Anh! Làm BX Em Nha
|
|
Chưa kịp nói xong câu, anh đã bị cậu nắm cổ áo kéo mạnh lên. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút, quá nhanh để Vương Tuấn Khải kịp phản ứng với hành động của cậu.
Vương Nguyên đang hôn anh, là Vương Nguyên chủ động hôn anh.
Anh trân mắt nhìn. Vương Nguyên là lần đầu tiên làm chuyện động trời này, cậu nhắm chặt mắt lại, mặt nóng ran, bờ môi run run nhưng vẫn cứ giữ nguyên tư thế này, một lát sau mới dám buông ra. Anh vẫn đăm đăm nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời cho hành động vừa rồi.
_ Anh....anh......Tại sao lại không nói chuyện với em nữa vậy hả?!? Có biết...có biết em ngày nào cũng đợi anh không?
Lúc này mặt cậu đã đỏ gắt hết rồi, cậu ngại không dám nhìn anh, sau đó thì dỗi, môi giẫu ra trách anh. Cậu ngước mặt nhìn anh, tin đập loạn xạ, trước đây còn có thể thoải mái nhìn anh mà cười, giờ lại không dám nữa, sợ khi nhìn anh, cậu lại bị anh mê hoặc mất..
_ Vương Tuấn Khải...Em cũng thích anh..
Cứ như giấc mơ, anh không nghe lầm chứ, Vương Nguyên cũng thích anh, hạnh phúc quá! Anh cứ tưởng cậu sẽ xa lánh anh, thật may mắn, cậu đã nói thích anh rồi. Anh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, dạo này có phải là cậu trắng lên không, nhìn cậu cứ như thiên thần vậy. _ Khải....anh hết bệnh chưa? Em nghe Tiểu Kha nói..._ Đoạn, Vương Nguyên chợt nhớ tới lời nói của Tiểu Kha, cậu lo lắng đưa tay chạm trán Tuấn Khải_ Aaaa!! Sao nóng vậy nè?!? Khải a..anh còn sốt cao vậy sao hả?
Tuấn Khải choàng tỉnh, là nãy giờ anh đang lâng lâng bay bổng, cậu vừa rồi nói thích anh cơ mà, bảo sao anh lại không đỏ mặt ngượng ngùng cho được. Anh lắc đầu cười, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, khẽ kéo người kia vào lòng.
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm anh thật chặt, ngỡ như đã xa nhau rất lâu rồi nên bây giờ phải giữ chắc người kia, không để người kia rời xa mình nữa, nét mặt đều lộ ý cười mãn nguyện.
---------------
_ Tiểu Khải a, anh không bị bệnh gì hết sao?
_ Không. Ai nói em vậy?
_ Là Tiểu Kha a. Cô ấy nói anh sốt li bì, nằm mê sảng nữa._ Cậu ngây thơ hỏi, vẫn chưa biết rằng cô bạn chỉ là muốn dụ cậu đến đây thôi.
Tuấn Khải xám mặt, thật là bó tay cho cô em gái, có cần phải phóng đại quá thể như vậy không chứ... Đúng là hai ngày gần đây, anh bị cơn cảm vặt quấy rầy, nhưng đã khỏi hẳn, không đến mức nằm la liệt trên giường như cô nói. Nhìn bộ dạng ngây thơ mà siêu đáng yêu của cậu, anh phì cười, ôn nhu xoa rối đầu cậu nhóc. _ Tiểu Khải à....Sao mấy ngày trước lại không nhắn tin với em nữa vậy?_ Cậu dương mặt ủy khuất, phụng phịu nhìn anh.
_ Anh sợ...em sẽ không trả lời..._ Khải ấp úng. Thời gian vừa rồi anh cũng nôn nao không kém cậu, mỗi tối đều nhìn điện thoại chờ cậu, anh đã nghĩ chắc cậu bỏ mặc anh rồi, chỉ vì anh thích cậu, thích một đứa con trai.
Vương Nguyên không nói gì, vẫn dựa vào người anh, cảm giác thật ấm áp. Người như anh, sao lại không thích cho được chứ.
_ A~ Cuối cùng cũng thành công rồi. Vậy là em đã tìm được bạn gái ưng ý rồi, vừa xinh đẹp lại giỏi giang nữa._ Vương Nguyên cứ thế mà ngã luôn vào lòng anh, thao thao bất tuyệt.
Tuấn Khải nghe không lọt tai, gì mà bạn gái? Anh nhíu mày, nhéo má cậu, "Ai là bạn gái em? Nực cười thật."
_ Thì anh là bạn gái em.
_ Gì?!?
_ Không phải sao. Là em tỏ tình với anh. Làm bạn gái em đi._ Vương Nguyên mặt mèo nhìn anh, tỉnh bơ cười cười nữa. _ Không. Anh có gì thua em cơ chứ._ Anh quay mặt đi, cậu lại đứng dậy vùng vằn.
_ Tại sao không? Em là đang tìm bạn gái chứ bộ._ Chậc, ngốc vẫn hoàn ngốc, nam nhân với nhau thì sao lại có vụ bạn gái ở đây a. =.=|||
Tuấn Khải cũng không chịu thua, " Được thôi. Để xem ai hơn ai ha.", nói rồi anh bế thốc cậu lên quẳng lên giường, ngồi đè lên người cậu, hai tay cũng không rảnh mà chặn cánh tay của cậu. .
|
*suy nghĩ cho chong sáng xíu nha*
_ A! Anh làm gì vậy??!_ Nguyên bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi bị đè thì mới đỏ mặt, ra sức đẩy anh.
_ Em thử thoát khỏi đây đi. Làm được thì anh sẽ nghe theo yêu cầu của em._ Tuấn Khải cười nham hiểm, rõ là anh mạnh hơn, lấy thịt đè người như vậy làm sao cậu nhóc kia ngoi lên nổi. Vương Nguyên vùng vẫy, bặm môi trợn mắt, gằn cơ tay cơ chân lên mà vẫn không nhấc người anh ra khỏi người cậu được.
_ A!~ Em thua rồi! Mặc kệ anh a!~_ Cậu kiệt sức rồi, nằm thở dốc, thôi thì đành nằm dưới vậy đi, làm sao có thể chống lại cái tên to con hơn cậu cả cái đầu này được chứ.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng bất lực của cậu, mặt thì đỏ cả lên, bờ ngực nhấp nhô thở hổn hển, quần áo khá xộc xệch để lộ cả xương quai xanh trắng ngần kia, tất cả như đang câu dẫn anh vậy a, thật không thể kiềm lòng nổi. Anh phì cười, trong lúc cậu nhóc không phòng thủ thì cúi thấp đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh dây dưa với môi cậu, chơi đùa với nó và dường như có thể cảm nhận được rằng cậu cũng đang đáp lại, đã vậy anh càng dùng lực mà hôn chùng xuống. anh thật từ tốn gặm cắn, làm đôi môi đõ ửng, Gặm đủ rồi, Vương Tuấn Khải thỏa mãn liếm quanh viền môi đỏ tươi xinh đẹp của Nguyên Nguyên. Đầu lưỡi chậm rãi đưa vào bên trong khoang miệng. Cũng không vội vã bắt lấy đầu lưỡi nhỏ xinh phía bên trong, mà nửa trêu đùa, nửa dụ dỗ đảo quanh chân răng bé con. Nguyên Nguyên mắt vốn mờ mịt lại bắt đầu giăng đầy hơi nước. Đầu lưỡi dần dần bị Vương Tuấn Khải khiêu khích đến khó nhịn, bắt đầu rượt đuổi đầu lưỡi đang càn quấy trong miệng mình.Vương Tuấn Khải thích thú để cho bé con chủ động cuốn lấy đầu lưỡi mình. ,Đầu lưỡi nhỏ xinh này vẫn luôn trúc trắc vì là lần đầu tiên, làm người ta muốn ngừng mà không được. Hơi thở của cậu vốn bình ổn cũng dần trở lên mất kiểm soát. Nước bọt chẳng biết từ khi nào chảy xuôi theo cần cổ thành một đường kiều diễm. đến lúc hô hấp gặp chút khó khăn phổi tạm chia tay với oxi thì Anh mới luyến tiếc rời môi cậu, đầu lưỡi vẫn còn quấn lấy người kia một chút nữa. Còn cậu thì điều hòa lại hô hấp, suy cho cùng thì người thiếu oxi nhất vẫn là cậu. Cậu nhìn anh, đanh mắt lại, môi chu lên trách:
_ Chỉ biết lợi dụng thời cơ.Vương Tuấn Khải xấu xa!!
_cảnh kiss không phải ta viết nhưng ta muốn fic của ta nó hấp dẫn hơn ta mới đưa vào thế nào mọi người thích hông, à mà ta có 1 tật xấu là viết truyện xog phải có cmt ta mới có hứng thú viết tiếp
|
--PHÁ ĐÁM-- _............................(bắt đầu nổi gió đây tập này chỉ là khởi đầu thôi) Vũ Phong, chàng trai hào hoa hám sắc, con trai độc nhất của tập đoàn Vũ Thiên, một đối tác lớn của tập đoàn Vương gia đây. Vũ Phong được thừa hưởng gen trội từ cha, với gương mặt chữ điền và sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt tuy một mí nhưng lại duyên đến lạ, ẩn bên dưới hàng lông mày hình con sâu, đậm nét và đẹp vô cùng. Anh ta cao to hơn những người bạn của mình kể cả Khải, không hề có bản tính ăn chơi hay tỏ ra là con nhà quyền quý, nhưng khi nhìn vào mắt anh, người khác có thể sẽ phải cúi đầu kính nể.(nhân vật này do ta nghĩ ra đấy sao thấy hảo soái hông....uj khỏi cần nói ta biết là đẹp rồi hahahaha) 1 phút tự luyến của tg bắt đầu.
Vũ Phong và Vương Tuấn Khải quen nhau từ nhỏ, nhưng cả hai đều không tỏ vẻ thân thiện khi đi cùng nhau, hễ nói năm ba câu là lại đấu đá gây sự với nhau. Bề ngoài thì cứ như nước với lửa, nhưng họ lại hiểu rõ bản tính của nhau, và có lẽ điều đó đã trở nên quen thuộc đối với họ rồi, một ngày không gây nhau hẳn là trời sẽ sập.
Nhưng vì sao lại nhắc đến anh chàng này nhỉ?
Chính vì sự có mặt của anh ta về sau sẽ gây cản trở không ít đến mối quan hệ của hai người kia, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.*đồ trời đánh*(vũ phong:ngươi vừa nói gì đó...tg:á hông có gì hềhề...)
Vũ Phong ngày hôm đó, đã thấy cảnh tượng ái ân của hai người vừa nhắc đến kia, anh im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa lại và quay lưng đi. Không hiểu vì sao trong lòng lại thấy hơi khó chịu, anh khẽ nhếch miệng.
Anh có biệt danh là "hám sắc", cái biệt danh này sẽ lộ ra khi chỉ có anh và những người bạn kia. Anh vốn thích những thứ đẹp đẽ, và anh ấn tượng với Vương Nguyên.
Bên trong Vương Nguyên ẩn chứa thứ gì đó đẹp thuần khiết, chắc hẳn người nào tinh mắt sẽ thấy được điều đó. Vũ Phong cũng vậy. Nhưng anh đã trễ mất rồi, Vương Nguyên lúc nãy ngoan ngoãn trong lòng Vương Tuấn Khải thế kia, Vương Tuấn Khải đã nhanh hơn anh một bước. Bị bạn tranh giành mất đồ chơi quý hiếm kia, lần này Vũ Phong quyết định bày trò phá đám hai người kia cho hả dạ mới được, ăn không được thì phải phá cho hư. _Này Vương Nguyên!
Cậu quay mặt lại nhìn ngay khi nghe tiếng ai đó gọi, là chất giọng trong trẻo khá quen của một người.
Không ai khác ngoài cô, Tiểu Kha. Lại một lần nữa cô chủ động đến bắt chuyện với cậu, giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy.
Tiểu Kha đang cùng bạn ra về, bắt gặp Vương Nguyên đứng ở tầng 1 đợi ai đó, cô biết tổng người cậu đang chờ, mỉm cười tách khỏi lũ bạn mà đến chỗ cậu. Vương Nguyên còn đang ngây người nhìn cô, ắt hẳn lại bị cô làm cho ngạc nhiên nữa rồi, Tiểu Kha phì cười, sau đó thì đanh mắt lại tỏ ý trêu cậu:
_ Này bánh trôi ngốc! Là đang đợi anh tớ đấy hả?
Vương Nguyên bối rối quay mặt đi, không cho cô nàng thấy bộ dạng ngại ngùng khó coi của cậu. Vương Tiểu Kha không biết đang có ý gì, là đang tỏ ý kỳ thị hay là đồng tình với cậu đây, cậu thấy hơi lo.
_ Này. Đừng như thế chứ. Tớ không có ác ý gì đâu a._ Tiểu Kha giương tay kéo lấy lỗ tai to của cậu để hướng nhìn của cậu về phía cô._ Tớ đứng về phía hai người mà. Vì vậy hãy cố lên bạn hiền à. Hihi
Nói rồi cô nàng lại tung tăng đến chỗ đám bạn đang đợi đằng kia, còn cậu thì lại ngơ ngác, hết nhìn cô rồi lại nhìn cái sàn nhà, gò má đỏ ửng, trong lòng tự dưng vui lạ thường, bất giác đôi môi nhỏ kia lại mỉm cười.
_ Nói em ngốc thật không sai chút nào ha.
Anh đứng sau cậu từ lúc nào, thấy cái bộ dạng đao đần của cậu mà phát cười, anh bước đến xoa rối đầu cậu. Vương Nguyên khá nhột, cậu tắt hẳn nụ cười lườm người kia. _ Anh nói không đúng sao? Tự dưng lại đứng cười một mình thế kia mà.
_ Em đã đợi anh mà anh còn nói vậy sao?_ Nguyên dỗi, toan bước đi trước thì anh giữ lại. Anh nhìn cậu ôn nhu, sau đó thì nắm lấy tay cậu kéo đi, "Về thôi. Em có vẻ thích làm nũng ha."
Vương Nguyên cốt là muốn như vậy, muốn được thấy bộ mặt khác của anh mà thôi, cậu lén cười.
_Yooo! Làm gì mà về trễ vậy hả?_ Là Vũ Phong, anh và cậu chỉ vừa mới ra khỏi cổng trường, anh ta không biết từ đâu nhảy xổ tới.
_ Cậu làm gì ở đây?
_ Tớ đợi hai người. Không thể về chung sao?_ Vũ Phong giương mắt cún nhìn, trông thật khó coi a. Tuấn Khải nhìn anh ta, thở hắt ra, thật lạ, khi không ngày hôm nay lại đòi về chung. Vương Nguyên bối rối nãy giờ, cứ sợ bị anh ta phát hiện. Đoạn, Vũ Phong choàng cổ cậu, cười trong sáng, "Em trai à đi ăn kem không hả? Anh mời.", không để cậu mở miệng, anh ta đã kéo Nguyên rời khỏi Tuấn Khải.
Anh nhìn theo, mặt đằng đằng sát khí nhìn cậu bạn kia, rõ là Vũ Phong có ý đồ, nhưng anh không thể bỏ mặc Nguyên cho anh ta được, vội càng bước đi theo, mắt không ngừng bắn tia sét bề phía Vũ Phong. Phá đám thành công, anh ta đắc ý quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, nhếch miệng cười.( ta thực sự hông muốn vậy đâu khải à tại tg bắt ta viết như vậy đó, có gì tìm tg đừng tìm ta, ta chỉ phá ngươi có 1 tập thôi a) ----------------
Tại quán kem.
Vũ Phong hí hửng mang khay kem đến bàn, đặt một ly kem trước mặt Nguyên, ly còn lại để trước mặt mình, vui vẻ xúc ăn, bơ luôn cái người kia mặt đã đen xì.
_ Này. Của tôi đâu?
_ Của cậu hả? Đợi xíu đi, người ta đem tới cho._ Vũ Phong tỉnh bơ đáp, sau đó lại quay sang Vương Nguyên tươi cười_ Kem ngon chứ?
Vương Tuấn Khải đỏ mặt tức giận, tai xì khói, không ngờ lại bị tên bạn thân chết tiệt này làm cho quê độ, mà lại là trước mặt Vương Nguyên thế này, thật là muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi.
Vương Nguyên cười méo mặt, rồi cậu lại quay sang nhìn Khải, ánh mắt tội lỗi kiểu "Tiểu Khải a, em vô tội, đừng giận em". Vương Tuấn Khải lúc đầu đã muốn nhịn, chỉ vì không muốn bị lộ mối quan hệ của cả hai người, nhưng thật không thể chịu được cảnh Vương Nguyên bị tên kia bám lấy.
Một lát sau, cái không khí ngột ngạt giữa ba người vẫn chưa được giải tỏa, Vương Nguyên đứng dậy có ý muốn đi vệ sinh, cậu thật sự sợ hai con người kia mỗi khi họ đụng mặt nhau, khó mà can ngăn được, vì vậy trốn vào nhà vệ sinh là cách tốt nhất.
|
Sau khi Vương Nguyên đi, hai người kia vẫn bắn tia sét nhìn nhau, không cần dùng khẩu hình để nói chuyện. Anh nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm tóe lửa nhất, như muốn soi mói ý đồ bên trong cậu bạn thân. Còn Vũ Phong cũng bình thản mà nhìn lại, nhưng là với ánh mắt cười đắc ý. Vương Nguyên đi được một lúc rồi sao lại chưa thấy ra, trong đầu Vũ Phong chợt nảy ra ý hay, nhếch miệng cười:
_ Haidaaa sao tiểu Nguyên đi lâu vậy nhỉ? Phải vào xem em ấy đang làm gì nào._ nói rồi anh ta đứng dậy toan đến nhà vệ sinh.
_ Đứng lại cho tôi......Ai cho cậu tự ý đi xem người khác như vậy hả?_ anh đứng phắt lên nói chặn ngay, người nóng ran, nhận ra mình sơ hở, anh lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất. Quá đúng ý, Vũ Phong cười khẩy, nhìn anh thách thức.
_ Sao vậy? Tớ chỉ muốn đi xem thử em ấy sao thôi mà. Làm gì mà phản ứng dữ dội vậy a~~~
Vương Tuấn Khải không nói được lời nào, lần đầu tiên anh bị chặn họng như thế này, tức giận muốn đánh vào bản mặt khó ưa của tên kia. Anh cố kiềm nén, hay tay nắm chặt, ngồi phịch xuống ghế. Vũ Phong khoan thai đi vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải ngồi ngoài kia nhưng lòng không hề yên ổn, anh cắn răng, hai tay vẫn nắm chặt, duy chỉ có ngón cái và ngón trỏ ma sát với nhau. Vũ Phong đã làm gì Vương Nguyên, sao chưa thấy đi ra, người anh nóng quá, cảm giác khó chịu quá, anh rõ đã bị Vũ Phong nắm thóp. Không thể nhịn được nữa rồi, anh đứng dậy vội vàng chạy đến nhà vệ sinh.
----------------
Vương Nguyên còn đang đứng trong nhà vệ sinh, tay chống lên thành bồn, mắt đăm đăm nhìn vào gương. Được một lúc, một bàn tay, không hẳn, phải là một cánh tay của ai kia rắn chắc choàng qua vai cậu kia. Cậu giật thót, quay qua nhìn, nhìn rồi thì lại càng sợ hơn, là Vũ Phong a, sao anh ta lại vào đây, là tìm cậu ư. Vương Nguyên nhất thời cứng đờ người, tim đập liên hồi vì mới bị hù cho sợ.
_ Anh....anh sao lại ở đây??_ Cậu cười méo mặt, vụng về thoát khỏi cánh tay anh.
Vũ Phong bật cười, vờn cậu nhóc này thật thú vị, anh ta đang cố ý nhử con người ngoài kia vào đây mà.
_ Em đau bụng hay sao mà đi lâu vậy? Anh chỉ vào xem em thế nào thôi._ anh ta lại tiếp tục tiến gần đến cậu, choàng tay qua người cậu. Cậu hoảng loạn, trong đầu giờ chỉ nghĩ đến gương mặt Khải nếu nhìn thấy cảnh này, nhưng lại khóc thầm mong anh đến cứu cánh. "Làm gì mà lâu ra vậy hả?"
Cuối cùng anh cũng đến rồi, cậu mừng muốn khóc. Vương Nguyên nhanh chóng thoát ra khỏi Vũ Phong một lần nữa, bước đến hướng Tuấn Khải.
_ Không có gì đâu a. Em...em ra trước đây.
Vương Nguyên bỏ đi một mạch, còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn đứng đó, hết nhìn cậu rồi lại lườm tên kia. Thật may là anh vào kịp lúc, tên kia vẫn chưa làm gì, lòng có chút nhẹ nhõm.
Vũ Phong cũng định bước đi, ra đến cửa thì bị anh chặn lại:
_ Cậu..biết hết rồi sao?
Ánh mắt anh sắc lẹm cùng giọng điệu lạnh lùng đầy sát khí, nhưng nhiêu đó vẫn không làm Vũ Phong biến sắc, anh ra còn tỏ ra khoái chí với những gì mình làm nữa. Một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, Vũ Phong cười khẩy:
_ Ừ. Cũng không thể ngờ bạn tôi lại thành ra thế này cơ đấy. Nhưng mà...lại thú vị hẳn ra.
_ Cậu định làm gì?
_ Cậu cũng thấy rồi mà. Là đang quậy hai người đấy._ Vũ Phong ghé sát anh, tiếng thì thầm nghe như sét đánh ngang tai, thật chướng. Anh ta định bước đi nhưng lại tiếp tục bị Tuấn Khải chặn đường, anh chính thức bùng nổ, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, vẫn là giọng điệu đó mà gằn từng chữ: _ Thử đụng vào Vương Nguyên xem. Tôi sẽ không nể tình bạn lâu nay đâu.
Vũ Phong bật cười, cuối cùng cũng nghe được câu cần nghe từ chính miệng của anh, anh ta cũng không thua gì, vẫn là gương mặt kiêu ngạo nhìn anh thách thức:
_ Ừ. Để xem cậu làm được gì. Nhưng tôi nói trước với cậu, hãy cố gắng mà giữ Vương Nguyên. Nếu để tuột mất, tôi mà giành được thì đừng hối hận. _hết tập: cảm ơn ta đi ta mà không đăng truyện *dù là đăng dùm* các người làm gì có mà đọc cũng phải cam ơn ta chứ đúng hk
|
--NGƯỜI CŨ-- Quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngày càng tốt nha, điều đó thì chỉ có anh và cậu, cặp đôi Vĩ-Kha và Vũ Phong biết thôi. Nếu để lộ cho cả trường biết thì có khác nào phá đi danh tiếng lẫn hình tượng của anh trong mắt mọi người.
Vương Tuấn Khải anh không quan tâm đến điều đó, cái mà anh quan tâm chính là Vương Nguyên thôi. Nhưng Vương Nguyên thì ngược lại, cậu lo cho anh, vì thế nên chỉ dám hẹn hò tại gia. Hai người họ trên trường dường như chẳng gặp mặt, nhưng lại thường xuyên đến nhà của đối phương.
---------------
Ngoài việc đi học, đến nhà anh và trở về nhà của mình, Vương Nguyên gần đây rất hay đi uống cafe cùng cô bạn mới quen kia, Tiêu Lan, à không, phải gọi là tỷ tỷ mới phải.
Họ thường hẹn nhau đến quán cafe nhỏ nơi góc phố, nói là uống cafe cho oai vậy thôi, chứ Vương Nguyên cậu nào có biết uống thứ dịch đắng ngắt đó, thành ra chỉ toàn gọi sữa tươi hoặc nước ép trái cây.
Tiêu Lan đang học đại học mỹ thuật ở Bắc Kinh, lần này trở về Trùng Khánh để thăm quê nhà, và thăm cả người cũ của cô nữa, cô đã kể như vậy. Trông cô nàng ra dáng sinh viên hẳn hoi, phải nói là rất có gu thẩm mỹ, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo len vàng kết hợp với quần jeans bó, cô ăn vận đơn giản nhìn rất đẹp mắt. Chính nhờ cách ăn mặc như vậy phần nào đã thể hiện bản tính đơn thuần nơi cô, cả tâm hồn đều rất giản dị và tinh khiết. Tiêu Lan hay tâm sự về người cũ giấu tên của cô với Vương Nguyên, có vẻ như nó chính là ký ức không mấy đẹp đẽ trong cô, mỗi lần nhắc đến, ánh mắt lại thoáng hiện nét buồn. Vương Nguyên lúc chưa tỏ tình với anh, cậu cũng hay kể về chuyện của cậu và anh cho cô nghe, cậu cũng không màng nhắc đến tên anh, Tiêu Lan là cô gái tốt, cô không hề thấy kinh tởm tình cảm của cậu, trong mắt cô, cậu chính là đứa em trai quý giá nhất.
_ Chị có ý định gặp lại anh ấy một lần trước khi đi không?
_ ....Ừm....Chị cũng muốn..nhưng mà không dám..
Tiêu Lan nhấp một ngụm cafe, cô cảm thấy hơi nghẹn khi nghe Vương Nguyên nhắc đến việc này.
_ Sao lại vậy? Chẳng phải đã ba năm rồi sao? Nếu như anh ta đã có bạn gái mới thì khi gặp lại, chị cứ cư xử như những người bạn cũ thôi. _ Em không hiểu được cảm giác đó đâu, hơi khó xử đấy..._ Tiêu Lan cười nhạt, cô đảo mắt về phía cửa sổ nhìn vào không gian mờ nhạt đầu mùa, gió lạnh khẽ làm đôi mắt long lanh ấy khô dần._ .....Nhưng sao em lại bảo chị gặp anh ấy?
_ À...Ừm....Tại em cảm thấy..nếu đã là mối tình đầu của mình..thì dù không được trọn vẹn..ít ra cũng nên xem họ như một người bạn..Dù sao cũng là ký ức khó quên của mình, hỏi thăm họ cũng là điều tốt mà...hì hì..
Tiêu Lan phì cười, cậu nhóc trước mặt cô hẳn là gã mọt sách chính hiệu, nói xong thì lại cười như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Nhưng đó là những gì Vương Nguyên cậu cảm nhận được từ khi cậu thích anh cơ, chả qua là vì vẻ bề ngoài có hơi ngốc nghếch nên nói ra những điều đó sẽ làm họ khó tin mà nghĩ cậu lấy ra từ sách thôi.
"Ừm. Không dễ dàng như em tưởng đâu." Tiểu Khải à.."
"Hưm..?"
"Ưm..Nếu như sau này chúng ta không còn là một cặp nữa...thì anh có xem em như một người bạn được không a?" Ai ya...sao anh gõ đầu em?!?"
"Ai bảo em nói bậy."
"Em chỉ nói nếu như thôi mà.."
"Ngốc vừa thôi. Đừng bao giờ nói điều đó trước mặt anh nữa đấy."
"Biết rồi mà.....Nhưng nếu như thế thì có được không?"
Vương Tuấn Khải lườm Vương Nguyên, rõ ràng mới nói đấy mà giờ còn hỏi lại, anh thở dài, " Không được đâu. Thà làm người dưng còn hơn."
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, giống như người từng trải vậy, đôi mắt nâu thẳm ấy có chút phiền muộn.
"Em lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy?"
"Ưm..một người bạn của em đang ở trong hoàn cảnh đó a..~ Nên em mới hỏi anh thôi."
Anh nhìn cậu ngạc nhiên, cậu có bạn mới từ khi nào vậy a, những người bạn cậu quen biết anh đều nắm rất rõ lai lịch, giờ lại thêm người nào nữa đây.
"Em từ lúc nào mà trở nên lắm chuyện vậy? Suốt ngày lo chuyện bao đồng."
Cậu giẫu môi, phồng má, anh lúc nào cũng nói móc cậu được hết, mà mỗi lần anh mở miệng thì cậu đều câm nín không thể cãi thêm lời nào. Vương Nguyên bước đến quán cafe nhỏ quen thuộc, bỗng dưng không rãnh rỗi mà Tiêu Lan lại hẹn gặp, nghe qua giọng nói có chút gấp gáp lẫn hồ hởi, hẳn là có gì đó muốn kể với cậu.
Cậu đẩy cửa vào, tiếng chuông cửa phát tiếng leng keng, Tiêu Lan biết người cần gặp đã đến, liền hướng về phía cậu vẫy tay, không quên nở nụ cười thật tươi.
"Chị quyết định rồi a. Chị sẽ nghe theo lời em....Sẽ..gặp người đó một lần nữa xem sao.."
_Thật hay a. Cố lên nào! Em biết chị sẽ làm được mà._ Vương Nguyên vừa ngồi xuống ghế, Tiêu Lan không chần chừ vào ngay vấn đề chính, thoáng nghĩ cậu bé cũng vui lây, ra sức ủng hộ, cười tít mắt như trẻ con.
"Ừm. Cảm ơn em a....Nếu có thể làm bạn...thực tâm chị cũng muốn...Chứ cứ như thế này mãi..chị sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi.."
Tiêu Lan mỉm cười, đôi mắt hiện lên chút ưu phiền, nhưng trong đó ý chí kiên quyết đang dậy sóng. Có lẽ đó vẫn sẽ là quyết định đúng đắn nhất của cô, lần trở lại Trùng Khánh này, ý niệm muốn gặp lại người cũ kia vẫn chiếm lĩnh nhiều hơn trong thâm tâm cô. Năm nay đông đến sớm, khắp Trùng Khánh đã bao phủ một màng sương đặc sệt trên bầu trời và trở nên mỏng dần khi buông xuống mặt đất, người đi đường sắc mặt cũng hơi tái đi, tính lười nhác bắt đầu trỗi dậy, họ chỉ muốn ở nhà thưởng thức tách trà nóng hơn là phải hấp tấp đi bộ trong màn sương buốt lạnh như thế này. Cả cậu nhóc Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, mà phải nói mức độ lười nhác của cậu có khi còn cao hơn những người kia nữa. Đông lạnh thế mà vẫn phải lếch xác đến trường buổi sớm, là học sinh thì hoàn toàn không ai muốn.
Vương Nguyên vừa ngồi vào bàn, vừa ma sát hai tay lại với nhau, hà vào trong lồng một hơi dài, cậu còn lười đến mức không chịu gỡ cái cặp to tướng sau lưng, nghĩ để vậy cho ấm cũng tốt. Lúc này mà ở nhà anh, anh sẽ ôm cậu vào lòng, như vậy thì không còn biết mùa đông giá lạnh khắc nghiệt thế nào nữa rồi, cậu bất giác bật cười.
"Nhất định! Thời tiết thế này mà ở cạnh anh thì còn gì sướng bằng, lát nữa phải đến nhà anh ấy chơi a.", Vương Nguyên nghĩ thầm rồi cười một mình như kẻ tự kỷ. ----------------
|