FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 28 : Ái Thiên Sáng hôm sau , Thiên Tỉ dậy rất sớm , chuẩn bị tươm tất rồi ôm bánh bao đang say ngủ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người qua , Thiên Tỉ suýt chút nữa là đánh rơi bánh bao. Hỏi xem , mới tờ mờ sáng , khi mà bạn cố gắng giảm âm lượng mọi hành động bất chợt thấy một bóng người cao to đứng lặng bên cửa , bạn thấy thế nào? - Sớm như vậy , tối qua em và bánh bao ngủ có ngon không ? - Cũng được , anh cũng dậy sớm nhỉ. Trời hôm nay trở lạnh rồi , tôi cần phải đưa bánh bao về sớm để thay đồ ấm cho nó , thằng bé không chịu được lạnh. - Thằng bé giống em , cũng sợ lạnh. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói. Hắn còn nhớ , khi Thiên Tỉ còn ở Hắc Sát , mỗi lần mùa rét tới, em ấy luôn cuộn mình thành con gấu nhỏ , nhìn , thật dễ thương. - À , phiền anh đưa tôi về có được không , tôi sợ đứng bắt taxi sẽ khiến con trai tôi lạnh cóng. Thiên Tỉ vờ như không nghe thấy lời nói của anh, trái tim cậu , cần phải nguội lạnh với anh - Được, anh là chờ để đưa em về. Ra ngoài đợi anh, anh đi lấy xe. Vương Tuấn Khải khẽ trả lời, em ấy, không muốn nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra với hắn , hắn thực sự đã để mất cậu phải không ? Thiên Tỉ ôm bánh bao ra bên ngoài Hắc Sát , một lát sau thấy Vương Tuấn Khải lái xe tới. Thiên Tỉ nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào trong , mặt khẽ quay về hướng cửa sổ bên ngoài. Đi được nửa đường , con sâu ngủ cuối cùng cũng thức , khẽ cọ quậy trong lòng Thiên Tỉ , ngáp dài một hơi rồi mở mắt. - Oáp , chào buổi sáng baba , chào buổi sáng , chú đẹp trai. Nói rồi bánh bao khẽ hôn lên má cả hai người. - Bánh bao là con sâu ngủ , mặt trời đã lên đến mông rồi đó. Thiên Tỉ khẽ lên tiếng giỡn với nhóc - Là người ta được baba ôm nên mới ngủ lâu như vậy đó. Chú đẹp trai không tin cứ thử để baba ôm đi, sẽ ngủ rất ngon đó. Bánh bao lại bắt đầu phát tín hiệu rồi Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười khổ , bảo bối , baba con đã chịu tổn thương quá lớn, bố không thể xoa dịu tổn thương đó , bố quá vô dụng rồi - E hèm , bánh bao , không được ăn nói lung tung , chú đẹp trai sau này còn phải lấy vợ sinh con đó có biết không. Thiên Tỉ vội lên tiếng chữa ngượng - Oa , không muốn, chú đẹp trai phải lấy vợ sao , chú đẹp trai không yêu bánh bao , không yêu baba của con sao. Bánh bao bất chợt khóc nấc lên Vương Tuấn Khải vội dừng xe , quay qua ôm con trai bảo bối vào lòng - Bánh bao ngoan , chú đẹp trai yêu bánh bao không hết mà. Bánh bao mau nín đi. - Chú đẹp trai sẽ lấy vợ sao , rồi chú đẹp trai sẽ có con của riêng mình , chú đẹp trai sẽ không cần bánh bao nữa đâu. Bánh bao vẫn thút thít khóc , Thiên Tỉ ngồi bên không biết nên nói gì lúc này , con trai sao lại quấn Vương Tuấn Khải như vậy , cậu phải làm sao bây giờ - Bánh bao ngoan , chú đẹp trai sẽ không lấy vợ , chú đẹp trai hứa đấy - Thật sao ? - Thật, ngoan , nín đi. Chú đẹp trai yêu bánh bao nhất Bánh bao lúc này mới chịu nín , Vương Tuấn Khải ôm nhóc đặt vào lòng Thiên Tỉ , sau đó lại quay ra lái xe , mà từ đầu tới cuối , Thiên Tỉ còn đang rối bời với tiếng " yêu " của Vương Tuấn Khải với bánh bao. - Được rồi , đến nơi rồi , bánh bao mau vào chuẩn bị đi học đi. Tiểu Thiên, mau vào nhà đi, trời lạnh rồi. Vương Tuấn Khải luyến tiếc hai người lớn nhỏ này - Tạm biệt chú đẹp trai. - Cảm ơn anh. Thiên Tỉ xuống xe ôm bánh bao vào nhà của mình , một lần cũng không hề quay lại nhìn. Vương Tuấn Khải ngồi trong xe nhìn cho đến khi hai người mình yêu thương nhất vào trong nhà mới lặng lẽ lái xe rời đi. Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải , mày còn mong chờ điều gì ở em ấy khi mày là một thằng khốn nạn chà đạp lên tình yêu của người ta chứ , chỉ trách mày quá ngu ngốc mà thôi. Ngay khi gặp em ấy , mày không phải đã bị em ấy thu hút sao , mày không phải đã đối đãi đặc biệt với em ấy sao , vậy mà mày chấp mê bất ngộ tình yêu của mình để làm người mày yêu tổn thương , mày - là một thằng khốn nạn. Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa giễu cợt chính bản thân mình , chả mấy chốc đã đến công ty. Bắc Kinh thời tiết thật đáng sợ , nói lạnh là lạnh đến buốt da buốt thịt , cũng chính vì vậy mà tiệm bánh nhỏ của Thiên Tỉ rất đông khách. Tại sao ư ? Nếu chủ tiệm là một người đàn ông đẹp trai lại ấm áp , sẽ luôn pha thêm cho bạn một ly kakao nóng trong tiết trời lạnh , bạn có muốn được phục vụ như thế không ? - Baba , trời lạnh ghê. Bánh bao vừa đi học về liền phi từ ngoài cửa vào , miệng gọi lớn Thiên Tỉ - Bánh bao , mau vào đây , baba bật lò sưởi cho con. Thiên Tỉ vội gọi con trai lại - Ông chủ , tính tiền cho chúng tôi. Khách hàng ở bàn ngay đó gọi Thiên Tỉ - Tới đây. Thiên Tỉ vội trả lời khách hàng rồi quay qua bánh bao - Bánh bao , ngồi yên đây cho ấm lại cơ thể biết chưa. - Vâng Thiên Tỉ nghe con trai trả lời liền tới bàn vừa rồi tính tiền - Ông chủ , nhóc con vừa rồi , là con trai cậu sao - Vâng , là con trai tôi, nó năm nay được 4 tuổi rồi. - Ồ , không biết là cậu có quen với tổng giám đốc của Ái Thiên không ? - Ái Thiên là tập đoàn nào vậy. Thật xin lỗi , tôi mới về nước chưa bao lâu - Cậu không biết sao , Ái Thiên là tập đoàn đứng đầu quốc gia bây giờ đó. Tổng giám đốc tập đoàn đó là Vương Tuấn Khải, một người đàn ông độc thân hoàng kim của mọi cô gái đó. Chỉ tiếc là người ta đã có người trong lòng , tên tập đoàn cũng là lấy tên của người trong lòng người ta đó. Cậu xem , có phải rất đẹp trai không. Tôi hỏi cậu có biết tổng giám đốc đó không vì con trai cậu rất giống Vương Tuấn Khải đó. Nói rồi người khách đó đưa ảnh của tổng giám đốc kia qua điện thoại cho Thiên Tỉ xem Nhìn người đàn ông trong ảnh, Thiên Tỉ hoàn toàn chết sững , trong đầu chỉ còn vang lại hai chữ : " ÁI THIÊN " End chap.
|
Chap 29 : Xin lỗi, anh yêu em Thiên Tỉ không biết mình thanh toán cho khách như thế nào, cũng không biết mình và bánh bao trở về ra sao, từ khi nghe về " Ái Thiên " đó , cậu không thể tập trung thêm được nữa - Baba , baba...Bánh bao vừa gọi , vừa quơ tay trước mặt Thiên Tỉ mà không hề thấy Thiên Tỉ phản ứng - Hả , a , bánh bao, có chuyện gì sao ? - Baba , baba có cần phải khoe thân thể trước mặt bánh bao không ? Người ta còn nhỏ nha , không muốn bị hình ảnh mang tính chất 18+ này làm ảnh hưởng tới sự phát triển đâu nha. Bánh bao mặt gian manh nói - Hả , AAAAA , BABA THẾ NÀO LẠI TẮM RỒI QUÊN MẶC QUẦN ÁO...Thiên Tỉ giật mình nhìn lại bản thân , cậu cư nhiên khỏa thân trước mặt con trai , thật mất mặt - Hahahahaha , baba , ohaha, bánh bao...bánh bao...haha. Bánh bao không thể nhịn cười nữa liền ôm bụng nằm bò ra giường mà cười lớn tiếng - Tiểu quỷ , có gì mà cười , baba với con có gì khác nhau , sao ? Còn dám cười - Haha , haha , baba , bánh bao...bánh bao sai rồi. Bánh bao vừa cười vừa tránh sự tấn từ ngón tay Thiên Tỉ. Sau khi hai ba con đùa nghịch chán rồi , Thiên Tỉ liền dỗ bánh bao ngủ. Đã nửa đêm , cậu vẫn không thể chợp mắt. Với tay lấy điện thoại ở đầu giường , Thiên Tỉ quyết tâm giải đắp thắc mắc của chính bản thân mình. Gõ " Ái Thiên " trên Baidu , hình ảnh một tập đoàn đồ sộ hiện lên trên màn hình, còn có, hình ảnh của người đàn ông hoàn mỹ kia. Thiên Tỉ run run kéo tiếp xuống dưới màn hình, hàng loạt các thông tin , tin tức về tập đoàn hiện lên " Người đàn ông độc thân hoàng kim của Ái Thiên , tổng tài Vương Tuấn Khải đã đánh vỡ hàng trăm giấc mơ của các thiếu nữ khi tuyên bố mình đã có người trong lòng " " Vương Tuấn Khải treo giải cao cho ai tìm được tung tích của người tên Dịch Dương Thiên Tỉ " " Dịch Dương Thiên Tỉ là ai ? Có liên quan gì đến người trong lòng của đại boss Vương Tuấn Khải , tất cả vẫn là một ẩn số " " Vương Tuấn Khải mở rộng thị trường ra châu Mĩ với mong muốn tìm được người trong lòng " .... Còn vô số bài báo khác về anh, Thiên Tỉ không đủ dũng cảm để kéo xuống mà đọc tiếp , làm ơn , đừng khiến cậu hối hận về quyết định của mình. Thiên Tỉ không biết rằng , nếu cậu đủ can đảm kéo xuống một chút nữa , cậu sẽ có câu trả lời cho trái tim mình. Bắt đầu một ngày mới , Thiên Tỉ vẫn như mọi ngày, đưa bánh bao đi học , rồi quay về cửa tiệm của mình. - Thiên Thiên , con có dây dưa gì với xã hội đen sao ? Thím Hà , khách quen của cửa tiệm gọi Thiên Tỉ lại hỏi khi quán vãn khách - Thím Hà , có chuyện gì sao ? Con mới về đây chưa bao lâu , sao có thể dây dưa với bọn xã hội đen chứ ? - À , không có chuyện gì , con đừng lo. Thím chỉ là thấy lúc nào cũng có một chiếc oto đậu ở gần cửa tiệm , cứ sáng sớm đứng ở đó một lúc , sau đó đến tối cũng ở đó đợi một lúc cho đến khi con và bánh bao trở về mới thôi. Thiên Tỉ chỉ mỉm cười không trả lời , có lẽ chỉ trùng hợp ai đó có việc vào thời gian đó mà thôi , chính cậu cũng không hề để chuyện đó vào đầu. Mọi chuyện sau đó vẫn cứ tiếp tục diễn ra như bao ngày khác , chả mấy chốc đã qua một tháng kể từ ngày cậu gặp Vương Tuấn Khải. Cũng từ đêm tìm hiểu Ái Thiên cho đến nay, Thiên Tỉ hình thành thói quen mỗi buổi tối sẽ lên mạng đọc một số tin tức về tập đoàn. " Tổng giám đốc Ái Thiên tuyên bố ngừng tìm kiếm Dịch Dương Thiên Tỉ sau năm năm , đồng thời , phát ngôn đầu tiên sau tình cảm năm năm khiến nhiều người nghĩ rằng tình yêu này sẽ chấm dứt " Tuýp báo hôm nay khiến Thiên Tỉ vội vàng truy cập để đọc , không sao, cậu chỉ là tò mò mà thôi , chỉ là tò mò " Tổng giám đốc Vương cho hay , khi một người luôn bám lấy bạn , luôn kè kè bên bạn , bạn sẽ cảm thấy phiền phức vì nghĩ rằng người đó yêu bạn , luôn ở bên và không bao giờ rời xa bạn. Nhưng bạn không hề nhận ra rằng , khi tình yêu không được đáp lại , người đó sẽ vì tổn thương mà rời xa bạn , lúc đó , bạn mới nhận ra rằng , đó không phải phiền phức , mà là sự chân thành. Bảo bối , xin lỗi , anh yêu em " Đọc xong bài báo , Thiên Tỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn , thì ra , năm năm qua , không chỉ có mình cậu chịu đau khổ mà anh , cũng chẳng dễ chịu hơn cậu , có lẽ , cậu nên đánh cược một lần nữa xem sao. Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đưa bánh bao đi học rồi quay về cửa tiệm. Tối nay , bánh bao vì sợ lạnh nên về thẳng nhà luôn, chỉ có mình cậu về. Nhìn ngoài trời mưa vẫn nặng hạt như vậy khiến cậu thở dài, sáng nay trời còn tốt như vậy, ai biết đến tối lại trở mưa , cậu không mang theo ô , đành phải đội mưa về nhà vậy. Chốt cửa , Thiên Tỉ giật mình phát hiện có một chiếc ô dựng ở cửa , không biết của ai, thôi thì cậu mượn tạm vậy. - Thiên Thiên , con quen với người đàn ông đẹp trai đó sao ? Thím Hà ở nhà bên cạnh quán ngó đầu ra hỏi cậu - Ai ạ ? Thiên Tỉ khó hiểu hỏi - Chính là người đem ô cho con đó , thím thấy cậu ta cả người ướt sũng chạy lại để ô cho con rồi lại chạy đi về hướng trạm xe buýt đó. - Có phải là người này không ạ ? Thiên Tỉ vội đưa ảnh của Vương Tuấn Khải trong điện thoại cho thím Hà xem , tim đập từng hồi - Phải , chính là cậu ta Thiên Tỉ xoay người chạy theo hướng thím Hà vừa chỉ , đến gần trạm xe buýt , cậu thấy người đàn ông đó đang lảo đảo bước lên xe , cậu còn nhớ rõ , anh - chỉ cần ngấm nước mưa mùa đông sẽ lập tức cảm mạo. Vương Tuấn Khải định bước lên xe buýt về công ty nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng , chết tiệt, lại bị thế này. Bước lên đến gần cửa xe , mắt đã không còn nhìn rõ thứ gì , Vương Tuấn Khải vì vậy mà bước hụt , chuẩn bị ngã cắm mặt xuống đất thì bất chợt , một đôi tay thon gầy ôm lấy cả cơ thể hắn. End chap.
|
Chap 30 : Chào anh , Tiểu Khải Thiên Tỉ ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể người đàn ông đó khiến cậu giật mình. Vội dìu người đã lâm vào trạng thái mê man này tới trạm chờ xe buýt , Thiên Tỉ xoay người cõng hắn trên lưng rồi vội chạy về hướng nhà mình - Bánh bao , bánh bao...Mở cửa cho baba. Thiên Tỉ đập cửa dồn dập gọi bánh bao trong nhà , có thể trời mưa to nên thằng bé không nghe thấy tiếng gọi của cậu - *cạch* baba , sao.... - Bánh bao, mau , pha nước ấm cho baba. Thiên Tỉ vội đặt người đàn ông đó xuống giường , cởi bớt quần áo cho hắn - Nước tới rồi baba , là ai....CHÚ ĐẸP TRAI , BABA, CHÚ ĐẸP TRAI SAO VẬY ? Bánh bao ban đầu còn chưa nhìn rõ người baba mang về là ai, bây giờ nhìn thấy rồi khiến nhóc giật mình. Thiên Tỉ và bánh bao bận rộn giúp Tuấn Khải lau người , đo nhiệt độ, chườm khăn cho hắn đến nửa đêm liền thiếp đi trên giường. Cả nhà chỉ có một chiếc giường , đêm nay, một nhà ba người lại kéo gần khoảng cách với nhau hơn. Vương Tuấn Khải khó nhọc mở mắt , đầu đau như búa bổ , cả người vô lực , nhìn trần nhà một lúc cho mắt rõ hơn , nhận ra không phải phòng mình tại Hắc Sát , hắn vội muốn ngồi dậy. Cảm nhận hai vên cánh tay tê dại, Vương Tuấn Khải vội cúi xuống nhìn rồi trợn mắt kinh ngạc , con trai hắn đang ôm tay hắn cuộn tròn lại ngủ , Thiên Tỉ cũng bám lấy tay hắn nằm cuộn tròn y như bánh bao , nếu đây là mơ , hắn thà không muốn tỉnh. Thấy cánh tay mình đang ôm , Thiên Tỉ giật mình mở mắt , nhìn lên, vẫn thấy Vương Tuấn Khải và bánh bao đang ôm nhau ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy , môi khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy trời cũng đã sáng , cậu vội xuống giường nấu cháo cho hai bố con đang ôm nhau ngủ kia. Đợi Thiên Tỉ ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lúc này mới lại mở mắt. - Nhóc con , còn muốn vờ ngủ sao. Vương Tuấn Khải cất giọng khản đặc hỏi tiểu tử trong lòng Bánh bao nãy giờ nhắm mắt nghe thấy bố nói vậy liền mím môi cười rồi mở mắt nhìn bố đẹp trai của mình - Chào buổi sáng , bố đẹp trai , bố đã thấy đỡ hơn chưa ? Bánh bao hôm qua lo cho bố đẹp trai lắm đó. Bánh bao vừa nói vừa vươn tay nhỏ bé đặt lên trán Tuấn Khải thử đo nhiệt độ - Con trai , bố đỡ rồi. Là baba con đưa bố về đây sao. - Vâng , là baba cõng bố từ bên ngoài về đó , người bố ướt sũng nên con với baba liền dùng nước nóng lau người cho bố đó. Baba còn thức suốt đêm chườm khăn cho bố đó. Vương Tuấn Khải liền nhìn xuống bản thân mình , quần áo hôm qua đã được thay bằng bộ quần áo khác , cả áo và quần đều nhỏ hơn so với hắn một cỡ , xem ra, bảo bối đã phải vật lộn để mặc được mấy thứ này vào người hắn. Vương Tuấn Khải đang định nói gì đó liền nghe tiếng mở cửa , ngay sau đó , Thiên Tỉ bưng vào hai bát cháo còn nghi ngút khói để lên bàn - Dậy cả rồi sao ? Bánh bao , mau vào đánh răng rửa mặt , ra ăn sáng rồi chuẩn bị đi học - Rõ. Bánh bao nhìn thấy bát cháo nghi ngút khói kia liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân - Anh đã dậy rồi , có thấy đỡ hơn không ? - Đỡ hơn nhiều rồi , cảm ơn em - Không có gì. Tôi có nấu ít cháo trắng cho anh , nếu không chê thì anh cũng vào đánh răng rửa mặt cùng bánh bao rồi ra ăn sáng. - Cảm ơn em. Vương Tuấn Khải rời giường vào nhà tắm cùng con trai vệ sinh cá nhân. Bàn chải đã để sẵn thêm một cái khác , Vương Tuấn Khải nhìn thấy khẽ mỉm cười , em ấy, luôn rất chu đáo. Hai bố con ăn sáng xong rồi đi xuống dưới nhà , Thiên Tỉ vội chuẩn bị cặp sách cho con trai kịp đi học - Anh sẽ đưa bánh bao đi học giúp em , cũng tiện đường về nơi làm việc của anh hơn - Nơi làm việc ? - À , là , à , là gặp đối tác thôi. Cứ để anh đưa bánh bao đi học cho , em không cần vội. - Vậy phiền anh. - Không có gì , coi như anh cảm ơn vì cho anh ở nhờ đêm qua Nói rồi Vương Tuấn Khải cúi xuống ôm bánh bao , một lớn một nhỏ cùng nhau ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn theo , hổ phách khẽ lấp lánh niềm vui - Thiên Thiên, sao hôm nay lại đóng cửa sớm vậy. Thím Hà hỏi Thiên Tỉ - Dạ , con định đi đến một nơi - À , là đưa cơm cho bạn gái sao ? Cũng tốt , con cũng nên tiến thêm bước nữa rồi. Thím Hà nhìn cặp lồng cơm trong tay cậu vội trêu chọc , mặc dù thằng bé này không nói gì đến chuyện gia đình nhưng từ Mĩ xa xôi lại chuyển về đây cùng con trai , chắc có lẽ vợ thằng bé đã không còn hoặc bỏ đi đâu đó rồi - Vâng , con chào thím. Thiên Tỉ mỉm cười lười giải thích , cậu phải đến Ái Thiên sớm một chút , sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vội chạy ra bến xe buýt , Thiên Tỉ một đường đi đến Ái Thiên , đứng trước tòa nhà cao tầng nổi trội này , Thiên Tỉ mỉm cười rạng rỡ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn , trong tòa nhà đồ sộ trước mặt cậu này , trên tầng cao nhất , có người cậu yêu , có bố của con trai cậu ở đó - Chào anh, anh muốn gặp ai ? Tiếp tân vội lên tiếng chào hỏi khi Thiên Tỉ bước vào. - Chào , tôi đến để gặp Boss , tôi , là Dịch Dương Thiên Tỉ Tiếp tân nghe cậu nố khẽ giật mình , cái tên này, năm năm nay đã trở thành ấn tượng khó quên của mỗi nhân viên Ái Thiên. Mặc dù không biết chắc người trước mặt mình có phải người đó không , tiếp tân vẫn khéo léo chỉ cho cậu thang máy lên phòng Boss. Vì Vương Tuấn Khải ở độc lập một tầng nên khi lên đến nơi , Thiên Tỉ liền đi thẳng tới căn phòng duy nhất ở đây. Khẽ gõ cửa , bên trong truyền đến tiếng nói có chút khàn của chủ căn phòng - Ai ? Vào đi Thiên Tỉ mỉm cười mở cửa , nhìn người đang ngồi trên ghế cách mình không xa lên tiếng - Chào anh , Tiểu Khải. Tiếng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát vang lên, tháo dỡ nút thắt của năm năm qua giữa hai người. End chap.
|
Chap 31 : Ấm áp Vương Tuấn Khải đang vùi đầu xử lí đống giấy tờ nghe tiếng gõ cửa cũng chỉ nghĩ là cấp dưới nên cũng chả thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái , Vương Nguyên chết tiệt thì đi bàn chuyện hợp đồng một tuần rồi chưa về , báo hại hắn phải ăn nằm với cái lũ giấy tờ này, đầu , đau chết đi được. Còn đang cặm cụi kí tên liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy , Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu cười khổ , bản thân đã nhớ em ấy đến mức sinh ra ảo giác rồi sao ? - Tiểu Khải , ăn cơm. Giọng nói ấy lại vang lên , lần này , nghe rất chân thực Vương Tuấn Khải vội từ đống giấy tờ chất cao trước mặt ngước mắt lên nhìn , kia chẳng phải là Thiên Tỉ sao , em ấy còn đang hướng mình mỉm cười sao ? Vương Tuấn Khải bật ngay dậy , nhìn Thiên Tỉ tự nhiên đi vòng đến bàn họp trong phòng làm việc của hắn mà dọn từng camen cơm và thức ăn lên trên , Vương Tuấn Khải đứng như một thằng ngốc vậy - Tiểu Khải , đã quá giờ cơm trưa mà anh còn không biết hay cố tình không ăn ? Anh định để công sức tôi chăm sóc anh cả đêm qua đều đổ sông đổ biển sao ? Mau lại ăn cơm , lúc sáng vội quá không đưa thuốc cho anh. Còn đứng đó , tôi đói rồi. Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cây si ở góc phòng Vương Tuấn Khải còn đang thả hồn trên mây trên gió , nghe Thiên Tỉ kêu đói vội phóng vèo đến chỗ cậu, tay và miệng bắt đầu hoạt động hết công suất. Năm năm rồi , mùi vị này , hắn đã bỏ lỡ năm năm , hắn phải ăn cho đã năm năm thiếu vắng hương vị này mới được. Thiên Tỉ nhìn tên ngốc vừa rồi giờ biến thành tiểu trư khiến cậu phì cười - Ăn từ từ , tôi cũng đâu có dành ăn với anh Không có tiếng trả lời lại cậu , chỉ có tiếng bát đũa vẫn đều đặn vang lên. Sau khi ăn xong , Thiên Tỉ dọn dẹp lại đống camen trên bàn rồi đi vào phòng riêng mà Vương Tuấn Khải vừa chỉ để rửa tay, xong xuôi , cậu lại quay về bàn lấy thuốc cho tên ngốc kia. Vương Tuấn Khải từ lúc Thiên Tỉ đi ra liền nhìn chằm chằm cậu , thấy cậu lại gần , hắn liền hồi hộp , làm sao để giữ em ấy lại ? Vương Tuấn Khải , nhanh lên , em ấy sắp tới đây rồi, nếu để em ấy về lúc này , mày đi chết đi đồ ngu. Khi Vương Tuấn Khải vẫn còn đang độc thoại nội tâm thì Thiên Tỉ đã đi tới ngay bên cạnh hắn - Tiểu Thiên , em... - Anh cần uống thuốc. Nói rồi Thiên Tỉ với lấy túi thuốc cậu đặt trên bàn rồi chia theo bữa đưa cho Vương Tuấn Khải uống - Tiểu Thiên , nhất định phải uống mấy cái thứ xanh đỏ này sao ? Vương Tuấn Khải cắn lưỡi nhìn đống thuốc trong tay THiên Tỉ mà thầm mặc niệm cho mình - Có thể không uống , tôi sẽ không ép anh. Thiên Tỉ hờ hững đáp , tên này , đã to xác như vậy rồi mà vẫn còn như bánh bao , uống thuốc cũng phải uy hiếp sao ? Đúng là bố nào con đấy - Ặc , anh uống , anh uống. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt , lấy cái đống xanh đỏ trong tay Thiên Tỉ rồi nhắm mắt nhắm mũi tống vào họng , mẹ kiếp , có cần làm đắng như vậy không ? Thiên Tỉ ngồi nhìn Vương Tuấn Khải uống xong đống thuốc , rồi lại chạy vèo về bàn làm việc , rồi vèo một cái ôm đống tài liệu đặt bên cạnh cậu , bắt đầu tiếp tục công việc dang dở lúc nãy. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nghịch nghịch điện thoại , ngắm ảnh bánh bao trong máy rồi mỉm cười , nhóc con này , càng lớn càng giống Vương Tuấn Khải. Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng đổ chuông phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng , Thiên Tỉ thuận mắt liếc qua liền thấy hiển thị Vương Nguyên , bất quá , cậu còn thấy màn hình điện thoại của hắn là ảnh hai ba con cậu lần đi công viên trước , tên ngốc. - Có. Sao ? Được, tùy cậu , đừng để người ta sợ hãi mà không dám theo cậu, được , cúp máy đây. Vương Tuấn Khải bực mình cúp máy , tên điên kia muốn dẫn theo một bác sĩ mà theo hắn là rất có ích về Hắc Sát , vậy mà cũng phải gọi điện , thật phiền - Là Vương Nguyên sao ? Thiên Tỉ vừa quẹt điện thoại vừa hỏi Tuấn Khải - Ừ , tên điên ấy , có chút việc nhỏ mà cũng phải hỏi , thật phiền phức. - Vậy sao ? Anh làm việc tiếp đi -Được. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục làm việc , xem tình hình này , em ấy còn lẽ sẽ ở đây một lúc nữa , hắn phải nhanh xử lí hết cái đống này để có thời gian với Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải đang xem xét lại bản thống kê doanh thu liền thấy bên vai có chút nặng , quay qua nhìn liền thấy bảo bối của mình đang gục lên vai mình ngủ ngon lành. Ngây ra nhìn Thiên Tỉ đang nhắm chặt mắt tựa vào mình , Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cậu từ trên ghế đến giường trong phòng riêng của mình đặt xuống , cúi đầu làm liều đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi khẽ đóng cửa ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Thiên Tỉ nằm trên giường khẽ sờ lên môi mình mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi Vương Tuấn Khải xử lí xong đống giấy tờ trên bàn cũng là lúc Thiên Tỉ tỉnh lại - Không còn sớm , tôi cần phải đi đón bánh bao , không làm phiền anh nữa. Nhớ uống thuốc. Thiên Tỉ tiến lại cần camen chuẩn bị ra về - Đợi chút , anh cũng vừa xử lí xong công việc , có thể cùng em đi đón bánh bao. Nói rồi Vương Tuấn Khải vội với lấy chìa khóa trên bàn , cầm luôn theo túi thuốc Thiên Tỉ để trên đó rồi sóng vai ra ngoài cùng cậu luôn. Lúc Vương Tuấn Khải lái xe đến nơi vừa đúng tầm tan học của nhà trẻ , bánh bao nổi trội hẳn so với những nhóc con khác , còn phải nói , con trai hắn , sao có thể không nổi trội , hắn đẹp trai như vậy mà. Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng lúc xuống xe , đứng trước đầu xe đợi bánh bao chạy về phía họ. Bánh bao nhỏ còn đang mải nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì liền thấy bố đẹp trai cùng baba đều đến đón mình , hai chân mập nhỏ vội tăng tốc lao vào vòng tay của bố đẹp trai , rồi lại nhoài người ôm cổ thơm lên má baba , cảnh tượng này , tuy cả ba đều là đàn ông , nhưng người ngoài nhìn vào liền thấy , thật ấm áp. End chap Các vị , chuẩn bị lên sàn một cp nữa , đoán đi =))))
|
Chap 32 : Ở chung Sau khi đón bánh bao tan học , Thiên Tỉ chủ động lên xe yêu cầu Tuấn Khải đưa về nhà. Vương Tuấn Khải cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong năm năm chờ đợi của hắn , người hắn yêu chăm sóc hắn, người hắn yêu lo lắng cho hắn, hơn hết , em ấy cho phép hắn cùng đi đón bảo bối của họ , theo như hắn thấy , có lẽ hắn sắp được ôm con trai và " vợ " về nhà rồi. Trên đường về nhà , bánh bao ngồi trong xe líu lô đủ loại chuyện, nào là " A Bạch thật ngốc" , " Tiểu Mai thật là tiểu thư quá thể " , hay là " bánh bao được các cô cho socola"... hai người lớn ngồi im lặng lắng nghe bảo bối của họ đang luyên thuyên , thật hạnh phúc. Về tới trước nhà Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khảo mặc dù rất muốn mặt dày ở lại ăn chực bữa tối nhưng sợ khiến Thiên Tỉ chán ghét mình liền luyến tiếc ôm bánh bao xuống xe rồi chuẩn bị ra về. Thiên Tỉ cầm đồ trên xe xuống thì thấy Vương Tuấn Khải đang lủi thủi đi về chỗ này , nhìn như là chuẩn bị lấy xe ra về , Thiên Tỉ vội hỏi - Tiểu Khải , anh có việc bận sao ? - Không có , mọi việc anh đã xử lí hết trong khi em ngủ rồi - À , vậy , anh có muốn ở lại ăn cơm với ba con tôi không ? Dù sao thì trong nhà cũng dự trữ nhiều đồ ăn. Còn nếu anh không muốn , vậy... - Muốn , anh rất muốn. Vậy cảm ơn em trước , anh bây giờ có thể vào nhà với bánh bao phải không ? Vương Tuấn Khải vội cắt ngang lời sắp nói của Thiên Tỉ , gì chứ , cơ hội tốt như vậy, chỉ có những thằng ngu mới không biết chộp lấy , mà hắn, ngu năm năm là đủ rồi Nhìn Vương Tuấn Khải hớn hở chạy vào nhà nô đùa cùng con trai , Thiên Tỉ lắc đầu cười rồi cũng tiến vào trong nhà , đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho hai vị đại ca đang ngồi chơi điện tử ở kia - Bố, cách mạng thành công rồi sao ? Bánh bao tay lia lịa bấm nút điều khiển trò chơi, miệng cũng không nhịn được mà khẽ nhỏ giọng hỏi bố đẹp trai của mình. - Cách mạng chưa thành công , vẫn còn đang từng bước kháng chiến. - Đồng chí bố , trường kì kháng chiến, nhất định thành công , yeah , knock-out , bố thua rồi - Được rồi , vì để giải phóng cho những tù binh vô tội bị sống trong áp bức của đế chế độc thân , bố nhất định sẽ đưa đế chế hôn nhân lên hàng đầu, được không con trai ? - Phải thế chứ , bố.... - Tiểu Khải, bánh bao , vào ăn cơm đi. Thiên Tỉ từ trong bếp gọi với ra phía hai đồng chí nào đó đang mải mê bàn kế hoạch tác chiến - Tới đây. Vương Tuấn Khải nhìn bánh bao nháy mắt một cái rồi cùng nhóc tiến về nhà ăn. - Bánh bao, phải rửa tay trước khi ăn , cả anh nữa , để bánh bao đưa anh vào rửa tay. Thiên Tỉ vội lên tiếng nhắc nhở bố con nhà này trước khi hai người một lớn một nhỏ chuẩn bị ăn cơm - Rõ. Cả hai cùng đồng thanh trả lời rồi quay qua nhìn nhau cười tít cả mắt. Thiên Tỉ một bên đứng nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc này mà muốn phì cười. Vương Tuấn Khải đi theo bánh bao vào nhà tắm vệ sinh tay , sau đó lại cùng bánh bao trở vào phòng ăn bắt đầu san bằng địa hình. Thiên Tỉ nhìn hai bố con nhà này ăn như hổ đói liền chống đũa xem chiến trường bị san bằng của họ. Sau khi ăn no nê , Vương Tuấn Khải nhìn bàn ăn sạch bách liền tự ý thức được bản thân mất mặt như thế nào liền hắng giọng rồi đứng dậy dọn cùng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ rửa bát , Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh tráng bát , rồi lại úp bát , cả hai người tuy chả nói với nhau câu nào nhưng mọi việc, mọi hành động đều ăn khớp đến bất ngờ. Rửa bát xong , Vương Tuấn Khải viện cớ vừa rồi ăn cơm hơi no nên ở lại nghỉ ngơi một chút , Thiên Tỉ thấy vậy đã biết tỏng hắn đang viện cớ nhưng cũng chẳng thèm vạch mặt , nhún vai rồi về phòng chuẩn bị tắm rửa. - Bố à , hay hôm nay bố ở đây luôn đi. - Chứ con nghĩ sao mà bố lại mặt dày bám ở đây, đương nhiên là đã có kế hoạch hết rồi. Vương Tuấn Khải cười nham hiểm. - Đồng chí , vì tương lai con em chúng ta..* bộp * * bộp* Bánh bao vừa nói vừa vỗ vai Tuấn Khải ra vẻ thuyết giáo - Xì , tiểu quỷ , con đừng có ở đó mà xỉa xói bố , cẩn thận không bố cắt tiền tiêu vặt đó - Ấy, bố đẹp trai tuyệt nhất - Tiểu tử thối. Vương Tuấn Khải nhìn con trai mình thay đổi thái độ sánh ngang vận tốc ánh sáng liền phì cười. * Cạch* - Anh còn chưa về sao. Thiên Tỉ từ nhà tắm đi ra , trên tay vẫn còn cầm khăn lau đầu cho mình hướng mắt hỏi Tuấn Khải - À , thật ra thì , anh, à , anh, à , à , anh định không về tối nay , tại bánh bao cứ đòi anh ở lại với nhóc , đúng không bánh bao. Vương Tuấn Khải đánh mắt sang con trai " này bảo bối, tiền tiêu vặt " - Khụ , baba , chú đẹp trai ở đây đêm nay được không baba , con nhớ chú đẹp trai, không muốn chú đẹp trai về đâu. Bánh bao vì tiềm tiêu vặt mà trợn mắt phối hợp - Được. Anh từ giờ , có thể xem như đây là nhà của anh , bánh bao đã thích anh như vậy , anh cứ tự nhiên. Thiên Tỉ trả lời dứt khoát - THẬT SAO ??? Hai bố con nào đó nhảy phốc từ trên giường xuống trợn mắt há miệng - Ừ. Thiên Tỉ nhìn hai phiên bản một lớn một nhỏ này mà muốn ôm bụng cười vật ra sàn , chồng với con trai sao có thể đáng yêu như vậy. - Cảm ơn em. Nào , đi ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười mỉm liền phi đến chỗ con trai rồi bay lên giường. - Khoan ! * Kíttt* Kẻ nào đó đang phiêu dở liền phanh cái bụp rồi lăn xuống đất - E hèm , anh phải tắm , cả bánh bao nữa ,hai người phải tắm mới được đi ngủ. Thiên Tỉ lần nữa nhịn cười , thật ngốc. - RÕ ! Vương Tuấn Khải hồi hồn ôm con trai lao thẳng vào nhà tắm. - HAHAHAHAHAHAHA...Thiên Tỉ lúc này mới dám ôm bụng cười ngặt nghẽo , xem ra ,việc quyết định ở chung của cậu thật không tệ End chap. Còn ai nhớ mị không ? Thôi. K ai nhớ để mị tự thẩm vậy.
|