Phiên ngoại 4. (End) Phiên ngoại 4: Thai long phượng và hôn lễ. Qua chín tháng hai mươi sáu ngày, hai đứa trẻ đời thứ tư của Vương gia, Vương Tuấn Nghiêm và Vương Hiểu Nhiên, rốt cục cũng ra đời. Vương Tuấn Nghiêm ra chậm hơn Vương Hiểu Nhiên nửa phút nên là em trai, còn Vương Hiểu Nhiên là chị gái. Vương Khang nhìn thấy cặp song sinh bụ bẫm nằm trong lồng ấp, hạnh phúc đến nổi hai mắt cũng tỏa sáng. Cặp thai long phượng đủ tháng thì ra đời, lúc ấy Vương Tuấn Khải đang họp ở công ty, vừa nhận được điện thoại, áo khoác cũng không kịp lấy, bỏ lại một đám cấp dưới đang trợn mắt há mồm mà lao như bay đến bệnh viện. Điều này thật sự không giống với tác phong thường ngày của hắn chút nào. Tới bệnh viện, Vương Tuấn Khải chạy thẳng về phía phòng phẫu thuật. Kết quả là hắn lại thấy Vương Nguyên đang an ổn nằm trên giường, cậu thậm chí còn đang gặm táo ngay khi hắn vừa tới nơi. Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải cũng không rõ tâm tình của mình như thế nào. Lúc ấy, đầu hắn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng không hề tốt, ngược lại còn có vẻ nhếch nhác hơn cả Vương Nguyên. Hắn hỏi: "Thế nào rồi?" Vương Nguyên: "Không có việc gì cả." Vương Tuấn Khải: "Có đau hay không?" Vương Nguyên: "Cũng ổn, không đau lắm." Quả thật là có sức chịu đựng quá đi. Vương Tuấn Khải tiếp tục nói: "Nếu đau quá không chịu được thì em có thể kêu lên." Vương Nguyên: "Thật sự em không sao, anh không cần phải lo lắng đâu." Người nằm trên giường đáng lẽ phải là người cần được an ủi, nhưng ngược lại, người được an ủi lại là bố của đứa nhỏ, một màn này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Bác sĩ chủ trị Giang Đình Học đứng ở bên cạnh ho khan hai cái rồi nói: "Vương tiên sinh có thể yên tâm, chúng tôi dùng kỹ thuật sinh không đau, giảm thiểu sự đau đớn khi sinh con." Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn ông, hiển nhiên là hắn không tin, hơn nữa cũng không vui khi nghe ông nói thế. Hắn nói: "Không đau nhiêu nhưng vẫn là đau." Bình thường hắn không thèm so đo với người khác nhưng hôm nay lại bắt bẻ từng câu. Giang Đình Học thông cảm hắn mới được lên chức bố, nên cũng không so đo tiếp tục nói nữa. Ông quay đầu qua nói với Vương Nguyên: "Không có việc gì đâu, sẽ không đau lắm đâu, cậu sẽ chịu được." Vương Nguyên cười ha hả: "Tất cả đều nghe theo bác sĩ." Vương Tuấn Khải ở bên cạnh mặt sầm xuống, hắn cảm thấy người tên Giang Đình Học này không đáng tin một chút nào. Lúc này, Vương Nguyên vẫy tay gọi hắn tới nói: "Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau qua đây cho em?" Vương Tuấn Khải nói đành rầu rĩ nói: "Ừ anh qua đây." Hắn lộ ra bộ dáng đờ đẫn hiếm thấy, bình thường trong rất nhiều việc năng lực của hắn đều vượt xa tiêu chuẩn của người bình thường, nhưng hiển nhiên là hôm nay đầu óc hắn không thể hoạt động linh hoạt như bình thường được. Mà chờ đến khi Vương Nguyên bắt đầu đau, hắn liền càng luống cuống hơn. Tay chân Vương Nguyên không ngừng run lên khiến hắn không biết làm sao. Hắn chỉ có thể hỏi: "Rất đau sao?" Sau đó không hề quay đầu lại mà gào lên với Giang Đình Học: "Nghĩ biện pháp để em ấy dễ chịu hơn đi." Tình cảnh như thế này, Giang Đình Học thân là bác sĩ chuyên khoa phụ sản đã gặp nhiều rồi nên ông không hề trách mà chỉ nói: "Tình huống này chỉ có thể nhịn thôi." Vương Tuấn Khải nói: "Nhịn cái gì mà nhịn, mau cho em ấy dùng thuốc đi." Giang Đình Học nhìn hắn nhưng bây giờ ông cũng không có thì giờ để nói lý với hắn. Ông vẫn còn chính sự phải làm. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên nói: "Được rồi, anh nếu sợ thì ra ngoài chờ đi." Vương Tuấn Khải vẫn cương quyết nói: "Anh ở lại đây với em." Vương Nguyên trợn trắng hai mắt, nghĩ thầm: nếu anh muốn ở lại chịu tội thì em cũng không quan tâm nữa. Nhưng trong chốc lát, cậu không còn tâm tư để quản Vương Tuấn Khải nữa, dù Giang Đình Học nói rằng không đau lắm, nhưng kỳ thật vẫn rất đau. Ít ra rạch một dao trên bụng sao mà không đau chứ. Sau đó Vương Nguyên cảm thấy cái tay nắm lấy tay cậu của Vương Tuấn Khải run lên. Vương Nguyên nghĩ thầm: Em còn chưa run, anh run cái rắm. Cậu cũng thật kiên cường, đau đến gần chết như vậy nhưng cậu cũng không hề rên một tiếng. Cuối cùng vẫn là tiếng khóc òa của Vương Hiểu Nhiên phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối cũng chỉ nắm chặt lấy tay cậu, hình như hắn rất sợ hãi. Bác sĩ phụ ôm đứa nhỏ đưa cho Vương Tuấn Khải xem, cười vui mừng: "Chúc mừng ngài, một tiểu công chúa thật xinh đẹp." Giang Đình Học ôm thêm một đứa nữa để Vương Tuấn Khải nhìn: "Nhóc con này cũng rất khỏe mạnh." Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải hiếm khi lại lộ ra vẻ tay chân luống cuống. *** Vương gia lại đón thêm hai đứa nhỏ đời thứ tư, việc này làm cho Vương Khang cực kỳ cao hứng dẫn đến tiệc đầy tháng của Vương Hiểu Nhiên và Vương Tuấn Nghiêm phá lệ được tổ chức cực kỳ long trọng. Không giống với những đứa nhỏ khác, Vương Hiểu Anh cùng với hai thành viên mới sinh trong gia đình, là chắt nội ruột của ông, được ông chính thức thừa nhận, dĩ nhiên là phải nhận tổ quy tông rồi. Điều này làm cho người ta ít nhiều cũng phát giác được thời thế có chút thay đổi. Mọi người đều biết, nếu là nuôi lén lút ở bên ngoài thì có như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là lén lút mà thôi, nhưng nếu do chính Vương Khang thừa nhận, thì cho dù Vương Tuấn Khải có tìm người mang thai hộ, chắc chắn vẫn sẽ có quyền kế thừa. Đây là một chuyện lớn. Vương Thịnh bưng ly rượu đi về phía Vương Tuấn Khải, lúc đó Vương Tuấn Khải đang đứng sau lưng Vương Nguyên nói chuyện với cậu. Gã cười thành khẩn nói: "Anh hai, chúc mừng anh nha, sinh con trai đúng là điềm lành. Anh làm em cũng phải bái phục luôn." Vương Tuấn Khải hờ hững đáp: "Có gì đâu." Hắn vỗ thắt lưng Vương Nguyên ngầm bảo cậu muốn làm gì thì làm đi, Vương Nguyên liền mừng rỡ đi về phía bàn ăn. Cậu hiện tại đang rất đói bụng. Ngẫu nhiên cậu quay về phía Vương Tuấn Khải nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với Vương Thịnh bày ra bộ dáng anh em thâm tình. Vương Tuấn Khải nhận ra tầm mắt của cậu, sẽ quay lại cười với cậu một cái, Vương Nguyên cũng vui vẻ cười hớn hở nhìn hắn. Vương Thịnh đều thu hết tất cả vào hành động của hai người vào trong mắt, gã nói với Vương Tuấn Khải: "Anh hai, mấy câu em nói với anh có thể sẽ khiến anh khó chịu nhưng em vẫn muốn nói với anh. Đàn ông nếu muốn chơi đùa thì còn được, nhưng anh không thể xem đó là thật. Em nghĩ ông nội cũng không thích chuyện này, anh cũng biết người lớn tuổi thường sĩ diện hão." Vương Tuấn Khải cũng không thèm nói câu nào. Vương Thịnh bị hắn phớt lờ có hơi xấu hổ, nhưng vẫn cười gượng nói: "Nếu như anh thật sự thích thì bao dưỡng bên ngoài cũng không sao, chẳng lẽ nhà chúng ta không nuôi nổi thêm một miệng ăn sao?" Thấy Vương Tuấn Khải không phản ứng, hắn hình như có ý đồ gì lại nói tiếp: "Kỳ thật Tô Viện là một cô gái rất hiểu chuyện. Em cảm thấy cô ấy rất hợp làm vợ anh, cô ấy có thể giúp anh gánh vác việc trong nhà, anh cũng có nhiều thời gian để chăm sóc mấy đứa con của anh." Vương Tuấn Khải: "Em thật giống ba." Vương Thịnh: "Anh hai đừng chê cười em." Vương Tuấn Khải trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Cái hạng mục phía đông em tiếp nhận, anh đã kiểm tra rồi, lỗ không ít đâu." Chỉ một câu đơn giản hơn mười chữ của Vương Tuấn Khải đã khiến Vương Thịnh lập tức không thể nói thêm câu nào nữa. Vương Tuấn Khải không quan tâm đến mấy thứ này nữa, chỉ đứng uống từng ngụm rượu, hình như có vẻ đang nghĩ đến cái gì đó. Chờ đến khi Vương Nguyên trở lại, Vương Thịnh đã sớm không thấy bóng dáng. Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi: "Em còn nhớ chiếc nhẫn lần trước em tặng anh không?" Vương Nguyên đang loay hoay với đĩa thịt nướng, nghe vậy liền hỏi lại: "Anh đang nói đến hôm ở bệnh viện sao?" Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên cười rộ lên: "Thế nào, muốn em tặng thêm một cái nữa cho à?" Vương Tuấn Khải: "Lần này đến lượt anh tặng cho em." Vương Nguyên: "Được đó." Có bữa cơm miễn phí, cậu đương nhiên là vui vẻ ăn rồi. Thế nhưng cậu không hề nghĩ rằng nhẫn mà Vương Tuấn Khải tặng giá cả còn cao hơn cả nhẫn kim cương, không phải là chiếc nhẫn ước hẹn, lại càng không phải nhẫn đính hôn gì cả, mà là một chiếc nhẫn kết hôn. Hơn nữa, còn là nhẫn titan mạ vàng so với nhẫn bạch kim thì đắt hơn rất nhiều. Lên mạng tra xét giá tiền, nhìn một chuỗi số dài loằng ngoằng còn hơn chữ Ả-rập, Vương Nguyên nuốt một ngụm nước miếng thật to, quả thực kích động đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Cậu nghĩ nếu Vương Tuấn Khải thực sự nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu thế này, vậy thì trực tiếp đưa cho cậu là được, cậu không bao giờ chê tiền nhiều đâu. Vào tiệc cưới ngày hôm đó, lúc Vương Tuấn Khải đeo nhẫn lên ngón tay vô danh cho cậu, tim Vương Nguyên cũng theo đó mà đập thình thịch. Cậu nghĩ cái thứ nhỏ như vậy, nếu như đánh mất thì có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà nhảy luôn từ tầng cao nhất của khách sạn này xuống mất. Cả tối hôm đó, cậu cứ không nhịn được lo lắng mà liên tục sờ vào cái nhẫn kia, vì vậy đến lúc chụp ảnh, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay mà vuốt ve để bảo đảm nó không bị rơi mất. Vương Tuấn Khải theo tầm mắt của cậu nhìn xuống, nghĩ rằng cậu rất vừa lòng với chiếc nhẫn, liền cười nói: "Không tồi đúng không?" Vương Nguyên gật gật đầu. Đúng là không tồi, không tồi đến mức làm cho cậu cứ lo ngay ngáy trong lòng, cách một hai phút lại phải kiểm tra tay một lần. Vừa mời rượu xong, hai người đã bị cả đám người ồn ào hộ tống từ khách sạn về nhà. Lúc này mới là cao trào. Hiển nhiên, cả đám không dễ dàng buông tha cho cả hai, hơn nữa Dương Hâm khi kết hôn đã từng trải qua "lịch sử đẫm máu" giờ có thể buông tha cho bọn họ mới là lạ. Ví thế Dương Hâm xắn tay áo lên, nói: "Ở đây đều là người của mình, không có người ngoài, vậy Nhị Nguyên cậu nói thử xem, có phải nên đại khai nhãn giới cho tất cả mọi người hay không?" Vương Nguyên lúc ấy cũng uống khá nhiều rồi, cậu cực kỳ dũng cảm nói: "Bảo anh nói thì nói, anh đâu có ngu. Làm như anh chưa từng biết mấy trò này của các chú không bằng. Thích thì đến đây, anh chấp hết." Mấy lời này nghe rất buồn cười, đám người bên cạnh liền kêu gào: "Ù uây, tớ lớn từng này rồi mà vẫn chưa gặp qua ai gấp gáp như vậy đấy. Cậu có biết hàm súc là gì không tên Nhị Nguyên kia?" Vương Nguyên nói: "Hàm súc là cái gì vậy, anh đây chưa nghe bao giờ, nó có ăn được không?" Lời nói hùng hồn như vậy ngay lập tức khiến mọi người cười bò lê bò càng. Vì thế thử thách đầu tiên mở màn là hai người đút nhau ăn một quả anh đào. Đây chỉ là trò con nít, không phải là muốn xem bọn họ hôn môi sao? Vương Nguyên tùy tiện nới caravat, ném lên giường, nâng gáy Vương Tuấn Khải rồi hôn lên, một chốc đã ăn hết quả anh đào. Ăn xong cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Đã vừa lòng chưa?" Đám người bên cạnh kẻ thì huýt sáo, kẻ thì vỗ tay dựng ngón cái với Vương Nguyên. Chưa từng thấy "cô dâu" nào hào phóng như vậy! Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn cậu, hắn chỉ muốn nói: em là đồ ngốc, em càng mạnh dạn, thì đám chết tiệt này lại càng được nước lấn tới. Thử thách thứ hai là uống rượu giao bôi, xem như là trở về với văn hóa truyền thống tổ tiên, cực kì hợp tình hợp cảnh. Lại thêm mấy trò nữa, tiết mục cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Nội dung rất đơn giản, đó chính là hai người chơi oẳn tù tì, ai thua thì phải cởi quần áo. Nhưng điều này không hề nằm trong phạm vi "thẹn thùng" của Vương Nguyên. Da mặt cậu rất dày, huống chi mùa hè thường đi bơi lội hoặc ra tắm ở nhà tắm công cộng, ai chẳng cởi hết trơn, mọi người ai đều chẳng thấy hết nhau rồi? Vậy thì có cái gì mà đỏ mặt cơ chứ? Chơi thì chơi, Vinh Dịch cùng Trầm Quân, Tần Lãng, Đỗ Tuyên, mấy người sau khi thương lượng đã đưa ra luật chơi. Vinh Dịch nói thế này: "Khải Khải nè, tớ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vì để tiết kiệm thời gian cho hai người, trực tiếp như vậy đi, cởi đến khi nào hết thì thôi. Mọi người thấy thế nào?" Trò này cũng có chút hơi lố nha. Trong lòng Vương Nguyên có một vạn con thảo nê mã chạy rầm rầm, cậu chỉ là thuận miệng thôi, nhưng không nghĩ tới đám khốn kiếp kia lại chơi đến mức này, so với cậu còn khoa trương hơn. Vương Tuấn Khải tự động bỏ qua Đỗ Tuyên cùng Tần Lãng, người đã lập gia đình không có gì phải lo lắng, nhìn mấy người Tả Đằng, Lý Tuệ, Trầm Quân, Tống Thanh, Tô Húc nói: "Tất cả mấy cậu rồi cũng sẽ có ngày này, nếu là các cậu, các cậu thấy sao?" Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Đáng tiếc là Tả Đằng và Lý Tuệ cũng không phải dạng vừa, hắn nói: "Nếu là tôi thì tôi sẽ rất vui." Mấy người Trầm Quân Đỗ Tuyên nghe được thì đều tru lên như quỷ : "Chà chà, tôi thích câu này nha." "Cậu đã nói rõ lòng tôi rồi đấy." "Khải Khải đừng kì kèo nữa, nhanh lên." "Buổi sáng buổi tối cũng như nhau thôi, còn mắc cỡ gì nữa? Đến đi, Khải Khải." Đám người Dương Hâm cũng gầm rú: "Nguyên Nguyên, hãy cư xử như một thằng đàn ông đi!" "Nguyên Nguyên cậu nhất định sẽ chiến thắng! Anh đây rất coi trọng cậu!" "Được rồi đến đi Nguyên Nguyên! Không có việc gì cả! Không phải chỉ là cởi quần áo thôi sao!" Đúng là một đám khốn kiếp. Vương Tuấn Khải vẫn còn do dự. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên vỗ bàn đứng dậy nói: "Tới luôn." Cậu đã nói vậy, Vương Tuấn Khải không còn gì để nói luôn. Vì thế trò chơi bắt đầu. Sau khi chơi xong vòng thứ nhất, Vương Nguyên thua, cậu cực kỳ khôn lỏi mà chỉ cởi một chiếc tất bên chân trái, đợi đến vòng thứ hai, vòng thứ ba cậu lại thua, vì thế cậu lại cởi chiếc tất còn lại và áo khoác. Nhưng thua liên tiếp đến lần thứ năm, Vương Nguyên liền không đỡ nổi nữa. Cậu muốn đánh bài chuồn, vì vậy liền nói: "Tốt xấu gì thì con gái tôi còn ở đây, mấy người đừng có quá trớn nha." Trương Nhị cười hì hì:"Ngay cả cậu trần truồng Tiểu Anh cũng đều xem hết rồi, còn sợ nhìn cậu cởi quần áo sao, có phải không Tiểu Anh?" Vương Hiểu Anh rất thành thực gật đầu. Trương Nhị cười toe toét nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên tức giận đến nhíu mày, cậu nói: "Trương Nhị, tốt xấu gì cậu cũng đã có chồng sắp cưới, ý tứ một chút đi." Trương Nhị cười khanh khách: "Ý tứ là cái gì vậy, sao tớ chưa nghe bao giờ, có ăn được không?" Cô dùng y nguyên lời lúc trước của Vương Nguyên đáp trả, một đám bạn xấu xa nghe xong cười ha ha. Đại khái là lo cậu đánh trống lảng, Lưu Bằng Phi liền la hét nói: "Nguyên Nguyên, cậu còn nói mấy lời vô nghĩa làm cái gì nữa, cởi thì cởi đi, dù sao sớm muộn gì thì bộ quần áo cũng phải cởi ra thôi, vậy thì cởi trước cho tụi tôi xem có sao đâu." Đây là cái thứ bạn gì thế hả trời!!! Vương Nguyên cắn răng, thua đến lần thứ tám, cậu nhìn nửa thân trên đã bị lột sạch của mình, lại nhìn chiếc quần dài duy nhất, có chút lo lắng, quay qua nói nhỏ với Vương Tuấn Khải: "Anh thật muốn em cởi hết ra sao?" Vương Tuấn Khải nói: "Anh biết rồi." Vì vậy tiếp theo đổi thành Vương Tuấn Khải thua. Vinh Dịch thấy hành động nhỏ của hai người, hắn lập tức không chịu, liền nói: "Mấy người tính chơi ăn gian à? Đây là làm trò gì thế? Quên đi không chơi nữa, trực tiếp chuyển sang trò kế tiếp đi." Vòng tiếp theo lại càng kích tình hơn nữa, đó là Vương Tuấn Khải cởi sạch nửa thân trên, sau đó mấy tên kia đổ chocolate lên người Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên liếm hết. Vương Nguyên cũng không quan tâm nhiều như vậy, liếm thì liếm. Tiến thì chết mà lui cũng chết, dù sao cũng đều là chết cả, mà cậu cũng không mất miếng thịt nào. Cậu liếm rất "nhiệt tình", đám người vây quanh giường tân hôn lại cảm thấy vô cùng high, không khí phấn khích đến cực điểm. Vinh Dịch nói: "Được rồi, bây giờ là tiết mục cuối cùng đây." Vương Tuấn Khải đã sớm bị liếm đến có phản ứng rồi, hắn nghiến răng nói: "Nói đi!" Vinh Dịch cười ha ha nói: "Không có gì, chỉ cần hai người chui vào chăn, cởi hết quần áo ra, không được chừa lại cái gì là được." Hắn vừa mới nói xong, Vương Tuấn Khải liền ôm Vương Nguyên lăn một vòng, thoáng chốc liền dùng chăn bao cả hai người lại, sau đó đem từng mảnh từng mảnh quần áo cởi ra. Đầu tiên là quần dài, tiếp đến là quần lót. Kết quả là sau khi bọn họ cởi xong, một đám người không ai chịu rời khỏi. Hai người bị kiềm ở trong chăn hoàn toàn không có cách, cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn nhịn không được, ôm Vương Nguyên hôn, hôn một cái lại sờ một cái. Sau đó ở dưới chăn, rõ ràng có một cái chân bị nâng lên, tiếp theo lại có một cái chân nữa, hình dáng hai cái đùi bị mở ra xuất hiện. Tiếp theo là thắt lưng của người nằm ở phía trên kia rõ ràng hạ thấp xuống một chút, một tiếng rên của Vương Nguyên từ dưới chăn truyền ra khiến tất cả mọi người ở bên ngoài gào thét hết cả lên chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Một tiếng rầm vang lên, cửa bị đóng lại. Đêm động phòng hôm nay đùa hơi quá trớn, phỏng chừng chờ ngày hôm sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh rượu, một đám người này ai cũng trốn không thoát, nhất là hai tên đầu sỏ Vinh Dịch và Trầm Quân kia. Về phần trong phòng... nửa giờ sau một tiếng gầm lớn của Vương Tuấn Khải truyền ra từ dưới chăn. Hắn thực sự đã say rồi. Vương Nguyên nhẹ giọng rên rỉ: "Nhẹ thôi." Vương Tuấn Khải hôn môi cậu, nói "Thế này được không?" Vừa nói vừa đâm sâu vào bên trong. Vương Nguyên túm chăn chặt tới mức đốt ngón tay trắng bệch, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, trong cổ họng là tiếng rên rỉ không thể kiềm nén. Hai tay đeo nhẫn của bọn họ lộ ra bên ngoài chăn, đan chặt vào nhau, đung đưa theo chuyển động kịch liệt của hai người. Vương Nguyên bị đâm đến rên rỉ khàn cả giọng. Cả buổi tối này bọn họ đều không thể khống chế được, có lẽ rất nhiều năm sau, khi bọn họ đã già vẫn luôn vĩnh viễn nhớ tới giây phút này, giây phút hạnh phúc và vui sướng nhất của họ. Đây đúng là một đoạn nhân duyên tốt đẹp. «»«»«»«»«»«»»»«»»»»»»»«»«»«»«» End truyện~
|