[FanFic Khải Nguyên] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Chap 9: Xe Đạp? Cái vid chắc chẳng liên quan, thôi mà nghe cho có nhịp đi nha ~^^~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6:35 a.m ~Đau...- Nguyên ngồi dậy với cái toàn thân ê ẩm. Thật không ngờ tối qua cậu cậu lại có 1 đêm với hắn. Tên mà cậu không bao giờ muốn chạm đến. Anh thù vẫn còn đang ngủ say bên cạnh cậu. Lúc ngủ troing hắn rất đẹp, gương mặt dãn ra trông rất yên bình, đường nét trên gương mặt rất tunh tế! ~Anh đẹp trai đến vậy sao?- Anh mở mắt nhìn cậu. ~Ừ! Hả? Xấu quắc chứ đẹp gì? Mà anh dậy khi nào thế hả?- Cậu vì bị bất ngờ trước câu hỏi của anh nên ú a ú ớ. ~Vậy sao? Chẳng lẽ em quên chúng ta đêm qua...ưm- Anh nói được giữa chừng thì bị cậu bịt miệng lại. ~ Anh mà nhắc lại là tôi thiếng anh liền đấy!- Cậu trừng mắt nhìn anh. ~Nào, chúng ta đi tắm!- anh định bế cậu thì... ~Không cần, tôi tự tắm được! ~Em chắc chứ?-Anh ngu ngơ hỏi ~Chắc, á.... Vừa mới đứng dậy thì cậu té xuống, cảm giác đau buốt từ phía dưới truyền lên làm cậu muốn khóc không thành tiếng. ~Em ôn chứ? Anh nói rồi, ngoan ngoãn nghe lời anh đi, dù sao có chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy cơ cứ. ~Anh....-Cậu nghẹn họng rồi, sao cái tên này lại mặt dày đến vậy cơ chứ? ~Được rồi, anh sẽ dẫn em đi chơi nhé, được không?-Anh bế cậu lên ~" Nhẹ quá"-Khải pov's ~Thật chứ? Hứa nhé...-Cậu nói nhẹ nhàng ( Ồ ) ~Ưm, hứa! Sau khi tắm rửa, mặc đồ xong xuôi thì cả hai đi xuống nhà ăn sáng thì đã thấy 2 con người bỏ trốn tối hôm qua đang ung dung ngồi gắp đồ ăn cho nhau ăn. ~Hai người hôm qua đi đâu thế hả?-Khải mặt lạnh lùng tra hỏi. ~Đi ăn-Đồng thanh ~Nhà không có đồ ăn hay sao mà hai người không ăn lại đi ra ngoài ăn?-Nguyên nhìn 2 con người thân mật mà hỏi. ~Sao ăn nổi!-Đồng thanh tập 2 ~Sao không ăn được?- Khải hỏi ~Cãi lộn sao ăn-Đồng thanh tập 3 Thế là cả 4 người ngồi ăn sáng trong bầu không khí im ắng, Nguyên thì chắc ai cũng biết là ghét im lặng rồi. ~Chút nữa đi chơi nhé!-Cậu đề nghị ~Được đó, đi bơi nha!-Nhị hoành đề nghị ~Bơi cái con khỉ, đi sở thú đi.-Nhị Nguyên phản đối kiên quyết. ~ ĐI CÔNG VIÊN- Hai ông công kia vì không chịu nổi sự ốn ào nên đành lên tiếng không ngờ. ~Lâu rồi mới thấy anh đồng tình với em 1 lần- Thiên tỷ cười, nụ cười rất đẹp lộ ra núm đồng tiền. ~Tất nhiên, chúng ta là anh em tốt mà.-Khải vỗ vai Tỷ Sau khi ăn xong thì cả bốn người xách xe (đạp) đi đến công viên Tứ Diệp Thảo. Khải và Thiên Tỷ là hai người khổ nhất vì phải chở 2 con người này. Tại sao phải đi xe đạp ư? Trước đó: -Chúng ta sẽ đi xe đạp!- Hai anh em nhà Vương Nguyên nói một câu như sét đánh ngang tai hai người kia. - CÁI GÌ? XE ĐẠP?- Cả hai người hét lên. - Ừ, là xe đạp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -Hôm nay tới đây nha, chap tới sẽ vui lắm à ^^ mặc dù sau vài chap nữa sẽ có bão táp ù ù kéo đến.
|
Chap 10: Buổi Đi Chơi. ~Sao thế? Đừng nói với chúng tôi là 2 người không biết đi xe đạp đấy nhá!- Hoành cười. -Làm gì có, nhưng không đi ô tô được à, vả lại trời nắng nóng, ngồi trong xe không thích hơn à?-Tỷ nói, mặt méo qua 1 bên. ~ Vậy thì hai người đi bằng xe của hai người đi, chúng tôi đi bằng xe đap!- Nguyên lấy từ trong gara nhà anh hai chiếc xe đạp mới nhất của nhà thiết kế Minion (Ta chế) ~ Được không đó!-Khải nhìn ~ Được, chẳng lẽ đi xe đạp anh em tôi cũng không biết đi!-Hoành ngẩn cổ lên nói. ~Được thôi!-Hai người kia nhún vai, chút nữa than mệt thì đừng có kêu hai người dừng xe mà chở giùm nhá. Hai người vừa đi được vài bước thì nghe Hoành nói với Nguyên. ~Anh, chiều hôm qua em đi ngang qua đây thấy quán kem có 1 anh cực đẹp trai bán đó. ~"Cực đẹp trai"-Khải,Thiên pov's ~Thật hả? Đi mau đi!-Nguyên hớn ha hớn hở giục Hoành. ~KHÔNG ĐƯỢC!- Khải và Tỷ la lớn. ~Cái gì mà trai đẹp bán kem, không được! Phải san bằng cái tiệm kem đó ngay lập tức, không thể để bảo bối của mình mê mẩn cái tên đó được -Khải Thiên pov's ~Ối trời ơi!- Hai người bị làm sao thế hả? ~Bọn anh suy nghĩ lại rồi, bọn anh sẽ chở bọn em!-Khải tuyên bố. ~Hồ nãy nói không muốn đi mà!-Nguyên nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, hắn định làm gì đây! ~ Bây giờ muốn đi, phải không Thiên Tỷ?- Anh lấy xe của cậu rồi ngồi lên. ~Phải, phải!-Thiên tỷ lại gần Hoành nở nụ cười tươi rói lấy lòng bé con. Thế là cả bốn người chở nhau đến công viên nhưng xe bây giờ thật sự là quá tái rồi nha. Không phải vì hai bé con kia nạng mà là do đống đồ mà hai bé mang theo. Nào là giỏ đô ăn nước uống chất đầy 2 giỏ xe. Làm sao mà ăn hết đây? Hiện tại: Hai trẻ đang chạy nhảy rủ nhau xem cái này đến cái kia, mặc xác hai tướng công xách cả đống đò ăn, mặt thì toả ra sát khí khiến cô nào tới gần định làm quen phải bỏ chạy thật xa. Đường đường là một thiếu gia tự nhưng phải đi xách đồ ăn thật mất mặt. Sau khi Khải và Tỷ bị bắt chơi những trò mạo hiểm thì mặt tái mét hết cả lên. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ hai ngừơi chơi trò này đâu. Cả bốn người kiếm 1 chỗ cạnh bờ hồ, gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành dịu mát lấy đồ ăn ra ăn. ~Hôm nay quả thật chơi rất vui a~~~ Chút nữa mình chơi khu nhà tuyết nha!- Hoành Hoành vừa ăn táo vừa nói. ~NỮA HẢ?- Khải và Tỷ hét lên. Quả thật sức năng động của hai con người này quá nhiều! ~ừ! ---------------- 4:05 p.m ~Zzzzzz...... Cả bốn chàng sau khi ăn no xong đinhj nằm nghỉ một chút ai ngờ lăn ra ngủ luôn. Chắc mệt quá đây mà! -Oa~ Tiếng ngáp thần thánh của một người vang lên không ai khác ngoài Vương Nguyên. Cậu ngồi dậy quay qua quay lại nhìn đồng hồ. ~Á Á Á Á Á Á ~Có chuyện gì vậy?- Khải nghe thấy tiếng hét giật mình tỉnh dậy. -Trễ giờ rồi, tất cả dậy mau cho tôi! -Nguyên đánh vào Tỷ Hoành đang ôm nhau ngủ tình tứ giữa chốn đông người. - Aiisssss, chuyện gì? - Hoành ngắt ngủ mò dậy. -Trễ rồi, giờ này chắc đã bán hết vé rồi. -Tưởng chuyện gì, hết vé thì chúng ta về! ~Cái gì? What the....-Nguyên bức xúc. ~ Được rồi mà anh hai, đợt sau bọn mình đi nữa.-Hoành ra dáng 1 người em trai Cả bốn người ngồi dậy trng trạng thái uể oải, nhưng tự nhiên Thiên Tỷ vấp phải cái gì đó té vào người hoành. Bây giờ chắc ai cũng biết tư thế hiện giờ đó là môi chạm môi rồi nhé! --------------------- End chap 10
|
Chap 11: Đã Xuất Hiện Toàn bộ mọi người đang trong trạng thái bất động trước tình cảnh trước mặt, mà không hình như hai tên đang hôn nhau này trông có vẻ trông ngại gì cả mà còn nhắm tịt mắt vào như đang tận hưởng nữa cơ. Khải và Nguyên thì hú hồn chim cú, không hiểu toàn tập giờ mới hoàn hồn trở về. ~ we, cậu làm gì thế? Tránh ra.-Ngyên chạy lại đẩy Tỷ ra. ~Em không sao chứ?-Nguyên vuốt tóc đứa em trai yêu quý ân cần hỏi. ~Em...em không sao.- Hoành thì bây giờ mặt đã đỏ như trái cà chua. ~Cậu lấy nụ hôn đầu của em trai tôi, tôi giết cậu!-Cậu sắn tay ái lên đinh nhào đến đánh cậu ta thì bị 1 lời nói giư lại ~Đừng, đừng mà anh hai-Hoành nói kiên định ~Tại sao?-Nguyên hỏi ~Em và anh ấy..... ~Em và hắn làm sao? ~là là...- Cậu cuối đầu tỏ vẻ rất ư là ngại ngùng ~Là sao? Làm ơn nói cho anh biết đi.- Cậu lay Hoành ~Em và anh ấy đang HẸN HÒ- Cậu hét to lên 2 chữ cuối rồi chạy lại ôm Thiên Tỷ Nguyên giờ đơ ra như mặt ngựa, em cậu đã yêu cái tên mới quen hôm qua. Cái gì đang xảy ra? ~Hở? Em nói cái gì?-Nguyên hỏi ngu ~Như anh đã nghe.-Hoành siêu cấp đẹp trai nhún vai trả lời còn hôn lên môi hắn một lần nữa. ~Hai đứa quen nhau bọn anh không phản đối. Cứ việc quen!-Khải phán 1 câu như thánh. ~YEAHHH, anh rể anh tuyệt lắm ~Cảm ơn-Tỷ khiêm tốn nói đi lại chỗ Nguyên.~Xin cậu đồng ý, tôi xin hứa là sẽ đem lại hạnh phúc cho Hoành Hoành. ~Hơ, các cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi không phản đối.-Nguyên phẩy tay. Chỉ cần em trai cậu cảm thấy hạnh phúc thì cậu chấp nhận tất cả. Nhưng nếu làm em trai cậu tổn thương thù chắc chắn rằng cậu sẽ khiến kẻ đó tổn thương gấp đôi. ~Cảm ơn- Thiên Tỷ và Hoành khoác tay nhau cười với cậu, cậu cũng cười lại và những tiếng vỗ tay vang lên. Hoá ra từ nãy giờ những người đi ngang qua đều dùng chân lại xem có chuyện gì hoá ra là cặp đôi công khai nhau. Mà bây giờ còn cuất hiện những chị hũ nữ chụp hình lia lịa! Trai đẹp thời nay tụi nó còn yêu nhau mới chết chứ. Cả bốn người không quan tâm liền ôm nhau đi về (Đoạn này thấy nó nhảm sao ấy nhỉ?) Sau khi về đến nhà mọi người đang nói chuyện vui vẻ sau khi mở cửa thì 1 cô gái đang ngồi ở ghế sofa nhà anh đứng dậy đi đến lại gần họ. ~Khải.-Cô ta cất tiếng gọi tên anh. Mọi người thì đứng im như tượng còn anh thì như người mất hồn. ~Khải, em về rồi đây-Cô ta ôm anh Anh vẫn bất động, người con gái này là người đã lừa dối anh, làm cho anh cả đời cũng không tha thứ cho cô ta. --------------------- 4 năm trước Anh đang trên đường đi đến nhà cô, người con gái anh yêu nhất. *Cạch* Anh đứng sững người tại đó, người con gái anh yêu đang hôn một người đàn ông kể cả khi họ thấy anh thì vẫn tiếp tục hôn rất cuồng nhiệt. Người đàn ông đó còn luồn ta vào áo cô ta lần mò. ~Na Na em..... ~Anh thấy hết rồi nhỉ? Vậy để tôi nói luôn. Tôi không yêu anh, tôi yêu Vũ Phong ~không thể nào-Anh lắc đầu không chấp nhận. ~Anh ấy cho tôi tất cả, còn anh? Anh cho tôi cái gì? Người không có gì thì làm sao có thể cho tôi tất cả?-Cô ta nói ra toàn những lời cay độc ~Hoá ra là vậy!- Anh cười khểnh. ~Tốt thôi, vậy tôi cho cô tiền.-anh lấy ví ra và ném vào cô ta tờ chi phiếu 2 ngàn vạn. Cô ta trơ măt nhìn anh, cô cứ tưởng là anh chỉ là người nghèo khổ vì anh chưa bao giờ tiết lộ thân phận mình ra. Nhận ra anh rất giàu có cô liền đi tới chỗ anh mặc kệ Vũ Phong đang nhìn mình. ~Anh à..... *Chát* Anh cho cô ta 1 cái bạt tay, dám lừa dối anh thì anh sẽ không bao giờ tha thứ. - Âu Dương Na Na, tôi mong cô đừng bao giờ làm ra nhưng hành động bỉ ổi như thế. Từ nay tôi không muốn tháy mặt cô. Nói xong anh quay lưng bước đi để lại cô ta đang ngồi ôm mặt khóc vì hành động ngu xuẩn của mình. Còn tên kia thì bị người của anh đánh đến gần chết. Và kể từ đos anh bắt đầu đi du học và trở nên lạnh lùng tàn khốc hơn. ------------------------------- Cậu thì đang đứng nhìn, cô ta đang ôm vị hôn phu của cô, không thẻ chấp nhận. ~Cô làm gì ở nhà tôi? Ai cho cô vào? ~Em về với anh, người làm nhà anh cho em vào!-Cô ta nói ngọt như đường nghe mắc ói. ~Anh à! Đây là...?-Cậu chịu hết nổi rồi nha, dám đụng đến chồng bà à. Cậu lại gần đẩy cô ta ra và ôm anh. ~Mày...-cô ta bị đẩy ra liền tức giận với cậu. ~Cô ta là 1con điếm chắc thiếu hơi đàn ông nên mò tới đây, anh thật sự không biết gì hết Nguyên Tử à!-Anh hiểu ý của cậu liềm vòng tay ôm lấy cậu ôn nhu nói. ~ Anh à, anh nói gì vậy?-Cô ta không ngờ anh lại nói những từ như vậy. Mục đích của cô là về đây là có được anh và trở thành phu nhân nhà họ Vương . Vậy mà lại bị 1 tên da trắng dễ thương đẩy ra ~Cô nghe rồi mà, bộ tai cô bị điếc à?- Hoành ung dung nói ~Mày...mày là ai? End chap 11. ------------------------------------------------------------------------------------ - Chap sau đảm bảo có cãi lộn luôn cho coi ^^ -người giựt tem đầu tiên thì tui sẽ tặng chap sau cho người đó ~^^~
|
Chap 12: Con Dâu Của Vương Gia Tặngboylovelavuongdao ---------------------------------------- ~Muốn xưng mày tao hả? Okay, bà chiều!-Nguyên và Hoành đứng đó nhìn Na Na ~ Tao hỏi mày là ai?- Cô ta hét lên sau đó nhìn Khải băng ánh mắt thương tâm ~Nguyên Tử à, em nói tiếp đi anh không cản!-Khải nói ~Được! Mà tao là tao chứ tao là ai.-Cậu cười mỉa mai ~Mày biết tao là ai không hả? ~Điếm thiếu hơi đàn ông chứ ai!-Hoành ngước mặt lên nói ~Mày là ai bà đây không quan tâm!-Nguyên nói ~Mày, hừ! Tao mà nói ra thì mày chỉ có run sợ. ~Nói thử đi-Hoành đúng thách thức, ả đàn bà này dám đụng đến anh cậu thì chết chắc. Vương Nguyên nổi tiếng xưa nay hễ ai dám thách thức, chọc cậu tức hay đắc tội với cậu thì ngày hôm sau sẽ không bao giờ thấy người đó nữa hoặc sẽ là đang trong bệnh viện nằm dài tháng. ~Tao là vợ anh ấy, Vương Tuấn Khải!-Cô ta chỉ vào anh mà phán. ~Nói dối không chớp mắt.-Cậu nói. ~Anh à, cô ta phán như thánh ấy!-Hoành thì liếc Na Na đến cháy quần áo. Khải và Tỷ thì đang ngồi nhâm nhi trà thượng hạng và xem phim hay. ~Bọn mày giỡn mặt với tao hả?-Cô ta bị Hoành chọc đến điên tiết lao vào cậu. ~Giỏi lắm bà chấp hết.-Nguyên túm tóc cô ta dựt qua dựt lại. Hoành thì cũng nhào vào cấu xé cô ta. Kết quả là cô ta còn mỗi bộ quần áo lót mặc trên người (dễ sợ, đến con au nó còn phải sợ) tóc thì bị Hoành cắt mất một nữa trông rất quá dị, mặt cũng bị mấy vết cào. Còn cậu thì quần áo xộc xêch đến lộ cả xương quai xanh,Hoành thì quần áo bị xé mất phần dưới chứ không sao. ~Ực...-Tiếng này phát ra từ hai chàng đang tận hưởng ly trà và phim hay! Không ngờ hai nhân vật chính này lại câu dẫn đến vậy nha. ~Phù...- Cậu và Hoành thở, không ngờ ả đàn bà này lại khoẻ đến vậy quật bao nhiêu lần không ngất. ~Nguyên Tử/Hoành Nhi, em không sao chứ?-hai người chạy lại ôm bảo bối của mình ~Em không sao!- Hai người cươi ( vui ha) ~Kh...Khải...cậu ta là ai mà anh lại qua tâm đến vậy chứ?-Na Na ngồi dậy,ngương mặt lem luốt phấn son vì khóc. ~Em ấy là VỢ tôi-anh nói xong lièn lấy môi mình ép lên môi cậu, cậu cũng không đẩy anh mà vòng tay qua cổ anh hôn mãnh liệt. Tay anh thì luồn vào áo cậu vuốt ve làn da mát lạnh. Cô ta nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhìn hai người hôn mà lửa trong lòng cô ta dâng trào. ~Các người còn đứng đí nhìn cái gì?-Thiên Tỷ ôm Hoành vào lòng sau đó ra lệnh cho vệ sĩ đang canh gác ngoài đó. Mấy người vệ sĩ hiểu ý vội đen chỗ Âu Dương Na Na lôi đi. End chap 12 ------------------- -5 người may mắn sẽ đuocjw tớ tặng trong chap mới nhớ cmt nha :)))
|
Chap 13: Không Nên Chọc Giận Bảo Bối. ~Vâng-Nghe thấy mệnh lệnh, những vệ sĩ đi đến chỗ ả kéo đi. ~Rồi anh sẽ là của em VƯƠNG TUẤN KHẢI.-Cô ta hét lên giằng co với bọn vệ sĩ chạy lại chỗ anh. *Bằng* Tiếng súng vang lên giữa không trung một phát trúng vào bụng ả máu chảy ra rất nhiều nhưng không chết được. Người bắn không ai khác chính là Vương Nguyên, thời khắc này ai cũng phát hoảng Nguyên bây giờ đã biến thành ác quỹ thật sự, đôi mắt đỏ ngầu, tay nổi gân xanh. Gây xự với ả vượt quá giời hạn chịu đựng của cậu rồi. Người ta gọi đây là Thiên Thần Đội Lốt Ác Quỷ. ~Các người đem ả đến bệnh viện đi, không được làm ả chết rồi mang đến KILL cho tôi-Giong5 nói cậu lạnh tanh không cảm xúc làm cho những người đứng đó phải lạnh sống lưng. ~Tuân lệnh chủ nhân-Bọn vệ sĩ cung kính cúi chào rồi đem ả đi. Những người giúp việc thì từ đầu đến cuối thấy hết cảnh tượng khủng khiếp này rồi tự nhủ không nên đụng vào hai anh em họ Vương này. ~ A...ha ha ha ha, Nguyên à! chắc giờ em mệt rồi nên chúng ta đi lên phòng nghỉ nha.-Khải thì nhìn thấy cảnh tượng đó thì một giọt mồi hôi, đáng sợ. Mặ dù giết người thì anh đã giết qua vì khi ở Mĩ có rất nhiều người muốn ám sát anh vì anh rất hóng hánh ỷ đẹp trai rồi làm loạn, nhưng những bọn đó đều bị anh xử hết. Bây giờ thấy vợ chưa cưới của mình như một ác quỷ khi bị chọc túc thì chác chắn thói xấu của anh cũng phải cuối gập đầu trước cậu. Sau khi lên phòng, cậu nắm lấy cổ áo anh hỏi: ~Giải thích cho tôi! ~A, ha ha ha. Chuyện này không như em nghĩ đâu.-Anh nắm lấy tay cậu. ~Cho anh 3 giây.-Cậu buông cổ áo anh ra chậm rãi đi lại giường ngồi. ~1 ~Anh.... ~2 ~Anh kể, anh kể! ~nói. Sau khi giải thích toàn bộ sự việc bốn năm trước cho Vương Nguyên nghe, anh muốn khóc cũng không khóc được, số anh khổ rồi. ~Là vậy sao?-Nguyên khoanh tay hỏi. Chuyện này chắc đáng tin? Cậu nghe mà thấy hối hận tại sao hồ nãy không bắn vào tim cô ta mà lại bắn vào bụng cơ chứ, đợt sau cậu sẽ bắn lại (ôi moẹ ơi, sau cứ như tập bắn súng vậy?) ~Toàn bộ là sự thật, anh mà nói láo câu nào sẽ bị liệt dương không bao giờ thao em được nữa.-Anh giơ tay lên thề thốt, miệng cười đểu. ~Anh thật là...- Cậu bị tên mặt dày này làm cho xấu hổ, sao có thể nói ra nhubgwx câu như vậy chứ? Anh lại gần cậu, đặt lên cậu một nụ hôn. Cậu cũng chả từ chối mà vòng tay qua cổ anh, cả hai dây dưa đến khi hết sinh khí mới buông ra khoé theo một sợ chỉ bạc. .......................... Hai tên kia thù không nói thù ai cũng biết, bây giờ đang bận ôm nhau trao tình yêu (ẹo. ~Hồ nãy em đánh ả Âu Dương Na Na đó trông đẹp lắm.-Tỷ hôn Hoành Hoành vào lòng. ~ Vậy mà cũng đẹp? Xấu thấy sợ luôn mà đejp cái giề?-Cậu chu cái mỏ lên cãi. *Chụt* Anh hôn cậu, ai bảo cái môi đó câu dẫn anh làm chi. ~Anh....Tôi giết anhhhhhhhh (Au: hai anh em nhà này hở ra đoif chém đòi giết, chậc chậc. Nguyên + Hoành: TRÃM *Cầm dao* Au: Tạm biệt các bạn, hẹn gặp kiếp sau *chết lâm sàn) End chap 13
|