Anh! Làm BX Em Nha
|
|
Tan học, Vương Nguyên hớn hở vơ đống tập vở nhét vào cặp, lấy "cục gạch đáng yêu" ra nhắn mẫu tin báo với anh rằng lát nữa sẽ đến thăm nhà, sau đó thì vui vẻ tiêu sái bước đi. Nhưng cái cảm giác khó chịu sao cứ quấy rầy cậu lúc này, nãy giờ anh vẫn chưa nhắn tin đáp lại.
Đến sảnh, không hiểu sao mọi người lại đứng tụ tập ở đây đông như vậy. Vương Nguyên khó khăn lắm mới chen lấn được chỗ vừa tầm mắt, cậu nhón chân lên xem sự kiện gì đó trước mắt.
Cậu nhận ra Tiêu Lan, cô đang đứng giữa đám đông đó, thật ngạc nhiên, cô ấy đến đây làm gì?
Không lẽ..người cũ mà cô từng thích lại đang học trường này sao? Thật trùng hợp nha...
Mọi người càng lúc càng chen lấn, ai nấy đều trưng ra bộ mặt tò mò, một số nữ sinh còn há hốc mồm hay trợn ngược mắt nữa kia.
Một lát sau, cậu dịch mắt qua bên phải một chút, bỗng nhiên lại thấy hình như có bóng ai đó đang đứng đối diện Tiêu Lan, gã đứng trước cậu to cao quá, đã vậy còn loay hoay không chịu đứng yên một chỗ. Vương Nguyên đành từ từ nép người mà dời đến một hướng khác cho dễ nhìn. Cậu đã thấy rõ mồn một dáng người đó, rất rất quen thuộc.
Vương Tuấn Khải!?!?!
Gì thế này..?!? Trong phút chốc bỗng dưng tim cậu đập mạnh một tiếng và nhói, khắp người như đang bị tảng đá lớn đè lên, chỉ biết trân mắt đứng nhìn...
Trông anh đứng đó, gương mặt trở nên nghiêm nghị có chút ngạc nhiên..
Không lẽ, anh chính là người cũ của Tiêu Lan...?? ___________________hết part 1_______________
|
sr sr đó là part 1 giờ đăng part 2 đây ---------------------------------------------------- _ Tiêu Lan?!?
_ Vương Tuấn Khải. Đã lâu không gặp.
Vương Tuấn Khải như không tin vào mắt mình, trước mặt cậu hiện giờ là Tiêu Lan, chính là ký ức đau buồn của anh ba năm trước. Đã lâu không gặp, sao bây giờ lại bất ngờ đến đây.
_ Chỉ mới ba năm thôi, mà cậu nhóc Vương Tuấn Khải ngày nào đã cao lớn như thế này sao? Trông cậu rất soái đấy._ Tiêu Lan mỉm cười nhìn anh. Chính cô cũng chẳng thể hình dung nổi vóc dáng của anh so với ba năm trước sẽ như thế nào, té ra lại khác xa như vậy, nhưng chỉ duy nhất ánh mắt sắt lạnh ấy thì không thay đổi.
Vương Tuấn Khải không hiểu sao khi gặp lại Tiêu Lan, trong lòng anh lại có cảm giác bất an lạ thường. Nếu cứ đứng ở đây, sợ rằng Vương Nguyên sẽ thấy mất. Anh không để cô nói thêm lời nào tại đây nữa, vội vàng đi lướt qua cô, để lại lời nói tựa gió thoảng, "Đi theo tôi."
Tiêu Lan không lấy làm ngạc nhiên, cô nhanh chóng theo sau Tuấn Khải, trước vô số con mắt biểu cảm khác nhau nhìn theo. Vương Nguyên đứng chết trân, đầu óc không thể thông nổi. Tiêu Lan nói hôm nay sẽ đi gặp người đó, chả nhẽ là anh? Ánh mắt của anh nhìn cô ấy là có ý gì? Hai người họ là đang đi đâu? Vương Nguyên rất hoang mang, đến nhấc bước chân lên cũng không nổi. Vương Nguyên cứ thế đã đứng trước cửa nhà anh từ khi nào. Đã lỡ nhắn tin bảo anh cậu sẽ đến, anh một lát nữa nhận được tin nhắn hẳn sẽ nhanh chóng về nhà thôi.
_ Vương Nguyên?.....Cậu đến gặp Khải ca hả?_ Tiểu Kha từ trong phòng nghe tiếng bấm chuông, cứ ngỡ là anh về, cô định sẽ hỏi anh về chuyện chiều nay, nhưng không ngờ lại là Vương Nguyên, gương mặt thoáng nét lo lắng ngạc nhiên khiến cậu chỉ mới nhìn cũng nhận ra.
Cậu mỉm cười gật đầu, "Tớ....đã hẹn với anh ấy rồi..", đoạn, Tiểu Kha dẫn cậu vào nhà. Đặt lên bàn ly sữa nóng, cô khẽ ngồi đối diện quan sát. Vương Nguyên vẫn còn thẩn thờ, khuôn mặt sầu não thấy rõ, cậu chỉ vội tỉnh lại ngay khi Tiểu Kha lên tiếng hỏi thăm.
_ Cậu...có phải đã thấy cảnh hồi chiều?_ Tiểu Kha chảy mồ hôi, ngập ngừng một hồi lâu mới dám hỏi.
Vương Nguyên gật đầu, chốc, cậu ngước lên nhìn Tiểu Kha. Cô nàng trông lo âu như vậy, chắc chắn sẽ biết rõ mọi chuyện.
_ Tiểu Kha. Cậu có thể nói cho tớ biết....mối quan hệ giữa họ được không?_ Vương Nguyên nhìn xoáy vào ánh mắt bối rối của cô, cương quyết muốn biết, dù sau đó nó khiến cậu đau đớn, cậu vẫn muốn nghe, hoặc cậu nếu có thể bỏ qua được, nhất định sẽ làm. Tiểu Kha ấp úng, nửa không muốn cậu biết, nó cũng đã là chuyện cũ rồi. Cô thầm trách mắng cô gái Tiêu Lan kia, cớ gì mà giờ quay lại, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm thế này....
_ Thật ra....cô ta là mối tình đầu của Khải ca.
Vương Nguyên chỉ mới nghe đến đó, cảm giác như tất cả sụp đổ trước mắt. Tiểu Kha nhìn thấy bộ dạng kia, nhanh chóng trấn an cậu, cô muốn giải thích rõ ràng tất cả những gì trước đó.
_ Vương Nguyên. Đây đã là chuyện cũ...Nếu cậu thật sự muốn nghe thì phải bình tĩnh..._ Phải đợi đến lúc cậu thật sự bình thường trở lại, Tiểu Kha mới tiếp tục kể.
_ ... Đã ba năm rồi...Từ lúc Khải ca học cấp hai, anh ấy tham gia câu lạc bộ bóng rổ, và chị Tiêu Lan là quản lí của nhóm anh ấy. Tiêu Lan là cô gái hòa đồng, chu đáo. Khải ca thường hay nói chuyện với chị ấy, cả hai lúc đó cứ tưởng sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất đấy...Không ngờ sau này chị ấy lại là người chủ động chấm dứt mọi liên lạc của anh ấy, chỉ vì không muốn bị người khác dòm ngó...Bị chính người mình thương cự tuyệt, Khải ca đã đau đến nhường nào... Vương Nguyên khẽ cười nhạt, câu chuyện quá lâm li bi đát nhỉ, trớ trêu hơn cậu lại dính vào cuộc tình phức tạp này, ai ngờ chính cậu lại kết thân với người yêu cũ của anh, thật khôi hài, Trái Đất có phải quá nhỏ không? Anh vẫn chưa thấy về, cậu lại không thể biết được hai người khi gặp nhau sẽ nói chuyện gì, khắp người cậu đều cảm thấy bức bối nặng nề.
Vương Nguyên cậu chỉ là người đến sau, và mối tình trước của anh đã hoàn toàn chấm dứt chưa, cậu không biết. Tiểu Kha nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đi vào phòng anh, cô khẽ thở dài, mọi chuyện liệu có ổn thỏa không.. Cho đến khi trời đã hoàn toàn tối, Vương Tuấn Khải mới về đến nhà. Bước vào phòng như kẻ mất hồn, anh giật mình khi nhìn thấy cậu ngồi đó, đến đèn phòng cũng không thèm bật.
_ Nguyên tử.....Em...sao lại ở đây?_ Tuấn Khải bật công tắc đèn, cậu nhìn anh, đôi mắt đượm buồn vội che giấu đi, cậu mỉm cười. _ Anh không nhận được tin nhắn của em hả?
"Có sao?", đoạn, anh mở điện thoại ra xem, đúng là có tin nhắn của cậu, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào, chẳng lẽ cậu lại ngốc đến mức không thấy anh đáp trả mà lặng lẽ ngồi đợi từ nãy giờ.
_....Xin lỗi em...Tại anh bận chút việc...
Vương Nguyên nhìn anh thất vọng, anh đang giấu, sao không nói cho cậu biết..
_ Anh....là gặp cô gái đó..đến giờ này mới về sao?
Vương Tuấn Khải khựng người, cuối cùng cậu cũng thấy được rồi sao. Anh nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt cậu nữa.
_ Hai người đã nói chuyện gì vậy?
_ Chỉ là lâu ngày không gặp....
_ Hai người có mối quan hệ gì vậy?_ Vương Nguyên tiến lại gần anh hơn, vẫn chăm chú nhìn anh, nhưng anh lại không chịu nhìn thẳng cậu mà nói. Giọng cậu đầy nghi hoặc, chẳng hiểu sao lại muốn chính anh kể về quan hệ giữa hai người mặc dù cậu đã biết.
_ Chỉ là bạn thôi. Em hôm nay sao lại thế? Không tin anh hả?_ Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh quá lúng túng, vội vàng hỏi ngược lại. _ Ừm..Em biết rồi._ Vương Nguyên nhận ra mình đã làm bầu không khí trở nên ngột ngạt, cậu hạ giọng. Sau đó thì cố gắng trở nên tươi tỉnh, nói sang chuyện khác.
|
_ Nguyên tử....Em có tin anh không?
Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn anh, cậu đang nằm trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim đều đều của anh, bỗng dưng anh siết cậu chặt hơn một chút và ngập ngừng hỏi. Cậu biết anh đang nghĩ gì mà, cậu hiểu anh hỏi như vậy là có ý. Cậu gật đầu cười, dù chỉ là một chút, nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi trong cậu vẫn lóe sáng, cậu vẫn muốn tin tưởng anh, cậu là đang cố tin vào tình yêu của chính mình.
_ Cuối tuần này đưa em đi công viên nha.
_ Ừm. Tất nhiên rồi._ Anh mỉm cười ôn nhu, ôm cậu chặt hơn.
Sau khi Vương Nguyên trở về nhà, Vương Tuấn Khải lại nhận được một cuộc gọi, là một dãy số dài lạ lùng.
Cả đêm hôm đó, anh nằm trằn trọc không yên, cũng chẳng thể hình dung nổi những chuyện ngày hôm nay, nó bất ngờ ập đến khiến anh không kịp đón nhận.
Người mà anh từng yêu thương, thứ tình cảm mà sau này anh nghĩ nó chỉ là một phút bồng bột, đã từ lâu rời bỏ anh, vậy mà bây giờ gặp lại, anh không khỏi ngỡ ngàng. Tiêu Lan chủ động tìm gặp anh, cô ấy không thay đổi nhiều, vẫn xinh đẹp như vậy. Cô ấy còn cười nữa, nụ cười đó khiến lòng anh lại dấy lên cảm giác lạ lùng, nhưng nó lại xen lẫn sự tức giận. Trước đây, anh rất thích nụ cười đó. Nhưng bây giờ, trông nó như đang giễu cợt anh. Tiêu Lan, đáng lẽ không nên quay về làm gì, vì anh đã gần như có thể quên cô.
-----------
Vương Nguyên, cậu đêm nay cũng không ngủ được, cả bề mặt gối trắng đều thấm đẫm nước mắt. Vương Nguyên nằm đấy, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao cứ khóc. Cậu cảm thấy mình thật điên rồ, chuyện của anh đã qua lâu rồi, cậu và anh cũng đã trở thành một cặp, nhất thiết phải cảm thấy uất ức mà khóc sao.
Nhưng Tiêu Lan đã nói, nếu có cơ hội, cô ấy sẽ chuộc mọi lỗi lầm, nếu tốt hơn, có thể tình cảm giữa họ có khi sẽ được hàn gắn lại.
Vương Nguyên, cậu cảm thấy lo sợ điều đó, cậu không hề muốn nó xảy ra. Vương Nguyên, cậu là đang ghen, cậu ghen với người cũ của anh. Thứ bảy..
"Bíp...Bíp"
<>
Vương Nguyên chán nản, cậu thở dài thườn thượt. Chán thật!
Nhưng mà, có chuyện gì trong nhà anh sao? Cậu thấy lo, trong lòng đã nghĩ, nên nhắn tin hỏi Tiểu Kha....
|
-----TỔN THƯƠNG----- Sáng hôm sau, Vương Nguyên bật dậy..
_ Chết mất!!! Trễ rồi!! Tiểu Khải sẽ cáu mất!!!
Cậu cuống cuồng, tung chăn tung gối toan chạy vào nhà vệ sinh, cậu còn đang mớ ngủ, cứ tưởng hôm nay đang hẹn anh đến công viên cơ. Chợt nhớ ra hôm qua anh đã hủy buổi hẹn, cậu lại lờ đờ ngã phịch lên giường, mắt buồn nhìn trần nhà.
_ Chán! Chán quá! Ngày hôm nay không được gặp anh....Haizzz...
Vương Nguyên lại nhớ đến lí do anh hủy buổi hẹn, là vì có chuyện trong nhà. Cậu vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Kha hỏi han tình hình.
Mãi một lúc sau, nghe thấy tiếng điện thoại kêu, cậu liền chụp lấy nó mở ra xem.
<>
Cái gì vậy? Đùa sao?? Cậu là đang ở nhà đấy.
Vương Tuấn Khải. Anh đang ở đâu?
Cậu gọi cho anh, không liên lạc được. Đầu óc cậu bây giờ đang rất hoang mang, không hiểu sao anh lại nói dối cậu, anh đang làm gì, tại sao lại giấu cậu, không thể nói sự thật được sao? Chán nản, cậu quăng điện thoại sang một bên, mới sáng mà tâm tình đã bất ổn, khiến cậu có cảm giác lo sợ. Ngoại ô Trùng Khánh...
Chiếc ô tô đen dừng lại trước một khu nhà vườn, phải nói khi nhìn vào chỉ toàn thấy cây và hoa, cả cánh cổng cũng có những dây leo xanh quấn quanh nó. Trông rất thanh tịnh.
Vương Tuấn Khải xuống xe, vẫn là với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy, anh quay mặt lại nhìn vào trong chiếc xe, chờ bóng dáng một cô gái bước ra, là Tiêu Lan.
Xe lăn bánh dời đi nơi khác theo lệnh của anh. Hai người hiện tại đang đứng trước khu nhà vườn đó. Tiêu Lan nhìn anh mỉm cười, sau đó thì nhẹ nhàng mở cổng, cả hai thoáng chốc đã đi vào giữa khu vườn lớn.
Vào trong một chút nữa, sẽ thấy một căn nhà gỗ nhỏ, nhà được làm bằng gỗ liêm đấy, thứ gỗ quý hiếm và không hề rẻ. Cả hai người từ từ bước đến căn nhà đó, nhà không có ai cả. Chợt nghe tiếng đang chẻ củi ở sân nhà phía sau, Tiêu Lan hớn hở chạy ngay đến.
_ Bà ơi!!! Cháu về rồi đây!
Người kia đang chẻ củi chính là bà ngoại của Tiêu Lan. Thấy cô, bà cười hiền từ, dừng hẳn công việc vào tiếp đứa cháu đáng yêu. Vương Tuấn Khải thấy bà cũng từ tốn chào hỏi, bà không lấy làm ngạc nhiên, mỉm cười nhìn cậu, vì đối với bà thì cậu quá quen thuộc rồi.
Bà ngoại của Tiêu Lan xem ra còn rất khỏe mạnh so với vẻ bề ngoại. Lúc Tuấn Khải và Tiêu Lan còn quen nhau, hai người rất hay về thăm bà, thậm chí bà còn quý anh hơn cả cô cháu gái kia. Bà còn hay bảo Tuấn Khải là cháu rể nữa, mỗi lần chỉ có Tiêu Lan cùng mẹ về thăm, bà thường hay hỏi tại sao anh không đến.
Vì vậy, chuyến đi lần này của hai người, cũng chỉ vì bà muốn gặp mặt anh, nên anh đành miễn cưỡng theo cô.
---------------
_ Tuấn Khải...Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Nếu lần này không có cậu, chắc bà sẽ giận tôi mất._ Tiêu Lan cười nói, sau đó thì quay ra thở dài_ Bà sao là quý người ngoài hơn cháu gái ruột của mình vậy chứ? Thật đáng ganh tỵ!
Tuấn Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, nghe cô nói. Cả hai sau khi dùng bữa trưa, bà bảo hãy đi dạo quanh vườn, rất mát mẻ, đành nghe theo vậy.
Chợt điện thoại của Tiêu Lan reo tin nhắn, là của Vương Nguyên. Cô tránh mặt anh một chút, sau đó thì mở ra xem tin nhắn. <>
Tiêu Lan phì cười, nhắn lại cho cậu.
Vương Nguyên cả buổi sáng hết ngồi rồi lại nằm, gắn bó với chiếc giường nhỏ thân yêu kia, đầu đặt lên đầu gối chán nản. Tiếng chuông điện thoại reo, Tiêu Lan hồi đáp rồi, cậu cũng không chần chừ mở ra xem..
<>
Tay chân bủn rủn, cả chiếc điện thoại cũng cầm không nổi mà rơi xuống nệm.... Anh đang nói dối cậu!!
Cậu nắm chặt hai tay, bấu vịn vào tấm nệm, đôi mắt lờ đờ chớp lia lịa, chẳng mấy chốc đã ngấn nước. Tim lại nhói lên nữa rồi, nhưng nó đau hơn rất nhiều, đau quá!! Cậu ấm ức, rất rất tức, cậu nghiến chặt răn, cắn lấy đôi môi mỏng đến đỏ chót, cậu khóc, cậu cố kiềm nén không muốn phát thành tiếng, nắm chặt tay mà đập mạnh vào bờ ngực trái. Chính nó đã phản bội cậu, nó tự thắt lại vì người khác, nó đau vì người khác, mà không nghe lời cậu. Vương Tuấn Khải đáng ghét!! Nói dối cậu như vậy. Thử bảo làm sao có thể tin anh được nữa?!?
|
Khóc một trận, Vương Nguyên mệt lã người, đầu óc bây giờ mù mịt hết rồi. Cậu lửng thửng ra khỏi nhà, thứ cậu cần bây giờ nhất chính là không khí, trong nhà quá ngột ngạt.
Cậu cứ đi như vậy, dường như chẳng thể biết mình đi đâu, cũng chẳng hề biết có một người cứ đi theo cậu từ nãy giờ.
Vương Nguyên cuối cùng cùng cũng chịu an tọa trên ghế đá nơi công viên. Bây giờ đã gần chạng vạng, gió lạnh bắt đầu thổi rồi. Cậu đưa luôn cả chân lên ghế, bó gối lại và đặt đầu lên đó, trông cậu như trẻ lang thang, thật đáng thương..
Nhưng ít ra thì ngồi ở đây vẫn tốt hơn ở nhà, cậu nghĩ như vậy, cậu giờ chưa muốn về nhà, về đó, những kỷ niệm của cậu và anh tại căn phòng sẽ làm cậu bật khóc mất.
.
Bỗng một ly sữa nóng ịn ngay vào mặt cậu, cảm giác âm ấm khiến cậu nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay sang nhìn ly sữa, không phải nó có cánh mà bay đến chỗ cậu chứ?
Không đâu, có người đưa cho cậu đấy. _ Có nhà sao không ở. Ra đây làm gì vậy?
Cậu ngẩn người nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy, rất quen. Là Vũ Phong a.
Lần hai, cậu nghệch mặt ra, sao anh ta lại ở đây?
Vũ Phong cười, giúi vào tay cậu ly sữa kia, sau đó thì ngồi xuống cạnh cậu, tu ly cà phê của mình. Vương Nguyên cậu sẽ không thể biết được anh ta chính là người đi theo cậu suốt từ nãy giờ, ngay khi cậu vừa bước chân ra phố, anh ta đứng bên đường đối diện đã thấy cậu. Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt sưng húp như vừa mới khóc xong, đặc biệt cậu lại đi một mình, đâm ra anh ta quyết định bám theo xem cậu sẽ đi đâu và làm gì.
_ Anh...cũng đi dạo hả?_ Vương Nguyên khẽ nhích xa Vũ Phong một chút, cậu vẫn còn chút cảm giác sợ anh ta, vì chuyện ở WC lần trước.
_ Ừm...Mà sao lại ở đây một mình vậy? Đã ăn tối chưa?
_....Ưm..em không đói.
"Ọt...ọt...!!!?"
.
.
.
Cả hai đều đơ mặt.
Riêng Vương Nguyên mặt đã đỏ chót ngay sau đó. Cả buổi trưa bồn chồn lo lắng vì không liên lạc được với anh, cậu đã ăn gì đâu, không đói mới lạ.
Vũ Phong nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà bật cười, anh ta đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, "Đi ăn thôi."
Nói rồi anh ta đứng lên định đi, nhưng trông Vương Nguyên có vẻ còn đang đơ mặt ra ngồi đấy nhìn anh, anh ta phì cười:
_ Thôi nào. Anh không làm gì đâu mà sợ. Anh đãi đấy, đi thôi._ Vũ Phong kéo tay cậu đi, có vẻ như cơn đói cộng thêm từ "Anh đãi" đã thúc giục cậu đi theo anh ta, dù gì cũng ăn chùa, ăn xong rồi hẳn chạy. Chập tối, Vương Tuấn Khải mệt mỏi lết thân xác về nhà sau khi tiễn Tiêu Lan. Vương Tiểu Kha trông thấy anh bước vào, cô không để anh nghỉ ngơi, còn lôi anh lại mà tra hỏi, anh rũ rượi trả lời cho qua, anh nói anh đi chơi với Vương Nguyên cả ngày.
_ Anh nói cái gì vậy?!? Vương Nguyên ngày hôm nay nhắn tin hỏi anh đấy! Rốt cục là anh đã đi đâu?_ Tiểu Kha tức giận đánh thụi vào người anh.
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong câu đó đã sững người, anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô em gái, sau đó thì lấy chiếc điện thoại ra và bật nguồn lên. Cả chục tin nhắn của Vương Nguyên. Tim anh đập liên hồi, Vương Nguyên đã biết chuyện anh nói dối cậu rồi, cậu sẽ giận anh, phải làm sao đây?
|