FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 4: Dịch Dương Thiên Tỉ Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi mất đi ba mẹ , lưu lạc bên ngoài được một nhóm người đưa về cho ăn cho ở. Khi cậu 17 tuổi là lúc ơn huệ mà 11 năm qua cậu nhận phải trả , bất quá , cậu thà quên ơn còn hơn trả ơn. Chính điều này tạo nên cuộc gặp mặt giữa cậu và hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ không dám tin cậu hiện tại được đối đãi như một người bình thường trong một tổ chức hắc đạo đáng sợ như vậy. Tuy nhiên , đây mới là nơi sống cậu ao ước. Cậu vô cùng có hứng thú với võ thuật , hơn nữa , đối với súng , đó chính là đam mê của cậu. Vì thế , nơi mang đến đầy đủ cả hứng thú và đam mê như Hắc Sát thật sự đã đưa cậu đặt một chân vào khát vọng của mình. Cậu muốn được như Vương Tuấn Khải , một người đàn ông chuẩn men , có thể cùng lúc hạ gục nhiều người như bây giờ cậu đang chứng kiến , thật tuyệt. Lại nói , chỉ mới một ngày mà cậu đã được dẫn đến sân tập bắn súng , quả thật cậu nghĩ mình đang mơ. - Thử xem Câu mở đầu của Vương Tuấn Khải khiến toàn thân cậu ngứa ngáy. Chính vì thế , đạn - trúng hồng tâm. Cậu nhận thấy được sự tán thưởng xẹt qua trong mắt hắn. Thiên Tỉ , mày làm tốt lắm. Quan sát Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải cảm thấy tên nhóc hắn mang về này thật ra không phải bình hoa. Cậu ta quả thật rất có thực lực. Hắn cảm thấy lần đầuang người lạ về cũng không tồi. Có khi sau này còn là trợ thủ đắc lực của hắn. Bất quá , tên nhóc này lúc bình thường hoạt bát nhanh miệng , khi đứng trước bia đạn lại cảm thấy sát khí từ người nhóc toát ra cũng không kém hắn là bao. Nhân tài. Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu rốt cuộc là người như thế nào ? Vương Tuấn Khải ta sẽ trực tieesl huấn luyện cậu , khai phá con người cậu. Vương Tuấn Khải biết trong mắt mọi người hắn khốc như thế nào , hắn mặc kệ. Có điều tiểu tử này khiến cho hắn lần đầu phá lệ nói chuyện với cậu ta còn nhiều hơn khi nói với Vương Nguyên. - " Dịch Dương Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải lẩm bẩm một xái tên trong miệng. End~ P/s : Cầu cmt.khi nào có cmt ta viết tiếp tạm thời drop.nản
|
Chap 5 : Thử nghiệm đêm giáng sinh Từ sau khi chứng kiến khả năng thiện xạ của Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải liền tự mình đảm nhiệm việc huấn luyện cậu. Thiên Tỉ tư chất vốn thông minh , lại ham mê võ thuật cùng các loại súng nên chỉ 2 năm sau đó , cậu có thể tay đôi đối kháng với Vương Tuấn Khải. Cũng trong 2 năm huấn luyện này , Thiên Tỉ dần hiểu thêm về lão đại của mình. Bề ngoài lãnh khốc nhưng con người bên trong lại ấm áp , trọng tình nghĩa. Đương nhiên , ấm áp chỉ dành cho cậu và Vương Nguyên - đây chính là điều Vương Nguyên hay nói với cậu. - Dịch đường chủ , lão đại gọi cậu ra vườn sau khi tập bắn. Một tên đàn em truyền lệnh Tuấn Khải tới cậu - Được , ta đi ngay. Thiên Tỉ dừng lại việc lau súng còn dang dở Sân sau khu tập bắn. - Tiểu Khải , anh tìm em có việc gì sao ? - Tiểu Thiên , tôi muốn cậu đưa tôi đến nhà hàng Mộc lúc 11 giờ đêm nay. - Vâng. Vậy em đi chuẩn bị , 10' nữa chúng ta đi - Được. 10' sau. - Tiểu Khải , vì sao lại đến Mộc muộn như hôm nay. - Muốn ra ngoài hít thở không khí. - Vậy sai , Tiểu Khải , giáng sinh vui vẻ - Ừ , cậu cũng vậy. Tuấn Khải luôn luôn dùng cách lãnh đạm trả lời , nhưng với Thiên Tỉ đã vô cùng ấm áp , bởi chỉ có cậu và Vương Nguyên mới khiến anh nói nhiều như vậy. Hơn nữa , Thiên Tỉ yêu hắn , từ 2 năm trước đã vậy , vì thế mọi hành động , lời nói của Vương Tuấn Khải với cậu đều tốt - Tôi đợi cậu ở cửa vào , đi cất xe trước đi - Vâng , anh chờ em một lát. Khi xác định xe đã để đúng chỗ , cậu nhanh chóng về phía cửa vào cùng với Tuấn Khải. Cậu và Tuấn Khải chọn cho mình một chiếc bàn trong góc khuất , nơi yên tĩnh để ngắm thành phố đêm giáng sinh. Từ lúc vào quán , Thiên Tỉ cảm nhận thấy không khí quỷ dị nơi này , cảm giác như đang bị đám người nào đó rình mò. Sự thật chính là như vậy. Biết tin cậu và Tuấn Khải ra ngoài mà không mang theo thủ hạ , bọn người của Ám Dạ đã sẵn sàng tấn công hai người. Tháng trước Hắc Sát đã hủy hơn 100 tấn hàng cấm của chúng , khiến chúng hụt vốn và tổn thất nặng nề. Người phục vụ bàn tới đưa menu , Thiên Tỉ cảm nhận được tia sáng kim loại lóe qua mắt mình rồi biến mất. Đối với người đưoẹc huấn luyện như cậu , ánh sáng kim loain vừa rồi cho cậu biết đây là từ thứ gì mà có. * Pặc * * Coong * * Rắc * Một loạt ấm thanh cùng lúc diễn ra khi cậu bắt lấy con dao trong tay tên phục vụ và tiếng xương tay bị gãy của hắn. Ngay sau đó cậu thấy chấm đỏ của tia laze ngay giữa trán của Tuấn Khải. Cậu biết , đây là mục tiêu tầm ngắm , được sử dụng bằng súng giảm thanh loại cao . Ngay lập tức , cậu rút súng trong người ra , nhìn theo ánh đèn laze để tìm đến kẻ địch. " Pằng" Viên đạn xuyên qua cửa kính , bay thẳng sang kẻ địch trên toà nhà đối diện. Rồi cậu tiếp tục cùng hắn ngắm thành phố khi một bóng người vừa rơi xuống sau viên đạn của cậu Mà sự việc này từ đầu đến cuối chỉ có caaun ứng phó , Vương Tuấn Khaỉ vẫn ngồi nguyên tư thế như chưa có gì xảy ra. Có thể nói , sau 2 năm được hắn huấn luyện , đây chính là lần thử nghiệm đầu tiên của hắn. Của Tiểu Khải dành cho Tiểu Thiên Khi đó , Dịch Dương Thiên Tỉ 19 tuổi vẫn là Tiểu Thiên được Vương Tuấn Khải nuôi dưỡng, Vương Tuấn Khải 18 tuổi lúc trước là Tiểu Khải 20 tuổi - người Thiên Tỉ yêu. End chap.
|
Chap 6 : Nhiệm vụ và phần thưởng - Tiểu Thiên , kế hoạch lần này cậu là người làm nhiệm vụ chính. Cậu có thời gian 12h để chuẩn bị. Vương Tuấn Khải trực tiếp giao nhiệm vụ cho cậu. - Được , Tiểu Khải. Em chỉ cần 5 tiếng cho việc chuẩn bị. Thiên Tỉ tự tin đáp - Tốt, hoàn thành nhiệm vụ lần này , như các anh em khác , cậu được quyền lựa chọn phần thưởng - Nếu em muốn phần thưởng là anh ? - Như đã nói , phần thưởng tùy cậu chọn. - Tiểu Khải , em sẽ nắm được phần thưởng của mình. - Còn phải xem bản lĩnh của cậu. Nhớ chú ý an toàn. - ^^ đã biết. Nói đoạn Thiên Tỉ rời đi. Vương Tuấn Khải cảm thấy tên nhóc này thật ngu ngốc. Đòi phần thưởng là hắn. Hắn thì có thể làm gì ? Không lẽ tên nhóc này lại muốn huấn luyện. Về phần Thiên Tỉ , cậu đang kiểm đạn và lau súng cho nhiệm vụ tới đây. Nhiệm vụ lần này của cậu có thể nói vô cùng gian nan. Kẻ địch là lão đại của Vô Phương - tổ chức sát thủ xuyên quốc gia. Đàn em dưới trướng hắn đa số đều là sát thủ chuyên nghiệp. Hắc Sát quyết định tiêu diệt Vô Phương đợt này bởi người của Vô Phương hành động ngông cuồng , giết hại quá nhiều người vô tội. Thiên Tỉ từ lâu đã rất chướng mắt hành động của Vô Phương , nhiệm vụ lần này dù không giao cho cậu , cậu cũng sẽ xin Tiểu Khải giao nhiệm vụ cho mình. Thời gian chuẩn bị vừa hết 5 tiếng. Thiên Tỉ nhanh chóng rời tổng bộ Hắc Sát. Tại tổng bộ Vô Phương , phòng huấn luyện sát thủ. Sau khi hạ gục toàn bộ bọn canh giữ bên ngoài và tránh khỏi hệ thống giám sát của Vô Phương , Thiên Tỉ hiện giờ đang treo mình tại lan can phòng huấn luyện. Lão đại của Vô Phương vào giờ này thường tập luyện tại đây. Điều này trước khi đến cậu đã điều tra rõ ràng. Đèn trong phòng vụt tắt. Thiên Tỉ nhanh chóng bật qua lan can tiến vào nơi có kẻ địch. Ngay khi cậu đặt chân vào phòng , dù trong bóng tối , Lôi Đằng - lão đại Vô Phương đã nhận ra. Sau đó , chính là trận giao chiến trong bóng tối. Thực lực của cả 2 đều ngang nhau. Thiên Tỉ tấn công vào ngực , hắn tấn công vào cổ. Tất cả mọi chỗ hiểm đều là mục tiêu nhấn đến của cả hai. Vật lộn trong thời gian dài , Thiên Tỉ cảm thấy không ổn. Nếu kéo dài thêm nữa , tay sai của Vô Phương sẽ kéo đến. Tránh bị phát hiện , ngay khi Lôi Đằng đánh đến cổ cậu , Thiên Tỉ nhanh chóng ngả về phía sau tránh đòn , đồng thời súng cũng đặt ngay trán của hắn. - Ngươi là ai ? Lôi Đằng lên tiếng - Dịch Dương Thiên Tỉ. - Dịch đường chủ của Hắc Sát ? Ta với Hắc Sát nước sông không phạm nước giếng , tại sao muốn giết ta ? - Ngươi không tổn hại Hắc Sát , nhưng ta chướng mắt thái độ ngông cuồng coi người vô tội như cỏ rác của các ngươi. - Ngươi nghĩ ngươi có thể hạ gục ta ? Ngay sau đó ,Lôi Đằng nhanh chóng bắt được súng của Thiên Tỉ. Nhưng cậu là ai ? Cậu chính là thiên tài thiện xạ , chỉ bằng hành động đó mà muốn cướp súng của cậu. Thiên Tỉ nhanh chóng bật người về sau , cùng lúc , viên đạn từ súng của cậu trong bóng tối ghim thẳng vào trán hắn. Xong xuôi , Thiên Tỉ nhanh chóng bật khổ lan can nhảy xuống nóc xe của cậu rồi rời đi. Nhiệm vụ đã xong. Giờ là lúc cậu nên đi nhận phần thưởng của mình. Tiểu Khải , đã đến lúc anh cần phải biết tình cảm của em. Lúc này đây , Thiên Tỉ 20 tuổi , Vương Tuấn Khải 21 tuổi. End chap.
|
Chap 7 : Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu chắc chứ ? Thật ra hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ , Thiên Tỉ đã nhanh chóng trở về tổng cục Hắc Sát nhưng do trận đấu với Lôi Đằng quá lâu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nên việc lĩnh thưởng để lại đến tối hôm nay. Tắm rửa sạch sẽ , Thiên Tỉ tiến về phòng của Tuấn Khải. - Tiểu Khải , em có thể vào không ? - Vào đi. Vương Tuấn Khải đang ngồi cùng Vương Nguyên , hai người họ đang bàn bạc về việc nâng cấp hệ thống kiểm an của Hắc Sát. - Hey, Tiểu Thiên, mau lại đây. Nghe nói vụ Vô Phương hôm qua một mình cậu giải quyết hả. Nhóc con , càng ngày càng bản lĩnh rồi đấy. Không hổ là Dịch đường chủ nha. Vương Nguyên vừa thấy cậu liền tuôn một tràng - Này Nhị Nguyên , anh vẫn lắm mồm như vậy sao. Cẩn thận có ngày rước họa vào thân. Đến lúc đó đừng khiến tôi phải đi cứu một tên óc to mà tứ chi vô dụng nha. Thiên Tỉ châm biếm - Thằng nhóc thối , ông đây là thiên tài , thiên tài có biết không. Thử xem nếu không nhờ ông đây thì thằng nhóc thối nhà cậu có thể nắm bắt tin tức nhanh nhạy và chính xác như thế à. - Thiên tài xó bếp. Thiên Tỉ nhẹ nhàng phun ra lời lẽ khiến Vương Nguyên muốn bóp cổ cậu ngay lập tức. - Hai người mau im miệng. Phiền chết đi được. Không cãi nhau thì các người không chịu được sao. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình cần lên tiếng lúc này. - Em biết rồi , Tiểu Khải. - Tôi biết rồi , Tiểu Khải - Vương Nguyên , cậu thôi ngay cái kiểu gọi như thế đi. Tôi thấy thật kinh tởm. Vương Tuấn Khải cao giọng - Này tên kia , cậu sao có thể không công bằng như vậy. Tại sao chỉ có thể là một mình thằng nhóc thối này gọi cậu Tiểu Khải. Tính theo thời gian thì tôi phải thân cận cậu hơn thằng nhóc này chứ. Vương Tuấn Khải cậu là tên gia trưởng. Ông đây không làm nữa. Ông đây mặc xác cậu. - Cửa ở phía trước , cửa sổ ở bên cạnh. Cậu có 2 sự lựa chọn để bảo vệ thân thể trước khi tôi xử lí cậu. * vèo* Vương Nguyên ngay khi Tuấn Khải dứt lời đã phóng đến cửa không còn thấy bóng. - Được rồi , có chuyện gì Tiểu Thiên - Tiểu Khải , trước khi vào chuyện chính , em hỏi anh một câu có được không ? - Được ? - Tại sao anh không để mọi người gọi anh là Tiểu Khải như em. Như vậy sẽ gần gũi hơn - Không quen , không thích - Vậy em gọi anh như thế thì sao? - Không biết , không tệ Thiên Tỉ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đi ra đóng cửa phòng , sau đó quay lại đứng trước mặt Tuấn Khải - Tiểu Khải , em đến để lĩnh thưởng - À , nói đi. Cậu muốn tôi làm gì ? - Em muốn...NGỦ với anh. - Được thôi. Để tôi lấy thêm gối - Không. Em muốn ngủ với anh , ngủ như những cặp đôi yêu nhau - Tiểu Thiên , đừng đùa. Tôi và cậu đều là hai người đàn ông - Em yêu anh. Em muốn như vậy. - Đủ rồi , đùa như vậy không hay đâu. Tôi không có tình cảm với cậu. - Em yêu anh , và phần thưởng em muốn là anh. Anh không yêu em cũng được , nhưng phần thưởng thì em phải có. Không phải anh nói phần thưởng gì đều được sao ? - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Vương Tuấn Khải gắt - Sao chứ. Em đến lĩnh thưởng. Nói rồi cậu ngồi ngay lên đùi Tuấn Khải , vòng tay thặt chặt ôm lấy cổ hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu chắc chứ ? Không có câu trả lời , thay vào đó , Thiên Tỉ cúi đầu đặt môi mình lên môi Tuấn Khải. Đêm nay , vẫn còn đang kéo dài.
|
Chap 8 : Đêm Sau khi kết thúc nụ hôn dài thay cho câu hỏi của Vương Tuấn Khải dành cho mình , Thiên Tỉ mạnh dạn đưa tay tháo từng nút cúc áo của mình. Cho đến khi cậu để trần thân trên , Vương Tuấn Khải vẫn bất động nhìn cậu. Không thể không nói , giờ phút này cậu đang rất căng thẳng , cậu không dám chắc việc cậu đang làm là đúng , nhưng cậu lại nôn nóng được anh âu yếm , gần gũi hơn. Vì thế , cậu tiến đến giải khai quần áo của Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải giờ phút này vẫn đang cố nạp vào đầu tin tức Tiểu Thiên yêu mình. Hắn không biết tại sao , nhưng hắn không bài xích. Có điều , đòi hỏi của cậu khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hóa ra cậu làm những việc này chỉ vì muốn lăn lên giường hắn. Được , vậy thì hắn chiều ý cậu , dù sao cũng chả mất gì nhưng có lẽ qua đêm nay , hắn sẽ không thể đối xử với cậu như trước. Hèn hạ. Thiên Tỉ lúc này đã cởi sạch quần áo trên người Tuấn Khải , cậu thấy vật nào đó đang cương cứng. Thì ra anh cũng có phản ứng. Đang vui mừng vì phản ứng của anh với mình , Thiên Tỉ bị Tuấn Khải thô bạo xé rách chiếc quần cậu đang mặc rồi quăng cậu lên giường. Ngay sau đó , hắn lập tức phủ người lên trên cậu , bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu. Hắn vuốt ve dọc từ xương quai xanh đến hai quả hồng đào nhỏ nhắn khiến cơ thể nhạy cảm của Thiên Tỉ khẽ run lên. Ngay sau đó , hắn cảm thấy được vật nhỏ của Thiên Tỉ đã cao hứng cực độ , không hề có dạo đầu , hắn mạnh mẽ xuyên vào trong cơ thể cậu - Aaa...Thiên Tỉ bật thốt khi vật thô nóng của Tuấn Khải tiến vào. - Sao ? Đây chính là phần thưởng cậu muốn phải không ? Vừa nói , Tuấn Khải vừa động - Aa..ưm. Phải , Tiểu Khải , em yêu anh. Em là người của anh. Thiên Tỉ rên rỉ Lúc này nhìn cậu thật sự rất mị hoặc , mắt hổ phách ánh lên sắc đỏ long lanh huyền ảo , môi mỏng vì cắn nhiều mà đỏ mọng , hai má ửng hồng vì kích tình. Nếu ai nhìn thấy cậu lúc này , chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc nhưng Tuấn Khải thì không. Hắn chỉ làm theo bản năng , để thỏa mãn cậu , thỏa mãn hắn. Đôi mắt hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo , gương mặt vẫn như cũ không hề thay đổi vì kích tình bên dưới hay vì hắn lúc này đang chôn trong mật động tuyệt diệu của Thiên Tỉ. Hắn chỉ làm , hết lần này đến lần khác , đến khi hắn thỏa mãn đủ bản thân liền nằm xuống bên cậu rồi ngủ. Thiên Tỉ thì hoàn toàn không thể ngủ. Cậu luôn quan sát thái độ của anh. Cậu biết anh không hề có tí hứng thú nào với chuyện này. Cậu cũng biết , sau đêm nay , cậu sẽ trở thành con người hèn hạ trong mắt anh như thế nào. Tự mình dâng mình , lại còn là nam nhân với nam nhân , đây hẳn là chuyện cười đi. Nhưng biết sao được, cậu không thể kìm nổi tình yêu ngày một lớn của mình với anh , cậu chỉ có thể dùng cách hèn hạ này để anh dần chấp nhận cậu , chấp nhận tình yêu của cậu. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình lúc này , Thiên Tỉ nhẹ lau nước mắt rồi thì thầm. - Tiểu Khải , em yêu anh , vô cùng yêu. Liệu anh có thể yêu em ? * chụt * Tiểu Khải , chúc ngủ ngon. Ngay sau khi Thiên Tỉ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ , người đàn ông tưởng như đã ngủ say liền mở mắt nhìn về phía người đang quay lưng lại với hắn - Tiểu Thiên , không thể. End chap. M.n thấy H thế này có ổn k.hay muốn H nặng hơn.ta thì 19+ rồi nên H thế nào cũng được.đóng góp ý kiến nhé hoặc vote cho ta vui cũng được. Đừng đọc chùa nha. Ta buồn lắm
|