Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi
|
|
Chương 15: KTX
Cậu đỏ mặt lắc lắc đầu:
- Không làm.
Anh tỏ vẻ đau đớn nhìn cậu:
- đi mà anh đau quá này.
Cậu mím môi nhìn anh cảm thấy xót xót, cảm thấy tội tội tất cả cũng là cậu gây ra nên chắc phải giúp thôi. Cậu kéo khóa quần anh xuống đưa tay vào quần lót anh chạm nhẹ thì đã thấy dương vật anh cứng từ lúc nào rồi anh vuốt vuốt xoa xoa, anh úp mặt xuống bàn cười cười tận hưởng. Tay cậu cứ run run mà vuốt dương vật anh từ từ, anh đưa tay xuống nắm tay cậu vuốt càng lúc nhanh càng lúc càng mạnh. Dương vật anh co giật mạnh, anh nắm chặt tay cậu bắn mạnh tinh dịch ra. Anh đưa tay quệt hết tinh dịch trên tay cậu với cả trên dương vật, đưa tay anh lên liếm hết tinh dịch rồi kéo khóa quần lên. Choàng tay cậu kéo lại hôn môi cậu, lưỡi anh đẩy hết tinh dịch qua miệng cậu rồi buông ra úp mặt xuống bàn nằm.
Mùi của tinh dịch nó hơi tanh mặn chát khó nuốt làm cậu cứ nhợn ra, đứng dậy tính chạy đi ói nhưng bị anh nắm chặt tay kéo lại ngồi xuống. Anh quay qua nói nhỏ vào tai cậu:
- Đừng phí như vậy chứ, nuốt hết đi nào
Cậu nhăn mặt nghe lời anh cố nuốt xuống hết, anh lấy trong balo ra chai nước suối đưa cậu. Cậu nhận lấy chai nước suối mở nắp ra nốc hết nửa chai rồi trả lại cho anh. Anh xoa đầu cậu cười hì hì.
“ Reng Reng Reng “
Tiếng chuông bắt đầu tiết học, cậu lo lấy vở với cây viết để trước mặt. Quay qua nhìn anh thì thấy trống quơ trống quắc . Cậu lườm anh một cái rồi lên tiếng:
- Anh lấy vở ra học ngay cho em.
Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu:
- Thôi, anh muốn ngủ.
Cậu lay lay tay anh dương đôi mắt đáng thương nhìn anh:
- Đi mà.
Anh cười cười nhéo mũi cậu cũng lấy vở ra học, cô giáo lúc này đi vào:
- Trước khi học cô thông báo cho các em 1 tin.
Cả lớp háo hức đồng thanh:
- Tin gì vậy cô?
Cô giáo lấy cây đập bàn:
- Từ hôm nay các em sẽ vào ở ký túc xá, khi học xong các em về nhà dọn đồ và vào trường nhận phòng. 9h sẽ có giám thị kiểm tra phòng.
Cả lớp thở dài bàn tán:
- 9h? Tại sao là ký túc xá chứ? Không muốn đâu.
Cô giáo quay lên viết bản:
- Đó là thầy hiệu trưởng bắt buộc, học nào.
Anh ngồi dậy dựa vào vai cậu dụi dụi:
- Bảo bối anh chẳng muốn ở KTX đâu.
Cậu đẩy anh ra lo nhìn lên bản viết bài:
- Em thấy bình thường, anh lo viết bài đi.
Anh nhăn mặt vò vò đầu cầm viết lên viết vài chữ lại nằm úp mặt xuống bàn ngủ.
|
Chương 16: KTX (2)
Khi xong hết 5 tiết học mệt mỏi, 2 đứa đi về nhà xếp đồ. Đa số thì chỉ có mình cậu xếp phần cậu cả phần của anh. Còn anh đang làm gì á? Thì.... tranh thủ lấy súng lấy dao những vật có thể gây án đều đem bỏ vào balo. Cậu qay qa nhìn đơ người hỏi:
- Anh đi học hay đi chiến trường vậy?
Anh qay lại nhìn cậu:
- Em không nghe học cũng như chiến trường à?
Cậu chắp 2 tay lại cúi đầu:
- Em phục anh rồi!
Sau khi xếp đồ xong cậu lấy điện thoại ra gọi Papa báo cho Papa cậu biết cậu sẽ ở KTX... Hai đứa ra xe chạy lên trường nhận phòng. Haizz thật là.... Khác phòng rồi, cậu run run nhìn xung qanh tìm bạn cùng phòng. Anh thì không an tâm để cậu ở cùng người khác rồi đấy, với lại cậu sợ người lạ. Anh đi lại gần cậu nhìn số phòng “ 268 “ la lớn:
- Ai đang cầm số phòng 268?
Cả lớp im bặt qay qa nhìn nhau, bỗng có 1 người bước ra cầm theo chìa khóa có số phòng 268.
- Tớ đây.
Anh lại gần cậu bạn kia:
- đổi phòng với tôi đi.
Cậu bạn cười tươi chưa kịp nói gì thì nghe Dương Hạo nói tiếp:
- Xin cậu đấy đổi phòng với tôi đi mà.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn anh, vì sao á? Học chung 1 năm đến giờ anh chưa năn nỉ hay xin xỏ ai trong cái lớp này ( ngoài trường cũng vậy ), nhưng đây là vì cậu anh có thể làm tất cả. Cậu bạn đưa chìa khóa phòng cho anh rồi lấy chìa khóa khác anh đang cầm trên tay mà bỏ đi. Cậu đứng nhìn anh, “ Mình qan trọng đến vậy sao? Anh ấy đâu cần làm vậy đâu “. Anh đi lại gần cậu che mặt qơ qơ tay:
- Đừng nhìn nữa anh ngại...
Cậu đi lại ôm anh mắt ngấn nước:
- Sao anh lại làm vậy?
Anh cười cười ngồi chòm hỏm xuống đất nhìn cậu:
- Ngốc, vì em anh có thể làm tất cả.
Cậu lúc này rớt nước mắt:
-...
Cả lớp nhìn 2 đứa đóng phim tình cảm tim bay tung tóe trong lớp. Anh đứng lên nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp:
- Bảo bối em muốn ăn gì?
Cậu dụi mắt nhìn anh:
- Thịt nướng nga~
Anh cười nhẹ cúi người hôn nhẹ môi cậu thuận tiện cắn một cái.
- Mềm thật đấy.
Cậu nũng nịu nhìn anh:
- Bế em đi.
Anh nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên, cậu nép đầu vào người anh, tay nắm chặt áo.
- Hôm nay em thật là ngoan nha~
Cậu đỏ mặt bĩu môi:
- xớ...
|
Chương 17: Ông đây thật sự muốn thao chết em!
Sau khi ði ăn xong thì hai ðứa ði về KTX, lúc này mặt trời cũng gần lặn. Cậu mở cửa thì liền ði lại nằm lên giường, lăn lăn lăn vòng vòng vòng. Anh ðứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu:
- Hào,ði tắm.
Cậu nằm im ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt:
- chút nữa, bây h em muốn ngủ.
Anh nhíu mày ði lại gần cậu bế lên:
- Ðúng là heo lười.
Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, mặc kệ anh làm gì. Anh ðem cậu vào phòng tắm ðể cậu ðứng xuống ðất, cái phòng tắm này ðúng là không bằng phòng tắm của nhà Hạo mà, bồn tắm cũng không có. Anh nhẹ nhàng cởi áo cả hai ra lúc này cậu mới thực sự tỉnh.
- Anh làm gì vậy?
Anh nhìn cậu cười gian:
- Tắm chung cho ðỡ phí nước.
Cậu nghe vậy gật gật ðầu cho qa, một lần nữa nhìn xuống hạ thân của anh cắn cắn môi. Những suy nghĩ trong ðầu của cậu bỗng dưng phát ra:
- Sau này của em sẽ to hơn anh, sẽ hơn anh ðấy. Ðợi ði, anh phải nằm dưới thân em mà van xin.
Một phút quay về trái ðất, cậu từ từ quay ðầu nhìn anh. Mặt anh lúc này bỗng dưng ðen lại:
- Em muốn bị anh thao chết ðúng không Hào?
Cậu run run nuốt một ngụm nước bọt:
- Anh ðừng manh ðộng, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.
Anh nắm tay cậu kéo lại ôm chặt, hai thân thể lúc này sát nhau. Bên dưới hạ thể của anh tự dưng dựng ðứng lên. Cậu ngỡ ngác cứ vậy mà rút rút vào người anh, hô hấp của anh lúc này bắt ðầu khó khăn. Cậu quay mặt qua nhìn anh, ðôi tay thon nhẹ vòng qua cổ anh nhón chân hôn nhẹ môi, anh ôm chặt thắt lưng cậu, luồn lưỡi vào miệng cậu ðá ðá lưỡi, mút mát từng chút một. Nước miếng trong miệng cậu chảy xuống cổ, anh luyến tiếc rời môi cậu bắt ðầu ra lệnh.
- Hào, giúp anh một chuyện ði.
Cậu khó hiểu nhìn anh:
- Chuyện gì?
Anh dựa vào tường chỉ tay xuống dưới hạ thể ðang cương cứng của mình.
- Xoa nó giúp anh.
Cậu ðỏ mặt run run mắt nhìn xuống hạ thể:
- Cần xoa thật á?
Anh thở mạnh chảy mồ hôi lạnh:
- Mau lên.
Cậu thấy anh khổ sở như vậy liền lại gần ngồi xuống đưa tay cầm vuốt. Anh cắn răn rên nhỏ trong cổ họng, cảm thấy chưa ðủ anh nhìn cậu:
- Ngậm vào miệng ði.
Cậu há hốc miệng:
- Hả???
Anh nhíu mày ra lệnh:
- Nhanh, ngậm vào.
Cậu bất lực liền nghe lời anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ trên ðầu quy như con mèo nhỏ dần dần đưa sâu vào miệng ngậm. Anh đưa tay xoa ðầu cậu:
- Ngoan lắm, bây giờ thì liếm nó ði.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời nhả ra, bắt ðầu liếm dọc từ trên xuống. Ngậm vào nhả ra, dùng lưỡi ðảo quanh ðỉnh ðầu.
- Anh... ha... ha... anh sắp ...ra rồi...
Anh nắm chặt tóc cậu bắn tinh dịch hết trong miệng cậu. Tinh dịch chảy từ miệng cậu chảy xuống nền ðất. Cậu thoáng nhìn hạ thể anh cảm thấy sao nó vẫn dựng ðứng, có chuyện không hay rồi ðây.
|
Chương 18: Ông đây thật sự muốn thao chết em! (2)
Anh kéo cậu lên, áp sát cậu vào tường ðặt môi mình lên môi cậu ra sức cắn mút... ðến lúc cậu hô hấp không nổi anh luyến tiếc rời môi. Cúi ðầu liếm cổ cậu, trượt xuống quả cherry trước ngực cậu mà liếm quanh, đưa lưỡi ðẩy ðẩy ðầu ngực cậu. Tay kia xoa nắn quả cherry còn lại.
- Hạo... Ðừng... dừng lại... ah...
Anh đưa tay xuống dưới hạ thể ðã ngốc ðầu của cậu, ngón tay anh nhấn mạnh ðầu quy. Ngoáy vào lỗ nhỏ trên ðầu quy cậu. Tay cậu bất giác bấu vai chặt vai anh.
- Hạo... khó chịu... ha...ha... khó chịu quá...
Anh cười nham hiểm há miệng ðem “ Tiểu Hào “ ngậm vào. Anh dùng lưỡi ðảo liên tục, mút mạnh. Cậu thở gấp ưỡn người bắn vào miệng anh, không do dự anh nuốt xuống. Cậu dựa mình vào người anh thở dốc, chưa được nghỉ ngơi thì cậu thấy phía sau mình có gì ðó đưa vào hã? Ngón tay anh ðang bên trong cậu. Cậu cắn chặt răn chảy nước mắt.
- Ðau... Hức... lấy ra... ðau quá...
Anh nhẹ nhàng hôn môi cậu trấn an, nước mắt chảy dài trên gýõng mặt trắng trẻo ấy. Anh lại tiếp tục đưa thêm vào ngón thứ hai lần này anh di chuyển ngón tay thật mạnh. Có thể cậu lúc này mềm nhũn dựa vào ngực anh mặc anh làm gì thì làm.
- Ngoan nào bảo bối... chỉ có thể chịu không được một lát nữa sao có thể chịu được “ Cái ðó “ của anh hã?
Cảm thấy phía sau cậu ðã ðủ rộng, dâm thủy cũng ðã chảy ra. Anh rút ngón tay nhìn phản ứng của cậu.
- Hạo...
Anh hít thở sâu cố chịu ðựng cự vật ðang nổi gân xanh của mình mà nhìn cậu.
- Sao?
Cậu tự ðộng ðặt hai tay lên tường nâng hông về phía anh, dùng ánh mắt ngấn nước cầu xin.
- Thật sự ngứa... trống... anh mau vào...
Hạo ðánh mông cậu ðến mức có thể thấy năm dấu tay ðỏ in trên bờ mông trắng của cậu.
- Vào như thế nào? Cái gì vào?
Cậu xấu hổ cúi mặt:
- Ðưa của anh vào trong em... cầu anh...
Anh lập tức ðem cự vật của mình từ từ ði vào trong cậu. Cậu siết chặt tay la lớn.
- Ðau quá
Anh nâng mặt cậu ðặt nụ hôn sâu tiếp tục ra vào. Ðến lúc thấy cậu thích nghi được anh liền thúc ðẩy mạnh và nhanh hơn.
- Ah.. Hào...
Anh rút ra rồi ðâm mạnh vào:
- Gọi anh là chồng nào vợ
Cậu ngoan ngoãn gọi nghe lời anh:
- Chồng...
Anh mãn nguyện thúc mạnh vào:
- Chồng chơi em như thế có sướng không?
Nước bọt trên khóe môi cậu chảy xuống:
- Sướng... rất sướng.. Em... ra...
Cậu bắn lên tường quay mặt nhìn anh. Anh ép chặt người mình vào cậu gầm nhẹ rồi bắn tinh dịch vào trong cậu. Cậu nhắm nghiền mắt ngất lên người anh.
Anh vuốt tóc cậu hôn nhẹ lên má nở nụ cười ma mị.
- Trần Hào cuối cùng gì em cũng là của anh.
Giúp cậu tắm rử sạch sẽ ẩm cậu ra giường anh nằm ôm chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 19: Vợ ngốc~
Cậu từ từ mở mắt dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào trong, cậu ðịnh ngồi dậy dựa vào thành giường thì lập tức từ phía sau truyền ðến cảm giác ðau nhức khó tả. Cậu đưa tay bịt miệng khóc vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh, mà cậu nào biết anh đâu thức từ lâu ðể ngắm gýõng mặt cậu lúc cậu ðang ngủ. Anh liền ngồi dậy nhìn cậu đưa tay kéo cậu vào người mình, xoa xoa lưng cậu an ủi.
- Ðau không hã Vợ?
Cậu ðánh mạnh lên ngực anh mà khóc lớn:
- Vậy anh ðể tôi ðút vào thử thì biết cảm giác.
Anh cười cười ðứng dậy ẩm cậu vào W/C, tắm cho cậu xong anh thay ðồ cho cậu ðể cậu ngồi lên giường. Anh luống cuống mặc ðồng phục, chạy lại bàn soạn cặp cho cả hai. Khi soạn xong anh ðeo hai cái balo trước ngực, quay lưng về phía cậu ngồi chòm hỏm.
- Vợ õi... lên ðây anh cõng.
Cậu ngồi trên giường trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chịu leo lên lưng anh. Anh cõng cậu xuống canteen trường, trên đường ði thuận tay xoa xoa bóp bóp mông cậu vài cái.
- Vợ ngốc em muốn ăn gì anh lập tức ði mua.
Anh cẩn thận ðặt cậu lên ghế ngồi trước mặt mọi người.
- Bánh mì ngọt.
Anh hun vào má cậu một cái ðịnh bước ði thì nghe mọi người bàn tán.
- “ Ôi trời Dương Hạo ðấy à? Sao mà nghe lời thế? “
- “ Ðẹp ðôi quá ðẹp ðôi “
Cậu bị những lờ nói làm cho sợ ðến phát run, thấy vợ nhỏ bị dọa sợ anh liền thuận chân ðá cái ghế mũ vào tường.
- Ai còn nói nữa tôi nhất ðịnh không ðể yên.
Canteen bỗng dưng im lặng không ai dám hó hé một lời. Anh quay qua cậu mỉm cười, xoa xoa ðầu cậu:
- Ngồi yên ở ðây ðừng ði ðâu nghe chưa vợ. Anh liền ði mua bánh cho em.
Cậu ðờ người gật gật ðầu nhìn anh chạy ði. Tự dưng cậu mắc vệ sinh... nhưng mà ðau quá làm sao ði ðây? Nhưng mà thôi giải quyết nỗi buồn là quan trọng nhất. Cậu cố ngồi dậy vịnh bàn ði, ở dưới lại truyền lên cảm giác rất ý là... Ðau. Cậu dùng hết sức ði ðến chỗ phòng vệ sinh nam, không chần chừ cậu liền ði vào.
Anh mua được bánh thì bỏ vào balo hớn hở chạy về chỗ cậu, nhưng ðến thì không thấy cậu. Anh như một con thú dữ mà la lên:
- Trần Hào em ðâu rồi?
Cả canteen tập trung về phía anh, anh trừng mắt nhìn mọi người siết chặt tay:
- Ai thấy Trần Hào ðâu không?
Cả canteen vẫn nhìn anh, nhưng có người bước lại gần anh.
- Tôi thấy cậu ấy tiến ðến chỗ vệ sinh.
Không cảm ơn anh lao nhanh về hướng phòng vệ sinh. Cậu lúc vừa ði ra thì ðụng phải chị ðại của trường, cậu cúi ðầu xin lỗi nhưng bị người kia tán mạnh vào mặt, móng tay của người ðó quẹt vào má cậu làm cho gương mặt cậu chảy ít máu.
- Mày là thằng tên Trần Hào mới chuyển trường vào sao?
Cậu cắn môi ðể không rơi nước mắt mà gật gật ðầu.
- Nghe nói mày làm mưa làm gió lắm ðúng không?
Cậu lắc lắc ðầu:
- Tôi... không có...
Ả vung tay tát cậu thêm cái nữa thì có người ðằng sau chụp tay ả lại. Cậu cúi mặt ðang nhắm mắt ðể ðón nhận cái ấy thì cảm thấy hơi lâu, cậu từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn thì thấy anh ðang siết chặt cổ tay ả kia.
- Hạo...
Anh thấy mặt cậu chảy ít máu thì xót xa ðẩy mạnh ả vào tường mà ði lại ôm chặt cậu.
- Ðã nói em ðừng ði ðâu rồi mà vợ ngốc!
Cậu dựa lên người anh mím môi:
- Nhưng mà lúc ðó hơi gấp nên em mới...
Mắt anh trĩu buồn đưa lưỡi liếm vết máu ðang chảy trên gýõng mặt cậu.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt nên ðể em bị thương.
Cậu ôm chặt eo anh mà lắc lắc:
- Em không sao ðâu mà~
Anh quay nhìn ả kia liếc một cái thật sắc như lưỡi dao muốn ðâm thẳng vào tim ả.
- Dýõng Hạo nghe em nói là nó... lúc ðầu nó đánh em.
Cậu nghe vậy liền im lặng vì nghĩ anh sẽ binh ả ta vì ả ta rất ðẹp nga~. Hai tay cậu đang ôm anh liền từ từ thả lỏng xuống, cậu quay mặt lấy sức bước ði. Ả cười thầm ðắc thắng, anh nắm tay cậu kéo lại vào lòng mà ôm chặt.
- Em ðang nghĩ gì anh biết tất ðấy Vợ à.
Cậu ngước ðôi mắt ngấn nước lên nhìn anh:
- ...
Anh đưa tay lau ði vệt nước sắp rơi xuống, buông cậu ra, anh ði lại nắm tóc ả kia kéo lên. Bàn tay siết chặt tóc ả khiến ả ðau mà chảy nước mắt cầu xin.
- Tha... tha cho em... em không cố ý...
Anh nhếch môi cười kinh:
- Cố tình thôi ðúng chứ?
Cậu thấy cô như thế thì lên tiếng:
- Hạo... cô ấy ðau rồi... ði lên lớp thôi.
Dương Hạo quay lại nhìn cậu thở dài. “ Sao em lại hiền như vậy hã Hào? “ Anh gật ðầu bế cậu ði.
- Ừ theo ý em.
Cậu nằm trong lòng anh ra sức dụi dụi, anh nhìn cậu mà bật cười.
- Ðang quyến rũ anh à Vợ ngốc?
Cậu ðỏ mặt chu môi:
- Ai thèm quyến rũ anh những... Em không có ngốc.
Anh siết chặt tay ôm cậu thật chặt.
- Không ngốc, mà là rất ngốc.
|