[FanFic Khải Nguyên] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Chap 14: Hạnh Phúc. -Hồn ta đã trở về =]]]]] Có ai còn nhớ con nhỏ bị hai tên Vương Thị Thụ kia trãm không? Chắn là không vì ta chỉ là một con au viết fic bình thường. Nên ta quyết định giảm fic xuống phân nửa nghĩa là 1fic/tuần. . . . . . . . -He he he giỡn thoi chứ ta làm sao tàn ác đến như vậy. chỉ là ta muốn tám một chút xíu, fic "Gặp Nhau Liệu Có Phải Là Định Mệnh" của ta có vẻ không ăn khách như fic "Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ" này. TELL MY WHY? (quen quen). Cho ta biết lí do T.T hay tại ta viết dở.... .......................................................................................................................................... Cậu ở nhờ nhà anh mà nói chung cũng là nhà chồng đã được 13 ngày rồi vậy là còn 2 ngày nữa tới đám cưới của cậu và anh, thời gian trôi qua nhanh thật. Bây giờ cậu và anh nói chung là cực kì hạnh phúc nha, sáng thì đi chơi chỗ này chỗ kia, trưa thì đi ăn hai thân cứ dính chặt như sam, tối thì ôm nhau xem phim kinh dị nằm ôm nhau khóc thét. Hiện tại bây giờ trời đang rất rất sớm 10:00 a.m ~Nguyên Tử, em xem bộ này thế nào? ~Ưm, xấu quá, chọn cái khác đi. Hiện tại thì cả hai đang đi mua đồ ở trung tâm Trùng Khánh. Anh bĩu môi đi chọn bộ khác. ~Còn cái này-Anh chọn bộ vest đen lịch lãm giơ lên cho cậu xem. ~Xấu nốt, đường nét không được tinh tế.-Cậu đi đến chỗ anh xem bộ vest rồi nói. Cậu đường đường là con của thời trang đương nhiên về thẩm mĩ cậu là bậc thầy rồi. ~Vậy em chọn cho anh đi.-Anh xoay người cậu lại nói nhỏ vào tai cậu sau đó ngang nhiên cắn lấy. ~Ya, đang ở ngoài nha không phải ở nhà đâu đó. Anh từ từ bỏ cậu ra, miệng thì nở một nụ cười ôn nhu. Các nhân viên ở đó nhìn những vị khánh này thì cười tủm tỉm, ở đây ai chả biết đây là hai thiếu gia của hai tập đoàn nổi tiếng nhất thế giờ chứ. *Tách* Thứ ánh sáng loé lên khiến cho ai cũng quay lại nhìn. Hoá ra là các nhà báo săn tin, bọn họ hẳn là đã rình mò anh và cậu mấy ngày hôm nay. ~ Hai vị Vương Thiếu, cho hỏi hai người có mối quan hệ như thế nào ạ?- Phóng viên lên tiếng còn chụp hình lia lịa. Anh và cậu bây giờ chắc bình tĩnh nha,người ta đang thể hiện tình cảm tự nhưng bị phá đám làm mất cả hứng. ~Chúng tôi ở tạp chí Nam Giải mong hai người có thể trả lời phỏng vấn được không ạ?- một người phụ nữ chạy tới. Hai người nhìn nhau rồi cười gật đầu đồng ý. Buổi phỏng vấn bắt đầu: ~Xin cho hỏi hai người quen nhau được bao lâu rồi ạ? ~15 ngày.Khải ung dung nằm tay cậu nói. Mọi người gần như há hốc mồm lên, 15 ngày? con số quá ấn tượng. (ai biết ngày này không ạ?) ~À, vậy anh chị từng có cải nhau hay gì chưa ạ? Có thể nói cho mọi người biết không? ~Rồi. Đó là đánh lộn, cãi nhau, ném đồ đạc, đập đồ...bla...bla...- Nguyên khai ra tận tình ~Có người nói hôn nhân của hai vị là một hôn nhân thương mại vậy hai người có thật sự có tình cảm không ạ? ~Có, chúng tôi đã làm...um..um ~Nếu chúng tôi không yêu nhau thì chả cần phải thể hiện tình cảm.-Nguyên bịch miệng anh lại, nếu anh mà còn nói thêm thì mọi người sẽ biết hết cái chuyện xấu hổ đó. ~Vậy.... ~Xin lỗi, chúng tôi cần phải đi về, làm ơn nhường đường....-Khải ngắt lời nói xong liền cầm tay bảo bối dắt về. ~Chúc hai người thật hạnh phúc trăm năm đầu bạc. ........................................................................................................... -Quý vị thấy sao ạ? muốn chap sau có H không ạ? Cmt đi ta sẽ cho ~>.<~ -Vả lại con Au đây muốn mọi người ủng hộ page của ta trên facebook có tên :" TF Gia Tộc - Tứ Diệp Thảo" ai có facebook nhớ ủng hộ page nha :***
|
Chap 15: Hôn Lễ Bá Đạo (H) Hôm nay là một ngày trong xanh, trời nắng đẹp, chim hót, chó ngủ, cây cối rào rạt và cũng chính là ngày tổ chức một hôn lễ to chà bá tại thánh đường Voto Nacional ở Quito. Ở đây có nhũng đàn bồ câu đàn chạy bán sống bán chết vì bị cô dâu và phù dâu săn đuổi không ai khác chính là hai trẻ nhà ta Vương Nguyên và Vương Chí Hoành. ~Bọn bồ câu đáng ghét, để bà đây bắt được là sẽ biến bọn bay thành cháo bồ câu, bồ câu nướng, bồ câu xào bơ...bla bla..... Cho mà xem!-Nguyên không ngường chửi rủa. ~"Bọn tôi có tội tình gì?"- Dám bồ câu pov's ~Hờ hờ anh à, còn 2 tiếng nữa tới lễ rồi đấy mau đi thay đồ đi.-Hoành vì mãi chơi đuổi bắt với anh mình nên quên mất nhiệm vụ anh rể đưa ra là phải biến cô dâu thành một người đẹp nhất trong ngày hôm nay. ~Hừ, đi thôi! *Tại phòng Cô Dâu* Cậu được các nhà trang điểm hàng đầu thế giới tân trang cho, vì da cậu cvoons đã đẹp nên không cần phải đánh lên gần một kí phấn lên đó. Sau 1 tiếng rưỡi biến thành con gái, tóc cậu tự nhưng dài đến ngực độn cao lên để lộ ra bờ vai trắng như sữa làm cậu ngại đo cả mặt. Đứng ngắm mình trước gương cậu thốt lên. ~Ôi, mày đẹp quá Nguyên à, thế nào hàm tên Vương Tuấn Khải đó cũng phải rơi xuống cho mà dem.-Cậu mãn nguyện cười. Cánh cửa nhà thơ mở ra, ba cậu đi lại đưa tay cho cậu khoác đi vào lễ đường trên tay cầm bó hoa tím sữa. Còn Hoành thì đi đằng sau làm phù dâu. Vương Tuấn Khải đứng trên bục nhìn cô dâu của mình, trên người vận một bộ âu phục màu trắng thắt nơ vàng trên cổ ( Tránh tưởng vàng thiệt màu vàng thôi) . Tóc được vuốt ngược ra đàng sau trông thật lịch lãm. Có lẽ không nói thì chẳng ai biết rằng cô dâu này khác với nhũng cô dâu khác. Những cô dâu khác thì mang dày cao gót riêng cô dâu này mang giày thể thao (cho cười cái) cũng may là cái váy dài che khuất nên không ai thấy chứ không mọi người sẽ đau bụng vì cười. Hôm nay có rất nhiều người thân trong gia đình , họ hàng xa đến chúc phúc cho anh và cậu còn có cả phóng viên nhà báo nữa.Mọi người đều cười và vỗ tay chúc mừng cái cặp đôi bá đạo hơn kí gạo này. Cha cậu đưa tay cậu giao lại cho anh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó khoác tay mình. Anh thì từ nãy đến giờ mãi lo ngắm cô dâu rồi cười tự kỉ nên giật mình. ~ Vương Tuấn Khải, con có đồng ý cưới Vương Nguyên làm vợ nguyện đi suốt kiếp này dù giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật hay không.- cha sứ hỏi ~Con đồng ý.-Anh cười rõ tươi. ~ Vương Nguyên, con có đồng ý cưới Vương Tuấn Khải làm vợ ý lộn làm chồng nguyện đi hết kiếp này dù giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật hay không. ~Khoan...-Nguyên nói Mọi người gần như chết lặng, cậu nói "KHOAN" kìa bộ có chuyện gì sao? Anh thì nhìn trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ.... ~ Cha à người nói sai rồi, con là chồng anh ấy là vợ!- Nguyên phồng mồm trợn má phán. ~TRỜI ƠI.- Mọi người thở dài, ôm tim. Anh thì muốn chết tại chỗ, đau tim quá. Cậu làm mọi người đau tim rồi. ~ Chuyện đó để từ từ rồi tính, vậy con đồng ý không?-Cha sứ muốn ngất rồi, cần phải uống thuốc trợ tim nha. ~ Con đồng ý.-Nguyên cười với anh. Mặt anh bây giờ đã đen như bao công, tội này thì anh phải phạt cậu thôi. ~Nếu không ai ở đây phản đối thì ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn cưới và hôn nhau. Sau khi trao nhẫn cưới anh liền hôn cậu. Đây không phải nụ hôn báo đạo và bạo lực mà là một nụ hôn kiểu Pháp. Mọi người đứng lên cỗ tay chúc cho cặp đôi này trăm năm hạn phúc. Sau khi hôn lễ gần kết thúc anh không thấy cậu đâu liền đi tìm. Hoá ra cậu đang đứng tám với mấy người bạn. ~Nguyên Tử~.-Anh gọi cậu ~Tiểu Khải- Cậu quay lại. ~A, hello.-Nhất Lân thấy anh liền bắt tay Anh cười rồi bắt tay với cậu. ~My name is Nhat Lan, and you?-Cậu nhổ tràng tiếng anh. ~Dù tôi từ Mỹ về nhưng vẫn hiểu tiếng Trung mà-Anh cười ~A, đây là nước gì vậy? -Cậu hỏi ly nước trong tay mình. ~Là rượu đó, ly của anh trong tay em nè! Nước táo ngon thật.-Đình tính nói Anh nhìn cậu lên tiếng. ~Em không uống được rượu? ~ĐÚNG VẬY. Cậu chưa kịp miệng thì ba tên kia đã kên tiếng giùm. ~ Anh ấy không biết uống rượu đâu.- Hoành nói ~Vậy sao?-Khải hỏi ~Yaaa, ai nói tôi không biết uống rượu hả? Nhìn đây!-Nguyên phản bác cầm lấy chai rượu trên bàn uống gần hết. ~Không, Nguyên...-Anh chạy lại dựt lấy chai rượu trong tay cậu. ~Tiểu Khảiiii~~~~~ Không xong rồi, tửu lượng cậu không tốt nên chắc say rồi. ~Anh nên đưa anh ấy về phòng ngủ một tí đi.-Nhất Lân nói ~Ừ, xin lỗi bọn em nhé.- Anh bế cậu lên Sau khi đưa cậu về phòng (Nhà hàng nơi ăn tiệc nằm trong một khách sạn nha) anh liền bế cậu lên giường cởi giày ra cho cậu. Đột nhiên cậu kéo tay anh làm anh mất thăng bằng liền nằm xuống giường. Cậu áp môi mình lên môi anh đưa tay sờ vào cậu bé của anh làm cho nó cương cứng lên. ~Nóng quá...- Cậu rên lên rồi nằm xuống giường tự cở đồ mình ra. Anh nhìn thân thể trước mặt không thoát khỏi dục vọng đang trướng lên phát đau của mình. Anh liền dè cậu ra hôn ngấu ngiến rồi tự cởi hết quần áo mình ra. Anh ngắm nhìn thân thể trắng như sữa dưới thân mình làm cậu ngại ngùng. Anh liền cuối xuống hôn lên cậu bé đang rĩ nước của cậu rồi xoa nắm hai quả bóng. Toàn thân cậu giờ nóng như lửa đốt và đòi hiir ngiều hơn. ~Tiểu Khải~~ Cậu cầm lấy "cậu bé" của anh mà vuốt theo chiều dọc của nó rồi đè anh ra cuối xuống mà mút máp như một que kem. ~a~~~Tuyệt lắm. Anh không ngơf cái miệng xinh xinh này lại lợi hại như thế, tiếp đi- Anh nhất đầu vào sâu hơn và dựa lưng vào thành giường để hưởng thụ. Cậu mút "cậu bé"của anh hóp cả mồm sau dùng răng cạ cạ vào đo. ~ a~~~~Anh phóng tất cả vào trong họng cậu. Cậu không nhả ra mà nuốt hết tất cả. Rồi bò lên người anh tìm đôi môi đó mà cuối xuống hôn cuồng nhiệt. Anh liền đè cậu xuống đặt dưới thân rồi lấy lọ gel bôi trơn trong vali cho lên tay rồi bôi lên dương vật của mình và cúc hoa của cậu rồi từ từ đưa vào rồi đưa đẩy. ~Tiểu Khải...nó đau quá!!-Cậu hét lên và nước mắt dàng dụa. Anh ngưng di chuyển. Tư thế lúc này anh đang cố gắng để không cử động. Sau khi thấy cậu có vẻ dễ chịu hơn anh đẩy thêm vào và nhìn thấy 1 chút ít chảy ra từ cửa động cậu nó có màu đỏ. Chết tiệt!! ~Argh...em chặt quá!-Anhgầm gừ. ~Ahnn..uhhh đừng ngừng lại- cậu nói khi anh ngừng lại. ~Nhưng... ~c..cứ tiếp tục.~ Cậu vòng tay lên cổ anh và gật đầu. Anh bắt đầu di chuyển , sau tiếng hét đau đớn thì thay vào đó là tiếng rên rĩ đầy thỏa mãn. Đôi môi ấy không ngừng buông ra tên anh khi anh thúc vào trúng điểm kích thích bên trong . Anh nắm lấy chiều dài của cậu vào bắt đầu di chuyển tay mình. ~ahhh... em.. gần..-Cậu hét lên. Anh vẫn tiếp tục, đâm vào động của cậu nhanh hơn và mạnh hơn. ~Ahhh.. anh cũng vậy- Anh cuối xuống hôn lên đôi môi đang thơ hổn hển đó Sau 1 hồi thì cậu chạm đến đỉnh điểm và ra hết trên tay anh và bụng mình.Khi ấy bên dưới cậu siết chặt lấy cậu bé của anh, làm anh mất kiềm chế và ra sâu vào bên trong. Anh liền lấy chăn đắp lên cho cậu và hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cậu mặc dù đieeuf hoà miwr hết cỡ. ~Anh yêu em, Nguyên Tử. ~Em cũng yêu anh. Sau đó cả hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ (ngàn thu). End chap 15. ..................................................................................................... -Sao ạ? Dài theo yêu cầu của mấy chế chưa? Vui chưa? -Hôm nay là ngày KAIYUAN DAY'S đoạ, tung bông quăng áo, quăng quần, tung sịp đuê :3333 15/7/2013 => 15/7/2015 ~~~~~~~~~~~~HAPPY KAIYUAN DAY'S 715~~~~~~~~~~~
|
Chap 16: Không Được Bao Lâu. Chap này cho Au này nói 2 chữ thôi "CỰC NGẮN". ========================================================== Ò ó oooooooooooooooooooooooooooooo ~Aissss Khách sạn mà cũng có gà nữa sao?-Khải bực bội ngồi đây vò rối mái tóc của mình. ~Là tiếng điện thoại của tôi đấy anh ý kiến không? Anh vẫn ngơ ngác xoay qua nhìn người đang ngồi bên ghế. Là vợ anh mà. ~Nguyên à, em đi được à?-Khải đi lại gần Nguyên hỏi. ~Tôi đâu có bị què mà không đi được.-Cậu lạnh nhạt trả lời ~Em sao vậy? Giận anh à?-Khải hỏi ~Hừ,thay quần áo đi rồi đi ăn sáng. ~Nguyên à~~~ *Rầm* Tiếng của nhà vệ sinh đập mạnh làm anh giật cả mình, Nguyên bị làm sao vậy nhỉ? *Nhà Hàng* ~Nguyên à nói cho anh biết có chuyện gì đi.-Khải lo lắng hỏi. ~Chuyện gì là chuyện gì?-Nguyên ngồi ăn hết bữa sáng của mình. ~Hay chút nữa mình đi chơi nha.-Khải cười ~...-Im lặng thất thường. ~Ơ. Cậu đột nhiên ngồi dậy,làm khải cũng ngạc nhiên. ~Anh còn ngồi thừ ra đó làm gì? Đi không?-Cậu nói. ~A, đi thôi đi thôi. Anh hấp tấp đứng đậy đến nỗi va chân vào bàn phải cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Hình tượng lãnh khốc nay phải cuối đầu trước vợ của mình. Cả hai đi ra khỏi nhà hàng, Khải cứ đi theo sau hỏi qua hỏi lại tại sao cậu lại giận. ~Em sao vậy? Giận anh chuyện hôm qua sao?-Anh vừa nói dứt là nhận ngay được ánh mắt muốn giết người của cậu. ~Anh nói đúng rồi sao? Cái đó chỉ là tại rượu thôi mà. cho anh xin lỗi.-Anh chắp tay xin cậu tỏ ve hối cãi. ~Lần sau.... ~Lần sau như thế nào? ~XUỐNG DƯỚI NẰM CHO TÔI.-cậu hét lên khiến người đi đường phải nhìn. (Con thay mặt nó xin lỗi mọi người) ~ Được, được sẽ xuống dưới nằm, đừng giận anh nữa nha. Vợ yêu....- Anh ôm cậu làm nũng. ~Tôi là chồng anh là vợ....-Cậu nói thêm. ~Được em muốn cái gì anh cũng chiều hết. Thế là cậu mĩm cuồi rồi đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ. Cả hai dắt tay nhau đi trên con đường đầy hoa oải hương trồng hai bên mà không để ý ở một nơi nào đó.... ~Cứ thưởng thức hạnh phúc đó đi, rồi sẽ không còn bao lâu nữa em sẽ về tay tôi thôi Vương Nguyên à. end chap 16. ===================================== -Cmt chap trước cực ít, mất động lực rồi TT ta muốn ngược hết, kết SE luôn hu hu hu hu hu hu hu hu. 16/7/2015
|
Chap 17: Đàn Anh Năm Xưa. -Sau khi bị doạ đốt nhà, chém giết, thì ta đã suy nghĩ lại và không SE nữa và cũng không nhắc lại chỉ khi nào thấy rảnh ta nhắc heng ~^^~. --------------------------------------------------- Cả hai đi đến khu vui chơi, anh thì bị cậu kéo từ chỗ này sang chỗ kia. Nhưng anh rất sợ khi chơi một trò đó là.....gắp thú. Mỗi lần mà anh gắp không sẽ bị cậu nhéo mà chắc ai cũng đã biết sức mạnh của Bảo Bối nhà mình đó là nhéo đến đâu tím đến đến đó nên chắc giờ trên người anh cũng phải mấy chục vết rồi. ~Ais, trò này khó quá à. Hay mình chơi trò khác nha vợ yêu~~~ ~Không, khi nào gắp cho được thì mới dược đi.-Nguyên phản đối gay ngắt ~Nguyên Tử à....-Khải giậm chân bình bịch nắm tay cậu lắc qua lắc lại. ~Không. Thế là anh phải ngậm ngùi đứng đó gắp thú nhồi bông cho vợ mình. ~Vương Nguyên? Vương Nguyên đó phải không? Một người con trai đi đến chỗ cậu, trông anh ta có vẻ là người đàn ông thành đạt, gương mặt điển trai, Chiều cao có lẽ là 1.80cm (Ta chém) ~Anh là...-Nguyên ngay người hỏi. ~Không nhớ anh sao Tiểu Tử ngốc?-Anh ta cười, nụ cười rất đẹp khiến cho bao nhiêu ánh hào quang điều chiếu vào anh. ~A,Long ca ca, là Long ca ca đúng không?-Câu nhảy dựng lên chạy lại chỗ người đàn ông đó để anh đứng bơ vơ. ~Giờ mới nhớ ra sao? Em vẫn ngốc như xưa nhỉ.-Hắn xoa đầu cậu giở lời trêu chọc. ~Ây dô, anh đừng nói vậy chứ.-Câu lấy tay vuốt lại mái tóc của mình. Cả hai người lo trò truyện từ nãy đến giờ mà không biết trời sắp có bão.Cậu thấy lạnh sống lưng liền quay lưng lại thì thấy bao quanh anh là những đám mây đen sấm sét ầm ầm. Nếu như chỗ cậu đang là ánh hào quang sáng chói lọi thì chỗ anh là địa ngục đen thui, lần này chắc cậu phải gặp Mệnh Bà rồi. ~A, ha ha ha. Tiểu Khải a~~ Đây là Quan Long, Đàn anh khối trên của em hồi học đại học.-Cậu thấy nguy hiểm nên đã kéo anh đến chỗ hắn giới thiệu. ~Chào tôi là Quan Long.-Hắn chìa tay ra. ~ Vương Tuấn Khải.- 3 chữ, đúng, có 3 chữ thôi. Anh còn lơ đẹp luôn cái bàn tay đang giơ ra, tay bỏ vào túi quần. Hắn thấy anh không có ý định bắt tay cho nên rụt rè rút tay về. Nguyên thấy tình hình không ổn nên đã nhảy vào cứu vây. ~Em quên giới thiệu, đây là chồng em Vương Tuấn Khải.-Cậu khoác tay anh cưới nói vui vẻ. ~Anh biết mà, hình em và Vương Thiếu đây đăng đầy trên các trang báo mạng, tạp chí làm sao anh không biết được.-Hnắ nhìn cậu ôn nhu. ~Hề hề, mà nói ở đây không tiện hay mình vào quán caffee nào vừa uống vừa nói chuyện nha. ................................. *Trong quán Caffee* ~Xin hỏi quý khách uống gì ạ?-Nữ nhân viên đi ra hỏi. ~Cho một ly Jelly Freeze, Jellymatcha. Còn anh uống gì?-Nguyên gọi đồ uống cho mình và anh sau đó quay sang hỏi Quan Long. ~Cho anh một ly cà phê sữ nóng là được.-Hắn ta ngồi ngắn Nguyên Nhi mà không biết có cặp mắt diều hâu đang nhìn mình. ~Vậy nhé!-Cậu trả tiền kẹp vào cuốn thanh toán rồi đưa cho nhân viên. Khi nhân viên đi ra chỗ khác thì cả 3 người mới trò chuyện. ~2 năm trôi qua rồi không ngờ em lại trở nên xinh đẹp hư vậy đó Tiểu Tử à! Mà bây giờ lại kết hôn luôn rồi chứ.-Hắn lên tiếng. ~Âỳ anh khéo chọc em.-Cậu ngượng đỏ mặt. ~Chúng tôi kết hôn rồi anh không cần nói, cũng đừng gọi em ấy là Tiểu Tử. Dù sao cũng đã là người có chồng mà bị đàn anh khoá trên gọi như vậy sẽ bị người khác hiểu lầm. Chắc anh hiểu ý tôi rồi chứ?-Anh lạnh lùng nói, tay ôm eo cậu. ~Khải a~-Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con. ~À, tôi hiểu ý anh rồi Vương Thiếu.-Hắn nhìn anh cũng đầy lạnh lùng. Anh đã biết hắn là có ý với Vương Nguyên ngay từ lần đầu gặp, nghĩ sao lại không nhận ra khi hắn rất ôn nhu với cậu mà cử chỉ lại đầy yêu thương làm anh rất gứa mắt. ~Cà phê của quý khách đây ạ! End chap 17 ------------------------------------------------------------ _Ta yêu mấy chế, moa moa~~ hôm nay dài hơn rồi nhá ~>.<~
|
Chap 18: Lời Hứa Năm Đó. ~ Anh bị sao vậy?-Nguyên ngơ ngác hỏi. ~Chả sao cả.-Anh bực mình cầm ly nước ngồi gặm ống hút. Quan Long nhìn cặp vợ chồng này mà đến mắc cười, đây được gọi là vợ chồng trẻ con. ~À, mà lần này sao anh lại đến đây?-Nguyên bĩu môi quay sang chỗ hắn. ~Lần này anh đến đây là vì công việc vả lại cũng nghe tin em đám cưới ở đây định khi nào về Trùng Khánh sẽ sang chúc mừng ai ngờ lại gặp nhau sớm như thế này.(Ồ trùng hợp)-Quan Long hớp một ngụm cà phê nói. ~ẦY không sao đâu hì hì-Cậu cười. ~Hứ! ( Tiếng của ai chắc ai cũng biết) Cả ba à không chắc chỉ có hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi còn anh thì chỉ phát ra vài tiếng: Hừ, hứ, xí, không liên quan, nhảm nhí,...bla bla... ~Trễ rồi, hẹn hai người khi trở về nước sẽ cùng ăn với tôi một bữa nhé!-Hắn đứng dậy bắ tay với cậu và lơ anh luôn. ~Chắc chắn là vậy rồi. ~Anh ra lấy xe.- Ang đi ngang qua hắn va vào vai hắn một cái. Sau khi anh đi khuất, cậu và hắn đi ra khỏi quán đứng chờ anh. ~Nguyên.... ~Hử? ~Em.... ~Sao anh?-Hắn lên tiếng rồi cứ ngập ngừng làm cậu thấy kì lạ. ~Lời hứa năm đó...em còn nhớ chứ?- hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói. ~.... ~Lời hứa 2 năm trước.-Hắn nói lần nữa. ~Lời hứa? Lời hứa gì cơ? Em có hứa với anh sao?-Cậu ngạc nhiên hỏi anh, cậu có hứa gì sao? ~Cũng phải, hai năm trôi qua rồi chắc em cũng đã quên mất.-Gương mặt của hắn trở nên thât vọng , đưa hai tay vào túi còn chân thì đá qua đá lại. *Bíp bíp* ~Bye bye anh nha, hẹn gặp lại nha-Cậu vẫy tay tạm biệt sau đó bay nhảy đến chỗ người chồng yêu quý. ~Tạm biệt. ............................ Trong xe bây giờ ngập mùi nguy hiểm, hơi thở của anh lạnh toát như muốn giết người.Cậu ngồi bên cạnh anh còn sợ cả sống lưng, mỗi khi anh im lạnh là đamr bảo trời hôm nay đẹp lắm đó nha. ~Anh à~~ ~Anh ưi~~ ~Anh ới~~ ~Chuyện gì?-Giọng anh lạnh nhưng hơi run. Đương nhiên trước cái giọng cực kì miêu này của cậu thì anh không kìm dục được đâu. Dừng xe lại cậu trèo qua chỗ anh rồi ôm anh.(Nhảm nhí *đập bàn* ghế trước sao chứa nỗi hai người chớ *lật ghế* ~Ây dô, anh đừng như vậy nha. Em biết là anh đang run nha.-Ngón trỏ cậu vẽ lên ngực anh. ~Anh...Anh không có. ~Thật là không sao?-Cậu hôn lên cổ anh tay thì cở cúc áo anh ra. ~Nguyên Tử~~-Anh hạ ghế xuống rồi rật cậu lại nằm dưới thân mình. ~A...-Cậu hoảng hồn, tay đặt trước ngực anh. ~Em đã có ý đốt lửa thì phải dập lửa.-Anh cuối xuống hôn cậu điên cuồng, lưỡi thì cuỗngs lấy lưỡi cậu. ~Tiểu Khải~~ ~Em có biết nhìn em thân mật với người con trai khác mà trong thân tâm anh tức điên lên hận không thể đi đến đấm gãy răng nó, em có biết hay không. And chap 18.
|