[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
Chương 35 Hoàng Vũ Hàng khoan khoái thức dậy , nụ cười đáng yêu và giọng nói ấm áp của Vương Nguyên tối qua khiến anh đi vào giấc mơ đẹp dịu , thoải mái hơn . Trong đầu không còn những việc đáng ghét phải suy nghĩ nữa tự nhiên tâm tình sẽ thanh thản ”Vương Nguyên! Vương Nguyên!“ Vũ Hàng vội vàng chạy xuống cầu thang, giọng hớt hải như đứa trẻ có được món đồ mới muốn khoe với người thân Nhưng dưới nhà vắng tanh, Vũ Hàng chạy khắp phòng bếp , phòng tắm , ban công và vườn nhưng đều không thấy . Lòng có chút bất an nên liền chạy vào phòng ngủ của cậu . Anh đầu như muốn bốc hoả khi thấy toàn bộ vật dụng , quần áo của Vương Nguyên đã biến mất , cảm xúc từ mức vui mừng chuyển sang thất thần , ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu Tình cờ thấy tờ giấy trắng để trên bàn , Hoàng Vũ Hàng vội vội vàng vàng cầm lên đọc , bàn tay bấu chặt tờ giấy , như có cái gì nghẹn ở cổ không thể phát ra thành lời Hoàng Vũ Hàng Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn anh ! Cảm ơn vì đã cứu tôi ngày hôm đó , hôm ấy anh là tia nắng cứu tôi ra khỏi đáy vực mà Vương Tuấn Khải cố tình đẩy xuống , tôi đã nghĩ tôi và đứa bé này sẽ không còn trên đời nếu anh không đến Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi , quan tâm vì luôn quan tâm tôi , khiến tôi cảm thấy anh như người thân cho tôi biết cảm giác ấm áp là như thế nào . Nhiều lần nhìn anh cười vui vẻ , tâm tình tôi cũng tốt hẳn lên Cảm ơn vì đã yêu tôi ……..và xin lỗi vì tôi không thể yêu anh . Không phải vì tôi còn nuối tiếc Vương Tuấn Khải mà vì tôi chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ , họ hàng thân thích cũng không có…….Cha mẹ anh là những người có địa vị trong xã hội , họ chắc sẽ không thích tôi …..Họ mong muốn anh yêu một cô gái có nhan sắc , tài giỏi và tốt bụng chứ không phải giữa tình yêu nam nhân với nam nhân Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc ……đơn thuần quan hệ này chỉ đơn giản là bao dưỡng mà thôi . Tôi ích kỷ và chẳng có tài cán gì , anh sao có thể yêu tôi chứ ? Tình cảm mà anh giành cho tôi , tôi thực sự trân trọng nhưng nó nhất quyết không là vấn đề cả đời của anh được . Có thể hiên tại trong lòng thấy thật quan trọng nhưng nếu thời gian có tất bật trôi qua , anh sẽ nhận ra tôi chẳng đáng gì để anh đánh đổi đâu Đứa bé này sẽ là gánh nặng cả đời cho anh , anh còn cả tương lai phía trước ….. Sau này tôi tin chắc anh sẽ có được ý trung nhân như mong muốn Tôi đã xác định được rồi . Sẽ đi thật xa , sinh con ra nuôi nó lớn rồi cùng nó sống nốt quãng đời còn lại . Nếu có duyên , nhất định sẽ gặp lại Bảo trọng, Hoàng Vũ Hàng Vương Nguyên Vũ Hàng vừa cầm bức thư , vừa lao ra cửa , xỏ dép và chạy thật nhanh . Chẳng còn định hướng sẽ chạy đi đâu , chỉ cần theo phương hướng phía trước mà lao đến . Dù mọi ngõ ngách xa xôi đến đâu nữa …..anh nhất định sẽ tìm bằng được thôi Gió lùa vào người lạnh buốt nhưng anh mặc kệ , dù cho đôi mắt đỏ hoe vẫn cứ cứng đầu tìm Vương Nguyên. Vương Nguyên! Em không được đi, không được đi , không được bỏ anh lại , anh còn muốn cả đời này quyết tâm yêu thương em , chuyện đó không phải là nhất thời Chạy được một quãng dài , anh dừng lại thơ dốc nhìn xung quanh , cảm giác như xung quanh đang chuyển động đến chóng mặt , mọi thứ cũng mờ nhạt bởi nước mắt Âm thanh ảo não truyền đến bên tai như muốn huỷ hoại dần tâm trí Hoàng Vũ Hàng, vẫn là một nỗi sầu muộn khiến người ta không kịp nói gì mà chỉ có thể khóc , đau xót Thấy thần bước đi trên vỉa hè , trong đầu còn không muốn suy nghĩ thêm nữa . Vương Tuấn Khải ! Khoan ! Khoan đã….. Chợt trong não bộ loé lên một tia sáng , có thể hắn biết Vương Nguyên đã đi về đâu cho nên anh nhanh chóng trở về nhà tắm rửa thay đồng phục đi học để đến trường Từng bước chân vội vàng như muốn xé tan không gian yên tĩnh của mờ sáng . . . Vương Nguyên dần tỉnh lại , đầu mũi truyền đến mùi ẩm mốc khó chịu , tay chân bị bó chặt vào nhau , chỉ cần cựa quậy một chút là dây thừng sẽ cứa vào da thịt đỏ ửng Phía trước là một màn đêm tối , cố mở to mắt đi nữa cũng chỉ nhìn thấy một khoảng đen đặc như mực Là do tấm vải được bịt lại để che mắt cậu nhưng cảm tưởng của Vương Nguyên hiện tại như một manh nhân . Trong cuộc sống , có câu nói nếu bạn không biết chọn đâu là phương hướng chính xác của mình , thì hãy đi về nơi nào có ánh sáng chiếu rọi , bạn sẽ không bao giờ thấy nguy hiểm Nhưng bây giờ tầm mắt cũng bị che khuất mất rồi , ngay cả đứng dậy cũng không thể nổi , sao còn cho mắt có cơ hội lần tìm đường sáng mà chạy trốn chứ ? Tuy thế nhưng tai lại nghe được âm thanh . Tịch mịch đối với con người là nỗi sợ lớn nhất , bị bịt mắt nhưng sao không bịt luôn cả tai ? Còn muốn hành hạ bằng cách giết dần lý trí bằng thứ âm thanh im lặng bốn bề như thế này sao , cơ thể Vương Nguyên truyền đến cơn lạnh run bần bật Kỳ thực ….chắc cậu cũng phải biết ơn những kẻ đó bởi vì mắt sẽ không phải nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt . Có thể đây là một ngôi nhà bỏ hoang tàn , có thể là một nơi đầy máu , xác người cũng có thể là một địa ngục Cảnh vật không hiện hữu , đa phần bản thân sẽ bớt đi một phần nguy hiểm đang trỗi dậy trong lòng . Nhưng mà …suy nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Những kẻ này , đã muốn bắt cóc , muốn đánh , muốn giết thì cậu cũng không có đường thoát , cũng chẳng ai có thể chạy đến ứng cứu kịp thời như những bộ phim truyền hình được Phim thì vẫn mãi là phim , đời thực thì vẫn là đời thực . Con người muốn cả thế giới sẽ thông cảm với nỗi đau của mình suy cho cùng chỉ là giấc mộng Với một đứa mồ côi như Vương Nguyên, chẳng còn thứ gì để tiếc nuối nữa. Qua ngày nay nếu có chết chắc cũng là số phận ông trời đã định sẵn Bất hạnh cho đến cuối cùng , dự định tương lai đến một vùng quê hẻo lánh sinh con ra , nuôi nấng nó cũng không thực hiện được . Cậu có chết cũng được , trên đời này lắm vương vấn đau khổ quá nhiều rồi ,tấm lưng này đã đến lúc khuỵ xuống , tấm màn mang tên mạnh mẽ cũng nên gỡ xuống đi Chỉ là cảm thấy tội nghiệp đứa bé ….nó còn chưa nhìn thấy ánh sáng , một lần chạm tay vào làn không khí trong veo . Nghĩ đến đây , lòng Vương Nguyên càng xót xa , kỳ thực cậu muốn ôm ấp, che chở nó trong vòng tay nhưng cơ hội này không còn nữa ….
Phá bỏ con đường đến thế gian với một đứa bé là tội lỗi lớn nhất đời người . Vương Nguyên miệng cười nhàn nhạt một tiếng , lòng quặn thắt . Nước mắt nóng hổi long lanh như giọt pha lê vừa tràn ra khỏi khoé mắt . Đầu mũi nhầy nhụa , tịt cứng đến khó thở Tại sao cuộc đời tôi không được bình thường như bao người khác? Tại sao tôi lại bất hạnh đến thế ? Tại sao đến nguyện vọng cuối cùng của tôi …..cũng không thực hiện nổi? Tôi đã từ bỏ tất cả … tôi không tham lam thứ gì mà Tình thân tôi bị mất , tình yêu cũng không có được tại sao ông trời còn muốn lấy của tôi cả bảo vật cuối cùng Đứa bé và tôi sẽ chết một cách thê thảm vậy sao ? Sớm biết kết cục như thế chắc tôi sẽ không dành trái tim mình cho Vương Tuấn Khải Nhưng biết làm sao được ? Tôi không tự chủ được trái tim mình , tình yêu với hắn đến thật tự nhiên , càng ngày tôi càng yêu hắn mãnh liệt Biết đó là đau thương trước mắt , biết đó là uất hận nhưng tôi vẫn một mực yêu hắn Có lẽ ….tôi quá ngu ngốc rồi Có một điều mà tôi luôn phải khẳng định rằng Vòng tay của Vương Tuấn Khải và chỉ vòng tay của Vương Tuấn Khải mới làm tôi cảm thấy an toàn và ấm áp ……. Tôi ……. . . . ”Vương Tuấn Khải!" Hoàng Vũ Hàng đầu hừng hực bốc khói tìm đến hắn ” Gì ?” Hắn lạnh lùng trả lời một câu ”Vương Nguyên đã đi đâu ?” ” Bị điên à ? Sao tôi biết được ? Chắc là đi làm “ Đến mức này Hoàng Vũ Hàng túm cổ áo Vương Tuấn Khải lôi dậy , ném vào mặt hắn bức thư của Vương Nguyên Dòng chữ như nhảy múa trước mặt hắn , khí nóng lan toả khắp cơ thể. Bàn tay hắn nắm chặt bức thư lúc nãy điên cuồng đấm mạnh vào tường ” Chết tiệt! Vương Nguyên, em đừng rời xa anh nữa mà “ Bỗng điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên , vốn thấy số của Lưu Nhã Nhi hiện không muốn nghe nhưng bản năng lo sợ vẫn bắt máy ” A lô “ ” Tôi muốn gặp anh “ ” Vương Nguyên đâu ? Cô đã làm gì Vương Nguyên “ ” Haha ! Sao anh lại nghĩ tôi vậy chứ , có thể tôi sẽ biết chút ít đó . Đến gặp tôi tại quán cà phê X , nhé ! Ha hả , xin chào" Lưu Nhã Nhi nói chuyện cợt nhả , cúp máy ngay giữa chừng làm Vương Tuấn Khải hận không thể đem cô ta dẫm chết ” A lô …a lô , khốn kiếp “
|
Chương 36 Vương Nguyên tựa hồ nghe tiếng bước chân tiến gần về phía mình , lưỡng nhĩ muốn nghe rõ cho nên cố vểnh tai lên . Tiếng bước chân nghe mỗi lúc một gần , so với bốn bề im lặng lúc nãy , nó quả còn đáng sợ hơn vạn lần Bịt mắt đen được tháo xuống , đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng có chút choáng váng . Khoan , khoan đã ……. Phía trước là Lưu Nhã Nhi đang cười ma mãnh , quả đoán không sai nhưng Vương Tuấn Khải ….hắn đang khoanh tay trước ngực , ánh mắt băng lãnh dõi theo từng nhất cử nhất động của Vương Nguyên Lưu Nhã Nhi chậm rãi kéo Vương Tuấn Khải lên , khoác tay hắn , nói : “ Không ngờ đúng không ? Khải cũng không muốn có cái thứ quái dị trong bụng mày . Chẳng qua thời gian qua muốn trêu đùa một chút . Hôm nay thực muốn ở đây nhìn mày tự mình bỏ đi đứa bé dị nhân đấy “ Lòng cậu thoáng lạnh , sớm biết trước là vậy ! Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, kẻ mất nhân tính như hắn thì có bao giờ tự thay đổi mà chuyển sang ôn nhu , yêu thương bản thân mình . Đầu óc vốn lẫn lộn nay càng khó xử thêm , cậu chỉ mở miệng cười nhạt một tiếng . Tiếng cười nghe như tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rơi xuống thâm sâu đáy cốc Tự cảm thấy bản thân mình cũng quá dễ dãi . Khi nghe những lời nói ngọt ngào của hắn , khi hắn ôm , hôn từ trong lòng đều trỗi lên cảm giác đau nghẹn . Quả thật lúc trước cậu thật ngốc nghếch Vương Tuấn Khải bước đến trước mặt Vương Nguyên , nâng cằm Vương Nguyên lên và niết mạnh . Cậu kể cả nhìn cũng không muốn nhìn mặt hắn nữa , bởi vì hiện tại nếu nhìn chỉ càng thấy căm giận Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua gương mặt cậu , giọng trầm thấp vang lên : ” Đã nghe qua những lời kia chưa?” Nhưng tuyệt nhiên Vương Nguyên không hé răng nói một câu nào ” Sao không trả lời ?” ” Bị câm hay sao ?” Vương Tuấn Khải đưa tay lên dùng lực tát mạnh vào mặt cậu khiến khoé môi đau đớn mà chảy ra dòng huyết đỏ Tát xong , ánh mắt hắn liếc qua chỗ Lưu Nhã Nhi rồi lại quay sang nhìn Vương Nguyên, đáy mắt ẩn chứa xót xa Cô ta hất mặt về phía đám đàn em. Mặt đứa nào đứa nấy đều chỉ hiện lên một chữ DỤC hướng đến Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải lo lắng lùi ra sau , ánh mắt sốt ruột trông chờ ra phía cửa . Lúc nãy hắn đã gắn con thiết bị định vị lên người mình , Hoàng Vũ Hàng, Dịch Dương Thiên Tỷ, cùng Nhất Lân và Đình Tín sẽ đến đây Khi bọn người kia đang chuẩn bị cởi quần áo cậu thì Vương Tuấn Khải vì quá căm tức mà đánh một tên trong đó một quyền rất mạnh . Lưu Nhã Nhi tròn mắt nhìn hắn , bàn tay sớm nắm chặt. Cùng lúc , ánh mắt cô ta cùng hướng về cửa sổ , thấy chiếc xe lạ, bước ra là Dịch Dương Thiên Tỷ, Đình Tín, Vũ Hàng, Chú Hoành, Nhất Lân sắc mặt chuyển sang đỏ gay gắt : ” Anh …..dám “ ” Sao không" Hắn bình thản trả lời , nụ cười đắc thắng trên môi ” Tụi bây xử lí hắn ..” Lưu Nhã Nhi gọi những kẻ đó , thừa cơ lợi dụng kéo Vương Nguyên chạy trốn Vương Tuấn Khải có học taewondo cho nên cũng hạ được một vài tên , bất ngờ phía sau một tên giáng một cây gậy gỗ vào bắp chân hắn , Vương Tuấn Khải đau đớn a một tiếng rồi khuỵ xuống , thừa cơ bọn ngươi xông đến dẫm đạp lên người hắn . Hắn cố gồng mình lên chống cự , tất cả phải vì Vương Nguyên, vì Vương Nguyên….. May mắn kịp lúc , Đình Tín cùng Nhất Lân nhanh như vũ bão hạ bọn người thấp kém đó , Đình Tín thì sướng như điên vì lâu ngày chưa được động tay động chân cho nên rất hăng say , sém chút là giết chết bọn chúng rồi ! ” Mày thật ngu , gọi mỗi Vũ Hàng đến thì làm được gì , cũng may hắn còn thông minh gọi thêm chúng tao “ ” Được rồi ! Được rồi ….Mau …mau cứu Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải đau đớn thở dốc , chỉ tay lên phía trên tầng thượng ” Yên tâm , đã có Vũ Hàng,Chí Hoành, Thiên Tỷ" Nhất Lân bình thản trả lời , nói xong mới nhận ra câu nói quá vô tâm , đành im lặng như hến ” Đỡ tao lên … Lưu Nhã Nhi …cô …ta dễ làm liều ….Vương Nguyên“ . . . ” Các người đừng đến gần đây , đến gần tôi sẽ đẩy cậu ta xuống “ ”Có gan thì làm liều đi“ Chí Hoành ý nói châm chọc nhìn Lưu Nhã Nhi “Tôi cứ tiến , cứ tiến“ Gần được một bước thì bị Dịch Dương Thiên Tỷ ngăn cản lại , trừng mắt lên nhìn cậu khiến cậu run sợ lùi về khi cảm thấy tay cô ta hơi rung rung ” Thả Vương Nguyên ra , cô bị điên không ?" Hoàng Vũ Hàng tức giận mà gào lên ” Phải đó ! Phải ! Lưu Nhã Nhi này đang điên lên đây , Ha hả , cuối cùng đã bước vào đường cùng , một trong hai kẻ phải chết. Cùng lắm là tôi ngồi tù 10 năm , 20 năm còn cậu ta , Ha hả chết đi chắc hẳn sẽ có trò vui để coi“ Lưu Nhã Nhi cười rộ lên như điên ” Nè , bỏ Vương Nguyên ra . Ngồi tù là không được tự do shopping , quần áo rất lỗi mốt va quê mùa , không bắt kịp xu hướng thời trang hiện tại đâu" Câu nói này không cần nhìn kẻ nói cũng đoán biết được là ai . Không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỷ đang chậm rãi giũa móng tay . Này cậu kia ! Việc này thật sự không đùa đâu ” Đừng ! Xin cô" Vương Tuấn Khải lê lết , bê bết máu trên người vì bị đánh lúc nãy , khoé miệng khó nhọc cất ra tiếng ”Muốn giết hãy giết tôi , đừng giết Vương Nguyên , xin đừng giết Vương Nguyên“ ”Xin lỗi em , xin lỗi em Vương Nguyên, em phải nghe anh nói . Trước đây anh đã rất hận chính bản thân mình vì đã đối xử không tốt với em , hiện tại cầu xin em đừng tin những lời lúc nãy, đó không phải là thực tâm anh “ Vương Nguyên nước mắt ấm nóng chảy dài trên má , gào thật to trong tiêng gió nghe bi thương tột cùng :”Đừng nói nữa , tôi không muốn nghe , không muốn nghe" Vương Tuấn Khải cắn chặt môi , cảm thấy ấm nóng trên da mặt . hình như cũng đã khóc rồi . Tiếng nấc nghẹn hoà lẫn tiếng nói đau khổ cùng cực : ”Bởi vì anh còn nợ em cả quãng đời còn lại" Hắn làm liều chạy đến thật nhanh , vội vàng giựt tay Lưu Nhã Nhi đang bám trụ ở người Vương Nguyên. Do quá hoảng hốt mà Lưu Nhã Nhi mất đà ngã xuống dưới Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong tay , cười ngây ngốc: ” An toàn rồi , an toàn rồi , đừng khóc nữa “ Hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh mình tối sầm lại , hinh ảnh cậu cũng mờ dần đi , có lẽ do mất máu nhiều , bên tai còn văng vẳng tiếng Vương Nguyên ”Vương Tuấn Khải, mau tỉnh lại" __________________________________ Chương này sốc ghê nhỉ, Khải Ca, anh nhất định không đựơc xảy ra chuỵên gì đâu đấy ~T_T~
|
Chương 37 (Hoàn) Vương Tuấn Khải trong cơn mơ thấy Vương Nguyên đứng phía cuối đường , bóng dáng lẻ loi . Hắn xót xa liền chạy đến thật nhanh ôm chầm cậu vào lòng , nhưng mới chỉ chạy được vài bước , con đường phía trước đột nhiên lún sâu rồi tạo thành một hố đen sâu thẳm , Vương Nguyên lại biến mất . Rồi hắn đi đến một cánh đồng lạ lẫm , xung quanh chỉ phủ toàn sương khói , Vương Nguyên đứng quay lưng lại với hắn. Lần này hắn thật chậm rãi đứng sau cậu , ôm từ đằng sau . Gương mặt cậu đẫm nước mắt , nhưng trong không khí lại thoảng mùi máu tanh tưởi , cả hai người cùng nhìn ra phía sau . Lưu Nhã Nhi với khuôn mặt đầy máu , gần như dập nát hết phần thân muốn đưa tay lại phía họ . Vương Tuấn Khải liền nắm tay Vương Nguyên chạy , chạy đến bất cứ nơi đâu có yên bình …. “ Vương Nguyên, Vương Nguyên” Hắn mê sảng gọi tên cậu Cảm thấy có ấm áp truyền đến từ bàn tay , Vương Tuấn Khải giật mình mở mắt ra . Vương Nguyên đang ở rất gần hắn , khuôn mặt ủ rũ gục xuống bên cạnh giường nhưng điều quan trọng là:……………Cậu đang chủ động nắm lấy bàn tay hắn "A!" Vương Nguyên mơ màng thức dậy , thấy đôi mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn mình , đường mắt cong cong thành vầng trăng khuyết Khi cậu định buông tay ra thì bị hắn giữ chặt lại “Anh nghỉ đi , tôi ra ngoài , không làm phiền anh“ “ Đi đâu ? “ “ Buông ra “ Trong lúc giằng co tay , hắn đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết , Vương Nguyên mặt biến sắc , từ bỏ ngay ý định ra ngoài vội ngồi xuống bên cạnh hắn , chuyển giọng lo lắng “ Đau ở đâu ?” Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay Vương Nguyên chậm rãi đưa nó đặt lên trái tim mình , cười ngây ngốc “ Ở đây ! “ Cậu cảm thấy trái tim hắn đập rất mãnh liệt , lại nóng ấm nơi lồng ngực . Mặt chút thoáng đã đỏ ửng như trái bồ quân “ Nói nhảm! “ " Thật mà!" Hắn dẩu dẩu môi , vẻ như làm nũng người trước mặt “ Em chính là người làm cho trái tim anh đau đớn . Lúc không ở bên cạnh em , nó như thiếu sức sống , đập rất nhẹ và thưa nhịp nhưng thực không hiểu sao khi ở bên cạnh em , trái tim anh lại đập rất mãnh liệt , như thể muốn vỡ tan ra hàng trăm mảnh" (-_-///) “ Anh bây giờ chính là người bị bệnh tim mất rồi , cũng tại hiểm nghèo gặp phải loại bệnh mang tên “Vương Nguyên” làm cho trái tim anh khốn đốn , em có biết …có những lúc anh tưởng rằng trái tim anh ngừng đập chỉ vì em. Nhưng anh biết , bệnh gì cũng có thuốc chữa , em đã nghe câu "Lấy độc trị độc" chưa ? Em chính là thuốc chữa hữu hiệu có một không hai trên đời này dành riêng cho một mình anh" (tin lão này đựơc không đây ←_←) Vương Tuấn Khải chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái dài loà xoà trước mặt cậu, ánh mắt ngập tràn chân thành “ ….. “ Vương Nguyên mắt rưng rưng nhìn hắn “ Hiện tại em chính là thuốc chữa cho cơn bệnh của anh do yêu thương em quá nhiều . Anh yêu em" Vương Tuấn Khải đưa tay lên lau nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt cậu “ Trước đây , anh chưa từng đem lại hạnh phúc cho em , anh quả là một kẻ trì độn tột cùng . Bắt đầu từ bây giờ anh chỉ muốn buộc chặt em bên người để em mãi không rời xa anh thôi , được không ?” Hắn ôm cậu vào lòng , dán chặt bên tai thì thầm đến vừa nóng vừa ngứa " Em cũng yêu anh" (÷.÷) Âm vực của cậu rất nhẹ nhàng , phải để ý thật kỹ thì mới có thể nghe ra nhưng Vương Tuấn Khải hình như đã cảm nhận được rồi , trên môi trực ra nụ cười hạnh phúc “A ; Anh lại đau tim vì bên cạnh em nữa rồi , đau quá , đau quá!" Hắn giả bộ ôm ngực thống khổ kêu gào “ Hỗn đản xấu xa!" Vương Nguyên lấy tay nhéo lên chân Vương Tuấn Khải đến thâm tím (Ôi xót cho Khải ca của cháu quớ T.T) Nếu như tình yêu mà chưa trải qua gian khổ , cảm thụ được đau đớn , điều đó chưa chắc phải là tình yêu . Phải cùng người mình yêu đi qua những sóng gió thì lúc đó mới nhận thức được nó lớn lao và chân thành đến thế này Nếu như bạn chưa cảm nhận được , hãy thử nhắm mắt lại , tự đặt tay lên trái tim mình . Cảm nhận tiếng đập của nó , đừng nói gì cả hãy để nó dẫn đường đến với tình yêu của đời mình Tình yêu thực là một chuỗi cảm thụ đau đớn , cũng giống như sau cơn mưa trời lại sáng . Đi qua những ngày u uất đen tối để hướng đến tương lai hạnh phúc kia . . . Hoàng Vũ Hàng đứng ngoài cửa , lặng lẽ quan sát nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang rất hạnh phúc , lúc này lòng có nhói , có đau nhưng nhìn nụ cười như nắng toả của cậu làm anh dịt bớt mấy phần Yêu một người là chấp nhận buông người đó ra nếu người đó đang hạnh phúc Bàn tay khẽ buông nắm cửa ra . Cuối cùng thì cũng thấu tình đạt lý rồi ……. . . . “Vương Tuấn Khải“ Vũ Hàng quay qua nhìn hắn . Hai người đang ở trên sân thượng lộng gió của bệnh viện “ Có chuyện gì ?” “ Sau này nhớ phải chăm sóc Vương Nguyên cho tốt , phải luôn yêu thương cậu ấy , đừng bao giờ làm người ta buồn nữa “ “ Muốn từ bỏ rồi sao ?” Vương Tuấn Khải cười khẩy “ Đúng! Tôi biết cả hai người đều yêu nhau rất sâu đậm , tôi không có thể tiếp tục nữa rồi" Vũ Hàng cười nhàn nhạt “ Vậy …cậu giờ định như thế nào?” “ Tôi sẽ về Mỹ với gia đình , sau đó kiểu gì tôi cũng tìm được một em còn đẹp hơn cả Vương Nguyên, hai người kiểu gì cũng phải ghen tị a" Ý nói của anh trêu đùa Vương Tuấn Khải một chút “ Bảo trọng!" Vương Tuấn Khải bất chợt nắm lấy vai Vũ Hàng “Trước đây chúng ta từng là kẻ thù không đội trời chung , hiện tại có thể trở thành anh em tốt chứ ?” “ Hảo tốt a!” Anh cũng mỉm cười nhìn hắn . Gió buổi chiều hôm ấy tuy có lạnh nhưng trong lòng mỗi người thì lại ấm áp lạ thường . Có bởi những khúc mắc trước đây đã được gỡ ra hết , còn lại đó là những ngày tươi đep phía trước chờ họ làm lại từ đầu Cái gì cần nói cũng nói ra hết rồi Chỉ mong sau này em phải luôn hạnh phúc bên người yêu thương em Có vậy anh mới cảm thấy nhẹ nhõm . . 6 tháng sau …Mùa hè Bắc Kinh “Cố gắng lên em , anh thấy đầu của con rồi“ “ Đau quá …đau quá…ahahahah“ “ Cố một chút nữa thôi em , anh thấy đầu con rồi" Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cổ vũ cho Vương Nguyên đang nằm trên bàn đẻ vật vã đau đớn (mịa nó, đọc đoạn đầu tưởng lão Đao đỡ đẻ cho vợ ≧﹏≦) Lấy hết hơi bình sinh , cậu tiếp tục nhưng một lúc sau lại mất sức. Luẩn quẩn đến tận khi kiệt sức, Vương Nguyên mới hét lên một tiếng rồi đưa trẻ theo đó mà lồ lộ ra ngoài . Đứa bé là trai nha, còn rất xinh đẹp . Em bé cất lên tiếng khóc inh ỏi , đó là nhịp thở đầu tiên khi bé đến với thế giới này “ Tiểu đinh đang , chào con !” "Ba Ba sẽ gọi con là Vương Phong nha ~" Vương Tuấn Khải say đắm trong hạnh phúc , dạt dào cảm động nhìn em bé còn đỏ hỏn trên tay bác sĩ . . . “Vương Nguyên, có khách quý cho em đây" Vương Tuấn Khải một tay vừa bế con vừa nói Bước vào là một chàng trai da ngăm đen , theo sau là một chàng trai thấp hơn , da trắng và đặc biệt mắt rất to “ Hoàng Vũ Hàng, hoan nghênh anh trở về “ “ Đây là Đình Trình Hâm, vợ sắp cưới của anh" ~ TOÀN VĂN HOÀN ~ _________________√________________ Há há! Cuối cùng sau 4 ngày thì truyện cũng đã hoàn rồi *tung bông* #^_^# thật không uống công cháu bỏ ra 4 ngày liên tiếp để edit. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những bạn đã vote và đọc truyện của mình nha, cảm ơn rất nhiều*^O^* Note : Sẽ còn có thêm 1 extra về tình yêu giữa Hàng Hàng – Trình Trình nữa , đón đọc nhé :x) Thông báo nhỏ là mình rất thích bộ "Nô Lệ Sắc Dục" và định edit nó. Mình thấy có bạn edit bộ này sang Khải Nguyên rồi nhưng mà bạn ấy edit lâu quá, mình không đợi được, mặc dù mình đã phải đọc truyện bản gốc rồi nhưng mà không cảm thấy hay vì mình chỉ quen đọc Khải Nguyên thôi, có gì xin các bạn đóng góp ý kiến thêm cho mình nhé!!! ^(oo)^
|
Phiên Ngoại 1 Tình yêu của Hàng Hàng - Trình Trình Tôi hiện tại cũng không thể gọi là một kẻ bị đá bởi vì người đó với tôi trước giờ đều không có quan hệ yêu đương , tôi nghĩ mình là kẻ thất tình thì đúng hơn . Tôi muốn rời xa nơi đây , để có thể quên đi một phần hoài niệm . Có thể là tôi vẫn còn ích kỷ muốn giữ Vương Nguyên nhưng nhìn Vương Tuấn Khải hảo nhu thuận chăm sóc Vương Nguyên, tôi biết mình nên rời đi rồi , bởi vì nếu tiếp tục tôi cũng sẽ chẳng được gì mà còn tự chuốc thêm đau thương vào lòng Khi cách nửa vòng trái đất , tôi vẫn còn mang chút lưu luyến về Vương Nguyên, coi như là tình đầu khó phai . Tôi trở về sống với gia đình ở Mỹ , tiếp thu công việc của cha , ngày ngày tháng tháng đều đặn cứ trôi qua , trái tim đã an phận ngủ yên ai ngờ cha mẹ lại giục đi xem mặt Ban đầu có chút ái ngái , liên tục cự tuyệt lời nói của cha mẹ , nhưng sau nghe lải nhải nhiều quá cho nên cũng quần áo chỉnh tề mà đi gặp mặt cho xong việc Kỳ thực người mà tôi sắp gặp lại không phải nữ nhân mà là một nam nhân , người đó có vóc dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn như muốn lọt thỏm . Tôi có chút hứng thú Người này bề ngoài thì cũng hơi hơi giống với Vương Nguyên nhưng tính cách lại rụt rè, nói chuyện thì gật gật, lắc lắc, đâm ra tôi thấy cuộc nói chuyện này nhàn nhạt. Sau đó do ba mẹ tôi ép buộc, tôi cũng có gặp cậu ta vài lần, mỗi lần chán ghét ai đó tôi sẽ dùng ánh mắt khó chịu với lạnh lùng nhìn người đó, cậu ta khép nép sợ hãi, đôi mắt to cụp xuống buồn buồn Tôi cũng cảm thấu có chút có lỗi với người ta. Vốn từ trước tới nay, tôi không phải kẻ mặt lạnh , tính tình khó chịu như Vương Tuấn Khải thế nhưng tôi vẫn không thể quên được Vương Nguyên cho nên tôi gặp rõ cậu ta nói chuyện “ Cậu biết đấy , tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ “ “ Tôi hiểu rồi “ Xong đó cậu ta xoay bước ly khai “ À còn nữa , tôi cũng chưa nói cho anh biết tên tôi là Đình Trình Hâm“ Đình Trình Hâm ! Dù sao tôi cũng không lưu tâm cái tên này được lâu bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ sớm quên nó rồi Thời gian vốn tất bật trôi qua , nói thể nào nhỉ , tôi hiện tại là một người độc thân. Với lại tôi cũng không quan tâm chuyện tình yêu cho lắm, điều cần đến tự lúc nào đó sẽ tự đến thôi Công ty tôi đã đăng khí lấy mặt bằng một khu rộng trong thành phố , mà nơi đó hiện tại lại là một nhà trẻ . Do vậy nên tôi đích thân xuống tận nơi thương lượng với họ rời đi “ Thiếu gia , đã tới rồi “ Trợ lý Thẩm một bên nói “ Được , nơi đây bọn trẻ chưa có tan học , chúng ta nên đi một vòng khảo sát mặt bằng chứ nhỉ?” Tôi đề nghị “ Được được “ Thật sự khuôn viên nơi đây rộng rxi lại đối diện với mặt đường đông đúc , thích hợp để mở thêm một chi nhánh con ở đây . Tôi khoan khoái hít thở hương thơm của cỏ hoa trong vườn nhà trẻ , cũng chút tiếc nuối khi những bông hoa này sẽ sớm bị phá bỏ để xây dựng Đâu đó vang lên âm thanh trong trẻo ngân nga một bài hát thật dễ thương , hình như là giọng của một thiếu niên . Tôi nghe êm ả bên tai liền nhắm chặt mắt lại , thư thái đi theo tiếng hát đó dẫn dắt mình Tôi đang đứng ngoài một lớp học, tôi nghe thanh âm lanh lảnh lúc nãy : “ Hôm nay thầy dạy các con bài hát này , chúng ta cùng tập nhé “ Tôi kinh ngạc nhìn vào. Là Đình Trình Hâm, hoá ra giọng ca trong trẻo lúc nãy là của cậu ta , cậu ta cười cười với lũ trẻ , cùng nô đùa với chúng , còn cho kẹo một bé nếu chúng đoán đúng động vật trong trò mô tả động vật bằng hành động. “Tạm biệt các tiểu bảo bối , mau mau về nhà kẻo ba mẹ các con lo nghe" Đình Trình Hâm tươi cười vẫy tay với đám nhỏ đang đeo cặp thú bông rất đáng yêu Khi bọn trẻ ra về hết , cậu ta mới lặng lẽ sắp xếp lại đồ chơi , tự soạn sửa lại đồ dùng của mình sau ngày làm việc “ A ; Ma!" Đình Trình Hâm thất kinh hét lên khi thấy tôi đang đứng trước cửa Sau một hồi định thần lại , cậu ta mới hoàn hồn thu lại giọng hoảng hốt của mình lại : “Hoàng Vũ Hàng ?” “ Là tôi “ “ Có việc gì hãy vào trong nói chuyện “ Tôi nhấp nhẹ chén trà , chậm rãi mở đầu câu chuyện muốn nhà trẻ chuyển đi chỗ khác , công ty có th Tôi nhấp nhẹ chén trà , chậm rãi mở đầu câu chuyện muốn nhà trẻ chuyển đi chỗ khác , công ty có thể bồi thường một khoản chi phí thích đáng cho nhà trẻ . Chưa nói xong câu thì cậu ta đã tức giận , không khiếm nhã mà mắng tôi “ Mặc kệ các người làm gì , tôi nhất quyết bảo vệ nơi này tới cùng . Tôi không chấp nhận với yêu cầu của anh “ Đây là lần đầu tiên Hoàng Vũ Hàng tôi có thể nhìn thấu bản chất mạnh mẽ thật của Đình Trình Hâm, không phải mờ nhạt như tôi từng thấy qua . Có cá tính ! Có cá tính ! Sau đó mỗi ngày tôi đều đến nơi đây để thuyết phục cậu ấy , đáng nhẽ tôi phải dùng uy thế của tập đoàn nhà tôi mà up hiếp chứ nhỉ nhưng tôi lại không làm thế Đình Trình Hâm đối với chuyện công việc , với tình cảm là một con người hoàn toàn khác . Cậu ta mặt lạnh , khẩu khí khó chịu khi phải tiếp chuyện tôi Mà hình như tôi lại bắt đầu nảy sinh tình cảm với Trình Trình. Mỗi ngày đều thấy từng cử chỉ của cậu ây rất đáng yêu nga ; Biểu tình trên mặt tuy lạnh nhưng đối với tôi đều là một chuỗi ấm áp vô cùng ……. Loại cảm xúc này nên gọi là sao ? Không thể tiến lui mà cũng không thể tiết chế , thật khó chịu Nhớ lại cảm xúc trước đây cũng đã từng với Vương Nguyên, tôi nghĩ trái tim lại nở hoa lần nữa mất rồi Nhưng lần này là với Đình Trình Hâm…. Tôi sau này như băng dính cao cấp bám dính lấy cậu ấy , không biết trong tâm Trình Trình có ghét bỏ tôi không nhưng thực sự thì luôn dùng đôi mắt to ấy lườm tôi đến đáng sợ Tôi thu hết can đảm hẹn cậu ấy đến quán cà phê , nói là bàn về nhà trẻ thực ra thì …….Cho nên Trình Trình cũng không chậm trễ mà tới quán "Bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi" Tôi hào hứng đề nghị “ Anh bị điên à ? Tôi không có nhàn rỗi đến đây chơi với anh “ “ Liên quan đến nhà trẻ …..” Nghe xong câu đó , lời nói vốn muốn phát ra của cậu ấy liền thu ngược vào trong “ Nghe nói , em yêu tôi ……” “ Này ! Dừng lại ai nói với anh “ Tôi còn chưa hết câu mà em lại phản bác lại rồi , ý là gì đây ? Không phải cũng thích tôi ? Nói xong mới biết mặt thoáng chút đỏ hồng , Trình Trình bất mãn cúi đầu xuống “ A ha ! Em cũng yêu tôi sao ? Có như vậy thì em mới xấu hổ chứ ? Thái độ vậy là ý chi ” Tôi liếc nhìn biểu tình của cậu ấy Không khí trầm lắng làm cho má Trình Trình ửng hồng thêm một tầng , đôi môi khẽ mím mím . Định mở miệng ra thanh minh nhưng lại cứng họng một lần nữa bởi vì tôi đã ngọt ngào nhu thuận hôn lên môi cậu ấy rồi . Gương mặt nhỏ này thực phù hợp cho tôi mà , cả chiều cao khiêm tốn này nữa , rất vừa vặn để lọt thỏm vào lòng tôi nữa . Nụ hôn sâu , đối phương chỉ có thể im lặng , mãi một lúc sau khi tôi buông ra , tôi nghe văng vẳng tiếng trách của Trình Trình nhẹ tựa gió bên tai “ Tên ngốc , có vậy mà cũng không biết người ta nữa “| _______________√_________________ Note : Còn về sau như thế nào thì tự tưởng tượng nhá ^_^¦¦¦
|
Phiên Ngoại 2 Bởi vì chúng ta là một gia đình " Mẹ mẹ" Tiểu Phong gần tròn một tuổi , mới bập bẽ được vài từ đơn giản giữa đêm đột nhiên oa khóc phá vỡ bầu không gian yên tĩnh " A ; Tiểu đinh đang ngoan nằm ngủ tiếp đi con" Vương Nguyên uể oải ngồi dậy , bế bé trong lòng, vỗ vỗ lên mông vỗ về Vương Tuấn Khải liếc mắt sang một bên thấy Vương Nguyên vừa bế con vừa trừng mắt nhìn mình, như nhớ ra điều gì đó liền khoác vội chiếc áo xuống nhà bếp pha sữa (•﹏•) Sau một hồi cả cha cả mẹ cùng dỗ dành , bé cuối cùng cũng nằm yên trong lòng mẹ mà ngủ say , đôi môi mỏng mỏng chúm chím , khuôn mặt phấn nộn bầu bĩnh đến thật muốn cắn . Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên miệng mút chùn chụt , bộ dáng thật giống con mèo con Ai , có con nhỏ thật là mệt nha , đến giấc ngủ cũng không yên nữa .... . . . Vương Tuấn Khải đang trong mộng đẹp đột nhiên cảm nhận được có mùi sữa thơm thơm , cả vật thể nho nhỏ như cục đá đè lên ngực mình , vật nhỏ đó còn không ngừng đem tóc mình ra chơi đùa Hắn từ từ mở mắt ra thấy tiểu quỷ đang vừa nghịch tóc cha nó vừa cười khoái chí . " Ba ba ....dậy " Vương Tuấn Khải ngồi dậy , bế tiểu quỷ vào trong lòng , xoa xoa hai má của con rồi từ từ đứng dậy " Thằng nhóc này , sáng nào cũng không để cho ba ngủ ngon " Lời nói như trách yêu đứa nhỏ làm thằng bé dụi dụi vao ngực hắn tỏ vẻ hối lỗi Vương Nguyên đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp thấy Vương Tuấn Khải bế Phong Nhi đi xuống liền dừng ngay động tác lại , nhẹ nhàng " Anh đi làm vệ sinh đi rồi ăn sáng" Hắn nghe được như thế liền hí hửng , chuyền Phong Nhi sang cho cậu bế , nãy giờ tiểu quỷ này phá phách làm hắn suýt chút điên lên " À quên hôm nay chúng ta phải đi sắm hết đồ đạc chuẩn bị cho tết , không vài ngày nữa giá cả tăng lên với chen chúc sẽ rất mệt" Vương Nguyên sau khi ăn xong đương rửa chén bát liền nói " Ai , không phải là ở nhà sẽ đỡ mệt hơn sao với lại còn nhiều việc chúng ta chưa làm nữa mà" Vương Tuấn Khải ma mãnh ôm cậu từ đằng sau , thanh âm trầm thấp không ngừng trêu đùa nơi vành tai vừa ngứa vừa nóng Cảm thấy có mùi nguy hiểm Vương Nguyên dùng lực đẩy hắn ra nhưng không thể . Vương Tuấn Khải cười thoả mãn ghé xuống nơi môi mềm đặt xuống một nụ hôn . Nụ hôn không đơn thuần là lướt qua . Hơi thở nam tính của Vương Tuấn Khải phả dần xuống mặt Vương Nguyên làm hai má đã phiếm hồng , lưỡi to lưỡi nhỏ quấn quít lấy nhau không rời . Hăn còn chủ động nhấm nháp môi dưới của cậu như đang thưởng thức kẹo ngọt Nhưng cũng nên kể ra bàn tay không nhàn rỗi đang sờ soạng thân thể Vương Nguyên. Chỗ này một ít , chỗ kia một ít " A ; Thú vị quá nha " Chẳng mấy chốc đã vươn tới hai cánh mông , nhẹ nhàng trêu đùa tiểu huyệt non nớt . Vương Nguyên thở dốc dốc , không nhịn nổi mà khóc nấc nấc " A ...Đừng ...a" Bé Phong Nhi một bên thấy cha mẹ như vậy mặc dù không hiểu là cái gì nhưng nghe thanh âm mẹ nó nhẹ nhàng liền cười toe , vỗ tay bôm bốp " Ba ba ...mẹ mẹ " Vương Tuấn Khải ngừng động tác lại , buông Vương Nguyên ra rồi hôn lên má "Như vậy là được" , đoạn bước tới bế Phong Nhi lớn giọng : " Lần sau thấy phải che mắt nghe chưa bảo bối , mẹ ngượng rồi kìa" "A ; Hai người thay quần áo đi rồi còn đi mua sắm" Cậu bối rối nói mấy từ . . . Ba người đi về mua một đống đồ. Vương Nguyên bế Phong Nhi còn Vương Tuấn Khải xách đống đồ kia (thê nô! ::>_<::). Mặt băng lãnh hôm nay có nhắn nhó, khiến cậu bật cười "Điều ước cuối năm của em là gì?" Đột nhiên Vương Tuấn Khải quay sang cậu hỏi " Sao anh hỏi vậy ?" "À ! Tối nay là khắc giao thừa đấy , đồ ngốc" Hắn vươn tay ra cốc đầu Vương Nguyên "Em chẳng có điều ước gì cả" Cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn bộ dạng thắc mắc " Tại sao ?" " Vì em đã có tất cả . Gia đình và người yêu thương em hết đời này chính là anh " Vương Tuấn Khải ấm áp ôm Vương Nguyên vào lòng , những thống khổ trước đây đều hiện ra trước mặt hắn nhưng dường như hắn đã không để ý đến chúng nữa , bởi vì hiện tại Vương Nguyên đã bên cạnh hắn , không rời xa nữa " Chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau " " Nếu sau này anh chết trước em?" " Thì anh sẽ ở sẵn hoàng tuyền chờ em tới " " Nếu em vẫn chưa tới ?" " Thì mỗi ngày anh đều đứng đó chờ em , bất kể nắng mưa miễn là thấy được Vương Nguyên" Hốc mắt cậu có chút cay cay , cổ họng lại nghẹn cứng , vòng tay siết chặt hắn thêm một chút "Vậy nếu em chết trước ?" Vương Tuấn Khải không ngần ngại , nhanh chóng mà hôn lên môi cậu ngay giữa phố đông , thì thầm : "Anh sẽ đi cùng em , dù là góc biển chân trời ......nhưng khoan đã nói về sau này , hiện tại chúng ta hãy vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau" Nắng vàng nhạt của buổi chiều cuối năm rải rác khắp mọi ngóc ngách trên đường phố , gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm của sinh vật chung quanh , đồng hồ lại tích tắc tích tắc chậm rãi mà chạy . Không gian trong mắt Vương Tuấn Khải duy chỉ nhìn thấy Vương Nguyên, và cậu cũng vậy . Tuy hai chúng ta đều không hiểu tình yêu là gì , hạnh phúc vĩnh viễn là bao lâu , quy luật cuộc sống ra sao nhưng chúng ta biết rõ đều có một người yêu thương khiến mình nhận ra cuộc sống thật ảm đảm , chung quanh chỉ là những ngày đen tối nếu không có bóng của kẻ kia ____________________________________ Đến đây là hết thật rồi nha! Hẹn gặp lại m.n ở bộ edit khác của mình và mong các bạn ủng hộ ( ^)o(^ ) Bái bai!!!! Đã đọc xong [Edit][Longfic][Khải Nguyên] Đa Tình
|