Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi
|
|
10: "em
Chap nài Ru tặng chế nga~ xuyen khong ngan nam có dở thì cho tớ xin lỗi...!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Sau khi đi ăn thì 2 đứa đi chơi ở công viên, Dương Hạo chỉ đi theo rồi nhìn cậu chạy vòng vòng tự cười tự nói chuỵn 1 mình “ sao có người đáng yêu như thế nhở?”
- Hạo Hạo.... em muốn ăn kem....
Anh đi lại gần choàng cổ cậu kéo đi:
- Ăn rồi về nào.... ăn uống suốt ngày à... thành hêu thật rồi ai thương nổi đây?
Cậu phồng má bĩu môi:
- em thấy có đấy!
Anh xoa đầu cậu đi lại mua cây kem:
-...
Cậu nhìn anh khó hiểu:
- Hạo anh không ăn á...?
Anh nhéo mũi cậu cười:
- ăn chứ...!
Cậu gãi gãi đầu:
- 1 cây?
Anh gật gật đầu kéo cậu lại cái ghế đá ít người qa lại để cậu ngồi lên chân mình đưa cậu cây kem socola dâu:
- ăn đi.
Cậu nhìn anh nhăn mặt:
- Còn anh...?
Anh vuốt má cậu:
- em cứ ăn trước đi.
Cậu nhìn anh mỉm mỉm rồi cắn cây kem cảm thấy có thời cơ anh lấy cây kem lại, áp môi mình lên môi cậu luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo, hương vị kem vẫn còn đọng lại mùi socola đắng đắng, ngọt ngọt của dâu, lần này cậu tự động vòng tay qa cổ anh đáp trả nụ hôn ấy... càng ngày anh càng bị vẻ đáng iu của cậu kích thích. Anh lo việc hôn cậu mà làm rơi cây kem của cậu xuống đất. ( Ru: Xong đời). Đến lúc thở không được cậu vội đẩy anh ra qay chỗ khác lấy lại oxi... Anh ôm cậu cúi người hôn má cậu, kéo cậu đứng dậy:
- Kem ngon thật đấy
Cậu bắt đầu nhớ lại cây kem:
- Kem em đâu?
Anh chớp mắt vài cái qay lại nhìn cây kem nằm chèm bẹp dưới đất, qay qa nhìn cậu thì thấy vẻ mặt chù ụ của ai đó. Cậu giận dỗi dậm chân bỏ đi, anh chạy lại kéo cậu đi vào xe.:
- Anh không cố ý mà. đừng giận...
Cậu giận dỗi im lặng đến về nhà. Anh chỉ biết nhìn cậu thở dài nắm tay cậu kéo lên phòng khóa cửa lại:
- làm sao em mới hết giận anh đây heo nhỏ?
Cậu bĩu môi:
- có chết cũng không hết!
Anh ôm chặt cậu tỏ vể đáng thương:
- 10 cây kem, đừng giận nữa...
Cậu sáng mắt qay qa ôm anh dụi dụi đầu vào người anh:
- Hạo à~ em cảm thấy iu anh rồi đấy nga
~
Anh xoa xoa đầu cậu cười nhẹ:
- Ừ, sau này em còn iu anh hơn là cảm thấy....
cậu ngồi lên chân anh cắn nhẹ cổ:
- Ngày đấy em sẽ đợi.... anh là của em rồi đấy...
|
11: Làm chồng em đi!
- Hạo Hạo... đừng cởi áo em mà.... xin anh....
Dương Hạo bỏ mặc những lời cậu nói, đôi tay linh hoạt cứ vậy mà cởi áo cậu qăn xuống đất. Cậu đỏ mặt vội đẩy anh ra. Anh cười nham đi lại ẩm cậu đặt lên thành bồn tắm, ngồi xuống đưa tay cởi qần cậu. Mặt cậu lúc này đỏ hơn trái cà chua, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ:
- Chỉ là tắm thôi mà.
Cậu khép chặt chân lại 2 tay ôm người:
- Ai biết anh sẽ làm gì em...!
Mặt anh đen lại:
- Anh không xấu xa như em nghĩ, anh sẽ đợi đến bao h em cho phép mờ...
Cậu gật gật đầu ngồi đó để anh tắm cho mình, tay anh nhẹ lướt 2 điểm chấm trên ngực cậu, trượt xuống eo, đùi... mỗi nơi anh lượt cậu đều run lên. Tắm xong anh lấy khăn qấn người cậu lại ẩm ra để nằm xuống giường. Anh lại tủ lấy cái áo sơ mi trắng mặc vào cho cậu...
- Sao... sao... phải là cái áo sơ mi này?
Anh cười nhẹ cúi người hôn nhẹ môi cậu:
- em đẹp lắm. Nằm đó anh đi tắm.
Cậu chu môi gật gật đầu:
- biết rồi.
Anh qay người đi vào phòng tắm, cậu đứng dậy âm thầm đi lại lấy cái lattop của anh mở lên. Mật khẩu là gì đây? Cậu nhăn mặt hét lớn:
- Hạo mật khẩu lattop anh là gì hã..?
Anh nhíu mày:
- Làm gì?
Cậu ở ngoài giở vọng uất ức:
- chán qá... em muốn chơi game tí mà...
Anh thở nhẹ:
- 1810...
Cậu nhập mật khẩu xong cảm thấy có gì đó qen qen:
- Hạo...
Anh trong đó cười cười:
- Nhận ra rồi à?
Cậu úp mặt xuống gối cười mỉm:
- vâng...
Cậu nhìn vào cái lattop nhấp chuột vào ổ đĩa C thì thấy hợp đồng công ti và những công ti đang thiếu nợ công ti anh. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy công ti qen thuộc “ S “ công ti Papa cậu, cậu tò mò bấm vào.
- Papa thiếu nợ Hạo nhiều đến vậy sao?
Cậu cúi mặt xuống gối rơi nước mắt, Dương Hạo qấn khăn đi ra nhưng cậu không hay không biết. Anh đi lại lấy qần áo mặc vào, lại gần cái lattop thì thấy cậu đã xem rồi. Anh vội ôm chặt cậu:
- Ngoan, em đừng khóc...
Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt ngấn nước:
- Nhiều thế sao...? hức... hức....
Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt cậ chỉ biết im lặng:
-...
Cậu ôm chặt anh:
- Làm chồng em đi
Anh nhíu mày nhìn cậu:
- Em muốn làm vậy để trả nợ cho ba em à?
Cậu cúi mặt im lặng gật đầu, anh lạnh lùng từ chối:
- Không Được.
|
12: Ly Thân đi
Cậu bắt ðầu qay chỗ khác khóc lớn:
- Anh bảo muốn em làm vợ anh kia mà....
Anh thở dài nhìn cậu:
- Không phải anh không muốn... nhưng ðây là chuỵn riêng của 2 công ti với nhau.
Cậu qay qa lườm anh với ðôi mắt rất ý là Ghét cay ghét ðắng... Anh vuốt lưng cậu an ủi:
- Với lại... anh chẳng muốn em phải ép mình như vậy. Anh cần em yêu anh thật sự hong phải theo cách này.
Cậu vẫn vậy hất tay anh ra, vẫn lườm anh,...
“ Ring Ring Ring “
Cậu ði lại cặp lấy cái ðt Iphone 6 plus ra nhìn, “ Papa? “
- Papa con nghe...
Bên kia giọng người ðàn ông khàn khàn vang lên:
- Con ðang ở ðâu vậy?
Cậu ngơ ngác trả lời:
- Con ở nhà bạn, có gì ạ Papa?
Người ðàn ông kia thở nhẹ:
- Vậy Papa yên tâm rồi.
Cậu gãi gãi ðầu:
- Sao vậy ạ...?
Người ðàn ông kia lắc ðầu:
- Không gì... tối rồi con ngủ ði...
Cậu cười cười:
- Vâng ạ... Papa ngủ ngon...
“ Tút Tút Tút “
Ánh mắt cậu dần nhắm lại, nước mắt chợt trào ra... Dýõng Hạo ði lại ôm chặt cậu. Anh hiểu lý do anh phải làm vậy chứ, lỡ yêu cậu rồi phải làm cho cậu vui thôi chứ sao giờ. Cậu vội ðẩy anh ra liếc anh:
- Ðêm nay tôi nằm dưới ðất..!
Dýõng Hạo lắc ðầu:
- Lên nằm với anh này...
Lần này cậu quyết tâm bỏ ngoài tai những lời anh nói:
- Không
Dýõng Hạo ôm chặt cậu:
- Nhanh
Cậu ðẩy mạnh anh ra nhưng không được... Cậu ngồi im ðó không nói lời nào. Anh ðẩy cậu xuống giường, ðè lên người cậu. Cậu nhăn mặt nhìn anh:
- Làm gì vậy...?
Anh đưa tay cởi nút áo cậu, cậu vội ðẩy anh ra, gài nút áo lại ôm gối mền xuống ðất nằm. Anh bất lực thở dài....
Ðêm khuya thấy cậu ðã ngủ, anh ngồi dậy bế cậu lên ôm chặt cậu vào lòng ngủ.....
Sáng
Mở mắt ra cậu ðã thấy bản mặt ai kia nhìn chằm chằm cậu. Anh cười cười nhéo má cậu...
-...
Cậu úp mặt vào người anh dụi dụi...
“ Ring Ring “
Tiếng chuông ðiện thoại anh, anh cầm ðiện thoại lên nhìn vội vàng bỏ xuống ðể không cho cậu thấy. Cậu nghi ngờ đưa tay lấy ðiện thoại anh “ Honey “, cậu qay qa liếc anh, anh vội qay mặt chỗ khác “ Tiêu tiêu ðời thật rồi “ cậu bấm vào nghe:
- Anh à... qa chở em ði mua ðồ ði.. sao lâu rồi không gọi cho em người ta nhớ anh qá à.
Anh lấy lại ðiện thoại chưa kịp nói gì cậu ðã ngồi dậy hét lớn:
- TÔI VỚI ANH LY THÂN TỪ BÂY H!
“ Rầm “
Cậu tức giận bỏ ra ngoài, bây h mới cảm thấy hơi sợ. Nhà anh nhiều người qá.. cậu có bệnh sợ người lạ.
Anh ngồi ðó vò ðầu bứt tóc đưa ðiện thoại lên nghe:
- Chia tay ðừng gọi anh nữa vậy nha.
|
13: Tôi là cái thứ gì trong nhà anh hã?
“ Rầm “
Cậu nheo mắt nhìn anh:
- Chia tay mà vẫn còn gọi là anh em hã...?
Anh xanh mặt, gọi lại cho cô gái:
- Tôi với cô coi như không qen.
Cậu ðơ người ði lại gần anh cầm cái gối ðánh vào người anh:
- Vẫn còn cố gọi lại... anh xem tôi là gì hã... bao giờ anh chán tôi... trong nhà anh tôi là gì... làm cảnh cho ðẹp hã..?
Anh nắm tay cậu kéo vào người ôm chặt:
- Thôi nào, ðừng giận anh... em là bảo bối của anh. Anh không bao giờ chán em cả.
Cậu bĩu môi ðánh mạnh vào ngực anh:
- Ðáng ghét.
Anh nhăn mặt giả vờ nằm xuống giường ôm người:
- Ðau ðấy heo ngốc...
Cậu rung rung nước mắt nhìn anh đưa tay xoa xoa ngực anh:
- em xin lỗi.. anh có ðau lắm không Hạo... em xin lỗi xin lỗi anh mà...
Cậu tự ðộng cởi nút áo anh ra vừa xoa ngực anh vừa thổi thổi, anh cười ðắc ý nhìn cậu:
- Hôn lên ngực anh một cái ði, hết ðau liền ðấy...!
Cậu ngõ ngác làm theo, cúi ðầu hôn lên ngực anh. Anh thừa cơ hội ôm cậu nằm lên người mình. Cậu nhìn anh, anh xoa ðầu cậu. Đưa tay cởi hai nút áo cậu kéo áo sơ mi xuống cho hở vai. Cậu vẫn vậy ngây thơ ngồi nhìn anh. Anh trượt tay xuống xoa xoa hạt ðào nhỏ trước ngực cậu.
“ Cốc Cốc “
Cậu nhăn mặt ðẩy tay anh ra ðứng dậy gài khuy áo lại chạy ra mở cửa.
- Anh Hạo à.
Cô gái không biết từ ðâu nhắm mắt chạy lại ôm chặt cậu. Cậu qay lại nhìn anh, mặt anh lúc này bỗng dưng đen lại ngồi dậy đi lại chỗ cậu bẻ tay rắc rắc. Cô gái cứ vậy nhắm mắt mà khóc lớn:
- Đừng chia tay em mà em xin anh Hạo à..!
Anh lại gần kéo cậu lại, ôm cậu. Anh qay qa nhìn cô:
- Cô đi dìa nhanh lên... tôi chưa muốn bị bảo bối giận...
Cậu cười cười úp mặt vào người anh. Cô hả họng nhìn 2 người ân ân ái ái... Cậu nắm cổ áo anh kéo xuống đặt môi cậu lên môi anh, anh ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp với cậu, 2 cái lưỡi cứ vậy mà qấn chặt lấy nhau day dưa. Cô tức giận hét lớn:
- Hai người làm gì vậy hã?
Anh và cậu buông môi qay qa nhìn cô đồng thanh trả lời:
- Thì hôn,cô không hôn được tức hã... ( Ru: 2 vợ chồng đồng lòng dữ)
Cô nghiến răng cắn chặt môi:
- Anh... anh dám....
Anh chớp mắt nhìn cô:
- tôi chia tay cô rồi mà... về đi hay muốn tôi kêu người đưa ra tới cổng?
Cô siết chặt tay đập vào tường:
- Thằng kia mày chờ đó!
Cậu lại gần nhìn tay cô:
- Đau không?
Cô rưng rưng nước mắt gật đầu:
-....
Cậu cười cười nắm tay cô xoa xoa:
- lấy dầu thoa nhiều lần sẽ hết thôi...
Lần này tim cô đập loạn vì ai đó rồi... cô nhìn cậu nhỏ giọng nói:
- Tôi... tôi... ơn cậu...
Có người cảm thấy nóng trong người rồi kia kìa. Anh kiềm nén cơn ghen lại chỉ tay xuống nhà:
- Về ngay cho tôi! chướng mắt rồi đấy...
|
Chương 14: Ơ Chỉ Đi Học Chung Thôi Mà!
Cô gái cười mỉm làm lơ Dương Hạo, Cô nắm tay Trần Hào rồi mới mãn nguyện ði về. Cậu cảm thấy phía sau có gì ðó nóng nóng, cậu run run qay ðầu lại. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Cậu ngước mắt nhìn anh:
- Mấy h rồi Hạo...?
Anh nhìn qa cái ðồng hồ gần bàn cúi người xuống hôn môi cậu:
- 7h 30...
Cậu hốt hoảng nhảy xuống người anh, chạy vào WC ' VSCN '. Anh khó hiểu nhìn cậu
- Sao vậy?
Cậu hét lớn:
- 8h ði học rồi kìa!!!
Anh ngáp vài cái nhảy lên giường nằm tiếp. Cậu ði ra nắm tay kéo anh dậy.
- Ði học, mau lên,....
Anh cười lớn ngồi dậy xoa ðầu cậu:
- Rồi Rồi biết rồi.
Cậu ði lại tủ của anh mở tủ lấy ðồng phục mặc vào. Anh ði ra ðứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu:
- Làm gì mà gấp vậy?
Cậu qay qa liếc anh tay thì chỉnh cavat:
- Anh có nhanh không thì bảo?
Anh vò ðầu vài cái rồi ði lại tủ thay ðồng phục, lúc anh cởi qần áo cậu cứ nhìn anh chằm chằm. Anh cứ cởi ðể xem cậu sẽ làm thế nào. Cậu đưa mắt xuống nhìn hạ bộ của anh bất giác ðỏ mặt nhưng vẫn nhìn.
- Heo ngốc em có thấy mình biến thái qá không?
Cậu xấu hổ qay đi la lớn:
- Làm như em không có vậy á! xớ ai thèm nhìn của anh đâu.
Anh cười cười nhìn cậu:
- Lại thắt cavat cho anh nhanh nào!
Cậu đi lại càu nhàu nói nhỏ:
- to thế cơ chứ, anh cái giống gì mà nó to dữ vậy.
Anh nén cười làm vẻ nghiêm túc:
- Ăn cơm như người bình thường.
Cậu đỏ mặt đứng thắt cavat cho anh, sau khi xong 2 đứa vào xe đi thẳng đến trường. Từ xa đã có một đám học sinh nữ đứng đợi trước cổng trường. Đến nơi anh mở cửa xe nắm tay kéo cậu ra ngoài trước bao ánh mắt của bao người. Lúc này ai cũng mở mắt hết cỡ nhìn cho rõ, anh cứ vậy mà mặc kệ vẫn nắm tay vẫn bình thản kéo cậu đi một mạch lên cầu thang. Đi đến giữa bậc cầu thang bỗng có cô gái chạy lại ôm Dương Hạo, lần này cậu á khẩu tuyệt đối. Lần này cậu đi lại nhẹ nhàng kéo cô gái ra khỏi Dương hạo và mạnh dạng đưa chân thẳng vào cái chổ rất ư là Ba Chấm của tụi con trai. Cô gái nhìn cậu run run nói:
- Sao cậu dám đánh...
Cô gái chạy lại đỡ Dương Hạo đột nhiên hốt hoảng:
- Cậu ấy ơi... tôi nhận lầm người...
Nói rồi cô gái cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất , còn cậu lúc này chớp mặt ngây thơ nhìn xuống hạ bộ của anh:
- Hạo Hạo anh có sao....
Dương Hạo khép chân lại 2 tay che gì đó ngồi xuống bậc cầu thang nhăn mặt:
- Đau đấy con heo ngốc này! Ghét “ con trai “ anh nhưng em cũng đâu cần mạnh như thế.
Cậu cảm thấy có lỗi với anh nên đưa tay choàng qa vai anh dìu anh lên lớp. Tới chỗ anh ngồi xuống úp mặt xuống bàn giả vờ thống khổ rên lên:
- “ Nó “ làm gì sai mà em làm vậy với “ nó “ từ khi sanh ra tới giờ mới biết cảm giác nó thốn như thế nào.
Cậu mếu mếu nhìn anh:
- nên làm gì cho anh hết đau đây?
Anh cười đắc ý nhưng giả vờ đau đớn:
- Giúp anh xoa” nó “đi.
|