[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 35
Nhìn cảnh đêm bên ngoài lướt nhanh trong tầm mắt, những ánh đèn từ biển hiệu hàng quán cũng đã bắt đầu được bật lên, nhưng cho dù bên ngoài có rực rỡ sôi động thế nào đi chăng nữa thì Lộc Hàm cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Trong lòng hồi hộp lo lắng, cầu mong xe bus đi nhanh lên, nhưng mặc kệ cậu có nhìn chằm chằm lái xe, muốn gia tăng chút "oán hận" cho người ta, thì người lái xe vẫn cứ nhẹ nhàng giữ vững tốc độ như cũ. Rõ ràng phía trước không có chiếc xe nào ngáng đường, lại còn đèn xanh nữa, vậy mà anh ta còn từ từ giảm tốc độ cho đến khi chuyển thành đèn đỏ, Lộc Hàm thật sự là muốn phát điên lên mất! cậu thầm nghĩ giờ này chắc là anh đã về nhà rồi cũng nên?! Đứng trước cửa nhà, nhìn vào mắt mèo thấy bên trong vẫn tối om, lúc này nhịp tim của cậu mới bình ổn trở lại, điều này chứng tỏ Ngô Thế Huân vẫn chưa trở về. Hoàn hảo! Quá hoàn hảo! Nếu không thể nào cậu cũng bị tra hỏi cho mà xem, lúc đó anh mà biết được cậu đi ăn với Quản Sĩ Minh thì sẽ không vui đâu... Còn việc anh sẽ không vui đến mức độ nào thì cậu thật sự không dám nghĩ đến, nhưng tốt nhất là không để cho anh biết chuyện này. Từ sau khi hai người có quan hệ thân mật, Ngô Thế Huân kiên quyết bắt cậu phải ngủ cùng giường với anh, cho nên cậu xuyên qua phòng khách rồi đi vào phòng ngủ chính, sau đó nằm dài trên chiếc giường ngủ King size của anh. Mùi hương nam tính trong phòng quanh quẩn bên mũi cậu, làm cho cậu thả lỏng tâm tình, ngồi dậy cầm áo ngủ bước vào phòng tắm. Ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng hương quýt, Lộc Hàm đem từng tấc trên cơ thể xoa bóp một lượt, mục đích là để có một làn da mềm mại. Chị dâu đã từng ân cần dạy bảo cậu, nếu muốn xinh đẹp thì phải chú ý dưỡng cho da trắng sáng trơn mịn, như thế mới khơi gợi dục vọng của đàn ông được. Bước ra phòng tắm, cậu nhìn thấy ngay chiếc cặp da đặt trên sô pha, khóe miệng liền nở nụ cười, cậu lập tức chạy ra phòng ngủ nhưng không thấy anh ở bên ngoài. Một giọng nói nghiêm túc truyền vào trong tai, Lộc Hàm nhìn thấy cửa thư phòng đang hé mở, bên trong có bật đèn. Ngô Thế Huân thường hay ở trong thư phòng làm việc, nhưng cậu chưa từng đi vào đó bao giờ, bởi vì cậu không muốn quấy rầy anh, nhưng hôm nay không biết có điều gì thúc giục cậu đi về hướng đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Lộc Hàm im lặng đứng ở cửa, chỉ thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nét mặt có vẻ không được vui. Ngô Thế Huân nghiêng mặt liếc nhìn qua cửa phòng, lúc này gương mặt lạnh lùng mới dịu đi, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Anh ngoắc tay với Lộc Hàm, cậu thấy vậy liền nhu thuận bước tới, lúc còn cách anh hai bước thì đã bị anh kéo vào trong ngực, đặt cậu ngồi lên đùi anh. "Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Thái độ thật nghiêm túc." Lộc Hàm khẽ hỏi, đưa tay xoa lên mắt anh. "Không có gì, dọa em sợ rồi à?" Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên má cậu, nhìn thấy cậu mặc áo ngủ, lông mày anh lại nhíu lại. Cậu gái nhỏ này lại trộm đi tắm rửa trước anh, không đợi anh cùng tắm, như vậy thì sao anh có thể đạt được phúc lợi cơ chứ? Đúng là quỷ nhỏ ranh mãnh! Lộc Hàm nhìn nét mặt của Ngô Thế Huân, nghĩ thầm sao người đàn ông này nhíu mày cũng khiến cho người ta mê mẩn vậy hả! Tay nhỏ bé ôm lấy mặt anh, cậu nghịch ngợm trả lời: "Dạ ~ Anh dọa em sợ rồi ~ mau bồi thường cho em đi!" Nói xong, cô lại mỉm cười nhéo hai má bóng loáng của anh. "Muốn bồi thường? Được thôi ~ Chúng ta cùng nhau tắm rửa nhé, anh sẽ giúp em mát xa thật thoải mái." Ngô Thế Huân gian manh nói, ánh mắt nhóm lên ngọn lửa, bàn tay to đã tham lam chui vào áo ngủ của cậu, hai ngón tay vân vê nhũ hoa, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm làm cho anh không kìm được mà tăng thêm lực xoa bóp. Người nào mà không đoán ra là trong bụng anh đang nghĩ gì chứ! Đã từng có kinh nghiệm say rượu tắm uyên ương nên cậu đã sợ lắm rồi, không ngờ trong phòng tắm mà anh cũng làm được! Chứng tỏ rằng tắm rửa cũng là một chuyện nguy hiểm, có thể coi là "Dẫn sói vào nhà"! "Ưm...Em chỉ muốn nằm trên giường cho anh mát xa thôi." Cậu khẽ kêu lên một tiếng, đầu ngực đang bị anh dùng răng cắn, cảm giác tê dại lập tức trải dọc toàn thân cậu. Đôi mắt long lanh vô tình lướt qua tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của anh, trong ảnh là một người đàn ông tuấn dật xuất trần, tay ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp, hai người cùng nhau tươi cười hạnh phúc, trên tay cô gái còn bế một cậu bé đáng yêu chừng năm tuổi, đó là Ngô Thế Huân sao? "Không tập trung đúng không? Xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi!" Ngô Thế Huân chôn mặt trong ngực cậu mà hôn hít. Đang định mút mạnh hai nhũ hoa thì chợt nghe thấy cậu hỏi: "Ưm...Đó là...Anh sao? Còn bên cạnh là ba mẹ của anh?" Anh dừng lại động tác âu yếm, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh đã trở nên ố vàng, một lúc sau mới trả lời: "Đúng vậy, đó là tấm ảnh duy nhất của anh và ba mẹ." Lộc Hàm sau khi nghe câu trả lời của anh thì chợt cảm thấy tim mình nhói đau, kiếp trước cậu chưa từng nhìn thấy tấm ảnh này, đương nhiên cũng sẽ không biết đây chính là kỷ niệm duy nhất mà anh giữ lại về ba mẹ, cậu chỉ biết là cha mẹ của anh mất từ khi anh còn nhỏ. Nỗi buồn ùa tới làm cho cậu trầm mặc, không biết nên hỏi gì tiếp, bởi vì cậu đã sớm biết đáp án tại sao ba mẹ anh lại ra đi, lúc này cậu không thể nói gì thêm, vì lo sợ một kết quả đau đớn như kiếp trước. Mấy ngày nay vì bị cuốn vào sự yêu thương của Ngô Thế Huân, cho nên cậu đã quên mất...Quên mất đi rào cản ngăn cách giữa hai người...Quên mất đi ân oán của một thế hệ...
|
Chương 36
Thư phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, tiếng kêu của đồng hồ trở nên rõ ràng, tích tắc tích tắc, giống như tiếng tim đập của Lộc Hàm lúc này. Cậu cúi đầu khẽ nhếch môi, cái miệng nhỏ nhắn cứ mở ra rồi lại ngậm vào, thật sự không biết phải làm sao để chấm dứt đề tài này. Ngô Thế Huân thấy cậu cúi thấp đầu, chẳng nói thêm một lời với anh, nhất thời cũng trở nên hoang mang, không biết sao bỗng dưng tâm trạng của cậu lại đi xuống như vậy. Có lẽ bởi vì ngữ điệu của anh khi trả lời quá trầm thấp, nên khiến cậu không biết đáp lại thế nào... "Em đau lòng vì anh sao? Ngốc quá...Tuy ba mẹ anh mất sau một vụ tai nạn, nhưng bà nội đối xử với anh rất tốt mà, hơn nữa anh cũng biết cách tự lập." Ngô Thế Huân dịu dàng an ủi cậu. Lớn lên mà không có cha mẹ làm bạn, đó là một thế giới như thế nào? Lộc Hanm không thể tưởng tượng được! Đối với cậu mà nói, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ được ba mẹ cưng nựng trong lòng bàn tay, nếu ở bên ngoài gặp khó khăn thì luôn có thể trốn về nhà, luôn có gia đình làm chỗ dựa. Nhưng anh thì khác, lúc bị thương thì chỉ có thể tự mình kiên cường chống đỡ, cậu biết, mọi khó khăn gian khổ anh đều nuốt vào trong, vì anh không muốn để cho ai thấy được sự yếu ớt của mình. Kiếp trước khi diễn ra hôn lễ, khi oán hận của hai bên gia đình được mở ra, cậu chỉ biết hoảng sợ nhìn anh, nhìn thấy nụ cười của anh dần chợt tắt, lúc đó trái tim cậu cũng đã đóng băng rồi. Ánh mắt của anh khi đó lạnh lùng đến đáng sợ, giống như một mũi dao đâm vào tim cậu, cướp đi hơi thở của cậu, trong nháy mắt, xung quanh như trở nên băng giá, khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Ánh mắt đó rất phức tạp, nhưng rõ ràng là ẩn chứa sự đau xót, gương mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có cậu mới cảm nhận được là trái tim anh đang rỉ máu. Ngô Thế Huân thấy cậu trai nhỏ trong ngực vẫn không có phản ứng, bàn tay to liền nâng mặt cậu lên, lập tức nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt từ từ chảy xuống, khiến cho anh đau lòng không thôi. "Sao lại khóc? Thấy em như vậy anh rất đau lòng, không nỡ chút nào biết không? Sớm biết vậy thì anh đã không nói cho em rồi." Anh nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn gương mặt đẫm nước mắt khiến cho người ta yêu thương kia. Trong lòng thầm nghĩ phụ nữ giống như búp bê thủy tinh vậy, luôn luôn phải cẩn thận bảo vệ, nếu không sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào! Anh làm sao mà biết được tâm trạng day dứt của Lộc Hàm lúc này, anh càng nói thì cậu càng khóc to hơn, cuối cùng anh dứt khoát không nói nữa, trực tiếp cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, môi lưỡi cùng nhau triền miên. Đến khi cảm thấy Lộc Hàm có chút khó thở, quên đi chuyện vừa nãy, anh mới nhẹ mút hai cánh môi của cậu một cái, sau đó mới buông cậu ra. Anh thở nhẹ nói: "Còn khóc nữa thì anh sẽ ở đây bắt nạt em đến khi em nín khóc mới thôi đó!" Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu cậu trai nhỏ còn không biết nghe lời thì anh sẽ thực hành luôn cho cậu xem. Lộc Hàm bị anh hôn đến mức choáng váng, mãi mới phản ứng được lời của anh, tức thì xấu hổ đỏ mặt, mắt long lanh nhìn vẻ mặt lưu manh của người trước mặt. Sao miệng lưỡi của anh ngày càng lợi hại như vậy? Kiếp trước cậu chưa từng được nghe qua, cứ nghĩ Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ gian tà như vậy, hiện tại mới biết rằng, không sợ anh không nói, chỉ sợ cậu có đủ can đảm để nghe anh nói không thôi! "Hừ ~ Em mà không khóc thì anh cũng sẽ bắt nạt em đến khóc thôi." Lộc Hàm chu môi nói, trong mắt còn đọng lại một giọt nước, thoạt nhìn có vẻ như đang rất ấm ức. Nghĩ đến lúc người này ở trên giường không biết mệt mỏi mà giày vò cậu, vào phòng tắm lại bị hung hăng ăn thêm lần nữa, hại cậu mấy ngày đau ê ẩm cả người, đến hôm nay mới đỡ hơn một chút. Trong lúc này cô không dám thân mật với Ngô Thế Huân quá, sợ nơi riêng tư còn chưa bình phục thì lại bị thương, nếu vậy thì chắc cậu phải nằm bệt giường thêm mấy hôm mất, cậu còn muốn đi làm mà ~ Nghe được ngữ khí vừa giận dỗi vừa làm nũng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bật cười, anh cảm thấy mình đúng là đã nhặt được một bảo bối rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một cậu trai vừa trong sáng vừa quyến rũ thế này xuất hiện trong cuộc sống của anh, thậm chí còn hoài nghi rằng trong thế giới của anh sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ tình yêu. Thế nhưng cậu lại ngoài ý muốn của anh mà xuất hiện, tuy rằng anh không thích việc nhân sinh bị đảo lộn, nhưng điều này lại khiến anh rất vừa lòng, còn cực kỳ muốn hưởng thụ nó! "Tiểu Lộc Hàm thật thông minh ~ Vậy bây giờ cho anh bắt nạt em đến khóc có được không?" Ngô Thế Huân thử hỏi, không phải là anh không biết chỗ đó của cậu bây giờ thế nào, thật sự là đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng dù sao anh cũng tôn trọng ý kiến của cậu, mặc dù hiện tại bụng dưới của anh đã nóng đến mức cứng lên rồi! "Không được...Người ta vẫn còn chưa thoải mái..." Lộc Hàm đem mặt vùi vào vai anh, ghé vào tai anh nói, cho dù thứ gì đó của anh đang chạm vào mông mình, cậu vẫn quyết định sẽ để anh nhịn thêm một ngày nữa. Cậu không muốn ngày mai đi làm sẽ bước đi giống bà lão đâu, hơn nữa còn dáng vẻ mệt mỏi nữa chứ, ai biết nếu chiều anh thì cậu sẽ bị bắt nạt đến mức nào hả?! Đợi đến cuối tuần vẫn hơn! Còn về nút thắt kia, cậu hiện tại cũng chỉ còn biết tính từng bước, dù sao chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lo lắng cũng vô dụng!
|
Chương 37
Xe ô tô đi xuống hầm gửi xe của công ty, Ngô Thế Huân cầm văn kiện, mở cửa đi xuống xe, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía thang máy trục trặc đang được tu sửa. Xem ra phải đi thang bộ lên tầng một rồi đi thang máy khác để lên văn phòng rồi, nghĩ xong anh lập tức đi luôn, nhìn đồng hồ lúc này là mười một giờ rưỡi. So với thời gian mà anh dự tính là sớm hơn một tiếng, như vậy có thể cùng cậu trai nhỏ đi ăn cơm trưa rồi.Thực ra hầu như ba bữa mỗi ngày bọn họ đều ăn cùng nhau, khi về nhà cũng ở chung một chỗ, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, thật hy vọng cả hai mươi tư tiếng mỗi ngày đều có thể mang theo cậu bên mình. Tuy nhiên, mỗi khi phải đi đàm phán với đối tác, anh đều đi một mình hoặc đi cùng với Vương Thuyên Hằng và Đào Tử Tuấn, bởi vì anh không muốn bảo bối nhà mình bị tên đàn ông khác nhìn ngắm! Ngô Thế Huân đứng trước cửa thang máy tầng một, đúng lúc này ở phòng trà bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của mấy người phụ nữ, vốn dĩ anh muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng vừa nghe được câu chuyện mà họ nói, anh lập tức dừng lại hành động của mình. "Hôm qua tôi nhìn thấy trưởng phòng Quản đó ~ Anh ấy đi với thư ký Lộc, thật là, nếu đổi lại là tôi thì có phải tốt không!" "Không lẽ trưởng phòng Quản theo đuổi thành công rồi?" Toàn bộ nhân viên của công ty có ai là không biết chuyện này. "Chắc không phải đâu, tôi còn trông thấy Tô đại tiểu thư dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo quát mắng thư ký Lộc, cuối cùng bị trưởng phòng Quản ngăn lại, phong thái anh hùng cứu mỹ nhân của trưởng phòng Quản đẹp trai lắm đó ~" Sau đó, một loạt tiếng hét nhỏ ngưỡng mộ vang lên, đều là do mê mẩn vẻ đẹp trai của Quản Sĩ Minh, còn không quên ca tụng anh ta một phen. Mà Ngô Thế Huân cũng nghe không vào nữa, ngay cả tâm tư nhắc nhở các cô trở lại chỗ làm việc cũng không có, ấn thang máy đi đến tầng mười lăm, anh chỉ muốn hỏi cậu trai nhỏ kia cho rõ ràng xem tại sao hôm qua cậu không kể chuyện này với anh! Khi anh trở lại văn phòng thì không gặp Lộc Hàm, bèn lập tức gọi điện thoại nội bộ cho trưởng phòng kế hoạch, thế nhưng vì máy báo bận nên anh lại gọi cho trợ lý của anh ta, lúc này mới có kết nối. "Tôi là tổng giám đốc, thư ký Lộc có đang ở phòng kế hoạch không?" Giọng của Ngô Thế Huân vẫn dễ nghe như cũ, chẳng qua tông giọng đã thấp xuống mấy độ, nghe hơi lạnh một chút. Vị trợ lý bỗng nhiên nhận được điện thoại của tổng giám đốc, suýt nữa là sợ tới mức đánh rơi điện thoại, liền cung kính trả lời: "Tổng giám đốc, thư ký Lộc đang nói chuyện với trưởng phòng Quản, có chút chuyện..." Còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia. Đứng trong văn phòng của trưởng phòng kế hoạch, Lộc Hàm cắn môi nhìn Quản Sĩ Minh đang nói chuyện điện thoại, có vẻ như hắn đang rất vui, lúc thì bĩu môi làm xấu, lúc lại nháy mắt với cậu, làm cho cậu không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng hắn cũng cúp điện thoại, áy náy cười nói: "Ngại quá, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Hắn không có ý định ngừng nói chuyện với cậu, kéo dài thêm thời gian đến giữa trưa là có thể hẹn người đẹp đi ăn rồi, dù sao thủ trưởng cũng không có ở đây, ha ha ~ "Em thích là tốt rồi, bữa ăn hôm qua có người đẹp ngồi cùng nên hương vị món ăn trở nên ngon hơn hẳn, lần tới chúng ta lại đi ăn với nhau nhé." Quản Sĩ Minh dẻo miệng trả lời, còn không quên hẹn cô lần khác lại ăn cơm. Đối với Quản Sĩ Minh, Lộc Hàm cảm thấy hắn như một người bạn bình thường, đi ăn với nhau một bữa cơm cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa hôm qua còn là hắn trả tiền, như vậy cũng coi như cô còn nợ hắn, bèn thoải mái trả lời: "Được..." "Không được!" Ngô Thế Huân đứng ở cửa quát, có chút tức giận nhìn bộ mặt tươi cười sung sướng của Quản Sĩ Minh, lại thấy vẻ kinh ngạc của Lộc Hàm, bỗng có cảm giác như đang bắt gian tại trận. Chết rồi! Không phải Ngô Thế Huân phải mười hai giờ rưỡi mới về công ty sao? Sao bây giờ đã ở đây rồi? Còn để cho anh trông thấy cậu và Quản Sĩ Minh đang nói chuyện phiếm, đã vậy còn nghe đúng đoạn bọn họ hẹn nhau đi ăn nữa chứ! Anh đã biết chuyện tối qua, cộng thêm vừa nãy lại hẹn nhau đi ăn tiếp, quả thực không ổn chút nào, sắc mặt của anh cũng đã xanh mét rồi! "Thư ký Lộc, còn chưa tới giờ nghỉ trưa, xin mời quay lại phòng làm việc." Ngô Thế Huân nheo mắt lại, giọng nói nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng Lộc Hàm đã ngửi thấy mùi lửa giận của anh. Hôm nay có phải thứ sáu ngày mười ba đâu chứ? Sao ông trời lại muốn trêu chọc cậu vậy hả? Cậu đột nhiên không dám đi lên lầu chút nào, trong lòng biết rõ nếu lên đó sẽ chết càng thảm, nhưng vẫn vội vàng gật đầu với Quản Sĩ Minh một cái rồi đi theo sau Ngô Thế Huân. Nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân, Lỗ Hàm cảm thấy rất áp lực, cậu chưa từng trông thấy anh tức giận như vậy, ngoại trừ hôm tổ chức hôn lễ... Tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo sơ mi, Lộc Hàm cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào để ổn định lại tâm trạng của Ngô Thế Huân. Cậu thật không nghĩ là anh sẽ về trước giờ dự tính, cho nên mới không đề phòng mà tán chuyện với Quản Sĩ Minh một lúc. Hai người bước vào thang máy, Ngô Thế Huân vẫn không nói một lời, Lộc Hàm cũng không dám mở miệng, đi ra thang máy, cậu vừa mới theo anh đi vào văn phòng, anh liền lấy tay đóng sầm cửa lại, sau đó đè cậu vào ván cửa, cúi đầu chặn lại tiếng hét chói tai của cậu. Lợi dụng lúc cái miệng nhỏ nhắn của cậu đang mở ra, anh đưa ngay đầu lưỡi của mình vào, dùng sức liếm mút lưỡi cậu, mạnh mẽ đến mức làm cho cậu thấy hơi đau, muốn tránh đi thì lại bị anh ôm chặt lấy, chỉ còn biết đứng im chịu trận. Lộc Hàm thật sự không hiểu, hiện tại...là tình huống gì đây?
|
Chương 38(H)
Người này là muốn ăn cái miệng nhỏ của cậu đến khi nào hết tức giận thì thôi đấy à? Cũng không phải là không được, nhưng mà anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Tuy nhiên Lộc Hàm lại không có cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì lưỡi còn đang bị anh cắn mút. Cậu cảm thấy mình sắp bị hôn đến rách da rồi, bởi vậy mới vươn tay nhỏ bé muốn đẩy anh ra, lại không ngờ cổ tay mảnh khảnh của cậu lại bị anh nhanh chóng tóm gọn rồi giơ lên đỉnh đầu. Cậu trai này, đến bây giờ còn muốn kháng cự anh! Không lẽ là do tên Quản Sĩ Minh kia? Ngô Thế Huân nghĩ xong thì toàn thân đã bốc đầy mùi dấm rồi, tay trái đè lại hai tay có ý đồ phản kháng của Lộc Hàm, tay phải gọn gàng cởi cúc áo sơmi của cậu, chỉ trong chốc lát, cổ áo đã mở phanh ra, nhìn thấy cả hai quả đào hồng nhỏ màu đỏ thẫm bên trong. Buông tha cho đôi môi cậu, anh chuyển xuống liếm một đường thẳng đến xương quai xanh, làm cho cậu run rẩy cả người, sau đó lại nhìn vào bộ ngực đang được nội y bao bọc của cậu. Chất vải tơ tằm mềm mỏng làm phần trong như ẩn như hiện, màu đen càng làm tôn lên nước da trắng nõn và khuôn ngực đầy đặn của cậu, vô cùng gợi cảm. " Huân... Thế Huân...Đây là văn phòng mà..." Cậu bị hôn đến khó thở, vừa nói vừa phải thở gấp. Mắt nhìn áo sơ mi đã bị phanh ra của mình, khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân còn đang chôn vào ngực cậu cắn mút, khiến cho cậu nóng bừng cả người. Nhưng lại nghĩ đây là văn phòng, nhỡ đâu có người đi vào thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao? Trước khi lửa còn chưa bùng lên, cậu phải lo dập tắt lửa mới được! "Chuyện tối ngày hôm qua em còn chưa nói với anh một chữ, đáng xử phạt!" Ngô Thế Huân không để ý đến chuyện đây là đâu, anh chỉ biết là cậu trai nhỏ này quá can đảm rồi, phải dạy dỗ một chút thì anh mới yên tâm được. "Em...Là em sai. . . Nhưng trước hết anh cứ dừng lại đã, được không?" Lộc Hàm cắn môi, tự biết mình đuối lý nên không tranh cãi với anh, chị dâu nói, chỉ có đứa ngốc mới đi cãi cọ phân rõ phải trái với đàn ông thôi. Cho dù nghe thấy cô đã nhận sai, nhưng Ngô Thế Huân cũng không có ý định dừng lại, ai kêu cậu làm anh tức giận chứ? Chẳng lẽ cậu không biết đàn ông khó chịu nhất là khi nhìn thấy cậu trai của mình đi với một người đàn ông khác sao, nói gì thì nói cũng không được. Đột nhiên, anh phát hiện, tầm ảnh hưởng của Lộc Hàm đối với anh đã vượt xa cả sự tưởng tượng của anh rồi! Anh chỉ hận không thể giam cậu ở nhà, không để cho bảo bối mà anh mơ ước bị người khác nhìn thấy, chỉ là liếc mắt thôi anh cũng không chịu nổi, anh muốn trong lòng cậu chỉ có duy nhất anh thôi, một mình anh thôi! "Không được!" Ngô Thế Huân khẽ quát, lại nói tiếp: "Muốn anh không giận nữa thì mau nịnh anh đi, nếu không thì em cứ chờ mỗi ngày ở nhà để anh nuôi nhé!" Gì cơ? Lộc Hàm bị anh làm cho ngạc nhiên trợn hai mắt, không thể tin được là Ngô Thế Huân lại quyết liệt đến vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy như mình đang chọc giận một con sư tử, một con sư tử đang ngủ say... Ở nhà để anh nuôi, ý là cậu không thể đi làm, chỉ có thể hai mươi bốn giờ một ngày ngồi trong nhà ư? Cuộc sống như vậy làm sao cậu chịu được? Cậu đâu phải là đại thiếu gia hay thiên kim cổ đại được nuông chiều từ bé chứ! Bàn tay to thuần thục cởi áo cậu ra, sau đó đẩy lên cao, làm cho bộ ngực no đủ được giải phóng ra ngoài, anh cúi xuống ngậm lấy đầu ngực, đầu lưỡi qua lại liếm mút hai quả mâm xôi. Từng cơn tê dại truyền đến làm cho đầu óc Lộc Hàm trở nên hỗn độn, biết nếu không trấn an người đàn ông đang lên cơn ghen này thì thể nào anh cũng sẽ không bỏ qua, đành phải thả lỏng tâm tình mà nịnh nọt anh vậy. "Ưm...Đừng dừng lại..." cậu nhẹ nhàng nói, rút cổ tay đang bị anh nắm chặt ra, rồi mới mò xuống tìm kiếm, cách một lớp quần âu vuốt ve nơi riêng tư của anh, lập tức cảm giác được vật đó đang sưng cứng lên trong lòng bàn tay cậu. Bên tai truyền đến sự hưởng ứng của Lộc Hàm, cảm giác ghen tuông của Ngô Thế Huân giảm xuống một chút, tiếp tục đùa nghịch hai bên ngực cậu, bàn tay to lần xuống vén áo cậu lên, dùng sức kéo quần lót của cậu xuống. Đang muốn sờ lên đóa hoa mềm mại kia thì Lộc Hàm lại ghé vào tai anh làm nũng: "Tổng giám đốc...Em muốn ở trên salon...Phục vụ anh..." Vừa nói vừa thở nhẹ vào tai anh, vừa lòng cảm giác được toàn thân anh trở nên cứng đờ. Từ "tổng giám đốc" kia mềm mại tiến vào tim, khiến cho anh muốn nhìn thấy thân thể mềm mại của cậu nở rộ dưới thân anh! "Ý kiến hay!" Ngô Thế Huân một tay bế cậu lên, rất tự nhiên cặp chân dài của cậu vòng lên hông anh như một chú gấu trúc, nơi riêng tư khẽ cọ xát lẫn nhau, chất vải mềm kích thích hoa huyệt của cậu, làm cho nơi mềm mại kia chảy ra chút mật dịch. Ngô Thế Huân nằm lên sô pha, Lộc Hàm ngồi lên đùi anh, mắt nhìn cậu quần áo không chỉnh tề, khiến anh không nhịn được nhéo mông cậu một cái, bá đạo nói: "Tiểu Lộc Hàm, anh đang chờ mong biểu hiện của em đây. " Đôi môi đỏ mọng ướt át hôn lên yết hầu anh, khẽ liếm một cái, thân dưới dán chặt vào nhau, khẽ nâng thắt lưng lên cọ nhẹ một cái, nơi riêng tư của anh vừa vặn chọc vào miệng hoa huyệt, làm cho cậu ý loạn tình mê. Tay nhỏ bé cởi áo sơ mi của anh ra, cậu sờ lên cơ ngực rắn chắc, nhẹ vân vê điểm đỏ trên ngực anh một chút rồi mới cúi xuống liếm mút nó. "Tiểu Lộc Hàm...Em đúng là...Yêu tinh...Ngô Thế Huân" bị cậu khiêu khích nên cực kỳ hưng phấn, bàn tay to không ngừng vuốt ve mông và đùi cậu. Bảo bối của anh đúng là rất có bản lĩnh!
|
Chương 39(H)
Lộc Hàm tiếp tục chuyển hướng hôn xuống bụng Ngô Thế Huân, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ nhuộm màu tình dục của anh, nhìn càng thêm mê người, da thịt trơn bóng bị cô lưu lại dấu hôn, làm cho cô xúc động muốn hạ gục anh. Tuy rằng trên danh nghĩa là "Nịnh anh", nhưng cô muốn nhìn thấy dáng vẻ không kìm chế được của anh, cảm giác đó cực kỳ sung sướng. Lúc cô cúi xuống cắn một cái lên cơ bụng anh, tức thì cũng nghe được một tiếng thở nặng nề, làm cho Lộc Hàm cười trộm, tiếp theo là di chuyển xuống bộ vị nam tính kia. Tay nhỏ bé kéo quần lót của anh xuống, côn thịt to lớn liền được giải thoát mà bật ra, khiến cô choáng váng mất một lúc. Cái của anh...của anh...còn to hơn cả của nam diễn viên đóng phim xxx nữa! Ai ya... Khó trách kiếp trước cô lại bị anh làm cho khó chịu đến vậy, lần đầu tiên của mấy hôm trước vẫn thấy đau như cũ, nhưng có thể là vì có tình yêu, cho nên cô mới có thể hưởng thụ được cao trào?! Có chút xấu hổ nhìn vật to lớn của Ngô Thế Huân, trên đó còn hiện lên mạch máu xanh tím, phần đỉnh còn chảy ra chút tinh dịch, làm cho cô cảm thấy miệng lưỡi khô rát. "Tiểu Lộc Hàm nhìn đến choáng váng rồi à? Sao vậy? Em sờ nó đi, nó sẽ rất vui đấy!" Ngô Thế Huân nheo mắt cười, bàn tay to vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cô. "Ừm...Vật này của tổng giám đốc thật là to..." Lộc Hàm giơ tay ra nắm lấy côn thịt, phát hiện cái đó của anh còn to hơn một nắm tay cô, người này bề ngoài nhìn nho nhã như vậy, không ngờ dưới lớp quần áo chỉnh chu lại là một thân hình đẹp đến thế! Lúc ngón tay mát lạnh của cô chạm vào vật nóng rực của anh, anh đã nhịn không được mà thở hắt một tiếng, xúc cảm mềm mại làm cho anh càng thêm sưng cứng. Lộc Hàm bắt đầu hồi tưởng lại cảnh nữ diễn viên trong phim xxx giúp người tình của mình khẩu giao, cũng dùng tay cầm lấy côn thịt rồi để vào miệng giống cô lúc này. Trước tiên cô cúi đầu liếm hết chỗ chất lỏng dính trên phần đỉnh của anh một chút, vị mặn mặn lan tỏa trong miệng, nhưng lại không hề hôi tanh, hơn nữa mũi còn ngửi thấy mùi thơm ngát, có thể là do Ngô Thế Huân có bệnh sạch sẽ, cho nên lúc nào người anh cũng sạch, cô cũng có thể thoải mái mà phục vụ anh hơn. "Bây giờ tiểu yêu tinh muốn ăn tổng giám đốc rồi!" Lộc Hàm kiều mỵ nhìn anh, quỳ gối giữa hai chân anh rồi há miệng ngậm lấy côn thịt, lưỡi thử đưa ra liếm lên lỗ nhỏ vài cái. Màn mở đầu này làm cho Ngô Thế Huân mất đi hô hấp, bàn tay to nắm chặt, toàn thân căng cứng, bởi vì cái miệng nhỏ của cô tuyệt quá! Khoang miệng ấm áp mút lên côn thịt, hơn nữa còn tiếp tục đẩy mạnh vào sâu bên trong, khiến cho anh suýt nữa là rướn mông đâm vào cổ họng của cô rồi, nhưng vì cô quá yếu ớt nên anh không muốn làm cô bị thương, chỉ còn cách là cố gắng nhẫn nhịn. Lưỡi mềm cọ liếm côn thịt anh, làm cho nó lại càng thêm cứng rắn hơn trước, Lộc Hàm đương nhiên cũng biết được điều đó, nhưng cô chỉ cảm thấy tò mò, lại di động cái lưỡi nhỏ đùa nghịch từ trên xuống dưới nó. Nhưng dù cho cô có cố gắng thế nào thì cũng chỉ ngậm được hai phần ba côn thịt của anh, vẫn còn một phần ở bên ngoài, nên cô đành dùng tay cầm lấy nó. Cảnh tượng dâm mị trước mắt làm cho Ngô Thé Huân sắp nổi điên, cô gái nhỏ của anh đang say mê liếm mút, đôi môi đỏ tươi càng thêm quyến rũ, ánh mắt lại khẽ khép hờ như đang rất mê mẩn. "Cái miệng của quả đào nhỏ...giỏi quá...A..." Cảm giác tê dại từ hạ thân lan tỏa ra khắp cơ thể, Lộc Hàm còn tự nhiên mút mạnh một cái làm cho anh phải kêu lên. Anh rốt cục nhịn không được di chuyển mông một chút, để cho phân thân ra vào cái miệng nhỏ mềm của cô, rồi mới đưa tay ra xoa bóp bộ ngực đang run rẩy kia, ngón tay khẽ vân vê trêu đùa nhũ hoa. Chỉ mới dùng miệng thôi mà cũng khiến cho hoa cốc của cô ướt rồi, hơn nữa lại còn được anh vuốt ve, bụng dưới càng nhờ đó mà ngứa ngáy khó chịu, mật thủy cứ như vậy không kìm chế được mà chảy ra ngoài. Cô rời miệng ra khỏi hạ thân anh, chuyển sang liếm dọc phần bên ngoài, hành động này không thể làm đạt tới khoái cảm, nhưng lại rất kích thích thị giác, cũng để cho miệng nghỉ ngơi một chút. Mà Ngô Thế Huân đang hưng phấn làm sao chịu nổi bị cô hành hạ như vậy, anh quả thực sắp phát điên rồi! Thế là anh lại tiếp tục đưa côn thịt vào miệng cô mà đưa đẩy, nước bọt không kịp nuốt vào bị tràn ra khóe miệng. Cuối cùng Lộc Hàm chịu không nổi mà rời khỏi hạ thân anh, kéo theo một đường chỉ bạc, theo bản năng cô đưa lưỡi ra liếm vào, sau đó cười tươi nhìn gương mặt ửng đỏ của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh đỏ mặt khiến cô rất vui sướng, điều này chứng tỏ anh rất hưng phấn với động tác của cô, là căn cứ để xác định anh đã động tình! "Tổng giám đốc, miệng người ta mỏi quá. " Lộc Hàm làm nũng giận dỗi nói, tay nhỏ bé xoa xoa má mình, muốn cảm giác nhức mỏi này mau chóng tan biến đi. Ngô Thế Huân nhíu mi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bảo bối, đôi mắt cô long lanh, gò má đỏ ửng, đôi môi ướt át, lúc này, trông cô xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp! "Vậy thì sao nào?" Anh khàn giọng hỏi, nghĩ thầm cô gái nhỏ này không phải nghĩ cứ như vậy mà làm thỏa mãn được anh đấy chứ? Lộc Hàm khẽ cười, nhổm dậy ngồi lên người anh, cúi người cắn lên môi anh một cái rồi nói: "Cho nên...Tiểu yêu tinh muốn dùng cái miệng dưới này để ăn anh!" Bụng dưới nóng rực khiến cô khó chịu, dâm thủy sớm đã chảy dọc xuống đùi giống như dòng suối nhỏ, cho nên cô quyết định cưỡi lên người anh luôn. "Nhìn xem em ăn anh như thế nào nhé ~" Cô vừa nói vừa cầm côn thịt đưa vào miệng hoa huyệt, vào được một nửa, cô liền dùng sức ngồi mạnh xuống!
|