[FanFic Khải Nguyên] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Chap 19: Có Thai? ~Nè, có gì về nhà giải quyết.-Nguyên giơ tay che chắn. ~Hảo, thích thì chiều.-Nhấn ga với tốc độ khinh khủng, chưa đầy 5 phút sau đã về đến Vương gia. Anh mở cửa bế xốc cậu lên. ~Ya, thả em xuống mau, anh đang làm gì vậy? Đồ vô sĩ thả xuống. *Bốp* ~Anh đánh thêm bây giờ đấy. Vương Nguyên im bặp, tại sao ư, tại vì Đại Ca đánh (nhẹ) vào mông Nguyên chứ sao. Mà hiện người hầu đang nhìn cậu và anh chằm chằm không ngại mới lạ đó. Sau khi hai người khuất bóng thì có 2 con mắt nhìn khinh bỉ, ai mà ai cũng biết chỉ có thể là Tỷ-Hoành. Nghĩ sao đang ngồi uống trà làm mấy trò con mèo người hầu nhìn mà rởn cả da gà, hai người tự nhưng xông vào la hét om sòm làm mất cả hương vị tình yêu. [Vậy luôn] -----------Phòng Khải-Nguyên------------- Khải khoá cửa phòng, quẳng Vương Mĩ Thụ xuống giường một cách thô bạo. ~Bây giờ em biết phải làm gì chưa? ~..... ~OẸẸẸ... Nguyên nhà ta có chuyện gì? Đừng hỏi tôi, hãy đọc tiếp phần dưới. ~Em sao vậy? Nguyên Tử?-Khải nhà ta đang rất lo lắng, tại sao? Tại vì bạn Nguyên nhà ta tự nhiên bay vào nhà vệ sinh để ói mửa. *Rầm, Rầm* ~Nguyên Tử, trả lời anh đi.-Anh đập cửa nét mặt vô cùng lo lắng. Nghĩ sao không lo được, đó là vợ anh đó. Bây giờ vợ anh mà có bị sao chắc anh sống không nổi quá. [Vậy ó hỏ]. ~Nguyên à, mở cửa ra đi em...-Vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp đập cửa và la hét. *Cạch* ~Ồn ào quá đi.... ~Ớ Khải, anh bị làm sao vậy? [Hết con vợ giờ đến thằng chồng] ~Khải, trả lời em... Cậu ngồi xuống trước mặt anh. Anh thì đang gục mặt xuống đầu gối im lặng. ~Khải...-Cậu nâng mặt anh lên và thấy...nước mắt nước (mũi đầm) đìa. ~Nguyên Tử... ~Anh....há há há há há- Chưa đầy một phút sau cậu ôm bụng lăn ra đất cười. ~Chuyện này đáng để cười lám sao?-Anh chùi nước mắt oán hận. ~Anh khóc đó hở?- Qủa thật chồng cậu nhìn bề ngoài to xác mà bên trong dễ bị vỡ. ~Em có biết anh lo cho em lắm không hả?-Anh ôm chặt cậu vào lòng. ~Em không sao mà.-Cậu hôn lên môi anh. ~Thật là không sao?-Anh nhìn cậu một cách nghiêm túc hỏi. *Pính pong* ~Để anh mở cửa.-Khải đi ra khỏi phòng sao đó đẫn lên một người phụ nữ khoảng hai mấy tuổi. ~Chào chị, em là bác sĩ của Vương Gia kiêm luôn em họ của tên này tên Vương Duẫn. ~Chào em.-cậu cười chào. ~Hồ nãy tên này bảo em trong vòng 5 phút nếu không đến khám cho chị lập tức kêu người đốt nhà em.-Cô chỉ vào cái tên đang đứng ung dung gần đó. ~Vậy sao? chị thay mặt tên Cua Đao đó xin lỗi em nhé. Mà anh gọi e ~Khi em đang ụa ụa trong nhà vệ sinh ấy. Mà thôi, khám đi nhé. Anh xuống dưới đợi. *15 phút sau* Bác sĩ Đường đi xuống. ~Duẫn nhi, sao rồi? Chị đâu em có sao không? Khải đang ngồi đọc báo thấy cô em họ đi xuống liền hối trả lời. ~Từ từ đi, làm quá hà.-Cô nhăn mặt cười khổ. ~Thật ra...Chị dâu....Có.....Thai rồi.-Cô nói ---------------------------------------------------------------------- ~Chap này có vẻ câu chữ hơi rời rạc và cũng cảm ơn mọi người đã không chỉ trích mà còn ủng hộ nữa, cảm ơn nhé. ~Lịch up chap mới là thứ hai tuần sau và cũng là ngày tui đến trường... xem danh sách :"(
|
Chap 20: Chăm Sóc. ~Nè, nè, tên này bị điếc rồi.-Vương Duẫn đánh vào người Khải. Mà chắc mọi người cũng muốn biết thái độ của Đại Ca nhà ta như thế nào chứ gì, để tui nói cho nghe. Bây giờ hắn bị đơ toàn tập rồi, chân tay cứng đờ, miêng thì mở đủ để nhét quả trứng vịt vào. ~Cái tên này, anh bị sao vậy? Nghe rồi đấy nhé, tui về trước đây.-Cô nghiến răng nghiên lợi quay lưng khinh bỉ đi về. (Cái số ăn ở) Sau khi đơ được 5 phút thì.......... ~HU RAaaaaaaaa. . . . . *Rầm* Tiếng cửa bị mở mạnh ra, trên tay anh còn là ly sữa, bịch đồ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. ~Khải...-Nguyên đang ngồi trên giường gác chân lên con cua bự tổ chảng mà hắn mua cho, cầm ly trà sữa uống trợn mắt nhìn anh. ~Nguyên à, em đang có thai không nên uống những thứ không bổ dưỡng này.-Khải đi đến lấy ly trà sữa đang uống dở của cậu quẳng vào thùng rác. ~Ể-Nguyên bất động hoàn toàn ~Đây, anh mua cho em các loại thức ăn bổ dưỡng. Anh cũng tra google là trong thời gian mang thai24 tuần đầu. Cơ thể sẽ sản sinh ra 1 lít máu để đi nuôi thai nhi, nên em phải bổ sung chất sắc vào. ~Khải à.-Cậu đang rất hạnh phúc nha. Chồng cậu đang thể hiện mình là một người cha rồi nè. ~Chút nữa chúng ta sẽ đi đến bệnh viện để khám nhé.-Anh đặt tay lên bụng cậu xoa. ~Ưm~~ ------------------------------- *5 phút sau* [Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy Mỗi ngày đến trường tan học Đều có bạn bên cạnh Mỗi giây tôi đều rất yêu thích Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? .....] Tiếng chuông điện thoại anh vang lên nhìn vào thì thấy nguyên dòng chữ " MAMA ĐẠI NHÂN" to chình ình trên máy. ~Alo, Vương Tuấn Khải đẹp trai, hảo soái xin nghe.-Anh đứng chống nạnh tự luyến trong điện thoại. ~Gớm, mà Duẫn Nhi nói với mẹ là Tiểu Nguyên có thai có đúng vậy không.- Phu Nhân Vương Phát Ngọc (lấy họ chồng chứ thật ra là họ Trương) giọng đầy mong chờ háo hứng. ~Tất nhiên, mẹ thấy con trai mẹ giỏi chưa.-Anh vỗ ngực cười. ~Giỏi cái đầu anh ấy, mau đi về Trùng Khánh đi. Mẹ sẽ qua nhà chơi với Tiểu nguyên thường xuyên rồi sẽ chăm sóc thằng bé luôn.[Mẹ chồng chu đáo] ~Về sớm vậy ạ? Bọn con còn muốn ở lại chơi thêm vài hôm.-Khải nhăn mặt, khó chịu. ~Không được cãi, người mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vả lại lần này con cần phải về công ty làm việc giúp đỡ cha con nữa, nên nhớ nhờ cha con nên con mới có được vợ đẹp không thì miễn đê.- Phát Ngọc cười trong điện thoại. ~Xì, con biết rồi. Bây giờ con cần phải đưa Vương Nguyên đến bệnh viện khám thai đây. ~Rồi, nhớ đấy.Bye cục cưng của mẹ [mắc ói quá].- Bà tặng anh một nụ hôn gió rồi cúp máy luôn. ~Ơ, mẹ thật là... Sau đó, khi anh quay lưng lại định quay lên lầu thì thấy Vương Nguyên đứng đó rồi còn miệng thì cười toe toét. ~Em cười gì thế?-Khải đi đến ôm lấy cậu. ~"Cục cưng của mẹ"-Cậu hôn lên má anh. [Há há há há] Trên mặt anh khẽ nhăn. Sau đó cũng dần giãn ra. ~Bảo bối, em dám nói như vậy anh sẽ không tha cho em đâu.-Anh cắn lên vành tai mẫn cảm của cậu. ~Ưm~~ em chỉ nói lại lời của mẹ thôi mà a~~ Cậu rên lên khi anh đưa tay vào đũng quần cậu rồi vuốt ve tiểu Nguyên. ~Đừng mà...Khải~~ ~Em nên biết là em không bao giờ được phép nói như vậy. Anh không phải thụ đâu.-Khải đè Nguyên ra hôn cậu mạnh bạo. ~Ưm...Anh...Em biế..tttt..R..ồi~~~ ----------------------------------- ~Tại anh mà không đi khám thai được, cút ra sofa ngủ đi.-Nguyên ném cái ngối vào người anh. ~Nguyên à, anh xin lỗi. Đừng giận nữa lỡ ảnh hưởng tới thai nhi thì chết.- Anh chụp lấy cái gối mà cậu ném. ~Hừ, đau quá.-Nguyên ôm thắt lưng rên. Cái tên này sáng nay qua lăn cậu hết mấy bây giờ khiến cậu đau không chịu nổi. ~Em ổn không?-Anh định chạy lại xem cậu thế nào thì bị một cái gối bay trúng mặt. ~RA SOFA ĐIIIIII End chap 20.
|
Chap 21: Đây Là Chồng Bà. Hôm nay anh và cậu sẽ đi về Trùng Khánh kết thúc tuần trăng mật kinh thiên động địa. ~Nguyên Tử~~~~ Ngồi trên máy bay anh giọng ngọt lịm [oimeoi] lay tay cậu. ~Cái gì?-Cậu quay mặt về hướng cửa sổ hững hờ đáp. ~Em hết giận chưa? ~....-im lặng ~Đừng giận nữa mà vợ yêu~~~~ ~....-im lặng tập 2 ~Anh hứa từ nay sẽ không vậy nữa đâu~~~~~ ~....-im lặng tập 3 *2 phút sau* Cậu thấy lạ nha, sao im rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hắn không xin lỗi cậu nữa? ~Khải.. Cậu quay lại và thấy kế bên cạnh cậu hoàn toàn...trống không. ~Khải, Khải à.-Cậu đứng dậy đi tìm anh làm cho hành khách trên chuyến bay phải nhìn cậu. ~Khải Khải, anh đâu rồi?- giọt nước mắt không tự chủ được chảy dài trên gương mặt cậu. ~Xin lỗi quy khách, quý khách cần gì không ạ?-Nhân viên nữ lại gần hỏi ~Tôi chỉ cần Tiểu Khải. Tiểu Khải, hu hu hu. Em xin lỗi mà, anh đâu rồi.-Nguyên đẩy cô gái đó ra và đi tìm anh. ~Nguyên Tử. Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu phải quay người lại nhìn. ~Tiểu Khải, hu hu hu-Cậu nhào vào lòng anh khóc. Anh đi mà chẳng nói tiếng nào làm cậu lo muốn chết, cậu sợ, phải cậu sợ mất anh, cậu sợ anh sẽ không bao giờ ở cạnh cậu chăm sóc cậu nữa, sợ anh sẽ lạnh nhạt với cậu, không còn yêu thương cậu như xưa. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để anh ở bên cậu. ~Em sao vậy? Sao lại khóc?-Khải lau nước mắt cho cậu. ~Anh đi mà không nói cho em biết làm em lo lắng muốn chết, anh muốn em chết mới vừa lòng đúng không?-Cậu đập vào lồng ngực anh tỏ vẻ hờn dỗi. ~Vì vậy mà em khóc sao? Nhớ hồ nãy ai còn không nói chuyện với anh cơ mà?-Anh ôm cậu vào lòng. ~Em xin lỗi anh, hu hu hu.-Khóc tiếp. ~Ây dô, được rồi đừng khóc nữa mà. Em không muốn con mình mai mốt sẽ khóc suốt iong61 mẹ nó chứ? ~Em đâu có khóc, bụi bay vào mắt thôi.-Cậu chu môi lên cãi. ~Được rồi,được rồi. Mau vào chỗ ngồi thôi sắp hạ cánh rồi.-Khải hôn lên môi cậu. Sau khi bước xuống sân bay, một người đàn ông mặc áo đen đi tới. ~Thưa Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân, Lão Gia và Phu Nhân bảo tôi đến đưa hai người tới công ty. ~Đến công ty? Để làm gỉ?-Khải nhăn mặt. ~Dạ , tôi không biết ạ.-Người đàn ông này đích thực là vệ sĩ, vì phía sau lưng anh ta còn 5 người mặc áo đen cung kính cúi chào hai người. ~Được rồi anh à, đừng làm khó anh ta. Mình theo lời bố mẹ đi thôi.-Nguyên lay tay anh. ~Mời Thiếu Gia và Thiếu Phu nhân lên xe.-Vệ sĩ mở cửa xe Ferrari Lomousine cho anh và cậu. *Tại tập đoàn WJK* ~Ê, nghe nói chút nữa Vương Thiếu Gia sẽ đến đó.- một nhân viên nữ lên tiếng. ~Thật sao? Nghe nói là Vương Thiếu Gia đẹp trai lắm đó, rất hảo soái.-Một hồ ly tinh nữa lên tiếng. ~Nếu được anh ta để mắt là may phước lắm đó.-Con hồ ly nữa thêm. ~Vậy sao? *Két* Tiếng xe thắng gấp khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn lại. Một nam nhân siêu soái bước ra từ trong xe, không hỏi thì ai cũng biết đây chính là Tiếu Gia tập đoàn WJK rồi. Nhưng cũng một nam nhân nữa bước xuống xe, người này không phải gọi là soái mà là là một đại mĩ nhân. Cậu đi theo sau anh bước vào công ty. ~Em đợi anh một chút.-Anh nói nhỏ với cậu sau đó ra bộ phận nhân sự. Cậu chỉ gật đầu nhẹ sau đó đi đến một chiếc ghế ngồi đọc sách. ~Này. Một giọng nói chua chát vang lên. ~Này. Giọng nói cứ vang bên tai cậu. Cô ta nói cậu hả?Cậu ngẩn đầu lên thì thấy môt người con gái khoảng hai mấy đứng trước mặt cậu.Cô ta mặt váy ngắn nếu có thể cúi xuống sẽ thấy hết, trên gương mặt còn tô rất nhiều phấn. ~Chuyện gì? ~Tôi thấy cậu vừa bước xuống xe của Vương Thiếu Gia tập đoàn này, vậy cậu là gì của anh ấy vậy?-Cô ta ngồi xuống trước mặt cậu. ~Tại sao tôi phải cho cô biêt?-Cậu lạnh lùng nói sau đó tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mình. ~Tôi hỏi thì cậu phải trả lời.-Cô ta quát. ~Hừ. *Rào* Cô ta tức mình vì không được tôn trọng, nên lấy ly nước trà định tạt vào cậu nhưng không may chận một bước ly nước còn lại bị cậu tạt vào. ~Á, mày... mày...mày gan lắm. Mày không biết mày đang đụng vào ai đâu. ~Vậy cô là ai? Các nhân viên gần đó ai cũng xì xào, chuyện gì đang xảy ra? Cậu con trai đó là ai sao lại đụng dộ với Tiểu Thư tập đoàn Thiên Ngân? ~Tao là Đường Thiên Nhi. Con gái tập đoàn Thiên Ngân.-Cô ta nói ~Thì sao?-Cậu hờ hững đáp trả. ~Vậy mày là ai?-Cô ta tức lắm rồi, từ trước đến giờ chưa ai không nghe đến tên này của cô mà không sợ cả, vậy mà cậu con trai này lại rất lấy bình thường. ~Muốn biết?-Cậu hỏi. ~Phải. ~Cần giới thiệu luôn không? ~Cần. ~Được. Tôi là Vương Nguyên, con trai tập đoàn Angel Wang, 21 tuổi, vợ Vương Tuấn Khải. Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cả đại sảnh bất động, chẳng lẽ đây chính là Thiếu Phu nhân sao. Ả ta đứng không vững, gương mặt đầy phấn son lem nhuốc vì dính nước thoáng nét lo sợ. ~Cô đụng nhầm người rồi.-Câu nói lạnh lùng của cậu phát ra khiến ả quỳ xuống bò xuống chân cậu. ~Xin cậu, tôi xin lỗi vì cách hành xử vừa nãy, mong cậu bỏ qua cho tôi.-Cả lại sảnh như thức tỉnh bắt đầu xì xầm to nhỏ. ~Tôi nói cho cô biết, chẳng cần uy lực của chồng tôi tôi cũng sẽ tự tay xử lí cô và củng nói cho mọi người biết, Vương Tuấn Khải là CHỒNG của Vương Nguyên này.Lôi đi .-Vương Nguyên nói, sau đó từ đâu các vệ sĩ đi ra lôi ả đi. End chap 21. ------------------------------------------------------------- ~Thấy sao mấy chế? Dài hơn chưa? =.=
|
Chap 22: Trả Vợ Cho Tôi Cả đại sảnh chỉ biết im lặng. Cậu quả thật là đáng sợ, cậu cũng cảm thấy bất ngờ với điều đó nhưng vì yêu anh nên cậu phải làm như vậy, cậu sợ mất anh. ~Nguyên Tử.-Tiếng anh gọi làm cậu giật mình. ~Kính Chào Tổng Giám Đốc.-Toàn thể nhân viên đại sảnh đồng loạt hô to cúi chào 90 dộ. ~Tuấn Khải, cứu em với.-Tiếng ả ta ở cữa chính vang lên nghe thảm thiết. ~Chuyện gì vậy?-Anh nhìn vậy ôn nhu hỏi. ~Em chỉ trị ả ta một cách nhẹ nhàng để mai này không kinh người nữa.-Cậu lạnh lùng phán. -Đưa đi, giết không tha. Phá huỷ tập đoàn Thiên Ân. Mai tôi muốn tin tức tập đoàn Thiên Ân và gia đình cô ta lên trang nhất với lý do công ty sụp đổ cả nhà tự tự. Anh cười nữa miệng sau đó nói với người cận vệ phía sau rồi ly khai. ~Không, Vương Nguyên, có làm ma tao cũng không tha cho mày.-Ả hét. --------Trong Thang Máy----------- ~Hồ nãy em có bị sao không?-Anh xoay người cậu lại, ánh mắt xem xét. ~Em không sao đâu.-Nguyên cười. *Tinh* ~Kính chào Tổng Giám Đốc và Thiếu Phu Nhân, Chủ tịch và phu nhân đang đợi hai người trong phòng làm việc ạ.-Thư kí của ba cậu đã đứng trước thang máy đợi khi nào, gương mặt lạnh tanh cộng thêm giọng nói trầm như ngăn đá tủ lạnh làm anh và cậu dựng cả tóc gáy. ~Mời theo tôi.-Thư kí dẫn cả hai đi vào căn phòng. Cậu và anh bước vào, chưa kịp định hình được gì thì đã có một bàn tay ôm lấy cậu. ~Á....-Cậu hốt hoảng la lên. ~ Thằng nào ôm vợ ông? lòi mặt ra đây.-Anh thì trên mặt đầy hắc tuyến, qua lại la to. ~Thằng này nè!- Giọng nói êm dịu vang lên. ~ Mẹ.....-Cả hai cùng la lên. ~Mẹ lòi mặt ra rùi nè, con định là gì mẹ hả Tiểu Khải?- Phác Ngọc (mẹ Khải) nói. ~Mẹ a~~~~ Con đâu có ý đó, con tưởng là đứa con trai nào ôm Nguyên Tử nên mới nói, chứ mẹ muốn ôm em cũng không sao đâu a- Anh nắm tay mẹ dậm chân đưa qua đưa lại, giọng ngọt chảy nước. ~Mẹ không quan tâm tới con.- Mẹ đại nhân phũ phàng phán. Sau đó Phác Ngọc đi đến cạnh cậu lắm tay cậu đi đến ghế sofa đặt trong văn phòng Chủ Tịch ngồi xuống. ~Mẹ nghe nói con có thai, trai hay gái vậy?-Mẹ anh nói với chất giọng êm dịu giống mẹ cậu khiến cậu rất mềm lòng. ~ Dạ chưa bọn con chưa biết ạ.-Cậu đáp. -Con không cần phải suy nghĩ gì về vấn đề cha mẹ thích trai hay gái. Cha mẹ thì rất dễ, trai gái gì đều được hêt. ~Vâng ạ. ~Mẹ à, cha đâu rồi?- Anh từ lúc vào đến giờ chưa thấy cha mình đâu lên tiếng hỏi. ~Cha con đang họp, chắc sắp xong rồi. *Cạch* Người đàn ông mặc vest tiêu soái bước vào, gương mặt lạnh lùng tàn khốc trưng lên không ai khác chính là bố chồng cậu. ~Nguyên à! Con đến rồi.-Không đi đến cười với cậu khác hẳn với vẻ lạnh lùng hồ nãy. ~Dạ con chào cha.-Cậu gập ngời 90 độ. ~Ầy chào thế đủ rồi, bây giờ hai mẹ con mình đi chơi nha.-Phác Ngọc quắp tay cậu lại. ~Ơ, vợ con...-Anh kéo tay cậu lại. ~Lo làm việc đi, chiều về rồi gặp.-Thế là cậu bị mẹ chồng kéo đi khắp nơi không thương tiếc. Cha chồng thì đừng đó cười tươi rói chả để ý đến con trai mình khóc không ra nước mắt. ~Trả vợ cho con, hu hu hu hu....... end chap 22. ---------------------------------------------- -Sắp tới giờ phát TFBOYS FAN' TIME rồi, có ai có vé chưa? -Tui có vé rùi hàng 218 ghế 610, có ai ngồi gần tui hông?
|
Chap 23: Chuyện Gì Vậy . THÔNG BÁO. -Ầy, bây giờ các bạn cứ nghe tui thông báo cái đã. -Hiện tại thì tui đã vô học mặc dù chưa chính thức nhưng bân bù đầu bù cổ vì lịch học kín hết không ngày nào được nghỉ ngơi, mà nói chắc cũng chẳng ai thương tui đâu nhỉ? -Hiện tại nếu các bạn muốn một tuần đăng một chap thì tui phải nói là chắc chắn một điều fic sẽ ngắn lại một chút. còn nếu muốn dài thì 2 tuần mới ra một chap. -Tui cũng định nhờ nhỏ bạn rảnh rỗi sinh nông nỗi sẽ viết fic giùm, ý tui là tui viết ra giấy rồi nó sẽ viết lại, đảm bảo rất chất lượng. -Nhưng nếu các bạn thích cách trên hơn thì cmt đi rùi tui sẽ làm theo ý các bạn. -Lãi nhãi từ nãy đến giờ chắc các bạn cũng hiểu rùi tui vào truyện đây. Xie xie. ----------------------------------------------------------------------- Cậu bị mẹ chồng lôi hết qua spa, mua sắm, mà đống đồ đó toàn là đồ bà bầu. Ôi mẹ chồng tôi ơi, 3 tháng nữa bụng mới to mà, có phải là hơi sớm không? ~Con trai, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn nhé!- Phác Ngọc cười ôn nhu với cậu. ~Vâng ạ. Cả hai đến một nhà hàng sang trọng. Bóng dáng ai quen thuộc dần xuất hiện trước mặt cậu. ~Mẹ.-Cậu chạy đến ôm bà. Bà vẫn xì-tin như ngày nào, một phát né luôn cậu. ~mẹ.... ~Quy luật 1: Không được chay khi mang thai.-Mẹ cậu nghiêm giọng nói. ~Ơ.-cậu ngơ ngác. ~Đó là quy tắc cho người đang mang thai, con trai, mẹ cần con giữ gìn sức khoẻ mới được. ------Cái này không có gì hay để kể chỉ là nói thoi6va2 nói chung là hai mẹ nói chuyện cậu ngậm ngùi ăn nên ta cứ dẹp sang một bên ha------------ -Vương Chí Hoành, em đứng lại cho anh.-Tiếng níu kéo của người con trai vang lên. ~Anh đừng đến gần tôi.-Cậu con trai đi đằng trước hét lên. ~Em đừng bỏ anh mà.-Người con trai đó van xin. ~Anh...Hừ. Không nói thì chắc ai cũng biết là Tỷ Hoành đang ngàn chấm rồi. ~Em có đứng lại không?-Tỷ hét to. Cậu bước vào ngôi nhà chưa kịp định hình gì thì cậu cảm giác mình như bay bổng. ~Đã cảnh báo em rồi mà không nghe. Thế là cậu bị quẳng lên giường một cách không thương tiếc. Hắn cười quần áo nhiệt tình kinh mà hắn cởi quần áo của hắn thôi cơn gì cởi của cậu làm gì. Mơ hồ chả biết cài tổ tông gì nhưng hiện tại là rất H, rất bạo lực. Cha mẹ ơi, hai mấy năm nay con gìn giữ bây giờ bị "ăn" rồi. Mở mắt ra toàn thân ê ẩm, cậu hiện tại toàn thân như bị xe cán. Gương mặt phóng to hết cỡ của người nào đó đang ngay trước mặt cậu. Bàn tay to lớn còn ôm eo cậu. ~Dậy rồi.-Người bên cạnh dần mở mắt. ~Ưm.-Cậu nhìn hắn ngơ ngác. Đáng lẽ cậu phải đứng dậy đập hắn một trận để biết rằng cậu là một người không để lên giường với người khác. ~Anh cũng đói, em đi nấu đi.- Hắn hôn chóc lên môi cậu ~Cái gì tôi đã bị "ăn" rồi mà còn đi nấu cho anh ăn sao?-Cậu lườm muốn xén mặt hắn. Hắn nhìn lại cậu, cái ánh mặt nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp. Rốt cuộc là cậu phải ra nhà bếp nấu ăn với từ "Nhẫn" trên mặt. *Píng Pong* ~Em nấu đi để tôi mở cửa.-Hắn mặc áo vào rồi đi ra Cậu đi ra cạnh hắn ngó. ~Anh hai.... ~Hai nhô.-Nguyên và Khải đứng đó vẫy tay với cậu. ~Mời vào nhà cái đã.-Khải lên giọng. ~Đây là đồ của Hoành Hoành, từ nay tôi giao nó cho cậu.-Cậu dặt cái vali to chình ình lên ghế. ------------------------------------------------------- -Chap này hơi ship Thiên Hoành. -Các bạn chưa hiểu thì đợi sang chap sau rồi sẽ hiểu nha.
|