Chuyện Tình Giữa Một Chàng Trai Và Một Kid
|
|
Sáng hôm sau là chủ nhật, anh chở tôi về nhà cô và anh bảo tôi rằng hôm nay anh sẽ vào thăm 1 người quen đang nằm trong bệnh viện, anh sẽ quay về sớm để đón tôi đi ăn trưa cùng anh. Anh vừa đi khỏi thì tôi có điện thoại từ dưới quê điện lên. Ba tôi gọi bảo rằng mẹ tôi hôm nay lên thành phố khám bệnh nhưng sợ tôi lo nên không dám gọi, bi giờ mẹ đi nên ba gọi báo. (ba tôi cũng khá nhiều chuyện như tôi). Ba tôi gọi để tôi biết chứ hok cho tôi vào bệnh viện với mẹ, vì sợ mẹ biết sẽ la ba.
Vì biết mẹ khám bệnh định kỳ nên tôi cũng không lo lắng lắm. Ngồi xem tivi đợi anh về chở đi ăn trưa, đồng thời chờ điện thoại của ba gọi lên báo tình hình mẹ đi khám sức khỏe, bổng nhiên điện thoại tôi reo, bệnh viện gọi báo với tôi rằng mẹ tôi bị trẹo chân đang nằm trong bệnh viện. Tôi nháu nhào không biết tính làm sao? Không có anh ở đây thì biết làm sao, tôi nhanh chóng đón xe ôm chạy đến bệnh viện, và tìm căn phòng mẹ đang nằm. Thấy mẹ đang nằm mà băng cái chân, tôi lo lắm, mẹ bảo mẹ không sao chỉ là do sự bất cẩn thôi. Tôi hỏi nguyên do thì mẹ bảo:
– Mẹ đi khám bệnh vừa xong định đi thang máy xuống để về quê, nhưng thang máy đông quá nên mẹ đành đi thang bộ. Rồi 1 đám con trai vừa đi vừa chạy va phải mẹ làm mẹ mất thăng bằng nên mẹ té, làm mẹ bị trẹo khớp chân và bông gân. Mà cũng may có 1 cậu thanh niên đỡ mẹ dậy và tìm bác sĩ dùm mẹ, hok thì chắc mẹ đã ngồi ở đó luôn rồi vì đau không đi được rồi.
– Rồi anh ta đâu rồi hả mẹ? Sao mẹ không giữ anh ta lại để con cám ơn – tôi hỏi mẹ đầy tò mò.
– Cậu ta đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ rồi, nghe nói là phải chụp hình để kiểm tra gì đó, thấy mẹ không có ai đi cùng nên cậu ta đi xuống làm dùm mẹ rồi con. – mẹ tôi lại tiếp tục nói về người thanh niên ấy.
Cũng may là nhờ có anh ta, và dự định khi gặp sẽ nói lời cám ơn với người thanh niên đó. Bất thình lình đang trong toilet tôi nghe 1 giọng cực kỳ quen thuộc.
– Cô sao rồi ạh? Đã đỡ đau hơn chưa cô? Con đã làm xong hết giấy tờ cần thiết dùm cô hết rồi đó.
Trời ơi, đó là giọng của:?
– Cám ơn con nhiều lắm Phong àh! Cô đỡ nhiều rồi. Nếu không có con cô hok biết tính sao nữa. Haiz, cô làm phiền con quá. – mẹ tôi đáp lại câu hỏi của người thanh niên đó.
Lúc này tôi vừa ngờ vừa vực. Hic không lẽ là:?????
– Ủa người thân của cô chưa đến hả cô? – anh ta hỏi
– Àh! Đến rồi con, con trai của cô nó vừa đến đang rửa tay bên trong đó! – mẹ tôi trả lời – Con ơi! Anh Phong đến rồi nè! Con ra chào anh và cám ơn anh 1 tiếng đi con.
Vừa bước ra tôi vừa nhắm mắt cầu trời cho đó không phải là sự thật.
– Hả là em sao Phi! Đây là mẹ em hả?- anh bất ngờ la to lên rồi cười thật tươi.
Thôi chết cha rồi, bao giờ nhiêu nghi ngờ giờ thành sự thật.
– Cám ơn anh đã giúp mẹ tôi – tôi giả vờ như không quen biết.
– Trời ơi trùng hợp thật…không ngờ cô đây là mẹ của Phi. – anh tí ta tí tửng vui mừng vì dường như đã lấy điểm trước mẹ của tôi vậy.
– Ủa 2 đứa quen nhau àh? – mẹ tôi chưng hững.
– Dạ – tôi trả lời duy nhất 1 chữ
– Chẳng những quen mà còn rất thân nữa là khác. Phi có lần xin gia đình sang nhà người bạn thân ở đó cô có còn nhớ không? Người đó là con. – anh khoe khoan.
– Trời vậy hả? Vậy thì nhà cô mắc nợ con nhiều quá rồi. Thật ngại quá -mẹ tôi ngại ngùng.
– Không sao đâu cô! Con với nhok Phi là anh em kết nghĩa tốt với nhau mà! Đúng không Phi? Cô là mẹ của Phi, con là anh nuôi của nó, thì cô cũng giống như mẹ của con mà. Hơn nữa con không còn cha mẹ nên mẹ của Phi cũng là mẹ của con mà. – anh bày lắm trò.
Mẹ tôi thấy vậy cũng đỡ ngại ngùng, 2 người bọn họ nói chuyện rất hợp với nhau, mà quên đi sự có mặt của tôi, hic, anh cứ làm mẹ tôi cười nên mẹ tôi cũng khá quý anh, và mẹ còn nhận anh làm con nuôi nữa chứ. Trước đó anh đã giúp mẹ tôi, giờ biết sự thật anh còn tốt hơn nữa nên với mẹ tôi chắc anh lấy được khá nhiều điểm. Mà mẹ đâu hề biết đằng sao anh là cả 1 ý đồ với con trai mẹ. Hic.
Trước đây làm bạn bình thường anh ta đã vậy rồi, giờ được nước lên làm anh Hai của tôi thì còn có nhiều cớ gần tôi hơn và quản tôi nhiều hơn, điều này có lẽ tôi sẽ khó sống hơn đây. Hic. Anh bảo khi mẹ xuất viện anh sẽ chở tôi và mẹ về quê bằng xe ảnh, về để biết nhà luôn. Trời ơi, hok biết rồi sẽ ra sao, tôi chết là chắc. Hic.
Ba hôm sau mẹ tôi được ra viện, anh đã đến từ rất sớm để làm thủ tục cho mẹ tôi. Tôi và mẹ ra xe để chuẩn bị về quê, vừa bước ra xe tôi đã choáng ngợp vì một đóng thứ trên xe: 2 thùng sữa anlene bổ xương chắc có lẽ để cho mẹ, rồi quà cáp tùm lum. Anh vừa vào xe tôi hỏi ngay:
– Trời đất ơi, đi đâu mà mua đồ cả đóng vậy nè, bộ định di cư luôn hả trời.
– Ủa hai àh, con mua gì mà lắm đồ thế hả con? – mẹ hỏi ảnh.
– Dạ con mua sữa cho mẹ với 1 ít đồ cho ba và bên nội với ngoại. – anh mau mắn trả lời.
– Trời ơi, mua chi cho tốn kém vậy con! – mẹ tôi bảo.
– Đâu có gì đâu mẹ, coi như là lễ ra mắt của con mà. Hì – anh cười
Về đến quê, hàng xóm cứ đưa mắt nhìn, vì trước giờ nhà tôi chưa có ai đi xe hơi về đậu, vậy mà hôm nay có nên ai cũng nhìn hết, anh bước xuống xe rồi kế đó là mẹ và tôi. Mọi người đều trầm trò trước vẻ đẹp của anh và của chiếc xe (bỏ quen đi vẻ đẹp của tôi và mẹ! Hic). Tôi dẫn mẹ và còn anh thì tay xách nách mang đồ đạc trông rất tội nghiệp. Ba tôi cũng nghe nhiều về anh nhưng đến nay mới biết, ba cũng vui vẻ khi thấy anh, anh như vậy người nào nhìn mà không có thiện cảm, ngoại trừ tôi. Hì.
Anh hầu như lấy được thiện cảm của mọi người từ gia đình tôi cho đến lối xóm, anh đi chung với tôi và mẹ thăm 2 bên nội ngoại cho biết mặt rồi về nhà dùng cơm. Anh nghĩ trưa cùng tôi trong căn phòng bé nhỏ của tôi. Điều lạ lùng là trước mặt ba mẹ tôi anh chẳng hề gọi tôi là nhok mà chỉ kêu tên chính vì thế cũng làm tôi khá thoải mái. Bước vào cung của tôi anh bảo:
– Trời phòng của nhok đây hả? Giống cái lỗ mũi quá nhỉ, chắc chừng 5 mét vuông chứ gì. Đã vậy còn chưng tùm lum thú nhòi bông và sách. Tường thì còn dán đầy hình của Đan Trường nữa chứ. Đúng là giống như những gì anh tưởng tượng. Hahaha!
– Anh đừng có vô duyên nha! Nhà tôi không khá nên phòng tôi nhỏ là đúng rồi, hơn nữa đây là phòng riêng, tôi có quyền chứ. Hứ, anh đừng có mà ở đó mà cười tôi. – tôi hơi quạo.
– Không anh đâu chọc nhok đâu, nhok thích thú nhòi bông hả? Sao mà phòng nhiều thú thế? Của ai tặng thế? – anh tò mò.
– Là của những người ái mộ và thương yêu tôi chứ ai! Hứ – tôi lên mặt.
Nghe câu nói đó của tôi hình như sắc mặt anh có vẻ không được vui, rồi anh ngã lưng xuống chiếc giường bé tẹo của tôi mà nghĩ ngơi, anh ngoắc tôi lại nằm cạnh nhưng tôi không chịu vì chiếc giường rất nhỏ chỉ đủ cho 1 người nằm.
– Lại đây nằm với hai nào út, không nghe lời anh hả, anh mét mẹ đó nha. – anh bày trò chăm chọc.
Tôi vẫn không bước lại, nhưng vì đau lưng quá nên cũng phải bước đến gần hơn nữa nằm kế anh rất thích, anh rất thơm. Nhưng ngặt nổi tôi sẽ nằm ở đâu vì chiếc giường quá nhỏ. Đang phân vân chưa biết giải quyết thế nào thì anh đã kéo tay tôi xuống làm tôi ngã nhàu lên mình anh. Tôi ngại quá liền nhanh chóng nhõm dậy, nhưng anh đã khóa tay lại ghì tôi.
– Nằm im nha, hok anh nói mẹ là em không cho anh nằm trên giường đuổi anh xuống đất đó, anh nói mẹ là em đối xử tệ với anh đó. – anh hâm dọa.
Tôi đành nằm im trên người anh, tôi biết lúc này anh vui lắm, chắc anh đang cười thầm trong bụng đây. Nằm trên người anh tôi ngửi được 1 mùi thơm rất dễ chịu, một mùi thơm quen thuộc mà tôi và anh hay sử dụng, là mùi của chai nước hoa đã khiến tôi và anh quen nhau. Nghĩ lung tung nên tôi ngủ hồi nào tôi không hay, và anh cũng vậy. Tĩnh dậy tôi thấy tôi vẫn nằm trên người anh và anh vẫn nhắm mắt, tôi nhẹ nhàng kéo tay anh ra để bước xuống nhưng không tài nào kéo ra được.
– Định đi đâu thế nhok – anh hỏi làm tôi giựt bắn cả mình.
– Thì đi xuống chứ đi đâu. Không lẽ anh không thấy mỏi ah. – tôi trả lời.
– Không, nhok cứ nằm đi, nằm suốt đời anh cũng không mỏi. – anh đáp.
– Mệt anh quá, em đi xuống phụ mẹ dọn cơm đây, ăn rồi còn lên nữa. – tôi bực.
Mẹ thấy 2 anh em của tôi ra liền dọn cơm để anh em tôi ăn rồi chuẩn bị lên. Trong suốt bữa ăn cách nói chuyện của anh với tôi rất lạ, hoàn toàn khác hẳn với lúc bình thường. Lúc có anh và tôi, anh nhẹ nhàng và rất ấm áp, nhưng khi trước mặt ba mẹ và người khác anh khó chịu, khó ưa và gay gắt với tôi. Đúng là một con người 2 mặt. Dùng cơm xong anh và anh trở về thành phố, trên xe tôi gắt gỏng:
– Tại sao anh lại vậy hả? tại sao anh lại có cái cách xử như thế nhỉ, đúng là giả tạo. Hứ!
– Nhok nói gì anh hok hiểu gì hết? Là sao hả? – anh ngơ ngác
– Hứ, trước mặt ba mẹ anh là 1 con người khác còn trước mặt em anh lại là 1 người khác. Sao anh 2 mặt thế hả? Đúng là…hứ – tôi tức tối.
– Trời, hok lẽ trước mặt ba mẹ và người khác anh đối xử với nhok như bình thường thì chắc nhok sẽ không tránh khỏi những lời dị nghị đâu. Haiz. Không hiểu cho anh mà còn trách anh nữa àh. – anh giải thích.
Nghe câu nói của anh xong lúc này tôi mới suy nghĩ. Thì ra anh đang cố bảo vệ cho mình và cũng một phần cố ý che mắt thiên hạ về tình cảm của anh dành cho tôi. Nếu biết ra chuyện anh thích tôi chắc có lẽ ba mẹ tôi sẽ không cho tôi giao du với anh nữa. Chúng tôi về đến chợ Tân Bình đột nhiên anh dừng lại:
– Nhok nè chờ anh một tí nhé, anh vào chợ mua tí đồ cần thiết, anh ra ngay, nhok ở trong xe chờ anh nhé.
– Ủa anh mua cái gì mà hok cho em đi theo thế, tự nhiên bắt em ngồi trong xe thế? – tôi tò mò.
– Thôi, anh đi mua có 1 thứ nhỏ thôi, em ngồi trong xe trông xe luôn, anh ra ngay mà. – anh lại bảo.
– Uhm anh đi nhanh nhanh nha.!- tôi đành để anh đi.
Khoảng 15 phút sau anh quay ra với một cái bao đen thui to đùng, không biết đó là cái gì, tôi tò mò lắm. Anh bỏ nó vào ghế dưới của xe mà không cho tôi biết đó là cái gì hết. Về đến nhà tôi, anh đưa cho tôi cái bịch đen đó và bảo vào nhà hãy mở ra xem. Anh chào tôi và bảo mai sẽ đến sớm đón tôi đi học. Vào nhà tôi ù ngay lên phòng nhanh chóng mở ngay cái bao đen đó ra xem là thứ gì.
Thật thích vì đó là 1 con masimaro bằng bông to thật to, nó có thể được dùng để làm ghế dựa để ngồi, đặt nó xuống ngồi lên 2 cái chân của con thú bông mà tôi chỉ bằng phân nữa của nó. Món quà còn kèm theo 1 trang giấy nhỏ: ”hy vọng là nhok thích món quà này của anh, hãy ôm nó khi cảm thấy buồn nhé, và hãy tâm sự với nó khi không có anh bên cạnh nhé. Anh iu nhok lắm ^^”. Nội dung của tờ giấy là thế, đọc xong tôi chỉ biết cười, đang tận hưởng niềm vui đó thì anh gọi.
– Sao nào thix hok nhok, phải nhớ là con thú đó là anh khi anh không có bên cạnh nhok đó nhé. Ở ngoài thì có anh về nhà thi có nó, phải thương nó như thương anh đấy nhé.
– Hứ! Anh là anh còn thú là thú sao mà giống nhau chứ. Mà em thix thú bông hơn thix anh. Pleu pleu. – tôi giã lã.
– Nhok đang làm gì đó, chuẩn bị ngủ chưa? – anh hỏi
– Chưa ngủ được, đang nhớ thằng bạn. – tôi trả lời
– Hả? Cái gì? Nhớ ai? Thằng bạn nào? Bởi vậy, chẳng bao giờ nhok nói nhớ anh, vậy mà lại nhớ đến mấy đứa bạn của nhok. Hứ! Buồn 5 phút. – anh giận.
– Hok phải tại bạn em nó mất rồi, nên tự nhiên lại nhớ nó mà. Sao anh lại cà nanh với những người đã mất nhỉ. – tôi lên giọng.
– Ủa vậy hả? Ai biết đâu. – anh cười.
– Đang ghen hả? Sao quạo vậy? – tôi đùa.
– Uhm! Ghen đó hok được hả? – anh tấn tới.
– Thôi em đi ngủ đây, em mệt quá rồi, mai còn đi học sớm nữa. Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé anh! – tôi mệt mỏi
– Uhm, nhok iu của anh ngủ thật ngon nhé, hẹn sáng mai gặp.- anh nhẹ nhàng.
|
Sáng hôm sau cũng như thường lệ anh cũng đến đón tôi đi học và cũng ăn sáng với nhau, hôm nay lớp tôi có 1 bạn sinh viên chuyển đến, nghe nói là chuyển từ ngoài Đà Lạt vào, ai cũng nháu nhàu chờ xem mặt. Các bạn nữ thì nôn nóng lắm, vì nghe nói bạn trai ấy rất đẹp. Cậu ta vừa mới vào cả lớp đã ồ lên thật lớn. Cậu ta cao và cũng rất điển trai. Phòng công tác sinh viên dẫn bạn ấy vào và bảo bạn ấy lựa chọn chỗ ngồi. Trong lớp tôi vốn trong rất nhiều chổ, và bên cạnh tôi cũng trống, vì trước giờ tôi chẳng cho ai ngồi chung. Bất chợt bạn ấy bước đến: - Xin lỗi mình có thể ngồi ở đây được không? Vốn tôi đã không thích bạn mới này, vì chưa gì hết mà bước vào đã làm xôn xao lớp học cướp mất vị trí “sao” của tôi nên tôi hok thix. - Không được bạn ah, chỗ này có người ngồi rồi, xin lỗi bạn ngồi chỗ khác nhé.- tôi từ chối. - Chỗ đó có ai ngồi đâu bé, bé cho bạn đó ngồi đi, ngồi ở cuối lớp sao mà học được. – cả lớp nháu nhào năng nĩ tôi. Mặc dù không thích nhưng bị bạn bè lật tẩy thẳng như vậy tôi cũng không còn cách nào khác đành phải cho bạn ấy ngồi. Ngồi bên cạnh, tôi mới có dịp nhìn cậu ta kỹ hơn, bạn ta đẹp thật, có 1 nước da thật đẹp, đúng là người ở xứ lạnh có khác. Còn cậu ta thì cứ hỏi tôi hết cái này đến cái kia, tôi không ưa tí nào, không muốn trả lời luôn đó. Ra về cậu ta cũng lót ngót đi theo tôi hỏi này hỏi nọ, thấy tôi có người đi kè kè anh Phong có vẻ không hài lòng lắm. - Ai vậy nhok? – anh hỏi - Àh một người bạn vừa mới chuyển đến lớp em ấy mà. – tôi nhanh nhảo đáp. 2 người bọn họ chào nhau rồi anh chở tôi về. Anh bảo lát nữa 8h anh sẽ qua đón tôi đi xem phim. Hì, tôi thix lắm vì vốn tôi mê đi xem rạp lắm. Tôi về nhà nhanh chóng tắm rửa và ăn bận thiệt đẹp để lát anh đến đón. Ngồi chờ cả buổi mà vẫn không thấy anh đến, tôi quạo quọ gọi cho anh: - Anh đang ở đâu thế? Anh có đi xem phim với em không? Sao anh bắt em chờ cả buổi thế? Anh đang ở đâu? - Anh xin lỗi nhok, anh có việc đột xuất nên không đi với nhok được, anh xin lỗi, mình sẽ đi xem phim vào khi khác nhé. – anh xin lỗi. - Anh có việc gì hả? Ít ra anh cũng phải gọi báo với em sớm hơn chứ, có đâu mà anh để em chờ thế hả? Anh thật quá đáng – tôi cáo và quát. - Em đừng giận, anh xin lỗi mà, anh có việc đột xuất không bỏ được nên mới thất hẹn với em, em đừng giận mà. – anh khẩn thiết. - Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi, em đi 1 mình không cần anh nữa. – tôi dập máy ngang. Buồn lắm, vì chuẩn bị mọi thứ mà bị người khác cho leo cây nên tôi rất khó chịu, tôi đi lang thang ra khu vui chơi ở công viên Lê Văn Tám chơi. Đi lang bang tình cờ tôi gặp cậu bạn mới chuyển đến lớp tôi tại đó. - Ủa Phi, Phi đi đâu vậy? – Minh (tên cậu ta) hỏi. - Nhà tôi ở gần đây mà, tôi ra đây chơi không được àh? – tôi trả lời - Vậy hả, nhà Phi gần ở đây ah, hì. Thix nhỉ, Minh cũng ở gần đây. Ah, Phi đi 1 mình hả? – cậu ta lại hỏi. - Không thấy sao còn hỏi hả trời. – tôi gắt gỏng - Vậy Phi có muốn đi cùng Minh hok? Minh đang định đi mua 1 ít đồ với lại đi xem phim. Đi chung nhé. Mới đầu không muốn đi vì tôi có ưa gì thằng này đâu mà đi, nhưng không đi thì biết làm gì bây giờ, nên đi luôn với nó. Đi chung và tiếp xúc 1 lúc thấy nó cũng được, cũng không khó ưa như mình nghĩ. Chúng tôi đi xem phim thì nó chở tôi về. Ra lấy xe tôi loáng thoáng thấy bóng dáng của anh. Anh cũng vào nhà xe ở rạp Hòa Bình lấy xe, tôi núp vào 1 góc để nhìn kỹ xem có phải là anh không? Quả đúng không sai, đó là anh. Anh vừa dắt xe ra thì có 1 người con trai nhàu lại ôm chầm lấy anh rồi ngồi phía sau để anh chở đi. Tôi nóng hết cả người, kịp lúc đó Minh cũng dẫn xe ra, tôi năn nĩ nó chở tôi rượt theo xem anh đi đâu. Chạy một hồi tôi thấy anh dừng xe tại 1 cái quán, nhìn lên bảng hiệu tôi giật mình vì đó là vũ trường Maxim. Xe anh dừng lại thì có người coi xe dẫn vào, anh và người thanh niên đó cặp kè nhau đi vào đó. Không muốn đứng ở đó thêm 1 giây phút nào nữa, tôi kêu Minh chở tôi về mặc dù thằng nhỏ hok biết chuyện gì hết. Về đến nhà tôi gọi ngay cho anh nhưng cố tỏ vẻ không có gì:
|
- Ủa anh đang ở đâu vậy? – tôi cố gắng lắng nghe xem có tiếng nhạc xập xình không. - Anh vừa mới về tới nhà. – anh trả lời điềm tĩnh. - Hôm nay anh đi đâu vậy anh. – tôi cố gắng nén giận vờ như không biết. - Àh, hôm nay anh đi gặp một vài người khách hàng ở công ty, nên giờ mới về nè. – anh giã dối. - Vậy ah, có thật là anh đi gặp khách hàng ở công ty không anh? – tôi hỏi gặn lại. - Thật mà! Mà có gì không nhok, sao nhok lại hỏi vậy? – anh tò mò. - Anh là đồ dối trá. – tôi hét lớn rồi dập máy. Thấy tôi bức xúc mà anh không biết nguyên do, anh gọi lại liên tục nhưng tôi không bắt máy, sốt ruột quá nên anh chạy thẳng đến nhà cô tôi để gặp. Cô tôi gọi tôi xuống nói anh đợi ngoài cửa, tôi không muốn ra, nhưng cô tôi mắng như vậy là bất lịch sự. Bước ra gặp anh mà tôi bực bội và muốn oánh anh một chập vì anh đã lừa tôi. - Sao nhok lại mắng anh như vậy? – anh hỏi - Tôi không rãnh mà mắng anh, chỉ cảm thấy tôi thật ngu ngốc để bị anh lừa thôi. – tôi quạo - Anh lừa nhok cái gì? Anh không hiểu nhok đang nói gì hết? – anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. - Có thật là anh đi gặp khách hàng ở công ty không? Hay gặp nhau ở Hòa Bình rồi lại dẫn nhau vào vũ trường Maxim hả anh? Khách hàng gì mà gặp nhau ở những chỗ đó hả anh? Tôi đâu có ngốc đâu mà gặp khác ở đó. Công ty của anh là những chỗ đó đó hả? Lúc này anh cứng họng, anh không biết nói gì mà chỉ biết lắng nghe tôi trúc giận, khi tôi đã nói hết anh mới hạ giọng: - Anh xin lỗi, anh không muốn dối nhok đâu, nhưng vì thằng bạn anh đang có chuyện buồn, nó muốn gặp anh tâm sự nên anh mới gặp nó. Nhưng sợ nói với nhok thì nhok sẽ giận và nói với nhok đi những chỗ đó nhok sẽ có ác cảm với anh nên anh không nói. - Anh không cần giải thích, và cũng không cần mắc công giải thích, tôi không muốn nghe gì hết. Tin anh một lần đã đủ để tôi bán lúa giống rồi. Tôi không muốn tin anh nữa, xin anh về cho. – tôi cáo. - Anh nói thật anh với người đó không có gì mà, chỉ là nó muốn tới những chổ đó nên anh mới đưa nó tới, xong anh ra về liền mà. – anh giải thích. - Tôi không cần biết anh và người đó có gì không, điều đó không liên quan đến tôi, vào những chỗ đó mà không có chuyện gì có mấy thằng ngốc mới tin. – nói xong tôi bước ngay vào nhà. Vào nhà anh nhắn tin cho tôi: “anh nói thật mà, nhok tin anh đi. Anh với anh ta không có gì hết. nếu anh và anh ta có gì với nhau thì cho ngày mai anh sẽ không còn trên trần gian này nữa. Em hãy tin anh mà” CHAP 8
Sáng hôm sau, tôi đi học, vừa mới mở cửa tôi đã thấy anh đứng đấy, vẫn bộ đồ ấy, vẫn gương mặt ấy. Dường như đêm qua anh đã đứng suốt ở đó. Nhìn thấy anh máu tôi đã tức lên, tôi không thèm chào hỏi là đi phớt qua như không nhìn thấy, tôi đi 1 mạch đến trạm xe bus mà cứ xem như không có sự có mặt của anh và mặt cho anh muốn làm gì thì làm. Anh vẫn đi theo, vẫn chạy kè kè theo xe bus, vẫn đứng ở trường đợi tôi, vẫn như những ngày đầu theo tôi. Giờ ra về tôi biết thế nào anh cũng còn đứng ở đó nên tôi đã cố ý đi ra cùng lúc với Minh, tôi cặp tay cậu ta, đi sát bên cậu ta, nói chuyện cười cười và đùa giỡn đủ thứ. Nhìn thấy tôi bước ra với mình tay trong tay, anh buồn lắm: - Nhok àh! Ta về thôi. - Anh về đi, hôm nay Minh sẽ chở tôi về, phải không Minh – tôi tự quyết định. - Ah, uhm. Đúng rồi, Phi nhờ em hôm nay đưa Phi về. – Minh cũng hiểu ý của tôi. - Nhưng anh đã đến đón nhok rồi, nhok không cần phiền đến Minh đâu. – anh buồn buồn và nói. - Không, tôi đã bảo là hôm nay Minh sẽ chở tôi về, vì tôi có tí chuyện muốn nhờ Minh giúp. – tôi gắt gỏng. Thấy tôi có vẻ khó chịu, anh không nói một lời nào nữa. Tôi phóng lên xe Minh và ôm vào eo nó. Nhìn sang gương mặt anh lộ lên một vẻ buồn khó tả, anh lủi thủi dẫn xe ra về mà trên gương mặt rất nhiều nỗi niềm. Thấy anh đã mất dạng, tôi quay sang cám ơn Minh vì đã hợp tác rồi chào nó mà ra trạm xe đón xe bus mà về. Mặc dù là Minh cũng có ý đưa tôi về, nhưng tôi đã từ chối vì tôi không quen lắm khi ngồi xe của người lạ, và hơn nữa đó không phải là xe của anh. Tình trạng ấy kéo dài suốt 3 ngày, tôi đã thấy được nét tiều tụy hiện rõ trên gương mặt của anh, tôi cũng buồn không kém anh, nhưng việc anh lừa tôi thì tôi chưa thể bỏ qua được. Ngày thứ 4 anh đã không đến nữa, không có anh tôi thật sự giống như đi học mà thiếu cặp sách, thiếu mất 1 thứ quan trọng của chính mình. 3 ngày không có anh đến, tôi buồn thấy rõ, không nói không cười với bất cứ 1 người bạn nào trong lớp. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ anh lắm, vì chưa có lúc nào mà tôi không gặp anh suốt mấy ngày như thế. Tôi đánh liều lén đến nhà anh để nhìn anh cho đỡ nhớ, nhưng cửa đã khóa, tôi đến công ty thì họ bảo cả tuần nay anh đã không đi làm. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, tôi không biết mình nên làm gì, gọi điện cho anh thì mình hạ mình sao, còn không gọi thì chắc tôi sẽ điên mất vì lo. Mượn đt thằng Minh tôi bấm số của anh thử. Điện thoại báo không liên lạc được, tôi bắt đầu đứng không vững và có cảm giác choáng. Tôi tưởng tượng bao nhiêu thứ trong đầu, mọi thứ đều là điều xấu. 10 hôm rồi, 10 hôm không có 1 miếng tin về anh, tôi đi đến khắp những người bạn của anh mà tìm nhưng họ nói là không liên lạc được với anh hơn 1 tuần nay. Tôi bắt đầu khóc vì sợ và vì nhớ. Tôi trở về nhà với một tinh thần mệt mỏi, tôi thật sự đuối lắm rồi, cái mệt, cái lo, cái nhớ trộn lẫn vào nhau như cắt lòng. Bỗng điện thoại reo, tôi trông chờ người gọi là Bự (tên thân mật tôi đặt cho anh trong điện thoại) nhưng số lạ, hoắc tôi nhận máy: - Dạ alo, Phi nghe ạh. - ……- không thấy một tiếng nào trả lời. - Dạ alo, Phi nghe ạh. – tôi lập lại một lần nữa. - Nhok khỏe không? – giọng của anh tôi nhận ra ngay. Không trả lời câu hỏi của anh, tôi xổ 1 sọc: - Bự ở đâu vậy? Bự đang làm gì? Sao em gọi cho Bự hok được? Bự đang ở đâu. Sao Bự hok nói gì với em hết vậy? Huhuhu – tôi khóc òa. - Nhok sao thế? Có chuyện gì với nhok hả? Nhok sao thế, nhok đừng khóc, từ từ nói Bự nghe xem nào? – anh cũng cuốn lên như tôi. - Sao Bự đi mà không nói gì hết, em lo cho Bự lắm, em sợ Bự có chuyện gì? Em gọi điện cũng hok được? Bự định bỏ em luôn đúng hok? –tôi tức tưởi. - Đâu có đâu, Bự đâu bỏ nhok, tại Bự buồn quá nên mới về quê chơi với ba mẹ nhok nè, điện thoại hết pin mà hok có đồ sạc nên Bự để luôn để người khác không làm phiền. Nghĩ ngơi 1 thời gian cho nó thoải mái. – anh cười - Vậy cũng hok muốn em làm phiền luôn đúng hok? Bự đi vậy thì Bự đi luôn đi. Hic. – tôi tức tối. - Nhok sao thế? Không phải đâu, Bự không liên lạc với nhok là bởi vì sợ nhok còn giận Bự. Nhưng nhớ nhok nhiều quá không chịu nỗi nên Bự mới gọi cho nhok đó. – anh nhẹ nhàng đến ấm áp. – nhok sao thế? Có chuyện gì hả? - Bự về đi, đừng ở dưới quê nữa? Em…mà thôi Bự về đây đi. – tôi lấp lửng. - Nhok sao thế? Nhok bệnh ở đâu hả? Hay có chuyện gì? Nhok nói Bự nghe xem – thấy tôi lấp lững anh càng lo. - Hok có, tại em nhớ Bự thôi. Bự về thành phố được không? – tôi nhỏ dần tiếng.
|
Nghe được câu nói đó, anh biết tôi đã hết giận, anh bảo anh về ngay, anh về liền. Có lẽ anh đã rất vui khi nghe được câu nói đã. Đã gần 1 năm quen rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nói nhớ anh. chắc anh sẽ vui lắm. 45 phút sau anh đã có mặt ở nhà cô tôi, anh gọi tôi ra và chở tôi đi vòng vòng, sao đó anh dừng lại 1 khu giải trí nhỏ, anh bảo: - Có muốn vào đó chơi không? Lâu lắm rồi Bự không thấy nhok cười khi nhok đu ngựa và vào nhà banh. Có muốn vào không? - Thôi em không vào đâu. Em chỉ muốn ngồi đi nhìn vào thôi. – tôi thỏ thẻ. - Vậy chờ Bự một chút nhé. Bự đi đây mua cái này tí. – anh bảo. Anh mở cửa đi đâu đó, còn tôi thì ngồi trong xe nhìn bọn trẻ chơi đùa cười thỏa thích. Vì lâu lắm rồi không ngồi trên xe hơi cùng anh nên tôi chỉ muốn ngồi lâu hơn thôi. Anh quay lại trên tay với 1 đóng thức ăn. - Chúng ta ngồi trong xe vừa xem các bé chơi vừa xem phim và ăn bánh nhé! Chịu hok? – anh hỏi tôi. - Dạ cũng được. – tôi đồng ý. Ngồi trên xe anh nói biết bao nhiêu là điều, anh nói cho tôi biết về cảm giác không có tôi trong suốt những ngày không có tôi, và anh cũng giải thích với tôi về việc tối ngày hôm đó. Nghe anh kể và thấy được sự chân thành của anh làm tôi thấy mình cũng có lỗi. Bất chợt anh hỏi: - Không có Bự bên cạnh chắc không ai phiền nhok hết đúng hok? Nhok với Minh sao rồi? – anh hỏi có vẻ đầy nỗi niềm. Hóa ra anh tưởng rằng tôi và Minh đang quen hay sao ấy. - Em và Minh hả? Chúng em vẫn vui vẻ bên nhau. Không có gì cả. – tôi lém lĩnh. - Vậy Bự mừng rồi, mong rằng Minh đừng làm cho nhok buồn, Bự thì không sao đâu, Bự sẽ tập cho quen, nhưng lúc này Bự vẫn chưa chấp nhận được, Bự sẽ cố gắng quen và Bự sẽ không bỏ nhok nữa đâu, Bự sẽ ở bên nhok và ủng hộ nhok mà. – anh nói với vẻ mặt ụ xóm – Bự không ganh tỵ hay ghét bỏ Minh hay bỏ rơi nhok đâu, vì vậy nhok đừng…. Không để anh nói dứt lời tôi đã nhẹ nhàng quàng tay qua phía anh và kéo anh lại phía tôi. Tôi ôm anh thật nhẹ nhàng, như muốn nói với anh thật nhiều điều. Tôi cảm nhận được người đang trong vòng tay tôi đang nhỏ lại, và bỗng chốc tôi thương anh vô cùng và càng hiểu anh hơn. Tôi có thể lắng nghe được tâm trạng anh lúc này đang rất tệ. Không để anh suy nghĩ nhiều, tôi thỏ thẻ: - Em với thằng Minh hok có gì đâu, Bự đừng hiểu nhầm, vì giận Bự nên em mới làm vậy thôi, chứ thật ra không có ai thay thế được Bự hết, mặc dù không thể đối với Bự như Bự đối với em, nhưng đối với em Bự rất quan trọng. Nghe được câu nói ấy dường như anh rất yên lòng, anh choàng tay vào lưng tôi rồi ôm tôi chặt hơn, có lẽ anh đã hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh, nó không phải là tình yêu nhưng nó cũng vượt ra khỏi tình anh em, nó là một tình cảm gì chính anh và tôi cũng không biết được, nhưng có lẽ chưa bao giờ anh hạnh phúc như lúc này. CHAP 9 Thời gian cứ như thế mà lặng lẽ trôi, 2 năm rồi, một thời gian không phải ngắn nhưng cũng không phải là dài. Hôm nay anh gọi tôi đến nhà anh, vì anh có 1 buổi tiệc party nhỏ. Mặc dù anh không nói nhưng tôi cũng có thể đoán được đó là party kỷ niệm 2 năm chúng tôi gặp nhau. Biết anh chuẩn bị rất chu đáo nên tôi cũng ăn mặc thật đẹp, tôi chọn bộ đồ mà anh tặng tôi hôm sinh nhật để diện, trông tôi đẹp ra phết. Đang lui cuôi sửa soạn thì anh gọi: - Xuống đi người đẹp, tôi tới đón rồi nè. Tôi lật đật chạy xuống, thấy tôi anh cười cười: - Trời ơi! Ai đây, nhok của ai mà đẹp thế này nhỉ. Nhìn xinh zai ra phết. - Nhok của Bự chứ của ai, hok thix hả, vậy thôi em lên thay đồ khác. – tôi lém lĩnh. - Uhm, thôi được rồi, Bự thix lắm, nhok lên xe đi. – anh hối tôi. Phóng lên xe anh, anh chạy 1 cái vù nhanh như gió cuốn. Đến nhà anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần vì biết anh hay làm quá. Bước vô trong căn nhà, thì tối mịt, tôi thấy hơi lạ, định quay sang hỏi anh thì anh đã bước vào bật cái công tắt điện. Một lố đèn chợp tắt cháy thay phiên nhau trông rất lạ mắt rồi đùng một cái ánh đèn vàng mở lên. Ôi chao ôi tôi không thể nào tưởng tượng được, trên nhữn tấm tường là những tấm hình Sticker ngày nào tôi và anh chụp đều được phóng to ra và dán lên, xung quanh thì những dây vôn và kim tuyến được đính lấp lánh, cả căn phòng toát lên một không khí như 1 cung điện. Đôi mắt tôi nhìn anh long lanh: - Bự àh, anh đã chuẩn bị cái này từ khi nào vậy? Sao em không biết, hôm qua em vẫn ở đây mà, mọi thứ đâu có. - Bự đã thức suốt đêm qua để chuẩn bị đó! Hì! Nhok thix hok? Nhok thấy thế nào, dễ thương hok? Đúng ý của nhok hok? – anh mong 1 lời khen từ tôi - Đẹp lắm, em không thể ngờ Bự lại làm như vậy đó! Hì! – tôi vui lắm. - Chưa đâu còn nhiều thứ bên trong nữa kìa, từ từ sẽ được khám phá. – anh bí ẩn. Chưa nói dứt câu anh đã kéo tôi vào phòng khách, trên bàn toàn là những món mà tôi thix, và trên cái khung cắm nến còn có 1 cái hộp hình ngôi sao sáng lấp lánh. Tôi tò mò nhanh chóng chọp lấy cái hộp vì muốn tháo nó ra, nhưng anh đã khẻ vào tay tôi 1 cái quá mạng. - Nè, ăn xong thì mới được mở, chưa gì mà ham hố thấy sợ luôn. - Hehehe, quà trước mắt hok mở sao ăn ngon được. Thấy nó lừa thừa trước mắt ngứa mắt muốn chết…hihihi – tôi lém lĩnh. Nhưng không tài nào tôi thuyết phục anh cho tôi mở cái hộp ra trước khi ăn, ngồi ăn mà tay chân tôi bức rứt, tôi ăn vội ăn vàng để mong được sớm mở cái hộp. Nhìn tôi như vậy anh cười cười. Ăn xong anh cho phép tôi được mở cái hộp, tôi mở thật cẩn thận để không làm rách cái hộp bao xinh xắn ấy. Ah, thì ra là 1 sợi dây chuyền có mặt ngôi sao bằng đá. - Nó là đá đổi màu đó. Tùy theo nhiệt độ của thời tiết mà nó sẽ chuyển màu khác nhau đó. – anh nói. Thoáng nhìn lên trên cổ anh, tôi thấy 1 cái khung ngôi sao bằng đá giống như của tôi. Hình như cái của tôi là cái ruột của ngôi sao, còn anh là cái khung ngoài của ngôi sao. - Ủa Bự ơi! Cái của em với của Bự hình như là 1 cặp đúng hok? Sao mà nhìn nó giống giống nhau sao ấy. – tôi hỏi thử. - Uhm, nếu lấy cái ngôi sao mặt dây chuyền của nhok gắn vào thì sẽ khớp với cái khung mặt dây chuyền của Bự. Bự là khung bên ngoài sẽ bảo vệ nhok mãi mãi. – anh nhẹ giọng. Nghe câu nói của anh tôi chỉ biết cười trừ chứ không biết nói gì. Ngồi tám với nhau đến 10h khuya thì anh chở tôi về. Trên đường đi, tôi cứ huyên thuyên mãi, anh cười sặc cười sụa mà quên chú ý đường. Bỗng đầu rầm, anh vừa va phải 1 chiếc xe máy, anh thắng gấp làm đầu tôi va vào thành xe hơn 1 cái quá mạng. Tôi và anh lật đật chạy xuống xem người bị đụng có sao không? Cũng may không có máu gì, chỉ trầy xướt nhẹ và ngã xe thôi. Tôi lấy làm lạ vì người mà xe của anh đụng phải chính là 1 người mà anh quen
|
- Trời ơi An! An có sao không? – anh có vẻ hốt hoảng - Ủa Bự quen anh này hả? – tôi thắc mắc - Uhm, Bự quen, An là bạn thân của anh trước đây. – anh trả lời. – An không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không vậy? Tôi thấy anh dường như có vẻ rất lo lắng, nhưng thôi họ là bạn thân của nhau mà. Tự trấn an mình để không khó chịu, bất chợt anh bảo tôi đón taxi về đi, để anh đưa An vào bệnh viện kiểm tra thử. Tôi hơi đớ người nhưng cũng không muốn gây chuyện làm gì vì đó cũng là 1 việc nên làm. Tôi đóng taxi ra về mà trong đầu như 1 mớ bồng bông, tôi suy nghĩ rất nhiều về con người này. Sáng hôm sau, anh điện thoại cho tôi nó anh không đến đón tôi đi học được vì bận, ngày thứ 2 cũng vậy, ngày thứ 3 cũng vậy, tôi bắt đầu thấy hơi tò mò không biết chuyện gì. Sáng ngày thứ 4 tôi được nghĩ học, tôi mò đến công ty của anh để gặp anh, nhưng mọi người trong công ty bảo là 3 ngày nay anh Phong không đến làm việc, ảnh xin nghĩ vì nhà có việc. Tôi không biết nhà có chuyện gì mà tại sao anh lại không nói với tôi, lạ thật. Tôi nhấn máy gọi cho anh: - Bự đang ở đâu vậy? Sao mấy hôm nay Bự không đi làm, nhà Bự có việc gì ah. – tôi hỏi chận đầu. - Ah, Bự đang trong bệnh viện Gia Định, An bạn của Bự bị chấn thương chân rồi. Bự đang ở trong này với anh An nè. – anh trả lời. Không nói một lời nào tôi cúp máy. Tôi quay trở về nhà mà không biết đó là cảm giác gì cả: Ghen? Hay Ganh Tỵ? Là cái nào? Tôi nghĩ ghen cũng có 1 ít, mà ganh tỵ thì nhiều, tôi có cảm giá như mình bị giành đi tình thương của anh. Nhưng đúng lễ nghĩa thì tôi cũng nên ghé thăm cái anh tên An đó 1 tiếng. Không hẹn mà tôi tự mò tới bệnh viện, ì ạch vác xác đi thang bộ, vừa lên đến cửa phòng mới hé cửa tôi bàng hoàng, anh và cậu An gì đó đang ôm nhau. Không muốn bước vào nữa, tôi lẵng lặng ra về mà lòng buồn không thể tả. Thật ra cái tôi thấy là gì? Về đến nhà, tôi cũng lân la hỏi được một vài thông tin về cái người tên An kia. Anh ta là bạn thời học cùng với anh Phong tại Úc, và là người mà anh Phong thix khi còn học tại đó, nhưng vì do anh An này đã có bạn trai nên anh Phong đành thix đơn phương. Nghe nói anh An vừa mới chia tay với bạn trai, có lẽ vậy mà bây giờ như vậy. Tôi không biết phải làm sao? Không biết làm thế nào cả? Vốn đã khẳng định mình không hề thix anh và cũng chẳng thể thix anh, vì vậy cũng không thể cấm anh tiếp xúc với anh An. Tôi không muốn mình làm anh khó xử hay chen chân vào phá hoại anh, vì bi giờ là cơ hội cho anh – tôi nghĩ như vậy. Không liên lạc với anh nữa, và âm thầm đến nhà anh, tháo sợi dây chuyền bỏ lại vào hộp và kèm theo 1 tờ giấy với dòng chữ: - “em nghĩ hạnh phúc đã tìm đến với anh rồi đó, anh hãy chợp lấy nó. Em nghĩ em không phải là chủ nhân của sợi dây chuyền này nữa, hãy tặng nó cho người nào mà anh yêu và anh thật sự muốn bảo vệ. được không anh. Em chúc anh luôn hạnh phúc. – nhok của anh!”. Sau khi gửi lại dòng tin nhắn là cũng là lúc mùa hè đổ ào về. Có lẽ anh đã ở suốt trong bệnh viện để chăm sóc người đó mà chưa về nhà, và anh cũng quên khuấy đi sự tộn tại của tôi. Tôi rời thành phố đi đến 1 nơi để quên đi 1 nỗi buồn, tôi không về quê và cũng chẳng cho mẹ tôi biết là tôi đi đâu. Sau khi tôi đi được 3 hôm thì anh gọi cho tôi: - Nhok làm gì thế? Nhok nói gì thế? Sao nhok lại làm vậy? Nhok đang ở đâu thế? Sao lại để lại vật kỷ niệm ở đây là sao? - Em đã nói quá rõ trong thư mà Bự, Bự đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi, người đó là anh An không phải là em, và em nghĩ sợi dây chuyền đó sẽ hợp với anh An hơn, Bự không cần phải lo lắng và cũng không cần tìm em, em chỉ đi thay đổi không khí thôi. – tôi nhẹ nhàng đáp. - Nhok nói cái gì kỳ cục vậy? Sao nhok lại nghĩ thế? Anh với An chỉ là bạn bình thường thôi. – anh giải thích. - Em không sao thật mà. Thôi em dập máy đây.- tôi dập ngang. Mặc dù hơi buồn và mặc dù nhớ anh nhưng tôi không dám nói mà phải nén lòng. Tôi không biết 2 tuần tới tôi sẽ sống như thế nào trên mãnh đất Long Thành này (nhà của chú tôi) mà không có anh. Ngày ngày trôi qua tôi đi lên rừng lấy mũ cao su với chú và thím của tôi. Rồi ngày thứ 8 tôi ở đó, sáng sớm tinh mơ khi mơ màng thì tôi nghe tiếnh trò chuyện ồn ào trước mái hiêng nhà của chú, nhưng vì còn say ngủ nên tôi cũng không để ý. 7h sáng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị lên rừng để làm việc, bổng tôi nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bếp: - Chú ơi! vậy hôm nay thằng Út nó sẽ hướng dẫn con hả chú, vậy chú có đi với tụi con hok? - Không, anh em nhà bây đi đi, chú không đi đâu, chú ở nhà làm việc khác. – chú tôi trả lời người hỏi. Trời ơi thì ra là anh. Sao anh lại có mặt ở đây nhỉ, tôi nhớ là tôi đã giấu tin tức kỹ lắm mà ta. Anh nhìn tôi cười cười, còn tôi thì chẳng nói chẳng rằng gì cả, cứ coi như là không thấy nhau vậy. Sau khi nghe lời dặn dò của chú, anh kéo tay tôi chạy 1 phát vào thẳng trong khu rừng cao su. Suốt đoạn đường anh chỉ nói đúng 1 câu duy nhất: anh nhớ em nhiều lắm, nhok nhok ơi. CHAP 10
Vào đến rừng cao su, tôi coi như không có sự có mặt của anh, việc tôi tôi làm, mặc cho anh cứ nói. Nhìn thấy anh làm cho tôi rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường để anh không phát hiện, được 1 lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi nên ngồi đừ vào 1 góc cây ngã lưng nghĩ, thấy thế anh cũng bước đến ngồi gần. Anh nhìn tôi với ánh mắt có nhiều thứ để nói, riêng tôi nhìn anh rồi gật đầu 1 cái nhẹ tỏ vẻ khách sáo (một kiểu chào hỏi mà trước đây chưa bao giờ tôi làm thế với anh). - Nhok sao thế? Sao hôm nay lại chào Bự bằng cách đó? – anh hỏi. - Àh! Có gì đâu anh Phong, thì lâu lâu chào như vậy cho nố lạ ấy mà. – tôi tỏ vẻ bình thường. - Sao nhok không kêu anh bằng Bự mà lại kêu bằng anh thế? – anh lại hỏi - Kêu bằng gì mà chả được hả anh? Miễn sao thấy được anh lớn hơn em là ok mà. – tôi lại cái kiểu ấy. – ah mà anh Phong nè, tình trạng sức khỏe của anh An sao rồi hả anh, ảnh khỏe chứ? Em nghĩ chắc anh cũng mau sớm khỏe thôi, vì anh Phong rất giỏi chăm sóc bệnh nhân mà. Đúng hok nè? - Nhok đừng có nói kiểu đó với anh, thật ra nhok đang nghĩ cái gì? – anh quạo - Em có nghĩ cái gì đâu? Em chỉ hỏi thăm anh An thôi mà. Sao anh lại cáo với em như vậy? – tôi giả vờ – thôi trễ rồi, em đi lấy mủ cao su đây, có gì thì nói sau vậy? Tôi bước đi mà lòng buồn rười rượi, không biết vì lý do gì mà tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Bỗng gò má tôi đẫm ướt, thì ra tôi khóc. Tôi cố ý tránh để anh không thấy mình đang yếu đuối như vậy nên tôi đã đi sâu vào phía trong của rừng cao su. Tôi lơ đơ, lễnh đễnh lấy mủ cao su mà trong đầu cứ nghĩ về anh, không biết mình đang nghĩ cái gì, thật là bực cả mình. Tôi vừa đi vừa nghĩ không để rằng cành cây trên đầu mình lại có 1 con rắn đang nằm chờ cắn người, thấy tôi đi thơ thẩn, nó thả người xuống và cắn vào bả vai tôi. Tôi hoảng hốt vì bị rắn cắn, chưa kịp la thì bị trượt chân xuống 1 cái dốc ở gần đó, té sấp xuống tôi chỉ kịp kêu lên 1 tiếng: - Áaaaaaaaaaaaa! - Nhok………- thấy tôi la, anh bàng hoàng gọi tên tôi rồi chạy ngay về phía tôi.
|