[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|
Chương 10 Vương Tuấn Khải cứ như vậy, quả thực giống như lời anh nói , từng điểm từng điểm đều sủng Vương Nguyên, kém chút đem cậu sủng tới tận trời luôn , Vương Nguyên tuy rằng miệng không nói ra , nhưng trong lòng vẫn cứ dương dương tự đắc bởi mình nhặt được một đại tiện nghi. Bất quá , chiếm được tiện nghi cũng nhận về khó chịu , ở công ty , Hà Thế Bằng bắt đầu biến đổi phương pháp tìm cậu gây phiền toái, Vương Nguyên cân nhắc, nguyên nhân đại để không thoát được có quan hệ tới việc Hà Qúy chậm chạp không chịu về nước . Giới thông tấn điện tử trong nước tổ chức một hội nghị cấp cao ở tại thành phố, mấy công ty lớn cũng phái người đến tham gia, đại diện của Hòa Tín điện tử là Hà Thế Bằng, vì thế lão chỉ thẳng tên muốn Vương Nguyên đi theo. Người khác đều nghĩ Vương Nguyên gần đây gặp vận may, có thể được cấp coi coi trọng như vậy, vô luận tốt dở gì đều tới lượt cậu , lại có ai biết cậu có khổ nói không nên lời, đành phải kiên trì chuẩn bị ra trận. Sau khi hội nghị cấp cao trôi qua được nửa ngày, Phương chủ sự mời người của các công ty đến khách sạn tham gia bữa tiệc trưa , Hà Thế Bằng đương nhiên không thể không lộ mặt , lão còn phải cùng vài nhóm lão tổng hàn huyên giao tiếp , lấy cơ hội kinh doanh từ trong đó. Coi như là Vương Nguyên xui xẻo, lúc này một trong những trợ lý của Hà Thế Bằng đột nhiên đi vào hội trường, đem Hà Thế Bằng mời đến một bên, thấp giọng nói nhỏ vài câu, liền thấy trên mặt Hà Thế Bằng biến sắc, nâng tay liền mời cậu lại gần. Vương Nguyên cũng không biết tại sao lại thế này, đi lên trước khách khí hỏi han :"Tổng giám đốc ngài tìm tôi?" Ai ngờ vừa đến , Hà Thế Bằng đã trực tiếp tát thẳng vào mặt cậu rồi mắng xối xả "Cậu xem việc tốt cậu làm đi! Để khâu các cậu chuẩn bị một dự án kinh doanh , cư nhiên lại lấy sai văn kiện cho tôi ! Buổi chiều đã cùng các công ty lớn họp rồi , nếu không phải Lưu đặc trợ giúp tôi tra ra vấn đề quan trọng này, thì chẳng phải cậu chuẩn bị để cho tôi mất mặt sao ?! Một văn kiện nho nhỏ còn làm sai , cậu làm trưởng phòng như thế nào thế ? Công ty nếu bởi vậy có tổn thất gì , cậu bồi được hay sao hả !" Vương Nguyên nghe xong trong lòng lập tức bực bội bất bình, cái dự án kinh doanh kia tuy rằng đích thật là do phòng bọn họ phụ trách , nhưng lần này đám người phụ trách viết dự án lại tới muộn, tổng giám đốc lại còn phái đặc trợ tới thúc giục lấy ngay, đám người đến sau là một phút đồng hồ cũng không dám chậm trễ, đặc trợ lại trực tiếp đem văn kiện tiếp nhận mang đi , trưởng phòng là cậu căn bản không có cơ hội xem qua, hiện tại xảy ra sai lầm, cư nhiên liền tính trên đầu cậu. Nhưng Vương Nguyên cũng rõ ràng, Hà Thế Bằng đang ước gì có thể đem cậu đá ra khỏi công ty, nhưng lại bởi vì yêu cầu của bên Vương Thị mà không dám có động tác, hiện tại khó khăn lắm mới mượn được một cơ hội để lấy chuyện nào đó chửi cậu cho thống khoái , cho dù cậu có mở miệng giải thích , Hà Thế Bằng cũng khẳng định sẽ không nghe . Cậu cũng dứt khoát không thèm uổng phân khí lực kia, chỉ đứng ở tại chỗ mặc lão quở trách, ánh mắt biểu tình vẫn đều khó nén lơ đễnh. Hà Thế Bằng nhìn bộ dáng của cậu mà trong lòng càng thêm không thoải mái, khóe mắt vô tình miết đến Vương Tuấn Khải đang hướng phía này đi tới, lại nhớ tới lần trước anh cũng giúp cho Vương Nguyên tránh khỏi nan kham, vì thế cố ý trách cứ càng lớn tiếng lên, người ở chung quanh nghe đến nhất thanh nhị sở, dẫn tới người của công ty khác cũng đều chú ý lại đây. Vương Nguyên vừa nâng đầu, chú ý tới thân ảnh Vương Tuấn Khải, bị anh thấy chuyện như thế này quả thực so với bị Hà Thế Bằng tát một cái bạt tai còn làm cậu nan kham hơn , hận không thể đương trường cùng Hà Thế Bằng rống lên , nói từ hôm nay trở đi bản thiếu gia mặc kệ , chỉ là lại luyến tiếc, chỉ đành dằn lại không nhìn theo hướng của Vương Tuấn Khải. Tai nghe Hà Thế Bằng đã từ sai lầm trong công tác lần này chửi xói tới thái độ làm việc không đứng đắn của cậu , đột nhiên một đạo thanh âm sáp tiến vào:"Hà quản lí, không biết có quấy rầy hay không ?" Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu trừng mắt Vương Tuấn Khải đang nói chuyện, ý bảo anh đừng tùy tiện nhúng tay. Vương Tuấn Khải lại làm như không phát hiện, tiếp tục cùng Hà Thế Bằng nói:"Về dự án hợp tác lần trước, về phương diện sản xuất tôi còn có vài chi tiết chưa hiểu rõ, sau khi kết thúc tiệc cơm này , nếu Hà quản lí có rảnh, tôi muốn cùng ngài thảo luận một hồi." Hà Thế Bằng vội vàng đáp ứng :"Không thành vấn đề, trước hai giờ chiều tôi đều có thời gian , Vương tổng bao giờ tới tìm tôi cũng được." Vương Tuấn Khải giống như lơ đãng mà liếc mắt nhìn Vương Nguyên bên cạnh, nói:"Vị này...... Không phải Vương trưởng phòng phụ trách bàn bạc với bên công ty chúng tôi đây sao ?" Ở dưới ánh mắt ám chỉ của Hà Thế Bằng , Vương Nguyên tùy ý cùng anh chào hỏi. "Vương trưởng phòng tuổi còn trẻ, năng lực lại tốt, hiện tại cũng đã được trọng dụng như thế rồi, tiền đồ sau này nhất định không thể xem thường nha ." Vương Nguyên hạ thấp người, nói:"Vương tổng quá khen, năng lực của tôi ở Hòa Tín chỉ tính là bình thường, chuyện phải học còn nhiều lắm , mới nãy còn phải nhận chỉ bảo của tổng giám độc." Hà Thế Bằng sợ Vương Tuấn Khải nghĩ đến công ty mình phái nhân viên hạng ba đi tiếp đãi bọn họ, vội vàng chuyển hướng câu chuyện , cùng Vương Tuấn Khải nói:"Vương trưởng phòng là người thích khiêm tốn , nếu không coi trọng năng lực của cậu ấy , chúng tôi cũng không dám đem cậu ấy an bài ở vị trí cao như thế đâu, nguyên tắc của bản công ty luôn luôn là thiện nhân tài , đối bọn họ đôn đốc cũng là tối nghiêm khắc , như vậy mới có thể làm cho bọn họ mau chóng trở thành trụ cột công ty ." Nói xong hướng Vương Nguyên thấp giọng nói:"Cậu mau đem phần văn kiện tôi vừa nói lấy tới đây đi ." Được cho phép rời đi, Vương Nguyên lúc này mới có cơ hội thoát khỏi ma âm xuyên não của Hà Thế Bằng, cũng không biết là nên cảm kích Vương Tuấn Khải hay là nên trách anh xen vào việc của người khác, ngẩng đầu cùng anh liếc một cái liền xoay người vội vàng đi ra đại sảnh.
|
Chương 11 Buổi chiều trở lại Hòa Tín, Vương Nguyên trái ngẫm đi phải ngẫm lại, giày vò đến tận bốn giờ mà vẫn không dằn lại được suy nghĩ , vội gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải . "Tuấn Khải, buổi tối cùng em đi ăn cơm nhé ? Anh rảnh không ?" "Thật khó có dịp nào em lại chủ động đưa ra yêu cầu thế này, anh nghe như thế sao lại không hưng phấn cơ chứ ? Anh còn nghĩ em hiện tại còn giận anh vụ giữa trưa nữa kìa ." "Một câu, có rảnh hay là không rảnh? Nếu không nói em dập máy nhé." Nghe ra trong lời Vương Nguyên có ý bực bội vì xấu hổ, Vương Tuấn Khải vội mau mau nhận lấy "Có có có, đương nhiên là có, tan việc anh tới đón em nha ." Vương Nguyên đương nhiên " Ừ " một tiếng, đối với một người không kiếm đủ tiền dưỡng xe nên toàn phải cuốc bộ như cậu mà nói , Vương Tuấn Khải tự lái xe riêng đi đón cậu thật là một phúc lợi to lớn. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Vương Nguyên sớm đã hoàn thành tất cả công việc nên làm , năm giờ đúng hạn tan tầm , dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới dưới lầu, không nghĩ tới đã thấy Vương Tuấn Khải chờ ở chỗ cũ . Thực nhanh chóng mở ra máy điều hòa trong xe, Vương Nguyên lấy ra một cái khăn giấy lau đi cái trán đầy mồ hôi , mới không lộ hỉ nộ mà hỏi:"Mỗi lần anh tới đón em đều phải bỏ lại bao nhiêu việc thế ?" Vương Tuấn Khải đẩy ra ngăn đựng , tay đặt sau bao công văn trong suốt "Anh vẫn đều xem tài liệu mà, không tính bỏ việc đâu nha ." Vương Nguyên hừ hừ "Quả thật là đãi ngộ khác biệt, kẻ chức lớn đều không giống người thường mà." Vương Tuấn Khải đang điều khiển vô lăng , thò tay qua khe hở kéo Vương Nguyên vào gần bên người "Ngoan, đừng đem khẩu khí mà em muốn đặt ở trên người Hà Thế Bằng dùng ở trên người anh , được không ? Tổn thương tình cảm giữa chúng ta." Vương Nguyên nhìn anh chỉ dùng một tay lái xe mà vẫn an ổn, không khỏi oán hận cắn bả vai anh một ngụm, sau đó cũng không quản nguy hiểm hay không, mở cánh tay ra ôm chặt lấy anh, đem mặt dựa vào trên vai anh. Vương Tuấn Khải cũng không dám kêu đau, tiếp tục nhất tâm nhị dụng mà vừa lái xe vừa ôm sát cậu vỗ về "Dịu ngoan như vậy thật không giống em, trong lòng thật sự không thỏa mái sao ?" Ôn nhu tựa như nhát cắn kia chưa từng tồn tại . "Không nói thì cũng đâu ai trách cứ gì anh ." Vương Nguyên có điểm rầu rĩ mà nói. "Nếu em hi vọng như thế , lần sau anh sẽ không nói đâu ." "Nhưng giữa trưa anh lại không nghe em , em không phải đã ra hiệu anh đừng nhúng tay vào sao? Anh càng hướng về phía em , Hà Thế Bằng lại càng xem em không vừa mắt, hơn nữa lão lại không ngốc, lúc ấy tuy rằng không nghĩ tới được, nhưng cũng không có nghĩa khi lão quay về sẽ không ngẫm ra quan hệ của chúng ta ." Tuy rằng không muốn đề cập tới, nhưng vẫn nhịn không được đem nó nói ra. Vương Tuấn Khải đang đợi đèn xanh đèn đỏ thì quay lại nhìn cậu một cái thật sâu , ngữ khí bình tĩnh mà nói:"Hiện tại em đại khái chưa rõ đâu, anh không thể chịu được để em hứng ủy khuất, đặc biệt ngay tại trước mắt anh." Vương Nguyên nghe xong, cũng không biết nói lại anh câu gì , ghé vào trên vai anh nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, Vương Tuấn Khải này, thật sự là quá mức sủng mình , một chút cảm xúc phập phồng cũng không thể gạt được anh, quả thực giống như mèo vờn chuột để anh đùa trong tay. Chỉ là trong lòng lại không thể thiếu cảm giác ngọt ngào, dù sao cũng là được sủng, tuy rằng ác bá một chút, nhưng từ trước tới nay cũng đâu được nhận sự đau sủng nào đến vậy , cũng chỉ có người này cho cậu , không phải quan tâm giữa thân nhân bạn bè , cũng không phải mê luyến giữa nam nữ vì bị cậu quyến rũ, mà là bao dung sủng nịch giữa những người là tình nhân chân thật . Vương Nguyên tuy rằng diện mạo xuất chúng, từ nhỏ cũng có thói quen được ái mộ , nhưng thứ nhất là do tính tình kiêu ngạo, phần lớn cùng người tương giao không sâu, thứ hai lại sớm thích Hà Qúy, sau đó liền đặt tình cảm đơn phương trên người hắn, cùng người khác cũng đều là tình duyên ngắn ngủi, không bao giờ buông tâm tư, bởi vậy hình thức ở chung giống với Vương Tuấn Khải , kỳ thật là từ trước tới nay đến không trải qua, hai mươi sáu năm qua nào có lúc nào muốn giận liền giận, thích làm nũng liền làm nũng, cũng không cần tận lực thi mị dụ hoặc để quyến rũ người khác. Trong tiềm thức cũng đã cực hiểu rằng Vương Tuấn Khải đối cậu là phi thường thích, vô luận cậu làm gì đều được cho phép , vì thế càng thêm buông tâm mà tùy hứng lên, những bộ dáng của cậu mà kẻ khác không biết đều ở trước mặt anh mà hiển lộ mười phần. "Tuấn Khải, anh nói xem em có phải cái gối thêu hoa không ? Đến nỗi khiến cho Hà lão lão chướng mắt đến vậy , phỏng chừng chỉ ước gì lập tức đuổi em ra khỏi Hòa Tín." Vương Nguyên nhớ tới bộ dáng Hà Thế Bằng nhìn mình mà bốc hỏa. "Nguyên Nguyên của chúng ta có rất nhiều điểm tốt, là bọn họ nhìn không ra mà thôi , ngày nào đó ở Hòa Tín mà quá khó chịu thì đổi công tác đi, đến Vương Thị làm tốt lắm , anh nhất định sẽ cầm bản hợp đồng đứng ở cửa mà cung nghênh em đại giá." Kỳ thật cũng không phải phủ nhận bản thân , Vương Nguyên cậu cũng là người tốt nghiệp đại học danh tiếng , hồi đầu thi vào Hòa Tín cũng trèo lên được chức trưởng phòng, nửa điểm cũng không dựa vào quan hệ với Hà Qúy, chỉ là hôm nay bị người không nể chút mặt mũi mà ở trước mặt người bên ngoài hạ nhục , vô luận như thế nào cũng nuốt không nổi ngụm khí này . Bất quá được Vương Tuấn Khải nói như thế, cậu cũng không nén được mà nở nụ cười. "Em nếu thật chạy qua bên anh làm việc, sẽ càng làm cho bọn họ vu cho em là gián điệp cầm cơ mật công ty đi bán đứng mới có thể dễ dàng đi qua như thế, hơn nữa còn không biết điều kiện chỗ anh có đủ để lưu lại em không, em cần chi phải đáp ứng mau vội." Vương Tuấn Khải thừa dịp kẹt xe mà tạm dừng , quay đầu hướng mặt Vương Nguyên hôn một cái "Gối ôm chất lượng tốt tặng kèm phiếu cơm miễn phí, thời hạn có hiệu lực cả đời, có đủ mê người hay không?" Nghe được anh nói lời "Cả đời", trong tim Vương Nguyên lập tức đập nảy lên, hứa hẹn như vậy, cậu từng nghe từ rất nhiều người , nhưng không ai nói tùy ý như Vương Tuấn Khải , rồi lại làm cho người ta có cảm giác đáng tín nhiệm như vậy . "Nói như vậy nhưng cũng đừng dễ tùy tiện hứa hẹn nha, trong túi em còn mang theo MP3, có chức năng ghi âm đấy ." Vương Nguyên đùa giỡn hoặc thực hoặc giả mà nói. "Nếu em cần thu âm thật, anh không ngại đem những lời này lặp lại một lần, Nguyên Nguyên, anh tuyệt đối so với em càng hy vọng em có thể nhớ rõ lúc nào cần dùng chúng nó đấy ." "Lời này có ý gì?" Chẳng lẽ anh cũng lo lắng bản thân sẽ có một ngày vi phạm lời hứa hẹn hôm nay sao ? Vương Tuấn Khải dùng một tay chế trụ vô-lăng, tay kia thì bắt lấy tay trái Vương Nguyên, đặt trong lòng bàn tay mình mà nắm chặt chẽ , nói:"Bởi vì nếu em để ý anh có thực hiện hứa hẹn hay không, vậy có thể chứng minh, em đối anh cũng có ý muốn chiếm giữ, tựa như bây giờ anh đối với em vậy đấy." Nói xong liền nắm chặt tay cậu. Vương Nguyên bị anh nói tới không chút che dấu mà biến thành càng thêm ngượng ngùng, không được tự nhiên mà nói:"Dục chiếm giữ của em có thể lớn lắm đấy, khiến cho người ta chịu không nổi thì sao ?" "Tốt nhất là người khác đều chịu không nổi, vậy chỉ còn lại mình anh có thể chịu ." "...... Xì , anh buông tay ra đi." "Sao thế ? Không vui sao?" Vương Tuấn Khải cố ý lại nắm chặt thêm một chút. "Không phải...... Em chỉ là không nghĩ bởi vì tai nạn xe cộ mà phá tướng hoặc là tráng niên sớm thệ, đến lúc đó anh có bồi thường cũng không nổi đâu." Vương Tuấn Khải cười ha hả.
|
Chương 12 Xâm lược đôi khi không phải một loại đột nhiên tập kích mang tính hủy hoại , mà thường thường lại như vi khuẩn xâm lấn nhân thể, từng chút khuếch tán, từng chút ảnh hưởng, làm cho người ta ở trong bất tri bất giác đã muốn phát sinh biến hóa thật lớn, rồi lại giống như vô tích khả tầm . Ở Vương Nguyên xem ra, Vương Tuấn Khải cũng là một vi khuẩn có lực sinh mệnh cực mạnh , lặng yên không một tiếng động mà xâm chiếm thế giới của riêng cậu . Thói quen nguyên bản là ăn cơm hộp hoặc ra ngoài ăn vu vơ dần dần bị anh thay đổi, miệng bị những món của quán ăn gia đình do anh dẫn đi mà càng ngày càng kén ; Quán bar không còn đi nữa , bởi vì Vương Tuấn Khải cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm được lý do lôi kéo cậu tiến hành một hoạt động khác giữa hai người, cũng không biết anh từ nơi nào lấy được nhiều vé hòa nhạc như thế , cả vé vào cửa trận bóng rổ nữa ; Tư thái mị hoặc nhân cũng khó có cơ hội lấy ra dùng , bởi vì thời điểm cùng Vương Tuấn Khải ở chung cậu chỉ có thể giống một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt vì bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn xoay tròn, nhiều lắm chỉ có thể nóng nảy cấu anh mấy cái, mà bị người nắm trong lòng bàn tay cậu lại cảm thấy vui vẻ mà nhận...... Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên thập phần ấm ức mà ghé vào bàn làm việc. Mới vừa nằm úp sấp xuống , lập tức lại ngẩng đầu lên, trái nhìn một vòng, phải nhìn một lượt, sau khi xác định không có thiếu nam thiếu nữ đang tuổi thanh xuân nở rộ nào chú ý tới mình , lại lấy tư thế nằm úp sấp không quá lịch sự nằm lại . ............ Thật sự rất giống một con mèo............ Vương Nguyên tựa như một con mèo mà khó chịu suy nghĩ , Vương Tuấn Khải gần nhất càng được một tấc lại muốn tiến một thước . Tựa như hôm nay, cư nhiên lấy lời ngon tiếng ngọt làm cho cậu mơ mơ hồ hồ , mà trong lúc mơ hồ đó cậu lại đáp ứng để anh tới nhà cậu . Ở trong suy nghĩ của Vương Nguyên, để cho người khác đi tới nhà mình , tuy rằng chỉ là căn nhà ọp ẹp tầm 40m vuông, nhưng vẫn để cậu cảm thấy hành động này như để người ta nhìn lén vào nội tâm của mình . Cho nên cậu không dễ dàng chiêu đãi khách nhân, đặc biệt là khi đi một đêm tình , tận mọi khả năng để thuê phòng bên ngoài chứ nhất quyết không dẫn về nhà mình. Không phải có người nói qua, khi bạn nguyện ý để cho một người tiến vào phòng riêng của mình, cũng liền có ý nghĩa bạn nguyện ý để cho người ấy đi vào tâm của bạn , đó sao? Tuy rằng Vương Nguyên cảm thấy cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng do bị Vương Tuấn Khải lừa gạt dụ dỗ như thế mà trong lòng luôn luôn có điểm cảm giác như là quan viên đời Thanh bị bắt buộc kí kết hiệp ước quốc tế bất bình đẳng vậy . Cho nên khi loại bất mãn giữ tại trong lòng này hóa thành hành động thực tế, thì liền thể hiện ở khi cậu ngồi trên xe Vương Tuấn Khải để về nhà mình , dọc đường chỉ nói được ba cậu, lấy chìa khóa mở cửa sau cũng không thèm mời Vương Tuấn Khải tiến vào trước mà là tự mình đi vào, thậm chí ngay cả dép lê cũng không lấy cho Vương Tuấn Khải. Cậu biết hành vi của mình quả thực có chút ngây thơ hơn nữa thực không phong độ, nhưng cậu không có biện pháp khống chế chính mình. Vương Tuấn Khải mở ra tủ giày, tự mình cầm một đôi dép lê có vẻ khá lớn đặt ở trước mặt, nhưng không có lập tức đi vào, mà là đối với Vương Nguyên nói:"Nguyên Nguyên, nếu hôm nay anh đến làm cho em cảm thấy bị quấy nhiễu cùng rất không cao hứng, như vậy em có thể gọi điện cho anh từ lúc ban ngày, không cần phải giống như bây giờ đi ngược lại tâm ý của chính mình, em cũng biết mục đích anh tới đây không phải là làm cho em không thỏa mái, đương nhiên, nếu em muốn , anh có thể đi về ngay lập tức." Vương Nguyên lập tức quay đầu nhìn anh:"Không, không phải......" Nhìn mặt Vương Tuấn Khải, cậu đành phải đem lời nói chưa xong của mình biến thành hành động, đi đến trước mặt anh, ôm lấy thắt lưng anh . "Không biết vì cái gì, gần đây em có chút buồn bực......" Phải giải thích tâm tình của mình như thế nào đây, cái loại vừa hy vọng Vương Tuấn Khải tới gần mình hơn, lại sợ hãi cảm giác anh tiếp cận, mỗi lần gặp qua Vương Tuấn Khải, hưởng thụ ôn nhu sủng nịch của anh , cảm giác muốn xếp đặt chướng ngại khiến cho anh tiếp cận cậu khó khăn hơn một ít ngược lại càng làm nơi nào đó dưới đáy lòng thêm mãnh liệt, những cảm giác thế này cậu hoàn toàn không thể nói ra với Vương Tuấn Khải, ngay cả chính cậu cũng không biết rõ hiện tại đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vương Tuấn Khải rốt cục thở dài, một bên ôm cậu, một bên đổi giày da, đem cậu kéo đến trên sô pha phòng khách rồi cùng nhau ngồi xuống. "Nguyên Nguyên, là anh cho em áp lực sao?" Vương Tuấn Khải thực nghiêm túc hỏi han. Vương Nguyên lập tức phản bác:"Không, cũng không phải như vậy...... Chỉ là do em có phần không biết nên làm thế nào, đại khái là do nhiều lúc tâm tình biến đổi thất thường , anh đừng để ý......" Cứ như vậy hai người trao nhau vài lời an ủi , cuối cùng cục diện giằng co ban đầu cũng biến mất, tâm tình Vương Nguyên bắt đầu tốt hơn mà lôi kéo Vương Tuấn Khải đi tham quan gian phòng Nói là đi tham quan gian phòng, kỳ thật căn phòng nhỏ bốn mươi mét vuông cậu thuê này cũng chỉ có một gian bếp một phòng vệ sinh một phòng khách cùng một phòng ngủ mà thôi , ngay cả ban công đều không có...... Hơn nữa phòng bếp kia quả thực được sử dụng như nhà kho. Bất quá Vương Nguyên ở trong phòng ngủ của mình cũng thu dọn thập phần sạch sẽ ngăn nắp , ở giữa bày một chiếc giường đôi mà hai người có thể thỏa mái quay cuồng [ đừng hiểu sai !], chiếm nửa mặt tường là giá sách với đủ loại sách, trên cơ bản có thể nói là một gian phòng ngủ đơn giản lại có phong cách. Nhìn Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, trong lòng Vương Nguyên tựa như chết chìm được ném cho cái phao , sự thật chứng minh, phòng ở của chúng dân lao động bình thường dù thỏa mái thế nào cũng không so được với góc nhỏ của căn hộ giá hàng trăm vạn của kẻ giàu. Vương Nguyên vừa muốn hoàn thành trách nhiệm thường tình nhất của kẻ làm chủ nhà – cầm tới album ảnh cho Vương Tuấn Khải cùng xem, tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng khách liền vang lên, Vương Nguyên bỏ lại cho anh một câu "Tự nhiên nhé" rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại. Vương Tuấn Khải từ phía sau gọi cậu lại :"Anh có thể nằm lên giường em không ?" Thời điểm hỏi , trong mắt anh rõ ràng chứa đầy ánh hưng phấn. Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh, nhíu mày nói:"Đương nhiên có thể, bất quá nếu làm cho giường em dính nước miếng hoặc là máu mũi, anh sẽ phải tự tay giặt sạch đấy !" Nói xong, cậu cũng không liếc xem biểu tình của Vương Tuấn Khải, cũng rất có cảm giác thắng lợi mà đi ra ngoài. Điện thoại là do chị hai của cậu gọi tới, hỏi cậu có quen người nào không để tìm giùm anh rể một công việc ở thành phố, sau đó lại đặt ra cả đống điều kiện , Vương Nguyên không có thành ý mà ứng phó vài câu, chỉ nói bản thân cũng không quen ai có chức vụ cao đến mức có thể nhờ vả như thế , tận lực nói lấy lệ cho qua . Cậu không có cách nào thích người chị này, bản thân chị ta không chịu công tác, chỉ có mình ông anh rể lăn ra đường kiếm tiền nuôi gia đình, cố tình hai người đều thích làm chức vụ cao , chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi mà lại muốn ở thành phố này tìm công việc ngon lành , không muốn chịu mệt nhưng thích tiền nhiều , kiểu như nghĩ có thằng em trai là cậu đây đã có công việc ổn định trong thành phố này là có thể nhờ vả mà kiếm được công việc làm ít lương cao vậy . Vương Nguyên cùng chị ta luyên thuyên vài câu , nói mình có việc bận rồi dập điện thoại, , lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải tựa hồ vẫn ở trong phòng lại không có tiếng động , hay là thật sự ở trên giường của cậu làm mộng tưởng hão huyền rồi ? Vừa cười vừa đi trở về phòng.
|
Chương 13 Mới vừa tiến đến cửa phòng cậu liền dừng chân lại, cũng không biết làm sao . Cậu thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở sườn giường, cầm trong tay tấm ảnh chụp, đến tột cùng là ảnh gì thì cậu thấy không rõ, nhưng trong tim đột nhiên kêu bang bang như trống gõ. Đi tới gần chút, cậu thấy rõ trên tay anh cầm ảnh gì, trong lòng thoáng cái nhận ra, đó là ảnh chụp chung của cậu cùng Hà Qúy lúc mới lên Đại Học Trong lúc nhất thời cậu nghĩ không ra này ảnh này vốn đặt ở chỗ nào, cũng không có cách nào để biết Vương Tuấn Khải lấy nó như thế nào , nhưng cậu chỉ có thể an ủi chính mình, trên ảnh kia tổng cộng có bốn người đều là bạn đồng học, Vương Tuấn Khải hẳn sẽ không nhìn ra cái gì mới đúng, chỉ là trong tim vẫn đập càng lợi hại hơn. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng bước chân đi vào của cậu, ngẩng đầu lên, thế nhưng lại cười trước , nói:"Không cẩn thận từ dưới gối đầu của em rút ra ." Sau đó lại nâng tay , chuẩn xác vô cùng mà chỉ vào Hà Qúy trên ảnh "...... Là hắn đúng không?" Vương Nguyên cơ hồ có xúc động muốn nhảy dựng lên, trong đầu cậu lúc này đã hỗn loạn một đoàn, cảm thấy được bản thân tựa hồ phải nói gì đó, nhưng nói không ra khỏi miệng :"Anh , anh sao lại biết ?" Vừa nói xong rồi lại muốn tự vả miệng mình. Vương Tuấn Khải lại cười cười "Bởi vì đó là người quý trọng nhất , bình thường ai cũng sẽ lưu giữ lại bức ảnh đẹp nhất của người đó , mà trong bức ảnh này , chụp hắn là đẹp nhất ." Anh dừng một chút "Hơn nữa anh quen hắn." Đúng vậy đúng vậy, anh đương nhiên sẽ quen, Vương Nguyên nghĩ, phó tổng tài Vương Thị sao lại không biết thiếu gia của Hòa Tín, vấn đề này quả thực là cậu hỏi ngu quá . Sau đó cậu đột nhiên cảm thấy được bản thân muốn nói gì cũng không nói ra được, vì thế liền ngơ ngác như vậy mà đứng sững ở tại chỗ. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu, nhìn thật lâu, sau đó tầm mắt anh đặt lên gối đầu kia, rồi không nói được một lời mà đứng lên đi ra ngoài. Vương Nguyên nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó lại "Phanh" khép lại . Cậu đột nhiên cảm thấy được có điểm muốn khóc, lại cảm thấy ủy khuất. Lảo đảo mà đi đến trước giường, mất khí lực rồi ngồi xuống, Vương Nguyên cầm lấy tấm ảnh đã bị Vương Tuấn Khải buông xuống , trong lòng toàn bộ trống rỗng lại xót xót. Cậu hẳn nên cùng Vương Tuấn Khải giải thích, giải thích rằng chẳng qua là trước kia cậu muốn tự thôi miên để đi vào giấc ngủ nên mới đặt ở sau gối, sau đó lại quên tồn tại của nó cho nên không lấy ra mà thôi. Cậu dường như hẳn nên giải thích, nhưng cậu lại không muốn giải thích, cũng không biết bản thân vừa rồi có nên nói chuyện hay không. Cậu chưa từng đàm chuyện luyến ái, nên không biết dưới tình huống như vậy rốt cuộc làm như thế nào mới là đúng . Chỉ là , Vương Tuấn Khải biết cậu nguyên bản thích người khác , không phải sao? Cho dù đến bây giờ cậu vẫn còn thích Hà Qúy, Vương Tuấn Khải cũng không nên phát giận không phải sao? Anh bình thường ôn nhu như vậy, vì cái gì hôm nay lại có vẻ tức giận như vậy? Không đúng, anh hiện tại là bạn trai cậu, anh hẳn là có quyền lợi tức giận. Vương Tuấn Khải vừa rồi nhìn cậu thời gian dài như vậy, có phải hay không đang chờ cậu cho anh một lời giải thích? Sớm biết thế thì nói đại câu gì đi , cho dù như thế chứng tỏ cậu yếu thế, chỉ là hiện tại ngay cả cơ hội tốt nhất cũng đã bỏ qua rồi . Muốn đi giải thích không ? Đuổi theo anh nói thật rõ ràng rồi nói lời thực xin lỗi sao ? Không, loại sự tình này cậu làm không được, có thể cứ như vậy làm cho Vương Tuấn Khải ly khai, cậu cũng cảm thấy thực khổ sở, cảm giác giống như cậu không bao giờ nữa sẽ gặp lại anh . Không thèm nghĩ tới anh nữa , không thèm nghĩ tới anh nữa, người kia là kẻ không có phong độ, bình thường bày ra bộ dáng ôn nhu lớn như vậy, kết quả bây giờ còn không phải lập tức liền giận dỗi rời đi sao . Còn không phải cứ như vậy ném cậu lại một mình . Vương Nguyên bị tức giận mà trái lo phải nghĩ , không nghĩ qua là, nước mắt cứ lách tách rơi xuống trên tấm ảnh , giọt nước văng khắp nơi. "Em khóc?" Đột nhiên nghe được thanh âm của người nào đó, Vương Nguyên kinh ngạc mà quay đầu lại , thấy người nào đó đang đứng ở cửa. Vương Nguyên cũng không nói gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ trừng anh, nhìn về phía người đang bước tới gần, lập tức hô lớn:"Không phải anh đi ra ngoài rồi sao! Anh vào bằng cách nào!" Vương Tuấn Khải bị cậu hô nên dừng bước chân, đành phải thật cẩn thận mà giải thích :"Lúc nãy anh chỉ đóng lại cửa trong nhà thôi , cửa không đóng thì không an toàn cho lắm , lúc nãy em quên không khóa cửa mà ." Thấy Vương Nguyên không có phản ứng, Vương Tuấn Khải mới dựa vào bên giường, nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu "Sao như thế đã khóc vậy ? Đừng khóc , không phải anh đã hối hận rồi sao ." Vương Nguyên vốn thấy anh trở về, tức giận trong lòng còn đang phình lên, giận anh muốn nói không cao hứng thì mất hứng thế thôi, nhưng vừa nghe lời này, lập tức cũng không có cách nào khác để tái quái gì nữa, lại như nghĩ tới đau lòng vừa rồi, tuy rằng hung hăng trừng mắt nhìn anh, lời nói ra cũng mềm tới khó thể mềm hơn "...... Bức ảnh đó em để quên từ lâu rồi ......" Vương Tuấn Khải hiểu được đây là lời trá hình xin cầu hòa của cậu , dù sao cậu cũng hạ mặt xuống rồi , thế đã thập phần không dễ dàng, anh lại là cảm động lại là tự hối, ôm chặt cậu mà nói :"Nên nói lời xin lỗi là anh mới đúng , anh biết rõ hắn đối với em có bao nhiêu trọng yếu, lại còn...... Thực xin lỗi, bởi vì mấy ngày hôm nay, không phải chỉ có em khó chịu ......" "Anh cũng khó chịu ? Vì cái gì?" Anh bình thường luôn là bộ dáng trấn định lại hung hữu thành trúc (tất cả mọi truyện đều trong định liệu) như vậy, tựa như toàn bộ thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho anh rối loạn , sao sẽ có thể có loại cảm xúc khó chịu này ? Vương Tuấn Khải thật sâu mà nhìn cậu "Bởi vì bất an. Tuy ngoài miệng anh nói thật tốt , cái gì giúp em quên đi thống khổ khi thất tình, kỳ thật căn bản không phải như vậy, anh sợ em sẽ vẫn thích Hà Qúy, sợ em khi nào đó lại phát hiện bản thân căn bản không thể thích anh. Khi anh và em bên nhau càng vui vẻ, anh lại càng sợ một ngày như vậy sẽ đến, thật sự rất sợ hãi, chẳng qua hôm nay mới để em thấy được mà thôi." Đây là một loại cảm xúc phức tạp mà khi con người ta rơi vào bể ái tình thì vô pháp tránh né, vô luận địa vị, vô luận thân phận, ai ở trước mặt tình yêu đều chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Trong cái hài hòa bên nhau cất dấu bao nhiêu không yên bất an , bao nhiêu chờ mong cùng hoài nghi, khi không phải kẻ trong cuộc thì không ai sẽ hiểu. Lúc này Vương Nguyên mới biết được Vương Tuấn Khải thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy, cậu không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, cậu...... Còn yêu Hà Qúy sao? Cậu có thể bắt đầu yêu Vương Tuấn Khải không ? Trong lòng không có đáp án, chỉ nhìn đôi mắt trước mắt này ôn nhu đến mức đem tất cả bất an che dấu ở tận sâu trong đáy mắt , cậu không khỏi muốn gắt gao ôm trụ lấy anh . Vì thế cậu cũng làm như vậy , hơn nữa ngoài miệng còn hô:"Thật là kẻ khờ !" Đem cằm mình đặt lên vai Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhỏ giọng mà nói:"Em hiện tại cũng không có cách nào khác để nói cùng anh, chuyện anh nói có thể phát sinh hay không, ai, bản thân em đều làm không rõ được . Bất quá...... Nói cho anh một sự thật thật nhỏ nhé, thời điểm cùng anh ở chung, không biết vì cái gì lại tự nhiên như vậy, em đã có rất ít thời gian nghĩ về Hà Qúy ." Vương Tuấn Khải khiếp sợ mà kéo vai cậu ra để hai người nhìn đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau, anh dùng đôi mắt của mình để xác nhận sự chân thành cùng thâm ý trong lời nói của Vương Nguyên. Vương Nguyên hướng anh cười khẽ, đáy mắt còn có một chút dư lệ, nụ cười này, đẹp không sao tả xiết.
|
Chương 14 Từ sau lúc biết Vương Tuấn Khải nguyên lai cũng sẽ bất an, Vương Nguyên tựa như nhặt được một thứ giống như vũ khí bí mật , mặc dù biết anh cũng có sĩ diện của riêng mình, nên cậu không đến mức mỗi lần đều đặt trên miệng , nhưng cái loại hưng phấn đắc ý trong lòng này, lại làm buồn bực cùng phức tạp nhiều ngày của cậu trị khỏi. Hàng ngày hai người đều hẹn nhau tới tầm giờ tan tầm là gặp mặt, Vương Nguyên vừa ra khỏi cửa công ty liền thấy chiếc BMW sáng bóng của Vương Tuấn Khải đang đỗ ở góc chếch 45 độ trên con đường nhỏ phía trước, cậu vô cùng cao hứng mà đi qua , lúc sau lại phát hiện Vương Tuấn Khải cư nhiên không ở trong xe, đây là nhất ngộ kỳ quan trăm năm khó được, vươn tay kéo thử cánh cửa xe , ai dè mở được, cậu nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện Vương Tuấn Khải ở ngay siêu thị bên cạnh , đang trả tiền thu ngân , Vương Tuấn Khải cũng sớm thấy cậu, cầm nước khoáng trong tay hướng cậu vẫy vẫy lắc lắc , Vương Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thẳng đến khi ngồi vào bên trong xe, đại khái là động tác của cậu có hơi mạnh, chợt nghe "Lạch cạch" một tiếng , không biết cái gì rớt vậy ta , cậu tìm trái tìm phái , cuối cùng , từ trên đệm xe của ghế tài xế nhặt được một quyển sổ bọc da đen tuyền . Coi như là thật khéo , ngón tay kẹp vào bên dưới của bìa bọc da, lật ra một trang về thông tin cá nhân của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn được đại khái, trang này chỉ ghi số điện thoại cùng một vài gì đó nhìn không hiểu, liếc thấy dòng chữ ghi sinh nhật, là vào chủ nhật cuối tuần này Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào nó mà suy nghĩ xem thông tin riêng tư này có thể giúp gì cho cậu không, cửa xe phía trước đột nhiên được mở ra , cậu sợ tới mức toàn thân run lên, quyển sổ trên tay kém tý bay ra ngoài. "Sao thế , làm em sợ à ? Ghé người vào chỗ này làm gì vậy ?" Vương Tuấn Khải ngồi vào, tay vặn ra chai nước khoáng vừa mới mua . "Không có việc gì đâu, sổ con của anh mới nãy rớt xuống đây , em nhặt lên thôi ." Vương Nguyên rất thẳng thắn mà tường thuật lại sự việc vô cùng khách quan, không đem chuyện mà cậu mới phát hiện nói ra . Vương Tuấn Khải đang ngửa đầu uống nước, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện Vương Nguyên trả lời có dị trạng hay không, thực tự nhiên mà uống hết nước, đặt lại quyển sổ nhỏ về chỗ cũ , lái xe, rời đi ăn cơm . Từ sau hôm đó, Vương Nguyên bắt đầu lo lắng , vì cái gì Vương Tuấn Khải không nói cho cậu rằng sinh nhật anh sắp tới ? Là do đã sắp xếp chuyện khác rồi sao , sẽ không cùng cậu vượt qua ngày đó ? Hay căn bản không muốn nhận quà từ cậu? Chỉ là rốt cuộc cậu có nên tặng quà cho anh không , có thể hay không khiến anh cảm cậu cũng có điểm tích cực trong tình cảm này ? Càng nghĩ lại càng phân tích ra nhiều lợi và hại cùng hình ảnh tưởng tượng của vấn đề , cuối cùng cậu quyết định quên cái chuyện này đi , Vương Nguyên rốt cục quyết định, dù sao cũng nên chuẩn bị quà trước, đến ngày đó nếu Vương Tuấn Khải đòi quà của cậu, lấy ra cho anh một cái kinh hỉ . Còn nếu không ...... Hừ hừ , cho dù mang về tặng cho lão thái thái dữ như mụ phù thủy có nuôi ba con mèo ở nhà đối diện , cậu cũng không thèm tặng cho Vương Tuấn Khải ! Bất quá nếu thật muốn tặng đồ, thì lựa cái gì để tặng lại thành vấn đề lớn nhất, nghĩ lại lại thấy trong nhà Vương Tuấn Khải cái gì cũng không thiếu, cho dù là thứ anh không có thì có vét hết tiền trong túi của Vương Nguyên cũng mua không được, nếu đưa đồng hồ cà- vạt và vân vân, cho dù là nhãn hiệu tốt nhất cũng thấy thường quá, hơn nữa cậu lại không có gu thẩm mĩ , nên tuyệt đối không xếp vào phạm vi suy xét . Rốt cuộc cái gì mới có ý sáng tạo hơn nhỉ, Vương Nguyên từ trên tay của một vị nữ đồng nghiệp nào đó mượn lấy một quyển tạp chí thời trang , vừa lật vừa suy nghĩ, lật nhanh qua mấy trang âu phục cách điệu , kết quả cũng có một tờ khiến cậu lưu tâm. Này...... Ngẫm lại tựa hồ không tồi, nhưng mà đến lúc đó có dọa người không ta, nếu không, vẫn nên thử xem sao...... Kế hoạch tạm thời định ra, về phần rốt cuộc là cái gì? Hắc hắc, giữ bí mật trước. Cuối cùng , niềm tin cầu sinh trong tiềm thức Vương Tuấn Khải cũng thập phần xài được, ngày quan trọng còn chưa tới mà hai người đã hẹn cùng bên nhau vào hai ngày nghỉ cuối tuần , Vương Nguyên cũng thực vừa lòng mà đem tội danh hiện hành của anh điều chỉnh thành tội danh hiềm nghi, cùng lúc nắm chặt thời gian để chuẩn bị. Tới ngày quan trọng đó, Vương Tuấn Khải đúng mười một giờ tới đón Vương Nguyên ở tận nhà , bất quá quần áo của Vương Nguyên thật đúng là làm cho anh có điểm giật mình, bởi vì cậu cư nhiên chỉ mặc áo T-shirt cùng quần jean, cái này cùng nguyên tắc ngăn nắp xuất chúng khi ra cửa của cậu thực khác biệt quá lớn . Đương nhiên Vương Tuấn Khải cũng chỉ dám nghi hoặc trong lòng, chờ người bước lên xe mới hỏi nhỏ :"Em đói bụng chưa ? Muốn đi nơi cũ ăn hay là đổi chỗ khác ?" Không nghĩ tới Vương Nguyên lại đè lấy đôi tay đang chuẩn bị khởi động xe của anh :"Anh trước cứ theo em lên lầu một chuyến đi." Vương Tuấn Khải nghi hoặc, tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn ấn theo lời cậu nói mà xuống xe, lên lầu, không nghĩ tới vừa vào phòng , Vương Nguyên liền càng cổ quái , đem anh đẩy mạnh vào phòng ngủ , lại còn đóng cửa khóa phòng lại, chỉ để lại câu:"Chờ em mở cửa lần nữa mới thả anh ra !" ...... Này không phải biến thành bắt cóc tống tiền sao? Vì thế Vương Tuấn Khải cũng chỉ đành yên lặng ở lại trong phòng mà chờ, nghe một ít động tĩnh bên ngoài mặc dù có nhưng lại nghe không ra là xảy ra chuyện gì, ước chừng phải hơn nửa giờ sau, tiếng chìa khóa truyền tới mới tuyên cáo chấm dứt thời kì giam cầm. "Lại đây đi." thời điểm Vương Nguyên nói chuyện trên mặt đều cứng ngắc , giống như mới vừa sinh khí với ai đó vậy . Vương Tuấn Khải trong lòng còn đang thầm nghĩ xem mình có trêu chọc gì cậu không , kết quả vừa đảo tầm mắt toàn phòng, đột nhiên ở ngay tại chỗ mà ngây ngẩn cả người. Trên bàn hôm nay khó được một dịp trải lên khăn ăn màu be , trên bàn bày dao cùng nĩa và một đĩa salad lớn , bình hoa có cổ dài cắm vài cành mộc lan , nhìn qua như vậy thật cảnh đẹp ý vui. Người phía sau thấp giọng hô :"Nếu anh dám cười , em sẽ đổ hết vào thùng rác!" Vương Tuấn Khải xoay người, nhìn mặt cậu đỏ ửng nhàn nhạt, vẫn không tự chủ được mà nở nụ cười.
|