FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 33 : Vương Tuấn Khải ăn giấm rồi ! Lúc Vương Tuấn Khải cùng bánh bao tắm xong ra ngoài liền thấy Thiên Tỉ đang khụy xuống nền nhà , tay ôm chặt lấy bụng của mình , đôi môi trắng bệch. - TIỂU THIÊN... - BABA... Vương Tuấn Khải và bánh bao hốt hoảng chạy lại phía Thiên Tỉ - Tiểu Thiên, em làm sao vậy, Tiểu Thiên... Vương Tuấn Khải vội ôm Thiên Tỉ lên giường , mà Thiên Tỉ lúc này đã bị cơn đau làm mờ đi ý thức - Baba , huhu , baba...bánh bao leo lên giường , dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa lên bụng Thiên Tỉ - Vương Nguyên , có phải lần trước cậu có đưa một tên bác sĩ nào đó về không ? Đúng , bây giờ cậu đưa cậu ta đến nhà Thiên Tỉ cho tôi , nhanh lên. * cạch* Vương Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên xong vội đến mức ném luôn cả điện thoại rồi đến bên Thiên Tỉ - Tiểu Thiên, Tiểu Thiên...em thấy sao rồi ? - Nước.....nước , lấy cho tôi...nước nóng. Thiên Tỉ hổn hển nói - Đợi anh một chút. Vương Tuấn Khải vội chạy xuống nhà ăn rót cho cậu một cốc nước nóng , lại với thêm khăn chườm để chườm cho cậu - Baba , mau tỉnh, chú đẹp trai mang nước cho baba. Bánh bao vội lay Thiên Tỉ - Ưm...Thiên Tỉ mơ màng - Tiểu Thiên, nước...Vương Tuấn Khải vội nâng Thiên Tỉ dậy - Ưm...Thiên Tỉ mơ hồ thấy có gì đó đưa trước mặt mình Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đau đến nhăn mặt liền dứt khoát uống một ngụm nước đầy rồi hôn Thiên Tỉ , nhân cơ hội đẩy hết nước nóng trong miệng mình sang cho Thiên Tỉ. Khoảng năm phút sau khi Vương Tuấn Khải cho Thiên Tỉ uống nước xong , Vương Nguyên cũng đưa bác sĩ đến - Cậu là bác sĩ ? Mau khám cho em ấy. Vương Tuấn Khải ra mở cửa liền thúc vị bác sĩ kia vào nhà - Sao lại là anh ? Vị bác sĩ kia ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải - Cái gì mà sao lại là tôi ? Tôi có quen cậu sao ? Mau vào xem cho em ấy. Vương Tuấn Khải cau mày , tên này bị điên hay sao mà trợn mắt nhìn hắn. - Trong kia ? Em ấy ? Là Thiên Thiên sao ? Mau tránh ra...Vị bác sĩ chợt như nhớ ra điều gì vội đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi lao lên phòng Thiên Tỉ - Chú Hoành...Bánh bao nhìn bác sĩ lao vào phòng liền giật mình , ngay sau đó liền hướng hắn cầu cứu - Chú Hoành , baba con, oa , huhu , chú Hoành... - Anh Nam ngoan, không khóc , để chú Hoành xem cho baba con được không ? - Dạ được. Bánh bao vội nhảy xuống giường nhường chỗ cho bác sĩ. - Thiên Thiên...Thiên Thiên. Bác sĩ vội vỗ vỗ mặt Thiên Tỉ - Ưm....là Hoành nhi sao...sao cậu lại... - Được rồi , để nói sau , giờ cậu cho mình biết , có phải là đau như mấy lần trước không? - Ưm... - Còn thuốc chứ? - Hết...hết rồi...từ....từ tuần trước - CẬU...mau ngậm thuốc. Bác sĩ vội nhét thuốc vào miệng Thiên Tỉ , sau đó liền thấy cậu đã lơ mơ ngủ rồi. Cùng lúc đó , ở bên ngoài , Vương Tuấn Khải thấy bánh bao ra ngoài liền ôm con trai vào lòng , bánh bao có thể cảm nhận từng đợt run rẩy của bố đẹp trai - Bố , bố đừng lo, chú Hoành sẽ chữa khỏi cho baba - Bảo bối , con biết tên đó sao - Vâng , chú ấy chính là bạn thân nhất của baba ở Mĩ , chính chú ấy đã giúp baba sinh con ra an toàn đó. Chú ấy là Lưu Chí Hoành , bác sĩ chuyên nghiên cứu những trường hợp như baba đó. Lúc còn ở Mĩ , chú ấy lúc nào cũng chăm sóc chu đáo cho baba và con hết á , chú ấy tốt lắm. Bánh bao liền huyên thuyên đủ thứ. - Tốt vậy sao ? Bố nên cảm ơn cậu ta rồi - Không cần thiết , tôi chỉ cần anh chăm sóc tốt cho Thiên Thiên là được , thể trạng cậu ấy không tốt , phải dùng thuốc đều, đây là thuốc của cậu ấy , mỗi ngày hai viên , hết thuốc lại để Vương Nguyên tới lấy , cậu ấy không thể dừng thuốc , nếu không sẽ lại như hôm nay. Lưu Chí Hoành vừa lúc đi ra liền lên tiếng hướng Tuấn Khải dặn dò - Em ấy rốt cuộc bị làm sao ? - Tôi nghĩ , hãy để cậu ấy tự nói với anh. - Được rồi , tôi đưa em về. Vương Nguyên lên tiếng yêu cầu hướng Lưu Chí Hoành. - Được. Vương Tuấn Khải , nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu ấy đã vì anh mà hi sinh rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ đến xem lại cho cậu ấy. - Cảm ơn. - Chú Hoành. Tạm biệt. - Anh Nam , tạm biệt. Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên đưa người ra về liền đóng cửa lại rồi chạy lên phòng - Tiểu Thiên...đã đỡ chưa. Vương Tuấn Khải vội đỡ Thiên Tỉ dùm bánh bao khi thấy con đang khó khăn đỡ baba ngồi dậy. - Tốt hơn nhiều rồi , mau đi ngủ , ngày mai anh cùng bánh bao đều phải dậy sớm. Thiên Tỉ mỉm cười trả lời - Không sao là tốt , anh thật sự rất lo lắng cho em. - Tôi ổn rồi , mau ngủ đi. Thiên Tỉ ôm bánh bao nằm xuống , dỗ con trai đi ngủ , lần này dọa chết hai người họ rồi. Vương Tuấn Khải với tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống ngay cạnh Thiên Tỉ. Một lúc lâu sau đó , khi Thiên Tỉ đã dỗ bánh bao ngủ xong liền quay người lại. - Ngủ sớm đi. Cậu khẽ nhắc người nào đó - Tiểu Thiên , xin lỗi. Anh thật sự rất ghen tị với cái người tên Lưu Chí Hoành đó. Cậu ta đã ở bên em năm năm nơi đất khách, chăm sóc cho em chu đáo , lại quan tâm bánh bao , được nhìn bánh bao trưởng thành từng ngày. Anh thật sự rất muốn giống như cậu ta. - Vương Tuấn Khải , anh ăn giấm rồi! Mau ngủ đi. Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng rồi lui sát vào người Tuấn Khải tìm chỗ ngủ. Đại ngốc. End chap. Mị xin lỗi vì ra chap muộn nhé , mấy ngày trước mị bị ốm phải nằm viện nên ra chap muộn. Về nhà là mị viết chap cho m.n luôn rồi đó. Mị xin lỗi nha すみません
|
Chap 34 : Love you , too..! Vương Tuấn Khải nhìn người vừa mới mắng mình ngốc lại đang yên ổn quay lưng nằm trong lòng hắn mà ngủ khiến hắn cảm thấy bình tâm trở lại. Có trời mới biết , khi nhìn cậu gục ở mép giường lúc đó , hắn đã sợ như thế nào , sợ rằng , bảo bối của hắn sẽ lại rời xa hắn. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm chặt lấy người trong lòng , hắn không thề rời xa cậu thêm được nữa rồi. Sáng sớm , Thiên Tỉ khẽ cựa mình liền cảm thấy có gì đó không đúng , nhìn xem, con trai thì rúc chặt vào lòng mình, tay vươn lên túm lấy cổ cậu, còn bố của nó cũng vươn tay túm ngang hông cậu, thế này cậu dậy làm sao ? Vương Tuấn Khải nhận thấy người trong lòng động nhẹ liền tỉnh ngay tức khắc - Tiểu Thiên , sớm , đã tốt hơn chút nào chưa ? - Sớm , đã không còn đau nữa rồi , có thể...cho tôi xuống giường không , đừng đánh thức bánh bao Vương Tuấn Khải giật mình , vội rút tay lại rồi nhẹ nhàng xuống giường , Thiên Tỉ cũng theo hắn xuống giường luôn, để bánh bao một mình thỏa sức tung hoành. Thiên Tỉ đi một mạch vào nhà tắm, Vương Tuấn Khải cũng theo vào. Thiên Tỉ nhướn mày nhìn hắn rồi như nhớ ra gì đó liền với tay ra sau lưng hắn lấy trên móc treo một bàn chải đánh răng mới. Vương Tuấn Khải nhìn bàn chải trong tay cậu , khẽ mỉm cười rồi tiếp lấy, này là đại biểu cho việc cậu đang từ từ tha thứ cho hắn sao ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi , Thiên Tỉ lại đi về hướng tủ quần áo trong phòng , lấy ra một bộ quần áo mới còn nguyên mác đưa Vương Tuấn Khải , đây là đồ cậu mới mua cho hắn hôm trước. Vương Tuấn Khải thay đồ xong ra ngoài , Thiên Tỉ đang đứng nhìn hắn chằm chằm , không tệ. - Tiểu Thiên , bộ đồ này...? - Là của anh , hôm trước tình cờ thấy bộ đồ này , nghĩ là anh mặc vừa nên tôi mua luôn. - Cảm ơn. Em vẫn luôn phối đồ cho anh đẹp như vậy. Vương Tuấn Khải bạo gan đi đến trước mặt cậu , ôm cậu vào trong lòng , cằm đặt trên đầu cậu. Thiên Tỉ không hề phản kháng để mặc anh ôm, dịu dàng như vậy , cậu thích. - Đợi đã , tôi còn chưa đưa áo khoác cho anh. Thiên Tỉ với tay lấy chiếc áo được vắt trên giá xuống , rồi lại tự tay mặc vào cho hắn, tất cat đều rất tự nhiên. - Áo da này đẹp như vậy, là mẫu mới năm nay sao , tại sao anh lại không thấy nó nhỉ ? Vương Tuấn Khải ngắm nghía áo mới của mình - Không phải năm nay mà là năm năm trước , vốn là quà năm mới của anh. Anh gọi bánh bao dậy dùm tôi. Thiên Tỉ nhẹ đáp rồi xoay người ra ngoài làm đồ ăn sáng. Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong trong lòng liền cảm thấy khó chịu, chết tiệt , cái đêm của năm năm trước hắn thật ra đã khốn nạn ra sao, đã tổn thương cậu nhiều như thế nào ? Vương Tuấn Khải đánh thức bánh bao dậy , vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho nhóc , xong xuôi, hắn bế tiểu tử còn ngái ngủ này xuống dưới ăn sáng. - Để anh đưa hai ba con em đi cùng luôn, dù sao cũng tiện đường. Vương Tuấn Khải lên tiếng đề nghị sau khi cả ba cùng ăn xong bữa sáng - Được , cảm ơn anh. Vương Tuấn Khải lái xe đến trường bánh bao trước , nhóc con trước khi xuống xe liền hôn lên má mỗi người một cái rồi mới xách mông vào lớp. Vương Tuấn Khải lại lái xe đưa Thiên Tỉ đến cửa hàng. - Cảm ơn. Thiên Tỉ lên tiếng khi thấy xe đã dừng lại - Không có gì , chúc em một ngày làm việc may mắn. - Vương Tuấn Khải - Ừ - Một ngày , tôi sẽ cho anh cơ hội giải thích những hành động khác thường của anh từ khi gặp lại tôi trong một ngày. Tôi hi vọng sẽ nghe được lời giải thích thật lòng từ anh , tôi sẽ đến Ái Thiên tìm anh sau khi đón bánh bao tan trường. Tạm biệt. Nói rồi , Thiên Tỉ dứt khoát xuống xe , cậu tin , sau hôm nay ,mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Vương Tuấn Khải hôm nay cả ngày làm việc không hề có tinh thần , câu nói lúc sáng của Thiên Tỉ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn , có lẽ nên đối mặt với sai lầm mà hắn luôn lẩn trốn năm năm qua rồi. Thiên Tỉ đóng cửa tiệm sớm hơn mọi hôm rồi đến đón bánh bao, hai cha con liền sau đó đi thẳng tới Ái Thiên. Nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy " tiểu thiếu gia " đáng yêu cùng người nam nhân mang vẻ đẹp thiên sứ tới tìm Boss lần trước đang tiến vào liền tò mò ngoái nhìn - Chào cô, tôi tới gặp Vương Tuấn Khải - A , xin hỏi anh đã hẹn trước chưa ạ ? Thiên Tỉ không trả lời , trực tiếp bấm dãy số quen thuộc. Vương Tuấn Khải đang ngồi thừ người trên ghế , nghe có chuông điện thoại liền giật bắn mình , nhìn dãy số hắn đã khắc sâu trong đầu liền vội bắt máy - Tiểu Thiên ? - Đại sảnh , tôi tới lấy đáp án của mình - Anh xuống ngay. Vương Tuấn Khải cúp điện thoại rồi phi vào thang máy đi đón người. - Tiểu Thiên , bánh bao. Vương Tuấn Khải vội kêu hai người khi cửa thang máy vừa mở. Thiên Tỉ nhìn người đàn ông đang mất hết hình tượng kia liền quả quyết bế con trai về phía hắn rồi lên thẳng tầng cao nhất - Rồi đó , anh có thể trả lời. Thiên Tỉ để bánh bao chạy quanh phòng còn mình thì ngồi đối diện anh. - Tiểu Thiên , anh xin lỗi. Là anh vì không dám đối diện với tình cảm mình đã khiến em tổn thương nhiều như vậy. Anh chỉ vì em cũng là nam nhân mà không dám cho bản thân được phép yêu em. Anh biết , anh sai rồi. Sau khi em rời đi , anh mới nhận ra em quan trọng với anh như thế nào. Anh bắt đầu xâu dựng Ái Thiên, muốn nhờ vào nó để chân chính tìm em , đồng thời cũng nhờ Vương Nguyên tìm kiếm. Vậy mà phải mất năm năm, anh mới tìm được em. Anh đã muốn chạy đến ôm em ngay khi anh nhìn thấy em , nhưng anh thật sự không có đủ dũng khí. Tiểu Thiên , không biết lời nói của anh bây giờ còn có ý nghĩa với em hay không. Tiểu Thiên , anh yêu em. Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải mà không hề lên tiếng khiến hắn bồn chồn không yên - Vương Tuấn Khải - À , hả ? - Mười năm năm rồi , anh nói câu đó muộn rồi - Tiểu Thiên , anh... - Nhưng....Thiên Tỉ ngắt lời anh rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười rạng rỡ khiến đồng điếu nở rộ - Mr.Kai , love you , too...! End chap.
|
Chap 35 : Anh là bố của bảo bối nhà em Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy địa ngục vài giây trước , chuẩn bị đón nhận nó thì giây sau lại được kéo trở lên thiên đường. Bảo bối nhà hắn nói hắn muộn rồi , bất quá , bảo bối vẫn yêu hắn , vẫn chấp nhận tha thứ cho kẻ khốn nạn như hắn , hắn nên vui mới phải , tại sao lại khóc...Không đúng , hắn là đang khóc vì hạnh phúc đã quay trở lại với mình - Tiểu Khải , anh đang phát rồ cái gì vậy. Mất mặt quá , anh có phải là lão đại của Hắc Sát , là boss của Ái Thiên không thế ? Thiên Tỉ nhìn kẻ nào đó đang phát bệnh ở kia mà thấy buồn cười , bộ cậu nói gì đáng sợ lắm sao - Tiểu Thiên.......... - Dừng ! Dừng ngay cái vẻ mặt sến súa của anh đi, thật buồn nôn - Khụ , Tiểu...Tiểu Thiên , cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Anh xin thề sẽ chăm sóc cho em và bánh bao thật tốt - Chú đẹp trai , mau , mau thơm baba đi. Bánh bao nãy giờ lởn vởn ở trong phòng đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người này , bất quá , baba có phải quên chuyện gì chưa nói hay không , còn bố nữa , định " cách mạng thắng lợi " một mình mà quên nhóc sao ? - Nhóc thối , con đang nói cái gì thế. Thiên Tỉ trừng mắt nhìn bánh bao - Baba , không phải baba nói " love you " với chú đẹp trai sao ? Chú đẹp trai không phải cũng nói yêu baba hay sao ? Bánh bao thấy trên TV người ta thế này xong là thơm nhau đó - Bánh bao , từ giờ không được xem mấy cái bộ phim vớ vẩn 8 giờ đó nữa. Thiên Tỉ tức giận nhào đến ôm bánh bao , thằng nhóc này , hôm nay làm sao vậy ? - Bánh bao , baba con là đang xấu hổ đó có biết không ? Vương Tuấn Khải xoa đầu bánh bao - Baba xấu hổ thật sao ? Haha , Tiểu Thiên Thiên bé nhỏ , lại đây đại gia nhìn gương mặt thẹn thùng của người nào . Bánh bao ngả ngớn ngước nhìn Thiên Tỉ - Tiểu quỷ , có tin baba bỏ đói con không ? - Không sợ đâu , chú đẹp trai sẽ cho bánh bao ăn no thì thôi , phải không chú đẹp trai ? Bánh bao nhoài sang người Vương Tuấn Khải làm hắn vội đỡ lấy nhóc béo này - Ha , được thôi. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn có được không , tiểu quỷ ranh mãnh. Vương Tuấn Khải yêu chiều ôm gọn con trai - Được thôi , bánh bao đói rồi. Đi thôi , lét gấuuuu - Tiểu quỷ tham ăn. Thiên Tỉ nhìn điệu bộ ham ăn của bảo bối nhà mình liền lắc đầu ngán ngẩm , tên nhóc này rốt cuộc học cái thói tham ăn giống ai vậy. Khoan , hình như , cậu còn quên một chuyện quan trọng nữa mà chưa nói với Tuấn Khải , bánh bao , hình như chưa nhận bố. Đáng chết , lại quên chuyện quan trọng như vậy. - Tiểu Thiên , còn đứng ngẩn ra đó làm gì vậy. Mau lên , bánh bao đói rồi. Vương Tuấn Khải vội kéo Thiên Tỉ đi cùng - Tới đây. Thiên Tỉ giật mình đuổi theo bố con bánh bao vào thang máy * Đing * cửa thang máy mở ra , tất cả nhân viên Ái Thiên có mặt ở bên ngoài thang máy hay đứng gần phạm vi có thể thấy được người trong thang máy là ai liền sửng sốt. Boss của họ đang bế " tiểu thiếu gia " trên tay , tay còn lại đang nắm lấy tay của người nam nhân mang vẻ đẹp thiên sứ bên cạnh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhìn xem , cảnh tượng này đẹp đến thế nào , một người nam nhân toàn thân toát ra khí phách vương giả , gương mặt anh tuấn , thân hình hoàn mĩ bế trên tay một tiểu nam nhân giống mình như hai giọt nước lại đứng cùng một nam nhân khác có gương mặt thiên sứ , nụ cười ấm áp , ánh mắt hổ phách mê người kia , nói xem , tại sao họ đều là nam nhân nhưng lại cho người đối diện cảm giác hòa hợp đến kì lạ như vậy. Mà lúc này , đương sự vẫn ung dung lướt qua mọi người đi đến nơi đỗ xe của mình. Vương Tuấn Khải lái xe đưa hai bảo bối đến nhà hàng gần ngay công ty , đến nơi liền ôm bánh bao một đường đi thẳng vào phòng V.I.P - Chú đẹp trai , bánh bao muốn ăn gan ngỗng , là gan ngỗng nha , vi cá nữa , vịt quay nữa nè , còn.... - Bánh bao , không được lãng phí đồ ăn. Thiên Tỉ lập tức ngăn chặn tên quỷ háu ăn kia lại - Bánh bao , ăn thế thôi nhé , con sắp trở thành tiểu trư rồi đó. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ bánh bao - Được ạ. Bánh bao ỉu xìu nói - Xem , bây giờ là không thèm nghe lời baba nữa có đúng không ? Thiên Tỉ trợn mắt nhìn bánh bao , nhóc con này là do ai sinh ra cơ chứ - Đâu có đâu , mà baba , baba với chú đẹp trai là " yêu " nhau phải không , là cái mà gọi là người yêu của nhau đó - Thì đại loại như vậy đó bánh bao. Nhưng mà , quan hệ của chúng ta , còn hơn cả người yêu , con có thấy kì lạ không ? Vương Tuấn Khải thay Thiên Tỉ trả lời - Có gì lạ đâu chứ ? Hồi còn ở Mĩ , con thấy hai người nam nhân yêu nhau rất nhiều đó - Được rồi bánh bao , mau trật tự đợi đò ăn đi. Thiên Tỉ hướng bánh bao nói - Con chỉ hỏi thêm lần này nữa thôi. Baba , thế baba yêu chú đẹp trai rồi , vậy còn bố của bánh bao thì sao ? Baba không yêu bố nữa sao ? Bánh bao ngây thơ hỏi - Bố ? Sao lại là bố ? Vương Tuấn Khải nhìn ra âm mưa của nhóc con này nên ăn ý phối hợp - Thì là bố mà , bánh bao là do baba sinh ra đó. Bánh bao quay ra nhìn Tuấn Khải , ánh mắt bắt đầu nhấp nháy liên tục " bố à , bố giỏi lắm " Vương Tuấn Khải nhướn mày " đương nhiên " - Khụ , thật ra là...Tiểu Khải , em còn chưa nói cho anh một chuyện. Thiên Tỉ hắng giọng nói - Em nói đi. - Thật ra , năm năm trước , khi em rời đi có phát hiện , phát hiện tố chất cơ thể mình đặc biệt , giống...giống như phụ nữ...có thể .....có thể sinh con. Thiên Tỉ nói xong liền lặng im nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải - Cho nên ? Vương Tuấn Khải nhịn cười , nhướn mày nói với Thiên Tỉ - Cho nên , cho nên là...là....khụ. Tiểu Khải , anh là bố của bảo bối nhà em. End chap. Ô hô , mị tự dưng lại muốn viết thêm fic nữa các nàng ạ , dạng boss - nhân viên á...các nàng thấy sao ? Vẫn là KTs nhé , ok k?
|
Phần Không Tên 43 Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở nói ra bí mật mình đã cất giữ suốt năm năm nay, cậu thầm nghĩ , lần này xong rồi, anh nhất định sẽ lại ghê tởm cậu nữa mà thôi. Đợi lâu không thấy Tuấn Khải lên tiếng , Thiên Tỉ vội ngẩng đầu nhìn người đối diện. Xem , kia là cái biểu hiện gì ? Thiên Tỉ nhìn gương mặt nhịn cười đến phát đỏ của hai bố con kia liền trợn to mắt nhìn - Hai người....hai người...Thiên Tỉ lắp bắp nói không thành câu - Phụt...HAHAHAAAAA Vương Tuấn Khải và bánh bao lúc này không thể nhịn cười nổi nữa liền không tiết tháo ôm bụng nằm vật ra sàn cười Thiên Tỉ bây giờ trong đầu đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi , hai người một lớn một nhỏ kia uống lộn thuốc hay sao ? Hay là mừng quá nên phát bệnh rồi ? - Khụ...ha...Tiểu...Tiểu Thiên , anh thực ra đã biết bánh bao là con trai anh lâu rồi ? Em nghĩ với bản tính của anh thì có thể yêu thương đứa nhỏ của người mình yêu với " tình địch " của mình không. Vương Tuấn Khải nhịn cười , hắng giọng nói - Khụ , baba , baba có phải đã quên lúc con bắt đầu biết nhận thức đã cho con xem ảnh của bố , cho con biết danh tính của bố con là ai sao ? Bánh bao cũng phụ họa cùng với bố mình - Nói như vậy , hai người nhận biết nhau từ lâu ? Lại thông đồng với nhau lừa em sao ? Thiên Tỉ tức giận phồng má trợn mắt hướng Vương Tuấn Khải rống Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang tức giận trừng mình liền đi vòng sang bên cậu , ôm cậu vào lòng thì thầm - Bảo bối , anh không phải là muốn lừa em. Bản thân anh khi biết mình có con trai cũng không thể chấp nhận ngay tức khắc, hơn nữa , lại là do em sinh ra. Anh lúc đó hận bản thân mình quá nhu nhược đã khiến em phải sống trên một đất nước xa lạ suốt năm năm trời , lại phải vất vả chăm sóc bánh bao. Anh cảm thấy , bản thân thật sự không xứng với em một chút nào. Thiên Tỉ im lặng nghe Tuấn Khải thủ thỉ bên tai mình , trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào , cậu vòng tay lại quay người ôm cổ anh - Em thật sự rất hạnh phúc. Hổ phách ấm áp nhìn trực diện vào mắt phượng , đồng điếu cùng răng khểnh đồng thời nở rộ. * cộc cộc * - Mời vào. Bánh bao nhanh nhảu mở miệng Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ rồi quay về ngồi phía đối diện , phục vụ nhà hàng mang đồ ăn đặt gọn gàng lên bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài - OAAA....GAN NGỖNG...Bánh bao hai mắt phát sáng nằm bò trên bàn chỉ thiếu nước chảy dãi ra mà thôi - Bánh bao , con có thể kiềm chế con quỷ ham ăn của mình không vậy ? Thật mất mặt. Thiên Tỉ cao giọng nhắc nhở con trai - Bánh bao , mau ăn đi , toàn bộ gan ngỗng đều là của con đó , nào , bố gắp cho con. Vương Tuấn Khải cưng chiều ôm con trai ngồi vào lòng mình rồi vươn đũa gắp vào bát cho bánh bao - Tiểu Khải , anh không thể cưng chiều con trai như vậy , nó sẽ hư đó. Thiên Tỉ bất mãn hướng người đàn ông đối diện mình càu nhàu - Không có đâu , bánh bao nhà chúng ta rất ngoan mà , đúng không. Vương Tuấn Khải cúi đầu n hìn bánh bao đang ngấu nghiến ăn gan ngỗng trong lòng mình - Phải...bánh bao ngoan nhất , bánh bao là ai chứ ? Chính là Vương Thiên Nam đẹp trai ngời ngời , thông minh kiệt xuất đó. Bánh bao đắc ý nói - Quỷ kiêu ngạo. Thiên Tỉ bĩu môi nhìn bánh bao - Tại sao em lại đặt tên con như vậy ? Vương Tuấn Khải quay qua hỏi Thiên Tỉ - Em muốn bánh bao phải được mang họ của bố nó , hơn nữa , em muốn con mình sau này sẽ trở thành một người đấng nam nhi chuẩn mực nên đặt tên là Nam , còn tại sao lấy đệm là Thiên , chính là , bánh bao chính là bảo bối trời ban cho em. Thiên Tỉ giải thích cho thắc mắc của Tuấn Khải - Bánh bao , con sau này phải trở thành nam nhi chân chính như baba con mong muốn đó , bố cũng muốn như vậy , có làm được không ? Vương Tuấn Khải lại cúi đầu nhìn tiểu bảo bối trong lòng - Bánh bao nhất định sẽ làm được. Bánh bao dứt khoát trả lời - Tốt. Thiên Tỉ và Tuấn Khải đồng thanh hướng bánh bao tán thưởng Một nhà ba người sau khi dùng bữa xong liền lên xe về nhà , đương nhiên , là nhà của Thiên Tỉ. Dừng xe trước cửa nhà , Vương Tuấn Khải vội vòng sang bên cạnh mở cửa xe giúp Thiên Tỉ rồi ôm con trai đã ngủ say tròng lòng cậu để Thiên Tỉ mở cửa. Ôm con trai vào phòng , nhẹ nhàng đặt xuống giường , Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Thiên Tỉ - Anh có thể ở lại đây không ? - Tiểu Khải , đây là chìa khóa nhà. Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của Tuấn Khải mà trực tiếp đưa chùm chìa khóa dự bị cho anh Vương Tuấn Khải cười rộ lên nhìn Thiên Ti , ánh mắt ngập tràn sự yêu thương. - Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Thiên Tỉ vừa tiến về tìm phía tủ quần áo vừa hướng Tuấn Khải nói - Mai là chủ nhật mà - Đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm , chủ nhật ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cả gia đình mình. Thiên Tỉ đưa quần áo cho Tuấn Khải rồi đẩy anh vào nhà tắm - Tuân lệnh. Vương Tuấn Khải mang theo quần áo Thiên Tỉ đã chuẩn bị cho mình tiến vào phòng tắm Lúc này trước cửa nhà Thiên Tỉ , một chiếc xe khác cũng đậu gần ngay xe của Tuấn Khải - Alo , đại ca , đã tra ra được nhà của thằng nhãi đó. Người trong xe đang gọi điện cho ai đó - Tốt , có điều tra thêm được gì không ? Đối phương lạnh giọng trả lời - Đại ca , hắn còn mang theo một thằng nhãi con , có vẻ cả hắn và Vương Tuấn Khải đều rất quan tâm thằng oắt con đó. Hơn nữa , hắn và Vương Tuấn Khải hình như có quan hệ không bình thường , có vẻ giống như một cặp tình nhân - Ghê tởm. Chuẩn bị cho tốt , ngày mai tao nhất định phải chính tay giết chết thằng nhóc đó để cúng tế cho anh trai tao đã bị hắn bắn chết vào năm năm trước. Ngày mai , tao muốn tận mắt nhìn thằng nhóc đó chết trong đau khổ. Dịch Dương Thiên Tỉ , ngày mai sẽ là ngày giỗ sang năm của mày - Nhưng đại ca , nếu ngày mai Vương Tuấn Khải cũng đi cùng chúng thì sao ? - Giết hết , để tao xem , rốt cuộc lão đại Hắc Sát có gì ghê gớm mà ai cũng phải khiếp sợ. - Em đã rõ , đại ca. Người trong xe cúp điện thoại rồi nhanh chóng lái xe rời đi Mà bây giờ ở trong nhà , một người bên ngoài mỉm cười hạnh phúc , một người trong phòng tắm vừa tắm vừa cao hứng ngân nga hát , cả hai đều không biết sóng gió đang chờ họ. Enh chap. Mị đã còm bách với các nàng đây. Mị phỏng vấn xong rồi , được nhận rồi , giờ chỉ việc học và đợi ngày bay thôi. Mị trở lại với các nàng đây. Ahihi , nhớ các nàng chết mất , moaa
|
Chap 37 : Đuổi cùng giết tận Sáng sớm , Thiên Tỉ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con bánh bao rồi lại chuẩn bị thêm ít bánh cùng hoa quả cho chuyến đi chơi cuối tuần này , xong xuôi , cậu lên phòng đánh thức hai bố con kia dậy. Thật buồn cười , hai bố con này đến cả lúc ngủ cũng giống hệt nhau , Thiên Tỉ tiến về giường định gọi bánh bao trước thì thấy con trai đang dụi mắt tỉnh giấc. Bánh bao ngáp dài một hơi rồi quay qua nhìn người nằm bên cạnh , bố đẹp trai ngay cả lúc ngủ cũng đẹp trai nha , phải thơm một cái. Nghĩ là làm , bánh bao vươn cánh tay mập mạp vòng qua cổ Tuấn Khải rồi bẹp một phát lên má hắn trong khi đương sự vẫn ngủ say như chết. Bánh bao thỏa mãn quay qua thì thấy Thiên Tỉ đang nhìn nó tủm tỉm cười , xấu hổ quá , bánh bao vội tụt xuống chạy vào nhà tắm chốt cửa để lấy lại bình tĩnh. Thiên Tỉ lắc đầu nhìn con trai đang xấu hổ rồi đi về phía Tuấn Khải định lay hắn dậy , khi tay cậu vừa chạm vào người hắn , Vương Tuấn Khải vẫn ngủ say như chết nãy giờ liền vươn tay túm cả người cậu lên giường - Tiểu Thiên , sớm. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu , ánh mắt lấp lánh ý cười - Hô , anh đã dậy rồi sao còn giả vờ ngủ , có ý đồ gì sao ? Thiên Tỉ huých nhẹ vào ngực Tuấn Khải - Anh là tạo cơ hội cho con trai chúng ta thể hiện tình yêu với bố của nó thôi mà. Vương Tuấn Khải nháy mắt nói - Đồ dở hơi , mau dậy chuẩn bị đi. Em vừa có gọi Chí Hoành với Vương Nguyên đi cùng luôn đó , từ khi Chí Hoành về đây em chưa có dịp nói chuyện với cậu ấy , hôm nay cùng đi luôn. - Tiểu Thiên , anh ghen - Anh lại phát bệnh sao ? Thiên Tỉ trừng mắt - Em hôn anh một cái để an ủi anh đi có được không ? Vương Tuấn Khải vô sỉ nói - Sao em không biết năm năm nay anh đã luyện thành công mặt xi măng rồi thế. Thiên Tỉ càu nhàu nhưng cũng rướn người thơm lên má hắn một cái - Tiểu Thiên , anh yêu em. HA HA. Vương Tuấn Khải sung sướng nhảy khỏi giường rồi gõ cửa phòng tắm , lại lên cơn một lần nữa với bánh bao Bữa sáng xong xuôi , một nhà ba người bắt đầu đến địa điểm hẹn hò của ngày hôm nay , có lẽ vì quá vui mà cả hai người đều không hề để ý luôn có một chiếc xe đen khác đi theo bọn họ. - Đại ca , bọn chúng ra khỏi nhà rồi , đang tiến đến công viên XYZ ở đường ABC , em đã điều một ít người của mình sang bên đó rồi , đại ca mau đến đi - Được rồi , làm tốt lắm. Cứ chuẩn bị kĩ càng , tao sẽ đến ngay lập tức - Vâng đại ca Vương Tuấn Khải đỗ xe gần ngay công viên rồi ôm bánh bao tiến về phía trong cùng Thiên Tỉ , bên trong , Vương Nguyên và Chí Hoành đã đợi ở đó - Hey , Tiểu Thiên , anh Nam. Chí Hoành hớn hở định chạy về phía Thiên Tỉ thì bị Vương Nguyên giữ lại - Hoành nhi , em giữ chút mặt mũi được không , làm gì mà như gặp người yêu thế. Vương Nguyên càu nhàu - Kệ tôi , anh làm gì mà như phát ghen thế. Chí Hoành bĩu môi , cùng lúc đó , cả nhà Thiên Tỉ cũng tiến đến chỗ họ - Hoành nhi , mình nhớ cậu chết mất - Chú Hoành , bánh bao cũng nhớ chú nha - Thôi , chúng ta đi. Cả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thanh nói , cũng đồng thời túm hai người đang chuẩn bị dính lấy nhau kia tách ra Năm người lớn bé cùng nhau chơi đùa đến trưa liền ngồi dưới bãi đất trống sau công viên để chuẩn bị ăn cơm. Bánh bao thì ngồi gọn trong lòng Tuấn Khải , Vương Nguyên cùng Chí Hoành chạy đi mua đồ uống. Thiên Tỉ đang dọn đồ ăn liền cảm nhận thấy có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía bọn họ liền đặt túi đồ cuối cùng xuống rồi làm như không có chuyện gì tiến về phía bố con Tuấn Khải. - Bánh bao , ngoan , con chạy ra chỗ chú Hoành nói baba để quên ít đồ trong xe , chú Hoành ra xe lấy cho baba nhé , con cũng đi cùng với chú Hoành đi. Thiên Tỉ ôm bánh bao từ trên đùi Tuấn Khải rồi hướng nhóc nói - Vậy còn chú Nguyên thì sao ạ ? - Chú Nguyên sẽ đi cùng con với chú Hoành thôi , ngoan - Vâng Đợi bánh bao chạy khỏi vùng đất trống , Tuấn Khải liền đứng phắt dậy nhìn xung quanh một lượt , lại nhìn Thiên Tỉ rồi mới không nặng không nhẹ lên tiếng - Là ai , mau ra đây ? * bộp , bộp , bộp * một tên đầu trọc vỗ tay dẫn trước , đằng sau có khoảng hơn 20 người đi theo hắn , tên nào nhìn mặt cũng hằm nhằm sát khí - Không hổ danh là lão đại của Hắc Sát , bọn tao đã chờ chúng mày cả nửa ngày rồi đó - Dzô, là kẻ nào lại hảo tâm đợi hai người bọn ta lâu như vậy , còn tiếp đón nồng nhiệt thế này ha. Thiên Tỉ liếc mắt khinh thường nói - Dịch Dương Thiên Tỉ , xem ra cũng mạnh miệng lắm. Hôm nay tao tới đây là để lấy cái mạng chó của mày. - Lí do ? Vương Tuấn Khải âm trầm nói - Lí do ? Mày có nhớ không , năm năm trước , chính mày , chính Dịch Dương Thiên Tỉ mày đã bắn chết anh trai tao , lại ngay sau đêm hôm đó trốn biệt tăm biệt tích , tao đã thề phải trả thù cho anh tao bằng được , nay mày lại tự mò về , nói xem , ngày nay sang năm chắc sẽ là ngày giỗ của ngươi rồi. - Nhiều lời. Vương Tuấn Khải nói dứt câu đã thấy một tên ở gần chỗ hắn nhất nằm bẹp dưới đất do bị hắn vặn cổ , mà thời gian hắn di chuyển đến chỗ tên đó rồi ra tay chỉ vỏn vẹn trong vài giây khi tên đầu trọc đang nói - Lên , giết hết chúng nó. Tên đầu trọc nhìn thấy đàn em của mình chết dưới tay Tuấn Khải liền hô với bọn người còn lại Ngay khi tên đầu trọc hô lên , đám đàn em liền xúm lại phía Tuấn Khải , chỉ có tên đầu trọc là đối phó với Thiên Tỉ - Nhãi ranh. Tuấn Khải nhẹ phun ra mấy từ lạnh lùng Về phía Thiên Tỉ , cậu đang đánh tay đôi với tên đầu trọc , tên đầu trọc có vẻ cũng ngang hàng với Thiên Tỉ , cả hai đều không ai nhường ai , tất cả điểm đánh đều nhằm vào huyệt chết. Vương Tuấn Khải bên này đã nhanh gọn xử lí hết những tên nhãi kia liền xông về phía Thiên Tỉ hỗ trợ. Một mình Thiên Tỉ đã khiến tên đầu trọc phải dồn hết sức lực , nay lại thêm Vương Tuấn Khải ra tay thâm độc khiến hắn chả mấy chốc đã hộc máu mà nằm vật ra đất - Nhớ kĩ , người của Hắc Sát không thể động , hơn nữa , lão nhị của Hắc Sát càng không thể động , hôm nay tao tha mạng cho mày , nếu như còn có lần sau , mày xuống âm phủ báo danh đi. Vương Tuấn Khải nhìn xuống tên đầu trọc rồi quay người đi về phía Thiên Tỉ - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , ĐI CHẾT ĐI. Tên đầu trọc bất chợt chồm dậy túm chặt lấy Vương Tuấn Khải , mà trong lùm cây gần đó, tên đàn em vẫn theo dõi hai người họ liền giương súng hướng về phía Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải nghe tiếng đạn lên nòng liền vội dùng khuỷu tay đập thẳng vào yết hầu hắn khiến tên đầu trọc gục xuống ngay tức khắc. Thiên Tỉ cũng nghe thấy tiếng đạn lên nòng nhưng bản thân vừa mới giao chiến xong , chân còn bất cẩn bị trẹo nên di chuyển có chút chậm chạp * Pằng * * xoẹt * Hai âm thanh cùng đồng thời vang lên , * xoẹt * là tiếng dao găm từ phía Tuấn Khải hướng tên kia khiến hắn chết ngay tại chỗ , * pằng * là tiếng viên đạn bay ra ghim thăng vào ngực trái Vương Tuấn Khải - TIỂU KHẢI......... - BỐ.......... Thiên Tỉ và bánh bao đồng thời hét lên , bánh bao đang cùng hai người Nguyên Hoành đi về phía baba với bố liền thấy bố ôm ngực khụy xuống , nhóc vội vàng chạy về phía bố mình , Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng nối gót ngay sau bánh bao - Tiểu Khải , Tiểu Khải , đừng dọa em. Thiên Tỉ hốt hoảng ôm lấy Tuấn Khải - Bảo bối , đừng...đừng...khóc...Vương Tuấn Khải vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Thiên Tỉ - Vương Tuấn Khải anh là tên đại ngốc , vì sao phải đỡ đạn cho em. Thiên Tỉ đau đớn gào lên - Không phải..lúc..trước..em..em cũng từng thay anh...anh đỡ đạn nhiều lần sao ?...Tiểu ngốc...anh...yêu...em. Vương Tuấn Khải nói xong từ từ nhắm mắt - Khải...tỉnh...Khải . Thiên Tỉ vội vỗ vỗ má Tuấn Khải - Tiểu Thiên , mau tránh ra , để mình. Vương Nguyên , anh mau lấy hộp dụng cụ y tế tôi vừa lấy ra đây Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang chuẩn bị chữa trị cho Tuấn Khải liền thấy tâm bớt chút đau , bỏ qua cái đau ở chân, vội lau nước mắt tiến lên ôm con trai đang hoảng hốt , Thiên Tỉ móc trong túi điện thoại , bấm một dãy số , đầu dây bên kia lập tức bắt máy - Tiểu Thiên ? - Bạng Hổ , mau giúp em thanh toán toàn bộ những kẻ còn lại của Bạch Kiến , nhớ , không để kẻ nào sống sót, đuổi cùng giết tận cho em. Thiên Tỉ nói xong rồi cúp máy , hổ phách ngập tràn sát khí End chap Chap dài nhất từ trước đến giờ :v
|