[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|
Chương 5 Buổi chiều lúc năm giờ hai mươi phút, Vương Nguyên đi khỏi cao ốc Hòa Tín, liền thấy chiếc BMW màu xám bạc đang chờ ở bên phố đối diện . Tự mình ngồi vào xe, Vương Nguyên đem bao công văn tùy tay đặt sau chỗ ngồi, mở ra một nửa cửa kính xe, làm cho gió nóng lập tức thổi vào khiến mái tóc cậu rối loạn , cũng không thèm trông nom như vậy có bao nhiêu lãng phí hệ thống hơi lạnh bên trong xe cao cấp. "Có chờ thật lâu không?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng nghe không ra nửa điểm áy náy. "Cũng tạm . Cậu muốn đi đâu ăn cơm ?" Vương Tuấn Khải cười cười, vươn tay phải đem mái tóc bị thổi rối loạn của cậu gạt tới sau vành tai . Xúc cảm mềm mại mà thuận hoạt , thể hiện ra chủ nhân vốn đoan chính tự nhiên, cùng với sau này bảo dưỡng cẩn thận. Mà Vương Nguyên không chút nào kháng cự, ngược lại làm anh có điểm ngoài ý muốn. "Tùy tiện đi, tôi bình thường đều ăn qua loa nên không có chú ý điều gì." "Chúng ta đây đi tới quán ăn Quảng Đông nhé , ăn xong chè ngọt ướp đá của quán đó sẽ thấy bớt nóng nhiều lắm ." Vương Tuấn Khải đề nghị. Vương Nguyên gật đầu nhận, cậu có thể nhìn ra Vương Tuấn Khải là người đối ẩm thực rất có nghiên cứu , nghe lựa chọn của anh chắc hẳn không tồi . Cùng ngày hôm qua giống nhau, địa phương bọn họ ăn cơm là trong gian nhỏ của quán cơm gia đình , Vương Nguyên đi vào trước, cố ý nhìn một hàng dài người xếp ở ngoài cửa , hoài nghi nơi này có phải đều dành phòng quanh năm cho Vương Tuấn Khải hay không . Món ăn Quảng Đông hương vị thanh đạm mà thiên về ngòn ngọt , thợ khéo lại tinh tế, cực thích hợp đến ăn vào mùa hè, Vương Tuấn Khải đến đâu cũng đều ăn món đặc biệt của quán, đương nhiên Vương Nguyên này ngày thường cũng chẳng mấy khi ăn bữa chiều nghiêm chỉnh nay cũng được hưởng lộc ăn . Hôm nay suy nghĩ của cậu cũng đã thay đổi, cầm gắp ăn đều là cử chỉ hoàn hoàn mỹ mĩ, ngay cả ngón tay cầm chiếc đũa đều bảo trì tao nhã đến không thể tốt hơn, đồ ăn phóng tới miệng sau thì chậm rãi nhai nuốt, thường thường lấy mắt phượng đảo qua Vương Tuấn Khải, tựa như hữu tâm lại như vô tình mà phát ra mị lực tự thân. "Cậu là người có dáng ăn đẹp nhất mà tôi từng thấy." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cầm thìa múc ngân nhĩ trong chén chè ngọt rồi chậm rãi đưa vào trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy rung động . Vương Nguyên đem ngân nhĩ nuốt vào trong cổ họng , mới hướng anh gật gật đầu "Cám ơn ca ngợi của anh nhé." "Cậu hiện tại có cử chỉ tao nhã giống như lúc đầu tôi gặp ." Vương Nguyên chọn mi "Chẳng lẽ anh bởi vì tôi có cử chỉ tao nhã cho nên thích tôi ?" "Không." Vương Tuấn Khải phủ định rất nghiêm túc, tạm dừng một chút mới nói "Trên thực tế, tôi càng thích cậu thu hồi những giả trang bề ngoài này, biểu đạt ra bộ dáng chân chính của mình." "Oh ? Vậy anh cảm thấy bộ dáng thế nào mới là tôi chân chính ?" Vương Tuấn Khải lộ ra biểu tình hồi tưởng , chậm rãi nói:"Tỷ như nói , không chút nào làm bộ mà cắn một miếng thật lớn, lúc giận thì trực tiếp gọi tới, còn có , khi bất ngờ thì trợn tròn mắt ." Vương Nguyên nghe anh miêu tả bản thân như vậy, mặt không khỏi hơi hơi có chút đỏ, nói:"Ánh mắt của anh thật đúng là kỳ quái." Vương Tuấn Khải cười khẽ ra tiếng "Rất kỳ quái sao? Ở trong mắt tôi , mọi phương diện của cậu đều là ưu điểm , bất quá khiến tôi tối rung động chính là...... Đêm đó, cậu khóc thật sự chân thật." Vương Nguyên dừng lại động tác múc chè , trong phòng một trận lặng im. "Tôi không biết, cái này cũng tính là ưu điểm được......" Vương Nguyên cười đến miễn cưỡng, người đàn ông này có đôi khi nói những lời chọc thẳng vào lòng người. Vương Tuấn Khải lắc đầu nói:"Chính cậu cũng không biết, bộ dáng lúc ấy của cậu là cỡ nào làm cho người ta thương tiếc." " Vậy nếu có một ngày, mọi ưu điểm của tôi đều biến thành khuyết điểm trong mắt anh thì sao ?" Vương Nguyên lúc này nhìn thẳng anh, hỏi thực sự nghiêm túc, cái nhìn của một người thường thường chỉ theo sự tình biến hóa mà hoàn toàn đảo điên, hết thảy từng tốt đẹp đều có thể trong một giây biến thành tồi tệ . Khi cậu vẫn là bạn của Hà Qúy, toàn bộ quan tâm cùng chiếu cố của cậu đều là đương nhiên, mà khi tình yêu của cậu bị vạch trần, hành động của cậu liền biến thành có mục đích riêng. Thay đổi như vậy so với bị người mình yêu cự tuyệt còn đả thương hơn gấp trăm ngàn lần. "Nguyên Nguyên, nếu lời cậu nói là chỉ lúc chia tay , tôi biết cho dù tôi nói không có một ngày như vậy thì cậu cũng không thể tin tưởng, nhưng cho dù chúng nó là khuyết điểm, cũng là những khuyết điểm tôi đã từng thích thật sâu, tôi ít nhất không phải một thằng đàn ông chối bỏ những hành động trong quá khứ của mình." Vương Tuấn Khải không có một chút do dự mà đáp, ánh mắt nhìn vào thật sâu trong mắt Vương Nguyên. Một khắc ấy , Vương Nguyên nghe được tiếng tim mình đập bang bang, đánh trống reo hò đến mức như thể có người đang ở trong ngực mình nện búa. Cặp mắt của Vương Tuấn Khải trong suốt , trong mắt lộ ra ôn nhu mà chẳng mấy thích hợp với lời nói cùng việc làm đầy bá đạo của anh, tựa như lần gặp đầu tiên đã sơn thủy tương dung rồi. Hơn mười giây sau, Vương Nguyên rốt cục không chịu nổi trước mà mở to mắt. Vương Tuấn Khải nhìn người chôn đầu vào ăn chè nhưng không giấu nổi hai má hơi hơi phiếm hồng, anh không khỏi lộ ra mỉm cười sủng nịch. Thật là, mấy lời mắc ói muốn chết cậu cũng nghe qua không ít, cố tình thế nhưng bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt , quả thực không tiền đồ. Vương Nguyên khó khăn điều chỉnh cảm xúc, nghĩ đến Vương Tuấn Khải nếu đã nói như vậy , chính mình cũng nên biểu thị một ít mới là điều phải, vì thế cũng nghiêm túc nói :"Anh cũng biết, tôi đối chuyện này vốn là không vui ý lắm , trên cơ bản cũng có thể xem như bị anh áp bách , bất quá chuyện gì ra chuyện đó, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ xem anh là bạn trai, anh cũng phải đối tốt như lời anh nói với tôi , chuyện trước kia thì xóa bỏ đi, chúng ta hiện tại chính thức tiến vào quan hệ tình nhân." Vương Nguyên vốn tưởng rằng bản thân cậu nói nghiêm túc như thế, tốt xấu gì Vương Tuấn Khải cũng sẽ bởi vậy mà cảm động một chút, không nghĩ tới anh cư nhiên sửng sốt một lát sau liền "phì" một tiếng bật cười, khiến Vương Nguyên ngoan trừng anh một cái. Vương Tuấn Khải cố gắng che lại miệng mình, một bên nói:"Thật có lỗi...... ,Nguyên Nguyên ,tôi thật không nghĩ tới cậu thoạt nhìn bề ngoài là người có kinh nghiệm tình cảm phong phú đến vậy , kinh nghiệm chân chính luyến ái cư nhiên thực...... Ha ha, tôi thật sự không phải cố ý , cậu đừng cứ trừng tôi thế ...... Cậu nói đúng lắm , tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng thật tốt quan hệ tình nhân của chúng ta , ha ha ha ha......" Mấy phục vụ sinh lục tục đi qua ở bên ngoài phòng , mơ hồ nghe được tiếng cười hư hư thực thực của vị khách hàng quen thuộc luôn ổn trọng kia , phản ứng đầu tiên đều là, tường cách âm phòng này xem ra nên tu sửa , bằng không sao lại ngay cả tiếng người đều sai lệch đâu nha .
|
Chương 6 Lần đầu tiên chính thức hẹn hò, Vương Nguyên mang theo Vương Tuấn Khải đi vào quán bar nơi hai người lần đầu tiên gặp mặt . Vương Tuấn Khải là lần thứ hai đi vào nơi này, lần trước không có chú ý, lần này lúc đi vào cửa cũng cẩn thận nhìn ngó một tý , mới biết ở phía bên phải cánh cửa nơi khó chú ý có treo một tấm biển nhỏ , một khối mộc điêu rất bé, mặt trên có khắc bốn chữ rồng bay phượng múa – phong hành vô lệ. Đi vào bên trong, như trước là bầu không khí cùng tên này hoàn toàn không hợp, ngọn đèn u ám che dấu những thứ chân thực xung quanh, âm nhạc náo động mê huyễn vang vào màng tai mọi người , ánh đèn lờ mờ lấp lóe sáng chiếu rọi lên một đám người biểu tình khác nhau đang buông mình phóng túng thành đủ loại tư thế theo điệu nhạc ở trên sân khấu. Vương Nguyên lần này không có lựa chọn vị trí bên cạnh quầy bar , mà đi lên lầu hai , ở trên sô pha trong góc ngồi xuống, sau đó liền dị thường im lặng nhìn chăm chú cảnh tượng quần ma loạn vũ (lũ quỷ múa loạn) dưới lầu . Vương Tuấn Khải cũng lặng yên ngồi xuống, chờ nhân viên phục vụ buông hai chai bia xuống,thấy Vương Nguyên vẫn không có động tác gì, vì thế bất động thanh sắc mà dịch đến gần bên chỗ cậu ngồi , vươn một tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu. "Nơi này đối với em có ý nghĩa gì à ?" Giống như lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, Vương Nguyên thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng hướng Vương Tuấn Khải cười nói:"Nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chẳng lẽ anh nhanh như vậy liền quên?" "Anh đương nhiên không quên, nhưng đây không phải nguyên nhân chân chính." Vương Tuấn Khải tay dùng chút lực, đem thân mình Vương Nguyên kéo lại gần, để đầu cậu dựa vào trên người mình "Em tính nói gì đó phải không ? Vậy nói đi, anh sẽ nghe." Hiện tại Vương Nguyên thoạt nhìn tựa như đêm đó giống nhau, bi thương mà yếu ớt, làm cho người ta không đành lòng buông tay. Có lẽ là tâm tình cho phép, Vương Nguyên không có cự tuyệt ôn nhu mà Vương Tuấn Khải dành cho cậu , an thuận gối lên đầu vai anh, đây đúng là ủng hộ mà cậu cần vào tối nay. "Ba năm trước đây, lần đầu tiên tôi ... em đi vào quán bar này." Vương Nguyên đột nhiên cất tiếng, mà Vương Tuấn Khải chỉ chậm rãi vỗ về lưng cậu , biểu đạt cổ vũ không tiếng động. Cậu tiếp tục nói:"Khi đó em mới vừa tốt nghiệp, tìm được công việc rồi vào công ty, vốn tính toán từ đó về sau sẽ nghiêm túc làm việc, hảo hảo tạo ra chút sự nghiệp...... Chỉ là có một ngày, hắn gọi điện thoại hẹn em ra ngoài,để cho em bồi hắn uống rượu — bởi vì hắn thất tình ." Không cần phải nói rõ, Vương Tuấn Khải cũng có thể đoán ra "Hắn" là chỉ ai. "Em tìm được hắn, hắn đã uống rất nhiều, em không cùng hắn uống, chỉ vẫn nhìn hắn, nghe hắn nói rất nhiều điều . Cuối cùng hắn uống say như chết, em liền đem hắn dẫn về nhà , sau đó lại ở trên đường loạn đi loạn dạo , kết quả đi tới nơi này." Vương Nguyên lại liếc nhìn dưới lầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại "Thật là kỳ quái, theo đạo lý mà nói, hắn bị bạn gái đá, thuyết minh cơ hội của em sẽ lớn hơn nữa , em nên cao hứng mới đúng , chỉ là khi đó em lại chỉ cảm thấy khổ sở. Hắn vì một đứa con gái, ở trước mặt em thương tâm như vậy, mà em phải nghe phải nhìn , phải hiểu hắn có bao nhiêu yêu người con gái kia. Em cũng thương hắn, sẽ không so đo hắn yêu người con gái kia bao nhiêu , nhiều hay ít , lại cái gì cũng không thể nói cho hắn. Khi đó em hỏi chính mình, chuyện trên thế giới này , vì cái gì phải biến thành bi ai như vậy?" Vương Nguyên nâng ngón tay chỉ đám người phía dưới "Sau đó, em liền biến thành giống như bọn họ, dù sao tiến tới cũng tốt, phóng đãng cũng tốt, đôi mắt hắn nhìn vĩnh viễn sẽ không là em, em đây cần gì phải làm cho bản thân ngay cả một chút vật chất khoái hoạt đều không chiếm được." Sau khi nói xong, Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, đối diện Vương Tuấn Khải nói:"Em mang anh tới chỗ này, bởi vì nơi này là nơi bắt đầu, mà em cũng lại ở trong này gặp anh . Từ chỗ nào bắt đầu , không bằng ngay tại chỗ đó chấm dứt." Vương Tuấn Khải cùng cậu đối diện thật lâu , sau đó nghiêng thân, gần như thành kính mà hôn lên trán cậu ", cám ơn em, cám ơn em nguyện ý nói cùng anh sự thật." Lông mi Vương Nguyên run rẩy vài cái, đôi mắt cơ hồ nhắm lại, lại kiên trì không có nhắm chặt , lấy giọng như phát thệ mà nói :"Về sau, em không bao giờ tới nơi này một mình nữa , không bao giờ ." Lặng im một lát, đột nhiên lại đứng lên, lùi về phía sau một bước , ngẩng cằm lớn tiếng nói "Cho nên từ hôm nay trở đi, khi nào em gọi anh đi cùng em, anh nhất định phải gọi cái liền tới, thiếu một lần đều không được!" Vương Tuấn Khải mỉm cười cũng từ trên sô pha đứng lên, làm bộ một quý ông vươn tay hướng về phía cậu "Tẫn theo quân mệnh. Xin hỏi ngài đây hiện tại muốn làm chuyện gì ?" Khóe miệng Vương Nguyên chứa đầy ý cười, chọn mi hướng Vương Tuấn Khải chớp mắt mấy cái, phóng ra dòng điện cao thế , nói :"Cùng em đi xuống nhảy đi !" Lôi kéo Vương Tuấn Khải chui vào trong đám người , Vương Nguyên tựa như một con yêu tinh nhanh nhẹn, nhịp nhàng lắc lư vòng eo theo tiết tấu, toàn thân tự nhiên mà bắn ra mị lực bốn phía, trong lơ đãng tản mát ra gợi cảm làm người ta mặt đỏ tim đập dồn dập . Khi ngoạn đến hưng phấn , một tay cậu ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, vòng trên thân anh khiêu vũ điệu nhảy cực kì sát thân thể , đôi mắt chợt lóe không tránh mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải, nhiệt độ như là muốn đem Vương Tuấn Khải thiêu cháy, mà Vương Tuấn Khải thủy chung vẫn duy trì mỉm cười, tay vịn trụ eo nhỏ của cậu , mặc cậu phát huy. Nóng bỏng giữa hai người rất nhanh kéo được sự chú ý của mọi người xung quanh, mọi người dần dần dừng lại động tác, vây quanh ở bên người bọn họ để xem Vương Nguyên biểu diễn, có người vỗ tay, có người huýt sáo, không khí quán bar toàn bộ đều bị đốt cháy tới tận đỉnh . Rốt cục nhảy tới đã nghiền , Vương Nguyên mới ló đầu chui vọt ra bên cạnh quán bar, hất hất tay ý bartender lấy ra một cốc bia lạnh , ừng ực ừng ực một hơi uống hết nửa cốc , lúc này mới vẫy vẫy mái tóc ẩm ướt mồ hôi rồi ngồi xuống ghế cao . Vương Tuấn Khải lúc này cũng đi ra, ở bên cạnh cậu ngồi xuống, vừa lấy tay nện nện chân vừa thở dài nói :"Ai, không được, già rồi nên chơi không được cái loại giải trí của giới trẻ này nha ." Vương Nguyên vốn đang uống bia, vừa nghe lời này suýt nữa sặc, buông cái chai xuống rồi nói:"Anh căn bản không hề động nha, rõ ràng chỉ có em nhảy , thế mà giờ lại ở đây giả bộ ông già ." Vương Tuấn Khải một tay gối lên quầy bar, nhìn sàn nhảy còn có vài đám người đang tùy ý phóng khoáng :"Bất quá không khí này anh không mấy thích ứng được, anh rất ít đến quán bar náo nhiệt như vậy." "Vậy lần trước vì sao anh lại tiến vào ? Là Alice ngẫu nhiên xông vào wonderland sao ?" Vương Nguyên cảm thấy hứng thú hỏi han. Vương Tuấn Khải lấy tay xoa xoa đầu cậu "Nếu anh nói là vì cố ý muốn gặp em, em tin không ?" Vương Nguyên lập tức phát ra một tiếng 'phì' : "Đương nhiên không tin! Anh cho em là một cậu nam sinh ngây thơ sao ." "A, vậy thì anh đành khai thật thôi, ngày đó có cậu bạn gọi anh tới đây , nói rằng ở đây có rất nhiều trai đẹp dễ nhìn , muốn anh tới ngắm thử ." Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi:"Vậy kết quả thì sao ? Cảm thấy có nhiều trai đẹp dễ nhìn hay không ? "Kết quả?" Vương Tuấn Khải giả hồi tưởng lại một chút, ý vị thâm trường nói "Kết quả, anh vừa đi vào cửa, còn chưa kịp nhìn có bao nhiêu người đẹp trai ở đây , liền liếc mắt một cái đã bị một nam yêu tinh vừa u buồn lại cao ngạo, hơn nữa xinh đẹp mê người hấp dẫn, còn có tâm trí đâu mà chú ý người khác." Vương Nguyên biết anh đang nói mình, mặt không khỏi đỏ lên, quay đầu nhỏ giọng nói:"Phi, nguyên lai cũng là con sắc lang da mặt dày." Trừ bỏ Vương Tuấn Khải, ai cũng không có chú ý tới, ở dưới ngọn đèn mờ ảo của quán bar, Vương Nguyên cố ý quay mặt đi hướng khác, trừ bỏ hai mạt ửng đỏ trên má, còn hiện ra một nét cười yếu ớt khó có thể phát hiện. Mà tươi cười kia, là hồn nhiên như vậy, mê người như vậy.
|
Chương 7 Cái gọi là kết giao, trừ bỏ mấy tình huống ban đầu có chút đặc biệt thì vẫn thực dễ dàng tiến vào quỹ đạo , dù sao con người hiện tại đang chìm đắm trong thế giới công nghệ thông tin bùng nổ, cho dù bạn không muốn nghe không muốn xem, tiêu chuẩn kiểu mẫu để nhóm tình nhân đàm chuyện luyến ái bất giác cũng tường tận được bảy tám phần. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều là những người thích hành động, hơn nữa cũng đều sớm không phải loại mao đầu tiểu tử , đương nhiên cũng sẽ không có cái kiểu tình cảm như cô gái bé nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời, nên lúc có thể hẹn hò thì hẹn hò, nên cầm tay thì cầm tay, có thể nói là tiến triển thần tốc . Loại tiến triển nhanh chóng giữa bọn họ đương nhiên sẽ không để người ngoài biết , ít nhất là Vương Nguyên có thể khẳng định ở hiện tại , cho nên khi quản lý chung kêu cậu cuối tuần tới tập đoàn Vương Thị để đàm phán đợt hai, muốn cậu cẩn thận chuẩn bị thủ tục mang theo, Vương Nguyên mới lập tức nhớ tới mình còn có một việc như thế, phải ở trên công việc cùng Vương Tuấn Khải giao tiếp. Hai công ty vì để công bình nên thay phiên nhau làm chủ nhà đàm phán, cho nên lần này nhiệm vụ của Vương Nguyên chỉ là cùng đoàn người đi theo tới Vương Thị mà cũng không có chuyện gì làm đặc biệt, không cần chuẩn bị nhiều quá, bất quá làm người phụ trách tư liệu phía đối phương thì vẫn nên tìm hiểu nhiều một chút . Tuy rằng quản lí dùng ánh mắt thực tràn ngập tò mò đánh giá cậu vài lần, đến mức may là chưa đem mấy chữ "Cậu cùng phó tổng tài bên Vương Thị có quan hệ gì" viết lên trên mặt, Vương Nguyên vẫn tận lực bảo trì gương mặt giải quyết việc chung, phân phó chuyện nội bộ, bất quá cậu đương nhiên cũng biết, nếu không phải Vương Tuấn Khải tạo áp lực, mình cho dù có làm thêm hai năm cũng không thể phụ trách được chuyện như vậy, khó trách cao thấp trong văn phòng đều đối cậu nghị luận ra vào . Tới ngày hôm đó , Vương Nguyên chọn một bộ tây trang đẹp nhất trong ngăn tủ, tự đeo cho mình một cái cà vạt cực phức tạp, tóc cùng giày da đều biến thành sáng đến không thể sáng hơn, bộ dáng ngăn nắp tao nhã xuất hiện ở trong đại sảnh công ty, dẫn tới đám nhân viên nữ ngày thường chuyên gia cười trêu cậu cũng phải chảy cả nước miếng. Cho dù cậu thật sự chỉ xứng làm nam bình hoa thì khi ra tay cũng phải làm cho xứng chức bình hoa. Vương Thị cùng Hòa Tín là một công ty ở thành Đông, một công ty ở thành tây, khi ngồi ở trên xe công ty, Vương Nguyên không khỏi buồn bực, vì cái gì mỗi lần ra về Vương Tuấn Khải đều sớm có thể chờ cậu ở trước cổng công ty , lại cũng không mang một bộ chạy xe cấp bách ... Tới cao ốc tổng bộ Vương Thị rồi, quản lý lễ tân đã đứng chờ ở cửa , vẻ mặt đầy ý cười cùng bọn họ bắt đầu hàn huyên. Vương Nguyên cũng bày ra tư thế mười phần chuyên nghiệp cùng đối phương chào hỏi chu toàn, bất quá cậu đương nhiên là dùng những kĩ xảo giao tiếp trong Gay Bar. Lên đến tầng 20 thì mới chính thức gặp được Vương Tuấn Khải, lúc này toàn thân anh đều là phong cách thương nhân, mỗi tiếng nói cử động đều ổn trọng giỏi giang, so với ôn nhu cùng tùy ý khi ở cùng Vương Nguyên thật sự rất khác, cũng làm cho Vương Nguyên rất là kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên thấy một mặt rất khác của anh. Bất quá ở khi song phương bắt tay, Vương Tuấn Khải vẫn thực xấu tính mà ở trong lòng bàn tay của cậu cù nhẹ một cái , hại Vương Nguyên thiếu chút nữa cả kinh bỏ tay anh ra , cũng bởi vậy mới xác định đến không thể nghi ngờ người này thật là Vương Tuấn Khải mà cậu quen biết. Trong quá trình tiến hành đàm phán Vương Nguyên cũng có dự thính, đương nhiên là ngồi ở bên góc không quan trọng, trên thực tế cậu cũng căn bản nghe không hiểu nội dung thảo luận quá mức chuyên nghiệp này, lại không thể quang minh chính đại mà ngủ gà ngủ gật, đành phải lựa chọn một nơi thuận tiện để quan sát Vương Tuấn Khải. Người này có khuôn mặt thật đẹp, điểm ấy cậu đương nhiên đã sớm biết , tuy rằng so với mình còn thiếu chút mị hoặc, nhưng loại này lại làm người ta cảm thấy được một phong cách khác biệt , rất trưởng thành đáng để người ta nương dựa, thanh âm cũng rất dễ nghe, đặc biệt là hiện tại, không cố ý đè thấp cổ họng so với bình thường nói, càng dẫn theo từ tính, phỏng chừng so với nhóm nam nhân viên trực điện thoại của đường dây nóng sắc tình cũng kém không bao nhiêu, còn có dáng người kia, tuy rằng bị bộ chính trang cẩn thận che lại, nhưng từ đường cong tư thế ngồi của anh cũng có thể tưởng tượng ra cơ thể bên trong nhất định không tồi. Ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng thực chính trực thông suốt...... Ách, đương nhiên nếu không phải nhìn cậu thì tốt hơn . "Vương trưởng ban, tầm mắt của anh cùng đầu của anh nên đặt nhiều lên văn kiện trên tay anh, đừng nhìn chằm chằm người ta , nên chú ý lễ nghi." Đột nhiên nói chuyện, không cố ý đem trọng âm cắn ở tại hai chữ "Người ta", tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trong phòng này mọi người đều nghe tới nhất thanh nhị sở, mọi người trên bàn hội nghị đều không có lên tiếng , tầm mắt liếc về phía Vương Nguyên, toàn bộ phòng đều lâm vào bầu không khí quỷ dị trầm mặc . Người nói chuyện là phó tổng giám đốc Hòa Tín Hà Thế Bằng, một trong những ông chú của Hà Qúy, cũng là một trong những người biết rõ vì sao Hà Qúy xuất ngoại, lúc này cũng không lưu tình chút nào mà ám trào (ám chỉ + trào phúng), rõ ràng là nhằm vào tính hướng cùng năng lực công tác của Vương Nguyên. Mặc dù những người khác ở đây có thể nghe không hiểu ý tứ Hà Thế Bằng, nhưng Vương Nguyên cũng rất rõ , lập tức liền lạnh mặt, chỉ là cố kị hoàn cảnh cùng bản thân không có thân phận để lớn tiếng nói lại , nên trong lòng sớm đem Hà Thế Bằng mắng tới trăm ngàn lần. Hà Thế Bằng cũng lạnh lùng mà cười nhìn cậu, trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được khinh thường cùng không thể lý giải đối với cậu . Ngay tại khi hai người đang đối mặt, thời điểm mọi người không biết đánh vỡ cục diện bế tắc này như thế nào, Vương Tuấn Khải đột nhiên đối Hà Thế Bằng mở miệng nói:"Có thể được nhân viên quý công ty coi trọng đến độ như vậy, tôi nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh mới đúng, Hà quản lí chớ nên giận." Hà Thế Bằng âm thầm cả kinh, cũng không biết những lời này của Vương Tuấn Khải là giải vây hay bất mãn minh bao ám biếm (minh bao ám biến = bên ngoài tán dương nhưng bên trong lại ngầm phê phán), nếu chỉ lo đả kích Vương Nguyên mà đắc tội vị này, vậy mất nhiều hơn được , vội vàng nói:"Đâu có, đâu có, tệ công ty đối Hạ tổng vô luận coi trọng như thế nào cũng là không đủ ." Hai bên dưới tay phụ tá lập tức liền nói lại về vấn đề đàm phán, tiếp tục thảo luận tỉ mì cùng triển khai chi tiết , một hồi sóng ngầm cứ như vậy bị che dấu thành vô hình, tựa như chưa từng có chuyện gì phát sinh quá. Vương Nguyên cũng thành thành thật thật ngồi ở một bên, không minh mục trương đảm mà ngắm Vương Tuấn Khải nữa, nhưng ở ngẫu nhiên khi hai mắt giao nhau, cậu lập tức hướng Vương Tuấn Khải nhăn mũi, lè lưỡi, động tác nho nhỏ không có khiến bất luận kẻ nào ở bốn phía phát hiện. Sau đó cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải thực miễn cưỡng mượn động tác chống cằm mà lấy tay che lại khóe miệng không thể nhịn được mà cong lên, bản thân cậu cũng đem văn kiện che ở dưới mũi , ở phía sau không tiếng động mà cười ha hả.
|
Chương 8 Ngày trôi qua không nhanh không chậm, trong chớp mắt oi nóng cũng dần tiêu tan, khu chuyên bán trang phục trong trung tâm mua sắm cũng đã bày lên trang phục dành cho mùa thu , Vương Nguyên là kẻ thà rằng nhịn ăn chứ không nhịn mặc , cho nên ở khi vừa mới nhận được lương tháng sáu, cậu lập tức cầm thẻ tín dụng, lôi kéo Vương Tuấn Khải chạy tới phố mua sắm để bắt đầu mua y phục mới, thuận tiện chọn lựa mua thêm một số bộ đồ mùa hè đang được giảm giá vô cùng dụ dỗ người mua để cất đi sang năm rồi xài . Vương Tuấn Khải cùng cậu dạo loạn trên đường , bồi tới khi cậu xem đã mắt. Vương Nguyên tuy rằng cũng là người cuồng mua sắm, nhưng phương thức mua sắm này cùng cánh phụ nữ rõ ràng bất đồng, cậu tựa hồ có tâm lý rất sáng suốt đối với những món đồ có giá cả quá cao, nhìn trúng cái gì đều phải lật mác giá ra xem, nếu giá cả quá cao, vô luận thích như thế nào cũng tuyệt không lưu luyến, phục sức cùng loại hình cũng sẽ không mua lại , cho nên hiệu suất đi dạo phố thật mau, không đến một giờ đã đi hết toàn bộ con đường . Khi Vương Nguyên lần thứ năm buông một cái mũ ưa thích xuống, Vương Tuấn Khải không khỏi mở miệng hỏi cậu :"Nếu thật sự thực thích , sao không để anh trả tiền cho ?" Anh nhìn liếc qua chiến lợi phẩm ngày hôm nay của cậu, tựa hồ chỉ thiếu mỗi mũ nữa thôi . Vương Nguyên không chút nào dừng lại mà đi ra khỏi cửa hàng, hướng Vương Tuấn Khải nói:"Em cũng không phải phụ nữ , bạn trai không có nghĩa vụ trả tiền cho em, không, cho dù là phụ nữ cũng không có . Em đương nhiên biết anh nhiều tiền, cũng không phải em nghĩ muốn giữ gìn cái tôn nghiêm gì gì đó , chẳng qua cảm thấy như vậy thực bình thường, thỉnh thoảng để anh mua tặng em một hay hai lần thì không sao, hơn cũng không tất yếu ." Nói xong chuẩn bị vọt vào gian cửa hàng tiếp theo. Vương Tuấn Khải nghe thấy lời cậu nói, không khỏi chuyển người, vươn tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Vương Nguyên, lôi kéo cậu trở lại gian cửa hàng vừa mới đi ra, cầm lấy một chiếc mũ nam mà lúc nãy Vương Nguyên từng thử qua , anh cũng cảm thấy nó rất thích hợp , xem tường tận thì cảm thấy thập phần vừa lòng, vì thế lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên cửa hàng "Tính cái mũ này ." Nữ nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười đầy mặt mà tiếp nhận, thành thạo đi đến quầy tiến hành thao tác quẹt thẻ. Vương Nguyên bắt lấy cái mũ, hơi kháng nghị nói:"Không phải nói không cần sao." Vương Tuấn Khải cười cười "Vừa nãy em cũng nói thỉnh thoảng mua tặng một hay hai lần thì sẽ không sao a." Vương Nguyên không nhìn khuôn mặt đầy tươi cười của anh, xoay người ảo não nói:"Chỉ là em đang nghĩ , chờ tới tết sẽ bắt anh tặng em một món quà lớn hơn cơ , hàng năm nhìn thấy bốt cổ ngắn cùng áo khoác dài đều cũng luyến tiếc vì không đào đâu ra nhiều tiền như vậy, còn tưởng rằng năm nay rốt cục có thể tới tay ...... Hiện tại tốt rồi , anh mua mất tiêu rồi......" Vương Tuấn Khải kinh ngạc, đến sát vào bên cạnh vai Vương Nguyên, dán vào tai cậu mà gọi :"Nguyên Nguyên?" Vương Nguyên tức giận nói:"Làm gì?" "Em đã nghĩ tới tận chuyện lúc tết sao ? Em hiện tại cũng đã cảm thấy chúng ta có thể kiên trì tới lúc đó sao ?" Tin tức này với anh quả thực là siêu tốt nha . Hai gò má Vương Nguyên nóng lên, trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào. Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu được đạo lý chuyển biến tốt thì phải thu lấy, âm thầm cao hứng tiếp nhận gói to trên tay nhân viên cửa hàng, trên mặt ôn nhu tươi cười làm cho nữ nhân viên cửa hàng lập tức trong tim như có con nai húc loạn , sau một lúc lâu mới hồi thần trí . Từ trong cửa hàng đi ra, hành trình mua sắm lần này xem như chấm dứt viên mãn, Vương Nguyên cũng rốt cục cảm thấy mỏi chân , vì thế Vương Tuấn Khải mang cậu tới quán café lộ thiên đầu phố để ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ là gần bốn giờ chiều, thật khéo sao lại đúng lúc mọi người đổ xô ra đường dạo chơi, Vương Nguyên dựa vào trên ghế đan bằng trúc, uống trà chanh ướp lạnh, nhàn rỗi ngồi ngắm đám đông đi tới đi lui, cùng Vương Tuấn Khải câu được câu không mà trò chuyện, chân chính cảm giác được thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn (1) (1) : nguyên văn 'Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn', trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp. "Chung nhật hôn hôn túy mộng gian Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn." 'Phù sinh' có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước. Ý nghĩa nôm na chính là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên trộm chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm, nhân sinh như thế mới thú vị. Hai người đang nói chuyện đến vui vẻ, đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy bả vai bị người vỗ một cái, sau đó chợt nghe có người lấy ngữ khí quen biết ở phía sau cậu gọi :"Này , Vương, lâu rồi không gặp em ." Vương Nguyên rất không thích người khác tùy tiện chạm vào người mình như vậy, quay đầu lại thì thấy, là một gã đàn ông cao gầy biểu tình lỗ mãng, suy nghĩ thật lâu cũng vẫn không nhớ nổi có quen người này, vì thế ngữ khí không tốt lắm , hỏi:"Xin hỏi anh là ai? Tôi và anh quen biết nhau sao?" Biểu tình gã đàn ông cứng đờ, rõ ràng bị câu trả lời của Vương Nguyên khiến cho mất mặt, gã liếc liếc Vương Tuấn Khải vẫn bất động thanh sắc ngồi ở bên cạnh, cười lạnh một tiếng nói:"Em không biết tôi hả ? Cũng khó trách thôi, lúc trước Vương ở 'Huyền Vũ' đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có người khác quen biết em, em sao sẽ đi nhớ rõ người khác đâu? Hơn nữa mỗi đêm em đổi một người, mỗi ngày đều không lặp lại, chỉ sợ muốn nhớ cũng nhớ không rõ đâu!" Vừa nghe đến "Huyền Vũ", sắc mặt Vương Nguyên lập tức nổi lên biến hóa, đó là một quán bar cách trường học đại học của cậu không xa , tiếp khách nhân là dân đồng tính là chủ yếu, có mấy tháng hồi học đại học, bởi vì biết Hà Qúy có bạn gái, khiến ban đêm cậu khó chịu không thể đi vào giấc ngủ, vì thế ban đêm đều chạy đến Huyền Vũ qua đêm . Đối với cuộc sống trước kia cậu cũng không nghĩ nhiều, nếu không phải bởi vì Vương Tuấn Khải xuất hiện, hiện tại cậu cũng vẫn đang sống cuộc sống như vậy, nhiều lắm chỉ thu liễm một chút so với khi còn trẻ mà thôi. Nhưng, Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ gì về việc này ? Cậu không thể nào biết được. Hướng người đối diện liếc mắt đầy hi vọng, Vương Tuấn Khải vẫn là biểu hiện không hiển sơn lộ thủy , mắt thấy gà đàn ông kia nói càng ngày càng khó nghe, Vương Nguyên vốn cũng không phải tốt tính , nắm tay đột nhiên hướng trên bàn đập lên , mặt mày vặn vẹo, lạnh lùng hướng gã nói:"Mày nói đủ chưa ? Nếu bởi vì trước kia bị tao đá mà không cam lòng, vậy thì nên đem cái mặt chỉnh sửa cho đẹp một chút, miễn cho lại dọa người." Gã kia lập tức tức giận đến giơ tay định đánh , nhưng cố kỵ lúc này đang ở trên đường, Vương Nguyên lại có đồng bạn, đành phải ngượng ngùng thu hồi tay, cố ý cười nói đen tối :"Yêu, sao giờ em thanh cao thế ? Lúc trước em đến Huyền Vũ rồi lại đột nhiên biến mất, mấy tháng ngắn ngủn đã khiến cho vô số người thất hồn lạc phách đấy . Nga...... Là bởi vì câu được thằng giàu, cho nên phải giả xử nam ngây thơ sao ? Thật không biết người ta có thể tin hay không......" Nói xong ánh mắt liếc về phía Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cắn chặt môi, không hề nói lời bác bỏ, chỉ giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải, có chút chờ mong, cũng ẩn ẩn mang theo đề phòng. Vương Tuấn Khải nhận được tầm mắt cậu , thong dong địa bưng lên cà phê trên bàn uống một ngụm, sau đó buông cái chén, dựa vào trong ghế dựa, hướng Vương Nguyên hỏi:"Em quen gã sao ?" Vương Nguyên lắc đầu:"Không có ấn tượng." "Vậy..." Vương Tuấn Khải chuyển hướng gã đàn ông xa lạ "Vị tiên sinh này, tôi cũng không quen anh, anh bây giờ lại vẫn kiên trì đứng ở chỗ này, là vì muốn bắt chuyện với người yêu tôi ? Hay là muốn để tôi mời anh một chén café miễn phí ? Vế sau tôi không phản đối, về phần vế trước, bởi vì tôi là gã đàn ông có độc chiếm dục rất mạnh, khuyên anh vẫn nên biết điều mới tốt." "Bọn mày......" Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới châm ngòi không được lại bị người chế nhạo một phen "Hừ! Chó cắn lã động tân, chờ mày biết sự tích vĩ đại trước kia của người yêu mày, thấy rõ ràng nó là cái dạng mặt hàng gì thì mới hối hận ." Nói xong, gã xoay người vừa mắng vừa nhanh chân rời đi. Nhìn thân ảnh gã đàn ông kia đã đi xa, Vương Nguyên quay đầu lại, chần chờ một chút, vẫn hỏi :"Anh không hỏi em gì sao ?" "Ừm? Em cảm thấy anh nên hỏi cái gì đây ?" Vương Tuấn Khải giả ngu nói. Vương Nguyên có chút chán nản "Tỷ như nói 'Huyền Vũ' là làm sao, em có đúng hay không thực sự không quen gã, trước kia em ở đâu làm những gì ." Vương Tuấn Khải chọn mi "Em sẽ nói cho anh biết sao ?" "Em đương nhiên sẽ! Huyền Vũ là một quán gay bar ở gần đại học của e, em đã ở nơi này chơi mấy tháng, cũng ở mấy tháng đó mà khiến người ở đó chú mục ,nên rời đi, bởi vì khi đó hắn tìm bạn gái, em thực chịu đả kích, cho nên muốn đi chứng minh mị lực của mình, về phần lúc ấy ở nơi đó có qua lại với ai thì chưa bao giờ em phí tâm đi nhớ." Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nói:"Em xem, chẳng phải em đã chủ động nói ra hết sao ? Anh cần chi phải hỏi nữa." Vương Nguyên trừng anh, nhất thời không biết nói gì, sau đó hừ một tiếng thật to. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Nguyên đột nhiên nói:"Tuấn Khải, anh không nên dung túng em như vậy." Vương Tuấn Khải cười hỏi cậu :"Vì cái gì?" "Bởi vì a...... Anh như vậy sẽ bị em áp bức rất thảm ." Cười meo meo nói, Vương Nguyên một tay đặt lên vai anh, tới gần sát vành tai anh , thở dài nói:"Chẳng qua là, đối với quyền lợi áp bức anh này ...... Em phát hiện bản thân thực sự không muốn sang tay cho người khác nha ......"
|
Chương 9 Cái hôn đầu của hai người bọn họ ngoài ý muốn tới rất muộn. Cũng không biết là do bầu không khí cho phép hay là thế nào, dù rằng thường thường cùng một chỗ vẫn luôn là vành tai mái tóc chạm nhau , nhưng Vương Tuấn Khải luôn hôn chỉ hôn tới gò má hoặc vành tai, chưa từng đi lạc điểm hồng tâm. Vương Nguyên không biết đây là vì nguyên nhân gì, cậu mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ dùng biện pháp gì để thay đổi cái loại tình huống này. Từ trước tới nay thì đây là lần đầu tiên cùng người chính thức kết giao, cậu tựa như một tân binh vừa mới nhập ngũ nên khuyết thiếu thường thức, cho dù điểm ấy chính cậu cũng chưa bao giờ nguyện thừa nhận. Thẳng đến khi nó thật sự phát sinh, cậu mới rõ vì cái gì Vương Tuấn Khải đối chuyện này đặc biệt thận trọng. Dù cho cái kết cục hôn môi này có một chút khôi hài. Khi chính thức tiến vào quan hệ kết giao được đủ hai tháng , Vương phó tổng tài thực thành khẩn mà không thiếu sáng ý mời người tình đồng tính của anh đi xem phim ở rạp chiếu bóng , mà Vương Nguyên cũng chỉ do dự nửa phút đồng hồ liền quyết định vẫn nên nể tình mà đáp ứng anh đi hẹn hò buổi tối . Bởi vì thời gian chính thức khởi chiếu là tám giờ, cho nên sau khi bọn họ tan sở cũng vẫn đủ thời gian về nhà thay đồ rồi gặp mặt , dù sao nếu có hai người đàn ông mặc tây trang đeo giày da nghiêm chỉnh tiến vào rạp chiếu phim, cho dù không muốn chú mục cũng sẽ trở nên chú mục , vì để ngừa vạn nhất, Vương Nguyên còn đặc biệt từ trong đống đồ lộn xộn muôn đời không đụng tới lấy ra một cái kính đen mà sau khi cậu mua về cũng chưa từng đeo , vốn là muốn để Vương Tuấn Khải đeo , vị này tốt xấu cũng coi như là danh nhân, nhưng Vương Tuấn Khải kiên quyết không đồng ý "Trên mặt nhiều thứ như vậy sẽ ảnh hưởng độ bảnh bao của anh", cậu đành phải dùng ở trên người mình Phim cũng chẳng có gì đặc biệt , cuộc chiến giữa các vì sao ( star wars ), Vương Nguyên thích nhất Natalie Portman diễn vai nữ vương, cô yêu rất dữ dội nồng nàn, nếu như lược bỏ những tràng cảnh chiến đấu trong phim thì đây có thể xem như một bộ phim tình cảm kinh điển . Người yêu của Vương Nguyên thật đúng là nhiều tiền luôn không biết chỗ đốt, đôi ghế tình nhân đang ngồi của hai người họ so với ghế bình thường cao hơn gấp đôi , được cái tầm nhìn ra ngoài rất rộng, đáng tiếc tình nhân người ta chọn đôi ghế này chỉ cốt để ân ân ái ái, Vương Nguyên cũng ở một bên hưởng thụ Vương Tuấn Khải hầu hạ đồ uống lạnh đồ ăn vặt, một bên nhìn chằm chằm vào màn ảnh , hoàn toàn coi nhẹ ánh sáng điện được người ta phóng tới bên mình, bất quá Vương Tuấn Khải cũng không để ý, Vương Nguyên thích xem phim, anh liền mỉm cười meo meo nhìn Vương Nguyên xem phim tới chăm chú , cái này cũng coi như là một thú vui . Phim chiếu đã xong, hai người cũng không chờ tới khúc cuối mà sớm đã theo cửa sau đi ra ngoài, bên ngoài sớm đã hoàn toàn đen sẩm , mà đô thị sống về đêm lúc này mới vừa bắt đầu. Vương Nguyên có chút ý do vị tẫn mà lôi kéo Vương Tuấn Khải tới trung tâm thương mại gần rạp chiếu bóng , đi thẳng tới quán café bán lộ thiên ở quần năm, sau đó dựa vào trong rào bảo vệ bằng kim loại mà ngửa đầu ngắm bầu trời đêm âm u tối đen. Nhìn thật lâu, cậu mới sách một tiếng "Thành phố đã ô nhiễm nặng, đến tận chỗ cao như thế cũng không thấy sao ." Vương Tuấn Khải hứng thú đánh giá cậu, hai tay vịn gần sát cậu rồi hỏi:"Em muốn tìm một ngôi sao nào sao ?" Vương Nguyên lại lắc lắc đầu "Không có, em chỉ đang suy nghĩ tại sao Anakin lại ngu ngốc tới mức đó thôi ." Người yêu của anh hiện tại có suy nghĩ rất khó dò, Vương Tuấn Khải nghĩ, quyết định không nói gì tiếp. "Này, anh nói xem , nếu em chết thì anh sẽ thế nào ?" Vương Nguyên đột nhiên quay đầu lại hỏi. Vương Tuấn Khải cười đến có điểm gian xảo "Nguyên Nguyên thân ái, em có biết , lời em vừa nói là lời thề non hẹn biển tình bỉ kiên kim thông thường mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể hỏi không ?" "Cho nên, cho nên em đang chờ anh đáp lại một đáp án không giống bình thường." ánh mắt Vương Nguyên tinh lượng nhìn anh. Cái này, Vương Tuấn Khải ngược lại thu liễm biểu tình, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. "Anh nghĩ, anh sẽ...... Đem kiện áo sơ mi vương nước mắt của em cất ở một góc nhỏ nào đó, sau đó, tiếp tục sống những ngày tiếp trong đời anh, hàng năm tới sinh nhật em , anh sẽ cùng em dùng bữa tiệc tối ." Thiên! Anh thật sự muốn làm vậy à. Vương Nguyên từ đôi mắt anh mà biết anh nói tuyệt đối là thật , tưởng tượng đến hình ảnh anh miêu tả, trong lòng có một chút sợ hãi, lại có một ít cảm động. Người đàn ông này thật sự rất có mị lực, vô luận là hành vi hay lời anh nói, đều có thể dễ dàng xâm lược đến tận sâu trong nội tâm người khác . Bản thân cậu rốt cuộc có thể thủ vững được bao lâu đây ? Vương Nguyên đã hoàn toàn không có đáp án. "Cánh tay em thật lạnh." Khi Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu xoa xoa , mới phát hiện cánh tay Vương Nguyên so với độ ấm bàn tay thấp hơn rất nhiều. Tuy rằng đại bộ phận mọi người đều ở bên trong quán café hưởng thụ điều hòa để giảm bớt nóng bức, nhưng trên thực tế hơi lạnh từ máy điều hòa cũng khó có thể bì kịp với gió mát ở lầu cao lúc sập tối , mà Vương Nguyên luôn luôn coi trọng tạo hình của mình nên đương nhiên ăn mặc sẽ không nhiều lắm [ trên thực tế là đã tinh giảm rất nhiều ], cho nên hiện tại người chịu lạnh đương nhiên chỉ có mình cậu . Nhìn Vương Tuấn Khải lập tức cởi nút thắt áo khoác T-shirt , Vương Nguyên ngược lại cảm thấy hậu tri hậu giác, tay phải sờ lên hai gò má mình mà nói:"A, thật sự, mặt cũng thực lạnh." Hai tay Vương Tuấn Khải cầm lấy mép áo khoác, nhìn dung nhan có phần khờ khạo của cậu , thiếu đi mị hoặc khắc ý bình thường, lại thêm vài phần chân thật đáng yêu thuần khiết. "Môi...... Cũng thực lạnh sao?" Thanh âm của anh không thể khống chế mà có điểm khàn khàn. Vương Nguyên nghe rõ câu hỏi của anh , theo bản năng chạm lên môi, trái tim đập nhanh, ngay cả khuôn mặt vừa rồi còn phiếm lạnh cũng ẩn ẩn bốc nóng lên. "Anh có thể...... Thử nhìn xem một chút......" Được lời mời hấp dẫn đến như vậy, Vương Tuấn Khải lập tức đem áo khoác màu trắng che quá lên đầu mình, dưới bức màn trắng noãn , nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cánh hoa của Vương Nguyên. Xúc cảm có chút lạnh lẽo, rồi lại khiến người tràn nhiệt tình , khiến nó trở nên nóng bỏng hơn , rõ ràng là đôi môi mềm mại, lại chậm chạp không chịu tách rời ra mà cứ kiên trì lưu luyến , mà, phân ngọt ngào này làm cho người ta không thể tự kềm chế. Tại trên sân ít người này, lại diễn ra tiết mục tình yêu này, ở trong mắt người bên ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ là một hoàng tử cùng một công chúa kỳ duyên, chỉ có bản thân hai người bọn họ mới biết được, dưới màn che trắng noãn là che dấu cấm kị như thế nào, là động lòng người cùng kích thích như thế nào. Khi đôi môi tách ra, tựa như có thể cảm nhận độ ấm lẫn nhau, nhiệt năng từ trên da xuyên thấu cả vào bên trong thân thể. Vương Tuấn Khải lưu luyến mà trở về chỗ cũ , nhịn không được lại trộm tiến lên muốn lần nữa nhấm nháp. "A...... Hắt xì!" Ngay tại khi cách đôi môi hồng nhuận mê người kia còn vài cm, Vương Tuấn Khải không thể không ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. "Em, dường như......" Vương Tuấn Khải có chút do dự nói. "Ân...... Có lẽ, bị cảm......"
|