[FanFic Khải Nguyên] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Chap 29: Không Phải Chồng Tôi. Sau khi trừng trị con ả kia xong cậu quay về giường đắp chăn nằm nghỉ riêng anh thì thì đứng há mồm (mất hình tượng vãi) nhìn cậu. ~Nguyên Tử.... Cậu quay mặt lại nhìn anh. ~Anh là ai vậy? Anh nghĩ rằng cậu đang giận mình nên chạy lại an ủi. ~Nguyên Tử, anh vẫn còn trong trắng (Cái gì? Trong trắng á?) em cứ yên tâm, ngoài em ra chưa ai đụng vô anh được hết. ~Anh nói cái gì vậy? tránh ra đi, chồng tôi đâu.-Vương Nguyên đẩy anh ra nhìn anh với ánh mắt không hề quen biết. ~Em nói gì vậy Nguyên, anh là chồng em mà, đừng giỡn nữa.-Khải nắm chặt hai bắp tay cậu. ~Chồng tôi không phải là anh, anh ấy tên Vương Tuấn Khải. Anh buông rôi ra, đau quá. -Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay anh. ~Anh là Vương Tuấn Khải đây, xin em đấy đừng giỡn như thế nữa, anh lo lắm. Khải vội ôm cậu, cái ôm chặt. Gương mặt anh tuấn bây giờ hiện lên nỗi lo lắng. ~Khoang đã, anh nói anh là Vương Tuấn Khải sao? Vậy sao tôi không hề nhớ một chút gì về anh? Mong anh đừng đùa, chồng tôi đâu? tôi đang hỏi anh đấy. ~ANH KHÔNG ĐÙA, BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU. ------------------------------------------------------------------- ~Bác sĩ vợ tôi sao rồi?-Anh thấy bác sĩ đi ra liền chạy tới hỏi. ~Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ tamh thời.-Bác sĩ phán. ~Không thể nào...-Anh ngồi phịch xuống ghế. Hai gia đình, Nhất Lân, Đình Tín, Thiên Tỷ ,Hoành Hoành đều có mặt. Khi nghe tin cậu tỉnh, ai cũng bỏ tất cả công việc mà chạy đến thì thấy gương mặt tươi tắn như củ sắn của cậu đang dính chặt vô cái điện thoại xem tin tức của nhóm TFBOYS, rồi lại nói mình là fan cuồng nhóm này và yêu nhất là Karry nam thần. Rồi cái gì mà "Chồng tôi đâu?" "Vương Tuấn Khải đâu rồi.". Mà chồng đang đứng trước mặt chứ đâu vậy mà cứ khăng khăng nói không phải, đưa hình cưới ra mới thốt ra câu " Sao nhìn giống quá vậy" làm mọi người rất muốn ngất. Anh thì nói rằng cậu mất trí nhớ, rặng hỏi thì cậu đọc tên mọi người như đánh vần, riêng anh thì được cậu đặt cho biệt danh rất moe~ "TÊN BIẾN THÁI" Ai bảo con người ta mới tỉnh đã ôm hít xít xoa làm chi. Bây giờ thì tốt rồi để vợ mình quẳng cho cái biệt danh đó cơ chứ. *Cạch* ~Nguyên Nhi, con ổn chứ?- Mẹ cậu mở của sau đó nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống cạnh con trai đang phát cuồng TFBOYS. ~Con ổn mà mẹ.~Cậu cười, nụ cười thiên thần của con trai bà mà bà đã nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm trời. ~Ăn uống thật nhiều và đầy đủ vào nhé con, sức khỏe rất quan trong và cái thai trong bụng con cũng cần cung cấp dinh dưỡng đấy ~Thai? Thai gì? Mẹ xạo con hoài, con là nam tử hán đại trượng phu làm sao mà có thai. Cả nhà hóa đá, cái gì vậy trời, cậu quên anh giờ quên luôn cái thai á? ~ Anh à, có phải do cú va đập mạnh quá cho nên não anh có vấn đề không?-Hoành đi đến sờ vào đầu cậu xem xét. ~Có mà đầu em có vấn đề ấy. Anh đây hoàn toàn bình thường.-Cậu hất tay Hoành ra đánh vào tay Hoành 1 cái. ~Không thể nào, tại sao? Cốt nhục của chúng ta sao em có thể quên cơ chứ? -Anh đi đến cầm tay cậu, mặt như muốn khóc. ~Con mẹ nó, tôi mà có con cùng với tên biến thái như anh á?- Cậu chỉ vào mặt mình, lông mày nhướng lên hỏi anh. ~Tôi thao em tổng cộng là 73 lần rồi đấy nhé ( Móa nó, nhớ kĩ phết. Chỗ đông người đấy nhé), em nghĩ sao không có cho được? Tin tôi vạch mông em ra thao ngay tại đây không?-Hắn tuôn một tràng,đúng à nói chuyện với cậu mất hết cả sự kiềm chế của hắn -Anh... Hu hu hu hu mẹ ơi, thằng cha biến thái đó nó nó ăn hiếp con....hu hu hu hu ----------------------------------------------------------------------------- -Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của con au vô dụng này, vì bệnh nặng nên đâm ra tui lười luôn. Hứa thứ bảy mà bây giờ mới đăng, thật là quá đáng trách rồi. Nhưng vẫn hãy ủng hộ truyện cho tui nha, đừng giận mà bỏ truyện tui, tui tủi thân lắm......
|
Chap 30: Thượng Một Đêm. (H) - Tui có cảm giác cái tựa đề nó ít có liên quan lắm nên đã thay đổi từ S***** => Thượng Một Đêm để tránh đem lại sự kích thích quá độ cho các bạn độc giả. Nhảm thế đủ rồi, các bạn đọc truyện tiếp đi =~= ........................................ ~Khải, không được ăn nói như vậy. Tiểu Nguyên bị con hù chính là sắp khóc rồi. Vương Minh Kỳ trừng mắt nhìn thằng con khốn nạn (nghe câu này thấy nó nặng nặng, đau đau sao ấy) đang đe dọa vợ mình một cái. ~Nguyên nhi à, ta sẽ xin phép bệnh viện cho con về nhà điều trị. Và cũng tiện chăm só cho con và cái thai luôn.- Vương Lâm Hàn nhìn đứa con trai bảo bối của mình (giờ không còn nữa đâu ạ, giờ em nó đã thuộc về con cua bự nào đó rôi :3 ) ~Vâng ạ!-Câu ôm chặt mẹ Đình Đình ( mẹ chồng ẻm) và mẹ đẹp Phát Ngọc. ~Này, em đừng ôm mẹ nữa lại đây ôm anh này!-Anh kéo tay cậu. ~Không!-Câu phồng mồm trợn má nói. ~Em đừng có lì như vậy.-Anh kéo mạnh cậu làm cậu nhào vào lồng ngực rắn chắc của mình. ~Hai cái người này, em ra thanh toán viện phí đây, Nhất Lân và Đình Tín ở đây phụ Khải Ca sắp xếp đồ phụ em nhé.Đi thôi anh.-Hoành nhìn ai kia mà tóc gáy dựng cả lên, nói xong rồi kéo chồng ẻm ra khỏi phòng. ~Chúng ta có một buổi họp vào ngày mai bên Anh , chuyến bay sẽ cất cánh vào 1:30 phút chiều nay. Hai vị chủ tịch cần tôi sắp xếp lại lịch không ạ?-Thư kí của Lâm Hàn vào thông báo. ~Không cần. Cậu đi ra đi, chuẩn bị xe cho tôi.-Ông lên tiếng. ~Vâng.-Thư kí cúi chào rồi đóng cửa. ~Chúng ta phải đi rồi, các con nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé, đừng làm việc áp lực quá, có vuệc gì nhớ gọi cho ta.-Ông vỗ vai Tuấn Khải. ~Nhớ nghe chưa.- Cha chồng đá vào đ** thằng con trai một cái rồi phủi mông đi. ~Tạm biệt các con-Hai mẹ chào tạm biệt sau đó đi luôn theo hai hai ông chồng. ~Được rồi đừng dính nhau như sam như thế. Mau dọn đồ rồi về thôi. Đình Tín chịu không được khi hai con người không biết ngượng kia chứ ôm chặt lấy nhau lên tiếng. ~...*Nhìn* ~...*Nhìn* ~Cút ra khỏi người tôi. -Á Á Á Á Á Á.... Nguyên một phát nhấc chân lên "người anh em" của chồng mình và thế là... ~Em muốn ám sát chồng mình hả?-Anh ôm phần dưới la toáng lên, không rồi nổi nước mắt. Đúng là chỉ có Vương Nguyên mới dám làm thế với anh. ~Hừ. Cậu ngoảnh mặt đi không thèm liếc anh một cái rồi đi tọt vào nhà vệ sinh thay đồ. ~ Đáng đời.-Hai con người kia liếc mắt khinh bỉ rồi bơ luôn, khôn quan tâm ai đó đang nhăn mặt đau đớn tột cùng (Tội Con rể) -------------------------------Giải ngăn cách từ bệnh viện về đến nhà------------------------------ Cậu ung dung đi từ xe vào nhà, trông cậu có vẻ chả giống người bị bệnh mới từ viện gì đâu. Cứ như công chúa mới đi chơi về ấy, nhảy tưng tưng chân sáo để lại một ông chồng đang vác một đống giấy tờ, kéo 1 cái vali to tổ chảng của cậu khiên cho người người hầu phải chạy lại giúp mà thấy thương. Quản gia Liễu cũng lắc đầu ngao ngán, cười méo cả mỏ chạy lại giúp anh. Trời cũng đã tối, cậu từ nhà tắm bước ra với bộ dạng... nói sao nhỉ? Đây là trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm trắng tinh ( may mà chưa trong suốt) giọt nước từ tóc lăn dài từ cổ đến xương quai xanh mà đắng cay thay anh đang từ ngoài vào trong phòng và chứng kiến cái cảnh xuân trước mắt thế mới đau chứ. Anh liền chạy ra khỏi phòng, đi đến phòng lấy cái gì đó. Rồi quay lại phòng. ~Nguyên à, uống thuốc này.-Khải đưa cậu ly nước và thuốc bác sĩ đã kê Cậu hiện giờ đã thay y phục là cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi và 1 cái quần đùi bị áo che mất làm lộ ra đôi chân thon dài (Không lông) của mình. ~Cảm ơn.-Cậu nhận lấy rồi cảm ơn một cách khiêm tốn. ~Ực.-Anh nuốt nước miếng.~ Nhịn, nhịn, mình phải nhịn. Sau khi uống thuốc xong cậu thấy trong người nó nóng nóng cả cơ thể như bị cái gì thiêu đốt, có cái gì đó thèm muốn mà không tự chủ đi đến cạnh anh đang nằm đọc báo trên ghế nằm mà kéo áo anh dậy. Lấy đôi môi mình phủ lên lên môi anh, cậu cởi áo thun mà anh đang mặc trên người mà hôn xuống ngực anh. Anh cũng biết trước sẽ có chuyện này nên ra vẻ hưởng thụ. Vì chính anh là người bỏ xuân dược vào cốc nước của cậu mà, làm sao không có chuyện gì cho được. Chiếc áo sơ mi bị anh ngỡ bỏ, quần ngoài lẫn trong điều bị anh quăng ra chỗ nào đó yên vị trên đất. Bàn tay khô ráp vuốt ve bộ ngực trắng nõn của cậu, đầu vú của cậu bây giờ đã cao ngất khiến anh không tự chủ được mà quăng cậu lên giường kingsize. Dục vọng tăng vọt, anh ngậm lấy đầu vú mút mạnh, tay kia cũng xoa nắn búng lên nó một cái. -A~~Đau quá, a~ mút mạnh lên...a~~~ Cậu bị dục vọng làm cho mờ mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ không thôi. Anh trườn lên hôn cậu, khi cậu đang thở hổn hển liền trườn lưỡi vào mà quấn chặt đến lưỡi cậu. ~Bảo bối,cởi quần cho anh.-Anh đưa cậu ngồi dậy với tư thế quỳ, sau đó đưa quần dưới của mình đặt trước mặt cậu. Cậu dùng môi mình kéo quần anh xuống sau đó hôn lên chiếc quần con màu đen mà anh đang mặt, cậu cảm nhận được cái đó của anh đang to dần lên sau mỗi cái hôn và bàn tay xoa nắn ngoài quần mà cậu làm cho anh. Cậu kéo quần anh xuống, cái đó của anh trướng lớn nổi gân xanh dựng thẳng dậy, trước mặt cậu. ~Dù em có thai thì hôm nay tôi sẽ khiến cho em không thể đi được, mà nếu có hư thì mình cứ tiếp tục sinh đứa khác không sao. (Đứa bé: Làm cha gì mà kì vậy? ) ~Ưm~~~ Anh đặt câu lại giường mà vuốt ve cái phân thân non nớt mềm mại của cậu rồi đầu lưỡi liếm lấy xoa nắn rồi trượt xướng hậu nguyệt đang co rút nhanh. Cậu phát ra những tiếng rên mê người, vươn tay ấn đầu anh vào sâu hơn. Chơi đùa một lúc, phân thân của anh giờ bành trướng cần chỗ giải toả, không suy nghĩ nhiều anh đem một đùi cậu đặt lên vai, vịn lấy dương vật đã cứng đến nỗi đau nhức đặt trước cậu nguyệt ướt sũng cũng cậu từ từ đưa vô. "Phốc" một tiếng, dương vật thô to của anh đã cắm vào phân nửa, sau đó anh dùng sức đẩy mạnh vô khiến dương vật như chôn vùi vào hậu nguyệt. Cậu bây giờ có cảm giác sướng muốn điên lên, cự vật thô to đó của anh làm cậu sướng muốn chết. ~A~~~~Động, động..... ~Cái gì? Em nói cái gì Bảo bối?-Anh nghe không rõ liền cúi sát tai vào miệng cậu để nghe. ~Động...van anh...động đi mà.-Cậu khóc lóc van xin anh. ~Được.-Anh hôn vào mắt cậu sau đó đưa đẩy. END CHAP 30. Chưa hết cảnh xuân đâu, chap sau sẽ tiếp tục nghen. Thương tui đi mới hôm qua vừa bị Vũ giám thị đầu trọc tịch cái điện thoại mời phụ huynh nên không đăng được. Hôm nay được nghỉ cho nên mới đăng cho mấy bạn nè, đừng bơ tui nha.
|
Chap 30: Thượng Một Đêm. (H) - Tui có cảm giác cái tựa đề nó ít có liên quan lắm nên đã thay đổi từ S***** => Thượng Một Đêm để tránh đem lại sự kích thích quá độ cho các bạn độc giả. Nhảm thế đủ rồi, các bạn đọc truyện tiếp đi =~= ........................................ ~Khải, không được ăn nói như vậy. Tiểu Nguyên bị con hù chính là sắp khóc rồi. Vương Minh Kỳ trừng mắt nhìn thằng con khốn nạn (nghe câu này thấy nó nặng nặng, đau đau sao ấy) đang đe dọa vợ mình một cái. ~Nguyên nhi à, ta sẽ xin phép bệnh viện cho con về nhà điều trị. Và cũng tiện chăm só cho con và cái thai luôn.- Vương Lâm Hàn nhìn đứa con trai bảo bối của mình (giờ không còn nữa đâu ạ, giờ em nó đã thuộc về con cua bự nào đó rôi :3 ) ~Vâng ạ!-Câu ôm chặt mẹ Đình Đình ( mẹ chồng ẻm) và mẹ đẹp Phát Ngọc. ~Này, em đừng ôm mẹ nữa lại đây ôm anh này!-Anh kéo tay cậu. ~Không!-Câu phồng mồm trợn má nói. ~Em đừng có lì như vậy.-Anh kéo mạnh cậu làm cậu nhào vào lồng ngực rắn chắc của mình. ~Hai cái người này, em ra thanh toán viện phí đây, Nhất Lân và Đình Tín ở đây phụ Khải Ca sắp xếp đồ phụ em nhé.Đi thôi anh.-Hoành nhìn ai kia mà tóc gáy dựng cả lên, nói xong rồi kéo chồng ẻm ra khỏi phòng. ~Chúng ta có một buổi họp vào ngày mai bên Anh , chuyến bay sẽ cất cánh vào 1:30 phút chiều nay. Hai vị chủ tịch cần tôi sắp xếp lại lịch không ạ?-Thư kí của Lâm Hàn vào thông báo. ~Không cần. Cậu đi ra đi, chuẩn bị xe cho tôi.-Ông lên tiếng. ~Vâng.-Thư kí cúi chào rồi đóng cửa. ~Chúng ta phải đi rồi, các con nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé, đừng làm việc áp lực quá, có vuệc gì nhớ gọi cho ta.-Ông vỗ vai Tuấn Khải. ~Nhớ nghe chưa.- Cha chồng đá vào đ** thằng con trai một cái rồi phủi mông đi. ~Tạm biệt các con-Hai mẹ chào tạm biệt sau đó đi luôn theo hai hai ông chồng. ~Được rồi đừng dính nhau như sam như thế. Mau dọn đồ rồi về thôi. Đình Tín chịu không được khi hai con người không biết ngượng kia chứ ôm chặt lấy nhau lên tiếng. ~...*Nhìn* ~...*Nhìn* ~Cút ra khỏi người tôi. -Á Á Á Á Á Á.... Nguyên một phát nhấc chân lên "người anh em" của chồng mình và thế là... ~Em muốn ám sát chồng mình hả?-Anh ôm phần dưới la toáng lên, không rồi nổi nước mắt. Đúng là chỉ có Vương Nguyên mới dám làm thế với anh. ~Hừ. Cậu ngoảnh mặt đi không thèm liếc anh một cái rồi đi tọt vào nhà vệ sinh thay đồ. ~ Đáng đời.-Hai con người kia liếc mắt khinh bỉ rồi bơ luôn, khôn quan tâm ai đó đang nhăn mặt đau đớn tột cùng (Tội Con rể) -------------------------------Giải ngăn cách từ bệnh viện về đến nhà------------------------------ Cậu ung dung đi từ xe vào nhà, trông cậu có vẻ chả giống người bị bệnh mới từ viện gì đâu. Cứ như công chúa mới đi chơi về ấy, nhảy tưng tưng chân sáo để lại một ông chồng đang vác một đống giấy tờ, kéo 1 cái vali to tổ chảng của cậu khiên cho người người hầu phải chạy lại giúp mà thấy thương. Quản gia Liễu cũng lắc đầu ngao ngán, cười méo cả mỏ chạy lại giúp anh. Trời cũng đã tối, cậu từ nhà tắm bước ra với bộ dạng... nói sao nhỉ? Đây là trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm trắng tinh ( may mà chưa trong suốt) giọt nước từ tóc lăn dài từ cổ đến xương quai xanh mà đắng cay thay anh đang từ ngoài vào trong phòng và chứng kiến cái cảnh xuân trước mắt thế mới đau chứ. Anh liền chạy ra khỏi phòng, đi đến phòng lấy cái gì đó. Rồi quay lại phòng. ~Nguyên à, uống thuốc này.-Khải đưa cậu ly nước và thuốc bác sĩ đã kê Cậu hiện giờ đã thay y phục là cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi và 1 cái quần đùi bị áo che mất làm lộ ra đôi chân thon dài (Không lông) của mình. ~Cảm ơn.-Cậu nhận lấy rồi cảm ơn một cách khiêm tốn. ~Ực.-Anh nuốt nước miếng.~ Nhịn, nhịn, mình phải nhịn. Sau khi uống thuốc xong cậu thấy trong người nó nóng nóng cả cơ thể như bị cái gì thiêu đốt, có cái gì đó thèm muốn mà không tự chủ đi đến cạnh anh đang nằm đọc báo trên ghế nằm mà kéo áo anh dậy. Lấy đôi môi mình phủ lên lên môi anh, cậu cởi áo thun mà anh đang mặc trên người mà hôn xuống ngực anh. Anh cũng biết trước sẽ có chuyện này nên ra vẻ hưởng thụ. Vì chính anh là người bỏ xuân dược vào cốc nước của cậu mà, làm sao không có chuyện gì cho được. Chiếc áo sơ mi bị anh ngỡ bỏ, quần ngoài lẫn trong điều bị anh quăng ra chỗ nào đó yên vị trên đất. Bàn tay khô ráp vuốt ve bộ ngực trắng nõn của cậu, đầu vú của cậu bây giờ đã cao ngất khiến anh không tự chủ được mà quăng cậu lên giường kingsize. Dục vọng tăng vọt, anh ngậm lấy đầu vú mút mạnh, tay kia cũng xoa nắn búng lên nó một cái. -A~~Đau quá, a~ mút mạnh lên...a~~~ Cậu bị dục vọng làm cho mờ mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ không thôi. Anh trườn lên hôn cậu, khi cậu đang thở hổn hển liền trườn lưỡi vào mà quấn chặt đến lưỡi cậu. ~Bảo bối,cởi quần cho anh.-Anh đưa cậu ngồi dậy với tư thế quỳ, sau đó đưa quần dưới của mình đặt trước mặt cậu. Cậu dùng môi mình kéo quần anh xuống sau đó hôn lên chiếc quần con màu đen mà anh đang mặt, cậu cảm nhận được cái đó của anh đang to dần lên sau mỗi cái hôn và bàn tay xoa nắn ngoài quần mà cậu làm cho anh. Cậu kéo quần anh xuống, cái đó của anh trướng lớn nổi gân xanh dựng thẳng dậy, trước mặt cậu. ~Dù em có thai thì hôm nay tôi sẽ khiến cho em không thể đi được, mà nếu có hư thì mình cứ tiếp tục sinh đứa khác không sao. (Đứa bé: Làm cha gì mà kì vậy? ) ~Ưm~~~ Anh đặt câu lại giường mà vuốt ve cái phân thân non nớt mềm mại của cậu rồi đầu lưỡi liếm lấy xoa nắn rồi trượt xướng hậu nguyệt đang co rút nhanh. Cậu phát ra những tiếng rên mê người, vươn tay ấn đầu anh vào sâu hơn. Chơi đùa một lúc, phân thân của anh giờ bành trướng cần chỗ giải toả, không suy nghĩ nhiều anh đem một đùi cậu đặt lên vai, vịn lấy dương vật đã cứng đến nỗi đau nhức đặt trước cậu nguyệt ướt sũng cũng cậu từ từ đưa vô. "Phốc" một tiếng, dương vật thô to của anh đã cắm vào phân nửa, sau đó anh dùng sức đẩy mạnh vô khiến dương vật như chôn vùi vào hậu nguyệt. Cậu bây giờ có cảm giác sướng muốn điên lên, cự vật thô to đó của anh làm cậu sướng muốn chết. ~A~~~~Động, động..... ~Cái gì? Em nói cái gì Bảo bối?-Anh nghe không rõ liền cúi sát tai vào miệng cậu để nghe. ~Động...van anh...động đi mà.-Cậu khóc lóc van xin anh. ~Được.-Anh hôn vào mắt cậu sau đó đưa đẩy. END CHAP 30. Chưa hết cảnh xuân đâu, chap sau sẽ tiếp tục nghen. Thương tui đi mới hôm qua vừa bị Vũ giám thị đầu trọc tịch cái điện thoại mời phụ huynh nên không đăng được. Hôm nay được nghỉ cho nên mới đăng cho mấy bạn nè, đừng bơ tui nha.
|
Chap 31: Sắc Lang (H) ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA MÌNH, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. NẾU NHƯ MÌNH PHÁT HIỆN RA TRANG NÀO TỰ TIỆN ĐĂNG TRUYỆN MÌNH THÌ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN HOẶC KHÔNG ĐĂNG Ở WATTPAD NỮA MÀ SẼ KẾT BẠN VỚI WORDPRESS. ----------------------------------------------------------------------------- ~A a... Thật mạnh... Vương Tuấn Khải nâng cái đầu có chút vô lực của cậu, ghé môi lại gần hỏi nhỏ: ~Em nhớ ngày mà lần đầu tiên chúng ta cũng làm chuyện này, em đã nói gì với ta không? Mau nói lại cho ta nghe Cậu thừa nhận khoái cảm truyền đến từ trong hậu huyệt, nhục bổng ở trong cơ thể cậu càn quấy làm cho lỗ nhỏ co rút nhanh, cậu căn bản không có tinh lực nhớ lại cuộc trao đổi với khách hàng, ~ Không nhớ ... A a a a... Anh kéo cậu, làm cho chân cậu đều ôm lấy thắt lưng mình sau đó điên cuồng ra vào, hít hơi thật sâu. ~Không nhớ, vậy dùng thân thể em để nhớ lại một chút đi. Vương Nguyên bị tên sắc lang làm cho đến độ không biết phương hướng, chỉ có thể cảm thấy khoái cảm cuồn cuộn không ngừng theo chỗ tiếp xúc trào ra . ~Ô...A...Tuyệt quá...anh tuyệt quá. Vương Tuấn Khải tách cánh mông căng tròn của cậu, cho chính mình tiến vào sâu hơn nữa. "Vương Nguyên, ta đang cùng em ôn lại quá khứ" Vương Nguyên quấn chặt lấy thắt lưng anh, vặn vẹo chính mình tưởng đuổi kịp anh tiết tấu, huyệt khẩu bị cái đó của hắn "ba ba" đánh vào, cảm giác được hắn tiến càng sâu, cậu có điều co chặt lỗ nhỏ kẹp luôn người anh em của chồng mình. ~Chết tiệt, em kẹp chặt quá , có phải muốn đem ta hút khô không. Vương Tuấn Khải trụ thắt lưng không ngừng vặn vẹo của cậu, cố định thật tốt lại hung hăng va chạm điểm mẫn cảm. ~Không được a... Quá... nhanh, ngừng a a... Vương Nguyên giãy dụa muốn né tránh, nhưng là bị Vương Tuấn Khải gắt gao cố trụ, chỉ có thể thừa nhận va chạm mãnh liệt của anh. ~Cái gì không được, chẳng lẽ ngươi nhớ lại cái gì sao? Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu tất cả đều là tình dục ửng hồng, nhịn không được đem người này ôm chặt vào trong ngực. Vương Nguyên trống rỗng, làm sao còn nhớ rõ cái gì, cậu càng là hi vọng nhanh chút trả lời, trong thanh âm hỗn loạn dâm kêu lại càng lớn. ~A a... Không... a... Không nhớ được... Ô không được... Buông tha cho em... Vương Tuấn Khải cảm giác được trang vách ấm áp run rẩy ngày càng nhanh . ~Thực dâm đãng, mới bắt đầu đã muốn ăn tinh dịch của ta . Hắn trườn người lấy một xấp giấy trên nề gỗ đựng giường (ý là giường gỗ nhưng để nệm trên đó mà vẫn còn dư gỗ ấy) ~Đây là toàn bộ công việc và những cổ phần ta đã chuyển nhượng cho em và còn một cửa hàng thời trang đứng tên em, muốn báo đáp ta như thế nào đây? Vương Nguyên trong mắt còn có lệ quang, cậu đứt quãng run rẩy , nói ra đáp án Vương Tuấn Khải muốn "Lấy... Lấy thân báo đáp..." ~Em nhớ kỹ. Em nếu không nhớ được, ta liền làm đến em nhớ kỹ mới thôi. Vương Tuấn Khải hung tợn cảnh cáo.Cậu lấy bảng giá trên tay anh xuống, ôm lấy anh, lấy lòng hôn lên nam nhân tuấn tú này, đem hơi thở mình phun đến đôi môi hé mở của anh: "Đến làm em..." ~Là em câu dẫn ta.-Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái văn kiện bị cậu ném xuống đất, nâng lên một chân lên, mạnh mẽ thúc từng đợt vào hậu nguyệt bé bỏng ấy. ~Vương Nguyên, sau này ta muốn em mỗi ngày đều cho ta thượng,em mỗi ngày đều phải kêu như thế. Để cho người khác nhìn xem em dâm đãng bao nhiêu. Cái gáy mẫn cảm bị nam nhân cắn cắn,cậu phát ra rốt cuộc chịu không nổi tiếng kêu: "A a a..." Tràng bích kịch liệt mấp máy co rút lại, Vương Tuấn Khải phối hợp cậu tạo ra trừu sáp hậu huyệt nóng bỏng, tiếp theo một chỗ tinh dịch từ tính khí của cậu bắn ra. Tiểu huyệt đang trong cao trào nhanh chóng hút lấy nhục bổng Vương Tuấn Khải không chịu thả lỏng, anh rất nhanh rút ra thúc vào vài cái, bắn vào bên trong hậu nguyệt ấm cúng ấy.
"A ──" Vương Nguyên khống chế không được run rẩy. Hai chân vô lực theo bên hông anh trượt xuống. Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa cái lưng của cậu, nhẹ nhàng và ôn nhu. Cậu vì mệt mà thiếp đi miệng vẫn còn lầm bầm :"Tên sắc lang, tên mĩ thụ Vương Tuấn Khải" Anh cười thầm hôn lên môi cậu: "Mai tiếp tục vài hiệp nữa nha Bảo Bối" Sau đó vươn tay lấy cuốn sổ giấu trong góc giường ghi gì đó: " 81 lần, cố lên sắp được 100 lần rồi, rồi sẽ 1000 lần, 10.000......" --------------------------------------------- -Tui bị mời phụ huynh rồi hu hu hu hu, ai thương tui.....
|
Chap 32: Đưa Em Đi Hết Hạnh Phúc. (End) Kể từ cái ngày hôm đó anh lăn lộn cậu cả đêm thì hôm nay hai người đang ở trên máy bay tiến thẳng đến Paris thành phố anh sáng. Đương nhiên chuyện này bị Vương Nguyên cậu phản đối kịch liệt, cậu đâu có ngu để đi cùng tên này rồi bị hắn lăn thêm vài lần nữa. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải thì cái gì muốn mà chả được mà bây giờ hắn còn hù doạ sẽ khiến cậu luôn sẽ nằm trên giường không đi được luôn nên biết sao bây giờ. Còn chuyện tai nạn thì cuối cùng sau 1 tháng điều tra thì anh đã biết được kẻ đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện chính là Quan Long (Còn nhớ đàn anh của Vương Nguyên không?) và Lạc Băng. Anh cùng 1 nhóm trong tổ chức đi đến chỗ bọn họ hẹn gặp nhau chuẩn bị kế hoạch tiếp theo chiếm đoạt tập đoàn WJK và Vương Nguyên thì khi đến nơi chỉ thấy xác chết nằm rải rác. Quan Long 1 một viên đạn bay xuyên qua tim còn Lạc Băng bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Đồng bọn thì nằm đó máu thấm đỏ cả một mảng đất. Có lẽ bọn họ bị bất đồng quan điểm nên mới xông vô chém giết nhau như thế. Mọi chuyện trên đời này nói chung không thể lường trước được một điều gì. Còn anh thì có lẽ vẫn là cái tên cuồng vợ. Đứng trước mặt mọi người uy nghiêm, toát ra khí chất kinh sợ, làm đại ca trong tổ chức máu lạnh thì về nhà ôm vợ, làm nũng, hôn hít, ngoan ngoãn nghe lời cậu trừ những khi cậu không nghe lời anh thì anh giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu. Cậu thì vẫn chưa nhớ ra điều gì, không phải là không nhớ ra mà cậu chỉ nhớ 1 ít về anh còn lại thì cậu chỉ nhớ lại con cậu và mọi người. Đây có thể gọi là tốt rồi, cậu đang dần hồi phục. ~Nguyên Tử, đến nơi rồi!-Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle. ~Ưm~~ Cậu ngoài dậy đưa tay dụi mắt sau đó ngáp 1 cái rồi đứng dậy theo cái nắm tay chồng mình mà đi xuống. Anh và cậu lập tức ra đến cửa sân bay thì đã có 1 chiếc xe chờ sẵn. Cả hai không mang đồ, ý là đồ của anh và cậu đã được chuyển đến khách sạn 1 ngày trước đó. ~Đến khách sạn Four Seasons George V.-Anh nói sau đó chiếc xe phóng nhanh đi. ------------------------------------- -Vương tuấn khải chút nữa đi ăn đi, em đói rồi.-Cậu lên tiếng gương mặt như sắp chết đói ra lệnh cho người kế bên. ~Hồ nãy anh đã nói là ăn một chút đi đường đi dài lắm, vậy mà ai cứ bảo là không đói để bây giờ ngồi than hả?-Anh ôm cậu. ~Em đói anh cũng không cho em ăn, vậy em tuyệt thực cho anh xem.-Cậu hờn dỗi người bật dậy. ~Được rồi, anh sẽ cho em ăn hết tất cả mọi thứ. Kể cả anh.-Câu cuối anh không dám thốt ra.Anh nói tiếp sau đó xoa lưng cậu. -Em không quan tâm đến bản thân nhưng cũng nên quan tâm đến con chứ, vả lại anh không muốn nhìn thấy em ốm đi. ~Vậy thì được.-Cậu khoanh tay gật đầu vẻ hài lòng. Anh cười lấy lòng cậu rồi ôm cậu vào trong lòng cậu cũng ngoan ngoãn để anh ôm.Chuyện này cậu quen quá rồi. ----------------------------- Khách sạn Four Seasons George V. ~Xin chào, hai người cho hỏi đã đặt phòng trước chưa ạ.-Cô tiếp tân nhìn anh với đôi mắt mê trai tột độ. ~Rồi, Phòng 401.-Cậu đứng lên trước anh rồi nói với lễ tân. Cô ta mất hứng liền lấy chìa khoá ra và giao cho cậu. ~Chìa khoá của hai người đây ạ. Cậu lấy chìa khoá sau đó đưa một tờ giấy cho cô ta rồi khoác tay anh đi mất. Cô ta mở tờ giấy ra ngương mặt đỏ lên vì tức giận. Nội dung đoạn văn là thế này: "Chậu đã có bông, trai đã có vợ. Đừng có nhìn chồng người khác kiểu đó vì cô không biết vợ anh ta là người như thế nào đâu, cẩn thận mạng cô vào, phụ nữ hay đàn ông gì tôi cũng không nương tay đâu." Còn kèm thêm 1 hình vẽ người treo cổ nữa chứ quả thật rất có tính chất đàn áp người khác. Tối đến cả hai cùng nhau đi đến 1 nhà hàng sang trọng ăn cơm, cậu ăn xong còn kêu anh đưa mình đi khắp nơi hết mua sắm rồi ăn kem. Điểm đến đó chính là toà tháp Eiffel, trên đó anh và cậu dưa nhau bên ban công mà ngắm nhìn khung cảnh. ~Khải... ~Hả? ~Nếu sau này, mọi thứ sẽ khác đi, em sẽ không còn xinh đẹp như thế này nữa, cũng mất khi khả năng làm nũng, mất đi khả năng giữ chặt anh bên cạnh liệu lúc đó anh đó rời bỏ em không? ~Nếu có anh nguyện chết dưới bàn tay em, nguyện để cho em cầm lấy con dao mà đâm vào tim anh, để cho anh hiểu được rời xa em là sai lầm. Nếu không thì anh sẽ vẫn cầm lấy con dao lấy trái tim mình ra để chứng minh cho em biết anh yêu em đến nhường nào. Dù thời gian có trôi đi, mọi thứ thay đổi nhưng chỉ cần tình cảm anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi là được. Nhưng em vẫn phải hứa là luôn bên cạnh anh và làm vợ, làm mẹ của các con anh em nhé. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Cả hai đã thay đổi quá nhiều Kể từ khi thuộc về nhau cái tình yêu vĩ cửu đó có lẽ vẫn chẳng bao giờ thay đổi được. Anh yêu cậu hơn cả bản thân mình, chính cậu cũng vậy, cậu nhớ hết chứ. Những kỉ niệm đó sao mà cậu quên, nhưng cậu đành phải làm điều đó buộc để quên hết đi mọi chuyện không mấy suôn sẻ kia. Cậu không muốn cả hai sống trong cái cảnh người khác dành lấy tình yêu của anh dành cho cậu. Cậu thật sự không muốn. Cả hai hôn nhau trên toà tháp, coi như có là một lời hẹn ước đi để sau này anh sẽ chứng minh cho cậu thấy. Còn bây giờ sẽ là một chặng đường dài đang ở phía trước vẫy tay chào đón cậu và anh. END FIC 15:00 pm 21/11/2015
|