[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|
Chương 20 Cuộc sống mấy ngày nay của Vương Nguyên có thể nói là thuận buồng xuôi gió , tiếc rằng người gặp thuận lợi liền khó tránh khỏi bị lão thiên không ưa nhìn , cho dù cậu không đi kiếm phiền toái, phiền toái cũng sẽ lao tới cậu, nhưng lại là loại trốn cũng trốn không xong. Ngày hôm đó, Vương Nguyên mới vừa mới đưa dự án qua cho bộ phận quảng cáo rồi quay về văn phòng đã thấy giám đốc thật cẩn thận vẫy vẫy tay gọi cậu , sau đó đem cậu kéo đến một bên, trịnh trọng tới lạ lùng mà thấp giọng nói:"Phó tổng giám đốc vừa rồi điện thoại đến đây, kêu cậu lập tức đi gặp ông ấy ." Vương Nguyên rùng mình , khiến ông bác già kia hạ cái mệnh lệnh này, chỉ sợ sẽ không phải chuyện tốt, nhìn thấy giám đốc nhà mình lộ vẻ khẩn trương, cảm thấy lại bất giác buồn cười, phụ trách toàn bộ tầng này của công ty thế nhưng phải chạy tới gọi một tên nhóc trưởng phòng nho nhỏ là cậu , nếu nghĩ về giả định tốt thì chắc sếp đang nghĩ cậu có tài năng đặc biệt xuất sắc , hấp dẫn cấp trên chú ý , như vậy chức giám đốc của lão liền nguy hiểm , còn nếu về giả định xấu thì chắc lại nghĩ cậu đã gây ra lỗi gì đó đặc biệt nghiêm trọng , vậy chức vị của lão cũng thực khó giữ , cho nên cũng khó trách giám đốc sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đi thang máy lên tầng thứ 17 , dọc theo hành lang thẳng tắp đi tới văn phòng phó tổng giám đốc , về phần người chức vụ cao hơn thì ngồi trên lầu 18 . Thư kí tiểu thư vừa thấy Vương Nguyên đến lập tức đứng dậy, mỉm cười dẫn cậu tới cửa, nghiêng người cung kính mà nhẹ gõ cửa, hướng người ở bên trong báo cáo:"Vương trưởng phòng tới rồi." Chợt nghe thanh âm Hà Thế Bằng cách ván cửa truyền ra:"Để cho cậu ta vào đi." Thư kí tiểu thư đem cánh cửa xoay mở tầm 75 độ , Vương Nguyên cơ hồ hoài nghi góc độ kia có phải hay không chuẩn đến không kém một li , sau khi đi vào liền thấy Hà Thế Bằng đang ngồi ở bàn công tác cúi đầu làm việc, thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân Vương Nguyên, lão mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng thư kí phất phất tay "Cô đi ra ngoài đi, bất luận kẻ nào tôi cũng không gặp ." Thật sự rất giống lời nói của mấy lão chủ trong TV khi chuẩn bị ngả bài nha, Vương Nguyên không khỏi thầm than, thực không biết ông bác già này có thực sự bận việc trước khi cậu bước vào không nữa. "Cậu ngồi đi" Khi Vương Nguyên xuất thần hết sức, Hà Thế Bằng lấy tay chỉ tới ghế sô pha , sau đó liền không nói tiếp . Trong lòng biết lão đây là muốn mình mở miệng ra trước, Vương Nguyên cũng vô tâm bồi lão so tính nhẫn nại , vì thế đánh vỡ cục diện bế tắc , nói:"Không biết phó tổng tìm tôi có chuyện gì quan trọng không ?" Hà Thế Bằng lúc này mới đưa mắt nhìn về phía cậu, trên mặt lộ ra một mỉm cười không rõ hàm ý "Gần đây cậu hợp tác cùng bên Vương Thị tốt lắm, thật khiến người ta vừa lòng " "Đa tạ phó tổng khích lệ, vừa lòng cũng chưa dám nói đã được, phương diện này tôi là tay non , còn có rất nhiều chuyện cần học hỏi trau dồi thêm ." Vương Nguyên dùng một cái Thái Cực Quyền đẩy trở về . (Thái Cực Quyền ý nói là nhẹ nhàng đưa đẩy) "Thanh niên mà, không cần quá khiêm tốn, có bốc đồng cũng tốt. Hiện tại dự án hợp tác này đang tới thời kì quan trọng , nhân lực cao thấp trong công ty đều phải tập chung cao độ , cậu phải so với trước kia càng thêm cố gắng hơn, không thể làm cho nó xảy ra một chút sai lầm." Lão đột nhiên tạm dừng một lát , hai tay ngón tay đan lên cùng nhau, lại nói:"Đương nhiên, cho dù thực có xảy ra sai lầm , tin tưởng cũng sẽ không sao nhiều lắm ." Nhìn tươi cười trên mặt Hà Thế Bằng sâu xa khó lường , Vương Nguyên đột nhiên trầm mặc xuống. Đầu óc cậu cũng không kém, hiểu được Hà Thế Bằng gọi cậu đến đây khẳng định là có mục đích riêng, lời nói mới rồi cũng là có ý ám chỉ, bởi vậy không muốn tiếp tục lại càng không muốn hỏi dò xem lời nói của lão có ý tứ gì . Bất quá Hà Thế Bằng đương nhiên sẽ không đơn giản mà buông tha cậu như thế, cả hai không nói gì tầm một lát , Hà Thế Bằng vẫn đem lời nói sớm chuẩn bị sẵn nói ra :"Dựa vào quan hệ giữa Vương trưởng phòng cùng Vương phó tổng tài, tin tưởng dù có sai lầm gì thì bên Vương Thị cũng có thể tha thứ , nhỉ ?" Sắc mặt Vương Nguyên lập tức chậm rãi lạnh xuống , rất nhanh lại trở nên hờ hững một mảnh. Trong lòng cậu đã hiểu được gần hết ý của Hà Thế Bằng , nhưng vẫn không thể nhịn xuống mà nói :"Phó tổng muốn nói cái gì , không ngại thì xin nói thẳng , vòng vo rất tốn trí nhớ ." Nhìn Vương Nguyên không có đột nhiên biến sắc, Hà Thế Bằng cũng có chút kinh ngạc, miễn cưỡng cười hai tiếng, nói:"Tôi tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng nhãn lực còn chưa thái hóa nhiều lắm , nếu cấp dưới ở trước mặt tôi muốn chơi đùa đủ kiểu thì cứ chơi đùa đủ kiểu , thì chức phó tổng này tôi cũng chẳng nên ngồi nữa. Vương Nguyên, chuyện giữa cậu và Vương phó tổng tài, tưởng lão già này nhìn không tới sao ? Bất quá nếu không phải lần trước hắn một mực che chở cậu , tôi đây thật đúng là cũng không chú ý tới , coi như cậu có tài năng , thiếu một mục tiêu thì liền lập tức có thể dời đi mục tiêu đến trên người người khác, hơn nữa còn câu được con cá lớn lắm, tôi thật sự bội phục cậu đấy ." Lúc này trong lòng Vương Nguyên đã là một mảnh trăn trở , vừa tức vừa thẹn, nhưng ở trước mặt Hà Thế Bằng, vô luận cậu thế nào cũng không chịu rơi vào thế hạ phong , cho dù dưới tay đã ẩn ẩn phát run, trên mặt vẫn trấn định nói:"Phó tổng, hiện tại đang ở công ty , hẳn nên lấy công việc làm trọng chứ nhỉ ? Về phần giao hữu riêng tư của tôi, tin tưởng cũng không xếp vào phạm vi quản hạt của công ty, lại càng không cần phiền ngài...... Tự mình chỉ bảo đâu." Hà Thế Bằng nghe xong lời này thì kiềm chế không được nữa, bàn tay đập bàn một cái, nghiêng thân , nói:"Cậu công tư rõ ràng lắm hả ? Vậy cậu trêu chọc cháu tôi thì giải thích thế nào ?!" Nghĩ đến Hà Thế Bằng nhắc tới người kia, Vương Nguyên không tự giác mà hơi hơi thẳng lưng, ngạo nghễ trả lời:"Tôi, chưa bao giờ 'Trêu chọc' quá hắn." Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Hà Thế Bằng đã hối hận vì quá mức xúc động, chỉ đành đổ thừa rằng do Vương Nguyên có thái độ không bằng lão suy đoán, nhưng lại làm cho lão có chút tự rối loạn. Lúc này ổn định cảm xúc, Hà Thế Bằng lại khôi phục tư thế kẻ ngồi trên , lên tiếng nói:"Quên đi, chuyện này tôi cũng không muốn tốn nhiều võ mồm với cậu . Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết , đối với việc cậu có quan hệ với công ty đối tác , công ty hiện tại không tính toán truy cứu, mặc kệ cậu là dùng quan hệ công vụ, hay là quan hệ tư vụ, chỉ cần phải đem dự án thu về là được rồi , tuyệt không thể bởi vì cậu mà làm công ty tổn thất gì , nếu không, hậu quả cậu hẳn đã rõ ràng." Vương Nguyên trong lòng không khỏi cười lạnh, rõ ràng? A, đương nhiên rõ ràng, cùng lắm thì cậu bị kỉ luật đuổi việc, sau đó dù có tìm việc khác cũng không được nữa , phải không ? Đáng tiếc như Hà Thế Bằng mới nói , cậu hiện tại đã "Câu" được con cá lớn Vương Tuấn Khải, thì làm sao Hòa Tín có thể một nhát 'giết' cậu được ? Hà Thế Bằng uy hiếp cũng thật sự không có mấy tác dụng . Lười cùng lão biện giải , Vương Nguyên hơi gật đầu, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến , Hà Thế Bằng cũng không giận cậu vô lễ,chỉ ngồi ở trên ghế nhìn cậu rời đi . Vương Nguyên đi đến trước cửa, đã mở cửa ra rồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu trầm giọng nói:"Hà Qúy bên kia có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Hà Thế Bằng hoàn toàn không dự đoán được cậu cư nhiên sẽ sát cá hồi mã Thương , lập tức khống chế không được biểu tình , vừa sợ vừa nghi. Vương Nguyên vừa thấy bộ dáng của lão , càng biết chính mình đoán đúng, mày không khỏi nhăn chặt , nghĩ nghĩ lại hỏi:"Hắn...... Chẳng lẽ đã về đây ?" Cái này cũng không cần Hà Thế Bằng trực tiếp nói ra , Vương Nguyên nhìn nhìn lão , hừ khẽ một tiếng, quay đầu hướng phía ngoài đi đến. Hà Thế Bằng rốt cục nhịn không được, hô:"Đứng lại!" Sau đó thấy Vương Nguyên quả nhiên dừng lại chân, mới cố gắng trấn định hỏi:"Cậu vì sao lại nghĩ tới chuyện này ?" "Ông muốn hỏi tôi phát giác như thế nào sao ? Có gì đâu, có thể khiến đường đường phó tổng giám đốc một mình gặp tôi , nếu nói là vì bút sinh ý của Vương Thị kia, lý do thật sự miễn cưỡng, mà tôi biết phó tổng ông cũng không phải kẻ thích xem thường mọi chuyện , còn thêm phản ứng cùng lời nói vừa rồi của ông, chân chính khiến ông lo lắng không cần nghĩ nhiều cũng ra ." Vương Nguyên vì lão giải nghi hoặc, chung quy cũng giận , lại nói:"Ngài yên tâm, cũng thỉnh nói cho những người đang sầu khổ vì vụ này rằng , Vương Nguyên hư vinh lợi thế, hiện tại khó khăn lắm mới câu được cá lớn, Hà Qúy kia là loại cá nhỏ không đáng để vào mắt , làm cho bọn họ thỏa mái buông tâm đi !" Dứt lời, chạy lấy người, đóng sập cánh cửa. Ở lại trong văn phòng , Hà Thế Bằng sửng sốt sau một lúc lâu, đợi dư âm của tiếng đóng cửa đều tan hết , mới chậm rãi dựa lưng vào trên ghế , thở dài. "Thằng nhóc này , cũng không phải kẻ tài trí bình thường, mình lại không thể gạt được nó....... Đáng tiếc, đều là đàn ông , vậy nên cái gì cũng không thành."
|
Chương 21 Vương Nguyên xuống khỏi lầu 17, cũng không trực tiếp quay về văn phòng, chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng, vì thế tiến vào phòng uống nước rót một ly nước, một hơi uống hết, nước lành lạnh rốt cục mới làm cho cậu bình tĩnh chút. Vừa rồi ở trước mặt Hà Thế Bằng tuy rằng nói tới đạo lý rõ ràng, kỳ thật lúc ấy cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ dựa vào một loại trực giác, dựa vào việc Hà Thế Bằng nhìn cậu không vừa mắt như vậy thì nhất định không có khả năng hảo tâm ngầm đồng ý cậu cùng người công ty khác yêu nhau đồng tính, trong lời nói của lão nhất định là vì che dấu cái gì đó , không nghĩ tới lại bị cậu đoán trúng . Hiện giờ tỉnh táo lại, lại nghĩ đến chuyện Hà Qúy sắp sửa về nước, trong não lại chỉ hiện ra khuôn mặt Vương Tuấn Khải , ý nghĩ vốn mới vừa rõ ràng một chút lập tức lại loạn cả lên. Chuyện Hà Qúy về nước, có nên nói cho anh hay không? Chỉ là sau khi anh nghe xong chắc hẳn không có mấy khả năng sẽ cao hứng đi, còn nữa nếu anh hỏi mình làm sao mà biết được, như thế phải đem hết thẩy chuyện phát sinh hôm nay nói ra, cũng không biết đến lúc đó anh có phản ứng gì. Hay là không nói cho anh ? Dù sao có thể làm cho Hà Thế Bằng khẩn trương như vậy, Hà Qúy nhất định sẽ rất nhanh trở lại, vốn chỉ là do mình đoán , không nói cùng lắm chỉ xem như kéo dài, không thể nói là giấu diếm, Vương Tuấn Khải hẳn sẽ không phát hiện. Chỉ là...... Vương Nguyên lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên Vương Tuấn Khải vào nhà của cậu. Đó là lần đầu tiên cậu ý thức được Vương Tuấn Khải nguyên lai cũng sẽ đối cậu sinh khí, không, có lẽ không thể xem như đối cậu, nhưng là bởi vì cậu. Trực giác Vương Nguyên nói cho cậu biết , tuy rằng chỉ có một phần vạn có thể nhưng nếu Vương Tuấn Khải thật sự biết mình ở trong việc này có điều giấu diếm anh, anh nhất định sẽ tức giận. Cái bộ dáng kia của Vương Tuấn Khải, đóng sầm cửa chỉ để lại mình cậu lẻ loi, cậu không bao giờ muốn nhìn tới nữa. Tưởng tượng đến đấy, cậu lập tức phủ định tất cả ý tưởng lúc trước, quyết định đem toàn bộ đã trải qua đều nói cho Vương Tuấn Khải. Lập tức lấy ra di động bấm số Vương Tuấn Khải, cùng anh hẹn sau giờ tan tầm thì trực tiếp tới nhà hàng thường hay đi để gặp mặt, Vương Nguyên lúc này mới cảm thấy cả người chậm rãi thả lỏng xuống, lại điều chỉnh cảm xúc một chút, liền đi ra phòng uống nước trở lại văn phòng, nắm chặt thời gian xử lý hết công việc còn lại của hôm nay. Vừa đến giờ tan tầm, Vương Nguyên liền đúng giờ tan tầm , gọi xe đi tới nhà hàng quen thuộc, bất quá vẫn chậm một bước, thời điểm cậu đến nơi Vương Tuấn Khải đã ngồi ở trên ghế nhìn thực đơn . Lúc hẹn với Vương Nguyên , anh tới muộn nhất là 1 phút không hơn, đối điểm ấy cậu cũng sớm hiểu biết, bởi vậy cũng không để ý, trong lòng chỉ là vẫn tự hỏi nên ở thời điểm nào dẫn dắt câu chuyện tới đề tài cần nói mới tốt. Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc, như bình thường mà cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho Vương Nguyên, thỉnh thoảng tán gẫu một vài chuyện lý thú gần đây, muốn dời đi tâm tư của cậu. Chỉ là Vương Nguyên vốn đã tồn tâm sự thật mạnh, ở trước mặt Vương Tuấn Khải lại phá lệ thiếu kiên nhẫn, nguyên bản nghĩ muốn hảo hảo cơm nước xong rồi nói tiếp để tránh ảnh hưởng cảm xúc , dùng cơm nửa đường liền khống chế không được mà từ miệng bật ra. "Tuấn Khải, Hà Qúy sắp trở lại." Vương Tuấn Khải tuy rằng sớm biết hôm nay Vương Nguyên hẹn riêng anh là nhất định có nguyên nhân, nhìn thấy bộ dáng cậu do dự cũng đoán được cậu có chuyện trọng yếu khó nói ra , trong lòng đã làm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn thật không ngờ cư nhiên nói ra lời như thế , trong lúc nhất thời anh lại không có cách nào làm ra phản ứng khác, chỉ yên lặng ngồi ở tại chỗ. Từ khi biết Vương Nguyên lúc trước thầm mến Hà Qúy sau, Vương Tuấn Khải đã nghĩ tới vấn đề hắn sớm hay muộn cũng về nước, nhưng nghĩ là nghĩ , chân chính nghe thấy tin tức này đang tới gần ngay trước mắt, loại cảm giác này cũng không có khả năng đoán trước được. Vương Nguyên đem lời nói xong thì vẫn chờ, nhưng thực lâu vẫn không thấy Vương Tuấn Khải mở miệng, trong lòng nóng vội , hỏi:"Sao anh không nói lời nào?" Vương Tuấn Khải thân thể chấn động, giương mắt nhìn về phía Vương Nguyên, thật sâu hỏi ngược lại:"Anh nên nói gì?" Vương Nguyên thở dài thật mạnh, thân thể lui vào ghế dựa "Ai, em cũng không biết." Nghe được lời cậu nói, Vương Tuấn Khải trong lòng đột nhiên co lại , lại vẫn ôn nhu hỏi :"Chuyện này là ai nói cho em?" Vương Nguyên không có chú ý tới trên mặt Vương Tuấn Khải trong nháy mắt khác thường, chỉ đáp chi tiết:"Cũng không phải có người nói cho em biết, hôm nay Hà Thế Bằng gọi em tới cảnh cáo một phen, bên ngoài thì nói em không thể vì tư tình với anh mà làm chuyện không tốt với công ty, trên thực tế là muốn em về sau chỉ nên nhìn anh, đừng đi quấy rối người khác nữa. Em xem thái độ lão không đúng, liền đoán được đại khái tình trạng của Hà Qúy bên kia, kết quả lão cũng không phủ nhận, hẳn là không sai đâu." Vương Tuấn Khải lúc này đã dần dần bình tĩnh xuống, các loại ý niệm trong đầu cũng bất động thanh sắc mà áp tới tận tầng cuối cùng , ngữ khí bình thản lại hỏi:"Sau khi em biết tin này chắc hẳn trong đầu loạn lắm ?" Vương Nguyên gật đầu thật mạnh "Loạn, loạn đến sắp phiền muốn chết." Nhìn Vương Nguyên tựa hồ thật sự có chút phát cuồng, Vương Tuấn Khải trầm mặc vài giây, lại chậm rãi hỏi:"Vậy, Nguyên Nguyên, em có hy vọng Hà Qúy trở về? Hay là không hy vọng hắn trở về?" Vương Nguyên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ tựa như kim đồng hồ nguyên bản không chịu khống chế tùy ý loạn chạy, bị vấn đề đột ngột của Vương Tuấn Khải như một nhát chùy đập thẳng vào mặt đồng hồ , ý nghĩ hỗn loạn lập tức liền ngừng. Đau đầu một buổi chiều, nhưng vẫn không suy nghĩ sâu xa tới vấn đề này. Cậu phiền, đương nhiên là vì không biết khi gặp lại Hà Qúy nên lấy loại thái độ nào để đối mặt với hắn mà phiền, như vậy, ậu hẳn không hy vọng Hà Qúy trở về đi? Chỉ cần hắn không trở lại, cậu sẽ không cần tự hỏi loại chuyện này . Chỉ là, cậu thật sự tuyệt không nghĩ muốn tái kiến Hà Qúy sao? Cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, muốn từ trên mặt anh tìm kiếm một chút đáp án, nhưng Vương Tuấn Khải lúc này cũng là mặt không chút thay đổi, chỉ nhìn chăm chú vào cậu, tựa hồ đang áp lực cái gì, lại giống như không chút để ý. Vương Nguyên nháy mắt mấy cái, mờ mịt mà nói:"Em không biết." Vương Tuấn Khải tim lại co đau lại . Hôm nay, tâm anh tổng cộng đau hai lần, mà mỗi một lần, đều là bởi vì một câu nói "Không biết" của Vương Nguyên. Tuy rằng số lần cũng không nhiều, nhưng vị đạo này anh cũng không muốn tái nếm thử . Anh đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt.
|
Chương 22 Đối mặt Vương Tuấn Khải trầm mặc bất đồng dĩ vãng, Vương Nguyên rốt cục cũng cảm giác được không thích hợp, cậu vươn tay, có chút thật cẩn thận nắm lấy tay Vương Tuấn Khải , quơ quơ "Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Thoạt nhìn là lạ ." Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, nhìn cằm cậu vốn vẫn luôn hếch lên đã hơi cúi xuống, nhìn đôi mắt cậu ngày thường ngạo nghễ nay lại mở tròn nhìn anh , còn mang theo một chút lo lắng, tựa tiểu bạch thỏ dịu ngoan nhìn về phía anh , Vương Tuấn Khải tâm tức thì mềm mại , đau đớn nho nhỏ bị bao phủ ở dưới thương tiếc. Anh lấy tay sờ sờ khuôn mặt Vương Nguyên, vẫn mỉm cười nói "Anh không có gì, chỉ nghĩ rằng , có lẽ nên cho em chút thời gian để hiểu rõ ." Tuy rằng ngữ điệu anh nhu hòa, nhưng nghe ở trong tai Vương Nguyên lại hoàn toàn không phải như vậy "Đây là...... Có ý gì?" Cậu hỏi lại cẩn thận. "Chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nữa, trong khoảng thời gian này, em có thể không có gánh nặng gì mà hảo hảo suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân em muốn cái gì, sau đó, chờ em hiểu rõ rồi nói cho anh biết đáp án, anh sẽ tôn trọng quyết định của em." Lời nói của Vương Tuấn Khải giống như cậu đã phỏng đoán, đột nhiên xa cách cùng mơ hồ ám chỉ khiến cậu sinh ra dự cảm bất hảo, đáy lòng Vương Nguyên đầy kích động xôn xao, ôm chặt lấy tay anh , hô: "Em không cần!" "Tiểu Nguyên......" Vương Tuấn Khải hơi bất đắc dĩ mà vỗ nhẹ tay cậu trấn an. Nhưng biểu tình như vậy ở trong mắt Vương Nguyên lại càng như là không kiên nhẫn, cậu đã nhận ra Vương Tuấn Khải lúc này tâm tình không tốt, vì thế mới nhớ lại những lời mình mới nói , tiếp tục hô :"Em vừa nãy có phải đã nói sai cái gì hay không? Anh tức giận có phải hay không? Em thu hồi , anh coi như em chưa từng nói ra , được không ?" "Không phải, không phải , Tiểu Nguyên......" Vương Tuấn Khải cũng có chút kinh ngạc vì thái độ Vương Nguyên đột biến. "Vậy vì cái gì?" Vì cái gì ở thời điểm cậu cần anh làm bạn nhất anh lại nói ra yêu cầu không cần gặp mặt ? Vì cái gì người nên là người chỉ dẫn cho cậu nay lại muốn rời cậu đi ? "Là bởi vì anh không hy vọng em gặp Hà Qúy sao? Em đây có thể không gặp hắn, em có thể cam đoan dù gặp một lần cũng không , cho dù nhìn thấy hắn em cũng sẽ né tránh, thật sự!" "Tiểu Nguyên, em bình tĩnh một chút, hãy nghe anh nói!" Vương Tuấn Khải giữ chặt hai tay Vương Nguyên, đem người đã rời khỏi sô pha đang không ngừng nghiêng hướng về phía anh kéo trở lại trên bàn "Anh không giận , thật sự không có. Anh nói muốn chúng ta không gặp nhau một đoạn thời gian cũng không phải vì giận dỗi , bởi vì anh biết em hiện tại thực mâu thuẫn, hơn nữa quyết định sau này đối với em rất trọng yếu, cho nên em càng không thể qua loa mà phán đoán, phải trải qua nghĩ sâu tính kĩ , xác định sẽ không làm cho bản thân em hối hận mới được. Anh chỉ muốn cho em một không gian tương đối công bằng, không chỉ cho em , cũng là với mọi người, gồm cả anh nữa, em hiểu chưa?" Là chơi với một canh bạc mạo hiểm . Có lẽ, anh thật sự có thể dùng biện pháp khác để ngăn cản Vương Nguyên chạm mặt Hà Qúy, nhưng mà anh không thể vĩnh viễn cứ làm mãi như thế . Như bây giờ, đối mặt với Vương Nguyên không có kinh nghiệm xử lý chuyện tình cảm , anh hẳn nên chỉ dẫn một chút, ảnh hưởng tới cậu , tựa như ỷ lại của con chim nhỏ khi mới sinh ra liền thấy chim mẹ , ở trong tim cậu dần vẽ ra hình dáng bản thân , đây nguyên bản là kế hoạch của anh , nếu tiến hành cũng không tồi tý nào. Đúng vậy, anh đương nhiên có thể cứ như vậy làm cho Vương Nguyên từng giây từng phút yêu anh , bất động thanh sắc có được cậu , cho dù là Hà Qúy cũng sẽ không phải đối thủ của anh , nhưng, như vậy thứ có được chỉ là Vương Nguyên mà anh muốn, cũng không nhất định là Vương Nguyên chân chính. Cho nên lựa chọn buông tay , lựa chọn đánh cuộc , để quyền quyết định một lần nữa trở lại trong tay chủ nhân nguyên bản của nó. Vương Nguyên tâm tình thật không tốt. Điểm ấy không cần nói rõ, chỉ cần xem khuôn mặt tuấn tú đã cứng ngắc gần hai giờ của cậu là đủ biết . Dưới cái dạng uy hiếp băng sơn này, toàn bộ đồng nghiệp trong phòng không có một người nào dám tiến lên sờ râu cọp , cuối cùng đành phải đem một vị nam đồng bào duy nhất đá ra làm tiên phong. Bình thường Tiểu Trương cùng Vương Nguyên coi như quan hệ không tồi , đầu tiên trong lòng gã chửi thầm hết tất cả đám đồng nghiệp nữ trong phòng này , sau đó mới thật cẩn thận mà rón rén đến bàn làm việc của Vương Nguyên , hỏi:"Vương trưởng phòng, thời gian nghỉ trưa cũng sắp tới rồi, anh muốn cùng bọn em đi xuống lầu ăn cơm không?" Vương Nguyên ngẩng đầu lườm gã một cái, lại lần nữa trừng hướng hồ sơ trong tay "Không cần, cám ơn." Đinh đang đang, ngay mặt va chạm băng sơn. Tiểu Trương không tự giác vươn tay sờ sờ cái mũi, lại thử nói:"Chốc nữa em mang lên cho anh một hộp cơm được không ? Giữa trưa không ăn cái gì là không thể được nha." "Không sao, tôi có mang bánh mì." Rầm rầm , hoàn toàn dập nát. Nhìn Tiểu Trương mặt xám mày tro mà rời đi, đáy lòng Vương Nguyên nảy lên nho nhỏ một trận hối lỗi , cậu không phải không biết Tiểu Trương là một mảnh hảo tâm, cũng biết hành vi của mình là đang giận chó đánh mèo, chỉ là cậu thật sự không thể khắc chế. Nghĩ đến nguyên nhân khiến tâm tình mình tồi tệ thế này , không khỏi lại thở dài. Ngày đó, tranh cãi giữa cậu cùng Vương Tuấn Khải không hề có kết quả. Tuy rằng Vương Tuấn Khải kiên trì nói đấy không phải tranh cãi, nhưng cậu lại nhận định như thế, nếu không vì cái gì anh phải đưa ra cái loại yêu cầu này, hơn nữa vô luận như thế nào cũng không chịu lui một bước? Cậu đương nhiên cũng biết hết thảy chuyện này đều bắt đầu từ Hà Qúy, nhưng cậu thật sự không rõ Vương Tuấn Khải đến tột cùng muốn cậu làm thế nào ? Cho dù nói chính bản thân cậu không cần lựa chọn gì cả , lần nữa cam đoan có thể không gặp Hà Qúy, cũng vẫn không làm anh có một tia hồi tâm chuyển ý , thật sự làm cho cậu không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Nguyên không có hình tượng mà lấy tay cào đầu giựt tóc, quyết định vẫn nên buông chuyện phiền lòng, từ túi làm việc lấy ra bánh mì nhân đậu, chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng cơm trưa đơn giản của chính mình. Điện thoại trên bàn hợp thời vang lên, Vương Nguyên phóng mắt nhìn thấy văn phòng trống rỗng, chỉ đành cầm lấy để nghe. "Xin chào , đây là bàn tổng đài ở lễ tân lầu một , xin hỏi ngài Vương Nguyên có đó không ?" "Tôi đây , xin hỏi có chuyện gì?" "Xin chào ngài Vương, có một vị Lưu Chí Hoành điện thoại tới tìm ngài , cần chuyển hay không ạ ?" Lưu Chí Hoành? Đó không phải là tổng tài Vương Thị sao , bạn tốt của Vương Tuấn Khải ? Hắn vì sao đột nhiên tìm đến đây ? Chẳng lẽ là......Tuấn Khải bên kia xảy ra chuyện gì...... Tưởng tượng đến loại có thể này, Vương Nguyên lập tức đáp:"Thỉnh giúp tôi nối dây tới ." Trong thanh âm liên thanh cũng mang khẩn trương không tự giác . Mấy giây chờ đợi sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói mềm mại vốn không hợp tuổi thực tế của Lưu Chí Hoành:"Alô? Là mỹ nhân lão bà nhà Tuấn Khải đó sao?" Vừa nghe đến câu xưng hô này, Vương Nguyên tuy rằng cực kỳ bất mãn, nhưng đồng thời cũng buông tâm xuống, dù sao không ai sẽ ở khi bạn tốt gặp chuyện không may lại còn có loại thanh thản thế này. "Xin chào, Lưu tiên sinh, tôi là Vương Nguyên." "Ai nha, cuối cùng cũng được nghe thấy tiếng của cậu rồi đó , tổng đài công ty các cậu thật đúng là nghiêm khắc, tìm người cũng phải kiểm tra một đống vấn đề, tôi lại không biết ngành của cậu, bằng không có thể trực tiếp gọi vào rồi ." "Thật có lỗi , để Lưu tiên sinh mất nhiều thời gian như vậy, không biết anh vội vã tìm tôi có chuyện gì quan trọng không ?" "Ai nha, nào có chuyện gì quan trọng đâu ." Trong ống nghe cư nhiên truyền đến tiếng cười ha hả của Lưu chí Hoành "Hai người chúng mình đi ra ngoài uống cà phê gặp mặt đi , thế nào?" Ngữ khí như vậy, dùng từ như vậy, cho dù là thân phận bạn tốt của tình nhân cũng rất khó làm cho người ta không hướng tới suy nghĩ kiểu khác . Vương Nguyên sợ run cả người, cẩn thận mà trả lời:"Lưu tiên sinh quá khách khí, chỉ là thật sự ngại quá , thời gian nghỉ trưa bên tôi đã sắp hết , tôi không thể bỏ việc đi ra ngoài." "Không sao không sao đâu, không cần phải vào giữa lúc trưa thế này đâu, hôm nay tan việc xong hẳn cậu không còn việc gì nữa đúng không ? Thế này đi , chúng ta hẹn nhau năm giờ rưỡi gặp tại nhà hàng Địa Trung Hải ở gần quảng trường Thế Kỷ nhé , cậu có biết đường không ? Đồ ăn Hy Lạp ở nhà hàng này mới là chính cống đó. Tôi sẽ đặt chỗ trước, nếu cậu tới trước thì cứ việc báo tên tôi là xong .OK ,vậy coi như định rồi nhé " Vương Nguyên muốn cự tuyệt, nhưng loại thời điểm này tài năng làm chủ câu chuyện của Lưu Chí Hoành được phát huy tới kinh người , ngữ tốc bay nhanh hơn gió làm cho Vương Nguyên hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, sau đó hắn chỉ nói thêm dăm ba câu rồi dập máy, im lặng khiến cho Vương Nguyên đối với điện thoại cơ hồ trợn mắt há mồm, sau đó mới nhớ tới bản thân căn bản không biết được số điện thoại của Lưu Chí Hoành, ngay cả việc gọi lại để cự tuyệt cũng không thể.
|
Chương 23 Cuối cùng đành nhận mệnh , Vương Nguyên chỉ phải đúng năm giờ tan tầm rồi đi tới nơi đã hẹn trước , bởi vì sợ muộn còn nhịn đau lựa chọn ngồi xe taxi. Quảng trường Thế Kỷ nằm ở khu Tâm Thiên Bắc , tầm sáu năm trước đây được quy hoạch kiến thiết thành một khu hưu nhàn văn minh lại sa hoa , vẫn luôn được phần lớn thành phần trí thức hoan nghênh , hầu hết cửa hàng trong quảng trường đều lấy cao nhã làm phẩm vị , ưa chuộng bảng hiệu vô cùng cách điệu . Vương Nguyên trước kia chỉ ghé qua nơi này vài lần, không thích hỏi đường [ hoặc là nói cậu ta cảm thấy mất mặt? ] cậu lê phân nửa vòng mới tìm được cái bảng hiệu của nhà hàng Địa Trung Hải được viết cực "Nghệ thuật" kia , mà Lưu Chí Hoành sớm đã ngồi chờ , nhìn thấy Vương Nguyên thì lập tức giang rộng đôi tay muốn ôm một cái để chào , Vương Nguyên uốn éo thân nhẹ tránh đi, mau mau ngồi vào chỗ. Lưu Chí Hoành cũng không giận , vẫn thân thiện mà cầm menu đưa cho Vương Nguyên "Tôi vừa rồi đã tự mình chọn ra hai món ngon nhất , cậu xem còn có cái gì thích không , hoặc thêm hoặc sửa để cho bọn họ mang ra ." Vương Nguyên luôn luôn đối ăn uống không có chú ý, bình thường nếu ăn cơm đều là Vương Tuấn Khải chuẩn bị trước sau , bởi vậy liền nói:"Tôi đối phương diện này không thạo , vẫn là khách tùy chủ đi." Lưu Chí Hoành mỉm cười gật đầu, lại bỏ thêm vài món ăn, lúc này mới để cho waiter lui ra, quay đầu lại , nói:"Xem ra Hạ đầu gỗ sủng cậu cũng thật khéo tay nhỉ , chắc lúc ăn cơm bình thường cũng không để cậu chuẩn bị đâu ha ?" Lời hỏi này thật làm cho Vương Nguyên không biết đáp như thế nào mới tốt , chỉ hàm hồ nói:"Anh ấy đối với phương diện này khá thành thạo ." Lưu Chí Hoành nghiêng đầu cười cười, bộ dáng cực kỳ đáng yêu "Cậu không biết rồi , hắn trước kia không thèm để ý tới ăn mặc đâu , rất tùy tiện nhá , cho dù cho hắn ăn mì rưới tương cay từ bữa sáng tới bữa tối cũng không kêu một tiếng, tôi thực chịu không nổi, nên cố gắng huấn luyện hắn . Dần dà lâu ngày , hắn bị tôi lây bệnh , kết quả hiện tại ngược lại còn hiểu biết hơn tôi , trăm phần trăm thành một tên tham ăn ." Vương Nguyên hơi kinh ngạc, nghe xong những lời này không hiểu sao trong lòng không mấy thỏa mái , vì thế cũng không có tiếp lời. Đợi cho đồ ăn khai vị bắt đầu bưng lên, Vương Nguyên nhìn món bánh mì có bát nước sốt trên bàn thì không biết dùng thế nào, Lưu Chí Hoành lập tức chỉ vào một cái đĩa nhỏ , nói:"Loại này kêu Hummus, là làm bằng đậu xay Hy Lạp , đây là Tzatziki làm từ hỗn hợp dưa leo với sữa chua cùng tỏi nhuyễn, còn có , đây là pho mát Feta nổi tiếng nhất Hy Lạp , hương vị cùng pho mát bình thường không giống nhau, có thể bây giờ cậu ăn không quen , thôi nếm thử trước đi , thử xem vừa miệng không nha ." Vương Nguyên thử theo , phát hiện bản thân cũng thích loại nước sốt tên Tzatziki này, mà Lưu Chí Hoành bởi vậy càng mở ra máy hát, mỗi món ăn mang lên đều phải chờ hắn giới thiệu một phen, cái gì là chén hải sản, thịt bò hầm rượu cùng hồi hương, rượu vang từ nho đen , đều có thể được hắn chỉ ra chỗ độc đáo của mĩ vị, nhiệt tình này quả thực giống như chính hắn mới là ông chủ của cửa hàng này. Đợi cho món điểm tâm ngọt cùng cà phê lên tới bàn sau, Lưu Chí Hoành mới rốt cục im lặng xuống , Vương Nguyên được thả lỏng tinh thần cùng cái lỗ tai đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị tinh thần, tuy rằng cậu cũng không hiểu biết người trước mặt này, nhưng cũng biết bồi dưỡng tình cảm tuyệt không phải mục đích Lưu Chí Hoành muốn gặp cậu. Quả nhiên, khi Lưu Chí Hoành lại lần nữa mở miệng , thái độ trịnh trọng cùng trước đó cứ như hai người khác nhau "Tôi gần nhất nghe được một tin tức." Vương Nguyên không nói gì, lẳng lặng chờ câu tiếp của hắn . "Nghe nói,thiếu gia Hà Qúy của Hòa Tín, tầm trong tuần này sẽ từ Anh quốc trở về." Vương Nguyên tay run lên, chén cà phê suýt nữa lung lay đổ ra. Tuần này sao ...... Lúc đầu chỉ là cậu đoán, lúc này ngữ khí khẳng định của Lưu Chí Hoành đã chứng thật ngay cho suy đoán đó , khó trách người nhà Hà gia sẽ lo lắng vội vàng như vậy. Bất quá càng làm cho cậu giật mình đó là, Lưu Chí Hoành lại trực tiếp nói ra những lời như thế, nhất định là đã biết gì đó. "Phải...... Vương Tuấn Khải nói cho anh sao ?" Lưu Chí Hoành cười yếu ớt:"Đương nhiên không phải. Hắn chỉ nói qua cho tôi rằng trong quá khứ của cậu từng có một người như thế, nhưng chưa nói đến tột cùng là ai. Tình trạng quan hệ của hai người hiện nay cũng khiến tôi phát hiện vài điều , lại nghe tới tin tức như vậy, tính tôi đa tâm lắm, hơi chút hồi tưởng về thời gian Hà Qúy rời đi cùng lúc Vương Tuấn Khải quen cậu cũng đã đoán được đại khái câu chuyện ." Vương Nguyên rùng mình, người trước mắt đang trưng ra khuôn mặt búp bê nhưng lại có tâm tư tỉ mỉ như thế, khó trách có thể cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau sáng lập ra Vương Thị. "Lưu tiên sinh, anh quả thật đoán đúng rồi, nhưng tôi ở phương diện giải đố cũng không am hiểu mấy, có thể mời anh nói thẳng ý đồ ra hay không ?" "Ý đồ? Cậu hiểu lầm , tôi chỉ muốn biết kế tiếp cậu sẽ làm cái gì mà thôi ." Vương Nguyên cười khổ một tiếng "Tôi nghĩ quyền quyết định cái chuyện này đã không hoàn toàn thuộc về tôi . Tôi chỉ muốn gặp Vương Tuấn Khải, nhưng anh ấy lại muốn tôi quyết định xong rồi mới gặp lại nhau , tôi nói cho anh ấy quyết định của tôi nhưng rồi anh ấy lại không tin." Lưu Chí Hoành trầm tư một lát, nói:"Thứ tôi hỏi quá mạo muội, cậu bây giờ còn thích Hà Qúy không ?" Nghe thấy cái vấn đề này , Vương Nguyên cũng suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi ngược lại:"Anh cảm thấy rằng một người có thể đồng thời thích hai người sao?" "Theo tôi mà nói là không thể. Bất quá, loại sự tình này cũng tùy người mà khác nhau , có vài người đại khái có thể như thế ." Vương Nguyên không có nghe nhầm trào phúng thản nhiên trong giọng nói Lưu Chí Hoành, cậu luôn luôn khí ngạo, huống hồ ám phúng như vậy lại là đến từ chính bạn tri kỉ của Vương Tuấn Khải, bởi vậy càng khó có thể chịu được, ngữ khí tức khắc lạnh xuống "Lưu tiên sinh, ở trong lòng anh , Vương Nguyên chẳng lẽ chỉ là kẻ lạm tình không chuyên sao ?" Lưu Chí Hoành lại vẫn thần sắc tự nhiên , nói:"Cậu hiểu lầm , tôi không có cái ý đó đâu . Tân hoan cựu ái, khó có thể chọn lựa , cái này vốn đã là vấn đề khó khăn không nhỏ trên tình trường , cậu có bối rối cũng thực bình thường." Hắn nhướng mi lên, nghiêng nghiêng thân "Nhưng , thứ tôi nói thẳng, cậu đối Tuấn Khải, không khỏi quá mức ích kỷ, cho nên tôi cũng lại càng không yên tâm." Lúc này hai người xem như đã giương cung bạt kiếm, không có nửa điểm không khí hòa bình, Vương Nguyên cũng không tái cố kỵ, trực tiếp đáp:"Chuyện giữa tôi cùng anh ấy , chỉ có chúng tôi rõ ràng nhất , người bên ngoài không nên tùy tiện có kết luận." "Quả thật, tôi cũng không rõ giữa hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì, bất quá chẳng lẽ chính cậu cũng rõ ràng sao? Cậu có thể đứng ở trên lập trường của Tuấn Khải vì hắn mà suy nghĩ không ? Hắn vì sao muốn cậu thận trọng làm ra quyết định, hắn lại vì cái gì không tin quyết định của cậu, những chuyện này cậu chưa nghĩ tới sao? Lúc hắn biết chuyện này có tâm tình gì , khi không chịu gặp cậu lại có dạng tâm tình thế nào, những chuyện này cậu hiểu được chưa ?" Vương Nguyên chấn động, lập tức cảm thấy giữa cổ bị nghẹn , tâm loạn như ma, không biết nên mở miệng như thế nào. Vấn đề của Lưu Chí Hoành rất bén nhọn , cậu thật sự một cái cũng đáp không được. Sao chưa từng có chú ý tới ? Chẳng lẽ chính mình đúng như hắn nói , thực ích kỉ ? Không được, cậu cần không gian để tự hỏi, cậu không thể tái ngồi không ở chỗ này Vương Nguyên "Xoát" mà rời ghế đứng lên . "Thật có lỗi, tôi muốn đi trở về. Mặt khác, có lẽ anh nói đúng , tại chuyện này tôi có sai , bất quá vẫn xin anh đừng lại nhúng tay , dù sao anh chỉ là bạn của Tuấn Khải." Nói xong, Vương Nguyên xoay người muốn rời khỏi, ai ngờ đúng lúc này, Lưu Chí Hoành thảnh thơi mà tung ra một viên địa lôi cuối cùng — "Ai nói tôi chỉ là bạn Tuấn Khải? Tôi là mối tình đầu của hắn a, đương nhiên là có quyền lợi quan tâm vấn đề tình cảm của hắn, nếu ánh mắt hắn không tốt tôi chẳng phải cũng mất mặt theo đó sao ."
|
Chương 24 Vương Nguyên hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình ở nhà hàng nói những gì. Cậu cũng không nhớ rõ cuối cùng chấm dứt đối thoại bằng cách nào , chỉ biết là Lưu Chí Hoành lái xe đưa cậu về nhà , sau đó cậu vẫn ươn ở trên sô pha , ngơ ngác mà ngồi tới hiện tại. Đương lúc Lưu Chí Hoành nói xong câu đó , tim cậu như bị nổ tung lên , đến giờ cảm giác này vẫn chưa tiêu tán . Chua , cay , mặn , đắng , một loại cảm giác loạn thất bát tao. Lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Vương Tuấn Khải sẽ dung túng Lưu Chí Hoành như vậy, thay hắn tân tân khổ khổ mà gánh vác toàn bộ công ty cũng không oán giận, nguyên lai, nguyên lai là có duyên cớ như thế đấy . Nói không chừng , hiện tại trong lòng anh cũng chưa buông hắn ra đâu ? Lưu Chí Hoành xinh đẹp như vậy, người lại khôn khéo, huống chi lại là mối tình đầu khó quên trong đời, mỗi ngày đối mặt , làm sao buông bỏ. Tưởng tượng đến hình ảnh trước kia khi hai người bọn họ ở chung một chỗ , hốc mắt Vương Nguyên liền nóng lên. Tử hỗn đản, đại hỗn đản, Vương Tuấn Khải, anh cư nhiên cái gì cũng chưa nói cho tôi biết, lại còn có ý định giấu diếm, anh đúng là đồ heo rừng không biết xấu hổ ! Ôm lấy gối , Vương Nguyên một trận binh binh bang bang đập thật mạnh. Đập xong rồi, tiếp tục ngồi ngẩn người. Kỳ thật, cậu có tư cách trách Vương Tuấn Khải sao? Vấn đề Lưu Chí Hoành hỏi rất khá, cho tới nay, cậu chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác rồi vì Vương Tuấn Khải suy nghĩ, bởi vậy cũng vẫn không cảm nhận chân chính được tình cảm của mình, cho tới bây giờ, cậu rốt cục có thể chân thật cảm nhận được, biết được mối tình đầu của người yêu mình gần ngay trước mắt , cảm giác trong lòng kia quả thực là đứng ngồi không yên. Sao có thể thong dong trấn định ! Chỉ hận không thể đem Lưu Chí Hoành lập tức ném tới bên kia đại dương, lại viết lên người Vương Tuấn Khải một dòng dấu hiệu phòng địch "Người này là vật sở hữu của Vương Nguyên , xin cấm sờ mó lung tung " mới có thể an tâm . Chỉ là, cậu lại hoàn toàn không có đi chú ý loại tâm tình này của Vương Tuấn Khải! Không chỉ không có chú ý, còn ở trước mặt anh không hề cố kỵ mà nhắc tới Hà Qúy, ở khi anh hỏi cũng không cho ra đáp án kiên định, ngược lại đem vấn đề bản thân vứt cho anh . Thật sự là tình nhân kém cỏi ! Trong lúc nhất thời cậu hoàn toàn lâm vào cảm giác chán ghét bản thân , Vương Nguyên đem mặt vùi sâu vào trong gối , ngay cả dũng khí đối mặt với ngọn đèn cũng không có. Hồi lâu, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nhạc loáng thoáng, cậu mới giống như bị đánh thức, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đi đến cửa phòng ngủ, nhìn hộp âm nhạc tinh xảo đặt ở bên giường, một búp bê nhỏ ở trên mặt hộp đang khiêu vũ chuyển vòng, âm nhạc xướng ra cũng không phải cái danh khúc gì, mà là một câu lặp lại từng lần –"Đêm đã khuya, nên ngủ rồi ". Đó là Vương Tuấn Khải mua cho cậu , sợ cậu buổi tối ham chơi thức đêm, nên đặc biệt hẹn đúng 11 giờ, hảo thúc giục cậu sớm lên giường một chút . Vương Nguyên vẫn nhìn búp bê nhỏ bằng thủy tinh , xem nó dạo qua một vòng lại một vòng, thẳng nhìn khi âm nhạc rốt cục ngừng lại, phòng lại khôi phục một mảnh im lặng, cậu đột nhiên xoay người cầm lên áo khoác chạy ra khỏi cửa. Tùy tay gọi tới một chiếc xe taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bắt đầu trừng mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, hận không thể trong chớp mắt tới nơi . "Anh bạn trẻ à , tối khuya mới đi ra ngoài thế này , sao không đem theo chiếc dù nha?" "Ách?" Nghe được lái xe taxi hỏi tựa như người thân quen, Vương Nguyên lúc này mới chú ý tới, nguyên lai trên mặt đường vì mưa nhỏ nên đã ướt đẫm, trên người chính mình cũng dính chút thủy khí ẩm ướt, chỉ là vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác. Cậu chỉ đành bắt đầu cầu nguyện — lão thiên gia à , để cho mưa này mau mau ngừng đi . Đáng tiếc, trong thời gian này , lão thiên gia đã sớm trốn đi ngủ tự lúc nào , bởi vậy lời cầu nguyện của cậu hoàn toàn không có tác dụng. Khi xe taxi đi tới cổng của một khu nhà ở cao cấp , mưa nhỏ đã kéo thành mưa phùn , Vương Nguyên xuống xe, ôm đầu vừa định nhanh chóng hướng bên trong khu nhà chạy tới , kết quả lại bị bảo an ở cửa lớn ngăn cản. Người ở trong khu nhà này hầu hết đều là kẻ có tiền có tiếng , nên việc quản lý cũng đặc biệt nghiêm, bảo an cơ bản nhận thức tất cả hộ gia đình. Lần trước Vương Nguyên đã cùng Vương Tuấn Khải đi tới , nhưng đi bằng xe con nên không gặp trở ngại gì, nhưng hiện tại đã gần rạng sáng, cậu là người xa lạ mà cứ thế muốn chạy vào là một vấn đề thập phần khó khăn . Vương Nguyên vốn định gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải để chứng minh thân phận, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày nay Vương Tuấn Khải vẫn không chịu tiếp điện thoại của mình, cứ như thế gọi cho anh cũng không làm nên chuyện gì nha. Cuối cùng cậu đành phải thương lượng để bảo an đưa cậu tới nhà Vương Tuấn Khải để xác nhận, vì thường xuyên đi qua đi lại nên mưa rơi vào trên người cậu càng ngày càng nhiều . Vương Tuấn Khải nghe được tiếng chuông liền ra mở cửa, nhìn thấy Vương Nguyên cả người đều ướt sũng, cứ như là thủy nhân , anh sửng sốt chừng vài giây, mới cơ hồ tức đến ứa gan mà lôi cậu vào nhà "Sao lại thành cái dạng này nha ?!" Vương Nguyên vươn tay gạt đi vài sợi tóc ướt trên trán, có điểm đáng thương hề hề mà chỉ chỉ phía sau "Trước giúp em thu phục những người kia đã ." Vương Tuấn Khải đem dép lê cho cậu đi , một lần nữa nhìn phía ngoài cửa, nhìn thấy nhân viên bảo an hướng anh cúi đầu mỉm cười, không khỏi thở dài. Vương Nguyên đi thẳng vào phòng trong, theo thói quen mà trực tiếp tìm được buồng vệ sinh, đem áo khoác sớm đã ướt sũng ném vào máy giặt. Lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã tiễn bước bảo an, lại vào trong phòng mình lấy ra một bộ áo ngủ, đi ra giao đến trên tay Vương Nguyên. "Trước tắm rửa đi, có việc thì để sau nói ." ngữ khí không để cho cự tuyệt. Vương Nguyên nhún nhún vai, lại chui vào trong phòng vệ sinh. Tiếng nước ào ào truyền tới trong tai, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài . Vương Tuấn Khải liếc nhìn cánh cửa dưới ánh đèn lộ ra mông lung , lại nặng nề ngồi vào trên sô pha. Trong nháy mắt nhìn thấy cậu, nói không sợ hãi thì là gạt người rồi. Nhiều ngày trôi qua trốn tránh không gặp như thế , căn bản chưa từng có giúp gì cho cái gọi là "Bình tĩnh mà tự hỏi", ngược lại chỉ làm cho tưởng niệm chồng lên càng cao mà thôi . Kỳ thật anh hối hận . Tuy rằng mọi người đều nói kẻ chìm trong tình yêu đều thành thằng ngốc, nhưng đại khái cũng không có kẻ nào ngốc đến như anh vậy, rõ ràng thắng lợi gần ngay trước mắt, lại đột nhiên đi trợ giúp đối thủ của mình , cứ như bản thân là thánh nhân không bằng. Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng , vì bản thân trong ngoài không đồng nhất. Trong lòng hận không thể đem tất cả trong ngoài của Vương Nguyên giữ lấy, ngoài miệng lại nói ra lời nói như gặp quỷ "Công bằng lựa chọn"; Sợ hãi nghe được cái đáp án mà bản thân không muốn nên kéo dài thời gian gặp mặt, lại mĩ kỳ danh viết thành cho cậu đầy đủ thời gian để suy nghĩ kĩ càng ...... Nếu là như thế, vừa rồi nên nhẫn tâm đem cậu nhốt ở bên ngoài cửa mới đúng ! Vì kết luận không thực tế cuối cùng này, Vương Tuấn Khải cười đến càng khổ .
|