FanFic Khải Thiên: Sát Thủ, Mãi Mãi Yêu Em
|
|
Chap 6 Đúng 8h, xe của Thiên Tỉ dừng lại trước đại sảnh cung điện SVPAG Plus. Cánh cửa được mở, cậu bước xuống, đi sau là Tiểu Hoàng. Cậu đi vào bên trong cung điện, liền có 1 cô gái mặc đồng phục của SVPAG Plus đi ra, lễ phép chào hỏi:"Kính chào Dịch thiếu gia đến dự tiệc. Tôi tên là Kiều Ái, cứ gọi tôi là cô Kiều. Tôi sẽ dẫn thiếu gia vào trong buổi tiệc!" Cậu gật đầu không nói gì. Kiều Ái cứ nhìn chăm chăm Thiên Tỉ, cậu ấy đúng là soái a. Đẹp trai, nhưng vẫn đậm chất thụ(chị Kiều hủ nữ a~). Kiều Ái đi trước dẫn đường. Đi sâu vào thêm một đoạn nữa, ở đây mới là sảnh và một số chỗ khác thôi. Thế mà tốn rất nhiều tiền vào công trình này. Cậu nhìn xung quanh đánh giá, tường ở đây được lát đá cẩm thạch nguyên chất, những đồ trang trí xung quah tường, những bình hoa hay những bức ảnh, thậm chí là cả những tấm kính cũng đều làm bằng đá quý hoặc là bằng cẩm thạch, quá thừa tiền. Đi đến chỗ một cánh cửa to, Kiều Ái nói:"Thiếu gia, đây là nơi tổ chức bữa tiệc! Chúc thiếu gia vui vẻ!" Rồi cô cúi đầu, sau đó rời đi. Tiểu Hoàng lên trước, mở cửa ra cho cậu vào. Cánh cửa mở ra, đã nghe thấy vài bản nhạc nhẹ, tiếng nói chuyện to có nhỏ có. Những ông trùm có tiếng trong thế giới,....Tất cả đều có mặt tại buổi tiệc này. Cậu đi vào trong, nhìn một lượt, đi quanh các ông trùm toàn là mĩ nhân cả, ăn mặc lỗ mãn hở hang, mặt đầy son phấn,...cứ quấn hết lên người như dây leo. Cậu chán nản, bước vào 1 bàn trống gần đó, ngồi xuống. Tiểu Hoàng cũng nồi xuống theo, 1 người phục vụ đi ra, đem theo 2 ly và 1 chai rượu đặt xuốn bàn nói:"Mời hai vị thưởng thức!". Sau đó rời đi. Cậu rót rượu vào cốc mình, đưa lên, nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức vị rượu. Đặt ly xuống cậu nói với Hạ Mạc Hoàng:"Tiểu Hoàng, tớ không thích chỗ này tí nào!" "Cố chịu đi, xong mình sẽ về!" Cậu gật đầu, lại tiếp tục cầm ly lên uống. Nhìn cậu lúc này rất đẹp, hôm nay là này đầu tiên mà cậu ăn mặc thế này, tiểu Hoàng bắt phải mặc, nếu không mặc thì cậu sẽ phải lãnh hậu quả cho việc này. Rồi mãi cậu mới mặc cho. Này nhá, tại sao mà xã hội đen lại ăn mặc như thế này cơ chứ, thiệt là.... Cậu mắc áo màu trắng trễ xuống ngang vai, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Khoác bên ngoài là một cái áo mỏng màu nhạt, mặc quần ngắn màu nâu bạc, lộ ra đôi chân thon dài và trắng muốt. Đeo đôi giày đỏ nhẹ, tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Mái tóc hạt dẻ xoăn xoăn phủ che hết thái dương,...nói chung, hôm nay cậu không khác gì mĩ nhân cả, cậu đã vốn đẹp nưng giờ lại đẹp hơn, thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong khán phòng này. Cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước vào. Người này rất trẻ, khoác trên mình bộ vest màu đen, giày cũng màu đen, khuôn mặt ngũ quan thanh tú. Đôi mắt phượng đen khẽ nheo, sống mũi dài và cao. Đôi môi màu bạc, sở hữu ngoại hình ấn tượng thu hút hầu hết là phái nữ. Người này đi tiến vào bên trong, nhìn xung quanh, chỗ này gần như trật kín rồi, rất khó để kiếm được 1 cái bàn trống. Một người đằng sau nói với người này:"Vương Tuấn Khải thiếu gia. Tôi thấy có 1 bàn đằng kia, chỉ có 2 người. chúng ta có thể đến ngồi nhờ, đằng nào cùng là 1 tổ chức như nhau cả!" Tuấn Khải theo hướng chỉ của người đằng sau nhìn về phía đó, bàn đó có 2 người. Cả hai đều quay lưng nhưng anh nhìn vẫn rõ. Một người đang cầm ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại, mặc cái áo trắng trễ vai, lộ ra bờ vai nhỏ và trắng, lấp ló sau tấm áo khoác ngoài. Mặc cái quần ngắn bó, lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn. Tuấn Khải nhìn tiếp sang bên, cũn là một người con trai nhưng ăn mặc kín đáo, hình như cậu ta là người đi theo thì phải. Tuấn Khải gật đầu, hình như anh nhận ra điều gì đó, nhanh chóng tiến tới chỗ bàn. Đứng sau cậu, tiểu Hoàng quay lại, liền thấy Tuấn Khải đứng sau Thiên Tỉ, tiểu Hoàng giật mình, đưa tay về phía tay Thiên tỉ, run run nói:"Thiên...Thiên...Tỉ à...Đằng sau...cậu...kìa..." Thiên Tỉ đặt ly rượu xuống bàn, nhìn tiểu Hoàng nói:"Cậu nói cẩn thận đi, ăn nói lắp ba lắp bắp!" "Vương...Tuấn...Khải...ở sau...cậu!" "Hắn mà ở sau tớ thì tớ sẽ...." "Sẽ làm sao?". Cậu chưa nói hết thì anh đã ngắt quãng Cậu giật mình quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải đứng sau lưng mình, cậu hơi hoảng nhưn rồi lại thu lại, trở về với khuôn mặt lãnh đạm. Tuấn Khải kéo ghế ngòi xuống, nhìn cậu nói:"Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tại sao tôi lại gặp cậu ở đây được nhỉ?" "Anh gặp kệ anh, không liên quan tới tôi!" Cậu hơi chu mỏ ra quay đi chỗ khác. Anh chỉ cười cười nhìn cậu, từ bao giờ mà anh lại thích nhìn cậu như thế chứ. Bỗng nhiên, một người đàn ông khác đi tới, trên ngón giữa tay đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu nạm đen, toát lên vẻ quý phái qua nó, ông cầm 1 ly rượu vang tiến về phía hai người ngồi. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đứn lên, anh nói trước:"Kính chào ông, Natha Jones!" Cậu cũng cúi người chào:"Ongo Natha, lâu rồi không gặp ông!" Ông ta tầm 50 tuổi, nhưng khí phách vẫn đầy người, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay ông. Ông cười nói:"Dịch thiếu gia, Vương thiếu ia, hai người không cần phải như vậy!" Sau đó ông phẩy tay, hai người đứng thẳng dậy. Ông nhìn Thiên Tỉ nói:"Dịch thiếu gia, cậu đúng là mỹ nhân, mới 17 mà đã đẹp như vậy rồi. Không như một số người có vẻ đẹp giả tạo!" Rồi ông quay sang nhìn mấy người đàn bà cứ quấn lấy mấy ông trùm kia. Phải, ông không phải la người mê nhan sắc, ông bây giờ đã không còn biết tình yêu hay nhan sắc là gì, giờ ông chỉ là một người có trái tim bị đóng băng mà thôi. Tuấn Khải gật đầu hưởng ứng:"Đúng như lời ông nói, ông Natha, rất ít nười có vẻ đẹp tự nhiên như cậu Dịch đây!". Rồi lại quay sang nhin cậu Cậu nhìn anh, mặt có chút phiếm hồng, sau đó cúi người xuống. Ông Natha tuy là sát thủ chuyên nghiệp nhưng àm, đối với người cùng giới, ông rất tốt và cũng độ lượng, nhưng với người ngoài thì chắc chắn không. Ông nhìn hai người, sau đó lại nhìn đồng hồ nói:"Thôi, hai người cứ tự nhiên! Sắp đến lúc phát biểu rồi. à mà, còn một nhiệm vụ quan trọng cho cả hai người đấy! Cứ đợi đấy nhá!" Ông cười rồi xoay người di. Hai người cũng lễ phép gập người, đợi ông đi lại ngẩng lên. Cậu nhìn anh, như lại nhớ ra điều gì nói:"Anh vẫn chưa trả đồ cho tôi!" Anh thản nhiên đáp lại:"Tôi vứt rồi!" "Cái gì cơ?" Cậu hoảng hốt hỏi "Tôi đã bảo là tôi vứt rồi!" Giọng anh nói rất thả nhiên, như không có gì xảy ra. Cậu bây giờ mặt đỏ gay lên, tức rồi nha. Hai tay nắm chặt, cúi đầu xuống. Anh bỏ ly rượu xuống, quay xang chỗ cậu. vừa quay sang, anh liền bị cậu túm cổ áo quát:"Anhn, có biết điện thoại tôi lưu nhiều thứ quan trọng lắm không hả? Tại sao lại dám vứt! Tôi nói cho anh biết, anh là người đầu tiên động đến lòng tự trọng của tôi. Tôi mắc oán gì với anh à mà sao anh lại phải thế. Anh biết là tôi đã thức bao nhiều đêm để có thể lưu hết vào máy không? Đầu anh làm bằng gì đấy? Làm bằng óc heo à, tại sao mà lại có người ngu như anh chứ!" Sau đó cậu vẫn tiếp tục quát, mặc kệ hình tượng của mình, mặc kệ mọi nguơi đang nhìn rồi xì xào, cậu vẫn cứ quát. Anh đợi cậu quát xong hỏi:"Quát xong chưa?" Cậu thả áo anh ra, ngồi lại chỗ cũ, mọi người cứ nhìn. Cậu tức giận, đứng dậy, đập bàn mạnh một cái nói:"Các người nhin cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai đẹp như tôi à mà nhìn? Tôi là sinh vật lạ à, hay là người ngoài hành tinh? Nhìn nữa đi, cẩn thận tôi lại móc mắt ra đấy!" Cậu quát lên, mọi người không bàn tán, im phăng phắc. cậu tức giận ngồi xuống. Tuấn Khải nhìn cậu, bây giờ cái mỏ chu lên rất la đáng yêu, chỉ hận là không thể chiếm cái môi ấy, Tuấn Khải cười cười, cho tay vào túi áo lấy điện thoại của cậu ra. Tay còn lại véo má cậu ôn nhu nói:"Đây, tôi trả điện thoại cho cậu!" Thiên Tỉ định hất tay anh ra khỏi má mình, nhưng vừa nghe thấy điện thoại của mình, cậu sướng quá quay sang chỗ anh ngồi ôm lấy anh. Tuấn Khải hít hương thơm trên người cậu, hương thơm nhẹ nhưng rất quyến rũ, mùi hương tự nhiên, không chút nước hoa. Thiên Tỉ buông anh ra, sau đó định lấy điện thoại, Tuấn Khải lại đưa lên cao. Cậu nói:"Anh mau trả điện thoại cho tôi đi!" "Không!" "Anh..." "Đượng rồi, tôi trả!" Tuấn Khải đưa cho cậu điện thoại, cậu cầm lấy, cúi đầu cảm ơn. Lúc này, ông Natha Jones bước lên khán đài, đứng vào vị trí, dõng dạc nói:"Mọi người chú ý một chút!" Tất cả đột nhiên im lặng, nhìn hết lên trên khán đài, Natha hài lòng nói tiếp:"Hôm nay, tôi mở buổi tiệc này vừa để mọi người có cơ hội giao lưu, vừa để trao tặng giải thưởng cho những sát thủ và trùm giỏi, với năng lực và sự trung thành, tôi đã chọn được 3 người để nhận giải thưởng này!" Mọi người vỗ tay một tiếng, ông lại tiếp tục:"Thứ nhất là tôi xin công bố sát thủ đứng đầu thế giới-Vương Tuấn Khải!" Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước lên khán đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, nhất là ánh mắt đàn bà. Ông Natha bắt tay Tuấn Khải một cái:"Người tiếp theo, sau Vương Tuấn Khải là Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cậu đứng dậy, tiếp tục bước lên. Cậu ăn mặc thế này, đàn ông bên dưới nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, bọn họ chỉ muốn có cậu là được. "Người thứ 3 là nữ sát thủ Trương Diệu Kì! Xin mời cô!" Ba người đứng trên khán đài, lần lượt được trao giải. mấy cái giải này năm nào cũng tổ chức, năm ngoái và năm nay cậu đã cố gắng để được tham gia. Rất nhiều sát thủ tài giỏi được nhiều giải thưởng danh giá, chỉ tiếc là bây giờ không còn được như thế. Ông Natha, sau khi 3 người về chỗ, ông trưng bộ mặt nghiêm túc ra nói:"Bây giờ, tôi có một nhiệm vụ dành cho 2 người đứng vị trí đầu là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người sẽ phải làm việc chung. Như mọi người đã biết, để có được giải thưởng này đã khó, nhưng bây giờ, nhiệm vụ khó nhất được giao sau mỗi năm sắp được công bố!" Ông ngừng một chút rồi tiếp tục:"Nhiệm vụ năm này chính là. Hai người phải giết được người đứng đầu thế giới về băng đảng xã hội đen!" Tiếng bàn tán xì xầm nổi lên, ông như hiểu dược ý liền nói:"Đương nhiên, tôi chỉ đứng thứ hai sau ông ta, nếu giết được ông ta, tôi sẽ lên ngôi bá chủ của giới xã hội đen. Đồng thời, hai sát thủ được nêu tên hôm nay sẽ được tặng thêm 1 giải thưởng lớn hơn nữa, sang năm sau, các bạn vẫn sẽ giữ chức đứng đầu liên bang thế giới!" Ông nói xong, Tuấn Khải và Thiên tỉ nhìn nhau, sau đó đồng thanh gật đầu, Tuấn Khải đứng lên:"Ông Natha, chúng tôi sẽ làm vì ông!" Thiên Tỉ cũng đứng dậy nói:"Chúng tôi sẽ hàn thành nhiệm vụ!" ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần này thi học kì 1 rồi, mị sẽ không up chap trong vòng 1 tuần. mọi người thông cảm cho mị, thi học kì xong, mị sẽ up chap lại như bìh thường, mọi người ủng ộ em nha~~~~
|
Chap 7: Ní hào mọi người, em ngoi lên rồi đây. Mọi người còn nhớ em không? Em đã trở lại sau 5 ngày thi học kì. Em thi cũng tốt lắm, tâm tình đang vui, up luôn cho mọi người coi nè. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau khi kết thúc bữa tiệc, ông Natha kêu hai người đến một phòng trong cung điện. Ông nói:"Đây là tài liệu về ông ta. Ông ta tên là Mike Joneson. Ông ta hiện đang ở Singapore(ko biết viết đúng không nhỉ)! Ông ta có 1 con gái, vợ ông ta đã mất. Con gái ông ta mới 17 tuổi. Tùy các cậu xử lý. Ngày mai xuất phát luôn đi! Hôm nay, tôi đã chuẩn bị cho hai người 1 phòng trong cung điện. hai người xem qua lí lịch ông ta đi, mai chuẩn bị cho tốt!" Sau đó ông ném xuống bàn một tập hồ sơ rồi kêu:"Mau cho người đưa hai thiếu gia về phòng!" Ông quay qua nhìn hai người lần cuối:"Cố gắng lên. Tôi tin tưởng ở hai cậu!" Rồi ông quay đi. Cánh cửa một lần nữa mở ra. Bước vào là Kiều Ái và một người nữa, Kiều Ái nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ, bắt đầu trỗi máu hủ, nháy mắt với cô bên cạnh nói:"Vương thiếu gia, Dịch thiếu gia. Tôi là Kiều Ái, còn đây là Bảo Hân, tôi sẽ đưa hai vị về phòng!" Tuấn Khải đứng lên trước sau đó Thiên Tỉ cũng đứng lên. Cậu cầm lấy tập hồ sơ trên bàn ôm vào tay. Tuấn Khải vươn tay, lấy tập hồ sơ của cậu nói:"Để tôi cầm cho cậu, cậu nhỏ người như vậy liệu có bê được không?" Thiên Tỉ bĩu môi:"Anh cứ nghĩ tôi trẻ con lắm không bằng!" Tuấn Khải chỉ cười, sau đó xoay người đi theo Kiều Ái và Bảo Hân. Kiều Ái dẫn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến 1 căn phòng ở cuối hành lang tầng 3. Anh và cậu bước vào, Kiều Ái cúi người:"Hai thiếu gia nghỉ đi ạ! Chúng tôi xin phép. Có gì thi chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ có mặt!" Sau đó Kiều Ái và Bảo Hân đóng cửa lại ra ngoài. Vừa ra ngoài, Kiều Ái không chịu nổi nói với Bảo Hân:"Nè, tui thấy Dịch thiếu gia làm thụ hợp lắm đấy. Cậu ấy mới 17 tuổi mà đẹp như con gái. Khéo đẹp hơn ý!" Bào Hân cũng không kém:"Chả thế. Vương thiếu gia làm công quá phù hợp đi. Người đâu mà đẹp trai giã man!" Bla...blo...ble...vv và mây mây. Tuấn Khải sau khi vào phòng liền vào trong, Thiên Tỉ cũng theo sau. Căn phòng thiết kế xa hoa. Đèn chùm màu nhẹ to tổ bố ở trên tường. Căn phòng sơn màu nhẹ, hoa văn trên tường cũng rất tinh sảo. Đồ đạc đều là đồ gỗ và còn có một vài thứ là đồ cổ trang trí nữa. Trong căn phòng này rất to, nhưng chỉ có một cái giường và một ghế sofa. Một nhà tắm và 1 bàn làm việc nữa. Thiên Tỉ vào trong, trên giường có hai bộ đồ ngủ mới. Cậu nói:"Tôi đi tắm, anh tự phân cỗ ngủ đi. Nói trước, tôi không nằm sofa!" Nói xong, cậu cầm lấy bộ đồ màu hồng đi vào phòng tắm. Tuấn Khải đứng ngoài thở dài, ngồi lên giường nhìn trần nhà. Lúc sau cậu đi ra. Mặc áo màu hồng nhạt có hình Hello Kitty trên đó, mặc quần ngủ cũng màu hồng nốt, quần hơi rộng mà người cậu lại nhỏ nên là cứ phải kéo lên. Trên đầu cậu quấn 1 cái khăn trắng. Cái áo cậu mặc rộng, liền lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Chết tiệt! Vì cậu mà tự nhiên anh có phản ứng. Không phải chứ, cậu ta là con trai cơ mà. Anh cố kìm nén, sau đó cầm đồ của mình vào trong phòng tắm. Cậu ngồi trên giường, lấy điện toại ra coi. Bây giờ phải nhắn tin cho tiểu Hoàng, hỏi xem cậu ấy ở đâu mới được. Nghĩ là làm, cậu ngồi nhắn tin cho tiểu Hoàng "Cậu ở đâu vậy tiểu Hoàng?" "Mình đang ở khách sạn! Cậu ở đâu?" "Mình đang ở cung điện của Natha. Mai mình đi sang Singapo sớm, đừng lo. Cậu cứ về nước trước!" "Ờ, được thôi. PP cậu!" "Ừ, PP" Thiên Tỉ ngồi đó, bắt đầu lướt weibo giải trí. Ai nói là sát thủ không có weibo, weibo của cậu còn được theo dõi nhiều nhất a. Tuấn Khải đi ra, trên người mặc đúng cái quần dài, lộ ra cơ thể màu đồng tráng kiện. Nhìn thấy cậu đang cầm điện thoại, lúc này tại sao cậu ta lại mê người đến thế chứ? Làm anh xíu nữa thì ông kìm nổi bản thân mình, bước đến chỗ cậu nói:"Tôi nằm trên giường!" Cậu ngẩng mặt lên:"Tôi không nằm sofa!" Anh cười cười:"Thế thì ngủ chung đi!" Cậu giật mình nhìn anh, mặt hơi méo đi:"Mặc áo vào!" Tuấn Khải quay người, lấy áo mặc vào, sau đó nhảy lên giường, túm chăn nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu xê mông sang một chút, sau đó nói:"Tối anh cấm đụng vào tôi!" "Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Ảo tưởng!" Sau đó anh đưa hai tay lên trán rồi nhắm mắt. Cậu cũng buồn ngủ, cất điện thoại rồi nằm xuống kéo chăn lên. Tiện tay tắt cái điện. Nằm cái cậu ngủ được luôn, phát ra tiếng thở đều đều. Tuấn Khải chưa ngủ, thấy cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng quay sang đối diện với cậu. Nhìn cậu lúc ngủ cũng đáng yêu cơ, chỉ lúc này mới thấy cậu rất yên bình mà. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Lúc rút ra thì giật mình, tại sao anh lại làm thế. Cho dù không muốn thì nó vẫn cứ muốn. Anh lại cúi xuống một lần nữa, phủ lên đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn. Trong cơn mơ, cậu ưm nhẹ một tiếng. Anh vẫn tiếp tục hôn môi cậu. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, luồn lách vào trong, hút lấy dịch ngọt trong miệng cậu, sau đó lại bắt lấy lưỡi cậu dây dưa. Cậu tưởng mình nằm mơ, cứ ưm vài tiếng. Lúc sau, anh mới thỏa mãn buông tha cho cậu. Anh nằm lại chỗ cũ, ôm lấy cậu rồi bắt đầu ngủ. Anh nghĩ, hình như anh yêu cậu mất rồi. Anh cười cười rồi ngủ luôn. Hôm sau Bây giờ là 4h sáng, cả anh và cậu đều đã dậy. Kiều Ái mang đến cho hai người đồ đạc cần thiết, đầy dủ cả. Hai người thay bộ đồ bình thường để sang Singapo, đằng nào sang đó cũng chưa thực hiện nhiệm vụ ngay. Lúc ra sân bay, anh nhiệt tình xách đồ hộ cậu, còn cậu thì cứ trêu anh suốt. Anh không tức mà mặt chỉ giữ nguyên, không nhúc nhích. Cậu thấy thế cũng không trêu nữa. -----------------------------Ta là giải phân cách tới Singapo------------------------- Lúc đến nơi, hai người được đưa tới 1 khách sạn 5 sao. Lần này cũng ở 1 phòng nhưng có 2 cái giường, đỡ phải chia nhiều. Vào phòng, cậu ngồi xuống ghế sofa, lôi vài tờ giấy ra, nói với anh:"Bào giờ chúng ta thực hiện nhiệm vụ đây?" "Cứ bình tĩnh, hôm nay sẽ bàn bạc kế hoạch, đến tối di chơi rồi đêm mai thực hiện!" Cậu gật đầu, anh ngồi xuống, bắt đầu bàn kế hoạch(au:cái đoạn nỳ em ko nói âu*cười dâm*;Thiên+Khải:dm, biến*đồng thanh*;au:ai chụ ui, đồng thanh, há há; Khải:*cầm dép* *phi*; Thiên:*cầm dao* *ném; au:*chạy*) Sau khi bàn xong công việc, cậu lại mò lên giường của mình nằm, giường cậu ngay cạnh cửa sổ, cửa to. Đã thế, phòng cậu lại quay ra ngoài và còn ở tầng 10 nữa chứ. Từ đây nhìn được rất nhiều cảnh đẹp. Cậu lại lôi điện thoại ra sau đó tự sướng. Nào là mặt lạnh, chu mỏ đủ kiêu(au:vãi cả xã hội đen; Thiên;tui mới 17 thui mờ). Tuấn Khải ngồi chỗ cũ, thấy cậu lôi máy ra chụp ảnh, liền lấy điện thoại ra luôn. Vì cậu ngồi xoay lưng lại phía cửa sổ để chụp được toàn cảnh. Vì vậy, anh chụp được hết cậu. Anh chụp vài cái làm kỉ niệm, sau đó lấy 1 ảnh làm ảnh nền điện thoại. Đến tối, sau khi hai người tắm xong, anh bảo:"Em thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài ăn tối!" Thiên Tỉ giật mình, thế giới đảo ngược à, tại sao anh ta lại xưng hô như thế. Cậu hỏi anh:"Được thôi, nhưng tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô?" "Bởi vì em ít tuổi hơn anh!"(lý do max chính đáng, yêu nói thẳng) Cậu à một tiếng nói:"Thế thì em cũng thay đổi cách xưng hô với anh!" Cậu cười rồi đem đồ vào phòng tắm thay. Lúc sau cậu đi ra, mặc áo sơmi trắng cùng quần jean giản dị, thế nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của cậu. Anh đứng dậy nói:"Nào, đi!" Sau đó anh quay người ra cửa, cậu theo sau anh. Anh khóa cửa lại, bỏ thẻ quẹt vào túi áo. Bước theo sau cậu. Đến 1 nhà hàng sang trọng gần đó, anh và cậu vào đó ăn trưa. Ăn xong thì cả hai đi xem phim kinh dị, vv...vv(cái đoạn này em lược đi. Một phần vì dài và một phần vì em lười). Hai người đi chơi đến gần tối mới về khách sạn, về sau đó tắm rồi lại đi ăn. Cả này lười không tả nổi, nguyên chỉ đi chơi là chính. Đến tối anh bảo với cậu:"Thiên Thiên, em có muốn đi khu vui chơi không?" Cậu nghĩ ngợi một lát:"Cũng được a. Lâu lắm rồi em chưa được đi chơi!" Tuấn Khải cười cười, cầm tay Thiên Tỉ kéo đi. Cậu hơi bàng hoàng, hom nay anh ta uống nhầm thuốc à. Hết thay đổi xưng hô giờ lại cầm tay người ta nữa là sao? Nhưng mà, cậu vẫn mặc kệ anh. Ở bên cạnh anh, cậu có một cảm giác lạ thường mà chưa bao giờ thấy. Mặt cậu hơi đỏ lên sau đó lại hồng hào trở lại. Anh đưa cậu đến 1 khu vui chơi. Cậu nói:"Tuấn Khải, vào nhà ma đi!" "Liệu em có dám không?" "Tại sao lại không!" Cậu bĩu môi nhìn anh. Anh nhìn cậu, cậu trông hảo đáng yêu a. Tim anh đập càng lúc càng mạnh, càng nhìn cậu, tim càng nhanh. Anh biết anh yêu cậu, nhưn ũng koong phải phản ứng như thế chứ. Anh mua hai vé vào nhà ma. Bước vào trong, căn nhà tối om, đã thế còn âm u nữa chứ. Ban đầu vào, cậu rất ư là xung, nhưng mà bây giờ lại sợ co người vào cạnh Tuấn Khải. Đi đến chỗ cáh cửa trong nhà, cánh cửa đột nhiên mở, một bóng trắng bay vèo qua(kĩ sảo ấy mà). Cậu sợ hãi hét ầm lên, ôm lấy Vương Tuấn Khải. Người anh đột nhiên nóng bừng lên, người cậu cứ dán vào anh, anh ho nhẹ một cái nói:"Biết ngay em sẽ không chịu được mà!" "Em...sợ..." Giọng cậu run run, anh hơi buông cậu ra, cậu lại xán vào anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu đi tiếp. Cậu thì hai tay ôm lấy anh, đầu cứ dụi vào anh. Thật ra là cậu...sợ. anh cười cười, hai người cứ thế mà đi ra khỏi nhà ma. Ra rồi mà cậu vẫn ôm lấy anh, ah mới nói:"Bộ em thích anh hay sao mà ôm anh ghê thế!" Cậu buông anh ra nói:"Xí, đừng ảo tưởng đi cha nội!" Sau đó cậu lại ôm lấy tay anh:"Đi chơi tàu lượn đi nha!" Anh gật đầu, lại tiếp tục mua vé. Ngồi yên vị trên 1 toa, tàu lượn bắt đầu di chuyển. Đến khi nó quay 90 độ, cậu hét ầm lên vì phấn khích. Anh chỉ nhìn cậu cười cười. Cậu ấy thực sự vẫn rất trẻ con. Hai người chơi hết trò này đến trò khác. Đến lúc chơi mệt rồi thì mới nghỉ. -----------Về đến khách sạn-------- Về phòng, cậu nằm ụp lên giường một cái, ngáp ngắn ngáp dài, cậu vẫn cố lết xác vào phòng tắm. Thay đồ rồi đánh răng, sau đó không lời mà nằm 'nhầm' lên giường của anh và...ngủ. Anh nhìn cậu, rất trẻ con. Tại sao lại có thể nhầm giường được cơ chứ. Anh bế cậu lên, cậu thực sự rất nhẹ, gầy quá rồi, phải bổ ăn cho nhiều lên a. Anh đặt cậu nằm xuống sau đó trở lại giường mình. Quay người sang chỗ cậu nhìn cậu. Anh biết là anh thích cậu, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc để anh tỏ tình với cậu. Cậu vẫn là học sinh, và tình yêu của anh mới bắt đầu. Phải đợi đến khi tình yêu mãnh liệt, cậu yêu anh, anh yêu cậu. Lúc đó mới thật sự là lúc tỏ tình. Trong nhiệm vụ ngày mai chắc chắn nguy hểm đến tính mạng, chỉ có 2 người thực hiện, tỉ lệ nguy hiểm rất cao. Anh hứa, bằng mọi giá phải bảo vệ được cậu, không màng nguy hiểm. Chỉ có thế, anh mới bảo vệ được người anh đang yêu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mọi người đừng thắc mắc tại sao em lại viết thế nha. Bởi vì, tình yêu cũng đến lúc bắt đầu rồi. Em đành viết thế thôi. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Ủng hộ em nhìu sao vàng nha. Mà em đang viết 1 truyện mới, tên truyện đầy đủ là [Đam mỹ] [Khải Thiên] Em là của anh. Có đam mỹ không thì em cũng không biết, mong mọi ngươi ủng hộ em cả hai truyện nha. Thanks mọi người, iu mọi người lắm á~~~
|
Chap 8: 1 Sáng hôm sau, 1 người đàn ông đứng ngoài gõ cửa từ sớm. Hai người đang ngủ, bị tiếng đạp cả làm phiền, cậu nói:"Tuấn Khải, anh mau ra mở cửa đi!" Anh lật chăn ra khỏi người, vẻ mặt ngái nủ ra mở cửa. một người đàn ông trên tay ôm hai cái túi to bự nói:"Chào Vương thiếu gia. Tôi là Phúc Anh Nhật. Gọi tôi là Nhật được rồi. Tôi là người của ông Natha, ông ấy đang chờ ngoài kia. Đây là đồ dùng của hai người!" Nói rồi, Anh Nhật đưa 2 túi to cho anh. Anh nói:"Được rồi. Cậu hãy bảo ông ấy đợi một chút, chúng tôi xuống liền!" Anh Nhật cúi người, anh vào trong đóng cửa lại. Nhìn cậu đang ngủ, anh tiến lại gần nói:"Thiên Thiên, dậy đi em!" Không phản ứng "Thiên Thiên, dậy đi!" Không phản ứng Anh lại tiếp tục:"Thiên Thiên, dậy đi!" "Anh biến đi!". Cậu gào to lên Có phản ứng roài. Anh nói:"Thiên Tiên, mau dậy đi. Ông Natha đang đợi dưới kia rồi kìa!" Cậu gắt gỏng nói:"Anh thích làm phiền người khác đến tế à. Có để cho tôi ngủ không?" Bây giờ anh mới biết cậu có tính gắt ngủ, liền trêu nghẹo:"Em không dậy là anh sẽ thay đồ giúp em!" Nói ròi, anh lột chăn của cậu ra, sau đó túm áo cậu định bỏ ra. Cậu giật mình, lấy 2 chân đạp tay anh ra(ẻm có võ), gào lên:"Vương Tuấn Khải, anh bị thần kinh à!" Anh nói:"Nếu em không thay đồ, anh sẽ liền thay hộ em!" Cậu đứng dậy, sau đó lấy một túi to từ trong tay anh, sau đó lục lọi quần áo. Lấy một bộ đồ ra, sau đó vào trong phòng tắm thay đồ. Lúc sau cậu đi ra, nói:"Vương Tuấn Khải, anh mau thay đồ đi!" Anh nhìn cậu cười cười, sau đó lấy đồ đi thay. Khoảng 15' sau, cả hai đã xuống dưới sảnh, nhìn thấy ông Natha đang ngồi trong oto, anh đi ra. Anh Nhật lấy đồ của anh và cậu cho vào cốp oto. Ngồi lên xe, cậu nhìn ông Natha nói:"Chúng tôi đã bàn luận xong, giờ chỉ cần đến đó thực hiện nữa là xong!" Ông gật đầu, nhìn Anh Nhật:"Đi!" Cậu lái xe đi, ông nói tiếp:"Từ đây đến nơi ông ta ở vẫn còn khá xa. Ông ta ở chõ yên tĩnh, xâu bên ngoài nội thành, vì vậy, từ đây đến dó có lẽ xa. Tôi đến đây là có việc, nhưg mà tiện thể đi chung cùng hai cậu luôn! Chúc hai cậu hoàn thành công việc được giao!" Cả hai lễ phép:"Vâng!" Một lúc sau, xe dừng lại ở một biệt thự, ông xuống xe. Trước ó ông còn tặng cho mỗi người một ánh mắt. Ý bảo không hoàn thành thì đừng vác xác về. Sau đó, xe lại tiếp tục di chuyển. Vì sáng chưa ngủ dủ, vì vậy, cậu ngồi bên cạnh anh thiếp đi. Ban đầu cậu ôm cái gối ôm ngủ, nhưng sau thì đi xe hơi xóc, thế nên cậu rúc vào lòng anh ngủ luôn. Anh đột nhiên cảm thấy vai mình nặng nặng, nhìn sang, thấy cậu đang dựa vào vai anh ngủ. Anh nhìn cậu, đến đêm nay, trận chiến thực sự bắt đầu. 1 cậu bé 17 tuổi, tuy có là 1 sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, nếu như không được bảo vệ thì chắc chắn gặp nguy hiểm. Vì vậy, anh sẽ cố gắng bảo vệ cậu trong mọi tình huống. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, khẽ vuốt mái tóc cho cậu, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu nữa. Anh để cậu gối lên đùi mình, sau đó là sẽ giữ cậu. Đến gần tối, chiếc xe dừng lại ở 1 nhà nghỉ. Anh Nhật đánh thức 2 người dậy, lấy đồ xuống rồi nói:"Hôm nay mọi người ở lại đây! Nhà ông ta cách đây khá xa, có thể đi taxi! Chúc hoàn thành nhiệm vụ!" Nói rồi, Anh Nhật lên xe lái đi. Anh và cậu bê đồ vào trong nhà nghỉ, một cô gái bước ra:"Cho hỏi, hai vị có phải là dịch thiếu gia và Vương thiếu gia không?" Anh và cậu gật đầu, cô gái nói tiếp:"Tôi tên là Phùng Diệp Phương! Tôi sẽ dẫn hai người lên phòng!" Sau đó, Diệp Phương đưa hai người đến 1 phòng, tỏ vẻ xin lỗi:"Hai thiếu gia đêm nay có thể ở chung 1 phòng được không ạ? Vì ở chỗ tôi đã hết phòng, chỉ còn phòng này nữa! Mong 2 thiếu gia thông cảm!" Anh gật đầu, phẩy tay ý bảo cô đi. Diệp Phương xuống dưới, như muốn hét lên. Người đâu mà đẹp trai zữ, cả 2 luôn, tiếc là họ 1 cặp, nản rồi. Anh vao trong đã thấy cậu lục túi đồ rồi, anh hỏi:"Em làm cái gì đấy? Sao lại lục túi ra!" "Thì kiểm tra đồ chứ sao! Anh mau ra ngoài mua đồ ăn đi! Em đói chết ròi!" Anh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Có việc gì cậu sai mà anh không làm cơ chứ. anh xuống lầu, hỏi Diệp Phương nơi bán đồ rồi đi. Cậu sau khi anh đi liền đi thay đồ, đợi anh về nữa là xong. Lúc anh về, trên tay còn xách cặp lồng đựng thức ăn, vào phòng, cậu bảo:"Anh mau thay đồ đi. Ăn xong, đợi 8h đến đó là vừa!". Anh gật đầu, sau đó cũng lấy đồ vào thay. Sau khi 2 đứa cơm nước xong thì vừa đúng 8h. cậu nhìn anh gật đầu, anh cũng gật đầu. Cậu lấy cái áo khoác dài đến đầu gối mặc vào, che đi môt nửa bên trên mặc đồ đen. Anh cũng khoác vào áo măng tô màu nâu. Xuống dưới, cậu đến quầy tiếp tân hỏi 1 cô gái:"Chị gái, ở đây có taxi không?" Cô gái gật đầu:"Thưa quý khách, chỗ này có ạ! Nếu quý khách muốn thì xuống tầng hầm. Ở đó taxi đậu nhiều lắm ạ!" Cậu cúi đầu cảm ơn rồi cùng anh xuống tầng hầm. Đúng như lời chị tiếp tân nói, ở tầng hầm rất nhiều taxi, cậu đứng trên, vẫy 1 cái, chiếc xe đó liền đi tới chỗ cậu đứng. Người tài xế mở cửa xe nói:"Hai vị ông tử muốn đi đâu?" Anh ngồi lên trước, sau đó cậu ngòi sau. Anh nhìn tài xế bằng ánh mắt lạnh:"Biệt thự 21 đường 28!" Ông tài xế thấy hai người này chắc chắn không phải người thường, liền mau chóng lái xe đi. Đến đường 28, anh cho dừng xe lại, trả tiền rồi cùng cậu tiếp tục đi. Đến tòa biệt thự số 21, nó ở tận bên trong 1 ngõ nhỏ. Tuy ngõ nhỏ nhưng càng vào thì đường càng to, cuối cùng là đến tòa biệt thự. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h, ông ta chắc chắn đã về nhà. Anh nói với cậu:"Em có mang bản đồ khu nhà đi không?" Cậu gật đàu, sau đó bỏ balo từ trên lưng, lục bản đồ đưa cho anh. Anh nhìn tấm bản đồ, hiện giờ anh và cậu đang ở bên trái tòa nhà, ở cổng chính có rất nhiều vệ sĩ ngày đêm canh trừng, chắc chắn không thể vào bằng cổng chính. Anh tiếp tục nhìn, sau đó nói với cậu:"Bây giờ không còn đường vào, chúng ta phải trèo tường!" Cậu nhìn lên trên:"Nhưng trên tường có rào điện!" Anh nhìn lên, tại sao lại quên được nhỉ. Anh cười, bỏ balo ra lấy kìm kẹp sắt ra:"Đó chỉ là chuyện nhỏ!" Cậu cười cười, anh nói tiếp:"Em trèo lên vai anh, sau đó cắt dây điện được không?" Cậu gật đầu, anh giơ tay, ý bảo cậu đứng yên để anh đi tìm chỗ thích hợp. Anh bắt đầu đi dọc bức tường, sau đó trèo lên trên một cách nhẹ nhàng. Rất may, chỗ này không có dây điện, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là có 3 chuồng chó. Anh vẫy vẫy cậu đến rồi nhảy xuống:"Ở trên này không có dây điện, nhưng lại có chó săn!" Cậu trèo lên, có 3 con chó đang nằm trong chuồng thật. Cậu nhìn nìn xung quanh, đầu óc bắt đầu phân tích. Cậu lại trèo lên lần nữa, tiếp tục đi dọc trên bờ tường, nhớ ra điều gì, liền cởi áo khoác ném cho anh rồi chỉ tay vào thùng rỗng cạnh đó. Anh đem áo cậu cất vào rồi cũng bỏ áo anh lại đó. Cậu tiếp tục đi, đi đến bên cạnh hồ bơi, liền trèo lên cái cây sát bờ tường. Anh nhìn cậu, không khác gì 1 con khỉ cả, trèo từ chõ này sang chỗ khác. Cậu vẫy vẫy tay, anh trèo lên trên tường, cậu nói khẽ:"Ở chỗ kia có hồ bơi, cách đó không xa là nhà kho, không khóa! Chúng ta có thể đi qua hồ bơi rồi nấp vào nhà kho. Tuy nhiên, ở chỗ hồ bơi vẫn quanh quẩn vài vệ sĩ, chúng ta có thể đánh chúng rồi chạy qua được không?" Anh nhìn theo hướng cậu phân tích, nói:"Cũng được, nhưng mà, em nhìn này, ở trên tường có 1 camera. Ở bên dưới là có vệ sĩ, vậy qua đấy cũng kas nguy hiểm! Bằng không, chúng ta hãy đi đường khác!" Cậu nhìn lên tường, đúng là có camera, cậu lấy trong balo ra ống nhòm, nhìn lên trên tầng 2, thấy có 2 người đứng canh ở ban công, vài người đi qua đi lại ở sảnh tầng 1. Cậu lại tiếp tục nhìn lên mấy phòng ngủ, vẫn có người đứng canh. Cậu quay lại nhìn cái camera kia một lần nữa bằng ống nhòm, sau đó phát hiện được gì liền giật áo Tuấn Khải:"Anh, cái camera kia là giả!" Anh hơi sửng sốt, sau đó hỏi:"Có thật không?" "Thật, anh có thể nhìn!" Anh cầm ống nhòm, sau đó nhìn xung quanh, đúng là cái camera đó là giả hoặc không sử dụng được nữa, không thấy nó di chuyển hay có bất cứ động tĩnh gì cả. Anh cười:"Nhà ông ta, cũng có hàng giả để gạt người!" "Vậy bây giờ có thể đi chứ?" Anh gật đầu. Cậu leo xuống cây nhanh nhẹn, sau đó chạy nhanh qua, sau đó nép vào tường. Anh cũng nhanh chóng chạy qua chỗ cậu, lúc này có 2 vệ sĩ đi qua hồ bơi, bọn họ trên tay không cầm vũ khí, như vậy có thể coi là giỏi võ đi. Đợi 2 người đi, anh nói:"Để anh sang trước, nếu như không co gì thì em liền qua!" Cậu gật đầu. Anh nhanh chóng chạy qua hồ bơi, chay nhah ra sau nhà kho, sau đó nhìn ngó rồi vẫy cậu sang. Cậu cũng theo thế mà chạy nhanh như gió, không một tiếng động. Chạy sang chỗ anh, vô tình giẫm phải chỗ trơn 'bịch' một tiếng, suýt nữa thì bị phát hiện, may mà có anh đỡ, không thì đi đời. Anh tiếp tục quan sát, ở sảnh cách đây không còn xa, chỉ cần chạy qua 3 đợt vệ sĩ và qua 1 chuồng chó nữa thôi là đến sảnh tầng 1. Anh nói:"Em xem trong túi có túi bột trắng không?" Cậu lục túi, lôi ra 3 túi bột trắng như nhau:"Có đây!" Anh cầm 1 túi, sau đó nói:"Lấy khăn bịt mặt vào, tránh mùi bột! Đi đến chỗ nào thì giải chỗ đó, đảm bảo lũ kia chưa được 1s liền ngất!" Cạu gật đầu, sau đó cùng anh chạy. Chạy đến đâu thì bôt rơi đến đó, đương nhiên là lũ vệ sĩ đuổi theo nhưng lại bị bột trắng làm hôn mê. Chạy đến chuồng chó thì anh đổ hết vào trong, lũ chó ngất một lượt, cậu mém nữa thì cười ra tiếng. Anh và cậu chạy vào đại sảnh, lúc này mấy tên kia đều đã bị đánh thuốc mê, anh nói:"Vào trong thì cẩn thận chút!" Cậu gật đầu, bước vào trong đại sảnh. Chưa đi được bao lâu thì một đám khoảng 15, 20 tên đứng ra chặn lại. Một tên đứng ra nói:"Từ đâu mà khách khô mời lại đến thế này?" Anh không trả lời, lũ này chính xác là vệ sĩ của tòa nhà này vì chúng mặc đồ giống nhau. Lũ loi nhoi này chắc gì đã địch lại được anh và cậu đây. Xàm hết mức. An nói khẽ:"Em đánh được bọn này không? Không đánh lại được thì để anh đánh sau đó em vào trong!" "Không, em đánh được. Em với anh cùng đánh!" Vừa lúc, bọn vệ sĩ ào vào, anh bắt đầu nhẹ nhàng đánh trả, đối với an lũ này không bằng kiến. Anh chơi 1 tay chấp chúng nó bao nhiêu tay. Cậu cũng đánh bình thường, đối với trình độ của cậu thì lũ này quá tầm thường. trong vòng 10' sau, tất cả đều bị hạ, anh và cậu tiếp tục đột nhập vào trong. Đi lên lầu 2 một cách an toàn, không bị phát hiện. Lúc này, anh và cậu đi đến cạnh một căn phòng có cánh cửa to cao, bên ngoài có vệ sĩ canh gác, có 2 người. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của một người đàn bà và tiếng ồm ồm của một người đàn ông. Cậu nghe được tiếng, mặt tự nhiên đỏ lên, sau đó cậu bịt 2 tai lại. Anh nhìn cậu, một cậu bé 17 tuổi thì chưa trải qua nhưng chắc chắn hiểu nó là cái gì. Anh ghé vào tai cậu nói:"Em cứ bình tĩnh, đừng để nó làm em phân tán!" Cậu gật đầu, buông hai tay ra, sau đó hỏi:"Còn 2 tên kia?" "Cứ để cho ông ta thỏa mãn nhu cầu xong đã! Ông ta còn đang vui vẻ như vậy..." Anh dừng lại nhìn sang cậu, nói tiếp:"...Thì sao ta nỡ quấy rầy đây?" ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Belloo mọi người, em thấy chap này hai anh đoàn kết quá thì phải. Nhưng mà, hình như em viết nhàm nhàm sao đó!!!
|
Chap 9 Một lúc sau, tiếng trong phòng hết, may mà anh và cậu tìm được chỗ nấp tốt, không thì nãy giờ bị lũ cảnh vệ tuần tra bắt được rồi. Tuấn Khải nhìn cậu, gật đầu, cậu nhìn anh. Tuấn Khải nói:"Đánh hai tên kia, đừng để phát ra tiếng động!" Cậu gật đầu;"liệu dùng thuốc mê được không?" "Tùy em!" Sau đó, Tuấn Khải tiến trước, cậu đi sau, cầm sẵn túi bột vừa rồi. Hai tên cảnh vệ vừa nhìn thấy cậu, chưa kịp hô thì đã bị anh tung một cước, cậu thì đổ toàn bộ số bột còn lại vào người hai tên kia, 1s sau đó liền ngất. Tuấn Khải nhìn cậu:"Tốt lắm, giờ thì đột nhập thôi!" Sau đó, anh đưa tay cầm lấy tay khóa cửa, vặn một vòng. Nó không khóa, anh tiếp tục nghe, không có cái gì phát ra. Liền đẩy cửa vào. Nhìn thấy ông ta đang ôm một nữ nhân trong lòng, không mặc đồ quay lưng vào cánh cửa. anh nhìn cậu cười cười, sau đó, rút từ trong ra một con dao nhọn, lấy thêm cả 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê đưa cho cậu. Cậu hiểu ý cầm lấy, bước đến chỗ ông ta, nhanh chóng dí khăn vào mặt ông ta. Bị bất ngờ không chuẩn bị trước, Mike vùng dậy, nhưng do tác dụng của thuốc mạnh quá, ông ta ngã xuống. Tuấn Khải chớp thời cơ, một dao đâm thẳng vào gáy ông ta. Cô gái bên cạnh chạy vào phòng tắm nhân lúc này, Thiên tỉ nhìn anh đâm vào ngáy ông ta, máu tóe ra khắp sàn, dính cả vào người cậu và người anh. Nhìn cô gái kia chạy mất, sau khi kiểm tra xem ông ta đã hoàn toàn tắt thở chưa liền nói:"Tuấn Khải, cô kia chạy vào phòng tắm rồi!" Anh gật đầu:"Để anh!" Sau đó anh tiến nhẹ nhàng đến phòng tắm, vặn chốt cửa, khóa rồi. Cậu bước đến, cầm kìm phá khóa đưa cho anh:"Anh thử đi!" Anh nhận lấy, sau đó phá khóa. Cánh cửa mở ra, anh và cậu bước vào trong. Một cô gái chỉ mặc 1 chiếc áo tắm dài, ngồi vào một ngóc mà ôm đầu khóc, miệng cô ta gào lên:"Please, don't kill me...please...don't kill me..."(Làm ơn, đừng giết tôi, tôi xin mấy người, đừng giết tôi) Anh nhìn cô ta, bước đến, nâng mặt cô ta lên. Thiên Tỉ nhìn anh, lồng ngực hơi khó chịu, tại sao anh làm thế mà ngực cậu lại khó chịu. Anh nhìn mặt cô ta, mặt cô ta bị xưng lên một mảng, còn tím lại. Nhìn xung quanh người cô ta, toàn là vết bầm tím. Anh nhíu mày, cầm tóc cô ta lôi ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn kĩ thêm một chút, sau đó trợn mắt lên nhìn, ghé sát vào tai anh nói:"Cô ta...là con gái Mike!" Anh hơi sốc, nhìn cô ta. Cô ta bị chính cha mình cưỡng bức sao? Cái thế giới này, loạn...loạn hết cả rồi. Sau đó, anh và cậu còn đang nói cái gì, cô ta đột hiên vùng dậy rồi lao ra ngoài, gào lên:"Where guards, where vigilante, back now, someone killed my father. Come on, where..."(Cảnh vệ đâu, cảnh vệ đâu, mau đến, có người giết cha tôi. Nhanh lên, người đâu...) Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị bất ngờ, cậu vội chạy ra giữ cô ta lại, nhưng không kịp, hai bên đều là cảnh vệ, rất đông. Anh lôi cậu vào trong, chốt cửa lại, lấy hai tay ôm mặt cậu nói:"Thiên Thiên, em bình tĩnh, đừng hoảng, anh sẽ bảo vệ em được chứ! Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách chạy trốn, được chưa?" Cậu nhìn anh, tại sao anh lại nói với cậu ngọt như thế, tim cậu đập mạnh hơn, sau đó gật đầu. Cánh cửa đập liên hồi và kém theo tiếng phá khóa, anh cầm lấy tay cậu lôi ra ngoài ban công. Mở cánh cửa ra, nhìn xuống. Bây giờ cũng có nhiều cảnh vệ đang trực sẵn phía dưới, cậu hơi hoảng, nói:"Nguy rồi, họ có vũ khí, chúng ta xuốn kiểu gì đây?" Lúc này, cánh cửa càng lúc đập càng mạnh, anh và cậu nhìn ra phía cửa, cậu bây giờ rất hoảng. Đột nhập vào ngôi nhà này chính là chui vào đường chết. Anh nhìn cậu, bây giờ trông cậu rất hoảng, anh hơi lo, nhìn xung quanh, lại thấy một cửa sổ. anh kéo cậu đến chỗ cửa sổ, nhìn ra, may mà nó gần sát với một cái cây. An mở cửa sổ, sau đó nhanh chóng trèo qua cây, vươn tay ra nói:"Mau, đưa tay cho anh, trốn nhanh!" Nói xong, cánh cửa bị phá mở toang ra, bọn cảnh vệ nhìn thấy hai người, chạy lại. cậu nhanh chóng trèo lên cây cùng anh. Một tên cảnh vệ rút ra khẩu súng lục, nhắm thẳng vào lưng cậu, bắn một phát. Cậu khụy xuống, anh hoảng hốt, cõng cậu lên trên vai, trèo xuống nhanh khỏi cây. Chạy lại chỗ cũ, lấy hai áo khoác ra mặc vào cho cậu cả hai. Vết thương trên lưng càng lúc càng rỉ máu, anh vội bắt một taxi gần đó, gấp gáp nói:"Quickly to the nearest hospital. Hurry up!"(Mau đến bệnh viện gần nhất. Nhanh lên!) Tài xế mau chóng rời bánh. Anh đặt cậu nằm lên người mình, cởi áo khoác ra, khẽ lật người cậu lại, mặt cậu áp vào ngực anh. Vết thương nhìn có vẻ sâu, anh đau lòng nói:"Thiên Thiên, là anh không tốt. Không bảo vệ được em!" Một giọt nước nóng lăn dài trên má annh, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm, lần đầu tiên anh khóc, mà khóc vì một người con trai. Chắc chắn, anh đã rất yêu cậu. Anh dùng lực, xé cái áo khoác ra, sau đó xé áo cậu dang mặc ở vùng lưng ra. Làn da trắng mịn, thế mà giờ nhuốm thêm màu máu đỏ khó chịu. Anh cầm vải áo, rịt lại vết thương không cho chảy máu nữa. Vì chạm hơi mạnh, nên cậu khó nhọc kêu lên một câu:"Anh...e..m...em...đ..au..đau..." Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, đau lòng:"Thiên Thiên, cố lên em! Đến bệnh viện nhanh thôi!" Cậu cứ rên lên vì đau, gần như ngất. Cậu muốn ngủ, nhưng anh không cho, nhất quyết bắt cậu phải tỉnh táo. Đến bệnh viện, anh vội vàng ôm lấy cậu đang trong tình trạng gần nguy hiểm chạy vào trong, gào to:"Where doctors, I need a doctor. Quickly save him, he's going to not stand it anymore!"(Bác sĩ đâu, tôi cần bác sĩ. Mau cứu cậu ấy, cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi) Một bác sĩ nữ cùng vài y tá chạy ra, còn đẩy thêm 1 giường và có cả bình oxy, họ chạy đến, anh liền đặt cậu lên giường nói với bác sĩ:"Presto, have been save by him!"(Mau, phải cứu bằng được cậu ấy) "We will do our best, he calmly go!"(Chúng tôi sẽ cố hết sức, cậu hãy bình tĩnh đi) Sau đó, bác sĩ liền đẩy nanh cái giường vào trong phòng phẫu thuật, anh định vào theo liền bị một y tá ngăn lại. Anh ngồi xuống băng ghế ngoài cửa, ôm lấy đầu. Anh là một sát thủ nổi tiếng, dẹp trai, nhà có điều kiện,...mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng tại sao, anh lại không thể bảo vệ được cậu ấy. Anh tiếp tục ôm đầu trầm ngâm, chỉ cần cậu ấy không sao thì anh thế sẽ làm mọi thứ vì cậu. Khi nào ậu hồi phục, anh chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu, sẽ không để cậu phải chịu những điều nguy hiểm nữa. 1 tiếng trôi qua, không có tín hiệu 2 tiếng trôi qua, cũng như vậy 3 tiếng trôi qua, cũng y như thế 4 tiến trôi qua, cánh cửa mở ra, bác sĩ nữa ra ngoài, anh vội đứng lên hỏi:"Doctors, he stars Ok, he is not okay?"(Bác sĩ, cậu ấy sao rồi, cậu ấy không bị sao chứ?) Bác sĩ mỉm cười, trả lời:"He's not so anymore, nothing wrong. Only thing is pretty deep wound, to recuperate a time!"(Cậu ấy không sao nữa rồi, không có gì bất ổn. Chỉ có điều là vết thương khá sâu, cần tĩnh dưỡng một thời gian) Anh sung sướng, cúi đầu cảm ơn. Bác sĩ nói tiếp:"We moved him to a self-care room A room area of 18, you can visit!"(Chúng tôi đã chuyển cậu ấy tới phòng tự dưỡng khu A phòng 18, anh có thể tới thăm!) Anh cảm ơn rồi chạy nhanh tới khu A phòng 18. mở cửa ra, thấy cậu đang nắm trên giường, đã được thay đồ bệnh nhân. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, cò phải thở bằng máy oxy. Lòng anh đau quặn lại, bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Sau đó, ngồi nhìn cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu. nhìn bộ đồ của mình, toàn thân đen, còn dính máu nữa. Bây giờ thì không có ai ở đây, chợt nhớ tới, lấy điện thoại rta gọi cho Natha, tay vẫn nắm lấy tay cậu "Alo, ông Natha, nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành, tuy niên, Thiên Tỉ bị chúng đạn, hiện đang trong bệnh viện!" "Cái gì, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay!" "Tôi đang ở bệnh viện CVC, đường B, phố C!" "Hảo, tôi sẽ đến ngay!" "Vâng!" Sau đó ông cúp máy, anh cất điện thoại rồi tiếp tục ngồi bên cạnh cậu. Nhìn cậu an tĩnh như vậy, anh không muốn. Anh muốn cậu tỉnh dậy, muốn thấy cậu ngắt ngủ với anh, muốn được thấy cậu cười,...Muốn tất cả. Anh thì thầm với cậu:"Thiên Thiên, em mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ mãi như thế, em tỉnh dậy đi mà!" "Em có biết, anh yêu em như thế nào không? Rất yêu em đó! Mau tỉnh lại đi mà!" ........................ Ông Natha đến bệnh viện, sau đó vào quầy tiếp tân hỏi. Anh Nhật theo sau, xách hai túi theo Natha. Ông đến phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa. Thấy anh ngồi bên cạnh cậu, tay cầm tay cậu, miệng nói chuyện với cậu tuy cậu không nhận thức được.Ông biết là oog dã man, nhưng ông vẫn đủ để biết rằng...Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dươn Thiên Tỉ. Ông bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh. Anh không phản ứng, ông ngồi xuống nói:"Tuấn Khải, cậu mau thay đồ, sau đó ăn chút ít gì đi. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, tôi rất khen thưởng anh. Nhưng mà, Thiên Tỉ, tôi rất tiếc. Tôi không lường trước được việc này!" "Đây không phải lỗi của ông. Vì vậy, ông đừng nói! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu ấy lại bị thế này. Tôi không trách ông!" Ông gật đầu, nhìn Anh Nhật, Anh Nhật bước tới Tuấn Khải:"Tuấn Khải, cậu mau thay đồ đi. Như vậy nhìn người cậu rất bẩn, nên thay đồ đi!" Anh gật đầu, nhận lấy bộ đồ trong tay Nhật, vào phòng tắm thay đồ, lúc sau đi ra, anh tắm qua một chút để tẩy mùi máu trên người. Sau đó lại ra ngoài, nhận lấy túi đồ ăn, đặt lê bàn nói:"Tôi đợi Thiên Tỉ tỉnh dậy rồi mới ăn!" Ông Natha vỗ vai cậu:"Tuấn Khải, cậu đã quá yêu Thiên Tỉ rồi! Tôi không biết cậu ấy có thích cậu không nhưn tôi chắc, cậu ấy sẽ thích cậu!" Sau đó ông đứng dậy:"Tôi bây giờ có việc! Nhật sẽ túc trực với cậu. Hãy xác định tình yêu của cậu đúng đắn, đừng để cậu ấy khi yêu cậu bị đau lòng!". Nói xong, ông quay người đi, trước khi đi con nhắc nhở Nhật vài thứ rồi mới đi. Anh Nhật nói với anh:"Bây giờ cậu cứ ở bên cạnh cậu ấy đi. Tôi ra ngoài, cần gì thì gọi cho tôi!" Anh không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh cậu. Nhật thở dài, mong sao Thiên Tỉ mau tỉnh dậy để chứng kiến cảnh này. Nếu như cậu vẫn cứ bất tỉnh nhân sự thế này thì, chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ suy sụp nhiều mất. Anh Nhật ra ngoài. Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ vuốt má cậu, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với cậu. Gần như thâu đêm. Đến 3h sáng, anh ngủ đi. Đúng lúc này cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh, hồi ức tuôn vào đầu. Lưng đau nhức, nhưng tay còn đau hơn, nhìn xuống, thấy anh đang nằm gối lên tay cậu. Hơi giật mình, nhưng vẫn để thế, nhìn anh đang ngủ, khóe môi vô thức kéo lên. Cảm ơn anh đã bảo vệ em, cho dù có thế, vẫn cảm ơn anh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chap 10 Đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn lên cậu, thấy cậu đang nằm trên gối cao và nhìn anh, tay nắm hờ tay anh. Anh vội buông tay cậu ra, sau đó là nói cà lắp:"Em...tỉnh từ...bao giờ..." Cậu cười cười:"Em tỉnh từ hôm qua. Mà bác sĩ có bảo em làm sao không?" Anh lắc đầu, cậu cười mỉm nói:"Bây giờ, em muốn về Hồ Nam quá. Không biết chị Sarah quản lý thế nào rồi!" Vừa dứt lời, điện thoại của cậu reo lên. Anh bước đến cạnh tủ, lấy điện thoại cho cậu nói:"Là chị Sarah!" Cậu cầm điện thoại, mỉm cười ý cảm ơn, sau đó ấn nút call:"Way, chị gọi em có chuyện gì vậy?" "Thiên Tỉ, em đang ở đâu vậy, mau về nhanh lên, có chuyện lớn rồi!" Cậu ngồi thẳng lưng dậy, cái đau lại ào tới:"Chị, có việc gì, chị mau giải thích!" "Chúng ta...chúng ta đang bị băng khác đánh chiếm! Đáng lẽ ra chhij phải thông báo sớm hơn vì chị nghĩ có thể ngăn được. Nhưng đến hôm nay, bọn chúng đã đánh gần hế rồi. Chỉ có chị và Tiểu Hoàng trốn dược ra ngoài, còn một số nữa vẫn đang cố chống cự. Em ở đâu? Mau về nhanh đi!" Cậu gật đầu, sau đó dập máy. Vội vàng gắng gượng đứng dậy, anh kéo cậu ngồi xuống hỏi:"Em có việc gì, bảo anh anh giúp!" Cậu lắc đầu:"Chuyện này gấp lắm, em cần về nước bây giờ!" Anh tiếp tục giữ cậu lại, sau đó chấn an:"Thiên Tỉ, em cứ noi cho anh đi, anh sẽ giúp em. Có việc gì nào?" Cậu bắt đầu ngồi im nìn anh, sau đó thở dài một hơi rồi nói:"Căn cứ của em đang bị một băng khác đánh. Bây giờ em cần về giải quyết gấp!" Anh cười cười, sau đó nói:"Anh sẽ bảo Lưu Chí Hoành, bạn anh đem người san giải quyết giúp anh. cần thiết thì đánh lại luon. Em đang chưa khỏe, không cần phải mất công đi đâu xa!" "Liệu có được không?" Anh gật đầu:"Tin anh đi. Vì em, anh có thể làm tất cả!".au đó, anh cầm điện thoại đi ra ngoài. 'Vì em, anh có thể làm tất cả'. Cái câu này cứ văng vẳng trong đầu cậu, anói y như nói với tình nhân ý. Cậu không cần anh phải nói thế đâu nha. Nhỡ anh thích cậu thì sao. Eo ôi, đừng hòng nha, cậu 'men' chuẩn đấy(Làm thụ ẻm ơi). Một lúc sau, anh bước vào, nói:"Được rồi, họ đang sang đến nơi. Chỉ trong vòng 1 tiếng nữa là mọi việc được giải quyết, em yên tâm!" Cậu nhìn anh, mặt vô thức đỏ lên. Anh nhìn mặt cậu bỗn dưng dỏ, lo lắng:"Tại sao mặt em đỏ lên vậy? Có sao không, hay là, em bị ốm?" Cậu suy tay, lắc cái đầu nhỏ. Sau đó, nằm xuống chùm chăn kín đầu. Anh cười vì hành động dễ thương của cậu. Hơn 1 tiếng sau, điện thoại cậu lai reo lên. Cậu với lấy điện thoại đầu giường, là chị Sarah, nghe:"Chị à, ở đó sao rồi?" "Em à, mọi việc được giải quyết hết rồi. Vừa rồi, có người ở bang khác đến cứu giúp, họ đúng là ân nhân!" Cậu cười, sau đó nói:"Ổn rồi thì chị tiếp tục công việc đi, tầm 2 ngày nữa em trở lại!" Sau đó cậu cúp máy. Anh nói:"Em còn chưa khỏe mà, tại sao đã muốn về sớm làm chi?" "Em khỏe lắm, vết thương này đâu có nhằm nhò gì à! Mai nó khác liền lại nhanh thôi!" Anh gật đầu, không nói gì. Bầu không khí trở nên yên lặng. Cánh cả mở ra, Nhật bước vào, trên tay cầm 2 cặp lồng, đi sau là cô y tá. Nhật đặt cặp lồng lên bàn, nói:"Thiên Tỉ chuẩn bị kiểm tra lại. Lát nữa xong thì Khải sẽ giúp em ăn!" Nói xong đi luôn. Cô y tá bước vào, sau đó nói bằng tiếng Trung:"Cậu nằm ngửa lại đi!" Cậu nghe lời, nằm ngay ngắn. Y tá bắt đầu vạch áo của cậu lên xem xét vết thương. Tuấn Khải đứng ngoài nhìn vô mà thấy thật sự muốn đấm cô kia. Cái gì àm khám chứ, đang lợi dụng ăn đậu hũ của Thiên Thiên nhà anh thì có. Ơ kìa, cái tay, bỏ ra đi chứ, làm gì mà vuốt ghê thế. Y tá lấy ống tiêm, nhẹ nhàng tiêm bên cạnh vết thương, xong xuôi lại băng lại rồi nói với Tuấn Khải:"Vết thương có dấu hiệu liền lại rất nhanh. Trong nay mai có thể xuất viện!" Anh gật đầu, xua tay. Cô y tá ra ngoài, cơ mặt anh mới bình thường trở lại. Cậu nhìn anh, lúc cô y tá bên trong thì mặt anh cau có, lúc cô y tá ra thì mặt mới trở lại dạng ban đầu. Cậu cười khúc khích, anh nghe rõ, nhếch mày hỏi:"Em cười cái gì?" "Em có cười gì đâu...haha, mặt anh...cứ như kiểu anh bị cô y tá ướp người yêu không bằng...haha!" Tuấn Khải đứng dậy, tiến về phía cậu đang nằm, đứng bên cạnh, sau đó hạ thấp người xuống. Cậu nhìn anh càng ngày càng gần mình, mặt hơi đỏ lên, sau đó đẩy anh ra:"Anh...đi ra!" "Chẳng phải em bảo anh như bị cướp người yêu sao? Thì đúng la như vậy đó, là anh yêu em, nên anh bị cô y tá ăn đậu từ em nên anh mới thế! Em là em muốn bị anh phạt đúng không? Dám để cô ấy ăn đậu hủ sao?" "Không...em không...". Cậu lắc cái đầu nhỏ, mặt lại đỏ lên. Anh nói cái gì vậy. Sau đó, anh không để cậu giải tích thêm, cúi xuống ngậm chọn đôi môi đỏ của cậu. Mắt cậu trợn to hết cỡ nhìn anh, cái tay bắt đầu phản ứng, đập vào ngực anh. anh giữ lấy 2 tay cậu khóa lên trên đầu. Cậu ngậm chặt lấy môi, không mở, anh mãi không làm được gì liền cắn vào môi cậu, cậu đau liền mở miệng ra. Anh nhân cơ hội đó liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Cậu không phản kháng nữa, nhắm mắt lại để mặc anh. Mãi đến lúc cậu sắp tắc thở anh mới buông ra, trêu trọc:"May cho em là em đang bị thương, không thì ở đây rất phù hợp để làm chuyện người lớn!" Cậu mắt ngập nước:"Cái đồ Vương bát đản nhà anh. Anh có biết là anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi không? Anh, vô sỉ!" Anh gật đầu:"Anh vô sỉ bởi vì anh thích em được chưa?" "Anh bảo anh thích em mà anh lại không tỏ tình, cái thể loại gì vậy?" Tuấn Khải liền á to mồm ra hết cỡ, troll anh à. Cậu là cậu cũng thích anh sao, nếu thế thì quá tuyệt vời rồi. Anh liền ngoác cái mồm ra cười ngu. Cậu nhìn bản mặt của anh, chỉ hận không thể trực tiếp đứng lên vả vào cái bản mặt đó. Sau đó, anh hết cười:"Bây giờ thì ăn cơm thôi!" Cậu gật đầu. Anh bước đến bàn, lấy 2 cặp lồng bước đến, đặt lên tủ đầu giườn một hộp, lấy ra một hộp:"Em ăn trước, lát anh ăn sau!" Cậu gật đầu, sau đó nhìn anh. anh xúc một thìa cơm, thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu. Cậu cứ nhìn anh, ăn vào miệng rồi vẫn cứ nhìn, anh hỏi:"Anh đẹp trai quá à, sao cứ nhìn mãi vậy?" "Anh thích em thật à!" Câu hỏi của cậu quá đột ngột, nghĩ một lúc rồi ngật đầu:"Ừm, anh thích em!" "Anh không lãng mạn tí nào!" Anh khó hiểu, cậu tiếp tục giải thích:"Anh đó, không giống sao Hàn tý nào, tỏ tình ít ra phải lãng mạn, ai như anh đây!" Anh cười khổ, cậu bé này cũng biết lãng mạn sao. Dỗ cậu:"Để khi nào em lành hẳn, anh sẽ tỏ tình với em!" "Thật chứ?" "Thật!". Cậu cười, sau đó tiếp tục ăn cơm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
|