Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi
|
|
Chương 25: Để ông xã " Yêu " em ( 2 )
Anh đâm ngón tay vào trong cúc huyệt cậu, cậu đau đớn rên lớn:
- Hạo từ.. từ... đau...
Anh bỏ mặt lời cậu nói liền đâm thêm 2 ngón tay vào động mạnh. Cậu run rẩy bấu chặt tay anh:
- Mới có 3 ngón tay mà em đã thế này?
Anh rút tay ra nắm mông cậu tách ra, nhìn cúc huyệt cậu hé mở giống như đang gọi mời anh. Anh cầm dương vật mình xoa xoa rồi đặt ngay lỗ huyệt cậu chà chà. Lỗ huyệt cậu tiết dịch ruột chảy xuống dương vật anh. Anh cười nhẹ xoay người cậu vào bàn:
- Tách chân ra
Cậu run rẩy mở rộng chân, anh ôm hông cậu tiến thẳng vào. Cậu đau đớn chảy nước mắt:
- Đau... hức... đau...
Anh nâng cằm cậu hôn lên môi:
- Ngoan để ông xã “ Yêu thương “ em nào.
Hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống cổ. Tiếng cơ thể va chạm vào nhau tạo ra tiếng “ bạch bạch “.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
( Bí quá nên chuyển cảnh thông cảm )
Sau khi xong, anh ẩm cậu vào WC tắm rửa thay đồ cho cậu.Cậu mệt mỏi dựa đầu lên vai anh, anh lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu.
“ Cạch “
- Chính Huy chúng ta...
Nhóc nhìn thấy cảnh tượng, nén cười đi ra ngoài:
- Xin phép.
Cậu đỏ mặt đứng dậy, chưa được lâu cậu đã ngã xuống người anh. Anh vòng tay qua eo ôm chặt cậu.
- Về với anh đi
cậu khó hiểu nhìn anh:
-...
Anh vùi đầu vào cổ cậu:
- Về nhà ở với anh đi
Cậu lắc đầu kịch liệt:
- Không về!
Anh đưa tay xuống xoa mông cậu:
- Chúng ta trao đổi
Cậu nắm tay anh đẩy ra:
- Nói đi
Anh siết chặt eo cậu ra điều kiện:
- Mỗi ngày không cần đi làm chỉ cần ở bên anh, anh sẽ tặng cho em đồng hồ mà em thích. Mua bánh cho em ăn..... pla.... pla...
Cậu cười nhẹ nhìn anh:
- Đồng hồ em thích của công ti X rất mắc anh mua nổi không?
Anh nghe vậy liền bật cười:
- Chắc em không biết chủ tịch công ti đó là anh à.
Cậu á khẩu đơ người:
-....
|
Chương 26: USB
- Xem thường chồng em tới vậy à?
Anh nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi. Cậu cười nhẹ, đưa tay mở ngăn bàn.
- Hạo cái USB này là gì vậy?
Anh hốt hoảng đưa tay giật lại:
- Đừng động vào!
Cậu phùng má quay đi:
-...
Anh thấy cậu có vẻ đã giận anh liền tìm lời xoa dịu:
- Vợ anh ngoan nào...
Cậu chu môi nũng nịu:
- Em muốn cái USB đó. Tặng em đi
~
Anh nắm chặt cái USB bỏ vào túi:
- Không thể, anh có thể tặng em tất cả nhưng cái này thì.... Anh xin lỗi.
Cậu thở dài gật đầu:
- Ừ.
Anh bồng cậu dậy ra ngoài. Nhân viên đang làm việc đứng dậy cúi đầu chào anh. Cậu úp mặt vào người anh xấu hổ. Ra xe, anh cẩn thận để cậu vào thắt dây an toàn cho cậu.
- Hào, em muốn đi đâu?
Cậu mệt mỏi nhắm mắt ngã lưng lên ghế:
- Về nhà.
Anh gật đầu, khởi động xe chạy về căn biệt thự nơi cậu từng có những kỉ niệm đẹp với anh. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, cảm thấy cậu đã ngủ say anh vội đặt cậu lên giường chậm rãi đặt lưng xuống nhìn cậu.
- Bảo bối đừng xa anh nữa.
Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu cười nhạt. Cậu xoay lưng qua chỗ khác mắt nhắm hờ... ANh cười nhẹ ôm eo cậu kéo sát vào lòng. Lúc này cậu mới thật sự thiếp đi, anh đứng dậy đi xuống nhà.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =========
Cậu mở mắt dậy, không thấy anh đâu. Cảm thấy có cơ hội tốt cậu đi lục tung cả phòng tìm cái USB. Nhớ lại thì ra là ở trong túi anh. Nghe tiếng bước chân cậu đi lại giường giả vờ như mình đang ngủ.
- Hào, dậy nào.
Cậu vờ ngáp vài cái rồi dụi mắt:
- ưm...
Anh nhìn cậu rồi cười lớn:
- Heo lười xuống ăn cơm
Cậu phùng má chui vào mền ló đầu ra:
- Không ăn đâu
Anh thở dài đứng dậy:
- Haizz,.. vậy món sườn nướng anh làm cho em chắc anh phải ăn 1 mình rồi.
Nghe tới sườn nướng cậu quăng mền đi nắm tay anh kéo lại:
- Anh dám...
Anh ôm chặt eo cậu bồng lên :
- Rồi rồi không dám.
Cậu đánh đánh lưng anh:
- Thả xuống, em có thể tự đi.
Anh cười nhẹ mặc kệ cậu nói gì, đặt cậu xuống ghế. Cậu chống 2 tay lên bàn nhìn dĩa sườn nướng thơm phức nóng hổi.
- Hạo à
~
Anh đi lại kéo ghế ngồi kế cậu:
- Em cứ tự nhiên đi.
Cậu chớp mắt chỉ chờ câu nói này của anh. Anh ngồi nhìn cậu ăn hết miếng này đến miếng khác mà chả động tới cọng rau nào.
- Hào, ăn rau vào.
Cậu lắc mạnh đầu tiếp tục ăn, anh khó chịu lấy dĩa sườn lại:
- Không cho ăn nữa. Ăn thịt nhiều không tốt.
Cậu nhìn anh rưng rưng nước mắt:
- Hức... hức... Em ăn không được...
Anh thở dài để lại dĩa sườn cho cậu:
- Được rồi được rồi, nhưng sau này em phải ăn ít lại đấy.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
- Hào anh đi tắm trước
Sau khi ăn no nê cậu nằm xem tivi không trả lời. Anh đi vào xả nước nóng vào bồn tắm, cởi áo treo lên giá. Tắm xong anh quấn khăn đi ra nhưng chắc anh quên thứ gì rồi...
- Hào, mau tắm.
Cậu lười biến đứng dậy bước vào, thấy đồ cũ anh còn đó cậu nhanh tay lục túi lấy cái USB. Vừa lấy được cùng lúc đó anh đi vào.
- Hạo... anh...
Anh khó hiểu nhìn cậu cầm cái USB của mình:
- Em lấy cái USB của anh...
Cậu nuốt ngụm nước miếng:
- em định trả cho anh thôi mà.
Anh cười nhẹ ôm cậu:
- Ngoan. Có cần anh tắm cho em không?
Cậu đỏ mặt đẩy anh ra ngoài:
- Không cần.
|
Chương 27: Bình yên là được ở bên em.
Chap này tặng bạn @haidangsj bạn đoán đúng rồi a
~
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
Khi anh đi ra cậu vội đóng cửa, đập mạnh tay vào tường, dậm mạnh chân. Anh nghe tiếng động sợ cậu xảy ra chuyện gì liền gõ cửa nói vọng vào:
-Tiểu bảo bối em có gì bất mãn? /_
Cậu đơ người khóa chốt cửa:
- Không.... Không gì... chỉ... chỉ là... Muỗi! Thật là trong phòng tắm của anh nhiều muỗi a
~
Anh ở ngoài cào cửa đập đập:
- Để anh vào giúp em đập muỗi... /_ Anh sẽ canh cho em tắm.
Cậu nhìn quanh phòng tắm thầm nghĩ “ Chậc.. không có vật gì cứng để đập chết tên đó. “:
- Hạo ở ngoài có vật gì cứng cứng dài dài anh lấy cho em đi. Em cần gấp.
Anh cười gian gõ cửa:
- Có thứ rất cứng và cũng rất dài còn to nữa, đưa tay ra.
Cậu ngây thơ mở cửa chìa tay lú đầu ra nhìn anh:
- Đâu
~
Anh vội nắm tay cậu để lên hạ thân mình:
- Đúng thứ em cần phải không?
Mặt cậu tối sầm lại, đưa tay tán lên đầu anh một cái rồi quay vào phòng tắm, anh ở ngoài ngồi cười như thằng tự kỉ. Anh đi lại lấy hộp nhỏ bỏ USB vào rồi cất vô tủ lớn thật cẩn thận. Lại giường nằm đợi cậu. Tắm xong cậu đi ra, trên người có mỗi cái khăn trắng. Nước từ trên tóc đọng lại nhỏ giọt xuống cổ, thật mê người a~. Anh nhìn cậu nuốt ngụm nước miếng.
- Bảo bối em đang quyến rũ anh... Có phải em muốn anh cho em...
Chưa kịp nói hết anh đã được ăn cả cái khăn vào mặt. Mở tủ lấy áo thun trắng và cái quần đùi đen mặc vào. Đi ngang cậu lườm anh một cái rồi lại ghế ngồi sấy tóc.
- Tiểu bảo bối anh giúp em.
Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh, miệng cười mỉm nhẹ nhàng nói:
- Sắc lang, tôi không cần.
Sấy tóc xong cậu đi lại nằm lên tay anh. Đầu úp vào ngực anh. Anh vòng tay siết eo cậu:
- Đừng đi đâu nữa.
Cậu im lặng nép sát vào người anh:
-...
Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, đưa tay tắt đèn:
- Tiểu bảo bối ngủ ngoan.
Cậu tháo nút áo anh hôn nhẹ lên ngực rồi mới an tâm ngủ. Anh véo má cậu một cái rồi nhắm hờ mắt đợi cậu ngủ. Khi nghe tiếng thở cậu đều đặn anh vội đặt lên tóc cậu một nụ hôn:
- Bảo bối... bên em là bình yên nhất.
Cậu bĩu môi:
- Lâu ngày gặp lại anh có vẻ sến... Hửm!? Đã nói với bao nhiêu cô?
ANh giật mình nhìn cậu:
- Này, em chưa ngủ?
Cậu dùng ánh mắt thân thiện nhìn anh:
- Ngủ rồi sao có thể nghe anh sến?
Anh uất ức mặt có thoáng đỏ:
- Ngủ đi.
Cậu nhăn mặt trêu chọc anh:
- Đã già lại còn sến.
Anh hận ngay lúc này không thể đè con heo nhỏ này ra xơi được.
|
Chương 28: Ngoại tình?
- Bảo bối! Dậy, đi làm.
Cậu này lăn qua lăn lại vài cái, ngồi dậy nhìn anh. Chớp mắt vài cái lại nằm xuống trùm mền.
- Bảo bối! Em không mau dậy tôi Thao chết em.
Một lần nữa cậu bật dậy nhìn anh:
- Uy hiếp tôi, lớn gan nhở?
Anh nghiêm mặt nhìn cậu:
- Cần anh dạy lại em cách ăn nói không?
Cậu xanh mặt bặm môi lắc đầu kịch liệt, một mạch chạy vào WC VSCN. Vừa xúc miệng vừa rủa: “ Ên Áng Ét, ết i ết i “
- Bảo bối mau lên. Hôm nay em có nhiều việc đấy.
Cậu tức tốc thay đồ, đi xuống nhà. Vào bếp dựa tường nhìn anh:
- Em đi một thời gian anh giỏi hẳn nhỉ?
Anh quay nhìn cậu phì cười:
- Bảo bối lại ăn nhanh lên còn đi làm.
Cậu đi lại anh bĩu môi:
- Em là Vợ chủ tịch cũng phải làm việc à?
Anh đen mặt véo má cậu:
- Em là Vợ không phải Ông nội!
Cậu mếu mếu đánh tay anh lăn ra Sofa nằm ăn vạ:
- Ai từng nói đem em về sẽ chiều chuộng em? Hức... nói dối.... hức... em không ở với anh nữa... em muốn về nhà... Ba ơi rước con về... người ta ngược đãi con.
Anh thở dài, đi lại ẩm con heo lên bắt đầu ép ăn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tới công ti cậu cầm cặp đi trước anh đi sau, ra dáng Chủ Tịch Phu Nhân lắm a~. Nhân viên đưa mắt nhìn cậu. Anh bước vào mọi người đứng xếp hàng cúi đầu. Cậu phùng má dậm chân: “ Đúng là phân biệt đối xử. Đã thế thì... tôi cho các người xem vậy = )) “
- Hạo cầm cặp cho em.
Khóe mắt anh giật giật vài cái “ Heo nhỏ, em giở trò gì đây? “ Anh đưa tay cầm cặp cho cậu. Cậu ngồi xuống rút dây giày.
- Hạo
~
Anh nhìn cậu giở trò:
- Em rút được em tự cột được.
Nhân viên nhìn cậu cười khinh. Cậu cảm nhận được nhưng ánh mắt đó. Cậu tự cột dây giày lại, cậu nhìn anh với ánh mắt căm phẫn.
Cậu nghe mọi người thì thầm gì đó:
- “ Cậu ta tưởng mình là ai vậy? Định sánh ngang chị Tử Tử? Đúng là không biết mặt dày “
Thấy cậu có vẻ giận dỗi, anh nắm tay cậu kéo lên.
- Hào giận...
“ Reng reng reng “
Cậu giật tay lại nhếch mép một cái rồi lấy điện thoại ra xem:
- ' Tiêu Lục con về rồi sao? '
Anh nhíu mày khi nghe thấy từ “ Con “ của cậu.
- ' Cảnh Minh không ra rước con? Con ở yên đó Papa liền tới. Sao bác Du lại để con một mình mà về trước được vậy? Thật là! '
Nói xong cậu bỏ ra ngoài. Anh siết lấy tay cậu kéo lại.
- Đi đâu?
Cậu liếc mắt nhìn anh:
- Kệ tôi. Đi mà lo cho Tử Tử của anh đi.
Anh buông tay cậu ra:
- Không như em nghĩ.
Cậu chán ghét lườm từng người rồi bỏ đi.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
Chiều, cậu trở về công ti anh theo sau là cậu bé 5 tuổi. Mắt có vẻ bén, vẻ ngoài lạnh lùng a~ có vẻ giống = )). Cậu dắt cậu bé lên phòng anh, ngoài cửa có người đứng chặn cửa. Cậu nhìn tên đó một lúc rồi tự động đẩy cửa vào. Anh ngồi trên ghế có vẻ mệt mỏi, à không. Sao mệt nổi có người Massa thích thế kia mà. Trời trời nhìn cái mặt mãn nguyện vì được gái xoa vai kia kìa.
Anh đang nhắm mắt hưởng thụ nghe tiếng đẩy cửa liền tức giận quát lớn:
- Dám vào không gõ cửa. Có muốn tôi đuổi việc không?
Cô gái nũng nịu dựa cằm lên vai anh:
- Đúng là gan quá mà.
Cậu bày ra vẻ mặt Don't Care đi lại bàn làm việc mở cặp lấy thẻ ATM:
- Tự nhiên.
Nghe thấy giọng cậu, anh giật mình đứng phắc dậy. Anh vội đẩy tay cô gái ra:
- Tử Tử em về đi.
Cô gái có tính cách giống cậu hay nũng nịu hay giở trò đáng yêu mà quyến rũ anh a~. Cổ họng cậu lúc này có gì đó đắng đắng. Cô ngoan ngoãn nghe lời mà đi về.
- Không cần đâu cô ở lại với anh ta đi. Tôi đi trước.
Cậu bé níu tay cậu lại chỉ vào anh:
- Ba nhỏ, có phải là Ba lớn..
Chưa để cậu bé nói hết cậu đưa tay bịt miệng cậu bé lại, cậu ngồi xuống cười nhẹ:
- Con phải gọi là Chú.
Cậu bé đột nhiên chảy nước mắt ôm chặt cậu.
- Nhưng hình của Chú giống Ba lớn. Khi nào... con mới được gặp Ba lớn...Ba hứa...
Hào nhìn cậu bé khóc mà đau lòng. Cậu đang tự hỏi... Là anh sai hay cậu sai? Là anh có người khác hay vì cậu bỏ đi quá lâu để anh tìm người khác?
- Ba nhỏ xin lỗi. Bây giờ con đi với chú Cảnh Minh nghe chưa. Ba nhỏ còn nhiều việc phải làm. Tối nay ba nhỏ rước con.
Anh nhìn cảnh tượng có chút nhói, có chút giận. Chuyện này là sao? Là con ai? Cậu qua Mỹ có người khác sao? Chắc vậy rồi.
- Tôi không muốn nuôi con người khác.
Câu nói như vật nặng đè lên người cậu. Con người khác? Ha! Con của mình anh cũng không nhận ra. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên về.
- Ừ.
Cậu nuốt ngược nước mắt. Bế Tiêu Quân đi xuống giao phó cho Cảnh Minh rồi đi lại lên phòng. Vừa vào anh đã lấy một đống tài liệu quăng xuống đất giấy bay lung tung khắp nơi. Anh cười nhạt gác chân lên bàn nhìn.
- Nhặt lại, làm xong trong hôm nay cho tôi. Chưa làm xong chưa được về.
Cậu ngồi xuống nhặt từng tờ giấy không biết nói gì thêm. Nhặt xong cậu đem lại bàn làm việc ngồi làm từ từ. Bây h cũng đã 6h chiều rồi. Làm bao h mới xong?
|
Chương 29: Hận?
Anh mệt mỏi nằm lên bàn nhắm mắt một chút. Cậu đưa mắt nhìn anh. Tưởng anh đã ngủ đi lại lấy áo khoác lên người anh. Anh đột nhiên mở mắt làm cậu giật mình mà lùi lại. Tay lỡ quẹt vào vào bàn kính mà chảy ít máu. Cậu thấy tay mình có gì đó chảy ra đưa lên xem. Máu? Là máu? Từ nhỏ cậu đã sợ máu. ( Vãi cả cảnh sát ). Cậu run người quay đi.
- Cậu đang giả vờ đáng thương cho ai xem vậy?
Cậu nghe mùi máu tanh chạy vào phòng vệ sinh ói. Anh trong lòng lúc này như ăn phải lửa, cậu có sao không? Anh làm vậy có phải quá đáng? Cậu đưa tay vào nước rửa cho hết máu. Nước mắt cậu lúc này vô thức mà tuôn ra. Một lúc lâu cuối cùng cũng hết chảy rồi. Cậu bước ra, ngồi vào bàn làm việc. Đánh một bản gì đó. Cậu in ra, lấy bút ghi lên đó. Anh thắc mắc. Những tờ giấy đó đâu có tờ nào cần cậu kí. Đi tới trước mặt anh cậu đặt tờ giấy lên bàn rồi tự thu gom đồ của mình rồi bỏ đi.
- Bắt tôi làm việc? Chắc anh có cửa mà sai. Tôi đâu phải người làm.
Anh như chết tại chỗ, cầm tờ giấy lên xem. “ Đơn xin nghỉ việc “.
- Tôi chưa duyệt em không được nghỉ.
Cậu quay nhìn anh cười nhẹ:
- Từ đầu tôi vào làm đâu cần Đơn xin việc. Bây h nghỉ làm tôi làm cho anh một bản như vậy coi như là nể anh rồi.
Để cậu đi lần nữa à? Mất cậu một lần bây h phải chịu mất đi lần nữa à? Cậu luyến tiếc quay lại nhìn anh lần nữa.
- Chuyện của anh và Tử Tử. Tôi biết cả rồi. Anh không cần phải giấu làm gì nữa. Tôi biết bao nhiêu lần anh và cô ta ân ái bên nhau. Tôi biết biết hết! Chỉ là tôi không muốn nói.
Căn phòng lúc này bỗng trở nên ngột ngạc. Anh chống tay lên bàn nhìn cậu:
- Em hơn gì được tôi? Đi qua Mỹ có 5 năm mà đã có con?
Cậu tức giận, hết chịu nổi mà hét lớn:
- Nó là con anh!
Anh sững người. Anh nghe lầm à? Con anh?
- Em..
Cậu vội ngắt lời anh. :
- Chúng ta kết thúc ở đây. Tử Tử có thai. Anh lo chăm sóc cô ấy. Nhưng tôi cảnh báo anh... Nên cẩn thận với Tử Tử. Cô ta không đơn giản như anh nghĩ đâu.
Anh nhíu mày nhìn cậu:
- Ý em là cái thai của Tử Tử không phải..
Cậu quay lưng bỏ đi:
- Tôi không biết.
Anh chạy lại kéo tay cậu ôm chặt:
- Bảo bối, anh xin lỗi. Anh không muốn kết thúc. Là anh sai, anh sẽ bỏ cô ta. Anh sẽ rước con về chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
Cậu vội đẩy anh ra nhanh chân chạy đi:
- Tha cho tôi đi. Đủ rồi.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
Cả tuần nay anh như xác chết. Không nói không cười.
- Hạo ơi. Em đem đồ ăn đến cho anh này.
Tử Tử bước vào mặt hớn hở. Trên tay cầm hộp đồ ăn cũng tờ giấy xét nghiệm:
- Chồng. Em có thứ muốn cho anh xem.
Cô đặt tờ giấy lên tay anh. Anh mở ra xem. Hình bào thai.
- Tởm.
Cô nhìn anh:
- Anh sao vậy?
Anh cười một cách khinh bỉ rồi cũng lấy trong ngăn bàn ra một tập giấy.
- Cho cô.
Cô mở ra xem, ảnh cô và tình nhân đang ôm ấp.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
- Nhiệm vụ lần này cứ để tôi làm thưa đội trưởng.
Ông chú trung niên nhìn cậu.
- Lần này khá nguy hiểm cứ để người khác. Tuần nay cậu không được khỏe.
Cậu cười tươi, lắc đầu:
- Tôi làm được. Coi như nhiệm vụ cuối cùng.
Cảnh sát trưởng khó hiểu nhìn cậu.
- Cuối cùng?
Cậu gật đầu:
- Phải. Nếu hoàng thành thì tôi sẽ từ chức cảnh sát này. Còn nếu thất bại thì... mọi người phải chuẩn bị tiền đi đám của tôi a~.
Cả phòng họp nhìn cậu.
- “ Cậu đừng nói bậy “
- “ phải rồi “
- “ Trần Hào của chúng ta có gì mà làm không được đúng không ?”
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
Cậu đi về khách sạn, lôi hình anh trong điện thoại mà cậu lén chụp lúc anh ngủ, lúc anh nấu ăn....
- Hạo, em xin lỗi.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
- Hào cậu ăn như chết đói vậy?
Cậu nhìn Cảnh Minh đang đút Tiêu Quân ăn mà cười cười.
- Dạo này tớ hay đói.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =========
- Chúc cậu thành công.
Cậu gật đầu, đeo găn tay, khẩu trang đen. Lấy súng gác bên hông. Cậu từ chiếc xe đen bước ra, cẩn thận đột nhập vào căn cứ địch. Cậu đánh lạc hướng từng người rồi chạy lên phòng tìm cái USB. Cậu mở ngăn kéo tủ. Đây rồi! Cậu nắm chặt cái USB trong tay, từ sau có gì đó đập vào đầu cậu. ( Biết ai rồi nhở )
Khi cậu tỉnh dậy liền thấy mình bị trói ở dưới đất. Tên đó dùng cây đánh vào chân và đầu cậu.
- ' Lão đại có người đột nhập vào căn cứ chúng ta '
Cậu mệt mỏi hô hấp càng ngày càng khó. Bụng cậu lúc này đột nhiên đau điếng. 10'p sau, nghe tiếng mở cửa. Trong này tối cậu không nhìn rõ là ai đang vào. Là tên Chủ hay là đầy tớ?
- Lão đại mời ngồi. Có cần bật đèn?
Hắn lắc nhẹ đầu kêu tên đó đi ra.
Hắn mệt mỏi lo giải quyết xong chuyện này rồi còn đi mua nhẫn cầu hôn cậu.
- Trả USB lại đây cho tôi.
Cậu nghe thấy giọng quen thuộc. Cắn chặt môi không dám lên tiếng.
- Cái USB cậu quăng ở đâu?
Cậu lại tiếp tục im lặng. Bụng cậu sao lại đau như vậy? Không lẽ...? Anh tức giận không thèm nhìn xuống, đi lại đá mạnh vào bụng cậu.
- Hạo! Đừng!
Từ chân cậu chảy ít máu ẩm nóng xuống đất. Anh cứng người, chân run run ngồi xuống.
- Bật đèn! Bật đèn!
Đèn vừa sáng lên. Trước mặt anh bây h là một thanh niên nhỏ nằm trên vũng máu. Anh nhanh chóng cởi trói cho cậu. Lặp tức cậu đưa tay ôm bụng.
- Con... con à.... con của ba...
Anh vội ôm chặt cậu vào người. Nước mắt anh lúc này chợt rơi.
- Anh xin lỗi. Bảo bối anh xin lỗi.
Cậu ôm chặt bụng:
- Đau... Hạo đau... hức... đau lắm... con đang đạp em phải không... hức....
Anh bế cậu ra xe, một mạch chạy tới bệnh viện. Nhìn y tá đẩy cậu vào trong tim anh bỗng nhói lên từng đợt. Anh vừa làm gì vậy? Anh vừa cắt đứt sợi dây liên kết giữa anh và cậu, Tiêu Quân mất đi một đứa em.
Sau 1h đồng hồ. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh đi lại chỗ bác sĩ.
-Cậu ấy bị sảy thai bây giờ sức khỏe đang không được tốt còn nữa...
Anh gật nhẹ đẩy cửa đi vào. Anh nhìn cái con người xanh xao đang nằm trên giường. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu. 30'p anh ngồi nhìn cậu.
- ' Lúc nãy ai hành hạ người trong ngục? Cậu đập cho hắn què luôn cho tôi! '
Từ sau có ai nắm áo anh kéo kéo:
- Tại sao anh làm vậy? Không nên đối xử với người khác như thế.
Anh đang mơ à? Cậu tỉnh rồi sao?
- Hào em tỉnh rồi?
Cậu tròn mắt nhìn anh.
- Tôi tên Hào sao?
|