BTS cp I Need You
|
|
Chap 15 - 1 Flashback "Á á á. . .!!!!!!" Jin bật dậy khi nghe thấy tiếng thét lớn ở nhà dưới, bỏ đống tập vở còn trên bàn, cậu phóng vụt ra cửa và chạy ra phía nơi phát ra tiếng động. Rồi cảnh tượng kinh hãi bỗng chốc xuất hiện ngày trước ánh nhìn của đứa trẻ tuổi còn đang non nớt, nhưng cũng đủ chững chạc để nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra: Mẹ cậu nằm ở chân cầu thang, vết máu đỏ lố loang nơi đầu, vung vãi khắp nơi, từng giọt chảy dài trên đôi mắt nhắm nghiền, bà ngất lịm. Jin hốt hoảng, cậu toan chạy đến chỗ người phụ nữ đang nằm soài trên mặt sàn thì phát hiện ra thân ảnh quen thuộc đang đứng sững sờ ở đầu cầu thang. Khuôn mặt nhỏ kia biểu hiện sự hoảng sợ tột độ, mắt mở to cùng với bộ quần áo dính đầy nước trên người, hướng về con người đã mất đi tiềm thức trong đau đớn. "Hoseok?". Jin nhíu mày, thở ra đầy mệt mỏi, ánh mắt lúc này chỉ hiện hữu sự nghi ngờ lẫn phẫn nộ. Bây giờ cậu mới để ý là bọn người hầu gia nhân đã có mặt sẵn ở hiện trường. Một số nhanh chóng đưa vị phu nhân đáng kính của họ đi cấp cứu, số còn lại chỉ biết đứng run lẩy bẩy ở một góc, sợ hãi nhìn Jin, cậu bé lúc bấy giờ không còn vui vẻ như thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự băng lãnh tột cùng. Hoseok đứng ngây ra đó, nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi chỉ trong chớp mắt, người đàn bà đó đã nằm thừ dưới đất, trong khi trước đó còn... "Kim Hoseok!". Jin quát, cậu đang rất mất bình tĩnh, cậu muốn nó giải thích, nhưng nó chỉ nhìn lại cậu bằng ánh mắt vô hồn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. "Là nó đấy cậu chủ...". Một trong đám kẻ hầu lên tiếng, ả không dám nhìn vào mắt Jin, cũng không dám nhìn Hoseok đang ngước nhìn mình với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cô ả chỉ cúi gầm mặt, nhẹ nhàng ra hiệu cho những kẻ cũng đang run rẩy bên cạnh. "Chính cậu hai đã đẩy phu nhân xuống cầu thang...". Một ả khác khẳng định, lần này kèm theo cái chỉ tay về phía nó. Jin như thể không tin vào mắt mình, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, sự mất bình tĩnh đã làm cậu trở nên giận dữ và cơn thịnh nộ đang từ từ sôi sục. Chỉ còn đọng lại hình ảnh người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất phải chịu đớn đau về thể xác, thậm chí có thể còn bị tổn hại đến tinh thần. Mà người gây ra chuyện này lại là... "Hoseok!? Em..." "Em không có!". Nước mắt nó tràn ra trên gương mặt nhợt nhạt, nó bắt đầu run, nó không ngờ rằng những con người nhẫn tâm này lại chống đối nó. Nhưng nó cũng không biết rằng, những giọt nước mắt đó vô tình làm Jin, người mà nó yêu quý và nể nang nhất, càng thêm nghi ngờ. Cậu nghiến răng, lời nói mất dần kiểm soát: "Lần trước là mẹ cậu hại mẹ tôi phải tổn thương, bây giờ lại là cậu làm mẹ tôi bị thương! Tôi đã không tin họ, thậm chí là cãi lại lời mẹ, tôi tin cậu! Và bây giờ cậu nghĩ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ!!!??" "Jin, tin em...". Hoseok bất ngờ với người đối diện, ruột gan trong lòng bất chợt thi nhau mà quặn lại, đau buốt. "Mày nói dối!! Tất cả mọi người ở đây đều thấy tận mắt mày đã đẩy phu nhân ngã như thế nào!! Trước đó mày và bà ấy đã cãi nhau, và mày đã nguyền rủa bà sẽ phải gặp quả báo!!". Ả khi nãy lên tiếng nhưng lần này hùng hổ hơn, đôi mắt ả nhìn nó đầy giễu cợt, nhưng trong nhận thức của Hoseok chỉ thấy mang một nét kinh tởm đáng sợ. "Không phải!! Tôi không có!! Jin...". Nó bất lực giải thích khi thấy sắc mặt của Jin càng lúc càng tối dần. Cậu cười nhạt, cố nuốt ngược dòng nước đang chực trào ở mắt, nói vô cảm: "Tôi đã sai lầm khi tin cậu. Tất cả những thứ đã qua chỉ là giả dối! Cậu và mẹ cậu đều là những con người dối trá! Ngay cả khi bà ta tự tử, bà ta vẫn là kẻ dối trá!!!" Bốp! Tất cả sững người nhìn Jin loạng choạng thụt lùi ra sau, sau khi bị Hoseok thẳng tay đánh vào khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lẽo. Nó hét: "Kim SeokJin! Anh thì biết cái gì mà nói! Chính mẹ anh mới là kẻ nói dối!!!" Bốp! Lần này đến lượt Jin vung tay, cậu tức giận tóm lấy cổ áo Hoseok ngay sau khi nó ngã nhào ra đất, máu rỉ ra ở khóe miệng cả hai. Cậu gằn giọng: "Cậu nghĩ mình là ai mà có tư cách phán xét người khác!? Nên nhớ rằng, cho dù có ở đây hay được ba tôi bảo bọc đi chăng nữa, thì Jung Hoseok vẫn mãi mãi là Jung Hoseok!!" "Thì ra vốn ở trong mắt anh, tôi là loại người đó?". Từng lời nói của Jin không khác gì những mảnh dao sắc nhọn cứa vào trái tim gần như được mài giũa để sống tốt hơn của nó, như trở về trạng thái mục nát ban đầu. Jin không nói gì nữa, ánh mắt vô cảm vẫn không đổi hướng, cậu buông người kia ra rồi đứng lên, nhạt nhẽo nói: "Biến đi, Jung Hoseok! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!" End Flashback ---------- Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sốc lên tới mũi, hòa với không khí ảm đạm của bệnh viện càng tạo thêm cảm giác bồn chồn, khó chịu. Jin bước đi chậm rãi trên dãy hành lang ít người, không gian vào thời điểm xế chiều thường gây ra cho con người xúc cảm buồn rười rượi. Anh đi như kẻ vô hồn, đương nhiên gương mặt anh tuấn lúc này không có lấy một cảm xúc. Không ai còn có thể nhận ra một Kim SeokJin vui vẻ ôn hòa thường ngày nữa, người ta chỉ thấy một thanh niên ngày nào cũng dạo bước qua đây, thân tâm dường như lúc nào cũng mang theo gánh nặng não nề. Tiếng bước chân dừng lại ở cánh cửa mang biển số 177,Jin đứng ngây ngốc một hồi rồi bước tới thêm vài bước. Lặng lẽ, anh nhìn vào lớp kính mỏng trong suốt với ánh mắt trìu mến nhưng man mác buồn. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp thùy mị, khuôn mặt trắng bệch, đôi mi trĩu nặng không sức sống, đang nằm trên chiếc giường trắng, trong một căn phòng cũng trắng nốt. Xung quanh chỉ có các thiết bị y tế nằm bất động, nổi bật nhất chắc cũng chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim, đập theo từng nhịp đồng hồ, vô cùng ảm đạm. Anh cứ đứng ở đó, nhìn như thế, nhìn con người mà anh yêu thương nhất trên đời, đang ngủ. Nhưng sao, mãi không tỉnh giấc? "Mẹ của con. Đừng ngủ nữa, chẳng phải mẹ muốn thấy con học bác sĩ sao? Đừng ngủ nữa, chẳng phải mẹ muốn cùng con đi lên thảo nguyên ngắm cảnh sao? Đừng ngủ nữa, mẹ muốn nhìn thấy con được hạnh phúc, đúng không? Thức dậy đi, con cần mẹ. Con không thể tìm thấy được hạnh phúc, mẹ ạ. Nó quá khó, con không đủ can đảm để nắm bắt nó, thậm chí nó gần như đang hiện ra trước mặt con. Con sợ mình bị lạc đường..." __________ Chap 15 Tại sao? Anh tin cậu rất nhiều lần. Anh tin cậu là người tốt, một đứa trẻ đáng thương phải sống không cha cùng với tuổi thơ đầy bất hạnh. Ừ, anh thương hại cậu. Một thời gian sau, anh và cậu kết thân. Anh nhận ra, cậu không cần thương hại, và anh cũng đã từ bỏ suy nghĩ đó. Ừ, đối xử tốt với cậu, cậu xứng đáng được nhận. Tại sao? Mọi người nói không tốt về cậu, ngay cả người mẹ đáng kính của anh, bà căm ghét cậu hơn bất cứ ai hết. Tại sao tất cả lại hành xử nhẫn tâm với một đứa trẻ tốt như vậy? Anh tin cậu thì có gì là sai? Ừ, anh đã từng nghĩ như thế. Sống trong một môi trường như vậy, con người khó mà tránh khỏi ít nhiều bị ảnh hưởng. Kim SeokJin là con người, anh điềm đạm, nhưng nhạy cảm. Một ngày nào đó, anh nhận ra, không phải cái gì cũng là mãi mãi và tất cả. Thời gian sau, những hành động của cậu làm anh cảm thấy khó chịu. Cậu làm mẹ anh nhiều lần bị sốc tinh thần, đến nỗi bà không chịu nói lí do. Bà ghét cậu, anh biết, vì mẹ Jung. Nhưng tại sao tất cả người trên kẻ dưới trong Kim gia đều ghét cậu? Những tưởng thời gian sẽ thay đổi được cách suy nghĩ của con người, nhưng không! Vậy vấn đề phải chăng nằm ở chủ chốt của vấn đề? Hay phải chăng là do anh quá đa nghi? Có lẽ anh đã đặt ở cậu niềm tin cuối cùng, nếu như chuyện đó không xảy ra. Bây giờ khác rồi. Tại sao, ông ấy lại luôn yêu quý cậu, hơn anh? Tại sao mỗi lần có chuyện xảy ra, người mà ông ấy mắng nhiếc, không phải là cậu? Tại sao, niềm tin và sự yêu thương, ông ấy chưa bao giờ thực sự trao cho anh? Tại sao, cậu lại được ông ấy bảo vệ đến vậy? Anh có phải là con của ông không? Hay ngay từ đầu hai mẹ con anh vốn không có chỗ đứng trong trái tim sắt thép của người đàn ông ấy? Những gì anh muốn, cậu được nhận. Những gì anh thiếu, cậu có đủ. Nhưng... Cậu từ chối, tất cả! Ừ, anh ghét cậu. Cậu đã từng cho anh thấy cuộc sống này đáng sống biết chừng nào. Một tấm gương vực dậy sau bao nhiêu năm cực khổ chốn đời, rất đáng để anh noi theo. Và cái giá phải trả cho sự tin tưởng mù quáng đó. Vì cậu, mẹ anh không còn là người mẹ khả ái trước đây. Vì cậu, anh không còn cảm nhận được thứ gọi là mái ấm gia đình. Vì cậu, ông ấy thay đổi. Vì cậu, anh không còn nhìn thấy nụ cười hiền thục trước kia của người phụ nữ duy nhất trong tim anh nữa. Anh sợ, rồi một ngày nào đó, thế giới thứ hai của anh, vụt tắt! Anh thay đổi rồi. Anh biết. Anh không muốn bản thân lại đặt niềm tin, rồi cuối cùng phải nếm cảm giác của sự phản bội. Đau lắm, thực sự rất đau! Anh sẽ cho cậu biết, thế nào là nỗi đau khi thấy người mình yêu nhất bị tổn hại. Rồi cậu sẽ phải hối hận với những gì đã gây ra đối với người mẹ tội nghiệp của anh. Nhất định là thế! ----------- Tay Jin vuốt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp đang nằm bất động trên giường mình. Thân thể nhỏ nhắn ướt đẫm vì mồ hôi, khẽ run nhẹ từng hồi. Bỗng anh chợt dừng lại nơi đôi môi mềm đang mấp máy, nhìn cậu thở gấp với thân nhiệt nóng ran, vẻ đẹp quyến rũ qua ánh đèn ngủ mập mờ trong căn phòng tối đen tĩnh mịch. Min Yoongi. Anh biết rồi cậu cũng sẽ ốm nặng, rồi cậu cũng sẽ gục xuống vì anh có thể hiểu tính nết của cậu không khác gì Jung Hoseok, không bao giờ để tâm đến sức khỏe của mình. Chỉ không ngờ rằng cậu lại ngất ở đây, trước cửa nhà anh, bên cạnh còn có thức ăn hộp của Classic's House. Liệu có may mắn cho cậu không, khi anh lại là khách quen của quán? Không đâu... "Min Yoongi. Có phải chỉ cần tôi làm hại cậu, thì Jung Hoseok sẽ đau khổ không?" Jin thì thầm, khuôn miệng nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Anh biết Hoseok đã thích cậu, ngay từ ban đầu gặp mặt. Một con người luôn luôn vô tình bỗng rung động thì rất dễ để nhận biết. Ha! Em trai yêu quý của anh, người đã từng phá nát gia đình anh, đã biết yêu! Và anh sẽ không để hắn thực hiện được điều đó. Anh muốn hắn biết cái cảm giác mà hắn đã "ban" cho anh. Anh muốn hắn rõ nỗi đau đớn khôn cùng khi người mình yêu vụt mất khỏi tầm tay. Anh muốn hắn nhận thức được không có Thế giới nào dành riêng cho hắn. Hắn mãi mãi chỉ là kẻ cô độc nhất trần đời! Nhưng... Liệu anh có thể? Khi mà cảm nhận được hồi đáp từ nơi có nhịp đập, phản chủ? _______ "Hoseok con!!" "Dì Min?" "Tối qua Yoongi có ngủ ở chỗ con không!?" "Không...Sao vậy ạ!?" "Đêm qua nó không về nhà, dì cũng không liên lạc được với nó..." To be continue... Chap này chưa có JinGa a ~~ Ngược Hope rồi hé, ngược Jin rồi nè, chuẩn bị ngược tới Su với VKook :)))) Vote với cmt cho Au nha!! Một phần là động lực, một phần để Au biết số lượng các rds theo dõi Fic[^•^]
|
Chap 15 - 2 Chap 15 Yoongi khẽ cựa mình, vùi đầu trong chiếc chăn ấm áp, từng nhịp thở đã ổn định trở lại sau một đêm miên man mơ màng chống chọi với cơn bệnh. Cậu mở mắt ra, một phần vì có thứ gì đó rất sáng chiếu vào, một phần vì đã để đôi mắt nghỉ ngơi khá lâu. Đôi mi mềm chớp đều để bắt kịp không gian xung quanh, cậu dùng tay che khuất đi ánh mặt trời khó chịu, nó làm cậu thoáng đau đầu. Cậu bắt đầu mò mẫm ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang ngái ngủ và thân thể thì vẫn còn mềm nhũn, nhưng vẫn đủ sức để cậu đưa ánh mắt di chuyển khắp căn phòng nhỏ, trắng một màu tinh khiết. Đây là đâu? Tại sao cậu lại nằm ở đây? À không, phải nói là tại sao cậu lại nằm được ở đây? Yoongi nuốt khan, nhìn xuống chiếc áo sơ mi cỡ lớn mềm mại đang mặc trên người. Ôi, nó còn to bự hơn cái thùng, cái mùng, cái mền mà Hoseok cho cậu mượn, nhưng may mắn thay nó không hở cổ lắm, vì cúc áo đã được gắn kết với nhau đầy đủ. Cậu không buồn quan tâm ai đã thay áo giúp mình, với cái trí nhớ không nên hồn của cậu thì chỉ nhớ rằng mình chưa kịp giao suất hàng cuối cùng thì đã mất hết ý thức lẫn cảm giác rồi. Có lẽ chủ nhân căn nhà này là vị khách quen đặt hàng của quán. Yoongi tự gõ nhẹ vào đầu mình, cái mớ tóc rối nùi trên đầu càng khiến cậu trông trở nên buồn cười, cậu hít một hơi thật sâu cho ổn định tinh thần rồi thò chân ra khỏi chiếc giường ấm một cách luyến tiếc. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì cánh cửa phòng bật mở làm cậu giật mình, thành ra thụt lùi ngồi lại trên giường. "J-Jin!?". Yoongi mở to mắt hết cỡ nhìn thanh niên cao ráo quen thuộc đang thản nhiên bước vào rồi đóng nhẹ cửa. Trên tay Jin cầm một khay thức ăn, miệng nở nụ cười nhu hòa tiến lại gần con mèo ngốc nào đó còn đang bận há hốc mồm trên ổ ngủ của mình. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, biểu cảm hệt như tên ngố tàu lần đầu tiên phát hiện thấy người ngoài hành tinh, nhưng đây là Kim SeokJin, làm gì có người ngoài hành tinh nào mà đẹp trai mỹ miều như thế này? "Yoongi, cậu không sao chứ?" Jin áp nhẹ tay vào bờ má nóng đang ửng hồng của cậu sau khi đặt khay thức ăn trên chiếc bàn nhỏ trong phòng. "S-Sao anh lại ở đây!?". Mặt cậu vẫn chưa bớt ngu ngơ. "Nhà tôi, tôi không ở không lẽ cậu ở!". Anh bật cười. "Vậy ra anh là khách gọi thức ăn ở quán tôi?". Yoongi e dè nhíu mày. "Quán cậu?" "À không, quán của lão chủ suốt ngày chỉ lo ảo tưởng, của tôi!" "Cậu làm việc ở đó hả?" Yoongi gật gật. Jin xoa đầu cậu, có lẽ vì bây giờ cậu đang chịu hiền nên không gạt tay anh ra như mọi lần, anh vừa vuốt ve mái tóc sơ rối, vừa nhẹ nhàng tra tội: "Yoongi không nghe lời tôi. Tôi đã dặn cậu không được hoạt động quá sức..." "Không sao mà!". Cậu xụ mặt như một đứa trẻ bị trách mắng, kể từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu mềm như vậy? "Được rồi. May mắn vì cậu đã chịu ngất ở nhà của tôi, tôi đã cứu cậu lần này, suy cho cùng là cậu nợ tôi hai lần cảm ơn.". Jin nói tỉnh bơ. Phải rồi, lần thứ nhất anh đã vớt cái thây gầy của cậu khi ngất ở hành lang trường học vì bao tử cậu lên cơn dở chứng. Lần này cậu lại ngất ngày trước cửa nhà người ta, thật mừng vì anh không nghĩ rằng cậu cứ ám anh miết rồi quăng cậu vào một xó nào đó thay vì khinh cậu về phòng. Nghĩ đến đây, bất giác tim cậu lại đập loạn xạ, khắp người tự dưng cũng nóng lên, đôi tay nhỏ theo thói quen mà bấu cấu chiếc chăn mềm tội nghiệp ở dưới. Tay Jin vẫn xoa nhẹ đầu cậu, anh chăm chú nhìn những biểu cảm thú vị của người đối diện. Cậu thật dễ thương, từ cái cách mà cậu tỏ ra khó gần, bối rối, giận dỗi, đanh đá rồi ngoan ngoãn như lúc này, trông như đứa trẻ cần được cưng chiều và bảo vệ. Thảo nào lại làm người em trai vô cảm vô vị của anh phải rung động. Nếu bây giờ anh gây tổn hại cho cậu, ắt hẳn Jung Hoseok sẽ phải rất đau khổ nhỉ? Đôi cầu mắt của Jin dần dần trở nên sắt đá nhưng muôn phần ma mị, anh di chuyển tay nhẹ nhàng xuống gương mặt phất hồng của Yoongi làm cậu thoáng bất ngờ. Cậu nuốt khan, hồi hộp nhìn Jin đang tiến gần mình, trong phút chốc, tâm trí vừa mới được phục hồi sau cơn mê man chỉ còn bị thu hút bởi người con trai trước mặt. Đôi môi đỏ quyến rũ của anh đang dần phóng to đầy mê hoặc, rất nhanh, mũi cậu chạm vào mũi anh, mở đường cho đôi môi ấy chiếm hữu lấy môi cậu một nụ hôn sâu. Yoongi nhắm nghiền mắt, cả người cậu nhanh chóng nằm gọn trong tay người kia, ý thức dường như bị làm cho mê mẩn. Môi kề môi, hơi thở kề hơi thở một cách khó nhọc, đầu lưỡi anh tìm đến lưỡi cậu mà tiêu khiển, quấn lấy không buông. Đây có phải gọi là tình yêu như thuyết mà Jimin đã nói không? Nụ hôn vẫn nồng nhưng hình như có cái gì đó đăng đắng nghẹn lại nơi cổ họng, nó không ngọt như tên nhóc lắm điều kia từng nói. Tại sao? Không phải cậu thích anh ư? Nhưng sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này, hay do cậu vẫn chưa khỏi bệnh? Jin nhẹ nhàng rời đôi môi mềm khi cảm nhận được có cái gì đó ướt ướt rơi trên mặt mình, một giọt nước trong suốt không lớn, nhưng cũng đủ làm người khác cảm thấy lạnh lẽo. Yoongi hoàn toàn không hề chống cự, nhưng... Cậu khóc ư? Jin sững người, lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, từng giọt ấm nóng lăn dài trên má, nhưng sao chạm vào lại thấy thật lạnh. Như vậy có được gọi là làm tổn thương chưa nhỉ? Sao nhìn thấy thân thể bé nhỏ kia đang run nhẹ vì nấc, lòng anh lại cảm thấy đau xót thế này? Kim SeokJin, mày đã thành công? Nhưng tại sao? Lại có cảm giác như vừa làm cái hành động ngu ngốc đến vậy? Cậu khóc, có nghĩa là... Cậu không có cảm giác với anh? Jin dùng tay lau đi dòng nước mắt của Yoongi, cậu không nhìn anh, đôi mắt còn bận nhắm lại để giữ cho nước mắt không trôi nữa, cơ mặt cũng dần giãn ra. "Xin lỗi, Yoongi...". Anh nói khẽ, sợ rằng cậu sẽ khóc tiếp, nhưng anh không biết rằng Yoongi không phải kiểu người hay mít ướt chỉ vì bị hiếp đáp. Anh tiếp tục, ánh mắt hờ hững: "Ăn cháo đi. Sau đó... Tôi sẽ đưa Yoongi về nhà." Jin thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia ngoan ngoãn gật đầu, ít ra cũng không vì vậy mà tuyệt tình với anh. Anh đứng lên, ảm đạm bước ra ngoài, anh không muốn tiếp tục nhìn cậu, anh không thích tim mình cứ đập liên hồi như thế này. Và trên hết, anh không muốn biến mình trở nên mềm lòng. Cạch! Cánh cửa đóng lại sau lưng Jin, anh lập tức trở lại trạng thái băng lãnh, ảm đạm của mình. Anh thở hắt ra, bước đi vào bếp tìm cho mình muốn chút nước, anh cần phải trấn tĩnh lại tâm trí đang rối rắm. Anh vừa hôn Yoongi, đối với anh, nó rất ngọt ngào, nhưng anh biết trong lòng cậu lại rất gượng gạo. Anh thực sự muốn gói trọn người con trai đó trong lòng bàn tay, nhưng không thể. Anh bị điên rồi, chẳng phải anh đang đi trái với lương tâm mình sao? Tại sao anh lại nương tay với miếng mồi ngon trước mắt, một con mồi có thể nhữ được Jung Hoseok vào bẫy? Mãi suy nghĩ, anh tiến vào bếp với nét mặt hờ hững, trực giác cũng dần dần chống đối lại anh, nó làm anh không để ý rằng có người nào đó đang đứng trước mặt, ngay trong bếp. "SeokJin!" Jin thoáng giật mình, anh ngẩng đầu lên về phía phát ra chất giọng trầm trầm kia. Và sau khi nhận thức được người đang đứng đối diện là ai, sắc mặt anh cũng bắt đầu tối dần lại, cầu mắt cũng trở nên đen và sắc hơn. Nói chung, khuôn mặt điển trai tựa thiên thần lúc này, không xúc cảm! "Gặp ba mà không biết chào à? Con trở nên xấc xược từ khi nào vậy?". Người đàn ông nói nghiêm nghị khi thấy con trai cố tình đi ngang qua mặt ông như thể ông là không khí vô định. "Ba đến đây có chuyện gì? Chắc không đơn giản chỉ là đến thăm hỏi đứa con trai này nhỉ?". Jin nói vô cảm, anh bình thản đi đến mở tủ lấy ra một chai nước lọc kê lên miệng. "Ba chỉ muốn đến xem dạo này con sống như thế nào..." "Hoseok sống rất tốt! Và ba có thể về được rồi!". Nói xong, Jin toan thẳng tiến đến phòng khách thì bị giọng nói tông trầm kia giữ lại: "Con không có gì để nói với ba sao?" "Không!... À mà có, đừng phiền con nữa!" "Con có người yêu?". Người đàn ông hắng giọng, lạnh lùng vào thẳng vấn đề chính. Anh thoáng nhíu mày, xong nhếch môi, cười nhạt: "Tùy ba nghĩ!" "Thằng nhóc trong phòng con là ai!?". Ông hỏi với giọng hơi tức giận, đôi mắt già cõi xoáy sâu vào đứa con trai đang không thèm nhìn lấy ông. Jin bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên. Ông ấy như thế nào, anh còn lạ gì nữa. Mười mấy năm sống cùng nhau, khoảng thời gian tuy không dài không ngắn nhưng cũng đủ để hiểu ít nhiều bản chất của một con người. "Đừng tránh câu trả lời, con biết ba không có nhiều thời gian để ở đây lâu.". Vẫn nét điềm đạm, ông nói nhanh gọn. Jin im lặng một hồi, sự vô cảm vẫn hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn. Cơ hội đây rồi, nếu anh nói Min Yoongi chính là người yêu anh, thì chắc chắn con người đứng bên cạnh anh đây, sẽ gây ra cho cậu một mớ rắc rối. Chỉ một...nhưng lớn. Rồi Jung Hoseok sẽ ra mặt chống đối. Anh muốn xem cảnh cha con họ tương tàn lẫn nhau như thế nào, ắt hẳn là một màn kịch hấp dẫn nhỉ? Ánh mắt Jin từ từ bị bao lấy hình ảnh của lớp màng bi kịch hiện mờ mờ ảo ảo nơi cầu mắt, anh cười khinh bỉ, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng chắc chắn: "Min Yoongi... Chẳng là cái gì của con cả!" "Vậy tại sao con lại đi chung với cái thứ rẻ tiền đó!?". Ông quát. "Thường thì rẻ tiền, nên mới thu hút được khách, không phải sao?" Cạch! Âm thanh chợt vang lên xé tan không khí ngột ngạt, nó khiến hai con người băng lãnh phút chốc im bặt. Jin nhìn ra ngoài cửa chính, nơi vừa phát ra tiếng, rồi lại nhìn về phía phòng mình. Cánh cửa phòng đã mở toan từ khi nào. Anh nín thở, tay nắm lại thành nắm đấm, lòng bỗng quặn lại, đau như cắt. Cậu nghe hết rồi ư? Cuối cùng thì cậu biết được anh là loại người như thế nào? Thế cũng tốt. Anh lại cười nhạt. Như thế ông ấy sẽ không nghi ngờ nữa. Suy cho cùng, anh vẫn là buông tha cho cậu. ----------- Yoongi đi dưới nắng, đầu không mũ, người không khoác áo, mặc kệ cơn ốm chỉ vừa mới khỏi, anh cứ đi như thế, và thất thần như thế. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Jin và người đàn ông đó, anh chỉ muốn chạy biến đi cho xong. Phải một lúc đứng hình vì ngỡ ngàng, anh mới có thể nhấc chân lên được. Anh cắm đầu chạy, cùng với chiếc balo nặng chịch trên vai làm anh suýt té mấy lần. Đến khi leo lên được xe buýt, anh cắm Headphone với âm lượng hết cỡ rồi đeo vào tai, và cho rằng đó là cách tốt nhất để quên đi những chuyện mới xảy ra. Yoongi lết đều bước trên con hẻm ghồ ghề dẫn tới nhà. Anh nhận ra dù có đeo tai phone, bắt nhạc lớn cỡ nào cũng không thể làm anh xua đi cái mớ suy nghĩ đang long bong trong não. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến nỗi anh vẫn chưa tin là sự thật, hoặc ý thức được vấn đề nằm trong sự thật đó. Nhưng anh vẫn có thể chắc chắn một điều: Anh không hiểu được con người của Jin! Cứu anh, cười với anh, đối xử tốt với anh, hôn anh nữa... Để rồi bảo rằng anh là hạng rẻ tiền? Anh không tin! Con người của Jin không phải như vậy! Yoongi cười nhạt, là anh học theo cái nụ cười này từ Jin, đủ lạnh đúng không? Anh bước về nhà với tâm thế hoàn toàn không ổn. Nhưng vừa đến nơi, nghịch cảnh lại nối tiếp nghịch cảnh... Xoảng! Chát! Yoongi giật thót mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đám lưu manh đang bao vây quán của mẹ Min, chúng ra sức đập phá hết đồ đạc, cũng như bàn ghế trong quán. Hai tên to con đang kiềm người phụ nữ đang cật lực vùng vẫy, la hét điên cuồng, tên cầm đầu vì vậy mà đâm ra thêm bực tức, sẵn tay tát thẳng vào mặt khiến bà đau điếng. "Lũ khốn!". Bà quát. "Bà vẫn chưa hết nợ tụi này đâu! Khôn hồn thì trả tiền trong ngày hôm nay đi!!!". Tên cầm đầu nắm tóc bà, trừng mắt. Chiếc balo bất thình lình rơi ra khỏi bàn tay nhỏ, anh thở gấp, ôm đầu vì đau. Những hình ảnh kinh hãi đó lại xuất hiện, nó khiến anh choáng váng, đầu đau như búa đổ, cả thân người run lên vì sợ hãi, và cũng vì phẫn nộ. Cái quá khứ kinh khủng ấy, bấy năm qua vẫn bấu víu lấy anh. Nó làm anh ám ảnh và kinh hãi, đối với một người có nội tâm nhạy cảm như anh, muôn phần kinh hãi! ------ "Mau trả tiền cho bọn tao!!" "Nợ là của ông ta!! Các người đừng đến đánh mẹ tôi nữa!!" "Tao không cần biết!!!! Ông già chết tiệt đó bỏ trốn rồi!! Chúng mày phải là người trả nợ!!" Chát! "A a a a!!!!!" "Mày tránh ra!! Thằng nhóc điên này!!" "Tôi không cho phép các người đụng vào Yoongi!!!" "Khốn kiếp!!" Bốp! Chát! ------- Từng đòn roi lúc ấy như đang giáng lên người khiến anh thấu tới xương, những hình ảnh khủng khiếp đó cứ thay nhau hiện lên làm anh tức giận tột độ. Anh thở gấp, dùng sức chạy vào nhà, đôi tay run rẩy lật tung vali của mình ra, trông anh lúc này không khác gì một kẻ điên loạn. Tìm thấy được chiếc hộp nhỏ màu đen, anh chộp ngay nó và cố đưa thân thể rã rời ra chỗ người phụ nữ đang bị tra tấn, tim đập nhanh một cách đau đớn. "Muốn tiền chứ gì!!? Cầm lấy và BIẾN ĐI!!!!" Yoongi hét lớn, anh dí mạnh chiếc hộp đen vào người tên cầm đầu, chiếc hộp hở nắp rồi những tờ giấy bạc bắn ra tung tóe. Cơn thịnh nộ ập đến khi con người bị mất đi lí trí, anh xấc xược đẩy hai tên lớn xác hơn mình ra khỏi mẹ Min, sau đó chỉ tay vào thẳng mặt tên cầm đầu, gương mặt xinh đẹp lúc này chỉ còn hiện hữu sự phẫn nộ và nước mắt: "Biến ngay trước khi tôi làm lớn chuyện này!!!". Anh nghiến răng. Tên cầm đầu thoáng rùng mình, nhận ra tên nhóc trước mặt không còn như trước kia nữa, nó đã không còn biết đùa là gì rồi. Hắn hừ mũi, đẩy mạnh Yoongi, đe dọa rồi mới chịu ôm tiền bỏ đi: "Mày hay lắm! Nhưng đừng tưởng chỉ có bấy nhiêu đây là đủ trả hết nợ!! Khôn hồn thì đừng có bỏ trốn! Tao vẫn sẽ tìm được chúng mày thôi!!! Chuẩn bị đi!! Tao sẽ quay lại!!!" Yoongi thở khó nhọc, sau khi đám lưu manh khuất bóng, anh mới đưa mắt tìm mẹ. Nhưng khi tìm ra rồi, thứ mà anh bắt gặp không phải là ánh mắt thương mến mà bà dành cho đứa con trai nhỏ, mà thay vào đó là nỗi buồn thất vọng vô cùng lớn. "Mẹ...". Anh điếng người nhìn bà, nhưng chưa kịp nói tiếp thì... Chát! Yoongi sững người, năm dấu tay vẫn còn hằn in trên gương mặt nhợt nhạt, nóng hổi. Lần đầu tiên bà đánh anh, trước giờ cho dù chọc cho bà giận cỡ nào, bà vẫn không hề ra tay nặng. Vậy mà...Anh đã làm gì sai? "Hai ngày!! Min Yoongi!! Con nói xem!!! Con đã đi đâu!!!?". Cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai kể từ khi bị cho đám chủ nợ chọc tức, một phần vì quá lo lắng mà bà trở nên hung tợn như thế này. Thấy anh im lặng, bà lại càng sôi máu: "Con kiếm đâu ra số tiền đó!!? Tại sao lại nói dối mẹ!!? Nói đi!!! Con đã đi đâu suốt hai ngày qua!!? Con giống ông ta từ khi nào thế hả!!? Min Yoongi!! Con làm mẹ quá thất vọng!!" "Đủ rồi! Con mệt lắm!!". Anh nói lạnh lẽo, đôi mắt bắt đầu hiện lên sự thất vọng khôn cùng, nước vẫn không ngừng chảy nơi khóe mắt. "Cố gắng học hành, cật lực làm việc, vì cái gì chứ!!? Mẹ nghĩ con là người như thế ư!!? Hai ngày qua!? Con làm gì!? Ngay cả bản thân con cũng không biết con đang làm gì!! Để rồi cuối cùng chẳng ra cái tích sự gì cả!!? Con không biết mình đã từng chết đi sống lại bao nhiêu lần! Chưa bao giờ con cho phép chính mình gục ngã! Vì ai chứ!!?". Yoongi gào lên, tuôn ra một tràng trước sự kinh ngạc của người phụ nữ. Anh lắc đầu đầy thất vọng: "Mẹ không hiểu con!" Anh cười nhạt, rồi chạy vụt đi. Để lại mẹ Min vẻ mặt thất thần cùng với nước mắt giàn giụa. Trong giây phút nóng giận, bà không biết mình đã lỡ lời, để rồi ngớ ra, dường như đứa con đã vụt mất khỏi tầm tay. Và kìa, Hoseok cũng từ đâu chạy ra đuổi theo bóng hình bé nhỏ cô độc của anh, tâm trạng cũng lo lắng không kém, điện thoại cậu vẫn còn áp ở tai, giọng nói đều đều phát ra từ di động: "Yoongi không ổn. Tay sai của ông ta nhanh hơn cậu một bước. Chúc may mắn!" End chap 15 Đừng có thấy ngược mà bỏ tuôi nhe chèn TTvTT
|
Chap 16 Chap 16 Hoseok chạy gấp, mắt dõi theo dáng người nhỏ đang cắm đầu chạy phía trước, tay siết chặt điện thoại, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ đuổi kịp Yoongi. Cậu chỉ vừa mới bước từ cửa phòng ra thì đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ quán mẹ Min, chạy ra đến nơi thì thấy có mấy tên dân đen, cao to, mình đầy hình xăm xoắn tay xoắn áo từ trong quán đi ra, chúng liếc nhìn cậu một cái rồi hằn học bỏ đi. Rồi cậu lại nghe thấy mẹ Min lớn tiếng mắng ai đó, một lúc sau lại nghe thấy tiếng anh quát lại. Anh về rồi, nhưng bây giờ lại bỏ đi rồi, cùng với gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Nhìn anh như vậy, cậu xót vô cùng, chỉ biết chạy theo tóm người kia lại ấp ủ một vòng tay, nếu cứ để anh chạy mãi như thế, anh sẽ ngất vì bị kiệt sức mất. "Yoongi..." "Đứng ở đó! Tôi đang bực! Đừng đến gần tôi! Hức...!". Bỗng Yoongi quay lại, chỉ tay về phía Hoseok mà reo lên, mặt vẫn mếu máo với những dòng nước chảy dài. Cậu lập tức dừng lại, tạo với anh một khoảng cách đủ lớn, sợ rằng anh sẽ tiếp tục chạy nếu cậu tiến thêm dù là nửa bước. Cả hai đều đã chạy được một đoạn đường khá xa, nom anh nhỏ người vậy thôi chứ sức chạy cũng bền không hề kém ai, nhưng xem ra nó không làm anh khá hơn là bao, bằng chứng là anh vẫn còn đang sụt sùi khóc nấc. Cậu nhíu mày nhìn anh, nếu cứ đứng không như vậy không phải là cách hay, anh thì dùng tay của mình ra sức lau nước mắt nước mũi, tuy nhiên có lau bao nhiêu cũng bất lực, có khi càng khiến tâm trạng càng trở nên tệ hại. Cuối cùng, cậu quyết định bước tới gần người con trai đang run nhẹ từng đợt vì khóc trước mặt, anh nhìn thấy liền hét lên: "Tôi đã bảo cậu không được...". Chưa nói hết câu, cả thân thể gầy yếu của Yoongi bị ai đó ôm chặt vào lòng. Anh khóc to hơn, cổ tay bị người kia nắm lại nên không thể che mặt hay lấp liếm bộ dạng yểu điệu bị anh cho là xấu xí bây giờ. Bất giác, anh vùi mặt vào bộ ngực săn chắc của cậu, nấc lên từng hồi. Áo của cậu dần dần thấm đẫm những giọt nước ấm nóng, càng cảm nhận, cậu càng cảm thấy chua xót khôn cùng. "Có phải...hức..tôi vô dụng lắm không...hức!" "____" "Không bảo vệ được umma...hức...Mà còn để mẹ phải buồn lòng..." "____" "Nhưng...tại sao lại..." "Đừng nói nữa, Yoongi." Hoseok siết chặt người đối diện, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, từng lời nói an ủi lúc này như nghẹn đắng lại nơi cổ họng, không thốt ra nổi. Cậu phải làm sao đây? Làm sao thì anh mới ngưng khóc đây? Lần đầu tiên thấy anh khóc nhiều, buồn nhiều như thế này, không khéo bệnh càng đổ thêm bệnh. Đôi khi con người phải trải qua những giây phút yếu mềm nhất trong cuộc sống. Thế thì, Min Yoongi. Anh hãy cứ khóc đi, tống ra hết những chuyện bực bội, đau khổ trong lòng, chắc chắn tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn. Cũng đừng lo lắng quá nhiều, vì đã có Jung Hoseok ở đây, mãi mãi sẽ bảo vệ anh. ---------- "Rốt cuộc thì..." Sát khí bao trùm trên căn phòng cổ cũ kỹ, các học viên tích cực vây kín bên ngoài càng làm cho không gian vốn căng thẳng lại thêm phần ngột ngạt. Chuyện nhao nháo xảy ra bên trong đang tới hồi gây cấn, khi mà... Rầm! Jimin hổ báo đập bàn, trừng mắt quát: "Cậu! Và cậu!! Hai người giấu Jin ca của chúng tôi đâu rồi!!?" Cậu chỉ vào hai tên Kim Taehyung và Kim Namjoon đang phè phỡn làm bộ như không biết gì, ra điệu đe dọa, nhưng hình như chả có tí hiệu lực. Trong khi anh nhà Tae đao điên còn đang bận ngoắc lấy ngoắc để người tình trong mộng hôm nay cũng "được" tên lắm mồm Park Jimin dắt theo "đòi nợ", hiện đang đứng sau cậu ta như kiểuTôi không hề quen biết thằng nhóc nàyhayChúng tôi không phải cùng một hội.Thì đồng hội Kim Namjoon lại siêng năng đột xuất, Headphone trên tai mở các bài học ngoại ngữ, tay thì hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Nói chung quy thì hai bị cáo bất đắc dĩ hoàn toàn không quan tâm, hay nói cách khác là ngó lơ tên nhí nhố thấp bé đang ra sức gây sự chú ý. "Tôi nói các người có nghe không hả!!?" "Jiminie!". Jungkook đứng đằng sau, khều lên. "Về thôi!" "Về sao được! Cậu sợ họ à?". Jimin chống nạnh. "Đương nhiên là không. Nhưng tớ chỉ sợ cậu bị lép vế!". Tỉnh bơ. "Jungkookie! Đôi khi tớ nghi ngờ về tình bạn của chúng ta quá..." "Sao nghi ngờ?" "Cậu có phải vì cái tên Kim Taehyung đó mà phản bội lại tớ không!!!??". Jimin cốc vào đầu cậu bạn ngơ ngác của mình, giọng điệu ức chế. "Không! Tớ rất là tôn...thờ cậu!". Jungkook thản nhiên cốc lại. "Aissshhiii!!!" "Này này! Về động của các người mà cãi nhau nhé, ồn ào hết sức!". Namjoon ngồi trên bàn lèm bèm, mắt không thèm nhìn hai tên trẻ con nọ. "Jimin về thôi! Kookie ở lại!". Taehyung hồn nhiên. Từ sau khi nghe lời Min Yoongi phải bày tỏ tình cảm, anh đã biết được người kia cũng có để ý đến mình. Và sau cuộc hẹn đi chơi tối hôm đó, tình cảm của hai người đã phát triển rất tốt, không còn lánh mặt hay tạo biểu lộ xa cách như trước kia nữa. Hội trưởng hai bên mặt dù kỵ nhau nhưng không hề cấm đoán các thành viên có cảm tình qua lại. Có khi còn không biết chúng nó đang lén lút vụng trộm cũng không chừng. Nên yên tâm đi, trong nay mai thôi, Jungkookie sẽ thuộc về tay Kim Taehyung, khặc khặc! "Khoan đã! Tên đầu trắng kia! Biết cái gì không mà nói! Đem Jin ra đây, rồi tụi tôi sẽ về!". Jimin chu môi phồng má. "Jimin về thôi! Kookie ở lại!". Ai đó tiếp tục hồn nhiên khiến Jimin phải sôi máu liếc nhìn. "Hễ Jin không đến trường là bảo chúng tôi đem giấu à? Anh ta có tay có chân, thậm chí còn dài hơn cậu, cậu có thể chạy được đến đây đòi người thì Jin cũng thừa sức trốn mất nếu bị chúng tôi bắt cóc vậy!". Namjoon trêu chọc. "Cậu...". Jimin giật giật mắt, toan bay đến cho ai kia một trận thì bị Jungkook nhanh tay giữ lại, trấn an: "Thôi nào thôi nào. Phải biết kiềm chế, kiềm chế mới đẹp..." "Kim Namjoon, tôi nhịn cậu.". Jimin nghiến răng, thầm nghĩ sẽ có một ngày cậu sẽ cho cái tên khó ưa kia một đấm vì tội xúc phạm danh dự của những người thấp bé. Jungkook hắng giọng, đưa tay xoa cằm, bắt đầu phân tích: "Hôm nay Jin có buổi học nhưng lại không đến, Yoongi cũng chẳng thấy đâu, cô Sand bảo lần đầu tiên Hobi nghỉ học mà không báo một tiếng. Mọi người nghĩ xem. . . Có phải họ bị bắt cóc tập thể rồi không!?" "Kookie suy luận thiệt là giỏi!!". Taehyung vỗ tay bộp bộp, Jungkook thấy vậy liền thích thú cười hì hì, cặp răng thỏ lộ ra đáng yêu. Namjoon và Jimin chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, đồng loạt nảy sinh tư tưởng mới: Không nên yêu đương, nó sẽ làm cho con người trở nên ngốc nghếch lạ kỳ. Tiêu biểu là hai tên này đây, ngốc y hệt nhau, ngốc kỳ, chứ không lạ, kỳ cục! "Này, tôi thấy dạo này Jin thay đổi.". Mặc kệ đôi trẻ đang lố lăng bên kia, Jimin chủ động nhảy phóc lên bàn ngồi cạnh Namjoon, cơ mặt cũng dần giãn ra. "Nói với tôi làm gì?". Namjoon tháo một bên tai nghe, thấy người kia chịu nghiêm túc, anh cũng không dám chọc giận. "Tôi thấy Jin thích Yoongi..." "Hobi cũng thích Yoongi." "Sao cơ?" "Sao chăng gì? Hobi cũng thay đổi, tích cực hơn, ít ra cậu ấy không còn hay ngồi một góc tự kỷ nữa.". Namjoon thành thật. "Từ lúc Yoongi chuyển đến, có quá nhiều thứ thay đổi. Nếu như trước kia, sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta cùng ngồi ở đây cãi cọ và trò chuyện đâu. Và cũng không bị hai tên ngốc kia làm cho phiền phức...". Jimin đảo mắt qua Kim thiếu gia và Jeon tiểu thư đang bận "tình tứ". Namjoon gật gù, rồi lắc đầu bật cười, nụ cười nhu hòa hiện rõ lúm đồng tiền: "Cũng đúng. Đôi khi phải có cái gì đó mới khiến con người nhận thức được những thứ trước mắt. Mới thấy nó kì diệu biết chừng nào." ________ "Hoseok à, cậu mệt không?" Yoongi e ngại rúc người bám chặt vào lưng cậu, miệng lí nhí vài lời. Cậu chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu, chỉ tiếc là bây giờ đang cõng anh sau lưng, không được nhìn thấy khuôn mặt mèo con của anh, thiết nghĩ lúc này trông rất đáng yêu. Hoseok đã cõng Yoongi đi lòng vòng gần một tiếng đồng hồ, sau khi anh ngừng khóc và đòi cậu khinh mình đi đâu đó, đơn giản là anh chưa chuẩn bị tâm thế mà về nhà. Trên đường đi, anh im lặng như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, đúng thật là bị mẹ mắng, vùi đầu vào sau gáy cậu rồi suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ về ba, người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con anh với một đống nợ nần của bọn cho vay lãi cao, khiến anh và bà phải gánh đau gánh khổ suốt mấy năm trời, quần quật kiếm từng đồng xu cắt bạc để để trả nợ cũng như sống qua ngày. Anh nghĩ về mẹ Min, người phụ nữ mà anh luôn luôn yêu quý và kính trọng, hôm nay đã đánh anh, anh biết anh sai vì đã nối dối bà, nhưng cũng không có nghĩa là bà hoàn toàn đúng, anh buồn nhiều lắm. Cái tát tay mà bà giáng lên mặt, nó làm anh đau, nhói lên từng cơn ở lòng ngực, ở sự tin yêu mà con tim gửi gắm. Nỗi đau về thể xác liệu có thấm thía gì so với nỗi đau tinh thần? Anh nghĩ đến ba của Jin, con người tỏa ra khí chất sang trọng và đầy quyền lực, đã xem anh thuộc hạng rẻ tiền không hơn không kém. Đối với anh, một sự xúc phạm! Nhưng ông ta không đáng để anh suy nghĩ nhiều, người giàu thường như thế, anh không phải chưa từng gặp hay tiếp xúc với những người như vậy. Nhưng Kim SeokJin thì khác. "Thường thì rẻ tiền, nên mới thu hút được khách, không phải sao?" Hãy nói cho anh biết, Jin không phải là người như vậy đi! Anh tin Jin có lí do riêng, mới nói về anh như thế, hãy cho phép anh được quyền có giá trị trong mắt con người này thôi là đủ rồi. Anh không muốn mất đi một mgười bạn đáng giá. "Yoongi, anh khỏe chưa? Dừng lại chút nhé?" Hoseok hỏi nhỏ, sau đó nhẹ nhàng thả người anh xuống khi nhận được cái gật đầu từ đằng sau. Cậu đưa anh lên một cây cầu lớn, nắng không dày mặc dù đã gần đến trưa, mà chỉ dìu dịu mang theo một hơi ấm phủ đầy trên con sông êm đềm trôi phía dưới. Nhìn thấy tâm trạng của người kia đã ổn hơn phần nào, sự lo lắng trong cậu cũng giảm đi hẳn. Yoongi dựa người vào thành cầu, mũi chun lại đưa đẩy không khí, sắc vàng rọi vào càng làm anh trở nên xinh đẹp, những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi cũng lấp lánh lạ thường. "Jin đã gọi cho tôi..." Biết thế nào anh cũng ngơ ngáo quay qua nhìn, Hoseok chỉ mỉm cười, xoa đầu anh, nói tiếp: "Yoongi à, tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin anh, đừng trách Jin." "Tại sao cậu lại nói giúp Jin?". Anh nhìn cậu khó hiểu, chẳng phải hai người rất ghét nhau sao? "Vì chuyện này liên quan đến anh..." "Sao?" "Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều nữa.". Cậu khẽ bật cười. Yoongi thấy vậy cũng gật đầu, không hỏi gì thêm. Bỗng anh chợt nhớ đến nụ hôn mà Jin trao cho anh sáng nay, một nụ hôn sâu và ma mị, sặc mùi chiếm hữu. Anh không trách Jin đã tự tiện hôn anh, bởi vì thừa nhận rằng lúc đó anh cũng đã một phần chủ động trong nụ hôn ấy. Sau đó anh tự dưng chảy nước mắt, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ biết khi đó, anh đã nghĩ về...Jung Hoseok. Anh liếc mắt nhìn người bên cạnh và bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình, trìu mến. Bất giác, đôi má anh chợt ửng hồng làm cậu sốt sắng: "Anh sao vậy? Sốt nữa...ưm..." Hoseok thoáng bất ngờ khi người kia chồm lên đặt vào môi cậu một nụ hôn. Cậu nhắm mắt, nhiệt tình đáp trả lại đôi môi mềm kia là cái hôn sâu và nồng, mang theo hương vị của niềm hạnh phúc len lỏi. Có cái gì đó ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, dù rằng nó đang cố lấy đi oxi nhưng nụ hôn cứ thế thắt chặt, một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Cậu ôm ngang eo anh, cảm nhận thứ hương vị tình yêu ngọt lịm trong khoan miệng. Cho đến khi không còn đủ sức giữ lại chút không khí, cả hai mới luyến tiếc dứt môi. Khuôn mặt đáng yêu của Yoongi lúc này đã đỏ ửng như quả cà chua, anh giảy nảy sau 3s định hình lại vụ việc, tim đập loạn xạ như muốn văng khỏi vị trí càng làm anh bối rối mà ấp úng: "Tôi...ơ..à..mà không..." Không để cho anh nói hết câu, Hoseok đặt tay lên môi anh, khẽ cười: "Yoongi, em yêu anh!" Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ. . . Đã thay đổi. End chap 16 Các tình yêu nếu quý con Au bịnh này thì add nick Facebook cụa Au nha: Duyên Phạm (Dince Hillary) Hị hị :3
|
Chap 17 Chap 17 Rầm! Phụt! Hoseok trố mắt nhìn tên lố lăng trước mặt dám đạp phăng cách cửa duy nhất của căn phòng trọ nhỏ bé vô tội vạ của mình sau khi phun ra đống nước lọc trong mồm vì giật mình. Cậu nuốt nước bọt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã khiến người tình "hiền lành" tự dưng từ mèo hóa cọp thì ai kia hét toáng lên trước: "A a a a a!!!!!!!" "Yoongi? Anh bị sao vậy?". Anh như vậy làm cậu cũng khủng hoảng theo. "Tối nay anh sẽ ngủ ở đây!!!!" "Hả!?" "Không!! Phải là nguyên tuần này mới đúng!!! Grừ..." -------- Flashback Hoseok đưa Yoongi về đến nhà cũng là lúc trời đã xế chiều. Hôm nay anh bỏ mặc tất cả, bắt cậu cõng mình đi lòng vòng khắp nơi. Cả hai lên cơn lội mấy cây số từ nhà tới trung tâm thành phố, rồi lội ngược trở lại nhà, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của anh cũng khá hơn rất nhiều. Anh bảo cậu về phòng trọ đi, tự anh sẽ nói chuyện với mẹ Min,sẽ ổn thôi, vì anh tin bà sẽ chịu lắng nghe con trai nói. Yoongi mở hé cửa, đưa mắt nhìn vào trong, mùi đồ ăn sộc ra thơm nứt mũi, là món anh thích đây mà, không lẽ mẹ Min nấu cho anh sao? Nhẹ nuốt khan, anh lặng lẽ đi vào trong rồi bắt gặp thân ảnh gầy nhom quen thuộc đang tất bật trong bếp, nắng chiều xõa đều lên mái tóc đen rối bù, khói nghi nghút ở ấm nước đang sôi. Trông bà lúc này không khác gì một bà tiên xinh đẹp trong chuyện cổ tích, hiện ra và mang đến niềm yêu thương cao quý lẫn phúc lành cho những đứa con nơi trần thế. Cũng là lúc anh phát hiện ra, người phụ nữ mà anh thương yêu đang ngày một xanh xao và gầy guộc đi, đôi bàn tay nhỏ ấy đã phải trải ra ôm gánh biết bao nhiêu là chuyện, đôi mắt âu yếm ngày nào đang dần mờ đi vì những giọt mồ hôi nhạt nhòa trên khuôn mặt dịu hiền. Anh cứ đứng nhìn bà như thế, nhìn con người đã sinh thành và nuôi nấng anh đang rất vất vả, sững sờ, ngỡ ngàng, nhưng xúc động. Cũng không hay biết, nước ở khóe mắt đã đổ từ bao giờ. "Con xin lỗi." Yoongi ôm mẹ từ đằng sau, mặt vùi vào vai bà mà khóc nấc. Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vỗ nhẹ vào hai cánh tay nhỏ đang bao phủ mình, ấm áp. "Yoongi, mẹ không nên đánh con..." "Con biết con sai, vì con đã nói dối mẹ. Con chỉ không muốn mẹ lo nhiều vì con, con cũng không muốn mẹ gánh hết tất cả..." "Mẹ ổn mà, con không cần phải..." "Nếu mẹ ổn, xin đừng thức đến nửa đêm nữa, cũng đừng vì người ta mà mang sầu. Và xin mẹ, đừng khóc một mình như mẹ vẫn thường hay, hãy khóc cùng con, được không?" "____" "Con lớn rồi, con không cần người khác bảo vệ, con không muốn mãi suốt đời được mẹ che chở. Mà thay vào đó, hãy cho phép con thực hiện được lời hứa ngày sinh nhật. Hứa với con, vì con, xin mẹ hạnh phúc?" "Yoongie, mẹ hứa!" -------- "Ngon quá!" Yoongi reo lên, miệng chóp chép nhai lấy nhai để, mặt không giấu nổi sự vui mừng. Mẹ Min thấy thế thì trừng mắt, cầm thìa gõ vào đầu anh một cái, gằn giọng: "Dóc tổ! Nếu con mà biết ăn ngon là thế nào thì đã không ốm tong ốm teo như thế này rồi!" "Là con không ăn chứ không phải không biết thưởng thức!". Anh cãi bướng. Bà chỉ còn biết lắc đầu phì cười, thôi thì cũng đã bó tay với cái nết ăn nết ngủ của đứa con nhỏ này rồi, không thể thay đổi được thì phải chấp nhận thôi. Bà gắp thêm thức ăn vào bát của anh, ân cần nói: "Ăn cho nhiều vào, mới có sức đi học và làm thêm." "Umma cho con tiếp tục làm thêm?". Mắt anh sáng rực. "Chứ tao có cấm mày được à!?". Bà mắng yêu, lại gõ thìa vào đầu thằng nhóc cố chấp đang hì hì cười. "Cảm ơn Min hoàng hậu!". Anh trêu. "Mà số tiền con đưa cho đám chủ nợ ấy.... Có phải tiền trước kia mẹ gửi về quê cho con không?". Bỗng giọng bà lắng xuống. Yoongi gật nhẹ đầu, định giải thích gì đó nhưng bà mỉm cười: "Xin lỗi vì đã hiểu lầm con. Nhưng mẹ đã rất buồn, vì con không sử dụng nó, con có biết là thể chất con rất yếu không? Những công việc làm thêm đó sẽ lấy đi của con trai mẹ rất nhiều sức..." "Mẹ lo gì! Con khỏe lắm!". Anh cười trấn an. "Vậy hai ngày qua con ngất ở xó nào!?". Bà nghiến răng. "Mẹ biết con ngất!? Mẹ theo dõi con!? Sao mẹ không rinh con về!?". Anh phụng phịu. "Tao theo dõi mày khi nào! Mày thì chỉ có ngất giữa đường mới không lết về được nhà thôi!". Bà chồm lên véo tai anh khiến anh la í ới. "Umma!! Con bị ốm mà!! Mẹ véo nữa con sẽ ốm tiếp cho mẹ xem!" "Tốt thôi!! Ốm đi thì con mới chịu an phận ở nhà! Mà con đã ở đâu? Sao không chịu liên lạc cho mẹ an tâm!? Có biết là ở nhà mẹ lo lắm không hả!?". Véo mạnh hơn. "A a...Mẹ bạo lực quá!!". Anh giảy nảy như đứa trẻ, năn nỉ ỉ oi lắm mẹ Min mới buông tha. Anh vừa xoa tai, vừa lèm bèm: "Biết thế không về nhà làm gì..." "Không về nhà, thì ở đâu?". Bà cười gian, tiếp tục tra vấn: "Con bảo bị ngất, vậy ai đã mang con về?" "Bạn cùng trường thôi." "Có người yêu chưa!?" Mẹ Min hỏi thẳng, thích thú nhìn con trai đang ngập ngừng, bà biết tính con bà quá mà, ai bảo nó khó gần, nó chỉ được cái biết bướng. "Có chưa hả?". Bà nháy mắt. "Con...Tại sao con phải trả lời mẹ!?". Anh bĩu môi. Nhắc tới chuyện này thì anh lại nhạy cảm, có người yêu chưa hả, hình như là có rồi, nhưng tốt hơn hết là mẹ Min không nên biết chuyện này, không phải phản đối gì, chỉ lo bà ngũ mã phanh thây rồi làm cho mọi chuyện rối rắm lên. "Không chịu khai thì thôi, khỏi hỏi mẹ cũng biết hết rồi! Đợi chút, cho cục cưng xem cái này!". Nói rồi bà hí hửng chạy ra ngoài, để lại Yoongi suýt sặc nước vì hai từ "cục cưng" đó, nó làm anh sởn tóc gáy. Anh thở phào, mừng thầm vì bà không còn buồn anh nữa, bằng chứng là bà đang rất vui vẻ ôm một cái thùng giấy nhỏ vào, và linh cảm cho anh biết trong đó chẳng chứa thứ gì tốt lành. "Ta đa!!" Mẹ Min đặt thùng giấy xuống đất, một con mèo nhỏ trông rất xinh xắn bò ra, nó nhanh nhảu bay đến quấn lấy chân cậu con trai nào đó còn đang bận há hốc mồm. "Meoww...." 1s 2s 3s "Á á á á!!!!!!!" End Flashback --------- "Vì vậy mà anh chạy qua đây đó hả!?". Hoseok tròn mắt, nhìn cái mớ mền gối mà người tình bé nhỏ ôm luôn sang đây. "Umma bảo con mèo đó của một người bạn, nhờ mẹ nuôi giúp một tuần.". Anh giật giật mắt: "Một tuần! Là một tuần lận đó!! Grừ..." "Yoongi, anh sợ mèo hả!?". Cậu nhịn cười, anh thấy vậy liền trừng mắt nhìn cậu, biện hộ: "Không có! Anh chỉ không thích mùi của nó!" "Tại sao anh lại đối xử với đồng loại như vậy!?" "Cái gì!!?" Yoongi đỏ mặt, ấm ức nhìn tên nhóc đối diện phá lên cười trên sự đau khổ của anh. Đồng loại? Bảo anh là mèo hả? Cái con vật kinh khủng khiếp đó hả!? Anh không can tâm! "Jung Hoseok!! Em...". Anh xấng tới định xử đẹp cái tên không biết điều nào đó thì có một tiếng nói từ xa vọng tới, làm anh rùng mình: "Yoongie à!! Con chạy đi đâu rồi!!?" Mẹ Min ôm con mèo nhỏ chạy vào, anh nhìn thấy ngay lập tức nổi sùng, bay ra sau Hoseok ẩn náu, mếu máo nhìn cậu ý bảo đuổi con "quái vật" đó đi giúp anh. Nhưng có vẻ anh đã sai, bởi vì cậu nhà rất yêu thương động vật, đặc biệt là đối với những con vật bị anh hắc hủi, như con mèo này đây. "Dì Min, ở đâu ra con mèo đẹp thế?". Hoseok sáng mắt, tay bắt lấy vật thể đang động đậy trong tay mẹ Min, nâng nó như nâng đứa trẻ sơ sinh, dùng ngón tay trêu ghẹo làm nó thích thú mà nguây nguẩy cái đuôi, cực đáng yêu. "Yoongi, nhìn này! Rất dễ thương mà!". Quay sang người nào đó đang xanh mặt. "Em...". Yoongi cắn răng nhìn con "quái vật" đang "dụ dỗ" người yêu của mình. "Meoww...." "Yoongie, Hoseok cũng rất thích nó, chỉ có con mới thị nó thôi!". Mẹ Min hí hửng chen vào. "À thôi thôi, dì mang nó về đi, Yoongi bảo không thích nên sẽ ở đây tạm vài ngày, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy!". Cậu cười, trả con mèo lại cho bà khi thấy anh đã tối tăm mặt mày, cậu mà còn trêu nữa thì thể nào cũng sẽ nổi đóa mà cào nát mặt cậu mất. "Thế cục cưng ở đây với Hoseok nhé, umma về đây, còn phải cho nó ăn nữa, nó hám ăn lắm, chứ đâu như con, ha ha!!". Dứt lời, bà cười khanh khách rồi ôm con "quái vật" chuồn nhanh, trước khi đứa con ghét mèo của bà điên tiết lên mà vặn cổ nó thì khổ. Yoongi phẫn uất nhìn mẹ Min cùng con mèo khuất bóng, sau đó quay sang lườm tên nhóc đã trêu ghẹo anh xong mà còn trưng ra bộ mặt vô tội. "Anh đừng nhìn em như thế chứ..." "Cậu dám phản bội tôi! Tôi sẽ nhớ mặt cậu cả đời!". Anh chun mũi, chỉ chỉ tay vào người cậu, nghiến răng đe dọa. "Em phản bội anh? Khi nào? Chuyện con mèo hả? Nó đáng yêu mà, trông giống anh nữa!". Cậu ngơ ngác. "Phì! Tôi làm sao mà giống nó được! Cậu thương thì rước nó về nuôi, tôi đi về!". Yoongi hậm hực quay đi, nhưng chỉ bước được vài bước thì bị người kia nắm lại, ôm vào lòng rồi thì thầm: "Nếu em đuổi nó đi, thì Yoongi sẽ không ở lại đây với em mà trở về với mẹ Min..." "Dóc tổ!" Hoseok quay người anh lại, hôn nhẹ lên môi anh, rồi nựng đôi bờ má trắng mịn như mật: "Ngồi chơi đi, em phải ăn nữa." Nói rồi, cậu thả người anh ra rồi đi đến với tô mì đang ăn dở trên chiếc bàn nhỏ. Anh ngoan ngoãn đóng cánh cửa tồi tàn khi nãy bị mình đạp ra, rồi lật đật chạy đến ngồi trên chiếc nệm được đặt ở một khoảng căn phòng, đầu tựa vào chiếc gối đang ôm và chăm chú nhìn cậu ăn. Trầm ngâm một hồi, anh mới hỏi nhỏ: "Anh đã thấy ba của Jin, cũng là ba của em..." Hoseok thoáng khựng người, gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn. "Em và Jin là hai anh em, tại sao...". Anh định hỏi vì sao hoàn cảnh của hai người lại khác nhau như vậy, nhưng vì không muốn cậu buồn, nên đành im lặng. Hoseok cũng không nói gì, ăn uống xong xuôi rồi đi tắm. Yoongi thì trong khi chờ đợi đã bò xung quanh mò mẫm những món đồ của cậu, nhưng tiếc thay là ở đây không có gì lạ cho anh nghịch hết. Toan quay lưng đi tìm ổ ngủ thì phát hiện ra trong ngăn tủ nhỏ chứa đồ có một vật thể nhỏ, tuy không lạ nhưng nó lại thu hút ánh nhìn đối với kẻ học nghệ thuật như anh: một tấm ảnh cũ được phủ một lớp bạc trong suốt, quấn chi chít xung quanh là dây dù. Trong ảnh có hai đứa trẻ rất điển trai, khoác vai nhau rất thân thiết. Anh khẽ cười khi nhận ra đứa trẻ bên phải là Hoseok, cậu thật đáng yêu khi còn nhỏ, một chút tinh nghịch nằm trong nụ cười hiền, nụ cười mà bây giờ rất ít khi hiện hữu trên môi cậu. Còn đứa trẻ bên trái, trông rất quen, hình như là... "Đó là Jin." Yoongi giật bắn mình, tấm ảnh tưởng chừng như sắp bị anh thả rơi tự do trong không trung thì may thay được Hoseok kịp thời giữ lại. Anh vội quay lại nhìn cậu, cúc áo chưa kịp đính hết làm lộ ra cơ ngực săn chắc quyến rũ, mặt anh lại ửng hồng, lắp bắp nói như thể vừa gây ra tội lớn: "Xin lỗi, anh không cố ý lục lọi..." "Ngồi xuống đây, Yoongi!" Hoseok ngồi xuống nệm, vỗ tay ở chỗ bên cạnh mình, đợi anh yên vị xong, cậu mới bắt đầu kể về quá khứ. Cậu kể cậu đã từng nghe về người mẹ của cậu đã từng tuyệt vời như thế nào, thay đổi ra sao, và cuối cùng là đổ hết tội lỗi lên đầu đứa con trai duy nhất được cho là nghiệp chướng. Sẽ có một tình yêu rất đẹp, và cậu sẽ được sống trong niềm hạnh phúc thực sự mang tên gia đình nếu như cái sự thật đau lòng ấy không xuất hiện: Bà ấy, người đàn bà thân thương của cậu, chỉ là người đến sau! Để rồi xứng đáng nhận lấy hậu quả mà cái mác "giựt chồng người khác" đem đến. Những tưởng chuyện đã kết thúc, không, ông ấy đã quay lại sau một thời gian ruồng bỏ mẹ con cậu để trở về với vợ nơi thành phố, mang đến lòng yêu thương lẫn hối lỗi chân thành rồi rước cậu và bà ấy lên ở cùng. Ông ấy bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ông ấy bảo rằng cậu sẽ không còn phải chịu đựng thị phi từ xã hội. Ông ấy bảo rằng sẽ mang đến hạnh phúc để bù đắp cho sự thiếu thốn suốt từng ấy năm phũ phàng chối bỏ. Ông ấy bảo nhiều lắm, và hứa cũng nhiều nữa. Nhưng không có lời hứa nào được thực hiện. Bà ấy đã tự tử sau bao nhiêu lần gánh chịu sự hãm hại của người khác. Bà không có khả năng chống đối, cũng không có tư cách khán cự. Tại sao ư? Kẻ thứ hai thì làm gì có quyền đứng lên trong cái căn nhà vốn khuôn mẫu phép tắc này? Bà ấy đã ra đi như thế, ra đi trong sự uất ức đau lòng, ra đi mang theo nỗi hận về người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, và để lại cái nhìn cay nghiệt cho đứa con nhỏ vô tội không biết gì ngoài việc cố gắng bảo vệ mẹ nó trước những cặp mắt nhìn đời oan nghiệt của kẻ khác. Cậu không hiểu, tại sao lại dùng lời lẽ tàn nhẫn đó để làm tổn thương lẫn nhau, đưa cho nhau ánh mắt kì thị, để rồi kiếm đâu ra chừng ấy tội lỗi giáng lên đầu cậu? Cậu đã sai, khi gọi ông ấy là ba? Đã sai, khi đặt niềm tin vào Kim SeokJin, người đã xúc phạm cậu và cố gắng phá hoại những thứ cậu trân trọng? Cậu bỏ đi, đi xa cái gia đình ấy. Xây dựng và rèn luyện cho mình cái vỏ bọc vô cảm hoàn hảo. Cậu không cần ai để nương tựa, bởi vì thực chất cũng chẳng còn ai để hối tiếc. Tưởng rằng đã thoát khỏi người đàn ông đó, nhưng điều đó không dễ như cậu nghĩ. Ông ấy ghét đam mê của cậu, ràng buộc cậu bước đi theo con đường mà ông đã vạch sẵn. Ích lợi gì không? Khi mà sau này và mãi mãi, cậu sẽ không còn tôn sùng ông ấy nữa? Yoongi chồm lên ôm Hoseok, tay vuốt nhẹ đầu cậu, anh không muốn nhìn cậu lúc này, sợ rằng cậu sẽ khóc, anh nhìn thấy rồi sẽ khóc theo. Nhưng anh sai rồi, cậu không những không khóc mà còn cười, một nụ cười buồn, man mác. "Cảm ơn anh, Yoongi.". Vừa nói, cậu vừa ghì mũi vào vai người kia. "Chuyện gì? Anh đã không giúp gì được cho em cả...". Nghĩ đến đây, lòng anh lại chùng xuống. "Nếu không nhờ anh, và mẹ Min. Em đã không sống nổi cho đến bây giờ." "Nghiêm trọng vậy sao?" "Ừ. Vì vậy, đừng rời xa em, nhé?" Yoongi đẩy nhẹ người ra nhìn cậu, anh gật đầu chắc nịch, rồi mặc cho người kia chiếm hữa môi mình. Anh ôm cổ cậu đẩy nụ hôn sâu hơn, mút mát vị ngọt quấn quýt nơi đầu lưỡi, cho đến khi hô hấp yếu đi vì ôxi dần cạn, cậu mới chịu thả anh ra khỏi người. "Ngủ thôi Yoongi! Em đi tắt đèn..." "Khoan đã!". Hoseok định đứng dậy thì bị anh kéo lại, bĩu môi nói: "Để đèn đi, anh không muốn bị em cắn đâu!". Anh vụng về ôm người, nhìn cậu cảnh báo. "Đúng là trước kia em không tắt đèn khi đi ngủ, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi!" Phụt!! "Á á á!!!". Nếu lần trước là Hoseok la, thì lần này lại là tên ngốc nào đó la. Mà la không phải vì sợ tối, mà vì sợ bị cắn. "Jung Hoseok!! Em mở ngay cái đèn điện thoại cho anh!!!". Yoongi gào lên thảm thiết khi trước mắt chỉ là bóng tối, càng hoảng loạn khi cảm nhận được cậu đã trở lại ngồi bên cạnh mình. Anh định gào tiếp nhưng bị cậu nhanh tay hơn bịt mồm lại, kéo anh nằm xuống nệm, tay ôm ngang eo rồi thản nhiên đe dọa: "Người yêu à, anh mà nói tiếng nữa là em sẽ cắn chết anh thật đó!" End chap 17
|
Chap 18 Chap 18 Không khí hôm nay giống như hôm qua, hôm qua cũng không khác gì hôm kia, chỉ có thể miêu tả bằng một từ vỏn vẹn: Lạ! Tại sao lạ? Có ai thấy Hobi, hội trưởng quyền lực KJK kiêm bạo lực, chịu cười nhiều chưa? Thấy rồi đấy, không những cười mà còn điên nữa. Thái độ như vậy không lạ thì là gì? Có ai thấy dạo này không còn mùi bạo động hay kinh hãi phất phơ ngột ngạt mỗi khi Hobi đi ngang qua? Không còn, không những cái thứ mùi kinh khủng đó biến mất mà còn xuất hiện một cái nhìn mà hắn chưa bao giờ ưu ái liếc cho người khác, gọi là gì nhỉ? Thân thiện chăng? Biểu hiện như vậy không lạ thì là gì? Có ai để ý gần đây Hobi đối xử rất từ tốn, nhu hòa với những người xung quanh? Hắn đang giả vờ cho một trò đùa nghịch lố bịch nào đó hay đã thật sự thay đổi? Hành động như vậy không lạ thì là gì? Hobi bạo loạn bấy lâu nay đâu mất rồi? Là mỉm cười chứ không phải nổi giận, là từ tốn chứ không còn lạnh lùng, là hòa đồng chứ chẳng còn cư xử bạo lực. Hắn không còn là một kẻ riêng biệt hay cô lập, hắn trở nên hòa nhã như bao người khác. Tất cả như vậy không lạ thì là gì? Mà một con quỷ bỗng dưng trở thành đứa con trai thánh thiện của Chúa trời, không thể nào tránh khỏi cảm giác lạ lẫm của những con người khi mà gặp Hobi thì chỉ biết sợ hãi và sợ hãi. Mà đã lạ, thì phải tránh xa! Dù vậy, hình như hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, có tránh hắn ra sao, hắn vẫn cười tủm tỉm như một kẻ điên, không phải điên về lí trí, mà là về tinh thần, điên đáng yêu! Hắn đã thay đổi. Hobi đã thay đổi thật rồi! Hobi đã biến thành Jung Hoseok! Thoạt đầu không quen, nhưng dần dần cũng phải để mắt đến. Sự lạ lẫm hay dè chừng không còn nữa. Với nhan sắc mỹ miều cùng tư cách hoàn hảo, hắn nhanh chóng trở thành nam thần, người người tôn sùng, kẻ kẻ ngưỡng mộ. Bây giờ, người ta chỉ biết đến Jung Hoseok đào hoa phong nhã, đối thủ nặng ký của lãng tử điềm đạm Kim SeokJin. Và cũng không quên nhắc đến một người, độ nổi tiếng trước giờ vẫn không hề giảm sút, có khi còn đang trên đà tăng lên mãnh liệt: Min Yoongi, tên nhóc năm hai da trắng với khuôn mặt xinh đẹp chỉ biết trưng ra cái biểu cảm khó ăn khó ở khó gần, nhìn mà phát ghét! Nhưng không thể phủ nhận một điều, sự thay đổi tích cực của Hobi có liên quan đến Min Yoongi. Ai cũng thấy rõ, vì đó là sự thật hiển nhiên. À, quay lại ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp vào cuối đông, chỉ có thể gợi lên cảm giác ấm áp lạ thường. Trên dãy hành lang tấp nập người, trong khoa Nghệ thuật có diện tích cực kỳ rộng lớn, nam thần bỗng nhiên xuất hiện, không có hai cánh tay đắc lực đi theo cùng, mà là đi một mình. Lạ gì khi một người khoa Nghệ thuật bước đi hiên ngang trong khu nhà Nghệ thuật. Nhưng nếu lần đầu tiên đặt chân tới nơi đây, người ta đều biết phòng tập nhảy được ưu ái nằm riêng ở một khu khác, ấy vậy mà con người này hôm nay lại xuất hiện, mặt in rõ hai chữ "Sát khí". Trên tay xách theo một chiếc túi nhỏ, đùng đùng lướt ngang qua những đám học viên la hét í ới như thể được gặp người nổi tiếng. Đủ lạ chưa? Mọi người ở đó nhìn theo dấu chân Hobi đang đi, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Có vẻ hắn đang đi tìm ai đó, mặc dù sợ nhưng có nhiều người vẫn mong ai đó mà hắn tìm là mình, bởi vì hắn không còn bạo lực để tìm những kẻ mà đã lỡ dại chọc cho hắn ngứa mắt nữa. Người ta đoán rằng hắn đang tìm tình yêu, cũng vì tình mà thay đổi, cơ mà có ai đời lại đi tìm người tình với cái ánh mắt như muốn giết người đó? ------------- "Min Yoongiii!!!!!!" Yoongi giật bắn mình, suýt té nhào ra khỏi ghế, sau khi đầu óc quay cuồng với tiếng hét kinh hoàng mà tên dở hơi nào đó gây ra, anh mới xoa xoa vầng thái dương, rồi trừng mắt khiếp đảm nhìn cái báo thức di động đang phè phỡn trước mặt, gào: "Sao cậu sống dai thế!!!!?" "Chứ không lẽ!" Jimin thản nhiên nhún vai, Yoongi chỉ còn biết hừ mũi vì bị phá giấc ngủ. Trong lòng tự nhủ cảm thương cho số phận có thằng bạn xứng đáng, sớm không gọi, muộn không gọi, gọi ngay thời điểm vàng cho mọi giấc mộng được bay cao bay xa: Giờ ra chơi. "Sao cậu không biến đi đâu cho tớ nhờ!!!". Yoongi ôm đầu người kia lắc. "Tớ hỏi cậu, cậu đang giữ con Ghost của thầy Oh đúng không!?". Jimin chộp tay anh lại, nghiêm giọng hỏi. "Ghost!? Con gì cơ!?". Ngơ ngác. "Chiếc máy ảnh cơ của ông ấy đấy!" "À ờ, cái máy ảnh cổ yêu quí của ông ta ấy hả? Có giữ, thầy nhờ tớ sửa giúp ống kính, nó bị đơ không xoay được, mà sao?" "Cậu biết sửa máy ảnh thật á!?". Mắt Jimin bỗng sáng rực. "Chút chút..." Jimin nhanh chóng chìa "cục tưng" của mình ra, hí hửng nhét vào tay Yoongi, giọng nài nỉ: "Sửa giúp tớ cái này đi nha, không hiểu sao chế độ Zoom không hoạt động nữa, tớ lo lắm, cục tưng của tớ mà bị gì thì tớ sẽ đi chết!!!!" "Thế thì cầm lấy và chết nhanh đi!". Anh tỉnh bơ phán. "Yoongi a....!!!". Jimin mè nheo. "Thôi được thôi được! Tớ giúp cậu sửa mà." "Nhưng mà cậu có thật là biết sửa không đấy?". Người kia e ngại. "Cậu không tin tưởng tớ!?" "Thế con Ghost của thầy Oh sửa đến đâu rồi!?" "Ống kính xoay được rồi...Còn lại hình như bị...lỗi kỹ thuật..." "Nói trắng ra là sau khi sửa những chỗ cần sửa thì mấy chỗ còn lại hư hết á hả!!?". Jimin trợn mắt. "Không! Lỗi kỹ thuật chứ nào phải tại tớ!". Yoongi phủi tay biện hộ. "Ông ấy cưng con Ghost nhất đấy!! Cậu tính thế nào!!?" "Không sao! Tớ sẽ tháo rời ra và gắn vào lại!" Cốc! "Ngốc! Cậu tưởng như thế nó sẽ hết hỏng à!!?" "Nhưng trước giờ tớ vẫn sửa vậy mà!!!". Yoongi ôm đầu ấm ức. "Tớ không tin!" "Thì lâu lâu cũng có tác dụng phụ, chỉ bị vô hiệu một số chức năng nhỏ thôi, không nghiêm trọng đến nỗi hỏng hết, cũng khắc phục được tình trạng trước đó..." "Chức năng nhỏ? Chẳng hạn?" "Chức năng chụp ảnh!" Jimin ngay lập tức giật lại "cục tưng", cốc lên đầu nhỏ của Yoongi một cái nữa rõ đau, nghiến răng: "Chụp ảnh mà bảo nhỏ! Cái máy ảnh mà bị vô hiệu chế độ chụp thì làm ăn gì!!" "Mua máy mới!". Anh phán xanh rờn. Jimin giật giật mắt, định bay tới xử tên cà chớn trước mặt thì Yoongi như bắt được tín hiệu, bèn giữ tay cậu đang hăm hở xoắn áo, hạ giọng cười hì: "Đùa thôi! Đưa đây tớ sửa cho!" "Cậu mà làm cục tưng của tớ bị gì, tớ sẽ cho cậu biết tay!". Jimin chun mũi hâm dọa, dùng ngón tay dí vào trán anh, nhưng chưa kịp làm gì lâu, thì bỗng từ đâu ra một bàn tay lực lưỡng khác nắm lại rồi gạt ra. Cậu giật mình ngẩng đầu, miệng há hốc khi bắt gặp nam thần đang lườm mình, đối diện là Yoongi cũng bất ngờ không kém. "Hoseok? Em đến đây làm gì!?" Yoongi bây giờ mới để ý rằng có rất nhiều người bu đông trong lẫn ngoài lớp học. Nhưng đây là lớp nhiếp ảnh, đâu phải hội trường, hay là hội trường dời đến đây khi nào mà anh không biết? Mà hình như họ chỉ chăm chú nhìn vào Hobi thôi, phải rồi, đến anh cũng phải bất ngờ vì cậu xuất hiện ở đây mà. Rõ là anh không cho cậu đến tìm anh, vì như vậy sẽ rất là rắc rối, ví như bây giờ. "Hai người trông thân mật nhỉ!?". Hobi đanh mặt. Yoongi nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn. Jimin thì ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ thấy sắc mặt của Hobi trưng ra không mấy tốt đối với mình, còn Yoongi chỉ cười trấn an rồi lôi người kia đi dưới ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó. ---------- Yoongi kéo cậu đi được nửa đường thì bị Hoseok kéo ngược lại. Cậu lôi anh vào căn phòng cũ nát mà theo như được biết là địa bàn hoạt động của KJK, đuổi Taehyung và Namjoon ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa. Anh nuốt khan, nhìn ra ngoài cầu cứu nhưng cửa sổ đã bị rèm che kín mít. Anh đã làm gì sai? Sao mà cảnh tượng này quen quá, như cái ngày đầu tiên đi học, anh bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn kéo vào đây hành hung, à không tới nỗi hành hung, mà là...đùa. "Hoseok, em sao vậy?" "Ha! Anh bảo em không được đến tìm anh để anh đi mà tình tứ với Park Jimin!!?". Hoseok ép người kia vào tường, lạnh lùng buộc tội. "Tình tứ? Khi nào?". Yoongi ngơ ngác. "Anh đang giả ngốc đó hả?" "Em...ghen hả!?". Anh bụm miệng, cười khanh khách. "Ờ! Ghen đó!" "Ha ha! Tưởng em cứ như tượng sáp bị đông cứng chứ!". Anh cười lớn hơn, nhưng nhận thấy mặt người yêu đang tối sầm lại, anh luống cuống giải thích: "Anh và Jimin không như em nghĩ đâu, đừng..." Yoongi sững người, anh nuốt khan, tay vội đẩy nhẹ Hoseok đang bám chặt cơ thể mình, cảm nhận thấy cơn đau bắt đầu xuất hiện, anh mới giãy nãy, khẽ kêu nhẹ: "A a Hoseok! Em...cắn anh!" Mặc cho ai kia biểu tình dữ dội, cậu cứ ôm chặt anh mà cắn vào cổ, biết phần này là chỗ nhạy cảm nên cậu chỉ cạp nhẹ thôi, nhưng vì anh phản ứng thái quá nên cậu cứ giữ nguyên tư thế, tay giữ chặt hai cánh tay người kia, môi vờ nhấp nháy cắn sâu hơn làm anh biết điều mà phải sợ. Như dự kiến, Yoongi xanh mặt, nài nỉ: "Hoseok, anh hứa không trêu em nữa, huhu..." "Thật không?" Hoseok buông anh ra, trìu mến nhìn người tình bé nhỏ hai tay ôm cổ trông mà buồn cười. Anh gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như đứa trẻ, cậu ra hiệu cho anh ngồi trên bàn, còn mình thì đứng đối diện. Yoongi lúc này mới hết hoảng, trừng mắt: "Anh đã bảo em đừng đến tìm anh!" "Này này, chưa ai dám ra lệnh cho em như anh đâu ngốc ạ!" "Thì sao? Cậu ăn cơm do mẹ tôi nấu đó!". Anh lườm. "Bộ em không phải trả tiền à?" "Phì! Đồ lẻo mép!" "Anh nói gì?". Hoseok vờ nhướng mày, Yoongi thấy vậy liền phủi phủi tay, cười khổ: "À không có gì!". Từ bao giờ mà anh trở nên sợ con người này vậy? Hoseok giơ cái túi khi nãy xách lên trước mặt anh, gằn giọng: "Min Yoongi! Hôm nay anh mắc rất nhiều tội!" "Hở!?" "Thứ nhất, ngoại tình, em đã miễn cưỡng cho qua!" "Cho qua á!?". Yoongi bất giác đưa tay lên cổ. "Tội thứ hai, không chịu ăn sáng!!" Hoseok cốc vào đầu anh sau khi dứt câu, sau đó lấy ra trong túi một phần bánh nhỏ đưa cho anh, ra lệnh: "Ăn nhanh vào! Sắp vào học rồi!" Yoongi chỉ bĩu môi không nói gì, mở nhanh hộp bánh rồi tách ra một miếng cho vào mồm, nhai chóp chép. "Em cũng muốn ăn!" "Ờ, vậy hả! Thì sao?". Thản nhiên cắn thêm một miếng nữa, đúng là biết trêu ngươi con dân mà. Hoseok nheo mắt nhìn chằm chằm Yoongi một hồi, đã không cho thì đành ăn giật vậy. Nghĩ đến đây, cậu chồm lên đặt môi vào môi anh để...cướp bánh. Mà không cần đến bánh đâu, môi anh còn mềm hơn, ngọt hơn cả bánh nữa, như thế thôi cũng đủ no rồi. Mắt Yoongi nhắm mắt lại, nụ hôn cứ kéo dài mặc dù bánh trong mồm đã bị ai đó cướp sạch, nhưng vẫn còn đâu đó vương lại chút hương vị ngòn ngọt của kem, hình như là vani. Hai anh họ Kim từ ngoài lén nhìn vào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà mắt muốn lọt ra khỏi tròng. Dứt mắt ra khỏi cảnh "nóng", Taehyung ôm mặt reo lên một cái rồi chạy vụt đi: "Tớ đi mua bánh cho Kookie!!" ------------ Đêm Seoul Màn đêm kéo xuống nhanh như chớp, mới đây mà đã sắp hết giờ giao hàng. Yoongi xoa xoa tay, ngồi trên yên xe đợi lão chủ mang ra xuất hàng cuối cùng, đến nhà của SeokJin. Gió vẫn thổi đều trên con đường hiu quạnh, vẫn se lạnh có điều mang theo một chút xúc cảm lưu luyến, mong muốn đọng lại cho những ngày cuối mùa những nét đông tàn quyến rũ. Yoongi cưỡi xe băng qua con đường lớn, cậu đã biết chạy xe máy, không còn phải còng lưng ra đạp nữa. Cũng do tên nào đó ra sức mắng nhiếc cậu, bắt cậu tập tành ngày đêm nên cái trình lái của cậu cũng không tới nỗi. Yoongi dừng xe trước cổng lớn, cậu đẩy cánh cửa không khóa như mọi khi, từ tốn dắt xe vào, rồi ôm mớ đồ hộp vào trong nhà. Hôm nay nhà lại vắng, đèn vẫn tắt ngấm. Cậu hơi sững người, cảm thấy khá hụt hẫng. Kể từ hôm đó, cậu chưa thể nói chuyện với Jin, không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác anh đang muốn tránh mặt cậu. Cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn, và xin lỗi vì đã chạy về không nói tiếng nào. Cậu biết anh không cố tình nói về cậu như vậy, có lẽ vì ông Kim đang đứng đó. Cậu cũng biết giữa anh và Hoseok có hiểu lầm lớn, cậu muốn cả hai anh em họ được giải hòa. Nếu có thể, cậu muốn làm được điều đó, nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn, vì hiện tại anh còn không muốn gặp mặt cậu chứ nói gì là tìm cách hòa giải. Yoongi quay lưng định quay về, nhưng đập ngay trước mắt là thân ảnh quen thuộc. Cậu nhìn anh, khuôn mặt điển trai không còn nở nụ cười hiền, cảm giác sao mà xa lạ quá. Jin chợt mỉm cười, tiến đến xoa đầu cậu, nói khẽ: "Xin lỗi..." End chap 18 Nghe đồn vô học chính thức rồi TT^TT
|