Chuyện Tình Giữa Một Chàng Trai Và Một Kid
|
|
- Phi sao rồi, có chuyện gì cần nói Phi cứ nói với Minh đi, Phi đừng như vậy Minh thấy khó chịu lắm. 2 tuần rồi, 2 tuần rồi từ khi anh Phong đi, Minh thấy Phi sao ấy, không còn sức sống luôn. Thật ra Phi thế nào rồi, nói Minh biết xem. Nghe câu nói của Minh dường như chiếc chìa khóa mở ra tâm trạng của tôi. Những gì u uất của tôi mấy hôm nay như có ai chạm đến. Tôi nức nở. - Minh ơi! Phi nhớ anh Phong lắm. Hic, Phi không biết mình nên làm gì hết, lúc nào trong đầu Phi cũng thấy bóng hình của ảnh, Phi làm gì đi đâu cũng có cảm giác anh đang cạnh bên mình nhưng khi mình nhìn thấy cái bóng ấy định bắt lấy nó thì không hiểu nó lại tan biến đi mất. Minh ơi Phi sợ sợ lắm, sợ anh Phong không về nữa, sợ cảm giác một mình, Phi phải làm sao đây khi 1 mình mình đi học, 1 mình mình đi về rồi sẽ làm sao đến những nơi mà Phi và anh Bự ta từng đến. Phi không còn can đảm để đến những chổ đó nữa. Minh ơi, Phi phải làm sao, và sẽ sống thế nào khi hình như Phi biết được mình đang dần dần lặng đi khi không còn Bự. Phi không biết mình còn trụ được trong bao lâu. Đã 1 tuần, 1 tuần rồi Phi không liên lạc được với bọn họ, cái lo, cái sợ, cái nhớ nó phủ lấy người của Phi, Phi đã cố không cho nước mắt nó chảy ra ngoài nhưng càng cố nén thì nó dường như càng chảy ngược vào trong làm cho lòng Phi đau, đau lắm, Phi nhớ ảnh, chỉ 1 chữ nhớ cứ quay lấy Phi mà không buôn, Phi cảm nhận được ảnh thật sự quan trọng với Phi. Hic. Minh ơi…Phi… - Minh hiểu cảm giác xa 1 người mà người đó là 1 phần của mình, nó khó chịu và trống vắng lắm. Nhưng Phi phải chấp nhận điều đó, phải cố gắng chờ đợi anh Phong về, chứ cứ như vậy Phi nghĩ anh Phong có bùn khi thấy Phi như vậy không, hãy làm anh Phong yên tâm khi ảnh ở bên đó. – Minh trấn an. - Phi biết, nhưng Phi làm không được, khi anh Bự đi Phi đã dặn với mình là chỉ dành 2 tiếng mỗi ngày để nhớ ảnh, nhưng dường như Phi làm hok được rồi. Phi luôn nhớ anh Bự Minh ah. Hic. – tôi khóc như không ngăn được nước mắt. Cậu bạn nhìn tôi bùn với vẻ bùn theo rười rượi, không biết nói gì ngay lúc này đây để tôi ngăn nước mắt cậu chỉ biết kéo tôi về phía người cậu rồi nhẹ nhàng nói với tôi rằng: - Khóc đi Phi, vai của Minh nè, Phi có thể dựa vào mà khóc. Tôi nức nở đến nghẹn ngào, cái cảm giác được vỗ dành khi đang khóc càng làm tôi tuổi thân hơn và khóc nhiều hơn. Chia tay Minh tôi trở về nhà, nhìn chiếc áo piramma mà anh hay mặc khi qua nhà tôi chơi, tôi chỉ còn biết tựa đầu vào nó và nghĩ về anh, hình bóng anh cứ thấp thoáng bên cạnh tôi, tôi nhớ anh tưởng chừng như không thở nổi. Lủi thủi ra nhà banh và khu vui chơi tôi cứ nhìn thấy hình ảnh mình đang ngồi trên những con thú còn anh thì đứng ở dưới đó mà nhìn và cười với tôi, khi chợt giựt mình thì đôi gò má tôi đã ướt đẫm nước mắt. Bi giờ anh ở đâu, làm gì mà sao không một tin tức nào hết. Mỗi ngày anh đi tôi đều viết thư cho anh nhưng không gửi, tôi lưu vào 1 quyển sổ như 1 quyển nhật ký và tôi nhớ đã có trang tôi viết rằng: - Bự ah, giờ này anh đang làm gì? Đang ở đâu hả anh? Mọi thứ ở đây đều rất tốt mọi việc cũng diễn ra rất bình thường, chỉ có điều hiện tại em không sống anh ah, mà em đang tồn tại, em tồn tại trong một cuộc sống mà ngay bi giờ em chưa biết mình sẽ làm gì và ra sao trong thời gian sắp tới, 1 thời gian mà em biết rằng không có anh bên cạnh! Em có thể nói rằng em nhớ anh không? Em không muốn tạo cho anh 1 gánh nặng, nhưng quả thật rằng nói nhớ của em quá lớn anh ah, trước đây khi nghe bày hát “Càng xa càng nhớ” em chưa thể cảm được nó nhưng ngay lúc này em hiểu rằng xa anh làm em nhớ anh đến mức nào. “Nhiều đêm nằm mơ về anh tưởng rằng em chưa mất anh, kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong, càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về”. Em cũng hy vọng rằng nước mắt của mình có thể mang anh về bên em, vì thế em đã khóc, khóc đến mức tưởng chừng em không khóc được nữa, nhưng bóng người em thương cũng chẳng biết đâu mà tìm. Có phải anh đã quên em rồi không hay vì một lý do nào đó mà anh không về bên cạnh em. Đã 1 tháng rồi, 1 tháng với em như 1 thế kỷ, em sắp ngã khụy rồi anh ah, không biết là khi nào nhưng có lẽ em sẽ ngã nhưng dù có ngã em cũng sẽ ngã về phía trước để có thể chờ người em thương quay trở về. “người ơi có biết ngày qua ngóng trông anh mỏi mòn, 1 2 3 4 ngày rồi em đếm ngón tay ngóng chờ…”. Anh ah, càng xa anh càng làm em thêm nhớ anh nhiều hơn hãy về với em. Đây là trang thư tôi viết cho anh mà nhòe nhoẹt nhất, tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu và khóc nhiều đến thế nào nhưng trang giấy vừa nhòe vừa nhào. Đêm nào cũng viết và đêm nào cũng khóc, khóc đến mức viêm luôn cả tuyến lệ, và đến 1 ngày tôi khóc mà thấy cay lè vả mắt thì tôi nhận biết rằng không phải nước mắt mà là 1 màu đỏ, có 1 ít máu chảy ra từ tuyến lệ, mẹ tôi đã rất sợ và mang ngay tôi đến viện Mắt thành phố và khám. Tôi được bác sĩ cho biết là tôi bị viêm giác mạc và tổn thương tuyến lệ nên cần phải điều trị. Tôi phải ra vào bệnh viện thường xuyên mỗi ngày gần 2 tháng trời để điều trị, tuyến lệ trong mắt đã bình thường, còn giác mạc thì tình trạng cũng khá hơn. Bi giờ nhớ anh tôi cũng không dám khóc chỉ dám bùn và đôi khi chỉ rơi nước mắt 1 ít rồi ngưng ngay. Nửa năm rồi, tôi cũng tập dần cuộc sống không có anh, mặc dù khi thấy 1 điều gì đó có gắn với tôi và anh tôi đều nhớ anh nhưng tôi không còn yếu đuối và ủy mị nữa, tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới, cứ mỗi tuần tôi lại qua căn chung cư của anh để lau chùi và dọn dẹp để chờ đợi ngày anh trở về. Mọi người thấy tôi vui vẻ và có sức sống trở lại ai cũng vui mừng và thích thú, tôi lại nhí nhảnh và vui tươi mặc dù hình bóng của anh vẫn ở sâu trong 1 góc của trái tim tôi. Đã có 1 lần Minh hỏi tôi rằng: - Quên đi quá khứ rồi hả Phi? - Không phải quên Minh ah, mà Phi chỉ cho nó vào 1 chiếc hộp nhỏ và bỏ nó vào 1 góc nào đó trong trái tim, và đến mỗi tuần thứ bảy chủ nhật lại lấy nó mang ra xem và nhớ về như vậy cũng đủ làm cho mình thấy hạnh phúc, hơn nữa Minh biết không, Phi không thể để mọi người và cả anh Bự bùn và thất vọng khi nhìn thấy Phi như vậy mãi. – tôi trả lời
|
- Phi sao rồi, có chuyện gì cần nói Phi cứ nói với Minh đi, Phi đừng như vậy Minh thấy khó chịu lắm. 2 tuần rồi, 2 tuần rồi từ khi anh Phong đi, Minh thấy Phi sao ấy, không còn sức sống luôn. Thật ra Phi thế nào rồi, nói Minh biết xem. Nghe câu nói của Minh dường như chiếc chìa khóa mở ra tâm trạng của tôi. Những gì u uất của tôi mấy hôm nay như có ai chạm đến. Tôi nức nở. - Minh ơi! Phi nhớ anh Phong lắm. Hic, Phi không biết mình nên làm gì hết, lúc nào trong đầu Phi cũng thấy bóng hình của ảnh, Phi làm gì đi đâu cũng có cảm giác anh đang cạnh bên mình nhưng khi mình nhìn thấy cái bóng ấy định bắt lấy nó thì không hiểu nó lại tan biến đi mất. Minh ơi Phi sợ sợ lắm, sợ anh Phong không về nữa, sợ cảm giác một mình, Phi phải làm sao đây khi 1 mình mình đi học, 1 mình mình đi về rồi sẽ làm sao đến những nơi mà Phi và anh Bự ta từng đến. Phi không còn can đảm để đến những chổ đó nữa. Minh ơi, Phi phải làm sao, và sẽ sống thế nào khi hình như Phi biết được mình đang dần dần lặng đi khi không còn Bự. Phi không biết mình còn trụ được trong bao lâu. Đã 1 tuần, 1 tuần rồi Phi không liên lạc được với bọn họ, cái lo, cái sợ, cái nhớ nó phủ lấy người của Phi, Phi đã cố không cho nước mắt nó chảy ra ngoài nhưng càng cố nén thì nó dường như càng chảy ngược vào trong làm cho lòng Phi đau, đau lắm, Phi nhớ ảnh, chỉ 1 chữ nhớ cứ quay lấy Phi mà không buôn, Phi cảm nhận được ảnh thật sự quan trọng với Phi. Hic. Minh ơi…Phi… - Minh hiểu cảm giác xa 1 người mà người đó là 1 phần của mình, nó khó chịu và trống vắng lắm. Nhưng Phi phải chấp nhận điều đó, phải cố gắng chờ đợi anh Phong về, chứ cứ như vậy Phi nghĩ anh Phong có bùn khi thấy Phi như vậy không, hãy làm anh Phong yên tâm khi ảnh ở bên đó. – Minh trấn an. - Phi biết, nhưng Phi làm không được, khi anh Bự đi Phi đã dặn với mình là chỉ dành 2 tiếng mỗi ngày để nhớ ảnh, nhưng dường như Phi làm hok được rồi. Phi luôn nhớ anh Bự Minh ah. Hic. – tôi khóc như không ngăn được nước mắt. Cậu bạn nhìn tôi bùn với vẻ bùn theo rười rượi, không biết nói gì ngay lúc này đây để tôi ngăn nước mắt cậu chỉ biết kéo tôi về phía người cậu rồi nhẹ nhàng nói với tôi rằng: - Khóc đi Phi, vai của Minh nè, Phi có thể dựa vào mà khóc. Tôi nức nở đến nghẹn ngào, cái cảm giác được vỗ dành khi đang khóc càng làm tôi tuổi thân hơn và khóc nhiều hơn. Chia tay Minh tôi trở về nhà, nhìn chiếc áo piramma mà anh hay mặc khi qua nhà tôi chơi, tôi chỉ còn biết tựa đầu vào nó và nghĩ về anh, hình bóng anh cứ thấp thoáng bên cạnh tôi, tôi nhớ anh tưởng chừng như không thở nổi. Lủi thủi ra nhà banh và khu vui chơi tôi cứ nhìn thấy hình ảnh mình đang ngồi trên những con thú còn anh thì đứng ở dưới đó mà nhìn và cười với tôi, khi chợt giựt mình thì đôi gò má tôi đã ướt đẫm nước mắt. Bi giờ anh ở đâu, làm gì mà sao không một tin tức nào hết. Mỗi ngày anh đi tôi đều viết thư cho anh nhưng không gửi, tôi lưu vào 1 quyển sổ như 1 quyển nhật ký và tôi nhớ đã có trang tôi viết rằng: - Bự ah, giờ này anh đang làm gì? Đang ở đâu hả anh? Mọi thứ ở đây đều rất tốt mọi việc cũng diễn ra rất bình thường, chỉ có điều hiện tại em không sống anh ah, mà em đang tồn tại, em tồn tại trong một cuộc sống mà ngay bi giờ em chưa biết mình sẽ làm gì và ra sao trong thời gian sắp tới, 1 thời gian mà em biết rằng không có anh bên cạnh! Em có thể nói rằng em nhớ anh không? Em không muốn tạo cho anh 1 gánh nặng, nhưng quả thật rằng nói nhớ của em quá lớn anh ah, trước đây khi nghe bày hát “Càng xa càng nhớ” em chưa thể cảm được nó nhưng ngay lúc này em hiểu rằng xa anh làm em nhớ anh đến mức nào. “Nhiều đêm nằm mơ về anh tưởng rằng em chưa mất anh, kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong, càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về”. Em cũng hy vọng rằng nước mắt của mình có thể mang anh về bên em, vì thế em đã khóc, khóc đến mức tưởng chừng em không khóc được nữa, nhưng bóng người em thương cũng chẳng biết đâu mà tìm. Có phải anh đã quên em rồi không hay vì một lý do nào đó mà anh không về bên cạnh em. Đã 1 tháng rồi, 1 tháng với em như 1 thế kỷ, em sắp ngã khụy rồi anh ah, không biết là khi nào nhưng có lẽ em sẽ ngã nhưng dù có ngã em cũng sẽ ngã về phía trước để có thể chờ người em thương quay trở về. “người ơi có biết ngày qua ngóng trông anh mỏi mòn, 1 2 3 4 ngày rồi em đếm ngón tay ngóng chờ…”. Anh ah, càng xa anh càng làm em thêm nhớ anh nhiều hơn hãy về với em. Đây là trang thư tôi viết cho anh mà nhòe nhoẹt nhất, tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu và khóc nhiều đến thế nào nhưng trang giấy vừa nhòe vừa nhào. Đêm nào cũng viết và đêm nào cũng khóc, khóc đến mức viêm luôn cả tuyến lệ, và đến 1 ngày tôi khóc mà thấy cay lè vả mắt thì tôi nhận biết rằng không phải nước mắt mà là 1 màu đỏ, có 1 ít máu chảy ra từ tuyến lệ, mẹ tôi đã rất sợ và mang ngay tôi đến viện Mắt thành phố và khám. Tôi được bác sĩ cho biết là tôi bị viêm giác mạc và tổn thương tuyến lệ nên cần phải điều trị. Tôi phải ra vào bệnh viện thường xuyên mỗi ngày gần 2 tháng trời để điều trị, tuyến lệ trong mắt đã bình thường, còn giác mạc thì tình trạng cũng khá hơn. Bi giờ nhớ anh tôi cũng không dám khóc chỉ dám bùn và đôi khi chỉ rơi nước mắt 1 ít rồi ngưng ngay. Nửa năm rồi, tôi cũng tập dần cuộc sống không có anh, mặc dù khi thấy 1 điều gì đó có gắn với tôi và anh tôi đều nhớ anh nhưng tôi không còn yếu đuối và ủy mị nữa, tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới, cứ mỗi tuần tôi lại qua căn chung cư của anh để lau chùi và dọn dẹp để chờ đợi ngày anh trở về. Mọi người thấy tôi vui vẻ và có sức sống trở lại ai cũng vui mừng và thích thú, tôi lại nhí nhảnh và vui tươi mặc dù hình bóng của anh vẫn ở sâu trong 1 góc của trái tim tôi. Đã có 1 lần Minh hỏi tôi rằng: - Quên đi quá khứ rồi hả Phi? - Không phải quên Minh ah, mà Phi chỉ cho nó vào 1 chiếc hộp nhỏ và bỏ nó vào 1 góc nào đó trong trái tim, và đến mỗi tuần thứ bảy chủ nhật lại lấy nó mang ra xem và nhớ về như vậy cũng đủ làm cho mình thấy hạnh phúc, hơn nữa Minh biết không, Phi không thể để mọi người và cả anh Bự bùn và thất vọng khi nhìn thấy Phi như vậy mãi. – tôi trả lời
|
Thấy tôi biết nghĩ như vậy Minh cũng chỉ biết cười cười rồi cặp kè tôi mà đi. Còn vài hôm nữa là sinh nhật của tôi lúc này hình ảnh của anh cứ ồ ạt ùa về trong tâm trí tôi, 2 năm trước sinh nhật tôi anh toàn chuẩn bị nhưng mà năm nay chắc tôi lại 1 mình. Biết sắp đến sinh nhật tôi nên mọi người trong lớp ai ai cũng chuẩn bị, mặc dù hôm đó là ngày chủ nhật nhưng mà họ đã hẹn nhau hết rồi. Sáng hôm đó Minh dẫn tôi đến 1 quán trà sữa cũng rất xinh và dễ thương, vừa bước vào thì cả đám bạn tôi đều ở đó, thật bất ngờ khi ai cũng có mặt để chúc mừng sinh nhật cho tôi, tôi đã có 1 thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc bên các bạn. Tiệc tàn tôi về nhà anh cũng đã gần 2 giờ chiều, tôi bắt tay lau dọn nhà cửa, tôi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp và lau chùi một cách cẩn thận. Mặc dù là anh đã đi gần hơn nữa năm nay nhưng tuần nào tôi cũng đến nhà anh để lau chùi và dọn dẹp, tôi lấy đây là 1 nhiệm vụ và cũng là lúc tôi dành toàn bộ thời gian để nhớ về anh, trong ngôi nhà này tôi cứ thấy thấp thoáng hình bóng anh và dường như tôi có cảm giác rằng anh đang bên cạnh tôi mà không hề xa tôi 1 chút nào hết. Lau chùi và dọn dẹp xong tôi đánh 1 giấc thật dài và ngon trên chiếc giường mà trước đây anh và tôi hay ngủ. Tôi trở về đến nhà là gần 7h tối, tắm rửa xong tôi leo lên giường ngồi xem truyện thì bất thình lình điện thoại gọi đến, là anh Trí – bảo vệ an ninh của khu chung cư mà anh Bự ở. - Alo Phi hả em? - Dạ, em đang nghe nè anh, có chuyện gì vậy! – tôi trả lời - Phi ah, căn hộ 304 của anh Đình Phong vừa có trộm, anh và bạn anh cần gặp em để hỏi 1 vài thông tin, em đến căn hộ gặp tụi anh để kiểm tra báo tài sản bị mất. – anh Trí nói. - Dạ em đến ngay ạh. – tôi hốt hoảng. Tôi chạy thật nhanh đến căn chung cư thì nhìn thấy phòng an ninh không còn ai ở đó, chắc họ đã lên căn hộ nhà anh, tôi lật đật ấn thang máy lên nhà. Tôi bước vào thì thấy 2 anh bảo vệ an ninh mà tôi quen đang đứng chờ tôi, thấy tôi lên anh Trí đã kể - Bọn anh nghe tiếng chuông báo trộm, chạy lên thì phát hiện có 2 thanh niên đột nhập vào nhà, bọn anh đã bắt giữ và giao chúng cho công an rồi, em vào kiểm tra xem có mất thứ gì không rồi xuống báo cho tụi anh nhé. Tụi anh xuống dưới canh cổng đây. - Dạ, em biết rồi. – tôi nhanh nhẩu đáp. Hai anh vừa đi khỏi tôi lật đật ngó trước dòm sau, mọi thứ vẫn được bố trí và bày biện như lúc chiều tôi dọn dẹp, tôi lại chạy vào phòng mình mở cửa ra, căn phòng vẫn như vậy, tôi vội chạy sang phòng của anh xem xem có mất thứ gì không. Tôi vừa vặng chốt cửa thì không được, cửa đã bị khóa. Tôi nhớ lúc chiều dọn dẹp tôi đã không khóa cửa sau bi giờ lại như vậy. Tôi dùng chìa khóa mở cửa phòng, tôi hoa cả mắt vì căn phòng toàn là hoa hồng, cánh hoa hồng được rắc đầy ở dưới sàn phòng, còn trên chiếc giường thì có 1 chiếc hộp to đùng đươc đặt trong 1 trái tim xếp bằng hoa hồng. Tôi bất ngờ và nghĩ rằng đây là món quà anh nhờ 2 anh bảo vệ làm dùm cho tôi. Tôi hạnh phúc vì mặc dù không có anh bên cạnh nhưng anh vẫn nhớ và chúc mừng cho tôi. Tôi lấy điện thoại gọi sang úc cho anh nhưng kết quả cũng như mọi lần, đều không được. Tôi tiến lại gần chiếc hộp to đùng ấy và mở nó ra, chiếc hộp được gói rất đẹp và rất kỷ lưỡng. - Happy birthday nhok của anh! Chúc mừng xinh nhật nhok của anh! Chưa mở hết chiếc hộp anh đã tung người ra và cần 1 cây hoa hồng. Tôi chết lặng người đi không biết nói 1 lời nào hết, tôi không nghĩ anh lại ở trong đó, vì chiếc hộp tuy to nhưng nếu muốn ngồi vào đó cũng không phải chuyện dễ. Nhìn anh đang cười, rồi anh đứng được trên chiếc giường, nước mắt tôi tuôn trào vì hạnh phúc, hạnh phúc khi gặp lại anh, và nhìn thấy anh đi lại được, đó lại là 1 cái hạnh phúc lớn lao hơn nữa. Tôi đứng yên bất động. - Sao không mừng khi thấy anh về hả nhok, sao đứng lặng đi thế, không muốn ôm anh hả? – anh cười cười. Tôi không nói không rằng chạy sọc tới ôm chầm lấy anh mà nước mắt lăn dài, tôi muốn khóc thật lớn và gọi tên anh thật lớn nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ứa lại. Tôi nghẹn ngào: - Sao Bự lại như vậy? Sao lại không liên lạc với em, sao lại như vậy? - Chuyện dài lắm, anh kể sau với nhok nhé! Bi giờ có vui không nè, sinh nhật mà khóc cái gì? – anh lại vỗ dành tôi. - Tại vui nên mới khóc, sao tự nhiên lại chui vào trong cái hộp vậy? – tôi cười mà nước mắt còn đọng trên khóe mắt. - Thì anh là quà cho em mà! Hì, không thích hả nhok? Tưởng sướng hả, chui vô đó mệt thấy bà cha luôn. Ngồi phải ép mình lại chứ bộ, cực lắm đó nhok. – anh kể công với tôi. - Em biết rồi, em vui lắm – rồi tôi ôm lấy anh và hôn lên trán anh – nè, anh trả lời đi, sao hôm bữa hok liên lạc với em? - Mấy ngày đầu liên lạc với nhok vì anh chưa nhập viện, sau đó anh nhập viện phẩu thuật và hôn mê gần 3 tháng để bắt óc và xương cho chân. Anh muốn thật nhanh để quay về đây với nhok, sau khi tỉnh lại anh đã cố dặn mình không liên lạc với nhok mà cố gắng tập vật lý trị liệu để mau chóng đi lại được và về đây với nhok. – anh kể lại – có vui khi anh về không? - Vui lắm chứ! Anh ôm tôi thật lâu như muốn bù đắp lại những tháng ngày không ở bên cạnh tôi, rồi bất chợt anh leo xuống giường, anh móc trong túi áo của mình ra 1 chiếc hộp nhỏ rồi quỷ xuống trước mặt tôi và nói: - Quen anh nhé nhok? - Ủa là sao? Bộ trước giờ mình xa lạ hả ta? – tôi gãy đầu. - Hok, tức là chịu làm bà xã của Bự đó! – anh cười lém lĩnh. - Hok đó. – tôi lắc đầu. Gương mặt anh buồn xoa khi nghe tôi nói câu đó. Tôi thoáng thấy chiếc nhẫn đẹp thật đẹp tôi rất thích, cầm nó lên tôi nhìn thấy là chiếc nhẫn tách ra được 2 chiếc nữa, 1 chiếc ngôi sao và 1 chiếc khung ngôi sao như sợi dây chuyền lúc trước. Tôi nhanh chóng đeo nó vào tay và nói: - Em thích chiếc nhẫn này cho em nhé, nhưng em hok có đồng ý đâu đó nha. Tôi vừa nói vừa cười toe toét, và cũng vui vui khi mình được cầu hôn, 1 thanh niên cầu hôn 1 đứa con nít như tôi, thật là hạnh phúc. Tôi biết được rằng tuy mình không đồng ý và mặc dù đeo chiếc nhẫn vào mà không biết nó có ý nghĩa gì tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng tôi biết 1 điều kể từ bây giờ tôi sẽ sống lại những tháng ngày có anh, vui tươi và hồn nhiên như trước. liếc mắt nhìn sang anh, tôi thấy anh đang cười rất tươi, không biết vui vì tôi đeo nhẫn, hay không biết vui vì tôi tươi cười, nhưng anh đã ôm tôi vào lòng và nói rằng: - Không bằng lòng hay bằng lòng thì nhok mãi là bà xã trong lòng anh nhok nhé. - Hok đó, định giỡ trò hả? Đừng có mà mơ. Bộ định chơi trò chơi chuyện tình không thực tế hả? – tôi lí lắc. - Chuyện tình gì mà không thực tế? – anh chưa hiểu. - Thì chuyện tình giữa anh và 1 thằng con nít là em nè! Haiz. Ngu thật. – tôi cười. - Kệ nó! Chữ “Kệ nó” được nói ra khi anh ôm chầm lấy tôi. Và tôi cảm nhận được niềm vui của anh và cũng như của tôi khi gặp lại nhau và càng hạnh phúc hơn khi niềm vui ấy lại xảy ra ngay ngày sinh nhật của tôi. Chuyện tình cậu trai và 1 đứa con nít được bắt đầu từ khi gặp nhau trong siêu thị và cho đến hôm nay vẫn là chuyện tình ấy, vẫn đẹp vẫn hồn nhiên như thuở mới bắt đầu mặc dù cậu trai và kid chưa đến 1 kết quả như btấ cứ ai mong muốn nhưng vẫn chưa có gì gọi là vụng vỡ. Nó vẫn đẹp – đẹp và đẹp như vậy đấy. ………………………………………….. ………………………………………….. .
End
|
|
Hay quá trời I like it
|