Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi
|
|
Chương 20: Đừng khóc! Em khóc sẽ có người đau
- Vợ à~ Anh sai rồi! Anh biết anh sai rồi mà
Anh nằm sấp trên giường ôm chặt chân cậu, còn cậu thì.... Haizz đương nhiên là rất giận anh rồi! Còn lý do á hã? Muốn biết lắm phải hông?
----- Tua lại hôm qua -----
8h:AM Trong căn biệt thự đã có cái đồng hồ vang cả xóm rồi. Giọng ai á? Hào đập gái nhà ta chứ ai nữa.
- Dương Hạo chết đi cho tôi!
Anh thở dài ôm chặt cậu:
- Rồi rồi anh xin lỗi em được chưa? Không bắt em học khuya nữa.
Cậu nắm tai anh kéo mạnh:
- Buông ra để tôi thay đồ trễ rồi!!!
Anh lật đật thả cậu ra, cậu tức tốc lấy đồng phục quăng qua cho anh. Cầm đồ mình chạy vào phòng tắm. 15'p Sau cả hai nhanh chân chạy ra ngoài xe, mất 15'p nữa để cãi nhau vì vụ xe.
- Tôi muốn đi xe hơi
Anh bực mình nhưng cố kìm nén:
- Môtô nhanh hơn.
Cậu dậm chân bịch bịch:
- Tôi đi xe hơi
Anh siết chặt tay đập mạnh vào cửa xe hơi:
- Thích thì em đi một mình đi
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cúi mặt vài giây rồi quay người bỏ đi:
- Ừ
Lúc anh nhận ra ý thức thì cậu đã đi mất rồi, anh cuống cuồng leo lên chiếc Moto đen mà chạy đi tìm cậu. Chạy vào cái hẻm nhỏ mà anh và cậu hay đi chung thì thấy cậu đang ngồi vuốt con chó nhỏ lông xù. Mắt đỏ đến nổi sưng lên, anh cảm thấy có lỗi vì lớn tiếng với cậu.
- Hào!
Cậu thả con chó xuống ngước mắt nhìn anh, quay lưng bước đi. Anh hối hã dựng xe xuống chạy theo nắm tay cậu kéo lại.
- Anh xin lỗi.
Cậu giựt tay lại xoa xoa chỗ bị anh nắm:
- Xin lỗi anh tôi trễ học rồi phiền anh tránh ra!
Anh vòng tay qua eo cậu kéo lại ôm chặt:
- Anh biết lỗi rồi mà! Học xong anh sẽ dẫn em đi ăn thỏa thích chịu không?
Nghĩ đồ ăn có thể mua chuộc được cậu chắc? Xin lỗi nha.... Anh đoán đúng rồi đấy.
-...
Anh xoa xoa đầu cậu:
- Đi học nào trễ rồi!
Cậu ngoan ngoãn lên xe anh ngồi để anh chở, đi tới trường lúc này cũng 9h rồi! Anh ngồi xuống để cậu leo lên lưng anh cõng. Tới lớp anh để cậu xuống, bị thầy la một trận viết thêm cái bản kiểm điểm đứng ngoài lớp cả tiết mới được vào lớp. Bất công quá mà~ Lúc vào lớp thì cũng đã ra chơi rồi, cậu đặt mông xuống ghế nằm dài lên bàn học, tay đút vào hộc bàn mò qua mò lại. Ngước dậy nhìn thấy anh ra nhận thư của bạn gái nào đó rồi để trước mặt cậu . “ À à thì ra là thư tình của chồng bà mà “ Cậu nắm chặt lá thư trong tay, đập mạnh xuống bàn:
- Dương Hạo, không xem sao!?
Anh đang nằm mà giật mình bật dậy nhìn cậu:
- ???
Cậu xoa xoa tay tại đập xuống có hơi đau ( Úi'ss làm màu cho dữ vào ):
- Kim Lộc lớp kế bên gửi cho anh, sướng ha! Thích ha! Nhiều người thương ghê ha! GHEN tị với anh ghê.
Anh cười lớn vò lá thư rồi quăng vào hộc bàn:
- Vợ à đừng giận anh nữa.
--- --- Tua đến ra về --- ---
Anh và cậu ngồi trong quán kem, ăn kem rất ngon lành nga~ Cậu múc muỗng kem quơ quơ trước mặt anh nhưng mà anh nhìn ra cửa sổ kia kìa. Cậu có tính tò mò rất cao luôn nhìn theo anh, thấy anh đang nhìn cô gái lúc sáng gửi thư cho anh nha~ cậu mất hứng ăn đứng lên định bỏ về nhưng bị anh kéo lại.
- Sao vậy bảo bối?
Cậu liếc mắt đi chỗ khác:
- Đi về!
Anh nhìn xuống ly kem cậu:
- Em còn ăn chưa xong.
Cậu đứng lên bỏ ra ngoài:
- Mất hứng không muốn ăn nữa! Về.
------ Về nhà ------
- Vợ à~ Anh sai rồi! Anh biết anh sai rồi mà.
Cậu gật đầu vài cái rồi nằm xuống trùm mền lại:
- Ừ em muốn ngủ!
Cậu bây h có cảm giác sợ hãi, sợ mất anh. Sợ anh thích người khác! Cậu sẽ ra sao nếu anh bỉ rơi cậu đây?
|
Chương 21: Sẽ có ngày gặp lại
- Hạo Hạo đứng lại... đợi em... đợi em với... Đừng bỏ rơi em...
Cậu chạy theo anh một cách vội vã nhưng anh lại bỏ mặt lời cậu kêu cứ vậy trên chiếc Moto mà rồ ga hết cỡ chạy đi.
- Hào dậy, dậy mau.
Anh đưa tay lau nước mắt cậu, ôm chặt cậu vào người, xoa xoa lưng cậu.
- Hạo đừng bỏ em đi mà!
Anh nhìn cậu khóc mà đau lòng:
- Anh hứa sẽ không bỏ em, đừng lo! Hứa với anh đừng khóc được không?
Cậu vùi đầu vào người anh dụi dụi:
- Ừ hứa!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
- Hào ưi
~
Từ xa anh cầm cái bánh chạy lại vào lớp. Ơ... lúc nãy còn trong lớp mà. Anh đi lại ghế nhìn, cặp cậu vẫn còn đây mà. Nhưng cậu đâu? Where are you now? Anh nằm úp mặt xuống bàn lo lắng. Lúc anh vừa ngủ cậu đi vào, đem theo một đống thư trên tay. Cậu cẩn thận lấy cặp anh mà bỏ vào. Đứng lên đi ra ngoài tiếp, cậu đi lên sân thượng đứng hóng gió. Nghe tiếng trống, cậu mệt mỏi nằm xuống.
Anh nghe tiếng trống liền thức dậy, tưởng cậu đã vào nên quay qua cười. Nụ cười anh liền tắt vì chỉ thấy được cái balo của cậu. Mặc kệ cô đã vào lớp anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh chạy khắp cả sân trường tìm cậu. “ Hào em đi đâu rồi?” Anh chạy lên sân thượng, nhẹ mở cửa thì thấy cậu đang nằm dưới nắng mà ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, đi lại nằm xuống đỡ đầu cậu để cậu nằm trên tay anh. Anh nhìn cậu, hôn nhẹ má cậu. Cả 2 nằm ngủ đến lúc tiếng chuông ra chơi reng lên. Cậu mở mắt cảm thấy có cánh tay đang ôm cậu, cậu liền nhìn qua.
- Hạo?
Anh cười tươi mở mắt nhìn cậu:
- Hửm... sao em ngạc nhiên vậy?
Cậu lắc đầu quay mặt đi chỗ khác, anh nhíu mày khó hiểu? “ Sao tránh mặt anh? Anh làm gì sai sao?”
- Hạo...
Anh ôm chặt cậu lại:
- Sao? Hôm nay em lạ lắm, nói anh nghe ai ăn hiếp em?
Cậu hít một ngụm không khí:
- Đỗ Uyên là ai?
Anh khựng lại vài giây, tay thả lõng eo cậu:
-...
Cậu ngồi dậy quay mặt đi:
- Hạo, anh về lớp đi em muốn ở một mình. À... lát ra về anh nhớ đi đón chị ấy.
Anh đặt tay lên vai cậu nhưng bị cậu gạt ra.
- Còn em thì sao?
Cậu cười nhẹ:
- Em về trước cũng được mà.
Anh gật đầu nhẹ rồi bỏ về lớp, nước mắt cậu rơi xuống. Cậu về lớp thì thấy anh nhìn mình, cậu đi lại lấy cặp rồi bỏ về trước nhưng bị anh chụp tay kéo lại, mất thăng bằng cậu ngã vào người anh.
- Để anh chở em về.
Cậu lắc đầu đứng lên:
- Không cần.
Cậu tiếc nuối quay lại nắm tay anh, anh có chút hơi ngạc nhiên. Cậu cười tươi một cái rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Cậu đi về KTX, mở tủ lấy vali bỏ hết quần áo vào. Cậu len lén lấy cái áo sơ mi trắng của anh bỏ vào. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi về nhà anh để lấy cái hộp nhẫn mà cậu giấu trong đống đồ tính tặng anh nhưng chắc không thể rồi!
Về tới nhà ai cũng cung kính cúi đầu chào cậu, cậu một mạch chạy lên phòng lục tủ tìm hộp nhẫn. Tìm được cậu bỏ vào vali rồi kéo vali bỏ đi. Gặp bác quản gia cậu cúi đầu chào ông.
- Thiếu gia, cậu định đi đâu?
Cậu rưng rưng nước mắt ôm chặt ông:
- Đỗ Uyên là ai vậy bác?
Ông quản gia thở dài:
- Hôn thê của ông chủ.
Cậu sững người lau nước mắt:
- Vậy cháu không nên ở đây nữa. Nhắn với Hạo đừng tìm cháu.
Ông quản gia níu tay cậu:
- cậu suy nghĩ lại đi.
Cậu lắc đầu, quay lưng kéo vali đi. Khi cậu đi ra ngoài cổng một người mặc áo vest đen lẳng lặng gọi cho anh.
- “ Anh 2, anh đuổi cậu nhóc ấy đi à “
- “ Cậu nhóc nào? “
- “ Cậu tên Trần Hào ấy! “
- “ Giữ cậu ấy lại tôi về ngay “
- “ Cậu ấy đã đi rồi ạ “
- “ Mau tìm cho tôi “
- “ Dạ “
Cậu bắt taxi đi về nhà thì thấy chiếc xe hơi của ba cậu ở đó, cậu chạy vào nhà thấy ba cậu đang ngồi uống trà.
- Papa...
Ông nhìn cậu nhẹ để tách trà xuống:
- Sao?
Cậu cúi đầu:
- Con muốn đi Mỹ.
Ông gật đầu:
- Vậy con thu dọn đồ đi mai chúng ta sẽ đi.
Cậu lắc đầu:
- Con muốn đi ngay bây h!
Ông cầm điện thoại gọi cho ai đó:
“ Đặt cho tôi 2 vé qua Mỹ chiều nay lúc 5h “
Cậu mệt mỏi đi về phòng, chuông điện thoại cậu reng lên. Cậu để sang bên mặc kệ nó kêu.
- Hạo... sao anh nói dối em?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
4h30 P.M
Cậu và ông đã ở ngoài sân bay. Cậu nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe hơi đen quen quen. Từ trong xe có người con trai bước ra. Cậu lo sợ quay đi, ông thấy Dương Hạo liền kéo cậu theo.
- Chào chủ tịch Dương
Anh quay lại thấy cậu, đơ vài giây, anh nắm tay cậu kéo lại chỗ anh.
- Tại sao em bỏ đi?
Cậu tránh né ánh mắt anh:
- Không phải chuyện của anh, Tôi sắp trễ rồi phiền anh tránh.
ANh siết chặt cổ tay cậu:
- Em thật sự muốn xa tôi?
Cậu gật đầu nhẹ:
- Anh cũng đi lo cho chị Đỗ Uyên, tôi nghe chị ấy là hôn thê của anh. Hạnh phúc!
Anh tức giận buông tay cậu ra, mắt anh có cảm giác ướt ướt:
- Được, em được lắm. Em đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Sau này đừng để tôi thấy em! Nếu tôi thấy em thì nhất định em không có đường thoát đâu.
Cậu ngạc nhiên thấy nước mắt anh đột nhiên chảy xuống, cậu đưa tay định lau nước mắt cho anh nhưng bị anh hất tay ra:
- Không cần em thương hại.
“ Chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 15'p nữa mong hành khách mau tìm chỗ và ổn định chỗ ngồi. “
- Papa mình đi thôi.
|
Chương 22: Em nghĩ tôi không nhận ra? (1)
Nhìn cậu đi, lúc đó anh chỉ muốn nắm tay kéo cậu lại. Từ xa cô gái đi lại ôm tay anh.
- Hạo, anh ra đón em sao?
Anh lạnh lùng hất tay cô ra:
- Cô tìm khách sạn nào mà lạn vào ở đi
Cô gái tức giận:
- Anh dám nói với tôi kiểu đó? Anh có tin tôi kêu ba tôi đóng cửa công ty anh không?
Anh cười nhạt, tụi đàn em cũng đứng đó cười theo:
- Đóng cửa?
Cô hất tóc vênh mặt lên nói:
- Biết sợ rồi sao?
Anh lấy trong túi ra gói thuốc, bắt đầu châm lửa:
- Tôi trả xong nợ từ 1 năm trước rồi. À mà cô cũng nên biết ba cô đang nợ ngược lại tôi đấy.
Cô đứng chết lặng nơi đó:
- Hạo... em... em...
Anh đi lại chiếc xe hơi đen:
- Lần này tôi kêu cô về là muốn hủy hôn thôi.
Chiếc xe lăn bánh đi cô tức giận hét lớn.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====
Ngày đầu tiên sống ở Mỹ:
- Hạo, anh đang làm gì đấy?
Ngày thứ 2:
- Hạo em nhớ anh
Ngày thứ 3:
- Hạo em sợ người lạ
Ngày thứ 5:
- Hạo em có bạn mới rồi này.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
3 Năm sau
Từ lúc cậu sống bên Mỹ có làm quen được một người bạn tên là Cảnh Minh, oa~ thật may nga~Nhưng có điều Cảnh Minh là tiểu công ~. Papa cùng cậu ở Mỹ được một năm thì ông liền trở về nước giải quyết chuyện của công ty. Hôm nay là ngày cậu trở về cùng với Cảnh Minh.
Về tới thì Papa cậu gọi điện bảo là không đón cậu được. Cậu giận dỗi liền kéo Cảnh Minh đi ăn một bữa cho đã.
-Hào... À không không... Chính Huy đừng kéo, từ từ thôi.
Cậu kéo nhóc đi hết quán này đến quán kia, đến chỗ mua sắm thì cậu để nhóc tự đi lựa đồ. Cậu đi lòng vòng chả biết nên mua gì, lo suy nghĩ cậu liền va phải người nào đó. Cậu quay lại cúi đầu xin lỗi, cậu ngước mặt lên nhìn thì gặp ngay bóng dáng cũ. Anh nhìn cậu chằm chằm, nhóc chạy lại chỗ cậu ôm tay hỏi:
- Chính Huy, chuyện gì vậy?
Cậu quay đi:
- Không có gì đi thôi.
Nhóc thấy có cái đồng hồ gần chỗ anh định chạy lại mua nhưng bị cậu kéo lại cốc đầu:
- Đã bảo mau đi.
Nhóc đánh tay cậu:
- Nhưng cái đồng hồ đó đúng kiểu cậu thích.
Cậu thấy chứ thấy rất rõ chứ, luyến tiếc nhìn một cái bấm bụng kéo nhóc đi.
- Tôi xin lỗi.
Mọi hành động thân mật của cậu đã bị ai đó thu vào tầm mắt. Anh nhíu mày, “ Hào? Chính Huy? Chuyện này là thế nào? “ chưa đi xa thì cậu đã nhảy lên người nhóc để nhóc cõng. Anh siết chặt tay tức giận. 2 người đàn em đi theo anh thủ thỉ to nhỏ:
- Đó chẳng phải cậu Trần Hào gì đó sao?
Anh nhìn qua tên đó ra lệnh:
- Cả cậu cũng thấy vậy à?
Tên đàn em toát mồ hôi lạnh gật đầu:
- Vâng
Anh quay bước đi:
- Điều tra cậu nhóc đó cho tôi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
- Aaaaaaaaaa Cậu nặng quá đấy.
Nhóc để cậu xuống mà than vãn:
- Về nhà thôi.
Nhóc lắc đầu kéo cậu đi:
- Tới công ty gặp ba cậu trước.
Nhóc kéo cậu vào chiếc taxi mặc kệ cậu vùng vẫy. Đến công ty, cậu và nhóc ngang nhiên đi lên phòng chủ tịch chả ýchả tứ, chả có chút gì gọi lại lịch sự cứ vậy mà đi vào. Lại lần nữa người không muốn gặp thì lại gặp.
- Huy, con lại đây.
Cậu vờ không nghe bỏ ra ngoài nhưng bị nhóc kéo vào:
- Cậu bị lãng tai à?
Cậu nhìn nhóc với ánh mắt thù hận:
- Dạ Papa.
Ông cười lớn kéo cậu ngồi xuống:
- Đây là con trai tôi chắc cậu và nó quen từ trước...
Cậu như con mèo hoang bị ai nắm đuôi liền nhảy dựng lên:
- Không quen, thật sự không quen.
Anh cười nhẹ nhìn cậu:
- Tôi là Dương Hạo chào cậu.
Cậu cúi đầu cố nở nụ cười:
- Tôi tên Chính Huy rất vui được gặp anh.
Ông lấy làm lạ lên tiếng:
- Con..
Cậu dùng ánh mắt van xin nhìn ông:
- Papa
Ông thở dài hết cách với đứa con này:
- Ngày mai, con đến làm thư kí của chủ tịch Dương. Còn Cảnh Minh ở đây phụ bác.
Nhóc cười tươi gật đầu:
- Dạ.
Cậu ngạc nhiên nhìn ông:
- Papa...
Ông xoa đầu cậu, nhẹ nhàng răng đe:
- Đây là ý của chủ tịch Dương. Con mà không nghe lời thì thẻ ATM coi như đồ bỏ nhá.
Cậu nghe nói tới thẻ ATM thì đột nhiên ngoan ngoãn:
- Con nghe Papa mà.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
- Lão đại có kết quả rồi.
Anh gật đầu tên đó để xấp hồ sơ lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Anh cẩn thận cầm tập hồ sơ lên xem. “ Trần Hào 11A3, 2 tháng sau đi qua Mỹ,... .....”
- Tôi biết là em mà, lần này em không thoát khỏi tôi đâu.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
6h A.M
- Huy, dậy. tới h cậu đi làm rồi.
Nhóc kéo mền cậu ra quăng xuống đất.
- 5'p nữa
Nhóc ngang nhiên đè thân mình lên thân cậu.
- Xuống mau Cảnh Minh.
Cậu đánh vào lưng nhóc thùm thụp. Nhóc ngồi dậy, để cậu đi thay đồ. Đợi cậu xong nhóc ra ngoài lấy xe đợi cậu. Cậu ra ngoài nhìn nhóc một hồi rồi mới chịu ngồi lên xe:
- Kêu tôi một tiếng Ca đi Cảnh Minh.
Nhóc quay qua lườm cậu một cái:
- Not nhé!
10'p sau chiếc xe tới chỗ công ty Dương, cậu do dự một lúc mới chịu mở cửa đi vào. Cậu gặp quản lý thì cô chỉ cậu lên phòng chủ tịch. Cậu vào thang máy đi lên phòng chủ tịch.
“ Cốc cốc “
Không nghe tiếng động cậu đẩy cửa đi vào. Thấy trên bàn có hộp bánh Cupcake, y như hộp bánh lần đầu anh tặng cậu kế bên còn có cả hộp sữa. Cậu đi lại ghế ngồi mắt cứ chú ý vào hộp bánh. Cậu nhìn xung quanh rồi đi lại cửa sổ nhìn xuống. Đột nhiên cậu la lớn:
- Tên Dương Hạo đáng ghét lúc quen tôi anh có bao h dẫn tôi tới đây đâu.
Cậu la như thế mà có biết mình đang bị theo dõi đâu, từ nơi nào đó có người quan sát cậu mà cười như một thằng bệnh đâu. Anh vươn vai một cái rồi bỏ xuống phòng mình.
- Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận.
Cậu đứng nhìn hộp bánh một lúc lâu mà chẳng biết anh đi vào đứng đằng sau cậu.
- Trần Hào...
Cậu lơ đãng mà quay lại mở nụ cười nhẹ trả lời anh:
- Dạ ông xã...
Anh quay đi cố kiềm chế mình không hôn cậu vì vẻ mặt đáng yêu của cậu lúc này thật làm anh không chịu nổi mà. Người nào đó cũng có ý thức sau khi nói câu đó rồi.
|
Chương 23: Em nghĩ tôi không nhận ra em ( 2 )
Cậu lo lắng nhìn anh, cậu sợ anh sẽ nhận ra cậu. Anh vờ không quan tâm đi lại ghế ngồi. Đẩy một tờ giấy bắt cậu photo.
- Làm nhanh lên, photo cho tôi 50 tờ đưa tôi 10 tờ phó chủ tịch 10 tờ, tổng giám đốc 10 tờ, phó giám đốc 10 tờ, trưởng phòng 10 tờ. Làm xong pha cho tôi 5 ly cafe đưa cho...
Cậu cầm tờ giấy bỏ đi:
- Tôi biết. Đưa anh 1 ly, phó chủ tịch 1 ly, tổng giám đốc 1 ly, phó giám đốc 1 ly, trưởng phòng 1 ly.
Anh gật đầu phất tay, cậu nghe theo lời anh đi photo giấy. Photo xong cậu đi lên đưa anh, vừa mở cửa cậu nhìn thấy anh đang ôm cô gái nào đó. Cậu bình tĩnh đi vào để giấy lên bàn cho anh, cúi đầu đi ra ngoài. Đi phát giấy xong cậu chạy pha cafe, đem vào phòng anh thì thấy anh nằm trên bàn gục mặt ngủ. cậu lặng lẽ đặt ly cafe lên bàn, lấy cái áo khoác anh để trên ghế khoác lên người anh. Thấy trên cổ anh có vết son đỏ, cậu kiềm không được nước mắt tự động chảy xuống. Cậu cầm khay bưng cafe ra ngoài.
- Hào, em không xin tôi cho một cơ hội thật à?
Cậu bưng cafe để lên bàn trưởng phòng nhưng không biết ai đẩy tay cậu mà cậu lỡ làm đổ lên bản hợp đồng quan trọng. Cậu lo sợ cúi đầu:
- Tôi... tôi... xin lỗi...
Trưởng phòng tức giận thấy trong ly còn sót ít cafe nóng liền cầm lên tạt lên người cậu, nhưng không ngờ có ai nắm tay cậu kéo ra sau. Ai cũng ngạc nhiên lo sợ, cậu hé mắt ra nhìn:
- Hạo...
Anh lạnh lùng nói:
- Từ mai cậu có thể nộp đơn nghỉ việc chỉ cần để lên bàn tôi rồi ra về.
Cậu nắm chặt vạt áo anh, anh đột nhiên nắm tay cậu kéo lên phòng.
- Hạo, ngồi đó tôi sức thuốc.
Anh im lặng nhìn cậu cuống cuồng tìm hộp y tế. Cậu đem hộp y tế lại, tay tháo nút áo anh. Cởi áo anh ra cậu ngại ngùng lấy thuốc bôi lên chỗ bị phỏng. Anh nắm tay cậu kéo vào người anh ôm chặt.
- Tôi nhớ em.
Cậu đẩy anh ra nhưng càng đẩy càng bị anh ghì chặt lại.
- Anh nhầm người rồi.
Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu.
- Sao tôi nhầm người à? Trần Hào 11A3, quen tôi được 2 tháng đòi chia tay bỏ qua Mỹ. 3 Năm sau về quen với thằng nhóc tên Cảnh Minh.
Cậu tránh mặt đi:
- Tôi tên Chính Huy
Anh mạnh bạo cắn cổ cậu:
- Tôi nói rồi đừng để tôi bắt được em, em không còn đường thoát đâu.
Cậu đột nhiên mặt một đống như cái bánh bao thiêu:
- Anh với...
Anh xoa đầu cậu:
- Hủy hôn
Cậu ngạc nhiên đánh mạnh vào ngực anh:
- Tại sao tại sao hả?
Anh nắm tay cậu lại hôn lên môi cậu:
- Vì em.
Cậu tự dưng khóc lớn. Ôm chặt cổ anh:
- Tên đáng ghét, anh dám thân mật với nhỏ khác trước mặt tôi.
Anh bĩu môi quay đi:
- Em với thằng nhóc đó thì sao?
Cậu đứng dậy dậm chân bỏ đi:
- Tôi nghỉ việc
Anh đứng dậy nắm tay cậu kéo lên ghế ngồi:
- Hào
~Cậu ngồi lên đùi anh đung đưa chân:
- Sao?
Anh dụi đầu lên vai cậu:
- Hào à~ gài nút áo cho anh.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời:
-...
Anh nhướng người lấy hộp bánh đẩy qua cho cậu:
- Tặng em.
Cậu chớp mắt nhìn hộp bánh rồi mở ra anh một cách tự nhiên xem như chỉ có cậu trong phòng đó.
- Ngon quá
~
Anh có cảm giác bị cậu bỏ quên, ghi nhận anh đưa tháo dây nịch kéo khóa quần cậu xuống luồn tay vào quần lót nắm chặt cái dương vật mềm yếu của cậu.
- Nên vun đắp lại tình cảm bù cho 3 năm nhỉ?
|
Chương 24: Để ông xã " Yêu " em ( 1 )
- Hạo... đừng...mà...
Anh dựa đầu lên vai cậu, tay dùng sức vuốt nhanh. Cậu bị anh chạm vào không chịu nổi liền rên những tiếng ư ử. Anh thổi luồng hơi nóng vào tai cậu:
- Ngoan.. kiềm giọng lại nào, có phải em muốn cho người ta biết phải không?
Cậu hít thở sâu cắn chặt môi. Anh đưa hai ngón tay lên miệng cậu đút vào miệng cậu khuấy đảo liên tục, tay còn lại ra sức nhấn mạnh đầu quy cậu. Nước bọt từ trong miệng cậu tràn ra chảy xuống cổ. Anh rút tay khỏi miệng cậu, đưa xuống nắm chặt dương vật đang rỉ nước của cậu.
- Ah... buông... không muốn... không muốn...
Anh ngậm tai cậu mút nhẹ:
- Sao? Em muốn thế nào?
Cậu mắt ngấn nước quay sang nhìn anh:
- Em muốn ra... Hức.... Hức...
Anh xoa xoa đầu quy cậu, nhấn mạnh:
- Muốn ra thì phải như thế nào?
Cậu nắm tay anh bấu chặt:
- Ông xã... em... em... chịu không nổi... xin anh cho em ra..
Anh cúi đầu hôn môi cậu, tay thả lỏng. Một dòng nước trắng đục đặc nóng hổi trào ra. Anh đỡ cậu xuống ghế. Cậu ngước mặt khó hiểu nhìn anh.:
- Hạo?
Anh dang rộng chân, tay véo má cậu:
- Em còn giả ngây? Mau dùng miệng em đi.
Cậu quỳ gối cúi đầu cắn khóa quần anh kéo xuống. Vật nam tính từ trong quần lót anh nhô ra, cậu đưa tay kéo quần anh xuống. Cái vật to lớn của anh sừng sững trước mặt cậu. Cậu đưa lưỡi liếm từ dưới lên:
- Ông xã... của anh thật lớn...
Anh cười lớn hối thúc cậu:
- Mau mau, ông xã muốn cái miệng của em.
Cậu ngoan ngoãn há miệng ngậm, cậu ngậm vào nhả ra, liếm dọc xuống dưới.
- Dùng tay em tay khuếch trương.
Cậu nghe lời kéo quần lót xuống tự đút ngón tay vào trong động nhẹ:
- Ah... ha....
“ Cốc cốc “
Cậu hoảng sợ dừng lại mọi hành động. Anh khó chịu bắt cậu hả miệng nhấn đầu cậu vào sâu đến lúc cán.
- Vào đi.
Cô thư kí đi vào để bản hợp đồng trên bàn:
- chủ tịch, mời ngài kí.
Tay anh nhận mạnh đầu cậu vào sâu hơn.
- Để đó.
Cô thư kí cúi đầu:
- Cái này cần chủ...
Anh tức giận la lớn:
- tôi bảo mau ra ngoài.
Cô thư kí bị dọa đến khóc, quay đi chạy ra ngoài. Cậu cảm thấy anh đã ra, cậu nhả ra đớp không khí như cá mắc cạn. Anh gấp cái laptop lại, để sang bên. Nắm tay kéo cậu lên bàn.
- Haizz, em khuếch trương thế này đúng là không có thành ý mà.
|