Chuyện Tình Giữa Một Chàng Trai Và Một Kid
|
|
Anh nhìn thấy tôi nằm xấp trên mặt đất mặt mày tái mét, không biết là chuyện gì, anh xấn tới đỡ tôi lên, vô tình chạm vào chỗ bị rắn cắn. - Đau quá – tôi la - Sao lại đau, sao thế nhok? – anh suốt ruột hỏi. Tôi chỉ tay vào bả vai của mình, anh kéo nhẹ chiếc áo tôi xuống thì thấy vết răng, anh biết ngay tôi bi rắn cắn. Không để tôi nói một lời, và mặc dù không biết là rắn độc hay rắn thường nhưng anh đã nhanh chóng bế tôi lên và chạy nhanh về nhà cậu của tôi. Đặt tôi xuống giường anh nhanh chóng gọi cấp cứu, nhưng cậu tôi đã ngăn lại vì cậu đã xem qua vết thương, tại chỗ cắn cậu thấy cả hai hàm răng với nhiều vết chấm hình vòng cung, không thấy vết nanh nên cậu biết đây là rắn lành. Cậu bảo anh chuẩn bị nước và xà phòng để rửa vết thương cho tôi, sau đó còn phải sát trùng bằng dung dịch nữa. Anh không để cho cậu hay mợ rửa vết thương cho tôi mà chính anh sẽ là người làm nó. - Cậu ơi, cậu có thể rửa vết thương cho con thôi, con không muốn làm phiền anh Phong đâu. – tôi gọi cậu đến giúp mình - Để anh làm, anh không cho ai làm hết, nhok có ngồi yên không? Nhok muốn anh phải làm gì? – anh nổi cáo. - Em không muốn gì hết! Em chỉ muốn nhờ cậu giúp em thôi, anh có thể ra ngoài được rồi. – tôi gắt giọng. - Thật ra nhok sao vậy? Nhok lạ lắm, anh có nhiều chiện muốn nói với nhok, nhưng đây không phải là lúc. Trước hết hãy để anh rửa vết thương đã. – anh nhẹ giọng lại. - Nhưng em thì không có chuyện gì để nói với anh hết. Anh có thể ra ngoài rồi. – tôi quay mặt sang hướng khác. - Nhok có ngồi yên không? Nhok mà không im lặng và ngồi yên là anh hôn nhok ráng chịu đó. – anh hăm dọa Tôi quay sang định cãi lại nhưng anh đã đặt sáng môi mình vào mặt tôi, nên tôi đành ngồi yên. Ngồi để ý một hồi tôi mới biết thì ra cậu và mợ tôi đi ra chợ mua thuốc cho tôi nên anh mới dám lộng hành như vậy. Tôi tức lắm, muốn ăn thua đủ với anh nhưng mà anh hăm dọa nên tôi cũng cắn răng mà chịu. - Uhm! Vậy coi phải ngoan hok. – anh cười thật đẹp Anh tỉ mỉ cẩn thận rửa vết thương cho tôi bằng nước và xà phòng, nhìn trong đôi mắt anh tôi biết được anh đang rất lo lắng, rửa xong bằng xà phòng anh lại xát trùng bằng dung dịch. Nhìn anh như vậy tôi lại nghĩ về cái chuyện trước đó, không biết vô tình hay cố ý nước mắt tôi lại rơi xuống, thoáng nhìn thấy vậy, anh rối bời: - Nhok thế nào rồi, đau lắm hả? Có phải là anh làm mạnh tay quá không? Anh xin lỗi. Thấy anh như vậy nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Tôi buồn và càng buồn hơn. Đoán biết được tôi đang buồn vì chuyện hôm trước, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: - Anh với An không có gì đâu nhok đừng có lo, và nhok đừng có nghĩ lung tung rồi buồn, nhok buồn anh cũng không vui gì hết đâu. - Em không có nói gì mà, anh với anh An nên đến với nhau đi, vì em cũng không mang lại cho anh được điều gì mà, nhưng em chỉ cảm thấy buồn vì anh sẽ không còn bên em nữa, và không còn thương em như trước nữa. – tôi thúc thích. - Ai bảo thế? Anh sẽ không bên cạnh ai hết, anh chỉ ở mãi bên cạnh nhok của anh thôi. Vì An bệnh hơn nữa lại không có người thân nên anh mới quan tâm vậy thôi, nhok đừng như vậy mà. Có phải đó là nguyên nhân nhok trả lại anh sợi dây chuyền không. – anh trấn an tôi. - Dạ – tôi thì thầm. - Khờ quá – anh mắng yêu tôi thế đấy – anh sẽ mãi là của nhok mà không ai bắt anh rời xa nhok được đâu, không có nhok anh sẽ không sống nỗi đâu. Tôi nửa vui nửa sợ, nửa tin nửa hok nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. - Hai anh em bây làm gì mà ôm nhau ghê thế? Gứm quá – chú tôi bước sộc vào. - Ah, tại bé Phi nó sợ quá cứ khóc hoài nên con ôm để an ủi nó – anh nhanh miệng. - Chú ơi, con sợ lắm, con có chết hok chú? Huhuhuhu. – tôi diễn theo. Thế là 1 vở kịch được dựng lên để giải thích cho cảnh vừa rồi. Tối đêm đó, nằm trên tay anh, tôi không nói 1 lời nào hết, lâu một hồi tôi mới quay sang nói với anh: - Hôm nay Bự làm vai trò anh Hai 1 ngày nhé, được không? - Sao thế?…. mà thôi cũng được. – anh đắng đo những cũng bằng lòng. Tôi quay sang ôm và gục đầu và ngực anh thỏ thẻ: - Hai ơi! Út sợ lắm, út sợ một ngày nào đó Hai sẽ hok còn bên cạnh út, không thương út nữa. Khi đó chắc út sẽ buồn lắm. - Ngốc quá! Hai sẽ chẳng đi đâu hết, Hai sẽ ở đây, ở bên út mãi mãi. Sẽ không ai bắt Hai đi khỏi út đâu cho dù bắt Hai cũng sẽ không đi. Hai chỉ đi khi nào út không cần Hai nữa, và xua đuổi Hai thì Hai mới đi. – anh thành thật - Không đâu, út cần Hai bên cạnh mà, út sẽ chẳng bao giờ xua đuổi Hai cả. Hai phải ở bên út và thương út đó. – tôi thúc thích Nghe tôi nói thế có lẽ chắc sẽ không có cái gì có thể ngăn được tình thương anh dành cho tôi, có lẽ tình thương ấy đã nhiều, nhưng vì câu nói này của tôi nó có thể mạnh và nhiều hơn thế nữa. - Út nè, có muốn nghe Hai hát cho út nghe để dễ ngủ không? – anh đề nghị - Dạ, Hai hát đi. – tôi đồng ý ngay. - “ Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười….” Có lẽ bài hát này được dành tặng cho tôi, lắng nghe từng câu anh hát…tôi biết anh dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Thấy tôi lim diêm ngủ, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ vào trán tôi và ôm nhẹ tôi vào lòng tôi tôi được lắng nghe tiếng tim của anh. Có lẽ niềm hạnh phúc này tôi đã đánh mất trong suốt gần 1 tuần qua. Tôi thiếp đi mà bên cạnh là người mà tôi luôn muốn được bên cạnh đó là anh. Anh Bự của suy nhất 1 mình tôi. CHAP 11 Sao khi khỏe hẳn từ vụ rắn cắn, tôi cùng anh trở về Sài Gòn. Thời gian hè quá dài, anh bảo để anh dẫn tôi sang Úc chơi, cho tôi biết được nhiều điều mới mẻ. Vốn từ nhỏ nghe nhiều về Disneyland nên cũng muốn sang đó 1 lần cho biết, vì thế tôi đồng ý ngay. Anh chở tôi đi mua rất nhiều quần áo mới để chuẩn bị cho chuyến đi Úc 1 tuần. - Nhok nè! Sang đó nhất thiết là phải đi theo sát bên Bự nhé. Hok thôi lạc ráng mà chịu. Bự sống ở đó suốt thời gian học cấp 3 và đại học nên ở đó Bự quen thuộc lắm, phải đi theo anh đó nghe chưa! – anh dặn dò cẩn thận - Em biết rồi, nhưng em biết tiếng Anh mà, Bự đừng lo có gì em vẫn có thể tìm được cách mà. Yên tâm đi. – tôi trấn an anh - Yên tâm sao được, nước ngoài đó nhok. – anh bỉu môi - Nhok biết rồi Bự. – tôi đành nghe lời. Bước lên máy bay ngồi tôi thích kinh khủng. Cứ xoay qua bên đây, cứ xoay qua bên kia, ngồi kế bên tôi mà anh cứ bị tôi khều nói hết cái này đến cái kia. Vì lạ lẫm với mọi thứ nên tôi cứ huyên thuyên, nhìn tôi như thế anh cũng cười trừ. Lâu lâu lại quay sang vẹo má tôi 1 cái, những người xung quanh cứ nhìn 2 chúng tôi mà thắc mắc, nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý, vì cơn thích thú làm tôi quên đi mọi thứ. Máy bay cất cánh, tôi bị hơi choáng vì chưa quen, cảm giác thích thú của 15 phút trước bỗng biến mất và thay vào đó là cảm giác hơi sợ của tôi. Tôi quiếu lấy tay anh vì có cảm giá hơi chóng mặt. Anh nhìn tôi có vẻ lo lắng.
|
- Sao thế nhok, không khỏe chổ nào hả? Nói Bự nghe xem? - Em hok biết nữa, sao tự nhiên em thấy chóng mặt khó chịu quá. – tôi nói - Ah, tại không quen đó, ai lần đâu đi máy bay cũng bị như vậy hết, không sao đâu có Bự ở đây với nhok mà. Anh trấn an tôi rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay của tôi, thấy tôi run run, anh biết là tôi sợ lắm, nên anh choàng tay qua người tôi kéo tôi về phía anh mặt cho dây an toàn đang thắt trên người. Máy bay cất cánh, và tình trạng trên máy bay đã ổn hơn, tôi bắt đầu công việc lí lắc. Tôi xoay tứ hướng, cảm giác thật là thích. Chúng tôi có mặt tại sân bay Melbourne, 1 sân bay tấp nập thứ 2 tại Úc. Anh dẫn tôi về một căn nhà thật là to, và trong căn nhà đó không có chủ, chỉ có những người giúp việc. Thật may vì trong số những người giúp việc đó có 1 người là người Việt Nam. Tôi không biết anh có liên quan gì với chủ nhân của căn nhà này mà sao khi anh vừa mới bước vào tôi thấy mọi người đều ngừng tay và đứng chào anh. Tôi thật sự bất ngờ. - Ủa sao họ lại phải chào anh thế Bự? Họ là ai thế? - Ah, không có gì đâu, thôi chúng ta lên phòng thôi nhok, ngủ 1 chút mới được. Mệt quá. – anh không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lủi thủi theo anh lên trên phòng, Căn phòng được dọn dẹp rất ngăn nắp, không biết là phòng của ai, vì trong phòng không có hình hay bất cứ thứ gì để nhận diện. Mà thôi tôi cũng chẳng để ý nữa, mệt quá tôi cũng chẳng để ý làm gì, tôi nhảy lên chiếc giường trống trơn và nằm kế bên anh ngủ ngon lành. Thật đúng như người ta nói mệt thì ngủ rất ngon, tôi đánh 1 giấc gần 8 tiếng luôn, giật mình tỉnh dậy không thấy anh ở bên, tôi thấy sao sao ấy, tôi lần tìm anh, vừa mới mở cửa tôi nghe anh nói chuyện với cô giúp việt người Việt Nam: - Lâu quá tôi mới gặp lại cậu chủ, từ khi cậu đi tới giờ ngày nào tôi cũng dọn dẹp phòng cho cậu để cậu có về đột xuất thì có nghĩ ngơi liền. Tôi rất vui khi gặp lại cậu. – người phụ nữ lớn hơn tuổi mẹ tôi nói với anh - Con cũng vui khi gặp lại Vú, Vú khỏe không? Lâu lắm rồi nhỉ, cũng gần 5 năm rồi còn gì. Từ ngày ba mẹ con mất, con trở về Việt Nam công tác, căn nhà rộng ngày để lại cho chú Út và mọi người chăm sóc. Về lại căn nhà nay sao con thấy xa lạ quá Vú ah. – anh bùn bùn trên nét mặt. - Thôi chuyện qua rồi, cậu chủ đừng nhắc nữa, chỉ thêm buồn thôi cậu ah. Cậu về đây là vui rồi, cậu bé đi với cậu là ai thế hả cậu? – dì ta lại hỏi - Ah, là người mà con cần trong cuộc sống này đó Vú. Đó là Phi, vừa là người con thương và vừa là em nuôi của con. – anh cười cười - Vậy là tôi mừng cho cậu rồi, cuối cùng cũng tìm cho mình được hạnh phúc. chắc cậu ấy yêu cậu lắm hả, cậu chủ của Vú tuyệt thế này cơ mà. – bà ta kêu ca. - Không Vú ơi, nhok đó hok có yêu con. – anh giải đáp thắc mắc của bà. Nghe thế tôi cũng thấy nóng nóng trong người, sao lại nói xấu tôi sau lưng như vậy chứ. Hứ. - Ủa mà chú Út của con đâu rồi Vú? Con về từ qua nay mà sao hok thấy chú ấy vậy. – anh hỏi. - Ông chủ nhỏ đi công tác rồi, ngày mai mới về. – bà ta đáp. Ah, thì ra là vậy, thì ra đây là nhà của anh Bự, thì ra là đây là nhà của anh, tôi hoàn toàn bất ngờ, anh thật sự khá giả đến mức này sao. Sau khi cùng anh ăn tối xong, thấy anh đi lên phòng tôi mới tất tả chạy lên theo để hỏi thăm những gì mình khuất mắt. - Thì ra nhà này của Bự hả? Sao Bự không sống và làm việc tại đây mà lại đến Việt Nam thế. - Ah, tại bên Việt Nam có nhok đó, nên Bự mới sang Việt Nam. – anh cười cười. - Thôi đi! Em hok có giỡn ah nha, em hỏi thiệt đó.- tôi quạo. - Uhm, tại Bự muốn mình được thử thách ở nhiều nước. Hơn nữa Bự là người gốc Việt mà. – anh nghiêm chỉnh trả lời – hơn nữa cũng nhờ về Việt Nam mà Bự mới gặp được 1 nửa của mình. - Ủa, Bự gặp rồi hả Bự? Ai vậy? Sao Bự hok nói cho em biết? Bự đúng là xấu thật. Ai thế? – tôi nhảy phốc lại gần anh điều tra. - “Là em, em đó, người biết không? Đã cho lòng anh một vết thương.” – anh hát 1 câu hát trong bài “ Anh phải làm sao” của Đan Trường. - Trời mắc gì là em, mà mắc gì em làm anh đau vô duyên hà. – tôi kênh kiệu Anh kéo tôi lại gần anh, mặt anh đặt rất sát mặt của tôi, tôi cớ thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào mặt mình, người tôi nóng rần lên, mặt thì nó ửng lên, còn ang thì ôm tôi cứng ngắt. - Bự định làm gì vậy? – tôi nói với cái giọng nhỏ xíu. - Nhok hok biết tại sao lòng Bự lại bị thương hả? – anh hỏi mà không trả lời câu hỏi của tôi. - Hok, em hok biết. – tôi thành thật. - Tại vì nhok hok có iu anh nên lòng anh mới bị đau, mà đau nhất là ở đây nè. Anh kéo bàn tay tôi đặt vào trái tim đang đập rất nhanh của anh. Đôi mắt anh to tròn nhìn vào mắt tôi, tôi không biết sao nữa. Gương mặt anh từ từ di chuyển lại gần gương mặt tôi, nhưng đột ngột cửa phòng mở ra. - Con về rồi hả Phong. – một người đàn ông trẻ tuổi bước vào – Ý trời ơi! Chú xin lỗi chú hok có cố ý! Thôi 2 đứa muốn mần tiếp cái gì thì mần đi. Chú xin phép. - Chú út này, tụi con có làm gì đâu, tụi con giỡn với nhau ấy mà. Ủa sao Vú nói mai hay mốt chú mới về mà về sớm thế. – anh hỏi - Ah, tại vì xong sớm nên về sớm. Thôi ra ngoài nói chuyện ở trong này nhìn chúng bây tao ngại quá. – người đàn ông đó dí dỏm Thì ra đó là chú Út của anh, ông ta còn trẻ lắm, chắc chẳng hơn anh là mấy. Hình như là ông ta biết khá rõ về anh. Ngay cả chuyện anh thuộc thế giới thế 3 luôn thì phải. Hai chúng tôi ra phòng khác nói chuyện cùng chú. - Đây là….- chú ấy chỉ vào tôi và hỏi. - Dạ đây là em trai của cháu. – anh Bự mau mắn trả lời. - Đây là em trai của cháu hay cháu dâu của chú…hihihihi – chú ấy trêu cợt. - Chú này, nói gì thế? – anh hoảng lên vì sợ tôi giận. - Con tên gì? – chú hỏi tôi. - Dạ con tên Phi, tuổi con ngựa. bạn con hay gọi là ngựa Phi. Tại con ngựa và lý lắc quá. – tôi cũng bày trò mặc dù câu nói lúc nảy tôi đang điên - Hahaha! Thằng nhok này được nè Phong! Đáng yêu nhỉ. – chú khen - Uhm, nhok này là vậy đó, con nít lắm. – anh cười - Hèn chi con mê chú nhok này nên đi luôn gần 5 năm bên đó mà hok về đây lấy 1 lần. Sao lần này về đây bao lâu? – chú hỏi. - Chắc tụi con ở khoảng 1 tuần hay 2 tuần gì đấy. Con định sáng mai dắt nhok Phi đi khu Disneyland cho nó biết. – anh hí hửng. - Uhm được đó, mai chú rãnh để chú đi với 2 đứa được hok? Hay sợ chú mày phá đám. Khekhekhe! – chú ấy lại trêu - Dạ được vậy thì càng vui chứ sao ạh. – tôi đồng ý ngay mặc dù anh hơi hok tán thành. Đêm đó tôi ngủ hok dc, vì còn tức cái vụ cháu dâu, và 1 phần cũng nôn ngày mai đi chơi. Sáng hôm sau tôi diện 1 bộ đồ thật là đẹp mà anh đã mua cùng anh và chú của anh đi chơi. Đúng là Disneyland của Úc, trời ơi tuyệt vời kinh khủng, đủ trò chơi giải trí, đủ mọi thứ ăn chơi. Chúng tôi chơi đủ trò, tôi phát hiện ra tính tình chú của anh rất giống anh, củng đáng yêu đôi lúc lại khó ưa. Hèn gì 2 chú cháu thân nhau thế là phải.
|
- Phi nè, con ở đây chờ chú với Phong tí nhé! Chú với thằng Phong vô đây mua đồ ăn với vé đi xem đại dương. Đừng đi đâu nhé. – chú dặn cẩn thận Hai người bọn họ đi khuất tôi, ngoan ngoản đứng chờ. Bất chợt tôi phát hiện 1 khu cởi thú nhúng ở gần đó, tôi liền chạy đến đó xem, và nhanh chóng vào cuộc. Vì khá tiếng anh nên tôi có thể thích nghi rất tốt. Tôi chơi quá trời luôn, nhúng chắc cũng được 4 lần tôi sực nhớ đến anh và chú, tôi trở lại chổ đó mà sao khu nào cũng giống khu nào hết, hok biết chính xác chổ nào. Tôi bắt đầu thấy sợ, tôi không biết nên làm gì, đứng yên tại chổ hay là đi tìm anh và chú. Cảm giác của 1 đứa bé lạc mất người thân bỗng bao trùm lấy tôi. Bỗng đâu có 1 đám thanh niên người da đen bước đến, chỉ trỏ trêu chọc tôi càng làm cho tôi sợ hơn. Tôi sợ quá nên len vào 1 gốc và ngồi đó chỉ biết chờ. Tôi bắt đầu mếu và muốn khóc. Trong đầu tôi lúc này chỉ duy nhất 1 câu: “anh Bự ơi đến đây nhanh nhanh đi, em sợ lắm”. Ngồi đầm đìa nước mắt hơn nữa tiếng thì tôi nghe tiếng kêu. - Phi, con đã ở đâu thế? Phong ah, nó ở đây nè. – là tiếng của chú. Vừa thoáng thấy bóng dáng của anh, tôi không còn biết ai nữa, tôi òa khóc nức nở, thấy tôi như thế anh chạy lại ôm chầm lấy tôi, dường như anh đang muốn mắng tôi, nhưng phút chốc thấy tôi nức nở nên anh quên đi cơn giận ấy. - Nhok đi đâu thế? Nhok có biết là Bự lo cho nhok lắm hok? Nhok có biết là Bự muốn điên lên luôn hok? Không sao rồi, Bự ở đây rồi, nhok đừng khóc nữa. - Bự ơi, em sợ lắm…huhuhuhuhu – tôi càng nức nở hơn. Thấy tôi và anh như vậy chú chỉ lắc đầu rồi chúng tôi ra về, trên đường về chú cho tôi biết là không tìm thấy tôi anh đã phát điên lên, anh như 1 người mất đi phương hướng. Không cần chú nói tôi cũng có thể biết được điều đó, và tôi càng biết rõ với anh tôi quan trọng đến mức như thế nào. Về đến nhà, tắm rửa xong 2 con mắt của tôi mỏi rã rời. Anh ngồi trên giường như muốn chờ tôi ra để hỏi tội. - Hồi chiều thấy khóc nên hok hỏi? Bi giờ bình tĩnh rồi nghe Bự hỏi đây. Tại sao không nghe lời của Bự và chú mà đi lung tung vậy. – anh hơi nhiếu mài - Tại…tại….tại em thấy thú nhúng. – tôi thật tình khai luôn. - Trời bó tay nhok rồi. Thú nhúng còn quan trọng hơn bản thân luôn. Nhok ơi là nhok, nhok cứ như vậy làm sao mà Bự yên tâm đây hả nhok? – anh xổ 1 tràn. - Bự biết rồi còn nói, em mê thú nhúng mà. – tôi còn cải. - Vậy đi đã chưa ku. – anh nói lẫy. - Êh hok có kêu bằng ku nha. Hok thix vậy nha. Chưa mới đi nhúng được có 4 lần hà. – tôi khờ khỉnh trả lời. - Vậy giờ để Bự đánh đu cho, leo lên đi. – anh nằm co 2 chân Vốn hổi nhỏ ba tôi hay đánh đu bằng chân cho tôi nên tôi biết ngay, tôi ngồi lên 2 bàn chân của anh để anh đẩy tôi lên xuống. Cảm giác cũng thích như chơi thú nhúng. bất chợt anh đẩy cao quá là tôi mất thăng bằng ngã nhàu xuống người anh. Anh nằm ngửa còn tôi nằm xấp đè thẳng nên người anh. Đôi bàn tay anh len đan xen vào đôi bàn tay tôi rồi anh nói nhỏ. - Sau này đừng bao giờ buông tay Bự ra nhé. Bự sẽ luôn bên nhok để bảo vệ nhok. Nhok đừng bao giờ như vậy nữa. Bự sẽ điên mất đấy. - Em biết rồi, em sẽ không bao giờ tách rời anh nữa bước hết. – tôi ngoan ngoãn. Anh choàng tay ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của tôi như muốn nói với tôi rằng “chắc khóc mắt đau lắm Bự hôn để nhok hết đau nè”. Tôi cũng ngã đầu vào ngực anh như muốn nói “cám ơn anh vì đã bên em và tìm được em”. Tuy không nói ra nhưng có lẽ anh và tôi đều hiểu rằng hành động của chúng tôi cũng thay câu nói mà chúng tôi muốn dành cho nhau.
|
CHAP 12 Trở về Việt Nam sao 1 chuyến đi du lịch dài, tôi bắt đầu chuẩn bị cho năm học thứ 2, anh bắt đầu dẫn tôi đi mua quần áo và những đồ dùng cần thiết để chuẩn bị nhập học. Mọi thứ đã sẵn sàng tôi cũng đã vào học được 2 tuần, thì có 1 giáo viên dạy tôi môn Tư cách hướng dẫn, thầy ấy là người Anh và có nét rất bắt mắt, giờ học của thầy ai trong lớp tôi cũng rất thích thú vì thầy dạy rất thật thế và sôi động. Mấy ngày đầu tôi không để ý lắm về thầy, chỉ chăm chú bài giảng, nhưng khi được bạn bè nói lại rằng thầy hay nhìn tôi mỗi lúc giảng bài thì tôi mới để ý, quả thật là như vậy. Biết được thầy để ý mình như vậy tôi bắt đầu có cảm giác không thoải mái, và không được tự nhiên như bình thường. Giờ học kết thúc tôi nhanh chống bước ra khỏi lớp để tránh mặt thầy, bỗng nhiên thầy chặn tôi lại và bảo: - Em có thể gặp thầy nói chuyện 1 chút không? (thầy nói bằng tiếng Anh nhưng mình dịch ra luôn). - Thưa thầy John em có việc ở căn tin, nên chắc có lẽ để khi khác ạ! – tôi từ chối khéo. - Không sao thầy có thể ra căn tin nói chuyện với em 1 lát thôi, cho thầy xin 5 phút thôi nhé. – thầy lại yêu cầu\ - Dạ, vậy ra căn tin thôi ạh! – tôi đành phải chấp nhận. Ra đến căn tin của trường mà tôi cứ hồi hộp sợ anh Bự ảnh tới mắc công, nên tôi hỏi ngay: - John ah, thầy có chuyện gì muốn nói với em ạh? - Em thấy tiết học của thầy thế nào? Thầy dạy có dễ hiểu không? – thầy hỏi câu lãng nhách. - Dạ tất nhiên là dễ hiểu, thầy không thấy các bạn ai cũng chăm chú nhìn thầy giảng sao? – tôi trả lời nản nản. - Vậy còn Thomas (tên tiếng anh của tôi ở trường)? - Dạ hiểu ạh, cám ơn thầy. - Ai vậy Út? – anh đến và hỏi ngay 1 câu tiếng anh. - Dạ đây là thầy John giáo viên môn Tư cách hướng dẫn. – tôi trả lời. - Chào thầy, tôi là Tony (tên của anh khi ở Úc) là anh 2 của Thomas. – anh chào thầy tôi - Hi! Toney, lâu quá không gặp! Cậu khỏe không? – thì ra thầy tôi biết anh Sau khi chào hỏi tôi xong họ không nói tiếng nào, mà chỉ nhìn nhau, đôi mắt ai cũng như bắn ra tia lửa điện để giết chết đối phương. Tôi có cảm nhận như vậy. - Xin thầy từ đây đừng bao giờ gặp riêng Thomas nữa, có gì hãy nói trên lớp. – anh khẳn giọng với thầy tôi. - Thomas ah, có gì không hiểu cứ gặp riêng thầy để hỏi nhé. – thầy phớt ngang câu nói của anh, rồi bước đi và để lại 1 nụ cười quái đảng. - Chuyện gì vậy Bự? Sao lại nói với thầy em như vậy? – tôi hok hiểu gì hết - Từ đây sắp tới Bự cấm nhok không dc đến gần thầy John nghe chưa? – anh lớn tiếng. Tôi im re mà không biết trời trăng mây nước gì hết. Tôi lủi thủi theo anh ra về mà thắt mắc nhiều thứ lắm. Anh và thầy quen nhau sao? Tại sao không khí của 2 người lại như vậy? Đang suy nghĩ lung tung thì bổng anh lên tiếng: - Không hiểu trường nhok thế nào mà mời cái thằng đó về dạy nữa. Haiz! - Có sao đâu Bự, thầy John dạy hay lắm đó, ai trong lớp cũng thích thầy đó. – tôi thành thật. - Ai thích cũng được nhưng nhok thì không được, từ đây nhok phải cẩn thận với thằng đó, và tuyệt đối không được gặp hay đi riêng với thằng đó nghe chưa. – anh gằn giọng. - Em biết rồi, anh đừng như vậy? – tôi cúi cùi im lặng.
|
Từ khi biết tôi là em của Bự, thầy John có vẻ kết thân với tôi nhiều hơn, thầy hay gọi tôi trả lời, hay cười với tôi. Và tỏ thái độ quan tâm với tôi nhiều hơn làm tôi cũng thấi sợ sợ. Thầy luôn tìm cách chạm vào người tôi, nhưng cũng mai còn có thằng Minh, nó biết nên nó cứ nhảy vô phá đám nên ổng cũng hok làm gì được tôi. Về nhà tôi kể lại cho anh nghe về những cử chỉ và thái độ của thầy, nghe xong mặt anh đỏ rần lên, tôi cảm nhận được máu anh đang sôi sùng sục. - Thằng khốn, sao nó lại thế chứ, nó muốn làm gì đây, đồ khốn kiếp. – lần đâu tiên tôi thấy anh chửi 1 ai đó. - Bự ah, anh sao thế? Có chuyện gì hả anh? – tôi ngơ ngác. - Nhok nè, từ đây sắp tới em phải cẩn thận, muốn đi đâu em phải kêu ku Minh đi chung với em nhé, tuyệt đối không được đi 1 mình đó. – anh dặn tôi. - Có chuyện gì Bự có thể nói với em, sao lại úp úp mở mở như thế hả? – tôi hơi quạo. - Không có gì đâu, nhok chỉ cần nghe lời Bự là được rồi. Bự sẽ tự tìm cách giải quyết. Nói xong anh lập tức gọi điện thoại cho Minh và căn dặn Minh rất kỷ là phải luôn theo sát tôi, không để tôi 1 mình. Vì chuyện tôi và anh chỉ có 1 mình Minh là biết, Minh cũng đã tìm dc 1 chàng trai để yêu vì thế cậu ta cũng hiểu dc tâm trạng của anh. Và dường như anh cũng đã kể với Minh chuyện gì đó, nên Minh luôn theo sát tôi khi tôi ở trường. Một buổi chiều tôi và Minh tan trường, vừa mới bước ra cổng tôi thấy anh đang đứng nói chuyện với thầy John, không khí có vẻ căng thẳng lắm. Tôi vội chạy lại, kéo anh về. - Bự ah, em tan trường rồi mình về thôi Bự, em chào thầy ạh! Tôi kéo anh đi mà anh cứ nhìn quay đầu lại nhìn thầy, còn thầy thì kênh kênh với gương mặt đểu tráng. Tôi biết nếu không kéo anh đi thì thế nào lát cũng có chuyện. Sao dạo này tôi có cảm giác chuyện chẳng lành tí nào cả, sao mà tôi luôn thấy bất an nhưng tôi cũng không nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng. Mấy hôm nay mặc dù có Minh đi chung nhưng thầy John luôn bày đủ trò để tiếp cận tôi, nhìn thấy tôi thấy rùng mình, sao mà tôi thấy thầy ghê tửm quá, thấy anh không thích thầy nên tôi cũng luôn tìm cách tránh mà càng tránh thì ổng lại càng theo. Đã đến tuần học rèn luyện thể chất của học kỳ 3, chúng tôi ai cũng háo hức hết, vì tuần này không phải học gì mà chỉ toàn chơi là chính. Tôi háo hức được mặt bộ đồng phục học thể dục của trường, vì nói rất đẹp và 1 ăm chỉ được mặc có 2 tuần thôi nên thấy tiếc. Giờ học thể chất càng nguy hiểm hơn khi chính thầy John sẽ dạy môn bóng rỗ, thầy được phân công dạy lớp của tôi, vì thế Minh càng bám sát để bảo vệ tôi nhiều hơn theo lời của anh Bự. Chúng tôi bắt đầu học ngày đầu tiên, khi vào trường thay đồ, tôi cảm thấy khó chịu khi có mặt thầy trong đó, thầy cứ luôn dán mắt vào tôi, trong khi body tôi rất bình thường, ốm thon và không đô. Thấy thế Minh bay sọc vào che tôi lại. - Phi nè, cậu phải cẩn thận đó, tôi thấy ông thầy này hok ổn đâu, bạn muốn làm gì hay đi đâu phải gọi tôi đó, không là anh Phong hok tha cho tôi đâu. Tôi lãnh trách nhiệm dòm chừng cậu rồi đó. - Uhm, Phi biết rồi, Minh yên tâm đi. Ra học bóng rỗ thầy luôn tìm cách chạm và ôm tôi, tôi cảm thấy cực kỳ bực mình, không hiểu sao lại như vậy, thấy tình trạng bất ổn Minh bỗng gọi điện cho anh, anh nhanh chóng chạy tới thì đúng lúc thầy bị ngã nhào đè lên người tôi. Chạy tới thấy cảnh đó, anh nóng lên lôi thầy sang một bên. - Đồ khốn nạn, mày định làm cái gì đấy hả? Tránh xa em tao ra? Mày mà đụng tới nó là không yên với ta đâu. (đúng là anh chửi bằng tiếng anh nghe vẫn hay) - Mày sẽ làm gì tao nào? – tôi bất ngờ khi nghe thầy nói câu nói đó. - Dừng lại, 2 người làm gì vậy? Anh Bự buôn tay ra. – tôi quát Anh lôi tôi sang một góc rồi quát: - Nhok điên hả, sao nhok lại làm như vậy? Sao lại để thằng khốn đó đè lên người nhok hả? - Em có làm gì đâu, tại trật chân nên té thôi mà. – tôi nói thật - Còn nói không có gì nữa hả, vậy đợi người ta hiếp nhok xong rồi nhok mới nói có gì hả? Sao con người của nhok lại như vậy – anh nói mà không suy nghĩ - Em thế nào, anh nói em như vậy đó hả anh thật quá đáng, phải đó, em là vậy đó, em như thế đó, em dễ giải như thế đó. Được không? Em còn sẽ đồng ý nếu thầy hiếp em nữa kìa. – tôi tức quá. “Bóp” anh tán vào mặt tôi một cái như trời gián, Minh đang định bước đến thấy như vậy cậu ta cũng chết trân. Tôi ôm gương mặt của mình nhìn anh với vẻ căm giận, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đánh tôi, thế mà hôm nay anh lại. - Anh….anh đánh em…..? Anh….. đánh em sao? Ôm gương mặt nhìn anh và nói, nước mắt trên đôi mắt tôi tuôn trào thác đổ, tôi bỏ chạy đi mà không biết mình sẽ đi đâu, tôi chạy ngang qua Minh, cậu ta giữ tôi lại nhưng tôi đã hất tay Minh và chạy đi. Tôi chạy đi, còn anh thì đừng chết trân và nhìn bàn tay đã đánh vào má của tôi. Theo như Minh kể lại, mặt anh buồn lắm, đôi mắt anh long lanh như bên trong ấy nước mắt đang muốn tuôn ra. Trong khi bên đó thầy John đang cười hớn hở. Sao khi bình tâm lại, anh đuổi theo tôi nhưng tôi đã xin phép về, tôi về nhà tắt hết chuông nhà và tắt luôn điện thoại, anh đã đến nhà nhưng tôi cũng không gặp. Tôi khóc vì mình bị đánh, và càng khóc nhiều hơn khi người đánh tôi lại là anh, người mà tôi chưa bao giờ tưởng tưởng người đó sẽ cho tôi 1 cái tát tay. Nguyên đêm đó tôi đã không ngủ được vì hình ảnh lúc chiều. Sáng hôm sao tôi cố ý đi học thật sớm mà không chờ anh đến đón, tôi đến trường thật sớm và biết được thế nào anh cũng đến nhưng sẽ chậm hơn tôi thôi. Hôm nay là lịch trực thư viện của tôi và Minh. Nhưng tôi đến sớm quá nên trường vẫn chưa có ai. Thư viện trường tôi rất kín và được cách âm rất tốt, nên có thể ngủ để chờ Minh mà không bị ai làm phiền. Bất chợt tôi nghe tiếng cà thẻ, tôi tưởng Minh đến nên chạy ra xem, thì ra là thầy John, tôi bắt đầu thấy sợ, thầy cười rất nham nhở. - Sao thầy đến trường sớm thế, vẫn còn sớm mà? – tôi hỏi - Thầy ở lại trường mà, thầy ở tầng 3 của trường. Ở đây chứ đâu mà sớm hay muộn. – thầy cười cười. - Thầy vào đây có chuyện gì hok? thầy cần tìm sách ah? – tôi hỏi để bớt sợ - Uhm… ờ… thầy vào đây tìm sách, em có thể tìm giúp thầy không? Thầy tìm quyển sách Business skill. Em tìm giúp thầy nhé. – thầy nói Tôi lại góc thư viện leo lên ghế tìm sách cho thấy bất chợt thầy ôm tôi và giật tôi xuống, người tôi té xuống, thầy đè lên người tôi xé rách hết cả áo của tôi mà hôn vào vai vào má, tôi la lối chống cự đều không nhầm nhò gì với ổng vì ổng quá to, ổng đã trần tuồng như nhọng chỉ còn có cái nội y, tiếp đó ổng choàng tay kéo dây kéo của tôi và tuột chiếc quần tôi xuống 1 ít, tôi đấm tôi đá chống cự mà không được vì không có thế để dùng sức. Tôi khóc la um sùm mà không ai nghe thấy vì là cửa cách âm, bất chợt.
|