[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình Editor: karrythanh (siêu thân thiện ) Thể loại: M, "hơi ngược", sinh tử văn, HE... Tình trạng: Hoàn 37 chương + 2 PN
Chương 1 " Vương Nguyên, Vương Nguyên" Tiếng Lưu Chí Hoành vang bên tai khiến cậu quay về thực tại . " A ; Sao lại đứng ngơ ngác ở đây?" Cậu từ từ quay lại , mắt vẫn còn ươn ướt , mặt xịu xuống như bánh bao thiu . Khẽ thở dài rồi ít một hơi thật sâu " Tuấn Khải..." Lưu Chí Hoành khóac vai Vương Nguyên đi xuống căng tin , miệng vẫn tiếp tục chửi rủa Vương Tuấn Khải "Sao? Cái thể loại nhà giàu đẹp trai ngạo mạn ấy , tớ khuyên cậu đừng nên cố gắng làm gì cho mệt . Đầu óc như nó , đến cuối cùng cũng không thể hiểu được tâm tình cậu đâu" Cậu chỉ muốn rủ hắn cùng đi ăn cơm , chỉ thế thôi vậy mà hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và sỉ nhục cậu bằng một câu: " Tôi Không muốn ăn với rác rưởi!" Dù sao bị sỉ nhục bằng câu thế này thì quá nhẹ nhàng so với trước đây rồi ******** Đi bộ trên con đường đầy lá vàng, cậu chậm rãi lấy chân nghịch mấy cái lá dưới chân . Tâm trạng vẫn ủ rũ như thế nhưng nếu về đến nhà không phải thấy những cảnh nhức lòng ở trường thì xem ra là đỡ hơn một chút Bước càng gần về nhà , Vương Nguyên ngước lên để nhìn . Nụ cười đang duy trì trên môi nãy giờ bỗng nhiên vụt tắt Vương Tuấn Khải và Lưu Nhã Nhi đang hôn nhau ngay trước cửa nhà .......... Hôn rất sâu Như chợt cảm thấy có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình , hắn vội buông Lưu nhã Nhi ra ánh mắt băng lãnh chiếu thẳng vào cậu Cậu khẽ dài cúi đầu thở dài bước vào nhà Mệt mỏi lên đến phòng , cậu quăng cặp sách sang một bên . Không khóc nhưng lòng cảm thấy khó chịu . Lúc nào Vương Tuấn Khải cũng thân mật với Nhã Nhi Thì cũng đúng , trai tài yêu gái sắc . Nhã nhi đẹp nhất trong trường mà . Đôi khi cậu cũng vừa buồn cười vừa tự hỏi mình "tại sao lại yêu Vương Tuấn Khải chứ" nhưng không tìm được câu trả lời , cứ là đơn phương đi hẳn sẽ tốt hơn Vương Nguyên lén lại cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy hai người bọn họ đâu nữa , chẳng lẽ......Vương Tuấn Khải đã vào nhà rồi? " Đang săm soi cái gì sao?" Cậu giật mình , quay lại đã thấy Vương Tuấn Khải đằng sau . Khuôn mặt xám xịt đến đáng sợ "Không không em....chỉ là" "Đang thử coi tôi và bạn gái tôi đang làm gì đúng không?" Cậu lắp bắp , run run nhìn hắn đang trừng mắt lên "Không ....Em.....không có" "Cậu nghĩ cậu là ai trong cái nhà này ? Đừng xỏ mũi vào bất cứ chuyện gì cả , cậu không có quyền. Muốn chiếm đoạt tài sản trong nhà này giờ lại còn muốn quản lý chính tôi ? Quá tham vọng rồi" Vương Nguyên đành im lặng không nói gì cả , có nói nữa thì Vương Tuấn Khải cũng không tin chính lòng cậu . Ơn nhà này cậu còn chưa trả hết , lấy nguyên do gì để chiếm đoạt tài sản Mà chuyện này cậu cũng nghe quen rồi . Bất cứ lúc nào tức giận, hắn sẽ đem cậu ra sỉ nhục , dằn vặt Cứ coi như là mình sai vậy ! ******** Hôm nay cả bác trai và bác gái đều đi công tác . Cậu chán nản ngồi nhìn thức ăn đã nguội ngẫm lòng mình cũng lạnh hẳn rồi . Cả căn nhà rộng lớn nếu không có hai bác thì vẫn vậy . Vương Tuấn Khải đã đi chơi với bạn , chắc sáng mai mới về đến nhà Vương Nguyên đành bật ti vi lên coi cho đỡ cảm giác sợ hãi , vừa co ro trên ghế sopha dài rộng Xem xong phim cậu ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h , đi ngủ thì phải đóng cửa mà nếu Vương Tuấn Khải về thấy khoá cửa kiểu gì cũng kiếm cớ chửi bới "Đành ngồi chờ vậy" Nửa đêm nghe thấy tiếng động ngoài cửa , cậu choàng tỉnh . Vội chạy ra thật nhanh Vương Tuấn Khải đang say khướt dựa toàn bộ người vào cửa , tay vẫn không ngừng đập mạnh vào cánh cổng sắt nặng trịch " Mở cửa!" " Mau mở cửa!" Vương Nguyên vừa chạy vừa nói vọng ra "Ra liền đây!" Cửa vừa mở hắn đã đổ ập lên người cậu , khó nhọc lắm cậu mới lết nổi vào nhà đặt hắn xuống ghế sô pha gần đó Nhanh chóng tìm một cái chậu cho Vương Tuấn Khải nôn , cậu vừa lấy khăn lau mặt vệ sinh cho hắn , động tác vừa chậm rãi lại nhẹ nhàng Hắn luôn miệng : " Nhã Nhi à? Nhã nhi..." làm cậu rất khó chịu Quậy được một lúc , hắn mới nằm yên say ngủ . Bộ dạng rất chi là yên bình , chẳng đáng sợ như hồi chiều . Cậu cứ ngồi đó ngắm hắn , khẽ mỉm cười - Giá như đêm này dài thêm một chút - Em sẽ luôn tự do lặng nhìn anh - Không phải giấu giếm nữa - Em vẫn sẽ dõi theo anh lặng thầm vậy - Dù em không thể yêu anh - Dù không thể chạm vào anh - Nhưng em vẫn yêu anh như số phận đã an bài Ôm cái chăn mỏng xuống đắp lên người cho hắn , Vương Nguyên muốn hôn lên vầng trán cao kia . Vừa cúi xuống thì mắt hắn đột nhiên mở ra " Cậu làm cái quái gì vậy?" Vương Tuấn Khải tức giận vùng dậy , ném cái chăn trên người mình vào người cậu "Em ....em sợ anh bị lạnh" " Không phải đang định hôn tôi sao?" " Không ...không ạ" Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên niết mạnh "Còn chối ! Tôi là trai thẳng , chứ không phải cái ngữ nam không ra nam , nữ không ra nữ như cậu. Ghê tởm! " (*cầm dép* này tên kia! Vừa vừa phai phải thôi nhá!!! ) Hắn lạnh lùng quay ngắt lên phòng Trước khi đi còn lạnh lùng cảnh báo một câu: " Từ bây giờ về sau , đừng bao giờ đụng đến người tôi!" Vương Nguyên ngồi bệt xuống sàn , mắt rưng rưng: " Là anh vẫn chưa hiểu lòng em"
|
Chương 2 Nắng sớm chiếu vào thân hình gầy gò co ro trên giường . Mệt mỏi thức dậy , Vương Nguyên cố gắng mở mắt mình ra bởi vì đêm qua khóc trắng đêm , mắt đã sưng húp Dù hôm nay là chủ nhật nhưng cậu chưa bao giờ dám ngủ lâu hơn một tí . Khép nép bước nhẹ nhàng qua phòng Vương Tuấn Khải, cậu cũng không dám quay đầu vào nhìn . Lại sợ rằng hắn sẽ tức giận Xuống tới bàn ăn , mới phát hiện hắn đã ngồi đối diện . Vừa thấy cậu , hắn hừ một tiếng rồi đứng dậy nói người hầu dọn dẹp phần ăn của hắn rồi xoay người li khai. Vương Nguyên nhìn theo hắn mãi , lòng không ngừng tê buốt Ăn miếng nhỏ mà cảm giác không thể nuốt nổi , có cái gì cứ mắc nghẹn lại ở cổ . " Đã chịu đựng lâu vậy rồi , một điều nhỏ như thế này lại không chịu nổi là sao" Cậu tự đấm vào ngực mình , nuốt hết nước mắt vào trong " Cậu Vương, cậu bị nghẹn à? Để tôi lấy nước cho cậu " " Không cần đâu ạ ! Em ăn no rồi" " Để tôi dọn dẹp" Chị người hầu toan nhấc chén đĩa bê đi thì cậu giữ tay lại " Để em " " Nhưng mà ....." Chị luống cuống nhìn cậu " Không sao " Vương Nguyên đứng rửa chén bát , đầu không ngừng suy nghĩ Vương Tuấn Khải chẳng coi sự có mặt của cậu trong nhà này . Ngoài bác trai , bác gái ra , cậu vẫn chỉ là cái bóng đen , chỉ có thể nhìn chính mình Trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu chẳng có một góc nhỏ nào để gửi gắm tâm tình cả . Cũng không có hơi ấm để dựa dẫm khi bất lực " Xoảng " Do lúc không để ý , cậu lỡ tay làm rớt chiếc đĩa . Mệt mỏi ngồi thụp xuống , cậu đưa tay ra nhặt mảnh vỡ . Đột nhiên miếng vỡ sắc cứa vào tay đau điếng , một dòng huyết đỏ từ từ trào ra Nó đặc sệt và chảy rất nhiều . Vô tình nhớ đến năm đó cha mẹ cậu bị tai nạn , máu me bê bết khắp người . Riêng mẹ đã che chắn cho Vương Nguyên , phút cuối bàn tay lấm máu còn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu " Con phải sống .......Mẹ không thể bên con được nữa rồi . Sau này...nhất định con phải sống thật tốt" Bàn tay ấm áp dần buông lỏng , cậu cứ gào khóc gọi thật to mong mẹ tỉnh lại . Điều này cứ ám ảnh mãi trong giấc ngủ mỗi đêm , khi thức dậy chẳng có ai bên cạnh để bảo vệ , chở che Bác trai và bác gái thương Vương Nguyên như con trong nhà nhưng hầu như đều đi công tác nên chỉ có cậu và hắn ở nhà . Tuy là hai người nhưng cảm tưởng chỉ có một . Cậu biết bác trai là chủ tịch tập đoàn lớn , nhất định Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên muốn chiếm đoạt tài sản Nhưng không phải thế ! Cậu chỉ muốn cảm nhận được yêu thương mà thôi . Khoảng cách giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là quá xa Đã có một thời gian cậu mắc chứng tự kỉ trầm trọng . Lúc nào cũng ngồi mình bó gối khóc trong góc phòng . Bây giờ đã hoà hợp được với bên ngoài , quen với nhiều bạn bè , ít ra vẫn còn phần an ủi đôi chút Không để ý nước mắt đã rơi từ lúc nào . Băng trắng toát trên bàn tay bé nhỏ đáng thương . Sáng mưa tầm tã , vẫn là một mình cô đơn "Mẹ ơi ~ Bây giờ con đau đớn lắm" _________________________________________________________________ Tầm chiều , trời vẫn mưa rất to . Vương Nguyên trở về , khoé miệng có chút máu . Chắc vừa đi đánh nhau về , một tháng lên bar đánh nhau khoảng vài trận gì đó là chuyện thường . Biết tất nhiên là hắn thắng rồi nhưng vẫn xước một vài vết trên da Hắn điên cuồng gọi cửa , Vương Nguyên tức tốc chạy ra ngoài sân đang trơn trượt để mở cửa cho hắn . Thấy bộ dạng của hắn , cậu đưa tay lên chỗ vết thương "Anh làm sao vậy ? Có đau không?" Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra đi thẳng vào nhà . Cậu chạy theo nhưng sân ướt nên trượt ngã . Hắn cũng không thèm quay lại nhìn , cố gượng dậy cậu bước và nhà Vội lấy bông băng xoa lên chỗ vết thương cho Vương Tuấn Khải, hắn liền gạt tay cậu ra , gào lên " Không cần cậu quan tâm!" Mắt đượm buồn nhìn Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nói nhẹ: " Em chỉ sợ anh bị nhiễm trùng thôi mà " Hắn cười to rồi nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét " Xem ra cậu cũng mặt dày thật , còn nghĩ được cho tôi cơ à ? Thôi ngay cái giả tạo đó đi " Cậu rất sợ mỗi khi hắn lườm hay mắng nhiếc . Những lúc đó quá tủi thân , chỉ muốn khóc oà lên trước mặt Vương Tuấn Khải nhưng tất cả nỗi sợ hãi và yếu đuối đều không thể phát ra khi nhìn vào đôi mắt hắn Cũng vì thế mà lòng luôn nhẫn nhịn , chỉ mong rằng tình cảm này Vương Tuấn Khải có ngày hiểu được Hắn vùng dậy , bỏ lên phòng , bỏ mặc Vương Nguyên ngồi đó . Được một lúc , cậu cũng đứng lên đi vào nhà bếp , không nhẫn tâm nhưng cũng đành đổ hết thức ăn hồi trưa mình nấu cho Vương Tuấn Khải Cười nhạt rồi nấc lên một tiếng . Thân thể cũng đau , lòng này cũng tổn thương nữa " Sau này ........ Cần phải mạnh mẽ thêm một chút , mặt dày thêm một chút mới có thể thôi nhức nhối được" _________________________________________________________ " Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng".
|
Chương 3 Vương Nguyên nhanh chóng mặc đồng phục rồi xuống dưới nhà , gần muộn giờ đến trường rồi . Lúc đi qua phòng Vương Tuấn Khải , cửa mở và hắn vẫn đang nằm đó say ngủ , chắc cũng đã mệt mỏi khi về khuya từ đêm qua như vậy . Lòng muốn vào trong đánh thức hắn nhưng cậu không dám Bước nhẹ nhàng cẩn thận để không gây ra tiếng động xuống cầu thang . Khẽ khép cánh cổng sắt nặng trĩu lại , cậu bước ra ngoài Hôm nay trở trời lạnh đột ngột , mặc dù có khoác một chiếc áo dài tay mỏng nhưng cậu vẫn thấy buốt . Cố chạy thật nhanh cho kịp cho chuyến xe bus dù cho từng đợt gió mùa lạnh lẽo vẫn thổi vào thân thể gầy gò Bởi vì nếu lỡ chuyến này thì sẽ muộn học mất . Trên cơ bản người ngoài nhìn vào cũng là con trai của một tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc , đáng nhẽ phải được đưa đón bằng xe ô tô nhưng..... Cậu chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi Vả lại ........nếu như vậy Vương Tuấn Khải sẽ nổi giận mất. - - - " May quá ! Còn đúng năm phút " Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm , nhìn đồng hồ rồi chạy thật nhanh lên lớp "A!" Lưu Chí Hoành chạy đến khoác vai Vương Nguyên cười hớn hở . Cậu cũng nở nụ cười hiền đáp trả Lưu Chí Hoành là bạn cực kỳ thân của cậu . Ngày trước , cậu hay bị đem ra trêu chọc vì là trẻ mồ côi , may mắn thay là có Chí Hoành đã bảo vệ cậu , dỗ cậu nín khóc , cho bánh và chơi với cậu đến tận bây giờ Xung quanh luôn có nỗi buồn nhưng ít ra trong muôn vàn đau khổ , phiền muộn lại loé sáng lên một tia ấm áp - - - " Reng reng " Tiếng chuông vang lên sau tiết học thứ 5 . Uể oải vươn vai , Chí Hoành kéo Vương Nguyên xuống căng tin ăn trưa " Vương Tuấn Khải kìa! " Lưu Chí Hoành chỉ tay lại chỗ đối diện Cậu vừa quay lại bắt gặp ngay cảnh Lưu Nhã Nhi đang tươi cười bón cho Vương Tuấn Khải ăn , hắn xem chừng rất hạnh phúc Còn đưa tay lên vuốt lọn tóc mái trước mặt cho cô ta "Này ! Làm ơn đừng sến súa trước mặt tôi được không ?" Một thiếu niên cao dỏng , với hàm răng trắng cằn nhằn: "Thiên Tỷ ! Cậu thì biết gì. Im đi" "Tôi không có hứng với mấy thể loại sến súa này . Haiz" Thiếu niên tên Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài rồi đứng dậy khoác ba lô đi ra ngoài căng tin " Aishhh!! Cái thằng quỷ này !!! " Vương Nguyên cười nhạt một tiếng rồi quay đầu lại . Khung cảnh phía trước của hai người đó làm tim cậu như muốn ngừng thở "Tớ ghét con bé Nhã Nhi đó" Chí Hoành nghiến răng lấy nĩa đâm mạnh miếng thịt bò sau khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Nguyên " Khó chịu ?" " Không....không có gì " Cậu cố cười lắc lắc đầu ----------------------- * - Dù nỗi đau nhỏ bé cũng khiến em hoan lệ - Trái tim em gào khóc - Khi thấy anh như vậy - Với em anh là cả thế gian này - Em chỉ cần vậy thôi - Nhưng đó cũng chính là một điều quá lớn lao với em - Yêu một người...... - Nguyên lại đau khổ như vậy* ********** Chiều mưa tầm tã , trắng xoá cả sân trường . Tất cả các học sinh khác có dù đã ra về hết . Vẫn riêng mình Vương Nguyên đứng nơi hiên vắng đợi mưa ngớt Thực ra lúc nào cậu cũng luôn có dù trong cặp nhưng lúc nãy sợ Vương Tuấn Khải ướt nên đã vội chạy lên lớp trên , nhờ Thiên Tỷ đưa cho hắn Mưa vẫn mãi không ngớt , nên cậu liều đội mưa chạy ào thật nhanh , guồng chân vẫn cứ chuyển động không ngừng , mặc kệ xung quanh Đưa bàn tay ướt đẫm ra mở cửa , Vương Nguyên liêu xiêu bước vào nhà . Từ đầu đến chân ướt như chuột lột Cất đôi giày lên kệ tủ , phát hiện thấy cây dù vàng của mình nằm trong thùng rác . Chua xót chạm nhẹ vào nó , vừa cười vừa khóc nấc một tiếng " Phải rồi ! Em thật ngốc . Biết là anh được đưa đón bằng xe hơi mà lại đưa dù cho anh" Vương Tuấn Khải đứng nơi cầu thang , nhìn xuống với ánh mắt lạnh băng " Cậu nghĩ cậu là cái gì chứ? Cậu không phải mẹ tôi , đừng tỏ vẻ quan tâm nữa " Vương Nguyên nhìn lên chỗ hắn , khẽ cúi đầu " Xin lỗi . Em lại coi anh giống loại người như em rồi . Thực sự xin lỗi " * _______________________________________________________________________________________________ Đêm đó Vương Nguyên sốt cao vì bị cảm lạnh , không có một ai bên cạnh chăm sóc Cả người nóng rần lên , đã vậy còn gặp lại ác mộng mỗi đêm . Mồ hôi chảy dài từ trán xuống cổ . Giọng nói khàn đi vì cả khóc " Con đau quá , mẹ ơi ~ " " Con nóng quá " " Mẹ ơi , cứu con " Tiếng khóc nghe ảo não , thê lương trong màn đêm tối . Vương Nguyên dần lịm đi trong giấc mộng bi thương.
|
Chương 4 Chị Trần người làm theo thói quen mỗi sáng đều chào Vương Nguyên trước khi cậu đi học mà sáng nay lại không thấy Đành vô lễ vào phòng cậu đánh thức , lay mãi mà cậu không tỉnh. Lúc sờ trên trán mới biết Vương Nguyên sốt cao liền hoảng hồn tức tốc đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói cậu bị sốt cao từ đêm qua nên bây giờ đã lạm vào trong người gây biến chứng viêm phổi . Còn trách người nhà sao không đưa đến bệnh viện sớm , nếu để qua sáng nay thì coi như là có chuyện rồi. Chị Trần vâng vâng dạ dạ bác sĩ rồi cầm máy gọi cho ông bà chủ – A Lô! – Ông bà chủ ạ . Tôi Trần Lý đây ạ ! – A ; Chị Trần đó hả ? Hai đứa kia ở nhà vẫn khoẻ chứ ? – Vâng . Cậu Khải thì tốt nhưng cậu Nguyên thì….. – Thì sao ? Giọng bên kia có vẻ hoảng hốt , lo lắng – Cậu Nguyên đang ở trong bệnh viện ạ . Bị sốt cao – Được rồi . Chúng tôi lập tức về ngay * Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê , cảm thấy người mình nóng rực , đầu óc quay cuồng . Toàn thân thấy đau nhức , muốn ngồi dậy cũng khó. Từ từ mở mắt ra , nhìn xung quanh một lượt mới biết mình đang ở bệnh viện . Đêm qua chỉ biết mình sốt cao cộng thêm từng mảng kí ức về vụ tai nạn lại hiện về , khiến cậu mê sảng rồi ngất lịm – Con Tỉnh rồi à ? Vươngg mẫu nhìn cậu đầy lo lắng Vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều họ Vương nên mình cho ba mẹ Vương Nguyên họ Vươngg nhé Cổ họng bây giờ đau rát , khó nói. Chỉ phát ra một thanh âm khàn khàn – Vâng . – Vậy con nghỉ ngơi đi nhé . Bác sĩ lúc nãy đã tiêm thuốc cho con rồi Hôm nay ở lớp có bài kiểm tra Hoá , cậu muốn đi học nhưng trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn bất lực , đành để hôm sau vậy . Lại nói yêu đến cuồng si quên đi tất cả xung quanh mình quả không sai . Đến bây giờ mà Vương Nguyên vẫn lo cho Vương Tuấn Khải có bị muộn học như hôm qua không chứ? Chỉ là vẫn muốn xin lỗi hắn chuyện hôm qua vì đã đưa cây dù của mình cho hắn . Cậu biết hắn không coi trọng mình nhưng vẫn cứng đầu quan tâm , mặc cho những lời nói của Chí Hoành vẫn còn vang mãi :"Nó là một đứa tồi tệ , nó không có đầu óc để hiểu được lòng cậu đâu . Nên từ bỏ sớm đi" Lưu Chí Hoành bảo Vương Nguyên bị điên . "Ừ ! Có lẽ là vậy" Cậu nhìn ra ngoài trời , mưa đã ngớt và trời lại còn lạnh thêm . Có cái gì đó trắng trắng đang rơi xuống chậm chạp nơi cửa sổ lớn Là Tuyết . Tuyết đầu mùa ban đầu chỉ là những hạt nhỏ và mỏng , roi nhè nhẹ và ít . Vương Nguyên vẫn nhớ lúc bé Vương Tuấn Khải nghịch tuyết ngoài sân , cậu chạy te te ra đòi chơi với hắn liền bị hắn xô cho ngã trên nền tuyết dày. Do cú xô mạnh nên cậu bị gãy tay, phải bó bột hơn một tháng. Cho nên bác trai và bác gái đã mắng Vương Tuấn Khải một trận Sau đó hắn đến phòng cậu , tát Vương Nguyên một cái và sỉ vả cậu vì tội mách lẻo . (Bố mày đang tức rồi đấy) Cậu lúc đó thật sự không biết chuyện gì nên cứ khóc và luôn miệng nói không phải . Nhưng dù thế nào đi nữa , hắn cũng không tin. Cái tát đó còn dư âm trong lòng mãi đến tận bây giờ….. * Tầm chiều Chí Hoành đến thăm Vương Nguyên , kể rất nhiều chuyện trên lớp , còn bảo cậu hết ốm là phải ôn tập thật tốt để lần sau đến lớp kiểm tra Vương Nguyên không được lời nào vì đau họng nhưng cũng cứ cười cười “ À quên ! Vương Tuấn Khải hôm nay và Lưu Nhã Nhi ….. Cậu nghe được ba từ “Vương Tuấn Khải “ liền chăm chú đợi Chí Hoành nói tiếp . Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải hùng hổ bước vào , khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Vương Nguyên tưởng hắn đến thăm mình thì trong lòng ánh lên một tia hi vọng. Vừa muốn mở miệng cố nói một câu thì một cái tát đã giáng xuống mặt cậu ” Chát “ Cậu ngước lên nhìn hắn , đôi mắt trân trân ” Đúng là tôi không ngờ được tâm địa của cậu nhỉ? Cậu phải tìm cách khóc lóc , kể lể với cha mẹ tôi thì mới hả dạ đúng không ?” "Cha mẹ tôi còn trách mắng tôi sao không chăm sóc cậu . Nực cười , cậu là cái thá gì mà đòi tôi quan tâm . Nên nhớ khi không đạt được điều gì đó đừng bao giờ dùng thủ đoạn" Vương Nguyên khóc . Bởi vì cậu không dám nói bất cứ điều gì cả . Muốn thanh minh nhưng cổ họng đau rát , nghẹn lại ” Sao rồi ? Tôi nói đúng quá phải không “ Hắn nhìn cậu mỉa mai . Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải , cố lắc lắc đầu nhưng hắn gạt phắt tay cậu ra khiến cậu ngã dúi xuống đất rồi bỏ đi . Cánh cửa sập lại một tiếng mạnh, Vương Nguyên rơi càng nhiều nước mắt hơn . Thực tâm bị oan mà chẳng thể giãi bày . Trái tim phẫn uất thắt lại từng hồi đau đớn. Cái tát này quả thật đau , buốt vào tận tâm can . Bị chính người mình yêu thương đánh sao lại không tổn thương chứ ? Tại sao chứ? Tại sao không thể giãi bày lấy nửa lời Lưu Chí Hoành tiến đến ôm cậu vào lòng , vỗ vỗ lên vai ” Đừng khóc , đừng khóc nữa “ ” Nó là đồ tồi , không việc gì phải khóc cả ” Tiếng nấc vẫn vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ . Tại sao mỗi lần trong lòng ánh lên một tia hy vọng nhưng không lâu sau đó lại tuyệt vọng đến thế? *________________________________ Em không muốn khóc Nhưng trái tim này cứ tan vỡ Ước gì anh hiểu đươc lòng em Em chỉ muốn yêu anh thôi mà Sao lại khó đến thế chứ? Nếu sau này có phải chết vẫn muốn bên anh thêm một lần nữa * ______________________________________________________________________________ Có vẻ ngược quá rồi mấy má ơi T.T
|
Chương 5 Vương Nguyên được đã khỏi ốm và được xuất viện . Tuy nhiên chiều hôm đó cả hai bác lại bận đi công tác tiếp nên không đón được cậu về nhà , chỉ có chị Trần đến đưa cậu về. ” Cậu Nguyên , cậu Nguyên “ Tiếng chị Trần vang bên tai cậu ” Vâng?” ” Sao còn chưa đi , cậu còn bỏ quên thứ gì đó ở đây chưa tìm thấy sao? “ Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy , gượng cười nhìn chị Trần rồi nhanh chóng đóng cửa để rời khỏi phòng Chỉ là cậu vẫn đợi một người nữa. Biết là mình có đợi nữa cũng vậy thôi nhưng vẫn muốn hi vọng nhìn thấy bóng người đó ở đây . Người đó không đến đâu Bước chân chậm chạp như muốn đợi . Khi bước lên taxi để về nhà , Vương Nguyên thở dài một tiếng , gió ngoài cửa kính lùa vào tóc lạnh buốt ****** Cảm giác nhớ nhà sau bao ngày nằm ở bệnh viện , cuối cùng cảnh tượng chào đón cậu là Vương Tuấn Khải đang ôm Lưu Nhã Nhi ngồi coi ti vi ở phòng khách , lại còn cười đùa vui vẻ Cô ta thấy Vương Nguyên buông tay hắn ra , mỉm cười . Cậu hết nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Lưu Nhã Nhi , cuối cùng khoé môi cũng nhếch lên nụ cười méo mó tệ hại . Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Vương Tuấn Khải, cậu cúi đầu nói một tiếng chào nhỏ rồi chạy thật nhanh lên phòng ” Cậu ta là ai thế? Em trai anh à?” ” Không . Nó chẳng là ai cả . Em đừng bận tâm “ Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của cô ta rồi hôn lên má ” Anh này!!! “ Vương Nguyên nghe tiếng cười đùa khúc khích dưới phòng khách , tim thắt lại . Sập cửa phòng lại thật chặt để chắc chắn không còn nghe một động tĩnh nào nữa . Một giọt nươc mắt ấm nóng rơi xuống chậm rãi từ khoé mắt xuống má cậu . Sự tĩnh lẵng trong căn phòng lại càng khiến tiếng khóc ngày càng một lớn . Nghĩ đến vừa rồi khuất nhục mà nước mắt Vương Nguyên tiếp tục lã chã rơi xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở của Vương Nguyên, trong tiếng nấc nghẹn ngào che dấu những nổi tủi hờn không thể nói bằng lời. Khóc xong một trận hả hê , sau đó Vương Nguyên quẹt nước mắt tự nhủ phải cố nín nhịn , vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra . Là do mình quá yếu đuối Tắm xong vừa là 11h đêm , cảm thấy bụng hơi đói . Lúc đó , cậu mới dám chắc Vương Tuấn Khải và Lưu Nhã Nhi không còn ở dưới nhà liền mở cửa bước xuống. Từng bước lấm lét như ăn trộm Sau những gì ở bệnh viện và hồi chiều thì cậu muốn tránh mặt hắn . Cậu hiểu rõ Vương Tuấn Khải không thương cậu , hắn ghét bỏ cậu vậy mà vẫn cứ si tình vì hắn . Chỉ cần Vương Tuấn Khải hạnh phúc , Vương Nguyên chỉ có thể giữ trọn yêu thương này trong lòng cũng được rồi . Coi như trong tim cậu . Vương Tuấn Khải vĩnh viễn thuộc về Vương Nguyên “ Sau này , nếu con yêu ai . Đừng để người ta biết con yêu họ rất nhiều . Họ biết , họ lại làm khổ con" Ngày xưa mẹ cậu vẫn nói thế . Hồi ấy chưa hiểu được yêu là gì nhưng bây giờ cũng đã hiểu được chín phần mười câu nói đó rồi Mới xuống đến phòng khách , thấy ngay Vương Tuấn Khải đang ngồi chiễm trệ trên sopha , vừa muốn trở lại lên phòng thì bị một giọng nói trầm gọi giật lại ” Đứng lại “ Khổ sở quay đầu lại . Vương Nguyên cúi đầu chỉ dám liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang tiến đến. “ Muốn tránh ?” “ Không ạ “ Hắn đưa tay niết mạnh cằm cậu bắt buộc cậu phải ngẩng lên ” Nói cho tôi…..cậu có phải yêu tôi ?” "Không" Vương Nguyên cảm thấy có cái gì đó ươn ướt chảy trên mặt mình , hình như là nước mắt Hắn lao đến đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo , thượng lên trên . Bàn tay mạnh mẽ xé toạc chiếc áo cậu đang mặc . Vương Nguyên cả kinh liền giãy giụa , nước mắt tuôn ra không ngừng . Nhất quyết chống cự Vương Tuấn Khải dừng lại rồi tìm đến tai cậu , cười nhếch mép nói : ” Cậu nghĩ tôi sẽ động dục với ngữ nam không ra nam , nữ không ra nữ như cậu ư ? Nực cười . Loại như cậu , tôi ghê tởm nhất , biết chưa? Hắn vươn tay niết chặt cằm Vương Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu ” Từ nay về sau , đừng để tôi thấy bản mặt đáng ghét này nữa “ Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu , để mặc Vương Nguyên ngồi dưới nền gạch lạnh . Lặng ôm chiếc áo vào lòng nước mắt lã chã rơi vì sự tủi nhục , vì bị người mình yêu khinh thường Trong bóng đêm , dáng người nhỏ bé gầy gò nức nở đáng thương đến tận tâm can Khóc hả hê xong . Cậu đứng dậy lại cố gắng mỉm cười , cố gắng quên hết chuyện lúc nãy . Chỉ tự trách mình sao quá yếu đuối lần nữa . ” Cần phải mạnh mẽ lên . Vương Nguyên , không được khóc ! Tại sao lại khóc như nữ nhân vậy hả ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà “
|