Extra INEEDU DinceHillary * "Yoongi.Chủnhậtrỗikhông?Emnhờanhcáinày." "Ừrỗi. Nhưngchuyệngì, Hoseok?" "Ramắtgiađìnhem." "Cáigì?" * Extra:Đoànviên "Anh đang...lo sợ à?" Hoseok nhếch mép cười gian tà, nhẹ nhàng chỉnh lại áo quần cho người yêu. Hắn kiềm lại cơn phấn khích trong lòng, người yêu của hắn hôm nay ngoan hiền và xinh xắn lạ thường. Đôi má ửng hồng trong làn sương se lạnh, Yoongi khẽ nhăn mặt, xong lắc đầu nguầy nguậy. "Làm gì có. Sao anh phải sợ?" "Ừ thì anh chẳng sợ quái gì nhưng trán anh đang hằn chình ình hai chữ hoảng-loạn này!". Hắn gõ vào đầu cậu côm cốp. "Hay là...". Chợt Yoongi búng tay. "Mình đi về đi!". Nói rồi toan đi về hướng ngược lại nhưng bị người kia nhanh hơn tóm gọn. "Đến trước cổng nhà luôn rồi còn ngần ngại gì nữa? Bảo là không sợ mà?". Hoseok đắc chí nom bộ dạng thấp thỏm buồn cười của Yoongi. "Đâu phải em không biết, anh và bố em có ấn tượng với nhau không tốt." "Thì sao?" "Còn làm sao? Chắc chắn ông sẽ rất không thích anh." "Sau đó?" "Nên anh không thể vào trong đó được." "Cuối cùng?" "Hừm...Anh về đây." Yoongi vẫy tay chào rồi quay lưng. Thoát rồi. Cậu sẽ không phải đối mặt với người đàn ông quyền uy nhà họ Kim nữa. Những tưởng cuộc đời ngắn ngủi sẽ kết thúc ngay thời khắc cậu bước vào cánh cửa kia. Ba của Hoseok hiện ra như "Cha sứ" và mẹ của SeokJin trong thân ảnh "Quan thế âm Bồ tát" sẽ chỉ tay về phía đứa trẻ đáng thương có dáng vóc gầy guộc và phán rằng: "Hạng rẻ tiền như cậu lại dám lảng vảng với con trai chúng ta!?" Ám ảnh. Quả là ám ảnh lớn nhất đời Yoongi ! "Yoongi?" "Xin lỗi, Seokie. Anh không chắc, anh..." Hoseok đặt tay lên vai người yêu, cất giọng nhẹ nhàng. "Đừng suy nghĩ phức tạp như thế. Tin ở em. Được không?" Yoongi miễn cưỡng gật đầu sau hồi lâu ngẫm nghĩ. Hắn đã thành công trong việc tận dụng bộ mặt cún chẳng ra cún, mèo không ra mèo dụ của mình để dỗ lương tâm vốn mong manh của cậu. Tay hắn nắm chặt tay Yoongi dắt vào cổng lớn, xuyên qua khu vườn rộng và tiến sâu vào nội khu. Thoáng chốc, căn biệt thự to lớn đã hiện ra sừng sững trước mặt Yoongi. Cậu choáng ngợp, mắt mở to hết cỡ. "Seokie. Đây là nhà của em và Jin sao?" "Không. Anh quên rồi hả? Jin có nhà riêng và nhà em thì ở gần quán mẹ Min còn gì. Đây là nhà của ba và dì.". Hoseok bật cười. "Thằng ngốc này! Sớm đã giảng hòa với ông ấy thì việc gì lại chui vào cái lỗ bé tí ấy mà sống nữa? Về đây chẳng phải tốt hơn..." "Yoongi. Anh mới là đồ ngốc!". Đoạn mở cửa, nắm tay cậu kéo vào. "Vào nhanh thôi." "Khoan...khoan đã..Anh chưa chuẩn bị." Yoongi lúng túng theo chân hắn vào trong. Tất cả đều nguy nga tráng lệ mang nét màu cổ điển, mỹ miều, cậu chưa bao giờ được bước vào một nơi xa hoa sang trọng như thế này. Thoáng thấy người đàn ông mặc vest đen lịch lãm cùng người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đầm đắt tiền. Cậu nuốt khan, tâm thái trở nên rối rắm chỉ biết bám lấy cánh tay của Hoseok, điểm tựa duy nhất mà cậu cho là có thể dựa vào. Nhưng không lâu sau, điểm tựa ấy cũng bất chợt biến mất. "Hoseok. Đến rất đúng lúc! Anh mày có việc nhờ!". Jin từ đâu đi ra, đủng đỉnh nói vài câu rồi tuyệt nhiên kéo Hoseok lên cầu thang. Hắn mỉm cười nhìn lại Yoongi đang ấp úng, khẽ trấn an trước khi bị lôi đi mất hút. "Cố lên nhé Yoongi. Mọi người nói chuyện vui vẻ ạ." Yoongi khóc không thành tiếng. Cậu ngập ngừng nhìn hai con người quyền lực ngồi ở salon. Vội cúi đầu, cậu lễ phép. "Chào hai bác. Con là Min...Yoongi." "Là Yoongi?". Người đàn ông nhướng mày, từng nếp nhăn trên khuôn mặt co lại vẻ khó chịu. Âm giọng khàn khàn của ông làm cậu rùng mình, và người phụ nữ ngồi bên cạnh ông trên gương mặt cũng không có lấy một chút cảm xúc. Yoongi vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn đáp. "Vâng." "Ta đã từng thấy cậu trong phòng ngủ của SeokJin." Chính lúc đó, lúc cậu bị ngất trước nhà của Jin do làm việc quá độ. Là anh đã cứu cậu và ngay thời điểm này, ông đã đến thăm anh. "Vâng.". Yoongi gật đầu. "Min Yoongi. Cậu từng có quan hệ với con trai lớn của ta, Kim SeokJin?" "Con không có..." "Đương nhiên rồi. Jin từng nói cậu chỉ là hạng rẻ tiền." Cậu biết mà. Điều mà cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã diễn ra. "Bây giờ thì cậu tiếp cận đến đứa con trai thứ hai của ta?" "Bác trai?" Yoongi nghiêng đầu, trong lòng không khỏi khó chịu. Cậu chưa sẵn sàng cho cuộc chạm mặt này, Hoseok sai rồi, hắn đáng ra không nên cậu đến đây quá sớm. Cậu không chắc tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ, càng không chắc sẽ không làm người thân của hắn phật lòng. Yoongi cố giữ bình tĩnh, mặt cậu lúc bấy giờ đã nóng ran lên hừng hực. "Nói xem. Cậu đến với Hoseok với mục đích gì? Và bằng cách nào lại có thể khiến một đứa cứng đầu cứng cổ như nó phải chết mê chết mệt?". Giọng người đàn ông tiếp tục vang dài và nghiêm nghị. Lúc này ông cũng đã đứng lên, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu trai trẻ đối diện. "Thưa bác. Trong mắt bác, tất cả các mối quan hệ đều do tiền bạc sản sinh?" "Không phải sao?" "Không. Con yêu Hoseok. Cho dù bác nghĩ thế nào, con sẽ không giải thích gì thêm. Và bác ạ, Hoseok cũng yêu con. Không của cải vật chất hay bất cứ ích lợi nào, em ấy sẽ đứng về phía con nếu bác ngăn cản con đến với em ấy. Xin lỗi, cuộc gặp mặt nên dừng lại ở đây." Yoongi cười nhạt, hấp tấp cúi chào người đàn ông đang tròn mắt cùng người phụ nữ nhếch môi cười nửa miệng rồi chạy nhanh ra cửa. "Khoan đã. Yoongi.". Cánh tay cậu lập tức bị ai đó giữ lại. "Nghe em nói.". Hoseok từ trên lầu nghe thấy động tĩnh liền xuống xem thế nào. Nào ngờ, hắn thấy Yoongi sắc mặt tối sầm, lao ra cửa với vẻ tức giận. Cậu chỉ cúi đầu, cố vùng vằn ra khỏi vòng tay quen thuộc. Khóe mắt đỏ hoe ướt sũng nước, cậu thều thào. "Xin lỗi em. Seokie, anh muốn về nhà." "Không Yoongi, em xin lỗi, em không ngờ...Tại sao ba lại...". Hắn giận dữ nhìn người đàn ông ấy. Sao cơ? Ông nhoẻn cười, và người phụ nữ kia bỗng bật cười phúc hậu. Tiếng vỗ tay vang lên, Jin hí hửng tiến lại gần những gương mặt thất thần, nhếch mép đầy mãn nguyện. "Làm em giận rồi, Yoongi." * Nắng chiều vội buông xuống con đường gồ ghề đá, rọi vào hình hài 2 chiếc bóng đen đang trải dài dưới mặt đất. Bước chân Yoongi khập khễnh như người mất hồn, tay cậu bấu chặt cánh tay người yêu làm mảnh áo bao ngoài trở nên nhăn nhúm. Về phần Hoseok, hắn chỉ tủm tỉm cười trên suốt dọc đường về nhà mặc cho cậu đang ngẩn ngơ bên cạnh. "Yoongi, anh không sao chứ?". Chợt hắn quay sang bẹo má cậu, nghiêng đầu hỏi. "Chẳng nhẽ bị ba em dọa đến ám ảnh rồi?" "Không. Anh đang nghĩ xem phải xử lý Kim SeokJin đó thế nào đây." "Jin hyung hả?" "Ashhhhh......đã biết họ đóng kịch mà còn cố ý thông đồng. Chẳng phải đang muốn chống lại chúng ta sao?" "Ơ hay. Phải như thế thì bố và dì mới tiếp tục vở kịch được chứ?" "Bộ lừa tôi các người vui lắm hả!?". Yoongi gào lên đầy phẫn uất. Chỉ tiếc Jung Hoseok không cảm được cơn thịnh nộ đang chập chờn bùng phát kia, một khắc xuyên tạc vào bộ dạng tức tưởi của ai đó. "Ô hô! Mặt anh lúc giận đỏ lên trông đáng yêu ghê! Thiết nghĩ bố em phải nhịn cười ghê lắm mới..." "Này!!" Yoongi tức tối xoăn áo nhưng tên người yêu chết dở của cậu đã chạy đi mất. Hờn quá! Hờn quá mà! Min Yoongi từ bao giờ lại có thể bị người khác dễ dàng lừa gạt và bắt nạt như vậy? Nhớ lại cảnh ban sáng còn mạnh mồm nói với bố Hoseok rằng hắn sẽ sống chết theo cậu bất chấp sự phản đối của gia đình. Ừ! Hắn chính là cả đời sẽ bám riết ở đây để chọc điên cậu mỗi ngày đây! Suýt chút nữa là cậu ân đoạn nghĩa tuyệt với họ chỉ vì vở kịch quá hoàn hảo đó. Nghĩ lại cảm thấy thật xấu hổ. Cậu hậm hực dằn bước về dãy nhà trọ cũ, thấy Hoseok đang đứng đợi ở đó với vẻ mặt đắc thắng khiêu khích. Đã thế, Yoongi hất hàm bỏ lơ hắn, ung dung lướt ngang qua hắn và đủng đỉnh trở về nhà. Chợt cậu dừng lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sân ngoài hôm nay yên ắng lạ thường, không có chõng mắc chông chênh các chỗ, không có các cô thím già háo chuyện, không có những ông chú nhấp nháp cà phê buổi chiều tàn và cũng không có mấy đứa trẻ đuổi nhau quấy nhiễu mẹ Min đang nấu trà. Cứ như mọi thứ không giống như thường ngày đang diễn ra. Một cảm giác bất an lẫn lo sợ dấy lên. Mẹ cậu hôm nay, sao lại đóng quán sớm thế? "Mẹ à?" Yoongi tiến đến mở cửa. Nhíu mày nhìn bà Min đang nói chuyện với ai đó trong nhà. Đó là một người đàn ông dáng vóc gầy guộc, khúm núm ngồi không dám ngẩng đầu. Ông ta nghe tiếng liền giật mình, ấp úng giương đôi mắt già nua nhìn cậu trai trẻ cũng đang bàng hoàng nhìn lại. Thoáng thấy mặt Yoongi lúc bấy giờ đã tối đen lại, không nói không rằng, cậu hằn học lao vào nắm áo ông ta kéo ra ngoài. Vô cảm, xông xáo, cậu mạnh bạo lôi người đàn ông đang lết thân dưới đất mặc kệ ánh mắt hoảng hốt lẫn ngạc nhiên của bà Min. "Yoongi!! Con làm gì vậy!?". Bà vội gỡ con trai ra khỏi người kia, hoảng sợ vì đột nhiên Yoongi nổi cơn thác loạn. Hệt như cái lần cậu đối đầu với đám lưu manh cho vay nặng lãi, chẳng thiết sống chết là gì mà váo vênh với chúng. Ấy vậy mà người đàn ông ấy không hề phản kháng, cứ thế để Yoongi thô bạo kéo ra sân. "Min Yoongi!!?". Bà Min tức giận. "Ra ngoài!". Yoongi hét lên. "Con làm sao vậy!?" "Khốn nạn! Ai cho ông đến đây!!?" "Min Yoongi! Đó là bố con đó!!" "Con không có bố! Bố của con, chết rồi!" * "Yoongi. Cậu ăn bánh không?" "....." "Yoongi... Uống chút sữa nhé?" "....." Jimin mếu máo nhìn thằng bạn, thống khổ ôm mớ thức ăn sáng tránh xa khu vực nguy hiểm đong mùi thuốc súng. Cậu lủi thủi đi đến chỗ Hoseok đang đợi sẵn bên ngoài, cúi đầu nói lí nhí. "Xin lỗi, tớ đã cố gắng hết sức." "Có nghĩa là...cậu không khiến Yoongi chịu ăn sáng?". Hắn nghiến răng. "Này này này! Minie của tớ đâu phải để hai người các cậu thay phiên nhau bắt nạt!". Namjoon từ đâu bay ra giải thoát Jimin khỏi móng tử thần, giơ nắm đấm đe dọa. "Đừng có mà thấy tụi này hiền rồi làm tới!" Bang! "Lôi thôi quá! Các cậu về đội của nhau từ bao giờ?". Hoseok hừ mũi gõ vào đầu tên ngố tàu Kim Namjoon, miệt thị nói. "Hồi trước còn ganh nhau như chó với mèo." "Làm gì có.". Jimin cười trừ, rồi đột nhiên lo lắng hỏi. "Yoongi bị sao vậy? Mấy ngày nay cậu ấy cứ như người mất hồn." Hoseok lắc đầu thở dài, ủ rũ quay lưng đến lớp nhiếp ảnh tìm người yêu. Thấy cậu nằm dài trên bàn mệt mỏi, hắn cũng chỉ lặng im ngồi bên cạnh chứ không chẳng đả động gì nhiều. Một lúc sau, Yoongi mới thều thào mở chuyện. "Anh không sao." "Anh nghĩ đến chuyện bố anh?" "Ông ấy không phải bố anh...Nhưng sao ông ấy lại có thể tìm được nơi mẹ con ạ đang sống? Hoseok à, rồi những chuyện phiền phức sẽ lại ập tới..." "Tại sao anh không nghĩ khác đi? Có thể ông ấy đã thay đổi?" "Không đâu Seokie. Con người không thể đổi thay dễ dàng như vậy đâu. Huống hồ đối với kẻ nhẫn tâm như ông ấy. Ông ấy đã bỏ hai mẹ con và để lại một số nợ lớn. Vì ông ấy mà đến giờ mẹ đã phải chịu khổ, tất cả mọi khái niệm về gia đình trong anh đã biến mất. Thậm chí là anh không muốn nhìn thấy mặt ông ấy thêm bất cứ lần nào nhưng đùng một cái, ông ấy xuất hiện... Anh ghét cảm giác đó." Mắt Yoongi đỏ hoe, cậu nói một tràng rồi gục mặt xuống. Trong giọng nói có lẫn tiếng nấc. "Tại sao ông ấy cứ dai dẳng suốt cuộc đời anh?" "Yoongi. Nghe em nói.". Hoseok ôm ngang eo cậu, tay vuốt bụng cậu trấn an, nhỏ nhẹ. "Anh đã nhận ra sự thay đổi của ông ấy, đúng không? Vậy sao anh cố chấp chối bỏ nó? " "Anh..." "Anh biết vì sao mẹ Min lại sẵn sàng tha thứ và mang ông ấy vào nhà? Một bữa cơm giản đơn nhưng ông ấy đã ăn rất ngon. Và, Yoongi, chính tay anh đã hất đổ chúng." "Bấy nhiêu đó vẫn không thể làm nguôi đi quá khứ khinh miệt mà ông ấy đã đổ lên đầu mẹ con anh! Tất cả đã đổ vỡ kể từ ngày ông ấy bỏ mặc cuộc tra tấn dã man từ bọn chủ nợ khốn kiếp để lại anh và mẹ hứng chịu mọi thứ. Mẹ đã phải vào viện và anh đã phải quỳ lạy từng nhà để có tiền viện phí!" Rầm! Yoongi đập bàn, tức giận bỏ đi. "Anh muốn yên tĩnh! " * Công viên vào chiều thường rất đông đúc. Giữa chốn người qua lại tấp nập, Yoongi ngồi nơi ghế đá, một mình, lẳng lặng nhìn bước chân xung quanh. Thoáng nghe tiếng nói cười ríu rít, xôn xao một vùng trời dìu dịu. Những tiếng yêu thương truyền qua kẽ răng, vấn vương bên tai ấm áp và dễ chịu. Thoáng thấy những đứa trẻ nô đùa quẩn quanh ba mẹ chúng, ngay cả người ngoài nom cũng hạnh phúc thay. Rồi cậu nghe bập bùng những âm thanh nho nhỏ, âm vực lưu động từ quá khứ tìm về. Hình ảnh lũ lượt hiện lên trong tâm trí, một Daegu trong ngày tàn lạnh lẽo. Đầy gió và sương thổi từng làn dày đặc. Người đàn ông hiện lên đau thương, dằn vặt chính mình trong nỗi bất hạnh do bản thân tự gây ra. Tấm lưng cô độc nhưng Yoongi vẫn chưa thể chấp nhận. Một sự thật đau lòng. Tại sao ông ấy lại thay đổi? Nếu không, cậu cũng sẽ không rơi vào tình thế khó xử như thế này. Chợt Yoongi chạy đi, rời khỏi chốn đông kẻ qua lại. Cậu chạy đến một nơi hẻm tối và hẻo lánh, đó là một nhà kho cũ kỹ và xập xệ. Trong lòng bỗng quặn đau như cắt, hơi thở nặng nhọc phả vào không gian ngột ngạt mùi bụi cũ. Những thanh niên ra vào nhà kho, trên lưng chất đầy những túi xi măng lớn hướng về phía chiếc xe tải đang sẵn đợi bên ngoài. Trong số ấy, người đàn ông nọ đang lui cui với hàng trăm bao lớn nằm trong kho, chi chít và bụi bặm. Khuôn mặt ông già cõi đầy nếp nhăn, đôi mắt vẩn đục rũ xuống nét buồn bã. Nhơ bẩn, vết đen lấm lem trên thân ảnh gò xương, ông bắt đầu chất lên đôi vai gầy những bao xi măng nặng chịch. Người đàn ông không còn sức khỏe, khoác trên người duy nhất bộ đồng phục dành cho công nhân, nhơ bẩn và đứt chỉ vài chỗ. Nhọc nhằn, mồ hôi chảy ra nhễ nhại nhưng lời than vãn tuyệt nhiên không thốt ra tiếng nào. Nhận ra có người đang nhìn mình, ông ngẩng đầu, khóe mắt đột nhiên ướt đẫm nước. "Yoongi à. Em thấy bố anh làm việc ở nhà kho lớn của công ty vật liệu XX." "Nóivớianh...làmgì?" * Người đàn ông lụi cụi đi về phía Yoongi đang ngồi đợi. Đôi tay run run cố giữ cốc cà phê nóng mới mua về từ cửa hàng tạp hóa. Ông cứ cười tủm tỉm như kẻ bất thường suốt dọc đường, chẳng thèm lau đi vết nhơ bẩn trên mặt. Chỉ biết đôi tay này đang mang đồ uống cho con trai. Đứa con trai mà cả đời này tưởng sẽ không bao giờ muốn gặp mặt ông nữa. "Đi đâu vậy?". Cậu hỏi nhỏ, đưa mắt ngần ngại nhìn bâng quơ. "Bố...à..cà phê này...của con.". Người đàn ông đứng rúc người, tay chìa ra cốc nước ấm rồi thở phào khi cậu giơ tay nhận lấy. "Ngồi xuống đây.". Yoongi nói, đặt tay lên chỗ ngồi bên cạnh mình. Khoảng đặc đọng lại nơi công viên hối hả. Không ai nói với ai câu nào, chẳng nhìn nhau nhưng tâm lại lén lút dõi nhau. Ông sợ nếu cứ thế này cậu sẽ bỏ đi mất. Thế là loay hoay, ông ngập ngừng. "Yoongi, con..." "Tại sao lại...mua cà phê?" "Bởi vì...Đó là thứ con thích nhất. Cũng là thứ đầu tiên... bố có thể mua cho con bằng sức lao động của mình." * "Em thấy, mẹ Min còn yêu bố anh rất nhiều. Cũng giống như tình yêu của chúng ta, nhỡ một ngày nào đó một trong hai ta phạm phải lỗi lầm thì đối phương cũng sẽ thứ tha cho nhau thôi. Phải không?" "...." "Yoongi, anh còn thương ông ấy. Đừng cố phủ nhận nữa. Anh đã từng khuyên em hãy cho ba Kim một cơ hội. Vậy còn anh?Yoongi. Ai cũng xứng đáng được sửa chữa lỗi lầm. " * "Cảm ơn. Bố." "Hả?" "Sau này mỗi ngày... mua cà phê cho con được không?" Hoàng hôn buông nhưng nắng vẫn rợp trên thành ghế dài, xuyên vào làm vơi đi phần nào lớp sương chiều khản đặc. Chợt thấy nụ cười thấp thoáng len lỏi vào hương thơm ngào ngạt tình yêu thương. Seoul bỗng ấm lên. Dòng người qua lại cũng phảng phất trao nhau niềm hạnh phúc. EndExtra. * Lâurồikhôngviếtnênthiếumuốimứtquá.Thậmchítôicònkhôngbiếtlàmìnhđangviếtgìnữa... Xinlỗi. Dince. Đã đọc xong [LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
|