Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi
|
|
Chương 30: Bù đắp?
Anh đi lại chỗ cậu xoa đầu, cười gượng. Chắc cậu lại đùa với anh nữa rồi.
- Thôi nào, bảo bối đừng đùa nữa. Anh có lỗi với em và con.
Cậu nhíu mày khó hiểu:
- Tôi có con? Tôi vừa gặp anh lần đầu...
Bác sĩ từ ngoài đi vào. Anh tránh đường, bác sĩ lấy ống nghe đặt lên ngực cậu.
- Nhịp tim đều. Có vẻ không nguy hiểm. Vợ anh chỉ mất trí nhớ trong thời gian ngắn. Yên tâm. Cứ từ từ chăm sóc cậu ấy sẽ khỏe lại.
Anh gật đầu. Đợi bác sĩ ra khỏi phòng. Anh đóng cửa.
- Tôi mất trí nhớ? Tại sao vậy?
Anh ôm chặt cậu:
- Em tên Trần Hào là Vợ của Dương Hạo.
Cậu ngây ngốc nhìn anh. :
- Anh là Dương Hạo?
Anh hôn nhẹ lên trán cậu:
- Đúng rồi.
“ Cạch “
- Ba nhỏ... oa...
Anh nhìn cậu bé, theo sau là Cảnh Minh. Cảnh Minh nhìn anh một cái thật lạnh. :
- Con mình cũng dám giết.
Anh nắm cổ áo Cảnh Minh trừng mắt:
- Cậu nói lại xem.
Thấy không ổn, cậu cố đứng dậy giữ tay anh:
- Hạo... Đừng...
Anh nhớ lại cảnh lúc đó... cậu đã nói Đừng... nhưng tại sao anh vẫn...
- Ba lớn. Dừng lại.
Anh thả cổ áo Cảnh Minh ra. Anh bế Tiêu Quân lên.
- Tiêu Quân con biết Ba lớn sao?
Tiêu quân gật đầu cười tươi:
- Phải. Ba nhỏ hay cho con xem hình Ba lớn. Ba nhỏ hay khóc một mình lắm. :“< Ba nhỏ nói Ba nhỏ nhớ Ba lớn. Tiêu Quân cũng nhớ Ba lớn.
Cậu nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ như thế bất giác trên môi cũng nở nụ cười.
- Có vẻ như chúng ta có một gia đình hạnh phúc nhỉ?
Anh nhìn cậu, tránh ánh mắt cậu. Gật đầu.
- Ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với anh.
Anh để Tiêu Quân ở gần cậu. Đi ra ngoài. Cảnh Minh lấy trong túi áo khoác ra cuốn nhật kí nhỏ đưa cho anh.
- Chú Trần chưa biết chuyện. Anh lo tìm cách giải quyết. Tôi đi trước.
Anh ngồi xuống ghế chờ bên ngoài lật từng trang ra xem.
Ngày X Tháng X
- Hạo à. Em về nước rồi này. Từ giờ em bắt đầu viết nhật kí. Sáng nay chúng ta có gặp nhau. Lâu rồi không gặp anh đẹp trai hẳn ra a~. Lúc đó thật là muốn chạy lại ôm chặt anh. :“.< Em không muốn nhìn anh như thế đâu. Oa
~
Đọc đến đây nước mắt anh chảy xuống làm ướt trang giấy. Tiêu Quân đi ra nhìn anh. Cậu bé đưa tay lau nước mắt trên má anh:
- Ba lớn đừng khóc. Ba lớn khóc Tiêu Quân cũng khóc.
Anh ôm chặt Tiêu Quân. Bây giờ anh không dám nhìn mặt cậu. Anh cảm thấy có lỗi với cậu. rất nhiều. Không thể trả hết. Anh dắt Tiêu Quân vào trong. Cậu nhìn anh phùng má:
- 2 cha con mấy người để tôi một mình.
Anh cười lớn nhìn xuống Tiêu Quân:
- Nhìn Ba nhỏ trẻ con chưa kìa.
Tiêu Quân dùng ánh mắt sắc bén được thừa hưởng từ anh mà nhìn cậu:
- Ba nhỏ. Cô giáo dạy không được như vậy. Như vậy là Hư!
Cậu bĩu môi khoanh tay giận dỗi:
- Em muốn về.
Anh nghiêm mặt:
- Không được. EM còn chưa khỏe.
Cậu trưng ra bộ dạng đáng thương Face mà uy hiếp anh. Anh bất lực thở dài đi làm giấy xuất viện cho cậu.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
- Nhà chúng ta sao?
Anh cười nhẹ xách bịch đồ dơ của cậu lên phòng. Anh lục túi áo cậu lấy USB. Anh nhìn nó một lúc rồi bẻ gãy làm đôi quăng vào sọt rác. Anh đứng trên cầu thang quan sát cậu. Đang hỏi Tiêu Quân đâu à? Đương nhiên gửi cho bảo mẫu Cảnh Minh rồi :3. Cảnh Minh số ở đợ.
Cậu chạy xung quanh nhà tham quan. Nhà cậu à? Sao to vào đẹp thế? cậu nhìn lên trên. Anh đang nhìn cậu.
- Hạo. Anh đẹp trai dữ vậy.
Anh nén cười, sao cậu lúc nào cũng đáng yêu như này sao anh chịu nổi.
- Chuyện đó anh biết.
Cậu cười nhẹ:
- Chồng em đẹp trai như vậy chắc nhiều người theo lắm?
Anh đi xuống ôm cậu:
- Lo tìm cách giữ chồng em.
Cậu vòng tay qua cổ anh nói nhỏ:
- Anh không làm gì có lỗi với em đâu. Em tin là vậy.
Anh lặng đi một chút. Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu:
- Phải. Anh không làm gì có lỗi với em đâu.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======
2 tháng rồi, cậu chưa nhớ lại nữa. “ Reng reng reng “ cậu cầm điện thoại lên nghe.
- ' Hào 1 tiếng nữa em lên phòng lấy hồ sơ cho anh rồi đem lên công ti cho anh được chứ? Ở trong tủ. Lúc đó anh có cuộc họp quan trọng. '
Cậu tắt máy, lon ton chạy lên phòng thay quần áo. Cậu mặc chiếc quần jean đen rách gối thêm cái áo đen tay dài. Cậu mở ngăn tủ thấy có cuốn sổ nhỏ, cậu cầm lấy ngồi trên giường đọc từng trang một. Đầu cậu đột nhiên đau dữ dội.
- Phải rồi... Hạo... đã... hức... con à...
Cậu nằm đó suy nghĩ, thời gian qua anh cũng đã chuộc lỗi. Cậu giả vờ xem như chưa thấy gì. Đặt cuốn sổ lại chổ cũ. Lấy tập hồ sơ. Còn sớm nhở. Nên đi thay đổi một chút chứ :3 dù gì cũng là đàn bà con gái mà. À nhầm đàn ông con chai :3.
Cậu đi Salon nhuộm tóc. Xanh rêu các kiểu :3. Bấm lỗ tai một bên, đeo khuyên tai đen. Khi làm xong cậu nhìn lại đồng hồ. Ơ... trễ rồi. Cậu chạy ra ngoài đón Taxi tới công ti anh. Lúc cậu bước vào. Ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu trở nên khác hẳn lúc trước. Cậu cười nhẹ nhìn mấy cô nhân viên rồi đi vào thang máy. Bấm lên số cao nhất. Cửa thang máy cừa mở, cậu không quan tâm bên trong có ai chỉ biết nhiệm vụ là đưa tập hồ sơ cho anh. Đẩy cửa bước vào, ai cũng nhìn cậu. Anh cũng ngây người nhìn cậu. Vợ anh à? Phải Vợ anh thật không vậy? Cậu đi lại anh đưa tập tài liệu.
- Xin lỗi em tới hơi trễ.
Môi cậu đỏ đỏ cứ chu ra làm người ta muốn cắn một cái mà ~. Da cậu đã trắng lại thêm vừa nhuộm cái đầu xanh rêu nữa. Đúng là quyến rũ người ta mà. Anh nhìn mọi người.
- Khụ...
Mọi người luyến tiếc rời mắt khỏi cậu. Anh xoa đầu cậu một cái:
- Em qua phòng đợi anh.
Cậu lắc lắc đầu.
- Hạo. Em muốn ở đây.
Cậu nhìn sơ mọi người một vòng. Tử Tử? Cô ta sao lại...? Cô ta đang nhìn cậu. Cậu sợ hãi lùi sát vào người anh.
- Rồi rồi. Ở đây thì ngoan ngoãn ngồi yên đó cho anh.
Cậu gật gật đầu nghe lời lai ngồi ghế anh. Ngồi đâu yên, thấy trong người nóng nóng. Cậu kéo cổ áo ra thổi thổi vào. Có vẻ ánh mắt đều tập trung về cậu rồi. Đáng yêu chết người mà.
- Nghỉ đi! Không họp gì nữa.
Anh đi lại ôm chặt cậu.
- Bảo bối. Em thật là.
|
Chương 31: The End được chưa? = )) Sau
Note:
Ru tặng Chap cuối này cho 3 bạn: Xschs1 ChikiChiku QunL55
Tiêu Quân của chúng ta là CÔNG nha mấy Nàng :3 Ta có gợi ý rồi mà Tiêu Quân giống Hạo.
Mắt ta không thấy rõ nên ghi chữ đậm.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =====
Anh bế cậu qua phòng mình. Cậu ngồi trên ghế chủ tịch, chân gác lên bàn lấy điện thoại ra nghịch. Anh ngồi ghế Sofa nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng vì 2 tháng rồi chưa được động tới. Hận!
- Bao bối. Hôm nay em rất đẹp.
Cậu nhìn anh, răng cắn cắn môi cực quyến rũ a
~- Lúc trước em không đẹp sao?
Anh ngã đầu ra sau nhắm nhẹ mắt:
- Lúc trước đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn.
Cậu nhìn bản hợp đồng trên bàn anh, người kí tên lại là Tử Tử. Cậu cầm lên nhìn một lúc lâu rồi mạnh bạo hỏi:
- Ai đang làm thư kí cho anh?
Anh cũng thật thà trả lời vì nghĩ cậu chẳng nhớ cô là ai đâu:
- Lâm Tử Tử.
Cậu thích thú hỏi tiếp:
- Bao lâu rồi?
Anh nhíu mày, sao hôm nay cậu hỏi nhiều vậy?
- 2 tháng.
Cậu cười cười gật gật đầu. Bên ngoài cô tự ý mở cửa đi vào. Cậu nhăn mặt, không có phép tắc gì à? Hay là anh ưu tiên cô ta?
- Cô không biết gõ cửa trước khi vào?
Anh nhìn cậu nói đỡ giúp cô:
- Là anh dặn cô ta cứ...
Cậu đứng lên liếc mỗi người một cái rồi bỏ ra ngoài:
- Anh vẫn chứng nào tật nấy.
Anh đi lại nắm tay cậu kéo lại:
- Trần Hào em nhớ lại được rồi?
Cậu gỡ tay anh ra nhìn cô cười nhẹ:
- Không. Em chỉ cảm thấy có cảm giác khó chịu khi gặp cô ta.
Anh gõ trán cậu quàng tay qua eo ôm chặt cậu:
- Anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm.
Cậu thì thầm vào tai anh đủ hai người nghe:
- Thế bây giờ... anh bắt cô ta nghỉ việc đi.
Anh buông lõng eo cậu ra, hôm nay cậu rất lạ. Không như cậu của thường ngày. Cậu của thường ngày rất ngốc. Anh nói gì là nghe đó. Không bướng cũng không lì. Chắc chắn cậu đã nhớ được gì rồi. . . Đuổi cô ta? Anh chiều cậu được. Nhưng trước tiên phải thử cậu cái đã.
-Không thể đuổi.
Cậu cảm thấy anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nên giả vờ giống thường ngày. Cậu nắm lấy vạt áo anh kéo kéo, mắt ngấn ngấn nước giống như lúc bị ép ăn rau giống mấy ngày qua. Nhưng cậu nhớ lại cảnh cô ta ôm anh nước mắt cứ vậy mà tự động tuôn ra.
- Hức... Em sợ... Em sợ cô ta...
Anh thấy cậu khóc mà thấy xót trong lòng. Anh ôm chặt cậu, lau vệt nước trên mắt cậu.
- Rồi rồi anh cho cô ta nghỉ việc được chưa.
Cậu gật gật đầu, ôm cổ anh. Cậu nhìn cô cười khinh một cái. Cô im lặng không dám lên tiếng. Cô tự động đi lại gom đồ:
- Chủ tịch. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức.
Anh làm lơ những lời cô nói, chỉ biết lúc này được con Heo chủ động ôm là hạnh phúc rồi.
- Lão công. Chiều nay anh có về nhà không?
Anh véo má cậu, nâng cằm đặt lên môi cậu nụ hôn phớt.
- Anh còn nhiều hợp đồng còn xử lý. Anh còn đi kí hợp đồng với khách hàng.
Cậu dụi đầu vào ngực anh cắn cắn.:
- Ân. Vậy em đem cơm lên cho anh.
Anh bế cậu lại ghế, đặt cậu yên vị một chỗ.
- Được. 5'p không thấy anh đến em cứ về trước đừng đợi anh. Biết chưa?
Cậu gật đầu.
- Em về trước.
Anh ôm cậu lại hít hít mùi hương trên cổ cậu:
- Ở lại với anh một chút nữa đi.
Cậu đánh đánh tay anh rồi đứng lên đi về.
Đợi cậu ra cửa anh lấy điện thoại ra gọi ai đó:
- Cậu theo dõi Trần Hào xem em ấy đi về có cẩn thận không.
Cậu đi xuống dưới, đón xe đến nơi làm việc của cậu. Đến sở cảnh sát, cậu cười tươi chào từng người. Ai cũng vui mừng vì được gặp lại cậu.
- Hào.
- Cậu biết ai là lão đại băng nhóm đó chưa?
Cậu nhìn từng người rồi bình thản trả lời:
- Tôi chưa biết. À còn cái USB tôi làm mất nó rồi.
Cảnh sát trưởng thở dài. Cậu an toàn là trên hết. Từ bên ngoài có người đi vào ôm cậu từ sau.
- Lâu rồi không gặp. Cậu đã khỏe chưa?
Cậu cười tươi, mặc cho người kia ôm.
- Đã khỏe
Cảnh thân mật của hai người đã bị ai đó chụp lại hết còn gửi thêm dòng tin nhắn ' Vợ anh ngoại tình '. Cậu đi về, vào bếp làm cơm.
Đang họp, anh nhận được tin nhắn. Mở ra xem, là ảnh của cậu và người kia. Cậu để người kia ôm, cậu tươi cười bên người khác. Anh nén cơn giận xuống. Nhưng... đồn cảnh sát? Tại sao cậu tới đó? Lại là chỗ cậu làm lúc trước nữa. Anh nghĩ đâu sai. Cậu nhớ lại hết rồi. Anh bỏ ra ngoài. Anh vào Bar, vừa uống vừa nhìn lại tấm ảnh cậu và người kia thân mật. Khuya, anh về. Cậu ngồi trên ghế Sofa đọc sách trên người mặc mỗi cái sơ mi đen rộng phùng phình của anh, nghe tiếng bước chân cậu bỏ cuốn sách xuống nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi.
- Lão công!
Anh cởi giày, áo khoác cũng vứt đi. Nhanh chóng đi lại áp thân mình lên người cậu. Cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng không được.
- Hạo dừng lại...
Anh cúi xuống cưỡng hôn cậu. Lưỡi anh luồn vào trong khuấy đảo khoang miệng cậu. Anh cuồng nhiệt mút lấy cánh môi cậu, mút lấy đầu lưỡi, dịch ngọt của cả hai trộn lẫn vào nhau nhiều đến nỗi chảy xuống cổ cậu. Đến khi môi cậu sưng tấy anh buông tha môi cậu. Tiếp tục, anh xé toạc áo cậu. Cậu bắt đầu khóc lớn.
- Hạo... không muốn...
Anh không quan tâm lời cậu nói, di chuyển xuống cổ cậu cắn mút. Trượt xuống, anh mút lấy đầu nhũ của cậu. Cậu thở gấp, thân thể cậu lúc này cực nhạy cảm. Cậu như mất hết sức. Anh khó chịu, cởi phắt cái Underwear trên người cậu. Người cậu lúc này trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Anh tỉ mĩ ngắm thân thế cậu. Anh bắt đầu cởi đồ mình ra, cười lạnh một cái. Mạnh bạo cầm dương vật đang cứng mà nhập động. Không bôi trơn, không an ủi, không bước dạo đầu, cứ vậy mà tiến vào. Cậu đau đớn mà bấu tay anh.
- Ah... đau... Hạo...
Anh mạnh mẽ đưa đẩy, mỗi cú thúc của anh nó như muốn xé toạc thân thể cậu. Anh đưa tay lấy điện thoại, dừng lại một chút, anh bật tấm hình ấy lên để trước mặt cậu.
- Sao?
Cậu nhìn tấm ảnh. Người gửi “ Tử Tử “. Lúc này cậu chỉ muốn mình được chết đi vài phút. Anh quăng điện thoại vào tường, tiếp tục đưa đẩy.
- Hạo... đau... ah... ưr... nghe em... giải...
Anh tán mạnh vào mặt cậu.
- Em nói dối tôi. Em đã nhớ lại. Tại sao nói dối tôi!?
Cậu im lặng, vì biết bây giờ cậu có nói gì anh cũng không chịu nghe.
Anh rút dương vật ra, lật người cậu lại rồi đâm thẳng vào.
- Thích không hả? hai tháng qua tôi không động vào em nên em thiếu hơi trai phải không?
Cậu thở gấp, chỉ biết rên rỉ dưới thân anh.
- Ah... ưr...
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====
Sáng, cậu tỉnh dậy. Anh đâu rồi? Cậu nhớ lại đêm qua... anh không tin cậu? Chỉ vì một tin nhắn mà anh... Cậu gượng đứng dậy. Tinh dịch đêm qua còn sót lại cứ vậy mà chảy xuống đùi. Cậu nhặt từng mảnh vải đêm qua bị xé, quần áo của anh kể cả cái điện thoại bị anh chọi bể. Cậu gắng đi lên phòng, vừa mở cửa thì thấy anh từ phòng tắm đi ra. Cậu cúi đầu lại đi lại tủ lấy đồ đi tắm. Anh thấy cậu khó khăn như vậy cũng xót. Nhưng mỗi khi nhớ lại tấm ảnh đó thì máu nóng của anh lại nổi lên.
- Hôm nay, em về nhà.
Anh lặng đi một chút, đi lại lấy đồ. Hôm nay chủ nhật không đi làm. Anh mặc bộ đồ đơn giản đi xuống lầu đọc báo. Cậu đi tắm, vừa tắm cậu cừa suy nghĩ... Tử Tử quan trọng hơn cậu sao? Lời cậu nói anh không tin? Cậu khóc. Ừ khóc. Nhưng chỉ dám khóc nhỏ tiếng. Tắm xong cậu xuống nhà. Thấy anh đang đọc báo, cậu vào bếp pha cho anh ly Cafe nóng. Cậu bưng ra nhẹ để xuống cho anh. Anh gấp tờ báo lại định nói chuyện rõ ràng với cậu nhưng vừa để tờ bào xuống thì tay anh va trúng ly Cafe rơi xuống đất bể làm ba. Cậu ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ ly. Nước mắt vô thức không kiềm được mà tuôn ra.
- Hào, anh không cố ý.
Cậu đem mãnh vỡ ly quăng vào sọt rác.
- Cố tình thôi phải không?
Anh muốn lau nước mắt cho cậu, nghe tiếng chuông cửa cậu đi ra mở cửa.
- Tiêu Quân.
Tiêu Quân chạy nhào lại ôm cậu, Cảnh Minh lườm cậu:
- Tớ là bạn cậu không phải ở đợ. Ok?!
Cậu bĩu môi:
- Bạn thân là như thế nào?
Cảnh Minh xoa xoa cằm:
- Bạn thân là phải giúp nhau.
Cậu gật gật đầu đồng tình:
- Phải phải. Thế bạn thần thì phải giữ con giúp tớ.
Cảnh Minh vỗ tay vài cái:
- Hay thế. Cũng quay lại kiếp ở đợ.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
- Ba lớn. Ba nhỏ. Hai người giận nhau sao?
Anh cười lớn đặt cậu bé lên đùi mình:
- Không có đâu tiểu bảo bối.
Cậu mệt mỏi bỏ lên phòng. Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình một lúc sau cậu chìm vào giấc ngủ say.
|
Chương cuối: End =))
Đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi Tiêu Quân, cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy. Giữa trưa rồi? Cậu kéo Tiêu Quân lại ôm chặt.
- Ba nhỏ, xuống ăn trưa thôi.
Cậu dụi dụi mắt, miệng nhép nhép vài cái.
- Con xuống dưới nhà trước đi. Ba nhỏ đi rửa mặt cái đã.
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi xuống nhà. Cậu thở dài, lấy vali cậu bỏ vài bộ quần áo vào. Kéo vali xuống, cậu vào bàn ăn, Tiêu Quân nhìn 2 Ba. Tiêu Quân muốn cả gia đình nói chuyện vui vẻ. Tiêu Quân muốn được 2 Ba đút ăn. Cậu ăn được vài 3 đũa rồi không ăn nữa, anh khó chịu nhìn cậu.
- Ăn cho hết rồi đi đâu thì đi.
Cậu cúi đầu ăn cho hết. Ăn xong, cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng lên cổ họng. Cậu lặp tức chạy vào phòng vệ sinh ói hết. ( Hự Hự) Anh lo lắng, ừ lo thế thôi chứ không dám lại gần cậu. Tiêu Quân chạy theo cậu, nhấc ghế vỗ vỗ lưng.
- Ba nhỏ có sao không?
Cậu thở dốc, lấy nước rửa mặt. Cậu cười, một nụ cười gượng. Tiêu Quân hiểu, Tiêu Quân biết. Tiêu Quân ôm cậu. Cậu vuốt má Tiêu Quân.
- Con ngoan ngoãn ở với Ba lớn. Ba nhỏ về Mĩ tuần sau Ba nhỏ về.
Tiêu Quân bình tĩnh gật đầu:
- Dạ
Cậu hôn trán Tiêu Quân.
- Không được nói với Ba lớn. Nghe chưa.
Cậu nháy mắt với Tiêu Quân một cái. Cậu và Tiêu Quân đi ra ngoài. Anh nhìn, vội làm lơ. Cậu kéo vali đi, luyến tiếc nhìn Tiêu Quân một cái.
- Ba về sớm.
Cậu đi. Ừ. Cậu đang muốn anh đi lại níu tay. Anh nhìn chăm chăm xuống bàn. Cậu đi rồi đấy. Tiêu Quân nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cậu bé. Tiêu Quân thất vọng vì anh lắm phải không?
- Tiêu Quân, con đi chơi với ba không?
Tiêu Quân gật gật đầu. Cậu bé rất tự lập. Tự đi lên phòng thay đồ. Không cần anh giúp. Có lẽ Hào đã dạy cậu bé. Anh nhớ lại anh của lúc nhỏ, cũng giống cậu bé. Tự lập. Anh cũng lên phòng thay đồ. Khi xong 2 Ba con đi chơi công viên, mua sắm rất nhiều đồ a~. Anh nhớ cậu. Lúc này anh cảm thấy rất nhớ cậu. Đáng ra anh phải nói từ " Xin lỗi ". Anh không nghe cậu giải thích. Anh làm cậu tổn thương nữa rồi.
2 Ba con anh đi chơi tới tối khuya mới về. Cậu bé kể rất nhiều về cậu lúc cậu ở bên Mĩ. Đêm nay anh và Tiêu Quân ngủ chung.
- Ba lớn không thương Ba nhỏ.
Anh nhìn cậu bé.
- Sao con nói vậy?
Cậu bé cười, cười về cái gì vậy?
- Con thấy Ba lớn vô tâm với Ba nhỏ.
Đến cả con nít cũng nói thế. Anh vô tâm thật sao? Anh xoa xoa lưng cho Tiêu Quân để cậu bé nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh muốn ôm cậu. Ôm thật chặt. Anh mở tủ lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho cậu.
- " Bảo bối, anh xin lỗi "
Cậu đang trên máy bay nên không nhận được tin nhắn. Không thấy cậu trả lời, anh nghĩ chắc giờ này cậu cũng ngủ rồi nên thôi. Chắc đêm nay sẽ dài đây. Haizz.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
Sáng, anh thức dậy. Tiêu Quân vẫn còn ngủ. " Ting " tiếng tin nhắn. Anh vui mừng vội mở lên xem. " Chúng ta có thể gặp nhau không? Lần cuối. Ở quán Cafe King. " Anh đánh thức Tiêu Quân dậy.
Sau một hồi VSCN, anh dắt Tiêu Quân tới quán Cafe King. Cậu bé nhìn cô. Cô nở nụ cười giả tạo. Cô biết đây là con của anh. Anh kéo ghế cho cậu bé ngồi. Cô nắm tay anh.
- Chúng ta yêu lại được không anh. Em không như vậy nữa. Em sẽ yêu thương con của cậu ta như con em.
Anh rút tay lại, Tiêu Quân đưa tay vào túi anh lấy điện thoại lén gọi cho cậu. Cậu bắt máy định lên tiếng thì.
- Có được không?
Giọng Tử Tử? Sao lại là giọng của cô ta?
- Tôi yêu Hào. Đừng phiền tôi nữa.
Cậu nghe lầm sao? Tiêu Quân đưa điện thoại trước mặt anh. Anh giật mình, lấy điện thoại.
- Hào.
Cậu im lặng vài phút, cậu phải vui hay buồn đây?
- Anh đang ở cùng Tử Tử?
Anh nhìn Tiêu Quân rồi véo má cậu bé một cái.
- Phải.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
Cậu về, cậu nhớ anh a~. Cậu lên công ti, mở cửa vào thì thấy anh đang ngủ còn Tiêu Quân thì đang ngồi trên Sofa nghịch điện thoại. Cậu nhìn Tiêu Quân. Tiêu Quân thấy cậu liền giấu điện thoại ra sau lưng. Cậu đi lại ôm Tiêu Quân:
- Ba nhỏ nhớ con.
Tiêu Quân ôm cậu.
- Ba lớn những ngày qua rất đáng thương. Làm việc từ tối đến sáng. Bây giờ Ba lớn dậy không nổi a~.
Cậu buông Tiêu Quân ra, đi lại chỗ anh. Thì thầm vào tai anh:
- Lão Công, em về rồi.
Anh cười gian bật dậy nắm tay cậu kéo vào người anh.
- Bảo bối, em gan lắm. Dám trốn anh đi đến giờ mới về.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
- Bảo bối chịu cưới anh đi.
Cậu bĩu môi, nhìn hộp nhẫn kim cương anh để trước mặt.
- Không.
Anh mặt dày nắm tay cậu đeo vào.
- Mặc kệ em đồng ý hay không. Chỉ biết em là của anh thế đủ rồi.
Đám cưới của 2 đứa nó là vậy đấy. Nhẹ nhàng. 2 đứabiết. Nói chung là 2 nó Đám Cưới Trùm Mền.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
Tối, 3 người ngủ chung. Anh nằm giữa. Đợi Tiêu Quân ngủ. Anh quay qua ôm chặt cậu =)) Tay mò vào trong áo xoa xoa nhũ hoa. Cậu lườm anh một cái rồi đẩy tay anh ra quay lưng đi.
- Biến thái.
Anh đâu chịu yên. Dùng tay mình luồn vào quần cậu chọt chọt tiểu huyệt nhỏ. Cậu rùng mình rên nhỏ giọng sợ Tiêu Quân nghe thấy. Anh được nước làm tới, dùng ngón tay đâm sâu vào.
- Ư..
Tiêu Quân đột nhiên lên tiếng làm 2 người giật mình:
- Ba nhỏ giảm giọng lại. Ba lớn cử động nhẹ thôi nếu không muốn cho người khác biết 2 người đang làm chuyện mờ ám.
Cậu bé tự giác ngồi dậy đi sang phòng kế bên. Dương Hạo thầm tự hào. " Úi"ss giờ, con mình giống ai mà khôn ngoan thế nhở "
- Ranh con.
Cậu muốn thót tim ra ngoài. Anh cười nham, trở mình đè lên người cậu.
- Bảo bối. yên tâm rồi chứ.
Cậu lắc đầu kịch liệt.
- Hào, em có tiểu bảo bối.
Anh có nghe lầm không? Lại có thêm tiểu bảo bối rồi.
- Thế để anh kiểm tra nào. =))
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
End rồi nghen =))
|
mình biết tự ái của con người thì ai cũng cao hết. cho nên đầu tiên, mình xin lỗi bạn trc. trang đầu tiên trong truyện của bạn hầu như là giống với rất là nhiều những truyện khác. motip truyện nuôn nuôn là thế này: công thích thụ, thụ ghét công rồi thụ từ từ yêu công, cuối cùng HE dù bão nó to cỡ nào đi nữa . đó là cái khiến mình đè phím mũi tên xuống thay vì bấm. cái từ ngữ bạn sử dụng như thế nào ở trang 2,3,4,5,6 thì mình k biết, nhưng ở trang 7, cái từ "bảo bối" nó đập thẳng vào mắt mình. rồi cả tên nhân vật như "Dương Hạo", "Trần Hào", "Tiêu Quân", ờ thì những cái tên đó đẹp, rất là đẹp là đằng khác (mình k sử dụng nghĩa chuyển). nhưng thử hỏi có ai nhớ đến truyện của bạn sau khi đọc vài ba truyện có motip tương tự, có tên nhân vật đẹp tương tự? bạn nên nhớ một điều, ngôn ngữ của ta tuy k mĩ miều, nhưng nó gần gũi, dễ tạo thiện cảm hơn (mình dám cá là bạn có xài từ Hán Việt khá nhiều). mình chỉ góp ý như thế thôi. bạn có thể phớt lờ nó, không cần trả lời, cái mình cần là những truyện sau này của bạn đều đc khắc phục. còn sao mình vô đây hả? tại tên truyện của bạn làm mình ấn tượng. mong bạn mạnh khỏe.
|