[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 68 Bình thường loại tình huống này, không phải đối phương nên kề sát vào hắn, rồi ôm hắn mà nói thật nồng nàn: "Đừng buồn, anh còn có em" chắc? Thế tại sao Vương Nguyên vẫn cứ một mình một kiểu? Vương Tuấn Khải vào giờ khắc này thực sự nghĩ mình đã thất bại. Hắn có chút không chắc chắn, hay là bọn bạn nói đúng, bởi vì trước đây hắn quá vui sướng nên giờ ông trời mới cố tình phái người đến "thu thập" hắn. Vương Nguyên chẳng hề hiểu sự xoắn xuýt của hắn. Cậu nói: "Học cấp 3 đã yêu đương. Anh hư quá đấy, Vương Tuấn Khải." Nghe có vị chua. Vương Tuấn Khải nói: "Hồi đó anh không nghĩ quá nhiều." Đương nhiên, đương niên nếu như Tô Viện không bị Vương Cố Hy nuôi bên người từ sớm hoặc là sau này cô ta kiên trì muốn đi theo lão thì bọn họ hiện tại có thể cũng ở cùng nhau. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, không phải thực tế. Rốt cục là thế nào thì ai biết được? Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ rất thực tế, hắn không tưởng tượng phi thực nhiều như vậy. Vương Nguyên đang nói:"Gạt ai đó? Không phải nhất quyết muốn cưới cô ta, thì tại sao sau đó còn giả vờ học theo người ta come out?" Cậu nói rõ ràng là không có ý tin tưởng. Vương Tuấn Khải hỏi: "Em ghen à?" Vương Nguyên nói: "Xí, chuyện đã như vậy, cần gì em phải ghen." Cậu thậm chí cười to ba tiếng ha ha ha, tỏ vẻ tự nhiên. Vương Tuấn Khải cũng không nhiều lời, trực tiếp ôm chặt eo cậu, nói: "Trước kia anh không kịp dự định gì nhiều, may mà bây giờ thì có. Em nói xem, anh nên nói với em ấy thế nào?" Vương Nguyên nhếch môi cười thích thú, đáp: "Đầu tiên đừng nói vội, em nghĩ thay anh một chút." Cứ thế, câu chuyện đổi hướng, nếu thật sự muốn chơi, với chỉ số thông minh của mình, Vương Nguyên chắc chắn sẽ chơi bằng thích. Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nói giọng buồn bực: "Ừ, không vội, cứ từ từ suy nghĩ. Chúng ta lần này có thời gian." Vương Nguyên nhếch môi, còn khe khẽ hát. Ánh đèn trên phố sáng như ngọc, buổi tối ở đây thật im lặng, yên ắng. Giữa ngàn vạn ngọn đèn có một ánh đèn nhỏ, chính là nơi bọn họ muốn tới. Đó là nhà của họ. Từ nay về sau, thực sự là tổ ấm của họ. Buổi tối đó, họ dịu dàng làm tình, giống như thời thanh niên hôn nhau. Vương Nguyên phơi bày thân thể, trước đây chưa từng làm thế. Về sau, cậu thậm chí còn chủ động ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, khiến Vương Tuấn Khải lần đầu tiên không thể kìm chế, triệt để đoạt lấy cậu. Bọn họ thở dốc. Vương Tuấn Khải mang dáng vẻ tràn ngập khát vọng mà hôn cậu, gặp quả thực như trở lại thời mười mấy tuổi "ngây thơ", cẩn thận đè nén dục vọng rồi lại không khống chế được dục vọng. Buổi tối này, ở đây, hắn lần đầu tiên cảm nhận bằng cơ thể tình yêu trong sâu thẳm của Vương Nguyên. Hắn cẩn thận nằm trên người Vương Nguyên, không dám động vào cánh tay bị thương kia, cúi đầu hôn miệng cậu, nói: "Nguyên Nguyên" Vương Nguyên nói: "Hửm?" Thanh âm hàm hồ thậm chí còn bị âm thanh cọ sát giữa hai cơ thể nằm trong chăn lấp đi. Vương Nguyên cả người nóng lên, mồ hôi rơi như mưa. Cậu hôn cổ, vai Vương Tuấn Khải. Một khi cậu đã yêu, cậu không giữ lại chút nào cho mình, không hề cố kỵ, hiến dâng toàn bộ. Phần thu hoạch này khiến Vương Tuấn Khải vui mừng, thỏa mãn, hạnh phúc. Bọn họ thở dốc bên tai nhau, rên rỉ, thân thể thể hiện tâm trạng sung sướng từ xác thịt tới tâm hồn. Vương Nguyên thậm chí còn đè lên Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên dùng tư thế cưỡi ở trên. Cậu chống một tay lên vai Vương Tuấn Khải, nhìn hắn cười, cười đến mức làm Vương Tuấn Khải chịu không nổi. Sau đó Vương Tuấn Khải động mạnh thân thể, đè cậu xuống giường, cuồng dã không gì sánh được chiếm đoạt lấy cậu. Cuối cùng, hắn quẹo vào "con đường" đặc biệt kia, ở bên trong đấu tranh anh dũng để xâm phạm. Hắn biết Vương Nguyên sẽ bao dung hắn, phóng túng hắn, mở ra thân thể nghênh tiếp hắn. Hắn thậm chí có một loại trực giác có thể đêm nay bọn họ sẽ tạo ra đứa con thứ hai. Buổi tối này, bọn họ liên tục làm tình, một tay Vương Nguyên ôm lấy hắn, cuối cùng đã lên tới đoạn cao trào, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một dòng nước lũ không thể ngăn cản cuộn trào mãnh liệt trong thân thể cậu. Vương Nguyên hé miệng, thở dốc từng đợt. Sau đó cậu kéo tay Vương Tuấn Khải xuống để thân thể Vương Tuấn Khải áp sát thân thể mình, không có khe hở. Vương Tuấn Khải thuận theo, đặt hết trọng lượng toàn thân lên người cậu, hít lấy hơi thở của cậu. Hắn nói: "Nguyên Tử, anh yêu em." Vương Nguyên ôm hắn, nói: "Em yêu anh hơn." Ngay cả điều này cũng phải so bì, cậu đúng là cứng đầu. Lúc đó đã là buổi sáng rồi, khi tia nắng đầu tiên mang theo tinh thần phấn chấn len qua khe hở của tấm rèm chiếu vào phòng, Vương Nguyên trên mặt có chút uể oải rồi lại bình tĩnh an bình, gợi cảm mê người. Dáng vẻ đó in sâu vào đầu Vương Tuấn Khải. Hắn nghĩ cả đời này, thậm chí cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ không quên giờ khắc này, và giờ khắc người này nằm trong lồng ngực hắn. Không có cách nào để quên, không muốn quên, cũng không thể quên được. Bọn họ vừa rồi làm tình quá mãnh liệt. Ngày thứ hai, lúc Dương Hâm đưa Vương Hiểu Anh tới cửa, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ trên giường. Thẳng đến buổi chiều 3 ngày sau, Vương Nguyên mới biết Vương Ân thiếu chút nữa cũng bị vây ở trận động đất kia, không thể trở về. Lúc ấy Vương Ân đã từ thành phố C trở về thành phố S. Sau trưa, khí trời sáng sủa, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới dậy, ăn cơm, sau đó vì một cuộc điện thoại thúc giục của Vương Khang mà đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra xong, chờ kết quả, hai người đưa Vương Hiểu Anh ra vườn hoa nhỏ của bệnh viện chơi. Vương Ân khi đó đứng ở lối đi tầng 2 bệnh viện, nhìn qua cửa sổ, rất có tâm tư. «»«»«»«»«»«»«»»«»»«»»«»«»«»«»» End chương 68.
|
Chương 69 Đúng lúc đó, thân ảnh Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lọt vào tầm mắt cô. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên băng ghế. Vương Nguyên ngồi xổm bên cạnh hắn, cầm trong tay một ngọn lá tre chọt chọt tay hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, thần sắc yên bình, hạnh phúc. Vương Hiểu Anh ở cách đó không xa đang xem hoa. Vương Nguyên nói: "Anh xem anh hiện tại đi, trọc lóc y hệt con thỏ Tzuki, thật mất mặt." Cậu đang có ý nói đến cái đầu được quấn băng kín mít của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải có chút không hiểu: "Là sao?" Vương Nguyên cười ha hả, nói "Là anh nhìn y chang con thỏ đực, cực kỳ đáng yêu, ha ha." Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại cậu "Sao em biết nó là thỏ đực?" Vương Nguyên nói: "Chắc chắn là thỏ đực, thỏ cái không thể nào khó coi như vậy?" Dù rằng nói như thế nào cũng là nói móc hắn thôi. Nhưng vừa rồi cậu không hề nói vậy, rõ ràng cậu nói là "đáng yêu" . Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng, đại khái là cảm thấy giải thích của Vương Nguyên rất gượng ép, không hề có chút thuyết phục. Hắn nói: "Đứng lên đi, quần áo bẩn như thế này sao gặp người khác được." Vương Nguyên nói: "Nên gặp sao thì gặp như vậy thôi." Cậu nghĩ một chút, còn nói: "Lần này xảy ra chuyện lớn như thế, anh nói xem em nên làm gì tỏ chút thành ý đây?" Vương Tuấn Khải trả lời: "Ừm, có thể quyên góp một số tiền." Vương Nguyên nói: "Đừng mà. Em cũng không muốn vất vả dùng tiền mồ hôi nước mắt để cho người ta đem cho tiền Bạch Mỹ Mỹ hay Hắc Mỹ Mỹ nào đó mua biệt thự hay xe hơi đâu." Cậu đang nói đến một sự kiện đang gây xôn xao trên mạng internet về một người nào đó vung tiền khoe giàu. Vương Tuấn Khải hết chỗ nói rồi, hắn không biết nếu Vương Nguyên nghe thấy hắn cũng bỏ vào đó không ít tiền, đêm nay không biết có đá bay hắn ra ngoài, không cho hắn vào cửa hay không. Cuối cùng, hắn sáng suốt nghĩ việc này vẫn tốt nhất là không cần phải nói. Thấy hắn không nói lời nào, miệng Vương Nguyên lại tiếp tục liến thoắng: "Hay là em bỏ tiền quyên góp cho mấy cô nhi viện?" Ý tưởng này không tồi, Vương Tuấn Khải thực tán thành nói: "Rất tốt." Vương Nguyên ngẩng đầu, đắc ý nhìn hắn cười cười: "Em cũng biết là rất tốt." Sau đó, cậu quấn lá tre hai vòng thành hai chiếc nhẫn, một chiếc đeo vào ngón áp út của Vương Tuấn Khải, nhìn hắn cười thỏa mãn, nói: "Chà chà, cái nhẫn này rất xứng với khí chất của anh." Vương Tuấn Khải nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ nở nụ cười, sờ cổ cậu, cầm lấy chiếc còn lại đeo cho cậu. Mất mặt thì phải mắt mặt cả đôi, xem ai cười ai trước. Vương Ân ở sau song cửa thủy tinh, nhìn thấy cảnh này, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Cô nhớ tới rất nhiều năm trước, Vương Nguyên cũng từng bện chiếc nhẫn từ lá tre như vậy cho mình. Nhưng lúc ấy cô lại không nhận, chỉ cười, làm nũng nói: "Nguyên Nguyên, em đừng dùng cái thứ đồ vớ vẩn này để đánh lừa chị, chị muốn nhẫn bạch kim của Cartier cơ." Lúc ấy, trong mắt cô, nhẫn của Cartier quả là một thứ rất mắc, không bao giờ cô có thể mua nổi. Thậm chí, cô còn nghĩ đời này chỉ cần may mắn có một cái thì chả còn điều gì phải hối tiếc. Cô cũng không biết vì cái gì mà đoạn chuyện cũ kia cách đây đã hơn mười năm, lại có thể khắc sâu trong trí nhớ của cô như vậy, thậm chí cô còn nhớ rất rõ nụ cười của Vương Nguyên lúc ấy, nụ cười sáng lạn như ánh dương ngời sáng. Hiện tại đừng nói đến nhẫn Cartier mà ngay đến cả nhẫn kim cương cô cũng mua được. Nhưng bây giờ, nhẫn bạch kim Cartier không còn là gì trong mắt cô. Tầm mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Vương Tuấn Khải, chiếc nhẫn cỏ giống y hệt chiếc trên tay Vương Nguyên, ánh mắt mãi cũng không rời ra được. Đó từng là thứ đã thuộc về cô. Cô nhớ lại trận động đất phát sinh vào ngày đó, cô đang ở tham gia tuyên truyền cho bộ phim mới, ngắn ngủi không đến mấy chục giây, nhưng lại lộn xộn đến mức làm cho người ta không muốn nhớ lại. Tất cả mọi người đều vội chạy trốn, chỉ có cô mang theo đôi giày cao gót hơn mười phân đứng còn không vững, bị xô đẩy nghiêng trái ngã phải, thiếu chút nữa đã bị ngã trên mặt đất, bị người ta giẫm đạp đến chết. Không ai đứng lại cứu cô, Lưu Mễ cũng chỉ là người đại diện, không thể nào vì công việc mà không cần mạng sống, Vương Cố Hiên giờ đã trở thành người thực vật, còn đang nằm bệnh viện ở thành phố S. Mà cho dù lão ta có mặt ở đó, cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, không hề quan tâm đến cô. Cô hiểu rõ hơn ai hết lão ta là một tên khốn nạn, ích kỷ, sợ chết sẽ không bao giờ quan tâm ai ngoài bản thân mình. Sau đó, cô lại nhớ tới năm ấy, lần đầu tiên tham gia "bữa tiệc" đón tiếp diễn viên mới của MES. Buổi tối đó, cô sợ tới mức một mình trốn trong WC khóc, cô đã sợ hãi gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Lúc đó, Vương Nguyên ở đầu dây bên kia đã an ủi cô, nói: Ân Ân, chị đừng sợ, có em ở đây. Có lúc cô nghĩ, nếu thời gian quay ngược lại, nếu trận động đất ở thành phố C này xảy ra vào mùa hè năm họ hai mươi mốt tuổi ấy, liệu Vương Nguyên có thể chạy đến đó cứu cô, an ủi cô, ngủ cũng không ngủ, cơm cũng không ăn, ôm cô mà nói: Ân Ân, có em đây, chị đừng sợ... hay không. Nhưng có lẽ, bây giờ cậu không bao giờ gọi điện thoại nói cho cô cái gì là tốt hay xấu, hoặc an ủi cô không sao đâu, đừng sợ nữa rồi. Thậm chí, cậu còn không biết, cô vừa mới mới vừa đã trải qua một lần sinh tử. Hết thảy đã không thể trở về như xưa nữa. Không bao giờ nữa... Giờ khắc này, cô không biết chính mình rốt cuộc là bị lạc mất ở đoạn thời gian sai lầm nào, không biết là năm tháng từ bỏ cô hay là cô từ bỏ năm tháng. Có một chất lỏng theo khóe mắt cô từ từ lăn xuống. Vương Ân sờ ngón tay đáng lẽ phải đeo nhẫn giờ đây vẫn trống rỗng mà ngẩn người ra một lúc, rồi xoay người đi xuống dưới lầu. Tô Viện từng gọi điện thoại nói với cô: Kỳ thật các cô đều giống nhau, đời này vì mấy lão già đã chết của Vương gia mà phòng không chiếc bóng, mà đây cũng là cái giá để tiến vào cửa của nhà họ Vương. Lúc trước, cô còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại khi nhìn thấy thứ hạnh phúc bình dị này, thứ hạnh phúc của Vương Nguyên đang có, cô cảm thấy như bị kim đâm, không muốn nhìn đến dù chỉ là một giây. Cô đã từng cách hạnh phúc này rất gần. Gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Nhưng cũng chính cô là người chủ động buông nó ra, không thể nào trách người khác được. . . . Vương Ân xoay người đi về phía hành lang bên kia, dần dần tâm tình đang xao động của cô cũng từ từ an ổn lại. Cô nghĩ ít ra so với Chu Vĩnh hay Tô Viện thì vẫn còn hơn nhiều lắm, ít nhất nửa đời này của cô vô cùng thành công, đủ khiến kẻ khác ao ước. Vương Tuấn Khải cho dù không quan tâm đến sự nghiệp của cô, nhưng vẫn chiếu cố Vương Duy. Chỉ cần biết bà của cô đã cưu mang Vương Nguyên, nuôi lớn cậu, Vương gia đã cho cậu cơ hội để cậu như ngày hôm nay, chỉ cần có phần ân tình này, Vương Tuấn Khải nhất định vẫn phải hỗ trợ cô và bảo vệ Vương Duy. Vương Duy có thân với Vương Tuấn Khải hay không, cũng không hề gì, quan trọng là ... vô luận bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ cần cô và Vương Duy vẫn là thân nhân duy nhất của Vương Nguyên, thì điều Vương Tuấn Khải phải làm sẽ không bao giờ thay đổi. Không như Chu Vĩnh, nghe nói việc xây studio của hắn đã tan tành mây khói, những công ty khác cũng không thèm ký hợp đồng với hắn, coi như là hết. Vương Ân đoán hắn chắc đã đắc tội với người nào đó, mà người này, hơn phân nửa chỉ có thể là Vương Tuấn Khải. Ở thành phố S rộng lớn này, Vương Tuấn Khải muốn bảo vệ ai, người đó sẽ không bao giờ chịu oan ức nào, ngược lại, nếu hắn muốn hành một người, không cần chính hắn ra tay, cũng sẽ có người đang chầu chực nịnh bợ hắn thay hắn giải quyết mọi chuyện. Đây cũng là chuyện bình thường. Tô Viện thì chắc chắn sẽ không sao, nhưng em trai cô ta - Chu Vĩnh dĩ nhiên là xong rồi. Mặc cho bọn họ tính toán ra sao, tất cả đều hoàn toàn sụp đổ, chẳng được cái gì, quả nhiên vẫn là những người vừa đáng buồn cười lại vừa đáng thương. Đương nhiên việc này Vương Nguyên sẽ không biết. Lúc đó, cậu còn nói với Vương Tuấn Khải: "Chà chà, hai ngày nay em ăn nhiều quá, cảm giác như sắp có bụng nhỏ luôn rồi." Vương Tuấn Khải hỏi: "Em còn muốn gầy đến mức nào?" Vương Nguyên không trả lời hắn mà nói: "Nếu không, sáng sớm ngày mai, em chạy quanh khu này vài vòng. Không biết có thể lên cơ được không?" Vương Tuấn Khải lấy lòng nói: "Có chút thịt cũng không có gì là không tốt." Vương Nguyên không vui nói: "Không thể tiếp tục như thế này nữa, nếu không thân hình em sẽ giống y hệt thằng nhóc Dương Tiểu Hâm kia, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển." Vương Tuấn Khải đồng tình đáp "Ừ, như thế thì hơi mập, nhưng mà thị lực em vẫn rất tốt." Vương Nguyên hỏi lại: "Là sao?" Vương Tuấn Khải nói: "Không sao cả." Hắn vẫn rất biết cái gì có thể nói, cái gì tuyệt đối không nên. Vương Nguyên còn bảnh chọe, nói: "Anh không biết chứ giáo viên của con gái chúng ta gặp em xong thì nói em giống y như ngôi sao điện ảnh chứ không giống baba của một đứa con. Quả là rất có mắt nhìn mà." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nói: "Việc này sao từ trước chưa từng nghe em đề cập qua?" Vương Nguyên nói: "Sao phải nói, mỗi ngày đều có người khen em vừa trẻ vừa đẹp trai, nhiều đến mức em còn không nhớ nổi. Thực ra, em cũng không thể nào không biết xấu hổ mà lúc nào cũng kể với anh, không anh lại tưởng em thích khoe mẽ." Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, rõ ràng em thích khoe thế còn gì, rồi hắn mới nói: "Ừ. Đúng là tuổi trẻ, ăn cơm cũng càng ngày càng nhiều, nấu ăn càng lúc càng đặc biệt." Hắn đang nói đến việc gần đây Vương Nguyên nấu cơm không còn ngon như xưa nữa. Chuyện này cũng lạ, không hiểu sao dạo này khẩu vị của Vương Nguyên không như xưa, ăn càng ngày càng mặn và cay, không giống khẩu vị cũ. Vương Nguyên mất hai giây mới hiểu Vương Tuấn Khải đang nói xéo cậu, ném ngọn cỏ trên tay đi, nhào lên người Vương Tuấn Khải, hai người giỡn thành một nùi. Vương Hiểu Anh cảm thấy rất mất mặt, bé đứng cách bọn họ một khoảng rất xa, hoàn toàn tỏ rõ lập trường bé cùng hai người bọn họ không hề quen biết. Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ không cảm thấy mất mặt, vẫn tiếp tục đùa giỡn không để Vương Tuấn Khải được yên một chút nào. Kỳ thật, nhân sinh trên đường đời có thể tìm được một người cùng bạn gặp nhau, yêu nhau, giận hờn, nắm tay rồi ở chung một chỗ, còn gì hạnh phúc hơn nữa? Không có. Bọn họ cho dù chỉ là đeo nhẫn làm từ lá tre, cũng là một cặp vô cùng hạnh phúc, mỹ mãn. Mãi mãi nắm tay nhau đến cuối con đường, đến khi họ từ từ già đi. «»«»«»«»«»«»«»END«»»»»»««»««»«»«» End chương 69.
|
Phiên ngoại 1 (1) Niềm vui bất ngờ giống như trứng hai lòng đỏ còn tuyệt vọng chính là hai miếng hoàng liên nhưng rất nhiều thời điểm, trên đời này vẫn có rất nhiều "niềm vui bất ngờ" tồn tại. Khoảng hai tháng rưỡi sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới biết chuyện nhà bọn họ sẽ đón thêm thành viên nữa, hơn nữa không phải một mà là hai, chưa kể đã hơn ba tháng rồi. Nếu bỏ ít tiền ra mua vé số, chắc sẽ gặp vận như đạp phân chó, trúng năm trăm vạn, hoặc là một ngày đẹp trời nào đó mua một viên kẹo cào trúng thưởng, có thể cào được một chiếc BMW thì thật sự sẽ làm Vương Nguyên kinh hỉ đến "hộc máu". Nếu thật sự có kinh hỉ như vậy, Vương Nguyên sẽ ói máu thật. Nhưng là kinh hãi đến hộc máu. Về đến nhà, chuyện đầu tiên mà cậu làm chính là mở hộp thuốc tránh thai ra, nhìn thật kỹ, một chữ không buông tha, đắn đo cân nhắc còn nghiêm túc hơn nghiên cứu sách vở. Xem xong rồi, mặt cậu xị xuống, ngây người hai giây, mắng "Mẹ kiếp!" rồi giơ tay lên, quăng cả hộp thuốc vào thùng rác. Chào và hẹn vĩnh viễn không gặp lại. Chịu thôi, cái thời buổi này cái quái quỷ gì cũng làm giả được, kẹo QQ cũng có chế từ bao cao su cũ mà ra thì làm sao có thể trông cậy vào việc dùng một viên thuốc thuốc nhỏ là bảo đản an toàn "nhân mạng"? Thật là khờ dại. Cậu ngồi trên sô pha, Vương Tuấn Khải đi tới, một tay vỗ về đầu gối cậu, một tay vuốt thắt lưng cậu, nói: "Nếu em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em." Vương Nguyên nói: "Vậy thì em không muốn." Vương Tuấn Khải: ". . ." Chỉ cần nhìn phản ứng này của hắn, Vương Nguyên cũng đủ đoán Vương Tuấn Khải rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Cuối cùng Vương Tuấn Khải thở dài, nói: "Nếu anh nói anh muốn em sinh hai đứa nó ra, em có đồng ý không?" Vương Nguyên nói: "Chốt lại vấn đề cho em luôn đi." Vương Tuấn Khải nói: "Anh đương nhiên hy vọng chúng ta có thể có thêm nhiều con", thấy Vương Nguyên không hề vui tí nào, hắn đành nói thêm: "Điều kiện tiên quyết là em nguyện ý muốn giữ bọn nó lại. Trên cả việc có thêm đứa nhỏ, anh hy vọng em có thể hạnh phúc bên cạnh anh và Hiểu Anh." Cái này coi như còn nghe được. Vương Tuấn Khải lại sờ cổ cậu, nói: "Quan trọng nhất là em vui vẻ thôi." Vương Nguyên không nói lời nào. Sau đó cậu nói: "Tạm thời để em suy nghĩ đã." Nói như vậy chính là còn có đường thương lượng. Vương Tuấn Khải im lặng nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này cảm thấy vẫn có chút may mắn, cũng khá cao hứng, nhưng không thể thể hiện rõ ràng là rất cao hứng, nếu không sẽ hỏng việc. Có một số việc Vương Nguyên rất hay đắn đo suy nghĩ. Sau đó hắn hỏi cậu: "Buổi tối ăn đồ ăn Triều Châu được không?" Vương Nguyên nói: "Đồ ăn Triều Châu? Em chưa ăn, ngon không?" Vương Tuấn Khải nói: "Rất nhạt nhưng cực kỳ tốt cho sức khỏe." Vương Nguyên nghe xong phất tay, nói: "Không được, gần đây khẩu vị của em nhạt đến không còn nếm ra vị gì, đổi cái khác đi." Vương Tuấn Khải rất biết lắng nghe lời cậu, đổi thành một quán ăn tương đối bình thường nhưng nghe vẫn cảm thấy đầy đủ hương vị. Bất quá, Vương Tuấn Khải làm việc luôn luôn rất đáng tin cậy, bữa ăn này vừa có thể thỏa mãn khao khát ăn uống của Vương Nguyên vừa không cho Vương Nguyên ăn đồ quá cay hay đồ ăn kích thích này nọ khiến ảnh hưởng đến cặp song sinh còn rất yếu ớt trong bụng cậu. Nhưng mà tóm lại thì cả nhà đều ăn rất vui vẻ. Mà Vương Nguyên đến lúc này hình như cũng đã hoàn toàn quên mất một điều mấu chốt là còn có một vấn đề rối rắm phải giải quyết. Trên đường lái xe về nhà, Vương Nguyên ợ một cái thật kêu, nói: "Lần sau lại đến chỗ này ăn nha, đồ ăn rất ngon." Vương Tuấn Khải sờ bụng cậu, cưng chiều mà gật đầu. Vương Hiểu Anh hỏi: "Nguyên Nguyên, baba lại ăn đến tức bụng rồi chứ gì?" Vương Nguyên đáp: "Ha ha, tàm tạm thôi, mới hơi hơi no." Vương Hiểu Anh bĩu môi. Đối với Vương Nguyên nhà mình, bé đã không còn gì để nói, mười năm như một ngày, keo kiệt đến không thể nào chịu nổi. Tuy nhiên, bé hôm nay thực khác thường, không hề ngồi vào trong lòng của Vương Nguyên, nói thế nào cũng không chịu nghe, nhất quyết chạy bạch bạch đến ghế sau mà ngồi, thật là nghiêm túc. Hành động này làm cho Vương Nguyên có chút hơi đau buồn, cậu còn nghĩ rằng, không biết có phải con gái đã trưởng thành, không còn giống như trước đây, cả ngày đều đeo theo cậu, một tấc cũng không rời. Haiz... Năm tháng thật không hề buông tha ai hết. Sau đó, Vương Tuấn Khải chợt nói: "Thời gian còn sớm, có thể đi dạo vài nơi." Vương Nguyên quay đầu hỏi Vương Hiểu Anh: "Thế nào hả con gái, đi mua sắm chút không?" Vương Hiểu Anh thoạt nhìn không hề cảm thấy hứng thú. Vương Nguyên liền tự biên tự diễn nói: "Được, vậy đi đến khu mua sắm dạo một vòng đi." Cậu nhìn Vương Hiểu Anh cười hắc hắc, lộ cả hai răng nanh, rõ ràng là đang có ý xấu gì đây. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»»«»«»» End phiên ngoại 1 (1).
|
Phiên ngoại 1 (2) Vương Hiểu Anh ở phía sau nhìn Vương Tuấn Khải qua kính chiếu hậu, không nói câu gì. Vương Tuấn Khải chỉ cười, lấy ánh mắt trấn an bé, lái xe về phía khu mua sắm phụ cận. Cuối cùng bọn họ dạo hết năm tầng của khu mua sắm, mua cho Vương Hiểu Anh một cái áo lông, một cái quần yếm, ba lô mới, còn mua cho Vương Tuấn Khải một cái áo sơ mi, một cái cà- vạt, rồi Vương Nguyên mới mua cho mình một cái quần bò và hai bộ áo ngủ. Sau đó, Vương Nguyên làm chủ chi, phi thường khí phách mà thanh toán tiền, xách theo bao lớn bao nhỏ đi xuống dưới lầu. Dọc đường đi có đi qua khu mua đồ cho trẻ sơ sinh, tầm mắt Vương Tuấn Khải vô ý thức nhìn về hướng đó chớp mấy cái nhưng Vương Nguyên cũng không chú ý. Kết quả, buổi tối thứ sáu, Vương Nguyên về đến nhà, đã nhìn thấy một đống thùng xếp ở phòng khách nhà mình, có đến tận sáu thùng lớn khiến cậu có chút mờ mịt. Cậu hỏi Vương Tuấn Khải: "Mấy cái thùng này là cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải trả lời: "Là một số đồ bạn tặng cho, ngày mai anh cho người qua sắp xếp." Hắn cũng không hề nói đó là cái gì. Vương Nguyên nghe xong rất thích, không nghĩ nhiều. Có đồ miễn phí đồ cho là tốt, cậu không hề thấy có gì không thích hợp, còn rất cao hứng. Vương Tuấn Khải xắn tay áo, đi vào phòng bếp lấy đồ ăn ra, bày lên bàn. Vương Nguyên nói: "Hôm nay anh về rất sớm nha." Vương Tuấn Khải gật đầu, đáp: "Ừ. Không có nhiều việc lắm. Anh làm món đậu hũ cá em thích ăn nhất này." Món này làm cũng không dễ nha. Vương Nguyên chép miệng, có chút thèm rồi. Nhưng cậu tìm khắp nhà cũng không thấy Vương Hiểu Anh nên hỏi hắn: "À, con gái đâu rồi?" "Qua bên nhà ông nội. Ông nội muốn gặp con nên bảo Vương Bối qua đón nó về học chung. Mấy ngày nữa mới về." Vương Nguyên có chút thắc mắc: "Hả?" Cậu không thể nào tin được chuyện Vương Bối sẽ ngoan ngoãn học bài. Cậu không thể nào hình dung được thằng nhóc Vương Bối cả ngày chỉ biết vui chơi kia mà lại ngồi ngoan ngoãn ngồi đọc sách sẽ ra cái dạng gì, tựa như cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra chính mình trở thành tinh anh xã hội, ngồi trong văn phòng, máy lạnh mà ngồi xem báo cáo. Điều này không phù hợp với quy luật phát triển của sinh vật, thật biết cách hành người ta. Sau đó cậu gãi đầu ha hả cười: "Thì ra, thằng nhóc Vương Bối cũng rất ham học nha, không tồi." Vương Tuấn Khải sờ sờ tay cậu, hỏi: "Sao tay em lạnh vậy? Sao không gọi xe về?" Vương Nguyên nói: "Không cần phải phiền như vậy, cách có mấy trạm thôi. Em đi bộ về, gió thổi nên tay mới hơi lạnh nhưng mà người em rất ấm mà." Vương Tuấn Khải vẫn không thể chấp nhận mà chau mày, xoa xoa để làm ấm tay cậu. Hắn nói: "Anh biết rồi. Ăn cơm trước đi." Hắn đến phòng bếp bưng thức ăn lên, cuối cùng ngay cả cơm cũng dọn xong mới bảo Vương Nguyên qua. Điều này có chút kỳ lạ, để cho Vương đại thiếu cơm bưng nước rót như vậy, không phải là muốn Thiên Lôi dòm ngó cậu chứ? Vương Nguyên nói: "Uầy, tự em làm được." Vương Tuấn Khải không nói gì, đem một chén canh đưa tận tay cho cậu, rồi nhét cái thìa vào tay kia của cậu. Vương Nguyên uống một chút, hình như cảm thấy được không tồi, cuối cùng quyết đoán bưng chén canh lên uống, uống một hơi hai ngụm lớn, thực nể tình mà tặng cho Vương Tuấn Khải một ngón tay cái chỉa lên trời. Cậu nói: "Rất ngon, có thể nấu mỗi ngày.." Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp: "Được." Vương Nguyên lại hỏi: "Này, vậy cũng chịu à?" Vương Tuấn Khải: "Em thích gì anh cũng làm." Quả là một người "nghiêm túc" đến nhàm chán, Vương Nguyên trong lòng ngứa ngứa, cố ý trêu hắn. Cậu hỏi: "Vậy nếu em muốn ăn đồ ăn Pháp, Nhật Bản, rồi Mexico, Ấn Độ, anh cũng làm à?" Vương Tuấn Khải gắp một miếng dưa leo vào chén cậu, nói: "Ừ, ngày mai anh làm." Mẹ ơi! Vương Nguyên cảm thấy ghế lập tức trở nên trơn nhẵn, hoàn toàn sờ không được tay ghế. Cậu cảm thấy rằng Vương Tuấn Khải hôm nay thật sự kỳ cục, rất dễ nói chuyện . Không phải nói Vương Tuấn Khải rất khó nói chuyện, mà là hắn đột nhiên biến thành như vậy, rất kỳ cục, không giống như ngày thường. Cậu còn nghĩ: có khi nào sau khi não bị chấn động, tính tình cũng có thể thay đổi? Không có logic nha. Cậu nghĩ như vậy nên cũng buột miệng nói ra. Cậu sờ đầu Vương Tuấn Khải, hỏi "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Tuấn Khải bắt lấy cái tay đang "quan tâm" trên trán hắn, nói: "Nguyên Tử, đừng quậy nữa, ăn cơm trước đi." Vương Nguyên nói: "Công ty của anh xảy ra chuyện à?" Vương Tuấn Khải: "Không phải." Vương Nguyên: "Trong nhà cũng OK chứ?" Vương Tuấn Khải: "Ừ." Vương Nguyên: "Vậy sao anh lại trở thành thế này?" Vương Tuấn Khải: ". . ." «»«»«»««»«»»«»«»«»«»«»«»««»»»» End phiên ngoại 1 (2).
|
Phiên ngoại 1 (3) Vương Nguyên trét một hạt cơm lên mặt hắn, nói: "Được rồi, anh nói mau." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tự tay lau hạt cơm trên mặt, không hề tức giận. Hắn hỏi cậu: "Em không hy vọng anh đối xử với em tốt một chút à?" "Vì cái gì?" Cậu hỏi mà không chút để ý, vô tâm vô phế, ngốc tới cực điểm, chưa kể còn nhai một miếng dưa leo phát ta âm thanh giòn tan. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hít vào một hơi, lại thở hắt ra, trong tiếng nhai nuốt giòn giã của cậu, thực bình tĩnh nói: "Bởi vì em đang mang thai ." Câu nói cực kỳ đơn giản, không hề thừa từ, thật đúng là không làm người ta sợ đến chết thì không thôi dù chuyện này đúng là như vậy. Chỉ có điều trên đời này rất nhiều sự thật đều là không thể nói với người khác, nếu không sẽ hỏng việc, giống như năm đó Nicolaus Copernicus ngu ngốc nói với người khác: "Trái Đất quay quanh Mặt Trời", kết quả không phải là bị một đám càng ngu ngốc hơn thiêu chết sao? Lại giống khi tất cả mọi người nói Trái Đất là hình vuông, vậy mà một người lại nói đó là hình cầu không phải gọi là làm chuyện ngu ngốc thì gọi là cái gì? Lúc này, Vương Tuấn Khải lại phạm vào bản chất "sai lầm" như vậy. Rất nhiều lúc, sự thật là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là người nghe khó chịu hay là vui vẻ thôi. Vương Nguyên hiển nhiên không hề vui một chút nào. Cậu thấy vừa lúng túng vừa không biết nói gì. Cậu mặc dù rất thông minh, mồm mép cũng lanh lợi, nhưng mà khi rõ ràng biết là Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì sao có thể giả vờ già mồm cãi láo rằng: tôi không tin, tôi sẽ tin là Mặt Trời quay quanh Trái Đất chứ. Mẹ kiếp! Nếu không phải thiểu năng thì còn có thể gọi là cái gì? Vương Nguyên không phải thiểu năng mà là lời Vương Tuấn Khải nói đúng là sự thật trong phạm vi cậu nhận biết, không phải không hề bịa đặt mà là lời nói thật nhất trong các lời nói thật cho nên cậu nói không thể nói, cãi cũng không thể cãi. Cậu tức đến mức mặt đỏ gay, mắng thầm trong lòng: Đờ mờ! Sau đó cậu vỗ chiếc đũa trên bàn, vẻ mặt "thẹn quá hóa giận", gân cổ hỏi: "Anh nói cái gì đó?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói: Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên nói những lời này, cũng sẽ không nói: Gan lắm? Dám đập bàn trước mặt tôi? Trên thực tế, hắn nhéo tay Vương Nguyên, nói: "Mau ăn cơm đi. Em còn chưa đói à?" Đây rõ ràng chẳng phải là lời nói hay để dỗ dành người khác. Mặt Vương Nguyên có vẻ không thể nén giận, chọc chọc cơm trong chén, có vẻ không định ăn uống gì. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi: "Giận à?" Vương Nguyên nói lớn tiếng: "Em làm sao dám." Vương Tuấn Khải: ". . ." Vương Nguyên: "Nhìn em làm gì? Ăn cơm đi." Vương Tuấn Khải: "Nguyên Tử. . ." Vương Nguyên: "Ăn cơm!" Cậu rõ ràng không thoải mái, còn đang để ý sáu chữ vừa rồi của Vương Tuấn Khải. Cũng may cậu cũng không phải là người tự mình tìm rắc rối cho mình, nên sự kiện không thoải mái này rất nhanh chìm vào lãng quên. Cơm nước xong, xem TV một lát, Vương Tuấn Khải đem ly sữa đưa tận tay cậu, nói: "Dương Hâm hôm nay gọi điện thoại tìm em." Vương Nguyên ngồi trên sô pha, đầu gối lên đùi hắn, vừa uống sữa vừa xem TV hỏi: "Ừ, sao anh biết?." Vương Tuấn Khải không trả lời cậu mà hỏi: "Tìm em có việc gì?" Vương Nguyên trả lời qua loa: "À, chỉ vì một trận bóng. Nó nói là chúng em mấy đội viên cũ hẹn chơi một trận giao hữu với trường Thập Thất." Trận bóng? Vương Tuấn Khải cau mày, sờ bụng cậu, hỏi: "Cậu ta tìm em đánh bóng?" Vương Nguyên cầm quả táo đã được gọt vỏ sạch sẽ đặt trên bàn, gặm một phát, nói: "Hồi trước, em là tiền đạo trong đội bóng đó." Tiền đạo thì phải có trách nhiệm ghi điểm. Vương Tuấn Khải nhanh chóng nói: "Em không thể đi." Vương Nguyên nghe xong cười rộ lên, nói: "Đó là chuyện đương nhiên, sao em có thể đi theo bọn họ làm mấy trò ngớ ngẩn đó?" Vương Tuấn Khải gật đầu ra vẻ đồng ý. Vương Nguyên tiếp tục nói: "Đúng là mấy kẻ ngu ngốc, không có việc lại tự tìm dây buộc cổ mình, em việc gì phải theo bọn họ mà phí thể lực như thế. Tuy nhiên, em vẫn phải đi, đi theo giúp vui thôi, mất công lại chỉ có một mình Dương Tiểu Hâm đấu với thằng nhóc Triệu Vĩ kia, rất thê thảm nha." Sân bóng rổ chính là nơi dễ dàng làm cho người ta kích động, vạn nhất hai phương xảy ra xung đột, cãi nhau ầm ĩ rồi bắt đầu bụp nhau, xảy ra chuyện thì ai phụ trách? Mà ai có thể phụ trách chứ? Là một cặp song sinh đó, là vợ và con của Vương Tuấn Khải hắn đó. Vương Tuấn Khải lập tức cự tuyệt: "Không được, em không thể đi." Lần này, hắn có vẻ vô cùng kiên quyết, chắc như đinh đóng cột, không hề cho cậu cơ hội thương lượng. «»«»«««»«««««««»»««»«»«««»««»» End phiên ngoại 1 (3). Ừ, là vợ con của Vương đại thiếu anh mà~ Ai lại dám gây xung đột chứ =))))
|