[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền
|
|
[FanFic Khải Nguyên] Ái Tình Đường Viền Tác giả: Đào Hoa Nông Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE Tình Trạng: Hoàn Tình trạng Edit: Hoàn Edit : Hạ Nhật Nhi + Hạ Nguyệt Beta : Hạ Nguyệt + Hạ Nhật Nhi Chuyển Ver: Rin Huang
|
Chương 1 Vương Nguyên ngồi trên ghế cao bên cạnh quầy bar, một tay nâng chén rượu cốc-tai, chân gác lên , đôi mắt không nhìn về bất cứ chỗ nào trong quầy bar, chỉ chăm chú nhìn mép chén rượu trên tay mình, dường như nhìn rất chuyên chú, lại giống như cái gì cũng không nhìn. Phần lớn mọi người không có bạn trong quán bar đều bị bộ dáng như vậy của cậu khiến mắt tóe lửa, cố tình chính chủ còn tựa như không hề có cảm giác như thường, gãi thẳng vào chỗ ngứa ngáy của lòng người . Không, cũng không thể nói là không hề có cảm giác, ít nhất khi có người tới gần , cậu đều đã uyển chuyển nhưng không hề thiếu quyết đoán mà cự tuyệt, đã làm cho mười mấy người nếm chiêu đóng cửa đuổi khách. Lại uống thêm một ngụm rượu, làm cho chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi lướt qua yết hầu, cậu ngẩng đầu lên, lộ ra cái hầu kết vì dịch rượu chảy qua mà giật giật, Vương Nguyên nhắm lại mắt phượng hoa đào, cảm thấy trong lòng càng ngày càng dâng lên buồn bực. Cậu luôn luôn biết đi hấp dẫn người khác như thế nào, cực kỳ cực kỳ rõ ràng, di chuyển như thế nào, ngồi xuống như thế nào, thậm chí lấy chén rượu như thế nào, nhìn quét mọi người như thế nào, phàm là người đàn ông cậu muốn tới tay, cơ hồ chưa từng có thất thủ. Trừ bỏ một gã , trừ bỏ gã kia, gã đàn ông khiến cậu không có nửa điểm hưng trí cùng người dây dưa vào tối nay . Kỳ thật nhịn nhiều năm như vậy, chôn dấu nhiều năm như vậy, cậu sớm đã quen , vốn quyết định cứ tiếp tục như thế cả đời cũng tốt, thế nhưng ai ngờ lại sẽ bị phát hiện . Lại còn khiến người ta chạy trối chết. Vương Nguyên, Vương Nguyên, nói đi nói lại cũng phải nói rằng mày bản lĩnh, có thể làm cho đường đường thiếu gia của điện tử Hòa Tín chạy suốt đêm trốn qua nước ngoài. Ngửa tay lên liền uống sạch sành sanh . Quên đi, không nghĩ mấy chuyện này, còn cứ tiếp tục như thế, không phải làm cho chính mình mười phần thương tâm thì còn có lợi ích gì chứ, người nọ cũng sẽ không biết cũng sẽ không đồng tình. Vẫn nên đi tìm một kẻ để qua đêm tối nay mới là đúng đắn. Vương Nguyên rốt cục hạ quyết tâm, mặc kệ tên đàn ông đến gần cậu lần sau có bộ dạng gì, đều phải kéo hắn trực tiếp đi khách sạn, miễn cho hôm nay phải rơi vào kết cục qua đêm một mình. Đang muốn gọi waiter tính tiền, một đôi tay dài đã chắn ở trước mặt cậu, cầm theo tờ 200 đồng xanh xanh hồng hồng , móng tay người này thon dài sạch sẽ. Vương Nguyên nhún vai, không có chối từ mà chỉ thu hồi tay mình lại. Là người này đi, đối tượng đêm nay. Vốn không có nhiều kỳ vọng , quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt trong suốt, tựa như hồ nước nhu hòa tĩnh lặng, lại không mất trấn định trầm ổn tựa như núi. Khuôn mặt cũng tốt lắm , mày kiếm mũi thẳng cao, môi khêu gợi,bao nhiêu ý nhị của đàn ông tầm 30 đều được thể hiện hết thảy trên người anh ta. Vì thế Vương Nguyên đối ánh mắt của bản thân, hoặc nên nói là vận khí, cảm thấy thực vừa lòng. Trực tiếp vươn tay kéo người này đi ra quán bar, Vương Nguyên vừa cất tiếng liền hỏi:"Anh có thường đi khách sạn không?" Người nọ sửng sốt một chút, sau đó giống như mới có chút hiểu được ý tứ của cậu, đáp:"Cậu hiện tại muốn đi khách sạn?" "Không đi khách sạn còn muốn đi đâu ? Nhà anh? Hay là nhà tôi? Tôi thường có thói quen ở bên ngoài." Vương Nguyên dùng đầu ngón tay gãi gãi đầu, tổng cảm thấy khó chịu trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại lúc này đây càng thêm sôi sục, có lẽ là uống rượu quá nhiều, cảm giác khô nóng đã từ da thẩm thấu vào ruột gan rồi. "...... Vậy tùy cậu được rồi." "Như vậy, đi gần đây thôi , tôi quen ." Kéo người rất nhanh chạy tới một khách sạn bình thường cách quán bar không xa lắm, Vương Nguyên thuần thục mở cửa phòng, kéo người đàn ông vào tới phòng, không có động tác dư thừa gì liền chui vào buồng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Ào ào tiếng nước che khuất mọi thanh âm khác, nghe không được người bên ngoài đang làm cái gì, cũng có thể che lại tiếng vang ở trong không gian độc lập này do Vương Nguyên tạo ra. Đương nhiên cậu chỉ đang tắm vòi hoa sen mà nhịn không được đấm đấm vào tường mà thôi . Trong lòng cậu kỳ thật có chút ảo não, không nên như vậy , bình thường cậu luôn thực chú ý bồi dưỡng bầu không khí tình cảm , cũng không gấp gáp như thế, dù sao tuy rằng chỉ là one night stand, nhưng ai mà không muốn vì làm cho chính mình thoải mái để hưởng thụ chút đâu, cố tình hôm nay lại như trúng tà, hận không thể càng sớm xong việc càng tốt. Nguyên lai người kia đối với mình quả thật là ảnh hưởng thật lớn , ngay cả phản ứng sinh lý của cậu đều có thể khống chế được, Vương Nguyên tự giễu mà cười. Xối nước lạnh xong Vương Nguyên từ buồng vệ sinh đi ra, trong tay còn cầm khăn mặt, một bên không ngừng chà lau mái tóc đang tích nước, quần áo đã thay, choàng trên người cái áo tắm rẻ tiền màu trắng do khách sạn cung cấp. "Anh nên đi tắm." Cậu ngồi đối diện với người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường . Hy vọng động tác của anh ta không cần quá chậm, tắm nhanh lên , nhanh lên giường, xong rồi thích ngủ thì ngủ , thích chạy lấy người thì cứ đi, đến sáng mai khi mặt trời ló rạng thì lại là ngày mới , đều không còn liên quan. Vương Nguyên nghĩ như vậy . Chỉ là chung quy không thể như cậu mong muốn, một cái cũng không như nguyện. Người đàn ông đẹp trai lại ổn trọng kia không chiếu theo cậu nói mà làm, mà là đưa ra một yêu cầu kỳ quái. Anh nói muốn ôm Vương Nguyên một hồi trước đã. Nếu muốn ôm, chốc lát lên giường không phải còn nhiều cơ hội sao , người này thật sự kỳ quái. Vương Nguyên tuy rằng trong lòng lẩm bẩm như vậy , lại vẫn thuận theo anh yêu cầu , đi đến trước giường giang hai tay ra, hy vọng ôm xong anh có thể đi tắm. Vốn chỉ ôm mà thôi. Cũng từng làm thế với rất nhiều người , cái ôm khi làm tình so với cái này còn chặt hơn kịch liệt hơn , đều có , cũng không có lưu lại ấn tượng gì . Chỉ là khi được người đàn ông này kéo vào trong lồng ngực, rõ ràng một chút tình sắc ý vị đều không có , chỉ là một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu cùng một người đàn ông khác mặc áo tắm đang ôm nhau mà thôi , lại làm cho cậu đột nhiên cảm thấy thực ấm áp. Mùa hè nóng bức , cần chi ấm áp như thế đâu, cho nên lúc bắt đầu cậu giãy dụa rất nhỏ, chỉ là người nắm giữ quyền khống chế cũng không chịu buông tay . Liền cứ như thế duy trì tư thế ôm này thật lâu. Lâu đến mức làm cho cậu có cái ý niệm trong đầu, nhớ lại nhiều chuyện lắm, nhớ lại nhiều đến mức không biết làm sao . Nhớ tới lúc trước, hắn đem Hà Qúy như trân bảo vụng trộm đặt ở trong lòng mà yêu thương , giấu đi sợ gã phát hiện , giấu sâu quá lại sợ mình sẽ quên, dùng 99% tuyệt vọng cùng 1% hy vọng để yêu người kia. Kỳ thật sao lại không thương tâm sao lại không ủy khuất, không oán không hối dù có trả giá chung quy đều chỉ là từ kẻ lãng mạn hư cấu ra , đặc biệt ở tại thời điểm này, hận không thể đem toàn bộ điều chôn dấu trong lòng đều nhập vào lồng ngực ấm áp này. Làm cho người ta không có biện pháp giấu diếm bản thân yếu đuối. Kết quả, thế nhưng cứ như vậy mà khóc. Thật sự là mất mặt quá, cậu coi như là tay già đời tình một đêm , cái gì cũng trải qua rồi, chỉ là đây là lần đầu cùng người ta vào khách sạn mà không lên giường làm tình lại ở trong ngực người ta khóc lớn . Ngay từ đầu còn muốn khống chế, chỉ là người đàn ông này không nên ở thời điểm này ghé vào tai cậu nói lời gì đó thực nhuyễn ngôn mềm giọng , lại dùng tay thực ôn nhu mà vỗ lưng cậu, tuy rằng không có nghe thấy tiếng, lại khiến cho nước mắt cậu lập tức đè nén cũng đè nén không được, liền cứ như vậy lập tức trút ra. Khóc đến khi mệt cực kì, mới dần dần ngừng lại, sau đó còn nhớ rõ được anh ta giúp đỡ nằm tới trên giường, được anh dùng khăn mặt sát tóc, cũng không biết bản thân nói gì đó, sau lại cứ như vậy mà say ngủ. Cũng không biết có bao nhiêu mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền lâm vào giấc ngủ, ngay cả mộng cũng không có , cứ thế cho tới bình minh . Lúc tỉnh lại người đã đi mất rồi. Trong phòng chỉ có cậu vì bị chuông báo thức di động ồn ào mà tỉnh, sờ sờ bên kia giường, là có người từng ngủ qua , chỉ không biết đã đi bao lâu rồi. Trên di động báo đã bảy giờ rưỡi, hẳn người nọ đã giúp cậu chỉnh giờ, Thật sự là người cẩn thận, lại ôn nhu như vậy, tuy rằng cổ quái. Cũng không biết về sau có cơ hội tái kiến hay không. Bất quá vẫn không muốn gặp mắt, dù sao tối hôm qua người nọ đã thấy mặt yếu ớt nhất của mình, cũng không biết đã để lại cho người ta cái ấn tượng gì . Đại khái mọi người thường có tâm lý bài xích, người càng tiếp xúc với chuyện riêng tư của bản thân thì đều muốn lảng tránh . Bất quá hiện tại nghĩ cũng vô ích. Vương Nguyên từ trên giường ngồi xuống, chậm rãi mặc quần áo vào, đi đến buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Cậu cũng không tính bỏ việc , ngày hôm qua có lẽ cậu tối yếu đuối , nhưng khi cậu biết có người chờ mong nhìn cậu chê cười, cậu lại càng tuyệt đối sẽ không khiến kẻ khác đạt được tâm nguyện. Nước mắt đã chảy qua , hiện tại trong lòng hẳn nên tràn ngập kiên cường , tổng không thể giống một đứa con gái chỉ vì thất tình mà khiến bản thân cảm lạnh , thống khổ muốn chết.
|
Chương 2 Một tuần trôi qua, quả nhiên như cậu sở liệu, người đàn ông đêm đó không còn tái xuất hiện ở trước mắt cậu. Vương Nguyên biết anh tuyệt đối không phải khách quen, quán bar kia cậu đã lui tới hơn hai năm, tất cả khách quen cậu đều nhận ra được, người kia trước đây cậu chưa bao giờ gặp qua , hiện tại nếu trong thời gian dài như vậy không hiện thân, đại khái là sẽ không lại đến. Trong lòng cậu có chút mừng thầm lại có chút mất mát, đương nhiên, vẫn là mừng thầm chiếm đa số, dù sao mỗi người tới Gay bar đều vì tìm việc vui chứ không phải tìm sự ngoài ý muốn . Vì thế cậu cũng bắt đầu yên tâm, chuẩn bị đem cái ngoài ý muốn này cứ như vậy quên đi , tiếp tục cuộc sống bình thường của cậu . Cái gọi là bình thường chỉ là mỗi ngày tám giờ đến công ty đi làm, giống như những người bình thường đi làm để vượt qua mỗi ngày buồn tẻ mà mỏi mệt, tới buổi tối nếu có dư lực cùng dục vọng thì đi ra quán bar tìm một tên đàn ông nom thuận mắt để lên giường, ngày hôm sau tái say byebye với nhau, vòng đi vòng lại, cũng không biết khi nào sẽ chấm dứt. Thật sự sẽ chấm dứt sao? Nếu muốn như thế thì thật không có khả năng rồi. Chỉ là cậu hiện tại, vô lực cũng vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu đáp án vấn đề này. Hôm nay cậu lại giống như bình thường , sáng sớm tới công ty, cùng đồng sự xác nhận xong tư liệu cần cho cuộc đàm phán với tập đoàn Hoya , giao cho người phụ trách liên quan sau, liền chuẩn bị nghênh đón một hàng đại diện của đối phương đi tới. Kỳ thật trong lần đàm phán này cậu vốn không phải nhân vật trọng yếu gì, nhiều nhất cũng chỉ chuẩn bị một ít hoạt động trước đó , chân chính lên sân khấu giao tiếp đương nhiên có cao nhân khác, bởi vì Hoya tập đoàn này có một cọc làm ăn đối với Hòa Tín bọn họ mà nói là cực kỳ trọng yếu có liên quan tới sự phát triển của vài năm trong tương lai tới , hơn nữa lại là đối tượng hợp tác mới, song phương hiểu biết nhau còn chưa đủ sâu, cho nên cao thấp trong công ty đều thập phần coi trọng, xuất động không ít nhân lực, chỉ vì có thể thuận thuận lợi lợi đem cọc sinh ý này đàm tiếp . Nghe nói đối phương cũng mất rất nhiều tâm tư, riêng cuộc đàm phán hôm nay đã điều động cả phó tổng tài công ty, cũng là một trong những phụ tá lớn của tập đoàn Hoya , nhân vật chính mà Hòa Tín bọn họ cần đối phó cũng chính là người này. Ai biết là dạng người gì, cậu chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ nên thật sự không cần quan tâm. Nói như vậy, lại nói thêm , tự dưng lại thả cho Hà Qúy đột nhiên xuất ngoại ở thời điểm then chốt này, khiến tổn hại một gã chiến tướng chủ lực, chắc hẳn Hà gia trưởng bối đối với cậu cũng có nhiều kiêng kị , chỉ e chậm một bước thôi sẽ để cậu thừa dịp đem bảo bối là người thừa kế của họ lừa đi vào con đường không lối về. Lúc đại diện của Vương Thị tới , công việc trong công ty căn bản loạn thành một đống, bên đường hầu như đều là người đang ôm trong tay văn kiện nhưng hiển nhiên là không làm việc đàng hoàng, đều là xen lấn xô đẩy muốn nhìn một chút phong thái của phó tổng tài trong truyền thuyết của Vương Thị , đặc biệt là các cô nàng trẻ tuổi. Vương Nguyên bị chen đến không có chỗ mà đứng yên ổn, cậu lại càng không hiểu nổi cái loại náo nhiệt này , rõ ràng đứng rất xa , cách hẳn một khu có vách ngăn trong suốt , đoàn người đi ra khỏi thang máy thì cũng sẽ đi qua trước cửa văn phòng bọn họ , đương nhiên , hiện tại còn phải lướt qua một đám nhân viên đáng nhẽ phải làm việc cần cù siêng năng giờ lại đứng ôm cửa kính với một bộ dạng mê trai . Ở tại vị trí này thì cậu có thể nhìn rõ được cái người mà được trời ban cho nhiều ưu điểm hơn người khác, mà tầm mắt Vương Nguyên vừa rơi xuống mấy người cao lớn vừa từ thang máy đi ra, suýt nữa từ bàn công tác ngã cắm đầu xuống đất. Sao có thể trùng hợp tới mức gặp được người đàn ông kia ở trong này chứ ! Cố tình còn khéo hơn nữa, khi cậu đang cả kinh tột đỉnh, người nọ cũng lấy mắt nhìn quét qua văn phòng làm việc của bọn cậu bên này, không nghiêng không ngả mà vừa vặn cùng cậu đối mặt . Tuy rằng còn ôm một ít tâm lý may mắn, bất quá Vương Nguyên đối bộ dạng của chính mình cũng có thừa hiểu biết cùng hài lòng , cũng không trông cậy vào việc đối phương có thể qua một tuần liền đem cậu quên tới không còn một mảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đem tầm mắt đặt ở trên người mình vài giây rồi liền quay lại cùng nhân viên tiếp đãi chỉ chỉ cậu, còn nói vài câu nhưng cậu không biết anh nói cái gì, sau đó bước đi vào phòng họp. Shit! Vương Nguyên thầm rủa một tiếng. Mọi người nếu đều là GAY thì phải biết một quy tắc , ấn quy củ bình thường, cho dù ở nơi công cộng chạm mặt cũng phải làm như không biết mới đúng , hơn nữa bây giờ còn là ở trong công ty, thật không biết tên đàn ông kia muốn làm gì, lại còn cùng người trong công ty cậu nói cái gì đó nữa chứ . Vì đảm bảo an toàn , Vương Nguyên ngày thường tối kiêng kị nhất chính là chuyện bát quái, nhưng vẫn lập tức tìm được một cô nàng trong nhóm mê zai để tìm hiểu "Địch tình". ( tình hình quân địch =)) ) "Chị Đinh nè, không biết trong đám người của Vương Thị , tên đàn ông cao ơi là cao đó , chị có quen không ?" Cô nàng tuổi khá cao mà chưa lập gia đình được gọi là ' Chị Đinh' liền quay qua cho cậu một tiếng hô đầy kinh hãi :"Cậu không biết hắn hả? Cậu thật sự không biết hắn?! Hắn chính là phó tổng tài Vương Tuấn Khải của tập đoàn Vương Thị đó nha !" "Chị xác định là cái người mặc tây trang màu đen đeo cà vạt màu xám bạc , là...... Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên chưa từ bỏ ý định mà muốn xác nhận đích xác. "Đương nhiên xác định! Một trong hai người đàn ông hoàng kim độc thân của Vương Thị đó, tuy rằng bình thường hắn lên báo rất ít, chị cũng chưa thấy qua mấy lần, nhưng cứ xem phản ứng của mấy cô nữ viên chức bên người hắn là biết ngay mà." Chị Đinh kiên định tựa như sợ người khác hoài nghi quyền uy bát quái của chị ta . Vương Nguyên không khỏi ở trong lòng mắng càng lớn hơn . Tuy nói hiện tại người đi Gay bar đều phổ biến là phần tử tinh anh của xã hội, nhưng cậu cũng không nên tùy tiện trảo người liền trảo được loại trình độ là phó tổng tài Vương Thị này chứ ! Cái này cũng quá khoa trương rồi . Xem hành động vừa rồi của người nọ, cũng không biết là muốn đối cậu thế nào, theo đạo lý mà nói thì bọn họ không oán không cừu, chỉ một đêm tương giao hơn nữa ngay cả trên giường cũng không có, hẳn phải không có chuyện gì mới đúng chứ nhỉ? Chỉ là sao lại có dự cảm không quá tốt đẹp nhỏ ? Tới tận gần giữa trưa thì hội nghị đàm phán mới rốt cuộc tuyên cáo chấm dứt, mà Vương Nguyên nghe được đoàn người bên Hoya đã được ông chủ của họ mời đi ăn cơm ở nhà hàng Bích Thủy Di Các , trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất đến bây giờ mới bình yên vô sự, cơm nước xong bọn họ sẽ trực tiếp quay về công ty mình, hẳn sẽ không có chuyện gì . Uyển chuyển từ chối lời mời của đồng nghiệp, không có trực tiếp đi tới nhà ăn nhân viên, Vương Nguyên một mình đi ra khỏi cửa lớn của công ty, dự định tùy tiện kiếm một quán ăn nhỏ gần đó để ăn . Chỉ không nghĩ tới lại bị một chiếc BMW745i màu xám bạc ngăn ở trước đường . "Đi lên đi, tôi mời cậu ăn cơm." Vương Tuấn Khải kéo kính xe xuống , nói Xem như ngoài ý liệu? Hay là bên trong dự kiến? Vương Nguyên thở dài. "Tôi...... Có thể nói hay không thể nói...... Không." Lời thì nói như vậy , nhưng Vương Nguyên đã phải nhận mệnh mà đem tay kéo ra cửa xe. Dự cảm quả nhiên thường thường là chuẩn xác .
|
Chương 3 Chiếc xe chở cậu rất nhanh đi tới cửa của một quán ăn ở gần nội thành , cũng không quá lớn nhưng thoạt nhìn trang trí cũng rất tinh mỹ . "Cái kia...... Tôi chỉ có một giờ nghỉ ngơi giữa trưa thôi " Vương Nguyên nhắc nhở một câu, cậu cũng không giống người ta là ông chủ nhàn hạ , cũng không chịu nổi cảnh từng món ăn đầy công phu cứ lần lượt bày lên bàn. "Yên tâm, sẽ không lâu đâu ." Vương Tuấn Khải ngồi xuống chỗ ngồi, một bên khóa xe một bên trả lời "Kỳ thật quán ăn nhà này cũng không quá ngon, được cái xíu mại lại làm rất tuyệt, chúng ta không ăn mấy món thượng vàng hạ cám làm chi cho mất thời gian." Đại khái cũng chỉ có mấy kẻ có tiền mới dám kêu mấy món ăn mà kẻ khác quý muốn chết thành "Thượng vàng hạ cám" (đồ tạp nham) , Vương Nguyên nhún nhún vai, theo anh đi vào. Vương Tuấn Khải đại khái là khách quen nơi này, vừa đi vào đã được phục vụ sinh trực tiếp dẫn tới một gian phòng nhỏ dành riêng cho hai người, ước chừng chỉ hơn hai mươi thước vuông, bố trí theo phong cách cổ xưa thanh lịch, trong phòng đang bật khúc nhạc cao sơn lưu thủy "Anh không cùng mọi người đi ăn cơm, không việc gì sao ?" khách nhân quan trọng nhất ngược lại chạy mất, nhân viên tiếp đãi chắc thực đau đầu đi? "Không có việc gì, chúng tôi đã đạt thành đại bộ phận về nhận thức chung bước đầu, tôi nói còn có việc gấp khác, lần sau nhất định tham gia." Vương Nguyên đoan chính ngồi xuống, hướng Vương Tuấn Khải nói:"Tôi nghĩ giải thích một chút trước, về chuyện buổi tối ngày đó, tôi tuyệt đối không phải cố ý , chỉ có thể nói là do bầu không khí lúc đó, kết quả liền ngủ say, nếu bởi vậy mà anh mất hứng vậy cho tôi xin gửi lời xin lỗi ." "Không, hoàn toàn không cần giải thích." "Hả?" Vương Nguyên sửng sốt. Lúc này nhân viên tạp vụ gõ cửa đi đến, rất nhanh lại lui ra ngoài. Một cái lồng hấp bằng trúc được đặt lên trên bàn , xanh biếc trong sáng, không lớn không nhỏ chỉ có ba tầng, từng tầng nhỏ đặt 4 viên xíu mại, lớp da bánh trắng trắng óng ánh như phiếm quang , gạch cua tầng tầng trải lên trên mặt bánh, thấy thế nào cũng xinh xắn mê người. "Động đũa thôi." Vương Tuấn Khải chỉa chỉa mặt bàn. Đổi lại bình thường, Vương Nguyên sẽ thực chú ý cử chỉ bề ngoài, cần phải làm đến mức lúc nào cũng khắc khắc đều hoàn mỹ hữu lễ, nhưng hôm nay lại là ở trước mặt một người đã từng thấy qua bộ dáng chật vật của mình , hơn nữa thời gian cũng không phải quá nhiều,cậu cũng lười khách khí liền cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Nhân xíu mại thật nóng, làm cho đầu lưỡi người ta cơ hồ tê rần một tầng, chỉ là hương vị thật sự thơm ngon, gạch cua tươi ngon trộn cùng tinh thịt bên trong, da lại thực Q (tiếng lóng hay sao á, nhưng ta tìm hoài không ra) rất hấp dẫn đầu lưỡi, chấm cùng với dấm chua thuần đậm đặc mà đặc biệt ngon miệng, cắn một miếng lớn ăn rất ngon, hai miếng một viên xíu mại không uổng nửa điểm khí lực, khiến người ta ăn một cái lại muốn thêm một cái Mắt thấy xíu mại trước mặt mình đã sắp vơi hơn phân nửa, Vương Tuấn Khải chỉ chậm rãi ăn hai cái rồi buông đũa, ngồi thẳng thân , cất tiếng nói:"Vương Nguyên tiên sinh, tôi thích cậu, hiện tại hướng cậu đưa ra đề nghị kết giao, hy vọng cậu có thể đáp ứng." "Khụ khụ!" Vương Nguyên đang ăn đến cao hứng chợt nghe thấy thế, miếng thịt nhân trong miệng chưa kịp nhai đã đi thẳng tới cổ họng , nghẹn đến khiến cậu ho mãnh liệt , vội vàng cầm lên chén trà uống mấy ngụm nước mới thông khí nổi, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải nói không nên lời. "Đừng kích động như vậy, nếu nghẹn tới tận khí quản rồi gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ." Vương Tuấn Khải cầm lấy ấm trà, rót thêm vào chén trà của cậu cho đầy hơn. Vương Nguyên liên tục trừng mắt nhìn anh , hỏi:"Anh đùa giỡn tôi sao?" "Tôi giống sao?" "Vậy anh cho tôi một lý do đi ." Cho dù đối mị lực của mình có tin tưởng rất lớn, Vương Nguyên cũng không tin tưởng có thể trực tiếp câu được Vương phó tổng tài khiến ngay ở lần gặp mặt thứ hai anh đã nói ra lời nói này với cậu, anh nói chỉ "Kết giao" Ách, không phải tình một đêm, cũng không phải bao dưỡng và vân vân, người này xác định đầu không có vấn đề gì chứ ? "Lúc trước cậu ở trong ngực tôi khóc là vì thất tình đi?" "Chuyện này không liên quan tới anh." Vương Nguyên theo trực giác lảng tránh vấn đề này. "Phương pháp trị liệu thất tình tốt nhất là bắt đầu một đoạn ái tình khác." Vương Nguyên rất muốn đảo trắng mắt, lời này tuy rằng cũng không phải không có đạo lý, nhưng......" Đối tượng của tôi lại không nhất định phải chọn anh ." "Chọn tôi thì có gì không tốt?" "Không phải vấn đề không tốt hay thế nào , là tôi căn bản không có tính toán cùng bất luận kẻ nào kết giao cố định." "Vì sao không nếm thử một chút xem sao? Vì kẻ không quý trọng cậu mà trói buộc chính mình, chẳng phải rất không đáng giá sao ." Vương Nguyên cảm thấy được bản thân cùng người kia quả thực không có cách nào nối liền quan hệ như trước "Thực xin lỗi Vương tiên sinh, tôi muốn về công ty , cám ơn chiêu đãi của anh, cũng thực cám ơn coi trọng của anh. "Nói xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Tiểu Nguyên" Trước khi cậu kịp rời đi, Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo cậu lại "Lời hôm nay tôi nói đều là những điều thật lòng , cùng tôi ở cùng một chỗ đi, tôi sẽ đối tốt với cậu, tuyệt đối sẽ không thương tổn cậu, cũng sẽ không bỏ rơi cậu ." Vương Nguyên lắc đầu nói:"Tôi hiện tại căn bản không rõ anh muốn làm gì, hành vi của anh tôi không thể lý giải." "Tôi muốn làm gì? Tôi muốn theo đuổi cậu, muốn gặp mặt cậu, muốn đối xử thật tốt với cậu , đây là chuyện tôi muốn làm , cậu đừng cự tuyệt tôi ." "Đối với anh tôi lại không tính nhận !" Vương Nguyên kiềm chế mà rút tay của mình ra , kéo cửa rồi đi ra ngoài. "Nhưng cậu sẽ nhận ......" Thanh âm phía sau vẫn như ma âm xuyên não truyền đến, Vương Nguyên dứt khoát xoay tay lại đem cánh cửa đóng sầm, đem hết thảy quấy nhiễu chặn ở tại phía sau cửa. Thật sự là mạc danh kỳ diệu quen biết, mạc danh kỳ diệu tạm biệt, còn có mạc danh kỳ diệu bày tỏ , tóm lại, hết thảy đều phiền toái ! Vì sao Hà Qúy có thể chạy trốn ra nước ngoài rồi nhận được thanh tĩnh, mà thế giới này lại không cho cậu thanh tĩnh chứ ? Là bởi vì do trước kia cậu yêu người kia , nên bị nếm chút trừng phạt sao? Đi ra cửa lớn của quán ăn, đón nhận thái dương chói lọi giữa trưa, Vương Nguyên cảm thấy đáy mắt một mảnh đau đớn. Mệt nha, cự tuyệt người ta lái xe đưa về , còn phải tự xuất tiền túi trở về, quả nhiên là làm tổn thương người ta sẽ bị trừng phạt mà. Gặp quỷ , cậu hàng ngày cũng không tin mấy thứ tà quái này ! Vương Nguyên kéo kéo khóe miệng, lấy ngón tay quệt đi khóe mắt hơi ẩm ướt, lấy tư thế tao nhã nện bước đi hướng trạm taxi gần nhất.
|
Chương 4 Sự thật chứng minh, làm một người mà địa vị không đủ để hình thành uy tín cùng lực chống đỡ cường đại với lời hắn nói ra , hắn sẽ không nên nói cái gì là tuyệt đối. Trước một ngày Vương Nguyên còn kiên định nói ra "Không tính nhận" , ở ngày hôm sau đã bị quản lí nghành khách khách khí khí mà "Thỉnh" vào văn phòng. Khi quản lí khéo léo mà khen ngợi cố gắng cùng biểu hiện của cậu gần đây hơn mươi phút , dụng ý chân chính mới được dẫn ra, nói là cấp trên có ý muốn cậu làm người phụ trách tiếp đãi tập đoàn Vương Thị lần này . Vương Nguyên nghe xong suýt nữa phá hư hình tượng mà đập bàn, cho dù là lạm dụng chức quyền cũng có cần tất yếu như vậy không , đem cậu là kẻ có lý lịch ba năm làm trưởng ban nhỏ của bộ phận kế hoạch điều tới vị trí quan trọng thế này sao. Nguyên lai Vương Tuấn Khải xem như đã sớm tìm cách tốt lắm rồi, trước trưng cầu ý kiến mình, nếu không đáp ứng liền lấy quyền lực tạo áp lực, căn bản không tính buông tha cậu. Chiêu này quả nhiên đủ ngoan, cậu là kẻ làm công cho người ta, nào đâu dám chạy đi tìm người lãnh đạo trực tiếp gọi nhịp ? Chẳng qua cậu chỉ ở trước mặt anh ta khóc một hồi mà thôi, hậu quả là lại gặp phải nhiều chuyện đến như vậy, thật sự bất ngờ, sớm biết thế lúc trước thà chạy tới góc nhà nào khóc tới chết cũng không trêu chọc anh ta, Thật không rõ mình tốt tới mức nào mà khiến anh ta chấp nhất đến vậy, không tiếc vận dụng mọi cách thủ đoạn, quả thực thụ sủng nhược kinh. Quản lí tận tình khuyên bảo cùng ám chỉ rằng muốn cậu có biện pháp hống hảo vị đại khách hàng này, lại cường điệu nói rằng cọc sinh ý này đối công ty có bao nhiêu trọng yếu, quan hệ cỡ nào tới bát cơm tiền đồ của công nhân viên , nếu cứ ở trên mặt chữ mà truy cứu, quả thực đem Vương Nguyên nói thành cứu thế chủ quyết định vận mệnh công ty. Vương Nguyên áp chế mọi cáu kỉnh tới khi nghe xong , sau đó lễ phép hướng về phía quản lí xin số điện thoại của Vương Tuấn Khải, cáo từ ra văn phòng, liền lập tức tiến vào phòng uống nước , cầm lấy điện thoại di động rồi quay số. "Alô , Xin chào, đây là phòng của phó tổng tài công ty Vương Thị ." Thanh âm ôn nhu truyền vào màng tai. "Xin chào , tôi là Vương Nguyên ở điện tử Hòa Tín." "Ngài Vương sao? Thỉnh chờ, tôi lập tức chuyển cuộc gọi của ngài tới phó tổng tài." Thực ngoài ý muốn , vừa báo tên mình thì thư kí trực điện thoại chưa nói được lời nào liền đồng ý nối điện thoại, hoặc là nên nói, cái này cũng ở trong dự kiến a. "Alô , Nguyên Nguyên đó sao ? Tìm tôi có chuyện gì?" Nghe được cái xưng hô kia, Vương Nguyên một trận rùng mình, trầm mặc vài giây sau mới khắc chế run rẩy trên người , hồi đáp:"Vương Tuấn Khải tiên sinh, đề nghị của anh , tôi đáp ứng rồi." "...... Cám ơn, tôi thực vui vẻ." Chỉ là tôi tuyệt không vui vẻ! Vương Nguyên xiết chặt cái tay đang rảnh , cố giữ vững bình tĩnh mà tiếp tục nói:"Như vậy, xin anh đừng lại hướng nhóm thủ trưởng của tôi ám chỉ cái gì , tôi rất thích công việc này, tạm thời còn chưa tính sẽ mất đi nó đâu." Người bên đầu dây bên kia tựa hồ khẽ cười một tiếng "Đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? Tôi đãi cậu ." "Chỉ cần anh không sợ bị người ta phát hiện." Nói xong, Vương Nguyên liền dập điện thoại. Tuy rằng trong lời nói cuối cùng có ý vị uy hiếp, nhưng, anh sẽ quan tâm sao ? Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, người càng nổi danh lại càng sĩ diện, làm việc sợ đầu sợ đuôi, bất quá Vương Tuấn Khải hiển nhiên căn bản không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đem điện thoại di động thả lại túi quần , Vương Nguyên thuận tay rót cho mình một chén trà lạnh , uống vơi hơn phân nửa chén sau thì cơn tức vừa rồi cũng tiết hơn phân nửa, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Bản thân cũng không tất yếu phải khí cấp bại phôi (tức đến không thở nổi) như vậy, không giống như là đang được người theo đuổi, thật sự như đã cùng Vương Tuấn Khải kết nhiều cừu hận. Chân chính hạ quyết định, ý nghĩ ngược lại dần dần bình tĩnh xuống, nghĩ cũng thông hơn nhiều, kỳ thật điều kiện của Vương Tuấn Khải vô luận thấy thế nào cũng đều là thượng thượng phẩm , dù là nam hay nữ đều cũng sẽ mong ước anh ta, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu (có thể gặp được nhưng không cầu được) , còn nếu muốn có một hồi luyến ái , vậy thật đúng là cực kì may mắn rồi.. Đối Hà Qúy si mê lâu như vậy, hiện giờ ngay cả người cũng bức chạy, có lẽ lần này là lúc cậu nên thanh tỉnh , cho nên ông trời mới an bài một Vương Tuấn Khải cổ quái như vậy để gặp gỡ cậu . Không thuộc về mình , chung quy là phải buông tay rời đi sao ? Dù sao cũng đã nói ra rồi, như vậy đành phải ký lai chi, tắc an chi đi? (ký lai chi , tắc an chi : Chuyện gì tới sẽ tới , cứ an ổn mà nhận lấy nó) Tuy rằng cậu cũng không xác định được kết giao như vậy thì có bao nhiêu giá trị, nhưng chỉ đành xem nhẹ không cam lòng cùng không tha bốc lên trong lòng lúc này, cậu nguyện ý từ hôm nay trở đi, thử đem Hà Qúy từ trong đầu quên đi. Cho dù tái đau lòng như thế nào, tái lưu luyến như thế nào, ít nhất cậu không phải kẻ bất kiền bất thúy (ý nói không phải người yếu ớt), cũng tuyệt không chết chìm trong thế giới tình cảm , nhiều năm như vậy, cậu sớm hiểu được đạo lý tình yêu không thể cưỡng cầu, một cái kết nếu đã muốn chết, như vậy lựa chọn tốt nhất chỉ có buông tha. Ở trước khi chưa quên được người cũ mà lại nhận một người khác thật sự không tốt lắm, nhưng dù sao ái tình cũng không có kiểu mẫu tuyệt đối, dù bắt đầu bằng kiểu nào thì cũng đều hướng về phía chung điểm, không phải sao? Chỉ là , Vương Tuấn Khải, anh đối tôi có bao nhiêu tình cảm? Anh có năng lực khiến tôi sinh ra tình cảm với anh không ? Anh có thể hay không , sẽ đối tốt với tôi như lời anh nói ? Đối với anh, tạm thời mỏi mắt mong chờ.
|