BTS cp I Need You
|
|
Chap 5 Chap 5: Chăm sóc Yoongi và Hoseok dầm mưa trở về căn phòng mà cậu thuê trọ. Căn phòng này khá nhỏ, tông màu trắng là chủ yếu, nhưng vì không có nhiều đồ đạc lặt vặt nên nó không quá bừa bộn, chỉ đơn giản là một tấm nệm khá dày nằm ở một góc, tủ một góc, dụng cụ cá nhân một góc, một phòng tắm nhỏ, một cái bếp mini, vài gói mì, vài thứ có thể chứa được thức ăn hay đồ uống,... đơn sơ chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà chiếm gần như hết không gian căn phòng. Yoongi ướt sũng, cả người lạnh run rẩy mà cứ không ngăn được tính tò mò, anh không ngừng dáo dác nhìn quanh cho đến khi Hoseok lấy đâu ra một cái khăn lớn và chùm đầu anh lại. "Mau vào tắm đi, còn phải sát trùng vết thương nữa..." "Còn cậu? Cậu tắm trước đi..." Yoongi nhìn Hoseok bị trầy trụa khắp người, quần áo vừa ước vừa bẩn vì bùn đất, trong lòng bỗng cảm thấy day dứt. Nét mặt cậu cũng không tươi cười như hằng ngày, có lẽ vì đau mà mặt cũng trở nên vô cảm. Cậu không nói tiếng nào, lạnh lùng nhìn anh như ra lệnh, nhờ vậy mà anh chịu nghe lời, lủi thủi đi vào phòng tắm. Được một lúc sau, anh lại đi ra từ phòng tắm với bộ đồ, nhầm, bộ mùng, bộ mền, bộ gì đó rất to bự so với số đo cơ thể, lần trước là sơ mi, lần này là áo nỉ dài tay, cổ tròn, và vì nó khá rộng nên cứ trễ xuống một khúc. Nói chung quy là cái áo rất thú vị, nếu để yên thì nó sẽ trệch phần cổ, kéo qua một chút thì sẽ lệch phần vai. Sau một hồi chật vật chỉnh chu mãi vẫn không xong thì Yoongi mặc xác nó luôn, muốn ra cái gì thì ra. Cơ mà có ai biết rằng xương quai hàm của anh rất đẹp không? Yoongi khẽ nhăn mặt, đầu gối và lòng bàn tay của anh bị trầy vì khi nãy xô xát, té ngã xuống mặt đất. Anh đưa mắt tìm Hoseok, hình như cậu đã đi ra ngoài, trời vẫn còn mưa và hiện tại đã đen ngấm, cậu đi đâu chứ? Anh đứng ở cửa nhìn ra với vẻ mặt lo lắng, gió lạnh làm anh nhẹ run, đôi mắt buồn linh hoạt nhìn xung quanh trong mảng trời đêm, và vội vui mừng khi bắt gặp Hoseok đang đội mưa chạy về phía mình, chính xác hơn là chạy về căn phòng trọ. Trên tay cầm một túi ni lông đựng gì đó đã được buộc kín để chống mưa, cậu thở hồng hộc trong trạng thái ướt mem từ đầu xuống dưới. Yoongi hốt hoảng chạy vào trong tìm một một cái khăn lớn rồi chạy ra khoác lên người cậu. Vì chiều cao khiêm tốn nên anh phải nhón người lên, hai tay cầm khăn áp lên hai tai Hoseok đang mặt ửng hồng, chiếc mũi xinh đẹp sụt sịt vì lạnh. "Mau tắm đi!" Yoongi nói rồi bắt lấy túi ni lông, đẩy cậu vào phòng tắm. Xong anh bay đến tủ quần áo, rất tự nhiên (như nhà của mình) chọn ngay một cái áo tay dài dày nhất và ấm nhất, quần cũng vậy và đi đến cửa phòng, chần chừ một lúc rồi gõ cửa. "Đồ tôi mắc ngay nắm cửa nhé?" "Tùy anh. Mà cửa này có nắm à?" Yoongi nghệch mặt sau câu hỏi của Hoseok từ bên trong, đúng là chỉ có chốt khóa chứ không có nắm vặn. Anh cắn môi, đoạn nghĩ sau đêm nay anh phải tìm chủ trọ để khiếu nại về việc không cách tân cửa phòng tắm để đáp ứng nhu cầu khách hàng thì bị giọng nói của cậu trấn tĩnh: "Yoongi để dưới đất được rồi, tôi ra ngay!" Anh nghe lời cậu đặt quần áo xuống đất, xong bắt đầu mò tới túi ni lông cậu đem về. Trong đó có bông băng, thuốc đỏ và một hộp cháo còn nóng nổi, nó khiến bụng anh sôi ùng ục theo. Yoongi nuốt khan, anh xoa xoa nhẹ cái bụng gầy đang kêu réo vì đói của mình, nhưng vì đây không phải là đồ ăn của anh nên anh đành ngậm ngùi đẩy nó ra xa, sau đó vì mùi thơm nứt mũi mà kéo nó lại gần, hệt như một tên tự kỷ. Hoseok bước ra từ phòng tắm nhìn thấy cảnh tượng ngố tàu trước mắt, mặc dù trông rất buồn cười nhưng cậu vẫn làm mặt lạnh đi đến chỗ Yoongi đang ngồi trên nệm, mặc niệm với hộp cháo. Cậu mở bông băng, chấm vào thuốc đỏ, nhầm, chấm chai thuốc sát trùng vào cục bông gòn làm nó chuyển màu từ trắng sang nâu rồi nhẹ nhàng cầm tay anh lên, thoa đều. "Không đau à?". Hoseok nhìn Yoongi mặt cứ tỉnh bơ kiểu gì ấy đang nhìn chăm chăm cậu. "Đau. Nhưng tôi đâu phải con nít." Cậu gật đầu, tiếp tục thoa đều thuốc sát trùng vào những vết thương nhỏ nhưng rát của người đối diện. Không khí ngượng ngập bắt đầu trỗi lên, nhưng Hoseok mau chóng dập tắt nó: "Dì Min đi đâu?" "Ăn đám xa. Mẹ bảo tôi sang đây ở tạm hai ngày..." "Thế có chịu ở không?". Cậu ngẩng mặt, lạnh lùng nhìn Yoongi làm anh thoáng rùng mình, thoạt nghĩ đến mấy tên say sỉn khi nãy, anh nuốt khan, vội gật đầu. "Ở chứ. Nếu cậu không phiền..." Hoseok gật nhẹ, xong tiếp tục việc thoa thuốc. Cậu lấy ra một miếng gạt trắng dài, quấn lên quấn xuống, quấn qua quấn lại chả theo thể thống gì. Cuối cùng là nó cũng không ra cái gì nốt. Thấy vậy, Yoongi liền nói: "Để tôi làm. Tôi không muốn tay mình bị liệt sớm chỉ vì đem ra cho cậu làm vật thử nghiệm". Xong, anh giật lấy miếng gạt trong tay cậu và bắt đầu băng bó. Anh cũng không khá hơn là bao, cả hai con người này thực chất không có kinh nghiệm kiêm khả năng chăm sóc cho người khác, đơn giản vì họ không có khái niệm tự chăm sóc chính mình. Sau một lúc vật vờ với miếng gạt, thì cuối cùng Yoongi cũng quấn...không ra cái khỉ gì. Hoseok tặc lưỡi lắc đầu, cậu cốc vào đầu anh một cái rồi giật lại miếng, không, nùi băng gạt, sau đó nhích người lại gần anh, ra lệnh: "Ngồi yên!". Nói xong, cậu lại tập trung băng bó, cố gắng thực hiện đúng các thao tác có như không có của mình. Còn Yoongi thì ngoan ngoãn, yên lặng không dám hó hé tiếng nào. Phần vì tay anh đang trong tay cậu, nếu anh đả động thì nó sẽ đi luôn theo mấy miếng băng gạt kia. Phần vì anh biết cả hai hiện tại không còn nhiều sức, hay chí ít ra anh đã mất gần như hết sức rồi. Cũng một phần vì cậu trông rất đáng sợ, ý anh là bộ mặt vô cảm của cậu khiến anh hơi ngạc nhiên, không dở dở ương ương như thường ngày, ít ra là đối với riêng anh. Lúc này mặt cậu rất nghiêm túc, hành động cũng dứt khoát chứ không còn nể nang ai nữa. Yoongi rùng mình, thầm nghĩ vì tính cách phức tạp này mà cậu đã nhoi lên được chức Hội trưởng KJK, hội nổi tiếng bạo lực toàn trường. Thoạt nhớ rằng Hoseok là Boss, rằng cậu đã cứu anh. Suy cho cùng là Yoongi y như đang nằm trọn trong tay cậu, như thể miếng mồi ngon đang nằm trong vuốt sói. Nhà của Boss, Boss có quyền. Nợ Boss, Boss quyết định. Nghĩ đến đây, anh chợt lạnh xương sống. Liệu cậu có đem anh ra mần thịt như cách mà anh được mọi người kể lại rằng cậu đã đối xử với người khác? Liệu cậu có buộc anh vào dây thừng rồi treo tòn ten ở sân thượng của trường? Liệu cậu có đem anh ra tra tấn trước toàn thể học viên? Đừng nha, anh không làm gì sai hết nha. Vì anh mà cậu bị thương, đúng là anh có lỗi, nhưng chắc không cần nặng đến nỗi cậu làm mặt lạnh với anh chứ. "Anh có sao không?". Hoseok hỏi khi thấy Yoongi đã với lấy chiếc chăn bên cạnh từ bao giờ và đưa lên che ngang người. "Tôi...Chỉ thấy hơi lạnh thôi..". Anh cười trừ. "Lạnh lắm sao?". Cậu vừa nói vừa áp tay vào má anh, mắt cậu nhìn anh ấm áp mặc dù vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh. "Bây giờ thì hết rồi..." Hoseok gật đầu, đồng thời vết thương cũng đã băng bó xong. Yoongi đưa bàn tay của mình lên, nhất thời cảm thán: "Đường băng quá lỏng lẻo, lại còn rất xấu..." "Nói nhiều quá!". Hoseok nạt nhẹ làm anh im bặt. Cậu đứng lên đi đến tủ, lấy ra một chai rượu thuốc và đưa nó cho Yoongi. Anh ngơ ngác cầm chai thuốc, mặt đệch ra vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hoseok tự nhiên cởi áo ra, để lộ phần cơ săn chắc của mình rồi tiến lại gần anh. "Cậu...Làm gì vậy?". Mặt Yoongi ửng hồng, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt anh, quay lưng lại và chỉ vào phần vai của mình. "Xoa thuốc vào đó đi." "Kêu tôi hả?" Hoseok gật đầu. Yoongi nghe lời, ngoan ngoãn mở nắp chai thuốc, cho vào lòng bàn tay một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên vai cậu. Vết thâm tím khá lớn phía sau gáy làm cậu run khẽ từng đợt vì đau. Vì đỡ đòn cho anh, anh cảm thấy xót, tay anh cũng bắt đầu run lên vì lo lắng. Ngoài mẹ Min, anh rất hiếm khi chịu lo lắng cho ai. "Áo mặc vừa không?" Câu hỏi của Hoseok khiến anh giật mình, chai rượu thuốc cầm trên tay cũng bất giác rơi xuống, tràn lan thứ chất lỏng màu nâu đỏ, nặc mùi. Yoongi vội vã lật chai lên, toan đi tìm thứ có thể lau được mớ hỗn độn sặc mùi này thì bị Hoseok giữ lại. Cậu ra lệnh anh ngồi yên một chỗ, còn mình thì thu dọn đống bừa bộn do người kia gây ra. Anh thoáng buồn, mặt xụ xuống: "Xin lỗi. Hôm nay phiền cậu quá nhiều rồi..." "Không sao. Miễn Yoongi không còn giận tôi vì chuyện lần trước..." "Hai chuyện khác nhau mà..." "Được rồi. Ăn cháo đi.". Hoseok vẫn không cảm xúc, đẩy hộp cháo thơm lừng về phía anh đang gần như là mếu máo. "Cậu không ăn à?" "Ăn rồi..." "Cậu còn giận tôi?" "Chuyện gì?" "Tuần qua tôi đã đối xử lạnh nhạt với cậu. Cậu không buồn sao?" "Buồn. Nhưng anh đúng mà." "Vậy sao cậu không cười với tôi nữa?". Yoongi chịu hết nổi vào thẳng vấn đề. "Tôi nghĩ anh sẽ không thích tôi cười. Từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc...". Hoseok thật thà, cậu vừa nói vừa mặc lại áo, sắc mặt dần dần tái lại. Cơn đau đầu ập tới bất chợt khiến cậu choáng váng, cậu đứng lên, chậm rãi đi đến bếp uống một ít nước. Yoongi nhận ra có gì đó không ổn, anh đi nhanh đến chỗ Hoseok, chạm nhẹ vào người cậu thì thấy thân nhiệt cậu lúc này nóng ran lên. Anh hốt hoảng, vội đỡ người cậu đang đứng còn không vững, nói nhanh: "Hoseok. Cậu sốt rồi! Ở nhà có thuốc hạ sốt không?" Yoongi đỡ cậu đến nệm ngủ, cơn chóng mặt lẫn khó chịu khiến cậu không còn nhận thức được gì nữa mà ngã người vào anh. Sức nặng của cậu làm cả hai ngã xuống nệm, Hoseok mệt mỏi tới nỗi không còn đủ sức ngồi dậy nữa, còn anh phải chật vật lắm mới đỡ cậu ra khỏi người mình và đặt cậu nằm yên trên nệm. Yoongi sốt sắng nhìn Hoseok đang nhăn mặt khó chịu, mắt nhắm nghiền cùng mồ hôi nhễ nhãi. Cơn sốt không có dấu hiệu giảm bớt mà mỗi lúc càng nặng thêm, anh hoảng loạn không biết phải làm sao cho đúng. Trời đã về khuya, và mưa còn rất to nữa, nhìn cậu như vậy anh chợt đau lòng, rồi bất giác khóc. Anh trách bản thân toàn gây phiền phức, nếu trước đó anh chịu nghe lời mẹ Min ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu về thì anh cũng không phải gặp kẻ xấu, cậu cũng không cần vì anh mà đánh nhau với người khác, thực chất không cần vì anh mà dầm mưa đi mua thuốc và cháo. Nhất là không cần vì anh mà phải đối mặt với bệnh tật như thế này. Yoongi bỗng rung động, lần đầu tiên có người vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, có thể đó không hẳn gọi là hi sinh, nhưng cậu đã đánh đổi thể lực để cứu lấy tinh thần của anh. Yoongi cảm thấy mình trở nên vô dụng lúc này, anh lau vội nước mắt, trấn tĩnh lại bản thân. Đây không phải là lúc khóc lóc, Hoseok đang cần anh chăm sóc. Yoongi cũng nhận ra, hôm nay cậu không cười, vì sợ anh không thích, và vì cậu không khỏe. Cớ sao lại vì anh? Anh không biết, bởi vì ngay chính bản thân cậu cũng không rõ. Yoongi tìm một chiếc khăn nhỏ, một thau nước với độ lạnh vừa đủ. Anh nhẹ lau mặt, tay và cổ cho Hoseok đang thở khó nhọc với gương mặt trắng bệch. Chăn được đắp lên người kỹ lưỡng nhưng không quá kín, anh hết lau, rồi lại thay nước, rồi lại lau, công việc cứ lặp đi lặp lại cho đến gần sáng, cậu đã hạ sốt rất nhiều, cũng là lúc anh ngủ quên ngay trên người cậu. Yoongi đã rất mệt mỏi nên anh thiếp đi rất nhanh, hoặc là do vì chỗ nằm quá ấm. .. ---------- "Jin!" Giọng nói òm òm phát ra giữa đêm khuya, trong một tòa nhà rộng lớn hiu quạnh, gió lạnh lẽo rít lên từng hồi nhằm xóa đi cái không gian buồn chán nơi đây. Không một bóng đèn, chỉ còn sót lại ánh sáng mỏng manh của vầng trăng hiu hắt luồng lách qua khung cửa sổ, soi vào gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh lùng của con người không bao giờ biết cười, hay chí ít là những nụ cười vô vị và tẻ nhạt. Anh không trả lời, lặng lẽ bước đều trên cầu thang, tiếng gọi một lần nữa khiến anh dừng chân: "Kim SeokJin! Ba đang nói chuyện với con!". Giọng khản đặc của một người đàn ông. ". . ." "Dạo này em con ở trường thế nào?" Anh hoàn toàn không màn đến câu hỏi, nhạt nhẽo định bước tiếp, nhưng rồi anh dừng lại, môi khẽ nhoác lên một đường, ma mị. "Em trai con...." "Hình như..." "Nó biết yêu." "Yêu?". Người đàn ông khẽ đanh mặt. Anh không nói gì thêm, chậm rãi bước nốt bậc thang còn lại. Nụ cười có như không sớm đã tắt vụt, cũng như ánh đèn cầu thang còn sót lại trong cái diện tích to lớn này, tắt ngấm... ---------- End Chap 5
|
Chap 6 Chap 6: Quan tâm Nắng sớm nhẹ buông đều trên hiên nhà dãy phòng trọ trong con hẻm nhỏ, lấp lánh ánh vàng trải dài đằng đẵng đọng trên những lớp nước mỏng manh trong suốt vô tình rơi sót lại, ngang bướng không chịu trút xuống mặt đất. Mặt trời càng lên cao báo hiệu một ngày mới bắt đầu, người người ai nấy đều chuẩn bị cho công việc hằng ngày của mình. Ấy vậy mà có hai thanh niên đáng ra phải đến trường thì lại đang nằm ì ạch ở nhà, ôm ấp nhau mà ngủ. Thời tiết se lạnh vương vấn lại từ trận mưa đêm qua hòa vào hơi ấm của bình minh càng làm cho không khí buổi sáng trở nên trong trẻo đến kì lạ. Cũng nhờ vậy mà hai cái thây này được dịp ngủ ngon lành cành đào, một mạch cho đến gần trưa mà vẫn chưa chịu thức tỉnh. ------------- Trường Đại học Quốc gia Seoul *GẦM!!!!* *Phụt!!!* Tiếng động mạnh làm Namjoon phun ra ngụm nước xấu số trong miệng, anh tròn mắt nhìn cánh cửa khi không sứt bung ra khỏi chốt, văng xuống đất, tiếp sau đó là một tên nhóc con không biết điều đùng đùng xông vào, dáng người bé nhỏ giữa hai tên cao kều nhà KJK, nghênh mặt quát tháo: "Các người giấu Min Yoongi của tôi đâu rồi hả!!?" Taehyung ngồi trên chiếc bàn đã được phủi bụi, trong một lớp học cũ kỹ mà lần trước Hoseok lôi Yoongi vào, thực chất đây chính là địa bàn hoạt động của hội KJK. Trong trường có một phòng học bị niêm phong vì nghe phong phanh là có ma có quỷ nên không học viên hay thầy cô nào dám dạy. Riêng Kim Taehyung và Kim Namjoon thì lại rất thích thú với nơi này, một người từ ngoài hành tinh bay xuống với một người từ dưới đất chui lên, hợp tác biến căn phòng cũ kỹ không ai men tới suốt mấy năm trở thành địa bàn của Hội. Nói là biến chứ thật ra là dùng mọi cách để thuyết phục tên cứng đầu Jung Hoseok vốn sợ ma chịu ở đây. Gan hắn chỉ dày, chứ không to, đó là lý do hắn chỉ dám tới đây vào buổi sáng, chứ không như hai tên cà quởn kia, xem căn phòng đầy ma quỷ này như chính nhà của mình. Còn một nơi chứa ma nữa, đó là chính là phòng chứa các dụng cụ y tế cũ của trường. Nghe kể rằng có một học viên ngày nọ được cử đến chuẩn bị các dụng cụ để thực tập y khoa, nhưng sau hai ngày không thấy học viên này trở ra nữa, người ta đã tìm hết các ngõ ngách của trường mà vẫn không thấy dấu tích, gia đình cũng khẳng định rằng họ không thấy con mình trở về. Sau một thời gian dài kiếm tìm, cảnh sát phát hiện ra cái xác khô khốc của học viên mất tích nằm ngay trong phòng chứa dụng cụ mà trước đó cậu ta đặt chân tới, cũng là nơi người ta đã từng tìm mà không thấy. Họ tiến hành điều tra nhưng không thu lại được kết quả khả quan gì. Nơi này dần dần bị bỏ hoang, không một ai dám đến gần nữa. Vậy mà vào một ngày đẹp trời hai năm trước, một nam sinh viên năm nhất có dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai, bình thản bước đến, mở cánh cửa gỗ mục nát vốn không khóa mà bước vào, hiền nhiên làm mới lại cái nơi được gọi là "nghĩa địa" để biến nó thành địa bàn của mình. Không ai khác chính là học viên ưu tú khoa y học, Kim SeokJin. Quay lại vấn đề chính, từ sáng sớm Jimin đã không thấy Yoongi có mặt điểm danh, sau mấy tiếng trời mòn mông với ba cái triết học ngoài chương trình mà ông da trắng đanh đá vẫn không ló mặt vào lớp. Mặc dù chơi với Yoongi không được lâu, nhưng theo cặp mắt quan sát tài tình của Jimin thì cậu không phải thuộc dạng người thích nghỉ học, hoặc là cúp hết mấy tiết ăn ngủ trong lớp vì phải chịu đựng mấy cái nội dung "có liên quan" hết sức tới chuyên môn này. Đâm lo, Jimin hồng hộc bay đến địa bàn hoạt động của KJK, nơi mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến nơi này lần hai, sau cái lần phải dắt Jin tới giải vây cho Yoongi bị Hội trưởng đối thủ hiếp đáp. Cậu đạp phăng cánh cửa, sau khi hùng dũng la làng thì cũng chỉ nhận lại từ hai tên đàn em của KJK những ánh mắt hờ hững đến phát bực, cậu nuốt khan, mặc dù cảm thấy hối hận vì đến đây một mình mà không rủ ai theo cùng nhưng Jimin vẫn cố tỏ ra oai phong, trong lòng mặc niệm thầm mong hai tên ôn thần kia sẽ sợ, nhưng xem ra cuộc sống nhiều khi không trôi chảy như cậu nghĩ. Taehyung không quan tâm đến tên nhóc hổ báo vừa chạy vào, anh lạnh lùng ngồi dựa lưng vào tường và nhắm mắt. Anh nhớ Jeon JungKook, cánh tay phải đắc lực của Jin, vì thế cậu cứ bám theo Jin suốt, chỉ để thực hiện nhiệm vụ mà Jin giao thôi. Mỗi khi không có gì làm thì cậu lại đến câu lạc bộ để tập Gym, nhưng dạo gần đây anh không tìm gặp cậu ở đó nữa. Là cậu bận, hay cậu vốn không ưa anh? Tại sao cứ hậm hực với anh trong khi cậu lại vui vẻ gần gũi với mọi người? Anh không hiểu. Và điều đó làm anh khó chịu, nhưng anh chưa bao giờ cho phép bản thân từ bỏ. Anh biết, tất cả đều biết, nhưng cậu không biết. Kim Taehyung rất thích Jeon Jungkook. "Anh nói Min Yoongi của anh? Từ bao giờ thế?". Namjoon lại gần Jimin, mặc dù Minie lớn tuổi hơn nhưng anh cứ thích hành xử kiểu đàn anh với cậu, mỗi lần như vậy thì cậu chỉ còn biết tức giận chứ không làm gì được tên tóc trắng lưu manh này. Jimin nhón nhén người cho cao bằng Namjoon nhưng không tới, cậu đành hất mặt: "Của tôi chứ không lẽ của cậu!? Hôm nay Yoongi không đi học, làm sao biết được Hobi đã làm gì cậu ấy!" "Hobi không đến trường. Anh đi đi!". Taehyung lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhắm. "Tôi lại nghĩ người của JJJ các anh bí mật bắt cóc hội trưởng của chúng tôi thì đúng hơn...". Namjoon trừng mắt, miệng luyến thắng lộ rõ lúm đồng tiền. "Có mà bắt cóc! Điên vừa thôi!" Jimin lườm xéo, xong quay mặt, vùng vằn bỏ đi, Namjoon nhìn theo mà nhịn cười. Sau khi cậu nhóc kia khuất bóng, Taehyung liền nhảy phóc xuống bàn, cầm bừa một quyển tập rồi phang vào đầu Namjoon mặt ngu ngơ, không tiếc thương: *Bang!* "Thằng nhóc này!". Nạn nhân ôm đầu. "Cậu đi mà lảng vảng với kẻ thù, Hobi mà nhìn thấy thì có mà toi nhé!". Taehyung trừng mắt đe dọa. "Kẻ thù gì? Lảng vảng gì? Khi nào? Tớ và anh ta không có gì hết...". Người kia biện hộ. "Dóc tổ!" "Còn cậu thì sao!? Chẳng phải cậu công khai thích Jungkook còn gì! Bây giờ vẫn đứng trời trồng làm chướng mắt tớ đấy thôi!". Namjoon gân cổ lên cãi, nhưng lại bị Taehyung tiếp tục tạt nước lạnh: "Hai ta khác nhau mà! Tớ đẹp, tớ có quyền!". Tỉnh bơ. "Không muốn cãi với cậu. Có một điều này khiến tớ thắc mắc từ lâu rồi. Tại sao Hobi và Jin lại ghét nhau như thế?" Taehyung nhún vai, lắc đầu. Không phải thắc mắc của riêng Namjoon mà dường như tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Jin và Hoseok. Chỉ biết rằng ngay từ khi Jung Hoseok bước chân vào cái trường này, ngay từ khi lần đầu tiên gặp nhau, họ đã "xuýt xoa" cho nhau những ánh mắt vô cùng "trìu mến", khiến cho những người xung quanh phải khiếp sợ. Điều lạ hơn nữa, họ chưa bao giờ đánh nhau, chí ít ra là trước mặt người khác, cả hai đều cũng không tiếp xúc nhiều với người kia, đơn giản là do họ cố tình tránh mặt nhau. Có lẽ vì vậy mà ít khi xảy ra xô xát, kỷ luật của trường cũng nhờ vậy mà yên bình một phần. Cho tới khi Min Yoongi xuất hiện. Cho tới khi Jung Hoseok gây chuyện với Yoongi. Tới khi Kim SeokJin ra mặt bảo vệ. Khi họ muốn tranh giành Min Yoongi về Hội của mình. Đó là lúc cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Mọi người thắc mắc, Min Yoongi có điểm gì nổi bật mà phải khiến những con người bạo lực phải để mắt? Không gì cả. Chỉ đơn thuần rằng, anh là người cần được bảo vệ, trong khi chính bản thân không thích điều đó. Điểm làm nên một Min Yoongi: Ương ngạnh. Hoặc cũng chỉ là quy luật từ lâu đã hình thành giữa Kim SeokJin và Jung Hoseok: Cùng một thứ, đấu đá, tranh giành, và cuối cùng là chiếm đoạt. Nhưng nên nhớ, con người không bao giờ bỏ phí thời gian và công sức để giành lấy những thứ vô ích. Kim SeokJin và Jung Hoseok luôn tuân thủ đúng điều đó. --------- Hoseok cựa mình, bỗng dưng nhận ra có gì đó nặng nặng đè nơi lồng ngực. Ánh sáng của nắng chiếu vào qua cửa sổ làm cậu khẽ chau mày, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại thị giác, cậu đưa mắt xác định rõ vật thể đang đè lên người mình, và bắt gặp ngay thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc với tướng nằm, nhầm, chính xác hơn là ngồi rất ngộ nghĩnh. Yoongi ngồi trên nệm, chân bắt chéo ấp ủ dưới lớp chăn đang đắp trên người Hoseok, đầu gục xuống nằm lên ngực cậu, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn ngủ phì phò, miệng mèo chem chép khẽ nhếch lên. Cậu nằm yên nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi phóng to của anh. Thầm nghĩ phải chi bình thường anh ngoan hiền như lúc này thì hay biết mấy, mà thôi mặt anh lúc giận dỗi trông cũng thấy cưng nữa, thôi thì sao cũng được. Hoseok chợt nhớ ra đêm qua hình như mình bị ốm, lại nhìn anh phải ngồi ngủ cực khổ thế này, chắc không được ngon giấc lắm. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, có lẽ cơn đau đầu trong lúc mê man còn vương lại làm cậu hơi chóng mặt. Cậu nâng người Yoongi đang ngủ say tựa đầu vào người mình, thân thể anh mềm nhũn như cọng bún, bỗng đau lòng, rồi rất tự nhiên, cậu hôn nhẹ lên bờ môi xinh xắn kia, sau đó đặt anh lên nệm, chăn được đắp lại đàng hoàng và yên tâm đi vào phòng tắm. Chiều nay Hoseok có cuộc thi nhảy định kỳ, nhưng bây giờ toàn thân cậu đang nhức nhối, có lẽ vì những vết bầm nhỏ và do cơn sốt đêm qua hành hạ. Cậu thở hắt ra, với tình cảnh này, cậu chỉ có thể nhảy những bước cơ bản, một lần điểm thấp chắc không sao đâu nhỉ? "Hoseok..." Tiếng gọi khẽ làm cậu giật mình, quay mặt ra thì thấy Yoongi đã thức và đứng đờ đẫn ở đó, mặt anh trông như con mèo vô tội đang ngái ngủ. "Tôi đói...". Anh xoa xoa cái bụng đang sôi sục, tối qua anh có ăn cái gì đâu, hộp cháo vẫn còn nguyên và bây giờ nó đã nguội ngắt. "Tí nữa tôi sẽ dắt anh đi ăn. Anh mau đánh răng đi.". Hoseok lấy ra một bàn chải mới được cất ém trong tủ, anh thầm nghĩ không biết trong đó còn chứa thứ gì nữa, cái tủ cứ như cái nhà kho mini vậy. "Mà lần trước cậu trêu đùa tôi. Hôm qua lại cứu tôi, và tôi đã chăm sóc cho cậu. Xem như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa nhé!" Yoongi nói một lèo, rồi giật bàn chải trong tay Hoseok, mắt nhắm mắt mở lật đật tìm phòng tắm. Bỗng dưng anh dừng lại, nói lí nhí, không cần biết người kia có nghe hay không: "Đừng có mà trưng ra cái bộ mặt hầm hầm chết dở của cậu ra giống tối qua nữa. Nó là đặc quyền của tôi rồi, cậu không ăn cắp khi chưa cho phép.". Nói xong đóng cửa phòng tắm. Hoseok khẽ bật cười. Có người dám ra lệnh cho cậu. Và bỗng dưng hôm nay cậu thấy mặt trời xinh đẹp hơn mọi ngày. Chắc có lẽ đã đến lúc cậu tập quen với việc thưởng thức mặt trời rồi... ---------- "Hôm nay Yoongi không đến trường?" Jin nhíu mày nhìn Jimin, mặt anh thoáng lo lắng, quay qua nhìn Jungkook đang tập đếm bông, nói với giọng không to không nhỏ: "Nhóc! Cậu điều tra giúp anh được không?" Cậu con trai sở hữu gương mặt vô cùng đáng yêu, da trắng như sữa đang rất tỉnh bơ bứt từng cánh bông hồng, trông có vẻ rất tập trung, đến nỗi không thèm nhìn lấy Hội trưởng một cái, càm ràm: "Ông tự mà điều tra lấy! Em còn chưa thấy mặt cái người tên là Min Yoon... gì gì đó, biết khỉ gì mà đòi em moi móc tin tức giúp ông!". Ai bảo Jeon Jungkook bám váy Jin ca để làm nhiệm vụ cho anh? Không hề, chỉ có Kim Taehyung mới có suy nghĩ đó. Tên nhóc tì này chính là bám theo ăn nhờ ở đậu, điên điên khùng khùng cùng với tên rãnh rỗi Park Jimin sinh nông nổi đi phá làng phá sớm, à không, đi tuần tra xem nếu có ẩu đả thì sẽ giải quyết. Chính vì Kim Taehyung cứ lo ngủ nên mới tưởng đâu cậu đi cùng Jin mà ít chịu ló mặt ra ngoài. Chốt, sự thật luôn luôn phũ phàng với những gì người ta lầm tưởng. "Còn Jimin..." "Uầy!! Em mà điều tra ra thì đâu có chuyện ngồi ở đây kể lể.... À mà Hobi hình như hôm nay cũng không đến trường. Liệu hai người họ có rủ nhau trốn học không?" "Không, Hobi sẽ không bỏ lỡ bất cứ buổi học nhảy nào.". Jin nói chắc nịch, mặc dần dần trở nên vô cảm. "Tại sao? Jin này, em có cảm giác rằng anh rất hiểu Hobi, ngay cả khi hai người không mấy chạm mặt nhau...". Jungkook ngừng đếm bông, định nói tiếp điều gì đó nhưng thấy thái độ của người kia dần biến đổi nên cậu không dám hó hé nữa. Không khí im lặng bao trùm trong căn phòng cũ nát, vì nó nằm trên tầng 3 của khoa Y học nên Jin thường ngồi trên bậu cửa sổ mà nhìn xuống dưới. Như thói quen, anh ngồi yên lặng với cảm xúc của bản thân, chưa ai dám hỏi về thân thế cũng như tìm hiểu về anh, anh cũng chẳng thuận mồm kể cho ai nghe bất cứ điều gì về cuộc đời mình. Jungkook và Jimin thì tiếp tục ba cái công việc tự kỷ như thường lệ. Một lúc lâu sau, Jin nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào ô cửa: "Đến rồi..." ---------- Trường Đại học Seoul có rất nhiều khoa ngành, nó nằm ở các khu khác nhau, được phân cách bởi các đường xi măng dài và các con mương, bụi cây rậm rạp được trồng trọt và chăm sóc rất kỹ, hoặc là những hàng cây xanh mướt, kéo con đường uốn lượn qua các ngã ba, ngã tư, trải rộng cho không gian nơi đây thêm rộng lớn. Thênh thang đến nỗi học viên thường sẽ chạy xe thẳng vào các bãi gửi xe được xây riêng cho từng khoa, chứ không phải gửi ở đầu cổng rồi đi bộ vào, trễ học như chơi chứ chẳng đùa. Chỉ trừ trường hợp ai có nhu cầu tản bộ tự kỷ, hoặc thuộc dạng hằng ngày phải đi xe buýt đến trường như Min Yoongi thì đúng là phải cuốc bộ rồi. Về phần Hoseok, cậu có xe riêng, một chiếc xe máy không phải hạng sang, nhưng nó chạy tốt và không tiêu tốn nhiều xăng, với lí do cậu viện cớ tay đau không chạy được nên anh đành phải cùng cậu bắt xe buýt đến đây. Hiện tại anh và cậu đang đi bộ trong khuôn viên trường, Hoseok bảo anh đợi cậu trình diện biên đạo nhảy một cái rồi sẽ dắt anh đi ăn trưa, sau đó vào học buổi chiều luôn. Vì Yoongi thường ngày cứ nằm lì trong lớp, không chịu ra ngoài cũng như không có hứng đi thăm thú xung quanh, nên chỉ nhớ mỗi hai con đường: đường đến lớp học và đường đến phòng ăn. Mặt Yoongi ngơ ngáo thấy rõ, anh vừa đuổi theo Hoseok vừa dáo dác dòm ngó tứ phía, như kiểu:Đây là đâu? Amazon phiên bản Hàn có đường bê tông? Hay là công viên tậu nhờ ở trường Đại học?.Bất chợt một câu hỏi ngu ngốc hiện ra trong đầu anh:Liệu ở đây có nuôi thú rừng không nhỉ? Hoseok dẫn anh đến khu mà cậu học, một tòa nhà rộng lớn và hiện đại hiện hữu trước mắt Yoongi, anh reo lên: "Phòng tập nhảy ở đây sao?" "Yoongi, anh đợi tôi ngoài này nhé. Tôi vào trong một chút rồi sẽ ra ngay.". Cậu mỉm cười, rồi chạy vội vào trong, để anh đứng ở ngoài ngơ ngác. Anh ngồi xuống đất, chống hai tay lên mặt và bắt đầu đợi. Bỗng giật mình vì chuông điện thoại reo, nhưng không phải của anh, là của Hoseok, khi nãy cậu nhờ anh giữ. Có tin nhắn. Yoongi định cất nó vào lại balo thì bấm nhầm chữ "Xem", những dòng chữ ngay lập tức hiện ra trên mấy cái ô nhỏ hình chữ nhật: Hobi! Nhận được tin nhắn thì gọi ngay cho tớ!! Yoongi nhíu mày, suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định vào trong tìm Hoseok để trả điện thoại cho cậu, thiết nghĩ chắc người kia đang cần tìm cậu gấp. Anh men theo đường cửa chính đi vào đại sảnh, có đến mấy phòng tập nhảy, phòng nào phòng nấy đều phát ra tiếng nhạc ì ùng. Riêng duy nhất một phòng mang bảng hiệu 7A là không có, theo bản năng, anh đẩy hé cửa, lặng lẽ nhìn vào trong tìm cậu. Đúng là Hoseok ở đây. Bên cạnh là một cô gái, không phải, người phụ nữ rất trẻ tuổi, theo phỏng đoán của Yoongi chỉ tầm hơn Jin hai ba tuổi là cùng. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp giản dị hài hòa nét mộc mạc rất thật, khuôn mặt hiền lành tựa thiên thần trong những giọt mồ hôi. Bộ đồ thun ôm sát người càng tôn lên một cơ thể hoàn mĩ. Ánh nắng làm rạng rỡ lên nụ cười xinh xắn, cô đang cười, nụ cười như thể dành riêng cho cậu con trai đối diện. Và Hoseok cũng đang cười với cô. Yoongi nhìn họ trao cho nhau ánh nhìn vui vẻ. Khẽ chạnh lòng, anh bước vội ra ngoài, chạy mất. End chap 6
|
Chap 7 Chap 7 "Sand, em xin lỗi..." Hoseok vội mở cửa, phòng tập bây giờ vắng tanh, hơi người chỉ còn đọng lại vỏn vẹn qua những màn nắng dày phản chiếu dưới sàn tập bóng loáng. Giờ trưa đến đồng nghĩa với buổi học nhảy sáng nay cũng vừa kết thúc, mọi người đã giải tán nhau ra về, đợi đến chiều sẽ tập trung trở lại. Cậu thở hắt ra, khẽ cúi đầu áy náy, ngày đầu tiên trong năm cậu đến trễ...nguyên buổi. Cô gái tên Sand mỉm cười nhẹ dưới nắng, đôi mắt to tròn cùng đôi má ửng hồng, gương mặt V-line xinh đẹp đến từng đường nét, người giáo viên thuộc top trẻ tuổi nhất trong trường. Cô nở nụ cười hiền thục: "Không sao, Hoseok.". Cũng là một trong những người nhận được sự cho phép gọi tên thật từ cậu. Sand là biên đạo nhảy của lớp Hoseok. Một người có một niềm đam mê to lớn với bộ môn này. Cô biết nhảy từ bé, những bước nhảy của cô vô cùng đẹp mắt, cương kết hợp với nhu, những cú xoay người mạnh mẽ hòa với từng nhịp chân uyển chuyển nhẹ nhàng cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp trong từng bước nhảy mà cô sở hữu. Trước nắng, cô như một thiên thần thất lạc giữa trần gian, và thay vì thiên thần có đôi cánh trắng nằm ngay lưng, thì đôi lông vũ lại hiện hữu trong từng nhịp điệu mà cô đã thả tâm hồn lẫn thể xác trong đó. Cô yêu nhảy, cô yêu tất cả những học trò của cô. Nhưng trên hết, cô đặc biệt quan tâm một người, một cậu nhóc có niềm đam mê mãnh liệt và nhiệt huyết mà cô cho rằng có thể còn hơn cả cô. Chính là Jung Hoseok. Đúng. Cô quý cậu. Cô thích cậu. Cô yêu cầu. Rồi. Cô phủ nhận điều đó. Cô biết, nếu cái thứ gọi là tình cảm này tiếnxa hơn, có thể mọi chuyện sẽ khó mà đi theo đúng quỹ đạo của nó. Trong mắt cậu, cô không hơn không kém chỉ là một người tiền bối, cô nhận thấy rằng bản thân mình chỉ có thể nhìn cậu từ đẳng xa. Biết đâu một ngày nào đó, ai đó sẽ hiểu được tình cảm này. Nhưng có lẽ ngày đó còn rất xa, hoặc có khi nó vốn không tồn tại. "Em sốt sao?". Sand nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hoseok sau khi phát hiện ra mặt cậu trông nhợt nhạt và mệt mỏi hơn thường ngày. Cô nhìn xuống tay cậu, chợt thấy có những vết bầm nhỏ, cô không phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi nhỏ: "Hoseok lại đi đánh nhau?" Cậu gãi đầu, chiếc mũi xinh đẹp lại sụt sịt, biện hộ: "Không, em vô ý bị ngã..." "Nghỉ ngơi đi. Chiều nay không cần phải kiểm tra...". Sand nói. "Không được..." "Không có nghĩa là sẽ không kiểm. Em sẽ kiểm tra sau khi sức khỏe hồi phục hẳn." Sand nói chắc nịch làm Hoseok chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. "Nae, cảm ơn Sand." Sand gật đầu mỉm cười, nụ cười hiền hòa của cô không ai nhìn vào mà không rung động. Rất may mắn là hôm nay cô có mang theo thuốc dự phòng cho tai nạn khi nhảy. Sand bảo cậu ngồi xuống rồi sẽ bôi thuốc cho, cậu thật thà ngồi xuống và đưa tay ra. Phải nói là thuốc rất có công dụng, mới đầu bôi vào thì nóng rát, nhưng sau đó không còn nóng nữa và cảm giác đau nhức cũng dần dần biến mất. Sand tập trung bôi thuốc cho Hoseok, tay cô xoa đều lên tay cậu, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu im lặng không nói gì, không khí cũng dần trở nên ngượng ngập. "Hoseok, em có đang thích ai không?". Câu hỏi của Sand làm cậu giật mình. "Sao cô lại hỏi vậy?" "Không, chỉ là cô thấy dạo gần đây em hơi khác..." "Em khác?" "Không có gì đâu!" . Sand khẽ bật cười, rồi tiếp tục xoa thuốc. Hoseok gật đầu. Một lúc sau, cậu chợt reo lên: "Quên mất!" "Sao vậy?". Thấy biểu hiện lạ của người đối diện, Sand thắc mắc. "Xin lỗi Sand, nhưng em phải đi rồi.". Hoseok vừa nói vừa đứng lên. Cậu nhớ ra đã bảo Yoongi đứng đợi ở ngoài, vậy mà cậu lại ở luôn trong này. Thoáng nghĩ tới khuôn mặt lúc nổi đóa của ông anh da trắng, cậu nuốt khan, vội vã tạm biệt Sand rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nắng trưa một lần nữa trút xuống đột ngột làm cậu choáng ngợp. Hoseok đưa mắt tìm người nhưng không thấy đâu, cậu thở dài sau khi khẳng định rằng Yoongi không còn đứng đây nữa, cậu ôm đầu, khẽ nhăn mặt lầm bầm: "Chắc chắn anh ấy vì đợi lâu quá mà bỏ đi luôn rồi..." Hoseok vò tóc. Cậu lủi thủi bước đi, vì quá rối rắm mà cũng chả biết mình đang đi đâu, chỉ là trong đầu nghĩ mình nên đi tìm người kia, trước khi anh nổi giận và lạnh nhạt khước từ cậu một lần nữa. Sand đứng từ trong nhìn ra ngoài với đôi mắt đượm buồn. Cô biết ngày này rồi sẽ đến, ngày mà Jung Hoseok sẽ khác đi, và chỉ có một thứ mới có đủ sức mạnh làm thay đổi một con người có nội tâm lạnh lẽo, tình yêu. -------- Yoongi ngồi phịch xuống mặt đất, vị trí ngay giữa đường mà ăn vạ, sau khi đi lang thang lòng vòng mà không tìm thấy đường ra. Giờ trưa đang điểm, người người đang ngon lành dùng bữa trong nhà ăn, cantin trường, các quán xá hoặc là phè phỡn ở nhà với bàn ăn thịnh soạn, chỉ có Min Yoongi là phải cực khổ đi bang bang giữa nắng với cái bụng đói meo. Tại ai? Jung Hoseok chứ ai!!! "Ông già!". Yoongi vẫn đang ngồi bẹp trên con đường tráng xi măng khô cằn, nhìn lên trời, nghiến răng tự kỷ: "Ông xuống đây coi nè." "Jung Hoseok chính là theo gái..." "Rồi bỏ tôi chết dần chết mòn vì đói..." "Ông già. Ông nghĩ xem..." Yoongi cứ lầm bầm càm ràm, mặt tỉnh bơ ngước lên trời nhìn nắng, cậu nói luyên thuyên không ngừng nghỉ. Đấy! bảo cậu khó tính nữa đi, bảo cậu trầm cảm nữa đi! Chỉ là do Min Yoongi đây không có dịp bộc phát thôi. Chọc cậu đi, rồi cậu nói cho nghe, lúc đó thì đừng có mà trốn mà chạy! Đang chửi rủa tên trời đánh kia thì bỗng dưng mặt trời trước mắt cậu bị che khuất bởi hai bàn tay của ai đó đang bịt kín mắt mình. Yoongi không giật mình mặc dù trước đó cậu không hề để ý có người đang lại gần, cậu cảm nhận được có một người đang ngồi ở đằng sau, rất gần. Từng hơi thở của người đó đang phả vào gáy cậu, nóng ấm và không mang theo mùi nguy hiểm. Yoongi cúi đầu xuống trở về trạng thái bình thường, mắt vẫn bị người kia dùng tay che mất tầm nhìn. Cậu đưa tay lên sờ vào đôi bàn tay nọ, sau một lúc uốn nắn bóp vặn, cậu phán chắc chắn: "Kim SeokJin!" "Cậu biết sao?". Người kia không bất ngờ, nhưng vẫn hỏi nhỏ. "Chiếc nhẫn trên tay anh!" Jin bật cười, buông tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp, anh đứng dậy đi vòng qua phía trước bởi vì Yoongi không có ý định quay đầu, anh ngồi xổm trước cậu vẫn đang ngồi thừ lừ, cười hiền hòa: "Sao Yoongi lại ngồi đây?" "Vì ở đây không có bản quyền!" "Đại học Seoul!" "Sinh viên năm hai khoa Nhiếp ảnh!" Jin đưa tay định xoa đầu cậu nhưng bị cậu bắt lấy hai vai trước, dồn sức lấy thế đứng lên, thản nhiên phủi mông phủi quần. Jin cũng đứng dậy, anh đút hai tay vào túi, chăm chú nhìn Yoongi hậm hực vươn vai, hình như đang bực mình điều gì đó. Bỗng bụng cậu reo lên biểu tình, nó khiến cậu thoáng đỏ mặt. Yoongi nhăn nhó khổ sở, cậu ôm bụng, lại ngồi thụp xuống, hành động đáng yêu vô ý của cậu làm Jin chợt sững người. Cậu thảm thiết: "Đói quá đói quá đói quá đi!!!!!" "Cậu lại ăn uống thất thường!?". Jin lo lắng. "Đâu phải tại tôi! Chỉ do...". Nghĩ đến đây, Yoongi bỗng sôi máu. Jin tặc lưỡi, chưa để cậu kịp nói tiếp thì nắm tay cậu kéo đi. Anh dắt cậu đến một nhà hàng lớn, sang trọng và đắt tiền, nhưng vừa tới trước cửa thì Yoongi ghịch lại, lôi ra chỗ khác. "Chẳng phải Yoongi rất đói sao? Sao lại không vào?" Yoongi búng vào trán con người đang trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi mình. Jin bị búng, anh ôm trán, khá đau đấy, nhưng mà cái bàn tay nhỏ thó mềm như mèo kia thực chất đâu có làm gì được anh, chỉ là anh hơi ngạc nhiên vì thái độ và cách hành xử của cậu: Quá nhanh, quá nguy hiểm. Người thứ hai cả gan "gây thương tích" lên khuôn mặt rạng ngời này, trừ em trai. Điều đó tự dưng làm Jin thích thú. "Tôi không thích ăn ở mấy cái chỗ đó!". Yoongi phán. Phải nói là cậu cực ghét những nơi kiểu như vậy. Trước đây, hầu hết công việc làm thêm nào cậu cũng đã nếm qua, đương nhiên bao gồm cả phục vụ, chạy bàn cho nhà hàng, các quán ăn lớn. Không người nào mà cậu chưa từng gặp, nhưng không tiếp xúc, cậu chỉ chú tâm thực hiện xong phần việc của mình rồi lãnh tiền theo tháng. Những hạng người kiểu giàu có nên hóng hách, cậy có tiền suy diễn ra có quyền, ăn chơi sa đọa rồi tự cho mình là giỏi,...ở những nơi như thế này không thiếu. Nhớ hồi còn ở Daegu, cậu có đụng phải một tay khách hách dịch. Hắn có ý định cưa cẩm nhưng bị cậu thẳng thừng dạt qua. Vì bị bẻ mặt trước đông người nên hắn tức giận, hất nguyên tô canh nóng vào người cậu, sau đó còn quăng tiền xuống đất dằn mặt. Cũng may chỉ là bỏng nhẹ, nhưng sau đó cậu bị mắng chửi thậm tệ và cuối cùng là sa thải. "Không ngờ cậu không những khó ăn mà còn khó chọn chỗ ăn nữa!" Jin không ngần ngại cốc vào đầu Yoongi, tiếp tục nói: "Hèn như người cứ ốm tong ốm teo như con giun đất mắc cạn vậy!" "Cái gì mà giun đất mắc cạn!?". Cậu chun mũi. "Thôi được thôi được! Mau chọn quán đi! Tôi cũng đang đói muốn rã ruột rồi này!". Jin giơ tay cầu hòa. Yoongi hừ mũi, lôi anh vào một cái quán nhỏ gần đó, nhấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế mủ. Jin nhăn mặt, nó quá bé so với đôi chân dài của anh, nhưng lại có vẻ rất vừa vặn với cậu. Bàn thì thấp, khói bay mù mịt cộng hưởng thêm mùi thức ăn, cuối cùng tạo ra cái hỗn tạp mùi không ra mùi, hơi không ra hơi này. Jin vội lấy tay che mũi, nhíu mày với con người có bộ dạng tỉnh bơ trước mặt, anh nói nhỏ: "Chúng ta ăn gì? Ở nơi này?" "Mì tương đen!" "Hay là qua quán khác đi. Cậu không thấy nơi này chật chội sao?". Jin e ngại nhìn người người nườm nượp vào bu kín mấy cái bàn khác. "Khách đông chứng tỏ mì ngon!". Vừa nói, Yoongi vừa lấy ra hai đôi đũa, thản nhiên bỏ mặc bộ dạng khó chịu của người kia. Cậu giơ mắt lên, lấy đũa gõ vào đầu anh, nạt nhẹ: "Anh đừng có trẻ con với công tử như thế! Bớt cằn nhằn lại đi!" "Cậu bảo ai trẻ con!?". Jin giảy nảy. "Đấy đấy! Nhảy lên một chút nữa là hệt như một đứa con nít vòi ăn!". Yoongi tiếp tục châm chọc. Jin bực dọc, anh đưa hai tay lên ngắt mặt cậu, làm cậu la í ới. Mặt gì đâu mà mịn như mật, có cho vàng cũng không nỡ buông. Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa, câu giật tay anh ra rồi nhắm vào cổ tay mà cắn, Jin cũng đau không kém, anh nhận ra con mèo nhỏ trước mặt anh có răng nanh, không những sắc mà còn nhọn. "Min Yoongi!! A a !! Bỏ ra nào!!". Jin một tay bị người kia cạp, một tay ra sức ngắt bên má phùng phình đáng yêu của cậu. Jin trơ mắt nhìn dấu răng còn hằn sâu trên cổ tay, thầm cảm ơn cậu còn nương tình không cạp cho đến khi nó rướm máu. Yoongi sau khi luyện cơ mồm trước khi ăn, ung dung rút giấy ra lau mép, sau đó hai tay xoa xoa bờ má đỏ ửng vì bị người kia bạo hành. "Đáng ghét!". Yoongi bĩu môi, lườm Jin. "Xem lại cậu đi. Còn trẻ con hơn cả tôi!". Jin giả vờ phẫn nộ. "Chỗ nào?" "Ai đời lại đi cắn người khác. Không biết có nên đi xét nghiệm máu không nữa, tôi sợ nhiễm trùng vì độc..." "Độc độc độc cái đầu anh! Lần đầu gặp tưởng rằng bác sĩ tương lai như anh chính chắn ghê lắm. Ai ngờ còn con nít hơn cả Jung Hoseok!!" Câu nói của cậu làm Jin bỗng tự ái, anh phẫn nộ: "Tôi đương nhiên là chững chạc hơn cậu ta!" "Dóc tổ!" "Suy cho cùng thì Hobi thua tôi những hai tuổi..." "Không ngụy biện! Im lặng! Và ăn mì!". Yoongi chấm dứt cuộc xung đột khi chủ quán bưng ra hai tô mì thơm lừng. Thấy người kia cứ ngẩn ngơ nhìn tô mì không chịu ăn, cậu phán trót lọt: "Jung Hoseok biết ăn mì tương đen!" "Tôi cũng biết ăn vậy!". Jin trúng kế. Anh hừ mũi, hình tượng băng lãnh điềm đạm bây giờ đã mất sạch, anh cầm đũa lên gắp, nhưng hình như ngay cả đồ ăn cũng chống đối anh, mỗi khi anh gắp mì lên thì nó lại rơi xuống lại vào tô. Thấy vậy, Yoongi cười ranh mãnh: "Không biết dùng đũa à?" "Dùng nĩa quen rồi!". Jin bực dọc, bất lực nhìn tô mì đang phả từng đợt khói. "Khao tôi đi. Tôi sẽ dạy anh!". Cậu tỉnh bơ. "Không thành vấn đề!" Chỉ đợi có nhiêu đó, Yoongi đứng lên chạy qua chỗ Jin, lấy tay mình đặt lên tay anh, bắt đầu chỉnh sửa động tác. "Như thế này. Anh phải cố định thân đũa..." Jin hơi sững người. Chưa ai dám đụng vào người anh mà nhiệt tình như cậu. Hơi ấm từ tay cậu truyền qua làm lòng anh bỗng chộn rộn, cảm giác này anh chưa nếm trải qua bao giờ, nó làm anh khẽ bất động trong hồi lâu. Cho đến khi anh phát hiện thấy có vết trầy xướt nơi lòng bàn tay của Yoongi, kiến thức y khoa giúp anh khẳng định rằng nó không được sát trùng và băng bó đàng hoàng. Anh vội gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng săm soi vết thương của cậu, máu vẫn còn đọng lại ở từng vết nứt nhỏ. "Chỉ là trầy ngoài da thôi...". Yoongi nói. "Cũng đủ khiến cậu lìa đời vì ung thư máu!" Thấp thoáng thấy gương mặt nghiêm túc của Jin làm Yoongi rùng mình. Anh mở balo lấy ra thuốc và bông gòn, một miếng băng gạt y tế cao cấp rồi tập trung sơ cứu lại vết thương cho cậu. Yoongi im lặng, chăm chú nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, rồi bị cuốn hút vào khuôn mặt của người đối diện. Không hiểu sao, khi ở bên cạnh con người này, cảm giác yên tâm cứ thế mà giăng kín lấy thân thể bé nhỏ. Đã từ lâu rồi, những cảm giác đã gần như rời rạc nhau nay lại được thắt lại. Được bảo vệ... Được quan tâm... Cuối cùng là biết chăm sóc và lo lắng cho người khác. End Chap 7
|
.Chap 8 Chap 8 Buổi học bắt đầu từ hai giờ chiều, nhưng hiện tại là 2h30 mà vẫn chưa thấy giáo viên. Buổi học đầu tiên về nhiếp ảnh sau tuần triết học chán ngắt ở trường mới làm cho Yoongi háo hức, cậu ngồi cũng ngồi không yên, đến nỗi Jimin bên cạnh cũng phải thắc mắc: "Hiếm thấy nha, Min Yoongi, cậu bị trúng tà hay gì mà cứ ngồi lắc lư cái ghế như thế?" "Chả có gì! Mà sao giáo viên chưa lên lớp nhỉ?". Yoongi vừa nói vừa nghịch máy ảnh của mình. "Thầy Oh chắc ngủ quên ở xó nào rồi! Này là chuyện thường tình thôi
|
Chap 9 Chap 9 Hoseok ngồi trầm ngâm trên xe buýt. Trời đã ngả màu đen tím rịm, mảng bầu trời bắt đầu tối dần, mờ ảo những chấm sáng nhỏ xinh đằng sau lớp mây mù không còn nhận được hơi ấm từ mặt trời. Chuyến xe gần như cuối cùng trong ngày đang chạy ròng rã cho kịp tối. Sao bay trên trời mau chóng bị lu mờ bởi tầng mây đen che phủ. Sắp mưa rồi, mùa này thời tiết lạnh như rét, không khéo lại bị ốm nó hành. Hoseok không muốn bản thân như mọi năm, nằm liệt trong căn phòng nhỏ nhưng hiu quạnh, không người thân, không thuốc men, những lúc đó, dường như cũng không có hơi ấm của....Min Yoongi. Những vết thâm tím làm Hoseok nhức nhối khắp cơ thể, cũng vì vậy mà công việc làm thêm đêm nay cậu đã tạm gác qua. Sau khi cùng Taehyung và Namjoon xử lý đám ẩu đả nọ, cậu đã bắt ngay chuyến xe buýt này, đoán rằng anh đã về trước, nên cậu cũng không cần đợi về chung nữa. Chưa bao giờ có cảm giác muốn được trở về căn phòng trọ lạnh tanh ấy như hôm nay, thay vì lang thang khắp nơi đợi cho đến giờ làm. Đêm muộn về nhà chỉ đánh một giấc thật ngon lành, chẳng cần quan tâm nhà cửa ra sao, bừa bộn gì mặc, miễn cái nệm vẫn êm và cái chăn vẫn ấm là được. Đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại, cậu đang rất muốn nhanh về cái nơi vốn trống vắng đó. Chẳng biết tại sao nữa, không muốn mắc mưa chăng? Hay là do mẹ Min đi xa chưa về, và cái ông anh da trắng kia đang tậu ở nhà mình? Trước giờ dầm mưa là thói quen muôn thuở của cậu, vậy xem ra phải loại trừ phương án một. Chỉ còn phương án hai... -------- "Mưa rồi!" Yoongi đưa tay ra hứng từng giọt trong suốt rơi xuống từ bầu trời đêm đen kịt, anh đứng ở cửa ngó ra ngoài, trên tay còn lại đang cầm một cái thìa to đùng, tiếp tục lầm bầm: "Cái tên Hoseok đó còn chưa chịu về, ắt hẳn đang muốn chạy tội đây mà..." Anh nghiến răng rồi đi quanh đi quẩn khắp phòng, bụng đói rã rời, thèm thuồng nhìn vào thố cơm trộn mà anh cất công đi chợ mua nguyên liệu, gạo về nấu. Nể tình cậu cho ở nhờ mà phải cắn răng đợi cậu về ăn chung, nhưng xem ra cậu đang muốn anh chết vì đói đây mà. "Yoongi!" Tiếng gọi làm cho anh giật mình, nhém tí nữa là sẵn thìa ném vào cái tên đần nào dám cả gan gọi thầm, nhầm, gọi thì thầm tên anh giữa phong ba bão táp, sấm sét ầm ầm ngoài kia, có biết anh bị đau tim không hả!? "Jung Hoseok!". Yoongi bực dọc nhìn tên tóc đen đứng phè phỡn ngay cửa với bộ mặt như không có gì. Cậu nuốt khan rồi cởi giày ra, vắt nhẹ chiếc áo ướt đẫm vì mưa, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, trước đó không quên gãi đầu cười trừ nhìn Yoongi đang phẫn nộ. "Yoongi. Anh lấy quần áo giúp tôi được không?". Âm thanh trong phòng tắm. "Tự ra mà lấy!". Anh hậm hực. "Ra thì được, nhưng mà chỉ sợ anh..." "Ờ thôi thôi! Đợi một chút..." 5 phút sau... Hoseok từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau lau mái tóc phất phơ nước. Chiếc áo sơ mi bung cúc đầu ấp ấp mở mở phần ngực săn chắc cùng với quần lửng đen làm cậu càng thêm phần quyến rũ. Mũi cậu lại sụt sịt vì lạnh, cậu tiến tới chỗ người kia chẳng biết đang thẫn thờ vì cái gì, mà mắt thì dán vào cậu chằm chằm, mặt thì dần dần ửng đỏ. "Anh sao vậy?" Cậu dí sát mặt vào Yoongi làm anh giật người lại, ánh mắt cả hai chạm nhau hồi lâu, môi cũng từ từ kề lại gần nhau. Tim Yoongi đập mạnh từng hồi, không khí cũng tự dưng trở nên ấm áp lạ thường. Trước mắt anh chỉ hiện hữu duy nhất chiếc mũi xinh đẹp của Hoseok đang dần phóng to ra, không hiểu sao anh thấy cậu rất thu hút lúc này, đến nỗi khiến cho đầu óc anh trở nên trống rỗng, mắt cũng dần nhắm lại trong vô thức. Cho đến khi, cảm nhận được mùi hương hơi ấm đặc trưng của đối phương (?), thì bỗng dưng ... Bụp! "Chuyện gì vậy?" "Á á á á. . .!!!!!!!" Đèn tắt vụt đi, rất nhanh và gọn. Làm cho một người chỉ vừa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của người kia. Không khí dần trở nên hỗn độn trong cái sắc khí đen thui, tiếng mưa rơi ào ạt cùng những đợt sét giông tố đánh xuống nghe chói tai, ánh sáng từ phía bầu trời vì thế mà cứ không ngừng chớp nhoáng một cách rùng rợn, khiến cho cả hai càng thêm hoảng loạn. Đã hoảng lại càng hoảng hơn, khi mà... "Á á á á. . .!!!!" "Jung Hoseok!! Cậu la cái khỉ gì thế!!? Bỏ người ra khỏi tôi ngay!!!". Yoongi nghiến răng, mắt anh hoàn toàn không thấy gì lúc này. Chỉ cảm nhận được Hoseok bất ngờ bám chặt mình từ đằng sau, chính xác hơn là ôm ngang eo anh, còn mồm thì cứ liên tục la hét: "Tôi sợ tối!!! Min Yoongi, mau tìm điện thoại soi đèn đi!!!!" "Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à!?". Ra sức gỡ tháo hai cánh tay trâu đang bấu lấy người. "Làm ơn đi mà!! Nhanh lên!!!" "Điện thoại cậu đâu!!?" "Ban trưa nhờ anh giữ còn gì!!" "Ờ nhỉ! Nhưng tôi để chúng trong balo, cậu phải buông ra thì tôi mới mò được chứ!!" "Có cách nào lấy mà không cần buông không!!?". Hoseok vừa nài nỉ vừa nhảy cẫng lên thúc giục. "Một phút thôi! Cậu phải yên thì tôi mới tìm được!" Dứt lời, đôi tay kia từ từ buông xuống, không một tiếng động nào phát ra nữa, la hét cũng không, rên rỉ cũng không. Âm thanh bỗng tắt hẳn mà điện vẫn chưa có, Yoongi bắt đầu lo sợ, anh sợ Hoseok, không lẽ do quá kích động lẫn sợ hãi mà cậu ngất luôn rồi? "Hoseok, cậu ổn chứ?". Yoongi nói khẽ, nhưng trả lời anh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, pha chút lạnh lẽo, anh rùng mình, loay hoay quơ chân múa tay để tìm con người khi nãy còn nhoi trời nhoi đất tự dưng im bặt, sau đó càng hoảng hơn khi cậu không còn đứng ở gần mình. "Đừng sợ. Tôi sẽ tìm điện thoại. Cậu lên tiếng đi chứ!" Anh cúi xuống mò mẫm dưới đất, sau một lúc chật vật mới mò ra được dây đeo của balo, lấy ra trong đó hai chiếc điện thoại. Anh bật Flash ngay sau đó, và đưa ánh sáng đi tìm dáng người quen thuộc, hơi thở cũng dần nặng trĩu, tim anh vẫn chưa bớt ngập ngừng. Không khí im phăn phắt, chỉ nghe văng vẳng bên tai là tiếng đồng hồ treo tường đang di chuyển từng nhịp kim giây, tích tắc. Yoongi khẽ run người. Cậu kia rồi, tay ôm chặt đầu mà ngồi bệt trên đất, lưng dựa vào bức tường lạnh phía sau, cũng có lẽ nó là điểm tựa duy nhất của cậu lúc bấy giờ để ngăn cho cậu không trải thân trên mặt sàn. Cả người cậu run lên từng đợt, sắc mặt cậu lúc này không rõ thế nào, nhưng anh đoán rằng cậu đang không hề ổn. Bằng chứng cho suy nghĩ của anh là sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng lẫn tức giận, nó xoáy sâu vào người làm anh càng thêm phần hoảng sợ. Đúng, Hoseok đang phẫn nộ, và gương mặt vô cảm kia đã chứng tỏ điều đó. Lần đầu tiên, anh thấy Hoseok như thế này, không khác gì một con quỷ khát máu trong bóng tối. Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra? "Hoseok, cậu...". Môi anh nhấp nháy không thành lời, vẫn kiên nhẫn đứng soi đèn cho người kia. "Đừng lại gần đây!". Hoseok bỗng nạt nhẹ khi thấy anh đang tiến lại gần mình. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt đầu, nhưng có vẻ tâm trạng đang theo chiều hướng xấu đi. Cậu đang rất không ổn, nếu anh lại gần, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi bị thương. Có ngờ đâu, anh lại là con người cố chấp. Nhìn thấy cậu như vậy, anh không thể bỏ mặc như bình thường được. Rốt cuộc là cậu bị làm sao? Một người như cậu chắc sẽ không giận anh vì anh không cho cậu bám vào như trong lúc nãy chứ? Phải chăng có cái gì đó khiến cậu trở nên ghét và sợ bóng tối, để rồi tự biến bản thân cô lập như thế này? Nỗi ám ảnh? "Hoseok... A!" Yoongi khẽ rít lên khi bị người kia đẩy mạnh ra xa, lăn quay dưới đất, điện thoại trong tay vì vậy mà văng ra, ánh sáng không còn soi lên gương mặt lạnh lùng của cậu nữa, nó chuyển qua hướng khác, nhưng đủ để anh thấy cậu đang ra sức dùng tay tự vỗ vào đầu, mắt nhắm nghiền lại, thở một cách khó nhọc nhưng không chịu cho anh đến gần. Yoongi lồm cồm chồm dậy sau cú ngã, anh nhìn cậu đang dày vò bản thân mà lòng chợt thắt lại. Mặc kệ ánh mắt cảnh báo của Hoseok, anh cố gắng đến cầu cậu một lần nữa, may mắn sao lần này lại thành công.Anh vỗ vỗ nhẹ lên đôi vai đang run run kia, khẽ sững người khi ánh nhìn vô cảm kia lại lần nữa xoáy sâu vào anh, và rồi, một giọt nước trong suốt lăn ra từ khóe mắt... "Hoseok?" Yoongi bất ngờ khi người kia bỗng dưng cậu ôm lấy mình, có lẽ do bóng tối làm anh chưa kịp định hướng mà bởi thế anh không khán cự, chỉ kịp thời liếc thấy cặp ngươi của cậu đang chứa đựng nhiều lắm sự giận dữ, lạnh toát! Anh khẽ cựa người nhưng hình như cậu không cho phép, rồi bỗng dưng cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm kê vào gần cổ mình, anh lặng người. Mặt anh từ từ đanh lại khi hành động của người kia càng lúc càng rõ hơn, nhanh hơn, và mạnh hơn. Từng hơi thở phả vào, thứ mà anh nhận được chỉ là cơn đau đang tăng lên tỉ lệ thuận với cơn thịnh nộ trong lòng Hoseok. Hoặc phần khác, anh đang đau...nỗi đau của cậu. Chẳng cần biết nguồn gốc và nguyên nhân, chỉ cần thông qua cái cách mà cậu thể hiện, cũng đủ chứng tỏ rằng: Jung Hoseok vốn bị cô độc! Yoongi vẫn đứng yên, không thốt lên bất cứ âm thanh nào khi phải chịu sự đau đớn mà người kia lặng lẽ "trao tặng". Đúng, cậu đang cắn anh. Những chiếc răng răng bám chặt vào phần da thịt mềm mại, cho đến khi nó...rướm máu... Cùng những dòng nước, lạnh ngắt! End chap 9
|