BTS cp I Need You
|
|
Chap 10 ... "Jung Hoseok!!! Tất cả là tại mày!!!" "Chỉ tại đẻ ra cái thứ ôn nghiệt như mày, mà tao phải chịu khổ sở như thế này!!!" "Biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!!!" ... --------- ... "Thằng con rơi! Tránh xa bọn tao ra!" "Nếu bọn mày còn dám xúc phạm mẹ tao một lần nữa, thì đừng trách!" "Bọn tao cứ nói thì sao!!? Mày là cái thá gì!!? Một thằng con rơi được sinh ra từ một con mụ dụ dỗ chồng người khác!!" "Khốn nạn!" ... --------- ... "Ông là ai?" "Ta là ba con!" "Không! Tôi không có ba! Bà ta bảo chính vì vậy mà tôi phải theo họ của bà!!" "Tin ta đi. Hãy theo ta! Ta sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc!" "Tôi không cần! Nếu ông đã tốt bụng, thì hãy mang bà ta đi cùng ông, bà ta không cần tôi nữa..." "Hoseok, ta hứa, con hãy cùng mẹ Jung, theo ta!" "Ông chắc chứ?" "Chắc!" ... ---------- ... "Xin chào. Hyung là Kim SeokJin! Ba bảo em là em trai anh!" "Em là Jung Hoseok..." "Kim Hoseok! Chào mừng em!" ... ---------- " Jin hyung! Hyung vì đỡ em ngã mà bị thương rồi này..." "Hyung không sao..." "Tại sao trong suốt thời gian qua, mọi người đều đối xử tệ bạc với em. Tại sao anh..." "Hoseok, anh nghe loáng thoáng mẹ anh cũng bảo rằng em lừa gạt. Anh không nghĩ thế, nếu không có em, anh sẽ buồn chết mất!" "Anh không sợ bản thân nghĩ sai sao?" "Không! Anh tin Hoseok! Bởi vì chúng ta là anh em!" "Cảm ơn anh, SeokJin!" ... -------- ... "Tại sao vậy, Kim Hoseok?" "Jin, không phải. . ." "Đó là mẹ của tôi!!! Cậu nghĩ cậu đã làm gì chứ!!?" "Nhưng mà..." "Đủ rồi! Sai lầm lớn nhất của tôi chính là kết thân với cậu! Biến đi!" ______ Chap 10 Đại hội thể thao trường Đại học quốc gia Seoul đang đến gần kề, thời hạn đăng kí tham gia các môn thể thao cũng đã được thông báo ở bảng tin tức chung đặt trong đại sảnh. Khác với phổ thông hoặc các trường Đại học khác, học sinh cũng như sinh viên phải thi theo lớp hoặc theo ngành, các giải thưởng thường chia theo các khối, các cấp. Còn đối với Đại học Seoul, một đội hoạt động với quy chế tự do, không phân tuổi hay khoa ngành. Học viên có thể tự do lập thành một nhóm, mội đội bao gồm từ 10 đến 15 người, rồi phân chia nhau ra thi thố các môn thể thao mà trường quy định. Ngoài các giải thưởng riêng của từng môn, cúp ưu tú đặc biệt sẽ dành cho đội nào có nhiều thành tích nhất trong suốt quá trình đại hội diễn ra. Đương nhiên là không phải chỉ diễn ra trong một ngày, bởi vì các môn sẽ thi theo từng đợt, vào các khoảng thời gian thông minh được trường sắp xếp để không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập cũng như sinh hoạt riêng của đối tượng tham gia, đồng thời tạo điều kiện cho các đội có thêm thời gian tập luyện. Vì thế, có thể nó sẽ kéo dài một tháng. Đội đoạt được cúp ưu tú sẽ có cơ hội được cử đi thi với các trường đại học khác. Nếu như năm qua, không cần thi, mọi người đều đoán chắc được chủ nhân của chiếc cúp đáng giá đó: Hội JJJ. Đúng! Tay bóng chuyền Kim SeokJin là một trong những đối thủ không ai địch nổi. Hơn nữa, với bộ não nhìn người của anh, một phát sẽ bắt ngay lấy con mồi có năng lực về đội của mình. Và mới đây, hai tân binh được anh hốt về là Park Jimin và Jeon Jungkook, có thể nói đây là một bộ ba vô cùng hoàn hảo. Park Jimin thuộc khoa nghệ thuật nhiếp ảnh, cùng với kỹ thuật nhảy cao khiến mọi người nhiều phen há hốc mồm, điển hình như cậu có thể phóng qua bức tường cao hơn 1m40 của trường để trốn bảo vệ ra ngoài một cách dễ dàng mà không hề hấn gì. Còn nói về chạy vượt chướng ngại vật thì không ai qua nổi Jeon Jungkook, cậu có thể vừa bay vừa chạy băng qua các khu từ bằng phẳng cho đến rậm rạp để trốn khỏi tai mắt của giám thị mà chưa lần nào phải gục mặt đo đường. Đùa chút thôi, những cánh tay mà Boss lựa chọn luôn luôn nguy hiểm. Họ có thể thay Boss phát triển Hội, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại người điều hành. Đối với Kim SeokJin thì lại càng không! Tuy nhiên. Có lẽ năm nay đối thủ thực sự của Boss quyền lực đã xuất hiện. Một thằng nhóc năm nhất khoa âm nhạc, mái tóc đen tuyền phất phơ ngang ánh mắt băng lãnh. Nhan sắc lẫn năng lực không hề thua kém Kim SeokJin, có lẽ vì vậy mà họ đã có ác cảm với nhau ngay từ đầu. Và dường như trong các cuộc tranh luận hay thi thố đều không thiếu sự có mặt của họ. Cuộc chiến vì vậy mà gây ra rất nhiều tranh cãi và căng thẳng, họ vượt mặt tất cả những đối thủ khác, cuối cùng rồi lại chạm mặt nhau ở giây phút quyết định thắng bại. Đa phần thì KJK thắng JJJ nhiều hơn, nhưng trong mắt mọi người, JJJ chiếm nhiều cảm tình hơn, thậm chí hầu như không còn vị trí để đặt KJK vào trong đó. Bởi lẽ họ chỉ biết, KJK là một nhóm người bạo lực và vô cảm. Họ chỉ tôn sùng JJJ, kiêng nể và đề phòng KJK. Đối với Boss của KJK, Hobi, càng phải kiêng nể. Một điều không thể quên nói ở đây, chính là Kim Taehyung và Kim Namjoon, hai cận vệ trung thành của Boss. Hai tên này cũng phè phỡn như Park Jimin và Jeon Jungkook, nhưng có điều họ máu lạnh hơn. Họ là những kẻ thay chân Hobi xử lý những tên đáng phải xử lý, và cái cách họ xử lý kinh hãi vô cùng, học theo cách của Hobi, không cần nương tay lẫn nể nang! Tuy nhiên, đó chỉ là ác mộng dành cho những ai không biết điều, ngu xuẩn mà tỏ ra nguy hiểm. Những người có bản tính tốt thực chất không những không bị đả động tới mà còn được cả hai Hội âm thầm bảo vệ. Vì vậy, Hội học sinh vẫn chưa đủ thuyết phục để giải tán những nhóm người này, nên đành để JJJ và KJK tiếp tục hoạt động. Quay trở lại vấn đề chính. Bảng danh sách học viên thi theo các môn đã được dán ở Tường trường, vì vậy mà người người bu đông như kiến, chen chúc nhau mà thăm dò đối thủ. Cho đến khi chiều xuống, đám đông mới rã dần ra, chỉ còn lác đác vài người đi ngang qua ghé mắt lại xem, xong ra về, để lại nơi sảnh đường một không gian vắng lặng, yên tĩnh. Tiếng bước chân bỗng cất lên, đều đặn hằn dấu giày trên mặt sàn loáng bóng, hướng về phía bảng thông báo của trường. Phía sau còn có thêm vài dấu chân nữa, tiếng động vang lên nhiều hơn. Taehyung nhìn Hobi trầm ngâm, dạo gần đây Boss rất lạ, hiện tượng này không xảy ra bình thường, nó chỉ lâu lâu mới tái phát. Hobi gần đây, hình như buồn nhiều hơn là nghĩ nhiều. Trước đây, Hobi rất hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng hay đại loại là bất cần đời. Rồi chui vào một xó nào đó mà nằm ngủ, anh bảo rằng suy nghĩ nhiều về mọi chuyện có thể khiến anh ngủ ngon hơn, nó có tác dụng tốt để phục hồi sức khỏe. Taehyung thừa nhận, một lời ngụy biện rất hay. Còn nếu bắt gặp một Hobi cũng băng lãnh, nhưng thay vì ngủ bừa ở đâu đó, lại ngồi bệt một góc một mình, ánh mắt cố định vào một thứ gì đó không rõ. Thì hãy nhớ là nên tránh xa, bởi vì, Hobi đang không vui. Một lời giải thích gọn gàng thay cho phần ngụy biện nhàm chán của Boss: "Chỉ là tớ gặp ác mộng. Không muốn tiếp tục ngủ." Nhưng rồi mấy ngày sau đó lại thấy Hobi lăn ra ngủ bình thường. Taehyung thở dài, anh hoàn toàn bó tay với cái tên lúc nắng lúc mưa trước mặt, lúc thì lạnh ngắt, lúc thì như tên thần kinh thế kỷ, đôi khi anh thấy cái trình bệnh hoạn của Hobi còn hơn cả anh. Anh và Hobi làm bạn bè với nhau từ hồi phổ thông, nhưng chưa bao giờ hiểu hết gia thế cũng như nội tâm của người kia. Nhưng anh có thể cảm giác được, những gì mà Hobi đã từng trải qua là không hề đơn giản. Một tuổi thơ đầy bất hạnh chăng? "Hobi! Những thành viên tham gia nhảy xa của Hội mình nè! Có cả tên tớ!". Namjoon dán chặt mắt vào một trong những tờ thông báo, reo lên. Hobi gật đầu, mặt anh vẫn giữ nguyên cảm xúc, không vui, không buồn, cũng không tức giận. Bàn tay nhẹ lướt nhẹ trên tấm bảng, rồi chợt dừng lại ở dòng đầu tiên của tờ: Danh sách tham gia môn Bóng chuyền. "Hobi, đúng như cậu đoán...". Taehyung đanh mặt. "Tớ không đoán. Jin là một cao thủ bóng chuyền...". Giọng Hobi nói nhỏ. "Ý tớ là ở mục thách đấu, anh ta đã ghi..." "Jin đã biết trước tớ sẽ tham gia bóng chuyền." Taehyung thoáng ngạc nhiên, anh nhìn Hobi bằng ánh mắt khó hiểu lẫn khâm phục. Anh tưởng rằng Hobi đoán được Jin sẽ thi bóng chuyền, thực chất không phải, bởi lẽ đó là điều đương nhiên. Điều mà Hobi thực sự đoán được, là Jin biết cậu ta cũng sẽ thi bộ môn đó, và rồi lần đầu tiên có một cái tên được ghi ở mục thách đấu cá nhân: Jung Hoseok. Kim SeolJin thách đấu với Jung Hoseok. Đồng nghĩa với việc KJK sẽ được dẫn trước 5 bàn thắng trong tất cả các trận đấu bóng chuyền chạm mặt. Không cần biết đội đối thủ có đồng ý hay không, chỉ cần đội trưởng thách đấu đặt bút ký, thì coi như mọi việc đã được quyết định như luật lệ. Người ta sẽ đánh giá thế nào về một đội mặc dù được dẫn trước điểm số nhưng vẫn thua cuộc? "Cậu tính thế nào? Hobi?". Taehyung lo lắng, nhưng chỉ nhận lại từ người kia là một cái nhún vai. "Cậu lo cho bóng rổ của cậu kìa!". Hobi chỉ vào tờ giấy bên cạnh. Ngón tay anh gõ đều và nhẹ vào một cái tên ở đội (thuộc hội) JJJ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khiến Taehyung tò mò nhìn theo. Tên anh kìa! Đầu danh sách luôn kìa! Đội trưởng đội bóng rổ KJK kìa! Tuyệt vời chưa! Còn kia là... "Min Yoongi? Đội trưởng JJJ?". Mặt Taehyung từ từ đơ dần trước cái tên hiện chình ình. Anh la toáng tên: "Anh ta gia nhập JJJ từ khi nào thế!!?" "Gì cơ!? Cái ông đanh đá bạch tạng lùn thè lè kia mà cũng chơi được bóng rổ á!?". Namjoon cũng há hốc mồm. Hobi lại nhún vai, âm giọng chậm rãi: "Cẩn thận đấy! Point Guard xuất sắc nhất Daegu!" "Năm ngoái, một đội đại diện Daegu đã đấu với đội mạnh nhất ở trường chúng ta, đồng thời cũng là đội đại diện cho Seoul lúc bấy giờ. Họ đã thắng....". Taehyung. "Kim Taehyung, chẳng phải cậu cũng nằm trong đội xuất sắc nhất Seoul à!?". Namjoon. "Hôm đó tớ ốm! Có đi thi được đâu! Nhưng tớ có nghe nói át chủ bài là hậu vệ chính của đội họ. Không lẽ là..." "Ừm. Tuyển thủ Min Yoongi!" ---------- "Sắp tới Đại hội thể thao toàn trường rồi!". Jin cười hiền hòa, nhìn cậu nhóc nhỏ thó đang ăn mì tương đen. "Tôi không có ý định tham gia..." "Tham gia đi! Đội bóng rổ của JJJ đang thiếu hậu vệ lãnh đạo..." "Anh biết tôi chơi được bóng rổ?". Cậu tròn mắt. "Ừm!" "Nhưng vào đội của anh rồi, tôi phải gia nhập JJJ?" "Tùy cậu thôi! Tôi chỉ là muốn cậu tham gia đội, chứ không có ý ép cậu vào hội." "Nể tình công sức anh nãy giờ băng bó lại vết thương cho tôi. Đồng ý!" ----------- "MIN YOONGI!!!!!!!" "Hả!?" Yoongi giật mình, mém nữa là phun nguyên đống cơm canh thức ăn đồ uống trong mồm vào mặt kẻ xấu số cả gan hét ầm tên cậu trước mặt. Những người có mặt trong phòng ăn cũng hoảng mình, đưa ánh mắt khó hiểu về phía bàn gây ồn ào. Mặc kệ họ, Jimin trừng mắt: "Tên ngố nhà cậu!! Có nghe tớ nói gì không hả!!!!?" "Nói gì là nói gì!?" "Thần linh ơi!!!!!!!!!". Jimin gào thét thảm thiết, ấm ức nhìn tên kia đang trưng ra bộ mặt LÀM NHƯ MÌNH VÔ TỘI đối diện. "Tớ hỏi là, tại sao dạo này cậu hay mặc áo kín cổ thế!? Có phải đang che cái gì không!!?". "Che cái gì là che cái gì!!?". Yoongi đỏ mặt, vội vàng dùng hai tay che phần cổ đã quấn kín đáo bằng lớp khăn len bên ngoài. Thấy vậy, Jimin cười gian: "À!!! Vậy là có rồi..." "Có cái khỉ gì! Tớ lạnh thôi!" "Giữa trưa nóng bức thế này!?" "Ờ! Tiết ra nhiều mồ hôi sẽ tốt cho sức khỏe!" "Ngụy biện!" Yoongi bĩu môi, không thèm cãi với lão nhiều chuyện kia nữa. Cậu cầm thìa, dằm dằm mớ cơm trong khay, múc một thìa rồi đưa lên miệng, rồi lại dằm, rồi lại ăn, không khác gì một tên tự kỷ. Chợt nhớ đến bộ mặt khó ưa của Jung Hoseok, chiếc thìa trong tay cậu lại được dịp hoạt động với công suất cao hơn, nhanh và mạnh hơn. Jimin ngồi dối diện, nhìn khay thức ăn bị người kia tàn phá mà đau lòng với mớ đồ ăn, cậu nuốt nước bọt, khều khều: "Này! Cậu không sao chứ!? Nóng quá phát tửng à!?" "Không có gì!" Yoongi hậm hực, rồi giác đưa tay lên gần cổ. Hắn, Jung Hoseok, tức Hobi, đêm đó cả gan lợi dụng đêm tối mà cắn nát bấy (làm quá) cái cổ yêu dấu của cậu. Đã vậy sáng ra làm như không có gì, một tiếng xin lỗi hay giải thích cũng không có. Thấy hắn lạnh tính đột ngột nên cậu cũng không dám hỏi nhiều, mắc công hắn lại đè cậu ra mà cạp, lúc đó chỉ thêm khổ. Mà có nên đi xét nghiệm hay tiêm ngừa độc không nhỉ? Yoongi thở dài. Cậu đã được hắn trả về như trả một món đồ cho mẹ Min, sau đó lặng tăm hẳn, cậu vẫn chưa được nói chuyện với hắn sau cái đêm "kinh hoàng" đó. Thời gian hắn có mặt ở nhà thì không nhiều, thường thì vào đêm hôm đêm khuya, mhưng lúc đó thì cậu ngủ mất rồi. Cậu cũng hỏi mẹ Min chuyện này, bà bảo bình thường thôi. Lâu lâu thì hắn có qua mua cơm, nhưng toàn vào lúc giờ ăn tối đã qua, đương nhiên là cơm cũng không còn, và cũng vì hắn qua đột ngột nên mẹ Min cũng không biết đường mà chừa phần cho hắn. Rốt cuộc thì cuộc sống của Jung Hoseok là như thế nào? Tại sao không một ai trong xóm biết hoàn cảnh xuất thân của hắn? Một tên nhóc chập chừng 15 tuổi lẽo đẽo dọn đến sống một mình, không một bóng người thân. Hắn giống cậu có khả năng sống tự lập, nhưng cậu không đủ bản lĩnh như hắn, sẽ thế nào nếu mẹ Min không hằng ngày gọi điện thoại nhắc nhở cậu từng li từng tí? Rồi sẽ thế nào nếu cậu không còn ai để dựa dẫm, để yêu thương? Suốt thời gian qua Jung Hoseok đã dựa vào ai? Những bước nhảy và đam mê liệu có an ủi phần nào sự cô đơn mà hắn phải gánh chịu? "Min Yoongi. Mày đang lo cái gì chứ!?". Phải, cậu đang lo cái gì? Lo cho hắn, một tên đã mấy lần lợi dụng thân thể của cậu (?)? Một tên đôi khi cười đùa như một kẻ điên, rồi trầm lặng, rồi lại dịu dàng, nhưng suy cho cùng là làm cậu tức giận. Tưởng đâu Min Yoongi là kẻ khó ăn khó ở nhất. Ai ngờ... Bây giờ thì cậu cũng đã hiểu vì sao bọn người kia lại sợ Boss của KJK. Chỉ là vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại mắc phải cục nợ ấy. Đầu óc Yoongi trở nên rối bời, tâm trí lơ lửng thả hồn lên 9 tầng mây. Jimin phải cực khổ lắm mới gọi được hồn cậu trở về thực tại: "Min Yoongi! Dạo này cậu hay nghĩ lung tung vu vơ lắm đấy! Thầy Oh thì cứ me cái máy ảnh của cậu. Cậu mà còn như thế là có ngày ông ấy trở tay như chơi!" "Tớ..." "Có phải đang tương tư ai không?". Jimin nháy mắt. "Tương tư?". Ngơ ngáo. "Đừng nói là cậu không biết tương tư đấy nhé!?" Yoongi thật thà gật đầu. "Thế có biết tình yêu là gì không!?" "Tình yêu?". Lắc đầu tỉnh bơ: "Chưa học!". Jimin vỗ trán, tặc lưỡi vài cái, rồi bỗng dưng mắt sáng rực: "Khao tớ ăn trưa tuần này đi! Tớ sẽ dạy cho cậu biết thế nào là tình yêu!" "Vậy thì không cần!". Yoongi đứng dậy phủi quần. "Thôi thôi! Nể tình bạn bè lâu năm, à không, lâu ngày. Tớ sẽ dạy miễn phí cho cậu!". Jimin vừa nói vừa đuổi theo người kia. "Không cần thật mà, yêu đương gì chứ..." "Min Yoongi! Có phải hiện tại cậu đang nhớ đến một người không?". Câu hỏi của Jimin làm Yoongi chợt đứng khựng lại. "Nhớ?" "Đúng vậy! Có không?" "Có..." "Vậy thì đúng rồi!! Người đó là ai!!?" "Người đó..." End chap 10 Please! Hãy Comment cho Au TT^TT Au buồn Au tủi là Au bỏ Au đi tự tử à TT~TT
|
Chap 11 Chap 11 Yoongi đứng trân trân, tròn mắt nhìn cái bảng to bự in sơ đồ tổng quát của trường. Những cái ô đủ thứ hình được phân cách bằng các đường màu xám đen, trong các ô là hình ảnh mô phỏng một mặt của các khu, khoa ngành. Ngoài ra còn có đánh số riêng cho từng khu vực, bên cạnh là bảng chú thích. Chiều cao của tấm bảng khiến Yoongi phải nhón người lên như một đứa trẻ đang với lấy một thứ gì đó trên cao. Tay anh uyển chuyển trên từng con số, cuối cùng dừng lại ở số 7. "Để xem... Đây rồi! Khoa âm nhạc!" Anh lấy máy ảnh ra chụp lại đường đi, xong vác cái balo trên lưng bắt đầu đi mò đường. Chuyện là mẹ Min vừa mới đan hai cái nón len, công việc vừa được hoàn thành từ ban sáng, nhưng Hoseok lại đi học từ sớm nên không đưa cậu được. Thế là mẹ Min lợi dụng con trai mình đáng lẽ ra hôm nay được nghỉ, chiều nay có việc phải vào trường nên sẵn thể mang sang cho cậu luôn. Bà bảo rằng thời tiết đêm nay sẽ rất lạnh, mà Hoseok thì lại hay về muộn, bà thừa biết bản tính cậu hệt như thằng con trời đánh của bà, không biết lo thân lo phận, thành ra bà mới đan hai chiếc nón len này cho hai đứa. "Giống nhau thế này thì phân biệt kiểu gì!?". Yoongi nhăn mặt nhìn hai cái thứ bằng len trong tay, nó hoàn toàn giống nhau, kiểu dáng, màu sắc lẫn kích thước. Thôi mặc, anh đây chỉ quan trọng chất lượng. Nghĩ xong, Yoongi tiếp tục vừa đi vừa nhìn máy ảnh, dừng lại xác định vị trí, rồi lại đi tiếp. Khổ thân nhà anh trí nhớ không nên hồn, lần trước đã được Hoseok dẫn đi một lần rồi mà vẫn không nhớ, thành ra bây giờ phải khổ sở thế này. Không đúng! Nói trắng ra là tại sao anh lại nhận lời mẹ Min mà phải vác cái thân gầy này đi giáp mặt cậu để đưa đồ cho cậu chứ? "Ashhh!! Mình thật dễ dãi mà!!!". Yoongi vò đầu. ------------ "Kookie!!" Taehyung nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nằm trên cây nghe nhạc, liền chạy tới, la í ới, quơ chân múa tay quyết liệt. Anh biết người kia mặc dù đeo Headphone nhưng vẫn nghe mình nói, có điều là như mọi lần, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Anh vẫn kiên nhẫn như thói quen: "Kookie!!! Cậu đang nghe nhạc hả!!?". Hỏi thừa. "___" "Tối mai cậu rảnh không!!?" "___" "Cinema mới ra phim mới! Cậu đi xem với tớ nhé!!?" "___" "Tớ sẽ mua đồ ăn và vé!!" "___" "Sau đó dẫn cậu đi ăn thịt, đồ cay,..." "___" Taehyung nhìn lên cậu con trai đang giả vờ ngủ trên nhánh cây lớn, một vài giọt nắng len lỏi xuyên qua tán lá rải lác đác trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ánh mắt anh thoáng buồn, lần đầu tiên anh chịu mở miệng mời người khác đi chơi, vậy mà... --------- "Ê ông anh!" "Lại là cậu!?". Yoongi nhíu mày nhìn tên cận vệ của Hobi, Kim Taehyung. "Còn nhớ tôi chứ gì. Lần này tôi tìm anh không phải việc tham gia hội..." "Vậy thì là chuyện gì?" "À ờ... Tôi chỉ muốn hỏi... Làm thế nào mà anh cưa được Hobi vậy?" "Gì cơ!?". Yoongi ngơ ngác, chỉ tay vào mình: "Cưa Hobi? Tôi á!?" "Ờm!". Taehyung tỉnh bơ gật đầu. "Cậu điên rồi! Làm gì có chuyện hoang đường đó!" "Sao lại không! Mà thôi, anh chỉ tôi cách để cưa một người được không?" "Cưa hả? Là tình yêu hả?" "Anh đang cố tình dài dòng với tôi đấy à?". Taehyung giơ nắm đấm đe dọa. "Để tôi nhớ xem... À! Jimin có dạy rằng, để chiếm được cảm tình của đối phương, cách tốt nhất là phải biết bày tỏ. Cậu có thể hiện cái gì cho người đó chưa?" "Thể hiện? Nói chuyện một vài lần có được xem là thể hiện không?" Yoongi lắc đầu tặc lưỡi, anh trêu: "Nhan sắc của cậu cũng không tới nỗi. Vậy ra vấn đề là ở thần kinh rồi..." "Thần kinh của tôi thì sao!?" "Thôi bỏ đi! Cậu nên đi bày tỏ với người ta đi là vừa!" "Anh chắc cách đó hiệu quả không?" "Còn tùy thuộc vào bản thân của cậu và người kia có ý gì với cậu không. Cố lên!" ---------- Taehyung thở dài, là do anh vô dụng hay thực chất JungKook hoàn toàn không có tí tình cảm nào với anh? Anh chậm rãi quay người đi chán nản, bỗng dưng có tiếng nói vang lên: "6 giờ tối mai hẹn ở cổng trường!" ------------ Khu 7 - Nhà học vũ đạo. "Đây rồi!" Yoongi mừng thầm, anh cứ tưởng rằng mình sắp lạc đường đến nơi rồi. Anh mon men theo con đường lần trước mình mò vào, tìm căn phòng mang bảng hiệu A7. Hiện tại đang là giờ học buổi chiều, tiếng nhạc và tiếng va chạm sàn nhảy ầm ĩ. Mặc dù là người mê yên tĩnh (nhầm khi), nhưng không hiểu sao anh không hề khó chịu với những thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp này, thậm chí còn rất phấn khích khi mỗi lần tình cờ nghe nó. Yoongi đứng ở ngoài nhìn lén vào lớp học nhảy của Hoseok, rồi bắt gặp cậu và những thành viên khác đang nhảy với những thao tác cực kỳ nhanh mà điêu luyện, làm con người có bản tính chậm chạp như anh phải điêu đứng lẫn lác mắt. Đứng trên bục giảng là cô gái xinh đẹp lần trước cùng Hoseok trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Lần này cũng vẫn là nụ cười đó, vẫn là dành cho riêng Hoseok trong hơn 30 học viên kia. Yoongi bỗng tự nhủ rằng mình không nên làm phiền mọi người lúc này, dạo gần đây cả anh và cậu vẫn chưa có thời gian nói chuyện đàng hoàng, không biết có vì vậy mà cậu giữ khoảng cách với anh không. Anh có cảm giác như Hoseok đang muốn tránh mặt anh vậy, nhưng lí do là gì? Yoongi lủi thủi đi đến nơi hàng ghế chờ chung của khu nhà chung và ngồi đợi. Dù sao thì anh nghe nói hôm nay lớp nhảy được nghỉ sớm, mà giờ hẹn với Jin thì còn lâu mới tới. Thầm nghĩ đợi ở đây một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên anh quyết định chờ Hoseok tan học. Nhưng có lẽ vì điều hòa ở đây làm cho một kẻ suốt tuần cứ không áo khoác thì cũng khăn len quấn kín cổ, nhằm che đi dấu răng của tên ôn nghiệt nào đó, mà Yoongi lấy tường làm gối, lấy ghế làm nệm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 30 phút sau... "Hoseok, đừng gắng sức quá, như vậy những vết thâm tím sẽ lâu khỏi hơn..." Sand bước đi song song với Hoseok, gương mặt xinh đẹp loáng thoáng hiện lên vài nét lo lắng. Đáng ra cô sẽ không phải lo nhiều nếu như dạo này cậu không lầm lầm lì lì, ít nói cũng như ít cười. Nhưng hôm nay cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, chí ít cũng không tỏ ra lạnh lùng với cô như đối với những người khác. "Em ổn mà Sand!". Hoseok phủi phủi tay. Cậu bỗng sáng rực cặp mắt khi cả hai đi ra đến đại sảnh của khu nhà học lúc này đã vắng bóng người, học viên đã lần lượt rời khỏi sau khi buổi học kết thúc. Ấy thế mà có một cậu trai nào đó đang ngồi ở đằng kia, tay thì ôm thứ gì đó màu đen, có vẻ thứ đó rất ấm, balo vẫn còn khoác trên vai, còn chủ nhân thì lăn đùng ra mà ngủ. Sand cũng tròn mắt nhìn cậu trai trẻ với mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt mang vẻ đẹp hiền hòa giữa cương và nhu, lúc này là nhu và cưng nhiều hơn. Cô lại nhìn sang cậu học trò của mình, thoáng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt triều mến mà Hoseok dành cho người nọ. Cô đã rất sai khi cứ tưởng rằng ánh mắt đó chỉ dành cho riêng cô, một tiền bối mà cậu luôn kính cẩn. Không phải, nó dành cho những người mà cậu yêu thương, nhưng có lẽ cậu trai trẻ kia được nhận nó nhiều hơn tất cả. "Sand, đợi em một chút!" Nói rồi, Hoseok vội chạy đến chỗ tên đang ngủ say khước, đinh ninh nhắm vào mũi anh mà véo, nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Đêm đó cậu đã cắn anh. Ai bảo anh sáp lại gần cậu không đúng lúc cơ chứ. Cậu rất nhạy cảm với bóng tối, không phải ghét hay sợ gì, nó làm cậu có cảm giác như quay trở lại cái quá khứ kinh hoàng đó. Một tuổi thơ bị mọi người hắc hủi, để rồi phải chốn chạy, lúc ấy dường như không một ánh sáng nào soi chiếu cho cậu, thậm chí là một chút hi vọng về một ngọn nến giữa một hố đen sâu thăm thẳm. Mỗi lần như vậy, dường như ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ khôn cùng. Bao nhiêu nỗi niềm cố gắng lấp liếm trong phút chốc như nổ bung ra, tất cả hiện ra trong mắt cậu lúc đó chỉ là sự chán ghét lẫn khinh bỉ. Cậu sẵn sàng ném chúng vào thùng rác nếu chúng cứ văng vẳng bám lấy cậu. Rồi cậu sợ, Min Yoongi ở đó, và cậu sẽ làm anh bị thương. Nhưng không... Không phải chỉ đơn giản là muốn đánh anh nhừ tử như những tên khác, cái ý định muốn ăn thịt nó mãnh liệt hơn nhiều. Anh không khác gì một miếng mồi thơm lừng ngay trước mặt, nó muốn khơi gợi trong cậu, sự chiếm hữu. Chính xác! Là muốn độc chiếm Min Yoongi! Hoseok chưa bao giờ cho rằng suy nghĩ của bản thân là điên rồ hay đại loại gần giống như ảo tưởng. Chỉ là chẳng hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ đó. Nếu anh hỏi cậu vì sao lại tự tiện cắn người, cậu có nên trả lời thẳng ra là muốn ăn thịt anh không? Cái quá khứ miệt thị đó lại hiện lên làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu cần có thời gian ổn định lại tâm trí trước khi xử nát tên nào đôi khi chỉ vô tình nhưng lại làm cậu phát điên. Và đương nhiên cũng chẳng có ai dám đến tìm gặp cậu làm gì, có lẽ đây cũng là lợi ích duy nhất làm cho mọi người thị phi mình của Hoseok. Ngay cả Min Yoongi, cậu cũng nên tránh mặt anh một khoảng thời gian, nhưng càng tránh thì lại càng muốn gặp. Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, ngay đúng lúc cậu muốn gặp nhất, anh xuất hiện. "Có nên gọi anh ta dậy không nhỉ? Nhưng anh đến đây tìm mình làm gì? Không nhẽ hỏi mình nguyên nhân của đêm đó? Hay là đòi tiền thuốc men? Không biết vết cắn có sâu không nữa?" Hoseok lầm bầm như một tên tự kỉ, mắt thì thao láo nhìn người kia đang phì phò ngủ. Yoongi đã không chịu cho cậu xem vết thương đó, cậu đành bất lực. Nhưng nhân cơ hội lão đang ngủ say, cậu đưa nhẹ tay lên bả vai trái của anh, sờ mó. Sand cũng đã đi đến bên cạnh, ngạc nhiên nhìn cậu lộng hành nơi công cộng, nhưng cô không nói gì, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hoseok. "Jung Hoseok!" Tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ cất lên làm Hoseok giật hoảng mình, bật ngửa ra sau. Cậu nuốt khan khi thấy Yoongi đã thức, mặt anh vẫn còn cưng rõ chán chứ không hề hung tợn như cậu vừa mường tượng. Yoongi dụi dụi mắt, miệng lí nhí với tông giọng chưa tỉnh ngủ: "Cậu vừa mới làm gì tôi đấy?" "À ờ..." "Có phải lại muốn cắn tôi nữa không?" "Cắn!?". Sand đứng đó không hiểu gì, cuối cùng chịu hết nổi mà lên tiếng. "Không! Ý anh ấy là... À xin giới thiệu với cô, đây là Min Yoongi, sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh!". Hoseok vội đánh trống lảng. Yoongi đứng lên cúi chào lịch sự. Sand mỉm cười nhẹ, chìa tay ra trước mặt người kia: "Chào em! Cô là Sand, một trong những biên đạo múa của trường." Anh vội bắt lấy tay cô, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Hoseok kéo đi, trước khi lôi anh ra ngoài không quên nói với lại với cô gái đang đứng chết trân ở đó: "Hôm nay em không đi cùng cô ra cổng được, cô đi một mình nhé! Em có việc đi trước rồi, mai gặp lại!" ------- "Cậu hay đi với cô giáo xinh đẹp đó lắm hả?". Yoongi hỏi khi cả hai đang đi trong khuôn viên trường. "Ừm. Dù sao cũng phải ra cổng mới về mà" "Vậy sao không ra đó đi chung với người ta đi? Người ta còn đang ở đó kìa!". Yoongi hậm hực. "Nếu anh đã ghét tôi như vậy..." "Ơ khoan....". Anh vội níu lại khi thấy người kia có ý định quay đi. "Sao hả?". Hoseok dí sát vào mặt anh. Yoongi thẳng tay ịnh cái nón len vào mũi cậu, lườm xéo rồi nói: "Cầm lấy! Của mẹ Min cho cậu!" Hoseok nhìn cái nón len màu đen trong tay, nó mềm mịn hơn cả nhung. Lòng ngực cậu lại trở nên rộn rã, tâm trạng tự dưng cũng trở nên tốt hơn, mỗi lần như vậy là mũi cậu lại sụt sịt đáng yêu. "Trông cậu có vẻ rất thích..." "Cảm ơn dì Min giúp tôi!" Hoseok cười rồi lại chăm chú săm soi cái nón, như thể đứa trẻ lần đầu tiên được quà. Cơ mà kệ, mối thù cắn người không thể không trả, Yoongi âm thầm đi ra đằng sau đứa trẻ kia, một phát phóng lên đu vào người tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Cắn vào vành tai của Hoseok làm cậu bất ngờ, la toáng lên: "Min Yoongi!!! Anh đang làm gì... A a a!!!". Hoseok quay mòng mòng nhằm đuổi người kia xuống, nhưng Yoongi hai tay quàng cổ cậu quá chặt, mặt thì kê sát vào mà cắn tai cậu, làm cậu không biết đường đâu mà lần. "Anh chơi dơ quá!" "Rõ là cậu chơi dơ trước!". Yoongi bực dọc, buông tha tai cậu nhưng vẫn bám chặt chưa chịu buông tha người cậu. "Anh cố chấp bám tôi?". Hoseok nhíu mày. "Xin lỗi đi! Nếu không..." Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã bị Hoseok vác đi đâu đó. Anh hốt hoảng, định phóng xuống nhưng lần này lại bị cậu phía trước giữ chặt hai tay. "Này này này!! Cậu tính làm gì!!?" "Thả anh cho cá mập!". Tỉnh bơ bước nhanh hơn. "Ở đây làm gì có cá mập!!" "Viện Hải sinh!" Viện Hải sinh có nuôi cá mập? Có sao ta!? Nhưng tên chết dở này dám mạnh miệng như vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng mà, cậu định quăng anh cho cái mớ răng sắc nanh nhọn đó hả!? Đừng nha! Anh đây không ưa bạo lực nha! Yoongi vừa giảy nảy vừa suy tính kế chuồn. Cuối cùng ông trời cũng xót thương cho anh một lần, ban cho anh một con đường sống. "Hobi!" Đứng trước mặt hai người lúc này là Kim SeokJin. Nhưng không phải là một bác sĩ Jin hiền hòa trong mắt Yoongi như mọi ngày, lần đầu tiên anh thấy Jin trong bộ dạng của một Boss thực thụ, khiến anh cảm thấy không quen. Hoseok cũng đã thả người anh xuống, đôi mắt và gương mặt dần trở nên vô cảm. Họ lạnh lùng nhìn nhau, không khí lúc này chỉ còn là sự căng thẳng vây kín, khiến Yoongi đứng giữa cũng phải rùng mình. "Hobi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!". Giọng Jin lạnh lẽo. Nói rồi, Jin đánh mắt chuyển sang hướng khác rồi quay đi, Hoseok cũng hiểu ý đi theo, riêng Yoongi thì chả hiểu gì. Như đọc được lời thắc mắc, Jin dừng lại, nói nhỏ: "Yoongi, ở đó chờ tôi." Thấy người kia vội vã gật đầu, Jin mới yên tâm cùng Hoseok lánh qua chỗ khác. End chap 11
|
Chap 12 Chap 12 "Đi thôi, Yoongi!" Jin và Hoseok trở lại chỗ của Yoongi đứng đợi, nét mặt của cả hai vẫn hiện hữu sự lạnh lùng. Jin chậm rãi bước đến chỗ cậu, nói nhỏ rồi nắm tay cậu kéo đi, còn cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người kia và đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ngoảnh lại nhìn Hoseok khi tay đang bị Jin nắm chặt, Hoseok không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ nhìn theo cậu một hồi rồi quay lưng bỏ đi. "Jin, hai người..." Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt, cậu vẫn đang bị Jin lôi đi như lôi thú, cậu không thích điều này, anh bây giờ gần giống như là đang cư xử như những kẻ bạo lực. Jin không quay đầu lại, nhưng cậu biết khuôn mặt điển trai kia đang không vui, cũng như những thắc mắc lẩn quẩn trong đầu cậu bây giờ không phải lúc đi tìm lời giải đáp. Yoongi yên lặng, lẽo đẽo bị Jin dắt đi, đi đâu thì không biết. À, hình như là sân vận động của trường, ở xa xa kia kìa, một khoảng sân bao rộng phía sau tấm lưới sắt lớn và cao. Không nhờ anh dắt đến đây thì cậu cũng không biết nơi đây có một chỗ thiên đường như thế này. Sân bóng rổ cực kỳ rộng, những cây rổ thì được đóng chắc chắn và cao lêu nghêu, phía trên còn có những dãy ghế dài dành cho khán giả. Quá tuyệt! Yoongi như đứa trẻ lần đầu đi xem hội, cậu phấn khích tới nỗi không cần Jin dắt nữa mà một phát bay thẳng đến lãnh địa, à ờ, ở đây là tấm lưới sắt cao gấp đôi cậu, bám vào đó như đỉa bám, dán mặt vào "bức tường thành" ngăn cách, trầm trồ: "Thần linh ơi!!!! Cuối cùng thì con cũng đã thấy!!!!!" "Yoongi thích nó lắm hả?". Jin hỏi nhỏ từ đằng sau, khuôn miệng đã lấy lại nụ cười. "Ngôi trường trước kia tôi học không có được sân bóng rổ to như thế này!!" "Vậy thì vào thôi!" "Vào đâu!?" Yoongi tròn mắt, chưa kịp nói tiếp thì bị Jin lôi đi lần nữa. Anh đưa cậu vào trong, dẫn cậu đến với một đám nam sinh viên cao to lực lưỡng, mặt mày ai nấy đều mang nét trưởng thành, chứ không hề nghệch ngạc như cậu lúc này. Jin thì không sao, cái chiều cao lý tưởng của anh luôn làm anh nổi bật trước đám đông, còn như cậu thì... Yoongi nuốt nước bọt, cậu lật đật núp sau người Jin, e ngại nhìn đám người "hung tợn" cũng đang chăm chăm vào mình. Thể loại gì đây? Đánh nhau tập thể hả!? Min Yoongi này chả sợ các người đâu! À ờm...đương nhiên là khi có Jin ở đây. Cơ mà trông họ quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải... Jin bật cười nhẹ, đứng lên phía trước, lên tiếng giới thiệu: "Mọi người, đây là hậu vệ mới của team,.." "Min Yoongi! Rất hân hạnh!" "Ôi!! Tôi đã mong được nắm tay cậu..." "Hyung! Em rất ngưỡng mộ hyung!!" Bọn người kia chưa để Jin kịp nói hết câu đã đá đít anh ra khỏi khu vực của thần tượng, ở đây không ai khác chính là tên nhóc tóc hồng (bỏ cái vụ nâu đỏ đi nha =]]]) đang ra sức kêu la í ới cầu cứu khi đột nhiên bị nhiều người vây kín. Họ bay tới vồ lấy tay cậu rồi bắt lấy bắt để, tay khoác vai làm như thân nhau lắm, cười cười rồi khen cậu đủ kiểu, nhưng toàn mấy kiểu làm cậu phải cắn môi phồng má, ví như: "Hyung! Hyung lùn hơn cả em mà sao hyung chơi được bóng rổ tài thế!!?". Thằng nhóc tóc vàng trầm trồ, tay vỗ bộp bộp với bộ mặt ngây ngô. "Hãy chỉ tôi bí quyết trải nắng nhiều mà vẫn có làn da trắng bóc như cậu đi!!". Thanh niên có nước da ngăm ngăm nhảy nhảy. "Mắt em nhỏ thế này mà thấy bóng để giành thì đúng là tài tình rồi!!!". Ông anh cao chừng 1m9 nhìn chằm chằm vào mắt cậu, rồi đưa lên ngón tay cái. ".....". Và những lời nhận xét "đầy ý nghĩa" khác nữa. Yoongi trấn tĩnh lại đầu óc đang bị làm cho sôi lên ùng ục. Những người này biết cậu ư? Hay nói chính xác hơn là biết rất rõ trình bóng rổ của cậu? Cậu chưa từng chơi cho họ xem bao giờ mà... À không. Hình như là đã từng chơi với nhau, theo cái trí nhớ không nên hồn của cậu thì.... "Các anh thuộc đội tuyển Seoul năm ngoái hả!?" "Ya!!!! Đến giờ cậu mới nhớ ra đối thủ hả!!?". Cả bọn đồng thanh. Yoongi gật đầu tỉnh bơ, xong dùng hai tay thản nhiên dạt đám người trước mặt qua một bên, chạy đến chỗ Jin, tròn mắt: "Tôi phải cùng đội với họ hả!?". Chỉ chỉ. "Đây chỉ là một vài phần tử trong đội Seoul cũ. Số còn lại Hobi đã chiếm hết rồi". Jin giải thích. "Nhưng bọn họ đã nắm hết nhược điểm của nhau, và tôi cũng nắm rõ ưu nhược điểm của họ....". Dựa vào cái trí nhớ không nên hồn của cậu. "Đó là lí do tôi muốn cậu về team JJJ, Yoongi!" ------------- Hôm nay gió khô, nhưng chỉ vào ban trưa, thời tiết vào mùa này thường sẽ trở nên xấu đi khi đêm bắt đầu xuống. Hoseok không mặc áo khoác, mặc kệ cho những làn gió lạnh rùng mình đùa cợt qua lớp áo thun mỏng, khẽ phấp phới trong không trung. Càng lên cao, gió càng trở rét, đương nhiên không khí không phải ấm áp gì, đặc biệt là ở sân thượng của khu Nhà Điều Hành chính, cách mặt đất 5 dãy lầu, tuy rằng cho là không đủ cao đi chăng nữa, nhưng cũng đủ làm cho con người sởn tóc gáy hoặc lạnh sống lưng. Hoseok ngồi trên nền gạch hoa, tựa người vào một trong những cái bục thềm được trang trí ở đó. Đôi mắt không nhắm cũng chẳng mở, cặp mi dài chỉ hờ hững giữa không trung, lưng chừng cách nhau vài milimet. Tìm đến cái không khí tĩnh lặng này, người ta chỉ có thể muốn tìm cảm xúc riêng, Hoseok cũng vậy. Làm sao để giải vây cái mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khi mà lí trí đang dần bị chi phối? ... "Đối với cậu, nhà là gì?" ... Nhà là gì? Một mái ấm gia đình chăng? Nơi mà chỉ có thể tìm thấy ở đó là niềm vui, nỗi buồn, tiếng cười, tiếng khóc, niềm yêu thương, sự cãi vã, lắm lúc vất vả, khổ đau, nhưng suy cho cùng là hạnh phúc. Nhưng sự thật thì... ... "Nhà? Chẳng là cái gì cả?" "Hobi, ông ấy chưa bao giờ vui với con đường mà cậu chọn..." "____" "Nếu cậu còn cố chấp..." "Đừng nói với tôi những điều nhảm nhí đó nữa! Ông ta sẽ không bảo anh gặp tôi chỉ để nói những thứ đó..." "Hoặc về nhà! Hoặc ở lại... Và cũng đừng hối hận!" "Anh thực chất không muốn tôi trở về..." "Không sai! Tôi không muốn vì cậu, mà thêm bất cứ điều đáng tiếc nào xảy ra trong cái nhà vốn đã từng hạnh phúc đó nữa!" "_____" "Kẻ phá hoại như cậu, không đáng..." "Rất tốt! Anh yên tâm! Tôi sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa! Tất cả chỉ là nỗi đau khổ đè lên đôi vai của tôi và bà ấy! Kim SeokJin! Tốt nhất thì anh nên biết làm thế nào để ông ta ngưng làm phiền tôi đi! Bấy nhiêu đó đã là quá đủ!!" "Được!!" Dứt lời, Jin lập tức quay đi, nhưng chỉ bước được một bước, đã nghe thấy tiếng nói lạnh ngắt từ đằng sau làm anh chợt khựng lại: "Min Yoongi...Đừng làm hại anh ấy!" "Vì thằng nhóc đó mà van xin tôi!?" "Không phải van xin... Mà là cảnh cáo!" Jin nhún vai: "Jung Hoseok, còn xem ở khả năng của cậu!" ... Hoseok thở hắt ra, cậu ghét cảm giác này, cái cảm giác phải lo lắng cho một người. Và còn ghét hơn, sự ràng buộc! Ông ta không có tư cách quyết định tương lai của cậu, đáng lẽ cậu nên nhận ra khi ông ta cố muốn mang cậu và bà ta về. Để rồi, cậu phải đối mặt với sự khinh bỉ mà tất cả mọi người đều ra sức đổ dồn cho cậu. Cậu chỉ là một đứa con rơi. Vâng, như người đời nghiệt sẵn, một đứa vô dụng đẻ ra từ một con mụ giựt chồng người khác, không hơn không kém. Một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, bước chân vào nhà người ta rồi gây ra sóng gió đau khổ. Tệ hại đến nỗi ngay cả chính người đàn bà sinh ra mình cũng căm ghét, xua đuổi. Quá khứ của cậu là một chuỗi dài sự mắng nhiếc, phỉ báng, khinh thường từ chính những người mà sách giáo khoa dạy cậu phải coi trọng. Cậu đã từng tôn vinh người đàn ông tưởng chừng như đã cứu vớt cuộc đời mình, trân quý người anh mà cậu đã từng cho rằng mình phải may mắn nhất thế gian mới có được. Tất cả chỉ là một phần quá khứ đẹp trong cái quá trình hình thành chuỗi đời miên man dài bất tận đó. Họ đã thay đổi. Đến kinh ngạc, đến không ngờ... Hay phải chăng là cậu mới chính là người đã đổi thay? Học cách vô tình đối với những thứ đã vô tình với bản thân thì có gì là sai? Đối với Jin, cậu chưa bao giờ trách anh, chỉ trách chính mình không chiếm đủ niềm tin trong lòng người anh trai đáng kính. Sự hiểu lầm quá lớn đã làm thay đổi ánh mắt mà Jin dành cho cậu, không cần biết nó thay đổi như thế nào, chỉ là nó không còn một chút nào gọi là ấm áp nữa. Mọi lời giải thích cũng chỉ biến thành những lời biện hộ vô nghĩa khi con người ở trong trạng thái phẫn nộ nhất. Ai đúng, ai sai thực chất không còn quan trọng khi cả hai đều là nạn nhân của sự việc. Cậu chỉ còn biết im lặng và chờ đợi. Nhưng cái gì cũng có mức giới hạn của nó. Trong thân tâm lúc bấy giờ, từ bỏ tất cả là cách tốt nhất! Hoseok sụt sịt mũi vì lạnh, cậu loay hoay lấy ra trong balo chiếc nón len màu đen, thứ duy nhất mà cậu được tặng từ chính đôi bàn tay và cảm tình của người làm ra nó, mẹ Min. Cậu quý bà hơn bất cứ ai, người phụ nữ lạ mặt đã sẵn sàng săn sóc cho cậu ngay từ những ngày đầu cậu quyết định tự thân chật vật nơi bể đời. Tại sao bà lại đối xử tốt với một thằng nhóc phá hoại bị người ta coi khinh, ngay cả khi con người đứt ruột sinh ra cậu lại tàn nhẫn chà đạp cậu? Sự ấm áp lẫn niềm hạnh phúc mà lần đầu tiên thực sự được cảm nhận, nó quá thật để cậu nghi ngờ rằng đó chỉ là giấc mơ, rằng bản thân đã quá mỏi mệt để mơ đến những điều không tưởng. Để khi chợt nhận ra mình vốn rất tỉnh giấc thì mối lo về tương lai lại nảy sinh trong đầu: Liệu cậu có thực sự xứng đáng với cuộc sống hiện tại? Nước mắt nhiễu nặng giọt trên từng sợi len nhỏ được đan chặt chẽ. Cậu đã phải đối mặt rất nhiều với sự cô đơn quanh quẩn, cho dù mẹ Min có quan tâm cậu nhiều chừng nào, điều đó vẫn không đủ thắp lên cho cậu một tia sáng nhỏ trong con đường dài rải màu đen tối kia. Cho đến khi Min Yoongi xuất hiện, nụ cười của anh có thể làm lay động trái tim vốn được cậu sử dụng không phải để trao hay nhận tình cảm, mà chỉ đập để sống qua ngày. Có những cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng nếm trải, và nhất định cậu phải nếm đủ hết mùi vị của nó. Có lẽ cậu nên tìm lại bản thân mình, trước khi bị người khác điều khiển. Mà người có khả năng giúp cậu thay đổi, chỉ có thể là... Min Yoongi. Nhưng cuộc chiến lần này sẽ gay gắt đây. Cậu có thể thấy được trong ánh mắt của Jin khi nghĩ về Min Yoongi, tất cả chỉ bao trùm sự chiếm hữu. Có lẽ Jin đã giống cậu, bắng chứng là anh rất nghiêm túc trong việc cướp đoạt lấy những thứ mà cậu để mắt tới. Nhưng lần này, cậu nhất định sẽ không nhường anh nữa! -------- "Classic's House!!?" Jimin tròn mắt nhìn cậu bạn chung lớp, sau khi nghe về địa điểm làm thêm của Yoongi. "Ờm! Thì sao?". Yoongi gật đầu. "Quoa!!! Đường Đường giỏi thật nha!! Đó là một quán ăn rất nổi tiếng và rất khó để được tuyển vào đó!!". Jimin vỗ tay tán thưởng. "Đường? Cái gì? Ở đó có bán đường hả?" *Cốc!* "Cậu đang giả ngu, giả ngơ hay giả ngốc thế!!? Đường Đường là biệt danh mà Jin vặn não nghĩ ra để ban tặng cho cậu đấy!!! Biết chưa hả!!" "Nhảm nhí! Đường với chả Đường...". Yoongi bĩu môi, nhưng miệng nhoẻn cười trong vô thức. "Nhưng chẳng phải cậu đã bảo rằng Umma Min của cậu không cho làm thêm à!?" "Làm lén thôi. Ít ra cũng vớt vát phần nào gánh nặng tài chính..." "Cũng đúng! Mà hôm qua cậu và Jin ca hẹn nhau đúng không? Đi đâu á!?". Jimin gật gù, xong xoay chuyện như chong chóng. "Đến sân bóng rổ thôi. Cậu đừng có mà nghĩ bậy..." "Ơ kìa kìa, mặt đỏ lên rồi kìa..." "Không có!". Yoongi vội ôm mặt, cảm thấy có một chút nóng nóng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Jimin lấn tới: "Khai thật đi! Cậu đang có tình yêu đúng không!? Chẳng phải lần trước tớ hỏi cậu lúc đấy đang nhớ về ai, cậu đã bảo Jin ca còn gì!" "Tớ..." End Chap 12 Au thật sự rất buồn khi các các bạn không góp ý cho Au. Vì vậy mà Au không có nhiều động lực để viết... Hơn nữa là sắp vào năm học rồi, chương trình 11 khó nhất trong phổ thông mà. Au sợ không có nhiều thời gian ra chap, mà cứ thế này thì...
|
Chap 13 Chap 13 Hôm nay là thứ 7, ngày đầu tiên Yoongi bắt đầu đi làm thêm ởClassic's House, một quán ăn nhanh nổi tiếng của Seoul. Nó nằm ở trung tâm thành phố, gần trường Đại Học Seoul và hiền nhiên rất xa nhà anh. Không sao, vì ca làm của anh vào buổi chiều tối nên có thể từ trường đi thẳng qua đây luôn, anh cũng đã nói dối mẹ Min rằng mình đi học thêm ban đêm, chắc bà sẽ không giận khi biết được sự thật đâu nhỉ? Mà chắc có đấy, mẹ Min không cho phép anh đi làm thêm nữa, bà bảo bà đã lo hết rồi, anh chỉ cần đến trường thôi, bà không muốn thấy đứa con trai của mình ngày càng gầy guộc đi vì làm việc quá sức, mấy năm để anh sống một mình ở Daegu là quá đủ. Yoongi hiểu, anh cũng không muốn bà phải buồn lòng, nhưng anh cũng hiểu bà đã phải cực khổ biết bao nhiêu chứ không riêng gì anh, món nợ mà bố anh để lại cho hai mẹ con đến bây giờ vẫn chưa trả xong, anh không thể để bà một thân gánh hết được. Do đó, Yoongi quyết định tìm cho mình một công việc bán thời gian thích hợp, không tốn nhiều sức như trước kia, đó chính là công việc giao thức ăn nhanh ởClassic's House,hay nói cách khác là trở thành Shipper được quán ăn tuyển dụng. "Đây là xe giao hàng của cậu, Yoongi. Vì trong đơn xin cậu ghi rằng không biết chạy xe máy, nên cậu chỉ có thể Ship đến những nơi gần nhất bằng chiếc xe đạp này..." Ông chủ chỉ vào chiếc xe đạp độc quyền của quán, tỉnh bơ nói xong quăng cho Yoongi một mớ đồ hộp, nói tiếp: "Tạm thời cậu Ship bấy nhiêu đó trước. Vì đồ ăn không sợ bị nguội nên đừng đánh tốc độ. Cậu nên nhớ là sẽ phải bồi thường gấp đôi nếu cậu vô tình hoặc cố ý làm tổn thất..." "Nếu xe đạp bắn được tốc độ thì pháp luật Hàn Quốc đã có thêm điều luật mới về mức phạt đối với những thành phần ẩu đả gây mất trật tự xã hội chỉ vì mấy chiếc xe hai bánh cướp sức người ấy rồi...". Yoongi lầm bầm. "Này này, lí nhí cái gì đấy!? Đừng thấy ông đẹp trai rồi giở trò nói xấu đấy nhá!". Ông chủ lườm tên nhóc đang trưng ra bộ mặt ngây thơ. "Được rồi! Mau làm việc đi! Đây là địa chỉ những nơi cần giao đến. Nhanh chóng đấy nhé, hết mớ này rồi quay lại quán và đợi nhận đơn hàng mới." Yoongi gật gù, anh bỏ đống đồ hộp vào trong thùng bảo quản, buộc chặt nó ở yên sau. Chợt anh quay qua hỏi lão chủ: "Nếu tôi chạy được xe máy thì tôi có thể cưỡi chiếc ở đằng kia không!?". Anh chỉ chỉ về phía chiếc xe được cho là tân tiến hơn "con ngựa" mà mình đang leo lên. "Tất nhiên rồi!" "Lương cũng được tăng lên đúng không!?" "Cậu mơ à!" Yoongi bĩu môi, anh hất mặt ra trước không thèm nhìn lão chủ, chân bắt đầu đạp bàn cho xe chuyển động. Xe đạp đúng là xe đạp, tốc độ như rùa bò, cộng thêm cái cục nợ ở yên sau nữa, thực tình là sức nặng của anh so với ba cái thứ đồ ăn thức uống đó không hơn kém bao nhiêu. Yoongi phải cực khổ lắm mới giao hết mớ chồng chất đó, anh chạy lòng vòng lòng vòng đủ chỗ, vì chưa quen đường nên nó càng làm anh tốn thời gian, chưa kể phải tìm địa chỉ nữa. Lần đầu tiên đi giao hàng, lần đầu tiên anh phải làm cái công việc được cho là nặng nhọc nhất trong những việc làm thêm trước kia. Đường sá buổi chiều tuy không nhiều nắng nhưng thường là giờ cao điểm, tối đến thì tiết trời trở lạnh hơn, Yoongi không chắc rằng sức khỏe của anh cho phép anh kiên trì với công việc này lâu. Nhưng nếu có xe máy thì khác, mọi việc chắc chắn sẽ nhanh hơn và không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là anh không biết chạy, kêu anh lái xe buýt thì được chứ xe máy thì anh chịu. Vậy thì phải làm thế nào đây? Học chứ thế nào nữa. Chỉ là không biết kiếm thầy ở đâu thôi! Màn đêm buông xuống rất nhanh trên từng mái nhà ở thành phố Seoul xinh đẹp. Mặt trời sau khi lấp ló ở góc khuất cuối cùng cũng chịu lặng xuống đi tìm sự nghỉ ngơi sau 12 canh làm việc mệt mỏi, mở một vùng không trung rộng lớn cho bóng đêm chiếm hữu. Đèn dần được bật dưới bầu trời đen đầy sao. Vâng, đầy sao nghĩa là sẽ không mưa, cái thời tiết khô khô lạnh lạnh này làm anh cảm thấy an tâm phần nào. "Mẹ ở nhà ăn trước đi nhé! Tối về con sẽ ăn sau!". Yoongi nói với cái điện thoại khi đang trong lúc nghỉ xã hơi sau mấy quận chạy thốc chạy tháo đi Ship hàng cho khách. "Đừng học gắng sức quá nhá!" "Nae! Con biết rồi..." "Nhớ ăn rồi hãy học tiếp! Mày mà lăn đùng ra ốm là mẹ cắt hết ba cái vụ học thêm đấy!" "Nae...". Yoongi nuốt khan. "Có đơn hàng cần chuyển!!!!!!". Tiếng của lão chủ vọng ra từ bên trong. "Umma, con phải học rồi. Con sẽ về nhanh thôi. Vậy nhé! Tạm biệt Umma!" Nói rồi, anh dập máy, nhẹ thở dài sau đó ra xe đợi lệnh. Lão chủ từ trong bếp mang ra một túi đồ hộp, không lớn cũng không nhiều như mấy đợt trước, hí hửng: "Cậu làm việc rất tốt! Nể tình hôm nay cậu chăm chỉ nên chỉ cần giao phần này nữa thôi là có thể về!" "Thật hả?". Yoongi đưa mắt nghi ngờ. "Thật! Này, mang đếnNisa Bar,chỗ đó khá xa nhé. Mà tôi dặn cậu nên đi cẩn thận, vì chúng nó uống rượu sỉn say nên hay gây tai nạn lắm..." "Bar á!?". Yoongi đanh mặt, đoạn nhớ đến cảnh tượng lần trước gặp mấy tên biến thái làm anh rùng mình. "Có thể không giao được không?". Anh nài nỉ. "Đơn hàng cuối rồi, ráng lên đi!" "Bọn họ lo uống rượu thì còn tâm trí nào đâu mà ăn!" "Ầy! Cho cái bọn nhân viên trong Bar ấy! Bọn đấy hay ăn vào đêm, không sao đâu, kiểu như phục vụ, chạy bàn hay pha chế thôi, chứ không phải dân ăn chơi đâu mà sợ. Cơ mà nhìn cái mặt khó ăn khó ở của cậu ai mà dám động vào!" "Xong phi vụ này là tôi có thể về nhà chứ?". Yoongi e ngại. "À ờm! Nhưng nhớ đem xe về đây rồi hẵng về!" Anh miễn cưỡng gật đầu, lủi thủi xách túi đồ hộp đến để vào rổ xe. Cũng may lần này chỉ có bao nhiêu đây, không cần phải vác theo cái thùng to tổ chảng kia làm vướng víu đủ thứ. Được rồi, đợt cuối sẽ nhanh thôi! Nhưng mà, Yoongi không thể phủ nhận rằng bản thân rất sợ những kẻ say sỉn, bố anh đã từng như thế, và đã gây cho mẹ Min rất nhiều đau khổ, đến nỗi bà phải bỏ đi trong sự đau đớn khôn cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng anh dấy lên cảm giác bất an đến ngột ngạt, anh phải làm sao nếu gặp phải trường hợp giống như lần trước. Hơn nữa lần này, không có Jung Hoseok... --------- Nisa Bar Trước mặt Yoongi là một trong các khu họp phố, ăn chơi nổi tiếng của Seoul. Không khó để tìm đến chỗ này, ngoại trừ việc nó nằm khuất trong một con hẻm nhỏ khiến anh chạy nhầm đường mấy lần. Không hiểu sao mà họ, những kẻ sành chơi có thể moi móc ra cái xó xỉnh này mà nườm nượp kéo đến. Có lẽ lúc này không phải lúc suy nghĩ nhiều, bây giờ Yoongi chỉ muốn giao hàng thật nhanh rồi chạy biến ra khỏi đây. Cơ mà cái vấn đề là phải vào trong mới có thể giao được, bởi vì tiêu chí củaClassic's Houselà chuyển hàng tận tay khách. Yoongi đành hít một hơi rồi đẩy cánh cửa nhỏ phân biệt hai bên bước vào. Đập ngay vào gương mặt xinh đẹp của anh là cái không khí náo nhiệt ngột ngạt mùi rượu có nồng độ cao, những con người đang múa may điên cuồng, ai nấy đều háo hức hướng nhìn lên sân khấu mini, hòa theo âm hưởng của tiếng nhạc đùng đùng đang được biểu diễn. Đèn không ngừng nhấp nháy xanh đỏ tím vàng làm anh suýt ngã vì không định hình được đường đi. Nhạc nghe hay đó, nhưng mấy con người này điên hết rồi, cả trai lẫn gái, có cần cuồng nhiệt quá mức như vậy không? Yoongi không kì thị hay xem mấy chỗ đại loại như vậy là không lành mạnh, cũng không cho rằng những ai vào đây "xõa" thì trở thành hư hỏng. Chỉ là vì một số thành phần ăn chơi sa đọa mà những nơi náo nhiệt như thế này mãi mãi bị gán mắc những định kiến từ xã hội. Thôi bỏ đi, hơi đâu mà quan tâm nhiều, tìm phòng quản lí trước đã, nhanh chuyển hàng rồi về. Nghĩ là làm, Yoongi cố gắng lướt qua những đám người đang nhún nhảy, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thầm nghĩ lại không biết ở đây có phòng quản lí không, thôi thì cứ tìm bàn pha chế rồi nhờ nhân viên pha chế gửi giúp cũng được. "Kia rồi!". Yoongi mừng thầm, mắt sáng rực nhìn vào cái quầy đen thui ở đằng kia, thấp thoáng trên kệ là những cái chai lớn chứa mấy thứ chất lỏng đủ màu sắc. Anh bắt đầu tìm đường luồn lách qua đó một cách nhanh nhất thì lại bị tiếng nhạc chi phối tâm trí, à không, không phải tiếng nhạc, mà là tiếng Rap đang phát ra văng vẳng. "Nghe giọng rất quen...". Yoongi nhăn mặt, anh nhìn lên sân khấu, ánh sáng đèn làm anh chói mắt, nhưng đến khi xác định được cái tên đang rap trên kia thì không khỏi bất ngờ. "Jung Hoseok!?". Anh tròn mắt, nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đang đứng trên đó chiếm lĩnh sân khấu, và hầu như điều khiển mọi người phiêu theo chất nhạc mạnh mẽ của mình. Mái tóc đen tuyền của cậu xõa xuống, trang phục mà cậu đang mặc trên người càng làm cậu trở nên cool ngầu và...đẹp trai hơn. Mồ hôi tuôn nhiều khi những bước nhảy trên sân khấu càng lúc càng trở nên điêu luyện, và tiếng rap kia nữa, nó có thể mang lại nguồn cảm hứng cho người khác. Trong phút chốc, Yoongi bị cuốn vào sự quyến rũ của thanh niên điển trai trên sân khấu, quên mất đi nhiệm vụ của mình. "Em trai..." Bỗng từ đâu có tiếng gọi làm anh khẽ giật mình, còn đang bận hoàn hồn thì tay anh bị ai đó nắm chặt và ghịch mạnh ra đằng sau, sà vào cái gì đó không mềm cũng không cứng, nhưng săn chắc. Yoongi hoảng hồn quay ra sau và bắt gặp một tên trai cũng trẻ, nhưng lạ mặt. Tên này có vẻ đang say, và có vẻ là kẻ ăn chơi khá nổi tiếng ở đây, mái tóc bạch kim một chỏm trên đầu, tai đeo một lố mấy cái khuyên sắc nhọn, mặt thì trưng ra nụ cười vô cùng đểu giả. Đàn em của hắn đang dần bao vây anh, dưới cái nhìn ngơ ngác lẫn khinh bỉ của những kẻ hạ lưu ở đó. "Muốn gì đây!?". Yoongi hỏi thẳng, dù trong lòng hoảng sợ nhưng mặt anh lại tỏ ra vô cảm, cố gắng dằn tay mình ra khỏi tên trâu trước mặt. "Trông em cũng đẹp phết đó...". Hắn cười khà khà, bản mặt vô cùng biến thái, hắn đưa bàn tay dơ bẩn còn lại lên nựng cằm Yoongi, nhưng bị anh gạt ra, vô tình càng tạo thêm cho hắn sự thích thú. "Đê tiện!". Yoongi hừ mũi, cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Thôi rồi, linh cảm của anh không bao giờ sai mà, thể nào bước chân vào đây rồi cũng sẽ gặp phải mấy tên biến thái thế này mà, chỉ trách anh ngốc trước đó không chịu suy tính kế chuồn, để rồi bây giờ trở nên bất lực trong tình cảnh khốn nạn như bây giờ. Hắn cười khoái chí, ra hiệu cho bọn đàn em nhu nhược cởi phăng cái áo khoác ngoài của Yoongi ra. Hiện tại trên người anh chỉ có chiếc áo thun dài tay, tuy không mỏng lắm nhưng nó làm anh khẽ run vì lạnh, và vì sợ. Những giọt nước trong suốt chực chào ra, anh không phải một đứa hay khóc, nhưng anh đang rất mệt mỏi, và sự mất mặt này đã đi xa quá mức giới hạn chịu đựng. Hắn thấy vậy càng lấy làm thích thú, toan dẫn mỹ nam đi thì lại bị ai đó khác giữ lại. Bốp! Một cú đánh mạnh vào mặt khiến hắn choáng váng ngã lăn ra sàn. Những người ở đó vốn tập trung lại càng tập trung dồn mắt vào trận ẩu đả sắp xảy ra. Trò hay đã bắt đầu kể từ khi tên sát gái nổi tiếng nhất Bar hôm nay lại giở trò chọc trai, nhưng có vẻ đã sai lầm khi động vào anh chàng xinh đẹp nhỏ nhắn kia, và hậu quả cho sự sai lầm đó là hắn chỉ vừa kịp đứng lên sau cú đánh thì lại bị kẻ tàn nhẫn nào đó nệnh thêm cho vài quả nữa, bọn đàn em chỉ dám đứng nhìn đại ca bị xử nhừ tử chứ chả dám manh động hay có dấu hiệu cứu trợ gì, bởi vì cũng như ở Đại học Seoul, không một ai dám hó hé với kẻ tàn nhẫn này, Hobi. Hobi lạnh lùng nhìn tên không biết điều, rồi quay sang trìu mến nhìn Yoongi đang cúi gầm mặt trong biết bao cặp mặt ganh tỵ của các quý cô xung quanh. Cậu lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt có phần thất thần của anh, lòng khẽ nhói lên một cái. Tên biến thái lồm chồm đứng dậy, máu nơi khóe môi không ngừng rỉ ra tanh nồng. Hắn tức giận, nhưng không dám xấc xược, chỉ run lẩy bẩy đầy phẫn nộ: "Hobi...Tại sao?.. T-Tao đã làm gì mày chưa!?" "Tao không bao giờ cố ý gây sự với người khác...". Giọng Hobi cất lên đều đều, cậu chậm rãi cởi áo khoác của mình ra, rồi khoác lên thân thể bé nhỏ trước mặt, thản nhiên nhưng sặc mùi đe dọa: "Nhưng, động đến người yêu của tao... Có được xem là một cái tội không?" Yoongi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Hobi. Cậu gật nhẹ đầu bảo im lặng, rồi ôm ngang eo anh dắt đi ra phía cửa. Khi đi ngang qua hắn, tên biến thái, cậu chỉ khẽ nhếch môi, nói đủ nghe: "Liệu hồn đấy!" Đám đông vội vã tách ra, nhường đường cho hai người nọ. Nhạc đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở gấp của những tên nào đó, như vừa mới thoát khỏi án tử, tiếng xì xầm từ từ nổi lên sau đi tiếng bước chân của Hobi và anh chàng người yêu của kẻ tàn nhẫn khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Hobi thay đổi rồi, đây là hậu quả rẻ tiền nhất mà mọi người được chứng kiến. Xem như lần này, hắn may mắn. ------- "Yoongi, có sao không?" Hoseok lên tiếng, phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ. Hiện tại cậu và anh đang đi bộ trên con đường khá vắng, nó cáchNisa Barmột đoạn khá xa, và anh đã trầm ngâm trên suốt đường đi, điều đó thực sự khiến cậu lo lắng. "Không sao". Yoongi nhẹ lắc đầu, áy náy nhìn người kia đang giúp mình dắt xe đạp. "Anh đến đó làm gì?" "Tôi giao đồ ăn... Thôi chết!". Anh mở to mắt, reo lên: "Khi nãy rối quá nên quăng bừa túi đồ hộp ở đó rồi!" Hoseok chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu gì thì anh lại reo tiếp: "Không được! Phải quay lại đó..." Yoongi định quay đi nhưng Hoseok nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay anh kéo lại, cậu gắt nhẹ: "Anh lại muốn chết à!?" "Nhưng mà...". Anh định cãi lại, nhưng Hoseok lườm sắc quá nên thôi, nhưng chợt nghĩ đến chuyện hồi nãy, anh bắt đầu giận cá chém thớt: "Cậu thì sao! Làm gì ở đó!? Hả!?" "Làm thêm chứ gì! Hát có hợp đồng mà!" "Nếu không phải tại cậu thì tôi đâu có phải đứng ở đó! Cũng đâu có gặp bọn ôn thần kia...". Yoongi vội bụm miệng, biết mình vừa lỡ mồm, không đánh mà tự động khai trót lọt. "Vậy ra là vì anh mãi đứng đó xem tôi hát mà quên việc à?" Hoseok cười gian, dí sát vào mặt anh làm cho gương mặt kia dần ửng đỏ. Anh lầm bầm: "Ai mà thèm..." "Ngốc thật!". Hoseok lắc đầu bật cười, cậu gõ nhẹ vào đầu anh, sau đó dựng chiếc xe đạp vừa bị cậu thả cho đất mẹ, dắt đi. Yoongi thấy vậy liền lẽo đẽo chạy theo, anh bực dọc nhìn cậu như thể tất cả đều là lỗi của cậu, nhưng cậu thì làm ngơ coi như không biết gì. "Classic's House không phải giao hàng bằng xe máy sao?". Hoseok. "Có. Nhưng tôi không biết chạy..." "Được rồi. Tôi sẽ dạy anh!" "Free hả!?". Mắt Yoongi sáng rực. "Không. Dọn phòng giúp tôi một tháng!" "Vậy thôi...". Anh bĩu môi. "Đùa thôi. Không cần cũng được." "Nể tình cậu cứu tôi, tôi sẽ miễn cưỡng dọn giúp cậu một tuần!". Yoongi nói với giọng chắc nịch. "Tùy anh. Nhưng bây giờ phải cho tôi xem mức độ lái xe của anh đã!" Nói rồi, Hoseok leo lên yên sau ngồi, chỉ vào yên trước, tỉnh bơ: "Yoongi chở đi!" "Gì cơ!?" Anh nheo mắt. Kêu anh chở một con heo như cậu ư? Không đời nào! "Một là chở! Hai là không học hành cái gì ở đây hết!". Thản nhiên ra lệnh. "Xe cậu đâu!?" "Cứ để ở Bar, mai qua lấy cũng được!" "Nhưng tại sao tôi lại phải chở cậu!? Cậu có thể chạy bộ theo tôi rồi xem xét mức độ lái xe của tôi..là...được!". Giọng Yoongi nhỏ dần khi thấy Hoseok trừng mắt, anh không sợ cậu đâu nha, miễn cậu đừng cắn anh là được, mà nếu có cắn thì cắn tay chứ đừng có cắn mấy chỗ nhạy cảm như cổ hoặc những vị trí gần đó. "Bây giờ có lên không!?". Giọng cậu òm òm. Yoongi gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn leo lên xe, anh hơi bất ngờ khi người đằng sau ôm eo mình, vì không khó chịu nên anh cũng để yên không nói gì. Tiếng xe lăn dài trên con đường dẫn đến quốc lộ chính bị tiếng xe cộ qua lại lấn át. Lúc này, Yoongi chỉ nghe được tiếng tim mình đập loạn xạ, bỗng anh nhớ lại lời của tên nhiều chuyện Park Jimin: "Thích một người là khi trái tim phản chủ đập trật nhịp..." Chắc không phải như lời Jimin nói đâu ha. Là đập nhanh hơn bình thường chứ không bị trật nhịp đâu ha. Là hồi hộp chứ không phải thích đâu ha... "Yoongi!". Tiếng gọi của Hoseok làm anh giật mình, tay lái suýt nữa vì thế mà lao ra lòng đường. Cậu hoảng hốt: "Anh sao vậy!? Mệt hả!? Hay để tôi..." "Không sao, gọi tôi chuyện gì!?" "Chuyện tôi làm thêm ở Bar đừng nói ai biết!" "Tại sao?" "Tôi không muốn người ta biết nhiều về chuyện riêng. Yoongi, anh là người đầu tiên biết tôi làm ở Nisa Bar..." "Hiểu rồi! Mà...". Anh gật đầu, xong lại ngập ngừng. "Sao?" "Cảm ơn!" Hoseok mỉm cười, ôm chặt eo anh hơn. Lâu lâu anh chịu hiền nên cậu phải lợi dụng làm tới. Yoongi thầm lắc đầu, tên nhóc sau lưng anh không khác gì đứa con nít đòi quà. Nhưng đã lâu rồi anh không có được cảm giác ấm áp và yên bình như lúc này. Dù sao thì, cảm ơn cậu, Jung Hoseok! End chap 13
|
Chap 14 Chap 14 Cuối cùng thì Hoseok vẫn là người chở Yoongi về quán, sau một quãng đường được cho là xa "hết sức" mà anh đèo cậu. Thấy anh không được khỏe mấy, với cả lúc ở trong Bar, xui xẻo gặp đám bệnh hoạn nên cậu đành tha cho anh lần này vậy. Cơ mà ai bảo mẹ Min sinh ra đứa con trai xinh xắn quá làm chi, thoáng nhìn qua dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da trắng mịn như mật cũng đủ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống rồi chứ nói gì nhìn đến gương mặt. Với cả là anh luôn trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở, nhưng một khi đã chịu hiền, giận dỗi hay sợ hãi là tự nhiên bao nhiêu nét đáng yêu nó phản chủ mà lòi ra hết. Dẫn đến tình cảnh càng làm tăng sự thích thú cho kẻ xấu nó lộng hành. "Hắt xì!" Yoongi đi bên cạnh cậu khi hai người đang đi trên con đường ghồ ghề vào hẻm, sau bàn trả xong chiếc xe đạp và Hoseok cũng đã bù tiền mình vào phần thức ăn bị anh quăng đi trong bar. Còn anh thì cứ sụt sịt mũi, lâu lâu còn hắt hơi, đi đứng cũng không yên, loạng choạng đủ kiểu. Yoongi à, anh bị ốm rồi. "Anh không sao chứ?". Hoseok lo lắng nhìn anh run bần bật mặc dù đã khoác ngoài chiếc áo khoác jeans của cậu. Anh lắc đầu tỏ ý mình ổn, xong lại hắt hơi thêm vài cái nữa, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn. "Hoseok à, tại sao cậu và Jin lại ghét nhau như vậy?". Yoongi đánh trống lảng, anh không quen được người khác quan tâm nhiều, bởi vì cảm giác rất hồi hộp và khó tả, những lúc đó anh sẽ trở nên cuống quít và có khi hành xử như một kẻ ngốc. Hoseok im lặng, ánh mắt trìu mến nhìn người kia liền bị dập tắt khi anh nhắc đến Jin, thay vào đó là những tia sáng buồn chảy ngược vào trong con ngươi sâu thẳm. Yoongi nhận ra câu hỏi của mình quá vô duyên, nên biết điều mà cúi gầm mặt, nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi không nên..." "Tôi và Jin là hai anh em, cùng cha khác mẹ." "Hả?". Anh mở to đôi mắt nhỏ, ngạc nhiên. Mọi người đều nói rằng họ rất kỵ nhau, nhưng lại rất hiểu tính nhau, có phải chăng vì quá hiểu tính nên dẫn đến tình trạng khắc nghiệt như hiện giờ. Anh thấy được cái cách mà Jin nhìn Hoseok, đúng là rất lạnh lẽo, nhưng len lỏi trong đó là sự sưởi ấm của niềm tin tưởng. Tuy thế, nó không ấm để xoa dịu ánh mắt lạnh buốt đó. Hoseok cũng vậy, nhưng hầu như nỗi buồn chiếm nhiều hơn sự vô cảm mà cậu dành cho Jin, và thay vì hằn ít niềm tin, thì mùi thất vọng cứ thế mà bao trùm lấy đôi mắt ấy. Vì thế mà không ai đoán được cậu đang buồn hay đang vui, bởi lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết chính mình nên buồn hay nên vui. Yoongi thì khác, anh có thể đoán được, cậu đang không vui. "Nhưng tại sao...". Anh định hỏi gì đó, nhưng thấy tình hình không ổn nên thôi. Hoseok không nói gì thêm nữa. Cậu lặng lẽ nắm tay anh dắt đi, tay anh lạnh, cậu cần phải sưởi ấm. Anh cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn theo cậu về nhà. Tới nơi, mẹ Min đang đợi sẵn ở cửa vội bay ra, sốt sắng: "Học về trễ vậy con!? Ăn uống gì chưa?" Yoongi gật gật, xong đưa mắt qua nhìn tên nhóc đang không hiểu gì mà cảnh báo im lặng. Mẹ Min thấy vậy, liền nghi ngờ: "Thằng nhóc kia, con có phải là đi học thêm không đấy!? Hay là lại trốn mẹ đi làm thêm hả!!?". Mẹ Min bạo lực véo tai anh làm anh la í ới, lúc này Hoseok ngơ ngác mới hiểu ra được vấn đề, vội ra giải cứu: "Yoongi học thêm thật dì ạ! Anh ấy học chung với con..." "Hai đứa khác cấp khác ngành mà học chung khỉ gì!". Véo mạnh hơn. "Á á á!! Umma!! Lớp ngoại ngữ đâu phân biệt!!". Yoongi vô tình biện hộ nhưng hợp lý nên được khoan hồng. Vừa được tha, anh chạy ra nấp sau Hoseok, ló mặt ra nhìn bà mà uất ức, tay xoa xoa cái tai đỏ ửng vừa mới bị bà hành. "Thật không, Hoseok?". Mẹ Min vẫn nghi ngờ. Cho đến khi Hoseok gật đầu chắc chắn thì mới chịu tha cho đứa con trai bướng bỉnh. Yoongi mếu máo theo chân bà vào nhà, ấm ức rằng bà thiên vị tên nhóc kia hơn, thà tin cậu mà không tin mình. Anh đâm giận, trừng mắt nhìn Hoseok đang vẫy tay với mình một cái rồi mới chịu đóng cửa. Cậu chỉ còn biết lắc đầu bật cười, người gì đâu mà bướng thế không biết! -------- Sáng sớm hôm sau, Hoseok đã chạy qua quán mẹ Min đòi ăn sáng, bởi vì mẹ Min thường bán sáng nên lúc này đang là giờ cao điểm, hiếm khi thấy thằng bé hàng xóm yêu dấu của bà qua ăn đúng giờ, nhưng khách thì đông quá nên bà bảo cậu vào nhà ngồi đợi, không cần ngồi ngoài. Yoongi cũng vừa mới thức do quá ồn ào, anh dụi mắt với gương mặt còn đang ngái ngủ, mở cửa phòng ra và nhém bật ngửa vì mới sáng sớm mà tên đần nào đó đã ngồi đó ám. Vận xui chưa hết, anh vừa mới bàng hoàng được vài giây thì mẹ Min chạy vào, giục: "Min Yoongi! Con không thấy khách ngồi đó hả!?". Chỉ Hoseok đang phè phởn. "Ơ...". Anh ngơ ngác. "Mau vệ sinh cá nhân rồi ra đây phụ umma!". Xong bà chạy ra tiếp tục công việc. Yoongi nheo mắt, bây giờ là hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh nhìn thằng nhóc tóc đen đang tỉnh bơ như kiểuMau phục vụ tôi đi!, rồi chun mũi, hậm hực đi vào phòng tắm. ---------- Buổi sớm hôm nay ở Seoul thật đẹp, nắng vẫn chưa rạng vì trời vẫn chưa sáng hẳn. Thật là một ngày đẹp trời cho buổi khai mạc Đại hội thể thao trường Đại học Quốc gia Seoul diễn ra. Cũng là một ngày hoàn hảo cho những ai không cần tham dự, được nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà. Min Yoongi nằm trong top những người này, anh đã từ chối tham dự vì không thích ngồi ở nơi có quá nhiều người, nhưng vì cái tên Park Jimin chết dở kia lôi kéo, mè nheo đủ điều, bắt anh vô cổ vũ cho ông ấy thi nhảy cao sau lễ khai mạc. Vốn đã thẳng thừng đạp ông ấy qua một bên, ở nhà cho đỡ phiền phức, vì dù gì hôm nay chỉ thi mấy môn bên điền kinh thôi, bóng rổ thì mai mốt hay tuần sau gì đó - theo như cái trí nhớ không nên hồn của anh. Nhưng Jimin đã giơ ra chiêu cuối cùng là dọa méc với Jin chuyện đó, nên anh đành phải miễn cưỡng lết cái thân gầy này vô trường. --------- "Tớ khẳng định, cậu chính là thích Kim SeokJin!". Jimin đập bàn. "Tớ hả? Sao cậu biết?". Yoongi thản nhiên nghe theo "sư phụ tình yêu" đang ngồi trước mặt. "Hỏi lại nhé! Cậu hay nhớ tới anh ấy, nghĩ về anh ấy, lại đỏ mặt khi tớ nhắc tới Jin, đúng không?" "Ờ ờm..". Yoongi gật gù. "Thì sao!?" "Ngốc! Cậu thích Jin chứ sao!". Jimin tặc lưỡi. "Tớ biết mà, đằng nào cậu cũng thích anh ấy thôi, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, lại tốt bụng..." "Vậy, thích rồi thì phải làm sao?". Ngu ngơ. "Theo đuổi chứ sao! Cậu đúng là không biết khỉ gì về tình yêu cả!". Jimin chồm lên cốc đầu người kia. "Theo đuổi thế nào?" "Thế nào hả? Này thì tớ không biết rõ. Kiểu như là quan tâm Jin ca nhiều hơn, bớt bắt nạt anh ấy đi,...Nhưng đừng thổ lộ sớm quá, nếu không anh ấy chạy mất!". Jimin ra vẻ chuyên nghiệp. "Ờ...Hiểu rồi!" ---------- Đúng, nếu anh không đi cổ vũ Park Jimin, thì nhất định cái tên lắm chuyện đó sẽ nói với Jin rằng anh thích Jin, nếu vậy lúc đó còn phiền phức hơn. Cho nên, suy cho cùng là anh cũng phải bò vào trường. "Yoongi, anh ốm rồi..." Tiếng nói của Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ cũng như bức xúc của Yoongi đang tuôn trào trong não. Đến khi hoàn hồn thì nhận ra tay người kia đang áp nhẹ vào trán mình, lo lắng: "Anh đã ốm từ tối qua rồi, dì Min không biết sao? Hình như anh không uống thuốc phải không?" "Tôi không sao...". Yoongi thều thào. Cả hai đang ngồi ở trạm xe buýt, chuyến đầu tiên sẽ đến nhanh thôi. Hoseok ngồi bên cạnh Yoongi, có chút đau lòng về bệnh tình cũng như sự cứng đầu của anh, càng lo hơn khi chạm vào trán anh. Cậu cảm nhận được thân nhiệt lúc này của anh khá nóng, tuy không cao nhưng chắc chắn sẽ tăng, nếu anh tiếp tục lên xe vào trường. Nhưng làm sao có thể cản Yoongi lại được, không lẽ lại khinh anh về, anh sẽ cào nát mặt cậu mất. Tin tin! Đang mải nghĩ cách thì xe buýt tới, cậu chưa kịp nắm anh lại thì anh đã chui tọt vào xe. Hoseok vội đuổi theo, vừa bước chân lên thì đôi mắt linh hoạt của cậu đã bắt gặp Jin ngồi ở hàng ghế cuố. Phải rồi, Jin thường đi học bằng xe buýt, mặc dù ở nhà có xe riêng. Cậu thở hắt ra, không nghĩ nhiều mà quay lưng trở ra, vừa bước xuống mặt đường thì xe đã bắt đầu khởi động và chuyển bánh. Yoongi thấy Jin, sau đó chợt nghĩ tới Hoseok, nhưng quay lại thì cậu đã biến mất. Anh vội chạy tới ô cửa sổ gần nhất nhìn ra ngoài, thấy cậu chỉ đứng lại ở trạm, ra hiệu không sao rồi mỉm cười nhìn anh. Cho đến khi chiếc xe khuất bóng, Hoseok mới thở dài buồn bã. Cậu không muốn giáp mặt với Jin, cũng biết chắc rằng Jin cũng vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Yoongi đi với Jin lúc này, thay vì làm hại anh như cái cách mà anh đã từng cướp đoạt và phá hoại những gì mà cậu muốn có, thì Jin sẽ chăm sóc cho anh. Đơn giản, là vì Jin thích anh. Kim SeokJin thích Min Yoongi. Nhưng, hôm nay cậu cho anh đi với Jin, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. ---------- Yoongi cắn móng tay, thói quen thôi, cậu không hiểu tại sao Hoseok lại bỏ cậu không lên xe. Tại Jin chăng? Cậu nhìn Jin, anh đang ngồi ở vị trí quen thuộc, anh cười hiền, rồi vẫy cậu lại. Sau khi thấy cậu yên vị ở ghế bên cạnh, Jin mới hỏi: "Cậu và Hobi đi chung với nhau à?" "Chúng tôi cùng đường, xe của Hoseok để ở chỗ làm thêm nên bây giờ phải bắt xe buýt. Nhưng vì để quên đồ nên cậu ấy sẽ đi chuyến sau...". Yoongi không ngần ngại gật đầu, sau đó tìm bừa lí do vì sao khi nãy Hoseok bỏ đi. Cậu biết hai người không muốn chạm mặt nhau. Jin gật đầu, không nói gì thêm nữa. Yoongi cũng im lặng, lâu lâu có quay sang nhìn anh, suy nghĩ mông lung về lời nói của Jimin. Cậu thích Jin ư? Cậu cũng không biết mình có thích anh không nữa, chỉ biết khi ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy vui vẻ và an toàn. "Yoongi, cậu sốt rồi!" Jin nhíu mày, theo kiến thức sơ bộ của anh thì Yoongi đang có dấu hiệu trở bệnh. Không lạ gì đối với một tên ngốc ăn uống không đúng giờ giấc, gầy sơ gầy xác lại lười vận động. Nếu nói Jung Hoseok dễ ốm thì Min Yoongi chỉ cần cơn gió lạnh thổi qua thôi cũng đủ làm cậu lật ngửa. Haizzz, xem ra anh không thể không lo cho con người này. "Được rồi, uống thuốc này vào rồi ngủ một giấc đi, dù sao cũng còn xa lắm mới đến trường!". Chưa để cậu kịp phản ứng, Jin đã lấy ra trong balo một viên thuốc nhỏ, rồi đưa nó và nước cho cậu. Anh tiếp tục tra khảo cậu như tội phạm: "Chẳng phải Yoongi đã bảo không chịu tham dự lễ khai mạc Đại hội sao? Thế hôm nay bệnh tật thế này thì vào trường làm gì?" "Bệnh tật gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt trong người...". Cậu phụng phịu, nuốt trôi viên thuốc vào bụng. "Cậu chỉ có bướng là giỏi!". Jin mắng yêu, anh trầm ngâm suy nghĩ, xong nói: "Được rồi! Ngủ đi, vào trường tôi sẽ nhờ thầy truyền cho cậu một ít nước biển, sau đó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm!" "Đúng là ông cụ non!". Cậu phán xanh rờn. Rồi mau chóng nhắm mắt vờ ngủ khi Jin chỉ kịp mở to mắt bất ngờ với giọng điệu cả gan châm chọc của cậu. Anh nhìn Yoongi, thật là muốn ngắt cái mặt cưng đó hết sức. Jin bất giác cười, anh đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình rồi nhìn ra cửa sổ. Anh ước con đường này sẽ dài hơn, hoặc thời gian hãy ngưng động mãi mãi. Để cậu có thể ngoan ngoãn ở cạnh anh thật lâu, như lúc này... -------- Đại hội thể thao Cuối cùng thì một trong những hoạt động sôi nổi nhất của trường Đại học Seoul cũng đã chính thức bắt đầu trong không khí vô cùng náo nhiệt. Tại các khoảng sân trống phân bố thi đấu bây giờ đang tấp nập người là người. Lễ khai mạc kết thúc cũng đồng nghĩa giờ thi đấu cũng đã sắp tới, hôm nay là ngày thi của mônNhảy xa, chạyvàChạy vượt chướng ngại vật.Các vận động viên cũng như các cổ động viên đều đang rất phấn khởi, xôn xao hết thảy là không gian tràn ngập một màu vui tươi, bởi vì như mọi năm, Đại hội Thể thao được ban chấp hành đoàn trường đầu tư nhiều nên tất nhiên các cuộc thi sẽ diễn ra rất công bằng và hoành tráng. "Kim Taehyung? Cậu cũng tới sao!? Hôm nay đâu phải ngày thi bóng rổ!" Namjoon tròn mắt nhìn tên nhóc tì đang đi tới từ xa, mặt thì cười gian tà, trên tay cầm hai chai nước suối to đùng. Không hiểu sao, mỗi lần Kim Taehyung xuất hiện thì y như rằng vận xui sẽ tìm đến và lảng vảng quanh anh, không lẽ hắn ló mặt ở đây để báo điềm!? "Tớ đến cổ vũ cho Kookie!". Tỉnh bơ. "Kookie Kookie Kookie! Suốt ngày cứ Kookie!". Namjoon đảo mắt, xong dừng lại ở hai chai nước tên kia cầm. Taehyung như bắt được tín hiệu, liền hừ mũi: "Này là cho Kookie! Kim Namjoon cậu không có phần! Nhá!" "Phì! Ai mà thèm!" "Mà Hobi có tới không!?". Taehyung ngó đông nghía tây. "Hình như có, nhưng cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ buổi tập nhảy của mình để mò ra đây XEM CẬU CỔ VŨ CHO ĐỘI ĐỐI THỦ À!!!???" "Cũng có lý! Để tớ đi gọi cậu ấy!" "Ya!!! Cái thằng đao điên này!!". Namjoon ức chế đá vào mông Taehyung, xong nói tiếp: "Hơn nữa ở lớp nhảy có cô giáo xinh đẹp. Gặp tớ là tớ ăn vạ ở phòng tập cả ngày cùng với người đẹp cũng được!" "Cô Sand ý hở? Công nhận là mỹ nhân, nhưng vẫn không bằng Kookie!!". Vừa nói, Taehyung vừa vỗ hai chai nước. "Aisshhhh! Cậu làm ơn biến ra chỗ khác cho tớ nhờ!!". Namjoon phủi phủi tay, Taehyung bĩu môi xong đủng đỉnh bỏ đi tìm ngươi trong mộng, không thèm ngoảnh đầu lại. Namjoon chỉ còn nước lắc đầu thở dài, tự cho rằng bản thân "ê sắc" là quá đúng đắn. Suy cho cùng thì trong KJK, đầu óc của anh là còn tỉnh táo nhất. ---------- "Min Yoongi!!!!!" Jimin hét vào tai người nào đó, làm cho cậu suýt ngã nhào, lăn quay dài xuống khán đài. Thể loại gì đây!? Cuộc đời ngủ gật của Min Yoongi ở Đại học luôn luôn bị tên lắm mồm Park Jimin phá hỏng, biết đâu sau này cậu sẽ phải thu âm giọng hét kinh khủng khiếp này về làm báo thức cũng không chừng. Yoongi trừng mắt nhìn Jimin, cậu vừa mới được Jin dẫn đi điều trị khẩn cấp trước khi bệnh phát triển nên sức khỏe đã ổn hơn ban sáng rất nhiều. Anh dặn cậu không nên vận động quá sức, nếu không dám cá cậu đã xử đẹp cái tên trời đánh dám phá giấc này rồi. Jimin thì cứ thế trưng ra bộ mặt ngây thơ, hỏi rối rít: "Cậu với Jin ca sao rồi? Sáng nay tớ thấy hai người đi chung. Có phải là..." "Không có gì đâu!" "Tớ không tin! Hai người trông rất tình ý, và còn rất đẹp đôi nữa...". Jimin chắp tay, mặt biểu cảm ngưỡng mộ. "Cậu đang nói cái khỉ gì vậy!". Yoongi cười khổ lôi tên nhóc đang đu vất vưởng trên 9 tầng mây về với thực tại. "Ầy, cậu thật là lu bu!". Jimin bĩu môi. "Tớ vẫn chưa xác định được..." "Muốn xác định chứ gì!? Dễ thôi! Cao hơn tiếp xúc thông thường một chút,... Hôn!" "Hả!?". Yoongi giật mình. "Không cần kích động như thế chứ! Hôn thôi mà!" "Thôi bỏ đi! Hôm nay tớ tới đây đâu phải muốn nghe cậu thuyết trình về ba cái tình yêu vớ vẩn đó!" "Thì thôi..." Jimin xụ mặt được 3s, xong lại tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện. Bây giờ Yoongi chỉ muốn giờ thi đấu tới thật nhanh để cậu thoát kiếp bị tra tấn lỗ tai này, không khéo lại vì tên này mà bệnh lại càng nặng thêm thì khổ. -------- [08:00 pm] Classic's House "Suất cuối rồi. Ráng lên nhé!" Lão chủ vỗ vai Yoongi, thấy cậu hôm nay xanh xao nên lão cho nghỉ sớm. Cũng cho cậu giao một phần chứ không nhiều phần như mấy suất đầu, lão nói: "Có một khách quen ngày nào cũng đặt món ở quán chúng ta, nhưng người hay giao đến nhà đó đã xin nghỉ phép từ hôm qua rồi, vì chưa kịp tìm được người thay nên đành nhờ cậu vậy. Đi xe buýt nhé, vì hơi xa một chút, xong việc cậu có thể về. Còn nữa, có thể chủ nhà sẽ vắng, nhưng cửa thường mở vào giờ này để chúng ta mang hàng đến, cậu mang thẳng vào phòng khách và để ở đó. Tiền sẽ trả bằng cách chuyển khoản. Rõ chưa nhóc!?" Lão chủ lườm nhóc con đang gật gù với bộ dạng thất thần. Yoongi mau chóng tạm biệt lão rồi ôm túi đồ hộp ra trạm xe, tiết trời se lạnh làm cậu khẽ run. Xe buýt đến nhanh hơn cậu tưởng, cậu mừng rỡ leo lên xe, đưa địa chỉ cho bác tài rồi ngồi phịch xuống ghế. Với thân thể rã rời này, cậu chỉ muốn mau chóng xong việc rồi nhanh về. Bây giờ cậu rất buồn ngủ, trời lúc này rất lạnh nhưng sao người cậu lại tuôn nhiều mồ hôi như thế này, cả cơ thể cậu hiện tại chỉ gói gọn trong hai chữ "khó chịu". Xe buýt dừng bánh, Yoongi vụng về bước xuống xe với sức lực cuối cùng, cậu phải đi bộ một khúc nữa mới tới được căn hộ cần tìm. Gió lạnh kéo qua, rít đều quanh khu nhà tối tăm lạnh lẽo, một căn hộ to nhưng không một ánh đèn len lỏi, có vẻ chủ nhân của nó không có mặt ở đây. Từng bước đi làm cậu choáng váng, chiếc áo khoác lúc này đã không còn sưởi ấm cho cái thân nhiệt đang nóng bừng bừng của cậu. Cơn nhức đầu ùa ạt kéo tới nhiều hơn và sâu hơn, làm cậu mất dần đi ý thức mà run lẩy bẩy. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ đi trước mắt, cậu chỉ biết mình đã đi vào được khuôn viên nhỏ của căn nhà, chỉ cần vài bước nữa thôi là công việc hoàn thành, trong khi cậu không nhận ra rằng bản thân đã buông túi thức ăn trong tay xuống từ lúc nào. Cậu dồn sức bước, nhưng chỉ tổ làm gió mạnh có điều kiện đẩy cậu hơn. Rất nhanh, Yoongi đổ gục trên mặt đất lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Trong lúc này, cậu không còn cảm giác gì nữa... End chap 14 Bạn đọc thân mến... Chap này vừa không hay vừa dài dòng lằng nhằng, xin lỗi nhé... Tâm trạng mình lúc này thực không tốt đâu (chỉ là áp lực cá nhân thôi), nên dẫn tới việc ra chap chậm với nội dung khá là nhàm này, mọi người thông cảm nhé. Mình chính là đang rầu, sầu, buồn vật vã ra đây Không liên quan nhưng chap sau là thuyền JinGa. Cảm ơn, tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nhé! _Dince_
|