[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
Chương 11 Vương Nguyên tỉnh dậy từ sáng sớm , đem chiếc khăn len ra ngâm nước nóng , chà sát qua cho sạch rồi đem phơi lên . Dù sao thì chiếc khăn đó là cả tháng tiền tiêu vặt của cậu , không thể để bẩn và xơ xác mà vứt đi được. " Khi nào nó khô mình sẽ đem ra đan lại . Haiz " Vương Nguyên thở dài đi vào nhà , nhanh chóng thay đồng phục và đi học . Đưa mắt hướng về phòng Vương Tuấn Khải, chắc là đêm qua lại say xỉn rồi . Chẳng biết hôm nay có đi học được không nữa ..... Vương Nguyên vẫn lo lắng , quan tâm cho Vương Tuấn Khải mặc dù trong lòng còn giận . Có phải Vương Nguyên quá yếu đuối ? Hết lần này đến lần khác bỏ qua mọi sai lầm của Vương Tuấn Khải, vẫn tiếp tục cam chịu những lời nói của hắn . Nhưng tối qua thì khác , cậu đã phản kháng lại hắn - điều dũng cảm nhất trước đến giờ Càng giận bao nhiêu càng thương bấy nhiêu . Cha mẹ đi công tác suốt , thiếu vắng hơi ấm gia đình , nhiều lúc thấy hắn cô đơn . Vương Nguyên lại muốn vỗ về nhưng bất lực . Có thể lúc này trái tim cả hai có thể đau nhói nhưng nếu về sau này hắn hiểu được thì sẽ tốt gấp vạn lần - Cậu mong mỏi là vậy . Trong thời gian này , cậu hiểu phải im lặng cam chịu . Bởi vì bắt đầu từ bây giờ Vương Nguyên đã không có ai bảo vệ , chở che lại còn gặp phải một tai hoạ khác - Lưu Nhã Nhi Bước nhanh xuống cầu thang , lúc xuống đến nơi thì bắt gặp Vương Tuấn Khải ở dưới nhà . Do hơi bất ngờ nên tay trượt trên cầu thang , vết thương lúc bị cả gót giày của Lưu Nhã Nhi giẫm lên đau nhói " Ah " Thấy hắn đang nhăn mặt nhìn chằm chằm mình , Vương Nguyên nín đau chạy ra mở cửa nhanh để đi học . Do hôm qua bị đánh tới nhừ người nên đeo chiếc cặp trên vai , cậu thấy như muốn gãy cả lưng . Thở dài mệt mỏi , cậu đưa tay ra sau lưng đấm đấm. " Ây dà ! Mới mấy tuổi đã bày đặt đấm lưng như ông già " Chí Hoành ! Chí Hoành. Mà Vương Nguyên để ý là Chí Hoành mới nhuộm tóc màu nâu , rất giống với màu tóc của Thiên Tỷ nha "Mới nhuộm tóc phải không ? Sao giống màu của Dịch Dương Thiên Tỷ thế này ? Tóc đôi hả ?" " Ừ ! Mới chính thức quen nhau " "Ừ " . Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành cười nhạt , chắc cậu ấy thực sự hạnh phúc lắm . Quen được một người ấm áp như Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên thực mừng cho Chí Hoành. Còn chuyện của Vương Tuấn Khải.......hắn yêu Lưu Nhã Nhi nhưng cậu cũng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc . Yêu hắn từ năm 10 tuổi , đã yêu được gần 10 năm , chắc chắn sẽ cố gắng thật nhiều nữa Suốt quãng thời gian dài như vậy , Vương Nguyên vô tình học được cách mạnh mẽ hơn . Hay có thể nói là mặt dày ? Coi như chuyện xảy ra như một nốt nhạc , có thăng có trầm ****** Với đôi bàn tay hôm qua bị dẫm đạp , chỉ cần viết một ít thôi là máu lại ứa ra . Chịu không được nên cậu xin phép cô giáo xuống phòng y tế băng bó lại . Cũng không nói rõ lí do vì sao chảy máu bởi vì những chuyện hôm qua .....Vương Nguyên muốn bỏ lại một nơi thật xa Nhẹ đẩy cửa phòng y tế vào , Vương Nguyên chẳng nhìn thấy cô nhân viên ở đây đành liều bước lại tủ sắt lấy bông băng và thuốc đỏ . " Tay bị gì vậy ?" Giọng nói nghe lạ lùng Cậu quay lại thấy một thiếu niên đang nằm ở trên giường của phòng y tế . Tâm trạng vừa lo sợ làm phiền người ta nên đành cúi đầu , nói lí rí : " Không có gì ...Chỉ là ...tay tôi" Vương Nguyên toan quay đi thì bị người đó giữ lại cổ tay Ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn , cậu cắn cắn môi dưới . Hắn nhìn xuống tay Vương Nguyên , trầm giọng: "Thế thì băng bó đi , máu chảy ướt áo rồi kìa " Cậu run run ngồi xuống nhưng thật khó để băng lại bằng một tay , cậu loay hoay mãi , cũng không dám nhờ người đó . Mãi một lúc sau , hắn mới nói : "Đúng là ngốc hết sức , có việc cỏn con cũng không làm được . Nhìn ngứa mắt quá đi mất , đưa tay đây tôi băng cho" Hắn vừa băng bó vừa hỏi tại sao lại bị như thế .Tay vẫn không ngừng chấm bông lên vết thương . Nhưng không thấy cậu trả lời , lại thấy có giọt nước rơi tách xuống bàn . Thiếu niên đó ngước lên thấy Vương Nguyên đang nhìn hắn mà khóc Đôi mắt to đẫm nước , mi cong rũ xuống mang theo nét buồn bã. Thiếu niên đó không hiểu vì sao mà tay tự đưa ra gạt nước mắt lăn dài trên má cho Vương Nguyên. Họ cứ im lặng như thế , phải chăng nghe được những tiếng động ngoài sân trường rất nhẹ . Thở dài một tiếng , Vương Nguyên đứng lên cảm ơn người đó rồi lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng y tế . Vừa đi vừa lấy tay lau khô nước mắt , cố lấp đau thương bằng một nụ cười gỉa tạo như mọi khi ~ Hai mặt yêu và hận , phảng phất tựa khói mây ~ Có lúc tản mạn , có lúc mù mịt ~ Thời gian chia đôi thương nhớ ~ Là lưu luyến hay chỉ có đoạn tuyệt ? ~ Tại sao ta vẫn yêu thương mù quáng đến vậy ?" ****** Về đến nhà , Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đứng ngay trước cửa , chắc lại quên chìa khoá rồi . Lặng im bước lại , cậu không nói câu nào tra chìa khoá và ổ mở cửa rồi nhanh nhẹn bước vào Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên , mọi hôm về từ đầu ngõ mà thấy hắn là miệng phải liến thoắng rồi chứ . "Anh ăn chưa ?" giọng cậu khàn khàn , hình như đã ốm rồi ! "Chưa"Hắn trả lời cộc lốc "Em nấu cho anh ăn nhé ?" "Nhanh đi" Vương Nguyên mau chóng nấu mấy món rồi đặt lên bàn cho hắn ăn . Hắn nhìn thấy thái độ có vẻ khó chịu của cậu thì ngước lên định mắng nhưng ánh mắt lướt qua cặp đồng tử buồn heo hút , có ý đau thương nên đành thôi Phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm mình , Vương Nguyên gãi đầu rồi nhìn lên trên cầu thang , có ý muốn quay đi "Em không làm phiền anh" "Tay cậu ......" "Tay.....em..em không sao, Họ cứ im lặng một lúc , không gian xung quanh tưởng như đã chùng xuống thì Vương Tuấn Khải lên tiếng : "Chuyện tối qua .....tôi xin lỗi" (Mố!!!) "Không có gì ! Em cũng đã quen rồi" Bước vào phong , Vương Nguyên khẽ khàng khép cửa lại , lấy chiếc khăn len ra ôm vào lòng , thở dài Tại sao mỗi lần những lần anh ôn nhu với em như thế này sau đó lập tức lại đẩy em xuống vực thẳm ? Anh có hiểu được tâm tình em ? Anh có biết em vui lắm khi được anh nói một lời xin lỗi không ? Những lần em hi vọng , tuyệt vọng cũng sẽ đến nhanh thôi __________________________________ Đã có biến chuyển
|
Chương 12 (H) Vương Nguyên giờ ra chơi đang ngồi trong lớp , bị một cậu bạn chạy lại đập vai , nói nhỏ : " Có người cần gặp cậu đấy ! " Cậu nhanh chóng đi ra ngoài không chậm trễ , ra đến cửa thấy ngay Lưu Nhã Nhi đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường . " Tao có chuyện cần nói . Lên sân thượng trường" Vương Nguyên nắm chặt góc áo , ánh mắt nheo lại lộ vẻ nghi ngờ . Bước chân rồi cũng nhấc theo cô ta ra . Mỗi bước chân đều cảnh giác , tay vẫn nắm chặt điện thoại , sẵn sàng ứng cứu Lưu Chí Hoành Lên đến sân thượng , Lưu Nhã Nhi cười tươi quay lại phía Vương Nguyên nói : " Bây giờ đã cưa đổ được Vương Tuấn Khải chưa?" " Chị nói gì ? Tôi nghe không hiểu " " Ha hả ! Thật khá khen cho độ ngây thơ của mày .....Haizz Chẳng phải mày thích Vương Tuấn Khải sao ?" " Đúng vậy ! Tôi thích anh ấy , thì sao ?" Lưu Nhã Nhi cười lên một tràng sảng khoái , trong tiếng cười nghe rõ sự khinh miệt : " Thằng ngu này . Vương Tuấn Khải là trai thẳng đấy , còn mày chỉ là gay . Là GAY thôi mày nhớ chưa ? Mày nghĩ anh ấy sẽ đi thích một đứa nam không ra nam , nữ không ra nữ như mày sao ?" Vương Nguyên khoé mắt giật giật , cổ họng cảm thấy nghẹn cứng . Không được ! Không được khóc . Khóc trước mặt chị ta là yếu đuối . " Tôi vẫn tin là có ngày anh ấy yêu tôi đấy " " Cổ tích sao? Ha hả . Loại nửa nam nửa nữ như mày bị cả xã hội này kỳ thị vẫn không sáng mắt ra còn muốn yêu đương sao ? Nực cười " Bàn tay Vương Nguyên đột nhiên run run như muốn nổ một cái tát thật đau vào bản mặt dày của chị ta . Ở phía cầu thang có tiếng giày chạy , có giọng nói rất quen thuộc " Nhã Nhi ! Nhã Nhi à " Là Vương Tuấn Khải, không thể lẫn đi đâu được tông giọng trầm ấm này Cô ta nhìn Vương Nguyên nhếch mép một cái , dùng cả bàn tay tự tát lên mặt mình một cái thật đau rồi tự vò đầu tóc mình cho rối bù . Bắt đầu bù lu bù loa chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải vừa khóc vừa kể tội cậu " Anh .... Cậu ta đánh em ...hức hức . Tôi đã làm gì sai với cậu chứ ?" " Cậu đã làm cái quái gì thế ?" Hắn gầm giọng tiến đến trước mặt cậu , khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận " Em chẳng làm gì cả ! Là chị ta vu oan ...." Chát !!!! Một cái tát thật mạnh giáng xuống bên má phải của Vương Nguyên tội nghiệp " Cậu lắm thủ đoạn quá ! Tôi không ngờ là cậu độc ác như thế nhỉ ? Vô liêm sỉ " Cậu trừng mắt lên nhìn hắn , những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má . Bộ dạng rất đáng thương " Sao anh đánh em ?" " Câm mồm đi ! Còn bao nhiêu thủ đoạn bỉ ổi mà cậu còn muốn thực hiện ? Hay còn kế hoạch đẩy chúng tôi ngã từ sân thượng này xuống " Vương Nguyên nhìn hắn , từ tận đáy lòng dội lên cảm giác đau đớn như có hàng nghìn vết dao đâm , nước mắt không biết đã rơi xuống nhiều chừng nào . " Anh có hiểu được tâm địa của chị ta không ? " Lưu Nhã Nhi từ đằng sau đột nhiên khóc to lên , chỉ lên năm ngón tay in hằn trên má đỏ ửng mà cô ta tự tạo ra " Em không làm gì có tội cả , hức hức . Tuấn Khải à" "Anh có biết tôi đã thay anh gánh chịu nhiều thứ lắm không ? Tại sao tôi lúc nào cũng là người chịu đau thương ? Các người quá đáng lắm !!!!!!!!" Vương Nguyên nói như gào lên , khuôn mặt vẫn đẫm lệ cứ thế mà bỏ chạy thật nhanh , vụt qua như cơn gió lạnh Chỉ còn Lưu Nhã Nhi và Vương Tuấn Khải ở đó , thấy vậy cô ta vội nhào vào lòng hắn , giả bộ oan trái , khóc nức nở " Anh ơi , em sợ lắm " Hắn thở dài rồi ôm cô ta chặt hơn , hôn lên làn tóc nâu : "Không sao , không sao . Có anh ở đây mà . Không sao nữa " Nào ai ngờ rằng ở trong lòng Vương Tuấn Khải, Lưu Nhã Nhi nở nụ cười nhếch miệng đến đáng sợ ****** Vương Nguyên như người vô hồn , cả chiều nay đã dựa lưng vào tường mà khóc cả buổi , hai mắt sưng đau nhức . Nhìn ra ngoài trời , tuyết vẫn rơi lạnh lẽo hệt như tâm hồn cậu lúc này . Tự cười nhạt một tiếng , đã không ngờ rằng Lưu Nhã Nhi thâm độc đến thế Ngồi nhìn vô định ra cách cửa sổ gió lùa vào buốt giá , mọi thanh âm xung quanh dường như đã dần rơi vào tĩnh lặng , cậu có thấy tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ . Tay nắm chặt rồi vơ lấy cái gối ném đi . Tại sao ? Vương Tuấn Khải có thể vì Lưu Nhã Nhi mà làm tất cả sao ? . . . Tối muộn , hắn trở về trong bộ dạng say khướt , tay chỉ vào mặt cậu liên tục quát tháo . Nhưng cậu vẫn cứ tiến đến đỡ lấy hắn mặc cho hắn xô đẩy . Lên đến phòng , cậu đỡ hắn nằm ra giường , định xuống nhà lấy khăn lau sạch sẽ người cho hắn thì một lực mạnh mẽ kéo cậu ngã ngửa ra giường Định hình lại thì đã thấy Vương Tuấn Khải thượng lên mình , mệt mỏi cố đẩy hắn ra , cậu nhỏ giọng : " Bỏ em ra .....Vương Tuấn Khải" Hắn chầm chậm phả hơi thở đầy mùi cồn vào tai cậu : " Chẳng phải lên giường là có thể hoá giải tất cả mọi chuyện sao " " Anh nói gì?" " Chẳng phải cậu yêu tôi sao ? Vậy thì chúng ta hãy lên giường đi .Cậu muốn thân thể tôi đúng không ?" " Không.....không . Anh say rồi " " Nói cho cậu biết ....Nhã Nhi tôi cũng chưa từng làm như thế này đâu . Cậu nên biết ơn tôi . Ha hả " " Anh say thật rồi ...buông ra " " Nếu chúng ta quan hệ xong .....cậu có chắc là sẽ không làm hại đến Nhã Nhi nữa không ?" " Anh im đi ...uhm....." Chưa nói hết câu Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải vồn vã hôn lên môi , cưỡng ép bắt cậu phải mở miệng ra nhưng cậu không chịu , vẫn cứ mím chặt môi một cách đau đớn . Vương Tuấn Khải cắn thật mạnh môi Vương Nguyên đến chảy máu khiến cậu phải khóc lóc , lúc đó hắn mới hả hê đưa lưỡi vào trong . Dịch vị của hắn tràn vào cay nồng đậm chất rượu - thứ mà cậu ghét nhất " Đừng.....Khải...hức hức " Thật sự cậu đã đợi chờ hắn một ngày nào đó sẽ dùng bờ môi mềm mại kia hôn lên môi mình , thật nhẹ nhàng và lãng mạn chứ không phải vì muốn hoan ái mà cưỡng ép người ta làm vậy Cậu cứ nấc lên sợ hãi , bàn tay cố đẩy hắn ra nhưng sức mạnh này ....cậu không sao chống cự nổi Hắn từ từ di chuyển xuống vùng cổ của cậu , bàn tay thô bạo xé tan chiếc áo len mỏng cậu đang mặc trên người . Vương Nguyên sợ hãi hét lên một tiếng rồi cố tìm cách vùng vẫy , trong hoàn cảnh này nhất định phải dùng mọi cách thoát thân nhanh nhất có thể . Vương Tuấn Khải bực mình cắn mạnh vào cổ cậu làm cậu run bần bật , rên lên một tiếng " Đừng ....anh đừng ....đừng ah ~" Hắn không quan tâm đến cảm thụ người bên dưới như thế nào , điên cuồng như một con thú mà xé nát chiếc cổ mảnh mai bằng những vết cắn đau điếng đến thâm tím . Sau đó cái miệng hung hăng cấu véo đầu nhũ nhỏ , liếm ướt một cách thoả mãn mặc cho Vương Nguyên đang khóc nức nở vì đau đớn Đầu nhũ vừa cương cứng vừa ửng đỏ làm Vương Nguyên tội nghiệp không biết làm thế nào . Nó cứ nhức nhối thật khó chịu quá ! Vương Tuấn Khải hôn dần xuống dưới , mỗi lúc một nguy hiểm . Bàn tay tự nhiên luồn vào trong quần hắn , kéo rồi nắn như nhào bột (?) Hắn chầm chậm cởi quần áo mình ra , trực tiếp đưa cả cự vật to lớn vào lỗ huyệt hồng hào còn chưa được mở rộng của Vương Nguyên. Cậu đau đớn , khóc thét điên cuồng . Bàn tay bấu chặt vào lưng hắn làm tấm lưng hắn chảy máu Vương Tuấn Khải đưa đẩy mạnh mẽ , mỗi nhịp đẩy ẩn hiện sự tức giận . Bao nhiêu căm ghét dồn vào những cú thúc , hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần làm cho con người đáng ghét này đau đớn đến chết , hắn sẽ vui vẻ Vương Nguyên ở dưới la lớn , càng la thì nước mắt càng chảy xuống . Cự vật của hắn như muốn vùi dập cậu đến tận địa ngục . Cảm giác xung quanh mờ nhạt , do mất sức nên cậu dần ngất lịm đi . . . Thật hiếm hoi để tìm kiếm một ánh nắng trong mùa đông lạnh lẽo này . Nhưng hôm nay may sao le lói lên một tia nắng nhẹ đánh thức Vương Nguyên. Cậu mệt mỏi thức dậy trong bộ dạng trần truồng . Cơn đau từ dưới truyền lên buốt xót , nhìn sang bên trái cậu thấy hắn đang nằm đó Mất rồi ? Mất thật rồi ! Bao nhiêu năm nay cái quý giá nhất trong phút chốc cũng bị người ta cưỡng đoạt rồi . Một giọt nước mắt rơi trên gò má trắng trẻo nhưng đa phần hơi xanh vì lạnh lẽo . Đêm qua thực sự là một đêm đầy tủi nhục ! Tiếng nấc của Vương Nguyên đánh thức Vương Tuấn Khải. Hắn mở mắt ra thấy cậu nước mắt đầm đìa , bực mình ngồi dậy quát : " Khóc cái gì mà khóc ?" Cậu kinh ngạc quay sang nhìn hắn , chẳng lẽ chuyện đêm qua hắn không chút hối lỗi mà còn to giọng như thế ? Hắn vơ lấy chiếc ví trong quần , móc ra một số tiền lớn rồi đưa cho cậu: " Cầm lấy" "Sao ? Chê ít à . đáng giá bao nhiêu ?" Vương Nguyên cười to lên một tiếng " Cuối cùng tôi đã hiểu . Anh hỏi tôi đáng giá bao nhiêu ư ?" Cậu cầm số tiền đó ném thẳng vào mặt hắn rồi vung lên một cái tát thật mạnh ' Cậu dám ?" " Tôi nói cho anh biết . Tôi không phải trai bao để anh có thể nói đáng giá bao nhiêu thì được . Anh tưởng tôi có thể cầm những đồng tiền này của anh mà hiên ngang hưởng thụ sao , tôi cần gì đến nó ?" " Tôi đã tưởng có thể dùng trái tim chân thành này để yêu anh nhưng tôi lầm rồi . Anh là kẻ máu lạnh , mất nhân tính . Lúc nào anh cũng chỉ có Lưu Nhã Nhi , anh có biết chị ta đã gây ra cho tôi những gì không ? Anh có biết tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu không ? Anh có biết tôi đã khóc nhiều đến thế nào không ? Anh còn cái hôm anh bị bác trai thu xe , anh bị đánh . Chính tôi phát hiện và chịu đòn thay anh , tôi đau đớn anh cũng không quan tâm " " Rốt cuộc ...anh là con người gì thế ? Anh tàn độc đến vậy sao ? Tôi hận anh , Vương Tuấn Khải !!!! " Vương Nguyên khóc nấc lên , dưới hông dù đau vẫn cố nhấc bước ra khỏi phòng , trái tim này coi như đã vỡ nát , máu chảy lan khắp cơ thể . Mỗi bước chân đi cảm giác như đi trên gai nhọn , nước mắt đã cạn . Không thể tiếp tục khóc Vương Tuấn Khải! Anh đã đẩy tôi xuống vực sâu đen thẳm Tôi căm ghét anh Nhất định đời này , tôi với anh không đội trời chung __________________________________ Hây yô, có ai cmt cho mình đi chứ thế này thì mình chán sắp chết đến nơi rồi T.T
|
Chương 13 @VuongKhaNhi219 cảm ơn cậu đã đọc và bình chọn cho truyện của mình nha, cảm ơn cậu rất nhiều ♡ ___________________________________ Vương Nguyên thật không còn nước mắt để khóc cho Vương Tuấn Khải như trước đây nữa , cũng không muốn quan tâm đến hắn . Cậu luôn cố tránh mặt hắn để khỏi nhìn thấy bản mặt đáng ghét đã in hằn vào tâm khảm , nhiều khi chạm mặt hắn mà tim nhói lên đau đớn Vương Nguyên chuyên tâm cho việc học hơn , quyết đóng cửa trái tim mình lại rồi vứt chìa khoá đi ở một nơi xa xăm nào đó . Trái tim bị tổn thương thì cũng giống như tấm gương bị vỡ , không thể hàn gắn lại được , cảm xúc cứ lạnh dần , lạnh dần . Dạo này Vương Nguyên cứ hay bị buồn nôn , chóng mặt , ăn một chút là ói ra . Theo lời Chí Hoành nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng vẫn thấy không đỡ . Tần suất ói mửa cứ tăng lên khiến cậu có chút nghi ngờ sau lần phát sinh quan hệ với Vương Tuấn Khải đành xấu hổ mua que thử thai về . 2 VẠCH ! Vương Nguyên nhìn trân trân que thử thai , khóc không ra nước mắt nữa . Tại sao lại có thai ngay giữa lúc này . Thôi chết rồi , nếu bác trai bác gái biết được sẽ to chuyện lắm . Trong tâm trạng hoảng loạn cậu bỏ que thử thai ở đó mà chạy vào phòng gọi điện thoại ngay cho Lưu Chí Hoành. Vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải đi vào nhà tắm rửa mặt , phát hiện cái que ở bồn rửa mặt . Đúng 2 vạch ! Ắt hẳn đã có thai nhưng mẹ thì còn đi công tác , mấy ngày nữa mới về cơ mà. Có lẽ nào là……Vương Nguyên? Hắn đi đến nép ngoài cửa phòng cậu , nghe rõ mồn một tiếng nức nở qua điện thoại của Vương Nguyên ” Chí Hoành a~ Sau lần hắn cưỡng hiếp mình …………….Mình đã có thai rồi . Làm sao đây? “ Vương Tuấn Khải giật mình , trong đầu hoảng loạn . Không do dự nữa mà mở cửa lao thẳng vào phòng cậu , trên tay còn cầm cái que thử thai ” Cậu …..” ” Trả cho tôi“ Vương Nguyên mắt mở to cố giằng lấy vật đó ở tay hắn nhưng hắn cao hơn nên chỉ có thể nhún ” Không được “ ” Anh nói gì ?” ” Chuyện này tuyệt đối không được ! Mau đi phá cái thai này đi“ Vương Nguyên nhìn hắn trân trân , ngữ khí thất kinh : ” Anh vừa nói cái gì ? Sao anh có thể bảo tôi làm thế “ ” Tôi và cậu tuyệt đối không thể có con được “ Hắn kiên định nhìn cậu ” Nhưng đứa bé này là con anh . Tại sao anh có thể nhẫn tâm làm vậy ?” ” Nếu để bố mẹ tôi biết được chuyện này , nhất định không chỉ tôi mà cậu còn bị đuổi khỏi nhà , tôi còn cả tương lai phía trước , không thể vì đứa con này mà mất tất cả . Mau đi bỏ đứa bé, nhanh còn kịp “ Hắn nhất quyết kéo Vương Nguyên ra cửa Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng vụn nát của lòng mình , đến mức này cậu cố vùng vẫy , gào lên : ” Anh độc ác đến vậy sao ? Anh sợ nó sau này sẽ chiếm lấy tài sản thừa kế của anh sao ? Tôi không phá , nó là con tôi . Anh không cần nó nhưng tôi cần nó “ ” Không được . Đây chỉ là một tai nạn của tôi và cậu “ ” Tai nạn ? Ha hả ! Chính anh bắt ép tôi phải làm thế . Tôi không quan tâm là tai nạn hay gì hết . Con tôi đã có trên đời , anh không được tước đoạt quyền sống của nó “ ” Cậu muốn dùng nó để uy hiếp tôi à ?” ” Tôi chẳng uy hiếp ai cả . Anh buông ra , buông ra mau . Chẳng lẽ nó là giọt máu của anh , là huyết thống của anh mà anh tàn độc như thế ? ” Mau đi phá ngay “ Vương Tuấn Khải một mực kéo Vương Nguyên ra ngoài cửa mặc cho cậu vùng vẫy , khóc lóc Vừa lúc ấy một thanh âm giận dữ truyền từ ngoài cửa vào : ”Đứa bé ? Các con vừa nói cái gì“ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sợ hãi nhìn ra . Họ đã về….. Là bố mẹ hắn . Họ mở to mắt giận dữ , riêng bác gái nước mắt đã lưng tròng vì uất ức tức giận Tất cả ….xem như xong rồi …. Cậu nhắm mắt lại , thở dài . . . Cả bốn người ngồi căng thẳng dưới phòng khách . Vương Nguyên đan chặt những ngón tay vào nhau , tâm trạng giờ quá nhốn nháo . Tiếng trái tim đập thình thịch từng hồi . Mãi một lúc sau Vương phu nhân mới lên tiếng : ” Vương Nguyên…..cháu đang có mang ?” Cậu im lặng không nói gì , nhẹ gật đầu ” Là con của Tuấn Khải sao ?” ” ………” ” Sao cháu không nói ?” Vương phu nhân lo lắng nhìn cậu Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải chen vào : “ Không phải của con “ ” Câm miệng . Cha mẹ đang nói ai cho phép nói leo" Vương phụ tức giân trừng mắt lên nhìn hắn Liếc qua thấy ánh mắt của hắn , cậu đã căm phẫn đến đỉnh điểm , cắn cắn môi dưới mới bật ra một câu nói kiên định “ Đúng !" Liếc qua thấy ánh mắt của hắn , cậu đã căm phẫn đến đỉnh điểm , cắn cắn môi dưới mới bật ra một câu nói kiên định “ Đúng ! Là chung dòng máu với Vương Tuấn Khải nhưng không chùng một trái tim . Trái tim của nó ấm áp chứ không băng lãnh , tàn độc như anh ta “ “ Cảm ơn hai bác đã cho cháu nương tựa gần mười năm qua . Cháu không thể lấy gì mà báo đáp hết được nhưng đã đến lúc cháu phải tự lực cánh sinh rồi . Cháu lập tức đi ngay “ ”Vương Nguyên “ Vương phu nhân gọi với theo ” Mẹ tiếc nuối gì chứ ?” Hắn thản nhiên nói Nhưng cậu cứ thế mà lên phòng xếp đặt quần áo , nước mắt rơi dài trên má . Trước khi đi còn cúi đầu chào hai người . Đôi mắt ngập tràn căm hận nhìn hắn lần cuối rồi bước nhanh ra khỏi cửa Bên ngoài trời đang đổ mưa to , vừa rét buốt vừa lạnh . Vương Nguyên cầm chiếc ô nhỏ cứ thế mà bước đi trong mưa . Mỗi bước chân là một nhát dao cứa vào sâu tâm khảm .Tất cả , tất cả hoài niệm , thương nhớ đã dần nguội lạnh mà tan vỡ . Bây giờ trong lòng chỉ còn một nỗi hận , hận đến tận xương tận tuỷ “ Chết ……chắc sẽ giải thoát hết đau thương này” “ Chết ….cũng không đau đớn lắm nhỉ? “ “ Trên đời này ……..chẳng có ai có thể đưa lại hạnh phúc cho mình ngoại trừ cha mẹ” ” Cuộc đời chẳng có tương lai , mất dần rồi . Phía trước là một màu đen tối “ Vương Nguyên không do dự nữa mà bước xuống lòng đường , nhắm chặt mắt lại để cảm nhận cái chết dần đến , nước mắt tự do rơi và không trung , tan biến bi thương của chiều mưa Nhưng đột nhiên khi bước đến giữa lòng đường , thấy chiếc xe tải gần chạm đến mình thì có một lực mạnh nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ôm chặt rồi nhanh chóng đưa về trên vỉa hè Người đó …..đã cứu Vương Nguyên trước cái chết ” Tại sao lại cứu tôi ? “ ” Không được coi mạng sống của mình rẻ mạt như vậy , dù có chuyện gì đi nữa cũng không được nghĩ đến cái chết “ ” Mà khoan……..anh ?” Vương Nguyên mở to mắt nhìn người đó ” Chúng ta lại có duyên gặp lại nhau rồi . Trái đất thật tròn mà" Người đó nở nụ cười sáng lạn __________________________________
|
Chương 14 ” Chúng ta thật có duyên đó , cậu bé “ Người đó nhìn Vương Nguyên đang ngơ ngác trước mặt ” Dù sao cũng cảm ơn anh “ Cậu cúi đầu xuống rồi định quay bước đi tiếp nhưng bàn tay đó đã níu cậu lại ” Aigoo ! Thật là thiếu thiện chí a ; Gặp người ta 2 lần mà lần nào cũng một câu cảm ơn là sao “ ” Vậy ….anh muốn gì ?” ” Nếu thật sự đã có duyên gặp nhau như vậy sao cậu với tôi không đi uống café trò chuyện với nhau nhỉ ? “ Thiếu niên đó cười cười đề nghị ” Nhưng tôi không có ….” "Tiền hả ? Tôi mời cậu" Không kịp để cho cậu nói thêm gì thiếu niên đó đã kéo cậu chạy đi . . . Cậu ngồi cúi mặt xuống , tâm trạng vẫn ủ rũ như thế , cốc sữa trước mắt bay hơi nghi ngút "Mau uống đi . Sữa nguội hết rồi kìa" Người đó nhìn cậu với ánh mắt lo lắng , còn ân cần đưa ly sữa đến trước mặt cậu giơ giơ "À ! Cậu tên gì" "Vương Nguyên" ” A ; Tiểu Nguyên . Tôi là Hoàng Vũ Hàng , cứ gọi là Vũ Hàng là được rồi “ Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi nhấp một ngụm sữa vào miệng . Sữa nóng lan toả đến mọi ngóc ngách cơ thể làm ấm lên , nhưng không bao giờ có thể lan đến sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo ” Sao cậu lại mang hành lý đi ? Cậu định đi đâu à “ ” Tôi còn chưa biết tôi định đi đâu . Tôi không có nơi để đi đến và cũng không có nơi để về “ ” A ; Vậy cậu đến ở với tôi đi “ Vũ Hàng cười cười đề nghị "Cảm ơn anh nhưng Không được . Tôi không thể" Vương Nguyên lắc đầu từ chối ” Không sao mà ! Tôi sống một mình một nhà lớn , rất cô đơn nha . Có người ở cùng sẽ vui hơn nữa . Bố mẹ tôi ở bên Mỹ cả rồi , chỉ có tôi ở Trung thôi “ ” Vậy ra anh không phải người Trung à . Nhưng sao tiếng Trung của anh tốt vậy ?” ” A ; Tiểu Nguyên à ! Bố mẹ tôi là người Trung Quốc nhưng sang Mỹ lập nghiệp từ khi tôi 9 tuổi . Vậy Tiểu Nguyên có chịu đến nhà tôi ở không ? Đi mà đi mà~" Vũ Hàng nũng nịu Vương Nguyên ” Tôi ở rồi lấy gì trả tiền nhà cho anh ?” ” Xuỳ ! Tiểu Nguyên nếu rảnh cứ đi làm parttime sau này trả cho tôi cũng được mà “ ” Haiz ! Nhưng tôi phức tạp lắm “ Vương Nguyên kiên quyết từ chối nhưng vì Vũ Hàng năn nỉ trẹo lưỡi , khi cậu đứng dậy đi thì lại bám theo thuyết phục cho bằng được nên đành gật đầu . Nhà của Hoàng Vũ Hàng thật sự rất lớn và đẹp nha nhưng vẫn chưa lớn bằng nhà Vương Tuấn Khải. Chắc bố mẹ Vũ Hàng là doanh nhân bên đó , họ cũng cho con trai tự lập sớm quá . Vương Nguyên mải suy nghĩ mãi đến khi Vũ Hàng lên tiếng dắt vào phòng ” Đây là phòng của cậu ! “ ” Cảm ơn anh ! Anh tốt với tôi quá “ ” Có gì đâu , Tiểu Nguyên nghỉ ngơi đi nhá . Tôi đi mua mấy thứ đồ chuẩn bị cho bữa tối “ ” Ừm “ Hoàng Vũ Hàng nói rồi hí hửng chạy đi , bây giờ chỉ còn mỗi Vương Nguyên ở trong phòng . Cậu thở dài một tiếng rồi kéo cái vali lại đặt bên cạnh tủ , lấy quần áo ra xếp vào . Bất ngờ thấy chiếc khăn len trắng hình tuần lộc mà ngày đó dự định tặng hắn . Cậu ôm nó vào lòng , nước mắt cuối cùng cũng rơi , không đành lòng vứt đi vì đó là số tiền tiết kiệm dù là ít ỏi nên cất vào balo . Quyết không nhìn nó bất cứ một lần nào nữa , coi như đó là một ký ức đau buồn cần lãng quên ” Nên bắt đầu một cuộc sống mới từ bây giờ “ ****** Vương Nguyên giúp Vũ Hàng làm bữa tối . Anh còn khen cậu nấu ăn rất ngon làm cậu có chút ngượng . Trước đây khi còn bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu nấu rất nhiều món cho hắn nhưng chưa bao giờ hắn nói một lời cho nhẹ lòng . Lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi suy nghĩ về hắn , Vương Nguyên lặng im không nói gì tiếp tục ăn cơm ” Tiểu Nguyên nấu ăn ngon quá!!” ” Nếu ngon hãy ăn nhiều một chút “ ” A ; Tất nhiên rồi “ Hoàng Vũ Hàng là con người cởi mở , cũng khá hài hoà . Đó là quan điểm khi mới thấy của Vương Nguyên. Nếu ai yêu được anh ta chắc sẽ hạnh phúc ” Ưm…oẹ “ Đang ăn bỗng nhiên cậu bịt miệng lại , biết là nghén nên chạy ngay vào phòng vệ sinh bỏ lại Vũ Hàng mặt đang ngơ ngác Anh cũng chạy theo cậu , đứng ngoài anh gọi vọng vào “ Cậu ổn chứ ?” Xả nước xong cậu bước ra ngoài , hít một hơi thật sâu “ Tôi không sao “ Anh dùng tay sờ lên trán cậu rồi ân cần hỏi : “ Cậu mệt hả ?” ” Ừm…Tôi mệt từ hôm qua rồi . Lúc ăn cơm chóng mặt quá nên buồn nôn . Thôi tôi lên nằm nghỉ một lát sẽ khỏi ” Được . Thuốc đây , nhớ uống rồi nằm nghỉ đi nhé “ Vương Nguyên cũng gật nhẹ đầu . Trong lúc này bắt buộc cậu phải nói dối Vũ Hàng, cậu căn bản không muốn làm phiền anh và cái quan trọng nhất là không muốn nhắc lại vết sẹo trong lòng hình thành đứa con này. ****** Vương Tuấn Khải vui sướng khi Vương Nguyên đã ra đi liền rủ đám bạn đi uống rượu . Còn đưa cả Lưu Nhã Nhi đi , cô ta trong tâm rất hưng phấn vì loại được cái gai trong mắt . Không ngờ hôm nay Dịch Dương Thiên Tỷ còn đi cùng Lưu Chí Hoành. Sau khi nghe xong cái lí do của Vương Tuấn Khải , Lưu Chí Hoành đã rất tức giận thay cho Vương Nguyên Cậu gọi hắn ra một góc rồi tát cho một cái ” Cậu làm cái quái gì thế ? “ Hắn gắt lên ”Bại hoại ! Anh làm cho Vương Nguyên có thai còn đuổi cậu ấy đi ư ? Khốn nạn!“ ” Câm mồm đi , con mẹ cậu . Cậu đừng tưởng là người yêu của thằng bạn tôi mà có thể giáo huấn tôi ?” ” Đm ! Anh có muốn ăn một cái tát nữa không ?” Vừa lúc đó Dịch Dương Thiên Tỷ chạy ra ngăn cản hai người đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi . Vương Tuấn Khải một lúc sau trở vào với bộ mặt tức giận , định lại chỗ Lưu Nhã Nhi ngồi cho đỡ tức giận thì thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó với rất thân mật , còn cười khúc khích ” Em nói chuyện với ai đấy ?” ’ Đâu có ? Với con bạn Triệu Mẫn của em về vấn đề bữa tiệc giáng sinh sắp tới ấy mà “ Hắn biết cô gái tên Triệu Mẫn . Cô ấy là bạn thân của Lưu Nhã Nhi nên cũng không để tâm nữa , quên sạch chuyện lúc nãy . Ngồi xuống ôm lấy cô ta rồi họ hôn nhau . Ánh mắt của Lưu Nhã Nhi lúc hôn Vương Tuấn Khải có điểm kỳ lạ , thoảng qua chút lo lắng _________________________________
|
Chương 15 Vương Nguyên thức dậy sớm để làm bữa sáng , dù gì thì cũng là khách không phải là chủ mà có thể ngủ nướng dù mệt mỏi cỡ nào . Rõ ràng là Hoàng Vũ Hàng đã chuẩn bị cho cậu đầy đủ các thức ăn trong tủ lạnh , cậu chỉ cần lấy ra mà đem đi nấu nướng . Đang nấu canh thì đột nhiên một bóng người dựa đầu vào vai cậu , cứ thế mà ngủ gật ” Vũ Hàng. Mau tránh ra “ ” Ư…Để người ta ngủ tí đi mà “ Vương Nguyên đẩy đầu Vũ Hàng ra : “ Ai~ Muốn ngủ thì phải ở trên giường mà ngủ chứ ai lại xuống tận dưới bếp mà dựa đầu vào vai tôi ngủ thế này ?” Lúc này anh mới nhấc đầu ra , biết mình bị hớ liền cười hì hì , gãi mái tóc bù xù chưa kịp chải ” Thôi ! Đi đánh răng rồi ăn sáng đi : ” Hí hí ! Tuân lệnh Tiểu Nguyên“ Vũ Hàng hí hửng chạy đi Vương Nguyên tự hỏi liệu anh có phải là đứa con nít mẫu giáo không bởi quá là nhốn nháo moi lúc mọi nơi . . . ” a ; Tiểu Nguyên. Hôm nay đỡ mệt chưa ?” Đang ăn sáng anh bỗng hỏi cậu làm cậu dừng đũa ” Cũng khá hơn rồi “ Vương Nguyên ước lúc này đừng lặp lại nghén trước mặt Vũ Hàng. Nếu tần suất việc này tăng lên thì kiểu gì mọi chuyện cũng bại lộ ” Chiều tôi đi mua thêm thuốc bổ về cho cậu nha ?” ” Ừ . cũng được . Mà mau ăn nhanh đi , gần muộn học rồi kìa “ Vương Nguyên hối thúc Vũ Hàng ” Ơ sao Tiểu Nguyên chưa thay đồng phục ? Hôm nay cậu không muốn đi học à “ ” Ừm ! Tôi đã không đi học nữa “ ” Tại sao vậy ? Anh dồn dập hỏi cậu ” Tôi ….có chuyện riêng nên không đi học nữa “ “ Nói cho tôi nghe đi mà , Tiểu Nguyên “ Vũ Hàng nói giọng nũng nịu nhìn Vương Nguyên ” Tôi đã bảo có việc riêng rồi . Anh không cần phải biết “ Cậu mệt mỏi gắt lên ” A ; Được rồi . Không hỏi nữa , không lắm chuyện nữa “ Anh trước khi đi học còn đưa tiền cho cậu ở nhà có thể đi mua bất cứ vật dụng hay đồ ăn gì nếu thấy thiếu , cậu đã không cầm nhưng anh vẫn một mực dúi vào túi rồi chạy đi , khẩu khí tràn ngập vui tươi ” Bye Tiểu Nguyên. Chiều tôi lại về với cậu nhé “ Vương Nguyên cảm thấy con người này đối đãi thật quá tốt với mình . Không chỉ cho cậu ở nhờ vô điều kiện mà còn tích cực làm cậu vui vẻ . Thật khác xa một trời một vực với Vương Tuấn Khải – kẻ lạnh lùng , tàn nhẫn Đến bây giờ cậu vẫn tự hỏi tại sao đã hận hắn đến thế mà trong đầu thỉnh thoảng lại có một cái tên hiện ra : “Vương Tuấn Khải “ . Lắc đầu thật mạnh , Vương Nguyên chán ghét thở hắt ra . Trong lúc Vũ Hàng đi học , Vũ Hàng ở nhà dọn dẹp nhà cửa . Bật ti vi lên xem phim , đã lâu rồi cậu mới được sống thoải mái như thế . Ngày trước mọi lúc luôn phải khép nép , lo sợ ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Ngày trước bị người ta coi khinh như cỏ rác , nhưng bây giờ cậu lại được coi trọng . Vương Nguyên thật cảm thấy được an ủi bao nhiêu khi Vương Tuấn Khải đã đẩy cậu xuống vực sâu đen thẳm vào một ngày mưa thì lại có Kim Chung Nhân là một tia nắng le lói cứu cậu khỏi vực thẳm đó . Nếu ngày hôm đấy không có Chung Nhân thì chắc cả Lộc Hàm và con đang ở thiên đàng rồi . Nhưng điều quan trọng nhất mà cậu quan tâm là sức khoẻ đứa bé , hiện tại chẳng có bất cứ một thứ gì có thể quan trọng hơn nó Bất giác đưa tay lên xoa bụng phẳng lì . Lộc Hàm vòng tay ôm lấy nó cảm tưởng như đang ôm đứa bé vậy . Cậu nghĩ số mình cũng thật bạc mệnh , đường tình yêu khó khăn , tâm tình luôn dằn vặt . Mười bảy tuổi đã có con , bỏ dở cả tương lai phía trước …..nhưng thôi ” Đã có con thì mẹ nhất định sẽ sinh con ra , sẽ không bao giờ bỏ con đâu , con yên tâm . Mẹ sẽ không để cho ai có thể động đến con của mẹ đâu “ Chung Nhân trưa không về nên cũng mình cậu ở nhà loay hoay với bữa cơm . Cũng tịch mịch nhưng ít ra còn có thêm một người nữa cùng mình ăn cơm ” Tiểu bảo bối cùng mẹ ăn cơm nhé “ Ăn cơm xong Lộc Hàm bỗng nghĩ ra đi xem mấy vật dụng cho em bé , rồi tiện thể mua sách chăm sóc thai nhi luôn . Nhà Chung Nhân cũng ở khu Gangnam nên chỉ cần đi bộ là đến trung tâm mua sắm gần đó . Rảo bước thật nhanh vào cửa hàng cho bé sơ sinh , Vương Nguyên nhìn những bộ quần áo hình con thỏ , con hươu , con bò sữa rất dễ thương ” Bảo bối ah ~ Con mà mặc chắc đáng yêu lắm “ Lại có những chiếc đồ chơi cho em bé như : mấy con thú nhựa kêu chút chít , trống bỏi đỏ cả chuông gió treo nôi nữa . Chạm vào nó một cách cẩn thận , tâm tình Vương Nguyên cũng tốt lên khi nhìn ngắm những đồ vật đáng yêu này tự mường tưởng ra ngày bảo bối ra đời Những cặp vợ chồng cùng nhau đi mua đồ cho đứa con sắp chào đời làm cậu có chút chạnh lòng , những người chồng khác còn áp tai vào bụng vợ nói chuyện y như thật . Cậu nhanh chóng bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi đi chọn mấy bộ đồ bông với sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi ” Bảo bối , hôm nay con chơi vui chứ ?” Vương Nguyên vui vẻ xoa vào bụng Đứng trên vỉa hè , cậu chờ đèn xanh để qua đường bất chợt đôi mắt cậu hướng đến phìa đối diện bên đường kia . Ngạc nhiên là Vương Tuấn Khải đang đứng đó , hắn cũng phát hiện ra cậu , khuôn mặt khó chịu nhăn lại Vương Nguyên trong lòng chán ghét hắn đến tận cùng , đến khi đèn xanh , cậu bước qua đường nhanh chóng . Mắt nhìn thẳng , không thèm để tâm đến Vương Tuấn Khải. Cậu cứ lạnh lùng mà lướt qua như một cơn gió lạnh làm hắn có chút ngạc nhiên – Anh với tôi – Giờ là kẻ thù không đội trời chung với nhau – Anh đã đánh mất cả niềm tin của tôi – Chà đạp lên tấm lòng tôi – Kể từ đây anh và tôi đoạn tuyệt. Chúng ta xem như không quen nhau
|