FanFic Khải Thiên: Lão Nhị, Theo Ta Về
|
|
Chap 38 : Đừng rời xa em Lưu Chí Hoành vội cầm máu cho Vương Tuấn Khải , trước lúc đó đã kêu Vương NGuyên đánh xe qua chỗ này. Thiên Tỉ vội ôm bánh bao chạy lại chỗ Chí Hoành và Vương Tuấn Khải , hổ phách tràn đầy sát khí vừa rồi thay bằng sự lo lắng cùng nỗi bất an mà trước nay chưa từng có. - Hoành nhi , anh ấy sẽ không sao phải không ? Thiên Tỉ cố gắng lấn áp nỗi sợ hãi trong thâm tâm để hỏi Lưu Chí Hoành - Chú Hoành , hức , bố...bố đẹp trai sẽ không chết phải không ? Bánh bao nãy giờ nhìn người bố đẹp trai của nó toàn thân trên dưới đều có máu khiến nhóc run rẩy , nước mắt giàn dụa - Anh Nam ngoan , có chú Hoành ở đây , bố của con nhất định sẽ không có việc gì. - Hoành nhi , cảm ơn cậu. Thiên Tỉ vội ôm con dỗ dành , hổ phách lóe lên tia hi vọng Vương Nguyên đi lấy xe cũng vội tiến vào bãi đất trống , hắn vội vàng quẹo lái , rồi lại vội chạy về phía mấy người , sau đó lại vội vã cõng Tuấn Khải lên xe , Lưu Chí Hoành , Thiên Tỉ ôm bánh bao cũng vội theo sau - Tiểu Thiên , cậu đi xe của Tuấn Khải đi , tiện đường lấy cho hắn một bộ quần áo khác , mọi chuyện ở đây mình sẽ lo liệu giúp cậu. Lưu Chí Hoành vội ngăn Thiên Tỉ lúc này đang muốn lên xe - Như vậy , liệu có... - Nhóc con , không có chuyện gì , cậu nghe lời Hoành nhi đi. Vương Nguyên lên tiếng - Vậy...được , tôi về mang quần áo cho anh ấy rồi sẽ qua ngay. Thiên Tỉ ôm bánh bao chạy về hướng ngược lại Vương Nguyên vội đánh tay lái đưa xe chạy về hướng Hắc Sát , đến nơi , hắn một hơi cõng Tuấn Khải về phòng của Chí Hoành để Chí Hoành chữa trị cho Tuấn Khải. Anh em trong Hắc Sát thấy Vương đường chủ cõng lão đại người đầy máu chạy như bay về phòng của tên bác sĩ quái dị kia liền hốt hoảng chạy theo - Vương đường chủ , lão đại bị sao vậy ? Đình Tín vội hỏi khi Vương Nguyên đóng cửa phòng Chí Hoành lại rồi ra ngoài - Bị tập kích. - Vậy người gọi cho Bạng Hổ ca là ai ? - Gọi cho Bạng Hổ ? Nói gì ? Vương Nguyên cau mày - Tiêu diệt toàn bộ những kẻ trong Bạch Kiến , đuổi cùng giết tận - Là nhóc đó. Xem ra , lần này nhóc đó thật sự nổi giận rồi. Vương Nguyên tặc lưỡi nói - Nhóc đó là ai ? Đình Tín khó hiểu hỏi - Không cần thắc mắc , lát nữa sẽ biết. Mau đi dọn lại phòng của lão đại đi , căn phòng đó, đến lúc dùng lại rồi - Vâng. Đình Tín cảm thấy mình bị Vương đường chủ quay vòng vòng rồi , phòng của lão đại không phải từ khi lão nhị Thiên Tỉ rời đi liền không dùng nữa sao ? Thật đau đầu Thiên Tỉ sau khi lấy vội mấy bộ quần áo cho Tuấn Khải rồi lại vội đánh xe về Hắc Sát , nếu Tuấn Khải không để quần áo ở công ty mà để ở Hắc Sát , cậu không phải mất thời gian về nhà lấy quần áo cho anh mà có thể ở bên cạnh anh lúc này rồi. Tới nơi , Thiên Tỉ ôm bánh bao chạy thẳng vào trong , bắt gặp Đình Tín đang mang đồ đi dọn phòng vội túm hắn lại - Tiểu Khải ở phòng nào ? - Phòng...phòng...phòng... cũ của cậu. Đình Tín nhìn người trước mặt mà không dám tin , lắp bắp trả lời , lão nhị quay về rồi sao ? Thiên Tỉ vội chạy về phòng của mình thì thấy Vương Nguyên đang đứng ngoài - Tiểu Khải ở trong sao ? Thiên Tỉ hỏi - Ừ , Chí Hoành đang gắp đạn cho cậu ấy - Bánh bao , con ở đây với chú Nguyên đi , baba vào trong với bố - Vâng . Bánh bao ngoan ngoãn trả lời - Tiểu Khải sao rồi ? Thiên Tỉ vừa vào phòng liền hướng Chí Hoành hỏi - Đã xử lí vết thương ổn thỏa , máu đã cầm rồi , đạn cũng đã gắp ra , viên đạn cách tim 2cm , bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí của hắn để giúp hắn tỉnh dậy thôi - Được , cảm ơn cậu. Vất vả rồi , mình sẽ chăm sóc cho anh ấy. Thiên Tỉ ngồi thay vào vị trí của Chí Hoành lúc nãy , đợi Chí Hoành khép cửa rồi mới đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh - Tiểu Khải , mau tỉnh lại nhé , em và bánh bao mới vừa chấp nhận anh vào cuộc sống của mình , anh không được bỏ hai người bọn em nhé . Thiên Tỉ cúi xuống thì thầm vào tai Tuấn Khải , ngẩng đầu nhìn anh , cậu cố nén nước mắt Thiên Tỉ lấy trong túi đồ mình mang đến quần áo của Tiểu Khải rồi nhẹ nhàng thay đồ cho anh , lại đi lấy ít nước ấm lau tay chân cho anh. Ngồi bên cạnh Tuấn Khải đến tối , Thiên Tỉ vội ra khỏi phòng tìm bánh bao , vừa ra khỏi phòng đã thấy anh em Hắc Sát đang quỳ ở bên ngoài , Thiên Tỉ hoảng hốt - LÃO NHỊ , MỪNG CẬU TRỞ VỀ. Toàn bộ anh em thấy Thiên Tỉ bước ra liền nhất tề hô to - Mau đứng lên , mọi người làm cái gì vậy, em không nhận nổi đâu. Thiên Tỉ vội kêu mọi người đứng dậy Bạng Hổ là người đứng dậy đầu tiên , tiếp theo là những anh em khác , Bạng Hổ tiến về phía Thiên Tỉ - Lão nhị , chúng ta đã giải quyết xong Bạch Kiến - Vất vả rồi , mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Thiên Tỉ nghe Bạch Kiến đã bị tiêu diệt toàn bộ liền thấy nhẹ nhõm , đáng chết , dám khiến cho người nhà cậu phải gặp nguy hiểm Thiên Tỉ dặn dò mọi người rồi đi về phòng Vương Nguyên kiếm bánh bao , bánh bao cả buổi chiều không được gặp baba và bố khi thấy Thiên Tỉ vừa bước vào liền chạy đến ôm cổ cậu - Baba , bố không sao chứ ? - Ngoan , bố ổn rồi , chỉ là chưa tỉnh lại thôi. con đã ăn tối chưa ? - Bánh bao đã ăn rồi , là chú Hoành nấu cho bánh bao ăn - Ừ , vậy baba đưa con đến gặp bố , thế nào ? - Vâng Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Nguyên đang chăm chú nhìn mấy bức ảnh chụp lén Chí Hoành trên máy tính rồi ôm bánh bao ra ngoài , đi về chỗ Tuấn Khải. Thiên Tỉ để bánh bao xuống trước còn mình đóng cửa phòng , bánh bao vội chạy về phía Tuấn Khải , leo lên giường ôm ngay lấy hắn - Bánh bao , cẩn thận vết thương của bố con - Không sao..con trai không có làm đau anh. Một giọng nói trầm khàn cất lên yếu ớt , đồng thời , đôi mắt vẫn nhắm nghiền gần 8 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra nhìn cậu. Thiên Tỉ đứng trân trân nhìn Tuấn Khải , anh tỉnh rồi. Vội lau nước mắt nơi khóe mi , cậu vội hỏi anh - Tiểu Khải , anh tỉnh lúc nào thế ? Anh thấy trong người thế nào rồi ? Còn thấy đau ở đâu nữa không ? Có đói không ? Có... - Được rồi , em đừng hỏi loạn lên nữa , anh ổn rồi. Tuấn Khải khẽ đưa tay đặt lên má cậu trấn an Thiên Tỉ cầm lấy bàn tay đang đặt lên má mình rồi áp chặt hơn , ngồi xuống cạnh anh , hổ phách nhìn anh chăm chú - Tiểu Khải , một lần này thôi , sau này , không được như vậy nữa , đừng rời xa em. Thiên Tỉ khẽ thì thầm bên tai Tuấn Khải.Sau cơn bão , đồng điếu và răng khểnh lại cùng nhau nở rộ End chap. Đã muốn kết chưa ? :v =))) có cẩu huyết không ?
|
Thông báo drop Chap 39 : Vợ chồng nhà mai Tuấn Khải thời gian này không đến Ái Thiên mà bị Thiên Tỉ ép ở nhà dưỡng thương , đây là khoảng thời gian tra tấn của hắn. Thử hỏi xem , người mình yêu trần truồng trước mặt mình , thế nhưng chỉ có nhìn chứ không được sờ , hắn nghĩ hắn sắp không được rồi. - Tiểu Khải , đến giờ đi tắm rồi. Thiên Tỉ sau khi pha nước ấm xong rồi lại gần đỡ Tuấn Khải - Tiểu Thiên , anh có thể tự mình đi được , cũng có thể tự tắm được rồi. Vương Tuấn Khải đau khổ nói - Hoành nhi có nói anh phải hạn chế vận động để vết thương mau lành, nếu không sẽ lại nứt ra có biết không. Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay cởi quần áo cho Tuấn Khải - Anh thật sự đã khỏe hơn rồi. Tuấn Khải nuốt nước bọt nhìn Thiên Tỉ thoát y , hắn lại phải chịu dày vò rồi - Không cho phép càu nhàu nữa , anh lấy gì chứng minh anh đã khỏe mạnh , mạng của anh cũng là mạng của em anh có biết không. Thiên Tỉ bắt đầu thoa sữa tắm cho Tuấn Khải đã ngâm trong bồn nãy giờ - Em thực sự muốn anh chứng minh. Vương Tuấn Khải trong mắt xẹt qua tia gian xảo - Phải đó. Thiên Tỉ vừa chà lưng cho Tuấn Khải vừa nói - Vậy được. Vương Tuấn Khải nói dứt lời liền đem Thiên Tỉ đang chăm chú chà lưng cho mình kéo mạnh về phía trước , sau đó môi mỏng ấn mạnh lên môi anh đào , bàn tay cũng không rảnh rỗi chạy loạn trên người Thiên Tỉ - Ưm...Vương Tuấn Khải...mau...buông. Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải hôn đến choáng váng đầu óc - Bảo bối , không phải là em muốn anh chứng minh sao ? Anh là đang chứng minh cho em thấy, " chồng " của em đã khỏe rồi. Vương Tuấn Khải lưu manh nói rồi động thân một cái tiến vào trong cậu - Aaa...anh...lưu manh...ưm - Bảo bối , ngoan ngoãn để anh phục vụ em , đây là lần đầu tiên sau năm năm xa cách của chúng ta đấy. Vương vô lại cợt nhả lên tiếng Sau khi ABC trong nhà tắm xong , Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm Thiên Tỉ đã xụi lơ hướng về giường , cẩn thận lau người cho cậu , lại nhẹ nhàng mặc quần áo giúp cậu rồi khép cửa ra ngoài. Thiên Tỉ vì lần vận động vừa nãy mà mệt đến ngủ thiếp đi. - Bánh bao. Tuấn Khải trong mắt là cưng chiều vô hạn ôm bánh bao đang ngồi xem tivi với bọn Bạng Hổ bên ngoài - Bố đẹp trai. Bánh bao hai mắt phát sáng bám đu lên người Tuấn Khải - LÃO ĐẠI. Các anh em Hắc Sát hướng Tuấn Khải chào hỏi , Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu. - Bố , bố thả bánh bao xuống nếu không sẽ lại đau đó. Bánh bao chợt nhớ ra bố đẹp trai còn đang bị thương nên ngọ nguậy muốn tụt khỏi người bố. - Ngoan , bố không sao rồi. Bánh bao hôm nay làm những gì nào. Vương Tuấn Khải xoa đầu bánh bao , ôm nhóc ngồi xuống cùng mọi người - Con hôm nay cùng chú Bạng Hổ tập bắn súng buổi sáng , buổi chiều theo chú Hoành học chữa bệnh , nhưng chỉ được một lát thì chú Vương Nguyên đến dẫn chú Hoành đi rồi , cho nên con ngồi đây xem tivi với mọi người - Giỏi lắm. Vương Tuấn Khải tán thưởng con trai , nhóc con này từ ngày hắn bị thương liền nằng nặc đòi học bắn súng , lại còn theo Lưu Chí Hoành học y thuật , nói là muốn bảo vệ bố và baba. Thiên Tỉ ban đầu kiên quyết không đồng ý nhưng vì nhóc con này quá cố chấp nên cũng đành chịu - Bố à , baba đâu ? Không phải nói là tắm cho bố sao ? Sao chỉ có mình bố xuống vậy. Bánh bao lúc này mới để ý không thấy baba đâu - Trong phòng đó, để bố ẵm con vào có chịu không ? Vương Tuấn Khải cưng chiều thơm lên má con trai , nhóc con này , càng lớn càng giống hắn - Vâng. Vương Tuấn Khải ôm bánh bao về phòng vừa lúc Thiên Tỉ tỉnh lại liền mỉm cười ôm bánh bao cùng Thiên Tỉ ngã lại giường , bánh bao thích chí cười khanh khách , Thiên Tỉ trừng mắt với Tuấn Khải rồi ôm con trai vào lòng - Bánh bao , không phải nói chiều nay sẽ cùng chú Hoành học y thuật sao , sao lại ra sớm vậy ? Thiên Tỉ cọ mũi con trai , Vương Tuấn Khải thì vòng tay ôm cả hai người vào lòng - Đó là đều tại chú Vương Nguyên hết. Bánh bao nằm trong lòng bố và baba bất mãn lên tiếng - Sao lại tại chú Vương Nguyên , chú khinh dễ con sao ? Thiên Tỉ hỏi bánh bao - Chính là chú Vương Nguyên nếu làm xong việc ở công ty bố giao liền một mạch lôi kéo chú Hoành ra ngoài ngao du mà luôn bỏ con ở lại , thật đáng ghét. Bánh bao bĩu môi kể lại cho Thiên Tỉ nghe - Tiểu Khải , em mấy ngày này cũng để ý hai người bọn họ , Vương Nguyên thật sự rất giống em hồi đó. Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt hai ba con Thiên Tỉ , nghe Thiên Tỉ nói liền nhướn mày ý bảo cậu nói tiếp - Chính là , em cảm thấy , Vương Nguyên cũng giống như em khi nhận ra bản thân mình yêu anh , lúc nào cũng mau chóng hoàn thành công việc để có thể gặp anh , có thể gần anh hơn. Hơn nữa , ánh mắt Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cũng giống như ánh mắt em nhìn anh , luôn đong đầy ấm áp - Ý em muốn nói , Vương Nguyên là thích Lưu Chí Hoành đó sao. Vương Tuấn Khải hỏi - Không phải là thích , mà là yêu , tên tứ chi không phát triển đó yêu Chí Hoành , bất quá , em không biết Chí Hoành có tình cảm với tên đó không - Muốn biết thế sao ? Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bộ dáng muốn xem kịch hay liền hỏi - Đương nhiên là muốn. Thiên Tỉ nguýt Tuấn Khải - Vậy đơn giản thôi , chúng ta chỉ cần thử một chút là biết. Vương Tuấn Khải dửng dưng đáp - Tại sao em lại cảm thấy anh vô cùng để tâm đến chuyện này thế - Loại đi một tình địch lớn , đáng bận tâm . Vương Tuấn Khải trả lời - Anh đúng là bình giấm khổng lồ đó. Được thôi , vậy...chúng ta lần này coi như làm chuyện tốt , giúp hai người họ một chút vậy. Thiên Tỉ buồn cười nhìn Tuấn Khải - Bố và baba là vợ chồng nhà mai. Bánh bao nãy giờ nghe hai người lớn nói chuyện liền rút ra kết luận Thiên Tỉ nhìn con trai rồi cười rộ lên , Vương Tuấn Khải cũng cười theo , vòng tay vẫn ôm chặt lấy hai người. End chap Có thấy thót tim với cái tiêu đề không ? =))) mị đã viết cái tiêu đề đấy lâu rồi , nhưng mị có kể chuyện không vui khi bị cop fic cho một nửa của mị nghe , sau đó nó bảo mị " mày đúng là con dở hơi , chuyện không đâu cũng buồn . Lấy tao đi rồi tao đưa mày đi gặp Thiên Tỉ nhà mày " nói chung là nhờ hắn mị mới có động lực viết tiếp , để mọi người chờ lâu rồi , cám ơn vẫn luôn ủng hộ mị
|
Chap 40 : Ngoài ý muốn Vương Tuấn Khải nhờ sự chăm sóc của Thiên Tỉ nên tốc độ phục hồi tương đối nhanh , hôm nay là ngày hắn bắt đầu trở lại công ty. Sáng sớm Thiên Tỉ đã dậy chuẩn bị quần áo cho Tuấn Khải , nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi mới về phòng đánh thức hai bố con nhà hắn dậy - Tiểu Khải , bánh bao , mau dậy. Thiên Tỉ lay một lớn một bé - Ừm...thêm chút nữa đi Tiểu Thiên/baba. Vương Tuấn Khải và bánh bao đồng thời lên tiếng , bộ dáng nhăn nhó chun mũi cũng như nhau khiến Thiên Tỉ thấy buồn cười - Mau dậy đi , đồ ăn đều sắp nguội hết rồi , nếu hai người còn không dậy là em sẽ đưa các anh em ăn hết luôn đó - Con/Anh dậy ngay. Vương Tuấn Khải và bánh bao lại hai miệng như một , hành động như một cái máy photocopy chính hiệu Sau khi giúp bánh bao thay đồng phục xong xuôi rồi lại thay Tuấn Khải đeo ca-vat , Thiên Tỉ liền đẩy hai người này đến phòng ăn , thật không ngờ gặp cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng đang chuẩn bị ăn sáng - Vương Nguyên , bánh bao là khiếu nại với tôi anh mấy dạo gần đây luôn khiến con trai tôi phải nghỉ học trước giờ , tên tứ chi không phát triển như anh đang làm con trai tôi buồn đó. Thiên Tỉ đánh toàn lực lên Vương Nguyên - Tiểu Thiên , mình chỉ là chưa có dịp đi chơi đây đó ở Trung Quốc nên hắn mới đưa mình đi thôi , cậu đừng trách hắn , mình sẽ dạy bù cho anh Nam mà. Lưu Chí Hoành lập tức lên tiếng bênh vực Vương Nguyên Thiên Tỉ trong lòng cười trộm , hay lắm , cá cắn câu rồi, đánh mắt sang Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mình , Thiên Tỉ trong lòng là một bộ dáng muốn xem kịch vui nhưng ngoài miệng vẫn rất gian xảo - Này Hoành nhi , mình là đang hỏi tội tên tứ chi không phát triển kia chứ đâu có nói cậu , sao cậu phải nóng vội như vậy. - Đâu có đâu , mình chỉ là giải thích dùm anh ta thôi mà - Ồ..Ồ...tại sao mình không hề biết cậu cũng có lúc có tình người như vậy nhỉ ? Thiên Tỉ nín cười - Chuyện này... - Được rồi , mau ăn đi không đồ ăn sẽ nguội. Vương Nguyên lên tiếng chấm dứt đề tài bàn luận của hai người này nhưng trong lòng lúc này đã có hàng ngàn con hươu chạy qua , thì ra hắn không hẳn là đơn phương - Đúng rồi Tiểu Khải , lát anh đưa bánh bao đi học liền đưa em đến cửa tiệm luôn nhé , em cũng nên quay về công việc của mình rồi. Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải nói - Em vẫn còn muốn đi làm sao ? Tiền anh kiếm đều là của em , tại sao phải vất vả như vậy. Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, hắn không muốn cậu phải mệt nhọc gì - Công việc này là niềm vui của em , để em làm . Thiên Tỉ khẳng định chắc nịch - Được rồi , anh chỉ không muốn em vất vả thôi , nhớ đừng quá sức. vương Tuấn Khải cưng chiều vuốt tóc cậu , chỉ cần Thiên Tỉ thích , hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào khiến cậu cảm thấy vui vẻ. - Tiểu Thiên , không được làm việc nặng quá , còn thuốc không ? Lưu Chí Hoành cũng lo lắng cho Thiên Tỉ nên hướng cậu chất vấn qua chút - Còn hai lần nữa là hết , đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu. Tuấn Khải trả lời - Được rồi , vậy các người đi đi. Chí Hoành yên tâm phần nào - Phải rồi , Hoành nhi , đừng ở mãi trong phòng nghiên cứu của cậu nữa , ra ngoài thảnh thơi chút đi , để Vương Nguyên đưa cậu đến cửa tiệm của mình. - Được rồi Giữa trưa , Vương Nguyên lái xe đưa Chí Hoành đến chỗ Thiên Tỉ còn mình thì đến Ái Thiên. Vì là trưa nên tiệm cũng ít khách , Thiên Tỉ liền làm hai khối bánh ngọt nhỏ , pha thêm hai cốc matcha latte cho cả hai - Hoành nhi , nói cho mình biết , cậu có phải cũng cảm nhận được tình cảm mà Vương Nguyên dành cho cậu không ? Thiên Tỉ đặt đồ xuống rồi nhìn Chí Hoành hỏi - Biết - Vậy cậu cảm thấy chuyện này thế nào ? - Mình không bài xích , cũng không chán ghét , mình chỉ là không muốn có quan hệ gì với hắn thôi - Tại sao ? - Haiz , cậu biết mà , mình chỉ ở Trung Quốc một thời gian rồi mình sẽ lại về New York - Hoành nhi , tình yêu giữa hai người thực sự yêu nhau sẽ không bị cản trở bởi khoảng cách , giống như mình và Tiểu Khải , tình yêu của bọn mình phải trải qua rất nhiều cái khoảng cách không chỉ dừng lại ở khoảng cách địa lí đâu Hoành nhi , đó là vì hai người bọn mình đều không biết quý trọng tình cảm của đối phương mới có thể xa cách lâu như vậy , mình hy vọng cậu không như mình - Mình hiểu rồi Hai người sau đó ngồi tán gẫu thêm một lúc thì Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Tuấn Khải liền vội vàng bắt máy - Tiểu Khải - Tiểu Thiên , em có liên lạc được với Vương Nguyên không ? - Không phải cậu ta đến công ty sao ? Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi - Chết tiệt , cậu ta chắc chắn bị mai phục , anh vừa được Bạng Hổ báo rằng phía U Minh Điện vì bị Vương Nguyên phá vỡ rào chắn điện tử để gây nhiễu thông tin lấy đi đơn hàng Heroin lớn liền sai thủ hạ mai phục dọc đường, Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nói chuyện điện thoại cũng chạy tới bãi đỗ xe , lấy xe phóng đi rồi cúp máy - Sao vậy ? Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ trở nên gấp gáp liền vội hỏi - Vương Nguyện bị mai phục dọc đường , có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên Tỉ vừa trả lời vừa tay chân nhanh nhẹn chốt cửa tiệm rồi kéo Chí Hoành còn đang ngơ ngẩn lên thẳng taxi -Ngoài ý muốn ? Không phải hắn cũng là người Hắc Sát sao ? Không phải người của Hắc Sát thân thủ đều giỏi sao , cậu gấp gì chứ. Chí Hoành khó hiểu hỏi - Đúng là người của Hắc Sát đều lợi hại nhưng Vương Nguyên lại là người duy nhất không biết võ , cậu ta là thiên tài về máy tính nhưng võ thuật thì về chỉ số zách - Bác tài , lái xe nhanh một chút , người tôi yêu đang gặp chuyện ngoài ý muốn rồi , NHANH LÊN. Lưu Chí Hoành nghe Thiên Tỉ nói liền sắc mặt trắng bệch , làm ơn , đừng khiến hắn vừa mới chấp nhận đoạn tình cảm này đã phải chia xa End chap.
|
Chap 41 : Bánh bao xuất chiêu Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đến nơi Vương Nguyên gặp nạn thì chỉ thấy xe của hắn bị bẹp dúm nằm ở đó , còn có người của Hắc Sát đang truy lùng gì đó - Hổ ca , có ai bị thương không ? Thiên Tỉ vội đến hỏi Bạng Hổ - Tiểu Thiên , may mà lão đại đến kịp , Vương đường chủ bị thương nên lão đại đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi , chúng tôi ở đây tìm dấu vết của những tên đã gây ra chuyện này - Bị thương có nặng không ? Lưu Chí Hoành mặt mày tái mét túm lấy Bạng Hổ - Bác sĩ Lưu , cậu nhìn tình trạng của chiếc xe thì cũng đã đoán được rồi , tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị cho Vương đường chủ đi - Hổ ca , cho em mượn xe. Thiên Tỉ hướng Bạng Hổ nói rồi kéo Chí Hoành chạy vội về xe của Bạng Hổ đậu gần đó rồi phóng vút về bệnh viện Đến bệnh viện , Lưu Chí Hoành vội tông cửa chạy vào trong thì thấy Vương Tuấn Khải đang lạnh mặt ngồi ở cửa phòng cấp cứu - Vương Tuấn Khải , người đâu ? Chí Hoành hướng Vương Tuấn Khải hỏi - Bên trong , cậu không thể... Vương Tuấn Khải chưa nói dứt câu đã thấy Lưu Chí Hoành xông vào phòng cấp cứu - Thưa ngài , ngài không thể vào , đây là phòng cấp cứu , người không có phận sự không có phận sự không thể vào , xin ngài hãy... - CÚT RA KIA NẾU MUỐN NGƯỜI BÊN TRONG CÒN SỐNG. Lưu Chí Hoành phát điên gào lên với nhân viên y ta rồi giơ giấy chứng nhận hành nghề của mình cho cô ta Cô y tá nhìn thấy giấy phép hành nghề của Lưu Chí Hoành liền sợ hãi lùi ra nhường chỗ cho hắn vào trong , người này chính là tiến sĩ nổi tiếng của bệnh viện nghiên cứu bậc nhất nước Mĩ , có điều nghe nói hắn đột nhiên muốn nghiên cứu về sinh sản của nam nhân nên lâu rồi không xuất hiện sao , người bị thương trong kia chắc là người nhà của vị tiến sĩ này rồi - Tình trạng thế nào rồi ? Lưu Chí Hoành mặc đồ cần thiết rồi lạnh giọng bước vào , nhìn người đàn ông vì mất máu mà trở nên nhợt nhạt nằm trên giường bệnh , miệng cắm ống thở oxi , khắp người toàn máu khiến cậu nắm chặt hai bàn tay Vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật này thoáng ngạc nhiên vì có người lạ tiến vào trong phòng rồi chợt nhận ra đây là vị tiến sĩ trẻ lần trước gặp mặt trong buổi hội thảo ở Mĩ liền nhanh chóng báo cáo tình hình của Vương Nguyên cho cậu , ngay sau đó , mọi nhân viên trong phòng bệnh đều thấy được y thuật cao siêu của cậu Mà lúc này , ngoài phòng cấp cứu , Thiên Tỉ đang ngồi đan tay vào tay Tuấn Khải , cậu là đang vô cùng lo lắng cho người đàn ông ngồi bên cạnh mình lúc này có thể sẽ vì tức giận quá độ mà làm ra chuyện kinh động gì đó khó mà đoán được. Vương Tuấn Khải trên người cũng dính máu của Vương Nguyên khi hắn cõng Vương Nguyên chạy vào lúc này cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Thiên Tỉ truyền qua liền bình tâm - Tiểu Khải , có Chí Hoành trong đó , Vương Nguyên nhất định sẽ ổn thôi - Tiểu Thiên , hắn là người anh em cùng nhau lớn lên với anh , cùng xây dựng sự nghiệp với anh , cùng anh trải qua hoạn nạn , anh... - Tiểu Khải , em hiểu , yên tâm đi. Thiên Tỉ vòng tay ôm ngang eo Tuấn Khải. - Bố , baba. Bánh bao trên lưng vẫn còn đeo cặp chạy vội về phía hai người đang ôm nhau trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu - Bảo bối , sao con lại đến đây. Vương Tuấn Khải thấy con trai đáng ra đang ở nhà lúc này lại chạy vào đây liền bế con lên , lau mồ hôi cho bánh bao - Bố , là con thấy chú Bạng Hổ đón con mà không phải bố với baba nên con có hỏi qua chú , chú có nói với con là do chú Nguyên bị thương nên con mới bảo chú Bạng Hổ đưa con đến đây. - Được rồi , đã đến đây rồi trước ngồi đây với bố , baba đi mua cho con một ít đồ ăn tạm có được không ? Thiên Tỉ cưng chiều vuốt má con trai. - Vâng , baba cẩn thận ạ. Bánh bao ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tuấn Khải Thiên Tỉ xoa đầu con trai rồi đi nhanh ra ngoài cổng bệnh viện mua tạm chút đồ ăn cho cả hai bố con , lúc quay vào đến gần chỗ hai bố con liền cảm thấy có sát khí mãnh liệt hướng về mình , lại nghe thấy tiếng đạn xé gió lao từ bốn phía về phía mình nên vội né tránh , Vương Tuấn Khải vội chạy về phía cậu rồi hung tợn nhìn xung quanh đã trở lại yên tĩnh , răng nghiến chặt - Tiểu Thiên , để anh xem. Tuấn Khải vội kiểm tra khắp người cậu một lượt liền thấy tay cậu chảy máu nên vội vàng muốn vạch ra xem - Không sao , chỉ là viên đạn sượt qua thôi. Thiên Tỉ trấn an Tuấn Khải - Baba , mau đưa con băng bó vết thương cho ba. Bánh bao thuần thục lấy hộp y tế trong cặp mình rồi thuần thục băng bó vết thương cho Thiên Tỉ , trên gương mặt trẻ con vốn rất đáng yêu liền hiện lên sát khí đầy mặt - Bố , bố ở đây cùng baba , con về trước. Bánh bao sau khi băng bó cho Thiên Tỉ xong liền xách cặp ra xe mà Bạng Hổ vẫn chờ - Để bố đưa con ra ngoài. Tuấn Khải nhận thấy sự khác thường của con trai liền lấy cớ đưa bánh bao ra ngoài - Bánh bao , con định làm gì ? Vương Tuấn Khải thẳng thắn hỏi - Bố , là người của U Minh Điện sao ? - Phải - Bố, con muốn cho bọn chúng phải trả giá cho hành động vừa rồi - Con chắc là mình có thể - Có thể - Vậy được , nhớ chú ý an toàn - Vâng Vương Tuấn Khải bế bánh bao ra đến xe , bánh bao liền ngay lập tức lấy laptop của mình ra , nhanh nhẹn gõ mật khẩu phòng vệ của U Minh Điện , thuần thục tìm công tắc điện tử được thiết kế rồi bắt đầu tháo dỡ , con mắt linh hoạt quan sát mọi hành động của toàn bộ U Minh Điện trong góc dưới màn hình laptop. Tháo dỡ xong xuôi , bánh bao kêu Bạng Hổ đưa mình đến U Minh Điện rồi dặn dò sau khi nhóc vào đó 15 phút thì ấn vào nút enter trên màn hình laptop , xong xuôi liền thân hình nhanh nhẹn bám vào bờ tường ban công gần đó mà đu lên , thuần thục tiến vào trong phòng của điện chủ U Minh Điện - Ai ? Cao Chấn Minh nhạy bén lên tiếng , chỉ thấy một đứa nhóc có khuôn mặt thiên sứ đang tiến vào - Cao Chấn Minh... - Nhóc con , mày là ai ? - Cao Chấn Minh , ông động vào người không nên động rồi có biết không ? Bánh bao gương mặt lúc này mang sát khí không kém gì bố của mình - Nhóc con , mày là do ai đưa tới , lại đưa một đứa nhóc tới chơi đùa với tao sao ? - Vương Thiên Nam , nhớ kĩ , tao - là con trai của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói dứt lời , bánh bao thân hình nhỏ con lách người về phía Cao Chấn Minh vẫn còn đang chấn động về tin tức vừa nãy rồi nhẹ nhành dùng dao cứa qua cổ hắn , một cái chết nhẹ nhàng - Không biết lượng sức. Bánh bao lạnh nhạt nói , lại nhẩm tính thời gian liền nhanh nhẹn nhảy ra ngoài rồi chạy về phía xe Bạng Hổ , trong U Minh Điện lúc này nhận được tín hiệu có người đột nhập đã bắt đầu chuẩn bị hành động - BẠNG HỔ , MAU ẤN ĐI. bánh bao vừa chạy vừa hét to về phía Bạng Hổ , chỉ nghe bùm một tiếng , toàn bộ U Minh Điện đã bị nổ tung trong tích tắc End chap Ăn Tết trong viện thật là bi thương a :(((((((( quên ta rồi chứ gì
|
Chap 42 : Kế hoạch Tin tức về việc U Minh Điện bị một nhóc con san bằng khiến mọi người thuộc các bang phá trong giới hắc đạo vừa sợ hãi lại vừa tò mò , đứa trẻ đó là con ai mà có thể có bản lĩnh như vậy ? Tất cả mọi người đều thăm dò hoặc truy lùng thông tin về đứa trẻ đó để rồi sau khi cần thông tin về nó trên tay , ai ai cũng phải khiếp sợ. Vốn trong giới hắc đạo , Hắc Sát đã là một bang khiến đối phương e dè khi nhắc đến , tay chân của Hắc Sát đều là những sát thủ được đào tạo bài bản , luôn một lòng trung thành , chỉ riêng nói đến việc đối phó với thuộc hạ của Hắc Sát đã là nỗi đáng lo ngại rồi chứ không cần nói đến ba người bản lĩnh duy trì Hắc Sát. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều là hai kẻ nhuần nhuyễn mọi thủ pháp tấn công hay phòng thủ , nhuần nhuyễn việc sử dụng các loại ám khí và súng , Vương Nguyên tuy không có năng lực bảo vệ nhưng lại có bộ óc của thiên tài , chỉ cần hắn muốn , không có bất kì phương pháp nào có thể ngăn cản hắn xâm nhập vào hệ thống , lấy đi mục tiêu của mình. Bây giờ thì sao , Hắc Sát lại có thêm thành viên mới , là thành viên có đủ cả tố chất của ba người đứng đầu Hắc Sát , Vương Thiên Nam - con trai của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ , thiên sứ mọc cánh đen của giới hắc đạo , xem ra bây giờ , không còn ai dám đi gây sự với Hắc Sát nữa. Mà trong khi giới hắc đạo đang dậy sóng vì bản lĩnh của bảo bối nhà họ Vương thì đương sự lại tỏ ra chẳng hề hay biết , ngày vẫn đi học bình thường , tối thì vui vẻ bên bố đẹp trai và baba , khi rảnh thì chơi trò chơi điện tử của mình hoặc theo Lưu Chí Hoành tới bệnh viện thăm Vương Nguyên. Lại nói , Vương Nguyên sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau tai nạn thì bất ngờ nhận được một vòng ôm ấm áp của Lưu Chí Hoành , lại ngoài dự kiến thu hoạch được tình yêu của Lưu Chí Hoành dành cho mình khiến hắn trở thành một tên dở hơi suốt ngày chỉ biết cười. Hôm nay là ngày chú Nguyên xuất viện , bố đẹp trai không đi làm mà ở nhà giúp baba chuẩn bị đồ ăn , còn nhóc , nhóc chỉ việc chờ đợi mà thôi , dù sao thì nhóc vẫn là trẻ con mà. Vương Tuấn Khải nói là phụ giúp Thiên Tỉ nấu ăn nhưng thực chất là muốn dính lấy Tiểu Thiên của mình mà thôi , ví dụ như lúc này , Thiên Tỉ đang đứng rửa rau còn Vương Tuấn Khải như con sam bám dính lấy người ta , vòng tay ôm gọn cậu vào trước ngực , đầu tì lên vai cậu , tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu , cuộc sống đối với hắn bây giờ thực đáng để sống - Tiểu Khải , mau đưa cho em túi đồ bên kia , rửa qua một chút là tốt rồi. Thiên Tỉ tay vẫn đang rửa rau nói với con sam bám trên người mình Vương Tuấn Khải liền với tay sang bên cạnh lấy túi đồ cần thiết , cả cơ thể vẫn dính vào Thiên Tỉ , thời cơ tốt như này , hắn nên biết tận dụng - Bảo bối. Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm vào tai cậu - Chuyện gì ? - Bảo bối , nói cho anh biết , tại sao em lại phải luôn dùng thuốc như vậy ? Thiên Tỉ đang chuyên tâm rửa đồ liền khựng lại một vài giây - Là thuốc mà Hoành nhi vẫn đưa em sao ? - Ừm..nếu em không muốn nói cũng không sao , anh chỉ muốn giữa chúng ta không có bí mật gì thôi - Cũng không có gì. Anh biết mà , nam nhân sinh con đều phải trải qua đau đớn trước khi sinh giống như nữ nhân vậy , nhưng khi sinh bánh bao , cơ thể em lúc đó bị suy nhược nên đau đớn so với mọi người sẽ có chút kéo dài hơn. Lúc sinh bánh bao xong , em bị mất máu nhiều , lại truyền máu không kịp nên phần tử cung bị co rút khiến em bị hậu sản. Sau đó , em vì là nam nhân nên chăm con cũng có chút chật vật , bản thân thường xuyên bữa ăn bữa không khiến cơ thể không kịp hồi phục , tử cung bị tổn thương nặng nề nên mới có triệu chứng như bây giờ , cũng may có Hoành nhi... Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân , từng lời nói như khoét sâu thêm vào vết thương của Vương Tuấn Khải khiến hắn thêm siết chặt vòng ôm , khiến hắn vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu để che đi những giọt nước mắt hối hận , khiến hắn nhận ra mình còn phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa Thiên Tỉ cảm nhận được nước mắt nóng hổi của người đàn ông sau lưng liền vội quay lại , ôm lấy người đàn ông cậu yêu nhất , anh lại đang tự trách bản thân , đây là lí do vì sao cậu không muốn nói nguyên nhân bệnh tình của mình cho anh biết - Bảo bối , anh thực sự là một thằng tồi -Tiểu Khải , nhìn em...anh là người đàn ông tuyệt vời nhất , tốt nhất , hoàn mĩ nhất với em - Bảo bối....Vương Tuấn Khải xúc động cúi xuống gặm lấy môi anh đào của cậu , hắn thực sự đã tích phúc ba đời mới có được cậu sóng vai suốt quãng đời sau này. Thiên Tỉ mặc sức để anh hôn cho đến khi cậu không thể thở nổi liền kết thúc nụ hôn , cậu xấu hổ xoay người làm nốt công việc dang dở của mình. Vương Tuấn Khải trong mắt là nồng đậm yêu thương nhìn về bóng lưng hắn yêu nhất rồi bắt đầu suy tính. Cậu tuy không nói , mà có khi , cậu cũng không hề quan tâm đến việc này nhưng Vương Tuấn Khải bây giờ lại cảm thấy cần làm. Hắn cần khẳng định mối quan hệ của cả hai người , cần một gia đình mang danh nghĩa trọn vẹn , đã đến lúc , hắn nên lên kế hoạch cho việc đón ' vợ ' về nhà rồi end chap. Nhàm quá là nhàm , hết ý tưởng , hết muốn viết vì độ lai rai của bản thân
|