Chương 25 ( Hoàn ) Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên) - Chương 25 (Hoàn) Chương 25 - Một khắc nói yêu em (Hoàn) Vương Tuấn Khải sau khi được đưa vào bệnh viện liền được bác sĩ cùng ý tá băng bó bả vai . Thương thế không quá sâu , không mất nhiều máu cho lắm . Hắn chỉ cảm thấy một chút choáng váng , trong tâm thực sự lo lắng cho Vương Nguyên còn đang mê man . Hắn yêu cầu bệnh viện chuyển đến cùng một chỗ với Vương Nguyên , gương mặt nhỏ nhắn của cậu an tĩnh trong mộng , Vương Tuấn Khải say mê ngắm , bàn tay không ngừng áp lên má Vương Nguyên. Đột nhiên thân thể cậu có chút co giật , miệng mấp máy gọi tên hắn , mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống bên thái dương . Vương Tuấn Khải không chút do dự liền ôm lấy thân thể Vương Nguyên , hắn cư nhiên quên rằng bả vai đau đớn co rút .Hắn thầm rên nhẹ một tiếng trách mình vô dụng "Vương Nguyên, em biết không?" "Anh hiện tại mỗi phút đều mong em tỉnh lại để nói nhiều điều với em . Trước đây anh đều nghĩ làm kỹ rất nhục nhã , đơn thuần chỉ là đem thân xác của chính mình trao đổi với người khác nhưng sau này anh mới biết hoá ra họ chỉ là đem bán thân xác , quan trọng là linh hồn luôn giữ được ở trong mình" "Anh muốn dung nhập linh hồn em và anh vào yêu đàm hoa để mỗi khi chúng ta thức giấc cũng là bắt đầu một cơn mộng , luôn luôn sống trong mộng đẹp , vĩnh viễn gắn kết đồng tâm" Khoé mắt Vương Nguyên nheo lại , cậu từ từ mở mắt ra sau giấc mộng dài , điều ngạc nhiên là xung quanh không phải căn phòng lạnh lẽo u ám trước đây ở Vương gia , cũng không phải ở quê nhà . Chính là bình yên , còn nữa Vương Tuấn Khải ngồi một bên thẫn thờ nhìn cậu . Trong giấc mộng kia , cậu nhìn thấy có người nói muốn đem linh hồn cậu giữ lại bên mình , đem dung nhập linh hồn mình và người ấy vào yêu đàm hoa , đê cùng vĩnh viễn hấp tụ tinh khí hoa kia, vĩnh viễn sống trên nhân gian mãi mãi . Hoá ra người thì thầm bên tai mình lúc nãy quả nhiên là Vương Tuấn Khải . " Em tỉnh?" "Đã tỉnh" "Em nằm đó nghỉ ngơi đi , đừng ngồi dậy khiến suy nhược cơ thể" Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm Vương Nguyên trong vòng tay , cố nhẫn nại đau đớn từ bả vai . "Tay anh bị gì thế?" "Chỉ là không cẩn thận" "Vương lão gia...Vương lão gia . làm sao tôi có thể thoát khỏi?" Vương Nguyên cố gắng thanh tỉnh bản thân gợi nhớ lại ký ức nhưng suy cho cùng vẫn chỉ thêm nhược cơ thể . "Diễn đã chết rồi ! Là Vương Tuấn Khải mạo hiểm cứu cậu , thương thế kia là do bị Diễn bắn......Diễn " Quân thuỵ tiếu sái tiến vào , trên mặt có một chút bi thương. "Vương lão gia , sao có thể?" Vương Nguyên hoang mang . "Quả nhiên tình yêu Vương thiếu gia dành cho cậu là vô cùng lớn lao , nếu lúc đó không có hải quân lên kịp , chắc chắn hắn đều có thể sẵn sàng đem mạng sống mình ra thế cho cậu . Tình yêu thật mãnh liệt , thật đáng tiếc , quy luật dương gian là thế , nếu muốn hạnh phúc phải có một người mất đi . Diễn ...Diễn chắc chắn xuống đó rồi cũng sẽ tĩnh tâm" Quân Thuỵ chậm rãi ngồi xuống . "Lập tức biến ra ngoài" Vương Tuấn Khải phẫn khí hét lên . "Đừng!" Vương Nguyên nỗ lực giữ Quân Thuỵ lại . "Nữ nhân kia là tình nhân của cha anh" "Nhưng chẳng phải nàng đã mất đi người yêu thương của chính mình sao , hẳn cảm giác vô cùng đau khổ , dù sao cha anh cũng là người tình nồng ý mặn với nữ nhân kia , hẳn là nàng đã khóc đến tâm tư phế liệt" "Tại sao em lại rõ?" "Bởi vì cảm giác của tôi cũng từng như nữ nhân kia khi anh nhẫn tâm" Vương Nguyên đối Vương Tuấn Khải nhìn bi thương. "Ta ra ngoài trước!" Quân Thuỵ lặng lẽ ly khai "Anh luôn muốn nói cho em biết dù thân thể em có vấy bẩn thì anh cũng sẽ nhất quyết lấy em , cùng em vĩnh kết đồng tâm . Anh cũng từng ao ước mình không phải Vương thiếu gia nhưng........vận mệnh vốn đã sắp đặt , nếu không theo như thế chưa chắc anh có cơ hội gặp được em." "Tuấn Khải..." "Đừng nói gì cả , để anh nói cho em nghe , em có biết không....." Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên hôn lên môi , hôn sâu sắc , bao nhiêu thống khổ cùng hạnh phúc chạm đến từng hơi thở , tiếng nỉ non xuyên qua từng kẽ răng . Dù bên ngoài trời có mưa tầm tã , sấm chớp đùng đùng nhưng bên trong là một mảnh bình yên.... Em có biết không ? Em có nghe rõ không ? Anh có thể là kẻ không có chút tài sản nao trong tay nhưng lại không thể thiếu em Anh thương em .....Vương Nguyên À không .... Là vô cùng yêu em chân thành .................... 8 tháng sau.... "Cậu phải lựa chọn một trong hai" "Bác sĩ , tôi không muốn nghe đùa cợt ngay lúc này" "Tình trạng vô cùng nguy khốn , hai thai nhi hiện tại đang nằm tại cửa sản đạo , phải cố gắng hỗ trợ sản phụ" "Nguyên Tử ! Cố lên" " A ......a ....a" "Oa ...Oa ..Oa" "Xin chúc mừng ! Hai nam hài , quả là hai hảo nam hài vô cùng tuấn mỹ" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Note : yên tâm , còn 1 phiên ngoại nữa về cuộc sống của 2 ngươi
|
Ngoại Truyện Phiên Ngoại 1 – Một khắc nói yêu em (Khải Nguyên ) Phiên ngoại 1 – Một khắc nói yêu em Vương Tuấn Khải trên tay bế hai nam hài kháu khỉnh , nhìn dung mạo quả là không có chút gì khác nhau , không biết sau này có thể phân biệt chúng như thế nào đây . Vương phu nhân ôm một hài tử , âu yếm đưa lên bẹo má “Tuấn Khải, đã đặt tên chưa ?” “ Đứa ra trước là Tuấn Phong , đứa sau là Tuấn Kiệt ” Vương Tuấn Khải hướng phía phu nhân cười hạnh phúc . Vương phu nhân gọi Vương Nguyên đến ngồi gần bên , trước đây bà luôn nói rất ít , lúc nào cũng thích chôn chân trong phòng hoặc ở trong thư phòng nhàn nhã đọc sách . Vết chân chim trên mắt Vương phu nhân khá nhiều , nhìn sâu vào đôi mắt kia tuy bà không phải là người lam lũ chịu cực khổ nhiều như Vươngg mẫu nhưng vết thương nội tâm thì còn nhiều gấp vạn lần . “Vương Tuấn Khải trước giờ luôn là một đứa trẻ ương ngạnh , hắn luôn không có kiên định , yêu thương cũng thực sự bất thành , tính khí khó chịu nhưng từ khi có con , Vương Nguyên, nó đang dần thay đổi” “Thật sự …” “ nó đều đã có hài tử , ta cũng lên chức bà nội . Vương Nguyên , cám ơn con . Sau này ta giao tên nghịch tử ngỗ ngược kia cho con dạy bảo , được không?” “Tất nhiên là được , được ạ , .Phu nhân , người đừng quá lo lắng” “Gọi ta một tiếng mẹ . Ta không biết sống lâu hay nữa không ? “ “Mẹ ! Mẹ đừng nói thế” “Được , được , sẽ an tâm sống cùng các con đến khi đến Vong Xuyên được chưa ?” Vương Tuấn Khải thật sự không hiểu từ khi vợ hắn nói chuyện xong với Vương mẫu liền trở nên muốn đàn áp hắn , quản thúc hắn . Chính xác là muốn trèo lên đầu trèo lên cổ hắn ngồi . Mà thôi , cũng kệ đi , muốn trèo lên cổ cũng được , bất quá có ai thấy được đâu . Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão . Tốt nhất nên nghe lời Vương Nguyên nhiều hơn . Những năm qua , hắn rong ruổi khắp chốn phong trần , đến cuối cùng cũng tìm được nơi chốn hạnh phúc cuối cùng rồi . Chỉ có hắn vẫn hận không thể đem trói hai tiểu tử kia lại . Chúng ngày càng nghịch ngợm , lại ngang bướng cứng đầu . Đến khi nhìn đến Vương Nguyên thì cậu cũng nhàn nhạt nói : “ Giống anh ngày xưa thôi” Hai tiểu oan nghiệt đó phá bĩnh đêm xuân đáng giá ngàn vàng của hắn với Vương Nguyên mà ! Bắt đầu phải dạy dỗ lại từ bây giờ thôi . Tuấn Phong và Tuấn Kiệt thấy cha nghiêm khắc đứng nhìn mình , trên tay cầm gậy gỗ , liền trở nên im thin thít , ôm chân cha nũng nịu khác hẳn hai tiểu quỷ thường ngày , cũng may gửi chúng đi nhà trẻ còn đỡ đôi phần , Vương Tuấn Khải thầm thở phào … 2 năm sau .. Tuấn Phong và Tuấn Kiệt 5 tuổi thì gia đình cũng có chuyện tang thương Vương phu nhân mất đi . Chính bà nói dù sao sống đến lúc này cũng chẳng có gì tiếc nuối nữa , những tâm nguyện trong lòng cuối cùng cũng đã được trời xanh thực hiện rồi . Diễn ! Dù ngươi không cần ta nhưng khi đến bờ Vong Xuyên , ta nhất định sẽ đứng trên cầu Nại Hà chờ đợi ngươi , sẽ chờ trước lúc đi qua sắc đỏ của Bỉ ngạn hoa ~~~~~~~~~^~~~~~~~^~~~~~~~~~~ Đã đọc xong [Edit] [Khải - Nguyên ] [Một Khắc Nói Yêu Em]
|