BTS cp I Need You
|
|
Chap 19 Chap 19 "Yaaa!! Cuối cùng cũng xong việc!!" Yoongi đi bên cạnh Jin khi cả hai đang trên đường ra trạm xe buýt gần nhất. Sau khi trả xe cho quán, kết thúc buổi làm việc vất vả ngày hôm nay, mặc dù cậu đã mệt lử người nhưng miệng thì cứ cười toe toét. Cậu lên cơn hăng, lượn lờ xung quanh một hồi rồi vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu và la hét í ới, bất chấp hình tượng khó ăn khó ở khó gần thường ngày. Jin thấy thế chỉ còn biết cười trừ, anh cởi ra chiếc áo khoác trên người mình, nắm tên nhóc đang nhí nhố lại rồi choàng lên người cậu. Thời tiết lạnh làm khuôn mặt vốn trắng lại thêm phần nhợt nhạt, chỉ có đôi môi hồng hào kia mới làm anh yên tâm vì sức khỏe cậu vẫn ổn. Jin xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói trìu mến: "Dạo này Yoongi vui lên nhiều nhỉ?" "Có sao?" Nghe vậy, cậu liền hắng giọng lấy lại điềm tĩnh, cười cười rồi cùng anh bước lên chiếc xe buýt vừa chạy tới. Anh ngồi ở góc quen thuộc, cậu cũng ngồi cạnh anh như thường lệ. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ với nét buồn, anh chỉ trầm ngâm không nói câu nào. Suốt mấy ngày qua, không phải anh cố tình tránh mặt cậu, mà vì anh không muốn mang đến rắc rối cho cậu. Bọn tay sai của người ba "thân yêu" của anh luôn thúc trực mọi lúc mọi nơi, và anh cũng chắc chắn rằng ông ấy sẽ không muốn một người không có quyền lực như Min Yoongi trở thành đối tượng gần gũi với anh. Anh không có khả năng chống cự, hay chí ít là không đủ bản lĩnh như Jung Hoseok, người em trai bạc bẽo vô tình với tình thương mà anh luôn ao ước có được từ người đàn ông ấy. Jin lén nhìn Yoongi, cậu đang loay hoay với chiếc máy ảnh nào đó trông khá quen, hình như là của tên lắm mồm Park Jimin. Bóng đêm mờ ảo càng làm cậu thêm muôn phần đẹp đẽ, thân hình nhỏ nhắn càng khiến người khác muốn ôm chầm lấy để mà bảo vệ. Ánh mắt anh vẫn ấm áp và trìu mến dành riêng cho mình cậu, nhưng cậu ngốc sẽ chẳng thể nào nhận ra. Nhịp đập của tim gần như đông cứng lại so với thời gian, chốc chốc lại đập nhẹ một cái tạo nên nhịp lỡ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác nhói đau đến lạ. Lần đầu tiên anh biết quan tâm, lo lắng chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho một người khác trừ người đàn bà vẫn còn đang say giấc không biết khi nào sẽ tỉnh lại... Lần đầu tiên anh biết thế nào là niềm vui, là yên bình, là hạnh phúc...khi ở bên cạnh con người đó. Lần đầu tiên anh biết khổ sở khi bản thân làm tổn thương người khác... Lần đầu tiên anh cảm nhận sự đau đớn khi nhìn thấy người ta dần dần vụt mất khỏi tầm tay, để rồi thuộc về người em trai mà anh sẽ chẳng bao giờ muốn tha thứ về quá khứ... Cũng là lần đầu tiên anh buông tha cho thứ mà Jung Hoseok muốn chiếm đoạt. Vì đơn giản, anh muốn người anh yêu được hạnh phúc. Ừ, Kim SeokJin yêu Min Yoongi. Nhưng liệu cậu có biết điều đó? Không đâu, cậu ngốc mà. "Yoongi." "Sao?". Mắt cậu dán chặt vào chiếc máy ảnh của Jimin, đôi tay nhỏ vụng về bấm đủ thứ nút có trên đó. "Em có giận tôi không?" "Hả? Em?". Lúc bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên. "Ừ, em nhỏ hơn tôi. Vì vậy sau này em phải xưng em và lễ phép với tôi!" "Ừ nhỉ. Thế cũng được!" Yoongi gật đầu cười nhẹ, xong quay đầu lại với vật thể trong tay. Cậu hỏi nhỏ: "Mà anh bảo giận chuyện gì?" "Tôi biết em đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa ba tôi và tôi..." "Em không giận, anh yên tâm!" "Em không suy nghĩ nhiều là tốt rồi." "Mà Jin này, anh không cần phải đưa em về tận nhà như thế đâu..." "Vì nhà em gần nhà Hoseok?" "Sao anh biết!?". Cậu tròn mắt. "Đồ ngốc!". Anh bật cười gõ đầu. "Không! Không phải vì Hoseok. Vì sợ làm phiền anh..." Jin đặt tay lên môi cậu, nhẹ lắc đầu. "Yoongi, tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền vì em cả." "Cảm ơn, Jin.". Cậu cười, đôi mắt nheo lại tạo thành một đường cong trông đáng yêu. "Đừng quên là em còn nợ tôi những hai lần, tôi sẽ bắt em trả dần đấy!". Anh đùa. "Hình như em đã hứa sẽ đi chơi với anh một ngày nhỉ? Hay là hôm nào mình đi đi, sẵn em làm bài tập nộp cho thầy Oh!" "Được thôi, em muốn đi đâu?" "Ừm...Một chỗ phải cao, phong cảnh đẹp,...thế thôi." Yoongi giơ tay minh họa, cậu đứng dậy rồi xoay nhiều vòng ý tả khung cảnh rộng lớn của một nơi đẹp đẽ nào đó đang xuất hiện trong quả đầu nghệ thuật của cậu. Có vẻ dạo gần đây cậu đã thay đổi rất nhiều, thay vì lầm lầm lì lì tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành cho đến khi xe dừng trạm thì cậu lại làm ra những hành động ngớ ngẩn, nhưng lại rất dễ thương. Sự thay đổi này, có phải vì ảnh hưởng của tình yêu? Một thứ tình cảm tự nhiên to lớn đến nỗi lay động được sự vô cảm của Jung Hoseok thì cớ gì lại không làm đổi thay được Min Yoongi? Sự thật quá đỗi rành rành. Bỗng xe buýt đung đưa một cái làm cậu mất đà mà ngã xuống người Jin, anh dùng hai tay giữ chặt eo cậu giúp cậu thăng bằng. Hai khuôn mặt vô tình gần sát vào nhau, nếu khoảng cách không phải là vấn đề thì chắc có lẽ môi anh đã một lần nữa được đặt lên đôi môi mềm kia. Chỉ là 2cm, nhưng sao cảm giác nó thật quá xa, làm anh chỉ phút chốc hững hờ, chứ không thể chạm tới. Yoongi giật mình sau mấy giây định hình, cậu rời anh ra rồi ngồi lại đàng hoàng ở chiếc ghế bên cạnh, đôi má lúc bấy giờ đã ửng hồng. Miệng lí nhí: "Lại phải cảm ơn anh nữa rồi..." "Yoongi, sau này em đừng nói cảm ơn với tôi nữa.". Câu nói của Jin làm cậu thoáng bất ngờ, chưa để cậu kịp nói gì, anh cướp lời, ánh mắt buồn xo với vẻ mặt kiên định nhưng ma mị: "Bởi vì đó là tất cả những gì...tôi có thể làm cho em." Cậu nhìn anh khó hiểu, nhưng sau đó cũng gật đầu. Anh bảo cậu ngủ, vì còn lâu xe buýt mới tới trạm. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, áp đầu lên đôi vai rộng ấm áp kia mà ngủ. Ngày mai là buổi thi bóng rổ đầu tiên trong Đại hội thể thao, cậu cần một thể lực tốt để chiến đấu. Hoseok cũng đã hứa sẽ đến trường cổ vũ cho cậu, sau đó dắt cậu đi ăn nếu đội thắng, đặc biệt là đả đảo được tuyển thủ nổi tiếng Kim Taehyung. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ đó, Yoongi mau chóng thiếp đi, trên môi vẽ ra nụ cười nhẹ. Còn Jin, anh đỡ cậu nằm xuống đùi mình sau khi cậu ngủ được một lúc. Tay vuốt ve những sợi tóc mềm, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, đến chóp mũi đang lạnh ngắt, đến đôi môi đỏ hồng đang mấp máy, đến chiếc cổ trắng ngần với xương quai xanh đầy quyến rũ. Từng hơi thở của cậu thật êm dịu, nó làm anh cảm thấy bình yên. Phải chi lời yêu thương đó được dành cho anh, dù rằng một chút thôi cũng đủ. Anh cúi người xuống hôn vào môi cậu, đưa lưỡi kiếm tìm niềm hạnh phúc dường như chỉ là ảo tưởng. Đến khi nào cậu mới thôi làm anh ngừng yêu, ngừng đau khổ. Khi mà cứ mỗi một ngày trôi qua, tình yêu mà anh dành cho cậu ngày một to lớn và sâu sắc? Anh không muốn bản thân trở thành kẻ ích kỷ trong tình yêu. Nhưng nhìn cậu, nhìn nụ cười nhỏ của cậu, anh lại sợ rằng mình sẽ phá vỡ quy tắc đó. Như vậy, liệu cậu có được vui vẻ và hạnh phúc? Giọt nước trong vắt lăn dài trên gò má của Yoongi, anh rời đôi môi kia trong sự luyến tiếc tột cùng. Khẽ lau đi giọt nước lạnh đó vì sợ cậu giật mình mà tỉnh dậy. Cũng là lúc sững người vì nhận ra, đó chính là nước chảy từ khóe mắt mình. Kim SeokJin, vì con người này mà mày yếu đuối sao? Anh dùng tay quệt nhẹ dòng nước mặn, đưa ánh mắt trìu mến tiếp tục ngắm nhìn cậu, dùng tay mình ôm ấp, sưởi ấm cho cậu. Lặng lẽ quan sát cho đến khi chiếc xe buýt từ từ dừng bánh. --------- "Thưa ông, Hoseok đang làm thêm có hợp đồng ở một quán Bar..." "Bar!? Làm sao mà nó có thể làm ở một nơi hạ cấp đến như vậy!? Nó làm gì trong đó?" "Là ca hát và nhảy..." "Múa may những trò ngớ ngẩn cho bọn hạ lưu đó xem ư!? Nó thừa biết rằng ta đã cấm nó giao du với những kẻ thấp kém! Đã vậy, nó còn dám gần gũi với thằng nhóc Min Yoongi đó..." "Yoongi không như ông nghĩ..." "Cậu dám bênh vực? Nó chẳng phải dùng cái sự thấp hèn đó để Hoseok phải thương hại thì là gì!? Ngay cả Jin cũng bị nó dắt mũi..." "Ông không thể nói như vậy..." "Im lặng! Cậu đang là tay sai cho ta, hưởng lương của ta và phải làm theo lời ta! Cậu nên an phận mà tiếp tục công việc của mình hơn là đứng ở đây nói giúp cho Min Yoongi đó! Hiểu chứ?" "....Vâng, tôi hiểu rồi." "Bây giờ lập tức kêu người bắt Hoseok về nhà! Ta không muốn nó trở nên hư đốn với cái đam mê vớ vẩn của nó!" "_____" "Ta nói cậu có nghe không hả!!!?" "Được rồi, thưa ông!" ----------- "Con về rồi!" Yoongi hí hửng bước vào nhà, mẹ Min chưa kịp trả lời hay bắt đứa con trai ăn uống gì thì y đã phóng tọt vào phòng đóng cửa lại. Anh lục điện thoại trong balo, tay lướt nhẹ vài cái rồi đưa lên tai và chờ đợi. "Alo, Hoseok nghe!". Chất giọng quen thuộc trong điện thoại. "Em có nhà không!?" "Không, em đang bận việc, có lẽ đêm.mới về. Sao vậy, nhớ hả?" "Đương nhiên là không rồi! Mẹ Min bảo muốn em sang đây ăn cơm, mà em chưa về...". Yoongi tỉnh bơ nói. "Anh và dì ăn đi, em về muộn nên đừng đợi em." "Anh biết mà, anh sẽ ăn hết phần của em!" "Không sao, em sẽ ăn thịt anh bù!" "Thôi dẹp đi! Mà em có nhớ ngày mai phải làm gì không đấy!?" "Làm gì nhỉ? Mai em được nghỉ, em có thể nướng đến tận trưa!" "Jung Hoseok!" "Bình tĩnh nào con mèo nhỏ của em..." "Thằng nhóc này!!". Nhắc đến mèo, khác gì đang muốn chọc tiết anh. "Đừng cáu, sẽ mất đẹp. Mai em sẽ đến trường sớm cùng anh mà, cho nên cũng đừng có nhớ em quá..." "Phì! Mai mà không thấy em xuất hiện, hoặc bắt gặp em ôm ấp với đống chăn gối ở nhà thì lo mà chuẩn bị hậu sự đi!!" "Biết rồi biết rồi! Yoongi thật khó tính." "Tôi không khó thì làm sao quản được cậu! Mà làm việc nhanh rồi về sớm, đừng gắng sức quá..." "Không sao, ốm rồi sẽ có anh chăm sóc cho em!" "Mơ đi nhóc!". Anh phì cười. "Được rồi, anh ăn rồi ngủ sớm đi. Yêu anh." "Ừ, làm việc chăm chỉ, và anh không có yêu em!" Hoseok chỉ cười rồi sau đó tắt máy. Chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài, mẹ Min đạp cửa bay vào, véo tai tên nhóc lì lợm kéo ra bàn ăn, bà cười ranh mãnh: "Cuối cùng thì Yoongi của mẹ đã có người yêu rồi..." "Hả!?". Anh sặc, sao bà lại biết? "Đừng chối cãi! Umma đã thấy hết rồi nhé!!" "Thấy gì cơ?" "Cậu trai trẻ cao cao đưa con về nhà ấy, không những đẹp trai mà còn lễ phép nữa..." "Jin á!?" "Tên Jin hả!? Chung trường với con không? Có phải người đã mang con về hai hôm đó không? Gia cảnh thế nào? Tính tình..." "Umma! Anh ấy không phải người yêu con!". Yoongi giãy nãy. "Còn ai vào đây nữa!?" "Con không biết!" "Aigguu, mặt đỏ thế này thì chính là có rồi. Nói mẹ nghe xem nào!" "Để mẹ đi lật tung nhà người ta?" "Không không! Mẹ hứa sẽ im lặng và ủng hộ cục cưng!" "Thật không?" "Thật. Người yêu con là ai?" "Jung Hoseok!" ------------- Sáng hôm sau... "Jung Hoseok!!!" Yoongi nghiến răng, tay cứ không ngừng cấu xé chiếc áo thể dục tội nghiệp, miệng cứ lầm bầm từ lúc ở nhà cho đến giờ. Mà người làm cho anh bực mình như vậy, chỉ có thể là... "Jung Hoseok!! Biết điều thì mau bắt máy!". Anh vừa siết chặt điện thoại vừa luôn miệng nguyền rủa. Đây là cuộc gọi thứ hai mươi mấy rồi mà người kia vẫn không trả lời, chuông vẫn reo nhưng vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ hồi đáp tín hiệu. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, từ sớm anh đã qua phòng trọ tìm cậu nhưng ổ khóa vẫn nằm im lìm chặt chẽ bên ngoài. Jung Hoseok cậu đêm qua đã không về? Nếu vậy thì cậu đã đi đâu? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh nuốt khan, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc bất an. "Yoongi, cậu sao vậy? Sắp thi đấu rồi, cậu thẫn thờ như thế này, không khỏe à?" Jimin lo lắng huơ tay trước gương mặt đang thất thần. Anh chỉ bảo mình không sao rồi đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh khán đài đang đông đúc náo nhiệt, nét mặt thoáng buồn khi không thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu không đến thật sao? "Min Yoongi!! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!" Kim Taehyung từ đâu bay tới đánh nhẹ vào vai anh một cái, rồi cười hì hì hiện rõ khuôn miệng chữ nhật điển trai. "Chơi tốt vào! Tôi sẽ không vì Hobi mà nhường anh đâu!" "Sáng giờ cậu có gặp Hoseok không!?". "Không, hôm nay Hobi được nghỉ mà!" "À ừm, cảm ơn cậu. Về vị trí và chuẩn bị thua tôi đi!". Anh phán tỉnh bơ. Taehyung bĩu môi, hất hàm rồi lật đật chạy về với...JungKook đang đứng ở xa xa. Còn 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu, đội của anh chưa phải đối đầu với KJK lúc này, nhưng cũng cần phải vượt mặt các đội khác để bước vào vòng chung kết vào chiều nay. Vì quy tắc thi đấu là loại trực tiếp nên anh không thể lơ là được. Anh đã hứa với Jin, nhất định JJJ sẽ giành vô địch. Nhưng, ngay cả Jin vẫn chưa đến nốt. Jung Hoseok và Kim SeokJin, hai người cuối cùng là đã biến đi đâu rồi? End chap 19
|
Chap 20 Chap 20 Bộp! Tên bảo vệ lăn đùng ra đất, mặt mày tái xanh sợ hãi nhìn kẻ đã ra tay đánh mình. Đôi mắt đen láy của cậu lúc này chỉ toàn là sát khí bao phủ, khuôn mặt băng lãnh đủ để người khác rùng mình, cả thân xác bị những người kia giữ chặt lại. Bởi lẽ không được nghỉ ngơi nên sức lực dù khỏe mấy cũng phải cạn kiệt, cậu chỉ đã thương được một tên nhưng hoàn toàn bất lực với những tên còn lại. Đơn giản một điều, chúng - những tên áo đen được gọi là bảo vệ của ông Kim, hay nói cách khác là tay sai mang theo tín ngưỡng là sự trung thành, lớn xác hơn cậu. Một tên không sao, nhưng hai tên thì lại khác. Hiện tại lúc này là 5 tên, tình cảnh của cậu hiền nhiên trở thành thế bị động, hoàn toàn bị bọn chúng nắm gọn trong tầm tay. "Cậu chủ Hoseok, chúng tôi cần đưa cậu về!". Một tên vừa nói to, vừa cố gắng kiềm tên nhóc cứng đầu đang không ngừng chống cự. "Khốn kiếp!". Hoseok tức giận. "Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng đây là lệnh của ông chủ!" "Lại chuyện gì nữa!!? Tôi và ông ta chẳng còn quan hệ gì cả! Đồ đần các người không hiểu à!!?". Cậu nghiến răng, mệt mỏi vùng vẫy. Bọn chúng không nói gì thêm mà chỉ cật lực dồn sức đẩy người kia vào xe. Một tên trong đám đánh mạnh vào gáy làm cậu ngất lịm, rồi bồng cậu lên xe trở về dưới sự ánh mắt kinh hãi của người đi đường. ------------------ Đại hội thể thao môn bóng rổ của ngày hôm nay đã đi được hơn nửa chặng đường. Vì để kịp dứt điểm vòng chung kết vào chiều nay mà các trận đấu được diễn ra liên tiếp nhau, ngày càng gay cấn, hấp dẫn và khốc liệt hơn bao giờ hết. Các đội đã bị loại dần qua mỗi trận thi để nhường đường cho những đội xứng đáng nhất bước vào vòng bán kết, và cuối cùng là chung kết dành cho hai đội xuất sắc chung cuộc. Như dự kiến, các tuyển thủ của hai đội Boss là KJK và JJJ đang là những "con sói" bất bại, họ đang dần dần tiến vào vòng quyết định cho chiếc cúp vô địch. Chỉ sau hiệp đấu thứ hai này, nếu JJJ thắng thì chắc chắn sẽ đối mặt với KJK trong những giây phút cuối cùng tỏa sáng và tranh giành chiến thắng. Một điều nữa, điều mà ai cũng biết là điều đó: Kim Taehyung và Min Yoongi chính là hai át chủ bài đối thủ. Và họ sẽ sớm đụng mặt nhau thôi, chắc chắn đấy! "Yoongi, cậu ổn không?" Jimin lo lắng nhìn người con trai đầy mồ hôi bên cạnh đang thở gấp một cách cực nhọc. Hiện đang giải lao 5 phút để chuẩn bị cho hiệp cuối bán kết. Chỉ sau 20 phút chiến đấu nữa là có thể biết đội nào bước vào chung kết. Nhưng nếu so với đội nghiệp dư kia, không cần xem cũng biết JJJ sẽ chiến thắng, tiến vào vòng trong đối đầu với KJK. "Tớ không sao." Yoongi vừa giơ tay trấn an Jimin, vừa lấy lại nhịp thở. Đấu mấy trận liên tiếp thế này làm cậu tốn rất nhiều sức trong khi thời gian nghỉ lao giữa các trận không đủ cho con người thiếu thể chất như cậu có thể phục hồi năng lượng kịp thời. Những lúc như thế, cậu rất dễ bị mất bình tĩnh, lại vì sự biến mất đột ngột của Hoseok càng làm cậu lo lắng dẫn đến tâm trí rối bời, trong lòng chập chừng lo sợ. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên làm Yoongi giật mình. Cậu luống cuống tìm nó trong balo, thầm mong người gọi là Hoseok. Nhưng không phải... "Alo, umma?". Cậu nhíu mày, mẹ Min không hay gọi cho cậu vào lúc này, trừ phi có chuyện khẩn cấp xảy ra. "Min Yoongi!" Yoongi sững người, tay run run điện thoại, thều thào: "Ông là..." "Chủ nợ của mày đây! Khôn hồn thì mau trả tiền cho bọn tao!". Giọng nói hung tợn phát đều ở bên kia đầu dây. "Tại sao ông lại cầm điện thoại của mẹ tôi? Ông đã làm gì bà!!!??" Yoongi gầm lên, đứng bật dậy làm Jimin cùng những người đứng gần đó bất ngờ. Tiếng nói lanh lảnh của lão chủ nợ càng khiến cậu tức sôi máu: "Bà ta không sao, nhưng tao không đảm bảo rằng bà ta sẽ được an toàn lâu đâu!! Mày nên biết phải làm gì rồi chứ!?" "Tôi đã bảo khi nào có nhất định sẽ trả!! Khốn nạn! Làm sao tôi có thể đào ra tiền..." Tút! Yoongi vò đầu, tức giận ném điện thoại xuống đất, đầu óc rối rắm lúc này không thể nào nặn ra được cách giải quyết thỏa đáng. Lão điên rồi, bây giờ kiếm ở đâu ra số liền đủ lớn để lão không làm hại mẹ Min đây!!? Tiền lương của cậu chưa tới tháng, nhưng quy định không được ứng trước. Tiền để dành lần trước cũng đã vét sạch để trả cho hắn một mớ. Bọn khốn kiếp đó đẻ ra lãi cao, tiền lãi còn nhiều hơn tiền vay, có khi suốt đời hai mẹ con cậu không thể trả hết đống nợ đó. Yoongi gấp rút soạn balo, tâm trí trống rỗng chỉ muốn chạy nhanh về nhà. Cậu không thể để lão làm gì người mẹ khốn khổ của cậu được, không có tiền, chỉ cần chịu đòn của lão ắt sẽ qua được ngày hôm nay. "Yoongi!! Cậu đi đâu thế!!? Sắp vào hiệp hai rồi!!!". Jimin hốt hoảng khi thấy người kia không nói tiếng nào, mặt mày tối sầm ôm đồ chạy mất. Chạy được một khúc, cánh tay cậu bị ai đó ghịch lại từ đằng sau làm cậu mất đà, cả thân người ngã nhào xuống. Nhưng may mắn có một vòng tay đỡ cậu lại, cậu ngẩng đầu nhìn, đôi tay ấy càng ghì chặt cậu hơn. "Jin!?" "Đừng đi đâu hết! Ở lại đây và đợi tôi!". Jin trấn an Yoongi. "Không được! Mẹ em đang gặp nguy hiểm...". Khóe mắt cậu bắt đầu ngấn nước, trong lòng cậu lúc này chỉ có lo lắng và lo lắng. "Nghe tôi đi, làm ơn! Tôi sẽ giải quyết thay em, và sẽ giải thích với em! Được chứ?". Jin nói nghiêm túc, ánh mắt xoáy sâu sự tin tưởng. "Nhưng mà..." "Em phải ở lại đây nghỉ ngơi, không cần phải thi hiệp tiếp theo. Đến chiều lọt vào chung kết rồi chỉ ra sân vào hai hiệp cuối, hiểu chứ?" Yoongi do dự một lúc rồi gật đầu, cậu nắm chặt tay Jin, nói gấp: "Jin, nhất định đừng để mẹ em gặp chuyện, nếu không em sẽ..." Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ khiến cậu bất ngờ, lời nói cũng vì thế mà bị ngắt đoạn. Anh xoa đầu cậu, khẳng định: "Tin ở tôi, tôi sẽ báo tin cho em sau. Và mẹ em nhất định sẽ được an toàn.". Nói rồi, anh khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu rồi chạy đi. Yoongi như đứng chôn chân ở đó. Cậu thất thần nhìn bóng Jin khuất dần. Tại sao anh lại biết chuyện này? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều ra mặt giúp cậu? Tại sao lại dịu dàng với cậu hơn những người khác? Tại sao lại hôn cậu? Min Yoongi, cậu đang cố phủ nhận điều gì? Mong rằng chỉ do cảm giác của cậu là hoang tưởng, rằng Jin sẽ không thích cậu. Nếu không, cậu sẽ làm anh tổn thương mất. Bởi lẽ đơn giản, cậu chỉ yêu Jung Hoseok. Và hơn hết, cậu cần hắn xuất hiện lúc này, một chút thôi cũng được. Vì chí ít, cậu sẽ thôi lo sợ hắn đã gặp chuyện không lành, trong lòng cũng sẽ thôi dấy lên cảm xúc bất an. Hàng loạt mớ suy nghĩ xuất hiện khiến Yoongi mất đi tính cảnh giác. Có ai đó cố tình chạy đâm vào cậu từ đằng sau làm cậu ngã nhào ra phía trước, đầu gối ma sát với mặt đất một lực không lớn nhưng cũng đủ trầy da đến rướm máu. Người đó chạy biến đi sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Còn Yoongi thì ngồi bệt trên đất, đầu óc choáng váng chưa kịp định hình, cậu vụng về đứng dậy nhưng cảm nhận được sự tê buốt ở chân, nó làm cậu đau. "Yoongi, cậu bất cẩn quá!" May thay, Jimin cuối cùng cũng chạy tới, hốt hoảng đỡ người kia suýt nữa ngã xuống đất lần hai. "Này này! Cậu đừng ngất nha!!" Jimin xanh mặt vì thấy mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt không còn sức sống, cả người mềm nhũn mất dần đi ý thức. Jimin vội cõng cậu trên lưng rồi chạy nhanh đến phòng y tế. -------------- Hoseok mở mắt, chán ghét khi đập vào mắt là căn phòng quen thuộc, căn phòng mà hắn từng ở, cũng đã từng gieo rắc cho hắn biết bao đau thương. Hắn bật dậy, phóng nhanh xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Hắn muốn ngay lập tức biến khỏi nơi này, nơi mà con người gọi là "nhà". "Con muốn đi đâu!?" Tiếng nói trầm trầm làm Hoseok đứng khựng lại, tay siết chặt thành nấm đấm, hắn không thèm quay lưng, nhưng người đàn ông phía sau có thể đoán biết được biểu cảm trên khuôn mặt đứa con trai lúc này: Không cảm xúc. "Đến trường để nhảy?" "Ông muốn gì?". Cậu hỏi thẳng. "Đường là con trai của ta, mà lại tụ tập ở các quán Bar. Con nói xem còn ra thể thống gì không!?". Người đàn ông gằn giọng. Hoseok đanh mặt, ngạc nhiên vì bí mật này bị bật mí. Nhưng rất nhanh, cậu trở về trạng thái lạnh lùng: "Đó...không phải việc của ông!" "Đương nhiên là việc của ta! Tại sao con cứ cố chấp đi theo con đường không có tương lai đó!!?". Ông tức giận, ông biết thực lực của con trai mình đủ khả năng quản lý một công ty. Ông cho rằng, Hoseok đang bán rẻ sự thông minh đó với nghệ thuật. "Ông, nhạt nhẽo thế là cùng!" "Được thôi! Chỉ cần con chịu dọn về đây, phụ trợ ta giải quyết những khó khăn trong tập đoàn. Ta sẽ không ngăn cản con theo đuổi cái thứ gọi là đam mê đó!". Ông nghĩ rằng, chỉ cần cho hắn tiếp xúc với công việc kinh doanh, thời gian dần dần sẽ thay đổi suy nghĩ bướng bỉnh của hắn. Nhưng ông không ngờ rằng mình đã lầm. "Ông lấy quyền gì bắt tôi lựa chọn?" Hoseok hỏi lạnh lẽo, nhưng sau đó chỉ là sự im lặng. Hắn cười nhạt, chân nhấc lên tiến ra phía cửa chính. Nhưng chỉ mới được vài bước, âm thanh trầm trầm ấy lại cất lên, xé toạc không gian yên tĩnh: "Min Yoongi. Ta chỉ muốn nói, đừng để ta quan tâm thằng nhóc đó...quá nhiều!" -------------- "Yoongi, cậu không được thi đấu!" Jimin trừng mắt với tên nhóc lì lợm đang buộc lại dây giày. Ban trưa, Yoongi đã bị sảng và ngất đi, cậu được đem đến phòng y tế truyền nước biển nên bây giờ sức khỏe đã đỡ hơn hẳn. Đầu gối đã được sát trùng và băng lại kỹ càng, bác sĩ nói không được để va chạm mạnh để vết thương không đau rát hay rỉ máu. Nhưng tình hình bây giờ là sao đây, cậu nhất quyết đòi ra sân vì đội đã lọt vào chung kết, hiệp đầu đang diễn ra sôi nổi. Với con át chủ bài là Kim Taehyung đang lăn lộn ngoài kia nên KJK đang dẫn trước điểm số. Kim Taehyung không phải là một đối thủ tầm thường, Min Yoongi công nhận. "Park Jimin, nãy giờ cậu cứ lèm bèm suốt mấy câu đó!". Cậu lườm tên lắm mồm. "Cậu như lúc sáng làm tớ rất lo lắng, lần đầu tiên tớ thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Yoongi à, có thật là cậu không sao không? Hay vì hôm nay Hoseok không tới?" "Yên tâm, tớ đã bình tĩnh sau khi nghỉ ngơi ở phòng y tế. Cảm ơn cậu lần này rồi!". Yoongi cười trấn an, ánh mắt vẫn đượm buồn. Jin đã báo tin với cậu rằng đã xử lý bọn chủ nợ đó, mẹ Min cũng không sao cả nên tâm trạng của cậu cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng Jimin nói đúng, cậu ra nông nỗi như thế này tất cả là vì Jung Hoseok. Vì thế mà Jung Hoseok, khôn hồn thì mau hiện hồn về cho cậu trút giận. "Nhưng tớ cứ lo lo sao ấy, còn vết trầy ở đầu gối nữa, tên họ Kim kia cũng chẳng phải dạng vừa, nhỡ hắn ta đè bẹp dí cậu luôn rồi sao!?". Jimin nói như thật. "Vết thương nhẹ thôi, đâu phải lần đầu tiên tớ bị thế này. Min Yoongi này là ai chứ!?" Jimin bĩu môi, đành im lặng cắn răng vì biết mình không cãi lên tên nhóc này. Trọng tài tuyên bố hết hiệp hai, Yoongi cũng đã gia nhập vào đội. Không khí cũng trở nên sôi nổi hơn khi thấy con át chủ tiến vào sân thi, Taehyung cũng vô cùng phấn khích. Lúc bấy giờ, trận chiến mới thực sự bắt đầu! Vì có dáng người nhỏ nhắn nên tốc độ của Yoongi rất nhanh, gọn và nhẹ. Điều đó làm Taehyung bất ngờ và phải mất một lúc sau mới theo kịp nhịp độ của cậu. Khỏi phải nói kỹ thuật của hắn rất điêu luyện, nhưng kỹ thuật của Yoongi nằm ở mức đột phá hơn. Cậu có khả năng dẫn dắt đồng đội theo lối đi của mình để ghi điểm và đối phó với đội đối thủ. Bằng chứng là chỉ sau hiệp 3, điểm số chênh lệch giữa KJK và JJJ so với mức ban đầu đã được rút ngắn rất nhiều. Người xem không thể rời mắt ra khỏi sân vận động, vì nếu lơ là một tí cũng có thể bỏ lỡ một cú ném bóng hay xoay người đẹp mắt từ Min Yoongi hoặc Kim Taehyung. "Tôi không ngờ...anh...ghê gớm như vậy...". Taehyung thở gấp, mặt vẫn ra chiều thích thú. "Cậu cũng...không..tệ!". Yoongi mồ hôi nhễ nhại. "Vào hiệp cuối rồi! Tôi sẽ dùng hết sức lực, cẩn thận đấy!!". Taehyung nháy mắt rồi chạy về đội, không quên buông lại nụ cười hình chữ nhật. Yoongi tiến vào sân cho hiệp 4, hiệp quyết định. Cậu khẽ nhăn mặt vì vết thương ở đầu gối đang buốt lên, máu đang thấm dần qua lớp băng trắng. Tuy nhiên tốc độ của cậu vẫn giữ nguyên vì cậu có khả năng chịu đựng cao. Hiệp đấu diễn ra khốc liệt hơn vì mỗi quả được tính toán rất kỹ lưỡng, các tuyển thủ đã chơi rất cẩn trọng để hạn chế tối đa những pha ném phạt dành cho đội đối thủ. Những giây phút cuối cùng của trận chung kết, không khí càng trở nên hào hứng, từng pha ghi bàn được thực hiện nhanh như chớp để cướp lấy những điểm số cuối cùng. Như dự kiến xuyên suốt màn thi, JJJ đã giành được chiến thắng dưới sự khâm phục của tất cả mọi người. Đồng thời, những ánh nhìn ác cảm trước đó đối với Min Yoongi cũng dần được xóa bỏ. Người ta không còn thấy một con người hay tỏ ra khó gần nữa, thay vào đó là một đội trưởng hết lòng với đồng đội. Không phải một người bé nhỏ, da trắng yếu ớt, mà là sức mạnh tiêu khiển trận đấu. Min Yoongi đã cố gắng cho đến phút chót, khi mà tấm băng trắng nơi đầu gối đã ước đẫm màu đỏ, tóc ước nhẽm vì mồ hôi, gương mặt trắng bệch nhăn lại từng hồi vì đau, người ta vẫn thấy đôi chân gầy ấy hoạt động với công suất tối đa, hết mình với trận đấu. Chiến thắng như vậy, là xứng đáng! --------------- Trời chiều tối, sân trường trở nên vắng lặng vì khán giả đã ra về ngay sau khi Đại hội hôm nay kết thúc. Yoongi ngồi trên bậc thang bên ngoài lối đi của khu nhà đại sảnh, anh cũng muốn nhanh về với mẹ Min lắm chứ, nhưng khổ nổi chân đau quá không nhấc lên được, lại nghĩ không nên nhờ Jin giúp vì đã phiền người ra quá nhiều rồi. Tên Park Jimin kia vì có chuyện gấp nên đã mất hút ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc. Đâm ra anh phải ngồi lủi thủi ở đây đây. Phải chi, có Hoseok ở đây thì hay biết mấy. Yoongi đứng lên, thử bước chân xuống bậc thang nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì cả người bị ai đó ôm vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh vùi mặt vào vai người kia, nước mắt trào ra trong vô thức. "Yoongi, em xin lỗi." Tiếng thì thầm bên tai làm Yoongi nấc lên vì khóc, mỗi lần như vậy, cái ôm càng siết chặt, càng ấm lòng. Nhữ tưởng rằng, đêm nay anh sẽ không thể ngủ... End chap 20
|
Chap 21 Chap 21 "Yoongi à, anh còn giận sao?" Hoseok vừa đi vừa cõng Yoongi trên lưng, miệng cứ không ngừng rên la âm ỉ năn nỉ người yêu đừng làm mặt lạnh với mình nữa. Nhưng xem ra không có kết quả rồi, anh mặc dù để yên cho cậu khinh đi nhưng trong lòng vẫn còn bức bối chuyện cậu dám bỏ mặc anh nguyên ngày hôm nay mà không biết liên lạc về. Làm hại anh lo lắng sốt ruột không tập trung làm nổi việc gì ra hồn cả. Đến cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện, nhưng đâu phải chỉ ôm ấp anh một cái là anh có thể dễ dàng cho qua chuyện này. Mơ đi! Yoongi gầm gừ ở đằng sau, tuy nhiên hai tay vẫn siết chặt cổ cậu như thể sợ cậu sẽ buông thả anh về với đất mẹ. Đèn đường vẫn chưa được mở vì trời chỉ mới trở tối, với tình trạng chân cẳng như thế này chắc anh không đi làm thêm được rồi. Còn cậu, đáng ra cậu nên đến Bar hát mới phải. "Không đi làm à?". Lưỡng lự một lúc, Yoongi mới nhún nhường hỏi nhỏ. Hoseok mỉm cười lắc đầu, đùa: "Em đi làm rồi, ai cõng anh về? Để đây nhỡ đâu người ta cướp đi mất!" "Anh đây lớn rồi, tự thân về được. Anh nói thật, em mau đi làm đi." "Yoongi, em sẽ không hát ở Bar nữa.". Bỗng giọng cậu nghiêm túc. "Sao?" "Không có gì, sắp đến thời gian thi cử nên em cần luyện tập.". Cậu trấn an anh bằng một lí do nào đó. "Hoseok, đừng tập nhiều quá đấy!". Anh lo lắng. "Ha! Yoongi hết giận rồi à!?" "Ai bảo! Tôi còn rất giận cậu đấy nhé!". Anh đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng cậu như kiểu trách tội. "Đi với em đến một nơi rồi hẵn về nhà nhé?". Cậu cười. "Sao cũng được!". Anh chun mũi, ngoan ngoãn để cậu cõng đi...đến bệnh viện. "Không!! Anh không muốn vào đó!!!" Yoongi hét toáng lên khi cậu thả anh xuống trước cổng chính của bệnh viện đa khoa Seoul khiến mọi người xung quanh phải giật mình. Anh toan trốn nhưng bị Hoseok nắm lại, cậu cốc đầu anh: "Ngốc! Em có dẫn anh đi khám bệnh đâu!" "Thế làm gì?". Lườm. "Thăm một người." Hoseok cười nhẹ, khẽ xoa đầu anh rồi kéo anh vào trong, tay ôm ngang eo đỡ anh lại để anh không vì đau đầu gối chân mà bị ngã. Cậu đưa anh lên tầng 3, đến một dãy hành lang khá vắng và tối, nơi có căn phòng với lớp kính trong suốt, lạnh lẽo. Nụ cười trên môi cậu lúc này không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng đượm buồn. Cậu dắt anh đứng ở lớp kính mỏng, có thể nhìn thấy được toàn bộ bên trong căn phòng bệnh trắng tinh sặc mùi thuốc. Yoongi nuốt khan, anh không thích bệnh viện, môi trường của nó làm anh khó chịu và ngột ngạt. Lặng lẽ nhìn vào trong, anh nhìn thấy có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang nằm.im lìm trên giường bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt dường như đã ngủ rất lâu, đôi mi dài trĩu nặng trên đôi mắt nhắm nghiền không sức sống. Máy đo nhịp tim vẫn hoạt động chứng tỏ sự sống vẫn còn đâu đây, nhưng không hiểu sao cứ khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng thương xót. "Tai nạn ấy vô tình đã gây chấn thương nghiêm trọng..." Lòng Yoongi bất giác thẹn quắt lại sau khi nghe cậu nói cậu nói. Không lẽ, người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trong kia...là mẹ của Jin? Nếu vậy thì nó không những gây ra chấn thương, mà còn dấy lên những đau thương vô cùng lớn. Là sự mở đầu cho những hiểu lầm và rắc rối sau này. Yoongi tiến đến đặt tay mình vào tay người yêu, nói nhỏ: "Hoseok, em đã phải chịu đựng rất nhiều, đúng không?" Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn không dứt khỏi người phụ nữ đó, một cách trìu mến và mang theo niềm hy vọng mang tên kỳ tích. Cậu không muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng để đối diện với sự thật trước mắt đã phải làm cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người trên dưới của Kim gia đều cho rằng cậu là kẻ hỗn xược gây ra tai nạn, trong khi chính cậu mới là người bị hại. Tại sao vậy? Con người sống trên cõi đời ngắn ngủi này chỉ để giẫm đạp lên nhau như thế thôi ư? Yoongi đưa tay lên lau nhẹ hàng nước mắt trên gương mặt người yêu rồi ôm cậu, vuốt ve lưng cậu. Hoseok vùi mặt lên vai anh, kiếm tìm sự hy vọng: "Chỉ cần bà ấy tỉnh lại, Jin sẽ không còn hiểu lầm và xa lánh em nữa, ông ta cũng sẽ không còn lí do để bắt em đi theo ham muốn của riêng mình. Phải không anh?" "Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết." "Có một bác sĩ rất tài giỏi, nhưng ông sống không cố định một chỗ. Ông chuyên về thần kinh và em tin rằng ông sẽ chữa lành vết thương cho bà ấy. Nhưng rất khó để tìm gặp được ông, càng khó hơn khi thuyết phục ông chịu ra tay giúp đỡ. Mấy năm qua, em đã cố gắng tìm kiếm, nhưng em lo rằng..." "Đừng từ bỏ, Hoseok. Những gì em làm, chỉ cần cố gắng chút nữa, nhất định sẽ thành công. Anh có thể giúp em được gì?" "Yoongi, anh chỉ cần...yêu em là đủ!" ----------------- "Nhà cô chỉ có bao nhiêu đây thôi, Jin ăn ngon nhé!" Jin nhìn một lượt những món ăn thơm lừng trên chiếc bàn đặt trong gian bếp nhỏ với cái bụng rỗng đang kêu réo inh ỏi. Anh cười ôn hòa, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Cũng nhờ người nào đó thường xuyên kéo anh đi ăn mì tương đen mà bây giờ anh đã có thể cầm đũa một cách thông thạo, chẳng còn vướng bận hay e ngại gì nữa. Mẹ Min thấy đứa trẻ đối diện cắm đầu ăn như bị bỏ đói mấy ngày mà không khỏi bật cười: "Ăn từ từ thôi. Cảm ơn con vì đã giúp cô đối phó bọn chủ nợ lưu manh đó, lần trước còn giúp Yoongi nữa." "Không có gì ạ. Ngược lại còn cảm ơn cô vì bữa cơm hôm nay. Thực sự rất ngon." Nói xong, Jin lại tiếp tục ăn. Đã lâu lắm rồi anh mới được ăn ngon như thế này, dù rằng đây chỉ là cơm trắng, những món mặn đạm bạc, một tô canh nóng không hơn không kém chỉ có nước, rau xanh và một vài miếng thịt nhỏ. Ở đây, ngay lúc này, anh chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp chỉ trong vỏn vẹn một căn nhà nhỏ. Thảng hoặc do những gì mà hôm nay người phụ nữ trước mặt đã đối xử với anh, từ nụ cười dịu hiền, cái xoa đầu trìu mến đến cái cách mà bà đã quan tâm anh như thể con trai mình. Tất cả những điều đó, những điều mà đã từ rất lâu rồi anh chưa thể nếm trải, nay lại một lần nữa hiện hữu và bao trùm con tim vốn cô đơn bấy lâu không được hâm nóng. Nó làm anh ngỡ ngàng, hạnh phúc đến ngợp thở, đến không thể tin vào mắt mình. Ước chi, người mẹ yêu thương của anh không phải nằm ở nơi lạnh lẽo đó, thì có lẽ cuộc sống của anh cũng chẳng như thể tồn tại trong bế tắc như thế này. Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu con trai xinh đẹp, kéo theo đó những dòng lệ tuôn trào, mặn đắng. Jin cúi gầm mặt, miệng cố nuốt trôi mớ thức ăn đang nghẹn lại nơi cổ họng, nước vẫn không ngừng tuôn hoen đôi mi lúc này chỉ còn biết nhắm nghiền, đôi vai khẽ run lên, không khí cũng chỉ còn tiếng nấc. Mẹ Min đến ngồi cạnh cậu bé đang ngậm ngùi khóc, bà xoa đầu anh rồi vỗ nhẹ vai anh, nói khẽ: "Con trai, con mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều. Cô không biết chuyện gì đã xảy đến với con, nhưng đôi khi cũng cần phải giải tỏa áp lực trong lòng, đừng cố ép bản thân phải gánh chịu..." Jin không nói tiếng nào, chậm rãi gật đầu rồi ôm bà vào lòng, đầu nép vào đôi vai gầy của bà mà sụt sùi. Bây giờ thì anh cũng đã hiểu tại sao mà Jung Hoseok thà đánh bỏ tất cả những thứ mà người đàn ông ấy dành cho chỉ để sống một cuộc sống vất vả ở chốn đời. Bởi đơn giản, vì ở đây, có mẹ Min, có bình yên. Và...có Min Yoongi. ---- "Hoseok, xem ra Jin rất quý mẹ anh." Yoongi nói khẽ khi cậu và Hoseok đang đứng nép bên ngoài, lặng lẽ nhìn vào trong. Mặt Hoseok thoáng buồn, hắn siết chặt bàn tay ấm áp trong tay mình, cười nhẹ: "Mong rằng dì Min có thể xoa dịu nỗi đau của anh ấy." "Hoseok, em có thể giải thích với Jin rằng..." Hắn đặt tay lên môi anh, nhẹ lắc đầu, tiếp tục đưa ánh mắt dõi vào bên trong, nói nhỏ: "Nếu giải thích mà có thể giải quyết được vấn đề, thì mọi chuyện có lẽ đã kết thúc từ mấy năm trước. Jin là người cố chấp, huống hồ rằng dù bà ấy có vô tình cỡ nào thì cũng chính là người mà anh ấy thương yêu nhất. Jin không còn tin ai nữa cho đến khi bà ấy tỉnh dậy và làm rõ sự thật. Nhưng mà..." "Nhưng mà sao?". Yoongi nhìn hắn khó hiểu. "Không có gì.". Hắn lại lắc đầu mỉm cười. Hắn không muốn nói ra để cậu phải suy nghĩ nhiều, rằng ngoại trừ người phụ nữ yếu ớt đang nằm trong bệnh viện kia ra thì người thứ hai và duy nhất mà Kim SeokJin tin tưởng lúc này không ai khác chính là cậu, Min Yoongi. Yoongi ngốc mà, làm sao cậu có thể phát hiện ra được tình yêu mà Jin dành cho cậu nhiều đến nỗi không hề thua kém tình yêu của Jung Hoseok đã và đang trao tặng. Càng không thể nhận ra Jin đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu xuất hiện. Anh chưa bao giờ nhìn người khác với đôi mắt ấm áp như vậy, cũng chẳng ở gần ai quá lâu. Hơn hết, anh sẽ không bao giờ buông tha cho tất cả những gì mà Jung Hoseok muốn sở hữu và trân trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Chính anh đã phá vỡ nguyên tắc do bản thân tự đặt ra, ít nhất là hai lần, và đương nhiên là hoàn toàn tự nguyện. Hoseok biết rõ điều đó, khoảng thời gian sống cùng Jin dưới một mái nhà khiến hắn hiểu rõ người kia hơn bao giờ hết. Jin là một người tốt, nhưng cũng có tính chiếm hữu rất cao. Hắn không sợ vì muốn hành hạ tâm can của mình mà anh sẽ ra tay làm hại đến cậu. Hắn chỉ lo về tình cảm mà anh đối với cậu, nó ngày càng một lớn dần, cho đến khi vượt qua mức giới giạn của một người đàn ông thì hiển nhiên đặc tính chiếm hữu ấy sẽ bùng phát. Nhưng có lẽ hắn đã lo quá xa, anh nhất định sẽ không gây tổn thương cho con người cần được bảo vệ và chăm sóc ấy. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để cậu được an toàn và hạnh phúc. Hoseok hôn lên trán Yoongi làm cậu giật mình, cậu đang bận rình rập bên trong nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ Min và Jin. Cậu lườm hắn một cái rồi tiếp tục thò đầu qua cửa, hắn chỉ cười cười nhưng mau chóng nuốt khan khi cảm nhận được sát khí đang đứng gần kề bên cạnh, mà có vẻ như tên ngốc trước mặt vẫn không hay biết gì, đã thế còn càm ràm: "Umma mới ở đó biến đâu rồi nhỉ? Người gì đâu mà...Á á á á ! ! !" "Mà sao!?" Mẹ Min nghiến răng, tay véo mạnh tai đứa con trai nhỏ lôi vào trong, Yoongi lật đật bị bà kéo đi với cái đầu gối bị thương vì chịu tác động đột ngột mà biểu tình lên cơn đau dữ dội, nó làm cậu phải la í ới. Hoseok thấy thế vội chạy đến đỡ cậu, trấn an bà: "Dì nhẹ tay thôi, Yoongi đang bị thương..." "Bị thương?" Mẹ Min nhíu mày, buông tay ra khỏi tai Yoongi mà không quên trừng mắt đe dọa. Cậu gật đầu lia lịa, tay chỉ nhanh xuống lớp băng trắng quấn quanh đầu gối, chun mũi nói bướng: "Umma đang làm con thêm chấn thương đấy!" Cốc! "Con nít con nôi mà học đòi nghe người lớn nói chuyện! Còn dám mang theo cái vết thương kia về nhà, con muốn mẹ lo lắng chết hả!?". Mẹ Min hùng hổ xoắn tay áo, Hoseok nhanh chóng bay lên trước mặt bà, giơ tay cầu hòa: "Dì à, có gì từ từ nói..." "Dì biết hôm nay nó thi bóng rổ, chắc chắn là vì rượt không kịp bóng mà té đây mà!" "Không được xúc phạm con!". Yoongi đứng núp sau lưng Hoseok mà phụng phịu. Bỗng có một cánh tay kéo nhẹ cậu ra ngoài bàn, nhìn lên thì mới thấy Jin đang mỉm cười trìu mến: "Ra đây, tôi sẽ thay thuốc cho em!" Bỏ mặc hai người trẻ con đang cãi vã đằng kia, cậu ngoan ngoãn theo Jin ngồi xuống đất, đặt chân lên chiếc gối vừa được anh để xuống. Anh nhẹ nhàng tháo lớp băng bên ngoài ra, suy nghĩ gì đó rồi quay sang mẹ Min: "Cô ơi, thuốc nhà mình để đâu ạ?" "À! Để cô đi lấy!". Nói rồi, bà lật đật chạy vào trong. Hoseok lúc bấy giờ mới phát hiện ra người yêu mình đã ngồi thừ ra ở đằng kia, bên cạnh là Jin đang săm soi vết thương của cậu. Hắn đi đến ngồi xuống cạnh Yoongi, cảm nhận được cái nhìn băng lãnh từ phía Jin, hắn tính nói gì đó nhưng lại thôi. Về phần cậu, cảm thấy không khí đang dần ngột ngạt, cậu vội lên tiếng phá không gian yên tĩnh: "Jin, cảm ơn vì đã giúp em và umma..." "Tôi đã bảo em đừng nói lời cảm ơn với tôi nữa...". Bỗng anh nhìn thẳng vào mắt Hoseok, nói chậm rãi: "Vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm được...cho em!" Hắn nghe xong, liền mỉm cười: "Cảm ơn anh, Jin. Nhưng Yoongi đã có tôi rồi, không cần phiền anh nhiều nữa đâu." "Tốt thôi!" -------------- "Không cần cậu đưa tôi ra đến đây. Chúng ta cũng chẳng thân thiết gì!" Jin lạnh lùng buông ra một câu khi anh và Hoseok đang đi trên con hẻm ghồ ghề dẫn đến con đường chính. Đã lâu rồi cả hai không đi với nhau như thế này, nhưng khác với trước kia, cảm giác như hai kẻ xa lạ đi chung trên một con đường, bởi vì hiện hữu trên khuôn mặt họ lúc này không hề có một sự vui vẻ. "Cảm ơn anh...vì đã giúp tôi.". Hắn nói khẽ, ánh mắt kiên định vào khoảng không tối tăm phía trước. "Ý cậu là chuyện tôi giúp mẹ Yoongi thoát khỏi đám chủ nợ đó?" Hoseok gật đầu, nhưng nhận lại từ người kia là cái nhìn khinh bỉ. ------------ "Jin, giúp tôi một việc, được không?" "Tại sao, tôi phải giúp cậu?" "Bây giờ tôi không thể thoát khỏi nơi này. Ông ta đã cử người đến làm khó Yoongi, anh có thể tìm anh ấy và..." "Giúp đỡ? Hay bảo em ấy đừng chờ cậu?". "Cả hai!" "Xin lỗi. Nhưng tôi không có nghĩa lý gì để giúp cậu hết!" ----------- "Đừng lầm tưởng! Tôi chưa hề giúp cậu bao giờ!" Jin ra hiệu cho hắn dừng lại, quay lưng với con đường vắng dẫn đến trạm xe buýt, nói chắc nịch sau trước khi bước đi: "Chẳng giúp ai cả! Đó là những gì cần làm để bảo vệ người tôi yêu!" ---------- "Tôi không muốn làm công việc này nữa!" "Tại sao!?" "Làm tổn thương những người bạn của mình, như thế không quá nhẫn tâm sao?" "Bạn!? Cậu có bạn từ khi nào thế!? Ta cử cậu đi theo dõi chúng nó, chứ không bảo cậu đi mà kết bạn với chúng!" "Tôi đã sai! Và ông cũng sai! Ông sẽ không thành công đâu, vì Jung Hoseok sẽ mãi mãi không đi theo con đường mà ông vạch ra!" "Ta không cần cậu dạy đời! Cậu nghĩ mình là ai mà dám ở đây lên mặt với ta!?" "Ông là gì mà tôi không thể vênh váo!? Một người đàn ông nhu nhược quên mất vợ con, bỏ rơi người thực lòng yêu thương rồi gieo rắc cho họ biết bao nhiêu đau khổ!!? Một kẻ vì tiền mà thay đổi, một kẻ không bao giờ biết con trai mình muốn gì!?" "Câm mồm! Jeon Jungkook! Ta chính thức đuổi việc cậu!!" "Cảm ơn rất nhiều! Cuối cùng thì tôi cũng đã được giải thoát!" End chap 21 Vote và Comment cho tuôi nhe, tuôi thương •v• ~ :3
|
Chap 22 Chap 22 Hoseok bước ra từ phòng tắm, vừa dùng khăn lau mớ tóc ướt trên đầu, vừa tiến đến ngồi cạnh xuống người tình nhỏ đang bận loay hoay với mấy cái máy ảnh không biết lấy từ đâu ra. Cậu nhìn Yoongi đang chăm chú tháo gỡ từng bộ phận của chiếc máy ảnh xấu số trong tay, thắc mắc: "Ở đâu ra lắm thế? Mà anh đang làm cái gì vậy? Phá hoại à?" Anh ngẩng đầu lườm xéo cậu, rồi mặc cho bộ dạng ngây ngô đó mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cái tên Jung Hoseok này khi không tự dưng lên hứng bắt anh qua ngủ cùng, chắc không phải vì thèm thịt anh quá mà đâm ra muốn cắn đâu nhỉ? Hoseok bò đến tủ, lấy ra thứ gì đó sau khi bừa đống đồ bên trong mà lục lọi. Một thứ lấp lánh bằng bạc, óng ánh dưới ánh đèn, mỏng manh, nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Yoongi dường như chỉ lo mê mẩn với mấy cái máy ảnh nên thoáng giật mình khi cậu đột nhiên choàng người đến ôm hờ lấy mình, tay mân mê thứ gì sau cổ. Một lúc sau, Hoseok mới thu người lại, mỉm cười: "Tặng Yoongi!" Yoongi thắc mắc nhìn xuống cổ mình, nơi mà Hoseok vừa treo vật thể lạ vào, đôi tay nhỏ mau chóng mò mẫm thứ ấy trên tay ngay sau khi đôi mắt linh hoạt phát hiện thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây chuyền là mô hình mô phỏng thu nhỏ của một chiếc máy ảnh, bằng bạc, không đính cườm nhưng trông rất tinh tế và thu hút ánh nhìn, đặc biệt là những người thuộc am vực nghệ thuật như anh. Yoongi xúc động chồm đến ôm chặt cậu, sụt sịt mũi, xuýt xoa nói: "Cảm ơn em nhé!" Cậu gật nhẹ đầu, mặt vùi vào đôi vai gầy của người yêu, tay ôm ngang eo anh không muốn rời xa. Bỗng cậu thều thào: "Yoongi. Em sẽ chuyển về nhà..." "_____" "Ông ấy muốn em trở về làm việc..." "Khi nào chuyển?" "Ngày mai." Yoongi đẩy nhẹ cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn, anh hỏi nhỏ: "Em có cảm thấy vui vì điều đó?" "Không." "Đam mê của em, thì sao?" "Em sẽ không từ bỏ." "Vậy tại sao?" Khóe mắt anh dần dần ứa nước. Cậu bảo rằng sẽ rời đi, không phải sau này, mà là ngay mai thôi. Anh biết cả hai có thể gặp nhau ở trường, nhưng sự hiện diện của tên nhóc hàng xóm này đã khắc sâu vào tâm trí anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Như thể là một thói quen, buổi sớm có cậu đánh thức, cùng nhau ăn sáng, rồi đến trường. Tối về lại cùng nhau trò chuyện, cùng ăn tối, có khi còn ôm nhau mà ngủ nữa. Rồi đùng một cái, cậu bảo sẽ rời đi, về cái nơi mà cậu từng ghét bỏ. Anh không phải sợ bản thân không thích ứng được khi không có cậu bên cạnh chăm sóc, anh chỉ lo cậu không được hạnh phúc khi quay về với nơi gọi là "nhà". Hay phải chăng do anh suy nghĩ quá nhiều mà trở nên ích kỷ? Hoseok không nói gì thêm, nhanh chóng đưa vào môi người kia một cái hôn nồng nhiệt. Sự ngọt ngào xâm chiếm càng lúc càng sâu khiến cả hai thân thể như nóng ran lên. Yoongi một tay chống ra sau, một tay lướt nhẹ trên khuôn ngực săn chắc của cậu. Cái hôn vẫn kéo dài, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Con người trước mặt khiến sự ham muốn dục vọng trong cậu ngày một trỗi dậy, đôi môi cũng vì thế mà di dời dần xuống dưới, tinh nghịch trêu đùa trên chiếc cằm xinh đẹp của người kia. Áo anh mau chóng bị kéo xuống hở lộ phần vai và chiếc cổ trắng mịn như mật, góp phần kích thích thêm sự thèm thuồng nơi đầu lưỡi. Cậu kê đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy, cắn nhẹ khiến người kia khẽ kêu. Đôi tay nghịch ngợm lúc này đã thò vào bên trong áo anh, vuốt nhẹ chiếc eo quyết rũ. Bỗng Yoongi trượt tay nằm xuống, kéo cậu đè lên người mình. Ánh mắt trao nhau lúc này chỉ có sự xuyến xao tình ái, nồng nhiệt và sâu sắc. Cậu ôm anh, hôn vào chiếc cổ nóng, môi nhấp nháy nói khẽ: "Em không thể bỏ đi đam mê âm nhạc của bản thân..." "Sở dĩ em phải trở về..." Yoongi nắm chặt áo cậu, trong lòng dấy lên cảm giác xót xa. Cậu rời cổ anh để tìm kiếm đôi môi kia mà mút mát, ánh mắt đầy ma mị: "Là vì em càng không thể bỏ anh!" ---------- "Taehyung à, Hobi bị người ba nghiêm khắc cậu ấy phát hiện làm thêm ở Bar....". Namjoon thở dài nói. "Gì cơ!?". Taehyung đanh mặt. "Ông ấy đã bảo quản lý đuổi việc cậu ta, và bây giờ Hobi đã bị bắt về nhà..." "Hobi chuyển về từ khi nào?" "Cách đây hai ngày! Nhưng thật may mắn vì cậu ấy vẫn đến trường bình thường." "Sao bây giờ mới nói cho tớ biết?" "Hobi bảo không muốn phiền đến cậu." Taehyung nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, Namjoon mới nói tiếp: "Tớ không biết ông ấy đã điều tra bằng cách nào. Chỉ có hai chúng ta và Yoongi biết chuyện này, nhưng tớ nghĩ anh ta không phải kiểu người rỗi đời đến nỗi đi nói với người khác...N-Này!! Kim Tae đao!! Cậu đi đâu đấy!!?" ----------- "Kookie, cậu sao vậy?" Taehyung nhíu mày khi Jungkook chợt dừng chân, cơ mặt cậu co lại hình như đang tập trung lắng nghe gì đó. Anh khó hiểu nhìn cậu, chưa kịp hỏi han thì cậu bỗng chạy đi. Hai người đang đi chơi, và điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Đuổi theo Jungkook đến một conhẻm nhỏ, anh nhận ra đây chính là con đường dẫn đến khu họp đêm mà Hobi bí mật làm thêm. Anh biết hội trưởng không làm gì bất chính, Hobi chỉ theo đuổi đam mê và sở thích của bản thân, vì thế mà chính những nơi như thế này mới là chỗ đứng khởi đầu cho việc thể hiện năng lực chính mình. Nhưng dưới cái mác bị chỉ trích từ dư luận xã hội bảo thủ thì nơi đây không khác gì dành cho những kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, đốt tiền phá của làm khổ người khác. Vậy thì vì cớ gì mà Jungkook lại chạy đến đây? "Taehyung, tớ nghe có tiếng rap của Hobi." "Cậu nghe nhầm rồi." "Không! Tớ còn thấy Hobi đứng trên sân khấu!". Jungkook tò mò nhìn vào trong nhưng mau chóng bị anh kéo ra. "Kookie, Hobi làm thêm ở trong đó." "À, thì ra là thế!". Cậu ngây ngô gật đầu. "Nghe tớ nói, cậu phải giữ bí mật chuyện này.". Taehyung nghiêm giọng. "Sao vậy?". Cậu tròn mắt. "Tớ không biết. Hobi bảo tớ như thế, vì vậy mà cậu không được nói cho ai hết, kể cả Jin, biết chưa!?". Anh cốc vào đầu cậu. "Biết mà biết mà! Chúng ta đi chơi tiếp thôi!" ----------- "Jungkook!" Cậu quay người lại cùng với đôi mắt sáng rực khi nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nhưng chỉ được vài giây, nụ cười đáng yêu dần thu lại khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo vài tia buồn đang hướng về phía mình, trong lòng bỗng chốc hụt hẫng. "Hobi đã bị đuổi khỏi Bar." Chất giọng trầm trầm của người kia lại cất lên, nhưng lần này khiến cậu sững người. Anh biết rồi ư? Biết rằng cậu đã tiết lộ bí mật mà anh dặn cậu phải giữ kín? "Có phải...do cậu nói ra không?" Jungkook vẫn ngây ngốc đứng đó, ánh mắt ấm áp của anh biến đâu mất rồi? Thay vào đó là một ánh nhìn vô cảm, và quá đỗi xa lạ khiến cậu nhất thời không thể tiếp ứng. "Tại sao cậu cứ im như thế? Hãy nói rằng cậu không làm điều đó. Hãy nói rằng cậu tôn trọng lời nói của tôi..". Mắt Taehyung vực lên những tia hy vọng. Nhưng, niềm hy vọng cuối cùng mau chóng vụt tắt đi khi người kia chậm rãi gật đầu. Tim anh lúc này bỗng thắt lại, đau như cắt. Anh đã nghi ngờ cậu từ lâu, để rồi tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần vì đã không tin tưởng nơi cậu. Còn bây giờ thì sao? "Jungkook, cậu...theo dõi Hobi?" Cậu gật đầu, cầu mắt trong veo từ từ bao phủ một lớp nước mỏng. Taehyung thẫn thờ một lúc, tiếp tục nói: "Vậy, những gì mà cậu dành cho tôi...Chỉ là giả dối?" "Không...". Jungkook hốt hoảng, nước mắt bắt đầu lăn dài. "Đi với tôi, chỉ để có thông tin của Hobi? Tình cảm mà tôi dành cho cậu là thật, để cậu mang ra trêu đùa như thế sao?". Taehyung nói như kẻ thất thần, cố gắng nuốt ngược nước vào trong khóe mắt, bây giờ anh chỉ cảm thấy nỗi đau đớn siết chặt khôn cùng. "Taehyung...". Jungkook tiến một bước, nhưng người kia mau chóng lùi về ra sau. Anh nhẹ lắc đầu, buông khẽ một câu rồi quay đi: "Tôi thực sự thất vọng về cậu." Jungkook vội nắm tay anh lại nhưng bị anh chậm rãi gỡ ra, ánh mắt kia không thèm nhìn lấy cậu một cái mà bỏ đi. Để lại cậu mệt mỏi trong nước mắt. Cậu phải giải thích thế nào đây? Sự thật thì đúng như lời anh nói, cậu là tay sai cho ông Kim, nhiệm vụ là theo dõi mọi động tĩnh của Jung Hoseok và Kim SeokJin. Cậu kết bạn với JJJ cũng do ông ấy cử đi làm thế, nhưng việc tiếp xúc với Taehyung là hoàn toàn tự nguyện. Cậu biết mình không nên xâm phạm đời tư của người khác, càng không nên gieo rắc khốn khổ, chật vật cho cuộc đời họ. Nhưng cậu đã làm gì? Mọi hành động của Kim SeokJin luôn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, đương nhiên được liệt kê vào bảng báo cáo nộp cho ông ấy. Việc ông ấy biết đến Min Yoongi cũng do cậu tiết lộ, vì theo nguyên tắc trong hợp đồng, cậu phải khai báo thật chi tiết những gì đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Hobi và Jin, mà người đó không ai khác chính là Yoongi. Cậu đã gián tiếp ngăn cản ước mơ của một người, khi mà ông ấy đường đột bắt Hobi về để tiêu khiển con trai mình theo con đường mà ông đã vạch sẵn bằng mọi thủ đoạn. Cậu biết họ là hai anh em, và cái cách mà ông ấy muốn gắn kết họ lại khiến cậu không hiểu nổi. Cậu đã sai, và hối hận rất nhiều. Cậu chưa bao giờ vui đối với công việc này. Khoảng thời gian mà cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc là khi ở cạnh Kim Taehyung, người mà đã cho cậu biết bao xúc cảm mà cậu chưa từng được nếm trải. Nhưng, mọi chuyện đã khác đi. Ánh mắt và thái độ mà anh trao cho cậu hôm nay không còn trìu mến như những ngày đã qua nữa. Hãy nói là anh đang diễn đi, để cậu không phải ngồi thụp ở đây mà òa khóc nức nở. Nhưng nếu như vậy. thì anh quả là một diễn viên đầy tài năng. "Kookie." Tiếng gọi từ phía sau làm cậu giật mình, không quan tâm nữa, đôi vai cậu lại run lên vì nấc. "Đừng khóc nữa." Cảm nhận được bàn tay ấm đang vỗ nhẹ vai mình, cậu hoảng hốt khi nhận ra người đối diện là...Jin. "Xin lỗi...hức...Em...". Khóc to hơn. "Biết rồi, anh đã biết cậu là tay trong của ông ấy từ lâu.". Jin xoa đầu trấn an cậu. Cofn cậu thì giương cặp mắt to tròn ngấn nước, nhìn Jin ngạc nhiên. "Thôi nào. Còn không mau...đuổi theo người ta!" Jungkook ngơ ra mấy giây rồi gật đầu lia lịa, cậu luống cuống đứng lên rồi vụng về chạy theo hướng Taehyung bỏ đi, cũng không quên cuống quít: "Xin lỗi anh, Jin...hức...Em sẽ quay lại...hức...và thưa tội với anh sau!" Jin bật cười, lắc đầu nhìn theo bóng dáng ngốc nghếch của đứa trẻ kia. Anh quay người toan trở về lớp học thì phát hiện ra từ đằng xa có lấp ló ra đôi giày quen thuộc. Vội chạy đến nơi, Jin thầm mừng rỡ vì cảm giác của mình không sai. Là Yoongi, cậu đang tựa người vào tường, balo vứt qua một bên, tay ôm mớ máy ảnh mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt trắng qua lớp nắng mỏng trải dài trên hành lang tầng 3 càng làm cậu muôn phần đẹp đẽ, tóc bay phất phơ luồng qua từng kẽ gió, đôi môi nhỏ chóp chép màu đỏ hồng đầy quyến rũ. Jin bước đến bên cậu, như thói quen lấy áo khoác của mình mà khác lên đôi vai gầy kia. Bao nhiêu lần anh cho cậu mượn áo là bấy nhiêu lần cậu cười hì trả lại cho anh. Câu chuyện nhỏ về chiếc áo khoác trắng được lặp đi lặp lại đến nỗi hình thành trong con người một thói quen kì lạ. Ngay cả Hoseok cũng phải đâm ghen mà trêu cậu: "Hôm nay anh đã TRẢ ÁO cho Jin chưa!?". Và cậu sẽ bĩu môi mà trả lời rằng: "Giữ luôn đấy thì sao!?". Nhưng suy cho cùng là vẫn phải mang chiếc áo đến trả cho chủ nhân của nó. Phải chi, cậu không trả lại nó cho anh. Vì đối với cậu, cho đi rồi, anh không cần nhận lại. End chap 22
|
Chap 23 Chap 23 Hai tuần trôi qua kể từ khi Hoseok chuyển về nhà, nhưng do hợp đồng phòng trọ còn thời hạn nên hắn đưa chìa khóa cho Yoongi giữ, bảo cậu mỗi ngày phải qua vệ sinh lau dọn. Hắn đang nằm mơ ư, làm gì có chuyện bổn thiếu gia Min Yoongi này sẽ giúp hắn dọn phòng chứ!? Còn nữa, hắn đi rồi không thèm liên lạc với cậu thường xuyên như lúc trước, cũng chẳng hằn học xông vào lớp nhiếp ảnh làm cậu mất mặt nhiều nữa. Thời gian gặp nhau cũng ít hẳn đi, hắn phải luyện tập nhiều hơn cho kỳ kiểm tra định kỳ quan trọng sắp tới, còn cậu cũng cần phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu và sử dụng thành thục các phần mềm photoshop bổ trợ khó nhằn do ông Oh đưa ra. Mỗi người một việc bận như này thì hiếm có thời gian cho nhau cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, chuyện hắn không thèm dẫn thây đến trình diện mấy ngày nay làm cậu nghi ngờ và khá là hụt hẫng. Nhiều lúc tự cậu đặt ra cho mình mớ câu hỏi mông lung dù thừa biết sẽ chẳng có lời giải đáp. Cái cảm giác về sự nhạt nhòa trong tình yêu làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, Hoseok sẽ không vì nhảy mà bỏ bê cậu chứ? Cuối cùng, Jung Hoseok chính là người làm cậu vui vẻ nhất, và đồng thời cũng là kẻ khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, phiền muộn rồi buồn lòng nhất. Người ta nói khi tình yêu đến thì phải sống trong khổ sở đúng là không sai mà! "Này đồ ngốc! Đi chơi với tôi mà em dám trưng ra bộ mặt hậm hực khó ưa này à!?" Jin dùng tay bóp nhẹ đôi má Yoongi làm cho mặt cậu ửng đỏ trông rất buồn cười. Cậu xụ mặt, môi bị làm cho chu ra chỉ còn có thể nhấp nháy vài từ: "Buông..tay..a..." Anh mỉm cười, cốc cậu một cái trước khi nương tay. Anh dắt cậu lên một ngọn đồi cao vùng ngoại ô thành phố, nơi mà chỉ hiện hữu sự đẹp đẽ muôn phần trong cảnh vật mà thiên nhiên ban tặng. Nắng chiều làm chỗ cỏ xanh mướt thêm lấp lánh vàng, tuy rằng sự thoát hơi nước ở đầu ngọn làm nó khô khan đi phần nào nhưng không phải vì vậy mà có thể làm phai đi sức quyến rũ mềm dịu trong từng nhánh cỏ non trước gió. Phải nói là không khí nơi đây thanh khiết, êm dịu trong lành đến nỗi khiến ai đặt chân đến đây đều cũng nhờ vẻ đẹp hài hòa này mà ít nhiều quên đi phiền muộn. Ấy vậy mà cái tên nhóc cứng đầu Min Yoongi này cứ nhăn nhó đủ kiểu, chụp ảnh cũng không xong, cứ bay qua chỗ này lượn qua chỗ nọ viện cớ tìm nguồn cảm hứng nên suy cho cùng là chẳng có tấm nào ra hồn. Jin biết tâm trạng cậu không được tốt mấy, cũng rõ luôn nguyên nhân cũng như kẻ đã làm người anh yêu phải chật vật như thế này nhưng lại không thể làm gì được cho cậu. Anh không thể giúp Jung Hoseok thoát khỏi tay ông ấy, càng không thể thay thế vị trí của hắn trong tim tên ngốc cứng đầu kia. Chỉ còn cách nhìn cậu lặng lẽ từ đằng sau, âm thầm bảo vệ và mang đến cho cậu cảm giác bình yên hết sức có thể. Thảng hoặc chí ít ở bên cậu anh mới thấy được sự an toàn hoặc vùi lấp đi phần nào nỗi cô đơn vấy nơi kí ức nhạt nhẽo bấy lâu nay. Cũng như giúp anh nhận ra, Jung Hoseok không xấu như anh tưởng, như cái cách mà trước kia người ta vẫn thường nói. Bằng chứng là hắn đã làm cho Min Yoongi hạnh phúc, lẫn nhớ thương. Có lẽ nào, anh thật sự đã hiểu lầm đứa em trai này? "Này! Anh cũng chẳng khác gì em đâu! Trông cái bộ dạng sầu thảm của anh kìa!" Yoongi nhón người vỗ nhẹ vào má Jin, người con trai đang thả hồn theo mây, vài cái. Anh chỉ cười: "Tôi khác em chứ." Cậu bĩu môi, không thèm để ý người kia nữa mà tiến về phía đầu ngọn đồi, vươn vai một cái rồi đưa cặp mắt linh hoạt dáo dác nhìn toàn cảnh thành phố xế chiều của Seoul một cách thích thú. Jin nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của cậu, khẽ xót xa. Cậu sao cứ bé nhỏ như thế, mỏng manh như thế? Gió làm rối tung mớ tóc hồng cùng chiếc áo khoác rộng, nhỡ đâu cậu bị cuốn đi mất thì anh phải làm sao? Biết đến khi nào cậu mới thôi tỏ ra mạnh mẽ hay khỏe mạnh, mới thôi khiến người khác lo lắng, mới thôi để anh ngừng yêu thương? "Jin à..." Giọng Yoongi thều thào phía trước làm Jin thoáng giật mình, bước tới gần cậu, anh thấy cậu cười rất tươi, dường như nỗi buồn đã tan biến hết. Cậu chỉ xuống dưới, nơi mà dòng người đang bộn bề tấp nập chạy cho kịp tối, nơi mà chỉ mới lác đác vài đốm đền được bật lên, nơi mà những khu nhà nhỏ được phủ một màu cam vàng rực rỡ làm cầu mắt cậu cũng sáng rực theo, tuyệt đẹp. "Trông đẹp đúng không? Phải chi, Hoseok có thể cùng em lên đây thì hay biết mấy..." Jin liếc nhìn cậu. Thì ra, nghĩ đến hắn, việc giúp cậu vơi đi nỗi buồn khi không có hắn bên cạnh. "Hoseok sợ độ cao. Em ấy bảo hay lên tầng thượng của nhà điều hành chỉ để hóng mát chứ chưa bao giờ dám nhìn xuống.". Cậu vừa nói vừa cười ngây ngốc. "Hobi...sợ độ cao?" "Nae. Từ nhỏ, Hoseok đã từng không dám đi lên tầng 3 của nhà, cùng lắm là leo lên tầng 2 vì phòng ngủ của em ấy ở đó. Đúng là một tên nhát gan!" "Vậy sao..." "Xin lỗi anh nhé. Em không nên nói về Hoseok lúc này..." Nhận ra mình quá vô duyên, Yoongi bèn xụ mặt, ánh mắt cũng chùng xuống đượm buồn. Cậu khẽ thở dài, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ bán sống bán chết quyết lôi cổ Jung Hoseok đến đây một lần mới được. ------------ "Yêu thương nhau như thế, em có nhớ hôm nay là ngày gì không, Hoseokie?" ------------ "Hoseok, hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ." Sand mỉm cười với cậu học trò của mình, đôi mắt trìu mến vui buồn lẫn lộn. Chưa bao giờ cô thấy Hoseok vui vẻ cười nhiều như thế này, gần đây cậu rất hòa đồng với các học viên khác chứ không còn tỏ ra lạnh lùng hay gây mất hòa khí nữa. Có lẽ là do cậu nhóc Min Yoongi kia, cô biết thể nào rồi ngày này cũng tới, cái ngày mà Jung Hoseok chính thức mở cửa con tim sắt lạnh để thứ hơi ấm mang tên tình yêu tràn vào. Và rồi, cậu cũng sẽ thay đổi. "Hôm nay là ngày rất quan trọng nên em xin phép về sớm một chút nhé?" Hoseok cười ôn hòa, tay không ngừng lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt điển trai. Dạo này cậu không thể đến gặp anh nhiều vì bận giải quyết ba cái khó khăn tài chính mà ông ấy cưỡng buộc, hơn nữa cậu còn phải có mặt ở lớp nhảy để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra định kỳ nên vẫn chưa có dịp gặp gỡ anh đàng hoàng. Cậu nhớ anh nhiều kinh khủng, nhưng bất đắc dĩ phải tạm rời xa anh lúc này. Không biết anh có chịu ăn uống đầy đủ không, nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc hay là lại nằm bừa ở đâu đó để đánh giấc. Chỉ sợ rằng ông ấy sẽ lại kêu người đến gây rắc rối cho anh lẫn dì Min, đến lúc đấy anh phải làm thế nào nếu như không có cậu bên cạnh? Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi cậu giải quyết xong công việc mà người đàn ông ấy giao cho. Cậu cũng đã nhờ Jin chăm sóc anh giúp mình, bởi lẽ tình yêu của Jin sẽ bảo vệ anh tốt hơn so với những người khác. Tin ở anh, chắc chắn Yoongi sẽ không yêu ai khác ngoài cậu. Thời gian thật gấp rút để cậu được trở về bên anh, cậu biết anh đang cô đơn, điều đó là tốt vì như vậy cậu càng cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu nhiều đến chừng nào, thực biết bao nhiêu. Không bao lâu nữa thôi, cậu sẽ mau chóng bù đắp tất cả, để anh biết rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. "Tất nhiên rồi....Đợi cô một chút." Tiếng điện thoại trong túi xách Sand bỗng reo lên, cô vội vàng tìm nó rồi bấm nghe. Cơ mặt đột ngột co lại khi giọng nói bên đầu dây kia cất lên, cô nhíu mày nhìn qua Hoseok đang ngơ ngác, ánh mắt nhen nhóm những tia hi vọng, tay vẫn cầm di động, tiếng cô gấp rút: "Đã liên hệ được bác sĩ Jony!?" Hoseok bất ngờ, đôi mày anh tú liền nhíu lại: "Cái gì!?" ------------- "Aissshhhh, cuối cùng là chẳng chụp được tấm nào!" Yoongi chun mũi với chiếc máy ảnh, ấn qua ấn lại cũng chỉ toàn ảnh cũ, hoặc những tấm không liên quan đến chủ đề bài tập mà ông Oh giao. Kì này cậu chết chắc! "Này tên ngốc, nên nhớ là chúng ta đang đi giữa đường, đừng làm người ta vì em mà chú ý đến tôi!" Jin tặc lưỡi, tiện tay nhắm đến nút OFF trên chiếc máy ảnh xấu số của người kia mà bấm, màn hình tắt vụt kéo theo tiếng hét lần thứ en nờ của Min Yoongi: "Yaaaaa!!!! Bực mình quá!!!!!" Cốc! "Anh đang cố gắng hành hạ em trước khi em bị ông Oh kết liễu chứ gì!!!". Cậu ôm đầu phẫn uất. "Sai! Ngốc à, em làm ơn đừng cố chấp nữa được không!". Jin nhấn đầu cậu xuống, gằn giọng đe dọa. "Cố chấp!? Cố chấp để anh đè đầu cưỡi cổ như thế này à!?". Trừng mắt. "Điện thoại đâu?" "Làm...chi?". Chưa kịp để cậu nói gì, anh xấng tới đút tay vào hai túi quần cậu mà mò mẫm, sau đó nhanh tay rút di động của người kia ra, nhiệt tình bấm số. "Này, nghe đi!" Jin áp điện thoại vào tai tên nhóc đang ngờ nghệch, theo phản xạ tự nhiên, cậu liền đưa tay chộp ngay bảo bối yêu quý của mình, mắt như muốn lọt tròng ngay sau khi định hình được vụ việc: "Kim SeokJin, anh...bấm gọi cho..." "Nghe nhanh đi! Hoseok đang chờ máy!" Định rằng cậu muốn hắn gọi cho cậu trước, thế mà bây giờ kế hoạch nghiễm nhiên bị người này 1 phút phá vỡ. Thiên ơi! Chắc chắn Jung Hoseok sẽ nghĩ anh không nhịn được mà nhân nhượng trước đây mà! Nói gì thì nói, cậu vẫn nuốt khan, hồi hộp chờ người kia bắt máy. 1s 2s 3s "Alo! À ừm...Hoseok hả?" Yoongi mừng rỡ khi nghe thấy tông giọng quen thuộc cất lên, nhưng sau đó cố gắng kiềm chế cảm xúc, hằn giọng ngụy biện: "Đừng hiểu lầm...Anh đây chỉ bấm nhầm thôi chứ không phải cố tình gọi cho e..." Tầm nhìn bỗng dưng trở nên tối sầm lại khi mà Jin dùng hai tay che khuất mắt cậu lại. Yoongi hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng, cậu tiếp tục nói trong điện thoại: "Hoseok, em...đang làm gì?" "______" "Đang...bận sao?" "______" "Không sao, anh khỏe mà. Cúp máy nhé!" Yoongi cười nhẹ, không chần chừ tắt máy. Cậu kéo tay Jin ra khỏi mắt mình, còn anh vội giải thích: "Tôi đùa em thôi. Hoseok nói sao?" "Hoseok bảo đang bận, nhưng sẽ đến thăm em sớm thôi." Nói rồi, Yoongi nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt vừa mới cập bến, ló đầu ra cửa sổ, hí hửng vẫy tay với Jin: "Cảm ơn anh ngày hôm nay! Em về đây, mai gặp ở trường!" ----------- Jimin thở dài nhìn cậu trai trẻ đang nằm dài giữa hành lang của trường với bộ dạng vô cùng bi thảm. Lộ liễu thế là cùng, thật may mắn là tan học rồi nên trường vắng tanh, nếu không Park Jimin này sẽ chết vì mất mặt mất. "Này này! Cậu cứ nằm ườn ở đây thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu!". Jimin khều khều tên nhóc lười biếng. Jungkook ngẩng đầu lên làm người kia nhém tí ngã ngửa, đôi mắt cậu thăm quầng thiếu sức sống, mặt mày mếu máo cùng tóc tai rối bời, đôi môi chúm chím không còn đỏ xinh như thường ngày mấp máy vài chữ rồi tiếp tục gục xuống, ịnh mặt lên sàn lạnh: "Mặc-kệ-tớ!" "Taehyung vẫn chưa hết giận sao?" "Hic! Tớ đã cố gắng...". Mặt vẫn không chịu rời sàn. "....." "Này Park Jimin! Cậu bỏ mặc tớ thật hả!?". Không nghe thấy động tĩnh từ tên bạn thân lắm mồm, nước mắt Jungkook bắt đầu nhỏ xuống từng giọt trĩu nặng, tuy nhiên cả người vẫn bám chặt sàn nhà không chịu buông. "Hic...Tớ xin lỗi...tớ biết tớ không đúng..." "Jimin à...tớ..hức..chưa bao giờ...lừa cậu ấy...hức...Tại sao.." "Đồ thỏ ngốc!" Cảm nhận được có vòng tay đỡ lên rồi ôm mình vào lòng, Jungkook thừa dịp khóc to hơn. Cậu ngẩng đầu với đôi mắt ngấn nước, xúc động khi nhận ra người con trai đang ôm mình ấm áp...là Taehyung. "Cậu...?" Taehyung khẽ bật cười, xoa đầu người kia rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu nhẹ. ---------- Yoongi thẫn thờ bước đi trong con hẻm nhỏ. Trời bắt đầu mưa và dường như cậu không cảm nhận được điều đó, đầu óc lúc này trở nên sáo rỗng một cách nặng nhọc. Bộ quần áo dần dần ướt sũng, bàn tay nhỏ siết chặt quai chiếc balo vắt nặng chịch trên lưng, nước mưa làm cho cảnh vật trong cầu mắt trở nên mờ ảo một màu xám tro đầy khó chịu. Cậu biết, lúc đó Jin che mắt mình lại không phải đơn thuần chỉ là đùa giỡn. Anh đang cố che giấu điều gì? Trong khi cái điều ấy hiện rõ mồn một ngay trước mắt? Hoseok đang bận. Phải, bận đi cùng...Sand. Quen hắn đủ lâu để cậu có thể nhận ra hắn từ xa, chiếc xe dân dã mà hắn hay cưỡi nay chở theo một người con gái khác, cô giáo trẻ tuổi nổi tiếng xinh đẹp và tài năng khu vũ đạo. Thoạt nhìn cũng biết Min Yoongi này không thể sánh nổi. Cô ấy yêu kiều, lại có cảm tình với người cậu yêu, đi với cô, người ta chỉ thấy một cặp đôi rất đẹp được vẽ nên từ Sand và Hobi. Còn cậu, một kẻ yếu ớt và cực kỳ khó gần. Cậu rất cần một lời giải thích, hay chí ít một thứ gì đó giúp cậu lấy lại niềm tin lúc này. Min Yoongi là một người đi theo nghệ thuật, và điềm nhiên trong tâm thức của những con người theo đuổi bộ môn này là những bộ não mang tâm hồn cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa, hôm nay là ngày kỷ niệm 2 tháng cậu và hắn...yêu nhau. End chap 23
|