FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 43 : Lão nhị , theo ta về Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải dạo này thật khác lạ , luôn về rất muộn , hơn nữa luôn ở lì trong phòng làm việc đến khi cậu ngủ còn chưa về phòng của hai người , thái độ này , như là có bí mật gì đó đang muốn che giấu cậu - " Tiểu Thiên , em ngủ trước đi , đừng chờ anh , anh ở lại công ty hoàn thành nốt dự án , sẽ muộn , đừng đợi anh. Yêu em , Tuấn Khải " Thiên Tỉ nhận được tin nhắn của Tuấn Khải liền giận dỗi ném điện thoại sang một chỗ rồi nằm xuống ôm con trai ngủ , làm việc cho chết luôn đi , hừ ! Tại Ái Thiên , 00.45 a.m , phòng Boss - Được rồi , làm tốt lắm. Hãy trang trí thêm cho tôi một ít hạc giấy xung quanh chỗ này nữa , chỗ này. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ địa điểm trên bản thiết kế của người đàn ông đối diện cho ông ta xem - Có cần thêm một ít ánh sáng xung quanh không thưa ngài. - Không cần , chính tay tôi sẽ tự xếp nến xung quanh đây , các ông chỉ cần làm tốt việc tôi giao là được. Trong 1 tuần nữa nhất định phải hoàn thành cho tôi. - Chúng tôi biết rồi , cảm ơn về sự góp ý của ngài. Vương Tuấn Khải gật đầu rồi bước ra ngoài , ngồi vào trong xe , khẽ nới lỏng cà vạt rồi lái xe về nhà , thật là mệt nha. * cạch * Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lén lút đi gần về phía giường định bụng thơm trộm Tiểu Thiên và con trai thì bị ánh mắt sáng quắc của Thiên Tỉ chiếu đến làm hắn khẽ giật mình - Tiểu Thiên , anh làm em thức giấc sao. Vương Tuấn Khải vặn volum cổ họng đến mức thấp nhất hướng Thiên Tỉ hỏi. Thiên Tỉ với tay bật đèn ở đầu giường rồi mới quay ra trả lời Tuấn Khải - Cũng không hẳn , anh đã ăn cái gì chưa. Định bụng sẽ chất vấn anh một chút cho đỡ bực thì thấy quầng mắt và sự mệt mỏi trên gương mặt tuấn tú , Thiên Tỉ đành nuốt lại những ý định đó mà vội hỏi han anh - Lúc tối có ăn qua mấy cái bánh bao do Vương Nguyên mua , thực ra thì anh cũng không đói lắm. Tuấn Khải nhìn thấy trong ánh mắt của chàng trai đối diện là sự lo lắng dành cho mình ngay lập tức mệt mỏi tích trữ mấy ngày nay đều được giải tỏa , bảo bối của hắn vẫn là không đành trách cứ hắn đây. - Anh đi tắm , em làm cho anh một ít thức ăn , nhanh thôi. Thiên Tỉ nghe vậy liền vội xuống bếp nấu đồ ăn khuya cho Tuấn Khải. Nhìn cậu vội vội vàng vàng , xoay tới xoay lui chuẩn bị đồ ăn cho mình , Tuấn Khải ánh mắt tràn đầy thỏa mãn rồi hướng về phòng tắm. - Ăn mau lên rồi còn đi ngủ , anh cần phải có thời gian nghỉ ngơi đó. Thiên Tỉ bưng đồ ăn lên cho Tuấn Khải khi thấy anh vừa tắm xong ra ngoài. - Anh đã biết , em mau đi ngủ , để anh sẽ dọn. - Được rồi , anh cứ ăn đi , dù sao em cũng tỉnh rồi. Vương Tuấn Khải vội vàng ăn bữa khuya của mình rồi lại vội vàng dọn dẹp vì sợ Thiên Tỉ đợi mình lâu quá sẽ bị mất ngủ. - Tiểu Khải , quay người ra bên kia để em xoa bóp cho anh một chút. Thiên Tỉ lên tiếng khi cả hai đã nằm trên giường. Vương Tuấn Khải nghe lời quay người sang hướng khác , bàn tay Thiên Tỉ ngay lập tức ở cổ và hai bên vai hắn mà xoa bóp khiến hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ. - Bố đẹp trai , mau tỉnh. Bánh bao mới sáng sớm dậy thấy Tuấn Khải nằm bên, baba thì không thấy đâu nên mới vươn tay mập ra vỗ má Tuấn Khải , vừa vỗ vừa gọi. - Ừm...bánh bao , sớm. Tuấn Khải hôm lên má con trai - Bố đẹp trai , dạo này bận lắm sao ? - Cũng có chút chút - Bố đẹp trai bận như vậy mà còn cho chú Nguyên được thảnh thơi sao ? Suốt ngày quấn bên chú Hoành mà nói mấy câu sến súa ý. - Thực ra , bố bận việc khác , sẽ nói cho con biết sau. Mau dậy chuẩn bị đi học nào bảo bối. Vương Tuấn Khải ôm con trai vào nhà tắm hoàn thành nhiệm vụ hằng sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng do Thiên Tỉ chuẩn bị , hai bố con lại lên đường làm việc như mỗi ngày. Thời gian trôi thật nhanh , từ hôm Tuấn Khải được Thiên Tỉ xoa bóp cho đến nay đã được một tuần , nghĩ lại sáng nay mình dặn bánh bao giúp đỡ mà Tuấn Khải trong lòng lo lắng. Cũng không có gì to tát , chỉ là muốn con trai tìm cớ cho Thiên Tỉ mặc đồ thật đẹp , rồi lại giả vờ đòi đi nhà hàng để dẫn cậu đến đian điểm mà anh đã lựa chọn , đã hẹn nhau 7h tối , vậy mà bây giờ đã sắp 7h30 tối rồi. Vương Tuấn Khải trong lòng lo lắng lấy di động chuẩn bị gọi cho cậu thì thấy cậu lái xe đèo bánh bao đang tiến vào. Thiên Tỉ vì không dỗ được con trai bèn chiều theo nó mà đưa nó đến đây , nhà hàng này hôm nay có điểm kì quái , mà thôi, kệ đi. Thiên Tỉ ôm con trai xuống xe rồi tiến vào trong nhà hàng , khi cậu vừa đặt chân vào trong nhà hàng , đèn ở đây liền vụt tắt , thay vào đó là ánh nến lung linh được thắp xung quanh hắt lên trên những chú hạc giấy được treo trên cao khiến không gian thập phần rực rỡ. Thiên Tỉ lại ôm con trai tiến thêm vài bước nữa , vào đến giữa nhà hàng , trái tim của cậu liền đập loạn nhịp. Đứng trên kia là người đàn ông cậu yêu đang mỉm cười nhìn cậu , trên tay cầm theo một bó hoa nhỏ tiến lại phía cậu. Vương Tuấn Khải chờ đợi thời khắc này đã lâu , ngay khi cậu tiến đến gần chỗ mình , hắn liền hồi hộp lại gần cậu. Dừng trước Thiên Tỉ khoảng 2m , Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mà dứt khoát quỳ một chân xuống đất , bó hoa đã được đặt nhẫn liền thẳng tắp hướng về phía trước , đồng thời, thanh âm tuyệt duyệt cũng được vang lên - Lão nhị , theo ta về. End.
|
Phiên ngoại 1 : 5 năm xa cách Đêm hôm đó , sau khi quyết định rời đi nơi đã cùng mình trưởng thành , nơi có tình yêu mà mình luôn mong nhớ , Thiên Tỉ với vali hành lí đơn giản lên máy bay đến vùng đất mới , New York. Cuộc sống vẫn bình lặng như thế , Thiên Tỉ xin làm tại một tiệm bánh nhỏ gần nơi mình trọ , sáng theo ông chủ nhào nặn , chiều lại mang đơn đi giao bánh , đêm về để nước mắt thấm đẫm bên gối , để nỗi nhớ về anh dày vò trái tim không ngừng rỉ máu của cậu. Sáng hôm nay , Thiên Tỉ khi vừa thức dậy liền cảm thấy cơ thể có gì đó không thoải mái , lại thêm chóng mặt , chắc do hôm qua dọn hàng trễ quá. - Này , Hoành nhi , hôm nay là muốn ăn vị nào. Thiên Tỉ hỏi vị khách quen thuộc của mình trong một tháng nay , cậu ta là bác sĩ , rất tốt bụng , có chút dở hơi nhưng là người bạn duy nhất của cậu ở đây. - Tiểu Thiên , cho mình vị như cũ đi , còn có , tối nay mình muốn ăn lẩu Tứ Xuyên nha. - Ai cho cậu làm tổ ở nhà mình như thế - Này , Tiểu Thiên. Chứa chấp một bác sĩ thiên tài như mình trong nhà là vinh hạnh của cậu có biết không ? - Vâng , vinh hạnh , thưa thiên tài. Chết tiệt , lại thấy chóng mặt , có lẽ tối nay mình phải uống thuốc rồi , Thiên Tỉ thầm nghĩ Trung Quốc , tại Hắc Sát - Lão đại , ngày hôm nay không có chuyến bay nào có hành khách mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ cả bay đi lẫn bay về. Bạng Hổ báo cáo, đây cũng trở thành công việc quen thuộc của anh trong một tháng qua - Tiếp tục điều tra. Vương Tuấn Khải nhạt nhẽo trả lời. Nhìn Bạng Hổ rời ra ngoài, hắn lúc này mới từ trong đống dự án ngổn ngang mà ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng vẫn lạnh lẽo thường ngày bây giờ thấm đượm nỗi buồn , viền mắt ửng đỏ. Vương Tuấn Khải đưa tay chặn giọt nước mắt tràn ra của mình , lại lôi điện thoại ra vuốt ve. Trong màn hình là ảnh chụp chung duy nhất của hắn và Thiên Tỉ , trong ảnh , cậu đang cười rạng rỡ , tay quàng qua cổ hắn , đôi mắt hổ phách nheo lại đầy hạnh phúc , đồng điếu hai bên cũng nở rộ , còn hắn , hắn cũng khẽ mỉm cười , có lẽ khi đó , hắn đã yêu cậu rồi. Chạm lên từng đường nét của người trong ảnh , Vương Tuấn Khải cảm thấy tim một trận đau nhức - " Tiểu Thiên , em đang ở đâu. Anh sai rồi , làm ơn , đừng rời xa anh , mau quay lại " Vương Tuấn Khải cẩn trọng đem điện thoại để lại trên bàn , lại tiếp tục vùi đầu vào những dự án sắp tới của mình , tim , không lúc nào không đau New York , trong căn nhà có giàn tigon trước cổng - Cậu có thai. Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng đưa ra kết luận của mình sau khi qua kiểm tra và bắt ép lấy cung của tên nào đó. - Hoành nhi , hết trò đùa sao , mình là nam nhi , là nam nhi đó Lưu Chí Hoành liếc mắt xem thường tên ngốc nào đó , lại linh hoạt truy cập vào trang web của bản thân rồi đưa cho tên ngốc trước mặt - Là thật sao , mình...mình thật sự...thật sự... - Right Thiên Tỉ khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình , bây giờ , cậu dường như đã tìm ra mục đích sống của mình rồi. - Này , Tiểu Thiên. Lưu Chí Hoành chân chó nhìn Thiên Tỉ - Gì...Thiên Tỉ cảnh giác lùi ra xa - Cậu thật sự là nghiên cứu sống vĩ đại của mình , thời gian này, để mình sống ở đây với cậu đi , mình muốn nhìn con nuôi của mình phát triển từng ngày. - Tránh xa mình ra...Thiên Tỉ một cước đạp tên khùng nào đó xa khỏi người mình.. - Tiểu Thiênnnnn Cuộc sống theo đó vẫn tiếp tục trôi qua , bây giờ đã tròn 2 năm cậu sống trên đất Mĩ , cuộc sống của cậu giờ đây có thêm niềm vui mới - Ba..Ba..Bánh bao bé nhỏ nhà cậu dạo gần đây đã nói được tương đối rồi , thằng nhóc có chậm nói một chút nhưng lại rất thông minh , nói gì đều hiểu khiến cậu rất tự hào , hơn nữa , gương mặt thiên sứ mang đường nét giống anh như một khiến cậu càng thêm yêu thích - Bánh bao , đây là bố của con , nhớ kĩ , biết chưa ? Thiên Tỉ đưa hình của Vương Tuấn Khải cho con trai nhận biết. - Nhớ...nhớ...bố..bố - Ngoan lắm , lại đây , chúng ta phải đến cửa hàng * cạch * cửa vừa mở , một bóng người nhanh chóng nhào về phía họ - Ôi tiểu bảo bối , cho ba nuôi ôm. Lưu Chí Hoành lại chân chó nhìn bánh bao - Người xấu , ba..sợ. Bánh bao như tát nước lạnh vào mặt Chí Hoành - * hự * anh Nam , con không nể mặt chú sao , gọi một tiếng ba nuôi nào , ngoan. Lưu Chí Hoành ôm tim chờ đợi - Người xấu...Bánh bao không nhanh không chậm tiếp tục tổn thương kẻ nào đó Thiên Tỉ nhìn màn này chỉ lắc đầu ngao ngán " Tiểu Khải , con trai chúng ta , rất giống anh " Thiên Tỉ khẽ thầm thì trong lòng Trung Quốc , tập đoàn Ái Thiên - Tuấn Khải , kí vào hợp đồng này nữa là có thể về rồi - Ừ , cậu về trước đi - Bảo trọng. Vương Nguyên gật đầu rồi bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải vuốt ve điện thoại đã cũ của mình , trong đó , là hình ảnh rạng rỡ của thiếu niên năm nào , là thiếu niên mà hắn nhẫn tâm tổn thương , thiếu niên mà hắn vô cùng yêu. - " Bảo bối , hai năm rồi , em , đã chịu tha thứ cho anh chưa. Xin em , mau quay lại , anh thật sự rất đau " Lại thêm ba năm nữa trôi qua , New York , nơi có tiệm bánh của cậu trai phương Đông ngày càng nổi tiếng , nơi có cậu nhóc thiên sứ tuổi nhỏ đã biết yêu thương , chăm sóc cho baba của mình. Trung Quốc , nơi có Ái Thiên hùng mạnh không ngừng vươn móng vuốt ra toàn thế giới , nơi có người đàn ông quyền lực từng giây từng phút không ngừng tìm kiếm , nhung nhớ người yêu bé nhỏ của mình. Người ta nói , khi hai trái tim còn chung nhịp đập , khi chúng còn hướng về nhau , khoảng cách địa lí chỉ là thử thách đặt sẵn cho tình yêu bền chặt và nồng cháy của họ.
|
Phiên ngoại 2 : Cuộc gặp định mệnh Vương Nguyên vừa mới xuống máy bay được 10 phút , còn đang ngẩn tò te bắt xe thì bị một đám nhốn nháo cuốn vào , gì vậy trời ? - Son, how so? Does anyone help me out , my son fainted... Một người phụ nữ ôm lấy con mình hét lên Vương Nguyên đang nhón chân nhìn , định bụng đi qua xem cho thằng bé kia thì bị đẩy vào ngay trung tâm vòng vây của đám nhốn nháo , vén tay áo , hắn sẽ xem thử , bỗng - Please stand back out. A boy needed air to breathe , don't surround him. And you , quick to lay down the boy , the boy wasn't getting enough air . Một thanh niên trẻ tiến vào trong , giải tán đám đông , nói với mẹ thằng bé rồi đưa tay ấn vào nhân trung nó , chỉ một lát , thằng bé đã tỉnh , mọi người đều vỗ tay , người thanh niên làm xong việc cũng nhanh chóng rời đi Vương Nguyên nãy giờ đứng nhìn chàng thanh niên đó , da trắng , môi hồng , tướng người cao ráo , oh my god , good boy. Khoan đã , hắn đang nghĩ cái gì thế nhỉ ? Hắn còn phải tới khách sạn tham dự cuộc họp , thật điên mất. Vương Nguyên vội vã bắt xe tới khách sạn Rose để dự cuộc họp , Vương Tuấn Khải chết tiệt lại vứt hết công việc sang cho hắn để cưa cẩm vợ con , chỉ có hắn là khổ , ông trời ơi , nhìn xuống mà xem kẻ cô độc như con đang khổ sở thế nào ? Đến Rose , Vương Nguyên nhanh chóng cùng đối tác bắt đầu công việc. Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ - Hey guy , don't go. Tiếng hét của một người thanh niên nào đó vang vọng khắp khách sạn khiến Vương Nguyên tò mò quay lại nhìn. - Stay away. Don't trouble me . Tell you , you , customs not my taste . Một giọng nói khác vang lên khá bực dọc Vương Nguyên trợn mắt , là chàng trai ở sân bay vừa nãy , thì ra cậu ta vội rời đi là có cuộc hẹn . Xem , lại còn là cuộc hẹn xem mắt nữa kìa , đúng là đào hoa. Còn cái thằng kia nữa , nhìn mặt mũi đường ngang nét dọc xiên vẹo , tóc tai vàng khè như con khỉ mà cũng đòi tán tỉnh " good boy " à , không có cửa - Baby , what are you doing , there ? Vương Nguyên bước lại vòng tay qua ôm eo chàng thanh niên ở sân bay , giọng ngả ngớn nhìn tên tóc vàng trước mặt - Oh , honey , this man brothering me. Chàng thanh niên khẽ giật mình nhưng cũng nhanh đáp lại , đùa chứ , tên này đang giúp cậu , tạm tha cho cái tay kia - Oh , hey guy , this is my baby , you know ? Vương Nguyên vừa nói vừa cười nhìn tên tóc vàng đang xanh mặt , hai mắt muốn bắn điện giật chết tên tóc vàng này , dám mơ tưởng " good boy " của hắn Tên tóc vàng nhìn thấy vậy liền trợn mắt rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn . Chàng thanh niên lúc này mới vội giãy khỏi vcasi ta đang làm càn kia - Guy , thank you. - Sure , no problem. What's your name ? Vương Nguyên hỏi - Eric - Oh, Eric . I'm Roy , I'm from China , my name in China is Vương Nguyên. - Oh , thì ra là người Trung , tôi cũng vậy , tôi là Lưu Chí Hoành - Ha , thật trùng hợp , có thể mời cậu dùng bữa với tôi không , đồng hương ? - Cũng được Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau dùng bữa tại khách sạn , lần đầu gặp mặt , ấn tượng của hai người về nhau khá tốt , ngoại trừ một điều mà Chí Hoành ghét , dám ăn đậu hũ của hắn. Hai người dùng bữa xong xuôi liền cùng nhau đi dạo một chút , lần gặp mặt này , xem như là mở đầu cho cuộc tình của họ P/S : ngắn vậy thôi , vi ta thật sự không nghĩ ra viết gì cho cặp đôi này , main couple của ta là KTs mà
|
Phiên ngoại 3 : Gặp lại và cưu mang - Vương Nguyên , cậu ra sân bay đón đối tác của chúng ta đi , tôi hiện đang không rảnh * tút * * tút* Vương Nguyên trừng mắt nhìn điện thoại báo dấu hiệu ngắt cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Mẹ nó , Vương Tuấn Khải càng ngày càng hách dịch mà , hại hắn dạo gần đây bận tối mắt tối mũi. Còn tên đó , bận gì chứ , bận đưa hai cái người một lớn một nhỏ kia đi chơi chứ bận nỗi gì. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà , hừ , ông đây khinh >...< Vương Nguyên để điện thoại lại túi quần, vừa đi vừa lảm nhảm nguyền rủa ai đó rồi mới lấy xe đi đến sân bay. Sân bay quốc tế Bắc Kinh - Xin chào Bắc Kinh , long time no see. Một chàng thanh niên tuấn tú vừa bước xuống máy bay sau hằng giờ ngồi chờ đợi đang đứng hít khí trời của Bắc Kinh - Chào ngài , tôi là phó tổng của Ái Thiên , rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Vương Nguyên bắt tay với đối tác của mình - Xin chào phó tổng Vương , rất hân hạnh. Bên đối tác cũng vui vẻ bắt tay với Vương Nguyên - Tôi đã cho người đặt sẵn khách sạn cho mấy vị , người của tôi đang đợi các vị ở ngoài kia , mời. Vương Nguyên nói rồi dẫn đường đi trước , đối tác của Ái Thiên thì đi ngay sau. - Mời. Vương Nguyên lịch sự mở cửa xe cho họ , nhìn họ lên xe rời đi mới quay người về bãi đỗ xe của mình , mà lúc này ở cổng C của sân bay đang xảy ra hỗn loạn - Ông ơi , ông...ông có sao không ông ơi. Một cô gái đang ngồi hốt hoảng ôm lấy một người đàn ông già đang nằm ngất ở đó. - Làm ơn tránh ra , ông ấy cần không khí để thở. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vương Nguyên nhíu mày tiến sâu vào đám đông - Không có việc gì , ông lão tuổi cao không kịp thích ứng sự thay đổi của khí hậu , để ông ấy nghỉ ngơi một lát là được. Sau khi ấn vào nhân trung giúp thông khí cho ông lão giúp cho ông lão tỉnh táo lại rồi nhẹ nhàng nhắc nhở cháu gái của ông lão chăm sóc cho ông như thế nào rồi mới nhẹ lách người qua. - NÀY , ERIC...Vương Nguyên vội gọi theo bóng dáng quen thuộc đang khuất dần - Hửm....Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị ra trạm xe chuyên dụng của sân bay ngay ai đó gọi liền quay lại - Là anh sao ? Vương Nguyên ? Đúng chứ. Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn thân ảnh đang thở phì phò trước mặt mình - Phải , Er...Chí Hoành , cậu về nước rồi sao ? - Mới vừa đặt chân đến , đã lâu rồi chưa về quê , đổi mới rất nhiều - Cậu định về bao lâu ? - Cũng chưa biết , khi nào chán , tôi sẽ về. Với lại , tôi trở về cũng là có mục đích , bạn thân của tôi sắp dùng hết thuốc rồi , tôi mang thuốc đến cho cậu ta. - Là người yêu sao ? Vương Nguyên không hiểu sao bỗng cảm thấy khó chịu - Không , chỉ là một người bạn đặc biệt thôi - Vậy , cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về. Vương Nguyên tự dặn lòng là mình chỉ đang giúp đỡ người quen chứ không hề có ý định tìm hiểu địa chỉ nhà cậu ta - Chưa biết , kiếm đại khách sạn nào đó là được. Lưu Chí Hoành nhún vai nói - Như vậy...đợi tôi một chút. Nói rồi Vương Nguyên vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó - Alo , tôi có một người bạn muốn đưa về chỗ chúng ta ở , cậu ấy là bác sĩ rất giỏi. Có thể giúp ích cho chúng ta đó. Được , tôi chưa từng dọa ai khiến họ phải sợ sệt như cậu , khỉ gió , cúp máy đây. Vương Nguyên bỏ lại điện thoại vào túi rồi quay sang nói Lưu Chí Hoành đang đứng đợi nãy giờ - Đi , tôi đưa cậu về chỗ chúng tôi ở , miễn phí và an toàn , khi nào cậu muốn đi thì đi , không cần câu nệ. - Được không ? Lưu Chí Hoành hỏi - Yên tâm , lão đại đã đồng ý rồi - Vậy thời gian này xin làm phiền anh. Nói rồi cậu cùng Vương Nguyên đi về xe của hắn , tiến về Hắc Sát
|