FanFic Khải Thiên: Sát Thủ, Mãi Mãi Yêu Em
|
|
Chap 16 Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Thấy anh vẫn đang ngủ, liền đứng dậy vào phòng tắm VSCN. Ra ngoài, cậu thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi đi ra ngoài mua đồ ăn để lát nữa anh tỉnh thì cho anh ăn. Lúc về, trên tay cậu cầm một hộp cơm hộp cho cậu và một cặp lồng cháo cho Tuấn Khải, chắc bây giờ anh tỉnh rồi. Cậu vui vẻ cầm đồ lên phòng. Mở cửa ra liền thấy một cô gái ngồi ở đầu giường vuốt ve khuôn mặt Tuấn Khải khi anh đang ngủ. còn Chí Hoành đứng bên cạnh nói gì đó. Cậu đứng khựng lại ngoài cửa. Chí Hoành lên tiếng:"Lâm tiểu thư, mong cô có lễ độ một chút. Cậu ấy mất trí nhớ rồi. không nhớ cô là ai đâu! Cậu ấy cũng có người yêu rồi, cậu ấy không còn như xưa. Mong cô giữ lễ độ! Cô mau bỏ tay ra khỏi cậu ấy!" Nghe đến từ 'Cậu ấy không còn như xưa của Lưu Chí Hoành nói, tim Thiên Tỉ thắt lại. nhìn Lâm tiểu thư, cô ta xinh đẹp hơn cậu, trắng trẻo hơn cậu. Chắc trước khi gặp cậu, anh yêu cô ta. Chí Hoành nói tiếp:"Lâm Minh Nguyệt, tôi nói lần cuối, cô mau bỏ tay ra!" Sau đó Chí Hoành cầm tay cô ta vung ra khỏi mặt Tuấn Khải. Bị động, Tuấn Khải tỉnh dậy, nhìn Chí Hoành rồi lại nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt vui vẻ:"Anh Khải, anh còn nhớ em không?" Tuấn Khải không màng tới lời cô ta nói, nhìn Chí Hoành:"Này, Thiên Tỉ đâu?" Chí Hoành nói:"Cậu nhớ ra?" Tuấn Khải lắc đầu:"Tôi đã hứa với em ấy sẽ nhớ ra mọi thứ! Giờ thì em ấy đâu?" Thiên Tỉ lúc này mới bước vào:"Tuấn Khải, em đây! Em vừa đi mua đồ ăn về cho anh. Anh mau ăn đi, không để nguội mất ngon!" Cậu lấy âu cháo ra đặt lên bàn. Sau đó lấy tiếp hộp cơm ra, định đút cho anh ăn. Thì ra đã thấy Minh Nguyệt cầm âu cháo, cô ta nhẹ nhàng:"Tuấn Khải. Anh ăn đi để hòi sức, em bón anh ăn!" Sau đó cô ta lấy thìa múc cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Tuấn Khải quay đi, không mảy may gì đến. Minh Nguyệt ngượng ngùng, nói:"Tuấn Khải, anh há miệng ra nào!" Tuấn Khải vẫn không để ý. Thiên Tỉ liền lấy âu chào trong tay cô ta, đoạt luôn cả cái thìa. Đang định bón cho anh thì nhớ ra, bước đến thùng rác, hất thìa cháo cô ta vừa thổi vào trong thùng. Sau đó quay ra, đẩy nhẹ cô ta ra khỏi chỗ đầu giườn rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng đỡ Tuấn Khải lên, sau đó mới múc thìa cháo mới bón cho anh ăn. Tuấn Khải được cậu bón thì ăn rất ngon miệng. Minh Nguyệt đứng bên cạnh tức tối nhưng vẫn cố nén giận, đợi Tuấn Khải ăn xong rồi tính sau. Một lúc sau, Tuấn Khải ăn hết cháo. Tiên Tỉ nhẹ nhàng lấy khăn ướt lâu miệng cho anh rồi cất âu cháo. Chợt nhớ ra minh chưa ăn gì, liền nói:"Anh ăn xong rồi thì nghỉ chút đi. Em ăn sáng đã!" Sau đó cậu lấy hộp cơm bắt ra ghế sofa bắt đầu ăn. Minh Nguyệt vội tiến đến chỗ Tuấn Khải, giả bộ hỏi han:"Tuấn Khải, anh thấyngười sao rồi. Có mệt lắm không? Để em lấy thuốc cho anh!" Tuấn Khải hất tay cô ra:"Cô biến ngay cho tôi! Tôi không quen biết cô!" Minh Nguyệt bị anh làm vậy, hiểu ý, liền trả lời:"Được rồi, anh mệt, anh cứ nghỉ đi. Em sẽ đến thăm anh sau!" Rồi cô ta ra ngoài. Thiên Tỉ ăn xong, bước ra:"Đến giờ uống thuốc rồi!" Thiên Tỉ lấy thuốc rồi đưa cho anh:"Anh uống đi!" Chí Hoành lúc này đi ra ngoài. Tuấn Khải nhìn thấy thuốc thì lắc đầu:"Không uống! Đắng!" Tại sao lúc này anh ta lại trẻ con đến thế. Uống thuốc cũng như trẻ con, thật không thể mê nổi. Thiên Tỉ dỗ:"Anh uống đi! Uống xong em thưởng kẹo!" "Bộ em nghĩ anh trẻ con thế sao? Đơn giản là thuốc đắng, không uống được!" Thiên Tỉ nghĩ, sau đó hòa thuốc vào nước ấm, cho vào miệng ngậm lấy rồi dán môi mình lên môi anh, từ từ đẩy thuốc sang miệng Tuấn Khải. Uống xong, Tuấn Khải khẽ nhăn mặt:"Thuốc gì mà đắng thế!" Thiên Tỉ lấy một cốc nước uống vào:"Bộ anh nghĩ ai uống đắng hơn hả? Em mớm ho anh uống là phải đắng hơn chứ!" "Được rồi. Em uống trước, đắng hơn, được chưa?" Thiên Tỉ bĩu môi. Tuấn Khải cười, nhưng cái bĩu môi này lại khiến anh thấy quen thuộc với mình. Đầu anh tự nhiên đau nhức, Tuấn Khải ôm lấy đầu, cố không pát ra tiếng kêu. Sau đó, hình ảnh của một số kí ức tràn về. Có hình ảnh Thiên Tỉ cùng anh làm 1 nhiệm vụ. Có hình ảnh anh tỏ tình với cậu ấy. Tuấn Khải đã nhớ được một phần kí ức. ThiênTỉ quay ra, thấy Tuấn Khải ôm đầu đau đớn, cậu vội chạy đến chỗ anh:"Tuấn Khải, anh bị làm sao thế? Có đau lắm không, để em gọi bác sĩ!" Thiên Tỉ lo lắng Thấy Tuấn Khải đau như vậy, Thiên Tỉ vội chạy đi. Vài phút sau quay lại theo cậu là 1 bác sĩ, ông nhìn thấy Tuấn Khải vẫn đang trong tình trạng ôm đầu đau đớn, nhanh chóng đến cho anh uống thuốc giảm đau và thuốc an thần. Sau đó dợi anh ngủ thì mới quay ra, cười vui vẻ nói với cậu:"Bệnh nhân dang chuyển biến rất tốt! Có khả năng nhớ lại rất cao. Càn khơi lại những động tác mà bệnh nhân hay làm thì anh ta có thể nhanh chóng nhớ ra! Cố lên nhé!" Sau đó bác sĩ ra ngoài. Thiên Tỉ trở về bên giường ngồi xuống, lẩm bẩm:"Việc mà anh ấy thích làm sao?" Sau đó là một loạt kí ức như phim trôi chậm theo trí nhớ Thiên Tỉ, cậu nói:"Anh ấy thích làm sao? Ngoài bắt nạt mình ra còn có gì nữa nhỉ?" Lại tiếp tục suy nghĩ, sau đó, một bóng đèn 200Kw hiện lên trên đầu cậu:"Ngoài bắt nạt mình ra thì anh ấy còn 1 việc nữa! Đó chính là........" Vừa lúc này, Chí Hoành bước vào, theo sau là Mẹ Tuấn Khải và Ba Tuấn Khải, còn có 1 cậu bé nữa là Vương Nguyên, mà đặc biệt hơn chính là Lâm Minh Nguyệt. cái gia đình nhà này cậu không thể quên được, vì chính cậu đã có nhiệm vụ phải giết bọn họ nhưng lại không thành. Mẹ Tuấn Khải nhìn thấy Tuấn Khải đang ngủ, liền giơ tay lên môi ý bảo trật tự để anh nghỉ. Lầm Minh Nguyệt nhanh chóng lao đến chỗ Tuấn Khải ngồi xuống. Cậu mở lời:"Con chào hai bác, chào em. Mời ba người ra đây ngồi ạ!" Gia đình Họ Vương bước đến, mẹ Tuấn Khải nói:"Cháu à, Tuấn Khải làm sao vậy. Nó đã đỡ hơn chưa? Liệu còn nhớ bọn ta là ai không?" Thiên Tỉ giả bộ không biết họ, nói:"Thưa 2 bác, con tên là Thiên Tỉ, có thể gọi con là Tiểu Thiên. Con là....người yêu của anh ấy. Anh ấy đã nhớ ra một phần kí ức, các bác cứ yên tâm, anh ấy sẽ nhớ ra các bác sớm thôi!" Ba Tuấn Khải lên tiếng:"Cháu nói, cháu là người yêu của Tuấn Khải?" Thiên Tỉ gật đầu. Mẹ Tuấn Khải nói tiếp:"Từ bao giờ?" "Dạ, từ trước khi anh ấy bị tai nạn 1 hôm!" "Thế là sớm nhỉ mẹ nhờ!" Vương Nguyên lên tiếng Mẹ Tuấn Khải thái độ trở nên nghiêm túc, nói:"Xin lỗi cháu! Rất cảm ơn cháu đã chăm sóc Tuấn Khải! Nhưng việc cháu làm người yêu thằng bé thì bác không đồng ý!" Minh Nguyệt ở đâu ra nói chôm theo:"Đúng rồi! Anh ấy là của tôi. Cậu không có quyền!" Chí Hoành giờ mới mở giọng:"Bác Vương, Dì Vương, chúa nói cho hai bác nghe. Tuấn Khải trước đây bị cô ta bỏ rơi cách đây 3 năm trước. Cô ta bỏ Tuấn Kair theo bồ mới. Tuấn Khải đã cố quên cô ta. Nhưng giờ bác lại cho cô ta là dâu họ Vương, liệu các bác có nghĩ tới Tuấn Khải không? Thiên Tỉ là người theo Tuấn Khải suốt mấy tháng rồi! Cậu ấy chăm sóc, lo toan chu đáo cho Tuấn Khải. Còn cô ta thì sao? Liệu cô ta có bằng một nửa của cậu ấy không?" Mẹ Tuấn Khải hơi im một chút, thằng nhóc Vương Nguyên nói tiếp:"Đúng rồi, con cũng không ưa gì minh Nguyệt cả. Cô ta nhân lúc ba mẹ không có nhà mà bắt nạt con. Con không muốn cô ta làm dau họ Vương. Con muốn anh ấy làm dâu họ Vương cơ!" "Vương Nguyên. Em nói rất đúng! Anh đồng ý với ý kiến của em! Ba mẹ à, cô ta đã dối con nhiều lần rồi! Con không muốn dây dưa với cô ta nữa!" Một giọng nói phát ra từ trên giường bệnh. Không ai khác ngoài bạn chẻ đang bị thương kia Mẹ Tuấn Khải vội lao đến chỗ anh, rối rít:"Tuấn Khải, con có nhận ra mẹ không? Có nhận ra em con không? Có nhận ra ba con không? Tại sao on không nói gì, con trả lời đi. Tuấn.........." "Mẹ à, con nhớ ra rồi mà! Con nói cho mẹ nghe này. Con không muốn lấy cô ta. Con muốn lấy cậu ấy làm vợ cơ!" Tuấn Khải chỉ về phía Thiên Tỉ. Cậu giật mình, mặt hơi đỏ lên:"Anh nhớ ra hết chứ?" Tuấn Khải lắc đầu:"Không phải anh đã bảo em là anh chỉ nhớ ra một phần thôi hay sao? Còn phần cò lại, trông chờ cả vào em có giúp anh hay không mà thôi!" Mẹ Tuấn Kair nghe xong, quay sang cậu:"Thiên TỈ, thế nhờ cháu giúp thằng bé hộ bác. Cháu ngoan thế này, chắc chắn sẽ là dâu đảm đây! Còn cô, còn không mau biến!" Mẹ Tuấn Khải đuổi Minh Nguyệt ra, cô ta lầm bầm:"Các người sẽ phải trả giá!" Vương Nguyên nói:"Anh dâu, anh phải lấy anh Khải nhà em đấy! Anh nhớ chưa! Nhưng mà, anh Khải khó ưa lắm. Anh dâu nhớ cẩn thận nhá!" Thiên Tỉ cười khổ, tại sao lại thành ra như vậy, không phải vừa rồi còn từ chối. Giờ lại đã đưa ra quyết định nhanh như vậy
|
Chap 17 Dạo gần đây, sức khỏe của Tuấn Khải rất nhanh bình phục. bác sĩ khám, thường nói với cậu là càn ngày càng hồi nhanh, chẳng mấy chốc mà có thể ra viện. Đúng như vậy, Tuấn Khải mấy hôm nay thường xuyên đi lại ngoài hoa viên, sau đó là có thể đánh máy tính trở lại thuần thục. Và anh còn thỉnh thoảng cuốc xe đạp vòng quanh bệnh viện nữa. Nhưng mà, có 1 điều mà cậu lo ngại nhất, đó chính là trí nhớ của anh. Bác sĩ sau khi khám xong không nói gì tới trí nhớ của anh bình phục hẳn chưa, mà chỉ nói về sức khỏe, mấy lần khám toàn bắt cậu ra ngoài đợi, liệu có làm gì mờ ám không đây. Còn nữa. anh dạo này thường xuyên bơ cậu, nói bơ không đúng, mà phải gọi là anh dí vào mặt cậu cả chục tấn bơ trong một ngày. Phải hỏi cho ra lẽ mới được thôi. Hôm nay Tuấn Khải ra ngoài hoa viên, chọn một nơi ghế đá có không khí trong lành, thoáng đãng, dâm mát và đặc biệt là vị trí bắt wifi căng đét(vãi ông). Thiên Tỉ ra sau, đem theo cái laptop và cái điện thoại hộ Tuấn Khải, tận tay đưa cho anh. Tuấn Khải không nói, chỉ nhận lấy rồi bắt đầu làm gì đó. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải ứ làm cái gì hoài à, đứng dậy định sang xem thì Tuấn Khải nói:"Em ngồi yên đi!" Thiên Tỉ ức chế, đành ngồi yên lại chỗ cũ. Cậu nhìn Tuấn Khải một lúc, cứ thấy anh hết nhìn cậu rồi lại nhìn máy tính ấn ấn cái gì đó. Mà nhìn là phải nhìn kĩ như đo đạc cái gì á, sau đó mới ấn cái gì đó, Thiên Tỉ hỏi:"Anh làm cái gì mà nhìn em ghê vậy?" Tuấn Khải lắc đầu:"Không có gì!" Sau đó lại tiếp tục công việc, Thiên Tỉ suy nghĩ, quyết định hỏi:"Tuấn Khải, tại sao dạo này anh bơ em hoài vậy?" Tuấn Khải nghĩ trong đầu:"Thiên Thiên à, không phải anh muốn bơ em đâu!Anh muốn có một bất ngờ nhỏ cho em thôi mà! Saunayf ah sẽ nói cho em nge. Thông cảm cho anh đi!" Và đươg nhiên bạn Khải phải nhẫn nhịn lắm mới không nói ra câu trên và biểu lộ cảm xúc. Tuấn Khải giả bộ:"Anh đâu có bơ em. Chỉ là, anh có một số chuyện thôi!" Thiên Ti hơi nghi ngờ, hỏi tiếp:"Thế trí nhớ của anh ra sao rồi, đã nhớ hết toàn bộ chưa?" Tuấn Khải giật mình:"À...ừ thì...ờ...anh...anh đã nhớ ra tí nào đâu! Em cứ hỏi!" Thực ra là anh đã nhớ ra toàn bộ vào lúc đi xe đạp ngu đâm vào cây cột điện. Lúc đó không có ai, tự nhiên cứ nghe thấy mấy cô y tá bàn tán nhau, nhìn Tuấn Khải bằn ánh mắt say mê. Thế là bạn Khải nháy mắt với mấy cô một cái, các cô trẻ đẹp mê muội, có cô suýt ngất. Vừa lúc này, bé Khải mải quay lại nhìn xem người ta phản ứng như thế nào, tự nhiên có một cô y tá kêu lên:"Cẩn thận cái....." Chưa nói xong, bạn Khải nhà ta đâm vào cây cột điện, cô y tá lúc này mới nói tiếp:".....cột điện!" Sau đó là một tràng kí ức tuôn lại như phim trong đầu bạn Khải. Bạn này còn nhớ rõ là đã cùng với bé Thiên làm bao nhiêu lần rồi cơ. Còn nhớ bé Thiên có mấy nốt ruồi nữa. Bạn Khải toàn nghĩ mông lung, nhưng mà bây giờ bạn Khải chưa thể cho cậu biết được, đợi sau này hãng tính tiếp. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải nói như gà mắc tóc, đâm ra nghi ngờ:"Anh có nói thật không? Sao mà ấp úng quá vại?" Tuấn Khải không còn cách nào khác, liền đứng dậy, bước đến chỗ cậu nồi. Sau đó là hôn cho cậu đến mụ mị, không biết trời ơi đất hỡi. Mấy cô hủ là y tá đi ngang qua, ặp dược cảnh này liền thi nhau chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm nữa cơ. Sau khi Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, Tuấn Khải băt đầu tẩy não Thiên Tỉ, sau này sẽ ho cậu một bất ngờ lớn. Tuấn Khải đưa hai tay ra trước mặt Thiên Tỉ, sau đó đung đưa, miệng niệm chú:"Nam mô a di đà phật! Quan thế âm bồ tát đại từ đại bi! Nữ hoàng băng giá! Naruto! Tất cả hãy chuẩn bị chiến đấu. Xóa bay mọi câu nói cậu ấy định hỏi! Úm ba là xì bùa! Con xin các ông thổ! Các ông bà cô dì chú bác! Mau la9ij đây giúp con. Nam mô a di đà phật!" Sau một phút niệm chú, cuối cùng Tuấn Khải hỏi:"Em có hiểu gì không?" Thiên Tỉ bị hắn dọa sợ, cơ hồ quên sạch những gì định hỏi hắn. Chả hiểu hắn nói gì liền lắc đầu. Tuấn Khải cười thầm trong bụng, kế hoạch tẩy não hoàn thành. Tuấn Khải mỉm cười và chốt lại một câu:"Em không hiểu cũng đúng thôi! Vì anh có hiều cái gì đâu!" Khóe miệng Thiên Tỉ giật giật. bộ ông này troll mình sao? Bị lẫn hả? Thôi kệ, đằng nào đang ở trong viện, chắc tại bị đâm mạnh quá sinh ra nói mớ. Cậu nhìn hắn:"Bộ anh bị ngớ hả?" Tuấn Khải lắc đầu. Thiên Tỉ nói tiếp:"Thế sao cứ khùng khùng như thằng điên vậy hả? Cái bộ dáng sát thủ cao lãnh hồi xưa đâu rồi?" Tuấn Khải nhìn lúc này mặt ngu không tả nổi, nói:"Sát thủ nào? Ai là sát thủ? Bộ trông anh giống sát thủ lắm hả?" Tuấn Khải cố bao biện Thiên Tỉ thở dài, đúng là ông này bị lẫn rồi:"Hôm trước, anh bảo là ah là một sát thủ, anh đã nhớ ra việc abnh làm sát thủ và hiện đang quản lí bang của anh thông qua máy tính và điện thoại, hiểu chưa?" Tuấn Khải ả một tiếng, đúng là hắn có nhớ, nhưng mà vì cậu, hắn quyết định giả ngu, ấy lộn, giả mất trí nhớ. Thiên Tỉ mệt mỏi với Tuấn Khải, nói:"Anh cứ ngồi đây đi! Em vào trong kia! Có gì thì gọi cho em!" Sau đó Thiên Tỉ đi thẳng, Tuấn Khải lấy điện thoại ra:"Way, Chí Hoành, cậu chuẩn bị xong hết chưa?" "........................" "Tớ sắp ra viện rồi! Đến lúc đó nhớ phải xong đó, nghe chưa?" ".........................." "Rồi, bye bye! Cảm ơn nhiều nha!" "........................." Tuấn Khải cúp điện thoại, rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính. Mấy cô y tá hôm trước gián tiếp hại Tuấn Khải tông xe vào cột điện cũng có mặt để ngắm mỹ nam đang chăm chú kia. Tuấn Khải được hàng chục ánh mắt đỏ vào, thế nhưng anh lại không hề biết vì anh đang bận làm việc .......ple ple.......... cho Thiên Tỉ nhà anh. Đó chắc chắn là món quà lớn nhất từ trước tới giờ mà anh dành cho cậu. Đến xế chiều, Thiên Tỉ đi ra chỗ cũ, thấy Tuấn Khải chỉ để lại tờ giấy, nội dung như sau Thiên Tỉ, do quá chán bệnh viện và cái mùi nông nặc của nó. Annh quyết định xẽ bỏ phòng bệnh và lấy xe đạp đi lượn khắp cái bệnh viện này hóng gió. Không biết lúc nào anh sẽ về, đứng tìm anh. Anh sẽ về trước giờ ăn tối. Thế nhé! Yêu em! Thiên Tỉ đọc xong, khóe miệng tiếp tục giật. Cái thể loại gì đây? Bảo là không biết lúc nào an sẽ về mà hắn chơi luôn là trước giờ ăn tối hắn về. Thiên Tỉ thở dài, ngước đầu nhìn ông trời. Ông trời ơi, trả lại Vương Tuấn Khải hồi xưa cho con đi! Còn Tuấn Khải, anh hiện giờ đang cưỡi chiếc xe đạp 2 bánh của anh vòng quanh cái bệnh viện. Cái bệnh viện này rất lớn, lại còn rộng rãi, tha hồ cho anh đạp xe. Ngày nào cũng ra ngoài này đạp rồi, mấy cô y tá sớm nhận ra anh mà tiếp tục hò hét như fan cuồng. Hôm nay hắn đã cảnh giác, không vì lời của mấy cô mà bị phân tán tư tưởng tiếp tục đâm cột điện thì chết. Trên đường đi, Tuấn Khải gặp rất nhiều thứ hay nha. Nào là có mấy cô y tá đang vội vàng đẩy một người vừa bị tai nạn nặng vào trong, đi qua chỗ Tuấn Khải, Tuấn Khải không khách khí nhìn người bị tai nạn nói thản nhiên:"Trông anh khỏe anh nhể!" Làm cô y tá nào đó gào lên:"Anh bị điên hả, người ta sắp chết đến nơi mà anh còn bảo anh ta khỏe!" Cô đó đang định nói thêm thì cô kia ngăn lại:"Thôi, nhanh đưa người ta vô đi. Cẩn thận ổng sắp chết rồi đó!" Nói xong, 2 cô y tá tiếp tục đi. Tuấn Khải đạp tiếp, đến một chỗ của 2 người, một nam một nữ, chàng trai ngồi xe lăn, khắp người băng bó, cô gái thì đứng sau, 2 người trò chuyện, một khung cảnh gợi tình. Lại bị Tuấn Khải dạp đổ trong chốc lát. Tuấn Khải nhìn dáng người chàng trai, vì bị bưng dày nên mới mập như thế, Tuấn Khải dừng xe, chào hỏi cô ái rồi nhin chàng trainở 1 nụ cười "thánh thiện":"A, anh! khỏe chứ! Nhìn như này là em biết tih lực tràn trề rồi! Cô này, mỗi đêm đều bị anh này làm, cô làm gì mà để anh nhập viện tảm thế này! Đúng là Heo Hà Lan!" nói xong, bạn nào đó co giò đạp xe chạy thẳng cẳng. Để cô gái gào la om sòm. Tuấn Khải cảm thấy việc này rất vui. Từ lúc bị bệnh khỏi đến giờ, lúc này là lúc thả lỏng nhất. Có thời gian đi trêu người ta. Đây mới chính là con người thật của Tuấn Khải. Chả qua là lúc làm việc trong bang, tinh thần tục xuống, làm việc căng thẳng. Lâu không được giải tỏa, giờ được rồi thì rất thoải mái. Trêu người ta mệt rồi thì Tuấn Khải di tìm một chỗ để nghỉ. Đang đạp lòng vòng tìm chỗ ghế liền thấy Thiên Tỉ đang đi lòng vòng gần đó. Tuấn Khải lao cấp tốc đến chỗ cậu, đập nhẹ vai cậu một cái:"Thiên Tỉ, đi chơi không? Lên anh đèo!" Thiên Tỉ giật mình, nhìn Tuấn Khải, sau đó lắc nhẹ đầu:"Không! Anh cứ đi đi, mặc em!" Tuấn Khải xuốn xe, nhìn Thiên Tỉ, nằng nặc đòi cậu lên. Thiên tỉ không chịu được đành leo lên xe để Tuấn Khải đèo đi. Trên đường đi, 2 cô y tá ban nãy đẩy người đi phẫu thuật, nhìn thấy Tuấn Khải liền gào lên:"Anh kia! Anh ở phòng số mấy! Tôi sẽ yêu cầu người nhà của anh về việc anh làm!" Thiên Tỉ ngồi đằng sau, thắc mắc:"Tuấn Khải! Anh làm gi họ vậy?" Tuấn Khải cười:"An có làm gì đâu! Anh chỉ hỏi thăm người bị tai nạn thôi mà!" Thiên Tỉ hỏi tiếp:"Thế anh hỏi như nào mà người ta lại phản ứng như vạy?" Tuấn Khải cười,:"Anh chỉ nhìn rồi bảo Trông anh khỏe nhể! Thế là họ tức lên thôi!" Thiên Tỉ giật mình, hỏi thế lo người ta chả tức, cậu đạp một cái vào lưng anh rồi lặng yên để anh đưa đi. Có thể anh giả vờ chưa nhớ ra. nhưng mà, vì em, anh bằng lòng với hiện tại. Sẽ đưa em tới tận chân trời góc bể. Nơi nào có em, nơi đó có Vương Tuấn Khải này. Thiên Tỉ, anh yêu em
|
Chap 18 :(P1) Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải được xuất viện. 4h chiều đã có bao nhiêu người ở Hắc Bang đem xe đến chuẩn bị đón bang chủ về. Chí Hoành lúc này đang ở trong phòng bệnh của Tuấn Khải để dọn dẹp lại đồ đạc. Tuấn Khải thì đang thay đồ, còn Thiên Tỉ thì giúp Chí Hoành dọn đồ cho Tuấn Khải. Một lúc sau, Tuấn Khải đi ra, mặc một bộ đồ. Tuy nói sang trọng là không đúng, lịch lãm cũng không, mà cái này nó cũng không biết dùng từ gì để tả(công nhận). Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn Tuấn Khải, bình thường thì mặc đồ bệnh nhân nên nó không có đẹp. Giờ thì mặc đồ khác, vừa tôn lên dáng người chuẩn người mẫu, vừa tôn lên vòng ngực vững trãi . Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, sau ki dọn dẹp xong thì lập tức ra khỏi viện, Tuấn Khải trước khi lên xe, Chí Hoành nháy mắt 1 cái, Tuấn Khải gật đầu. Tuấn Khải ngồi lên băng ghế sau với Thiên Tỉ, nói:"Thiên Tỉ, tối nay hẹn gặp em ở công viên Crooked, 7h tối, nhớ đó, đừng quên!" Thiên Tỉ gật đầu, có việc gì mà lại nghiêm trọng thế nhỉ. Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, sau đó hơi mệt mà ngả lưng ra ghế ngủ đi. Tuấn Khải ngồi cạnh thấy cậu đã ngủ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào vai anh. Tuấn Khải khẽ nói:"Thiên Thiên, tối nay anh sẽ cho em một bất ngờ lớn!" Sau đó Tuấn Khải cũng dựa vào đầu cậu ngủ đi. Về đến biệt thự của Tuấn Khải, anh khẽ gọi cậu:"Thiên Thiên, đến rồi kìa! Dậy đi em!" Thiên Tỉ ưm nhỏ một tiếng, dụi mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn Tuấn Khải, sau đó xuống xe. Tuấn Khải cười, cậu nhóc này thực đáng yêu đi, sau đêm hôm nay là anh sẽ không phải dấu diếm tình cảm nữa. Sau đó anh xuống xe, bước vào nhà. Vừa vào nhà, mấy gười làm đều ra nghênh đón, Tuấn Khải khẽ phất tay, ý bảo mọi người lui ra. Bác quản gia chạy tới, trên tay cầm điện thoại nói:"Vương thiếu gia, người có điện thoại!" Tuấn Khải nhận lấy điện thoại, sau đó ấn nút nghe:"Ai???" Giọng Chí Hoành vang lên:"là tớ! "Có việc gì không?" "Có!" "Việc gì!" "Tối nhớ đến!" "Biết!" "Ok, pp!" Tuấn Khải cất điện thoại, bây giờ mới phát hiện không thấy Thiên Tỉ đâu, liển hỏi 1 người làm:"Thiên Tỉ đâu?" Người làm trả lời:"Thiếu gia vừa lên lầu rồi ạ!" Tuấn Khải lên trên phòng của mình, mở cửa ra, thấy tron phòng tắm có tiếng nước, liền nói vào:"Thiên Thiên, em ở trong đó hả?" Thiên Tỉ ở trong, đang tắm, nghe thấy anh hỏi liền trả lời:"Vâng! Em đang tắm!" Tuấn Khải:"Được rồi! Nhớ đó, 7h ở công viên Crooked! Bây giờ anh đi có việc ở Hắc Bang, tạm biệt em!" Sau đó Tuấn Khải đi luôn. Thiên Tỉ không nói nữa, nghe tiếng đóng cửa. cậu khẽ thở dài, dạo này Vương Tuấn Khải cứ là lạ sao ý, cứ như kiểu là nhớ hết ra nhưng giả bộ không nhớ. Thiên Tỉ không chú ý nữa, tiếp tục tắm. Tắm xong, cậu ra ngoài. Nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là đến giờ, mà từ đây đến công viên đó khá lâu, mất gần 1h đồng hồ, nên cậu chỉ còn 2 tiếng nữa để chuẩn bị. Mà cái này chắc quan trọng lắm nên Tuấn Khải mới cần hẹn gặp ở nơi như thế. Thiên Tỉ nhờ 1 cậu người làm lên giúp mình, cậu ta tên là Minh Phong, người yêu của Hoàng Lâm, Hoàng Lâm cũng là người làm ở đây. Hai người quen nhau cũng khá lâu, sau đó yêu nhau. Đường đường cùng thụ với nhau nê Thiên Tỉ mới kêu cậu đó lên giúp mình. Minh Phong vào trong, giờ đang giúp cậu làm tóc. Thiên Tỉ hỏi:"Phong, cậu nghĩ tại sao anh ấy lại hẹn tớ ở công viên Crooked vậy?" Phong đang cầm máy ép dừng lại, thoáng ngạc nhiên:"Anh ấy hẹn cậu ở công viên Crooke sao?" Thiên Tỉ gật đầu:"Ở đó có gì sao?" Phong lắc đầu:"Không, nơi đó không có gì! Nơi đó dành cho những cặp tình nhân đang yêu nhau. Nơi đó lãng mạn lắm, vườn hoa hoàn toàn trồng hoa hồng, lại còn tỉa thành trái tim. Đến tối thắp nến lên thành hoa phát sáng, đẹp mà lãng mạn lắm. nơi này, thường được các anh chàng tỏ tình hoặc cầu hôn với các cô gái. Nói chung, cậu thử đến, nơi đó rất lãng mạn!" Phong tiếp tục công việc, Thiên Tỉ hỏi tiếp:"Thế sao cậu biết nơi đó vậy?" Phong cười:"Hồi trước, lúc mà được nghỉ phép đó. Anh Lâm đã đưa mình đến đó chơi rồi! Sau đó, lẽ tình nhân cũng đến rồi!" Thiên Tỉ gật đầu:"Có vẻ Lâm rất yêu cậu!" Vừa lúc này, cửa mở ra, Lâm bước vào nói:"Đúng vậy! Mình rất yêu cậu ấy!" Lâm trên tay cầm một bộ đồ đặt lên giường, nói tiếp:"Đây là bộ đồ mới nhất hiện nay! Mắc lắm đó!" Lâm trêu Thiên Tỉ cười:"Cảm ơn anh! Lâm!" Lâm bước đến cạnh Phong, chăm chú nhìn. Thiên Tỉ thấy vậy, nói:"Này nha! Phong đang có việc đó. Anh đừng có giở trò nha!" Lâm cười:"Đương nhiên là không! Anh sẽ không dể ảo bối phá hỏng mái tóc của thiếu gia đâu!" Phong vừa lúc này cũng làm xong việc. Nói:"Thiên Thiên. Xong rồi đó, nhìn này, ép vô nó mượt hơn hẳn!" Thiên Tỉ nhìn gương. Trước tóc cậu xoăn lên, không được quá đẹp, giờ ép xuống, vừa dài, vừa che được 2 bên tai. Thiên Tỉ cười:"Cảm ơn Phong, đẹp lắm!" Phong nhìn thấy một cái gì đó, liền cầm lấy đem kẹp vài cái lên đầu Thiên Tỉ;"Làm thế này đến lúc chuẩn bị đi. Nhìn thế lúc bỏ ra trông đẹp hơn!" Lâm đến cầm bộ đồ đưa cho cậu:"Đây, thử mặc đi. Bộ này đích thân nhà thiết thế Kelly tạo ra đấy!" Thiên Tỉ nhận lấy bộ đồ, sau đó vào phòn thay đồ thay. Lúc sau, Thiên Tỉ đi ra. Phong chạy lại nói:"Bộ này rất đẹp nha! Chắc chắn Vương thiếu gia rất thích thú!" Thiên Tỉ nhìn dồng hồ, mới thế mà đã gần 6h. Thiên Tỉ giục:"Sắp đến 6h rồi đó! Còn gì không mau nhanh nào!" Phong nhìn qua, nói:"Còn thiếu giày nữa!" Lâm đưa cho Phong 1 đôi giày, nói:"Đây, anh vừa xuống lấy!" Thiên Tỉ xỏ giầy vào chân. Sau đó lại bị Phong đẩy ngồi xuống ghế:"Bây giờ mới là quan trọng! Vương thiếu gia chắc chắn sẽ vừa lòng!" Nói xong, Phong lấy một cái vali chuyên đựng đồ make up. Lấy ra một só thứ bôi lên mặt Thiên Tỉ, vì là con trai mà, nên chỉ dùng một một chút kem dưỡng và vài thứ khác. Xong, Thiên Tỉ đứng dậy, Phong và Lâm nhìn 'kiệt tác' của mình không khỏi trầm trồ. Thiên Tỉ nhìn chính mình trong gương cũng vậy, không hề nghĩ một sát thủ như cậu lại có ngày đẹp như vậy. Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, 6h15. Cậu vội vàng cảm ơn 2 người, sau đó lao xuống dưới lầu. Ra ngoài sân, có một chiếc Audi R8 đứng đợi ngoài cửa sẵn. Chí Hoành ngồi trong xe, thấy cậu liền ra mở cửa nói:"Thiên Tỉ. mau lên, sắp muộn giờ rồi đấy!" Thiên Tỉ lên xe, Chí Hoành mau chóng lao đến công viên Crooked. ==========Ta là giải phân cách siu đáng iu đến công viên Crooked========= Đến nơi, Thiên Tỉ xuống xe. Trước khi xuống, chí Hoành nói một câu:"Em vào trong kia. Sau đó tìm đường tới trung tâm. Nơi có cái đồng hồ hình trái tim. ở đó sẽ có điều bát nờ dành cho em!" Thiên Tỉ xuống xe, chí oành cũng đi luôn. Vào trong công viên. Ở đây thật đẹp, đúng như lời Phong kể. Toàn bộ hoa đều là hoa hồng và hình trái tim, có một hồ nước ở phía Tây, ở nơi đó tập trung khá nhiều cặp tình nhân. Ở vườn hồng phát sáng chiếm đại đa số (ta xem trên TV có hoa phát sáng đó). Thiên Tỉ đi đến đâu, chỗ nào cũng có tình nhân khoác tay nhau. Mỗi cậu là không có, người ta nhìn cậu bằng ánh mắt gì đó không rõ. Thiên Tỉ tiếp tục đi, không tìm thấy trung tâm, nhìn đồn hồ trên tay, sắp 7h rồi, Thiên Tỉ liền hỏi một đôi ngay gần cậu:"Xin lỗi, cho mình hỏi. Trung tâm có đồng hồ to bự ở đâu vậy?" Cô gái nói:"À, ở chỗ đó. Nghe nói 7h tối nay có một buổi ca hát, nghe nói sau đó còn có màn tỏ tình của ai nữa đó. Bọn mình cũng đang định đến đó đây! ở đó cách không xa. Cậu có muốn đi cùng bọn mình không?" Thiên Tỉ gật đầu:"Được! Vậy thì phiền 2 bạn quá!" Chàng trai nói:"Có phiền gì đâu!" Sau đó cả 3 đi đến trung tâm. Cô gái hỏi:"Đây là lầ đầu cậu đến đây sao?" Thiên Tỉ gật đầu. Cô gái nói tiếp:"Cậu đến đây một mình à. Hay là đi cùng ai nữa?" Thiên Tỉ nói:"Mình đi cùng 1 người nữa! Nhưng mà anh ấy bảo mình đúng 7h có mặt. Mình cũng không biết anh ấy đi đâu!" Chàng trai hỏi:"Thế có thể cho mìh biết tên người yêu cậu không?" Thiên Tỉ gật đầu:"Anh ấy tên Vương Tuấn Khải!" 2 người nhìn nhau, đồng thanh:"Người yêu cậu là Vương Tuấn Khải sao?" Thiên Tỉ gật đầu:"Đúng vậy! Các cậu quen anh ấy à?" 2 người lắc đầu. Người yêu Vương Tuấn Khải quả là tuyệt sắc giai nhân. Không thể động tới. Lúc này, đến trung tâm, cô gái vừa nãy khẽ cúi đầu cung kính:"Thôi thì. Đến nơi rồi đó, giờ mình có việc. Đi trước. Tạm biệt cậu nha!" Thiên Tỉ vẫy tay chào. 2 người kia đi khuất, cậu mới bước vào trong trung tâm. ở đây hiện giờ có rất nhiều người, đều đang ngồi ở ghế đôi, ghế cho 2 người. Thiên Tỉ chọn tạm một ghế ở phía sau ngồi xuống, nhìn điện toại, đúng 7h. Lúc này, điện tắt hết. một người đàn ông lên bục:"xin chào tất cả các cặp tình nhân đang có mặt tại đây! Tôi xin giới thiệu, tôi là Đặng Cảnh Phúc. MC của show ca nhạc hôm nay! Hôm nay chúng ta lại có thêm vài vị ca sĩ không chuyên tới biểu diễn. Mời quý vị chú ý lắng nghe! Người đầu tiên, rất quen thuộc. Ưng Hoàng Phúc!" Một tràng pháo tay vang lên. Ưng Hoàng Phúc lên hát bài hátTuổi yêu. Mội người đều chăm chú nghe. Sau đó là mấy người nữa hát, tiếp tục là đến một màn ảo thuật. Nhìn đồng hồ, đã 8h mà không thấy Vương Tuấn Khải đâu, Thiên Tỉ có chút sốt ruột. Đến lúc này, MC mới tiếp tục:"Và người cuối cùng, cũng là người cực kì đặc biệt. Xin mời Vương Tuấn Khải!" Thiên Tỉ nghe tên mà giật mình, nhìn lên, quả nhiên la Vương Tuấn Khải
|
Chap 19: (P2. End) Tuấn Khải đứng lên trên sân khấu, Thiên Tỉ nhìn anh, trong lòng có một cỗ xúc động đâng lên trong lòng. Tuấn Khải đứng vào chính giữa sân khấu, cầm micro lên, hẹ nhàng nói:"Tôi xin gửi đến bài 'Anh yêu em' tới người tôi yêu nhất!" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, nhạc nổi lên, mọi người vỗ tay nhiệt tình. Hôm nay Tuấn Khải ăn mặc cực bảnh nha, áo sơmi trắng bên trong, bên ngoài cũng là áo vest trắng, trên cổ áo còn có cài một chiếc nơ màu đen. Quần âu dài cũng màu trắng nốt, may vừa vặn với vóc dáng của anh. Nói chung, hôm nay anh cực bảnh. Tuấn Khải bắt đầu từng lời ca của mình, giọng anh nhẹ nhàng và du dương. Thiên Tỉ chưa nghe anh hát lần nào, đây là lần đầu tiên, khiến cậu rất xúc động. Sau khi hát xong bài hát, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngồi bên dưới, sau đó vỗ tay một cái. Điện đột nhiên bị tắt hết, sau đó, ánh đèn chiếu về người Tuấn Khải, tay anh lúc này cầm một bó hoa hồng to, rất đẹp. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt trìu mến, sau đó cầm mic, tuyên bố:"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh đã nhớ ra tất cả mọi việc! Nhớ ra cách đây lâu rồi! Anh muốn gây sự bất ngờ cho em! Thiên Tỉ, anh yêu em! Em đồng ý làm vợ anh nhé!" Sau đó một loạt tiếng xì xào:"Thiên Tỉ là ai?" "Cậu Thiên Tỉ đâu rồi?" "Người ta tỏ tình lãng mạn thiệt á!" (Lược bỏ 2811 câu bàn tán) Tuấn Khải bước từng bước đến chỗ cậu ngồi, ánh đèn 1 lần nữa chiếu xuống chỗ cả hai người. Hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, mặc áo trắng ren, một bên vạt áo dài xuống, cổ áo hơi rộng, làm cho xương quai xanh lộ ra, cái áo trông rất tinh tế. trên cổ còn đeo một vòng cổ bạ có hih của 2 người. mặc một chiếc quần đen bó sát ôm lấy chân, mà chiếc áo rộng và dài nên rất phù hợp. Cậu đeo một đôi giày cổ cao màu nâu, có một lớp nhung được bao phủ bên trên, khiến cho đôi giày trông đẹp hơn. Tuấn Khải nhìn cậu đánh giá, sau đó quỳ xuống kiểu cầu hôn, Thiên Tỉ nhìn anh, mỉm cười, đứng dậy. Tuấn Khải tặng cho cậu bó hoa, Thiên Tỉ nhận lấy, cười. Tuấn Khải lấy ra từ trong áo vest trắng một hộp màu đỏ nhỏ, Thiên Tỉ thừa biết bên trong có gì, Tuấn Khải mở hộp ra. Một chiếc nhẫn được làm từ kim cương, viên kim cương to, bên cạnh mỗi viên kim cương là 2 chữ K và J, viên kim cương được nạo thành hình trái tim màu trắng. Cái nhẫn được làm từ kim cương nguyên chất, nhìn qua viên kim cương, mấy cặp tình nhân kia không khỏi suýt xoa, đúng là người có tiền có khác. Thiên Tỉ nhìn cái nhẫn, đang đợi thêm lời cầu hôn của Tuấn Khải. Tuấn Khải hỏi:"Thiên Tỉ! Em đồng ý làm vợ anh nhé!" Thiên Tỉ cười tươi, gật đầu:"Em đồng ý!" Tuấn Khải đeo nhẫn vào tay cậu, cái lạnh của nhãn làm cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Tuấn Khải đứng dậy, ôm chầm láy cậu, ghì chặt vào lòng. Thiên Tỉ xúc động, cũng vòng hai tay mình ôm lấy Tuấn Khải. Mọi người xung quanh cũng vui lây cho hai người, mọi người bắt đầu hô:"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, sau đó cúi đầu đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu. Mọi người đều hò reo chúc phúc cho 2 người họ. Duy chỉ có một người đứng ngoài mang theo vẻ mặt căm hận:"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chết đi!" Sau màn tỏ tình đầy lãng mạn, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà. Trên xe, cậu hỏi:"Tuấn Khải, bây giờ anh nhớ ra hết rồi, không được lừa dối em nữa! Anh có biết em lo lắng cho anh tới mức nào không? Mà anh nhớ ra từ lúc nào vậy?" Tuấn Khải cười trừ:"Nói ra sợ em cười lắm!" Thiên Tỉ nói:"Anh cứ nói ra đi! Em không cười đâu!" Tuấn Khải cười:"Ừ thì, cái hôm ở bệnh viện đó. Có mấy cô y tá nhìn anh, anh quay lại nháy mắt, cuối cùn bị đâm vào cột, thế là trí nhớ về hết đầu!" Thiên Tỉ bịt miệng lại cười khúc khích, Tuấn Khải ngồi bên cạnh quay sang chỗ cậu, thấy cậu đang cười khúc khích, liền ười gian tà, ngồi sát lại chỗ cậu, chống hai tay sang 2 bên đầu cậu, mặt lại gần mặt cậu nói:"Em có muốn anh ăn em ngay tại đây không?" Thiên Tỉ vội vàng lắc đầu. Tuấn Khải cười gian, nói tiếp:"Nhưng mà anh muốn lắm rồi! Không nhịn được nữa! Làm sao bây giờ?" Thiên Tỉ lắp bắp:"Về...về nhà...về nhà..." Tuấn Khải cười mãn nguyện:"Được rồi! Về nhà đã. Rồi anh xử em sau!" Tuấn Khải trở lại chỗ ngồi của mình. Bác tài lái xe nhanh về nhà. Về đến nhà, Tuấn Khải ra trước, mở cửa xe cho Thiên Tỉ vào nhà. Vào trong biệt thự của Tuấn Khải, căn nhà vắng tanh, người làm đều không ở nhà, Thiên Tỉ bắt đầu sợ Tuấn Khải, cậu nhìn anh. Tuấn Khải nhìn cậu nói:"Em yên tâm! Anh cho người làm nghỉ để chúng ta có 'không gian riêng' thôi!" Thiên Tỉ không để ý từ 'không gian riêng' của Tuấn Khải được nhấn mạnh. Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra sân sau, một bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị trước. Tuấn Khải kéo ghế cho Thiên Tỉ ngồi xuống rồi mình ngồi vào sau. Sau đó hai người bắt đầu ăn bữa tối. Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải chuốc rượu cho say khướt, trong khi đó Tuấn Khải vẫn tỉnh táo. Thiên Tỉ tiếp tục uống một ly rượu nữa, Tuấn Khải giả vờ nói:"Thiên Tỉ, em say rồi!" Mặt Thiên Tỉ ửng hồng vì rượu, tiếp tục uống nói:"Em chưa say...anh đừng ngăn em! Em muốn uống tiếp!" Tuấn Khải cười gian:"Được, vậy thì em uống tiếp đi!" Thiên Tỉ tiếp tục uống, đến khi hết rượu cậu mới dừng lại, mắt hoa hết lên nhưng chưa ngất hay ngủ. Tuấn Khải nói:"Để anh đưa em lên phòng nhá!" Thiên Tỉ gật đầu. Tuấn Khải bước đến cạnh cậu, bế cậu lên (kiểu bế em bé ế). Tuấn Khải nói vào tai cậu:"Bị lừa rồi nhóc con của anh!" Thiên Tỉ mơ màng vẫn nghe được cậu đó. Sau đó để mặc anh làm gì thì làm Tuấn Khải đem cậu lên phòng, để cậu nằm xuống giường. Sau đó ra khóa cửa phòng lại, từ từ cởi bỏ áo ra, bước đến cạnh cậu, áo được thoát hết, còn mỗi quần thôi. Nhìn cậu vẫn đang mơ màng chưa ngủ hẳn, Tuấn Khải cười gian tà. Anh nhớ cái cơ thể này lắm rồi, bị cấm dục bao lâu, giờ anh phải đòi lại hết mới được. Tuấn Khải đưa tay, kéo cổ áo rộng của cậu xuống, nhũ hoa hồng phấn phơi ra trước mặt anh. Tuấn Khải chưa vội, lấy tay xé luôn áo cậu ra khỏi. Bị khí lạnh thổi vào nười, Thiên Tỉ ưm lên một tiếng, sau đó co người lại. Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu, tay đặt tại eo cậu vuốt ve nói:"Thiên Thiên! Em định không tỉnh để hưởng thụ sao?" Sau đó tay Tuấn Khải luồn xuống dưới, cho tay vào trong quần cậu, cách quần lót xoa nắn phân thân của cậu. Thiên Tỉ bắt đầu rên lên vài tiếng, Tuấn Khải mãn nguyện, lột luôn cả 2 quần của cậu ra, cả cơ thể phơi bày trước mắt anh. Tuấn Khải bắt đầu đưa cậu vào thế giới của tình yêu. Cơ thể vẫn như thế, không có gì thay đổi, nhưng có vẻ mẫn cảm hơn lúc trước thì phải. (Mị thề mị ko viết được H nữa. Só rỳ nha) Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tình dậy, vừa mở mắt ra là thấy vòng ngực vững trãi của anh. Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt, sau đó lại thấy người mình trống trống, lật chăn ra, lại bị cái vật to lớn của anh dọa sợ. Cả người cậu và anh trần trụi, dải drap giường nhăn nhúm, còn dính cả tinh dịch nữa chứ. Nhìn cảnh này làm cậu hiểu ra phần nào sự việc. Vừa ngẩng đầu lên liền bị anh chiếm lấy môi, Thiên Tỉ không chống cự mà đáp lại anh, hưởng thụ. Tuấn Khải buông môi cậu ra, nở nụ cười:"Chào buổi sáng vợ yêu!" Thiên Tỉ đập yêu vào ngực anh:"Ai là vợ anh! Chưa cưới nha!" Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, ghé vào tai cậu nói:"Hôm qua em rất dâm đãng nha. Yêu cầu anh làm mạnh lên nữa! Quá mê người!" Thiên Tỉ đỏ mặt hét lên:"Anh đừng có nói nữa được không?" Tuấn Khải cười:"Thôi, không trêu em nữa! Dậy thôi! Tí còn có việc để làm đó!" Sau đó, Tuấn Khải bế Thiên Tỉ vào phòng tắm, tẩy rửa cho cậu.
|
Chap 20 Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của ai đó. Cậu khẽ cựa người, quay sang nhìn anh, nhìn anh lúc ngủ trông rất đẹp trai nha. Cậu quay hẳn sang bên cạnh mà không để ý rằng cả người anh và cậu đều không mặc đồ. Cậu khẽ lấy tay, vuốt mặt anh nhẹ nhàng. Vuốt xuống đến môi anh, liền bị một bàn tay ấm áp chụp lấy tay cậu. Tuấn Khải nhìn cậu, cười nói:"Nếu anh không tỉnh thì em định làm gì anh nhỉ?" Thiên Tỉ lắc đầu nhỏ:"Em không có định làm gì mà!" Sau đó mặt cậu khẽ đỏ lên. Tuấn Khải nhìn cậu:"Em là em đang châm lửa đó nha bảo bối!" Sau đó anh nằm đè lên người cậu. vì cả 2 đang 'khỏa thân' mà nên Thiên Tỉ dễ dàng cảm nhận được vật to lớn của anh đang cương lên chỗ đùi của cậu. Tuấn Khải cúi người, chiếm chọn lấy đôi môi anh đào của cậu, tay anh lần mò xuống cúc hoa của cậu. Vì hôm qua vừa làm xong nên hôm nay nó hơi xưng. Anh nhét một ngón tay vào trong cúc hoa của cậu. Vì đau nên cậu rên lên một tiếng, điều này càng kích thích dục vọng của Tuấn Khải hơn. Sau khi để cậu thích ứng, Tuấn Khải cho vào ngón thứ 2, rồi ngón thứ 3 vào trong hậu huyệt của cậu. Môi lưỡi vẫn chưa rời nhau, tay còn lại của anh còn xoa nắn nhũ hoa đã sớm nhọn lên của cậu. Bị anh kích tình, cậu không chịu nổi mà bắn ra. Tuấn Khải buông môi cậu, trêu nghẹo:"Em mẫn cảm thật đấy! Chưa gì dã bắn rồi!" Tuấn Khải rút 3 ngón tay ra, sau đó thay thế bằng vật to lớn của mình vào. Thiên Tỉ kêu lên vài tiếng. Tuấn Khải thúc mạnh vào sâu bên trong cậu. Đang gần đến lúc cao trào, đột nhiên điện thoại của cậu vang lên trên đầu giường. Tuấn Khải nhíu mày, là ai dám phá 'công việc' đang giở của họ. Thiên Tỉ như được cứu, liền chộp nhanh điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Không nhìn tên hiển thị mà nghe luôn trong lúc Tuấn Khải vẫn đang ở trong cậu. "Way, ai đó!" "Là em, Tăng Thạch Tuệ này! Anh không nhớ em sao? Chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi mà!" Tuấn Khải nghe được đến đoạn đó, liền thúc mạnh vào trong cậu. Bị bất ngờ, cậu rên lên 2 tiếng. Thạch Tuệ hỏi "Anh bị làm sao vậy! Anh bị ốm à?" "Thạch Tuệ...a...ưm...Chẳng phải, anh và em...a...kết thúc rồi...a...sao?" Tuấn Khải cứ đâm mạnh vào cúc hoa, làm hại Thiên Tỉ phải bịt miệng để tránh phát ra tiếng rên. Thạch Tuệ vẫn mặt dày nói tiếp "Chúng ta đã chia tay! Nhưng em vẫn yêu anh lắm! Anh ở đâu? Sau khi xong em về thăm anh!" "Tuệ! Không cần! chúng ta...ưm a...chấm dứt rồi! Đừng...a...tìm anh nữa!" Sau đó, Thiên Tỉ định tắt máy thì Thạch Tuệ nói:"Em sẽ gọi cho anh suốt ngày! Bằng mọi giá em phải lấy lại được anh! Anh..." Thiên Tỉ tắt máy. Tuấn Khải đâm mạnh vào trong, người anh tỏa ra mùi dấm chua, nói:"Tăng Thạch Tuệ là ai? Em nói anh nghe!" Thiên Tỉ dưới thân Tuấn Khải, đầu óc bắt đầu mụ mị đi, nói:"Cô ta...a...là người yêu...a a...cũ của em. Ưm a..." "Yêu từ lúc nào?" Tuấn Khải hỏi tiếp "Từ lúc, aa...ưm...nhẹ...chút....a...." "Lúc nào...hả?" Tuấn Khải đâm mạnh hơn "Từ...hồi...aa....lớp...10...a..." "Thế đến giờ cũng được 3 năm rồi! Chia tay lúc nào?" Càng ngày càng đâm sâu "Từ...từ...a ưm...a...1 năm...a trước...a..." "A, em giỏi lắm! Xem hôm nay anh phạt em như thế nào! Cắt đứt quan hệ với cô ta ngay, nhớ chưa?" "Nhớ rồi...a....nhẹ....t...hôi....a. Quá....sâu...không được...a....nhẹ...." Tuấn Khải thúc càng mạnh, không để ý tới lời cậu nói. Sau một hồi thì anh bắn vào trong cậu, sau đó ôm cậu nhỏ nào đó đi tẩy rửa. Đến lúc cậu tỉnh là đã đến trưa, mặc đồ vào, sau đó lết thân xuống dưới nhà. Thấy Tuấn Khải đang ngồi ở ghế sofa, đối diện còn có 1 người đàn ông nữa. Thiên Tỉ bước đến chỗ Tuấn Khải, giọng nũng nịu:"Khải ~ Em đói!" Sau đó ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải, anh thuận tay ôm lấy cậu, bế đặt cậu ngồi lên đùi mình. Người đàn ông kia giật mình, kia không phải bang chủ jj đó sao(qên tên bang Thiên Thiên mới ròi, ai nhớ chỉ Anh phát). Tại sao lại ở trong lòng Vương thiếu gia thế này, lại còn anh anh em em nữa chứ. Ông ta liều hỏi:"Vương thiếu gia, Dịch tiên sinh này là..." "Vợ sắp cưới của tôi!" Tuấn Khải nói Ông ta sợ vã mồ hôi hột. Nếu như 2 người này lấy nhau, thì coi như Hắc Bang và bang jj đó hợp lại với nhau, đến lúc đó thì có mơ mới động vào được. Ông ta cười:"Vương thiếu gia quả thật có mắt nhìn người! Dịch thiếu gia lại đẹp như vậy! Chậc chậc, quá đẹp đôi!" Tuấn Khải nhìn ông ta, rồi nhìn Thiên Tỉ đang trong lòng mình uống sữa, một cỗ ấm áp dâng lên. Thiên Tỉ nhìn ông ta nói:"Này, ông kia! Ông là ai?" Người đàn ông nói:"Dịch thiếu gia. Tôi là người trong Hắc Bang của Vương thiếu gia! Nếu có gì mong thiếu gia thứ lỗi!" Thiên Tỉ không nói gì, tiếp tục uống sữa trong lòng Tuấn Khải(Anh: vãi Thiên). Người đàn ông kia cười ngượng, đứng dậy cúi người nói:"Xin phép Dịch thiếu gia, Vương thiếu gia. Tôi có việc trước, giờ tôi phải đi. Làm phiền Vương thiếu gia rồi!" Vương Tuấn Khải hất tay, ông ta hiểu ý đi khỏi. Điện thoại Thiên TỈ reo lên, cậu nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị nghe, Tuấn Khải nói:"Bật loa ngoài lên!" Cậu biết thừa anh đang ăn dấm chua, liền nghe rồi bật loa ngoài lên "Way, Hoàng à, có việc gì không?" "Thiên Tỉ, đến bao giờ cậu mới quay lại. Mà việc sáp nhập 2 bang vào nhau như thế nào rồi?" Cậu nhìn Tuấn Khải, anh gật đầu, cậu nói:"Được rồi, vài hôm nữa mình sẽ về. Cả Tuấn Khải nữa, anh ấy cùng chúng ta sẽ bàn về việc này sau!" "Ừm, được rồi!" "Ừ, bye bye cậu nha!" Thiên Tỉ tắt máy, nhìn Tuấn Khải, vừa nói vừa ăn:"Anh thấy chưa? Người ta đang hỏi về việc này kìa!" Tuấn Khải gật đầu:"Được rồi! 2 hôm nữa sẽ về đó là được chứ gì!" Thiên Tỉ cười rồi ăn tiếp. Điện thoại cậu lại reo lên, Tuấn Khải cầm điện thoại cậu, cậu không nói, chỉ nhìn annh. Tuấn Khải ấn nút nghe, đầu ben kia nói trước "Thiên Tỉ à, là em, Thạch Tuệ này!" "Ai vậy?" Tuấn Khải biết nhưng vẫn hỏi "Tôi là bạn gái của Thiên Tỉ, anh có thể cho em gặp anh ấy được không?" "Nếu cô là bạn giá cậu ấy thì tôi là bạn trai cậu ấy!" Sau đó Tuấn Khải tắt máy, Thiên Tỉ vân ăn, hỏi:"Lại là cô ta đúng không?" Tuấn Khải gật đầu, điện thoại lại reo lên, Tuấn Khải nói:"Kết thúc đi!" Thiên Tỉ cầm điện thoại lên, nghe "Way?" "Thiên Tỉ à, vừa nãy ai nghe máy vậy?" Thiên Tỉ bật loa ngoài lên "Là người yêu của anh!" Tuấn Khải hôn lên trán cậu khi nghe được câu đó, Thạch Tuệ giọn vanax thản nhiên "Thiên Tỉ, anh đừng lừa em. Em không tin đâu!" "Nếu thật thi sao. Cô có thể kiểm chứng!" Tuấn Khải nói vào điện thoại Thạch Tuệ sửng sôt "Các anh thật sự yêu nhau?" "Đúng vậy đó!" Cả 2 đồng thanh "Cô biết cậu ấy là ai không, bang chủ của bang (jj đó) . Và tôi, Vương Tuấn Khải, người yêu cậu ấy. Chắc cô phải nghe tên tôi vài lần rồi chứ nhỉ?" "Tôi không biết Vương Tuấn Khải là ai! Các anh được lắm. Đợi đó, tôi sẽ trả thù các anh. Đồ đàn ông ghê tởm!" Thạch Tuệ tắt máy, Thiên Tỉ vẫn đang chăm chú ăn cơm. Tuấn Khải thấy vậy, ngắt yêu mũi cậu một cái nói:"Thế này mà vẫn chăm chú ăn được sao?" Thiên Tỉ gật đầu:"Hồi trước anh bảo em ốm, không ôm đã, phải ăn nhiều cho mập lên còn gì! Em đang ăn để mập lên đây!" Tuấn Khải cười:"Được rồi! Sau khi sáp nhập 2 bang vào với nhau, anh sẽ tiếp tục đi học đại học. Ba anh cũng sắp giao lại Vương thị cho anh. Anh sẽ bận hơn nhiều. Một mình anh có lẽ không thể quản được cả 2, nên anh muốn em quản giúp anh 2 bang và Vương thị cùng anh. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Được không bảo bối?" Thiên Tỉ gật đầu:"Được thôi! Anh muốn gì em cũng nghe theo hết á!" Cậu đặt bát xuống bàn, sau đó nói:"Khải, em muốn ăn hoa quả, cả ăn kem nữa!" Tuấn Khải không trả lời, chỉ nói vào bếp:"Một đĩa hoa quả và một cốc kem vị socola!" Thiên Tỉ ôm lấy cổ anh, chụt một cái lên má anh nói:"Yêu Khải nhất a!" Tuấn Khải chỉ tay vào má bên cạnh, ý bảo cậu hôn vào bên đó. Thiên Tỉ cũng ngoan ngoãn hôn chụt một cái nữa. Người làm đem ra theo yêu cầu. Thiên Tỉ cầm láy 1 miếng táo, đưa đến miệng Tuấn Khải, anh cắn một miếng, cậu vui vẻ ăn tiếp. Cuộc đời vui nhất là khi có em bên cạnh, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh
|