FanFic Khải Thiên: Sát Thủ, Mãi Mãi Yêu Em
|
|
Chap 11 Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Đầu tiên nhìn thấy là...trần nhà. Sau đó cậu quay sang bên cạnh, bản mặt đao của anh phóng đại hết cỡ bên cạnh. Thấy cậu quay sang, anh nở nụ cười, sau đó hôn lên môi cậu nhẹ nhàng. Cậu đẩy anh ra:"Anh bị làm sao đấy? chưa VSCN mà đã hôn người ta. Mồm anh hôi lắm đấy, đi đánh răng đi!" Mặt anh hơi đen lại, nói:"Bộ em muốn 'thịt' à!" "Này nha, em đang bị thương đó. Mà, em cũng đâu là gì của anh!" Tuấn Khải thở dài, đã quên hết chuyện hôm qua rồi. Đầu óc có vấn đề. Sau đó ah đứng dậy, vào nhà tắm VSCN. Lúc này, cô y tá hôm qua bước vào, nói:"Đến giờ khám lại rồi, uống tuốc nữa. Nếu nhơ tình hình tiến triển thì cậu có thể xuất viện!" Cậu gật đầu:"Cảm ơn cô!" Sau đó, cô y tá lấy đồ ra, sau đó bôi cồn vào tay rồi tiêm. Tuấn Khải bước ra, thấy cô y tá hôm qua, mặt lại đen lại. Anh là anh không thích bị ăn 'dấm' đâu nha. Anh bước ra ghế sofa ngồi, nhìn cô y tá tiêm cho cậu. Cô y tá kê một đơn thuốc ra rồi nói với anh:"Cậu ấy khỏe rất nhanh, vết thương cũng không khá sâu. Hôm nay có thể xuất viện. Nhưng, ngày mai xuất viện cũng không sao! Anh cứ suy nghĩ chút!" "Hôm nay xuất viện!" Anh nói Cô y tá gật đầu:"Anh ra ngoài làm thủ tục!" "Sẽ có người đến làm thủ tục cho cậu ấy! Cô ra ngoài!" Cô y tá cúi người rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, anh lao đến chỗ cậu, giữ người cậu lại, áp môi mình lên. Do hành động quá nhanh, cậu đơ hết người ra, không phản ứng. Cứ để mặc anh. Đến lúc anh buông ra mới phản ứng, cậu hét lên:"Cái đồ biến thái! Não anh bị tàn à!" An cười cười, liếm môi một cái khiêu khích cậu, sau đó trả lời:"Đúng là não anh bị tàn! Em muốn thử nữa không? Đằng nào ah cũng bị tàn sẵn!" "Anh biến ra đằng khác đi. Đừng có động vào em!" Tuấn Khải cười dâm, sau đó đưa mặt lại gần mặt cậu. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, anh ười nhưng vẫn cố dí sát vô mặt cậu. Cậu không chịu nổi liền lật chăn ra, bước xuống giường và...chạy. Vì vết thương đã gần liền lại hết nên cậu chạy cũng khá nhanh, chưa gì đã chạy ra hành lang tầng 6. đừng khinh cậu nha, cậu đây là sát thủ đó. Không đuổi được đâu. Cậu bấm thang máy, sau đó quay đầu lại, anh chạy sau hét:"Thiên Tỉ, em quay lại đây. Ai cho em chạy ra ngoài hả?" Cậu lè lưỡi ra treu anh, sau đó chạy vào bên trong thang máy, bấm cho cánh cửa đóng lại. Anh chạy đến nơi thì thang máy vừa đóng. Anh nhìn sang bên cạnh, có một cái thang máy nữa. Liền cấp tốc bấm. Nếu để cậu ấy chạy ra ngoài chơi thì sẽ khổ đây, không đuổi được cậu đâu mà lo. Sau đó anh chạy vào thang máy Vừa lúc này, cậu xuống được dưới tầng 1, bước đến quầy tiếp tân gấp:"Hello, let me ask gardens here have not you?" (Chào chị, cho em hỏi ở đây có vườn hoa không ạ?) Cô nhân viên gật nhẹ đầu, sau đó chỉ tay ra ngoài:"Now, you must go straight. Then turn left, there is a wide road, turn phai.Roi go straight is to it." (Bây giờ, em phải đi thẳng. Sau đó rẽ trái, có một đường rộng, rẽ phải.Rồi đi thẳng là đến thôi.) Cậu cúi đầu sau đó chạy đi. Cô nhân viên nhìn cậu, chắc là đang chạy ai đó thôi. Lúc này, thang máy bên cạnh mở ra. Tuấn Khải chạy ra, hỏi nhân viên:"Waitress, with the boy does not just run through here?"(Chị ơi, có cậu nhóc nào vừa chạy qua đây không?) Cô nhân viên chỉ ra ngoài:"He ran the flower garden. Outside there signposted. Can you out there looking for him!" (Cậu ấy vừa chạy ra vườn hoa. Ở ngoài có biển chỉ dẫn đó. Anh có thể ra đó tìm cậu ấy!) Anh gật đầu rồi chạy ra. Miệng lẩm bẩm:"Để xem, tôi tìm thấy em tôi sẽ làm gì với em!" Anh chạy ra, nhìn theo biển chỉ dẫn. Cuối cùng cũng đến vườn hoa. Thiên Tỉ đang nấp ở trong một bụi cây, nhìn ra ngoài, thấy anh đang nhin xung quanh tìm mình. Bên ngoài cũng không có ai vì hầu hết họ ở trong phòng. Cậu cười một tiếng. Sau đó nhìn ngó, thấy có một nhà kho mở cửa. cậu cười, sau đó dợi ah đi qua, liền chạy nhanh vào trong nhà kho. Vào tron, cậu đón cửa lại, chỉ hé ra một chút. Nhìn ra ngoài, mãi không thấy anh, cậu liền bước ra. Một phần muốn tìm anh, một phần trong này cũng hơi tối. vừa bước được 3 bước liền bị lôi vào trong nhà kho. Cánh cửa đóng sầm lại, cậu bị lôi đến bên cạnh cửa sổ, ánh sáng cũng không hẳn sáng, chỉ le lói một chút. Cậu bị đặt lên đùi ai đó, người đó ngồi ở trên ghế trước cửa sổ, nói:"Em rất giỏi, dám trốn anh ra ngoài!" Cậu khẽ run lên, thì ra là Vương Tuấn Khải. Anh đang giữ eo cậu để cậu không chạy ra được nữa. Cậu không thoát được, cũng hơi lo. Người anh tỏa ra sát khí, cậu lay hai tay anh nói:"Anh bỏ ra đi mà, em đau!" "Kệ em!" "Đi mà!" Anh lắc đầu. Cậu bây giờ phải tìm đủ mọi cách để thoát khỏi anh. Không lẽ anh lại nhốt cậu ở đây sao? Đừng mơ nha. Cậu nhìn anh, trưng mắt cún ra. Anh trả lời:"Không làm gì được đâu em ạ!" Cậu nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói:"Em hứa sẽ làm người yêu anh mà. Anh thả ra nha!" "Đến hôm đó em đồng ý là một chuyện. giờ là một chuyện khác! Nào, tại sao lại phải trốn!" Cậu lắc đầu:"Ai bảo anh làm thế đâu!" "Làm gì?" Anh hơi dùng sức bóp eo cậu, cậu rên lên một tiếng. nhe được tiếng này, tự nhiên người anh lại nóng lên mới sợ. Anh hơi thả eo cậu ra, cậu không trả lời. Nhìn anh, anh lắc đầu. Sau đó, cậu nhĩ ra một cách để anh thả cậu ra. Nhưng mà cách này làm ngại lắm. Cậu hơi đỏ mặt lên, sau đó quay qua nhìn anh. Hôn lên môi anh một cái. Vừa buông ra cậu nói:"Được chưa?" "Chưa!" Anh lắc đầu Cậu hôn lại một lần nữa. Lần này thì anh chủ động, giữ lấy đầu cậu sau đó hôn lên. ậu trợn to mắt lên nhìn anh. Anh nhìn cậu, sau đó lai nhắm mắt lại. Cậu cố gắng chống cự nhưng lại bị anh giữ chặt thêm. Anh dùng lưỡi cạy môi cậu ra, sau đó luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Cậu chốn hai tay trước ngực anh. Tay anh một tay giữ lấy đầu cậu, tay kia thì giữ eo cậu. ngươi anh nón hết cả lên, hôn thôi chưa đủ. Anh luồn tay đang giữ eo cậu vào trong áo bệnh nhân, tìm lấy nhũ hoa trước ngực cậu bắt lấy. Cậu hơi giật mình, đưa tay mình giữ lấy tay anh đang làm càn bên trong. Anh buông môi cậu ra, tay cũng bỏ ra luôn. Đứng dậy, ép sát cậu vào tường [Anh: dã man xế?]. Đưa hai tay cậu lên chế ngự trên đầu, lại tiếp tục chiếm giữ môi cậu lần nữa. Tay lần này không rảnh mà luồn vào trong quần cậu, luồn ra sau bóp lấy cánh mông trắng mịn kia [Anh: Lão giỏi thế cơ. Biết mông Cục Chiên trắng! Thế này chắc là nhìn trộm em tắm rồi! *cười dâm*]. Cậu ưm lên một tiếng, tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn kia. Anh như bị kích dục, tiếp tục làm càn trên cơ thể cậu. Anh cho một ngón tay vào trong hậu huyệt, mặt cậu nhăn lại, kêu trong cổ họng. Anh buông môi cậu ra, nói:"Em cứ thả lỏng đi!" Sau đó anh lật người cậu lại, để cậu ép người vào tường. Anh cho thêm ngón tay thứ hai vào trong, cậu nhăn mặt lại như khỉ ^2 "Urg...đau...anh...arg...bỏ tay...ra..." Anh vẫn tiếp tục đưa têm ngón tay thứ 3 vào trong, nói khẽ:"Em thả lỏng ra đi!" Sau đó anh tăng lực ngón tay để khuếch trương nhanh hơn. Cậu bám chặt vào tường, cắn môi dưới để nó không phát ra tiếng kêu. Sau khi thấy đủ, anh liền đưa cậu ra chỗ vừa rồi, sau đó anh ngồi xuống, kéo quần ra, đặt cậu ngồi lên trên. Nhẹ nhàng đưa cự vật căng đến trướng đau vào trong. Cậu hét lên một tiếng, sau đó lại cắn môi:"A...arg...nhẹ...a...chút...urg..." Tuấn Khải tiếp tục đâm, càng lúc càng nhanh. Thiên Tỉ bên trên theo lực của anh mà phối hợp cùng. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng anh phun hết tinh dịch vào trong hậu huyệt của cậu. cậu thì hết lự nằm lên người anh. Trời ạ, lần đầu tiên của cậu bị lão điên này chiếm rồi còn đâu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhô mọi người, lâu lắm không gặp. Troll tý tôi, mới gặp có mấy ngày à! Anh hơi bị biết cắt đúng chỗ đó nha. Anh đang phân vân không biết chúng nó về phòng kiểu gì đây. ủng hộ Anh nha. Thanks \~~~~
|
Chap 12 Nè, mọi người xem cái gif trên rùi cho Anh ý kiến về hành động của 2 bạn nhỏ Khải Thiên nha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sau khi lên phòng, anh đưa cậu vào phòng tắm, tắm luôn cho cậu. Cậu xụi lơ không phản kháng cứ để mặc anh càn quét. Xong, anh mặc cho cậu đồ mới vào rồi đem ra ngoài. Lúc này, Anh Nhật đi vào, nói:"Thủ tục đã làm xong hết. các cậu chuẩn bị đi rồi còn về nước!" Tuấn Khải gật đầu:"Hảo, đợi em sắp xếp lại đồ một chút! Bao giờ đi?" Nhật:"11h sẽ đi!" Tuấn Khải nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h45. Thiên Tỉ vẫn đang nằm trên giường, anh đứng dậy, lấy vali rồi sắp đồ vào. Chuẩn bị xong cũng tròn 10h, anh gọi Thiên Tỉ dậy:"Thiên Tỉ, mau dậy đê. Sắp bay rồi đó. Em không dậy là anh thịt em đó nghe chưa? Em..." Tuấn Khải chưa nói xong thì cậu gào lên:"Bộ mắt anh bị đui sao? Em mở mắt từ bao giờ rồi! Thế mà không nhìn thấy! Bộ anh thích ốm đòn lắm sao?" Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó ghé lại tai cậu, thổi nhẹ một hơi làm cậu rùng mình, anh nói nhỏ:"Em biết là vừa nãy anh phải đưa em lên kiểu gì không? Cho vô chăn rồi vác lên vai đó! Xém chút nữa là vết thương nó bị anh làm bục ra, bộ em thích thế lắm sao?" Cậu lắc đầu, anh cười:"Tốt! thế em còn cãi khi anh gọi nữa không?" *Lắc đầu* "Thế anh nói có nghe lời không?" *Lắc đầu* "Sầm má?" "A, em nhầm!" *Gật đầu* "Tốt, thế có phải ngoan không!" Sau đó Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu rồi buông ra nói:"Mau dậy, đi ra sân bay. Sắp trễ giơ bay rôi đấy!" Cậu gật đầu đứng dậy, đi ra ngoài. Thấy Anh Nhật đang đứng ngoài cửa, Tuấn Khải nói:"Đi thôi anh!" Nhật không trả lời, chỉ bước đi trước. Tuấn Khải và Thiên Tỉ theo sau, anh xách hai cái vali đi xuống dưới sảnh. Xuống đến nơi thì thấy một xe đen từ đầu đến đuôi đứng ngoài đợi, Nhật lấy vali từ tay Tuấn Khải. Tuấn Khải sau khi được giải thoát khỏi vali liên cầm tay cậu kéo lên xe. Nhật ngồi lên trước, cậu nhìn người lái xe nói:"Anh gì ơi, anh có thể vặn điều hòa xuống thấp một chút được không?" Người lái xe nhìn cậu:"Được, nhưng tôi là con gái. Không phải anh gì đâu nha!" Thiên Tỉ nhìn cô gái, sao mà giống con trai dã man. Tóc tai, mắt mũi, nhìn giống con trai nhưng lại được cái dáng giống con gái. Thấy Thiên Tỉ chăm chú nhìn cô gái, Tuấn Khải như bị đổ một hũ giấm vào mặt, liền kéo cậu ôm vào người, giọng đe dọa:"Em thử núc nhích xem. Tôi không chắc là sẽ làm gì em trước mặt họ đâu!" Thiên Tỉ nghe được lời đe dọa, liền im nín, biết là anh tức. Chỉ là cậu đang trêu anh một chút thôi, ai ngờ đâu... ================Tui là giải phân cách tới sân bay nè=================== Đến sân bay, Nhật xách vali của cả hai đi trước. Thiên tỉ và Tuấn Khải theo sau. Đến nơi soát vé, Nhật đưa cho cả 2 hai vé máy bay, nói:"Đây là vé về Trùng Khánh! Thiên Tỉ sẽ phải đi thêm một chặng máy bay nữa. Khu ngồi là khu A vip! Mấy người đi trước, tôi đi sau!" Rồi Nhật đặt vali xuống rồi quay đi luôn. Tuấn Khải cầm vali lên, nhìn đồng hồ:"Sắp đến giờ bay rồi, còn 15' nữa thôi. Giờ lên là vừa!" Cậu gật đầu, Tuấn Khải đi đến, đưa vé cho nhân viên kiểm tra rồi cùng cậu lên máy bay. Vào trong, một cô tiếp viên hàng không cúi đầu nói tiếng Trung thành thạo:"Chào hai vị, chắc 2 vị là người Trung! Tôi sẽ dẫn hai vị đến nơi ngồi của mình!" Nói xong, cô tiếp viên đi trước, Thiên Tỉ đi sau, thấy anh vẫn cầm hai vali, liền lấy một vali nói:"Để em xách hộ anh!" Tuấn Khải nhin cậu, cười:"Liệu có xách được không? Vết thương vẫn chưa lành đâu đấy!" Thiên Tỉ bước đi:"Được mà, không sao đâu!" Sau đó cậu đi trước, Tuấn Khải đứng nhìn cậu một chút rồi đi theo. Đến chỗ, cô tiếp viên nói với Tuấn Khải:"Anh có thể cho vali lên trên! Còn đây là cỗ ngồi! Chúc hai vị có chuyến bay vui vẻ!" Sau đó cô tiếp viên xoay người đi. Ngồi ở đây có rất ít người, anh và cậu lại nồi bên trên, ở đây còn không có người. Có vẻ ở khu vip rất ít người. Tuấn Khải nhìn xúng quanh nói với cậu:"Em ngồi vào trong đi! Mà sao lại ít người thế nhỉ?" Thiên Tỉ ngồi vào trong, trả lời:"Kệ họ đi. Càng ít người càng tốt!" Cậu lấy tai phone và điện thoại ra, bật nhạc lên nghe. Tuấn Khải ngồi xuống, cười nham hiểm:"Đúng rồi. Càng ít người càng dễ để anh 'thịt' em, đúng không?" Cậu đỏ mặt lên, xua tay:"Anh đừng có nghĩ linh tinh. Vớ..." Cậu còn chưa nói hết liền bị anh chặn môi bằng một nụ hôn. Anh hôn cậu đến khi choáng váng mới buông. Cậu đỏ mặt ngồi xoay sang bên cạnh, bắt gặp ngay giọng nói dọa người của anh:"Một là em nằm hẳn hoi. Hai là em chuẩn bị ốm đòn!" Cậu liền xoay người lại nằm ngay ngắn, không dám nhúc nhích. Anh thấy cậu nghe lời liền được đà lấn tới:"Em, lên đây ngồi!" Tuấn Khải chỉ tay lên đùi mình. Thiên Tỉ lắc đầu:"Chuẩn bị bay rồi. Không ngồi được như thế!" Đúng lúc này, giọng nói của tiếp viên nói qua loa:"Máy bay chuẩn bị cất cánh. Mong mọi người tắt hết thiết bị điện thoại, laptop để không ảnh hưởng tới chuyến bay! Xin trân trọng cảm ơn!" Cậu chỉ cái loa:"Đó, máy bay sắp cất cánh..." "Anh bảo em ngồi cơ mà. Em có ngồi không?" Tuấn Khải ngắt lời cậu. Cậu nhìn anh, lúc này anh có vẻ đang hơi tức. Liền đặt điện thoại xuống ghế rồi lên ngồi trên đùi anh(Anh: không ngờ bạn 'Thiên sát thủ' lại có thể nghe lời đến thế). Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, nói:"Thế có phải ngoan không! Cứ để nói mãi!" Lúc này, loa lại lên tiếng:"Đã đến giờ máy bay cất cánh, mong quý khách ngồi đúng vị trí! Xin cảm ơn!" Cậu định trở về chỗ ngồi nhưng bắt gặp ánh mắt của anh liền không dám nhúc nhích. Sau khi máy bay cất cánh được một lúc, cậu buồn ngủ liền gục lên ngực anh ngủ. Lại còn dụi dụi mặt vào ngực anh tìm chỗ thoải mái nữa chứ. Nhìn cậu rất giống mèo nha. Tuấn Khải hôn lên má cậu nhẹ một cái rồi lấy cái chăn mỏng đắp lên người cậu (giải thích chút: là vì điều hòa hơi lạnh và bé Thiên đang nằm trên người ảnh nên ảnh không chỉnh được). Sau đó anh cúng ngủ luôn. =====================Lại là tui phân cách nữa nè==================== Sau mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đến sân bay quốc tế Trùng Khánh. Anh đánh thức con người đang nằm trên người anh dậy. Cậu dụi dụi mắt, Tuấn KHải khẽ nói:"Thiên Thiên, đến nơi rồi. Mau dậy!" Cậu ngáp một cái, vươn vai một cái rôi lại tiếp tục...ngủ. Tuấn Khải cười khổ với cậu, rồi gọi lại:"Thiên Thiên, dậy đi em!" Lúc này cậu mới dậy. Tuấn Khải lấy vali, cả hai xuống máy bay. Ra ngoài, lúc này có một người mặt đồ đen đến trước mặt Tuấn Khải, nói:"Tuấn khải, cậu đi lâu rồi nha! Hắc Bang bỏ bê lâu rồi! Mau về quản lý đê, tớ mệt rồi!" Thiên Tỉ nhìn hắn ta rồi hỏi Tuấn Khải:"Anh, ai đây?" "Cậu ấy là Lưu Chí Hoành. Bạn anh và cũng là trợ thủ của anh!" Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nói:"A, thì ra đây là bang chủ của bang Imminent Danger sao? Nhìn cậu ấy rất xinh. Có vẻ 'nai tơ' khi ở trước mặt...." Chí Hoành chưa nói xong thì liến bị Tuấn Khải bụm miệng lại nói:"Cậu ngậm mồm vào đi! Mau đưa bổn thiếu gia về!" Chí Hoành hỏi:"Thế còn cậu ấy?" "Thì đưa về chỗ mình. Ngày mai cậu ấy sẽ về Hồ Nam!" Chí Hoành gật đầu rồi đưa Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra xe. Về đến một căn biệt thự ở ngoại ô, Chí Hoành bị Tuấn Khải lôi ra một góc nói:"Bla...blo..xì xầm...xì xào....bla...blo..." Chí Hoành nghe xong, miệng cười tới mang tai, gật đầu rụp một cái rồi nói:"Tớ sẽ chuẩn bị tốt cho cậu!" "Cảm ơn! Rồi, bây giờ cậu có thể biến để chuẩn bị được rồi đấy! Nhớ là đúng 8h phải chuẩn bị xong. Không thì tớ giết chết cậu!" Chí Hoành cười rồi bay lẹ. Tuấn Khải vào nhà, thấy Thiên Tỉ đang ngồi xem TV. Anh bước đến rồi nói:"Em đói chưa để anh nấu cơm cho em!" Thiên Tỉ nhìn anh:"Anh mà cũn biết nấu sao?" Tuấn Khải gật đầu, vỗ ngực:"Đừng khinh anh! từ lúc ra ở riêng anh đã biết nấu cơm rồi!" Thiên Tỉ chỉ tay vào bếp:"Thế thì anh vào nấu đi! Em đợi!" Tuấn Khải lao nhanh vào bếp, đeo tạp dề vào. Lấy ra thức ăn trong tủ rồi bắt đầu chế biến. Thiên Tỉ ngồi ngoài nhìn, một sát thủ nư vậy cũng có lúc như vậy sao? Cậu cười một mình rồi bước vào bếp cùng anh. Lấy một tạp dề khác đeo vào rồi ra thái rau hộ anh. tuấn Khải nhìn cậu nói:"Em vào làm gì! Ra ngoài để anh làm cho!" Cậu nhìn anh đang nhào bột, một ít còn dính lên mặt. Cậu cười, đưa tay ra lau đi vết bột trên mặt anh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau bột cho Tuấn Khải, anh ngẩn ra. Cậu nói:"Mặt anh dính bột!" Tuấn Khải cười, sau đó bảo:"Em ra ngoài đi. Anh làm nốt cho!" Cậu lắc đầu:"Không. Em và an cùng làm. Như vậy sẽ nhanh hơn!" Tuấn Khải không nói nữa, tiếp tục nhào bột, hai người cứ thế làm một bữa ăn cùng nhau. Ai biết rằng sẽ có cái gì xảy ra sau chuyện này ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hế lô mọi người, Anh ngoi lên rùi đuây. Anh nói cho mọi người nghe nà, tình hình này rất là căng. Anh đang lười và công thêm máy tính không được dùng thường xuyên nên việc up chap có lẽ hơi lâu. Chắc là khoảng 1 tuấn Anh up một chap. Anh lười lắm, và thêm nữa là Anh còn phải đi học thêm nên ít thời gian. Mọi người thông cảm cho Anh. nếu như HKII mà không được học lực giỏi thì chắc Anh phải vĩnh biệt Wattpad thôi. Mọi người thông cảm, cũng đừng buồn vì nhớ Anh quá nha. Hjhj, thui, lảm nhảm thế là đủ rồi. Anh lặn tiếp đây. Hẹn một này không xa nha, đùa tí, hẹn tuần sau nha~~~~
|
Chap 13 Hôm nay đăng sớm đó nha, phải thưởng nhiều sao vàng đó, nói trước nè, chap này đoạn đầu ngọt, gần cuối thì thì chuẩn bị chấm nước mắt để mất máu nha. Đọc chuyện vui vẻ...
Sau một hồi nấu nướng, cuối cùng, từng món ăn được Vương Tuấn Khải bày ra bàn ăn. Thiên Tỉ ngồi xuống bàn, cùng anh nhìn thành quả vừa làm, Thiên Tỉ vui vẻ nói:"Tuấn Khải, mau ngồi xuống ăn cơm thôi!" Tuấn Khải mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. hai người bắt đầu ăn cơm. Tuấn Khải gắp thức ăn vào trong bát của Thiên Tỉ hỏi:"Có ngon không?" Thiên Tỉ gật đầu:"Ngon, ngon lắm luôn! Công nhận anh nấu giỏi thiệt á!" Tuấn Khải chỉ cười, không nói, múc một chén canh đặt xuống chỗ cậu. Sau đó cắt bò bít tết ra thành miếng nhỏ, cho vào bát cậu. Thiên Tỉ nhìn anh:"Anh mau ăn đi!" Tuấn Khải gật đầu, nhếch môi cười gian nhưng cậu không biết nói:"Em cứ ăn đi. Lát nữa, anh sẽ có 'thịt' lớn hơn để ăn!" Cậu ngây thơ hỏi:"Thế từng này chưa đủ sao. Em cũng bỏ công ra để nấu cho anh đấy! Nào, há miệng ra!" Cậu đưa miếng thịt đến miệng anh. Tuấn Khải ăn miếng thịt rồi tiếp tục chú ý cậu. Thiên Tỉ cầm ly rượu vang lên miệng uống, chưa trôi liền bị anh ngậm lấy môi cậu. Cậu giật mình, lưỡi anh càn quét trong miệng cậu, lấy hết nước cậu vừa uống trôi sang miệng anh. Mãi lâu sau, buông cậu ra, anh nói:"Rượu vang rất ngọt và ngon. ở trong miệng em lại càng ngọt hơn nữa!" Cậu đỏ mặt, tại sao anh lại có thể nói ra những lời như thế. Cậu đẩy anh ra rồi tiếp tục ăn. Tuấn Khải nhìn đồng hồ, 7h30', anh đứng dậy kéo thêm cả cậu:"Thiên Thiên, đi thay đồ đi. Đẹp vào, anh dẫn em tới chỗ này!" Thiên Tỉ đưa tay lau lau miệng nói:"Nhưng em chưa ăn xong!" "Thì lát nữa đến đó lại ăn tiếp!" Cậu gật đầu, sau đó đi lên phòng. Tuấn Khải lên trước, lấy một bộ đồ thường rồi ra ngoài mặc trước. Thiên Tỉ ở trong, cậu bắt đầu lựa chọn. Cầm một áo sơmi trắng và quần jeans ra ngắm, thấy nó hơi bình thường quá, cậu ném xuống giường. Sau đó tiếp tục lựa, lựa mãi lựa mãi, cuối cùng ưng một bộ, đem vào phòng tắm thay. Lúc cậu xuống thì Tuấn Khải đang ngồi dưới nhà xem đồng hồ. Cậu lên tiếng:"Tiểu Khải!" Tuấn Khải nhìn cậu, nhìn như muốn lác mắt luôn. Trời ơi, sao mà đẹp quá voại. Thiên Tỉ mặc áo màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, tuy bình dị nhưn lại tôn lên vẻ đẹp có sẵn của cậu. Thiên Tỉ mặc một chiếc quần đen bó sát vào chân, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thanh mảnh của cậu. Thiên Tỉ thấy anh nhìn mãi, nói:"Đi được chưa anh?" Tuấn Khải bây giờ mới hoàng hồn, gật đầu, cầm tay cậu kéo đi. Cậu nhìn bàn tay anh nắm chặt tay cậu, mặt hơi đỏ. Nhưng bàn tay ấy lại rất chắc chắn, cỏ cảm giác như sẽ được bàn tay này bảo vệ suốt đời(đúng rùi đọ con). Tuấn Khải đưa cậu ra xe. Chiếc xe Lamborghini cứ thế mà lướt trên con đường. Đến một khách sạn 5 sao, anh đưa cậu xuống. Cậu nhìn anh, mặt đỏ phừng lên nói:"Thì ra anh bắt em đi chỉ vì đến khách sạn thôi sao?" Anh lắc đầu:"Không, có một thứ còn lớn hơn thế này!" Sau đó anh kéo cậu vào trong, đến quầy tiếp tân, anh hỏi:"Xong chưa?" Tiếp tân lễ phép:"Dạ, đã xong thưa Vương thiếu gia!" Tuấn khải không nói gì thêm, kéo cậu vào thang máy. Thang máy di chuyển đến tầng 36-tầng thượng thì dừng lại. Anh bịt mắt cậu lại rồi nói:"Anh có bí mật này dành cho em!" Thiên Tỉ tò mò nhưng cũng để anh bịt mắt lại. Tuấn Khải bước đi trước, cậu theo sau, Tuấn Khải đưa cậu ra trung tâm sân thượng, nhìn xung quanh, nói:"1, 2, 3. Mở mắt nào!" Tuấn Khải bỏ tay ra, Thiên Tỉ mở mắt:"Oa..." Cậu nhìn xung quanh, nơi này rất lãng mạn nha. Ở trung tâm có một hình trái tim to được thắp sáng và tạo thành bởi nhiều cây nến dài, giữa còn có chữ "I LOVE YOU". Cậu nhìn sang bên cạnh, có một cái bàn được bài trí rất đẹp, chính giữa bàn là nhiều cây nến nhiều màu tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Dưới sàn là nhiều que nhiều màu trải dài ra ban công. Bên dưới tầng thượng là cảnh toàn bộ Trùng Khánh, lên đèn lung linh. Còn có cả nhiều cái gì đó treo ở trên, gió mùa thu khẽ thổi, càng khiến khung cảnh đẹp hơn. Thiên Tỉ đi xung quanh nhìn, không để ý tới Tuấn Khải đang làm gì. Một lúc sau, quay ra không thấy anh, liền nhìn xung quanh. Chợt thấy anh đứng ở giữa hình trái tim nến, mặc đồ khác sang trọng hơn, trên tay cầm một bó hoa hồng, mỉm cười. Cậu đưa hai tay lên che miện, tất cả anh làm đều vì cậu sao. Tuấn Khải đưa tay ra nói:"Thiên Tỉ..." Cậu nhìn anh, buông hai tay xuống, rồi đặt một tay lên tay anh. Tuấn Khải kéo cậu vào trong hình trái tim, nở nụ cươi làm lộ răng khểnh ra nhìn cậu. Cậu nhin anh cười theo. Tuấn Khải đột nhiên quỳ xuống, làm bộ dáng như cầu hôn, đưa bó hoa ra trước mặt cậu nói:"Thiên thiên, anh yêu em. Em...đồng ý làm người yêu anh chứ?" Cậu nhìn anh, nụ cười đột nhiên tắt. Tuấn Khải nhìn cậu, hụt hẵng:"Nếu em không thích thì..." Cậu nhào đến ôm cổ anh nói:"Tuấn Khải, em cũng yêu anh!" Bùm! Bùm! Bùm Tiếng pháo giấy ở trên nổ lên, Tuấn Khải vui sướng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Thì thào:"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều..." Sau đó, cánh cửa mở ra, theo vào là Lưu Chí Hoành, Anh Nhật, ông Natha và Hạ Mạc Hoàng. Trên tay Lưu Chí Hoành đem theo là một bánh sinh nhật được thắp nến sẵn, Hạ Mạc Hoàng thì đẩy theo một xe đồ ăn, cả bốn hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, nhìn họ, tren bánh ghi rõ là chữ 'Chúc mừng sinh nhật, Vương Tuấn Khải'. Thiên tỉ nhìn anh, anh lắc đầu ý bảo khô biết. Chí Hoành nói:"Hôm nay sin nhật cậu mà cậu không nhớ. Nhân tiện cái lúc cậu tỏ tình với Thiên Tỉ liền tổ chức sinh nhật cho cậu luôn!" Thiên Tỉ nói:"Em quên mất, không có quà cho anh rồi!" Tuấn Khải cười, ghé vào tai cậu nói:"Anh không cần đâu. Em chính là món quà của anh rồi!" Cậu khẽ đẩy anh ra. Rồi cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải. Mấy nười ăn sinh nhật sùng nhau rất vui. =======Tui là dải phân cách sau khi ăn xong và về đến nhà của Khải Thiên====== Về đến nhà, Tuấn Khải vẫn ôm eo cậu vào trong. Cậu nhìn anh:"Em xin lỗi! Hôm nay không có quà cho anh rồi!" "Không sao!" Mặt cậu hơi buồn, nói với anh:"Mai em phải về Hồ Nam rồi..." Tuấn Khải đặt tay lên môi cậu, nói:"Đừng nói gì, được chứ? Em cứ việc về, anh sẽ sang cùng em!" Sau đó, Tuấn Khải hôm nhẹ lên môi cậu, tính chỉ hôn chút rồi buông nhưng đã hôn lại không tài nào dứt ra được. Anh bế cậu lên phòng rồi đóng sầm cửa lại và không cho con au này vào trong. ******Kệ chúng nó đê. Chúng nó làm gì thì kệ, mn có thể tự tưởng tượng. Còn em là phân cách******* Sáng hôm sau, Tuấn Khải dậy sơm, nhìn con người đang ru rú trong lòng anh, có lẽ hôm qua làm hơi quá sức. Nhìn người cậu đầy rẫy vết hôn màu đỏ đậm thì khẽ cười. Chắc chắn sẽ không có ai chiếm hữu cậu được nữa vì cậu chỉ có thể là của anh. Tuấn Khải vào phòng tắm tắm qua, sau đó ra ngoài, nhặt quần áo hôm qua anh xé cho vào thùng rác, tự mình sắp xếp đồ cho cậu vào vali. Xong xuôi, nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h, 8h cất cánh rồi. Anh lay lay người cậu nói:"Thiên Thiên, sắp muộn giơ bay rồi. Mau dậy thôi!" Thiên Tỉ ưm một tiếng nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ, vội bật dậy:"Sao anh không gọi em sớm hơn. Giờ này còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, sao mà kịp!" Tuấn Khải ôn nhu vuốt đầu Thiên Tỉ nói:"Em yên tâm, anh chuẩn bị hết cho em rồi, mau dậy đi tắm rửa đi. Anh sẽ đưa em ra sân bay!" Thiên Tỉ ngồi dậy, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Tuấn khải ra đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài, vậy là cậu sắp đi rồi. Anh lại phải xa cậu nữa sao. Dạo này ở Hắc Bang bận rất nhiều việc, cần anh về xử lí, không biết bao giờ anh mới gặp lại cậu. Thiên Tỉ tắm xong đi ra, trên người mặc đồ bình thường, thấy anh đứng ngoài cửa, biết anh nghĩ gì, bước ra vòng tay ôm lấy anh từ sau, tựa đầu vào lưng anh nói:"Anh đừng buồn, em có thể san đây với anh bất cứ lúc nào mà!" Tuấn Khải xoay người lại, ôm lấy cậu:"Thiên Tỉ, vết thương lành chưa?" Cậu gật đầu. Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn, Thiên Tỉ cũng vậy. Tuấn Khải nói tiếp:"Anh biết là em có thể sang đây bất cứ lúc nào, nhưng, đường xá xa xôi, anh cách em mấy nghìn cây số, bay chỉ sợ em mệt!" Cậu lắc đầu:"Em không sao!" Tuấn khải vẫn ôm cậu, nhớ lại lần đầu gặp, lúc đó cậu rất lạnh lùng, càng về sau lại càng lộ rõ bản tính trẻ con dấu mãi. Nhưng chỉ khi cạnh anh mới vậy, còn trước người khác, mặt cậu lại khôi phục lại như cũ. Anh nói:"Sau này, sau khi giải quyết được hết mọi việc, anh có một yêu cầu muốn nói với em!" Cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi:"Có việc gì, anh có thể nói luôn!" Tuấn Khải khẽ hôn lên trán cậu nói:"Anh muốn, ban của anh và em sáp nhập vào ví nhau. Đặt ra trụ sở chính ở Trùng Khánh và đổi tên! Như vậy, em vừa khong phải đi đâu xa, vừa có thể ở bên cạnh anh và anh cũng vậy!" Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu:"Như vậy cũng được! Em mong là có thể sớm hợp tác!" Sau đó, cậu buông anh ra nói:"Anh, đưa em ra sân bay được không?" Tuấn Khải gật đầu rồi cùng cậu ra sân bay. ===============Lại là tui nè, phân cách đáng iu======================= Đến sân bay, thấy Hạ Mạc Hoàng đang đứng đợi, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, sau đó ôm anh một cái, nói khẽ:"Vương Tuấn Khải, đợi em nhé! Một năm sau, chúng ta...gặp lại!" Tuấn Khải ôm lấy Thiên tỉ, tiếp tục:"Anh sẽ đợi, đến một năm sau, em đồng ý...làm vợ anh nhé!" Thiên Tỉ, một giọt nước mắt khẽ rơi, đây là lần thứ 2 cậu khóc. Lần thứ nhất là vì...(sau này sẽ biết), lần thứ hai là vì anh. Cậu gật đầu rồi buông tay anh ra:"Tạm biệt anh, em đí nhé!" "Em đi bình an!" Tay anh buông thõng xuống, cảm giác hụt hẫng, òn có cảm giác, anh sẽ mất cậu mãi mãi. Thiên Tỉ và Hạ Mạc Hoàng lên máy bay, cậu quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn đứng đó. Lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi. Cậu lấy tay lau rồi lên máy bay. Đến khi máy bay cất cánh, Tuấn Khải mới quay trở về, trên đường về, vì koong chú ý nên xảy ra tai nạn, trước khi mất hoàn toàn ý thức, miệng nói khẽ:"Thiên Thiên, đợi...anh...anh...yêu...e...m..." Sau đó là tiếng xe cấp cứu và tiếng gào thét của một số công an làm nhiệm vụ. Trên máy bay, cậu làm vỡ một cái cốc thủy tinh, nhặt lên lại bị đứt tay. Cậu cảm thấy bất an, nhưng không biết nó sẽ trở thành một điểm khiến anh và cậu phải xa nhau mãi mãi...
|
Chap 14 Hello, Anh ngoi lên rồi. Khiếp, dạo này Anh ngoi nhanh dễ sợ lun á. Mọi nười đọc chuyện vui vẻ và thả sao nhìu cho em nha ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lúc này, trong bện viện, Lưu Chí Hoành đang ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu. Đầu hắ gối lên đầu gối, đợi từng phút một. Chả là, vừa nãy, khi đang ngồi giải quyết một số việc ở Hắc Bang thì có một cuộc gọi đến. Tưởng Tuấn Khải gọi thế là í hửng trêu, hóa ra lại là một vị bác sĩ nói cậu ta đang bị cấp cứu trong bệnh viện vì tai nạn, thế là mới cấp tốc lao đến đây. Khổ thân Thiên Tỉ, vừa đi được một chút mà Tuấn Khải bị tai nạn, kỳ này chắc Thiên Tỉ phải tá túc qua đây vài tuần cho mà xem. Đấy là còn phải tùy thuộc vào cái tên đang phẫu thuật trong kia. Liệu có mất trí nhớ không đây, nghe nói, vừa nãy anh Khải là anh đi không chú ý đèn đỏ, kết quả đâm mạnh vào xe contairner, và Khải cũng đang lao tốc độ cao nên đâm vào giữa xe, người lái xe thì không bị sao, chỉ bị xây xước chút ít, còn anh Khải thì, haizzz, mệt người rồi đây. Nếu như cậu ta mất trí thì chẳng phải cậu ta và Thiên Tỉ sẽ mãi xa nhau sao, không được để việc này xảy ra. Nếu Tuấn Khải mất trí thì phải ọi Tiên Tỉ lên đây lập tức, tuyệt đối không được để bất cứ việc gì xảy ra. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trồi qua, vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả, Chí Hoành đứng dậy, đi xung quanh bên ngoài cửa, lúc thì đứn tựa đầu vào tường, lúc thì ngồi xuống, vv. Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng, bác sĩ cũng ra ngoài. Chí Hoành lao đến hỏi:"Bác sĩ, cậu ấy như thế nào rồi. cậu ấy có làm sao không?" Vị bác sĩ già nhìn Chí Hoành nói:"Chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Về việc tỉnh lại thì còn phải tùy thuộc vào cậu ấy. nếu như tỉnh lại sớm thì chắc chắn cậu ta sẽ mất trí nhớ 90%. Còn nếu như lâu không tỉnh lại thì có nguy cơ cậu ấy sẽ sống đời tực vật. Theo như chúng tôi vừa kiểm tra thì xương chân và xương tay gần gãy, đầu bị trấn động mạnh. Nếu như cậu ấy kiên trì, chắc chắn sẽ nhớ lại nhanh. Xương thì chúng tôi phẫu thuật, đã an toàn nhưng khi tỉnh thì phải tập đi lại từ đầu. Chúng tôi đang điều trị, có gì thì tôi sẽ báo lại cho anh ngay! Mà, cậu ấy đã có vợ con gì chưa?" Lưu Chí Hoành gật rồi lại lắc nói:"Cậu ấy hôm qua vừa tỏ tình với người yêu cậu ấy. Đến hôm nay thì cậu bé ấy về Hồ Nam, chắc không để ý nên mới thế. Mà bác sĩ hỏi có việc gì không ạ?" Bác sĩ nói:"Nếu như có thể, hãy gọi cậu bé ấy đến đây. Có lẽ, cậu ấy sẽ giúp cậu ta bình phục lại sớm thôi!" Lưu Chí Hoành cảm ơn bác sĩ, vị bác bước đi, trước khi đi còn nói cho sỗ phòng Tuấn Khải đang nằm. Chí Hoành vội lao đến đấy. Đẩy cửa vào phòng, Chí Hoành phải nheo mắt lại và hơi nín thở. Bên trong xộc mùi thuốc xát trùng. Trên người Tuấn Khải nối không biết bao nhiêu là dây kết nối với một đống máy như máy hỗ trợ thở, máy trợ tim và một số máy khác. Nhìn Tuấn Khải bây giờ rất thảm thương, nếu Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này chắc chết mất. Chí Hoành ngồi xuốn ghế, nói với Tuấn Khải:"Tuấn Khải, nhỡ Thiên tỉ nhìn thấy thì làm sao? Tôi phải biết nói gì với cậu ấy?" Vừa dứt lời, điện thoại của Tuấn Khải ở đầu giường reo lên, Chí Hoành cầm lên, là Thiên Tỉ, anh suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu hay không, nhấc máy "Way, Tuấn Khải, em về đến sân bay Hồ Nam rồi!" "Thiên Tỉ, là anh Hoành đây!" "Ở, thế Tuấn Khải đâu ạ?"Thiên Tỉ hỏi Chí Hoàh đau lòng, chắc chắn phải nói rồi:"Thiên Tỉ, em bình tĩnh ngay sau khi anh nói nhé. Nhớ, là không bị kích động đâu đấy!" "Vâng, anh nói đi!"Thiên Tỉ hơi sốt ruột, lại còn có dự cảm không lành Chí Hoành thở dài nói:"Thiên Tỉ, sau khi em đi thì Tuấn Khải đi về. Sau đó Tuấn Khải không để ý liền vượt đèn đỏ và đâm vào một xe contairner. Vừa rồi cấp cứu, đầu bị chấn thương mạnh. Xương tay, chân gãy giờ đã được phẫu thuật lại nên an toàn. Nhưng còn, cái trí nhớ thì không biết có giữ được không, chỉ sợ cậu ấy mất trí nhớ mà thôi. Bác sĩ bảo cần em đến giúp cậu ấy bình phục lại bằn cách tro chuyện với cậu ấy, tuy chưa tỉnh nhưng cậu ấy vẫn nghe được những gì em nói. Chỉ có cách đó mà thôi. Liệu, em có thể đến đây một lần nữa được không?" Thiên Tỉ nhe xong, lại một lần nữa trái tim cậu tổn thương. Cậu lại khóc, sau đó không đứng vững mà khụy xuống đất khóc. Hạ Mạc Hoàng biết chuyện gì xảy ra, đỡ cậu dậy, cậu hất tay Hạ Mạc Hoàng ra, tiếp tục khóc. Cậu khóc càng lúc càng to, mọi người xung quanh sân bay đều nhìn cậu, một số thì bằng ánh mắt thương, một số thì không phản ứng, cậu gào lên:"Mau lên, mau mua vé đến Trùng Khánh, mau lên!" Hạ Mạc Hoàng sửng sốt, vừa về đã bay tiếp sao. Lưu Chí Hoành đầu dây kia vẫn giữ nghe, đưa đến tai Tuấn Khải và bật loa ngoài to lên, ý như muốn nói Tuấn Khải phải nghe tiếng Thiên Tỉ đang khóc vì Tuấn Khải. Một giọt nước mắt khẽ lăn nhanh trên mí mắt Tuấn Khải, Chí Hoành không nhìn thấy vì nó trôi qua rất nhanh. Thấy Thiên Tỉ vẫn khóc, Chí Hoành an ủi:"Thiên Tỉ, đừng khóc nữa, giờ chưa cần bay sang, hãy nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp. được chứ? tiểu Hoàng, mau đưa cậu ấy về, đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơ cho khỏe rồi sau tính!" Hạ Mạc Hoàng nghe thấy, cầm điện thoại Thiên Tỉ lên trả lời:"Được rồi, mong anh chăm sóc Tuấn Khải tốt hộ Thiên Tỉ!" Chí Hoành ừ một tiếng rồi tắt máy, trở lại chỗ cũ nói:"Tuấn Khải, cậu nghe thấy chưa? Đó là bảo bối của cậu đó. Cậu ấy đang khóc vì cậu kia. Tại sao cậu không tỉnh? Mau tỉnh đi, đừng để cậu ấy thấy cậu như thế này!" Hạ Mạc Hoàng đỡ Thiên Tỉ dậy, sau đó đưa cậu ra xe. Thiên Tỉ lên xe, ngồi im, không khóc, mặt trắng bệch hết cả ra. Mạc Hoàng thấy vạy, hơi đau lòng, nói với cậu:"Thiên Tỉ, cậu đừng buồn. có Chí Hoành chăm sóc anh ấy rồi. cậu bây giờ về nghỉ ngơi vài ngày rồi sau đó bay tiếp nha. Được không?" Thiên Tỉ nhìn Mạc Hoàng, đau lòng nói:"Nếu ngày kia tớ không đến, nếu anh ấy mất trí nhớ thì tớ phải làm sao đây? Liệu tớ còn gặp được anh ấy nữa không? Ngày kia tớ sẽ đi, mai cạu đặt vé máy bay cho tớ!" Mạc Hoàng không ngăn được nữa, đành đồng ý. Chiếc xe đưa hai người trở về trụ sở chính(là cái bang jj đó cụa Thiên á). Thiên Tỉ xuống xe, Mạc Hoàng kéo vali vào trong cho cậu. Vào trong phòng làm việc của cậu, thấy Sarah đang làm việc và giải quyết giấy tờ, cậu lên tiếng:"Chị Sarah!" Sarah ngẩng đầu lên, thấy Thiên Tỉ liền bỏ việc đó, nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy cậu:"Thiên Tỉ à, sao giờ em mới về. Đi lâu lắm rồi đó, công việc ở đây cũng được chị giải quyết hết rồi! Em tính bao giờ trở lại làm việc đây?" Thiên Tỉ ra ghế ngồi, Sarah cũng ngồi xuống, cậu nói:"Chị à ngày kia em phải đến Trùng Khánh rồi! Công việc ở đây lại phiền chị. Em đi lần này chắc lâu, chị thông cảm, em còn nhiều việc!" Mắt cậu hơi đỏ lên một chút Sarah ngạc nhiên:"Em vừa bay về mà này kia lại tính bay tiếp sao? Em biết từ đây đến Trùng Khánh xa bao nhiều không? Việc ở đây chị làm cũng được nhưng mà sức khỏe của em liệu có chịu nổi không?" Thiên Tỉ gật đầu;"Chị yên tâm, sức khỏe của em vẫn còn tốt chán. Tối nay chị tập hợp tất cả những người trong bang vào phòng họp chính. Em có việc muốn công bố, tiện thể có một chút thay đổi luôn! Đúng 8h chị nhé!" Sarah gật đầu, cậu đứng dậy:"Thôi, giờ em về nghỉ ngơi. Chị tiếp tục công việc đi. Chào chị!" Cậu ra ngoài, Mạc Hoàng đứng chờ bên ngoài, cậu nói:"Tiểu hoàng, cậu vào giúp chị ấy giải quyết công việc đi. Tớ muốn về nghỉ ngơi một chút. Đến tối tớ lại đến!" Nói xong, Thiên Tỉ lẳng lặng bước đi, Mạc Hoàng nhìn bóng lưng cậu mà thương xót, đã bao giờ bang chủ lạnh lùng như thế này đâu, khổ thân. Thiên Tỉ lê xe rồi về tòa biệt thự cậu ở, vào trong nha nhìn xung quanh, người làm cũng kính cúi chào. Thiên Tỉ chỉ hất tay rồi lên phòng. Cậu nằm xuống giường, úp mặt lên gối, nặng nề nhắm mắt ngủ. cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn mệt mỏi hơn một chút nào nữa. một lúc sau, tiếng thở đều đều được phát ra, chân mày cậu khẽ nheo rồi lại thả lỏng, cậu dã chính thức bay vào giấc ngủ. "Thiên Thiên à, tạm biệt em nhé, mong em hạnh phúc bên người khác không phải anh!" Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải đừng giữa đường, trên người máu me be bét. Cậu khóc, đưa tay cố níu anh lại, gào lên:"Tuấn Khải, đừng mà, đừng đi mà, em không muốn!" Tuấn Khải không lưu tình hất tay cậu ra, nói:"Đừng cản anh, em bỏ tay ra đi!" Sau đó là đẩy cậu vào vệ đường, Thiên tỉ khóc gào to lên, chiếc xe contairner đâm sầm vào người Tuấn Khải khiến anh bay xa mấy chục mét. Vừa lúc này thì cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, người toát mồ hôi, thở dốc. Thiên Tỉ vuốt vuốt ngực, chấn an:"Không sao, chỉ là mơ thôi. Không sao hết!" Sau đó, Thiên tỉ nhìn đồng hồ, gần 8h rồi, cậu vội vàng dậy lao vào phòng tắm. dùng nước lạnh tạt lên mặt rồi tắm qua. Xong thì ra ngoài, mặc cả một cây đen vào rồi ra khỏi nhà. Đến trụ sở chính, cậu rảo bước vào bên trong, vào phòng họp chính, tất cả đã đến đông đủ, chỉ thiếu mình cậu. Thiên Tỉ vào ngồi trên ghế bang hủ, đặt tay lên bàn. Sarah bước đến, đem theo một ly cà phê và một tập công văn nói:"Đây là những gì chị đã chuẩn bị!" Sau đó cô trở về chỗ ngồi. Thiên Tỉ vỗ nhẹ bàn một cái, cả phòng yên tĩnh, cậu bắt đầu nói:"Ngày mai, tôi có việc đi Trùng Khánh mấy tuần, có lẽ là cả mấy tháng. Người sẽ thay tôi chỉ huy sẽ là...Lee Sarah!" Sarah ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, không nghĩ cậu sẽ nói tới việc này. Trước quản lí đã mệt mỏi lắm rồi, giờ lại phải làm thêm mấy tháng, ai mà chịu cho nổi đây, rất muốn ý kiến nhưng lại thôi. Cậu hỏi tiếp:"Có ai có ý kiến gì không?" Cả phòng im phăng phắc, cậu nói tiếp:"Vậy thì tôi xin công bố việc này luôn. Tôi sang Trùng Khánh, cốt cách là có chút việc. trong vòng một năm hoặc hơn một năm, ta sẽ sáp nhập vào Hắc Bang tại Trùng Khánh, đặt trụ sở chính ở Trùng Khánh luôn. Vì vậy, mọi người hãy làm tốt việc trong năm nay! Đừng để tôi thất vọng!" Mọi ngươi lại sốc tập 2, đã cho Sarah chỉ đọa rồi, giờ lại sáp nhập vào Hắc Bang, có đùa không vậy? Không thấy mọi nười có ý kiến, Thiên Tỉ phán một câu:"Giải tán!" Tất cả ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu rời di, không ai nói gì cả. Riêng Hạ Mạc Hoàn là đuổi theo cậu nhưng lại bị cậu nhẫn tâm đuổi về. Hôm nay Thiên Tỉ đi bộ, rảo bước trên con đường phố, xe cộ qua lại rất nhiều, đươgf phố đền sáng chưng, nhiều người đi bộ còn nắm tay trò chuyện với nhau vui vẻ, khiến Thiên Tỉ lại nhớ đến Tuấn Khải. Xa nhau có 2 hôm thôi mà đã nhớ như vậy, thử hỏi đến ngày kia thì cậu nhớ đến mức nào đây. Đang đi thì chợt thấy một cậu bé nhỏ gần đó, mẹ cậu bé đi sau, còn đầy cả một xe nôi, không quản được cậu nhóc kia. Thế mà cậu nhóc đó cứ muốn lao sang đường, vưa lúc này thì một chiếc oto tải lao tới, Thiên Tỉ giật mình, lao với tốc độ bàn thờ kéo cậu bé đó vao vệ đường. Mẹ cậu bé hết lời cảm ơn, Thiên Tỉ không nói, chỉ mỉm cười rồi đi. Tại sao, ông trời lại bất công với cậu đến như vậy?
|
Chap 15 Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy, thấy đầu đau buốt, trên trán còn có 1 cái khăn, nhìn xung quanh, đúng phòng mình mà, không thể lầm được. Thiên Tỉ đang mê man thì cửa mở ra, bước vào là Sarah, trên tay cô bưng một bát chào, khói bay nghi ngút, thơm nữa. thiên Tỉ nhìn Sarah nói:"Chị Sarah, sao chị lại ở đây? Mà hôm qua...em về đây kiểu gì?" Sarah thở dài:"Hôm qua em bị ngất giữa đường, có người gọi cho chị, chị liền đến. Thiên Tỉ à, chị không biết em có chuyện gì nhưn em vẫn phải chăm sóc cho bản thân mình chứ! Đừng để chuyện gì ảnh hưởng tới em!" Sarah dặt bát chào xuống bàn, nhìn lên, thấy cậu đang khóc. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm chị thấy Thiên Tỉ khóc. Sarah ngạc nhiên, vội nắm lấy hai vai Thiên Tỉ, lo lắng hỏi:"Thiên Tỉ, em làm sao vậy? Thiên Tỉ?" Thiên Tỉ khóc càng lúc càng to, ôm lấy Sarah khóc. Sarah biết chứ, Thiên Tỉ từ nhỏ mẹ đã mất, ba thì...đừng nhắc tới đi. Không có ai an ủi mỗi khi buồn. Sarah vuốt nhẹ tóc cậu như mẹ hay làm với cô, an ủi:"Thiên Tỉ à, có gì thì hãy bình tĩnh kể cho chị nghe!" Thiên Tỉ khóc, không nói dược lời nào, Sarah cũng không ép, đợi đến khi cậu khóc xong thì nhẹ nhàng cho cậu ăn cháo. Ăn xong, cậu ngồi yên như người mất hồn, cứ xa xăm nhìn ra ngoài cửa. Hạ Mạc Hoàng chạy vào trong phòng cậu, nói:"Thiên Tỉ, tớ đã mua được vé máy bay. Cậu đi lúc nào, hôm nay hay mai đi!" Thiên Tỉ vội nồi dậy, nói:"Hôm nay đi!" Mạc Hoàng thờ dài, biết ngay mà:"Được rồi, 12h cất cánh, giờ chuẩn bị đồ và ăn sán luôn. Sau đó đến 11h ra sân bay, 12h bay!" Thiên Tỉ xuống giường, lấy vali to đùng ra, thu hết đồ đạc trong tủ đem lên giường gấp lại rồi cho vào vali. Xong xuôi, cậu xuống dưới nhà, thấy Mạc Hoàng và Sarah ngồi trên ghế. Sarah nhìn thấy Thiên Tỉ xuống thì thương cảm cho cậu, tiến đến ôm Thiên Tỉ vào lòng, nói:"Thiên Tỉ à, chị biết chuyện rồi. Em cố lên nhé, đừng để hắn ta quên em!" Thiên Tỉ biết cô đang nói gì, khẽ đẩy cô ra gật đầu rồi nói:"Hoàng, giờ tớ với cậu đi ra ngoài mua ít đồ, tớ còn thiếu một số thứ!" Mạc Hoàng đứng dậy, tạm biệt chị Sarah rồi cả 2 cùng đi. Trên đường đi, vì siêu thị khá gần và muốn đi bộ nên 2 đứa quyết đi bộ. Mạc Hoàng hỏi:"Thiên Tỉ tớ hỏi cậu cái này nhá!" "Ừm, cậu hỏi đi!" Mạc Hoàng yên lặng một chút rồi nói:"Cậu, thật sự yêu anh ta?" Thiên Tỉ nhìn Mạc Hoàng, không khỏi ngạc nhiên, điều này mà cậu cũn cần hỏi sao hả Hoàng:"Hoàng, cậu nói gì lạ thế. Tớ không yêu anh ấy, mà là quá yêu. Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Mạc Hoàng cười nói:"Khi cậu yêu 1 người thì phải thật lòng trao cả trái tim của cậu cho người ấy. Dù người ấy có mệnh hệ gì thì cũng luôn phải theo người ấy. Cho dù có mất trí đi nữa thì phải khiến người ta nhớ lại cậu. Cậu hiểu chứ?" Mạc Hoàng quay sang nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ gật đầu:"Cảm ơn cậu!" Vừa lúc này thì đến siêu thị, cậu chạy nhanh vào mua đồ và nhanh chóng quay về nhà. --------------------------------Tui là giải phân cách tới giờ bay nè---------------------------- Ở sân bay, vẫn như thế, dòn người qua lại cũng bình thản. Người xuất cảnh cũng rất bình thản. Chỉ có Thiên Tỉ là vội vàng, cậu kéo vali nhanh chóng đi về nơi soát vé lên máy bay. Hôm nay Hoàng không đi vì một lý do rất đơn giản, đó là...Tỉ không cho đi. Mạc Hoàng phải ngậm đắng nuốt cay mới ở nhà, người ta lo cho Thiên Tỉ cậu mà lại không nhận lấy, bộ cậu không biêt hưởng sao? Bước đến nơi soát vé, một chú bảo vệ to con đứng chắn, nói:"Thiếu gia, cho tôi xem vé!" Thiên Tỉ vội lấy tấm vé ra đưa cho hắn, hắn nhìn rồi đang định nói thêm thì cậu đưa ra hộ chiếu. Hắn nhìn rồi cho cậu vào trong, vào thì lại bị một cô nhân viên kiểm tra người nữa chữ, khổ quá mà. Xong xuôi, cậu nhanh chóng vào trong khoang Vip, nhì đồng hồ, vài phút nữa là bay. Điện thoại cậu chợt réo lên, nhìn một chút, là lưu Chí Hoàh gọi, Thiên Tỉ vội nghe máy:"Way, anh Hoành, Tuấn Khải thế nao rồi?" "Thiên Thiên, em mau bay sang lập tức. Tuấn Khải đã tỉnh, nhưng lại quên hoàn toan, chỉ nhớ một số việc vụn vặt, chứ không nhắc tới em!" Chí Hoành nói iongj có chút như giả, không có vẻ thật sự cho lắm. Thiên Tỉ không nghe ra, liền trả lời lại:"Anh, mau giúp anh ấy đi, êm đang chuẩn bị bay. Chỉ vài tiếng nữa là em sẽ sang bên đó ngay lập tức!" Sau đó cậu tắt điện thoại đi, lúc này, máy bay cất cánh *************Tại Trùng Khánh************ Lưu Chí Hoành tắt điện thoại đi, nhìn Tuấn Khải như người mất hồn ngồi trên giường, nói:"Tuấn Khải. Cậu định làm gì đây?" Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, không nói. Môi anh trắng bệch ra, nói một câu:"Tại sao, tôi không nhớ một chút gì về cậu ấy?" "Tuấn Khải à, tôi đã nói rồi. Cậu ấy là người yêu của anh. anh bị tai nạn rồi quên hết. tôi là bạn thân của anh. tôi đã nói bao lần rồi, trên dưới 10 lần rồi đó!" Tuấn Khải nhìn ra cửa, mắt như người vô hồn:"Cậu nói dối! Tôi không có bạn. Tôi cũng không có người yêu là con trai. Tôi là đàn ông, không phải gay!" Chí Hoành đến hết nổi với Tuấn Khải, thở dài:"Cậu không nhớ thi thôi, kệ cậu. Mấy tiếng nữa Thiên Tỉ sẽ bay sang đây. Cậu hãy tự mà lo liệu!" Sau đó Chí Hoành ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn Tuấn Khải trong phòng. "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tại sao tôi không nhớ chút gì về em? Tại sao?" ~~~~~~~~~Phờ lát bách~~~~~~~~ Lưu Chí Hoành đang ngồi trông Tuấn Khải, chợt thấy cậu ta có chuyển biến, liền gọi bác sĩ, đến nơi đã thấy Tuấn Khải ngồi dậy rồi. Chí Hoành vui mừng ôm lấy anh, nhưng Tuấn Khải lại đẩy hắn ra, nói:"cậu là ai, tôi không quen cậu, cậu mau ra đằng khác!" Chí Hoành nhìn bác sĩ già, ông tiến đến, khám lại cho Tuấn Khải rồi nói với Chí Hoành:"Cậu ấy đã mất hoàn toàn chí nhớ. Tùy thuộc vào người giúp nhớ lại, nếu không mất hoàn toàn!" Sau đó vị bác sĩ đi ra ngoài. Chí Hoành nhìn Tuấn Khải, anh cứ nhìn ra cửa sổ, không biết nhìn gì nữa. Chí Hoành nói:"Tuấn Khải, là tôi đây. Lưu Chí Hoành, bạn thân của cậu đây!" Tuấn Khải nhìn hắn, nói:"Tôi đúng là Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải. Nhưng tôi không có người bạn nào như cậu cả!" Chí Hoành nói tiếp:"Cậu còn có một người yêu. Cậu ấy rất đáng yêu, dễ thương. Cậu ấy là sát thủ ở Hồ Nam. Còn cậu là sát thủ ở Trùng Khánh. Hai người hiện đang yêu nhau thông qua một số việc nhiệm vụ làm cùng nhau!" Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, đầu hơi đau, ôm lấy đầu một chút, có một bóng người hiện ra trong trí nhớ của anh nhưng không biết đó là ai. Tuấn Khải buông hai tay khỏi đầu, nói:"Tôi không biết cậu ấy! Liệu cậu có thể cho tôi gặp cậu ấy được không?" Chí Hoành lắc đầu:"Cậu ấy đang ở Hồ Nam. Cậu có biết cậu ấy buồn thế nào khi cạu bị tai nạn vô viện không?" Đáp lại hắn là một cái lắc đầu. Chí Hoành nhắc đi nhắc lại mấy cái thân phận và một số thứ chính cố để Tuấn Khải nhớ lại, n hưn anh lại hoàn toàn không có khả năng nhớ ra. Chí Hoành đành gọi cho Thiên Tỉ và mọi việc diễn ra như trên ~~~~~~~~~~~ èn Phờ Lát bách~~~~~~~~~ Vừa lúc này, Thiên Tỉ xuống sân bay. Cậu cầm điện thoại gấp rút gọi cho Chí Hoành:"Anh Hoành, bệnh viện Tuấn Khải nằm ở đâu?" "Ở đường X, phố Y, bệnh viện Z, em mau đến!" Cúp máy, cậu lên luôn một chiếc taxi gần đó. Chiếc xe di chuyển dần dần đến bệnh viện. Đến nơi, cậu đã thấy Chí Hoành đứng ngoài, cậu chạy đến chỗ hắn, hỏi:"Tuấn Khải, Tuấn Khải đâu?" Chí Hoành cầm vali hộ cậu rồi nói:"Tầng 3, phòng 219!" Thiên Tỉ đưa cho Chí Hoành vali rồi vội lao vào trong bệnh viện. Chạy lên cầu thang, tìm từng phòng một:"219, 219...." Cuối cùng cũng đến phòng 219, phong cuối cùng của tầng 3. cậu gõ cửa, không ai trả lời. Liền đẩy cửa đi vào. Tuấn Khải ngồi trên giường, mặt mũi trắng bệch không sức sống. Nhìn ra ngoài cửa sổ không biết nhìn gì nữa. Thiên Tỉ đau lòng, lên tiếng:"Tuấn Khải..." Nghe có người gọi tên mình, Tuấn Khải nhìn ra cửa. Một cậu trai nhỏ nhắn, xin đẹp đáng yêu đứng đó, mắt có nước rưng rưng lên. Mũi đỏ lên, má cũng thế, hình như sắp khóc. Cậu ấy giống y hệt cậu bé mà Chí Hoành kể, nhưng anh không tài nào nghĩ ra. Thiên Tỉ nhắc lại tên Tuấn Khải một lần nữa, sau đó, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, nói:"Tuấn Khải, anh không nhớ em là ai sao?" Tuấn Khải nhìn cậu khóc, lòng đau nhói một cái. Anh cứ nhìn cậu. Tiên Tỉ bước đến bên cạnh Tuấn Khải, không nhịn được liền ôm lấy anh, cố không để tiếng khóc to lên, nhưng cuối cùng vẫn khóc òa lên. Tuấn Khải hơi giật mìh trước hành động của cậu, nhưng thấy cậu như vậy. Tuy không nhớ chút gì về cậu, nhưng anh sẽ cố nhớ lại. Đôi tay Tuấn Khải vô lực ôm lấy cơ thể nhỏ của cậu, để cho cậu khóc, khóc thật nhiều. Thiên Tỉ cảm nhận được anh đang ôm lấy cậu, Thiên Tỉ khóc to hơn. Tuấn Khải thấy cậu trai này rất dễ tổn thương, động tí là có thể vỡ ngay lúc nào. Thiên Tỉ vừa khóc vừa hỏi:"Anh...hức...hức...quên em...hức...là ai rồi....sao...hức...." Tuấn Khải ôm lấy cậu, nỏi:"Tôi đã quên em. Nhưng tôi sẽ từ từ để nhớ ra em. Em đừng buồn! Tôi sẽ cố gắn nếu em giúp tôi nhớ lại!" Thiên Tỉ buông anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước:"Anh...hức...hứa chứ..." Tuấn Khải gật đầu. Lúc này, Chí Hoành bước vào, nhìn Tuấn Khải nói:"Cậu nhớ ra chưa?" Tuấn Khải lắc đầu, Chí Hoành nói:"Thiên Tỉ, phiền em vậy. Giúp cậu ta nớ ra!" Thiên Tỉ gật đầu, nhìn Tuấn Khải:"Em biết. anh ấy đã hứa rằng sẽ nhớ ra em! Em ti anh ấy sẽ làm được thôi!" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, khóe miệng khẽ cười môt cái. Anh hứa, bằng mọi giá sẽ nhớ ra em là ai. Em chiếm vị trí gì trong tim anh, anh sẽ không để em phải buồn vì anh, khổ vì anh. Cố lên em nhé, anh sẽ cố gắng, bằng mọi giá sẽ nhớ ra em một cách nhanh nhất mà thôi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
|