Anh! Làm BX Em Nha
|
|
Cả hai chạy đến một khuôn viên nhỏ vắng vẻ.
_ Aisshhh!! Để người ta thấy hết rồi. Giờ anh còn kéo em đến đây làm gì?_ Vương Nguyên vùng vằn.
_ Thì sao chứ? Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Chả nhẽ đến tuổi lấy vợ, em không cho anh công bố người yêu của mình sao hả?_ Khải phì cười, nhìn cậu cười nham hiểm.
_ Chuyện đó....chuyện đó...đến lúc đó rồi hẳng tính...đâu nhất thiết phải là bây giờ?..._ Cậu ngập ngừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ à nha...anh là đang nói đến chuyện trưởng thành sau này cơ đấy. Nhưng...hình như Vương Nguyên cậu đã hiểu sai vấn đề rồi...phải nói là cậu đã hiểu câu nói của anh theo một hàm ý khác.
_ Ưm...Trước sau gì cũng vậy thôi. Anh đã tìm được vợ tương lai rồi mà. Chắn chắc sẽ không có ai thay thế được! Nghe đến từ "vợ" kia, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy nặng nề lạ, cảm giác như cậu với anh giờ chỉ như hai người bạn cùng nhau chia sẻ tâm tư của riêng mình, từ "vợ" ấy, hẳn là ám chỉ đến con gái, nam nhân thì ai lại xưng hô như thế bao giờ.
Bất giác, cậu nghĩ đến Tiêu Lan, hai mí mắt cụp xuống, miệng cũng không buồn mà nói: "Vợ tương lai của anh...chắc chắn phải rất xinh đẹp...."
"Ừ! Đương nhiên rồi."
"...Giỏi giang nữa..."
"Cái đó hẳn phải có."
Anh hồn nhiên chấp nhận như vậy, càng khiến lòng cậu thêm nhói, cậu phì cười, tự cảm thấy mình như kẻ ngốc vậy..
"Vậy...chẳng phải chị Tiêu Lna là rất hợp với anh rồi sao?......À...anh với chị ấy thế nào rồi a?"
.
Chợt Vương Tuấn Khải dừng hẳn lại khi nghe cậu nói, cậu cùng dừng theo mà nhìn anh.. Gương mặt của anh lúc này..lạnh lùng đến sợ, ánh mắt anh nhìn cậu, sắc bén, nhưng lại chất chứa ưu phiền, khiến cậu cảm giác lạnh sống lưng. _ Vương Nguyên. Anh không muốn em hiểu lầm. Nhưng chuyện anh với Tiêu Lan...đã chấm dứt rồi.
~Flashback~
Ngoại ô Trùng Khánh..
_ Vương Tuấn Khải. Cậu....đã thật sự quên được tôi chưa?
Vương Tuấn Khải vì câu hỏi mà nhất thời cảm thấy bối rối, vẫn chưa biết phải trả lời theo cách nào là hợp lý nhất. Hỏi cậu đã quên cô, cái đó thì rất khó, là mối tình đầu đấy.
_ Nếu....nếu như...chúng ta...có thể...
_ Xin lỗi nhưng tôi đã có người....._ Không để cho Tiêu Lan nói hết, anh đã vội cất lời, mặc dù biết điều đó sẽ làm người đối diện không vui vẻ gì.
Tiêu Lan quả thật có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng mỉm cười chấp nhận, cô đâu còn quyền gì cấm cản..
_ À...Tôi hiểu rồi..
_ Ưm..Chẳng hay ai lại tốt số như vậy a~ Thật muốn gặp mặt một lần. Hẳn cô gái ấy rất đẹp nha.
_ Không.....Là...con trai...._ Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao lại buột miệng nói ra, lời nói không thể rút lại được rồi, trừ phi đối phương bị điếc thôi.
Tiêu Lan được phen ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Thật sự thì không ai có thể ngờ được đâu a. Cô cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó, sau đó lại hỏi tên người kia.. Cậu.....Có thể cho tôi biết tên cậu ấy được không?
|
_ Vương Nguyên.
Tiêu Lan lại một lần nữa bị làm cho bất ngờ. Gì vậy kìa? Có phải Trái Đất thật sự rất nhỏ rồi không? Cô không thể tin vào tai của mình, là người mà cô đã kết nghĩa chị em cơ đấy.
_ Ưm...Nếu đã là cậu ấy...Thì tốt thật..._ Cô mỉm cười, nếu người anh thích là Vương Nguyên, thì cô hoàn toàn có thể yên tâm.
_ Chị...biết cậu ấy sao?
_ Ưm...Không có...Chỉ là cảm thấy cậu ấy là một người tốt... Cố gắng mà giữ đấy.
_ Chị cũng thấy vậy sao? Đối với tôi, cậy ấy là không thể thay thế!_ Vương Tuấn Khải cười đắc ý.
~ End Flashback~
.
_ Ưm.....Vậy....vậy là kết thúc thật rồi sao?_ Vương Nguyên vẫn còn ngập ngừng chưa tin hẳn, cậu lén đưa mắt nhìn anh, rồi lại cúi xuống.
_ Không. Vì chưa hề bắt đầu, nên cũng chẳng hề có kết thúc. Giữa anh với cô ấy, chỉ là tình cảm nhất thời thôi._ Vương Tuấn Khải tự dưng nắm hai bả vai cậu, xoay cậu đối diện với anh, bộ mặt triều mến_ Vương Nguyên à. Anh làm sao để chứng minh rằng anh chỉ có mình em đây? Em có tin anh không? Anh muốn em biết rằng, anh thật sự yêu em, điều đó vạn năm bất biến! Lời nói của anh nhẹ nhàng phả vào da mặt lạnh toát của cậu, khẽ sưởi ấm đến từng lớp tế bào. Nó dường như muốn đốt cháy làn da mỏng manh của cậu, khiến nó trở nên đỏ mịn. Vương Nguyên cảm thấy thật ấm lòng, cậu tin anh mà, mãi mãi vẫn chỉ tin mình anh.
_ Vương thiếu gia của em! Em có nói không tin anh sao?....
_.....Nhưng mà.....Trời lạnh thế này mà anh ăn mặc mỏng vậy hả? Muốn bệnh lắm à?
_ Không lo. Chỉ cần ôm cục bông này thì anh cũng đủ ấm lắm rồi...
_ ....Này! Hôm nay em dễ thương lắm đấy! Lại đây anh cắn miếng nào!
_ Aishhh!! Buông ra ngay. Người ta thấy bây giờ!
---------------
Đúng như lời anh nói, ngay sau ngày từ ngoại ô trở về, Tiêu Lan vội vàng ra sân bay trở về Bắc Kinh nên không kịp nhắn lại cho một ai. Nhưng vài ngày sau, Vương Nguyên cậu nhận được một lá thư viết tay, là của Tiêu Lan.
Cô ấy kể hết mọi chuyện cho cậu, còn bảo cậu hãy chăm sóc tên thiếu gia kia, và chúc hai người hạnh phúc nữa. Cậu đọc chúng mà đỏ mặt hết cả lên, ngượng ngùng cầm lá thư mà cười một mình, khéo ai nhìn vào lại nghĩ cậu lên cơn thì khổ. Đêm Giáng Sinh, 24-12...
Vương Nguyên diện cho mình một chiếc áo len trắng, quần jeans hơi bó và đôi giày bata trắng, cùng chiếc mũ len đen rất đáng yêu. Cậu hí hửng đến chỗ hẹn, hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và anh, hoàn toàn công khai.
Tại phố đêm, những ánh đèn lung linh ảo diệu, tiếng nhạc mừng lễ hòa cùng khung cảnh nhộn nhịp người người qua lại. Vương Tuấn Khải đứng trước quầy kẹo bông, anh vận cho mình chính là bộ đồ đôi với cậu nha, cậu mặc vào trông thì khả ái như vậy, nhưng anh mặc vào thì lại vô cùng soái, chỉ khác là anh không đội mũ len thôi.
-----
|
Cả hai cùng nhau dạp phố đêm, đến công viên trò chơi, đi ăn, và sau đó thì cùng nhau đi dạo.
Cùng Vương Nguyên sánh bước, bất giác Vương Tuấn Khải lại bật cười, khiến cậu đây cũng thấy lạ.
_ Anh à sao vậy a? _ Anh chợt nhớ lại lúc em tỏ tình với anh a. Này, có phải sàn nhà là lí do làm em thấp hơn anh, nên mới bắt ghế đứng cho cao không vậy?
_ Xí! Là em muốn thử đảo chính thôi. Anh hãy hiểu như vậy nhé!_ Vương Nguyên bĩu môi không chấp nhận.
Nói rồi, cả hai cùng cười, Vương Bánh Trôi của anh quả thật rất bướng bỉnh, vẫn không chịu nhận là mình thua. Vương Tuấn Khải kéo cậu vào lòng, phần cậu cảm thấy như vậy thật khó đi a.
.
.
.
Cả hai dạo vào khuôn viên nhà thờ, đây mới chính là nơi đẹp nhất Trùng Khánh đêm nay. Mọi người đang ở trong thánh đường, cùng nhau hát mừng Chúa ra đời. Cảm giác nơi đây thật yên bình, nhưng lại mang đến sự náo nức trong lòng mỗi người, vì Chúa, Chúa đã đem trái tim họ đến gần nhau hơn.
_ Tiểu Khải à....Chuyện của chúng ta....Mọi người ai cũng biết...Còn bố mẹ nữa...Em thật sự không biết phải nói như thế nào với họ.
Vương Tuấn Khải hiểu rõ lòng cậu đang lo lắng điều gì, là chuyện khó có thể chấp nhận. Nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng, mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán cậu.
_ Dù có chuyện gì đi nữa...Anh cũng vẫn ở cạnh em..Chúng ta, mãi mãi không ly khai Vương Nguyên cứ thế ôm lấy anh thật chặt. Phải, phải tin tưởng vào tình yêu như cậu đã từng. Có Vương Tuấn Khải ở đây, cậu không còn thấy sợ nữa.
Vương Tuấn Khải tách rời cậu ra, sau đó thì di tay ra sau gáy, đẩy nhẹ Vương Nguyên lại gần.
Giữa khuôn viên thánh đường, anh hôn cậu, nụ hôn sâu, nồng cháy, nụ hôn sưởi ấm hai thân ảnh kia. Chẳng cần biết sau này phải đối mặt với những điều sắp đến ra sao, họ chỉ cần có nhau, ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.
|
quá đã luôn cảm ơn tác giả nữa nữa nữa đi chế đợi chờ không thoải mái tí nào
|
Post nhju nhju len dj tgja ui non nong chơˋ chap ms mk rao ruc ca ng ln ah
|