Anh! Làm BX Em Nha
|
|
_Vương Nguyên. Em là đang có chuyện buồn phải không?
Vũ Phong tay chống cằm ngồi ngắm cậu ăn, cả ngày đói nên giờ ăn ngon lành hẳn ra, trông đáng yêu vô cùng. Chợt nhớ đến dáng vẻ của cậu lúc chiều, anh ta hỏi. Vương Nguyên nhìn anh, anh ta thật lợi hại, nhìn thấy được tâm tư của cậu bây giờ sao.
_ Là Vương Tuấn Khải hả?
Vũ Phong thừa biết việc Tiêu Lan đến gặp Tuấn Khải, thừa biết cậu buồn là vì chuyện đó.
Vương Nguyên nhìn anh không khỏi ngạc nhiên. Vũ Phong đã biết quan hệ giữa hai người rồi sao? Chẳng nhẽ nó quá rõ ràng nên anh ta phát giác ra được. Cậu bối rối lắc đầu ngụy biện.
_ Haizz...Cậu ta cũng thật là...sao lại bỏ rơi em ở đây vậy chứ. Không sợ anh đây sẽ tha em về sao hả?_ Vũ Phong phì cười trêu chọc.
_ Phong ca....Vì sao...vì sao anh lại quan tâm đến em?
Vũ Phong ngạc nhiên nhìn cậu, cậu hỏi câu đó là có ý gì a...
_ Ngay cả lúc biết chuyện của tụi em như vậy mà anh vẫn giúp em... _ Vì em là tiểu thiên thần a.
Vương Nguyên đỏ mặt, anh ta là đang nói gì vậy, còn nhìn cậu mà cười cười nữa.
_ Anh đã nói với Tuấn Khải rồi. Anh sẽ không bỏ tiểu thiên thần này đâu. Ngay khi hắn bỏ lại em một mình, thì anh sẽ đến bên em.
Vương Nguyên vẫn trân mắt nhìn Vũ Phong, anh ta vừa nói ra những lời khó hiểu, cậu dường như không dám tiêu hóa những lời đó, thức ăn còn trong miệng mà không thể nuốt trôi.
Vũ Phong phì cười, trong lòng thầm đắc ý. Vương Tuấn Khải, đã cảnh báo trước rồi.
_ Vương Nguyên. Gần đến Giáng sinh rồi. Cuối tuần này đi chơi nhé! Vũ Phong đưa Vương Nguyên đến tận nhà. Trên đường đi, anh ta đã kể cho cậu nghe không ít chuyện phiếm, chọc cậu cười, làm cậu quên đi nỗi buồn trước đó. Vương Nguyên cảm thấy anh chàng này không tồi, anh ta vui tính như vậy nữa, nếu có người như anh ta làm bạn thì thật tốt. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Vương Nguyên. Vũ Phong còn làm bộ mặt tiếc nuối, ghẹo cậu cười phá lên, lợi dụng mà xoa đầu cậu, vẹo má cậu. Sau đó, đợi Vương Nguyên vào hẳn trong nhà, anh ta mới thong thả bước đi.
Tất cả, tất cả những gì diễn ra từ lúc nãy đều đã thu vào tầm mắt của bóng người lén lút ở góc tường đằng kia, là Vương Tuấn Khải.
Cảnh tượng thân mật kia làm anh tức điên. Đôi mắt sắc lạnh như sáng rực lên, dõi theo bóng dáng Vũ Phong khuất hẳn khỏi con phố nhà Vương Nguyên. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến mức gân xanh cũng phải nổi hết lên, anh đấm mạnh vào cột điện ngay tại đó.
" Tên khốn!"
Anh gằn giọng, nhả từng chữ một, trong bóng tối sẽ không ai biết được mặt anh đã đỏ như thế nào đâu.
Vương Tuấn Khải anh vẫn đứng đó. Đôi mắt luôn chỉ hướng về căn phòng nhỏ của cậu ở tầng hai. Anh đợi, đợi cho đến khi căn phòng tối hẳn, biết được cậu đã đi ngủ, anh quay lưng bước đi. Lại thêm một buổi sáng mùa đông u ám, Vương Nguyên cậu lại một đêm nữa mất ngủ.
Uể oải đến trường, tâm tình vô cùng chán nản, cậu bây giờ chỉ muốn cuộn mình trong chăn, ở lớp chỉ toàn bàn ghế cứng, không đủ êm để cậu nằm.
Cả đêm hôm qua cậu không hề mở điện thoại mà nhìn một lần, nên chẳng biết động tĩnh gì của nó, chẳng biết anh đã gọi cho cậu, hay một vài tin nhắn được gửi đến. Đến nhìn nó cái vỏ còn không muốn nhìn huống gì mở nó ra xem. Dù gì thì cậu cũng chỉ biết nó chính là của anh cho, và có thể cậu sẽ đập bể nó, nếu biết được nó chính là món quà sinh nhật của Tiêu Lan tặng cho anh.
---------------
Giờ ăn trưa, Vương Nguyên lẳng lặng ra sau khuôn viên trường, cậu thừa biết đó là nơi của anh, nhưng không hiểu ai đã thúc dục cậu phải bước đến đó, trái tim cậu chính là mong muốn được nhìn thấy anh, nó nhớ anh, và nó đã thắng lí trí.
Khuôn viên phía sau trường phải nói chính là thiên đường. Nó mang lại cảm giác ấm áp cho cậu, và chỉ có cậu mới cảm nhận được. Anh đứng dựa người vào thân cây, gương mặt anh tú không biểu hiện chút cảm xúc gì.
Anh nhìn cậu. Cậu bị anh phát hiện, cử chỉ hơi bối rối, cậu chỉ biết hướng mắt ngại ngùng nhìn xuống đất.
Vương Nguyên còn định tiến lại gần, nhưng chưa gì anh đã quay lưng bỏ đi, không nói lời nào. Vương Nguyên nghệch mặt, chuyện gì vậy trời?
Thật quái lạ, Vương Tuấn Khải hôm nay là có chuyện gì sao, cậu giận anh còn chưa nói, tự dưng anh giận ngược lại cậu.
Vẫn chưa thể hình dung lí do vì sao, cậu đành lủi thủi ngồi phịch xuống gốc cây, khuôn mặt lạnh lùng của anh vừa rồi, cậu đã nhìn thấy, hình như bờ ngực trái lại đau nữa, bực mình thật! Cậu nghẹn ngào cố ngốn đống thức ăn vào miệng, cảm thấy đồ ăn cũng mất hết vị ngon rồi. Nhưng, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi.
Vương Nguyên đứng đợi ở sảnh tầng 1, muốn gặp anh nói chuyện.
Vương Tuấn Khải thấy cậu, anh cũng lơ đi, thẳng một đường mà bỏ về.
Cậu cảm thấy ấm ức vô cùng, anh bị gì vậy? "Hừ!! Vương Tuấn Khải đáng ghét!! Được thôi. Tôi nhận lời đi chơi với người ta cho anh biết!"
|
Vậy là từ đầu tuần đến giờ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không buồn mà gặp nhau. Hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, cũng chính là buổi hẹn của cậu và Vũ Phong. Nhưng cả ngày Vương Nguyên chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc mân mo nhìn màn hình điện thoại tối đen kia, rồi thở dài chán nản, hai chân trắng mịn cũng bực bội theo mà giãy đạp xuống nệm.
"Vương Tuấn Khải kiêu ngạo! Báo hại tôi đợi anh mấy ngày nay, vậy mà một tin nhắn cũng không có."
Cậu vứt điện thoại lên giường, vẻ mặt buồn bực cũng không đổi là mấy. Vương Nguyên thẩn thờ, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, thật không hiểu sao trong đầu cứ tưởng tượng đến cảnh anh cùng Tiêu Lan đang vui vẻ cùng nhau, nên anh mới không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Nhắc mới nhớ, ngay cả chị Tiêu Lan mấy ngày nay cũng không hề nhắn tin cho cậu, chả nhẽ cả hai là đang gắn kết lại thật sao?...Suy nghĩ vô cùng tiêu cực, lâu lâu cậu lại vò đầu, bực dọc "aisshh" một tiếng, mặt nhăn hơn khỉ.
"Tiểu Khải à...gọi cho em một cuộc đi...Nếu anh chịu gọi thì nhất định em sẽ hủy buổi hẹn ngày mai a~~..." Vương Nguyên thay đổi nhanh đến chóng mặt luôn a, tự dưng lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Cậu bây giờ chính là muốn nghe thấy giọng của anh, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của anh. Cậu thực tâm là muốn người cùng cậu vào đêm Giáng Sinh sẽ là anh chứ không ai khác...Vương Nguyên bị mớ suy nghĩ rối mù lẫn sự nhớ nhung tột cùng dày vò, cậu bật khóc như một đứa con nít khi bị bố mẹ phạt nhốt trong phòng một mình vậy, cảm giác cô đơn lẫn sợ hãi. Vương Tuấn Khải bây giờ thì ngồi một đống trong phòng, đôi mắt lạnh ấy thờ ơ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lớp sương mù gần như làm mờ đi tấm kính ô cửa, khiến lòng anh cảm thấy lạnh vô cùng. Trái với những gì Vương Nguyên mường tượng thái quá kia, anh chỉ đang ngồi trên ghế, tay thì cầm sách nhưng đầu óc mông lung nhớ đến cậu. Và anh cũng không khác gì cậu, thỉnh thoảng lại hay tự suy diễn viễn cảnh tên bạn thân đáng chết dụ dỗ cậu, gương mặt lập tức biến sắc, đanh lại. Có thể nói bản tính được coi là quá sức trẻ con đó lại nổi dậy trong người anh đi, anh chính là đang tự ghen với trí tưởng tượng sáng tạo của mình a.
---
Tiểu Kha hôm nay lại tùy tiện vào phòng anh từ lúc nào, thấy anh vẫn còn thơ thẩn ngồi đấy, trong lòng cô tự dưng lại thấy hả dạ, cảm thấy như thế thật xứng đáng cho anh. Cô tựa người vào tường, khoanh tay lại, miệng nhếch lên cùng ánh mắt khinh bỉ hết mức nhìn người anh trai đáng thương kia, lắc đầu chép miệng mỉa mai: _ Chậc...Khi không lại thành người tự kỷ thế kia..
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cô em gái vô phép tắc kia bằng ánh mắt hình viên đạn, điều đó thì anh tự biết, không cần cô phải nói. Nhưng việc làm anh thấy ức nhất đó chính là cô em gái Tiểu Kha kia lại không bênh vực an ủi cho anh trai mình, đã vậy còn ra sức cùng tên bạn trai Triều Vĩ tổng sỉ vả.
_ Đồ ngốc nhà anh!!! Tại sao mọi người lại cứ nghĩ anh là chàng trai hoàn hảo nhất nhỉ? Không ai ngoài em có thể thấy được mức độ ngốc của Vương Tuấn Khải tiêu soái tài hoa này!
_ Nói nhảm gì nữa vậy? Đi ra ngoài đi.
Anh day day hai bên thái dương, càu nhàu Tiểu Kha, hiện tại thì anh không muốn bị hành hạ màng nhĩ nữa, đau đầu lắm.
Còn Tiểu Kha, cô cứ nói dai như vậy đấy, cô chính là đang muốn giúp hai người thôi nha, vì cô xem Vương Nguyên là bạn tốt cơ mà. Thấy anh hai như vậy, Tiểu Kha nhoẻn miệng cười gian: _ Lần này thì em không hề nói nhảm đâu a. Anh còn không mau đến giữ Vương Nguyên kia lại, mất luôn thì ráng mà chịu a~~~
Nói rồi cô ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn lẩm bẩm lớn như muốn anh nghe thấy..
_ Ai ya...Kể ra thì Phong ca cũng tốt. Vương Nguyên cậu ấy sẽ rất rất là hạnh phúc khi ở bên anh ta nga~~~
Vương Tuấn Khải thiếu điều chỉ muốn nổi điên lên mà đi xử lý sạch gọn mấy tên đụng vào Vương Nguyên của anh. "Aisshhh!!! Cái con nhỏ đáng ghét! Anh hai đây đang gặp chuyện thì không chịu giúp, bây giờ lại còn tán thưởng tên Vũ Phong kia!", anh tự vò rối đầu mình, nghĩ đến mà ấm ức không chịu được, thật đáng thương, giờ này chẳng còn ai theo phe anh hết a~ Chủ nhật.
Đến 12 giờ trưa, Vương Nguyên bắt đầu ra khỏi nhà và đi đến chỗ hẹn, tâm trạng cũng không hẳn háo hức là mấy. Vũ Phong đang đợi cậu ở cổng công viên giải trí, thấy cậu đến, anh cười tươi vẫy tay về hướng cậu. Hôm nay trời rất lạnh, vì vậy Vương Nguyên tự làm ấm mình bằng một lớp áo bông trắng muốt, quần dài, thêm vào đó là một chiếc mũ len đỏ có cục bông trên đỉnh, thiếu mỗi chiếc mũi hồng nữa thôi là trông cậu gần như giống người tuyết rồi đấy. Cả buổi chiều hôm đó, Vũ Phong cùng cậu bám ở công viên, chơi đủ trò chơi, ăn đủ thứ món, khi gần về cũng đã gần tối hẳn. Tâm trạng của cậu không phải là rất tốt, cũng không phải là rất tệ, chỉ vì một điều, người đi cùng cậu không phải là anh, cậu cảm thấy nó khá tẻ nhạt, mặt dù Vũ Phong anh ta rất vui tính, không giây phút nào không chọc cậu cười. Vương Tuấn Khải sau cả ngày dài nhốt mình trong phòng, cuối cùng cũng chịu mò ra ngoài đi tìm nước uống.
Lục Triều Vĩ sau khi nghe điện thoại xong thì đến ngồi cạnh Tiểu Kha, nháy mắt tinh nghịch..
_ Tuấn Khải đâu?
_ Ở trong bếp ấy. Chắc anh ấy sắp ra rồi._ Tiểu Kha cười đáp lại, nụ cười bí ẩn.
Vương Tuấn Khải vừa từ trong bếp đi ra, vừa hay lại nghe được hai người kia nói chuyện...
"Anh, Phong ca ca có thật là cùng Vương Nguyên đi chơi hôm nay không?" " Ừm. Đã đi từ lúc trưa cơ. Chắc giờ này cũng sắp về rồi. Dù gì thì công viên cũng không nhiều trò chơi đến nổi phải ở trong đó cả buổi chiều."
" Là thật sao?......Không biết nó như thế nào a~ Chắc chắn là lãng mạn lắm luôn!!"
" Anh chỉ sợ tên Vũ Phong đó....Nó có biệt danh "hám sắc" muôn đời không gỡ ra được."
Vương Tuấn Khải gần như chết đứng, mắt mở to hết cỡ. Những điều anh vừa nghe là thật sao? Vương Nguyên...là đang cùng Vũ Phong...cái được gọi là hẹn hò đó....
Anh nhanh chóng bước lên phòng mình, sợ rằng nếu còn đứng ở đó nữa, chân anh sẽ không thể trụ vững. Bước nhanh đến sofa và ngồi phịch xuống, hai tay anh nắm chặt, đôi mắt đảo lia lịa. Anh hiểu rõ mức độ háo sắc của tên bạn thân, Vương Nguyên của anh ngốc nghếch chắc chắn sẽ không thể thoát được.
Tim lại nhói lên rồi, tại sao đã uống cả chai nước, anh vẫn thấy cổ họng mình khô khốc. Anh cảm thấy rất sợ, không được, không thể để Vương Nguyên ở một mình với tên đó.
Anh vơ vội chiếc áo khoác mỏng, mặc cho ánh nhìn của Triều Vĩ và Tiểu Kha, nhắm thẳng một đường chạy đi. Anh đi khuất mà không hề biết hai con người kia đã lén anh mà cười gian xảo:
_ Yeah!! Thành công rồi nga~~ Vũ Phong cầm trên tay một ly sữa nóng và cốc cà phê vừa mua ở quầy bán hàng tự động, đến chỗ Vương Nguyên đang đứng.
_ Vương Nguyên?? Sao mắt lại sưng đến vậy?
Vương Nguyên giật mình, vội vàng đưa tay vuốt mắt, cười trừ bảo không có gì.
-----
|
Đêm ở Trùng Khánh tưởng như yên ắng, nhưng vì gần đến Giáng Sinh rồi, đâm ra nhộn nhịp hẳn lên.
Vương Nguyên hai tay cầm ly sữa, xoa xoa quanh chiếc ly cho ấm tay. Song song với cậu là Vũ Phong, cả hai tự dưng đều im lặng, mới đây còn vui vẻ nói chuyện cơ. Vương Nguyên cậu suốt buổi chiều đi cùng Vũ Phong, nhưng trong trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, tự nghĩ nếu anh biết cậu như thế này thì có giận cậu không? Vẻ mặt thiểu não của cậu như nào cũng đều đã phơi ra hết rồi, về Vũ Phong, anh ta yên lặng như vậy mà nhìn cậu, không biết đã tính toán gì nữa.... _ Vương Nguyên à~~~
"Ưm??"
Chợt Vũ Phong dừng lại, làm cậu cũng theo vậy mà dừng lại nhìn. Đột nhiên anh ta tiến lại gần cậu, dồn cậu vào thân cây to lớn bên đường. Vương Nguyên ngạc nhiên, nhưng sau đó thì vô cùng sợ hãi trân mắt nhìn anh ta, miệng lắp bắp còn hai tay thì cố gắng đẩy anh ta ra. Giữa đường phố đông người qua lại, cảnh tượng như thế này mà cậu lại làm nhân vật chính, thật sự rất ngại.
_ Yên nào Vương Nguyên!
Vương Nguyên theo phản xạ thì đứng yên, Vũ Phong...không hiểu sao lại như vậy, anh ta nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu triều mến thấy lạ, cậu thật sự bị hút vào nó, cả thân người như cứng đờ. Anh ta đưa tay nâng cằm cậu lên..
_ Vương Nguyên. Nếu là anh...thì em vẫn sẽ chấp nhận chứ?
"Anh....nói gì vậy?", cậu như bị ù tai, hay nói chính xác hơn là không muốn nghe, cậu toan thoát khỏi bàn tay anh ta, quay mặt đi, nhưng Vũ Phong đã kịp giữ lại.
_ Nhất thiết phải là Vương Tuấn Khải sao? Anh nhất định sẽ luôn làm em vui vẻ, Vương Nguyên!
Vương Nguyên đứng ngây người nhìn anh ta, nhất thời không biết phải làm thế nào. Cậu có cảm giác khuôn mặt anh ta hình như đang dần phóng to ra, nhưng không thể cưỡng lại được.
.
.
"Pặc!!!"
Đột nhiên cánh tay đang nắm giữ cằm của cậu bị nắm chặt lại. Cả hai người cùng quay ra nhìn bàn tay người lạ kia.
"Đủ rồi đấy!"
Không phải người lạ, chắc chắn không ai khác ngoài anh, là Vương Tuấn Khải. Anh là từ nhà chạy đến đây, vẫn còn thở hồng hộc kia, nhưng tay thì bấu chặt lấy cổ tay Vũ Phong, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta muốn thủng mặt.
"Khải.....?!?"
Vương Nguyên nhìn thấy anh mà không khỏi chớp mắt, dường như có tầng sương mỏng che lắp mắt cậu, hình ảnh anh đứng trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, hay cậu lại vì nhớ anh đến mức tưởng tượng thế này.
Vũ Phong lúc đầu còn thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phì cười, "Đấy! Cuối cùng cũng chịu đến rồi. Xem ra cậu cũng có lúc phải chạy theo tình thế này ha."
Vương Tuấn Khải nhất thời không hiểu Vũ Phong nói gì, nhưng trước mắt anh là một cảnh tượng không thể chấp nhận được, anh vẫn trừng mắt nhìn mà gằng giọng:
"Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Không-được-động-vào-Vương-Nguyên!!"
_ Được rồi được rồi. Đừng nóng. Trả lại cho cậu đấy!!
Nói rồi, Vũ Phong giơ hai tay như đầu hàng, bật cười nhìn bộ dạng hiếm có của tên bạn thân, sau đó thì quay lưng bước đi, mặt hai người kia còn ngây ngốc đứng nhìn vẫn chưa hiểu chuyện.
|
~Flashback~
Ngay hôm thứ bảy, Vũ Phong đến gặp Triều Vĩ và Tiểu Kha.
.
.
.
_ Tôi không bỏ cuộc đâu!_ Vũ Phong trả lời một cách kiên quyết, khó khăn lắm mới đạt được, anh đâu dễ từ bỏ.
_ Phong ca ca...Xin anh đấy! Làm ơn giúp Khải ca đi a~ .....Anh cũng biết mà...họ là thật lòng. Anh nếu sau này có nhìn thấy Vương Nguyên buồn phiền vì Khải ca, anh có chịu được không? Cả ba người chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu..._ Tiểu Kha ra sức cầu xin con người cứng đầu trước mặt, cô đang cố giúp anh hai hàn gắn lại với Vương Nguyên, thấy anh hai như vậy, thật tâm cô cũng không vui vẻ gì nhiều.
_ Em có vẻ hiểu rõ quá. Chuyện là của bọn anh, không cần em can thiệp đâu. Anh tự biết mình nên làm gì. Anh sẽ không như Vương Tuấn Khải, không để Vương Nguyên giây phút nào phải buồn phiền đâu. Lục Triều Vĩ một lúc nghe hai người tranh cãi, cuối cùng không nhịn được cậu bạn mà lên tiếng:_ Vũ Phong. Tớ biết tổng cậu như thế nào. Cậu chỉ muốn tranh đoạt với Vương Tuấn Khải, muốn thưởng thức những cái đẹp. Nhưng cậu sao có thể làm thế với Vương Nguyên? Cậu ấy là một cậu nhóc ngây thơ hết mực. Cậu sau này chán cậu nhóc ấy và bỏ rơi nó, cậu sẽ tính sao? Vương Nguyên trong tâm sẽ không chứa ai ngoài Vương Tuấn Khải đâu!
_ Cậu đừng vội khẳng định! Tớ sẽ không thua Vương Tuấn Khải. Cậu ta đã không chăm sóc tốt cho Vương Nguyên, nhưng tớ sẽ không như cậu ta mà làm Vương Nguyên buồn. Hãy chống mắt lên mà xem!
Nói rồi, Vũ Phong ngoan cố ấy dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Ngay cả Lục Triều Vĩ am hiểu chuyện, luôn luôn là người đại diện khuyên nhủ từng người trong nhóm, giờ cũng không thể thuyết phục được Vũ Phong. Anh bó tay rồi, Vương Tuấn Khải và Vũ Phong, cả hai người tính khí ương bướng như nhau, vậy sao có thể làm bạn thân được? ~End Flashback~
|
Vũ Phong bật cười, trong lòng khá thất vọng, lại để tuột mất nữa rồi.
Anh ta ngay từ đầu đã muốn chiếm lĩnh Vương Nguyên, và anh ta đã khẳng định mình sẽ theo đuổi Vương Nguyên nữa cơ. Thật sự anh cũng không thể hiểu được, Vương Nguyên cậu đường đường là nam nhi như vậy, tại sao anh lại bị cuốn hút vào ánh mắt của cậu, nụ cười và cả sự ngây thơ kia nữa.
Nhưng anh hầu như đã buông tay bỏ cuộc, ngay khi anh nghe thấy cậu khóc. Vương Nguyên ngồi trong nhà vệ sinh công cộng, không nể mặt ai mà khóc lớn, nghe rất đau lòng. Ngay từ lúc đó, trong lòng anh cảm thấy nặng nề vô cùng. Anh, có lẽ không có được cơ hội nào nữa rồi.
Trong lúc cậu còn đang khóc dở trong nhà vệ sinh, anh ta gọi điện cho Lục Triều Vĩ, bảo cứ tiến hành theo kế hoạch.
Khẽ thở dài, anh hướng mặt nhìn bầu trời đêm, mong tìm được sự đồng cảm, đôi mắt một mí cong cong, long lanh nước. Anh ta thở dài, phì cười...
"Ai yaaa...Tự dưng thấy tiếc à nha...." Về phần Vương Nguyên, cậu đang bước đi rất nhanh, mặt cứ cắm xuống đường. Lúc nãy cậu còn chưa định hình rõ việc anh có thật là đang đứng trước mặt cậu không, cho đến lúc Vũ Phong bỏ đi thì cậu mới chắc chắn được điều đó. Vương Nguyên cậu là đang tránh mặt anh, cậu nhớ anh thì nhớ thật, nhưng vẫn còn thấy e ngại lắm, cậu không dám nhìn anh đâu a.
_ Vương Nguyên! Em còn chưa chịu đứng lại cho anh!!?
Anh đuổi theo cậu nãy giờ đây, thật bực mình, đã chạy đường xa đến gặp cậu, vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không có.
Vương Nguyên nghe thấy giọng nói của anh hình như là đang rất giận, cậu giật mình đứng yên đó, run sợ chờ con người kia bước đến xử cậu.
_ Vương Nguyên. Em giỏi thật. Dám lơ cả anh sao??_ Anh bước đến đứng trước mặt cậu, đanh mắt lại nhìn cậu tra khảo. Cậu vẫn cúi gằm mặt, miệng giẫu ra, đôi mày nhìu lại dỗi.
_ Anh..hỏi làm gì?
_ Tại sao anh không được hỏi? Tại sao em lại đi với Vũ Phong?
_ Đó là quyền của em! Anh liệu mà về bên chị Tiêu Lan đi.
Cậu cất bước bỏ đi, anh tiếp tục giữ hai vai cậu lại, không kiềm được nữa mà lớn tiếng: _ Em nói cái gì? Quyền sao? Ai cho em cái quyền đó? Đã cùng anh là một cặp tại sao còn đi với tên khác?!?
_ Vậy anh với chị Tiêu Lan thì sao? Tại sao là một cặp mà anh vẫn cùng người khác đi chơi xa? Tại sao nói dối em? Anh không có gì sai hả? Ích kỷ!!!
Cậu chỉ mới dứt lời, đã bị anh áp hai tay vào mặt, bờ môi cũng bị thâu tóm nốt.
Vương Nguyên vị làm cho giật mình, hồn phách được đà đã bay đi đâu đó mất. Nhưng hôm nay anh thật mạnh bạo, hai chiếc răng khểnh cọ vào vành môi cậu làm cậu đau.
Vương Nguyên tuy nhiên lại để mặc Vương Tuấn Khải chiếm lĩnh đôi môi mình, phải a, chính xác là cậu cũng đang rất nhớ nó nên không thể cưỡng lại được đâu....
.
.
.
Ách~~~ Đột nhiên Vương Nguyên mở bừng hai mắt, ra sức phản kháng muốn đẩy anh ra.
A!!!~~~ Là đang ở ngoài đường nha! Mọi người ai cũng nhìn thấy hết rồi kìa a~~~
Ý chết!! Có đồng học cùng trường?!? Kiểu này sẽ không thoát được rồi a~~~
Nhưng phải làm sao giờ, Vương Tuấn Khải kia vẫn còn đang ngấu nghiến chưa chịu nhả ra, anh có vẻ an nhàn quá. Cậu gần như muốn khóc luôn rồi! Anh về sau thì có lẽ sẽ không sao, nhưng còn cậu? Cậu không muốn bị đánh như lần trước nữa đâu. Cuối cùng Vương Tuấn Khải anh cũng chịu buông ra rồi. Cậu mặc sức thở hút cạn không khí xung quanh, khuôn mặt đỏ gắt cũng thuận theo mà bớt đi. Bỗng, anh nắm tay cậu, kéo cậu chạy ra khỏi đám đông đang xúm lại.
|