[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|
Chương 15 Thấy anh cư nhiên thật đúng là cười ra , trên mặt Vương Nguyên càng bối rối, đành tiến lên trước phân dao nĩa ra , không thèm chú ý phản ứng Vương Tuấn Khải, chạy qua kéo anh lại đây , nhất quyết không chịu buông tay. "Em biết hôm nay là sinh nhật anh à?" Vương Tuấn Khải ngây ngô cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu. Vương Nguyên hận không thể một bàn tay che hết mặt mình, người này rốt cuộc đắc ý đã đủ hay chưa, cậu cũng đã học đám con gái tự tay xuống bếp làm súp cho anh thay quà tặng , chẳng lẽ cái gì cũng phải để cậu tự miệng nói ra à ? Vương Tuấn Khải cũng biết tình nhân của anh là người ưa sĩ diện, vì thế cũng sẽ không tái cứng rắn bức hỏi, chỉ vô cùng cao hứng mà lôi kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc sinh nhật lớn đã dồn bao nhiêu ái tâm vào đó. Vương Nguyên làm một đĩa rau salad với thịt gà, súp hải sản, sườn heo rán cùng mì Ý , tất cả đều là chiếu theo quyển sách dạy nấu ăn mà làm, cậu là kẻ thuộc loại tiêu chuẩn quân tử xa nhà bếp, bình thường chỉ biết làm mấy món như ... cháo và mì ăn liền thôi, lần này là đã thử trước , sau nhiều lần thất bại thảm không tả xiết mới dám vung dao xào nấu vào hôm nay, tự tin cho dù không phải mỹ vị ít nhất cũng sẽ không khó nuốt hoặc là ăn đến mức xuất hiện vấn đề vệ sinh . Tuy rằng tin tưởng rất lớn , nhưng dù sao vẫn có điểm lo lắng, nhìn Vương Tuấn Khải đem đồ ăn nhét vào trong miệng mặt , sau đó vô biểu tình, cậu có chút khẩn trương mà truy vấn:"Thế nào? Hẳn là...... Không khó ăn lắm đi?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, chậm rãi nói:"Phi thường ...... Phi thường ...... Ăn ngon, có thể sánh bằng với mấy đầu bếp ở nhà hàng cơm Tây rồi nha ." Vương Nguyên lập tức thở phào một hơi, sau đó trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, lại có chút đắc ý nở nụ cười. Chiếm được đáp án trong kỳ vọng, cậu lúc này mới lo lắng phát giác bụng mình đang thầm thì kêu, vì thế đặt mông ngồi vào trên ghế, cầm lên dĩa ăn xiên một miếng sườn heo rán bỏ vào miệng. "Ngô ngô...... Ăn ngon thật!" Vương Nguyên hai miếng một lần cắn liền đem hết khối thịt nuốt xuống, nhịn không được lại say mê vì tay nghề chính mình "Xem ra em thật sự là một thiên tài!" "Phải nha phải nha, có ai dám hoài nghi Nguyên Nguyên của chúng ta không phải một thiên tài nè." Vương Tuấn Khải cười phụ họa. "Cho nên nói a, anh có thể quen em, khẳng định là do đời trước đã tu luyện phúc khí." Vương Nguyên đắc ý mà con mắt cũng bắt đầu giống mèo con. "Đương nhiên đương nhiên, hơn nữa anh sẽ hảo hảo quý trọng phân phúc khí này." Đương nhiên, Vương Tuấn Khải không phải kẻ nói mà không làm , anh thập phần có thành ý mà đem toàn bộ đồ ăn do Vương Nguyên làm ăn vào trong bụng, không chỉ có như thế, một phần tư đĩa mì Ý mà Vương Nguyên ăn không vô cũng được đổ vào trước mặt anh, cũng được anh không chút nào đùn đẩy mà tiêu diệt sạch sẽ, thật làm cho Vương Nguyên ngay cả lúc rửa bát cũng đỡ tốn sức lực đi bao nhiêu. Buổi chiều hai người cũng không xuất môn, chỉ cùng nhau oa ở trên sofa ăn hoa quả xem đĩa cd, kỳ thật Vương Nguyên cũng không mua phim mới nào, cho nên đều chọn từ trong đống đĩa cậu sẵn có Khi bật tới phim kinh dị, Vương Nguyên đương nhiên đã sớm biết tình tiết dọa người xuất hiện khi nào , cậu chỉ việc chờ đợi, đợi đến khi đến tình tiết khủng bố thì nhào qua người Vương Tuấn Khải , miệng cũng phát ra tiếng kêu quái dị , muốn dọa anh chơi. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải không phòng bị, kết quả lắp bắp kinh hãi kêu một tiếng nho nhỏ, chỉ chờ Vương Nguyên trò cũ giở ra thì anh lại không phản ứng , Vương Nguyên không tin anh không sợ , nói cho cùng là do cậu viện cớ để cường chống mặt mũi, vì thế khi tới tình tiết nữ quỷ giết người thì lại kêu to nhào tới, ai ngờ Vương Tuấn Khải ở trong khoảnh khắc xoay người lại , đem người đang nhào vào người mình vừa vặn tiếp được ở trong ngực, hơn nữa còn buộc chặt cánh tay không chịu buông . Vương Nguyên ngẩn người, sau đó bắt đầu dùng sức giãy dụa "Đem em buông ra! Anh làm chi lại đột nhiên chuyển lại đây a!" Vương Tuấn Khải đương nhiên không nghe cậu , mỉm cười ôm cậu, chậm rãi nói:"Nguyên Nguyên, đã quên nói cho em, cuốn phim này a...... Anh cũng đã sớm xem qua ." Cái này Vương Nguyên mới hiểu được nguyên lai chính mình căn bản là bị anh tính kế, không khỏi kháng nghị nói:"Anh sao mà giảo hoạt như thế nha." Vương Tuấn Khải tựa sát vào, cùng cậu trán đối trán, mũi đối mũi, lộ ra răng trắng sắc "Không giảo hoạt chút, sao có thể tóm được em chứ." Vương Nguyên vốn đã bị anh đè nửa ngày, hiện tại lại tới sát như thế, không khí càng mong mảnh, hô hấp cũng dồn dập lên, hai gò má đỏ ửng, như là quả táo vừa mới chín mọng đỏ. Vương Tuấn Khải nhìn mà tâm động, vì thế đi theo tâm ý , nhẹ nhàng ở trên má cậu cắn lên một ngụm, lại thấy chưa đủ, tựa vào hạ thêm vài cái hôn, mới chậm rãi chuyển qua đôi môi ở dưới , dán sát không hề muốn rời đi. Vương Nguyên sớm bất giác nhắm hai mắt lại, chỉ dùng cảm quan để cảm giác ôn nhu đối đãi của Vương Tuấn Khải, ở khi nhận thấy lưỡi anh đang thử thăm dò liếm bờ môi mình, lập tức mở ra đôi môi cánh hoa, làm cho anh thuận lợi quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cũng không biết từ khi nào thì Vương Tuấn Khải buông tay cậu ra, Vương Nguyên đan ở phía sau cổ anh, nửa quỳ ở trên đùi anh, mà Vương Tuấn Khải đặt một tay trên thắt lưng, một tay ấn vào gáy cậu, hai người ở trong miệng lẫn nhau trằn trọc duyện thỉ, hồi lâu không thể chia lìa. Thẳng đến khi không có không khí để thở, bốn phiến cánh môi kề sát mới không cam lòng mà tách ra, Vương Nguyên thở hồng hộc dựa vào trên vai Vương Tuấn Khải, khan khàn nói:"Đêm nay... anh ở đây được không ?" Vương Tuấn Khải cũng điều chỉnh hô hấp một chút, đem thân mình bất động thanh sắc dời đi, mang theo ngữ khí tiếc nuối , nói:"Buổi tối bọn họ chuẩn bị cho anh party chúc mừng, không thể không đi...... Cơm chiều cũng không thể cùng em ăn." Vương Nguyên cảm thấy có điểm mất hứng, nhưng cũng không thực để ý, dù sao cậu cũng rõ ràng đàn ông đối giao thiệp bạn bè có bao nhiêu trọng yếu "Như vậy sao, vậy quên đi, em cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, không có biện pháp làm thêm cho anh nữa ." Vương Tuấn Khải ôm cậu mà nói:"Nguyên Nguyên, thực xin lỗi." "Không có gì, sinh nhật của anh vốn không thể bị mình em chiếm." Vương Nguyên cười cho anh một liều thuốc an thần.
__________________ Chap sau có H nhia ^^
|
Chương 16 (H) Nói thì nói thế, ngày hôm đó cũng cứ thế trôi qua, nhưng hôm sau Vương Nguyên mới nhớ tới một chuyện khác, theo đạo lý mà nói, cha mẹ Vương Tuấn Khải cũng không ở trong nước, tới chúc mừng sinh nhật anh cũng chỉ có bạn bè thân thiết , bất quá đối với người đã có tình nhân mà nói, bạn bè theo lẽ thường đều sẽ thực thức thời mà không nhúng chân tham gia vào cái ngày gọi là sinh nhật mới phải , cho dù muốn đúng ngày chúc mừng, hẳn cũng sẽ không chọn buổi tối đi? Bởi vậy cứ nghĩ hoài nghĩ hoài, Vương Nguyên mới ý thức được một chuyện so với chuyện này còn trọng yếu hơn. Cậu cùng Vương Tuấn Khải cũng đã kết giao hơn ba tháng , thế mà đến bây giờ còn chưa từng lên giường ! Nếu đổi lại là cậu ngày trước, có thể vì một người mà chống đỡ một tuần không tìm người khác cũng đã là kỳ tích , nhưng hiện tại thế nhưng bất tri bất giác liền thoảng qua ba tháng, lại không có gì không tình nguyện? Cái loại tâm tính vi diệu này cậu cũng liền thông, càng làm cậu để ý , ngược lại là thái độ Vương Tuấn Khải. Cậu không tin Vương Tuấn Khải đối cậu không có dục vọng, đối mị lực bản thân cậu cũng sẽ không mất đi tin tưởng, nhưng bọn cậu vẫn không có tiến triển gì hơn cái hôn môi, rốt cuộc đây là tình trạng gì nha ? Cố gắng tỉnh lại kiêm nhớ lại quá trình kết giao trong ba tháng vừa qua , Vương Nguyên tự hỏi rõ ràng không có vấn đề gì, thể xác và tinh thần đều tốt, hai người chung một chỗ có đôi khi sẽ động tình, Vương Tuấn Khải nếu đưa ra yêu cầu thì cậu khẳng định sẽ không cự tuyệt, dù sao bọn họ sơ ngộ cũng từ một đêm tình [ tuy rằng không có thành công ], cố tình Vương Tuấn Khải này mỗi lần đều giống như đang tu hành khổ hạnh cố gắng khắc chế dục vọng của mình, sau đó lại giả như không có việc gì đưa cậu trở về nhà, nửa điểm cũng không mở miệng nói chuyện lên giường, Vương Nguyên quả thực không thể hiểu được anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vương Tuấn Khải không phải không muốn, chẳng qua là bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cố gắng lảng tránh. Vương Nguyên cho ra kết luận như trên. Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải lại đón Vương Nguyên tan tầm về nhà, trùng hợp sao , lúc làm việc ban ngày Vương Nguyên bởi vì đưa ra nghi ngờ đối với một bản kế hoạch kinh doanh trong nội bộ, kết quả là bị giám đốc kế hoạch nói mỉa vua vơ, bởi vậy không thoải mái tích đầy trong lòng, khó khăn lắm mới rời công ty, miệng liền bắt đầu chửi mắng lão ông chủ cá mực (Hãy liên tưởng tới con cá mực và ta k có giải thích gì thêm đâu =)) ). Nói tới nói lui, nhưng đương nhiên là không dám thực làm như vậy , cho nên Vương Tuấn Khải cũng chỉ ở một bên nghe, thường thường hưởng ứng một hai câu, lựa lời an ủi để làm dịu oán hận của Vương mỗ . Vương Nguyên lẩm nhẩm chửi chán, đột nhiên không nói nữa, quay đầu hướng Vương Tuấn Khải hỏi:"Anh trước kia từng nói nếu em không muốn làm nữa thì anh sẽ cầm hợp đồng đứng ở cửa lớn chờ em, có phải thật sự hay không?" Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu cậu "Những lời anh từng nói qua với em đều là thật, bất quá Nguyên Nguyên à , chẳng lẽ lần này em dự định sẽ suy nghĩ nghiêm túc sao ?" Vương Nguyên cũng không để ý đến câu hỏi của anh , tiếp tục hỏi:"Vậy nếu em không muốn đi làm nữa, muốn ở nhà ăn không ngồi rồi thì sao ?" Vương Tuấn Khải có điểm không biết nên khóc hay cười mà nhìn cậu, đáp:"Anh đương nhiên là cầu còn không được a, em nguyện ý dựa vào anh, anh cao hứng còn không kịp đâu, không phải đã nói sẽ cho em gối ốm cùng phiếu cơm cả đời sao ? Ai, lời anh nói không có độ tin cậy lớn thế sao, vậy nếu em có tin diêm vương, anh sẽ đem kiếp sau hứa cùng em làm cam đoan nhé." Trong lòng một trận nhiệt ý nảy lên, nếu nói không bị lời nói ngọt ngào thường ngày của Vương Tuấn Khải làm cảm động thì là gạt người , Vương Nguyên ôm lấy bờ vai Vương Tuấn Khải, tiến đến bên tai anh thổi nhiệt khí rồi nói :"Vậy hôm nay em muốn tới nhà anh , nghiệm chứng chất lượng gối ôm ." Vương Tuấn Khải lúc này mới rốt cục run tay một cái, suýt nữa thì cọ vào cái xe Toyota bên cạnh, ổn định tay lái sau, đem người trong lòng mình kéo lên cao hơn bình thường, đè thấp thanh âm cảnh cáo:"Nguyên Nguyên, anh đang lái xe , đừng đùa như thế ." Vương Nguyên lại lập tức gạt tay anh ra , đoan đoan chính chính ngồi trở lại trên ghế phụ lái , còn không cố ý rời đi cửa sổ bên một chút, đột nhiên khoanh tay lạnh lùng nói:"Em ngược lại rất thích đùa giỡn với anh đó , nếu anh không chịu phụng bồi , chẳng lẽ còn muốn em cầu xin sao ? Trước thì nói thiệt dễ nghe, sau đó lại biến sắc mặt, bức nóng nảy quá thì em đi quán bar tìm người tiết hỏa, xem có ai muốn chịu đựng giống anh ." Vương Tuấn Khải không dự đoán được thái độ cậu đột nhiên trở nên như vậy, cắn chặt răng nói:"Em dám!" Vương Nguyên lại càng không yếu thế :"Em có cái gì không dám ? Tình nhân của em không muốn chạm , chẳng lẽ không cho em tìm người tình nguyện ?" "Tốt, đây là do em nói !" Vương Tuấn Khải thấp giọng nói một tiếng, lập tức dừng đầu xe lại ở một ngã giao lộ, khiến cả một loạt xe đi sau đều đồng loạt nhấn còi inh ỏi , anh cũng không chút nào để ý tới, đạp chân ga hướng về phía con đường dẫn tới biệt thự gần nhất của mình. Nhìn Vương Tuấn Khải đem xe chạy như bay , Vương Nguyên ở bên cạnh mặt mày thỏa mãn, vì được như nguyện mà cười tựa mèo trộm thịt. Cậu hôm nay chỉ thử một tý mà đã nhận được phản ứng của Vương Tuấn Khải , xem ra anh cũng chẳng phải người khó đối phó , cũng không hiểu được đến tột cùng anh đang băn khoăn cái gì, nếu cậu không nhân cơ hội mà kích thêm một kích, còn chưa biết ngày nào mới có thể chân chính "làm" thành đâu. Cũng chỉ có ở loại thời điểm này, mới cảm nhận được cảm giác được đem anh đùa trong lòng bàn tay , đương nhiên còn phải dựa vào sức chống đỡ của anh với cậu cũng quá kém . Ngẫu nhiên đạt tới mức này, thật đúng là trong lòng thống khoái vô cùng, khó trách anh thích đùa cậu như đùa mèo . Tới gần khu biệt thự vùng ngoại thành, Vương Tuấn Khải phát huy kĩ thuật lái xe cao siêu, dùng động tác siêu ngắn gọn đem xe lái vào trong ga-ra, ôm lấy Vương Nguyên liền một mạch đi vào phòng khách. Lại nói tiếp , Vương Nguyên là lần đầu tiên đến nhà của anh, bất quá lại tới lúc như thế này, đương nhiên ngay cả sàn nhà gỗ của anh màu gì cũng không thèm nhìn, tiến vào gian giữa, hai người liền hôn đến hừng hực khí thế, từ lầu một phòng khách đi thẳng tới lầu hai phòng ngủ, đến lúc trèo lên được giường thì quần áo hai người cũng đã lột đi gần hết , một bên tiếp tục nhiệt liệt hôn môi, một bên âu yếm cho nhau. Ngay tại khi tay Vương Tuấn Khải dọc theo thắt lưng Vương Nguyên chuyển đến bụng, đang muốn đụng vào bộ vị đầy nóng bỏng của cậu, Vương Nguyên bỗng nhiên bật thắt lưng ngồi dậy, cả kinh nói:"Không tốt, đã quên chuẩn bị đồ vậy này nọ rồi !" Lúc này nếu muốn phanh lại sao có thể còn dễ dàng, Vương Tuấn Khải ôm thắt lưng cậu, môi ở trước ngực trơn loáng của cậu không ngừng liếm hôn, một bàn tay vươn tới tủ đầu giường , từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ dầu bôi trơn. "Anh ở đây cũng có......" Nói xong mở nắp ra , đổ ra một chút chất lỏng vào bàn tay, sau đó hướng hạ thân đang trần trùi trụi của Vương Nguyên dò xét. Vương Nguyên ôm cổ anh , phối hợp mà đem thắt lưng tận lực nâng lên, thanh âm nói chuyện đã muốn đứt quãng "Hừ...... Anh chuẩn bị thật đầy đủ, nguyên lai sớm tồn tâm tư này, mà do không có lá gan nói ra......" Vương Tuấn Khải cười hôn môi cậu "Anh không phải không có lá gan...... Mỹ vị đặt ở trước mắt mà phải chịu đựng không ăn, em nghĩ rằng anh dễ chịu sao ? Còn không phải là vì em, tiểu không lương tâm, sợ làm xong em sẽ hối hận, nếu thời điểm ôm em em lại khóc với anh, vậy thì anh phải đi dội nước lạnh rồi." Tuy rằng Vương Tuấn Khải nói rất ngắn gọn, nhưng ý tứ cũng không khó để hiểu rõ, loại thời điểm này vốn đã là tâm tình kích động, nghe được lời anh nói , Vương Nguyên thế nhưng thiếu chút nữa rơi lệ . Chưa từng có một người nào vì cậu suy nghĩ qua như vậy, biết rõ cậu từng cùng nhiều người ở chung , lại vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu , băn khoăn cảm thụ của cậu , đem cậu tựa như bảo bối mà phủng ở lòng bàn tay để che chở . "Anh cũng coi em quá kém cỏi rồi ...... Ân......" Vương Nguyên áp chế cảm giác xon xót ở mũi , cố gắng thả lỏng thân thể, tiếp nhận ngón tay đưa vào trong cơ thể "Người nào hiện tại mới là tình nhân của em, a...... Em biết rất rõ, sẽ tuyệt không ở trước mặt anh nghĩ tới người khác ......" "Ai, em nha, đây không phải cố ý làm cho anh cảm động sao......" Vương Tuấn Khải vì lời cậu nói mà thân thể nóng lên ba phần, không ngừng cọ xát thân thể mẫn cảm dưới thân, nhẫn nại vì cậu chuẩn bị công tác sẵn sàng, mặc kệ muốn làm như thế nào, anh tuyệt đối không muốn làm Vương Nguyên bị thương dù chỉ là một tý tẹo . Đợi cho chân chính thả lỏng đủ , Vương Tuấn Khải mới thật cẩn thận mà đem lửa nóng của chính mình mai nhập trong cơ thể khít chặt của Vương Nguyên, nhìn cậu ở trong tình dục mà ngửa đầu rên rỉ ra tiếng, mị nhãn như tơ lại phong tình vạn chủng, thân thể anh càng khó dằn rục rịch , xác định cậu không có gì không khỏe sau, mới đánh bạo đẩy một cái, va chạm kia đánh thẳng vào thâm huyệt, đưa tới Vương Nguyên kêu càng lớn hơn . Hai người cũng không là lính mới trong ái tình , phối hợp cũng ít đi nhiều vấn đề, nhất nghênh nhất đưa , không cần nói cũng có thể câu thông sinh ra ăn ý, tuy rằng là lần đầu tiên, lại như đã cùng bầu bạn một chỗ nhiều năm, đối với phản ứng đối phương cùng chỗ mẫn cảm nắm giữ cực kì chuẩn, bởi vậy lần làm tình này cũng liền tiến hành đến cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, song phương đều rất hưởng thụ. Khi buông xuống cao trào, Vương Tuấn Khải một mặt trừu đưa , một mặt gần sát vành tai nhuận hồng tinh tế của Vương Nguyên , khẽ nói :"Nguyên Nguyên...... Gọi tên anh đi , được không......Anh muốn em gọi tên anh ra......" "Anh sẽ không chịu, cho em một thống khoái...... Ân a!" Vương Nguyên bị anh đỉnh đến eo nhỏ nhắn cũng run lên, nhiệt ý trong thân thể càng thêm long trời lở đất, đầu ngón tay không khỏi ở trên lưng Vương Tuấn Khải véo một cái "Sợ em gọi tên sai sao...... A...... Anh, Vương Tuấn Khải...... Mơ tưởng rằng em nhận sai......" Nghe trong miệng kiều diễm của cậu gọi lên tên mình , Vương Tuấn Khải động tình như nước, động tác càng thêm kịch liệt "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên...... Thật là bị em hấp dẫn muốn chết......" "A! A...... Tuấn Khải...... Mau nữa...... Tuấn Khải......" Ở trong tiếng thúc giục ngày một lớn hơn , chung cực rung động đã đến, dục vọng phun ra như muốn lấp đầy cơ thế , thân hình giao triền cơ hồ đồng thời đạt lên đỉnh cực lạc.
|
Chương 17 Lúc sáng sớm , Vương Nguyên tỉnh lại từ sớm , giật giật thân thể, không có cảm giác đau nhức, cũng không có cảm giác dính nhớp không dễ chịu, biết là Vương Tuấn Khải thay cậu rửa sạch qua, nguyên bản thân thể đã chiếm được đầy đủ thỏa mãn, cái này lại là càng thêm khoái trá từ trong lòng, vì thế đem ngón chân áp gần tới lòng bàn chân của Vương Tuấn Khải , đùa nghịch trái cọ phải cọ . Ngay từ đầu Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, chỉ giật giật chân, Vương Nguyên bĩu môi, cậu nâng chân lên cao hướng bên trong sườn chân của anh trượt xuống, hai tay ôm thắt lưng anh của cậu cũng không nhàn rỗi, lấy móng tay nhòn nhọn khẽ vuốt lên chỗ mẫn cảm của anh, chọc ghẹo như thế người không tỉnh dậy mới là lạ. Đột nhiên trước mắt vựng huyễn một cái, thân thể liền thay đổi vị trí, biến thành nằm ngửa ở trên giường, tay chân bị Vương Tuấn Khải đè ép thật chặt, rốt cuộc cậu cũng không có cách nào làm mưa làm gió với người khác , Vương Nguyên ngược lại mở miệng, khanh khách cười rộ lên. Vương Tuấn Khải bày ra biểu tình nóng nảy nói với cậu "Tiểu bại hoại không lương tâm, mới rạng sáng đã trêu ghẹo anh ." Ghìm lại eo nhỏ của cậu mà hôn dần xuống phía dưới . Vương Nguyên vừa cười vừa trốn "Đừng náo loạn, ôi, ít nhất anh cũng được la em một xíu rồi mà, nắm thế em đau chết." Đau cũng chỉ vài phần bé tý , nhưng thực ra thì ngứa hơn, bất quá Vương Tuấn Khải coi cậu như bảo bối , vừa nghe cậu nói đau, lập tức liền nới lỏng, nửa ôm nửa kéo mà kéo cậu ngồi xuống. Vừa thấy đồng hồ báo thức đầu giường, đang chỉ nghiêm chỉnh vào 7h, Vương Tuấn Khải đem cậu ôm vào trong ngực hỏi:"Trên người em có chỗ nào không thoải mái không ? Hôm nay muốn xin nghỉ phép hay không?" Vương Nguyên có phần cảm động vì anh quan tâm , lại có phần muốn cười, sẳng giọng:"Anh cho em là lần đầu tiên à, còn kêu xin nghỉ phép nghiêm trọng như vậy, mau rửa mặt đánh răng thay quần áo, chốc lát đưa em tới công ty." Nói xong lại nghĩ tới gì đó , nói tiếp "Anh phải cho em mượn bộ quần áo để mặc rồi, chỗ này xa chỗ em ở quá , không kịp trở về đổi." "Đừng nói là một bộ , mười bộ hai mươi bộ cũng tùy tiện em lấy, vậy em đi rửa mặt trước đi, anh đi tìm quần áo cỡ nhỏ hơn cỡ anh cho em , miễn cho em mặc không thích hợp." Vương Nguyên y theo lời anh mà tụt xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh , cũng không khách khí cầm lấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt của anh mà dùng, đánh răng nửa đường còn chạy đến cùng Vương Tuấn Khải cọ xát cọ xát , kéo dài tới tận bảy giờ rưỡi có hơn mới nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh gọn gàng, mặc vào tây trang mùa hạ hiệu Hermes do Vương Tuấn Khải cung cấp, ngồi trên xe chuyên dùng đặc biệt độc nhất của Hạ thị. Hôm nay ở trong công ty, Vương Nguyên tựa như cùng bình thường thay đổi thành người khác , vô luận đối ai đều là thân thiết phi thường, liền ngay cả khi ngồi một mình trên bàn công tác cũng cười tủm tỉm một mình, khiến một phòng đồng sự đều âm thầm kinh ngạc, đặc biệt là nhóm nữ nhân viên bị nụ cười của cậu hút hồn , các cô không khỏi mặt đỏ tim đập loạn , lại hoài nghi hôm nay vị Vương mỹ nhân này có cái gì không bình thường a. Giữa trưa ăn cơm , rốt cục có người lấy dũng khí hỏi ra:"Tiểu Vương à, cậu gặp được chuyện tốt chi mà tâm tình tốt thế." Lập tức có người nói chen vô :"Có phải trúng xổ số hay không?" Bị bọn họ hỏi như vậy , Vương Nguyên mới phát giác bản thân hôm nay thật là tâm tình siêu khoái trá, lập tức hỏi lại bọn họ:"Nhìn tôi rất giống gặp chuyện tốt á ?" Một đồng sự nữ tầm hơn ba mươi đã kết hôn , cười ha hả nói :"Chị xem là biết cậu gặp được cái gì liên quan tới số đào hoa rồi , viết sạch lên mặt rồi kia kìa ." Bên cạnh có một cô út mới tốt nghiệp đại học không lâu vừa vào phòng cũng liên tục gật đầu "Vương trưởng phòng à, anh nhìn thế nào cũng là kẻ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tưởng tượng đến người ta trong lòng sẽ lộ ra cái loại tươi cười siêu hạnh phúc này, thật ngọt ngào nga......" Vương Nguyên nghe xong , trong lòng không khỏi khẽ động, ngoài miệng đánh cái ha ha, tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa cho đám người , co cẳng trốn khỏi văn phòng . Trốn vào trong phòng vệ sinh, Vương Nguyên vươn tay sờ sờ miệng mình, phát hiện quả thật là hơi hơi cong lên nhé , không khỏi ghé vào bồn rửa tay mà thở dài. Cậu cũng không phải lần đầu tiên cùng người thượng giường , nhưng thượng giường xong mà ngày hôm sau cư nhiên lại cao hứng như vậy, trước kia cho tới bây giờ là không có, nếu nói bởi vì Vương Tuấn Khải khiến cậu rất thư thái, vậy thật sự là ngay cả quỷ cũng sẽ không tin. Lý do duy nhất, cậu hẳn là đã có như vậy...... Được rồi, là có một ít, thích Vương Tuấn Khải , cho nên mới vì kết hợp tối hôm qua của bọn họ mà có loại phản ứng khoa trương này. Ai, này thật không biết nên tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu, theo đạo lý mà nói, Vương Tuấn Khải là tình nhân đương nhiệm của cậu, lại đối cậu tốt như vậy, chính mình cũng thích anh, hẳn nên thuận lý thành chương, là giai đại vui mừng mới đúng, nếu nói cho Vương Tuấn Khải, phỏng chừng anh sẽ phi thường mừng rỡ mà nhảy múa vài vòng, chỉ là ...... Không nghĩ tới lúc trước bản thân cậu chỉ tâm tâm niệm niệm mình Hà Qúy, vì hắn rời đi còn suýt nữa đi học người ta nghênh phong sái lệ , nguyên lai cũng bất quá là nồng nhiệt nhất thời, còn chưa đủ vài ngày đã có tân hoan khác. Khiến cậu nhanh như vậy liền đối Vương Tuấn Khải sinh ra cảm tình, cậu thật sự là...... Không có chuẩn bị tâm lý gì a a...... Hiện tại nên làm cái gì bây giờ nhỉ ? Nói cùng Vương Tuấn Khải , hay là không nói với anh ? Không nói với anh...... Tựa như không có tý nhân phẩm nào a , hơn nữa cũng không phải là việc nên làm của một tình nhân , chỉ là , muốn cậu hướng Vương Tuấn Khải thổ lộ...... Cậu sao cũng không hạ mặt xuống được ! Quên đi, dùng hành động bày tỏ là được nha, đến lúc đó có thể lĩnh ngộ hay không là nhờ vào thông minh của anh , lĩnh ngộ không được cũng chỉ có thể trách chính anh, cổ nhân người ta không phải cũng có nói "Tâm hữu linh tê " đó sao, chuyện này đại khái chỉ khảo nghiệm hai người bọn họ có linh tê hay không. Chú thích : Tâm hữu linh tê : Trong tâm có linh tê. Ý nói hai người thông suốt lẫn nhau. * Linh tê: một loài tê, cũng gọi là tê thông thiên; sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi ... Cứ như vậy mà quyết định thái độ của mình, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nửa điểm áy náy cũng không có , chỉ hướng về phía gương mà trái chiếu phải coi , đối với chính mình trong gương bày ra một cái tươi cười vô cùng quyến rũ, sau đó từ buồng vệ sinh đi ra ngoài. Kỳ thật lưỡng tình tương duyệt thật sự là một chuyện thật tốt dù là gì đi nữa a, so với tương tư đơn phương thì quả thực như là ở thiên đường vậy đấy , Vương Nguyên một bên cảm khái , một bên nghĩ đến khuôn mặt Vương Tuấn Khải, trong miệng cũng khe khẽ cất lên một điệu hát dân gian
|
Chương 18 Vì thế từ ngay sau ngày đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy Vương Nguyên có chỗ không quá thích hợp , mới đầu còn không để ý, sau lại càng thấy kỳ quái, khi hai người nói chuyện xong Vương Nguyên sẽ đột nhiên tiến lên hôn anh, nếu ở lúc anh ngẫu nhiên ngẩng đầu lên khi vội vàng xử lý công chuyện, thường thường có thể chợt thấy Vương Nguyên ở một bên cười đến quỷ dị, làm cho anh cơ hồ có hoài nghi rằng cậu không bình thường hoặc là chính mình không bình thường , nhịn không được kéo người tới , hỏi trong đầu cậu đang chứa cái gì vậy , nhưng tên tiểu không lương tâm kia miệng đóng thực chặt , nửa chữ cũng không chịu lộ ra, còn dậm chân vung tay nói em có cổ quái cái gì nào có mà anh cổ quái , cho nên Vương Tuấn Khải cũng không có cách gì mà tra được cậu . Ngày hôm đó , Vương Nguyên đi liên hoan cùng nhóm đồng nghiệp trong phòng, cả nhóm chọn một quán cơm Chiết Giang được đám đồng nghiệp mạnh mẽ đề cử, hương vị cũng không làm cho người ta thất vọng, một đám người ăn đến mỹ mãn, hơn nữa còn có điểm tâm sau bữa ăn , là món bánh được phủ một lớp bột mỏng trắng như tuyết cùng đường trắng rải ở trên mặt, bên trong là một lớp sữa tươi thơm lành, trước khi bưng lên đã được ướp lạnh qua , ăn vào miệng vừa mát lại ngọt. Vương Nguyên đặc biệt thích thứ này , vừa bưng lên mười mấy cái đã bị cậu giành mất bốn. Ăn uống no say xong lại có người đề nghị đi KTV , phần lớn đám người đều là những kẻ trẻ tuổi nhiệt huyết mới hơn hai mươi mấy , bởi vậy đều nhao nhao hưởng ứng. Vương Nguyên bình thường sẽ không thích cùng đám đồng nghiệp chơi đùa quá mức nhiệt tình , đầu tiên là để bảo trì hình tượng, thứ hai là miễn cho thân phận đồng chí (chỉ những người đồng tính) của mình bị bại lộ , hôm nay lại đột nhiên nhớ tới đã gần ba – bốn ngày không gặp mặt Vương Tuấn Khải , vì thế kiên quyết tìm lấy cái cớ chối từ lời mời của mọi người, cố ý đợi cho nhóm đồng nghiệp rời đi hết mới tìm chủ quán mua thêm hai phần bánh lúc nãy , bỏ bịch tự tay mang đi , sau đó liền gọi xe tới thẳng tổng bộ Vương Thị. Mấy ngày gần đây cậu mới biết được rằng , mỗi lần Vương Tuấn Khải cùng cậu hẹn hò đều là mang công việc về nhà làm trước để tan tầm trước giờ , chỉ vì tìm cách cùng cậu ở chung lâu hơn , phàm là những ngày mà hai người không gặp mặt, Vương Tuấn Khải cơ hồ nhất định sẽ ở công ty tăng ca, làm một ông chủ cần cù siêng năng đầy gương mẫu, cho nên lúc này nếu đi tới Vương Thị thì hơn phân nửa sẽ gặp anh . Nửa giờ sau liền tới nơi , đây là lần thứ tư Vương Nguyên tiến vào cao ốc Vương Thị, lần đầu tiên là bởi vì công việc, hai lần sau là theo Vương Tuấn Khải tới lấy đồ vật gì đó , đường đi tuy rằng đã rõ ràng, nhưng cũng không mấy quen thuộc. Qua cửa an ninh ở đại sảnh , Vương Nguyên lập tức đi thang máy tới tầng 22 của giám đốc điều hành cấp cao , phát hiện công ty đã không còn bóng người, đèn trên hành lang cũng ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, trong cao ốc tối om , chỉ có văn phòng của phó tổng tài là còn sáng đèn , khiến tia sáng hắt ra càng thêm nổi bật. Vương Nguyên đến gần, bởi vì hai tay đều mang túi nhựa nên không tiện mở cửa, vừa muốn cất tiếng gọi Vương Tuấn Khải ra đón cậu, đột nhiên chú ý tới trong phòng loáng thoáng truyền đến thanh âm nói chuyện. Trừ bỏ Vương Tuấn Khải, trong phòng còn ai vào đây? Chắc không có khả năng là anh tự mình lẩm bẩm một mình chứ ? Lúc này đầu óc Vương Nguyên cũng không nghĩ đến chuyện nào khác, chỉ đơn giản là lòng hiếu kỳ thì ai cũng có , hơn nữa cậu còn đặc biệt nhiều hơn người thường, vì thế ý niệm trong đầu chớp lên thì tay cũng để hai cái túi vào trên bàn thư kí , đầu để sát vào trên ván cửa , làm một việc mang tên là "Nghe lén" . Nói chuyện tựa hồ là hai người, một cái thực rõ ràng là thanh âm của Vương Tuấn Khải, mà một cái khác lại rất xa lạ, chắc chắn là cậu không quen người này . "...... Cậu thoát hay là không thoát?" "Cậu hỏi tôi ? Đương nhiên là không ." "Nhanh cởi ra ! Tôi không có thời gian đùa với cậu ." thanh âm Vương Tuấn Khải có vẻ hổn hển. "Ai nha nha, Vương đại tổng tài, đừng gấp như vậy chớ , phá hư hình tượng trầm ổn của cậu đấy ." Đối phương có vẻ bình tĩnh thong dong rất nhiều. "Với cậu , tôi còn cần hình tượng? Đừng nói tôi không nói trước nhé , nếu không cởi ra hay để tôi cường !" "A yêu, không cần dùng uy hiếp đâu, thế sẽ khiến tôi sợ nha, kỳ thật cậu cũng không phải không thể giải quyết, bất quá chỉ tự mình động động thủ thôi mà ." "Tôi tự động thủ được thì cũng không ở trong này với cậu lâu như thế , cậu rốt cuộc là làm hay không?" "Tôi đương nhiên là......" Luôn luôn ở bên ngoài nghe lén , Vương Nguyên bởi vì cuộc đối thoại vô cùng tối này của hai người bên trong , nghĩ rằng Vương Tuấn Khải cư nhiên dám cùng người khác ở đây dây dưa không rõ , lửa trong lòng đã sớm cao tới ba thước, lúc này nhịn không nổi nữa, một phen đẩy cửa ra , hô:"Anh ta có đáp ứng anh cũng đừng có nghĩ !" Tầm mắt Vương Nguyên thẳng tắp trừng qua , liền thấy trong phòng Vương Tuấn Khải cùng một người đàn ông trẻ tuổi đứng sau bàn làm việc , mà hai tay Vương Tuấn Khải đang cầm lấy bả vai của người đàn ông , thân thể cơ hồ là đặt ở trên người người ta, người nọ rõ ràng là lui về phía sau giãy dụa, thấy thế nào cũng như là trường hợp người nào đó cưỡng bức chưa toại mà đã bị nửa đường đánh gảy. Vương Nguyên tái nhìn kỹ mắt diện mạo người kia, quả nhiên là một mỹ nhân, đôi mắt tròn to , cái mũi thẳng tắp, môi đỏ tươi, mười phần mặt búp bê, đáng yêu muốn cắn, vì thế trong lòng càng giận, đảo đến một bên biểu tình Vương Tuấn Khải chưa hoàn hồn, không khỏi giận dữ phản cười rộ lên. "Tôi tưởng anh tăng ca vất vả, nguyên lai là vất vả cái kiểu này, sớm biết thế nên đem cho anh cái gì bổ thân mới tốt , xem anh mệt mỏi thế kia kìa !" Nói xong ngoan trừng Vương Tuấn Khải một cái rồi "Phi" một ngụm, xoay thân liền đi ra ngoài.
|
Chương 19 Thấy cậu thật sự đi ra ngoài rồi, Vương Tuấn Khải lập tức có hành động , bỏ lại người đang bị anh giữ tay rồi chạy đi , một phen đem Vương Nguyên giữ chặt kéo vào trong ngực, mặc kệ cậu giẫy dụa tránh né thế nào cũng không buông ra . "Em nổi nóng rồi liền đi ngay , cũng không để anh có cơ hội giải thích, phải thấy rõ ràng thì mới nói nha !" Khí lực giãy dụa lần này của Vương Nguyên đương nhiên bất đồng với thời điểm ngày thường trêu đùa, ngay cả khửu tay cũng tặng cho Vương Tuấn Khải một quải."Thấy rõ ràng? Anh còn muốn tôi thấy rõ ràng cái gì ? Chờ anh đem người ta cởi hết rồi mới nhìn kĩ à ? Anh đi chết đi ! Buông!" "Đương nhiên là phải thấy rõ ràng hắn là ai !" Vương Nguyên nghe vậy cũng hơi chút dừng lại động tác, quay đầu nhìn kỹ mỹ nhân mang gương mặt búp bê, nhưng nửa điểm cũng không có ấn tượng mình đã gặp qua hắn. Mỹ nhân lại thảnh thảnh thơi thơi nhích lại gần, cười quyến rũ ,nói:"Tôi là Lưu Chí Hoành, tổng tài tập đoàn Vương Thị, cũng là bạn học kiêm bạn bè xấu của Tuấn Khải." Vương Nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tại khi Vương Tuấn Khải thở dài nhẹ nhõm một hơi, giật lấy cổ áo của anh gào lên :"Nguyên lai anh ăn vụng còn ăn vụng đến tận ổ ! Hay là nên nói các người đã sớm thế ? Vương Tuấn Khải tôi cắn chết anh xem anh đem tôi trở thành cái gì !" Mắt thấy răng nanh của Vương Nguyên sắp nhào qua , Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đành phải áp dụng thủ đoạn cuối cùng, siết chặt cậu rồi kéo miệng cậu đi lên, chặn lại cái miệng nhỏ mê người đang hung ác đe dọa , xảo diệu tránh đi răng nhọn của cậu, bắt được chiếc lưỡi mềm mại rồi nhiệt liệt mút vào, dây dưa tới khi Vương Nguyên không có khí lực phản kháng mới buông ra đầu lưỡi, đảo qua nội bích khoang miệng nóng cháy, đem mỗi một chỗ đều tái nhấm nháp một lần . Vừa hôn chấm dứt, lưu luyến không tha mà buông ra Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gần sát tới đôi môi đỏ tươi của cậu , khàn khàn nói :"Anh vừa rồi chỉ muốn lột cái găng tay trên tay hắn mà thôi, em lại hoài nghi anh ngoại tình , thật sự là không có lương tâm." Vương Nguyên vốn đã bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, nghe lời nói như thế, trong đầu ngẩn ngơ, lập tức quay đầu lại nhìn về phía hai tay Lưu Chí Hoành, quả nhiên nhìn thấy trên đó đang đeo một cái găng tay trắng noãn nhung tơ . "Kia, vậy...... Hắn sao lại đeo găng tay của anh, anh , anh sao lại không thể không bắt hắn cởi ra ?" Vương Nguyên xấu hổ đến ngay cả nói cũng nói không liền mạch. "Hừ , còn không phải người nào đó mang danh tổng tài mà ngay cả một tý công việc cỏn con cũng không chịu làm, còn đem hết công việc của tổng tài đổ hết lên người anh, ngay cả chuyện kí tên lên văn kiện đơn giản như thế cũng không chịu làm, anh chỉ đành bắt hắn ấn dấu tay , ai biết hắn liền đeo luôn găng tay của anh rồi không chịu tháo xuống , thực tức chết anh mà." "Uy uy uy tôi nói nha Tuấn Khải, kể chuyện cũng không thể để mình cậu tự sự. Cậu nghĩ rằng tôi không rõ chắc ? Hôm nay chỉ cần tôi ký một phần văn kiện, ngày mai cậu sẽ chuẩn bị một chồng văn kiện cho tôi xem, tôi cũng không muốn làm việc cuồng sau đó tráng niên sớm thệ." Lưu Chí Hoành từ từ đi tới trước mặt hai người , nhìn Vương Nguyên, lại hướng về Vương Tuấn Khải đang biểu tình không vui , cười nói:"Lão bà mỹ nhân của cậu nguyên lai mạnh mẽ như thế , hôm nay tôi đã mở mang kiến thức rồi nhá ." Bị người ta nói như vậy, Vương Nguyên lập tức ngại tới đỏ mặt , còn muốn cứng rắn chống đỡ lấy mặt mũi, cường nói:"Ai, ai là lão bà hắn , tôi cùng hắn không có nửa điểm quan hệ ." "Nga? Không quan hệ? Nguyên lai thời đại mới quả nhiên đã tiến bộ đến mức không quan hệ cũng có thể tiếp nhận cái hôn thuộc tiêu chuẩn nồng nhiệt thế kia , vậy mỹ nhân tiên sinh à , có thể ban cho tiểu nhân thử nếm một đôi môi thơm nồng kia không ?" Còn không đợi Vương Nguyên nổi bão , Vương Tuấn Khải đã trực tiếp vươn tay ấn ngực Lưu Chí Hoành đẩy ra ngoài "Cậu lăn đi đâu mà hóng mát đi, đừng mong chiếm tiện nghi lão bà của tôi !" Lưu Chí Hoành rụt lui vài bước, giả bộ rất đau nhu nhu ngực, một tay chỉ vào Vương Tuấn Khải lên án:"Thật không nghĩ tới a, nguyên lai Vương đại đầu gỗ đến lúc đàm luyến ái cư nhiên cũng sẽ biến thành cái dạng này, có thú tính sẽ không có nhân tính, thật sự là rất thương tâm ......" Vương Tuấn Khải nằm lấy vai Vương Nguyên, hướng Lưu Chí Hoành lắc lắc ngón tay "Dưới tình huống của cậu , cậu còn chưa phát huy thú tính thì cậu đã đối với tôi chả có tý nhân tính nào, nên cậu không có tư cách nói tôi nha , hiện tại tôi muốn cùng lão bà đại nhân đi ăn khuya , văn phòng này liền toàn quyền giao thác cho cậu, bày ra chút nhân tính vĩ đại đi , Vương Thị tổng tài tiên sinh." Sáu chữ cuối cùng nói đặc biệt nhấn âm Bị Vương Tuấn Khải ôm hướng ra phía ngoài, Vương Nguyên không quên quay đầu lại nhìn Lưu Chí Hoành một cái, chỉ thấy mĩ nhan đáng yêu của hắn đều suy sụp xuống, đang dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn chằm chằm phía sau lưng Vương Tuấn Khải. Vốn đang muốn đối hắn có chút đồng tình , nhưng tưởng tượng đến lời Vương Tuấn Khải vừa nói , xem ra nguyên nhân khiến cho anh mỗi ngày không thể không tăng ca tới muộn thế này cũng có phần lớn của vị tổng tài mĩ nhân này , vì thế tâm tư của Vương Nguyên lập tức tự động tự phát mà đứng trên vị trí "Cùng chung mối thù" với tình nhân nhà mình . May mắn vừa rồi Vương Nguyên đã đem đồ ăn khuya đặt ở trên bàn thư kí rồi mới áp tai nghe lén , nếu không dưới cơn thịnh nộ chỉ sợ mỹ vị này sớm hóa thành vũ khí ném tới Vương Tuấn Khải, mà sẽ không giống như bây giờ được đặt trên bàn tươm tất , hai người cùng nhau nhấm nháp thế này . Dù ăn, nhưng Vương Nguyên còn chưa quên một ít chuyện trọng yếu, uống xong một ngụm cháo ngọt cuối cùng, cậu buông thìa, bắt đầu khảo vấn Vương Tuấn Khải. "Lưu tổng tài vừa rồi, hắn thường xuyên không làm việc sao ? Sau đó đều giao cho anh ?" Bởi vì mỹ thực làm mất cảnh giác, Vương Tuấn Khải thần kinh so với bình thường thô hơn một chút, không có chú ý tới Vương Nguyên rất nghiêm túc khi hỏi vấn đề này, chỉ đáp chi tiết:"Sao lại là thường xuyên, căn bản là tất cả thời gian, hắn ngay cả công ty đều rất ít đến, chạy loạn cả ngày chạy tới mức gây rắc rối khắp nơi." "Anh cùng hắn quen nhau lâu chưa ? Giao tình rất sâu? Cho nên mới cam tâm tình nguyện bị hắn áp bức?" Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận thấy ngữ khí Vương Nguyên không đúng, ngẩng đầu lên, nhìn đến tuấn dung cau có , không khỏi có chút kinh ngạc "Nguyên Nguyên? Làm sao vậy, anh cùng Chí Hoành đã quen nhau từ lâu lắm rồi , bất quá em tựa hồ không quá cao hứng? Vương Nguyên rốt cục quát lên :"Đại ngu ngốc! Em vì cái gì phải cao hứng? Bởi vì anh quen biết hắn nhiều năm liền làm trâu làm ngựa cho hắn à ? Anh cả ngày công tác tăng ca vội đến muốn chết, hắn mang cái danh hào tổng tài lại nhàn nhàn vô sự, chỉ việc chờ đếm tiền mặt, bình thường anh đối phó với em khôn khéo như thế, sao tới phiên dùng trên người mình lại ngược lại như thế nha ? Thật sự là không biết nói anh cái gì mới tốt !" Vương Tuấn Khải bị cậu rống đến kinh ngạc một lát, sau đó mỉm cười. "Anh cười cái gì mà cười?!" Nhìn vẻ mặt của anh, Vương Nguyên cũng có xúc động muốn rống người Vương Tuấn Khải cũng không để ý, đột nhiên một phen phác qua , đem cậu toàn bộ ôm vào trong ngực . "Nguyên Nguyên, em đau lòng anh à ? Đau lòng anh phải làm nhiều , có phải hay không? Có phải hay không?" Bị anh hỏi thế, Vương Nguyên lập tức cảm thấy mặt nóng lên, lại ngượng ngùng thừa nhận, chỉ đành phải quát lấp :"Câm miệng! Cùng một câu hỏi thì hỏi nhiều thế làm gì ? Thật sự là nói anh ngốc anh lại càng ngốc hơn ...... Ngô!" Không đợi cậu đem nói cho hết lời, môi Vương Tuấn Khải đã đi lên, chận lại cái miệng không mấy thẳng thắn lại rất mê người này . Đợi nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Vương Nguyên sớm thở không nổi, hai tay cầm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải, đem mặt chôn ở trong ngực dày rộng của anh, thở gấp nhẹ giọng lẩm bẩm:"Hô, Lưu Chí Hoành thế mà nói anh là đại đầu gỗ...... Hô, nếu anh là đầu gỗ , đầu gỗ ở thế giới này đã sớm đều tự cháy hết......"
|