[FanFic Khải Nguyên] Đa Tình
|
|
Chương 21 Vương Nguyên sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn đi làm tiếp mặc cho Vũ Hàng khuyên nên ở nhà ngỉ ngơi . Thật sự thì không thể bỏ lỡ một ngày đi làm nào trừ phi cảm thấy quá mệt mỏi . Bà chủ giao việc cho cậu là đến mở cửa quán dọn dẹp rồi pha chế cà phê . Công việc không nặng nhọc lắm mà lương có vẻ vừa tầm . Vương Nguyên thầm nghĩ số mình ít ra còn may mắn đôi chút Em bé trong bụng nay cũng vừa tròn hai tháng rồi , cứ một ngày một lớn dần cho nên cho tới ngày sinh đẻ còn tích cóp được ít tiền . Chuyện hôm qua , nhớ lại cảnh tượng hai người đó đánh nhau , cậu chạy lại can ngăn . Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện , những tưởng đứa bé đã bỏ cậu rồi nhưng may sao là nó đang phát triển rất tốt . Ở thời điểm này , Vương Nguyên không còn gì để mất nữa , xung quanh cũng chẳng đáng để cậu hi sinh chính mình . Chỉ có đứa bé , là cậu sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ nó Quá phân tâm rồi ! Dọn dẹp xong, cậu nhanh chóng đi pha chế cà phê chuẩn bị cho một ngày làm việc mới với nụ cười sẵn trực trên môi Ha ! Chẳng phải sao . Đời người rất ngắn , tại sao lại không vui vẻ lên chứ ? Nhưng con người không thể cứ vui vẻ suốt 365 ngày , 12 tháng được . Nỗi buồn trong tim vẫn cứ phảng phất âm u như bầu trời ngoài kia ****** Vương Tuấn Khải trầm lặng ngồi trong phòng cũ của Vương Nguyên hút thuốc . Hắn không hiểu tại sao kể từ khi cái ngày đầu tiên bước vào căn phòng này lại có lần sau ? Hắn dường như sử dụng căn phòng này như phòng của mình luôn . Có thể là do nó được hướng ra cửa sổ đầy nằng , có thể nó sạch sẽ …..vô vàn lý do mà Vương Tuấn Khải nghĩ ra trong đầu Hay chỉ tại mùi hương cây cỏ của người nào đó còn lưu giữ mãi ở đây ? Nhìn ra ngoài bầu trời âm u gió thổi lạnh buốt , tuyết vẫn bay bay trắng xoá , thực sự tâm trạng của hắn càng tệ hơn Lúc định đứng dậy ra khỏi phòng thì đôi mắt hắn vô tình lướt qua giá sách . Có một quyển album ảnh màu đen cũ kĩ . Tò mò muốn mở ra , đây là thứ mà Vương Nguyên bỏ quên sao ? Ngồi bệt xuống dưới sàn , hắn mở quyển album ra . Những bức ảnh thời gian hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải, đây là gia đình của Vương Nguyên. Có ba người , người ở giữa chẳng phải Vương Nguyên sao? Hình từ hồi bé tí đến tận 10 tuổi , mỗi bức ảnh là một nụ cười ấm áp đầy hi vọng , dường như theo cảm nhận của hắn là thế ! Nhìn ba mẹ của cậu , hắn có chút rờn rợn lạnh lạnh trong người . Không biết họ có biết con trai của họ đang mang thai hay không ? Đứa bé ….hắn là cha của nó , Vương Tuấn Khải chưa từng công nhận đứa bé là con của hắn vậy mà hôm qua vừa tự nhận với ông bác sĩ già . Cuối trang có những dòng chữ màu đen được viết nắn nót : “ Muốn gục xuống , muốn buông xuôi tất cả . Nhưng sao lại không thể . Những lần bị anh dằn vặt , em không giận anh , cũng không vì thế mà rời xa anh . Có lẽ đối với anh , em chẳng bao giờ quan trọng như cô ấy ……..” ” Em sinh ra đã chẳng thể có một tình yêu như bao người bình thường khác . Em yêu anh nhưng thứ tình cảm này , chỉ có thể lặng thầm thôi . “ ” Tuy có bị anh và người khác kì thị . Không sao ! Em đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của mình để yêu anh “ ” Những lúc anh gặp khó khăn , em sẽ bảo vệ anh . Kể cả khi thế giới này quay lưng lại với anh . Em sẽ đứng đằng sau , tiến đến ôm anh thật nhẹ nhàng “ Không sao , anh còn em mà “ ” Em vẫn sẽ chờ đợi anh hiểu được chân tình của em “ Mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên giật giật , trong đầu cảm xúc lẫn lộn . Có chút không đúng , đang xúc động hay sao ? Vương Nguyên viết cậu đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng để có được tình yêu của hắn , rằng khi cả thế giới này quay lưng lại với hắn , cậu vẫn sẽ đứng đó dang rộng vòng tay ra ôm chặt lấy hắn . Một người luôn đặt niềm tin tưởng , luôn kỳ vọng ở Vương Tuấn Khải nhưng lại bị hắn chà đạp lên . Vương Tuấn Khải đưa tay lên đầu vò rối mái tóc mình . Chuyện quái gì thế này ? Trong một ngày phát hiện ra được album kỉ niệm của Vương Nguyên, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt hắn . Vui không rõ vui , buồn không rõ buồn chỉ biết mắt cảm thấy hoen ướt Trước giờ chưa từng rước giờ chưa từng biết loại cảm giác này …..có thể thấy chút tội lỗi . Vương Tuấn Khải ngậm lại điếu thuốc trong miệng , muốn khói thuốc lại bay lên xoá tan màn không gian nhoà nước này , muốn có thể cay xè mắt vì khói chứ không thể vì một thứ cảm xúc nhất thời gọi là khóc Hắn nhìn lại quyển album trên sàn nhà , vẫn muốn nhìn đi nhìn lại những dòng chữ đựơc viết bằng mực đen đấy ******
Quả là một ngày làm việc mệt mỏi nhưng rất vui a ; Bà chủ liên tục cười cười vỗ vai xoa đầu vì nhờ có cậu bé nhân viên dễ thương với nụ cười như nắng toả mà lượng khách đến quán rất đông , doanh thu tăng lên đáng kể Sau khi khách hàng ra về hết , cậu lặng lẽ dọn dẹp lại quán để đóng cửa ra về . Vương Nguyên nhận ra rằng có em bé mà làm việc chạy đôn chạy đáo suốt ngày như thế này rất mệt nhưng thôi ……chỉ cần tích cóp đủ tiền chờ đến ngày sinh đẻ nữa Nhìn từ đằng sau , bóng lưng gầy gò một mình trong quán của cậu cô đơn đến lạ . Vương Nguyên tra chìa khoá vào ổ khoá lại , kéo cửa cuốn lại . Định rảo bước ra về thì đằng sau có một giọng nói trầm trầm quen thuộc mà đời này ngỡ rằng in sâu trong tâm trí cậu , chỉ có điều rất nhẹ nhàng : ”Vương Nguyên” __________________________________ M.n đoán xem giọng nói đó là của ai nào *^O^* Hôm nay mình lên thì thấy có nhiều bạn đọc truyện của mình, mình cảm thấy rất vui và quyết định sẽ edit thật nhanh cho các bạn nha, cảm ơn m.n đã ủng hộ mình ~~♡
|
Chương 22 "Vương Nguyên " Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với cậu , không cần quay lại cậu cũng biết là ai nhưng có điều tên mình lại cảm thấy nhẹ nhàng đến vậy Thở hắt ra mạnh rồi xoay người lại , Vương Nguyên dùng ánh mắt lãnh khốc chăm chăm vào người đối diện : “ Quán đã đến giờ đóng cửa rồi , mong quý khách quay lại vào ngày mai “ ” Tôi….” ” Quy tắc của quán là vậy ! “ Lúc cậu định bước đi thì bàn tay to lớn , thô ráp nhưng ấm áp níu lấy tay áo cậu ” Anh muốn gì ? Vương Tuấn Khải ?” Vương Nguyên trừng mắt lên nhìn hắn ” Quyển album này …” Vương Tuấn Khải đưa ra trước mặt cậu “ Anh ….tại sao anh có được nó “ Vương Nguyên vội vàng giựt lại trên tay hắn , đôi mắt mở to không khỏi ngạc nhiên ”Vương Nguyên……” Hắn ngập ngừng nhìn cậu trước mặt "Muốn nói gì nói nhanh , tôi còn về" Cậu vùng vằng tay ra khỏi tay hắn đang nắm chặt "Tôi muốn trả lại cậu cái này , dù sao cũng là vật kỷ niệm với cậu" Vương Nguyên trong tâm có chút hụt hẫng , Hắn chỉ muốn nói thế thôi sao ? không còn gì khác ? Đôi mắt tựa hồ trông chờ khẩu miệng từ Vương Tuấn Khải. Nhưng chợt nhận ra tại sao mình lại có cảm giác đợi mong như thế này . Cắn cắn môi dưới , cậu quay lưng bước đi về phía trước , bàn tay nắm chặt quyển album Khi bóng Vương Nguyên đã khuất dần trong làn người và ánh đèn đường vàng vọt . Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống , lấy tay vuốt ngược tóc ra sau , nhắm chặt mắt lại . Cuối cùng vẫn là muốn nói một lời nhưng không thể : ” Xin lỗi , Vương Nguyên……” Mưa đêm từng giọt tí tách rơi xuống lạnh buốt . Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ , sau dần cơn mưa mỗi lúc một to dần , bao trùm đêm Bắc Kinh buồn . Mưa lâm thâm mãi không dứt , từng cơn gió đông bắc tê tái lướt qua da thịt nghe âm thầm nỗi buồn ****** Vương Nguyên ngồi lặng im trong phòng . Khẽ lật từng trang trong quyển album ra , đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ . Cuối trang dòng chữ còn nguyên đấy , phải chăng Vương Tuấn Khải đã đọc được mà tối nay đến tìm cậu , lại nhẹ nhàng đến bất ngờ. Mỗi một chữ là nỗi đau tê tái trong lòng lại hiện rõ , Tại sao đã muốn quên , đã muốn hận mà tâm lại khó chịu đến thế ? Muốn lạnh đạm với kẻ trước mắt nhưng lòng vẫn cứ thúc giục hoài đợi chờ một tiếng đáp lại của người ta Bộ dạng hắn lúc đó có vẻ ngập ngừng , khép nép . . Nỗi sầu tư cứ u uất qua ngày , ngày trước chính miệng tự thề sẽ sống tốt , sẽ làm cho Vương Tuấn Khải phải ngước mắt lên nhìn . Tình cảnh bây giờ là sao ? Là vương vấn sao ? Không Thể nào , không thể vì một phút lại nhu nhược ”Đúng là hồi ấy tôi đã từng rất yêu anh , mu muội vì anh . Nhưng Vương Nguyên đó đã chết từ rất lâu rồi “ Chà đạp hẳn lên tình cảm của người khác hẳn rất thú vị , có phải không ? Đẩy người ta xuống vực sâu đen tối ……rồi thỉnh thoảng lại kéo lên , đây có phải là một cực hình đau đớn nhất nhân gian không ? Tình yêu ? …..Liệu hai từ này còn tồn tại trong tim Vương Nguyên. Loay hoay chịu đựng đớn đau Vương Tuấn Khải mang lại để rồi tàn tạ lúc nào đâu hay ? Tương lai phía trước mịt mờ đen tối cũng do hắn . Mười bảy tuổi , ha~ đã lần đầu tiên học cách làm mẹ trong khi bạn bè trang lứa ngoài kia vẫn học hành chăm chỉ Nhiều lúc chạnh lòng nghĩ tôi cho phận mình , cũng nghĩ thương con sau này sinh ra cũng phải chịu nhiều khổ cực . Áp lực từng ngày cứ đè nén lên thân thể nhỏ bé gầy gò Hoàng Vũ Hàng là một người đàn ông quá lí tưởng , xứng đáng được yêu . Nhưng trái tim Vương Nguyên đã khép kín lại sau những gì đã trải qua , Hiện tại vẫn không hiểu nguyên do chưa thể chấp nhận anh . Hình như là vẫn sợ , sợ yêu thêm rồi lại tàn phai thêm một lần nữa Mình cậu ngồi trong phòng giữa đêm đông tịch mịch , dáng người bé nhỏ tự ôm lấy thân thể mình tự sưởi ấm . Chỉ có tự yêu lấy bản thân mình . * Vũ Hàng chưa ngủ , rón rén đi qua phòng Vương Nguyên xem cậu ngủ chưa . Không gõ cửa nhưng nghe thấy tiếng im lặng nên đành thôi cho cậu ngon giấc Kể từ ngày biết Vương Nguyên có thai , anh thực sự rất vui . Mặc dù không phải cốt nhục của mình nhưng nghĩ đến viễn cảnh cùng với người mình yêu thương và đứa con nhỏ sống cùng dưới một mái nhà . Cuộc sống thật sự sẽ êm đềm , hạnh phúc mới mở miệng nói một lời cầu xin với Vương Nguyên Tâm trạng vui vẻ đến tột cùng cho đến khi cậu đôi mắt đượm buồn nhìn anh , nhìn qua tựa hồ lòng không chấp nhận . Trong lòng giây phút ấy đau đến khó thở mà môi vẫn cố gượng cười vui với Vương Nguyên. Nói chung là giả tạo hồ hởi một chút Chỉ mong rằng thời gian mau chóng trôi qua , cậu sẽ hiểu được, sẽ tin rằng Vũ Hàng yêu Vương Nguyên là thật lòng , muốn dùng cả đời này toàn tâm toàn ý bảo bọc lấy cậu . Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời Hoàng Vũ Hàng này ! Nhưng có phải càng ngày cậu càng muốn đẩy anh xa ra một chút không ? __________________________________ Yô! Khải Ca cuối cùng cũng nhận ra một ít rồi đấy#^_^# (Mà cũng phải sớm nhận ra chứ, nếu không thì mình suốt ngày muốn đấm chết Ca ấy mất )
|
Chương 23 Chuông báo thức vang lên inh ỏi , cố với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, Vương Nguyên mệt mỏi thức dậy với hai mắt sưng đỏ Đêm qua cậu cứ khóc , khóc mãi cho đến khi nào thiếp đi không hay . Lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh , cậu muốn tắm rửa để xoá đi gương mặt sưng húp này , sẵn sàng đối diện với Vũ Hàng . . . " Tiểu Nguyên , ngồi xuống ăn sáng đi " Vũ Hàng mỉm cười nhìn Vương Nguyên đứng trước mặt ' A ; tôi ...tôi định làm bữa sáng mà ...." " Hôm qua anh thấy em đi làm về là lăn ra ngủ . Chắc mệt lắm a ; Chắc bảo bối lại quậy phá bụng em cứ gì . Nên anh làm sẵn đồ ăn sáng cho em rồi này . He he " Vũ Hàng miệng thì cười nhưng trong ánh mắt lại thấp thỏm lo lắng dõi theo phản ứng của cậu " Cảm ơn . Tối qua đúng là tôi hơi mệt . Vương Nguyên gượng cười rồi cúi thấp mặt xuống để anh không thấy quầng mắt sưng to " Ừ ....." Hai người cứ thế ăn trong im lặng , không khí chùng xuống khiến trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu . Đến khi ăn xong , Vương Nguyên đứng dậy bưng bát đĩa ra bồn rửa , Vũ Hàng cuối cùng cũng không chịu đựng được mà chạy lại ôm eo cậu từ đằng sau A ; Vương Nguyên giật mình quay ra nhìn anh đằng sau đang tựa cằm lên vai mình vội đẩy tay anh ra . Vũ Hàng thấy thế liền giữ chặt vòng tay mình không buông ra " Tại sao em không chịu đón nhận tình cảm ở anh ? Tại sao em luôn lãnh đạm với anh ?" " Tôi ....tôi không có " " Em vẫn chưa thể quên tên đó sao ? Tiểu Nguyên " " Tôi đã quên hắn từ lâu rồi , anh đừng hiểu lầm " " Nghe anh nói này : Anh yêu em, Tiểu Nguyên. Cho anh một câu trả lời đi " Vương Nguyên không nói gì , cứ thế buông lỏng để cho Vũ Hàng ôm . Lòng anh đột nhiên trĩu nặng xuống , cảm thấy sông mũi cay cay liền bỏ tay ra , ấp úng không nên lời , nghe qua giọng nói rất nặng mang chút buồn bã : " Anh xin lỗi .... Có lẽ em cần thêm thời gian để mở lòng hơn " Vũ Hàng hôn lên trán cậu , cố nở nụ cười thật ấm áp xoa dịu nỗi sợ hãi lúc nãy " Anh đi học đây , em đi làm cũng phải biết giờ giấc , lo mà chăm sóc cho em bé vói mình đi nhá ! Chiều anh lại về với em " " Còn nữa .....anh vẫn luôn chờ câu trả lời của em , anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu " Nhìn Hoàng Vũ Hàng tươi cười đi xa rồi còn ngoái lại vẫy tay chào với mình . Vương Nguyên bất giác thở dài một tiếng , mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn . Tôi phải làm sao đây ? Tôi thật có lỗi với anh , chỉ là tôi vẫn chưa mở lòng được ....... . . . " Ê ! Cưng . Tối lên bar quẩy không ?" Dịch Dương Thiên Tỷ hào hứng bay lại chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi " Với ai ?" Hắn nhàn nhạt hỏi một câu , mắt vẫn không rời màn hình điện thoại " Nhất Lân, Đình Tín , tao , Chí Hoành " " Rồi ! Tối mày qua đón tao " " Ok ! Mà thằng điên này , cả sáng mặt mày nặng như đá tảng thế ? Nghe bảo mày mới chia tay Lưu Nhã Nhi" Dịch Dương Thiên Tỷ cười khẩy nhìn thằng bạn trước mặt " Giờ mới biết à ? " " Mọi khi: Anh yêu em nhiều lắm, em đáng yêu như thế này em phải làm sao ? Đến thế thôi sao ? Haha , Thiên Tỷ vờ nhái giọng Vương Tuấn Khải, vừa cười ha hả "À này ! Hôm trước tao vừa đi uống café với Chí Hoành gặp Vương Nguyên đang làm nhân viên tại quán đấy , vẫn cười đẹp như trước . Chết quên , Vương Tuấn Khải rất ghét Vương Nguyên, phải không mà?!" -Thiên Tỷ chọc tức hắn mặt đang hầm hầm như muốn bốc lửa (yêu anh Dịch dã man :v) " Đm . Im mồm đi , mày có phải là bạn thân tao đấy hả ?" " Thân thì tao mới nói cho mày khai sáng đầu óc ra . Tỉnh lại đi , Vương Tuấn Khải, khi còn chưa muộn hãy nắm bắt cơ hội này mà cố gắng " . . . Tối nay Vương Tuấn Khải không uống nhiều nên xem ra vẫn tỉnh táo , mấy cô em chân dài ngực to chơi cũng chán rồi , không hiểu do tâm trạng chán ngán hay không khí bar dạo này nhạt . Quyết định lái xe đi hóng gió , đầu óc suy nghĩ về những lời của Dịch Dương Thiên Tỷ hồi sáng mà chiếc xe lại dừng lại trước cửa quán café Vương Nguyên đang làm. Hắn không vào , cứ thế đứng ngoài nhìn . Hắn thấy cậu đang bưng bê cà phê , cúi đầu cảm ơn khách hàng . Rồi nở một nụ cười thật tươi khi họ ra về . Nụ cười đó rất hồn nhiên , đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy . Tuy trước đây cậu đã cười rất nhiều nhưng chưa bao giờ hắn để tâm , thậm chí còn không biết Vương Nguyên cười bằng cách nào nữa Dù bên ngoài trời lạnh ngắt , hắn vẫn ngồi trên xe lặng ngắm bên trong cho đến khi không còn một vị khách nào nữa. Vương Tuấn Khải thấy bóng lưng Vương Nguyên nhanh nhẹn dọn dẹp quán , còn thở phào quẹt mồ hôi trên trán khi ngày làm việc vừa kết thúc Lúc này hắn mới nhẹ nhàng bước vào..... Vương Nguyên nghe tiếng mở cửa liền dừng ngay công việc lau nhà , ngẩng đầu lên . Vừa nhìn thấy hắn bộ dạng vui vẻ lúc nãy của cậu lại tan biến "Cảm phiền quý khách tới vào ngày mai . Hôm nay quán đã đóng cửa rồi " " A ; 9 giờ mới đóng cửa mà , giờ mới 8h30 . Còn tận 30 phút nữa , cậu muốn đuổi khách sao ?" " Anh .... Thôi được rồi , quý khách muốn dùng gì" Vương Nguyên đành thấp giọng lại . Cậu nghĩ dù sao hắn cũng là khách , là khách thôi . Càng nhiều khách thì tháng này mình càng được trả lương cao " Café đen đặc" Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn , nhìn xung quanh rồi trả lời Vương Nguyên sau khi đưa cà phê ra cho hắn , tâm trạng chán ghét không muốn quay lại nhìn , cứ thế mà quay lưng lại dọn dẹp, coi như hắn là không khí không nhìn thấy được cũng không chạm được . Không hiểu vì sao mà Vương Tuấn Khải ngồi đến tận 9h, lúc cậu tắt điện ra về thì hắn mới bước ra. Đúng là ngày hôm nay Vương Nguyên vẫn hiểu được hành động của hắn . Mà thôi , có thể hắn chỉ đến đây uống cà phê mà thôi , chẳng có gì khác . Sao cứ suy nghĩ viển vông thế này ? Rằng trong lòng rất hận Vương Tuấn Khải, cho dù hắn ra sao đi nữa cũng không quan tâm . " Anh có chết thì tôi cũng chẳng cần biết đến " __________________________________
|
Chương 24 Đêm sao trời sáng rực trên màn bóng đen huyền ảo . Vương Tuấn Khải vừa lái xe trên đường , gió đông bắc thổi vào từng cơn lạnh buốt da thịt mà vẫn cứ ung dung lái xe , không một biểu tình cảm thấy lạnh trên mặt. Tối nay hình như tâm trạng được giải toả thêm một chút , không đúng ! Là cốc cà phê nóng lúc nãy xoa dịu dạ dày lạnh hay do bóng dáng ai đó làm tâm trạng vui vẻ? Vương Tuấn Khải cứ lượn lờ trên đường như thế cho đến khi điện thoại nhận được cuộc gọi của Thiên Tỷ – Cưng em – Giọng trầm trầm của Thiên Tỷ vang lên bên kia ” Đm , cấm gọi ông đây là cưng . Chuyện gì ?” ” Ê đi uống vài chai đi , đang ở đâu thế ? “ ” Quán cũ hả ? Đến ngay “ ” Bố chờ “ Dịch Dương Thiên Tỷ cúp máy , giọng hào hứng Đôi khi Vương Tuấn Khải buồn cười về cuộc nói chuyện của mình với Dịch Dương Thiên Tỷ. Hai đứa thân nhau từ hồi học lớp mầm . Nói chuyện thì có vẻ như kẻ thù luôn nặng lời thế chứ thực tâm lại như anh em một nhà Thiên Tỷ cười cười nhìn Vương Tuấn Khải: ” Này ! Hôm nay mặt không như đá tảng nữa rồi à ?” ” Cái gì ?” ” Không lẽ suy nghĩ thấu đáo lời tao nói rồi à ?” Thiên Tỷ cười khẩy huých huých tay vào người hắn ” Chuyện gì ? “ ” Đừng nói dối tao ! Tao đã là bạn thân của mày suốt 12 năm đấy . Tao hiểu mày đang nghĩ gì “? Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, cuối cùng thì khoé môi cũng nhếch lên nhìn kẻ trước mặt . Chậm rãi mà nói : ” Vậy thì thử nói xem ….tao nghĩ gì “ ” Lúc nãy mày vừa đến chỗ Vương Nguyên phải không ? Cảm giác dõi theo người đã từng rất yêu sâm đậm mày như thế nào ? Có phải có chút chột dạ “ Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi li rượu , ngước lên nhìn Thiên Tỷ. Không nói thêm gì nhưng liếm liếm môi , xem chừng là lời Dịch Dương Thiên Tỷ nói là đúng rồi ! ” Chí Hoành kể rất nhiều cho tao về Vương Nguyên . Cậu ta rất kiên cường nha , chịu đựng mày suốt chừng ấy năm . Nghe nói hình như còn có “ bảo bối “ nữa phải không ? Không lẽ mày định trốn tránh con suốt cả đời ? . Hai bên đều nguội lạnh như thế , chỉ có đứa bé là chịu tổn thương ở giữa thôi “ ” Mày tưởng mày nói thế thì tao sẽ động lòng chắc" Vương Tuấn Khải cố tỏ vẻ khinh khỉnh Tình yêu không phải là bồng bột, nói yêu là yêu , nói thương là thương ngay được . Là cả một quá trình dài cố gắng của hai bên, trải qua thật nhiều đau khổ mới cảm thấy đươc giá trị của nó. Vương Nguyên...từ trước lòng luôn tồn tại một chữ yêu , một chữ thương với Vương Tuấn Khải nhưng đó mới chỉ là một phía. Nói chung cả hai vẫn cách nhau một khoảng cách tình cảm xa vời, nay lòng Vương Nguyên hận thù . khoảng cách tựa như trùng mây. Chút xao động lúc nãy cũng chưa thể gọi là có cảm tình chứ đừng gọi là yêu . Chỉ ít là bây giờ không còn lãnh cảm như trước . Nụ cười ở quán cà phê của cậu đúng là hiện tại hắn mới cảm thấy hồn nhiên đến thế , cả bóng lưng gầy gò nữa . Trong đầu Vương Tuấn Khải vẫn chưa định hình được là đương tiếc nuối nhất thời mà chạy đi xem người ta như thế nào sau khi rời khỏi nhà họ Vương hay muốn có cảm tình Tối nay Dịch Dương Thiên Tỷ nói mấy câu mà làm đầu óc Vương Tuấn Khải rối lại nhập nhằng . Thật mệt mỏi quá đi! Lại phải suy nghĩ tiếp …. Thiên Tỷ, Chí Hoành làm ơn đừng làm đầu óc tôi nổ tung nữa ….. Ánh mắt cùng nước mắt ngày Vương Nguyên rời đi không hiểu vì sao cứ đeo bám trở thành ác mộng mỗi đêm của Vương Tuấn Khải mãi ****** Vương Nguyên nhìn bầu trời sao đêm , tay đưa lên như cố chạm vào từng vì sao . Còn nhớ ngày xưa khi đi picnic , đêm hè gió mát lộng ngắm sao cùng cha mẹ. Hào hứng mà chỉ tay lên trời: ” Bảo bối ! Con xem ! Sao rất sáng phải không ? Con là vì sao tinh tú , thanh khiết và sáng nhất trời đêm của mẹ “ Là vì sao soi đường cho mẹ mãi …về sau này . Con biết không , con là người thân duy nhất của mẹ , cũng là một phần của gia đình chỉ có hai mẹ con ta Đừng bao giờ rời bỏ mẹ… mẹ sẽ rất cô đơn bởi vì con là bảo bối độc nhất….Tuấn Phong ****** Hoàng Vũ Hàng hôm nay nói muốn dành một bất ngờ cho tiểu bảo bối . Là chiếc nôi anh tự đóng , đằng trên có một vòng treo con vịt , con bò rất ngộ nghĩnh Bảo bối , con thích không ?” Anh trêu đùa cười cười hỏi cái bụng của Vương Nguyên ” A ; Thật tốn thời gian nha , nó chưa sinh ra anh đóng thế làm gì cho mất công mất buổi . Nhưng cũng cảm ơn anh , Vũ Hàng" Cậu ngượng ngượng nói lời cảm ơn “ Anh biết tuy em vẫn chưa thể quên được người ấy nhưng mà anh lại có thời gian . Thời gian sẽ giúp anh bù đắp những tổn thương cho em . Có thể em bé không phải là con anh , không cùng một huyết thống nhưng nó và anh chắc chắn tồn tại tình cảm . Anh biết còn nhiều mặt anh chưa hoàn hảo như ai đó nhưng anh sẽ vì em mà sửa đổi . Anh chấp nhận quá khứ của em , anh không phải là người em yêu sâu đậm nhất nhưng …….sẽ là người cùng em đi hết con đường này ! Được không ?" Vũ Hàng mỉm cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai với cậu Ngay lúc này đây , lòng Vương Nguyên biết là vừa nghe những lời đó nhưng tâm trạng rối bời , có chút áy náy . Hai mắt ngấn nước ” Tôi không biết nữa “ ” À ~ Em cần thời gian ….anh vốn chỉ muốn nói ra những lời này …anh ….vẫn sẽ chờ tiếp . Anh sẽ chờ cho đến lúc em sẵn sàng , lúc đó ta sẽ tạo lập hạnh phúc gia đình mới “ Vũ Hàng tiến đến kéo Vương Nguyên vào lòng , hôn nhẹ lên trán rồi nói , giọng nói có chút thất vọng , có chút buồn đau : "Ngủ ngon ! Anh yêu em" Xong xoay người ly khai , dáng đi mệt mỏi Không phải là cậu không cảm thấy những ấm áp , ân cần từ anh mà không thể chấp nhận . Chỉ tại vì vẫn còn một thứ gì vô hình đó níu giữ , bảo bọc chặt lấy tim cậu lại ___________________________________ Cmt cho cháu có tí động lực đê mấy bác 0^◇^0)/
|
Chương 25 Vương Tuấn Khải đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ . Trở mình đã biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể ngủ được . Hắn ngồi dậy , với điếu thuốc trên bàn rồi châm lửa . Khói thuốc bay bay lên , không hiểu vì sao lại làm hắn cay mắt . Khoé mắt thấy lành lạnh , không gian xung quanh tịch mịch lại làm hắn càng thêm cô đơn . Ngay lúc bây giờ hắn muốn có một chút ấm áp . Còn nhớ khi Vương Nguyên còn ở đây , đêm nào cậu cũng khẽ lẻn sang phòng Vương Tuấn Khải, mở cửa xem hắn đã ngủ chưa , cẩn thận đi về phòng, hắn đều thấy hết nhưng lúc đó lòng chán ghét nên cứ vờ như ngủ để không bực mình mà bật dậy mà quát cậu giữa đêm. Vương Tuấn Khải luôn có vẻ ngoài lạnh lùng với tất cả những người khác , còn sẽ thực sự ấm áp với người mà hắn quý . Có phải tất cả mọi người đã quay lưng lại với hắn không ? Càng suy nghĩ hắn càng thấy lẩn quẩn , khi hắn cố nhắm mắt lại thì Vương Nguyên ngày bước ra khỏi nhà hắn với nước mắt lăn dài trên má lại ùa về Bóng dáng nhỏ bé cô độc , cặm cụi lau lau nhà , nở nụ cười ấm áp với khách hàng rồi khi cúi xuống làm việc hắn thấy cái bụng của cậu có nhô nhô lên . Hình như đã gần được 3 tháng rồi nên bụng mới có thể to hơn tí chút . Người nhỏ , bụng lại nhô lên bất thường , thật không khác chi con ếch …..Ha ! từ khi nào Vương Tuấn Khải lại bắt đầu chú tâm đến những điều nhỏ nhặt đó Có điều hắn vẫn không hiểu tại sao Vương Nguyên còn giữ lại đứa bé . Chẳng phải bỏ nó đi , cậu sẽ có cuộc sống mới mà không ràng buộc , sẽ không phải đi làm nhiều mà kiếm thêm tiền lo cho nó sau này …. Hồi chiều lúc hắn đi trên đường . Có một em bé được cha mẹ bế , em bé rất dễ thương , cha mẹ nó cũng là nam cả . Nhìn họ rất hạnh phúc , nghe tiếng đứa tre cười hồn nhiên vô cùng , cảm giác chỉ muốn lao đến âu yếm , yêu chiều đứa trẻ . Vương Tuấn Khải cũng đã nghĩ nếu sau này có gia đình ấm áp với đứa trẻ đáng yêu thì cũng đáng mơ ước nha Không hiểu đầu óc vì sao mà nghĩ đến cái bụng nhô lên của Vương Nguyên……….không phải …không phải chứ ”Không lẽ mày định trốn tránh con suốt cả đời ? . Hai bên đều nguội lạnh như thế , chỉ có đứa bé là chịu tổn thương ở giữa thôi" Câu nói của Dịch Dương Thiên Tỷ còn vang vọng bên tai Vương Tuấn Khải. Hắn tự cười nhạo mình một tiếng , tự bao giờ mà lòng lại cảm thấy hối hận , đầu óc suy nghĩ nhiều hơn thế này …….. ****** Vương Nguyên sau những lần làm Vũ Hàng thất vọng lại có ý muốn tránh mặt anh vì day dứt . Cậu dậy sớm làm bữa sáng rồi đi sớm . Vũ Hàng mệt mỏi đi xuống nhà thấy cậu đã đi làm trước , còn làm bữa sáng cho mình rõ ràng là không bận , nhưng tại sao lại muốn tránh mặt nhau Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn , vừa ăn vừa nghĩ vì Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên không thể đến với mình . Hắn là một sợi dây ràng buộc vô hình khiến cậu ở giữa luôn chịu đau thương . Thực sự Vũ Hàng rất thương , rất yêu Vương Nguyên, ngay cả khi đau khổ nhất là liên tục bị cậu từ chối nhưng vẫn kiên cường cố gắng . Bắt đầu từ ngày hôm nay , tôi sẽ không là người chỉ có thể ở bên Vương Nguyên an ủi vỗ về nữa mà sẽ tự mình tấn công đánh bại anh để cho em ấy không còn vương lòng nữa , Vương Tuấn Khải …. . . . Vương Nguyên lau lau bàn ghế , pha cà phê để chuẩn bị mở quán . Trong người ngày nào cũng mệt mỏi , thi thoảng nếu làm việc nhiều thì lại đau đầu , chóng mặt, cũng tại vì có em bé trong bụng cả. Nếu mấy tháng nữa , bụng lại to lên thì kiểu gì bà chủ cũng biết, lúc ấy thì biết nói gì đây…. "Cạch" Cánh cửa gỗ của quán mở ra , Vương Nguyên ngước lên , vẫn nụ cười vui vẻ niềm nở chào đón khách nhưng cũng nhanh chóng chuyển đổ sắc mặt. Là Vương Tuấn Khải, hắn đến sớm như thế này làm gì ? Đưa tờ menu lại chỗ bàn hắn ngồi , mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu ”Này ! Không phải khẩu hiệu của quán là vui lòng khách đến , vừa lòng khách đi sao , sao không cười một cái thế ?” Vương Tuấn Khải hắng giọng ”Quý khách muốn dùng gì ạ “ Cậu vẫn không chú tâm đến câu trả lời của hắn ” Cà phê đen “ Sau khi đưa cà phê ra cho Vương Tuấn Khải, hắn có nhìn lên biểu cảm trên mặt Vương Nguyên nhưng cậu vẫn không để ý . Đột nhiên hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu (hí hí ÷.÷) ” Anh muốn làm gì “ ” Tôi muốn nói chuyện “ ” Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả “ Cậu toan xoay người ly khai nhưng bị hắn giữu chặt tay đến đau điếng đành ngồi lại , ngước đôi mắt giận dữ lên nhìn hắn ” Muốn nói gì nói nhanh lên “ ” Vương Nguyên, tôi muốn nói xin lỗi“ ” Tôi đã nghe rồi “ Cậu còn không muốn nhìn hắn ,quay mặt ra hướng khác Vương Tuấn Khải khẽ liếm môi , khó khăn nói ra một câu : ” Tôi muốn biết cảm giác , cảm giác bị bỏ rơi , bị tổn thương “ ”Ha hả“ Cậu cười khẩy một tiếng “Anh cũng biết loại cảm thụ này sao ? Anh đã cảm thấy chưa ? Chắc hẳn anh khổ sở lắm nhỉ ? Có thú vị lắm không . Bị bỏ rơi là trong lòng luôn cô đơn , mẫn cảm , thấy xung quanh mình luôn quay lưng lại với mình" ”Vẫn là tôi nợ cậu một lời xin lỗi , Vương Nguyên . Xin lỗi vì lúc đó ….” ”Anh nghĩ bây giờ anh nói ra lời xin lỗi thì tôi sẽ lập tức tha thứ cho anh sao ? Tim tôi , lòng tôi suốt mấy năm liền luôn một mực hướng về anh , biết bao lần anh đánh tôi , sỉ nhục tôi mà tôi vẫn nhẫn nhịn , anh biết vì sao không?………… Vì lúc đó tôi yêu anh đến si dại" Cậu gào lên , nghĩ tủi thân mà nước mắt lăn dài trên má , nức nở thành tiếng "Anh liệu có biết , Lưu Nhã Nhi …. Chị ta đã đánh tôi đau đến thế nào không ? Cũng vì anh cả thôi, oan ức đến nỗi còn bị chị ta đánh lừa .…” ” Tôi … tôi...Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải khổ sở nhìn cậu trước mặt đang khóc ”Anh ác độc lắm ….anh bắt tôi đi phá giọt máu của anh …. Tôi hận anh , anh có còn là con người nữa không" Cậu càng nói bao nhiêu , nước mắt càng rơi bấy nhiêu ” Tại sao cậu còn cả tương lai phía trước , mà không đi bỏ nó “ " Bỏ ? Ha hả ! Cầm thú thì cuối cùng vẫn là cầm thú . Trong tim anh liệu còn có hai chữ tình thương“ ? Bàn tay Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tới má Vương Nguyên mà lau những giọt nước mắt ấy nhưng bị cậu gạt phăng tay ra, hắn không hiểu rốt cục là mình đang hành động cái gì ” Cút ! Anh cút đi cho tôi" Cậu hét lên một tiếng to rồi đứng dật lôi hắn dậy đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại , trượt dần người xuống cánh cửa bó gối mà khóc . Cứ đã muốn quên rồi nhưng khi hắn xuất hiện là bao nhiêu đau thương thi nhau trào dâng lên ”Vương Tuấn Khải , đến bao giờ thì hành hạ tôi anh mới cảm thấy đủ"
|