[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
Chương 6 Vương Nguyên uể oải đẩy cửa vào tiệm tạp hóa nhỏ, cậu phải mua thêm nước hoa quả. Cậu cẩn thận lựa từng chút một, cầm lên xem xét nguyên liệu và hạn sử dụng. Lựa được vài lốc, cậu đặt lên bàn tính tiền, bỗng điện thoại reo lên làm cậu giật mình. “Alo tớ đây”. “Cậu khỏe hẳn chưa? Tớ lo cho cậu quá”. – Đầu dây bên kia là Chí Hoành , cậu ấy là vậy, luôn luôn quan tâm Vương Nguyên như người anh em ruột. “Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu”. – Cậu cười, ít ra thì vẫn có Chí Hoành là quan tâm tới cậu. “Tớ chép bài cho cậu xong rồi, mai tớ mang cho nhé. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì cứ nói với tớ, nhé?”. “Của em này”. – Chị nhân viên gọi cậu, cậu luýnh quýnh nói gì đó với Lưu Chí Hoành rồi vội đút điện thoại vào quần, lôi trong túi ra chiếc ví và trả tiền cho chị nhân viên. Trước khi ra khỏi cửa hàng, cậu còn nghe chị nhân viên nói gì đó với cậu, hình như là khen cậu dễ thương. Cậu thở dài, cái lạnh của thời tiết làm cậu lạnh buốt, nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh lẽo bằng cái lạnh của đời người… Trên con đường vắng tanh chỉ thoáng nhẹ tiếng xì xào của hàng cây già cỗi, Vương Nguyên thả mình giữa không trung để quên đi tất cả… Bụp…Bụp…Bụp Đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ không gian yên bình mà Vương Nguyên đang hưởng thụ. Cậu lắng tai nghe, hình như là có ai đó đang đánh nhau. Toan định bước về nhà, nhưng bản tính cậu không thể, cậu không cho phép, Vương Nguyên cúi xuống mặt nhánh cây nhỏ dưới đất lên, từ từ đi vào con hẻm. “Mày điên hả? Đây là địa bàn của tụi tao, mày vào đây làm gì?”. – Giọng một người đàn ông vang lên khàn đặc. “Chúng mày ………..biết tao là ai không hả ? ”- Bây giờ là giọng của một thanh niên, cậu ta đang say rượu. Giọng nói vừa dứt, tim Vương Nguyên lại nhói lên, giọng nói này đã khắc sâu vào tâm trí của cậu…không thể là Vương Tuấn Khải… Cậu chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu hãi hùng, Vương Tuấn Khải đang tựa người vào tường, máu me bê bết, bên cạnh hình như là mảnh vỡ của chai rượu đã bị ai đó đập nát, xung quanh là gần chục người đàn ông cao to râu ria bặm trợn. “Vương Tuấn Khải! ”. – Cậu buông túi đồ xuống, chạy tới bên cạnh người con trai kia. “Ê thằng nhãi? Mày là ai?” – Một người đàn ông cao to hất mặt nói với cậu. Cậu không quan tâm bọn hắn định làm gì. Cậu đưa tay lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải lau máu cho hắn, miệng lắp bắp như sắp khóc. “Anh sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này?”. “Hức…Là mày hả? Ahahaha, mày đến đây làm gì hả thằng gay…”. – Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cậu ra, phá lên cười như một kẻ điên. “Thằng nhãi, tránh ra, bọn tao đang xử lí nó”. – Người đàn ông kia trợn mắt ra hiệu cho cậu. “Anh ấy có tội gì? Tại sao các người lại đánh anh ấy?”. “Thằng điên này uống rượu say rồi vào địa bàn của bọn tao đập phá” “Các người đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy say nên không biết gì đâu”. “Tha cho nó cũng được, nhưng…mày chịu đòn thay nó nhé?” – Đám côn đồ thích thú nhìn cậu như một món đồ chơi yêu thích. Vương Nguyên bặm môi, rồi lại nhìn qua Vương Tuấn Khải , hắn ta đang say khướt, nếu bị đánh ắt hẳn không hay. Mà cậu lại không có võ, làm sao đánh lại gần chục tên cao to này? Cậu đứng dậy, mặt đối mặt với tên cao to. “Tôi có thể bồi thường” “Một là thằng điên đó bị đánh, hai là mày, mày chọn đi”. – Gã đó hét vào mặt cậu. Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, khẽ thở dài, chưa đầy 5 giây suy nghĩ, cậu bước lại phía hắn, nhẹ đỡ hắn dậy. “Anh về đi, về cẩn thận”. Vương Tuấn Khải lật đật đứng dậy, chưa kịp đứng cho vững hắn đã vội đẩy Vương Nguyên ra, quát lớn: “Đừng đụng vào tôi đồ ghê tởm!”. Đám cao to ở đằng sau cười lớn, chúng nói rằng cậu đã sai lầm vì hi sinh cho một thằng không coi cậu ra gì. Vương Tuấn Khải loạng choạng dựa vào bờ tường men ra, miệng lẩm bẩm: “Lão già……Mau trả xe cho tôi…Mau trả xe cho tôi”. Nhìn Vương Tuấn Khải đã khuất khỏi con hẻm, Vương Nguyên lại thở dài, cậu quay lại phía mấy gã cao to, nhắm mắt lại chuẩn bị chịu trận. “Haha, lâu nay ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Anh em, đánh!” … **** Vương Tuấn Khải ngồi dậy, lắc nhẹ đầu, đầu hắn đang đau như búa bổ. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Hắn chỉ nhớ hôm qua ba hắn đã tịch thu chìa khóa con xe Chevorlert của hắn vì điểm kiểm tra thấp. Sau đó vì quá tức giận nên hắn đã vào bar uống rượu, sau nữa thì hắn chẳng nhớ gì? Hắn cũng chẳng biết làm cách nào mà hắn lại đang yên vị trên chiếc giường của hắn. Hắn đưa tay lên vuốt sống mũi, rồi như phát hiện ra có người đang trong phòng của mình, hắn quay đầu qua nhìn, ánh mắt bỗng chốc dịu lại khi thấy đó là Lưu Nhã Nhi, Nhã Nhi đang ngủ trên chiếc ghế trong phòng hắn. Hắn toan định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chợt lại thấy gì đó trên bàn học. Khoan đã…hình như là chìa khóa xe. Hắn bật dậy lao ngay tới chỗ bàn học, đầu lại đâu như búa bổ, nhắm mắt lại lắc lắc nhẹ đầu, hắn mở ra, đồng tử như giãn ra hết cỡ vì chiếc chìa khóa xe thật sự đang ở trên bàn của hắn, bên dưới còn có một bức thư. Cậu chủ, ông chủ đã đồng ý trả chìa khóa xe lại cho cậu, cậu hãy cố gắng hơn trong thời gian tới nhé. Quản gia. “Xem ra lão già cũng biết điều” – Hắn cười khấy, vứt bức thư vào thùng rác, cậu đi vào nhà tắm, miệng huýt sáo. ******** Vương Nguyên đau đớn ngồi dậy? Cậu đã ngất đi bao lâu rồi? Sao chẳng có ai phát hiện và đưa cậu vào bệnh viện? Xung quanh cậu chỉ toàn là mùi tanh của máu… Cậu cảm nhận từng cơn đau như xé tan con người cậu, đêm qua cậu đã bị bọn chúng đánh cho tới ngất… Cậu thở phào, gượng dậy, cậu muốn tới bệnh viện. “Vương Tuấn Khải…” – Cậu vô thức thốt lên, nước mắt bỗng nhiên lại chảy dài… “Là em ngốc…” Ừ…là Vương Nguyên ngốc…ngốc nên mới lao đầu vào Vương Tuấn Khải mặc cho hắn ta luôn ruồng bỏ và khinh miệt cậu… Ngốc nên mới luôn nghĩ điều tốt cho Vương Tuấn Khải mà chẳng lo gì cho bản thân cậu…kể cả khi bị đánh tới bầm dập… Ngốc nên mới yêu thương hắn vô điều kiện…để hắn hạnh phúc bên người hắn yêu thương… Ngốc nên… “Một người còn yêu nên vẫn nhớ Một người thì vô tâm hững hờ…” Tại sao anh luôn như vậy ? Dù anh chẳng thể hạnh phúc hơn “ Vương Nguyên cảm nhận mình như một tấm lá chắn , Vương Tuấn Khải là chiến sĩ đằng sau tấm lá chắn đó . Dù có chuyện gì trên mặt trận thì tấm lá chắn đó vẫn phải chịu thay cho người chiến sĩ đó . Khi hết chiến tranh , người chiến sĩ đó sẽ vứt bỏ tấm lá chắn đã nát vào một xó xỉnh , trở về với yêu thương của mình ở nhà Nói cách khác thân phận Vương Nguyên cũng có khác chi cây bồ công anh , tan vào trong gió rồi biến mất mãi mãi Lưu Nhã Nhi được Vương Tuấn Khải yêu thương , được đưa ra ánh sáng còn cậu bị đem nhấn chìm trong đêm tối “Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi" ( đọan này nghe quen quen nha ) **** Lết về đến nhà, Vương Nguyên mệt mỏi tắm rửa một chút , tự bôi thuốc cho mình rồi lên giường nằm . Đang muốn thiếp đi thì bên ngoài trời đổ cơn mưa to , chợt nhớ tới quần áo còn ở trên sân thượng . Cậu một lần nữa cố gắng đi lên đó rút quần áo xuống Lưng đã đau và nhức lắm , muốn nằm xuống nhưng cũng gượng gấp hết sô quần áo đó . Đến chiếc áo sơ mi trắng của Vương Tuấn Khải , bống nhiên cậu đem nó treo lên giá . Từ đằng sau cậu tiến đến , ôm chiếc áo vào lòng Phải rồi ! Vương Nguyên tưởng tượng đang được ôm Vương Tuấn Khải từ sau lưng . Tuy chỉ là một chiếc áo nhưng cảm giác ấm áp vô cùng , mùi nước hoa trên áo còn phảng phất trên mũi cậu ” Mệt mỏi lắm rồi , anh à “ “ Chỉ im lặng thế này thôi “ ” Em có được quyền ôm anh như thế này không ?” Nước mắt nhẹ lăn trên má , còn rơi xuống chỗ rách nơi khoé miệng đến đau rát .
|
Chương 7 Vương Tuấn Khải ngồi ở trong xe vòng tay qua ôm lấy Lưu Nhã Nhi , hôn lên làn tóc " Cảm ơn em " " Việc gì ?" " Vì đã luôn bên cạnh chăm soc anh như lúc này " " A ; ........Ừm" Nói Thế thôi chứ thực ra thì cô ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn cả , chỉ biết ngày chủ nhật thì cô ta đến chơi . Thấy hắn nằm đó , muốn đợi một lúc nên vô tình ngủ quên trên chiếc ghế cạnh đấy . Thôi thì cứ coi như mình là người tốt đi ! ****** Vương Nguyên một mình ở nhà , cảm thấy buồn chán . Cậu đi vào phòng cố tìm một cuốn sách hay để đọc nhưng vô tình lại tìm được cuốn album cũ của gia đình cậu đã bám bụi thời gian Cẩn thận đặt vào lòng , Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất lật mở trang đầu tiên . Ảnh chụp này đều là cậu chụp với cha mẹ từ hồi mới mấy tháng tuổi cho đến năm 10 tuổi Hồi 5 tháng , Vương Nguyên thực sự rất dễ thương a ; Đến bây giờ cũng đáng yêu vẹn nguyên như vậy . Tự cười với chính mình , sao cậu lại thấy như có cha mẹ bên cạnh . Cảm giác ấm áp vô cùng Đưa tay sờ lên khuôn mặt cha và mẹ trong ảnh , cậu cẩn thận vuốt ve . Những cảm xúc ùa về đau nhói , nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng Đưa mắt đến trang cuối . Đây là tấm ảnh cuối cùng cậu còn được bên cha mẹ , nụ cười của ba người thật hạnh phúc và chứa tràn niềm vui Vương Nguyên ước sẽ có thêm những phút giây đó nhưng hiện tại ........ Xung quanh luôn lạnh lùng và tàn nhẫn , kể cả người mình đem lòng yêu thương nhất . Vương Nguyên luôn ước nguyện những lúc này đây , Vương Tuấn Khải sẽ đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé này , nói thật ngọt ngào : "Vai anh đây , em dựa vào sẽ thấy đỡ mệt mỏi hơn đó" "Muốn gục xuống , muốn buông xuôi tất cả . Nhưng sao lại không thể . Những lần bị anh dằn vặt , em không giận anh , cũng không vì thế mà rời xa anh . Có lẽ đối với anh , em chẳng bao giờ quan trọng như cô ấy ........" "Em sinh ra đã chẳng thể có một tình yêu như bao người bình thường khác . Em yêu anh nhưng thứ tình cảm này , chỉ có thể lặng thầm thôi". "Tuy có bị anh và người khác kì thị . Không sao ! Em đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của mình để yêu anh" "Những lúc anh gặp khó khăn , em sẽ bảo vệ anh . Kể cả khi thế giới này quay lưng lại với anh . Em sẽ đứng đằng sau , tiến đến ôm anh thật nhẹ nhàng"Không sao , anh còn em mà"" "Em vẫn sẽ chờ đợi anh hiểu được chân tình của em" Cuối trang album còn trống một chỗ . Vương Nguyên nhẹ đưa bút viết những dòng nắn nót vào đó. Đôi tay run run nhấp từng nét chậm rãi . Thở dài một tiếng rồi gấp nhẹ quyển album lại và giấu đi thật kĩ Vương Nguyên cảm thấy như phần nào trút được tâm tình của mình . Ngày trước không có ai xung quanh để trò chuyện , nguyên do đấy khiến cho cậu trở thành trẻ tự kỉ. Đã thật lâu vậy rồi mà Vương Tuấn Khải cũng chưa bao giờ có một sự quan tâm cho cậu , cho dù chỉ là một chút thôi . Mệt mỏi nằm xuống bàn , đôi mắt vô tình hướng tới cuốn lịch để bàn . Ngày hôm nay........ Được khoanh lại hình trái tim với màu mực hồng nhạt , bên dưới còn có dòng chú thích "Sinh nhật của anh" " A!" Lấy tay đập nhẹ vào đầu mình , Vương Nguyên tự trách chính bản thân mình sao lại có thể quên ngày trọng đại này chứ . Vội khoác chiếc áo dạ để ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh sinh nhật . Tự dặn lòng lần này phải làm cho thật tuyệt vào ****** Sau một hồi lăn lộn trong bếp , cuối cùng Vương Nguyên cũng đã làm xong chiếc bánh kem hương socola ngọt ngào . Cẩn thận đặt nó lên bàn , cậu ngồi xuống chờ Vương Tuấn Khải trở về , tâm trạng có điểm vui sướng . Chờ đến 11 giờ mà hắn vẫn chưa về . Cậu gục đầu xuống bàn chống má thở dài ảo não . Bàn tay vẽ lung tung trên mặt bàn " Sao giờ này chưa về nữa chứ ?" "Cạch , cạch" Tiếng động ngoài cửa truyền vào, biết chắc Vương Tuấn Khải đã về rồi , hí hửng tắt hết đèn , cậu hồi hộp đứng nép vào một bên cửa Với tay lên để bật đèn , đột nhiên cảm thấy có bóng đen trước mặt , Hắn hơi lùi lại , từ từ ngọn nến trên chiếc bánh được thắp lên sáng rực . Khuôn mặt Vương Nguyên lấp ló đang cười hiền nhìn hắn " Làm cái gì vậy ?" " Chúc mừng sinh nhật anh " " Cậu biết sinh nhật tôi ?" Hắn nghi hoặc nhìn cậu " Sao có thể quên chứ ?" Vương Nguyên hớn hở cười toe "Tặng anh" Cậu đưa cái bánh lại phía Vương Tuấn Khải Hắn nhìn chiếc bánh rồi liếm môi thở dài : " Bỏ đi . Tôi không thích . Đem nó đổ đi còn giờ thì tránh ra " Hắn lãnh đạm đẩy cậu tránh sang một bên , bật đèn để đi lên lầu Vương Nguyên chu môi , mặt buồn rười rượi . Mệt mỏi bước vào bếp , công sức đổ ra chỉ cần một lời nói như thế là đổ sông đổ biển rồi . Lòng này luôn bị phũ bỏ không thương tiếc . Đến bao giờ tôi mới có thể với đến hạnh phúc đây ? " Ahhhhhhhhhh" Do vừa đi vừa suy nghĩ , cậu không để ý mà vấp phải cái ghế nhỏ ở dưới chân , ngã sấp xuống Vương Tuấn Khải nghe tiếng hét thất kinh động địa dưới nhà liền chạy xuống , mặt có chút hoảng loạn . Vừa xuống tới nhà , đã thấy Vương Nguyên ngồi ôm một bên chân khóc nức nở " Đau quá " Cậu ngước nhìn hắn với ánh mắt đáng thương vô hại . Cuối cùng hắn cũng đến đứng cạnh bên lạnh lùng nói một câu : "Là do lỗi của cậu , quá bất cẩn thôi" Vừa lúc định xoay người li khai thì thấy trên mặt cậu có vết thâm tím , hắn đưa tay đến địch chạm. Vương Nguyên cứ tưởng Vương Tuấn Khải chuẩn bị đánh , liền hoảng sợ nhìn trân trân hắn , cố tình né sang một bên Nhưng hắn nhanh hơn liền bắt lấy cằm cậu , niết chặt " Hôm nay cũng có nghĩa khí đánh nhau cơ à ?" " Không...Không ạ " " Xem ra cậu cũng không phải loại vừa nhỉ ?" "Không có mà...Chỉ là vô tình đi đứng không cẩn thận" "Vì cậu đã nhớ sinh nhật tôi mà chúc mừng nên Haiz........lấy băng cá nhân mà dán lại chỗ rách này lại" Vương Tuấn Khải nói xong liền quay lưng đi lên lầu không chút cảm xúc . Nhưng người còn ngồi đây thì tim đập thình thịch , cảm thấy vui sướng trong lòng Tuy chỉ là một lời thôi nhưng lại khiến Vương Nguyên hạnh phúc không gì sánh được . Trước giờ chưa bao giờ hắn như thế nhưng hôm nay ....... Chắc chắn sẽ nhớ mãi ....... "Tối nay hẳn em sẽ ngủ thật ngon"
|
Chương 8 Sau ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải lại trở về bình thường , vẫn tiếp tục đối xử lạnh nhạt với Vương Nguyên . Buổi sáng , cậu có dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn , đáng lẽ việc này là của chị Trần nhưng cậu vẫn cứ một mực làm cho bằng được ”Ai da “ Lúc tráng trứng ốp la , mỡ nóng bắn lên tay cậu làm chúng bỏng rát nhưng nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại đành chịu đựng mà vừa chiên vừa né ” Cậu Nguyên nấu ăn thật giỏi nha . Như thế này mà người ta không cảm động mới lạ đó “ Chị Trần cười tươi khen làm Vương Nguyên đỏ bừng mặt “ Hì hì “ Sau chục phút chiến đấu với cái chảo nóng , cuối cùng cậu cũng làm xong đồ sáng , chỉ còn đợi Vương Nguyên xuống dùng bữa Hắn bước từ trên cầu thang xuống , khuôn mặt vẫn lãnh đạm, ánh mắt có vẻ khó chịu . Lặng im ngồi vào bàn ăn , hắn bắt đầu giơ nĩa lên ” Cậu chủ cảm thấy ngon chứ ạ ? Cái này cậu Nguyên đã mất công dậy sớm làm đấy ạ “ – Chị trần nhanh nhảu nói Hắn nghe thấy hai chữ “cậu Nguyên" lập tức buông nĩa xuống, đứng lên và rời khỏi bàn. Vương Nguyên mặt buồn xịu , chạy theo níu tay Vương Tuấn Khải lại , trước giờ cậu chưa bao giờ dũng cảm níu tay của hắn thế này . ” Anh ăn tiếp đi . Không nên bỏ bữa sáng như thế . Không tốt cho sức khoẻ “ Vương Tuấn Khải lườm Vương Nguyên một cái rồi hất mạnh tay ra "Buông ra" Cậu thở dài một tiếng rồi nhờ chị Trần dọn dẹp chỗ ấy , vội khoác ba lô đến trường . Hôm nay là một ngày trời mưa lâm thâm , hạt nhỏ nhưng gió to nên cứ tạt ngang vào mặt cộng thêm tiết trời giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông này . Vương Nguyên nhẹ bật ô ra bước đi thật nhanh Trên đường gặp Chí Hoành nên cả hai cùng đi chung , dường như trò chuyện với con người hài hước này khiến cậu quên đi nỗi thất vọng của mình lúc nãi ” A, Chí Hoành ah ~ Đợi tôi với “ Xoay lưng lại nhìn thấy Thiên Tỷ , Lưu Chí Hoành đã vội kéo cậu chạy thật nhanh , luôn miệng nói: “nhanh nào , nhanh nào" Vương Nguyên vừa chạy vừa thở không ra hơi “Có chuyện gì vậy ? Gấp gáp lắm sao" Cuối cùng thì Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đuổi kịp , hắn nắm chặt tay Lưu Chú Hoành thở hồng hộc: "Em vì sao muốn trốn anh ?” Chí Hoành đánh vào người hắn liên tục : “ Buông ra , buông ra , cái đồ điên này “ Vương Nguyên thấy hai người họ vậy , liền cười gượng rồi bước đi trước kẻo muộn học . Trong lòng thầm nghĩ cặp Thiên- Hoành thật dễ thương nha , ước gì cậu và Vương Tuấn Khải cũng vậy Vừa đến cổng trường , đập vào mắt cậu là Lưu Nhã Nhi đang nhõng nhẽo với Vương Tuấn Khải, hắn đang ôm lấy khuôn mặt cô ta véo vào má , miệng không ngừng : “ Đáng yêu quá , anh biết phải làm sao “ Lưu Nhã Nhi bĩu môi , đánh vào người hắn y hệt lúc Chí Hoành đánh Thiên Tỷ lúc nãy ” Ah ~ Anh làm người ta giận rồi ! Đền bù đi “ Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cô ta khiến cô ta mỉm cười thật tươi ” Sáng sớm cẩm hường quá đi , tui buồn nôn quá" Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh đưa tay ra ngáp dài Vương Nguyên giật thột , mắt trợn tròn ” Hết hồn “ ” Cậu đang buồn đúng không ?” ” Không có “ ” Nói thật đi !” ” Đã bảo không mà “ ” Cậu lúc nào cũng biết mỗi từ "không" thôi" Chí Hoành nói xong liền vui vẻ khoác vai Vương Nguyên vào lớp. Lúc đi qua Vương Tuấn Khải và Lưu Nhã Nhi , bước chân Vương Nguyên có phần nào như chùng xuống , không muốn bước tiếp . Vương Tuấn Khải cũng có hơi ngẩng đầu chạm ánh mắt cậu , tất cả cứ nặng nề như vậy Suốt năm tiết học trôi qua , đầu Vương Nguyên cứ mải mê với những suy nghĩ của chính mình. Cậu không còn tập trung vào bài giảng nữa , tiếng thở dài trong lòng ảo não , chán nản ****** Lúc đi ăn trưa ở căng tin , Vương Nguyên có thấy Vương Tuấn Khải và Lưu Nhã Nhi đang cãi nhau . “Chuyện gì đang diễn ra ? Lúc nãy còn thấy tình cảm như thế mà . Cố dỏng tai nghe thì mới biết được anh chàng Vương Lực trường bên đang cưa cẩm cô ta , Lưu Nhã Nhi cũng có chút ưng lòng , vài lần bị Vương Tuấn Khải bắt được bọn họ đang đi cùng nhau . Hôm nay thì anh chàng đó lại nhắn đến một cái tin tỏ tình với cô ta ”Em nói xem , em còn có anh mà muốn tơ tưởng đến người khác sao ?” ”Sao nào ? Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè của nhau “ ”Tin nhắn rõ rành rành đây , còn muốn chối ?” "Anh im đi !"Cô ta hét lên rồi oà khóc và bỏ chạy Vương Tuấn Khải không đuổi theo , mặt hừng hực tức giận Lúc nhìn thấy hắn như thế , Vương Nguyên rất muốn lại an ủi hắn nhưng nghĩ về phận mình . Tối nay chắc chắn kiếm cớ để trút tất cả cơn giận lên mình , cậu nhắm chặt mắt lại thở dài ****** Vương Tuấn Khải về nhà lúc 12 giờ đêm với bộ dạng say khướt , loạng choạng bước vào nhà hắn đã cáu bẳn quát : ” Làm quái gì mà ra mở cửa lâu vậy “ Vương Nguyên im lặng không nói gì bê bát canh giải rượu lại cho hắn liền bị hắn hất đổ vỡ xuống sàn nhà "Cút . Mau cút" Hắn nghiêng ngả bước về cầu thang lên lầu Cậu vội chạy lại đỡ hắn , nhưng bị hắn gạt phắt tay ra ” Buông tôi ra , đồ gay “ Vương Tuấn Khải lên đến phòng thì đổ ập xuống giường , bắt đầu mê man . Một lúc sau , Vương Nguyên từ dưới nhà mới rón rén chạy lên , tay bê chậu nước nóng và khăn mặt , dự là sẽ lau người cho Vương Tuấn Khải. Đầu tiên là lột tất cho hắn để sang một bên rồi mới tiến lên vắt khăn lau cổ và mặt cho hắn . Do nước khăn vắt chưa hết nên thấm sang áo Vương Tuấn Khải làm chiếc áo ướt nhẹp , không thể không thay bởi vì để lâu sẽ cảm lạnh Vương Nguyên sợ . Thứ nhất , mười bảy năm qua chưa bao giờ đụng đến thân thể ai ngoại trừ mình , thứ hai hắn mà tỉnh giấc trong lúc này thì cậu chỉ có nước xuống lỗ nằm là vừa Đắn đo một hồi , lo cho hắn bị cảm lạnh nên cậu đành đưa tay ra , nắm chặt mắt lại cởi từng nút một Lúc này , hắn đột nhiên kêu lên : “ Nhã Nhi à? Nhã Nhi ….ah đừng giận anh nữa mà…." Cậu cảm thấy trong lòng vừa thương vừa giận , định đứng dậy xuống nhà thì hắn nắm chặt lấy cổ tay làm Vương Nguyên đa phần ngạc nhiên ” Đừng bỏ anh “ Vương Nguyên cười hiền nhìn Vương Tuấn Khải: “ Em sẽ không bỏ anh đâu mà “ Tự nhiên hắn kéo toàn bộ người cậu ngã xuống giường rồi nằm đè lên . Cậu hoảng sợ đánh vào người hắn mong mau chóng thoát thân . Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt ra , nhận dạng được Vương Nguyên trước mắt nhưng vẫn cứ giữ chặt cổ tay . Hắn phả hơi thở toàn mùi rượu xuống mặt cậu ” Sao ? Định nhân lúc tôi say xỉn mà làm trò bỉ ổi rồi sáng mai lại vừa ăn cướp vừa la làng hả “ ” Em không có...Buông ra “ Hắn bực mình niết chặt cằm cậu, bắt phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm đó ” Cậu dám khinh tôi bẩn “ ” Không có mà...Buông em ra “ Vương Tuấn Khải hừ một tiếng rồi đẩy mạnh Vương Nguyên ra , vẫn không quên nói một câu nhiếc móc ” Tất nhiên tôi cũng không có hứng thú với loại gay ghê tởm như cậu “(này tên kia, bố mày đây nãy gìơ múôn đấm mày lắm rồi nhá, tốt nhất là thôi ngay cái trò chửi bới Nguyên Nguyên của bố đê! " ✊) Cậu cầm chậu nước bước xuống nhà , vừa bị xúc phạm một câu nước mắt đã rơi trên má . Tại sao anh cũng không thể nói một lời tốt đẹp với em ? Tại sao lúc nào anh cũng nhớ đến Lưu Nhã Nhi ? _________________________________ Hu hu, BB ơi, mình không múôn để bạn phải chịu khổ như vậy đâu (ಥ_ಥ)
|
Chương 9 Vương Nguyên trằn trọc mãi không ngủ được . Bụng cứ kêu ọt ọt Căn phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường , cậu khẽ áp tai vào vách tường muốn nghe Vương Tuấn Khải đã ngủ chưa để lẻn xuống bếp . Nhưng mà Vương Nguyên thực ngốc ah ~ Sao có thể nghe tiếng từ một bức tường dày cơ chứ . Nhẹ nhàng đi xuống cầu thang , cậu rón rén đi vào bếp như ăn trộm bởi vì khi nãy đợi Vương Tuấn Khải về chưa kịp ăn cơm luôn . Vừa đi vào thấy cái bóng đen thu lu đang an vị ở bàn ăn , Vương Nguyên hét toáng lên Bóng đèn được bật lên , lộ rõ khuôn mặt khó chịu của Vương Tuấn Khải: ” Làm cái gì mà hét kinh vậy ?” "Ah ~ ! Mà thôi anh cứ ngồi đó uống tiếp đi , em không làm phiền anh" Cậu định quay lưng đi thì có thanh ấm trầm ấm vang lên "Khoan ! Lại đây" Hắn đưa tay ra ngoắc ngoắc Vương Nguyên nghi hoặc rụt rè tiến đến từng bước chậm làm hắn suýt chút nữa nổi cáu vì sự trì trệ đó . Kéo cái ghế ra , cậu ngồi xuống , mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn . Bụng đột nhiên réo lên "ọt ọt" "Đói ?" Cậu nhẹ gật đầu một cái , cắn cắn môi hồng Hắn hất mặt như kiểu lệnh cho cậu ăn đi Vương Nguyên lúc này mới dám đứng lên , đi lại phía tủ để lấy bánh mì gối ra nhưng kệ tủ để cao quá nên cậu cứ nhón mãi , vẫn chưa chạm được . Vừa lúc thở dài muốn chạy lại lấy ghế bắc lên thì một dáng người cao lớn hơn đưa tay qua đầu cậu với lên tủ Kinh ngạc tròn mắt nhìn người đó . Vương Tuấn Khải ? Sao có thể ? Hắn đang giúp cậu lấy bánh mì sao? Hắn khi bắt gặp ánh mắt đấy liền lườm một cái :"Nhìn gì?" Khoé môi vẽ lên một nụ cười , Vương Nguyên nhẹ nhàng thoát ra ẩm thanh mềm mại:"Cảm ơn anh" Lon ton đi pha thêm cốc sữa nóng nữa , cậu ngồi xuống bàn nhìn Vương Tuấn Khải ngồi đối diện đang chăm chú vừa uống vừa dán mắt vào điện thoại . Hắn cũng không để ý cậu đang nhìn với ánh mắt vui sướng . Về phần Vương Nguyên, cảnh tượng lúc nãy như mấy bộ phim tình cảm mà cậu vẫn thường xem . Thật không có ngờ đến ngày hôm nay nha ~ . Mà cũng thắc mắc nữa , lúc nãy thì chửi mắng làm người ta tủi thân sắp chết bây giờ lại có vẻ có chút ôn nhu . Thật khó hiểu ! Liệu sắp có chuyện gì cần mình giúp nên mới thế sao ? Mà Thôi , chỉ cần một sự để ý nhẹ như thế này cũng hạnh phúc lắm rồi Ngấp một ngụm sữa , cậu chống má nhìn con người băng lãnh đối diện . Cảm thấy như có cái gì đang xuyên thẳng vào mình , Vương Tuấn Khải ngước lên bắt gặp ánh mắt trong veo đó liền nhíu mày lại định cất ra lời nói khó chịu thì…… Trên mép Vương Nguyên còn đọng chút bọt sữa trắng trắng . Ký ức hồi 7 tuổi ùa về . Con mèo hồi bé hắn có nuôi nhưng bây giờ đã thất lạc hồi trước khi cho ăn cũng như thế. Hắn rất nuốc tiếc con mèo. Đột nhiên cảm nhận người trước mặt là con mèo đáng yêu ấy . Tâm tình có chút thoải mái , không do dự cũng không quan tâm đó là người mình ghét nhất . Vươn nhẹ tay ra quẹt chút bọt sữa vươn trên mép Vương Nguyên Cậu tròn xoe mắt , tim như ngừng thở . Hô hấp bị trì trệ mất rồi . Hành động gì vậy ? Là Vương Tuấn Khải vừa lau sữa trên mép mình đó . Bất giác hai má ửng hồng , cả người nóng rần lên Vương Tuấn Khải lúc này đột nhiên giật mình , rụt tay lại . Sao có thể nghĩ con mèo là cậu ta chứ? Con mèo đó là đáng yêu , còn cậu ta là đáng ghét . Suy nghĩ cái gì chớ ! Con người mà mình căm phẫn nhất mà . Đến đây hắn kéo ghế đứng lên , đi thật nhanh lên lầu , như một cơn gió lướt qua Vương Nguyên đang ngây ngốc mơ màng . ****** Sáng hôm sau , Vương Nguyên hí hửng dậy sớm , lần này muốn làm cơm cho hắn nhưng là cơm trưa . Cũng khéo tay nên làm nhanh lại không mất quá nhiều công sức . Đem hộp cơm có hình con vịt vàng giấu trong cặp rồi lon ton đi học Lưu Chí Hoành vừa gặp đã thấy bộ mặt đáng ngờ của cậu . Hôm nay gì hí hửng thế ? Bộ mặt đượm buồn mọi khi đâu rồi ? ” Này !! Có chuyện gì vui à “ ” Không nhưng mà có “ "Nói mau lên , bày đặt vẽ chuyện" "À ~ Tối qua …..mà thôi" Vương Nguyên cười hì hì trước ánh mắt vừa hồi hộp vừa hụt hẫng của Lưu Chí Hoành ” Đm ! Giỡn mặt “ ” Ây ! Không được nói bậy “ Vừa đúng lúc đó thì ngoài cửa một giọng nói trầm đục vang lên: “ Hoành Nhi ơi! “ Lưu Chí Hoành nhìn ra thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng vẫy tay , nhoẻn miệng cười thật tươi thì ho sùng sục , nhìn hắn ta bằng ánh mắt hàng nghìn viên đạn Dịch Dương Thiên Tỷ liền chạy nhanh vào kéo tay Chí Hoành ra ngoài ăn trưa mặc cho Chí Hoành vừa vùng vẫy vừa đạp Nhìn bóng hai người Thiên -Hòanh xa dần rồi chợt Vương Nguyên cũng nhớ ra hộp cơm hình con vịt vàng để trong cặp liền lôi ra và chạy thật nhanh đến đưa cho Vương Tuấn Khải Sau sân trường …. Vương Tuấn Khải vẫn cái bản mặt khó chịu muốn đáp dép đó nhìn Vương Nguyên chăm chăm , giọng nói vang lên đầy bực mình ” Chuyện gì ?” Vương Nguyên ngại ngùng đưa hộp cơm ra , bẽn lẽn cười ” Để cảm ơn anh chuyện hôm qua nên…..” Vương Tuấn Khải suýt chút nữa phá lên cười vì cái hộp cơm hình con vịt vàng trước mặt . Ha hả ! Cái quái gì thế này . Đường đường là một nam nhân ai lại đi mang cái hộp hình con vịt này chứ . Đúng là ….. Mà phải rồi cậu ta nam không ra nam nữ không ra nữ còn để ý gì chuyện này cơ chứ . " Tôi không ăn!" Lần này cậu đã học được cách thông minh một chút liền trề môi, mắt to tròn kiểu cún nhỏ dễ thương như đang cầu xin Vương Tuấn Khải . Đột nhiên hắn hơi cảm thấy rùng mình vì hành động đó Hắn trước giờ luôn lãnh đạm , chán ghét những trò giả tạo đáng yêu trừ là Lưu Nhã Nhi nũng nịu ra nên đáng tiếc là không có cảm xúc gì nhưng sao hôm nay thấy lành lạnh xương sống quá . "Tuấn Khải ah ~" Một giọng nữ trong trẻo mang phần nũng nịu từ đằng sau Là Lưu Nhã Nhi. Vương Nguyên thấy cô ta liền giấu hộp cơm về phía sau. Cô ta chạy đến nắm lấy tay hắn, liên miệng : "Hôm qua thực em có lỗi , tha thứ cho em . Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa" Vương Tuấn Khải hai mắt giật giật , hôm qua đã giận hắn một ngày liền , hôm nay đã như thế nhưng tâm tình cũng tốt trở lại , thở phào vui mừng vì cô ta tha thứ , vuốt má Lưu Nhã Nhi nói: "Lần sau không được như thế nữa , biết không ? Anh đau lòng lắm" (Khải Ca, Ca đi chết đi ✊) ”Em biết rồi mà . Ta đi ăn trưa nào“ Lưu Nhã Nhi trước khi đi còn quay lại lườm Vương Nguyên bằng con mắt đáng sợ , ẩn chứa sự độc ác ở trong đó , còn cười nhếch mép một cái . Tại sao lại như vậy ? Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong người . Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó ! Là có ý gì ? Hôm qua vừa giận đột nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì . Thực sự vẫn chưa hiểu được ánh mắt sắc đó Vương Nguyên thực quá ngây thơ. Khi đàn bà nhìn bằng ánh mắt đó hẳn là có ẩn chứa sự đố kỵ , căm ghét sâu trong đáy mắt . Phải chăng là biết được chuyện gì tày trời rồi . Tâm địa đàn bà khó lường trước . Một khi ngọn lửa thù hận đã thổi bùng lên thì chưa biết được sẽ có những chuyện gì xảy ra tiếp theo .
|
Chương 10 Giờ ăn trưa , Vương Nguyên sau khi lấy phần ăn liền tiến đến chỗ Lưu Chí Hoành ngồi , bỗng nhiên vấp phải một cái gì đó , thức ăn trên tay theo đó mà đổ cả xuống đất Ngay lúc đấy , Lưu Nhã Nhi cùng đám bạn của cô ta khua môi múa mép : ”Không nhìn thấy tôi ở đây à ! Bộ mắt mù hay sao ?” ” Mất thời giờ với nó làm gì, Nhi Nhi “ . Mấy ả bạn của cô ta cười to rồi khoác tay nhau bỏ đi , trước khi đi Lưu Nhã Nhi còn lườm Vương Nguyên một cái đến cháy mắt Cậu cảm thấy lành lạnh sống lưng . Nuốt nước bọt “ực “ một tiếng , Vương Nguyên vẫn lo lắng điềm chẳng lành . Tại sao chị ta lại như vậy ? Vương Nguyên cố nắm chặt tay lại , bước đi thật nhanh về phía Lưu Chí Hoành, giấu đi khuôn mặt lo lắng bằng một nụ cười nhẹ ******** Vương Nguyên sau khi học bài xong , ngồi lấy cuốn vở nháp ra vẽ vẽ biểu đồ tiến triển của mình với Vương Tuấn Khải rồi thở dài , mắt vô tình lướt qua cuốn lịch để bàn , lại thêm một sự kiện được khoanh bằng bút dạ hồng , còn có dòng chú thích : ” Giáng sinh vui vẻ “ Bấy lâu nay lao vào học hành điên cuồng để che giấu bớt những nỗi buồn , cậu lại vô tình lãng quên đi những khoảng thời gian tuyệt đẹp trong năm . Khoác chiếc áo ấm vào , cậu cẩn thận đi giày rồi mới bước ra khỏi nhà . Khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ với giàn hoa giấy bên ngoài . Vương Nguyên tươi cười bước vào , ngắm nghía tất cả mọi thứ tỉ mỉ rồi mới chọn ra chiếc khăn len trắng thổ cẩm có hình tuần lộc làm quà ” Bạn gái em chắc hẳn sẽ thích chiếc khăn này đấy nhưng nó có quá to so với cổ con gái không ? Chị bán hàng vừa gói quà vừa nói "Em nghĩ là không đâu" Vương Nguyên nhẹ mỉm cười làm tim chị bán hàng điêu đứng một lần nữa "Aw~ Thằng bé dễ thương này ! Ai yêu được em chắc có phúc quá" Gói quà xong , cậu lễ phép cúi đầu chào chị ấy rồi nhẹ mở cửa bước ra Ôm nó trong tay , Vương Nguyên trong lòng có điểm vui sướng và hào hứng . Dù giáng sinh năm nào , Vương Nguyên cũng chuẩn bị quà cho Vương Tuấn Khải cả nhưng tất cả số quà đó đều bị hắn không thèm để tâm tới , thậm chí vứt đi . Nghĩ tới đây , sống mũi cậu chợt cay cay. Tay càng ôm chặt món quà vào trong lòng Vương Nguyên rẽ vào ngõ nhỏ , đang cúi đầu đi thì có người chặn lại. Là Lưu Nhã Nhi ? Chị ta ? ” Có chuyện gì …..chị…? “ ” Mày ….” Cô ta cười khẩy một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống vật mà cậu đang ôm chặt trong tay ” Còn đi mua quà ~ Giấy bọc dễ thương ha ? là của Tuấn Khải sao ?” Vương Nguyên kiên định lắc đầu, giọng run run : ” Không phải chuyện của chị “ Cô ta cười lên một tiếng to rồi từ đằng sau một đám thanh niên trẻ tiến về phía cậu , Vương Nguyên hốt hoảng lùi lại. Nhưng đám thanh niên đó nhanh hơn , họ bắt được cậu rồi bịt miệng . Liên tục dẫm đạp lên thân thể Vương Nguyên Đế giày họ nghiến bàn tay cậu đau điếng , thậm chí còn đánh lên đầu nữa . Vương Nguyên nín đau chịu đựng , cánh tay càng ôm chặt chiếc khăn đấy . Bỗng ánh mắt Lưu Nhã Nhi tối sầm lại , cô ta lướt ánh nhìn qua vật nhỏ trong lòng Vương Nguyên ” Chúng mày …..lấy cái bọc quà trong tay nó cho tao “ ” Không đừng mà , đừng mà , đừng !!!! Cậu cố với tay ra để cướp lại món quà nhưng bị giày cao gót của Lưu Nhã Nhi giẫm lên . Nước mắt chảy dài trên mắt Vương Nguyên , bàn tay đang bị nghiến lên đến chảy máu không thương tiếc Cô ta xé giấy bọc quà ra một cách thô bạo , nhìn chiếc khăn len trắng bên trong , đọc to tờ giấy cậu nắn nót viết cho Vương Tuấn Khải với giọng mỉa mai "Em không biết tặng gì cho anh nên chỉ có thế này thôi . Trời lạnh mong anh cảm thấy ấm áp" Lưu Nhã Nhi cười thật to rồi vứt chiếc khăn xuống đất , ra lệnh cho đàn em dẫm lên đến dơ bẩn. (Chó chết!!! ) "Thôi được rồi ! Lần này tao tạm tha cho mày , thằng oắt con" Cô ta lườm cậu lần cuối rồi xoay người ly khai. Vương Nguyên khó nhọc đứng lên nhặt chiếc khăn cất vào túi áo, ôm cánh tay lê lết về nhà trong bộ dạng tơi tả . Tóc tai , quần áo đều lấm lem , khoé miệng chảy máu . Trên làn da trắng có nhiều vết bầm tím Hít một hơi dài trước khi bước vào nhà , cậu cố gắng lau hết nước mắt , bước vào nhà với bộ dạng bình ổn nhất . Vương Tuấn Khải đã ngồi chiễm trệ ở trên sopha , hắng giọng lên: ” Bây giờ mới biết giờ để về sao , cậu không coi tôi là cái gì trong nhà đấy hả ?” "Không phải...Em ….." Hắn tiến đến , ánh nhìn xoáy sâu vào mắt Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên , cười khẩy "Sao ? Đánh nhau cơ à ?” "Không phải thế ! Em….em hức" "Tôi và cha mẹ tôi không còn ra gì trong mắt cậu nữa sao ? Nhà này không bao giờ chứa chấp những thể loại đầu đường xó chợ đâu" Hắn gào to vào mặt cậu ”Tôi nói cho cậu biết , tôi ghét nhất là cái tính côn đồ đó . Biết chưa ?” Nghĩ đến đây , thân thể vừa đau lại uất ức , Vương Nguyên oà lên khóc ngay trước mặt hắn . Điều mà cậu chưa bao giờ dám làm trước mặt hắn . Bao nhiêu nước mắt chịu đựng lúc nãi rơi xuống không ngừng . Cậu cứ nấc lên từng hồi , đôi mắt to tròn đã đỏ hoe ngẩng lên nhìn hắn : ” Anh thì biết cái gì chứ ! Trong mắt anh chỉ có mỗi Lưu Nhã Nhi thôi , sao anh không hiểu được cảm giác của tôi ?” Vương Nguyên nói xong chạy nhanh lên lầu , đóng sầm cửa lại . Vương Tuấn Khải ở dưới nhà như đang có lửa bốc trên đầu ”Chết tiệt . Hôm nay cậu ta dám ăn nói như thế với mình . Khỉ thật" Hắn đã chiếc ghế sang một bên , bực mình leo lên chiếc xe thể thao lái đến bar với tâm trạng bực bội ”Huhu , hức hức …huhu anh không bao giờ hiểu được chị ta" Cậu ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở , lấy chiếc khăn cất trong túi áo ra ôm chặt vào lòng . Trong căn phòng tĩnh lẵng , tiếng khóc nghe thê lương chìm dần vào khoảng lặng của màn đêm tối . Âm thanh xung quanh , khung cảnh xung quanh càng làm cho bóng hình gầy nhỏ kia cô đơn , thiếu vắng một người chở che , bảo bọc __________________________________ Oimeoi, sao ngược dữ zậy trời!
|