[FanFic Khải Nguyên] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Chap 24: Cuồng Vợ Quá Đáng Hôm nay công ty anh có việc phải đi sớm chưa kịp ánh sáng, đích thân cậu Vương Nguyên đây phải mang cơm tới cho hắn ăn. Làm gì cũng phải ăn mới có sức để làm chứ đúng không? Cậu đây nhân danh bà xả của hắn thì phải có bổn phận của một người vợ chứ đúng không. Đứng trước cổng công ty cậu tiêu soái bước vào, mọi nhân viên mới thấy cậu đã hoảng hốt chạy đi mất chỉ còn mỗi hai người ngồi bàn "Sảnh tiếp" đang muốn bỏ chạy. ~Chuyện gì đang xảy ra?-Nguyên giọng lạnh lùng hỏi. ~Dạ...Dạ...Thưa...Vương... Phu Nhân....-cô nhân viên ấp úp mãi chưa nói ra. ~Cô mà ấp úp là tôi giết cô đấy.-Cậu nghiêm nghị. ~Dạ tại vì chuyện hôm trước mà bây giờ mọi người ai cũng sợ Phu Nhân hết ạ. ~Ầy chỉ vậy thôi mà không nói được sao vậy mà còn định bỏ chạy.-Nguyên pov's ~Xì, thôi được rồi. Tiểu Khải có ở trên phòng làm việc chứ? ~Dạ hiện tại Tổng giám đốc đang họp chắc 15 phút nữa là xong đấy ạ, hay Phu Nhân lên trên phòng ngồi đợi nhé.-Cô nhân viên thứ hai ân cần đáp. ~Được, cảm ơn cô.-Cậu cười tươi rói làm hai cô gái ấy đứng hình. ===================================== ~Cái quái gì đây? Ảnh cậu lúc ngủ, ảnh cậu lúc ăn, ảnh cậu lúc, ảnh lúc cậu chơi, lúc cậu buồn, bla bla chỉ thiếu mỗi tắm thôi đã được in khổ lớn dán hết lên tầng 30 của công ty. ~Dạ Tổng giám đốc đã in hết hình Phu Nhân ra khổ lớn và dán hết tầng như vậy đấy ạ.-Thư kí của anh nói. ~....-Hắc tuyến đầy mặt. ~Tồng giám đốc còn định dán trong nhà vệ sinh nữa dể có thể ngắm Phu nhân bất cứ lúc nào may mà Chủ Tịch can lai chứ không công ty này sẽ bị dán hết hình của Phu nhân luôn. ~.....-mặt đen nửa phần. ~Mời phu nhân vào phòng ngồi chờ ạ.-Thư kí chảy mồ hôi lạnh *Cạch* ~Oimeoi...... ~Dạ đây cũng là hình do Tổng giám đốc dán.-cÔ THƯ KÍ THÀNH THẬT KHAI BÁO. Hình cậu đang tắm đặt lồng khung thấy thân trên đã được che mất thân dưới. Hình cậu cười tươi rói in khổ bự dán trên tường. Và còn nhiều tấm hình khác. ~...-Mặt đen nửa phần còn lại. ~Nguyên Tử ơi~~~~~~ Giọng ngọt xớt này từ đâu ra vại? Đương nhiên là của tên Mặt Than Vương Tuấn Khải rồi. Cậu quay mặt lại ánh mắt như đạn bắn về phía hắn. ~Giải thích cho tôi nghe như thế này là sao?-Cậu nắm cổ áo hắn. ~Ấy ấy vợ à từ từ anh giải thích.-Anh nắm tay cậu. ~Tôi xin phép đi ra ngoài-Thư kí lên tiếng rồi chạy ra luôn. ~Nói. ~Em thấy không, hình đẹp như vậy thì mình phải ngắm hết chứ, anh đã mất công chụp thì phải đám để ngắm rồi, không để im vậy cũng uổng.-Anh cười típ mắt hôn vào một tấm hình gần đó. ~Người thật đây nè, có hôn thì hôn người thật đi. ~Được. Thế là anh hôn cậu tới tấp, không khí chẳng còn để thở. ===================================================== - Oh Yeahh vậy lịch là cứ mỗi thứ 7 đăng 1 chap nha :3333
|
Chap 25: Lạc Băng. ~Này, cô định thế nào? ~Chuyện gì? ~Tổng Giám Đốc ấy, cô nghĩ rằng mình có thể làm được không? ~Hừ, cô nghĩ tôi là ai? Với nhan sắc và sự quyến rũ này của tôi sẽ khiến cho anh ấy rơi vào tay mình ngay. Đàn ông ai chẳng trăng hoa, chỉ cần mình tự dâng lên cho họ thì họ chẳng từ chối đâu. ~Cô nói cũng đúng, mà Lạc Băng, cô nghĩ mình làm được chứ? Vương Phu Nhân đó không thuộc dạng tầm thường đâu. ~Chỉ cần anh ấy nói một câu ra thì cậu ta dám làm gì? Trong phòng kế hoạch đang đó hai con người bày mưu tính kế để được sự sủng ái của Vương Tuấn Khải. *Cốc cốc* ~Mời vào. ~Thưa Tổng Giám Đốc, tôi là Trưởng phòng Kế Hoạch tên Lạc Băng. Tôi mang xuống cho ngài hồ sơ về dự án công ty C.A.N vào 3 năm tới.1-Chất giọng ỏng ẹo vang lên đến kinh người. ~Được, cô để đó đi- Giọng băng lãnh cất lên ~Tổng Giám Đốc, Tuấn Khải....-Cô ta đến gần anh. ~Đừng bao giờ gọi tên tôi như thế.~Anh vẫn chăm chú nhìn vào vi tính với những con số bên dưới. ~Sao vậy Khải, anh quên em rồi sao?-Cô ta ngồi lên người anh dùng bộ ngực đầy đà của mình cọ vào anh. ~Cô là ai?- Anh đẩy cô ta ra khiến eo cô ta đập vào cạnh bàn. ~A...-Đau, không ngờ anh lại làm như thế với cô, đáng giận. ~Hừ, nếu cô chưa muốn bị chôn sống thì nên cút ra khỉ đây.-Anh châm một điều thuốc nhìn ả đang ôm eo mà nói. ~Sao anh lại đuổi em đi? Em là cô gái khi ở bên Mỹ được anh cứu trong lần bị bọn lưu manh chặn đường đó.-Cô ta vươn tay mát xa vai cho anh ~À là cô....-Anh nói. ~Em về đây là trả ơn anh.-Ả di huyển tay xuống ngực anh ~Tôi không cần.-Anh lạnh lùng bỏ phắt tay cô ra. ~Cần gì thì cứ gọi cho em, em sẵn sáng phục vụ anh.-Cô ta vuốt má anh sau đó ung dung đi ra ngoài. ~Cô...-Anh đứng lên nhưng thấp thoáng thấy hình bóng của cậu nên thôi. Cả hai người anh và cậu dắt tay nhau cùng đi ăn trưa với nhau mà không biết tương lai phía trước đầy trắc trở gì. ~Cứ tận hưởng hạnh phúc đi, sau này sẽ rất gian nan đấy. ================================================= ~Anh sai rồi Nguyên Tử à, quay về đi. ================================================= End chap 25 -Hê nhô, 2/9 vui vẻ nha~~ -Đừng đọc chùa nha, vote giùm tui và cho ý kiến nghen.
|
Chap 26: Tai Nạn *Pi Po Pi Po* ~Thông báo, sắp có một ca cấp cứu. 2 bệnh nhân bị tai nạn ô tô, đều bị chấn thương ở vùng đầu. Chuẩn bị phòng phẩu thuật. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé nát bầu trời đêm. Cả hai đều nắm chặt tay nhau, nhắm mắt không buông. *1 tiếng trước* -Khải a~ hôm nay anh dồn em ăn no quá đó.- Cậu phàn nàn vỗ vỗ cái bụng to chình ình của mình. ~Ây dô, em còn phải ăn cho con mà. Anh thấy như vậy còn ít.-Khải cầm vô lăng nói. ~Anh muốn biến em thành heo à?- Cậu quay người hỏi anh. ~Có là heo thì cũng là con heo anh yêu nhất.~Anh hôn cậu trong khi vẫn đang lái xe. *Rầm* Tiếng va chạm vang lên bầu trời Tứ Xuyên. Nụ hôm trước vụ tai nạn mà anh dành cho cậu sao nó khác quá. Nó dấy lên nỗi lo lắng, cậu nắm lấy tay anh từ từ nhắm mắt lại. *Hiện tại* ~Nguyên Nguyên, anh đừng bị sao nhé, em bên cạnh anh mà. Thiên Thiên, anh ấy và anh rể của em sẽ khong sao đúng không?- Hoành nhìn vào cửa kính phòng mổ đi qua đi lại. Cậu và anh đã mời bác sĩ hàng đầu để phẫu thuật cho anh mình. Cậu lay tay anh. ~Em yên tâm sẽ không sao đâu, bĩnh tĩnh nào.- Thiên Tỷ ôm cậu vào lòng vỗ về. "Ai đụng vào Bảo Bối của bố là bố chém"(Bá đạo) Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên làm cả bệnh nhân, y tá, các bác sĩ dồn hết ánh mắt sinh vật lạ về phía anh. ~Có rồi?- Anh buông cậu ra đứng thẳng dậy. ~Nhất quyết phải tìm cho ra, nếu không anh sẽ thay mạng người đấy.-Anh nghe một đoạn gì đó gương mặt biến sắc trở nên tức giận. ~Chuyện gì vậy Thiên Thiên? -Hoành lại gần anh. ~Anh nghi ngờ vụ tai nạn của hai anh không phải là tai nạn bình thường mà là do sắp dặt.-Anh nhìn cậu ~Sắp...sắp dặt?-Cậu lì vại tay che miệng ~Phải, anh biết Vương Tuần Khải như thế nào, anh ấy từng đua xe rất giõi, có thể nói không ai qua được anh ấy. Không thể nào mà có chuyện anh ấy lại sơ xuất như thế.-Anh trầm mặc nói. ~Nhưng.... ~Ai là người nhà bệnh nhân Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải?-Vị bác sĩ bước ra. ~ Là chúng tôi. ~Cuộc phẫu thuật cho 2 thiếu gia đã thành công. Xin chúc mừng. ----------------------------------------------------------------------------------- -Ta đã trở lại và chap vẫn ngắn như xưa. -Đừng đọc chùa nha :]]]]]]
|
Chap 27: Vì Em Nguyện Làm Tất Cả. Cậu và anh được sắp chung một giường bệnh, đã một tuấn trôi qua rồi anh và cậu vẫn trong tình trang hôn mê. Còn chuyện về cái thai thì không sao, chỉ vì cú va chạm mà cái thai của cậu suýt mất cũng may chỉ là động thai. Nếu như cái thai mà mất không biết cậu có thể chịu nổi không. Công ty thì suýt náo loạn, phần lớn nhân viên nữ xum xô nói cậu là cái tai họa mang đến cho anh, nhân viên nam thì xót cho cậu hận anh vì không bảo vệ được cậu. Vương Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ nhận chức vụ thay thế cả hai khi đang trong bệnh viện. Cha mẹ cả hai hiện đang ở Mỹ cũng phải sắp xếp công việc mà bay về xem xét tình hình, mẹ anh thì suýt ngất xỉu ngay trong hội nghị, mẹ cậu thì lên cơn đau tim, cả hai khóc suốt cả chuyến bay. Mặc dù cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng bác sĩ nói là hai người sẽ có thể để lại di chứng sau này, nhưng như thế cũng bớt đi lo lắng phần nào. ~Nguyên à, Khải à. Hai đứa mau tỉnh dậy đi, hai đứa cứ nằm ở đây mẹ lo lắng.-Mẹ anh ngồi lau tay cho cậu rồi lau mặt cho anh. ~Hai đứa mà cứ im lặng như vậy mẹ chết mất.-Mẹ cậu cầm lấy tay anh. Cái thứ ánh sáng len lõi làm chói mắt anh, đôi mi dần dần hé mở sau 7 ngày nhắm lại. Anh khẽ nhíu mày, đầu anh đau quá. ~Mẹ- Anh cất giọng yếu ớt gọi ~Khải!-Cả hai đứng bật dậy khi nghe giọng anh. ~Bác...BÁC SĨ.- Mẹ anh la. Vị bác sĩ hớt hã chạy vào khám cho anh, anh gương mặt mơ hồ nhìn sang bên cạnh. Vuốt má cậu, anh hại cậu rồi, tự dằn vặt bản thân nước mặt không tự chủ được mà rơi. ~Bác sĩ, con tôi nó sao rồi?- Mẹ anh nắm lấy khủy tay bác sĩ. ~Cậu ấy đã hồi phục rất tốt, không để lại di chứng gì sau cuộc phẫu thuật có là là một tin tốt. ~Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ rất nhiều.- Hai mẹ cúi đầu cảm ơn lia lịa. ~Được rồi, hai phu nhân mau chăm sóc hai thiếu gia đi.- Vị bác sĩ cuối đầu sau đó li khai. Khi đó ở trong phòng anh cầm lấy tay cậu, hôn những ngón tay thon dài của cậu. Anh áp bàn tay cậu vào mặt mình. Bàn tay cậu ấp lắm, lại mềm mịn làm cho anh chỉ muốn nắm hoài. ~Anh xin lỗi em Vương Nguyên, xin lỗi tiểu Bảo Bối, anh là một người tệ hại. Vì anh mà mẹ con em ra nông nỗi này, em tỉnh dậy đi được không, em mà cứ như vầy anh biết phải làm sao. Anh thấy tội lỗi lắm. Gương mặt cậu nhợt nhạt đi vài phần, cậu gầy đi, đôi môi bây giờ không được đỏ hồng như xưa, nếu ai để ý sẽ biết. ~Vương Tuấn Khải.-Thiên Tỷ đẩy cửa đi vào. Sau hắn (sẽ gọi Cục Chiên là hắn nhé) còn có Vương Chí Hoành, La Đình Tín, Lưu Nhất Lân. ~Bọn em nhận được tin anh tỉnh dậy liền gấp rút chạy đến đây ngay đó. Anh thấy trong người có chỗ nào không ổn không?- Cả bọn hỏi thăm. ~Anh khỏe rồi, cảm ơn bọn em đã hỏi thăm. ~Nguyên Ca tỉnh dậy chưa vậy anh?- Chí Hoành và Đình Tín đến cạnh giường bệnh. ~Vẫn chưa, cũng tại anh khiến em ấy như vậy.-Anh hôm đầu giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi. ~Không đâu anh à, anh đừng tự trách mình như thế.-Hoành Hoành nói. ~Phải đó, Nguyên sẽ không hận anh đâu mà còn sẽ muốn anh trả thù cho kẻ đã gây ra chuyện này.Thiên tỷ nói. Anh nhìn cậu với đôi mắt kì lạ. ~Em vừa nói cái gì vậy Thiên? ~Em nói là cậu ấy sẽ rất muốn anh trả thù cho kẻ đã khiến cậu ấy như thế này.-Hắn nhắc lại lần nữa. ~Ý em là sao? Có phải có kẻ đã cố ý gây ra chuyện này?-Khải đứng lên đi lại chỗ hắn. ~Phải, chắc chắn là thế. Hôm anh và Nguyên bị tai nạn em đã đi kiểm tra xe của anh, nó bị mất thắng. Nếu như nói vậy cũng có thể là tai nạn nhưng đây là vụ tai nạn khá nghiêm trọng mà còn liên quan dến hai thiếu gia của hai tập đoàn lớn, vậy mà cảnh sát không hề điều tra kĩ lưỡng chỉ điều tra sơ sơ rồi kết luận một chi tiết không đúng. ~Vậy...vậy ai đã làm ra chuyện này?- Nhất lân hỏi. ~Tôi chưa biết, tôi vẫn đang điều tra. ~Là ai? Là ai đã làm chuyện này?-Anh lay mạnh Tỷ. ~Bây giờ, em cần anh đứng lên tìm được hung thủ, thao túng toàn bộ mọi thứ, trả thù cho con anh và Nguyên Nguyên. Chẳng lẽ anh muốn Vương Nguyên bị tai nạn oan sao? ~Đúng, anh cần phải đứng lên trả thù cho Nguyên Nhi.-Anh nắm chặt tay. ~Hôm nay hãy dưỡng thương, ngày mai em sẽ giúp anh sắp xếp mọi thứ.-Thiên Tỷ lên Tiếng ~Được. ~ Anh nghỉ ngơi đi, mai gặp.-Hoành nói ~Bọn em về đây.-Đình Tín và Nhất Lân lên tiếng, rồi từng người chậm rãi đi ra ngoài. Anh lặng lẽ nhìn Vương Nguyên, cậu là tất cả đối với anh. Anh không thể nào mà không tìm ra thủ phạm muốn hại cậu được. ~Vì em anh nguyện là tất cả. Kể cả hi sinh mạng sống của mình. ============================================== -Dài hơn chưa mấy thím? Tui bù cho ngày thứ 7 luôn nhé. *Vẫy sịp+tung hoa*
|
Chap 28: Lãnh Một Cái Tát. Từ cái ngày anh đứng lên làm Phó Chủ Tịch của KJK anh đã nắm toàn bộ 68% cổ phần của công ty, anh làm cho công ty phát triển không ngừng và là tập đoàn mạnh thứ 2 thế giới và là tập đoàn quyền lực nhất nước. Anh cũng ôm hết cả công việc của cậu trong công ty, anh mang toàn bộ mọi thứ về bệnh viện để tiện chăm sóc cậu. Công ty cậu cũng nhờ anh mà cũng lớn mạnh không ngừng. Ai cũng biết rằng, đằng sau một Phó Chủ Tịch tốt bụng nhưng lạnh băng như anh cũng là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay giết người để tìm được công lý cho vợ. Anh lập ra một tổ chức trong thế giới ngầm mang tên KarRoy, tên anh và cậu. ~Nguyên à, từ lúc em nằm ở đây ở ngoài rất nhiều chuyện xảy ra, anh vẫn chưa tìm ra dược hung thủ hại em và con. Anh vô dụng lắm đúng không? Anh vừa ngồi nói vừa lau tay cho cậu. *Cạch* ~Xin chào. Giọng của người phụ nữ vang lên khắp căn phòng. Là Lạc Băng ~Cô đến đây làm gì?- Anh lạnh giọng. ~Em chỉ đến thăm bệnh vợ Phó Chủ Tịch thôi mà, anh không thích sao? Cô ta nhìn cậu sau đó hếch miệng cười. ~Cút khỏi đây nếu như không muốn mất mạng.-Anh lau mặt cho cậu. ~Hừ, cậu ta có là cái gì đâu? Liệu cậu ta có thể tỉnh dậy hay không? Đứa bé trong bụng cậu ta được đưa cho loại dinh dưỡng đặc biệt để vẫn có thể hấp thụ. Thà anh đến với em còn hơn. ~Tôi cho cô 5 giây để cút ra khỏi đây. ~1 ~Em... ~2 ~Anh à... ~3 ~Tiểu Khải. *Bộp* Cô ta vừa nói dứt lời một bàn tay mạnh bạo siết chặt cổ cô ta nói không lên lời. ~Cô không có tư cách để gọi cái tên này, chỉ có 1 mình Vương Nguyên mơi có quyền được gọi cái tên đó, hôm nay tôi đã nhượng bộ cô vì cô là nhân tố xuất sắc của tập đoàn nhưng mất cô cả tập đoàn chả mất mát gì cả. Nên tôi có nên giết cô cho đỡ mệt hay không? ~Ư...ư... Cô tay mặt tái mét, nắm chặt cổ tay anh. Đôi mắt anh đỏ như một ác quỷ. ~Người đâu. Anh buông tay, cô ta ho sặc sụa, những người mặc áo đen bước vào chào anh cung kính. ~Dọn dẹp sạch sẽ đi. Bọn họ lôi cô ta ra ngoài, cô ta vùng vẫy định nhảy vồ vào anh thì lãnh một cái tát. Mọi người trố mắt ra nhìn người vừa tát ả cả anh cũng bất động tại chỗ. ~Con nhỏ khốn khiếp bà đây còn sống nhăn răng mà mày đã muốn cướp chồng bà, hết muôsn sông rồi phải không? -------------------------------------------------- ~Ây dô, xin lỗi mọi người vì đã ra muộn nha, con au này thật sự rất rất xin lỗi. Chap sau au ra dài hơn nhiều hơn nha.
|