--TỎ TÌNH-- Dạo này Vương Nguyên không gặp Vương Tuấn Khải, ở trường thì rất hiếm khi gặp, cậu đã lén đến khuôn viên sau trường nhưng vẫn không thấy anh ở đâu, và cũng không còn đến nhà anh cùng học toán nữa. Gần một tuần rồi, không thể thấy được anh, cậu đâm ra nhớ, nhớ anh đến không thể tập trung học bài, kể cả lúc ngủ.
Cậu nhớ anh như vậy, nhưng lại không dám đến gặp anh, mỗi tối vẫn ngồi bó gối trên giường chờ tin nhắn của anh mà thiếp đi từ lúc nào, nhưng dường như anh không liên lạc gì với cậu cả. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ ngồi rủa cái tên nào vừa mới nói thích cậu mà giờ đến một tin nhắn cũng không thèm gửi, cứ như anh cũng đang cố tránh cậu ấy.
"Vương Tuấn Khải chết bầm! Nói thích 1 tiếng là xong rồi hả?! Còn không thèm nói chuyện với mình nữa...Thích người ta mà như vậy sao?!?"
".........Tiểu Khải!!! Nhắn tin đi mà......", cầm chiếc điện thoại cục gạch lên, cậu chu môi, giơ khuôn mặt đáng thương nhìn màn hình vẫn tối đen, lảm nhảm một hồi. Thế mà đợi mãi vẫn không có gì, cậu bắt đầu bực lên rồi, "Aishh!!! Tưởng tôi đây cần sao? Đi ngủ! Ứ thèm đợi nữa!!", nói rồi cậu vứt điện thoại sang một bên, vơ tấm chăn trùm kín người và đi ngủ. [Vương Tuấn Khải hôm nay nghỉ học!?]
Tin tức làm rộn cả trường, nam thần tiêu sái tài ba phải chăng là bị cảm rồi?!
Vương Nguyên cậu vẫn là người mang tâm trạng bất an nhất, ngồi trong lớp mà tay chân ngọ nguậy không yên, cậu đang rất lo cho anh, không biết vì sao anh lại nghỉ học...
Vừa dừng xe ở đầu ngỏ vào nhà anh, cậu vội vàng lùi lại, đứng áp vào vách tường, chỉ dám thò đầu ra lén nhìn. Trước cổng nhà anh hiện giờ là một toán nữ sinh, có vẻ họ cũng lo lắng cho anh. Đông thế này thì làm sao cậu vào nhà anh được, Vương Nguyên đành dương bộ mặt ủy khuất đạp xe đi về, chán thật, đã lấy hết can đảm để tới gặp anh, vậy mà..... Hôm nay Vương Tuấn Khải vẫn chưa đi học, Vương Nguyên khi không gặp anh đã thấy nhớ, bây giờ lại còn nghe tin phông phanh nào là anh bị cảm vì trời chuyển mùa, khiến cậu nhớ lại càng thêm lo hơn.. Tan học, Vương Nguyên ngồi nán lại một lúc, cậu ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, không ngừng suy nghĩ về anh, hẳn là anh ốm thật, trời đã lạnh thế này rồi mà. Chỉ mới chuyển trời thôi mà đã bệnh rồi sao, té ra anh còn yếu hơn cậu nữa. Ngơ ngẩn một hồi,cậu lại thở dài như ông cụ non, đứng dậy cất cặp ra về.
Vương Nguyên lê bước xuống từng bậc thang, cảm thấy chưa bao giờ chán như thế này. Vừa bước xuống sảnh tầng 1, cậu khựng lại khi thấy hình bóng ai đó quen thuộc.
Trường bây giờ đã vắng người, chỉ còn có mình cậu, chuyên gia về trễ. Hình như là đang đợi cậu. Là cô, Tiểu Kha.
Tiểu Kha nhìn cậu, chợt đôi môi đỏ nhỏ xinh kia giẫu ra, cô hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt cậu, còn cậu thì đang ngây ngốc nhìn cô, mắt mở to hết cỡ mà ngạc nhiên, tự dưng tim lại đập thình thịch, hồi hộp, cậu nuốt nước bọt.
Tiểu Kha chống nạnh, cô nàng tự dưng lại nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, mắt đanh lại, môi nhếch lệch sang một bên.
_ Aishh!! Ngũ quan thì sáng sủa mà sao ngốc không tưởng vậy?!? Tại sao lâu nay không đến nhà tớ? Có biết là Khải ca ngày đêm nhớ cậu mà phát bệnh rồi không hả? Vậy mà cậu còn đứng đây ung dung ngắm trời ngắm mây được sao?!? Sau khi soi xét, cô nàng lại ra dáng bà cụ non, đưa ngón tay ấn ấn vào trán cậu, nói luôn một tràng. Vương Nguyên bị cô làm cho hoảng sợ, vẫn còn nghệch mặt ra, miệng há hốc, không thể tiêu hóa nổi mớ hành động vừa rồi. Cô nàng bị sao vậy, bảo cậu đừng tiếp xúc, vậy mà chính cô lại là người chủ động đến nói chuyện, đã vậy còn quở cậu nữa.
_ Tiểu...Tiểu Kha...Cậu....là sao..?!?_ Vương Nguyên lắp bắp, dường như cậu có thể tiếp thu được lời nói của cô, vẫn không hết ngạc nhiên.
Tiểu Kha nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà phì cười:
_ Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu a. Tớ biết hết cả rồi._ Vương Nguyên bắt đầu ấp úng, hai vành tai tỏ đã đỏ lên._ Cậu...đừng nói là không thích anh hai tớ nha...
Dấu chấm hỏi to đùng rơi xuống đầu cậu, Tiểu Kha là biết chuyện anh thích cậu sao? Nhưng mà cô vừa mới nói gì kia..
_ Khải ca rất rất là thích cậu a. Tớ chỉ mới biết chuyện này gần đây thôi.._ Tiểu Kha cúi thấp đầu, mặt đáng thương kể lể, sau đó thì quay ra đỡ trán giả bộ đau khổ, mắt long lanh_ Anh ấy thật đáng thương! Anh ấy nằm sốt li bì hai ngày nay, luôn miệng nhắc tên cậu, mặt thì hốc hác xanh xao, thật sự...thật sự rất đáng thương đó cậu có biết không?!? Tại sao cậu nỡ lòng nào bỏ mặc anh ấy...Híc híc!!" Làm trò như vậy mà vẫn còn thấy Vương Nguyên đứng ngây người ra, Tiểu Kha bực mình, giậm chân, thúc thúc cậu, "Aishhh...Nè! Đã nói như vậy mà còn đứng đây là sao? Mau đến mà gặp anh ấy đi a!!~"
Vương Nguyên chần chừ một hồi, suy nghĩ lang man, tim đập thình thịch, phần nào tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại của anh mà càng thêm lo, cuối cùng cũng chạy đi, còn người kia thì nhìn cậu mà cười đắc ý:
_ Cố lên bánh trôi ngốc. Tớ ủng hộ cậu! Hihi.. _ Vương Tuấn Khải!!
Anh đang ngồi đọc sách thì thấy cậu xông vào, làm cho giật mình, trợn mắt ngạc nhiên, "Nguyên...?!?"
Vương Nguyên xồng xộc bước đến trước mặt anh, nhưng trên tay còn cầm thêm cái ghế nữa. Anh nhìn cậu, rồi nhìn cái ghế, không khỏi thắc mắc, "Nguyên...em sao vậy..?"
Thấy Vương Nguyên hì hục đặt cái ghế ra trước mặt, rồi đứng lên ghế, anh chảy mồ hôi, miệng giật giật, "Nguyên...em làm gì vậy? Sao lại tới đâ......?!?"
|