FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về Author : Thiên Anh Dịch Dương Thể loại : hắc bang , 1×1 , cường công cường thụ , sinh tử văn , HE Độ dài : chưa xác định Tình trạng : on going Các nhân vật trong truyện : KTs ( couple chính ) , NHs và 1 số nhân vật quần chúng.
Giới thiệu Buổi tối của 10 năm về trước... Giữa chốn phồn hoa tấp nập của Thượng Hải , cậu gặp anh - người đã đưa cậu khỏi nơi địa ngục ấy. Anh - chính là một người tàn bạo , máu lạnh , là thủ lĩnh của Hắc Sát , cũng là lão đại của cậu. Mỗi khi nhắc đến anh , người ta sẽ không rét mà run , một Vương Tuấn Khải đủ ngoan độc , đủ khát máu . Mặc dù vậy , anh luôn khiến cho người khác phải khao khát bởi khí thế bá chủ của mình cùng với một vẻ đẹp hoàn mỹ . Chiếc cằm cương nghị , môi bạc khẽ nhếch , sống mũi cao thẳng , cặp mắt phượng sắc bén kết hợp thành một gương mặt hoàn mỹ mà lãnh khốc như chính con người anh. Cậu - được anh cứu khỏi nơi tối tăm của quá khứ , được anh mở ra một cuộc sống mới. Cậu là người có thiên bẩm về võ đạo và thiện xạ , chả có gì ngạc nhiên khi cậu chính là lão nhị của Hắc Sát , là tay phải đắc lực của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chính là nỗi ám ảnh của toàn bộ sát thủ bởi hơn ai hết , cậu đủ thông minh và khéo léo khiến đối thủ chết không hiểu tại sao. Dù vậy , cậu không lạnh lùng như lão đại của mình . Lão nhị của Hắc Sát là một mỹ nam với vẻ ngoài thanh tú , đôi mắt hổ phách ấp áp cùng nụ cười đồng điếu rạng ngời trên môi. Ở cậu không mang hơi thở của sự chết chóc . Gần cậu , người ta sẽ thấy được sưởi ấm với nét đẹp thiên sứ mà bản thân cậu có. Đây cũng là lợi thế giúp cậu hoàn thành vô số nhiệm vụ.
|
Văn án Dịch Dương Thiên Tỉ được lão đại của Hắc Sát cứu sống trong trận đòn 10 năm về trước. Hai năm sau khi được cứu , Thiên Tỉ trở thành lão nhị của Hắc Sát . Cậu chính là đem lòng yêu lão đại của mình ngay từ lần đầu , cậu cố gắng tập luyện để trở thành có ích với anh. Quả thật trời không phụ lòng cậu , cậu trở thành cánh tay đắc lực của anh. Vương Tuấn Khải chính là cái gì cũng giỏi nhưng tình cảm thì không. Hắn thật không hiểu lão nhị tại sao mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lại muốn được hắn XXYY. Có điều , hắn cũng không bài xích việc này , chỉ cần cậu ta hoàn thành nhiệm vụ là được. Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô sỉ đến mức tự mang bản thân dâng lên. Cậu hi vọng một ngày anh có thể hiểu và đáp lại tình yêu của cậu. Nhưng cái cậu nhận được là gì ? Là vẻ mặt vô cảm khi họ làm chuyện đó , là ánh mắt rét lạnh mỗi khi nhìn mình...Dù như vậy , cậu cam chịu , vì cậu yêu anh. Nhưng sao ? Ngày đó , khi anh nổ súng về phía cậu , cậu rốt cuộc đã hiểu , cậu vĩnh viễn sẽ không có được anh. Vì thế , cậu lựa chọn từ bỏ , rời khỏi anh , rời khỏi Hắc Sát để sống một cuộc sống khác. Chỉ có cậu và bảo bảo - kết tinh của cuộc tình đơn phương. Vương Tuấn Khải luôn cho rằng dù mình có làm gì thì Thiên Tỉ luôn ủng hộ mình. Vậy mà cậu ta dám đưa vợ chồng bội bạc đó đến trước mặt hắn. Hắn xin thề , hắn thực sự không muốn tổn thương cậu. Vậy tại sao cậu lại phản bội hắn mà đi. Hắn phải khiến cậu đau khổ , nhưng hắn lại phát hiện cậu đang cùng một đứa trẻ vui vẻ trong tiệm cà phê. Cậu thực sự phản bội hắn. Thế nhưng đứa trẻ kia thật quen mắt. Mặc kệ thế nào , hắn phải mang cậu về , phải khiến cậu hối hận vì rời xa hắn.
|
Chap 1 : Cứu thoát Thượng Hải - chốn phồn hoa đô thị , nơi dành cho quý ông quý bà thỏa mãn những mong muốn của mình. Mặt khác , nơi đây cũng là nơi chứa chấp những kẻ neo đơn , móc túi , buôn lậu cấm phẩm Bên cạnh vũ trường Lax , nơi hẻm nhỏ ít ai biết đến đang diễn ra xung đột. - Thằng khốn , mày dám trốn. Ông đây chưa cho mày biết mùi mày còn chưa thấy sợ phải không ? - Lão già , mày định làm gì tao ? Tao hôm nay dám trốn lần 1 , ngày mai , ngày kia tao vẫn sẽ trốn...mày tưởng có thể khiến tao làm cho mày những việc dơ bẩn đấy sao. Thằng già mất dịch - Nhãi con. Ông đây cho mày ăn , cho mày ở , mày lại không biết lễ độ mà bỏ trốn. - Hừ ! Thôi ngay cái kiểu kể lể của ông đi. Cho ăn , cho ở rồi bắt vận chuyển hàng cấm. Phải , tao là thằng mồ côi , nhưng trước khi tao trở thành như bây giờ , ít nhất tao cũng được bố mẹ dạy qua phải sống như thế nào. Im cái miệng chó của ông lại đi - Giỏi , khá khen cho thằng oắt con như mày. Mày đã không thích nhẹ , vậy ông đây cho mày nếm mùi gai. - Có ngon thì giết tao luôn đi. Nếu ông để tôi trốn thoát , sau này ông sẽ phải sống trong địa ngục. - Chúng mày , lên xử thằng oắt cho tao. Làm cho nó im miệng lại * huỵch , bụp , bốp * Ngay khi cậu nghĩ bản thân sắp không chống cự nổi nữa , một người thanh niên trẻ đã giúp cậu thoát khỏi trận đòn đó. Người thanh niên này dù trong bóng tối vẫn thật cao lớn , ở hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người xung quanh phải khiếp sợ - Này nhóc , có muốn tôi giúp cậu xử lí bọn này không ? - Cảm ơn , nếu có thể , mong anh đừng để đám ô nhục này nhìn thấy mặt trời. Người thanh niên nhếch mép cười , ngay sau đó , như cậu mong muốn , đám ô nhục này sẽ mục xác tại đây mà không ai hay biết - Nhóc , nhà ở đâu ? - Không có nhà để về. - Muốn theo tôi về Hắc Sát không ? Bao ăn , bao ở nhưng cậu phải làm việc cho tôi. - Không phải hàng cấm ? - Tuyệt đối không. - Được . Cảm ơn. Khi đó , Vương Tuấn Khải 18 tuổi , Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi. End chap.
|
Chap 2: Hắc Sát Hắc Sát là băng nhóm xã hội đen có địa bàn bao rộng toàn thế giới. Là một tổ chức được thành lập từ 30 năm trước nhằm trừ khử những kẻ ô nhục trong xã hội không kể tầng lớp. Vương Tuấn Khải là lão đại trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của tổ chức. Đầu óc nhanh nhạy , phản xạ sắc bén , khí tức lạnh lẽo khiến hắn có thể lãnh đạo hàng trăm thủ hạ tinh nhuệ khác . Hắn 16 tuổi lên lãnh đạo tổ chức , thủ hạ dưới tay hắn càng ngày càng tinh nhuệ , bất quá , ngoài Vương Nguyên - cánh tay phải đắc lực , thiên tài máy tính ra họ không thấy Vương Tuấn Khải để tâm đến ai. Bất quá lần này quay về , lão đại của họ lại có thể mang theo một tiểu nam nhân xinh đẹp khác , thật đáng ngạc nhiên. - Đây là đâu ? Thiên Tỉ thắc mắc - Nhà mới của cậu. - Hắc Sát ? - Phải. Thiên Tỉ dáo dác nhìn xung quanh , cậu cảm thấy thích thú khi chứng kiến mọi người tập luyện. Có vẻ đây sẽ là nơi lưu giữ cậu an toàn. - Này , Vương Tuấn Khải . Ai đây ? - Thành viên mới. - Ồ. Tên gì vậy. Nhìn mỏng manh như này thì làm được gì. - Nếu cậu nhìn thấy ánh mắt căm hận và không chịu khuất phục của cậu ta ngày hôm qua thì cậu sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình đấy anh bạn. Vương Tuấn Khải trả lời Vương Nguyên rồi quay sang Thiên Tỉ - Tên gì ? - Dịch Dương Thiên Tỉ. - Tiểu Thiên ? Được rồi. Vương Nguyên sẽ dẫn cậu về nơi ở của mình. - Cái đó , anh có thể cho tôi tham gia tập luyện cùng họ không ? - Thích ? - Phải. - Được. Ngày mai sẽ là ngày huấn luyện đầu tiên của cậu.Vương Nguyên , đưa người đi. - Theo tôi , Thiên Tỉ. Về đến nơi ở của mình , Thiên Tỉ nhìn khắp phòng một lượt. Không tồi , xem ra cậu đã gặp vận may thật sự. Kể ra người thanh niên đó cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh ta. Mà anh ta tên gì ? Hình như là Vương Tuấn Khải. Ừm. Ân nhân của cậu là Vương Tuấn Khải. Haiz, ngủ sớm thôi , ngày mai mình sẽ được trải nghiệm. Ân nhân , ngủ ngon End chap P/s : Nhàm quá. Viết truyện như tự kỉ. Haizzz
|
Chap 3 : Vương Tuấn Khải Sáng sớm ngày hôm sau , khi Thiên Tỉ vừa tỉnh giấc liền nghe được âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Vội vùng dậy , thì ra là sàn đấu ngoài kia đang luyện tập , vậy mà cậu còn ngỡ là bọn khốn kiếp kia quay lại. Thiên Tỉ mon men về phía sàn đấu , con người hổ phách lóe sáng khi chứng kiến từng chiêu thức của mọi người. Thật tuyệt. Bỗng cậu thấy gần đó mọi người đang tập trung khá đông liền tiến lên xem xét tình hình. Thì ra là Vương Tuấn Khải đang tập luyện cùng mọi người. Nhìn xem , người thanh niên nay thân hình thật chuẩn , cơ bắp chỗ cần có đều có , chỗ không nên có tuyệt đối không dư thừa , làn da màu đồng càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn. Lại nói , Vương Tuấn Khải thật khốc , ngay cả khi hắn vật ngã toàn bộ mọi người vẫn không thay đổi biểu tình. Vương Tuấn Khải kể từ lúc Thiên Tỉ lại gần đã phát hiện , hắn muốn xem phản ứng của cậu như thế nào. Không tồi. Đôi mắt lóe sáng và cách nhìn đối thủ ra chiêu thức của cậu cho thấy cậu hứng thú với nó. Có lẽ nên thử cậu một chút. - Này tiểu Thiên , theo tôi . Vương Tuấn Khải đi xa một đoạn nói vọng lại - Được Xem , hắn đưa cậu đến sân bắn súng. Cậu cực kì đam mê với súng đó. Hồi nhỏ mỗi năm sinh nhật cậu đều đòi ba mua súng cho mình. - Thấy sao. Có muốn thử không ? - Tôi được phép sao ? - Vương Tuấn Khải tôi trước nay đã nói thì chưa khiến ai phải nghi ngờ - Thật sao ? Tôi thực sự muốn thử một lần Vương Tuấn Khải chỉ im lặng đứng đó nhếch mép. Thiên Tỉ tiến về phía đặt khẩu súng. Nâng súng , nhắm về phía trước. * Pằng * viên đạn bay trúng hồng tâm cách vị trí bắn 10m. Mắt Vương Tuấn Khải lóe sáng. - Thử vị trí 15m cho tôi - Được * Pằng * lại một lần nữa trúng hồng tâm - Tốt, xem ra cậu là một thiên tài. Vương Tuấn Khải hướng nụ cười hứng thú về phía cậu Thiên Tỉ phút chốc ngây dại , hắn cười lên thật đẹp. Con người này thật kì lạ , bình thường đều khiến người ta cảm thấy rét run bỗng chốc cười lên lại khiến ta cảm thấy ấm áp. Phút chốc Thiên Tỉ nghĩ , cậu đã tìm được ẩn số khiến cậu hứng thú - Vương Tuấn Khải chính là ẩn số đó. Thiên Tỉ không hề biết , quyết định này của mình khiến cậu sau này phải khốn đốn. End~ P/s : m.n thấy có được k.nếu k được thì ta thôi k viết fic nữa.xin ý kiến.
|