FanFic Khải Thiên: Sát Thủ, Mãi Mãi Yêu Em
|
|
Chap 21 Làm nhảm: Mị đã ns ở đâu ròi ra, con trai vẫn mag thai nha! ----------------------------------------------------------------------------- Hôm nay, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã trở về Hồ Nam để bàn việc với mọi người ở đó. Cuộc họp diễn ra trong vòng 2h đồng hồ. Trong cuộc hop, hơm một nửa số giờ dùng để bầu chọn người quản lí, đương nhiên phần thắng thuộc về Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. số giờ còn lại là bàn về kế hoạch xây lại căn cứ và đặt tên, đổi tên thành Ái Thiên(mượn tên của công ti nào đó trong mấy fic). Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải về ngôi nhà mà cậu ở hồi trước. Sau đó sai người làm nấu cơm. Thiên Tỉ đưa anh lên phòng, vừa vào phòng, Tuấn Khải đã đè cậu ra giường, nói:"Thiên Thiên, anh đói~!" Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy:"Không! Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng vật em ra rồi còn gì, em không muốn!" Đúng thật, ngày nào cậu cũng bị Tuấn Khải đè ra, mệt muốn chết. Ngày hôm nay mà làm nữa, cậu không sống nổi. Nghe cậu nói thế, Tuấn Khải cười, nằm sang bên cạnh cậu, yêu chiều vuốt má cậu nói:"Được rồi, tha cho em! Giờ thì đi tắm đi! Lát ăn cơm!" Thiên Tỉ nghe lời, chạy nhanh vào phòng tắm, tắm rửa. 30' sau, Thiên Tỉ nói vong ra:"Tuấn Khải a!" Anh ngồi ngoài, đang lướt điện thoại, nghe cậu gọi, liền đáp lại:"Có việc gì không bảo bối của anh!" Thiên Tỉ ngại giọng:"Em, quên không mang đồ vào. Anh mang vào cho em được không?" "Không!" Tuấn Khải phũ phàng trả lời "Anh không thương em! Em ghét anh bây giờ!" Tuấn Khải đứng dậy, lấy đồ cho cậu:"Anh lấy rồi đây! Không cần ghét anh!" Anh đưa đồ vào cho cậu, cậu mặc xong. Liền chạy ra ôm chầm lấy anh, vẻ mặt hoàng hốt. Tuấn Khải võ lưng cậu hỏi:"Sao vậy bảo bối?" "Có con gì trong nhà tắm ý anh!" Tuấn Khải ôm cạu vào xem, nhìn chung quanh, chỉ thấy con thạch sùng bò trên tường, nói:"Em sợ thạch sùng?" Cậu lắc đầu, Tuấn Khải cười giễu cợt:"Thế còn con gì nữa đâu!" Thiên Tỉ buông anh ra:"Anh đi tắm đi! Thấy mà ghét quá à!" Tuấn Khải cười, bẹo má cậu một cái rồi lấy đồ vào tắm. Lúc ra, anh kéo cậu đang chơi game trên máy anh nói:"Xuống ăn đi! Anh đói rồi!" Thiên Tỉ buông điện thoại xuống:"Đi!" 2 người đi xuống bếp, đồ ăn đầy trên bàn. Có món cá cậu thích nhất. ngồi xuống, Tuấn Khải gắp cá vào bát cậu nói:"Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi!" Thiên Tỉ cười, đưa miếng cá lên chuẩn bị ăn thì:"Ọe........." Cậu lao nhanh vào phòng tắm nôn. Tuấn Khải sợ, lao vào theo, thấy cậu muốn nôn, không ngừng, anh vỗ nhẹ lưng cậu:"Em sao vậy Thiên Tỉ, khó chịu sao?" Cậu ngừng nôn:"Không, em không sao! Anh đừng lo!" Sau đó, cậu ra ngoài, tiếp tục cùng anh ăn cơm. Nhưng mà, cứ ăn một xíu là cậu lại lao vào phòng tắm nôn hết. Cậu chán không muốn ăn nữa, liền lên phòng ngồi. Tuấn Khải ở dưới pha cho cậu một cốc sữa nóng, đem lên:"Thiên Tỉ à, em uống sữa đi! Anh sợ em đói!" Thiên Tỉ nhận lấy cốc sữa:"Cảm ơn anh!" Sau đó từ từ nhấp sữa Uống hết sữa, Thiên Tỉ nằm xuống, nũng nịu:"Anh, em mệt!" Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ, nói:"Vậy thì em nghỉ đi! Anh có chút việc, tíngủ với em!" Tuấn Khải kéo chăn, đắp lên người cậu rồi ngồi ra hế sofa, lấy laptop ra sử dụng. Mấy hôm nay, Thiên Tỉ ăn không ăn được, uống không uống được. Chỉ uống được sữa nóng và nước cam, ăn đến đâu thì nôn đến đó. Điều này làm Tuấn Khải thấy lo lắng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nhìn gầy đi trông thấy, Tuấn Khải lo lắng nói:"Hay để anh gọi bác sĩ tới khám cho em! Nhìn em như thế này, anh lo lắm!" Thiên Tỉ lắc đầu:"Chắc là do đau dạ dày thôi! Anh đừng gọi làm gì, làm phiền người ta!" Tuấn Khải thở dài, cậu ấy rất cứng đầu. Tuấn Khải nói:"Vậy em muốn ăn gì để anh lấy cho em!" Thiên Tỉ nghĩ một chút:"Em muốn uống sữa và ăn hoa quả chua!" Tuấn Khải nhanh chóng xuống bếp, lấy đồ lên cho cậu ăn. Cậu ăn mấy cái này lại không thấy có dấu hiện buồn nôn, mà ăn rất ngon lành. Tuấn Khải hỏi cậu:"Ngọt lắm sao?" Tuấn Khải cầm một quả mận lên. Thiên Tỉ gật đầu. Anh bỏ quả mận vào miệng, cắn một cái, vị chua lan hết trong miệng, không chịu nổi, liền nhổ vào thùng rác, nhăn mặt nói với cậu:"Chua như thế mà em vẫn ăn được! Anh phục em!" Cậu nói:"Ngọt mà! Anh cứ làm quá!" Sáng hôm sau, ăn sáng, Thiên Tỉ cũng nôn ra hết. Tuấn Khải nói:"Hôm nay phải gọi bác sĩ đến thôi! Anh lo cho em lắm rồi!" Thiên Tỉ thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể gật đầu, sau đó cố gắng ăn vài món Tuấn Khải gắp cho. Ăn xong, Tuấn Khải cho gọi 1 bác sĩ tới khám hộ cậu. Anh bị bác sĩ cho đứng ở ngoài, vì sợ anh quấy phá(vãi). Sau một hồi lâu, bác sĩ ra hỏi:"Vương thiếu gia, dạo này Dịch thiếu có những biểu hiện như thế nào?" "Ờ thì, buồn nôn, không ăn được, thích ăn chua,...Còn nhiều lắm, cậu ấy bị sao vậy hả?" Tuấn Khải nóng vội Bác sĩ vỗ vỗ vai Tuấn Khải, cười nói:"Chúc mừng thiếu gia. Dịch thiếu đang mang thai! Thai được mấy ngày! Chúc mừng anh!" Tuấn Khải như không tin vào tai mình, hỏi lại:"Cậu ấy có thai?" Bác sĩ gật đầu, sau đó nói:"Tí nữa tôi sẽ gửi đơn ăn kiêng và một số thứ khác trong việc mang thai! Nhưng tôi nói này, trong 3 tháng đầu. Anh bị cấm dục, nếu như cố tình làm, sẽ bị động thai và ảnh hưởng đến thai nhi! Giờ tôi có việc đi trước, lát thiếu gia kiểm tra mail để lấy thông tin! Chào thiếu gia, tôi về!" Nói xong, bác sĩ ra về. Tuấn Khải chạy nhanh vào trong phòng anh, nhìn thấy cậu đang nằm xem tv, liền nằm lên người cậu, cười vui mừng:"Anh sắp được làm bố rồi đấy!" Thiên Tỉ lắc đầu:"Anh bị não tàn à, em không mang thai!" Tuấn Khải khẳng định:"Bác sĩ bảo em đang mang thai vài ngày, vậy nên mới có biểu hiện thế! Anh sắp được làm bố rồi, con em đang hình thành ở đây! Bảo bối của anh ạ!" Anh nói, còn xoa nhẹ bụng cậu Thiên Tỉ đặt tay lên bụng, khẽ cười, nói với anh:"Con em đang ở đây sao?" Tuấn Khải gật đầu:"Con của em và con của anh đó bảo bối ạ!" Thiên Tỉ cứ cười mãi, sau đó nhảy vào lòng anh, ôm lấy anh giọng vui sướng:"Em vui lắm anh ạ!" Tuấn Khải yêu chiều vuốt đầu nhỏ của cậu, nói:"Em vui vì em mang thai con anh có phải không?" Thiên Tỉ nhìn anh, lắc đầu, giọng nói:"Không phải. Em vui vì anh chính thức bị cấm dục đến khi em đẻ a~" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, sau đó nói:"Đẻ xong em chết với anh!" Thiên Tỉ ngồi nhìn Tuấn Khải, cười vật vã. Tuấn Khải chỉ hậm hực nhìn cậu mà không làm được gì, Thiên Tỉ, em sau này chết với anh.
|
Chap 22 Sáng nay, Thạch Tuệ vội vã đi trên đường đến gặp một người. Cô ta gần như muốn chạy đến nơi. Đến 1 quán cà phê, Thạch Tuệ bước vào. Một cánh tay ở dưới bàn khuất giơ lên, Thạch Tuệ mau chóng bước xuống, cô gái kia chỉ tay vào ghế. Thạch Tuệ ngồi xuống. Cô gái kia nói: -Vào vấn đề luôn chứ! Thạch Tuệ gật đầu: -Lâm Minh Nguyệt, chị nói đi. Em sẽ cùng chị hợp tác! Sau đó Minh Nguyệt cùng Thạch Tuệ bàn chuyện gì đó, có vẻ rất mờ ám. Gần 1 tiếng sau, Thạch Tuệ đứng dậy, đưa tay ra, nói: -Cảm ơn chị, mong rằng chúng ta sẽ phối hợp ăn ý! Minh Nguyệt cũng dứng dậy: -Được thôi! Vì tương lai của chúng ta! 2 cô nàng đứng bắt tay. Thạch Tuệ nhìn Minh Nguyệt: -Giờ em có việc, phải đi trước! Cảm ơn chị! Minh Nguyệt gợi cảm cười, nói: -Được, chào em! Sau đó, Thạch Tuệ bước đi trước. Vừa ra khỏi cửa, Minh Nguyệt vụt tắt nụ cười, cô ta lấy điện thoại ra, sau đó nói: -Sau khi xong việc, mọi chuyện đổ hết lên đầu con bé Tăng Thạch Tuệ cho tôi! Cô ta nói xong, tắt máy, đứng dậy, ung dung bước ra khỏi cửa. **********Về phía 2 bạn troẻ********** Thiên Tỉ tỉnh dậy thì đã không thấy hơi ấm của Vương Tuấn Khải đâu cả, cậu đứng dậy, vào VSCN rồi xuống nhà. Hỏi một cô hầu: -Tuấn Khải đâu rồi? Cô hầu cung kính: -Thưa phu nhân, thiếu gia đang ở ngoài vườn ạ! Thiên Tỉ cảm ơn rồi nhắn: -Lần sau đừng gọi tôi là phu nhân! Tôi là con trai mà! -Vâng, thưa phu nhân!-Cô hầu đáp Thiên Tỉ thở dài rồi đi ra vườn. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể tin nổi, Vương Tuấn Khải trong trang phục làm vườn, trên đầu đội mũ, tay đeo găng tay, tay phải cầm cái cào đất, tay còn lại cầm hạt giống gieo chúng vào ô. Từng gioitj mồ hôi rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ah như vậy. Thiên Tỉ bước đến chỗ Tuấn Khải, nói: -Anh, đứng dậy đi! Em nhìn anh có vẻ mệt rồi! Tuấn Khải quay ra, nhìn cậu, sau đó đứng dậy, mỉm cười. Anh lột găng tay ra, vuốt má cậu nói: -Em đang mang thai, tại sao còn ra đây làm gì? Nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Thiên Tỉ lắc đầu: -Ở một chỗ chán lắm! Hay anh cho em làm với anh đi! Tuấn Khải nói: -Liệu có làm được không? Thiên Tỉ hếch mũi: -Anh nghĩ em là ai? Vợ anh mà anh còn chê à? Nghe được từ 'vợ' từ miệng cậu nói ra, lòng anh ấm áp lên bao nhiêu. Tuấn Khải gật đầu: -Được rồi! Em đi thay đồ đi, mặc thế này sẽ không làm được! Ah nhìn về đám người hầu, sau đó ra lệnh: -Mau lấy cho phu nhân một bộ làm vườn thoải mái nhất, nhanh lên! Thiên Tỉ đập yêu vào ngực anh: -Em đã bảo là đừng gọi em là phu nhân! Tuấn Khải nhéo mũi cậu: -Đằng nào thì sắp làm vợ anh thôi! Gọi thế dần cho quen! Sau đó anh hôn lên má cậu một cái. Người làm đem đồ ra, Thiên Tỉ đi vào thay đồ. Tuấn Khải tiếp tục trồng nốt một hàng hoa cuối. Vừa đứng dậy thì cậu vừa ra. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Bộ đồ này hơi rộng để dễ vận động, cậu đội mũ trông cực chu cheo đi, vóc dáng cân đối được che dấu sau bộ đồ, cái bụng bằng phẳng chưa có dấu hiệu nhô lên cũng bị dấu đi. Cậu bước ra, Tuấn Khải mỉm cười: -Em đẹp lắm. vợ à! Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt lên. Sau đó lấy cái làm vườn, ngồi xuống cùng anh trồng hoa. Thiên Tỉ thấy tự nhiên anh làm vậy thì tò mò, quay sang anh hỏi: -Anh à, tại sao ah lại phải đích thân trồng hoa, sao không để cho người làm họ trồng, anh trồng làm gì cho mệt! Tuấn Khải nói: -Anh muốn đích thân trồng loài hoa này. Em biết tại sao không, vì loài hoa này mang lại sự hạnh phúc và ấm áp cho gia đình nhỏ của chúng ta. Nó sẽ khiến gia đình chúng ta thêm gần nhau hơn! Vừa nói, anh vừa chỉ vào mấy chậu hoa tím vừa trồng xong, Thiên Tỉ cười tươi: -Thế thì em sẽ giúp anh trồng hết chỗ này vậy! Trồng đến gần trưa, bụng cậu đột nhiên réo lên, Thiên Tỉ đỏ mặt lấy 2 tay che bụng. Tuấn Khải bật cười vì hành động dễ thương của cậu, nói: -Em đói rồi à! Cũng đúng, vì sáng nay em chưa ăn. Giờ thì chúng ta vào ăn thôi! Thiên Tỉ cầm tay Vương Tuấn Khải bước vào, nhìn Tuấn Khải ôn nhu với cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy ấm lòng lên bao nhiêu. Vào trong phòng ăn, Tuấn Khải giúp cậu rửa tay và mặt sạch sẽ, sau đó 2 người ngồi vào ăn trưa. Ăn xong, Thiên Tỉ nhìn ra vườn, nói: -Anh à, nhìn này. Vương hoa nhà mình sắp hoàn thành rồi, nhìn đẹp thật đó! Tuấn Khải ôm lấy cậu, hôn lên má cậu nói: -Đúng rồi, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi sau khi trồng hoa xong. Thiên Tỉ nhìn anh, ròi kéo tay anh ra vườn: -Vậy thì trồng nốt thôi anh! Tuấn Khải cười tươi, sau đó cùng cậu trồng nốt số hoa còn lại. Đám người hầu nhìn thấy mấy cảnh lãng mạn này, một cô hầu nói: -Tui chắc chắn thiếu gia, phu nhân và tiểu thiếu gia sẽ mãi mãi như thế này! Một cô nữa cũng hưởng ứng: -Tui cũng chắc chắn thế! Mấy anh hầu nam xua tay: -Rồi rồi, mấy cô không lo làm việc đi! Nếu để thiếu gia biết thì chết cả lũ! Sau đó tất cả lại về làm công việc của mình Trồng hoa xong, trên tay mỗi người cầm một dụng cụ khác, cậu cầm binh tưới, còn anh cầm vòi nước tưới lên đống hoa. Thiên Tỉ nghịch ngợm, bản tính trẻ con trỗi lên, cầm bình xịt phun sang người Tuấn Khải, hại anh ướt một nửa. Cậu đứng cười, Tuấn Khải nhìn thành quả cậu gây nên, cầm vòi nước phun sang người cậu. Thiên Tỉ nhìn anh, sau đó hét lên, tay cầm bình xịt xịt lên người anh: -Anh dám phun vào người em, cho anh chết nè! Tuấn Khải lấy tay che, cười: -Là em thách anh! Sau đó lấy vòi nước phun sang người cậu, làm người cậu ướt như chuột lột. Thiên Tỉ ước chế, nhìn Tuấn Khải chạy. Cậu cầm vòi nước lên, mở ở mức to nhất rồi phun hết lên người anh. Tuấn Khải nhìn cậu nghịch ngợm, cười gian xảo. Sau đó chạy về phía cậu, giật lấy vòi nước, đặt xuống đất để nó phun lên trời, sau đó ôm lấy mặt cậu, dính môi mình lên môi cậu, trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng. Tất cả người làm trog nhà này đều nhìn thấy cảnh xuân. Ai nấy cũng lấy máy ra chụp làm kỉ niệm cho thiếu gia và phu nhân nhà mình. Riêng cậu thì trợn to mắt, nhìn khuôn mặt điển trai phóng to trước mặt mình, sau đó cũng tiếp nhận lấy nụ hôn anh tặng.
Một ngày coi như là đã kết thúc...
|
Chap 23 Sáng nay, Thạch Tuệ và minh Nguyệt lại gặp nhau. Lần này không phải là gặp ở quán cà phê, mà gặp ở một căn phòng trong một khách sạn. Thạch Tuệ hỏi: -Chị, bây giờ làm gì? Minh Nguyệt cười nửa miệng, sau đó nói vọng ra ngoài: -Mau mang nó vào đây! 2 tên vệ sĩ to con bước vào, đem theo vào là một cậu trai giống Thiên Tỉ y đúc, trên bụng cò nhồi thêm gì đó cho giống cậu. Thạch Tuệ tưởng là Thiên Tỉ, liền đứng dậy: -Anh Thiên Tỉ, không phải em... -Cậu ta không phải Thiên Tỉ, chỉ là mồi nhử thôi!-Minh Nguyệt cắt lời Thạch Tuệ Thạch Tuệ cười: -Chị đúng là 1 con cáo già! -Tôi coi đó như một lời khen!-Minh Nguyệt cười Sau đó Minh Nguyệt ra lệnh: -Làm như tôi bảo đi! Sau đó, một tên đẩy cậu kia lên giường, tên còn lại thì lấy máy ra chụp. Tên kia rất khéo, đè thế nào thì đè, nhưng vẫn để lộ bụng giả đang nhô lên. Hắn giả vờ như cưỡng bức Thiên Tỉ thật sự, còn tên còn lại thì chụp lại toàn bộ. Chụp xong một loạt ảnh, tên kia đưa máy cho Minh Nguyệt rồi cáo lui. Tên còn lại thì đưa cậu kia ra khỏi phòng. Minh Nguyệt xem ảnh, cô ta nhếch môi cười, sau đó đưa máy cho Thạch Tuệ. Thạch Tuệ nói: -Chị gửi bây giờ à? -Còn gì nữa! Minh Nguyệt lấy laptop rồi đưa cho Thạch Tuệ: -Cô gửi đi! ======Tại nơi Khải và Thiên đang ở==== Tuấn Khải đang ngồi làm việc ở bàn máy tính, dạo này anh rất nhiều việc, đâm ra cũng mệt, nhiều lúc cáu giận nữa. Cậu cũng thế, nếu anh phải quản lí công ty thì cậu lại phải quản lí Vương Thiên bang (tên mới) nên cũng rất nhiểu việc cần giải quyết. Đang làm việc thì có một thư gửi trên mail báo về máy, anh nghĩ chắc là của thư kí ở Vương Đại gửi tài liệu đến, nên không xem tên người gửi, trực tiếp ấn vào hộp thư. Tiếp đó là một loạt ảnh Thiên Tỉ cùng một người đàn ông khác đang làm việc đồi bại. Tuấn Khải giật mình, nhìn kĩ lại, thật sự là 'cậu', cái bụng nhô ra kia chắc chắn không sai. Máu nóng của anh dồn lên, lại nhìn thấy dòng chữ "Vợ của tổng tài Vương lại làm việc này, đã thế lại còn làm sát thủ nữa! Liệu có xứng không?" Tuấn Khải lưu lại ảnh rồi xoá hộp thư, về phải nói chuyện cho ra nhẽ với cậu. Vừa lúc này thì Thiên Tỉ về đến nhà, cậu tươi cười xách đồ lên phòng. Vừa vào thì nhìn được một loạt ảnh 2 người nào đó, mà người nằm dưới lại là cậu. Thiên Tỉ giật mình, làm rơi đống đồ xuống đất. Điện bật lên, Tuấn Khải nhếch môi khinh bỉ: -Sao, sốc à? Thiên Tỉ lắc đầu, nhìn anh: -Tuấn Khải à, thực sự không phải em! Em không có làm việc này! Anh phải tin em! Tuấn Khải lắc đầu, vẫn nhếch môi: -Cậu nói tôi phải tin cậu như thế nào? Khéo không chừng...đứa con này không phải của tôi!-Vừa nói, anh vừa nhìn bụng cậu. Thiên Tỉ bước đén chỗ Tuấn Khải, tay cầm lấy tay anh, mắt bắt đầu khóc: -Tuấn Khải, anh phải tin em! Thực sự...Á! Tuấn Khải tát vào mặt cậu. Sau đó không tin vào mắt mình vừa làm chuyện gì. Thiên Tỉ nhìn anh, sau đó lại để tay lên má! Đau! Chỉ có nó mới miêu tả được. Vừa đau vừa rát, đỏ bừng một bên má. Cậu ngồi dưới sàn, ngước ánh mắt lên nhìn anh: -Anh tát tôi! Điều này chứng tỏ, tôi và anh không thẻ bên nhau nữa! Tôi cũng không làm phiền anh! 2 chúng ta không làm phiền nhau! Sau đó cậu đứng dậy, lướt qua người Tuấn Khải, anh nhìn rõ 1 giọt nước mắt rơi xuống. Anh rất muốn ôm lấy cậu nhưng không thể. Thiên Tỉ bước tới tủ đồ, lấy vali, nhét hết quần áo vào, lấy cả đồ mà cậu mua trước cho bé con trong bụng nữa, ngắm nghía rồi cho vào vali. Cậu dọn hết tất cả vào 2 vali to, lấy một tấm thẻ bạch kim của cậu cho vào túi rồi đến đứng trước mặt Tuấn Khải: -Tôi mang con tôi đi! Làm ơn anh đừng làm phiền! Sau đó lau một giọt nước mắt rồi quay lưng đi! Một người đàn ông nhìn thấy cậu mang vali ra khỏi nhà, lấy xe riêng rồi lao đi. Hắn lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt báo cáo rồi ra về. Thiên Tỉ cứ lao xe đi. Vừa đi vừa khóc, đi đến một tỉnh khác, cậu mới dừng khóc. Đến một ngôi chùa rồi xin ở nhờ vài hôm, sau đó tính tiếp, đó là suy nghĩ của cậu. Nói là làm, cậu đi hỏi người dân tìm đến ngôi chùa. Đi xa thêm một chút, cậu đến được chùa Phật linh, Vào trong, cậu được 1 vị sư tiếp đón. Sau đó vào trong chùa chính, sư đồ giới thiệu cho cậu về ngôi chùa. Sau khi ngồi nghỉ, cậu hỏi: -Sư thầy, liệu có thể cho con ở vài hôm được không ạ? Sư thầy cười nhân hậu:
-Tưởng gì chứ việc đó thì thí chủ cứ tự nhiên!
|
Chap 24 Chap này chắc chún nó gặp nhau nè, mị không giỏi viết ngược đâu, nên cho chúng nó gặp sớm. ============================================================= Thiên Tỉ ở chùa đã hơn 2 tháng, đáng lẽ chỉ ở mấy ngày rồi đi. Nhưng tại ở đây nó rất thanh bình, yên tĩnh, không ai gây phiền hà đến cậu nên cậu rất thích ở đây. Ở đây, cậu làm quen được 2 người bạn mới, họ cũng giống như 2 người bạn của cậu ở nhà Tuấn Khải vậy(còn nhớ hông ta?). Họ cũng rất thân thiện nữa. 2 người họ ở đây từ bé, làm con nuôi của sư thầy trong chùa. Một người thì lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm tới người kia, người còn lại thì hồn nhiên, luôn nhận được sự quan tâm từ mọi phía. Trong vòng 2 tháng này, bụng cậu to lên không ít, thật là, tất cả là tại tên Tuấn Khải chết bằm, giờ cậu mới 19 tuổi, đáng lẽ ra còn đang phiêu bạt tứ phía, thế mà tên kia lại khiến cậu như thế này. Tuy bị Tuấn Khải đuổi đi, nhưng cậu thật sự vẫn rất yêu anh, trong điện thoại của cậu toàn hình Tuấn Khải, khi nào nhớ thì lại giở ra xem. Không biết anh sống như thế nào rồi, liệu có được như trước hay không nữa. Cậu thương tâm sự với Kỳ Nam về Tuấn Khải, cậu vẫn mong anh đến tìm cậu để có thể quay lại như xưa. Tiểu Nam thì ngồi nghe cậu kể, thỉh thoảng hưởng ứng theo. Liêm lạnh lùng chỉ ngồi bên cạnh, ôm lấy Kỳ Nam vào lòng, cứ như kiểu sợ cậu bắt cóc Kỳ Nam đi không bằng, nhưng dần rôi cũng quen. Ở đây thực sự rất tốt, nhưng hình bóng ai đó vẫn in sâu vào đầu cậu, làm cậu không sao đuổi được hình bóng đó ra Anh à, em nhớ anh lắm. Nhớ anh da diết, anh có biết rằng, không có anh, em sống tốt, nhưng trái tim lại không tốt đến như vậy. Em mong anh, anh à, liệu anh có thể tìm em được không? Nếu không, em sẽ chét vì thiếu anh mất! =========3 năm sau========= -Đồ quỷ, con ó đứng lại không. Mau đứng lại cho baba!-Thiên Tỉ vừa đuổi vừa hét Trong sân chùa hiện tại, có một lớn một nhỏ đang đuổi nhau, không ai khác ngoài Thiên Tỉ và cậu con trai của Thiên Tỉ-Vương Tiểu Bảo. Kỳ Nam nhìn 2 ba con nhà cậu đuổi nhau chỉ biết thở dài, ngày nào chả thế, toàn là Tiểu Bảo gây sự rồi 2 cah con đuổi nhau. Nhưng mà nhìn Tiểu Bảo như vậy cực đáng iu luôn á! Kỳ Nam quay sang nói với người bám mình 24/24: -Liềm, em thích Tiểu Bảo quá, thằng bé rất đáng yêu, ước gì em có được 1 đứa như thằng bé nhỉ! Liêm nhìn rồi nói: -Hằng ngày chịu khó 'vận động' là sẽ được thôi!-Liêm nhấn mạnh Kỳ Nam đập vào người Liêm rồi bỏ vào trong chùa Thiên Tỉ đuổi đã mệt, thế mà thằng quỷ kia vẫn chạy, thằng bé này, nghịch đến thế là cùng. Thiên Tỉ cuối cùng cũng bắt được Tiểu Bảo, ôm nhóc quỷ vào lòng, khẽ mắng: -Không được nghịch thế. Như thế là rất hư, sư thầy sẽ mắng, nhớ chưa? Nhóc quỷ gật đầu tròn. Thiên Tỉ mỉm cười ôm nhóc vào trong chùa. Tiểu Bảo lúc được sinh ra rất mập, 4 cân 6 cơ mà. Lớn lên, nhóc cứ tròn tròn và mập mập, da trắng, má phúng phính, nhìn đáng yêu vô cùng. Đã thế lại còn rất giống Tuấn Khải từ mắt phượng, đến mũi cao, tính nết cũng giống Tuấn Khải nữa, nhiều lúc cậu cũng rất mệt với nhóc quỷ này. Đặt nhóc quỷ vào bàn ăn, sau đó cậu về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống liền thấy nhóc đang vớ lấy đĩa đùi gà của sư thầy. Thiên Tỉ lườm nhóc một cái, nhóc vội vàng thu tay về. Sư thầy cười, nói với cậu: -Thiên Tỉ à, nhóc quỷ thích thì cứ để nó ăn. Thầy cũng không ăn được gà, thế không hợp với một hà sư! Thiên Tỉ nhìn nhóc rồi lại nhìn thầy: -Nhưng nếu cứ để như thế thì nhóc sẽ quen mất thầy ạ! Đó là tật xấu không nên có! Sư thầy lấy 1 miếng đùi gà đặt vào bát nhóc quỷ, rồi đặt vào bát Thiên Tỉ, còn lại cho Liêm và Nam. Sau đó sư thầy đứng dậy: -Các con cứ ăn. Ngoài kia có khách rồi! Sau đó sư thầy đi. Thiên Tỉ lúc này cầm lấy thịt gà, vừa xé vào bát nhóc, vừa nói: -Lần sau không được thế nghe rõ chưa hả? Làm thế là rát xấu, con không nên làm vậy! Nhóc quỷ bĩu môi nhỏ, gật gật đầu, sau đó cắm cúi ăn cơm. Ăn xong, Nam thu dọn bát đĩa, còn cậu thì đem nhóc quỷ vào phòng, thay đồ cho nhóc. Hôm nay nên đi mua cho nhóc ít đồ. Cậu ra sân sau, xe của cậu vẫn ở đây, thỉnh thoảng cậu mới đi, siêu xe để sân sau trong chùa. Cảnh quan thật phong phú đi. Thiên Tỉ vào trong nhà, gọi vọng vào: -Nam, ậu có muốn đi mua đồ gì không? Tớ đi mua cho! Nam chạy ra, sau đó đưa cho cậu 1 danh sách: -Đây, cậu mua hộ tớ đi! Tiền thì tớ trả sau nha! Thiên Tỉ nhìn rồi gật đầu, sau đó đặt nhóc quỷ vào ghế phụ lái, cậu ngồi vào ghế lái. Sau đó lái xe ra khỏi thị trấn, vào trung tâm thành phố. Đi hơn 1h đồng hồ, cậu vào 1 siêu thị của Vương Đại, ciêu thị của công ty Tuấn khải dựng nên.
Đưa nhóc vào thang máy rồi lên tầng 3, nơi bán đồ trẻ em!
Tuấn Khải từ lúc cậu đi, mất ăn mất ngủ. Cậu đi dược 2 tháng rồi thì nhận được tin nhắn Minh Nguyệt gửi tới nói là do Thạch Tuệ làm, không phải người kia là Thiên Tỉ. Tuấn Khải sau đó gấp rút tìm kiếm Thạch Tuệ, tra tấn cô ta khai ra tất cả. Cô ta khai là cô ta làm, có cả Minh Nguyệt nữa. Tuấn Khải cũng cho người bắt Minh Nguyệt, sau đó ném cho hổ ăn. Lúc nay mới biết mình hiểu lầm Thiên Tỉ, cho người tìm cậu nhưng không thấy dấu vết. Ngừng tìm. Bao nhiêu người đàn bà biết anh giờ độc thân, liền mò tới tìm anh. Nhưng cứ mò đến là giết, nên từ đó đến giờ không ai dám bén mảng tới anh. Trong vòng hơn 2 năm kia, Tuấn Khải chắc chắn rằng cậu đã đẻ, nhưng không biết mặt mũi đứa con của anh. Mong nhớ suốt 2 năm liền, gần như điên đầu vì cậu. Hôm nay anh đến siêu thị Vương Đại để kiểm tra hàng hoá và kiểm định chât lượng. Có tất cả 5 tầng, đã đi 2 tầng rồi, giờ lên tầng 3 để kiểm định chât lượng của đồ trẻ em. Đi một vòng quanh tầng 3, sau đó đi từng quán. Tuấn Khải cũng không chú tâm cho lắm, anh đang sốc, vì ở kia là bóng dáng Thiên Tỉ. Thật sự không sai, là Thiên Tỉ, cậu còn đang dắt tay 1 nhóc theo mình, nhóc mập mập trắng tròn, nhìn rất giống cậu. Rất đáng yêu, không lẽ nào đó lại là con của anh cũng nên. Tuấn Khải xin phép ra ngoài trước, giao việc lại cho thư ký, anh chạy theo bóng dáng của cậu. Thấy cậu vào thang máy lên tầng 4, anh chạy thang bộ lên tầng 4 đuổi theo cậu. Lúc này, Thiên Tỉ vào một quầy bán đồ nam, là mua cho Nam với Liêm mà, Thiên Tỉ nhìn nhóc nói: -Ở yên đây để baba mua đồ cho chú Nam, nhớ chưa? Nhóc gật đầu. Thiên Tỉ để nhóc đứng đó rồi lựa đồ cho Nam và Liêm. Tuấn Khải thấy cậu vẫn như hôm nào rời đi. Người còn gầy hơn lúc đó nhiều, nhưng lại đẹp hơn lúc đó rất nhiều. Anh thấy cậu vào lựa đồ, nhóc thì đứng ngoài, chắc Thiên Tỉ bảo nhóc đứng đó đợi. Tuấn Khải nhân lúc cậu không để ý, vào ôm lấy nhóc sau đó về chỗ cũ. Nhóc quỷ nhìn thấy chú đẹp trai, lại rất giống chú trong ảnh mà baba hay xem lúc tối, nhóc ngây thơ chỉ vào Tuấn Khải nói: -Chú rát giống với chú mà baba lưu ảnh trong máy! Tuấn Khải cười: -Thật sao? Nhóc gật đầu: -Vâng, baba hay xem lúc tối, có lúc còn khóc cơ. Hình như baba nhớ chú đó! Tuấn Khải nhìn nhóc, ôm chặt lấy rồi nói: -Nhóc quỷ, con tên gì? Nhóc cười: -Con là Vương Tiểu Bảo! Thế chú tên gì? -Vương Tuấn Khải! -Oa, chú cùng họ với con nè!-Nhóc khoe Tuấn Khải nói nghiêm túc: -Vì bố là bố con mà! Nhóc không tin, hỏi: -Thật sao? - Con không tin! Nhìn nha! Tuấn Khải ôm nhóc ra quầy hàng, Thiên Tỉ đang trả tiền. Nhóc gọi: -Baba à! Thiên Tỉ nhận lấy thẻ, mỉm cười quay ra nhìn con trai gọi. Vừa quay ra thấy Tuấn Khải đang ôm con mình, nụ cười tắt. Nhóc nói: -Baba, chú này bảo chú là bố con! Còn baba là vợ chú, đúng không baba? Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, người cậu thường mong nhớ giờ đứng trước mắt cậu. Thiên Tỉ bước đến ôm lấy nhóc từ Tuấn Khải, sau đó mỉm cười với nhóc rồi quay sang Tuấn Khải: -Cảm ơn anh! Rồi định đi, Tuấn Khải sao để cậu đi như thế, chặn tay tại cửa, không cho cậu đi. Anh ôm lấy nhóc rồi đặt nhóc xuống. Thiên Tỉ nhìn anh: -Anh định làm... Chưa nói hết câu liên bị bịt miệng rồi ngất. Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ rồi dắt tay nhóc đi, noí: -Nhóc tin chưa? nhóc lo lắng nhìn baba mình: -Chú à, baba làm sao đấy? -Không sao, baaba ngủ thôi! Giờ phải gọi là bố nhớ chưa? Bố sẽ đưa con và baba về nhà của chúng ta!
Nhóc cười tươi rồi theo Tuấn Khải ra xe của anh. Thế là 2 ba con bị sói bắt cóc về nhà
|
Chap 25 Chap này có H nhá!!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuấn Khải đem được Thiên Tỉ và Tiểu Bảo về đến nhá, vào nhà, Tiểu Bảo liền trèo xuống khỏi người Tuấn Khải. Anh lại dễ dàng ôm được cái người đang bất tỉnh nhân sự kia vào lòng. Nhìn nhóc quỷ chạy vòng quanh nhà vẻ thích thú, anh liền đến hỏi: -Nhóc quỷ, sao phấn khích vậy? Nhóc nhìn Tuấn Khải, cười tươi: -Nhà bố rất to, lại đẹp nữa, hơn cả trong chùa! Tuấn Khải xoa đầu nhóc, thì ra nhóc và Thiên Tỉ ở trong chùa suốt, thảo nào mà cậu lại gầy đi đến như vậy. Tuấn Khải nói: -Bố sẽ bảo người ta dẫn con đi tham quan nhà nha! Nhóc gật đầu phấn khích, Tuấn Khải nhìn về phía quản gia nói: -Đưa nhóc đi tham quan nhà! Tuyệt đối không được lên phòng tôi! Sau đó Tuấn Khải xoay người đi lên phòng. Bác quản gia bước đến nhóc đan nhìn ngó xung quanh, sau đó bế nhóc lên, đem nhóc ra vườn: -Bà đem con ra vườn được không? Nhóc gật đầu. Ra ngoài vườn, nhóc trợn to mắt lên, có rất nhiều loại hoa nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp nha. Còn có cả bể cá to bự nữa chứ. Nhóc trèo xuống khỏi người quản gia rồi chạy xung quanh vườn cười thích thu, bà quản giqa nhìn tháy nhóc này cực đáng yêu nha, lại hao hao giống thiếu gia Tuấn khải nữa, giống cả cái cậu đang được thiếu gia bế. Nhóc lại chạy sang một khu hoa khác, ngắt vài bông hoa đầy màu sắc, để sang một bên rồi chạy ra bể cá, nhìn lũ cá bơi lội, sau đó nhóc thò tay xuống, khuấy khuấy vài cái, lũ cá bơi hết. Nhóc nhìn bà: -Bà, có vợt bắt cá không ạ? Bà quản gia gật đầu, đến nhà kho lấy cho nhóc 1 cái vợt mới tinh, nhìn nhóc béo mập rồi đưa cho nhóc mỉm cười. Bà nghĩ chắc nhóc không bắt được đâu, vì lũ cá rất khôn, khó mà bắt. Thế nhưng khi bà bước lại đã thấy nhóc túm được mấy con thả vào chậu bên cạnh rồi, bà thầm khen gợi nhóc khôn. Khi chơi chán, bà bế nhóc ra ngồi ghế đá, hỏi: -Cháu tên gì? Nhóc lễ phép thưa: -Cháu là Vương Tiểu Bảo, con của baba Thiên Tỉ và bố Tuấn Khải! Quản gia giật mình, nìn nhóc, thảo nào mà giống thiếu gia thế. Bà đứng dậy, sau đó cúi người: -Tiểu thiếu gia! Tôi thất lễ! Tiểu Bảo không hiểu gì, nói: -Bà, cháu không hiểu! Quản gia nói: -Cháu là con của thiếu gia nên cháu là tiểu thiếu gia! Nhóc nói: -Bà không cần gọi thế! Rất không quen! Nãy giờ cháu vẫn chưa biết tên bà! Quản gia nói: -Cháu cứ gọi là quản gia Sơ là được! Nhóc cười: -Vâng, bà Sơ, cò chỗ nào chơi nữa không ạ? Cháu muốn đến đó chơi! Quản gia cười, sau đó bế nhóc lên: -Được, bà sẽ đưa cháu đi chơi quanh nhà của thiếu gia! Rồi bà bế Tiểu Bảo đi ========Trên phòng Tuấn Khải======== Thiên Tỉ lúc này vừa tỉnh dậy, đầu choáng váng, định đưa tay lên xoa thái dương, nhưng 2 tay cậu bị trói lên đầu giường bằng xích sắt, ở chỗ cổ tay cậu lại có một miếng bông dày, có lẽ người trói không muốn cậu đau. Ở đùi cậu cũng bị trói thành một vòng, sau đó có 1 dây nối từ xích đến 2 chân giường. Cậu dãy ra không được, liền rủa thầm một tiếng. Đã thế người cậu lại không mặc gì, chỉ chùm lên người một tấm chăn mỏng khiến cậu rất khó chịu. Cửa phòng tắm mở ra, Tuấn Khải cuốn chiếc khăn tắm ngang hông di ra, nhìn Thiên Tỉ nói: -Em tỉnh rồi hả? -Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ xích ra. Tôi với anh đã không còn liên quan từa 3 năm trước rồi cơ mà! Tuấn Khải bước đến, ngồi xuống giường, vuốt lấy khuôn mặt của cậu. Thiên Tỉ liền quay đầu tránh đi. Tuấn Khải nhói lên 1 tia buồn, sau đó thu tay lại, nói: -Thiên Tỉ à, anh xin lỗi! Thiên Tỉ không nhìn, cũng không nói. Tuấn Khải nói tiếp: -Anh thực sự đã sai, đáng lẽ ra lúc đó anh nên nghe em! Giờ anh thực sự đã hối hận rồi Thiên Tỉ à! Sau khi em đi. Anh đã điều tra, người trong ảnh không phải em, là người khác. Mọi việc là do Minh Nguyệt và Thạch Tuệ làm! Giờ anh sai rồi, mong em tha thứ cho anh! Anh ngừng một chút rồi tiếp tục: -Anh sau khi đó, hơn 2 năm liền mong nhớ em! Cho người tìm em nhưng lại không một dấu vết! Anh đã rất đau lòng em à! Nhưng anh biết em còn đau hơn. Em phải nuôi con của chúng ta nữa mà! Em lại rất nhớ anh đúng không? Con đã bảo anh thế. Em cho anh một cơ hội đi! Thực sự anh không còn gì để nói với em nữa! Anh chỉ mon em sẽ tha tứ cho anh, ah biết thế là sai, mình có lỗi với em trước. Đuổi em đi, để tim anh đau! Cho anh một cơ hội được không, anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em được không, Thiên Tỉ! Khoé mắt cậu cay cay, nhưng cố nín không để cho nước mắt rơi ra. Hoá ra anh vẫn tìm kiếm cậu, vậy mà cậu tưởng anh không còn quan tâm đến cậu nữa. Thiên Tỉ hít một hơi dài: -Anh cởi trói cho em trước đã! -Không! Nếu bỏ, em sẽ lại rời khỏi anh! Anh sẽ không bỏ! Thiên Tỉ nói: -Chúng ta đứng lên nói chuyện, không cần như thế này. Rất ngại! Tuấn Khải lắc đầu: -Em cứ nói, anh sẽ không bỏ! -Anh đã làm tổn thương em một lần. Em không biết được làn thứ 2 anh còn gây tổn thương gì cho em không. Nhưng mà, em sẽ cho anh 1 cơ hội cuối dùng. Thực sự em vẫn còn rất yêu anh Tuấn Khải à! Tuấn Khải nghe thế, như gặp đượcvàng, cười tươi đến sáng lạn. Hỏi lại: -Thật chứ? Em thực sự cho anh một cơ hội nữa! Thiên Tỉ không trả lời, chỉ gật đầu. Tuấn Khải cười tươi, nói: -Thiên Tỉ à! Anh đã phải ăn chay hơn 3 năm! Giờ em tính sao đây? Thiên Tỉ đỏ mặt, gắt: -Anh lúc nào cũng nhĩ thế thôi à! Đầu anh chứa gì vậy? -Đầu anh chứa hinh bóng cơ thể em! Sau đó Tuấn Khải đè lên người dưới thân mà yêu thương, hôn lên đôi môi khô của cậu. Liếm vòng quanh môi cậu một vòng, sau đó tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào trong miệng cậu dây dưa. Thiên Tỉ nhắm mắt hưởng thụ. Tuấn Khải đưa tay vứt tấm khăn ở trên người cậu sang một bên tự kỉ với tường. Đã lâu không động đến cơ thể cậu. Thân thể Thiên Tỉ mẫn cảm hẳn, không lâu sau liền phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khi bị Tuấn khải trêu đùa. Tuấn Khải trườn xuống dưới, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải ngậm lấy dục vọng mẫn cảm. Cảm giác đầu lưỡi của anh ở trên đỉnh tinh tế liếm qua, anh nhẹ nhàng đụng chạm răng, khiến Thiên Tỉ nhất thời có một đống hỗn loạn, khẽ rên rỉ vài câu, kích thích dục vọng của anh: -Tuấn Khải....a....đừng....argg... Tuấn Khải cứ trêu đùa thẳng đến khi cậu phát tiết lần thứ 3, Thiên Tỉ mệt mỏi thở dốc. Tuấn Khải cười mê hoặc, cúi người ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu, lưu luyến yêu thương nhấm nháp. Tay anh không rảnh rỗi, một tay chăm sóc nụ hoa còn lại, tay kia thì mò xuống tiểu cúc hoa, đã lâu không động vào, chắc chắn rất chặt, không thể tiếp nhận ngay được. Cho một ngón tay vào, Thiên Tỉ hét lên một tiếng, Tuấn Khải an ủi: -Thả lỏng nào bảo bối! Đưa tay thứ 2 vào trong, đưa đẩy, Thiên Tỉ càng lúc càng có khoái cảm tràn vào, rên lên theo nhịp. Tuấn Khải đưa ngón tay thứ 3 vào, Thiên Tỉ như muốn bùng nổ, rên rỉ ác liệt hơn. Rồi anh rút cả 3 ngón ra đột ngôt, khiến khoái cảm bay đâu hết. Thiên Tỉ trống rỗng nhìn anh. Tuấn Khải vứt khăn tắm sang một bên, một nhịp đưa cự vật to lớn của mình vào. Thiên Tỉ hét lên, cúc hoa siết lấy nhục bổng của anh. Tuấn Khải hôn lên môi cậu, nhỏ giọng: -Em siết chặt thế này làm sao mà vào được, thả lỏng ra nào! Sau đó cậu thả lỏng, Tuấn Khải ôm lấy eo cậu bắt đầu thong thả đưa đẩy. Một lúc lâu sau, Tuấn khải ôm lấy cậu ngồi dậy, tay Thiên Tỉ bị để sau lưng, Tuấn Khải ngồi gần lại phía đầu giường để tay cậu không bị đau, Thiên Tỉ thở dốc: -Anh...làm...gì...arggg...thế....arggg.... -Đương nhiên là yêu thương em rồi bảo bối! Sẽ rất thoảng mái! Nói xong, anh buông hai tay ra. Thiên Tỉ mất người đỡ, ngồi thẳng xuống nhục bổng của Tuấn Khải, vừa lúc nhục bổng của anh đi sâu vào tận gốc. Thiên Tỉ kêu lên, muốn ôm lấy anh nhưng 2 tay bị trói không làm gì được. Tuấn Khải lại ôm lấy eo cậu nâng lên rồi lại đâm xuống, Thiên Tỉ kêu la, khoái cảm không ngừng tràn vè. Không lộn xộn, chỉ có thể để Tuấn Khải giúp đỡ. Thiên Tỉ bị Tuấn Khải đâm như vậy, càng lúc càng kêu to hơ, khoái cảm bao quanh đến cả 2 người. Sau một hồi lây động, Thiên Tỉ co rút cúc hoa đột ngột, làm Tuấn khải lấp đầy trong cơ thể cậu. Cậu nằm gục xuống giường, Tuấn Khải theo đà nằm đè lên người cậu, thở dốc, nói:
-Bảo bối!!! Anh yêu em!!!
|