BTS cp I Need You
|
|
I Need You Author:DinceHillary Couble:HopeGa (JHope x Suga), JinGa (Jin x Suga), VKook (Taehyung x Jungkook), NamJoon x Jimin. Category:Romance, chút hài hước, hư cấu, ngược hường tùy hứng (=.=). Len lỏi đâu đó một tí mùi của bạo lực,..
• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu.
• Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đường. Khó tan, nhưng đáng yêu. Tenor: Cuộc sống trên thành phố của cậu con trai đến từ Daegu. Và số phận trớ trêu khi toàn động phải những con người bạo lực...
Cảm ơn và yêu thương vô tận! ~ ------------ Intro Hôm nay trời trong xanh... Sự ồn ào, nhốn nháo bao quanh ngôi trường mang tên Đại Học quốc gia Seoul. Ngày hôm nay, ngay bây giờ, không phải ngày tựu trường, tan trường lại càng không. Ấy vậy mà không khí cứ không ngừng xôn xao, nhộn nhịp. Sinh viên vẫn cứ ra vô tấp nập, nhưng thay vì vào lớp, họ lại tụm năm tụm bảy, xì xào, thì thầm to nhỏ, những cặp mắt linh hoạt dán chặt vào đối tượng đang được đem ra bàn tán. "Xem kìa! Có phải sinh viên mới không!?" "Nom xinh trai nhỉ?" "Trắng thế kia..." "Sao lạnh tanh thế!?" "Nghe đâu từ dưới quê lên." "Thật à!? Trông không giống mấy..." "Tướng nhỏ nhắn, chắc không phải dân lao động tay chân." "Nhìn cứ như âm binh!" "Không thèm nhìn chúng ta kìa!" "Khó gần thật!" "Sao cậu ta chuyển vào đây được nhỉ!?" "Trường chúng ta danh tiếng lẫy lừng, tên này chắc không phải hạng vừa..." Thanh niên lẳng lặng kéo lê chiếc vali trên nền đất, chậm rãi bước đi dưới những ánh nhìn săm soi, thẳng tiến đến văn phòng trường. Gương mặt xinh đẹp lúc này không biểu lộ cảm xúc... End Intro
|
Chap 1 Chap 1: Seoul Yoongi khó chịu bước đi trên đại sảnh, đưa cặp mắt một mí dò xét xung quanh. Ngôi trường Đại học rộng lớn này, biết tìm đâu ra cái phòng mang tên Văn phòng trường nhỉ, đã loay hoay rồi còn gặp phải những con người khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào cậu với nhiều ánh mắt khác nhau, tò mò có, ngưỡng mộ có, kì thị cũng có. Nếu không phải vì mẹ cậu năn nỉ hết lời, thì cậu cũng không phải lết thây lên cái thành phố ồn ào phức tạp này. Cuộc sống tự lập, yên ả dưới quê đã ngấm sâu vào máu cậu từ nhỏ, bây giờ đột ngột tiếp xúc với những thứ âm thanh nhộn nhịp nghe nhức óc, mà còn phải hứng chịu mọi ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng vào, thực rất là khó chịu. Cậu cũng chỉ mới bắt xe lên Seoul hôm nay thôi, mẹ bảo thủ tục chuyển trường bà đã lo ổn thỏa hết cả rồi. Bởi vì học lực của Yoongi không thể xem thường, nên việc được xét tuyển thẳng luôn vào trường Đại Học Seoul vốn nổi tiếng cũng không có gì là lạ. Thực tình là bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ quách đi cho xong, không cần phải cực nhọc vác cái balo nặng chịch và lôi cái vali chứa một đống đồ này. Trường thì cứ để mai tính, mắc gì phải đi nhập hồ sơ giờ này, đằng nào mai chính thức vào học rồi nộp hồ sơ luôn cũng được mà. Còn mấy người này nữa, dân thành phố đây hả? Sao cái kiểu cứ săm soi người ta như thế nào ấy, cậu là người chuộng nơi im lặng, ngay cả ngôi trường ở Daegu cậu từng học năm nhất cũng rất là trật tự và im ắng, chứ không như chốn này, vừa đông đúc, vừa phiền phức. Nghe phong phanh như họ đang bàn tán về cậu, cái gì mà "lạnh lùng" rồi "khó đoán". Mới gặp mặt, biết gì về nhau đâu. . .mà sao đoán đúng dữ thần vậy!? Yoongi miễn cưỡng lắm mới trưng ra bộ mặt thân thiện nhất hết mức có thể, lướt qua bàn dân thiên hạ để tiến đến cánh cửa in tấm bảng Văn phòng. Cậu bước vào, không khí bên trong cũng nhốn nháo nốt, mặc dù phòng này là nơi dành cho giáo viên. Đúng là thành phố, đa phần toàn những thiết bị hiện đại, bàn ghế cũng cao cấp thấy rõ, trần nhà gắn điều hòa lạnh chứ không phải quạt điện, là máy tính chứ không phải sổ sách, là bằng khen chứ không còn cờ luân lưu nữa. Các thầy cô ai nấy đều bận công việc riêng của mình, nhưng mồm thì cứ không ngừng chí chóe đủ kiểu, thử hỏi ở đây có còn hiện hữu sự nghiêm túc không, khi mà ngay cả hiệu trưởng cũng còn đang bận. . .chơi Game. Yoongi lễ phép cúi chào những giáo viên đang có mặt trong đó, khuôn miệng cố gắng kéo lên một nụ cười ngượng ngập. Cậu bước đến bàn hiệu trưởng, thưa nhỏ: "Thưa thầy, em là học viên mới..." "Hồ sơ để ở cạnh bàn!" - Hiệu trưởng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính đang nhấp nháy. Yoongi thở hắt ra, cởi cái balo to đùng đang khoác trên tấm lưng nhỏ, lấy ra bộ hồ sơ màu vàng đặt lên bàn. "Em kia! Làm gì đó!?" Một thầy giáo đẹp trai lên tiếng, nhíu mày nhìn cậu sinh viên. "Em là học viên mới hả!?" Yoongi gật đầu. "Thi tuyển gì chưa mà tự do nộp hồ sơ thế!?" *Bang!* "Thầy giáo Oh! Cậu ấy là sinh viên năm hai, vừa chuyển đến đây!" - Một thầy giáo xinh gái, nhầm, xinh trai khác tiến lại gần, sẵn tay đánh xấp bài kiểm tra vào vai thầy giáo nọ. "Thầy LuHan cũng không cần đánh tôi như thế chứ, trái tim non nớt của tôi sẽ bị tổn thương đấy!" - Thầy Oh phụng phịu. Yoongi đanh mặt nhìn hai ông thầy cà chớn, sau đó mau chóng xin phép Hiệu trưởng trở về nhà. Cũng may hiệu trưởng "trăm công ngàn việc", nên cũng vui vẻ gật đầu lia lịa, chấm dứt cuộc gặp mặt. Thành phố đúng là thành phố, hơn nữa lại là thủ đô Seoul, không khí ngoài đường lúc nào cũng như trẩy hội, ngay cả khi đang giữa trưa giữa nắng thế này. Khó khăn lắm cậu mới dạt đường, thành công vượt khỏi ngưỡng cửa ngôi trường rộng lớn phức tạp đó, bây giờ lại phải đối mặt với khói bụi và sự tấp nập của dòng người và xe cộ. Thiên ơi! Con biết trú về đâu đây!!? Yoongi vừa đi vừa chăm chú nhìn vào tờ giấy địa chỉ ngoằn ngoèo mà mẹ Min (Yoongi) đã gửi về trước đó. Thời tiết nóng bức, thật là muốn nằm giữa đường cho chúng nó khinh đi, đi đâu cũng được, đồn cảnh sát thì càng tốt. Lúc đấy, đỡ phải tốn mồ hôi, công sức mà cũng chẳng cần phải mò đường về, bởi vì thể nào tự nhiên người ta cũng sẽ triệu hồi người thân đến đón. *Bộp!* Mải suy nghĩ phải nằm tư thế nào cho thuận mắt, dễ dàng cản đường người đi thì Yoongi va phải ai đó, đầu óc đang quay cuồng vì nắng thoáng chóng mặt. "Nhóc con!" - Giọng nói òm òm cất lên. Yoongi giật mình ngẩng mặt nhìn thanh niên tóc trắng, gương mặt hung tợn cùng với lúm đồng tiền sâu trước mặt. Cậu bước lùi về sau khi phát hiện ngoài tên tóc trắng này ra còn có thêm vài tên to xác nữa, đang dần dần bao vây lấy cậu. Linh cảm bất an bắt đầu trỗi dậy, khi mà một trong những tên to đầu ấy giựt phăng vali trong tay làm cậu trở tay không kịp. Yoongi khẳng định, cậu không phải vô ý va vào hắn, tên tóc trắng đầu xỏ, mà là hắn cố tình ngán đường cậu đi. Và cái nụ cười thâm hiểm đầy ranh mãnh kia đang chứng thực điều đó. "Muốn gì đây?" - Yoongi khó chịu nhìn hắn, đồng thời liếc mắt về phía chiếc vali đang bị đồng bọn của hắn nắm giữ. Sau đó đưa mắt tìm sự giúp đỡ của người đi đường, nhưng tiếc thay, cậu đã đi vào tuyến đường cao tốc từ bao giờ, và đương nhiên chỗ này chỉ toàn là xe đi đường, chứ không có người đi đường. "Nhóc từ xa mới lên à!?" - Hắn cười gian. Nhóc con khỉ, cái bản mặt ngốc nghếch mà bày đặt tỏ ra vẻ nguy hiểm, chỉ là cậu không cao bằng hắn, nhưng không có nghĩa là cậu nhỏ tuổi hơn hắn. Cái tên này, chỉ được cái lớn xác và xấc xược. Yoongi phì mũi, đẩy người hắn ra, toan lao đến lấy lại vali thì bị hắn nắm tay ghịch lại, cười khoái chí: "Nhóc đi đâu! Xinh thế mà..." - Hắn đặt tay lên vai cậu, nhưng thoáng bất ngờ khi cậu quay mặt lại, nhìn hắn bằng cặp mắt hí đầy sát khí, thản nhiên nói: "Những người để ý tôi không ít, nhưng chưa bao giờ gặp tên nào biến thái như cậu!" Ặc! Hắn tròn mắt, ai bảo rằng hắn để ý cậu? Là hắn để ý sợi dây chuyền cỏ mà cậu đang đeo, một loại cỏ đẹp và mềm mà chỉ có ở những vùng quê mới có thể tìm được. Yoongi thấy người đối diện bất động tạm thời, cậu nhanh chóng tìm đường thoát. Kia rồi, một chiếc Taxi đang chạy tới! Và nó chạy đi luôn. Xe buýt thì sao!? Liệu nó có theo đuôi chiếc Taxi kia mà bỏ cậu ở lại với bọn ôn thần này không? Không! Nó dừng lại. Mắt Yoongi sáng rực, cậu dùng sức đạp thẳng vào chân tên đầu xỏ khiến hắn la oai oái lên, mấy tên đồng bọn giật mình chạy lại đỡ Đại ca của mình đang nhém té nhào ra đất. Còn Yoongi đương nhiên ba chân bốn cẳng chạy tới leo lên chiếc xe buýt dường như chỉ đang đợi mình, bởi vì sau khi cậu yên vị trong xe, nó chuyển bánh, nhanh chóng khuất xa tầm nhìn của cái bọn bị cậu cho là ôn thần hách dịch. Yoongi thở gấp, mừng rỡ cúi chào cảm ơn bác lái xe, trong khi bác lái chỉ ngơ ngác, mỉm cười: "Cháu trai, cháu đang làm gì vậy? Là cậu trai trẻ kia đã bảo ta dừng xe, ta cũng không biết gì đâu!" Vì chuyến này vắng khách, nên chỉ có duy nhất một thanh niên trạc tuổi cậu đang tựa đầu vào cửa sổ và. . .ngủ. Yoongi nheo mắt, có phải là anh ta đã thấy cảnh cậu bị bao vây mà giúp cậu không, rõ là anh ta đang ngủ rất ngon. Cậu chậm rãi đi xuống hàng ghế phía dưới cùng, hàng ghế mà chỉ có mình anh đang ngồi. Vốn tính không thích tiếp xúc với người lạ, với cả là không nên làm phiền người khác, nên Yoongi chỉ ngồi ở đầu còn lại, hết nhìn anh một hồi rồi quay sang nhìn ra cửa sổ. Có nên đến cảm ơn không nhỉ? Nhưng người ta đang ngủ mà. Nhưng cậu thực sự rất ghét cảm giác nợ người khác, nhất lại là đối với người lạ. Ngồi được hồi lâu, Yoongi lén lút nhìn sang người bên cạnh, cậu vốn không phải người hay tò mò, cũng phải bất đắc dĩ lắm cậu mới ngồi cùng ghế với anh thôi. Nhưng có lẽ lúc này không cần thiết để xa cách quá, cậu thiết nghĩ bản thân nên ghi nhớ khuôn mặt này, để lỡ chút nữa người ta tỉnh dậy, cái tính vô cảm của cậu lại bộc phát, và đương nhiên sẽ khó mà có câu cảm ơn cho ra hồn ở đây. Cho nên, có cần lấy máy quay lại mặt anh để sau này có gặp lại thì còn biết đường mà trả ơn không nhỉ? Yoongi cứ thế chăm chú nhìn người kia, cậu nhìn đôi chân dài của anh, sau đó ngó lại chân mình, mặc cảm hết sức. Cậu tiếp tục ghi nhớ đến khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang bận ngủ, từng đường nét hoàn hảo dễ dàng khiến con người ta điên đảo. Và đôi mắt kia nữa, cặp mi dài, cong và đen, nhắm nghiền đang bị lớp tóc nâu đen phất phơ che phủ. Đôi mắt chợt nhấp nháy, sau đó mở ra, hiện lên con ngươi đen láy đột ngột nhìn Yoongi, cậu giật mình. - Ơ, xin lỗi. . . Anh ngủ tiếp đi. Cậu ấp úng. Đáng ra phải nói cảm ơn chứ nhỉ, sao lại thành ra như vầy! Yoongi vò đầu, gương mặt trở về vô cảm nhìn ra ngoài. Hôm nay tiếp cận với quá nhiều người làm cậu thật khó chịu. Cậu muốn như lúc ở Daegu, không một ai dám đến gần cậu cả, không phải cậu giang hồ hay lạnh nhạt gì đâu. Yoongi chỉ là quá trầm tính thôi. Điều đó không có nghĩa là cậu không có hành động ngốc nghếch như một đứa trẻ, ví dụ như lúc này chẳng hạn, mỗi khi hồi hộp cậu lại tự cấu xé áo mình. À quên mất, cậu phải gọi cho mẹ Min. Yoongi lấy balo đang đeo trên người ra và lục tìm điện thoại. Không thấy, cậu nhớ ra là đã để nó trong chiếc vali to đùng của mình. "Vali!" - Sực nhớ ra điều gì đó, Yoongi thốt lên. Vali của cậu đâu? Nó ở đâu!? Cậu đứng phắt dậy, đầu đập ngay vào nơi để hành lí trên xe buýt, ôm đầu đau điếng. Cậu nhớ ra, chiếc vali vẫn còn ở chỗ bọn ôn thần khi nãy. Yoongi hoảng loạn, chồm ra ngoài cửa sổ, xe đã đi quá xa, đi đến đâu rồi cậu cũng không biết. Làm sao đây!!? "Quân ăn cướp!" - Cậu thầm rủa. Yoongi bực dọc thở dài. Hết cách rồi, bây giờ có quay lại thì bọn chúng cũng đã bỏ đi mất. Cậu lục lọi trong túi quần, tờ giấy ghi địa chỉ may mắn vẫn còn nguyên, cậu đứng dậy, đầu lại vụng về đập vào nơi chất hành lí của khách, vừa xoa đầu vừa lủi thủi đi đến chỗ bác lái. "Bác ơi, có thể chở cháu đến nơi này không?" "Được thôi, nhưng cháu phải đợi đến lượt cuối, vì nơi này ngược đường với những hành khách khác." - Bác tài bắt lấy tờ địa chỉ. "Nae, cảm ơn bác trước..." "Cháu yên tâm, cậu trai trẻ kia cũng cùng đường với cháu đấy. Hai đứa nói chuyện sẽ đỡ buồn hơn đó." - Bác tài cười xòa, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Nae!" Rất tiếc, cậu càng tốt khi không còn ai ở đây. Và thanh niên với mái tóc nâu kia, hãy cứ ngủ theo cách của anh, và tốt nhất là đừng để ý đến cậu. Ơn nghĩa gì để trả sau vậy, bây giờ cậu cũng chỉ muốn đi ngủ. Nghĩ là làm, Yoongi về lại vị trí cũ, ngồi phịch xuống, ôm chiếc balo còn xót lại sau khi đấu tranh khốc liệt với bọn hách dịch, không cần biết trời trăng mây đất gì, dựa đầu vào cửa sổ và ngủ ngon lành. Trời bắt đầu mưa. Chiều cũng dần dần buông xuống... ------- 5:45 PM Trong một cái hẻm nhỏ cách trung tâm khá xa, nơi mà chỉ tập trung những căn nhà xập xệ không tới nỗi, nhưng nhỏ và không giàu. Đường đi sâu vào hẻm vô cùng ghồ ghề, tuy nhiên rất sạch sẽ và văn hóa. Người dân tuy thiếu thốn ít nhiều về của cải, nhưng chan chứa đầy ắp tình thương, cùng nhau xây dựng một tập thể sống chan hòa và đoàn kết. "Quán Mẹ Min" - Một quán nước nho nhỏ nằm ở một góc con hẻm. Quán không lớn, mặt đất thấm nước vì mưa, cũng không trang hoàng, lộng lẫy, không món ngon, nước lạ. Tất cả ở đây có được chỉ là những món nước bình dân thông thường, đồ ăn sáng và thức ăn trưa. Đơn giản thôi, con người ở đây không cần ăn mĩ vị cao sang, không cần uống những thứ đắt tiền. Chỉ cần cơm no, áo ấm, cuộc sống mỗi ngày đầy đủ một niềm vui, và chính nơi đây chất chứa những niềm vui đó. - Cà phê đá! - Có liền có liền! Mẹ Min cười tươi lượn qua lượn lại, người ta ra vô quán tấp nập, không uống thì chơi, trò chuyện này nọ. Chiếc tivi nhỏ được treo trên tường, suốt ngày chỉ phát nhạc trữ tình hoặc là hài, thứ mà họ rất thích. Phía trên là những mảnh bạc mỏng được chắp vá khéo léo lại với nhau, che nắng che mưa qua năm tháng. Võng được mắc đủ thứ chỗ, đại loại là chỗ nào mắc được thì mắc thôi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên một ngôi nhà không lớn không nhỏ, ngăn nắp và sạch sẽ. Bên cạnh là kho chứa đồ, và là nơi ngủ của Gấu - Một con cún con béo ú chính hiệu. - Má Min à, trông nay má vui quá chừng! - Một đứa trẻ vừa tủm tỉm hỏi, vừa khuấy khuấy ly sinh tố. - Con trai má Min sắp lên với má. - Cô mà cũng có con trai à!? - Ông hàng xóm nằm trên võng, cười cười. - Có chứ! Nó giỏi lắm đấy nhé! Được xét thẳng vào Đại học Quốc Gia Seoul mà không cần thi bổ sung. - Mẹ Min mừng ra mặt. - Vậy ra cùng trường với thằng nhóc Hoseok à!? - Đúng đúng! - Sao tôi chưa thấy thằng bé bao giờ nhỉ!? - Bà Jang cạnh nhà lên tiếng. - Nó sống một mình dưới quê ấy! Cũng lâu lắm rồi tôi không được gặp nó. . . - Bà xụ mặt buồn so. Bà Jang thấy vậy, liền tiến tới vỗ vai an ủi: - Ầy, đừng buồn, nó sắp lên ở cùng cô rồi mà... - À mà sao giờ này vẫn chưa về nhỉ!? - Mẹ Min sốt sắng chạy ra ngoài, hóng hớt về phía đầu con hẻm. Mẹ Min là một người phụ nữ xinh đẹp, da trắng mịn mặc dù bà phải làm việc nhiều. Bà là người mẹ vui tính và tuyệt vời trong mắt mọi người, và càng tuyệt vời hơn trong mắt đứa con trai của mình. Bà lên Seoul sớm và cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi con ăn học, người phụ nữ mạnh mẽ sống tự lập mà không cần bất cứ sự giúp đỡ của ai. Hai mẹ con họ thiếu thốn tình thương của nhau đã lâu, có lẽ đã đến lúc cần phải bù đắp. - Yoongie!!!! Yoongie kìa!!! Con trai tôi kìa!! Mọi người ơi!! Mẹ Min mừng rỡ, ríu rít chỉ về hướng một cậu trai có thân hình mảnh khảnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi hồng hào cùng mái tóc nâu đỏ bay phất phơ trong mưa. Cậu trai trẻ khoác chiếc balo, rũ rượi chạy trên con đường không bằng phẳng, ánh nhìn về phía người đàn bà đang vẫy tay với mình. Mẹ Min khóc òa, cả thân người gầy guộc mau chóng được bao phủ bởi một thân xác đang chèm nhẹp và lạnh ngắt. . .nhưng ấm áp vô cùng. "Umma..." End Chap 1
|
Chap 2 Chap 2: Gặp mặt - Gọi con cô ra xem nào!! - Đợi tí đợi tí, nó thay đồ xong ra liền!! Hàng quán trở nên đông đúc hơn chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhờ mẹ Min ra sức tiếp thị, quảng cáo sản phẩm Min Yoongi nên người người ra vô tấp nập, ăn uống nói chuyện, cốt để xem nhan sắc của con trai của người phụ nữ vốn nổi tiếng nơi này. Cơ mà đợi muốn mòn cổ mà vẫn chẳng thấy bóng nào ra trình diện cả. Những người có mặt trước đó chỉ thấy cậu trai trẻ về tới đầu nhà, ôm mẹ nó một cái, lôi mẹ nó vào trong với vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể, và sau đó mất tăm mất dạng tới giờ. Mẹ Min mỉm cười với khách, sau đó vào trong đập cửa phòng, nơi mà từ khi mới lên cậu đã chui tọt vào trong đó, khóa cửa lại và làm trò con bò gì cũng không rõ. Bà nói vào trong phòng: "Yoongie a!! Con đang làm gì trong đó vậy!?" "Con bị cướp mất vali rồi. Bây giờ không có đồ thay!!" - Đó chỉ là một phần lí do, lí do chính là anh không muốn tiếp xúc với người lạ, những con người đang nhao nháo bên ngoài. Yoongi hiện tại đang thoát y, anh quăng bồ đồ ướt nhẽm vì mưa vào một xó, sau đó với lấy cái chăn quấn lên người, ngồi bẹp trên nệm mặc mẹ Min đang la ó ngoài cửa. Anh chúa ghét ồn ào, mà giờ phải gặp tình cảnh này, trong lòng tự dưng cảm thấy hối hận khi gom đồ lên chốn đây. Không những thế còn bị cướp giữa ban ngày ban mặt vì cái bọn không đâu vào đâu, cái điện thoại và cái máy ảnh mà anh yêu quý phải dành dụm lắm mới sắm được tự nhiên mất trắng, thử hỏi xem có đau lòng không chứ. Yoongi là người bề ngoài trầm tính, nhưng thực chất bên trong rất ngang bướng. Và tất nhiên, đối với mẹ Min lại càng bướng. "Mất vali? Mặt con như vậy cũng có người dám cướp à!?" "Umma!! Vì mặt con thánh thiện nên mới bị cướp đấy!" "Thôi thì lấy đồ umma mặc đỡ đi, không khéo lại cảm lạnh, nó nằm trong tủ đấy..." - Mẹ Min lo lắng. "Con thà chết trong cái xó này!!" - Cậu bướng bỉnh nhất quyết không chịu ra. "Để umma nghĩ xem.... Để umma đi mượn đồ cho con mặc nhé!?" "Không cần đâu! Từ đây tới tối thể nào đồ cũng khô. Mai con sẽ mua tạm vài bộ.... Umma còn ở đó không đấy!?" Không nghe thấy động tĩnh, Yoongi thở dài, không lẽ mẹ anh tính đi mượn đồ cho anh mặt thật à? Mượn ai chứ!? Mấy ông chú đang uống nước ngoài kia, hay mấy bà thím đang xôn xao tám chuyện? Anh nằm ường xuống chiếc nệm ấm, chăn vẫn quấn phủ kín người, toan chợp mắt một tí thì lại có tiếng gõ cửa. Đinh ninh là mẹ Min, Yoongi bực dọc đứng lên, hậm hực mở cửa. *Cạch!* "Ớ!?" ". . ." "Cậu là ai!?" Yoongi thẫn thờ, tròn xoe mắt nhìn cậu con trai lạ mặt, mái tóc đen tuyền phấp phới nơi kẽ mắt, cùng chiếc mũi cao hoàn hảo đang đứng như trời trồng, nhìn anh cũng đang hồn tiêu phách tán. Cậu liếc mắt từ trên xuống, hiển nhiên dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần đang lấp ló sau tấm chăn khá mỏng. Sau mấy giây định hình vụ việc và xử lý thông tin, Yoongi đỏ mặt, hừ mũi: "Biến thái!" Anh sẵn tay đóng mạnh cửa, nhưng cứ kéo mãi mà cửa không chịu đóng, không những thế còn có tiếng hét thất thanh vang lên: "A a a a!!!!!!!!" "Cậu làm cái quái gì thế!!!?" - Yoongi nhăn nhó nhìn cái tay của người lạ đã thò được vào trong, bị kẹt giữa bức tường với cánh cửa, đương nhiên đang phải chịu lực mà anh ra sức tác động vào. Thấy vậy, anh hoảng loạn, kéo mạnh cửa hơn làm người kia la lên oai oái. "Hiểu lầm rồi!!...Á a a!!! Tôi...Dì Min...." "Cái gì!? Tên biến thái nhà cậu đã làm gì mẹ tôi!!?" "Không! Dì Min bảo tôi. . .A a!!!Cho anh mượn đồ.." "Cậu...nói gì!?" "Đồ này!" - Tay cậu trai trẻ lắc lắc. Yoongi ngớ ra, nhìn bộ đồ nằm trong cái tay đang bị kẹt. Anh chộp ngay nó, đồng thời cậu kia cũng nhanh chóng rút tay ra. *Cạch!* Tiếng động không lớn không nhỏ kết thúc cuộc ẩu đả. Cậu trai trẻ nuốt nước bọt, xoa xoa cánh tay bước ra ngoài, mẹ Min cũng vừa đi tới, bà ríu rít hỏi: "Hoseok à, con gặp Yoongi chưa!? Đưa đồ cho nó rồi đúng không!? Thấy sao hả!?" Hoseok cười nhăn nhó, cậu gật đầu trong đau khổ. Đúng là gặp rồi, và bị ông anh da trắng trong kia giáng vào đầu hai chữ "biến thái!" chà bá nệnh. Cơ mà ông ấy trông cũng đáng yêu phết. Thôi thì lỡ rồi, trêu anh ta một trận. "Dì Min à!!!! Chết con rồi!!!" - Hoseok trở mặt hiền lành mếu máo, cậu ôm lấy mẹ Min sụt sùi, bà cũng ôm lại, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu mặc dù chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng làm cho Hoseok tội nghiệp của bà phải ấm ức đến chết thế này thì chỉ có trường hợp là cậu bị con trai bà, Min Yoongi, đã thẳng mặt nai, không, mặt hầm hầm mà bắt nạt cậu đây mà. Yoongi mở cửa bước ra, chiếc áo quá khổ làm anh nhăn mặt, nó to như cái thùng, cái mùng, cái mền, cái gì đó to bự so với chỉ số cơ thể của anh. Chưa kịp phàn nàn thì đã chứng kiến tên biến thái khi nãy tự ý ôm mẹ Min, Yoongi lập tức phóng tới. "Này! Cậu làm gì đấy!?" Anh kéo mẹ Min ra, sau đó đứng ra phía trước, đôi mắt một mí nhíu lại trông rất ngộ nghĩnh. Hoseok hơi bất ngờ trước hành động của người kia, nhưng sau đó cũng đưa tay ra, mỉm cười niềm nở nhưng cũng chứa ẩn ý, trưng ra bộ mặt ngây thơ: "Chào anh, tôi là Jung Hoseok. Là hàng xóm của dì Min." Yoongi nghi vấn nhìn cậu, mặt không biến sắc quay ra sau nhìn mẹ. Bà chỉ gật gật đầu, đẩy anh qua một bên và kéo cậu ra ngoài: "Con mặc kệ nó, cái mặt nó cứ hầm hầm kiểu ấy đấy, mà con ăn tối chưa?" - Quay sang Yoongi - "Yoongi nữa, ra đây mẹ cho ăn." "Con không đói." - Nói rồi cậu đi vào trong, tâm trạng lúc này cực kỳ không tốt. Một ngày gặp hai tên biến thái là quá đủ, thêm việc mất vali, bao nhiêu đồ đạc và chiếc máy ảnh mà anh cưng nhất. Học nhiếp ảnh mà không có máy ảnh, khác gì họa sĩ bị chặt đứt cánh tay, vũ công bị mất đôi chân, nhân viên văn phòng không có kiến thức. Còn cái người tên Jung Hoseok kia nữa, mới ngày đầu thôi đã thấy cậu ta quấn quýt bên mẹ mình, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân không còn được cưng chiều như trước nữa, mà phải chia sẻ ngọt bùi cho tên nhóc lạ mặt đó. Đã vậy còn vô tình để cậu ta suýt được dịp nhìn thấy những thứ không nên thấy, rõ mất mặt. Đúng là một ngày xui xẻo! Yoongi không buồn tiếp chuyện với những người đang đợi anh ở ngoài, cũng không có thói quen tìm hiểu người khác. Anh lủi thủi trở vào phòng, nằm phịch xuống nệm, chùm chăn qua đầu và ngủ một mạch tới sáng. ------- Đại học Quốc gia Seoul Hôm nay là ngày Yoongi nhận lớp mới, nhưng xem cái bộ mặt cậu trưng ra kìa, có bao giờ hiện hữu hai chữ "sức sống" đâu. Đã thế, ngay từ sáng cậu đã bị cơn đau dạ dày hành hạ, tâm trạng thất thần này khiến cậu khó mà tập trung nổi vào bài học. Cậu cứ ở trong lớp suốt, bạn mới không chịu quen, bơ luôn cả thầy giáo, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Những người hôm qua nhìn cậu bằng nửa con mắt hôm nay nhìn cậu bằng hẳn nguyên con, nhưng len lỏi đâu đó là sự khinh thường lẫn miễn cưỡng. Giờ ăn trưa đã đến, Yoongi mệt mỏi thu dọn sách vở, cứ nằm miết trong này cũng không phải là cách, cậu cần có thứ gì đó nhét vào bụng trước khi bị axit ăn mòn hết dạ dày. Từ tối qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, cũng bình thường thôi, Min Yoongi có bao giờ để tâm đến sức khỏe của mình đâu, và việc như thế này xảy ra như cơm bữa. Tuy nhiên rằng, có vẻ như cơn đau lần này khá nặng, cậu phải cố gắng lắm mới đi ra được tới cửa, và đoạn đường dài tới phòng ăn đang chờ đợi cậu trước mắt. Yoongi ôm bụng, mồ hôi tuôn nhiều hơn, gương mặt trắng bệch nhăn lên từng hồi, và cơn đau cũng dần dần tê tái. Những người xung quanh không thèm để ý tới, cũng đúng, cậu vốn không để ý họ trước. Mắt Yoongi mờ đi nhanh chóng, thân nhiệt cũng từ từ nóng lên, cậu cố gắng bám vào tường để bước tiếp nhưng không thể, cả thân người hoàn toàn đổ gục trên sàn lạnh. Bỗng nhiên, cảm nhận được sự ấm áp bao phủ, cậu cố mở hàng mi nặng chịch xem chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau khiến cậu không định hình được bất cứ điều gì, chỉ thấy có một thanh niên trông không rõ mặt đang dìu cậu đứng lên, và cõng cậu đi mất. -------------- Yoongi từ từ mở mắt, cậu đang nằm ở đâu đây? Có gì đó giống như phòng y tế, hoặc to hơn cả thế, vì nơi đây có tận mấy chiếc giường bệnh. Cậu vẫn nằm thừ ra đó, cơn đau tuy vẫn còn nhưng đã dịu hơn. Cậu để ý rằng trên người đã được khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng. Yoongi cười khổ trong lòng, không lẽ số cậu lên đây là phải mặc đồ của người ta? Đúng, trên cái thể xác yếu ớt này, toàn là đồ của người khác, quần áo của cậu đã bay đi cùng chiếc vali rồi. Nhưng là ai đã đưa cậu đến đây? Nghe tiếng bước chân đang đến gần cửa, Yoongi thoáng giật mình, cựa nhẹ người ngồi dậy, bao tử lại được dịp dày xé. Cửa mở, thanh niên bước vào khiến cậu há hốc mồm. Trông rất quen, hình như là anh chàng xe buýt. Anh mặc một chiếc áo dài tay đơn giản cùng chiếc quần Jeans bó, trông anh phần nào cũng rất tuấn tú. Vẫn mái tóc nâu đen quyến rũ, đôi mắt anh nhìn cậu trìu mến, tông giọng cũng rất nhỏ nhẹ: "Đây là phòng thực tập y học. Cậu khỏe chưa?" Yoongi bừng tỉnh, cậu gật gật đầu mặc dù bao tử đang phản chủ. Cậu hỏi nhỏ: "Anh là người lần trước đã giúp tôi?" Anh không trả lời, mỉm cười đi đến tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ, anh rành rọt chia ra liều và đưa cho cậu. "Tôi là Jin. Cậu mang về uống sau khi dùng bữa. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ." Yoongi nhận thuốc, nói lí nhí: "Cảm ơn..." "Cậu tên gì nhỉ?" "Tôi? Ừm...Min Yoongi. Anh cũng học trong này à? Hay là giáo viên y tế?" - Yoongi chớp mắt. "Nhìn tôi già đến nỗi là giáo viên à?" - Jin bật cười. "Không! Ý tôi là trông anh khá chuyên nghiệp. Vậy ra anh học ngành y?" Jin gật đầu. "Sinh viên năm ba khoa y học. Còn cậu, Min Yoongi?" "Tôi theo nhiếp ảnh, sinh viên năm hai." "Nhiếp ảnh là phải cởi mở. Trông cậu kìa!" - Anh xoa đầu cậu nhưng bị cậu gạt ra. "Sao anh biết tôi không cởi mở? Nhiếp ảnh chứ đâu phải Makerting." - Yoongi bĩu môi. "Được rồi. Yoongi hết đau chưa?" "Tàm tạm thôi..." Jin lấy ra một viên kẹo, đưa cho cậu. "Xin lỗi. Tôi không thích ngọt..." Không đợi cậu nói hết câu, viên kẹo đã bị anh cho vào mồm. Anh lắc đầu cười trừ: "Cứ tưởng cậu không nói nhiều. Ăn vào đi cho bớt đau." "Cảm ơn, Jin." - Vậy là người này đã cứu cậu hai lần rồi nhỉ. "Anh muốn tôi trả ơn như thế nào!?" - Sau khi suy nghĩ, day dứt một hồi, cậu hỏi thẳng. "Chuyện gì?" "Hôm qua tôi bị kẻ xấu bao vây. Hôm nay tôi xém ngất...Hình như là ngất luôn rồi." "Chỉ là giúp người thôi..." "Không được! Tôi không muốn nợ người khác." "Vậy Yoongi định trả ơn thế nào?" - Jin ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không thể dứt người kia. "Tùy anh quyết định. Miễn đừng đòi hỏi những gì vượt mức cho phép là được..." Đang nói, Jin bỗng đặt tay lên môi cậu, mặt anh bí hiểm từ từ sát lại gần. Yoongi nuốt nước bọt, thầm mong anh không phải hạng người tiểu nhân. Còn nếu không, với tình trạng này, cậu toi chắc. Jin càng tiến sát bộ mặt anh tú lại gần, mùi hương nước hoa phảng phất nhẹ dịu, tim cậu càng đập mạnh từng hồi, thực chất lúc này cậu không có đủ sức để chống cự. Anh nói nhỏ, nhưng mọi hơi thở cậu đều cảm nhận được: "Yoongi...Chỉ cần đi chơi với tôi một ngày là được!" Cậu thở phào, vội đẩy người anh ra, mặt đỏ ửng lên, bản thân tự trách mình tại sao hôm nay lại dễ dãi như vậy. Jin nhìn thấy vậy thì giật mình, áp tay vào trán cậu, lo lắng: "Cậu sốt hả!? Mặt đỏ quá chừng nè!" Yoongi lại gạt tay anh, hậm hực nói: "Anh! Sau này có nói chuyện thì cũng đừng lại gần tôi như thế. Tôi không quen." "Nhưng tôi quen rồi. Xin lỗi nhé, sau này gặp cậu tôi sẽ sửa. Với cả là mọi người nói cậu khó gần, nhưng theo tôi thấy thì không hẳn." - Jin mỉm cười. "Thà rằng anh nghĩ tôi khó gần..." - Yoongi lầm bầm, tay lại bắt đầu tìm thứ mà cấu xé, có nhiều thứ quá nè, áo nè, chăn nè, gối nè,... "Vậy hứa nhé!?" "Để xem tôi có thời gian rỗi không đã..." "Này, đừng quên là cậu trả ơn tôi, chứ không phải là tôi bắt cậu đi cùng. Nói chung là không còn đường nào khác, hoặc là cậu cứ ôm hai cục nợ ấy cả đời..." "Được rồi được rồi! Tôi hứa!" - Yoongi cười miễn cưỡng. "Tôi có chuyện phải đi rồi. Yoongi nghỉ ngơi nhé! À mà phải dùng bữa đầy đủ!" Jin lại xoa đầu cậu, và lại bị cậu thẳng tay gạt ra. Anh mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh, rồi ân cần quấn chăn cho cậu, sau đó tạm biệt và đi ra ngoài. Yoongi ở lại ôm mặt, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mọi chuyện trở nên trùng hợp đến kì lạ. Cơn đau dường như đã dịu hẳn chẳng cần đợi cậu vẫn uống thuốc. Cậu bước xuống giường, vươn vai vài cái, rồi nhận ra cái áo khoác màu trắng quên trả cho chủ nhân của nó. Người ta đi rồi, đành để dịp khác vậy. Nghĩ xong, Yoongi tìm đường đến phòng ăn và không quên với lấy mấy liều thuốc. ---------- "Xin chào! Tớ là Jimin!" Cậu bạn mới ngồi xuống bàn ăn, nơi mà Yoongi đang ngồi. Anh ngẩng mặt lên, nhìn người kia với gương mặt không biểu cảm, kiểu như:Mình quen nhau ư? "Chúng ta cùng lớp nhiếp ảnh ấy, nhưng vì cậu không để ý xung quanh nhiều. Cậu tên gì ấy nhỉ? Hình như là..." "Min Yoongi" - Anh nói, xong tiếp tục ăn. Jimin cười tươi tắn, trông cậu rất thân thiện, trong khi người đối diện thì... "Cậu ít nói nhỉ?" - Jimin. "Ừm..." "Cơ mà thân thiết với hội trưởng của chúng tớ cũng hay..." - Cậu gật gù. "Hội trưởng!?" - Yoongi nhíu mày, còn Jimin thì gật đầu, giải thích: "Cậu không biết sao? Trường này vậy thôi chứ phức tạp lắm, chia ra rất nhiều hội. Nhưng hội của chúng tớ là làm ăn lương thiện nhất." "Làm ăn lương thiện!?" "Ờm! Rất ít khi sử dụng bạo lực. Các hội tranh giải ở các cuộc thi, học bổng. Một hội bao gồm nhiều thành phần ở các khoa ngành khác nhau, họ đều có thực lực. Yoongi, cậu có muốn tham gia hội của chúng tớ không? Cậu với hội trưởng không phải rất thân còn gì..." - Jimin vừa ăn vừa luyên thuyên. "Hội trưởng của cậu...Ai cơ?" "Cậu còn giả vờ!" - Jimin đập bàn - "Jin đại ca, học viên xuất sắc khoa y học đấy!!" *Phụt!* Yoongi phun ngay hớp nước tưởng như sẽ nuốt trôi vào trong bụng. Anh nheo mắt: "Đừng đùa như thế. Anh ta gần như là bác sĩ, lại đi tham gia ba cái hội bạo lực kiểu này á!?" "Là hội trưởng!!" "À vâng, hội trưởng của các người..." "Jin ca rất tốt. Vì vậy mà các hội khác đều tôn sùng và ủng hộ hội của bọn tớ. Chỉ trừ...." - Jimin e ngại. "Trừ cái gì?" "Cậu biết cái hội bạo lực nhất trường không?" - Jimin làm vẻ mặt nghiêm trọng. "Không!" "À quên, cái thể loại người vô tình bạc bẽo, không hiểu sự đời lại mới vô như cậu thì biết khỉ gì chứ. Cái hội lập dị đấy khó tả lắm, toàn thành phần giỏi thì giỏi nhưng toàn dùng bạo lực. Hội trưởng bên đấy học bên khoa nghệ thuật giống chúng ta, nhưng thuộc lĩnh vực âm nhạc. Jin ca và cậu ta rất kị nhau..." Yoongi mặc dù không có hứng thú nhưng không hiểu sao vẫn cứ căng tai lên nghe. Bỗng dưng Jimin im bặt, rùng mình nhìn về đằng sau anh. "Này này! Cậu sao vậy!? Sao không kể tiếp?" - Yoongi quơ tay trước mặt cái con người đang cứng đờ. Jimin nuốt nước bọt, chỉ chỉ ra sau, nhưng anh chưa kịp quay mặt lại thì bị ai đó nắm cổ áo từ đằng sau sốc người lên, ghế lật, bàn lung lay, khay thức ăn rơi bõm xuống đất nghe chói tai. Những người xung quanh hãi hùng, trợn mặt vội tránh xa cuộc ẩu đả nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để quan sát. Không một ai dám hó hé nhìn đám người hung tợn lôi cậu con trai có mái tóc nâu đỏ đang bị tên đầu trắng nắm áo lôi vào một góc. Jimin thấy vậy liền ngăn cản, cậu cả gan chỉ vào tên đầu xỏ: "Kim NamJoon!! Anh lập tức buông ra!!" "Park Jimin! Tốt nhất là cậu nên tránh ra chỗ khác cho chúng tớ làm việc!!" - Namjoon, tên tóc trắng với lúm đồng tiền trừng mắt. Yoongi thì chả hiểu cái tích sự gì, anh không phản kháng, chỉ biết là cái tên này, chính xác là cái bọn ôn thần hách dịch này, đã tưỡm mất cái vali yêu dấu của anh. Gặp mặt ở đây lại càng tốt, cứ đánh cho nhừ tử đi, rồi trả vali cho anh là được. "Nhưng cậu ấy đã làm gì các anh!?" - Jimin cố giải hòa. "Cậu ta dám đạp vào chân tôi!!" - Namjoon giật giật mắt. "Xì! Có bấy nhiêu đó thôi hả!?" - Jimin hừ mũi, kéo tay Namjoon ra khỏi người Yoongi. "Nhiêu đó thôi là đã bôi nhọ danh dự của tôi rồi!" - Namjoon trừng mắt. "Anh mà cũng có danh dự à!?" - Jimin liếc - "Có tin tôi méc hội trưởng của anh không!?" "Khoan khoan!" Yoongi phủi áo lên tiếng, anh đanh mặt, thản nhiên nắm áo Namjoon, ánh mắt băng lãnh trong khi mọi người xung quanh sửng sốt, anh nghiến răng, nói rành rọt: "Tên biến thái! Vali của tôi đâu?" "Cậu vừa nói ai biến thái!?" - Namjoon nhíu mày. "Tôi nói anh! Tên gì nhỉ? Kim Namjoon! Đồ ăn cướp! Trả vali cho tôi!" - Yoongi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Cậu..." Namjoon tức giận vung tay... "Jung Hoseok!!" - Jimin reo lên. Từ ánh mắt kinh hãi, mọi người chuyển sang ánh mắt kinh khủng hơn, nhìn cậu trai trẻ với mái tóc đen tuyền bước vào, đôi mắt lạnh lùng xuyên tạc những người còn lại khiến họ bỗng run rẩy, bao gồm cả tên đầu gấu Kim Namjoon. "Hội trưởng...." - Namjoon cứng đơ người, cánh tay đang giơ trên không trung cũng dừng lại hẳn. "Hội trưởng?" - Yoongi nhíu mày nhìn anh chàng hàng xóm đang tiến lại gần. Namjoon cúi chào hội trưởng đang đằng đằng sát khí, xong quay sang Yoongi đang ngây người, nói chậm rãi, hất mặt về phía hội trưởng trẻ: "Vali của cậu. . . Hoseok đang giữ!" End Chap 2
|
Chap 3 Chap 3: Hội KJK và Hội JJJ Thành phần cá biệt - Thành phần tuy không cần nhưng không hề thiếu trong nhà trường nói riêng và xã hội nói chung. Ở đây cũng vậy, trường Đại Học Quốc Gia Seoul, một trong những ngôi trường nổi tiếng với hầu hết là những học viên danh giá, tiêu biểu hoàn hảo của đất nước. Nhưng, không phải cứ giỏi là không được quyền cá biệt. Giỏi mới cá biệt! Những con người không thể so sánh với thiên tài, nhưng bộ não của họ có thể cá biệt khác với những tên học lực tồi tàn mà cứ suốt ngày đanh đá. Họ thông minh hơn, hay nói cách khác là quậy có tổ chức. Điển hình như ta đã gây ra những chuyện động trời động đất, kinh thiên động địa, nhưng với những cái đầu sắt thép phủ đầy kiến thức thì chỉ cần một nốt nhạc để thu dọn tàn cuộc. Không ai biết, không ai kêu ca, chả ai dám phản khán hoặc không đủ lí để phản khán. Đối với những kẻ lưu manh, trình độ học vấn cũng dốt nốt, ừ thì người ta sẽ Nể, nhưng không hề Kính. Ánh mắt chạm nhau cũng mang theo sự kì thị, sau đó là cùng nhau lợi dụng để chạm tay đến mốc đích mang tên Ích kỷ. Những người này rồi sẽ nhận được sự ủng hộ từ dư luận và xã hội? JKJ và JJJ - Hai hội quyền lực nhất Đại học Seoul. Quyền lực ở đây là trình độ học vấn kiêm luôn bạo lực. Đừng tưởng cứ Đại học thì không chia bè chia phái như hồi Phổ thông, một đám nhí nhố suốt ngày không lo học hành mà chỉ biết tụ tập, tập tành ba cái cơ sự mà người ta cho là vớ vẩn. Không rõ ở các ngôi trường Đại học khác có không, chứ riêng nơi này có hẳn mấy cái Hội. Gọi là Hội chứ thực chất là tập hợp những phần tử có tố chất thông minh nhưng nguy hiểm, tính nết trẻ con lại rất láu cá, còn với những người đã trưởng thành thì đối với một sự vật, sự việc xảy ra, họ có cách nhìn, suy nghĩ người lớn hơn, và ý thức về quyền bình đẳng biến thái cao hơn. Hội JJJ bao gồm các thành phần chủ lực: - Kim SeokJin (Boss): Khoa Y học. - Park Jimin: Khoa Nghệ thuật (Nhiếp ảnh) - Jeon Jungkook: Khoa Nghệ thuật (Âm nhạc - thanh nhạc) - Ngoài ra còn các thành viên phụ thuộc các khoa và chuyên môn khác... Hội JKJ bao gồm các thành phần chủ lực: - Jung Hoseok (Boss): Khoa Nghệ thuật (Âm nhạc - Vũ đạo) - Kim Taehyung: Khoa Nghệ thuật (Diễn xuất) - Kim NamJoon: Khoa/ngành Quản trị du lịch (Quốc tế học) - Ngoài ra còn các thành viên phụ thuộc các khoa và chuyên môn khác... Những con người này đều hoàn hảo về nhan sắc, ngoại hình và đặc biệt xuất sắc trong các chuyên môn cá nhân. Tuy nhiên, về nhân cách thì không hẳn là hoàn toàn trái ngược, nó được bộc phát không đúng thời gian và địa điểm. Đôi khi, họ không khác gì những thiên thần được Chúa trao tặng xuống trần thế, cũng có lúc, bản tính độc ác vốn có của quỷ sẵn sàng nuốt trọn và chiếm lĩnh trong tìm thức. Nhưng mà lúc này, không rõ là bị tiên nhập hay quỷ ám, cái thái độ cà rỡn cà rỡn hiếm thấy của Hội trưởng hôm nay đã được khai phá, tột độ. Phòng ăn trường Đại học Quốc gia Seoul. Ẩu đả đang xảy ra nên người người bu đông như kiến trong cái căn tin chật chội của trường. Không khí cũng dần ngột ngạt khi không một ai dám hó hé tiếng nào, trừ một người: "Chuyện gì vậy?" Hoseok nhíu mày nhìn Namjoon, sau đó đánh mắt về phía cậu con trai có quả đầu nâu đỏ, gương mặt dễ thương hình như đang bức xúc điều gì đó. Namjoon hắng giọng, giọng nói không còn mang tính đe dọa như khi nãy: "Cậu ta đá vào chân tớ..." "Khi nào?" "Hôm qua..." "Tại sao?" "Đúng là tớ gây chuyện trước, nhưng tớ không làm gì cậu ta cả!" - Namjoon xụ mặt vờ tội nghiệp. Hoseok gật đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoongi. Cậu tiến tới gần con người nãy giờ cứ đứng im thin thít, không biện hộ cũng không hề chống cự khiến không khí gian phòng càng trở nên ngột ngạt, những người xung quanh tập trung dán chặt mắt, nhằm muốn trọn vẹn chứng kiến cảnh Boss của KJK "đón tiếp" học viên mới. Họ nuốt khan, mặc dù không biết giữa anh chàng khoa nhiếp ảnh kia đã gây nên cơ sự gì đối với Kim NamJoon, hay nói cách khác là người thuộc KJK, cũng chẳng cần quan tâm rằng tội đó nặng đến mức nào. Nhưng hãy xem cái cách mà Jung Hoseok nhìn Min Yoongi kìa, như một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống miếng mồi thơm lừng trước mắt vậy. NamJoon thấy vậy, đành ậm ờ lên tiếng: "Hobi, thực ra chuyện này..." "Một câu để giải thích!" - Hoseok nhìn thẳng vào mắt người đối diện với khuôn mặt không cảm xúc ngay từ đầu. Còn Yoongi lúc này cũng bình thản đến kì lạ, có điều ánh mắt hiện hữu lên sự giận dữ, anh nói đúng một câu mà ngay cả những kẻ ngốc cũng biết nó không mang ý giải thích: "Trả vali cho tôi!" "Vali?" - Hoseok đanh mặt. "Đừng giả vờ không biết!" "Tôi biết. Và có giữ. Thì sao?" "Nó của tôi!" - Yoongi nhấn mạnh từng chữ, nét mặt vẫn kiên định. "Dựa vào câu nói của anh?" Yoongi nhíu mày, anh không thích vòng vo: "Cậu muốn gì!?" "Câu này tôi hỏi anh mới đúng!" Anh bắt đầu mất bình tĩnh, cậu trông khác hẳn so với khi ở nhà, thì ra đây mới chính là con người thật của Hoseok, uổng công mẹ Min hết lòng tin tưởng và yêu thương cậu. Nghĩ đến đây, Yoongi sôi máu, anh trấn giữ tinh thần, nhắc lại lần nữa: "Vali của tôi, nó chứa rất nhiều thứ quan trọng..." "Anh đã để mất nó, bây giờ nó thuộc về tôi..." "Nếu người của cậu không gây sự với tôi trước thì chuyện đó chắc chắn không xảy ra!" - Yoongi nói lớn khiến mọi người xung quanh giật mình. Anh mặc kệ, tiếp tục nói: "Jung Hoseok, tôi đã được nghe kể rất nhiều điều tốt đẹp về cậu, nó như muốn làm tôi phát điên lên. Và bây giờ tôi chính là phát điên lên vì điều đó..." Không khí im bặt, mọi ánh mắt sửng sốt dồn về phía cậu trai trẻ, con người nãy giờ dám hất mặt với Hobi, kêu ngạo nhìn cậu và bây giờ còn dám nói bóng nói gió xúc phạm cậu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, người ta cũng đủ đoán được số phận của Min Yoongi tiếp theo đây. Hobi - tức Jung Hoseok - Sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc. Tính cách cực kì điềm đạm với cái đầu lạnh âm bao nhiêu độ C. Cậu vốn nổi đình đám từ nhỏ với những màn bạo lực không kiêng nể, thể chất vô cùng linh hoạt và có những bước nhảy không ai kém cạnh. Hobi không dễ tức giận, nhưng một khi đã động vào những người nằm trong tầm bảo vệ của cậu thì chắc chắn sẽ nhận được hậu quả đầy đủ. Trong mắt mọi người là một Hobi rất ít khi cười, nhưng một khi chịu cười thì lại chả ma nào dám đến gần. Vì vậy mà ngoại trừ NamJoon và Taehyung, không ai dám mon men bắt chuyện với cậu, ngược lại, cậu cũng rất ít khi tiếp xúc hoặc đụng tay đụng chân với ai. Các cuộc đánh nhau hay tranh giành hộc bổng, Hobi chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi người đều nghe theo và thực hiện rất tốt. Ấy vậy mà hôm nay, vì con người được cho là ngang bướng, khó gần này mà lần đầu tiên, Jung Hoseok ra mặt giải quyết. Hoseok đưa tay lên cổ áo Yoongi, ánh mắt lạnh ngắt: "Đừng quên đồ anh đang mặc trên người là của tôi. Tôi chưa hề nói là sẽ không trả vali cho anh. Nếu anh muốn, Min Yoongi. Ngay lập tức trả đồ cho tôi, và tôi sẽ hoàn lại những thứ thuộc về anh. Được không?" - Hoseok nói nhỏ vào tai anh, cậu sẵn tay giựt phăng cúc áo của anh trước ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó. "Tôi thách cậu, lấy lại được quần áo!" - Anh không phản ứng, chỉ nói chậm rãi. Chỉ đợi có nhiêu đó, Hoseok lập tức nắm tay Yoongi lôi đi. Những người chứng kiến hãi hùng tránh đường, NamJoon cùng một vài người khác trong KJK đi theo sau. Jimin thì thấy tình hình không ổn nên đã chạy đi đâu đó từ sớm, thành ra bây giờ không còn ai có thể cứu anh hết. "Này! Cậu dẫn tôi đi đâu!?" Yoongi bị Hoseok kéo đi với lực nắm rất mạnh, anh vừa đau vừa bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Tên này không lẽ tính làm vậy thật ư? Lột đồ ra cho bàn dân thiên hạ thấy? Đem anh ra làm trò đùa? Trong lúc tức giận anh chỉ lỡ mồm nói, với cả nghĩ cậu không phải thuộc hạng người đồi bại đến cỡ đó, cùng lắm là lợi dụng lòng tốt của mẹ Min là cùng. Nhưng chuyện gì đang xảy ra đây, cậu lôi anh vào một căn phòng cũ kỹ của trường, đuổi mọi người ra ngoài, kéo rèm che kín và khóa chặt cửa. Hoseok vẫn cứ nắm chặt tay Yoongi đang vùng vẫy với gương mặt thất thần. Cậu bắt lấy cánh tay còn lại của người đối diện, mặt vẫn giữ nguyên sát khí, lạnh lùng nói: "Là anh thách tôi. Hãy mừng đi vì chí ít tôi còn giữ thể diện cho anh." "Cậu điên à!?" - Yoongi vừa nhăn mặt vừa giãy nãy - "Nếu như nhà trường phát hiện..." "Anh biết khả năng của Boss là gì không? Anh không để ý rằng cái cách mà bọn họ nhìn nhận tôi à?" - Lúc này Yoongi đã giựt được tay ra khỏi cậu. Anh lùi lại, mặt dần biến sắc làm cậu khoái chí. "Tôi sẽ nói với mẹ tôi về điều này..." "Điều gì? Tôi chỉ là đáp ứng lời thách thức của anh. Chiếc vali đang nằm trong phòng chứa đồ. Anh sẽ có chìa khóa sau khi trả lại quần áo cho tôi." Hoseok càng tiến, Yoongi càng lùi. Đến khi cảm nhận bức tường lạnh ngắt ở phía sau, anh bỗng rùng mình, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi. Lần đầu tiên anh rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này, trước đây anh không tiếp cận với người khác nên cũng chẳng ai đến gần anh. Yoongi thầm rủa tại sao mình lại lên Seoul, rồi gặp cái tên đầu trắng Kim NamJoon, cuối cùng là trở thành hàng xóm của tên nhóc tóc đen khốn kiếp này. Lúc này đây, anh thực sự hoảng sợ. Thấy Yoongi ôm người ngồi thụp xuống, Hoseok cũng từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên cúc áo thứ hai. Anh thì không nói câu nào, cúi gầm mặt làm cậu thấy hơi lạ. Trông anh thật đáng yêu, Hoseok nhịn cười, cúi xuống tìm gương mặt xinh đẹp của anh sau mớ tóc màu nâu đỏ long bong trước mặt. Bỗng từ đâu có một giọt nước mưa rơi xuống tay làm Hoseok giật mình, à không, không phải nước mưa. "Yoongi, anh khóc hả!?" - Hoseok hoảng hồn nâng mặt anh đang nước mắt nước mũi. Cậu bật cười: "Tôi chỉ đùa thôi. Đừng tưởng thật như thế chứ." "Đùa!?" - Yoongi ngớ mặt ra. Hoseok gật nhẹ đầu. "Tất cả, từ nãy đến giờ, chỉ là đùa tôi?" "Yoongi, xin lỗi..." - Hoseok hoảng loạn khi thấy tình hình lúc này không ổn mấy, trông anh có vẻ tức giận, không, rất tức giận. "Jung Hoseok! Cậu thật quá đáng!!" - Yoongi đứng dậy, tâm trạng như bị một xô nước đá bị cậu giáng vào đầu. "Tại sao!? Thực chất tôi chưa hề làm gì cậu!" - Giọng nói anh vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi. "Tôi. . ." "Jung Hoseok! Tôi ghét cậu!" Yoongi đùng đùng bỏ đi, cậu nắm cánh tay anh nhưng bị anh gạt ra, chiếc áo khoác màu trắng lúc này đã dính đầy bụi cũ, cũng như ấn tượng của anh về Hoseok đã không tốt nay lại tiếp tục bị vây bẩn, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày. Anh giật mạnh cánh cửa, để rồi phát hiện nó không khóa. Đúng là một trò đùa ngoạn mục, anh bỏ đi trong những ánh mắt kì thị đang xoáy sâu thêm vào mình. "Chúng ta đến trễ rồi..." Jimin nói nhỏ, đứng trước cậu là Jin, Hội trưởng của JJJ. Cả hai cũng chỉ mới vừa chạy tới, và chứng kiến người kia bước ra với gương mặt vô cảm khôn cùng, nước mắt đọng lại ở khóe và chạy đi mất. Jin toan chạy theo sau, nhưng Hoseok từ trong bước ra, mặt anh bắt đầu tối sầm lại, tra vấn: "Hobi, cậu đã làm gì Yoongi?" Nhận ra sắc mặt vô cùng tệ của hai Hội trưởng quyền lực, không khí căng dần lên như sợi dây chun sắp đứt. Hoseok không nói gì, định bỏ đi nhưng bị Jin giữ lại, anh nói không to không nhỏ: "Ý thức lại hành động của bản thân đi! Min Yoongi sớm muộn sẽ vào hội của tôi. Tốt nhất thì cậu đừng có đá động đến cậu ấy!" "Hội của anh?" - Hoseok nhếch môi, xong gật gù: "Được! Tôi sẽ chờ xem!" ------------ Nắng chiều buông xuống trên mảng thành phố Seoul xinh đẹp. Đổ lên bờ vai của thanh niên đang dạo bước chầm chậm, hằn lên mặt đường vệt bóng cuối ngày. Mái tóc đen tuyền phất phơ cùng chiếc mũi quyến rũ, nét mặt trầm lặng mang theo nỗi niềm không rõ tên. Lần thứ n cậu làm người khác tổn thương, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy xót. Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cậu không cố tình trêu đùa anh, cậu biết chuyện xảy ra giữa anh và NamJoon, chiếc vali vốn đã dự định trả anh từ hôm qua rồi. Nhưng bất đắc dĩ cậu phải dựng lên trò "lột đồ" này. Mẹ Min đã bảo cậu làm thế, nhằm muốn Yoongi phải biết cảm giác xấu hổ và sợ hãi một lần, để anh biết điều mà tìm một người để mà bảo vệ, dựa dẫm. Bà nhờ cậu phạt anh thật nhiều vào, tội vì quá tự lập, không lo cho bản thân, tội không biết nhận sự giúp đỡ của người khác, tội vì quá tự tin với sức mình. Và cái tội lớn nhất là không chịu để bà chăm sóc. Hoseok đã hứa là sẽ giúp bà trừng trị anh, cơ mà hình như do cậu thực hiện không đúng cách nên mới thành ra cớ sự này. Có ai biết những người theo học ngành nhiếp ảnh ngoài nội tâm nghệ thuật ra còn có tâm hồn rất nhạy cảm không? Jung Hoseok đến bây giờ mới biết. Cậu đã làm anh mất mặt trước nhiều người, và vô tình đụng trúng cái tôi của một người nghệ sĩ. Cậu cũng không ngờ anh gan to và cố chấp đến vậy, bằng chứng là phải sử dụng đến chiến lược cuối anh mới chịu sợ, nhưng khi đó cũng đã đụng đến mức giới hạn chịu đựng của anh mất rồi. Hoseok vừa đi vừa lầm bầm, day dứt đến nỗi không nhận ra rằng bản thân đã thay đổi, cho dù là những thứ rất nhỏ... End Chap 3
|
Chap 4 Chap 4: Tranh giành Một tuần trôi qua nhanh trong yên lặng, Yoongi chẳng thèm nói chuyện với ai, cậu cứ việc vác cái mặt khó ăn khó ở vào trường thì chắc chắn chả ma nào dám mon men lại gần. Ngay cả Jimin, cậu bạn cùng lớp với cậu, đều bị gương mặt đẹp đẽ nhưng hầm hầm của cậu làm cho quê độ mỗi khi nói chuyện cùng nhau, kiểu như là: "Yoongi a!! Sao cậu cứ bí xị thế!!? Cậu cứ như thế thì sau này chắc chắn sẽ hối hận và tự hỏi vì sao mình ế đấy!!" "Min Yoongi, cậu có nghe tớ nói gì không!!? Sắp tới Đại hội thể thao toàn trường rồi, cậu có muốn tham gia môn nào không? Có rất nhiều môn thể thao nhé! Nào là nhảy cao, chạy tiếp sức, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, nhảy xa,....Tớ nên thi chạy hay nhảy cao nhỉ? Yoongi, cậu nghĩ xem tớ phải thế nào!?" - Jimin lấp lánh mắt sau một hồi luyên thuyên. "Jimin, cậu vừa nói cái gì vậy?" - Và sau đó bị bộ mặt tỉnh bơ của Yoongi tạt một gáo nước lạnh, khuyến mãi trong đó là nguyên thao đá, cảm giác như nó đang rơi lộp độp trên đầu, tê tê. Jimin cốc vào đầu người kia một cái rõ đau, sau đó ôm mặt gào thét: "Tên Yoongi này!! Mẹ ơi!! Mẹ xuống đây mà coi nó bắt nạt con này!!! Ow Man!!!! Oh my heart is....!!!" "Cấm làm quá dưới bất kỳ hình thức nào!" - Yoongi phán, xong rời lớp. Yoongi đi lang thang trên dãy hành lang dài, mấy tiếng ngồi trong lớp học làm cậu ê hết cả mông. Thật là tình, tuần này cứ học ba cái môn gì đâu không dính đến nghệ thuật nhiếp ảnh khiến cậu phát ngán, rồi tự dưng nghĩ đến khuôn mặt khó ưa của tên nào đó càng làm cậu bực mình, thành ra những gì Jimin kể lể với cậu đều từ tai này chui tọt qua lỗ kia, cuối cùng là bay theo gió trời phát tán vào không khí, không đọng lại được cái tẹo gì. À mà có đấy, ít ra trong cái mớ luyên thuyên của Park Jimin thì còn mò ra được một thông tin hữu ích: Đại hội thể thao toàn trường. Mà thôi, đó là chuyện của tuần sau, quay lại với thực tại đã. Jung Hoseok đã trả vali cho cậu, khi cậu về nhà thì đã thấy vali của mình nằm trước cửa. Cái tên biến thái đó lần thứ nhất nhém chút nữa thấy cậu thoát y, lần thứ hai đòi lột đồ cậu, vậy mà cho đến giờ vẫn chưa nói lời xin lỗi. Đúng là cái tên ôn thần không có trách nhiệm. Ngay từ nhỏ Yoongi đã không tiếp xúc nhiều với ai, ngay cả mẹ Min muốn tắm cho cậu cũng không được. Lòng tự ái lẫn xấu hổ của cậu cao nứt núi nẻ non, đem nó cà lên mặt đường cũng mòn nữa chứ đùa. Cậu không hẳn là khó gần, như đã nói, cậu chỉ khá trầm tính, vì thế khi còn ở Daegu, hầu hết mọi người đều hiểu lầm tính cách của cậu. Phong cách ăn mặc của cậu cũng không giống những đứa trẻ ở đó, có thể xem là thời trang và sành điệu hơn một tí, đúng thật nhìn vào cậu không ai nghĩ cậu là một tên nhà quê cả. Đó là sự hòa hợp giữa nét sang trọng trong sự dân dã, không quá giản dị và cũng không đến nỗi cầu kì, nhưng luôn luôn xinh đẹp và hợp thời. Đó cũng chính là lí do mọi người cho rằng cậu đua đòi, đanh đá trong khi những thứ mà cậu có được đều do đánh đổi bằng tất cả mồ hôi và công sức của bản thân mình. Số tiền mà mẹ Min gửi về hằng tháng đều nằm nguyên vẹn trong cái hộp nhỏ, màu đen, chiếc hộp chứa những thứ quý giá nhất mà cậu mãi trân trọng. Ngoài việc học, cậu còn làm những công việc làm thêm ngoài giờ, không nhiều đâu, chỉ đủ giúp cậu tiêu tốn hết thời gian trong một ngày. Cậu ăn ít, ngủ thì lười, suốt cái tuổi phát triển như thế nên dáng người cứ bé ti tí, cậu lao động nhiều nên dễ sinh ốm, mỗi lần ốm cũng chỉ có mình cậu tự chăm sóc bản thân. Đáng tiếc thay, Min Yoongi không có khái niệm tự chăm sóc chính mình. Kể từ ngày lên Seoul, cậu tiếp cận với nhiều người hơn, không, phải gọi là người ta chịu tiếp xúc với cậu hơn, tiêu biểu như Jimin, Jin, mấy tên bạo lực bạo loạn trong mấy cái Hội gì gì đó, và đặc biệt tích cực sàm sỡ cậu nhất chính là Jung Hoseok chết bầm chết dở chết tiệt đó. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc nhiều như vậy nên nhất thời không biết nên hành xử kiểu gì cho đúng. Như cái lúc Jung Hoseok cả gan trêu đùa cậu, cậu thầm rủa tại sao lúc đó mình lại không tát hắn ta một cái như trong mấy bộ phim Hàn Quốc cho hả giận. "Min Yoongi!" Tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ, Yoongi đang khoái chí phác thảo ra bản kế hoạch trả thù tên Hội trưởng nhà KJK đành ngoảnh mặt lại, nheo mắt nhìn thanh niên đẹp trai hình như vừa mới gọi tên mình. "Anh là Min Yoongi phải không?" - Thanh niên cười lãng tử. Cậu gật đầu. "Xin chào! Tôi là Kim Taehyung, đại diện vô cấp xinh trai của hội KJK!" Yoongi đanh mặt cảnh giác, có khi nào Jung Hoseok cử người tới bắt cóc cậu đi không? Taehyung thấy bộ dạng nhăn nhó của cậu mà mỉm cười, rút ra một tấm card nhỏ, ôn tồn nói: "Đây là danh thiếp của hội..." Yoongi cầm thứ gọi là danh thiếp trên tay, lật qua lật lại, xong nói tỉnh bơ: "Cái khỉ gì đây? Nó có tác dụng làm giảm giá đồ uống không?" "Chậc!" - Taehyung tặc lưỡi - "Đây là danh thiếp, anh biết danh thiếp không? Trên này có ghi chi tiết lẫn địa bàn hoạt động của hội, này này..." Taehyung nhiệt tình chỉ trỏ vào từng tên thành viên, rồi tự tấm tắc khen tên mình đẹp. Yoongi sau một hồi gật gù chả hiểu chuyện gì, tròn mắt: "Đưa tôi thứ vô dụng này làm gì?" "Chúng tôi muốn mời anh gia nhập hội!" "Không!" - Không chần chừ bỏ đi. Taehyung nghệch mặt, sau đó lật đật đuổi theo chàng trai khó tính, reo hò: "Tại sao vậy!? Lần đầu tiên KJK chủ động mời người khác đó!! Anh không nể mặt tôi cũng phải nể mặt hội trưởng Hobi chứ!!!" "Nói cho mà biết, Hobi hobéo nhà các người đều do cơm umma tôi nuôi đấy, không có nể nang gì hết!" "Yoongi a!!! Anh đừng vô tình như vậy mà!!! Tim tôi sắp bị anh phũ cho tan nát ra rồi này!!!" - Ôm tim. Yoongi vừa đi vừa bịt hai tai đang bị tra tấn bởi tên nhóc tì điên đao này. Đúng là mấy cái hội phiền phức! Cuối ngày. Như mọi lần, Yoongi sẽ bắt chuyến xe buýt sớm nhất để về nhà sau khi rời trường. Cậu uể oải lên xe, ngay lập tức ánh mắt bắt gặp ngay thân ảnh khá quen thuộc, ở băng ghế cuối cùng của xe, cạnh cửa sổ, đang vẫy tay với cậu. "Jin!?" Yoongi đi xuống về phía Jin, cậu chủ động ngồi cạnh anh, không phải ở đầu ghế bên kia, mà là ngồi sát rạt. "Trông Yoongi có vẻ mệt nhỉ?" Cậu gật gật. "Sao vậy? Lại không ăn uống đầy đủ à?" "Không, ăn thì cũng như bình thường..." "Là cũng biếng ăn như bình thường?" Yoongi lắc lắc đầu, mỗi lần mệt mỏi là cậu lại mũm mịu như một đứa con nít, trông cưng kinh khủng. Bỗng dưng cậu rít lên: "Mấy cái hội tầm phào!!! Bực mình quá!!" - Chực nhớ ra điều gì đó, Yoongi gãi đầu nhìn Jin đang tròn xoe mắt - "Quên mất, anh cũng là hội trưởng..." Jin xoa đầu cậu, bị cậu gạt ra. "Nhà cậu ở đâu?" Yoongi không trả lời, cậu lục lọi trong balo ra một chiếc máy ảnh nhỏ, không phải loại đời mới, nó khá cũ, nhưng nằm trong đôi tay của cậu, nó tự dưng trở thành một thứ chỉ dành cho những kẻ chuyên nghiệp. "Jin, anh ngồi bên này đi, nhường tôi chỗ của anh!" - Yoongi nói như ra lệnh. "Tại sao?" - Jin thích thú, đương nhiên, vì đây là người đầu tiên dám sai bảo anh, sau thằng em trai. "Tôi phải làm việc..." "Với cửa sổ!?" "Với máy ảnh!" - Cậu lườm, lùa Jin ra, còn mình nhảy phóc vào chỗ cạnh cửa sổ, lựa góc nhìn và bắt đầu chụp. Jin chăm chú quan sát hành động của Yoongi, cậu rất vụng về, máy ảnh cầm như thể nó sắp rớt xuống đất tới nơi, vậy mà tấm nào tấm nấy chụp ra đều rất nghệ thuật. Mỗi tấm ảnh mang theo nhiều ý nghĩa: ý nghĩa truyền tải mà chính người nghệ sĩ tạo ra, ý nghĩa cảm nhận của từng người, và giá trị ý nghĩa vốn thực của bức ảnh. Không có vật nào vô tri vô giác, chẳng qua là do con người nhìn nhận nó bằng cách nào. Đôi mắt của Min Yoongi, một đôi mắt buồn có thể nhận thức được điều đó, vẻ đẹp từ tự nhiên, ở một góc cạnh riêng của cậu. Tùy theo tâm trạng và xúc cảm, buồn có, vui có, thảm hại có mà lâng lâng cũng có. Nhưng theo tâm hồn nhạy cảm của cậu, thì dường như mọi thứ trong mắt cậu đều theo một chiều hướng khá tiêu cực, không quá đỗi mặn mà, man mác buồn và len lỏi đâu đó sự thỏa mãn. Yoongi nhìn dòng xe lướt đều qua ô cửa, đôi mi dần trĩu nặng, cậu thiếp đi, trên vai Jin. Chiều nay không thể xem là một chiều đẹp, nhưng nó đủ khiến con người ta một chút cảm giác thoải mái. . . Và hạnh phúc. ---------- Hoseok nằm ườn trên hàng ghế khán giả, nơi mà có thể nhìn bao quát toàn bộ sân bóng rổ. Bầu trời buổi chiều trông tẻ nhạt vô cùng, ấy thế mà không hiểu tại sao cậu lại cứ nhìn lên, bất giác nhớ đến ông anh da trắng rồi suy nghĩ vu vơ. Suốt tuần nay cậu không dám bắt chuyện với anh, chỉ có thể nhìn và bám theo anh từ đằng sau thôi. Cậu cũng muốn xin lỗi anh lắm chứ, nhưng mà mỗi khi cậu bước tới, anh lại lườm và bỏ đi trong khi cậu chưa kịp nói gì. Mấy lần tự hỏi Jung Hobi hổ báo trong mắt mọi người đâu mất rồi? Để rồi chỉ còn lại ở đây là cậu nhóc năm nhất nhát cáy, ngay cả khi bắt chuyện với một ông anh lùn thè lè hơn mình cũng không được. Phải vậy thôi, nếu bình thường, cậu sẽ đi tìm người ta để mần việc trọng đại, và thể nào cũng có thương tích xảy ra...đối với người ta. Còn lần này, là đi nài nỉ, xin lỗi, thể diện còn đâu? Jung Hoseok không có thói quen xin lỗi người khác, bất kể người đó đúng hay sai đi chăng nữa. Vậy mà bây giờ, cậu đang day dứt, bồn chồn. Min Yoongi đang giận Jung Hoseok, và Jung Hoseok không hề thích điều này! "Hobi!!!!!!!" Hoseok giật mình té nhào xuống ghế, cậu phẫn nộ, phủi mông đứng lên, định là sẽ cào banh mặt tên nào dám quấy rối bổn cung, nhầm, bổn thiếu gia thì đã bị người kia trở tay làm trò xằng bậy trước, không những vậy còn la hét inh ỏi nghe nhức óc: "Jung Hobi!!! Cậu thấy tớ có nên tiếp tục học diễn xuất không!!?" - Taehyung bay tới ôm mặt Hoseok lắc nguầy nguậy. "Thằng điên đao này!! Cậu buông tay ra xem nào!!" "Cậu phải trả lời câu hỏi của tớ!!!" - Taehyung làm mặt mếu máo. "Ầy!! Cậu là phải vô thẳng trại luôn chứ ở đó mà diễn với chả suất!" - Hoseok nhếch môi. "Wae!!!? Wae!!!? Wae !!!?" - Taehyung phóng lên ghế, gào lên vẻ đau khổ. "Rốt cuộc là chuyện gì!? Chuyện tớ nhờ cậu làm tới đâu rồi!!?" "Wae!!? Diễn suất của tớ xuất thần như vậy, cộng thêm độ đẹp trai mĩ mãn. Ấy vậy mà Min Yoongi không một chút xiêu lòng. WAE!!?" "Nói thẳng ra là thất bại chứ gì!!" - Hoseok đạp vào mông người kia. "Tại sao chúng ta lại phải hạ mình mời mộc cái ông già khó tính như vậy chứ!!? Thiệt là ổng gần như là đạp cái trình diễn suất tài năng của tớ đang cao ngất ngưởng xuống thẳng mặt đất. Tại sao!!? Wae!!? Wae!!!? Wae!!!!?" "Lại đây tớ nói cho mà nghe..." - Hoseok cười nham hiểm làm Taehyung nuốt nước bọt, tạm gác việc hò hét - "Jeon Jungkook, người mà cậu thích ấy, hình như rất thích trai đẹp..." "Ờm, thì sao, tớ tự hào tớ đẹp!" "Ý tớ là đẹp lạ. Cậu có thấy Min Yoongi đẹp không?" "Rất xinh đẹp..." "Jin đang tìm cách dụ dỗ anh ấy vào hội JJJ, tớ nghĩ Jungkook chắc chắn sẽ có hứng thú với con người này..." "Cũng đúng..." "Vậy cậu nghĩ có tới lượt cậu cưa được cậu ấy không? Trong khi ngay cả Jin cũng phải để mắt tới Yoongi..." "Khoan khoan, để tớ phân tích. Nếu Yoongi vào JJJ, Kookie sẽ chú ý, tính cậu ấy rất hiếu kỳ, mà Yoongi lại khá xinh. Ơ vậy... WAE!!!!!?" "Wae cái đầu nhà cậu!! Lo mà giữ của đi!!" - Lại đạp mông Taehyung. Hoseok thở dài. Cậu bỏ mặc tên tự kỷ Kim Taehyung ở lại càm ràm với bóng với gió, xách cặp về nhà. ---------- "Nae!!? Mẹ vừa nói gì!?" Yoongi vừa về tới nhà đã nghe hung tin, rằng mẹ Min phải đi ăn đám xa, cũng phải cỡ hai ngày sau mới về. Bà bảo lúc đó không cần bán buôn, anh cũng đã quen ở một mình, ăn uống thì đương nhiên tự lo được. Vậy mà... "Con qua phòng trọ của Hoseok ở tạm trong lúc mẹ đi vắng nhé!" - Mẹ Min tỉnh bơ. "Con không muốn!" "Vậy thì ở nhà bán quán cho mẹ!" "Con không muốn!!" "Vậy thì mang đồ qua chỗ Hoseok. Mẹ không yên tâm để con ở một mình!" "Umma! Chỉ có hai ngày thôi, con cũng không phải con nít!!" Bỗng mẹ Min làm mặt nghiêm trọng, kéo tai Yoongi mà thì thầm: "Con nghe rõ đây, bọn say xỉn rất hay đến khu này vào ban đêm. Ngoại trừ Hoseok ra thì không ai có đủ can đảm đối đầu với họ cả..." "Cậu ta cũng biến thái chứ có vừa đâu..." - Yoongi lầm bầm. "Không có nói nhiều!! Đợi Hoseok về rồi xách đít qua phòng trọ của nó. Còn bây giờ thì vào nhà đi, muộn rồi. Mẹ phải đi đây!!" "Đừng mà umma!!!" Yoongi nhõng nhẹo níu tay mẹ Min, mặt nhăn nhó nhưng mẹ Min thì quá phũ. Anh nhìn bà lên chiếc xe khách ngoài đầu hẻm, xe réo lên vài tiếng rồi chạy mất hút. Anh vò đầu, không lẽ phải dọn qua chỗ của tên nhóc đó thật sao? Không lẽ không còn chỗ nào chứa chấp anh nữa à? Không được! Thà ở nhà một mình chứ không thể ở cùng tên đấy được! Anh còn giận cậu! Hừ! Nghĩ xong, Yoongi lượn ra ngoài mua đồ ăn, nhưng tiếc thay gần đó khá vắng nên không có tiệm tạp hóa nào. Thế là anh cuốc bộ tìm đường ra xa hơn, tiến sâu vào trung tâm. Trời tối dần một cách nhanh chóng, mưa bỗng dưng trút xuống như thác đổ. Tiếng sấm chớp ì đùng không làm Yoongi giật mình, nhưng có một thứ khác làm anh lạnh sống lưng. Một bàn tay to đùng và lạnh buốt đặt lên bờ vai đã ướt sũng, anh rùng mình, quay mặt ra sau và bắt gặp 4 kẻ lạ mặt đang bao vây mình. Họ đều hung tợn, mùi rượu nồng nặc hòa vào mùi đất xốc lên sộc vào mũi làm anh choáng váng. Họ, những kẻ mang gương mặt đểu cáng khiến anh sởn tóc gáy, không nói gì và tiến về phía anh. Không có ai ở gần đây và không gian từ từ tối lại, mưa vẫn nặng hạt chì xuống mặt đất ghồ ghề, từng giọt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch lúc này đang dần biến sắc. Kẻ xấu không hề có ý định buông tha cho con mồi trước mắt, một tên trong số đó đẩy mạnh Yoongi, sức trâu của hắn làm anh ngã xuống đất, đầu gối và tay cà mạnh xuống mặt đường ghồ ghề, rướm máu và đau buốt. Anh không còn sức kêu cứu, vì thực chất không có ai cứu anh, nước mưa cứ thế tràn vào mắt vào miệng, mặn chát. "Làm gì vậy!!!? Buông ra!!!!" - Tiếng gào khẽ rú lên khi hắn dùng sức xé toạc cổ áo anh, để lộ ra chiếc cổ trắng. Yoongi hoảng sợ, anh giãy nãy nhưng hoàn toàn vô dụng, hắn giữ lấy tay anh, siết mạnh, và cố kê vào người anh đôi môi kinh tởm nồng nặc mùi rượu. *Bộp!!!* "Khốn nạn!" Một cú đánh giáng mạnh vào kẻ xấu khiến hắn văng ra, té ngã ngửa xuống đất. Yoongi mừng rỡ nhìn Hoseok, người vừa mới chạy đến. Cậu cởi áo khoác đẫm nước ra, khoác lên người anh, rồi đỡ anh đứng lên. Nước mưa nhiễu xuống trên mái tóc đen tuyền, nhỏ xuống đôi mắt lo lắng đang nhìn người con trai thấp bé. "Có sao không?" - Cậu hỏi. "Không... Hoseok! Coi chừng!" Kẻ xấu tìm đâu ra một thanh gỗ, đánh vào gáy cậu, 3 tên còn lại cũng nhào vô xử lý tên nhóc phá đám. Yoongi sợ hãi nhìn Hoseok đối đầu với 4 kẻ say rượu, họ đánh nhau, tướm ra thứ chất lỏng màu đỏ, cả thân người anh run lẩy bẩy, anh nhìn cậu vì anh mà bị đánh, trong lòng xót xa vô cùng. Cậu đánh giỏi, nhưng một sức không đọ bằng nhiều sức, sau khi mấy tên kia đánh đã đời, bọn chúng lườm cả hai rồi trốn mất, phần vì không muốn người khác thấy mà làm lớn chuyện. Yoongi chạy vội đến chỗ Hoseok đang ngồi thừ lừ trên mặt đất, mặt nhăn lại vì đau. Anh dìu cậu đứng dậy rồi bất giác ôm lấy cậu, khiến tim Hoseok khẽ trật đi một nhịp. "Cậu có đau không!? Vì tôi mà..." - Khóc nức nở. "Về thôi, Yoongi..." End Chap 4
|