[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|
Chương 30 Trên một chiếc giường lớn của gian phòng khách nào đó ở Vương trạch , có hai người đang cùng nhau tựa vào trên gối đầu đôi xem TV , không, chính xác ra, chỉ có một người thật sự nằm xem. "Em phải về nhà lúc tết sao ?" Vương Tuấn Khải cầm lịch làm việc vừa kiểm tra vừa hướng người bên mình hỏi. "Ừ." Người nào đó nhìn không chớp mắt mà thuận miệng trả lời. "Có trở lại sớm không ?" "Ừ." "Có thể cha mẹ anh sẽ về vào lúc tết , đến lúc đó muốn gặp không ?" "Ừ." Đáp quá thuận lợi đi? "Lão công của em là anh có phải rất đẹp trai không ?" "Ừ." Dễ đùa như thế ? Vậy thử một tý đi "Năm nay em tính gả về nhà anh đấy à ?" "Ừ." "Sinh cho anh một cục cưng để chơi cùng ?" "Ừ." Thật sự là rất thú vị ! Vương Tuấn Khải nhịn không được chui vào trong chăn cuồng tiếu không thôi . Đợi cho chương trình TV bắt đầu chuyển sang quảng cáo, Vương Nguyên mới rốt cục có chút quan tâm nhỏ nhỏ tới tình nhân thân ái , vừa nãy hình như anh hỏi cái gì ấy nhỉ , không biết mình có để ý hay không ? Vừa nhớ lại ...kết quả liền phát hiện Vương Tuấn Khải đang chui trong chăn cong người y như con nhộng sắp tiến thành sâu, sao lại thế này? "Uả , anh đau bụng sao ?" Buổi tối đâu ăn thêm cái gì , bọn họ hẳn là ăn giống nhau nha . "Không có." thanh âm rầu rĩ cách chăn bông truyền ra. "Hay là cảm thấy lạnh ?" Hệ thống sưởi ấm cũng được chỉnh rất phù hợp nha. "Không phải." Mắt thấy quảng cáo chấm dứt, Vương Nguyên quyết định không thèm quan tâm tới anh đang làm cái gì "Nga, vậy anh tiếp tục làm tổ trong đó đi ." Trong chăn bông lại truyền đến thanh âm Vương Tuấn Khải đập giường. Làm tổ ? Làm tổ thêm nữa anh sẽ buồn chết ! Năm giờ tan sở , Vương Nguyên vừa đi ra khỏi cao ốc công ty , liền cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, tựa hồ đang có người ở xung quanh theo dõi cậu, bất quá cậu luôn luôn có thói quen với anh mắt như thế , bởi vậy cũng không quan tâm, tìm được xe Vương Tuấn Khải thì liền đi lên . Lái xe đi không quá một nửa lộ trình, Vương Tuấn Khải cũng phát giác vẫn có một chiếc taxi đi theo sau xe anh, nghĩ đến chuyện Lưu Chí Hoành từng đề cập qua trước đây, anh quyết định trước vẫn không nên đả thảo kinh xà, chờ xem đối phương rốt cuộc có ý đồ gì. Một đường quay về tiểu khu, thẳng đến khi xe Vương Tuấn Khải đi vào trong gara của chính mình , một chiếc taxi đỗ ngoài tiểu khu mới có hai người đi xuống , bọn họ tựa lên trên lan can , chưa từ bỏ ý định mà cố gắng ngẩng đầu hướng bên trong nhìn xung quanh. "Lão bà, xem ra Hà tiên sinh kia nói đúng nha." "Có lẽ...... Có lẽ chỉ là bạn bè bình thường thôi, nếu không làm rõ ràng đã nháo lên e rằng sẽ thành chuyện cười đấy ." thanh âm của người phụ nữ rõ ràng có do dự. "Thiết, như thế mà còn không gọi là rõ ràng? Bạn bè bình thường kiểu gì mà thân mật với em trai em như thế? Vừa rồi lúc nó lên xe, đầu hai người còn sát gần với nhau , cái kia hẳn là là, là đang...... Hôn môi đi?" "Phi! Đừng nói lung tung." Vương Kỳ một phen che miệng chồng mình . Chu Hồng gạt tay cô ta ra , tiếp tục tham lam về phía xa xa "Ê ê, em xem kia, tên đàn ông đó ở nơi cao cấp thật , gara này hoa viên này, hình như còn có bể bơi nữa, nhà ở đây cũng phải tầm bốn năm trăm vạn đi , nếu để cho anh ở một đêm thôi cũng thích muốn chết ." "Anh mơ đi ." Vương Kỳ nới lỏng tay trạc lên trán gã "Anh nha, chỉ biết ngủ !" "Ít ở nơi này quạ đen miệng, Chu Hồng anh chẳng lẽ không có ngày vươn lên à ? Hà tiên sinh không phải đã nói sao, chỉ cần chúng ta hù dọa tên đàn ông kia vài câu, hắn sẽ cho chúng ta năm mươi vạn, đến lúc đó anh đem tiền tăng gấp đôi , đôi tăng lên bốn lần , còn sợ không có loại biệt thự này để ở ? Đúng rồi, chúng ta nếu ở lần đầu tiên đã kiếm được của hắn một khoản , vậy thì lần hai lần ba phải tăng gấp đôi ." Vương Kỳ rõ ràng bị gã nói đến tâm động "Chỉ là...... Như vậy thật sự được chứ? Dù sao đó cũng là em ruột của em......" Chu Hồng cười lạnh hai tiếng "Đúng vậy, Vương gia của em thật có em trai tốt, mỗi ngày ở trong miệng ba mẹ em cứ như phật thánh , lại là sinh viên lại là thành phần tri thức, kết quả còn không phải chạy tới ngủ cùng đàn ông?" Thấy sắc mặt Vương Kỳ có chút trắng bệch, gã lại phóng nhuyễn ngữ khí:"Thôi mà , chúng ta chỉ muốn tìm kẻ ngốc kia, cũng không phải em của em , không liên quan tới nó , đối nó cũng đâu có tổn thất gì ." "Vậy...... Vậy được rồi......" Rốt cục, Vương Kỳ vẫn nhịn không được gật đầu đáp ứng. Buổi sáng ngày hôm sau, lầu một đại sảnh tổng bộ Vương Thị có một nam một nữ đi vào , sắc mặt họ còn mang theo chút phiếu sợ, đối mặt với tiểu thư lễ tân mỉm cười thân thiết, vẫn là Vương Kỳ mở miệng nói trước:"Chúng tôi...... Chúng tôi muốn tìm phó tổng tài Vương Tuấn Khải của mấy người." Tiểu thư lễ tân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép hỏi han:"Xin hỏi hai vị có hẹn trước hay không?" "Không có....... Bất quá hắn sẽ gặp chúng tôi !" "Thật có lỗi, dựa theo quy củ, không có hẹn trước thì tôi không thể liên hệ cho hai người ." Chu Hồng vừa nghe, mau mau cướp lời "Cô nói với hắn là có liên quan tới Vương Nguyên, hắn sẽ gặp chúng tôi !" Tiểu thư lễ tân có chút do dự, lo lắng một lát vẫn chuyển điện thoại tới phòng thư kí chủ nhiệm của phó tổng tài "Lý thư kí, bên này có hai vị khách không có hẹn trước muốn gặp phó tổng tài." Thư kí chủ nhiệm đang bận rộn không chút nghĩ ngợi mà trả lời:"Không có hẹn trước? Vậy đương nhiên liền cự tuyệt, phó tổng đang nghe báo cáo ." "Chỉ là ...... Bọn họ nói chỉ cần nói cho phó tổng rằng có liên quan tới Vương Nguyên , ngài ấy sẽ gặp , tôi không biết có phải có chuyện trọng yếu gì hay không , chị xem nên xử lý như thế nào?" "Chờ chờ , cô nói Vương Nguyên? Vậy cô lưu bọn họ lại một lát đi ." Lý thư kí nhanh chóng cầm lên điện thoại nội tuyến trên bàn "Phó tổng, đại sảnh lầu một có hai vị khách muốn gặp ngài, bọn họ nói cùng Vương tiên sinh có liên quan." "Dẫn bọn họ đi lên, tới phòng khách chờ tôi trước, mười lăm phút sau ta sẽ qua ." "Dạ." Được người dẫn dắt đi thang máy tới lầu 21, Vương Kỳ cùng Chu Hồng hai người nhìn trang hoàng bốn phía nghiêm cẩn gọn gàng lại không mất cao nhã, đều có chút cười toe tóe. Thẳng đến khi vị thư kí khôn khéo đặt hai ly café lên bàn rồi đi xuống , hai vợ chồng mới có lá gan bắt đầu nói chuyện với nhau. "Thực sự có tiền , em nói chúng ta đòi 20 vạn có quá ít không ?" Chu Hồng sờ sờ sô pha thực êm dưới mông . "Em thấy đừng nên tham quá , nếu đem người như bọn họ làm phát cáu , có ý định đối phó với dân thường như chúng ta , thế thì phương pháp nhiều lắm ." Chu Hồng nghe xong cũng không cho là đúng, bất quá gã thông minh nên không có đáp lời, đứng dậy vừa định đi sờ sờ một vài trang trí , cánh cửa đột nhiên được kéo ra , sợ tới mức khiến gã đặt mông ngồi lại trở về. Vương Tuấn Khải vận tây trạng, diện mạo hiên ngang mà đi vào , khí thế kinh người "Hai vị hảo, tôi là Vương Tuấn Khải, nghe nói hai vị tìm tôi có việc?" Vương Kỳ đẩy người bên cạnh, Chu Hồng chỉ phải kiên trì đáp:"Là...... Là có chút chuyện muốn hỏi Vương tổng ...... Chỉ là cái kia......" Vương Kỳ trừng mắt nhìn ông chồng nhát như thỏ , đoạt lấy lời :"Vương tiên sinh, tôi là chị của Vương Nguyên, chuyện giữa anh và em tôi chúng tôi biết cả rồi , không biết khoản nợ này tính thế nào đây ?" Trong mắt Vương Tuấn Khải lãnh mang hiện lên , hai vợ chồng này quả nhiên không phụ hình tượng trong miêu tả của Nguyên Nguyên, há mồm chỉ biết tính nợ, không biết bọn họ đem em trai mình biến thành cái gì . "Vương tiểu thư, lời nói của cô tôi không hiểu mấy , giữa tôi cùng Tiểu Nguyên có cần tính toán nợ nần gì sao ?" "Tôi là kẻ nhà quê , sẽ không đi vòng vèo, nói thẳng đi, anh câu dẫn em trai tôi, chẳng lẽ không nên cho Vương gia một ít đền bù sao ?" Vương Tuấn Khải ôm tay cười lạnh "Cô đã thẳng thắn như thế , tôi đây cũng không nên nói thêm gì , mời nói giá đi , hai người muốn bao nhiêu?" Thẩm Mạn vừa muốn mở miệng, Chu Hồng đột nhiên đem cô ta kéo sang một bên , giơ lên bón ngón tay " Thế này" Vương Tuấn Khải chọn mi "Bốn trăm vạn? Hai người lòng tham cũng không nhỏ đâu , rất dám mở miệng nhé . Bất quá, Nguyên Nguyên của tôi đích xác còn có giá cao hơn thế ." Vừa nghe Vương Tuấn Khải nói ra con số này , hai vợ chồng kia đã muốn trừng lớn mắt, chờ nghe thấy anh nói đáng giá , bọn họ đã sửng sốt tới không phản ứng được. Bốn trăm vạn là bao nhiêu tiền nha! Bọn họ ngay cả bốn mươi vạn đều sợ nhiều, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải cư nhiên há mồm nói ngay bốn trăm vạn, này, này quả thực là vận khí từ trời nện xuống, buông tha cho loại có tiền thế này mới là thằng ngốc . Nghĩ đến về sau có thể lấy được bốn trăm vạn sẽ có những ngày tốt đẹp thế nào , hai người bọn họ đã nhịn không được muốn say mê trong đó . Không nghĩ tới lời nói kế tiếp của Vương Tuấn Khải lại đánh vỡ ảo mộng của bọn họ "Đáng tiếc, tôi một phân tiền cũng không tính cho các người ." "Anh , anh nói cái gì?" Chu Hồng cả kinh , nói chuyện đều có điểm nói lắp "Một, một phân tiền cũng không cho ? Anh có biết hậu quả không ?" Vương Tuấn Khải cười đến lãnh khốc "Hậu quả? Các người có thể cho tôi cái hậu quả gì? Hướng thủ trưởng của tôi tố giác ? Đáng tiếc, tôi là một trong những người góp vốn lớn nhất trong công ty này , ai dám làm gì tôi . Đi toàn án cáo tôi cái tội dụ dỗ? Tiểu Nguyên sớm đã không phải người chưa thành niên , hắn có quyền hoàn toàn tự chủ hành vi. Hay là , đem tin tức nói cho truyền thông? Cứ việc thử , xem tạp chí của ai có can đảm dám lộ liễu đăng tin về tôi , tôi xin đợi ở trong này. Chỉ cần không sợ trả thù, các người cứ việc làm." Hai vợ chồng Chu Hồng bị khí thế của Vương Tuấn Khải làm kinh hãi , thậm chí không có cách nào khác nói ra vài câu vãn hồi mặt mũi . Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra phòng khách, chạy đến bên ngoài cao ốc mới dừng chân lại, rốt cục mới dám thở ra. "Làm sao bây giờ, hắn dường như một chút cũng không sợ......" Vương Kỳ nghĩ đến ánh mắt sắc bén vừa rồi , vẫn nhịn không được sợ run cả người. "Thối! Không phải là ỷ vào có tiền mới có thể kiêu ngạo sao , ở trước mặt ông đây giả đại gia." Chu Hồng hùng hùng hổ hổ phát tiết một phen, mới cảm thấy trút được ít nóng nảy "Hừ, chúng ta dọa không được hắn cũng không sao, không phải còn có Hà tiên sinh sao, hắn cũng nói, chỉ cần chúng ta dọa hắn , cũng không nói không thể thành công , tiền là vẫn phải lấy ." Trở lại chỗ ở tạm của bọn họ, Chu Hồng liền lập tức gọi cho Hà tiên sinh trong miệng gã, cũng là chỉ Hà Qúy, đem từ đầu tới đuôi chuyện phát sinh hôm nay nói một lần, ở giữa còn đem lời nói của Vương Tuấn Khải cực lực khoa trương, tỏ vẻ bọn họ không thể đạt tới mục đích cũng là bất đắc dĩ. Điện thoại bên kia , Hà Qúy vừa nghe thấy gã nói liền lâm vào trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói Chu Hồng, nhưng không hề nghi ngờ , Vương Tuấn Khải không sợ Vương Nguyên uy hiếp tới thanh danh của anh, đây là điều hắn thật không ngờ, hoặc là nói không nguyện tin tưởng . Là anh căn bản không cần Vương Nguyên? Hay là nói anh tự tin đến mức dám vì đoạn tình cảm này mà gánh vác hết thảy hậu quả? Hà Qúy rất muốn thuyết phục bản thân rằng chỉ có một khả năng đầu tiên, nhưng lấy hiểu biết của hắn với Vương Tuấn Khải, hắn biết đó là người đàn ông đủ bình tĩnh, cũng đủ tự tin, cũng đủ trách nhiệm . "Đáng giận......" Hà Qúy cầm cây bút trong tay hung hăng quăng ra ngoài, sau tiếng đánh rơi nho nhỏ, bút máy tinh xảo nằm ở một góc, lăn vài vòng liền đình chỉ "Cho dù là như vậy, cho dù là như vậy...... Mình làm sao có thể cam tâm......" Hà Qúy thì thào tự nói, lập tức cầm lên điện thoại gọi lại cho Chu Hồng "Các người không cần tái nhằm vào Vương Tuấn Khải , nghĩ biện pháp đem hắn cùng em trai các người tách ra đi, chỉ cần để bọn họ mất đi không liên lạc được với nhau là tốt rồi, còn lại , giao cho tôi." Bởi vì có một báo cáo gấp , Vương Nguyên ở công ty tăng ca đến tám giờ mới xong việc , một hồi về đến nhà, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trên sô pha , mặt anh có chút đăm chiêu. "Hi , anh đẹp trai , nghĩ cái gì nghĩ đến xuất thần như vậy?" Vương Nguyên vứt túi công việc qua đầu anh, sau đó chuẩn xác rơi xuống góc sô pha. Vương Tuấn Khải quay đầu lại, thấy cậu liền lộ ra mỉm cười, đứng dậy nắm tay cậu hướng nhà ăn đi đến "Mỹ nhân, tiểu nhân còn đang lo lắng xem ngài có ăn cơm không , lo lắng đến tâm thần câu loạn, cái gì cũng làm không tốt." Khi tình nhân nghĩ muốn đùa, anh chưa bao giờ để ý mà bồi cậu cùng diễn. Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải dắt vào ngồi trên ghế dựa , nhìn anh như có ma thuật đặt lên bốn đĩa thức ăn lên bàn , sau đó đem bát cơm nóng hổi đặt trước mặt cậu , trong nháy mắt, cậu lại cảm động đến có chút không biết làm sao. "Bình thường em ít khi tăng ca, anh cũng vẫn không có cơ hội lưu đồ ăn cho em , hôm nay khó khăn mới biểu hiện một chút, thế nào, có cần thêm hay không ?" Cuối cùng bày ra một phen ma thuật, Vương Tuấn Khải bưng một bát canh còn bốc đầy khí đặt tới trước mặt cậu tranh công . Vương Nguyên cầm lên chiếc đũa gắp một con tôm đã được bóc hết vỏ bỏ vào miệng, thỏa mãn mà ăn hết, mới thi ân mà cười nói:"Miễn cường cho một điểm khá ." Vương Tuấn Khải ra vẻ kinh ngạc "Nga? Vậy anh phải cố gắng hơn mới được ." "Lực lĩnh ngộ thật cao , trẻ nhỏ cũng dễ dạy." Nói xong, Vương Nguyên lại cũng không thèm đấu võ mồm nữa, lập tức toàn bộ chú ý bị đồ ăn hấp dẫn, ra sức tiêu diệt. Vương Tuấn Khải ngồi ở một bên mỉm cười nhìn cậu, trong lòng đã quyết định trước không nên đem chuyện hôm nay gặp được hai vợ chồng kia nói cho cậu, lấy tính tình Vương Nguyên, nếu đã biết chỉ sợ không thể không cáu giận một trận , mắt thấy cậu cũng sắp về với cha mẹ , đến lúc đó sẽ khiến không khí gia đình vào năm mới không mấy tốt đẹp, huống chi vợ chồng Vương Kỳ tâm lớn gan nhỏ, hẳn cũng không dám làm ra cái chuyện gì khác người, chẳng bằng cứ để mình anh ứng phó. Ngày mai Vương Nguyên sẽ lên đường về nhà , ban ngày vừa xong việc liền trở về nhà thu dọn , qua đêm nay cũng sẽ không có nhiều thời gian ở chung, bởi vậy hai người có chút không muốn. Từ khi yêu nhau tới nay, đây vẫn là lần đầu phải tách ra dài đến gần nửa tháng , Vương Tuấn Khải vốn nghĩ tối nay sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt, nhưng tưởng tượng đến Vương Nguyên là trở về thăm cha mẹ, ngược lại không muốn biểu hiện đắc quá mức làm cho cậu khó xử, ngoài miệng chỉ tỉ mỉ dặn dò mọi chuyện, Vương Nguyên tuy rằng trong miệng cười kêu anh như là một bà mẹ , nhưng trong lòng lại cảm động vài phần. Buổi tối hai người ở trên giường rồi , Vương Tuấn Khải vẫn không quên tiếp tục lải nhải, đem ngày cậu về , số tàu xe lửa , thời gian đến trạm hỏi đến nhất thanh nhị sở, sau đó lại kêu cậu phải nạp đầy tiền di động , mỗi sáng sớm khi anh gọi điện qua nhất định cậu phải nghe, lúc này mới thoáng hoãn hạ khẩu, Vương Nguyên đã sớm nghe đến không thể nhịn được nữa, lập tức nghiêng thân lấy môi che kín miệng anh. Kế tiếp đương nhiên là tiết mục không thể thiếu mang tên tạm chia xa giữa đôi tình nhân, Vương Tuấn Khải cảm xúc kích động, Vương Nguyên lại khó được phá lệ ôn nhu , hai người vẫn triền miên đến gần rạng sáng ba giờ mới rốt cục nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau, Vương Nguyên trở về nhà , Vương Tuấn Khải quả nhiên ấn theo lời anh nói, mỗi ngày ba bữa gọi điện thoại quan tâm cậu, một mặt lại tiếp cha mẹ mình mới trở về ăn tết , thuận tiện đem chuyện tình cùng Vương Nguyên bẩm báo rõ ràng, nhị lão Vương gia đương nhiên sớm biết tính hướng của đứa con nhà mình, không những không có phê bình kín đáo, ngược lại đối lão bà của con trai cực kì có hứng thú, mà chờ tới qua tết mới có thể chính mắt trông thấy. Ai ngờ, vào đầu tháng ba khi qua tết rồi , Vương Nguyên bên kia đột nhiên xảy ra chuyện.
|
Chương 31 Lúc Vương Nguyên mới vừa về đến nhà, hết thảy đều thật bình thường, cha mẹ cùng em gái duy nhất nhìn thấy cậu về đều cao hứng vô cùng, mỗi người đối cậu hỏi han ân cần , cậu tuy rằng luôn luôn không quen như vậy, nhưng bởi vì là thân nhân của mình nên cũng tận lực tiếp nhận. Nhà cha mẹ Vương Nguyên nằm ở một thị trấn của tỉnh Trùng Khánh , tuy vài năm gần đây cũng phát triển nên có chút bộ dáng thành thị , nhưng dù sao so ra kém phồn hoa đô thị, vì vậy giá cả cũng rẻ hơn .Số tiền thưởng cuối năm của công ty được cậu mang về , toàn bộ giao cho cha mẹ dùng để chi tiêu cho ngày tết nhất, món tiền này ở đây so ra cũng không nhỏ , Vương mẫu mừng rỡ gặp ai cũng khoe đứa con của mình có tài lại hiếu thuận, láng giềng cũng đều hâm mộ Vương gia có một đứa con có tiền đồ như vậy. Chỉ là, chờ tới khi hai vợ chồng Vương Kỳ Chu Hồng về đến nhà, tình huống lại có biến hóa. Bởi vì hai lão nhân bên Chu gia đều đã mất sớm, thân thích cũng thưa thớt, hơn nữa hai người bọn họ trong lòng nhớ thương tới phân phó của Hà Qúy, cho nên căn bản không tính quay về nhà chồng đón tết, trực tiếp lưu lại Vương gia.Sau khi nhìn thấy Vương Nguyên, lời nói của hai người này mang theo mùi chọc gậy bánh xe , tóm lại là tuyệt không cho cậu một lời dễ nghe, Vương phụ Vương mẫu không rõ là chuyện gì xảy ra, mà Vương Nguyên cũng chỉ tưởng bởi vì cậu không kiếm cho họ công việc nên mới thế , cho nên ở trước mặt cha mẹ thân thích đều nhịn xuống, không làm hỏng không khí trong nhà. Không nghĩ tới tình hình khác thường rốt cuộc vẫn xảy ra, Chu Hồng mắt thấy ngày nghỉ của Vương Nguyên sắp chấm dứt , nghĩ đến Hà Qúy muốn bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp đem người lưu lại, dưới tình thế cấp bách gã thế nhưng đem chuyện cậu là đồng tính luyến ái lại còn cùng người ở chung nói ra trước mặt tất cả người trong gia đình. Vương phụ đương trường tức giận đến thiếu chút nữa tắc thở , ở dưới hoàn cảnh Chu Hồng một bên thêm mắm thêm muối , một bên ông lại cũng không chịu nghe nửa điểm giải thích, chỉ một tiếng ép hỏi Vương Nguyên rốt cuộc có chuyện này hay không, Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến loại cục diện này, tuy rằng cậu cũng từng tưởng tượng qua sẽ có một ngày thú nhận với cha mẹ và người nhà , nhưng tuyệt không phải ở dưới tình huống đầy kích động như thế , nhưng muốn cậu mở miệng phủ nhận tính hướng của mình cùng tình cảm giữa cậu cùng Vương Tuấn Khải thì đó là điều không thể , bởi vậy đành kiên trì hướng cha gật đầu thừa nhận. Vương phụ nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, một bên mắng một bên nói sẽ coi như không có đứa con bất hiếu này, Vương Nguyên thấy chuyện càng ngày càng không tốt, tuy rằng cũng có chống cự, nhưng dù sao cũng sợ thương tổn đến cha mình , huống hồ khí lực một người cũng không đấu lại cha cùng một nhà bà chị, một phen đu qua đẩy lại vẫn gặp kết quả bị nhốt vào phòng , ngay cả điện thoại di động cùng túi tiền đều bị tịch thu để ngừa cậu trốn đi . Vương mẫu đẩy cửa ra đưa cơm cho con trai mình, Vương phụ đang ở trong phòng khách lớn tiếng la hét bẽ mặt bại đức , tạp âm như vậy đã kéo dài liên tục cả ngày, mà trong phòng , Vương Nguyên cũng thất thần ngồi nhìn qua cửa sổ. Nhìn đứa con như vậy, Vương mẫu nhịn không được lòng đầy chua xót, bà không có tư tưởng phóng thoáng , khi Vương Kỳ nói ra chuyện này , thật bà cũng không thể lý giải cùng chấp nhận , nhưng thân là một người mẹ, bà cũng càng không thể nhìn thấy đứa con của mình trên mặt không có một chút vui vẻ nào.. "Ăn cơm ." Vương mẫu buông chồng bát , nhẹ giọng kêu. "Dạ, mẹ, phiền mẹ quá ." Vương Nguyên rốt cục thu hồi tầm mắt, nhìn thấy mẹ mình thần sắc ảm đạm, trong lòng không khỏi áy náy "...... Khiến cho mẹ vì con phiền lòng rồi ." Vương mẫu thở dài, ngồi vào ghế bên cạnh, sau một lúc lâu mới cất tiếng nói:"Con cùng người nọ , ở chung có tốt không ?" Vương Nguyên sửng sốt một chút, sau đó cũng nghiêm túc đáp lại mẹ mình :"Mẹ, đối với những người như con ,'Hạnh phúc' kỳ thật là một thứ xa xỉ , nhưng nếu con nói con cùng hắn ở chung không vui , thì đó là con tự dối tâm mình , đời này phải bị sét đánh chết ." Vương mẫu yên lặng nhìn cậu, sau một lúc lâu, nâng tay sờ đầu của cậu "Mẹ già rồi , loại chuyện của người trẻ như con , mẹ không hiểu, cũng không nghĩ xen vào , nhưng hiện tại nghe con nói như vậy, muốn mẹ nói gì , mẹ cũng không nói ra được câu nào...... Con tự lập từ nhỏ, cha mẹ cũng không thể trông nom con được cái gì , cuộc sống về sau là của chính con , mẹ chỉ sợ con sẽ hối hận......" Nói xong, cái mũi Vương mẫu đau xót, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nguyên nhìn cửa phòng, không biết tự khi nào trong mắt dần dần ướt át. Nửa đêm, Vương Nguyên tựa vào trên giường , cậu không buồn ngủ, nhẹ nhàng nhảy xuống giường tựa vào bên cửa sổ , bắt đầu nghiên cứu. Kỳ thật biện pháp rời đi cậu cũng nghĩ ra được ba bốn cái , loại đơn giản nhất chính là chờ lão cha xuất môn rồi đá văng cửa chạy ra, chỉ là hôm nay cũng đã đợi một ngày, thoạt nhìn lão cha còn chưa tính sẽ thả lỏng canh giữ , mà tưởng tượng đến Vương Tuấn Khải bên kia có thể sẽ lo lắng, cậu liền cảm thấy không thể nhẫn nại thêm ngày nào nữa . Nếu đi bằng cửa không thể , vậy chỉ có cách đi bằng cửa số , trong phim tuy rằng thường diễn cái loại biện pháp đem chăn xé ra buộc vào rồi trèo xuống lầu, nhưng nhà cậu ở lầu năm, huống hồ trong phòng cậu cũng không đào đâu ra cái chăn nào lớn đến mức có thể làm như thế . Trèo qua cửa số nhà người khác tuy rằng thực dễ dàng , nhưng càng dễ dàng bị coi thành kẻ trộm , cho nên biện pháp có khả năng nhất chỉ có cách leo qua cầu thang công cộng giữa lầu bốn và năm . Cầu thang công cộng cách cửa sổ nhà cậu tầm hai bước rưỡi lớn , đệm mỏng cùng chăn là cũng đủ , hơn nữa từ nơi đó có thể trực tiếp đi xuống lầu, vấn đề duy nhất chỉ là cầu thang công cộng nghiêng về phía dưới, chỉ sợ cậu phải mạo hiểm đung đưa ở trên không vài lần mới đi vào được , nếu có thể cậu cũng chẳng muốn diễn thứ tạp kỹ khó khăn như thế ...... Đang ở khi Vương Nguyên do dự hết sức, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, cậu sợ tới mức suýt nữa thì té ra ngoài cửa sổ , kinh hồn chưa định mà xoay người lại thấy, là mẹ cậu. "Mẹ, mẹ , mẹ sao còn chưa ngủ ......" Vương mẫu hướng cậu ra hiệu bằng tay "Suỵt, nhỏ giọng chút, đem cha con đánh thức thì sẽ xảy ra náo loạn ." Nhìn trong tay lão mẹ cầm hành lý của cậu , Vương Nguyên phát hiện bản thân có chút nói không nên lời "Mẹ là muốn......" Vương mẫu một tay lôi kéo cậu, phóng nhẹ cước bộ chậm rãi đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng nói:"Mẹ biết tính con quật cường, khẳng định sẽ không cúi đầu với cha con , chẳng lẽ muốn mẹ trơ mắt nhìn chuyện này nháo càng ngày càng lớn ? Ai, dù sao thì con lớn cũng không nghe lời mẹ ......" Đợi đi đến cạnh hàng hiên,Vương mẫu mới đem túi hành lý giao vào tay cậu, lại từ trong túi áo lấy ra một ít tiền mặt "Tiền cùng điện thoại của con đều bị cha con gối ở đầu giường , mẹ lấy không được, bốn trăm đồng này cho con đấy, sau khi trở về cũng đừng gọi điện thoại về đây , miễn cho lại chọc cho cha con nổi nóng ." "Vậy mẹ thì sao ? Nếu ba nổi giận thì làm sao bây giờ ?" Vương mẫu cười cười "Không cần quan tâm tới mẹ đâu , mẹ cũng đã cùng lão ấy đi qua hơn nửa đời , lão còn có thể phát hỏa với mẹ à ? Không ai để ý đến lão thì chuyện cũng sẽ qua." Vương Nguyên nhịn không được nhẹ hô "Mẹ......" sau đó lại không biết nên nói cái gì . Vương mẫu hiểu rõ mà vỗ vỗ tay cậu "Được rồi, đi nhanh đi, sớm trở về, đừng làm cho người ta lo lắng." Rời khỏi nhà, Vương Nguyên đợi hơn mười phút trên đường mới gọi được một cái taxi, tới nhà ga gần nhất , chọn mua vé tàu chậm tới T thị khởi hành vào lúc năm giờ . Trả xong tiền vé, lại thấy bây giờ cũng chưa tới hai giờ , cậu vội đi tìm một chiếc điện thoại công cộng gọi về cho Vương Tuấn Khải. Điện thoại vang lên hai tiếng đã bị nhanh chóng tiếp lấy "Alô , Nguyên Nguyên?!" Nghe lại được thanh âm của anh, tựa như đã xa cách thật lâu thật lâu rồi , Vương Nguyên hít sâu một hơi , nói:"Là em . Chuyện của chúng ta bị chị em biết, sau đó nói cho người trong nhà, em bị cha nhốt vào phòng , cho nên không nhận được điện thoại của anh , bất quá hiện tại đã không có việc gì , anh đừng lo." Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng thở dài, có thể nói rằng tinh thần người bên kia đã được thả lỏng đôi chút ."Em hiện tại đang ở đâu ?" "Nga, em đang trong nhà ga ở đây , đã mua vé về lúc năm giờ sáng rồi , đáng tiếc là tàu chậm, đại khái phải mười giờ hơn mới tới được ." " Em đừng rời đi, anh lập tức qua đó." Vương Nguyên vừa nghe liền bị dọa "Qua đây ...... Anh muốn qua đây á ? Không cần, em rất nhanh sẽ trở về, hiện tại quá muộn, lái xe nguy hiểm." "Không có việc gì, em ở đại sảnh chờ anh nhé , anh tới rồi sẽ tìm em sau." Nói xong, cũng không chờ Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải lập tức treo điện thoại, sao đó chụp lấy cái chìa khóa trên bàn chạy ra khỏi nhà. Một ngày, tuy rằng chỉ có một ngày mà thôi, nhưng không liên lạc được với Vương Nguyên thì đối với anh thời gian trôi qua lại rất khó chịu đựng . Cho dù lo lắng, nhưng anh không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không biết nếu mình tùy tiện rời đi tìm người thì đối với Vương Nguyên là tốt hay xấu , chỉ đành phái người đi Hòa Tín tra xét , xác định Vương gia cũng không có đánh điện thoại cho công ty , lúc này mới thoáng để cho bản thân nhẹ tâm đôi chút, nhưng cũng vẫn không thể an ổn , ngay cả ngủ cũng ngủ không được, khi điện thoại gọi tới anh vẫn hoàn toàn thanh tỉnh.. Một bên lái xe trên đường cao tốc, một bên Vương Tuấn Khải vươn tay bật cao âm lượng loa của điện thoại di động , ấn lên nút tắt gọi thẳng tới Lưu Chí Hoành. Ước chừng vang tới mười hai tiếng , Lưu Chí Hoành mới tiếp điện thoại , rống lên:"Cậu nếu có bệnh thì tìm tới 120, tìm tôi vô dụng!" "Nga...... Vốn tôi đang muốn nói chuyện có lợi cho cậu , bất quá xem ra cậu đang rất vội, có phải tôi quấy rầy cậu cùng người nào đó hay không? Quên đi." Trong điện thoại truyền đến thanh âm há mồm thở dốc, đại khái Lưu Chí Hoành đã tức đến không nhẹ "...... Cậu có rắm mau phóng, tốt nhất là có chuyện quan trọng, bằng không ngày mai tôi đi phế cậu. Còn có, tôi hiện tại ở trong nhà mình, tên hỗn đản nào đó cũng không ở chung với tôi !" "Không ở? Vậy tiếc quá , chuyện tôi muốn nói cùng hắn có liên quan đó nha." "Có ý gì?" "Chí Hoành, cậu đi tìm giúp tôi bản sao chép hợp đồng ngầm giữa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hòa Tín đi , còn có, tôi có một cọc sinh ý muốn cùng hắn đàm , thay tôi ước định một khoảng thời gian đi nhá ." "Hợp đồng ngầm ? Vương Tuấn Khải, nếu cậu muốn tôi hỗ trợ, thì nên giải thích trước đã ." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cười "Lần trước không phải cậu nói có người muốn nhằm vào tôi sao? Tôi tra qua rồi , kết quả thập phần khéo nhé , khéo ở chỗ tình địch của tôi cùng tình nhân của cậu liên thủ, muốn giở trò quỷ ở sau lưng chúng ta . Cậu nói, Dịch Dương Thiên Tỉ dám đánh bạo làm ra chuyện như vậy, món nợ này tôi không tìm cậu đòi thì tìm ai ?" Lưu Chí Hoành trầm mặc một lát, lại nói tiếp , ngữ khí thập phần bình tĩnh :"Tôi đã biết, chuyện này là hắn không đúng , tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Bất quá tôi nói rõ trước nhé , hắn không phải tình nhân của tôi, dựa vào quan hệ cá nhân không biết hắn có chịu thu tay lại hay không, tôi không dám cam đoan với cậu trước đâu." Vương Tuấn Khải thuần thục mà lái xe một tay chạy như điên trên quốc lộ , khóe miệng hơn một tia cười đùa cợt "Chí Hoành, lời này cậu có thể đi hù người khác, nhưng đừng nói ở trước mặt tôi. Chuyện các cậu tôi chưa bao giờ quan tâm , cậu thích nói hắn không phải tình nhân của cậu thì tôi đây coi như hắn không phải, chỉ cần hắn không chọc đến chuyện của tôi, tôi sẽ không làm gì cả , đáng tiếc hiện tại hắn lại chọc vào rồi. Hiện tại cậu lại chạy tới nói cậu không có quan hệ với hắn sao ? Dịch Dương Thiên Tỉ hắn có bao nhiêu sinh ý kiếm ra tiền nhưng lại không làm, lại chạy đi mở công ty điện tử để đối địch với công ty chúng ta , chẳng lẽ là vì tôi chắc ? Ta cược rằng chỉ cần cậu muốn , không có gì hắn không làm , chỉ xem cậu có nguyện ý cúi đầu hay không mà thôi. Nếu cậu thực không muốn quan tâm , tốt lắm, tôi ở trên thương trường đạo thật thực thương cũng không sao cả , bất quá cho đến lúc đấy cậu cũng đừng đau lòng." Đao thật thực thương : Nghĩa là đao thật thì sẽ tạo ra vết thương thực. Lưu Chí Hoành lặng im hồi lâu mới mở miệng:"Vương Tuấn Khải, cậu không nên bức tôi như vậy !" "Đừng nói như vậy chứ , đầu tiên cậu là bạn tôi, vì hạnh phúc của cậu mà suy nghĩ là điều tôi nên làm với cậu mà , thứ hai tôi là phó tổng cần lao của công ty cậu, nếu tôi mệt mỏi suy sụp , cậu ngẫm lại xem bản thân cậu sẽ phải nhận bao nhiêu công tác ? Về tình về lý cậu cũng không nên chối từ ." Lưu Chí Hoành thở dài một tiếng "Ai, coi như là tôi đời trước nợ cậu. Tôi đi nói với hắn , chuyện thỏa đáng rồi sẽ nói với cậu sau ." "Đa tạ. Cũng muộn rồi , tôi không quấy rầy cậu ngủ nữa, có tin tức gì thì điện thoại lại cho tôi." Treo di động, Vương Tuấn Khải đem tinh thần một lần nữa phóng tới mặt đường phía trước , bất động thanh sắc mà đề cao tốc độ xe, trong mắt anh, là trịnh trọng khó gặp cùng tình thế bắt buộc. Bốn giờ hai mươi lăm phút, Vương Tuấn Khải vừa chạy tới trạm đợi tàu vắng vẻ thì tìm được Vương Nguyên đang mỏi mệt tựa vào trên ghế mà ngủ Toàn quyền xử lý mọi chuyện , trả vé, dẫn người ra khỏi trạm, đưa vào trong xe, đeo dây an toàn , Vương Tuấn Khải hoàn thành đến hành vân lưu thủy (mây bay nước chảy lưu loát sinh động), sau đó, một tay giữ lấy tình nhân đã lâu không gặp , chạy nhanh trên đường về nhà Về nhà, quay về nhà của bọn họ. Vẫn ngủ thẳng tới hai giờ chiều , Vương Nguyên mới chậm rãi khôi phục ý thức, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đã tưởng niệm nhiều ngày, vì thế cảm thấy mỹ mãn mà phác qua ấn môi hôn lên trán anh , mí mắt, hai gò má, cuối cùng dừng lại ở trên môi , triền miên không đi. Bị người quấy rầy nên người đang say ngủ cuối cùng vẫn đành tỉnh lại, động tác đầu tiên chính là ôm lại kẻ quấy rầy, xoay thân hôn đáp lại , hôn thẳng đến hai người đều sắp không có hô hấp mới dừng lại. Vương Nguyên vươn lưỡi liếm liếm môi, thanh âm khàn khàn nói "Sớm", biểu tình mười phần giống mèo mới đi chôm thịt trở về. Vương Tuấn Khải sủng nịch mà lấy mu bàn tay đặt lên mặt cậu cọ đến cọ đi "Đừng đoạt vai của anh chứ ." "Trải qua đại kiếp nạn trở về, vốn nên được chút an ủi mới đúng mà." "Đúng rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua em nói đơn giản quá, anh cũng chưa rõ hết mọi tình huống ." Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa đem Vương Nguyên từ ổ chăn kéo ra , nửa ngồi mà kéo người vào trong ngực. Dùng nửa giờ, Vương Nguyên đem hết thảy mọi chuyện sau khi về nhà thuật lại một lần , cuối cùng không quên cường điệu bản thân thiếu chút nữa biểu diễn tạp kỹ dũng cảm vĩ đại. "Em hiện tại xem như bị trục xuất khỏi gia môn rồi , từ nay về sau không có nơi mà về, nếu anh cũng phụ em, em cũng chỉ có hai con đường là giết anh hoặc là tự sát mà thôi." Vương Nguyên tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng bắt chước cô gái si tình mà nói. Vương Tuấn Khải trầm tư một lát mới nói:"Yên tâm, cha em là nhất thời không nghĩ ra, hơn nữa em lại không chịu nhún nhường, người già tính tình luôn cứng rắn , qua mấy ngày thì lòng cũng mềm hóa thôi . Mẹ em nói đúng, mấy ngày nay em cũng đừng kích nổi cơn giận của cha em , anh sẽ xin cha mẹ anh gọi về cùng gia đình em nói chuyện, bọn họ gần tuổi, lập trường giống nhau, sẽ dễ dàng nói chuyện được hơn." Anh sao lại không rõ trong nội tâm Vương Nguyên kỳ thật rất để ý chuyện không được người nhà đồng ý, dù sao anh cũng sớm đã định ra biện pháp dùng cha mẹ thu phục cha mẹ , hiện tại coi như là thi hành trước thời hạn đi . "Anh...... Cha mẹ? Có được không, quá đường đột đi ?" Trên thực tế cậu là muốn nói rất quỷ dị , bất quá cuối cùng vẫn thay đổi từ ngữ . Vương Tuấn Khải trêu tức mà cười nói:"Sao thế, hiện tại mới biết ngượng ngùng sao? Đáng tiếc a, chậm rồi, đêm nay em phải đi cùng anh tới gặp họ , cho nên em chỉ còn có bốn giờ để rửa mặt chải đầu thay quần áo sửa sang lại dung nhan, thuận tiện có thể luyện tập một chút xem khi cô con dâu xấu xí tới gặp cha mẹ chồng thì nên nói cái gì đó nha." Chiêu khích tướng này của Vương Tuấn Khải dùng tới thật cao minh , Vương Nguyên quả nhiên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về phía anh lộ ra biểu tình cực kỳ bất mãn "Cái gì? Anh dám nói em là cô con dâu xấu xí á ? Trên đời này có mấy ai có thể lấy được người vợ xinh đẹp hào phóng trí tuệ hiếu thuận như em ? Vương gia của anh phải tu mấy đời mới được đó ." Vương Tuấn Khải liên tục gật đầu "Nói như vậy, anh là không cưới không được." "Phi phi phi, không đúng, ai nói em phải gả cho anh ? Sao không phải anh gả cho em , nhập vào nhà em làm con dâu Vương gia ?" Vương Tuấn Khải lấy tay chống cằm, cố ý cao thấp đánh giá cậu một lần "Nguyên nhân ở đây , chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn ra sao?" Vương Nguyên cố gắng ưỡn ngực "Loại sự tình này cũng không phải có thể lấy hình thể để định luận ." "Vậy được rồi, nếu em có thể thuyết phục cha mẹ em , để bọn họ vô cùng cao hứng mà nhận anh thân nam nhi về làm dâu ,anh cũng không phải không thể chịu ủy khuất một chút ." Vương Tuấn Khải ra vẻ hào phóng mà buông tay. Vương Nguyên không nói gì mà trở mình xem thường một cái, muốn cha mẹ cậu nhận loại sự tình này? Vậy căn bản là...... Kiếp sau cũng không thể nào. Vấn đề ai là vợ ai là chồng , cứ như thế được quyết định !
|
Chương 32 Vương Nguyên sớm đã biết rằng có thể dưỡng ra loại người không kiêng kỵ gì như Vương Tuấn Khải, lại còn da mặt dày cỡ anh, thì cha mẹ nhất định sẽ không phải là nhân vật bình thường, bất quá khi đối mặt với hai vị trưởng bối tươi cười liên tục quỷ dị , cậu vẫn nhịn không được lại cảm thán di truyền kỳ diệu. "Tiểu Nguyên à, nghe nói con đã cùng Vương Tuấn Khải nhà bác ở chung một chỗ, nếu nó đối xử với con không tốt , con cứ đi nói cùng Vương mẫu là bác nè , bác nhất định giúp con giáo huấn nó ." Vương Nguyên cố gắng làm cho bản thân tin tưởng tươi cười trên mặt Vương mẫu cũng không phải cố ý thành đen tối như vậy, đồng thời tận lực ôm lấy mỉm cười trả lời:"Anh ấy đối xử với con tốt lắm , bác đừng lo lắng." Vương phụ ở một bên cũng xen vào :"Thái độ của người nhà con bác cùng mẹ Tuấn Khải đã nghe nói lại rồi , con yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta,trong ba tháng cam đoan cho cha mẹ con gật đầu đồng ý, các con cứ an tâm kết hôn là được." Vương Nguyên há mồm mà không nói ra được gì, trong lòng yên lặng hộc máu, chỉ có thể cúi đầu hướng Vương Tuấn Khải lườm một cái. Tiếp thu được cái lườm dài như thế, Vương Tuấn Khải lập tức vội cười nói tiếp "Ba mẹ đừng nóng vội như vậy, con cùng Nguyên Nguyên cũng còn có vài chuyện cần giải quyết, chờ hết thảy đều xử lý thỏa đáng thì chúng con sẽ kết hôn ." Vương Nguyên vừa nghe, huyết phun càng lợi hại hơn, cũng bất chấp Vương phụ Vương mẫu cười đến càng thêm tối, cậu cố gắng dùng ánh mắt như đao bắn về phía người bên cạnh , đáng tiếc Vương Tuấn Khải da dày thịt béo, hoàn toàn coi như không có gì. Khó khăn ăn xong một bữa cơm, trên đường hai người về nhà, Vương Nguyên nhịn không được lại hỏi:"Anh vừa rồi nói chúng ta còn có việc chưa giải quyết, là chuyện gì thế ? Hay là anh nói để ứng phó cha mẹ anh ?" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, hướng cậu khẽ ra hiệu "Vấn đề này à...... Thiên cơ bất khả lộ!" Cha mẹ của Vương gia quả nhiên cực có lực hành động, từ sau lúc kia cũng bắt đầu gọi điện thoại đến gia đình cậu đi, tự giới thiệu rồi bắt đầu cùng nhị lão Vương gia (bama Nguyên) tán gẫu tưng bừng, đến tột cùng bọn họ hàn huyên cái gì , không ai biết, chẳng qua nghe nói không quá một tuần, khi Vương mẫu (mẹ Khải) qua điện thoại gọi Vương phụ (bố Nguyên) là ông thông gia , đầu kia điện thoại đã không còn nghe được tiếng gầm gừ . Lưu Chí Hoành bên kia cũng rất nhanh truyền đến tin tức, hết thảy thuận lợi, tất cả sự tình đều như kế hoạch của Vương Tuấn Khải mà tiến hành. Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu Vương Tuấn Khải tự mình dẫn theo gió đông. Buổi chiều trời trong nắng ấm, ngày hôm sau là ngày họp báo để kí kết hợp đồng giữa Vương Thị cùng Hòa Tín , Vương Tuấn Khải hẹn Hà Qúy đi ra. Hai người đối mặt, Vương Tuấn Khải cười đến vân đạm phong khinh, chỉ chuyên tâm uống cà phê trong tay, không hề có ý mở miệng nói trước. Hà Qúy chung quy đánh không lại lão đạo thâm trầm như anh , liền hỏi trước :"Vương tổng lại ở lúc này hẹn tôi ra đây , không biết có chuyện gì quan trọng không ?" Vương Tuấn Khải buông chén cà phê "Trong lòng Hà tiên sinh chắc đã biết rõ ràng mới phải ." Hà Qúy trong lòng thất kinh, ở mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc "Vương tổng nói gì thế , tôi nghe không hiểu." Vương Tuấn Khải nở nụ cười "Tôi chỉ muốn khuyên anh , ở lúc chuyện còn có thể vãn hồi không bằng thu tay lại, miễn cho không chịu nổi hậu quả." Hà Qúy lãnh mặt, đứng dậy "Hai công ty nhà chúng ta lập tức sẽ hợp tác , Vương tổng có cái gì không thể nói rõ sao ? Vương tổng muốn chơi trò giải câu đố , vậy thứ tôi không thể phụng bồi ." "Đừng nóng vội nha." Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm mà từ trong bao công văn rút ra một phần văn kiện phóng tới trên bàn "Nếu xem xong anh còn muốn rời đi , tôi tuyệt không giữ lại." Hà Qúy cầm lên văn kiệt vội lật , sắc mặt lập tức trắng bệch, nội dung bên trong đúng là hợp đồng ngầm mà hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ký tên. Nội dung hợp tác của Hòa Tín cùng Vương Thị lần này là về R&D trên điện thoại di động , sự nghiệp điện tử của Vương Thị mấy năm gần đây càng làm càng lớn, bởi vậy quyết định đem phân đoạn sản xuất điện thoại của mình cho người khác , sau này chỉ phụ trách bộ phận R&D , mà công ty có chất lượng cùng danh tiếng luôn luôn tốt đẹp thì chỉ có Hòa Tín phù hợp làm đối tượng hợp tác của bọn họ. Vương Thị trợ giúp Hòa Tín trong khâu sản xuất , cuối cùng di động sản xuất ra sẽ lấy nhãn hiệu đại diện cho hai công ty làm thương hiệu, ấn theo tỉ lệ nhất định mà chia phần trăm, hợp tác này đối với cả hai bên mà nói đều là món lời lớn . Mà hiệp nghị giữa Hà Qúy cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đó là , ở sau khi Vương Thị chuyển giao kĩ thuật cho Hòa Tín , bí mật đem kĩ thuật được chuyển giao cho Dịch thị, lấy thế mạnh về thị trường điện thoại của Dịch Thị để làm Vương Thị sụp đổ , đồng thời Dịch Thị cũng sẽ bồi thường Hòa Tín một khoảng phí kếch xù . Đây không chỉ trái với ước định giữa Vương Thị cùng Hòa Tín, hơn nữa lại hoàn toàn buông bỏ đạo đức buôn bán, vì đây vốn là hiệp nghị cực kỳ cơ mật, Hà Qúy tuyệt đối thật không ngờ lại rơi vào tay Vương Tuấn Khải. Tưởng tượng đến đủ loại hậu quả, Hà Qúy đã là tâm tàn như tro, hắn nắm chặt văn kiện , thanh âm run rẩy hỏi han:"Anh muốn như thế nào?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói:"Tôi hiện tại chỉ muốn hỏi một vấn đề , vì sao anh phải làm vậy ?" Hà Qúy lộ vẻ sầu thảm mỉm cười "Vương Tuấn Khải, tôi không tin anh sẽ không biết." "Đúng vậy, tôi đương nhiên biết là vì Nguyên Nguyên, chỉ là tôi không rõ, lúc trước là anh không thích hắn , hiện tại lấy lập trường gì mà bày ra một bộ người bị hại như thế ?" "Ai nói tôi không thích hắn!" Hà Qúy kêu lớn. Vương Tuấn Khải trào phúng mà cười nói:"Nga? Nguyên lai anh thích hắn sao ? Bởi vì thích, cho nên ở khi hắn lộ ra tính hướng của mình anh cùng đám người nhà thân thích của anh dùng ánh mắt kì thị để nhìn hắn sao ? Bởi vì thích hắn, cho nên mới suốt đêm mang theo cái đuôi chạy trốn ra nước ngoài ? Bởi vì thích hắn, cho nên mấy tháng cũng không cùng hắn liên hệ, để cho hắn nhận hết khinh bỉ từ người nhà anh ?" "Không, tôi cũng không muốn . Chỉ tại lúc ấy thật sự quá mức đột ngột, tôi thật sự không thể nhận, thầm nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngẫm lại hết thảy. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể xác định rốt cuộc nên làm như thế nào, cho nên tôi mới không cùng hắn liên lạc, bởi vì tôi không biết nên nói gì với hắn. Sau đó tôi nghĩ thật thông suốt , tôi không muốn mất đi hắn, cho dù điều hắn hy vọng là tình yêu, tôi cũng nguyện ý bồi hắn cùng thử , cho nên tôi lập tức quyết định về nước, không nghĩ tới sau khi trở về, đối mặt lại là cục diện như thế. Vương Tuấn Khải, anh sẽ không hiểu được , từ hy vọng đầy cõi lòng đột nhiên biến thành tuyệt vọng, cái loại cảm giác này anh không rõ đâu , nhiều năm như vậy hắn đều ở bên cạnh tôi , ngay tại khi tôi nguyện ý đi nhận hắn, đột nhiên quan hệ lại biến thành người xa lạ còn không bằng, đổi lại là anh thì anh sẽ cam tâm sao? Tôi không cam, cho nên tôi phải làm chút gì đó, nếu không tôi cả đời cũng sẽ không cam tâm." Cho dù Hà Qúy nói rất kích động, nhưng Vương Tuấn Khải cũng vẫn lơ đễnh "Nghe lên thực đáng để được người đồng tình . Bất quá vô luận lý do của anh nghe lên là cỡ nào không thể làm cách khác , tôi vẫn biết một sự thật , đó là chỉ cần khi anh đi lưu lại trước một cậu, cho dù không phải hứa hẹn, chỉ cần anh kêu hắn chờ anh, lấy tính cách Nguyên Nguyên, hắn sẽ mặc kệ như thế nào cũng nguyện chờ đợi . Điểm ấy anh hẳn rất rõ ràng, nhưng anh không nói, bởi vì anh không dám, ngay cả dũng khí cho hắn một phân hi vọng anh cũng không có , chỉ biết vì bản thân mình lo lắng. Dựa vào cái gì hắn sẽ không oán không hối mà yêu anh ? Dựa vào cái gì hết thảy đều theo sự lựa chọn của anh mà xuôi đi ? Cho nên, anh chưa hề làm gì thì cũng không có tư cách nói không cam lòng , bởi vì người khiến hắn quyết định buông tha chính là anh ." Lời nói không lưu tình chút nào của Vương Tuấn Khải hoàn toàn đánh bại Hà Qúy, hắn lập tức suy sụp ngã ngồi ở trên sô pha, thất thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Nói đã nói rõ, Vương Tuấn Khải cũng không nán lại, cầm lấy văn kiện trên bàn , đứng dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Qúy vẫn thì thào tự nói , xoay người ly khai quán cà phê. Anh cũng không cảm thấy lời nói của mình quá mức tàn nhẫn, tuy rằng miệng vết thương trong lòng Vương Nguyên sớm được anh lấp đầy , nhưng đối với người từng gây thống khổ cho cậu , vô luận là trừng phạt nghiêm trọng như thế nào cũng không quá đáng. Về đến nhà, Vương Nguyên đã làm tốt cơm chiều, đang vừa xem TV vừa chờ anh . Thoát ly khỏi tình tự khi đối mặt với địch thủ, cảm nhận được tình nhân săn sóc ôn nhu, trong lòng anh cũng dần dần bị ấm áp chiếm mãn một lần nữa. Trong quá trình ăn cơm, Vương Nguyên vài lần có chút đăm chiêu mà nhìn Vương Tuấn Khải, dưới tình hình như thế có nghĩa là cậu có tâm sự, Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không thể không phát hiện, sau khi kết thúc cơm chiều liền đem cậu kéo đến trên sô pha , cẩn thận hỏi dò . Vương Nguyên lại thành thật khó được , vừa hỏi liền nói ra "Lưu Chí Hoành nói anh có việc gạt em ." Vương Tuấn Khải hơi thở ra, nguyên lai là hắn, còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, xem ra lần trước đem Lưu Chí Hoành chọc tới phát cáu , hắn vẫn có ghi hận trong lòng , bất quá chuyện này anh vốn cũng sẽ không tính gạt Vương Nguyên, hướng cậu nói rõ ràng cũng không sao. Vì thế đem chuyện hôm nay cùng Hà Qúy gặp mặt kể lại một lần, thuận tiện đem chuyện vợ chồng chị hai cậu bị Hà Qúy sai sử nói ra luôn . Vương Nguyên nghe mà thập phần khiếp sợ, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa nhiều nội dung như vậy, chỉ đành nói :"Lời anh nói cũng thực ngoan tuyệt nha." Vương Tuấn Khải ôm cổ cậu , giả bộ hờn giận , nói:"Sao thế ? Em đau lòng hắn ?" "Không phải đâu, chẳng qua cho tới bây giờ hắn đều là thiên chi kiêu tử, hôm nay bị đả kích lớn như vậy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó tỉnh lại ." Vương Tuấn Khải nhịn không được lại hỏi:"Hắn hại em trước kia thương tâm như thế, em còn vì hắn suy nghĩ như vậy?" Vương Nguyên thật sự nghĩ lại , đột nhiên quay đầu chống lại mắt anh "Tuấn Khải, không phải anh còn lưu lại thủ đoạn đối phó nào đó với hắn nữa chứ ?" Vương Tuấn Khải có bao nhiêu sủng cậu, cậu rất rõ ràng, nghe khẩu khí anh là biết anh vì cậu bất bình, sao có thể đơn giản buông tha cho Hà Qúy. Vương Tuấn Khải lảng tránh tầm mắt của cậu , chần chờ một lát vẫn chung quy nói ra "Anh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ký hiệp ước, Vương Thị cùng Dịch Thị cùng nhau mở một trung tâm R&D , còn có , cổ phiếu của vài nguyên lão ở Hòa Tín đều đã chuyển vào tay anh , đợi đến họp báo kí hợp đồng giữa Hòa Tín cùng Vương Thị sẽ thông báo tin này , cổ phiếu Hòa Tín nhất định sẽ tụt giá , đến lúc đó anh sẽ dùng tài chính đã chuẩn bị tốt phục kích bọn họ, hẳn có thể nắm giữ quyền khống chế cổ phần Hòa Tín." Vương Nguyên nghe được mà miệng không thể khép lại , trời a, nguyên lai khi anh nổi gió lên thì ngoan tuyệt tới vậy , căn bản ngay cả đường sống cũng không lưu cho đối thủ , trước kia chính mình thật đúng là xem thường anh mà. Cầm lấy tay anh, Vương Nguyên thật cẩn thận mà nói:"Tuấn Khải, em có thể nhờ anh một chuyện không ?" "Cái gì?" ngữ khí Vương Tuấn Khải có chút không tốt, đối với thỉnh cầu của cậu , anh rõ ràng. "Cái kia...... Vẫn đừng nên đối Hòa Tín chém tận giết tuyệt ." Vương Tuấn Khải vươn tay xoa xoa mặt cậu "Em quả nhiên vẫn luyến tiếc anh ra tay ngoan tuyệt với hắn ." "Không phải như anh nghĩ đâu." Vương Nguyên thành khẩn mà nói "Em cũng không phải thay hắn mà suy nghĩ, mà là thay chính em suy nghĩ. Trước kia tuy rằng hắn không thương em, nhưng em cũng không trách hắn, cũng không hận hắn, bởi vì hiện tại em đã có đủ hạnh phúc , nếu lần này anh đẩy ngã hắn , em sẽ cảm thấy em nợ hắn , là em hại hắn biến thành như vậy , cho nên lần này không bằng cứ như vậy chấm dứt đi, coi như trước kia em thích hắn là do kiếp trước thiếu nợ hắn, lần này xem như trả cho hắn , về sau em sẽ không nghĩ về hắn nữa, cũng sẽ không lại cảm thấy nặng nề ." Vương Tuấn Khải nhìn cậu "Em thật sự quyết định muốn như vậy?" "Đáp ứng em đi." Vương Nguyên cố gắng chớp mắt. "Ai, anh thật không có biện pháp với em , ai bảo em nói đầy sức thuyết phục như thế chứ . Bất quá, chỉ một lần này thôi , về sau không bao giờ cho em vì hắn mà cầu anh." Nói xong , Vương Nguyên lập tức hoan hô ôm lấy anh hôn một cái . "Chỉ có thưởng nhẹ thế thôi à ? Cái này không đủ đâu nha ......" Nâng cái gáy Vương Nguyên ấn hướng về phía mình , che lại đôi môi mê người, anh tác cầu càng nhiều, càng nhiều...... Ngày thứ hai, họp báo liên hợp giữa tập đoàn Vương Thị cùng điện tử Hòa Tín, đám phóng viên đúng giờ tới dự họp. Cho dù đại diện điện tử Hòa Tín — tổng giám đốc Hà Qúy sắc mặt thoạt nhìn thập phần không xong, nhưng vẫn bị ánh đèn của các phóng viên loang loáng chiếu cố đặc biệt , họp báo vẫn dựa theo kế hoạch dự định , từng mục một tiến hành , cuối cùng thuận lợi chấm dứt. Là một nhân viên làm việc trong dự án này , Vương Nguyên đương nhiên cũng phải trình diện, đợi cho các phóng viên tản đi, cậu mới ở trong tầm mắt đầy cường lực của người nào đó mà đi tới bên cạnh Hà Qúy. "Hình như tinh thần cậu không tốt lắm." Hà Qúy nhìn thấy là cậu , miễn cưỡng tươi cười bài trừ "Có thể là do tối hôm qua ngủ không được ." Vương Nguyên chậm rãi vươn tay, vỗ vỗ vai hắn "Không cần lo lắng , Tuấn Khải đã quyết định coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh , Hòa Tín cùng Vương Thị vẫn là đối tượng hợp tác tốt đẹp ." "Cậu......" Hà Qúy kinh ngạc nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nói:"...... Mình không biết nên cám ơn cậu như thế nào mới tốt." Vương Nguyên nở nụ cười, nhìn về phía sau "Không cần cám ơn mình , cậu vẫn nên cám ơn hắn khoan hồng độ lượng đi." Quay đầu lại, chống lại ánh mắt người nào đó vừa mang theo ngọt ngào lại ẩn ẩn ghen tuông , cậu không khỏi cười đến càng ngọt . Nhìn cậu như vậy, trong lòng Hà Qúy đã không biết là hương vị gì, không khỏi hỏi ra lời không dám hỏi "Cậu, chắc đã không còn thương mình ?" Nghe được hắn nói, Vương Nguyên đột nhiên quay đầu lại."Không, mình đương nhiên còn thương cậu." Nhìn thấy trong mắt Hà Qúy chợt hiện quang mang, cậu tiếp tục nói:"Yêu là thứ không có khả năng dễ dàng biến mất , cần thời gian rất dài để dần dần phai nhạt. Hiện tại mình tuy còn yêu cậu, nhưng nó lại chỉ sót lại như một thói quen , chậm rãi , nó sẽ biến mất không thấy, giống như nước bốc hơi dưới ánh mặt trời." Hà Qúy chua xót hỏi:"Như vậy, với hắn thì sao ?" "Với hắn?" Vương Nguyên không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói:"Mình chỉ có thể nói, mình đã khống chế không được tình cảm của lòng mình với hắn ...... Hơn nữa, cũng không muốn khống chế." "Quý, có lẽ cậu yêu mình, có lẽ cậu chỉ không muốn mất mình, giới tuyến giữa hữu tình cùng tình yêu rất mơ hồ, nhưng chúng vẫn bất đồng . Nên tìm hiểu rõ hơn, tương lai của cậu còn rất dài, nếu chỉ nhất thời bị lạc phương hướng, vậy lui về còn kịp." Đây là lời khuyên cuối cùng dành cho người bạn tốt của cậu , cũng là người cậu từng yêu thật sâu nặng. Nói xong, cậu không hề lưu luyến, xoay người hướng thân ảnh đã chờ cậu từ lâu , đồng thời, cũng hướng về tương lai của mình .
|
Kết Cục "Mọi lời cần nói đều xong rồi sao ?" "Phải phải, hũ dấm chua tiên sinh, đã nói tới nhất thanh nhị sở ." "Như vậy...... chuyện kế tiếp......" "Cái gì?" "Nguyên Nguyên, còn nhớ rõ lời nói anh nói cùng cha mẹ đi ? Tất cả vấn đề đều đã giải quyết , chúng ta có phải hay không nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ ?" "A...... Đúng rồi Tuấn Khải, có một vấn đề em còn chưa hỏi anh, nếu chị của em thật sự đem chuyện của chúng ta ra giới truyền thông thì sao ? Đây chỉ là nói nếu nha." "Vậy cũng không sao, chẳng lẽ anh sợ mấy tờ báo vặt vãnh sao ? Tùy bọn họ viết thế nào , cùng lắm thì anh chuyển tới phía sau Vương Thị làm việc, dù sao Chí Hoành cũng là tổng tài đến chết, hơn nữa cho dù ly khai Vương Thị anh cũng có biện pháp nuôi sống chúng ta. Vừa lúc có chuyện muốn nói cho em, mẹ anh nói, cha mẹ em đã ngầm đồng ý chuyện chúng ta kết hôn, thế nào, hiệu suất quá cao đi? Tốt lắm em cũng đừng nói qua chuyện khác nữa , nhanh nói cho anh biết em muốn qua Hà Lan hay là Canada......" "A, Vương Tuấn Khải, em từng đáp ứng kết hôn với anh lúc nào thế ? Anh đừng tự chủ trương được không ?" "Nguyên lai em đã quên a, có một lần em đã đáp ứng anh , trong năm nay sẽ gả cho anh , anh còn có băng ghi âm nè, dù sao sớm hay muộn cũng phải làm , không bằng sớm một chút làm đi ." "Vương Tuấn Khải! Anh lừa gạt em đáp ứng lúc nào thế hả ! Em, em thực hối hận đã quen anh ......" "Thân ái , loại nói này, hiện tại mà nói đã quá muộn rồi ......" "Tóm lại, hiện tại em tuyệt không muốn kết hôn !" "Chỉ là, em còn đáp ứng sẽ sinh cục cưng cho anh nữa......" "Anh đi nằm mơ đi!" ~Toàn Văn Hoàn~ Đã đọc xong [Edit][Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|