[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 58 Vương Nguyên cười khanh khách, ôm bé vào ngực giống như ôm một con thú nhồi bông, giả vờ định cắn bé, xong mới cười với Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia nói: "Con gái ghen tỵ kìa." Vương Hiểu Anh lập tức phủ nhận: "Con không có." Vương Tuấn Khải cũng cười, hỏi: "Con muốn mua cái gì không? ." Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự cưng chiều của người cha dành cho con gái. Trước đây, tuy rằng hắn rất yêu thương Vương Hiểu Anh, nhưng còn không đến nỗi giống như bây giờ, bộ dáng hắn như muốn cho cô bé toàn thế giới này, không hề có nguyên tắc. Quả nhiên, cho dù ý chí sắt đá đến đâu cũng không chịu nổi oanh tạc của tình thân. Vương Hiểu Anh nói: "Ừm, con thấy hai ngày nay Vương Bối đang luyện bóng rổ, vậy bố cũng mua cho con một trái đi." Vương Nguyên nghe xong cười ha hả, nhéo nhẹ cánh tay của bé, nói: "Con bé thế này mà đòi chơi bóng rổ. Không biết con đánh bóng rổ hay là bóng rổ đánh con nữa." Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, hỏi tiếp: "Con còn muốn gì nữa không?" Vương Hiểu Anh trả lời: "Tạm thời hết rồi." Bé rất tinh quái sử dụng hai từ "tạm thời", phỏng chừng là muốn thừa dịp Vương Tuấn Khải trở về, sẽ xin thêm mấy thứ nữa. Hai bậc phụ huynh nghe xong chỉ cười không ngừng. Vương Nguyên lấy lại điện thoại, nói: "Được rồi, cứ như vậy trước đã, ngủ đi, có việc gì ngày mai nói sau." Vương Tuấn Khải nói: "Được. Anh có mua một vài thứ, em đợi anh trở về." Vương Nguyên tò mò, hỏi: "Cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải mập mờ,nói: "Nhìn thì biết. Anh vẫn nghĩ muốn mua cho em, nhớ chờ anh." Vương Nguyên lắc đầu, cười: "Anh chỉ gợi trí tò mò của em là giỏi." Cậu nghĩ thể nào Vương đại thiếu cũng sẽ mua cho mình một thứ gì đó thật xa xỉ mà ngay cả bình thường cậu chưa được thấy. Hai người còn nói thêm vài câu mới chịu gác máy. Vương Hiểu Anh nằm trong lòng của Vương Nguyên, sờ cái tai nóng đến sắp bốc khói của cậu, nói: "Nguyên Nguyên, baba thật không có tiền đồ, chỉ gọi có một cuộc điện thoại mà lỗ tai đỏ hết rồi." Vương Nguyên lập tức phủ nhận: "Tai baba đỏ từ đó đến giờ rồi." Vương Hiểu Anh trêu chọc: "Baba ngại ngùng thì cứ thừa nhận đi, còn xấu hổ gì nữa." Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, nói: "Trẻ con thì hiểu cái gì." Sau đó, hai cha con ở trên giường vui đùa, cuộn thành một khối, hạnh phúc giống hệt hai chú hamster, một lớn, một nhỏ, trông rất thú vị. Chỉ có điều, trên đời này có rất nhiều chuyện vĩnh viễn không thể nào đoán trước. Thứ sáu, mưa liên tục kéo dài, bắt đầu từ buổi sáng. Tới tận chiều tối, mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa lạnh lẽo mang theo sự ẩm ướt đập vào người, khiến người ta run rẩy, Mưa đầu mùa lúc nào cũng như vậy, thời điểm giao thời giữa mùa thu và mùa đông mang theo từng đợt rét lạnh. Vương Tuấn Khải tối hôm qua đã nói trong điện thoại rằng hôm nay sẽ trở về, Vương Nguyên tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng thật ra trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Hôm nay là ngày cậu có tinh thần nhất trong chuỗi ngày Vương Tuấn Khải đi vắng, cứ thế dầm mưa đi về, mặc dù ướt hết nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Điều này cho thấy không phải là cậu đang hưng phấn, mà là cực kỳ hưng phấn. Ngay cả Dương Uy cũng nhịn không được nói thầm: "Nguyên Nguyên hình như đang rất cao hứng thì phải?" Gần đây, Trần Trạch đang thử hẹn hò với đối tượng mà Trương Nhị giới thiệu, anh đã tập buông tay nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông, nói: "Cậu ta vui quá hóa mù luôn rồi." Đương nhiên thấy Vương Nguyên hạnh phúc như vậy, anh vẫn rất vui. Mặc dù, anh yêu đơn phương cậu đã được mười năm. Buổi tối Vương Nguyên cực kỳ có tinh thần, hiếm khi không bủn xỉn, chịu bỏ tiền ra mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, thực đơn hôm nay rất phong phú, có súp cua, gà xé phay, gà nướng, cá nấu chua ngọt, còn có rau dền, khoai lang chiên, súp nấm, bí đỏ. Bữa cơm này so với ba bữa hàng ngày của họ phong phú hơn rất nhiều. Lúc Vương Nguyên xách đồ ăn từ chợ về, trên đường gặp hai vợ chồng nhà kế bên, họ nhìn cậu cười rất tươi. Vương Nguyên liền cười đáp lại, cậu còn muốn vẫy tay chào người ta nhưng hai tay xách hai bịch đồ ăn lớn như vậy, nâng lên có chút khó khăn, đành cười gượng nhìn hai vợ chồng hàng xóm. Chờ Vương Hiểu Anh tan học về đến nhà, nhìn đến trên bàn cơm đặt hơn phân nửa là đồ ăn, bé còn chưa kịp cởi giày, đã nhịn không được quay về hướng phòng bếp trêu ghẹo Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, baba thật là người trọng sắc khinh con gái mà." Vương Nguyên đang ở phòng bếp xào rau, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của bé, từ trong bếp nói vọng ra: "Con gái nói cái gì đó." Vương Hiểu Anh lập tức nói: "Không có gì." Bé nghĩ thầm, rõ ràng là Vương Nguyên đối xử bất công mà. Mặc dù, Vương Tuấn Khải trở về, bé cũng rất vui nhưng nhìn Nguyên Nguyên nhà bé để tâm đến việc này như vậy, bé vẫn thấy không cam lòng. Từ trước tới giờ, mọi tâm tư, tình cảm của cậu vẫn luôn luôn xoay quanh bé, hiện tại trong lòng cậu đã có thêm một người nữa, bé không còn giữ vị trí duy nhất trong lòng cậu rồi. Thứ tình cảm mâu thuẫn, đố kị này làm Vương Hiểu Anh nhỏ bé cảm thấy không quen, có chút lúng túng. Bé cầm lấy di động của Vương Nguyên gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Thế nhưng, ngoài ý muốn, điện thoại lại không liên lạc được, Vương Hiểu Anh đành chạy vào bếp hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, sao lúc này bố lại tắt máy?" Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Bên ngoài sét đánh ầm ĩ, hay là vẫn còn ở trên máy bay." Vương Hiểu Anh nói tiếp: "Không phải đã nói năm giờ là về đến nhà sao? Bây giờ đã gần bảy giờ rồi." «»«»«»«»«»«»«»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 58.
|
Chương 59 Vương Nguyên vặn lửa nhỏ xuống, hai tay vòng trước ngực, nhìn bé cười đến thực "đáng ghét". Cậu nhéo mặt Vương Hiểu Anh nói: "Uầy, con gái lo lắng cho bố à?" Vương Hiểu Anh trừng mắt nhìn cậu, giận dỗi nói: "Coi như con chưa nói gì hết." Sau đó chạy lạch bạch về phòng khách xem TV . Vương Nguyên dựa vào tường, nhìn theo bóng lưng của bé cười ha ha. Rốt cuộc, hai người ngồi đợi đến tám giờ vẫn chưa thấy người về. Tám giờ hơn, Vương Nguyên đứng ngồi cũng không yên, cậu cầm lấy di động gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Nhưng tới tận giờ này điện thoại hắn vẫn tắt máy. Điều này hơi lạ. Hành trình đi từ thành phố H đến thành phố S tổng cộng cũng không đến hai giờ, nhưng đã hơn ba giờ Vương Tuấn Khải vẫn tắt máy. Đã có chuyện gì xảy ra? Vương Nguyên đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài, có chút lo lắng. Cậu đi đến giá để giày dép thay giày vào, lấy cây dù, quay đầu lại nhìn Vương Hiểu Anh nói: "Baba đi ra ngoài xem. Con ở nhà, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho baba, không được chạy ra ngoài, có biết không?" Vương Hiểu Anh nhìn cậu, hai hàng chân mày nho nhỏ nhăn lại, gần như đụng vào nhau. Bé rất thông minh dường như đã nhận ra điều gì, lo lắng hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, có khi nào bố gặp chuyện gì không may không?" Vương Nguyên xoa gáy bé, nói: "Đừng nghĩ nhiều. Baba đi ra ngoài xem thử, sẽ lập tức trở về ngay." Vương Hiểu Anh vội nói: "Con cũng đi." Vương Nguyên quay đầu trừng mắc nhìn bé, nói: "Con đi theo chỉ thêm phiền toái thôi." Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, Vương Hiểu Anh nghẹn lời, không dám cãi lại. Nói xong, Vương Nguyên nhanh chóng mang dù rồi ra cửa. Cậu đi thẳng đến công ty Vương Tuấn Khải Cậu đoán cho dù Vương Tuấn Khải ở thành phố H, nửa đường xảy ra chuyện gì phải ở lại, bên phía tổng công ty bên này không thể nào không biết. Cậu nghĩ rất đơn giản, nhưng thật sự hiện tại cậu cũng thể nghĩ ra nơi nào khác. Vừa tới Quốc Tế Viễn Đô đã bị lễ tân lịch sự ngăn lại. Vương Nguyên vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại bên cô có thể liên lạc với tổng giám đốc Vương không?" Trong công ty họ, có rất nhiều tổng giám đốc họ Vương, vì thế lễ tên phải hỏi lại: "Xin hỏi ngài tìm vị Vương tổng nào." Vương Nguyên lập tức trả lời: "Vương Tuấn Khải." Hai tóc cậu bị mưa xối ướt đẫm, lúc này nước vẫn cỏn nhỏ giọt nhưng cậu không có tâm tình để lau. Lễ tân lịch sự trả lời: "Xin lỗi ngài, hiện tại Vương tổng không có đây." Trái tim Vương Nguyên như ngừng đập! Cố gắng buộc mình bình tĩnh, cậu lắng nghe tiếng sấm nổ vang bên ngoài, cảm thấy da đầu run lên. Sớm biết như vậy, lúc nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải đã bảo hắn về muộn một hôm. Cậu khẩn trương nói tiếp: "Vậy có thể giúp tôi liên hệ với người hợp tác với công ty ở thành phố H hay không?" Dĩ nhiên, yêu cầu này không có khả năng được tiếp nhận. Lễ tân càng thêm lịch sự nói: "Thật ngại quá, nhưng thưa ngài, hiện tại đã hết giờ làm việc của công ty. Nếu ngài có thắc mắc gì có thể quay lại công ty vào lúc 9 giờ sáng mai. Công ty chúng tôi chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Cám ơn ngài, mong ngài hợp tác." Đã nói thẳng thừng như thế, Vương Nguyên đành phải đi ra ngoài. Vương Nguyên đứng ở cổng lớn công ty, nhìn lên trên, tầm mắt cậu bị chặn lại bởi những ô cửa thủy tinh. Cậu đánh mắt tìm kiếm một cách cẩn thận, nhưng không có chỗ nào còn ánh đèn. Cậu thật ra chỉ muốn xác nhận rằng có thể Vương Tuấn Khải đã trở lại và cũng có thể hắn có việc rất quan trọng cần phải xử lý nhưng lễ tân lại không biết. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn níu kéo một lý do nào đó để cậu có thể chấp nhận, để cậu có thể tiếp tục tìm kiếm cách liên lạc với Vương Tuấn Khải. Bây giờ, cậu cảm thấy thật hối hận, biết vậy trước khi Vương Khang về, cậu đã hỏi cách thức liên lạc với ông rồi. Cậu vừa đi qua đi lại vừa gọi cho Vương Tuấn Khải, cậu đã không còn tâm trạng nghĩ đến việc che dù. Chợt cậu nhìn thấy Tô Viện. Tô Viện cầm trong tay một cái bình giữ nhiệt, đi sau cô là một người đàn ông trung niên có vẻ là lái xe. Ông ta đang bế Vương Trình còn Chu Vĩnh thì bung dù cho cho Tô Viện, vừa đi vừa nói chuyện. "Chú Ngũ, Khải ca không sao chứ?" Vương Ngũ trả lời: "Tôi cũng không biết rõ." Tô Viện dặn dò: "Nếu ông nội hỏi đến, chú cứ nói là không có chuyện gì. Ông cụ đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi tin này đâu." Vương Ngũ đáp: "Tôi hiểu." Bọn họ nhanh chóng đi vào cổng Quốc Tế Viễn Thông, trong đêm tối không hề thấy Vương Nguyên đang tiến đến gần. Cuối cùng, Chu Vĩnh cũng thấy cậu. Hắn thúc tay Tô Viện, ý bảo cô nhìn qua hướng của Vương Nguyên đứng. Tô Viện thuận theo tầm mắt của hắn nhìn qua. Nhìn thấy Vương Nguyên, trên mặt cô cũng không có nhiều thay đổi, quay lại nhìn Vương Ngũ đang cầm dù nói: "Khẩu vị Khải Khải khá nhạt, lát nữa chú nhớ cho anh ấy uống ít nước trước." Vương Ngũ tiếp tục trả lời: "Ừ." Bọn họ chỉ tiếp tục nói chuyện không thèm nhìn về phía cậu, vô tình lướt ngang qua cậu. Giờ phút này, Vương Nguyên không nói được gì, cũng không thể nào cảm nhận rõ mình đang ôm loại tâm tình gì. Cậu nghĩ hay là cậu nghe nhầm? Rõ ràng vừa rồi tiếp tân cũng nói giám đốc họ Vương rất nhiều, làm sao lại trùng hợp là Vương Tuấn Khải thế được? Mất hai giây sau, cậu mới phản ứng lại, chạy theo bọn họ. Nhưng lúc đó, bảo vệ đã mở cửa cho Tô Viện và Chu Vĩnh đi vào bên trong Quốc Tế Viễn Đô. Vương Ngũ là thân tín phò tá bên Vương Khang đã nhiều năm, chắc chắn bảo vệ đã nhận ra ông ta nên không dám ngăn bọn họ lại. Đến cuối cùng, chỉ còn Vương Nguyên lẻ loi ướt sũng đứng ngoài cửa, nhìn theo bóng bọn họ khuất sau thang máy. Không phải cậu không nghĩ đến việc đuổi theo hỏi rõ ràng, chỉ là lúc này cậu không thể vào được. Thật ra, không phải cậu không thể xông vào nhưng dù sao cậu cũng phải suy nghĩ thay cho thể diện của Vương Tuấn Khải. Ngộ nhỡ để việc này truyền rai, rơi vào tai người nhà hay bạn bè của Vương Tuấn Khải, cậu thì không có gì, dù sao cậu cũng đã quen với việc này, thế nhưng Vương Tuấn Khải chắc chắc sẽ rất mất mặt. Cậu nghĩ trước tiên cứ đợi một chút có lẽ sẽ có cơ hội chăng. Càng đứng trước cửa công ty càng lâu, cậu càng cảm thấy mình dường như đã lọt vào một không gian kỳ lạ khác, giống như đang nằm mơ, có gì đó không chân thật. Cậu đương nhiên không ngốc đến nỗi chưa từng nghĩ đến chuyện khác ở trong đầu. Huống chi, từ trước tới giờ, cậu luôn là người có trực giác rất nhạy bén. Cuối cùng, lễ tân nhìn thấy cậu cứ đứng trước cửa công ty, cả người ướt sũng, rất đáng thương, đành cười khổ, khuyên: "Tiên sinh, ngài đừng nữa đợi. Mặc dù, tổng giám đốc Vương đang ở trên lầu, nhưng hôm nay ngày ấy không thể nào gặp ngài được. Hay là ngài trở về đi, bên ngoài mưa còn kèm theo sấm chớp, hiện không phải lúc để ngài đứng dưới mưa đâu." Vương Nguyên gần như bắt được một chiếc phao cứu sinh, nói: "À, thì ra tổng giám đốc Vương đã về từ sớm?" Lể tân có chút kiêng kị mấy máy môi một lúc rồi nói: "Thật có lỗi, chuyện này tôi không thể nói nhiều." Vương Nguyên gần như thất hồn lạc phách nhìn cô gật đầu như cảm ơn, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Cơn mưa đầu mùa đông của thành phố S, mưa tầm tã, điên cuồng như muốn phá tan mọi thứ, trút hết toàn bộ mọi tích tụ trong một lần mới mãn nguyện. Mưa... vô tình làm ướt áo ai. «»««»«««»«»«»««»«»»»»«»«»«»«»» End chương 59.
|
Chương 60 Đã gần 9:30, trạm xe chỉ còn thưa thớt hai, ba người cầm ô đứng cố gắng đợi xe. Xe chạy đến, họ vội vàng giũ nước trên người lách lên, ngay cả thời gian dừng lại một chút cũng không có. Vương Nguyên đứng ở trạm xe buýt tiếp tục chờ xe. Xe không đến nhưng lại có một đôi giày da cao cấp xuất hiện trước mắt cậu. Vương Tuấn Khải đứng ở chỗ đó, bóng đêm giống như đều tan chảy trong ánh mắt đó, u ám, không có chút ánh sáng nào. Cách một khoảng khá xa vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn Vương Nguyên hết sức kỳ lạ. Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhưng ngay lập tức giống như một trái bóng bị xì hơi, trở lại nguyên trạng như lúc đầu. Cậu không biết hiện tại Vương Tuấn Khải đang có chuyện gì. Hắn rõ ràng uống rất nhiều rượu, hoàn toàn không giữ được sự nghiêm túc, cẩn thận của ngày thường. Đến cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Hai người đứng dưới màn mưa, nhìn chằm chằm vào đối phương. Dường như, họ muốn thông qua đôi mắt để cảm nhận tận sâu thẳm trong trái tim đối phương lúc này đang chất chứa tâm tình gì. Sau đó, Vương Tuấn Khải phá vỡ sự im lặng này trước. Hắn nói: "Tại sao em lại uống thuốc?" Vương Nguyên có chút không hiểu, hỏi lại: "Anh nói cái gì?" Vương Tuấn Khải tiếp tục nói: "Lâu nay em vẫn luôn uống thuốc." Đây rõ ràng là câu khẳng định không phải nghi vấn hay tự sự. Vương Nguyên lập tức liền hiểu ra, miệng cậu khẽ hé, lần đầu tiên cảm thấy có miệng mà không thể sử dụng để nói được gì. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, dưới cằm hắn đã mọc một lớp râu xanh. Lúc ngước nhìn lên, cả gương mặt hắn lộ ra vẻ tiều tụy, uể oải, thống khổ, nôn nóng. Cả người hắn như chìm trong một loại cảm xúc phức tạp, không diễn tả thành lời. Sau đó hắn đi phía trước từng bước từng bước một, càng lúc càng đến gần Vương Nguyên, như là hỏi chính mình hoặc có thể là đang hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Tử, em có yêu anh không? Với anh, em có một chút tình cảm nào không?" Vấn đề này thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu, một câu hỏi rất đột ngột. Yêu hay không yêu... câu hỏi này đã theo bọn họ từ quá khứ đến hiện tại. Thậm chí, Vương Nguyên vẫn nghĩ trong vài chục năm tới nữa, không ai trong hai người sẽ nhắc tới. Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ chưa từng hỏi cậu, còn cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi Vương Tuấn Khải câu này. Bọn họ đã là cha của một đứa trẻ rồi, còn để câu hỏi ngây ngô này làm khó sao? Hơn nữa, phải lấy cái gì để định nghĩa là yêu hay không ? Lúc nào cũng phải luôn miệng "em yêu anh" sao? Nếu như vậy, xem ra "yêu" rất rẻ . Nếu nói, lúc Vương Tuấn Khải không ở nhà, cậu nhớ hắn; lúc nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải từ thành phố xa xôi kia, cậu cực kỳ vui mừng; lúc Vương Tuấn Khải nói sẽ trở lại, cậu vui vẻ chuẩn bị trước cơm chiều chờ hắn, tất cả những điều đó là "yêu" mà hắn nói, thì hình như cậu...yêu hắn. Yêu thì sao còn không yêu thì thế nào? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chẳng lẽ nếu tương lai không yêu, hai người sẽ đi trên hai con đường khác nhau? Nếu vậy, thì tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Vương Nguyên cúi đầu, chậm rãi nói: "Thật ra, em cũng không biết nói như thế nào. Nhưng hiện tại, em với anh và Tiểu Anh, một nhà ba người cùng chung sống như vậy không tốt sao?" Đáp án này không làm cho Vương Tuấn Khải cao hứng nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng thật lâu cũng không thể thở ra. Có đôi khi, hắn tình nguyện làm người hồ đồ. Vương Nguyên không thừa nhận đối với hắn cũng chính là phủ nhận. Hắn biết, lúc trước Vương Nguyên chịu ở bên cạnh hắn, không hẳn là do cậu cam tâm tình nguyện. Trên thực tế, phần lớn nguyên nhân là do hắn "ép buộc, dụ dỗ". Vì vậy, hơn lúc nào hết, hắn cấp bách muốn có một đứa con nữa với Vương Nguyên. Có thêm một đứa nhỏ, đại khái hai người cũng có thể chân chính quyết tâm yên ổn sống. Vương Nguyên nếu có thể bằng lòng vì Vương Hiểu Anh tiếp nhận hắn, có lẽ sẽ vì đứa con thứ hai này của bọn họ mà chịu giao trái tim của cậu ra, một lòng một dạ đặt trên người hắn. Hắn vẫn luôn tin rằng tình yêu có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng hiển nhiên Vương Nguyên không nghĩ như vậy, cậu vẫn luôn uống thuốc, không muốn có thêm đứa nhỏ nữa. Gần như cậu nóng lòng chờ Vương Hiểu Anh trưởng thành để đến một lúc nào đó sẽ chào tạm biệt hắn. Buổi tối hôm đó, Chu Vĩnh gửi cho hắn đoạn video. Mặc dù hắn biết rõ đây chính là kế ly gián, nhưng vẫn không thể khống chế được mà đi xác nhận. Nếu đổi lại là một người khác, không liên quan đến hắn, ngay cả liếc mắt tới hắn cũng lười. Lúc ấy, hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên, trong tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn thì nhận được tin sét đánh này. Ngày hôm sau, hắn trở về nhà sớm hơn một chút, mở ngăn tủ dưới TV ra, trong đó hơn phân nửa hộp thuốc tránh thai đã trống rỗng. Lúc đó, hắn cũng không biết đến cuối cùng trong lòng mình đang có cảm nhận gì. Ngay cả khi biết rõ chân tướng này, hắn vẫn lưu luyến, không muốn rời xa Vương Nguyên, không nỡ để cậu cô đơn. Tất cả chân tình ít ỏi của hắn toàn bộ đều dành cho người này. Đoạn tình này chỉ có hắn càng lún càng sâu. Nghe có vẻ thật đáng buồn cười, đến cuối cùng chỉ có hắn tự mình đa tình. Mưa càng lúc càng lớn, những tia chớp vạch ngang chân trời tựa như những con rắn thừa dịp không trung mở ra mà bò lung tung. Mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất lạnh. Xa xa, đã thấy Chu Vĩnh cùng Tô Viện mang dù chạy đến. Đến khi thấy rõ ràng người đứng đối diện với Vương Tuấn Khải là ai, Tô Viện cắn chặt môi. Cô đi đến cách Vương Tuấn Khải tầm ba bốn mét rồi dừng lại, không tiến thêm nữa. Chu Vĩnh cùng chạy lại, nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng đối diện Vương Tuấn Khải, cũng giật mình. Hắn thực hối hận vừa rồi lỡ miệng, tiết lộ với Vương Tuấn Khải chuyện nhìn thấy Vương Nguyên đứng ngoài cổng. Hắn không ngờ rằng Vương Tuấn Khải sẽ đuổi theo "đứa em trai giả" này của Vương Ân, dù cậu ta dám có gan làm chuyện vụng trộm sau lưng Vương Tuấn Khải. Hắn nghĩ Vương Tuấn Khải cho dù không nổi giận cũng sẽ không dễ dàng buông tha Vương Nguyên. Chu Vĩnh biết Vương Tuấn Khải hận nhất là bị người phản bội, hơn nữa với thủ đoạn tàn nhẫn, không ai dám chọc đến hắn. Bây giờ, lại mất hết mặt mũi như vậy chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn khiến cho thằng nhóc này không thể sống yên ở thành phố S. Bởi vậy, Vương Ân cũng chắc chắn sẽ rớt đài thôi. Ai bảo lúc trước cô ta huênh hoang cho lắm vào, bây giờ phần thắng đã nằm trong tay hắn. Thật là một con đàn bà ngu ngốc! Huống chi Tô Viện là ai? Vương Trình là ai? Hắn tin tưởng vô luận là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cho dù bên cạnh Vương Tuấn Khải có bao nhiêu người lui tới, với hắn, Tô Viện vĩnh viễn là người đặc biệt nhất, không một ai có thể thay thế được, huống hồ còn có Vương Trình. Phía trước, Vương Nguyên cúi đầu không nói lời nào, Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía bọn họ. Mọi thứ gần như hòa vào đêm đen, không ai nói gì. Sau đó chợt nghe Tô Viện cất tiếng nói: "Khải Khải, trở về đi. Mưa lớn như vậy, sẽ bị cảm đó." Chu Vĩnh nói: "Khải ca, chị Viện ướt hết người rồi." Vương Tuấn Khải không có phản ứng. Tô Viện nói: "Có chuyện gì trở về rồi từ từ nói. Tiểu Nguyên cậu mau khuyên nhủ Khải Khải đi." Ngữ khí của cô hết sức thành khẩn, gần như là cam chịu, nhẫn nhịn. Chu Vĩnh nghe không nổi nữa, hắn tiến lên nắm tay áo Vương Tuấn Khải, nói: "Khải Ca, đừng nói chuyện với loại người này. Dám mượn gan trời, làm trò vụng trộm sau lưng anh. Tốt nhất, anh nên cho hắn một bài học nhớ đời, nếu không hắn ỷ mình có chỗ dựa là Vương Ân liền không coi ai ra gì. Vương Ân là cái gì chứ? Loại mặt hàng như hai chị em cô ta, chỉ cần có tiền cho bọn họ là được, chả cần quan tâm đó là ai giống y như nhau, em sớm đã ..." Chưa kịp nói tiếp, đã bị Vương Tuấn Khải quay lại cho một cái tát vào mặt, những âm cuối còn chưa nói xong cũng bị nuốt lại. Đó rõ ràng là hành vi bao che khuyết điểm, Tô Viện tức đến nỗi mặt cũng vặn vẹo. Chu Vĩnh không dám nói lời nào. Mấy năm nay, nếu không phải nhờ quan hệ của Vương Tuấn Khải, cho dù hắn có làm mọi cách cũng không thể leo lên đến địa vị như ngày hôm nay. Trước đây, lúc còn là thực tập sinh, không xu dính túi, mỗi ngày đều phải sống cuộc sống "thấp hèn", tiền lương thấp đến mức ngay cả chó cũng không thèm. Bây giờ, hắn đã có biệt thự gần bờ biển, tám chung cư cao cấp trong thành phố. Chưa kể, còn có bốn chiếc xe thể thao, năm chiếc xe việt dã. So với 90% dân số ở thành phố S này phải nói là quá xa hoa. Hắn có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới nếu hắn muốn, theo sau hắn là cả đám fan hâm mộ, mỗi ngày vây quanh hắn, sùng bái hắn, chiêm ngưỡng hắn, ngưỡng mộ hắn, thật lòng thật dạ mà yêu hắn. Những nghệ sĩ cùng thế hệ hoặc không cùng thế hệ, ai thấy hắn cũng phải cúi lưng gật đầu, vuốt mông ngựa kêu một tiếng "anh Vĩnh" hoặc là "Tiểu Chu" . Hắn đã không còn là người bị người khác bắt nạt cũng không dám hé răng, một tên nhà quê đến từ nông thôn. Hắn có vị thế đủ để coi thường Vương Nguyên, người phải sống cuộc sống nghèo hèn giống như con kiến. Thế nhưng... Vương Tuấn Khải chỉ dùng một cái tát đã cho hắn thấy rõ sự thật. Vì thế, hắn chỉ còn cách quay đầu lại nhìn Tô Viện, trưng cầu ý kiến. Sắc mặt của Tô Viện so với hắn cũng không hề tốt hơn bao nhiêu, cô còn đang đắn đo nên có nên mở miệng hay không? Nếu có, thì phải nói gì? Lúc này, Vương Trình được Vương Ngũ ôm đứng một bên, rất đúng lúc hắt xì một cái. Nó nhìn Tô Viện, có chút cẩn thận, nói: "Mẹ ơi, con lạnh." Tô Viện ôm nó vào lòng, nói: "Được rồi, chúng ta trở về thôi." Vương Trình nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải, hỏi: "Vậy còn anh thì sao?" Tô Viện nói: "Con nít không được hỏi nhiều như vậy." Vương Trình im lặng hai giây, đột nhiên nói: "Con cũng không còn nhỏ. Chuyện mẹ nói với cậu Tiểu Vĩnh con biết hết rồi." Nó chui sâu hơn vào ngực Tô Viện, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói tiếp: "Con biết anh thật ra không phải là anh. Hơn nữa, anh cũng không thích con." «»««»«»«»«»»»»»»«»«»»«»«»»«»»» End chương 60.
|
Chương 61 Anh không phải là anh, vậy là cái gì? Lời này Vương Nguyên nghe không hiểu. Quả thật, cậu không thể nào nhìn rõ nút thắt trong chuyện này của Vương gia. Từ trước tới giờ, Vương Tuấn Khải chưa từng đề cập qua với cậu, đặc biệt là đoạn chuyện cũ của hắn và Tô Viện. Mưa, càng lúc càng lớn. Vương Ngũ cũng lên tiếng khuyên hắn: "Thiếu gia, về thôi." Vương Tuấn Khải không nói lời nào, cũng không buồn động đậy. Tô Viện dùng tư thế gà mẹ che chở gà con, gắt gao ôm Vương Trình, tầm mắt của cô dừng ở trên người Vương Nguyên, nhưng lại nói với Vương Tuấn Khải: "Khải Khải, nghe lời chú Ngũ đi." Mà Vương Trình đang nằm trong ngực cô cũng nhìn về phía Vương Nguyên, trông rất đáng thương, lạnh đến cả người run rẩy giống một con gà con bị đông lạnh. Vương Nguyên đành nói: "Có việc gì chờ anh bình tĩnh rồi nói sau, em về trước đây." Sau đó, cậu nhảy bừa lên một chiếc xe. Cậu đi về phía một chỗ trống gần cửa sổ ở hàng ghế thứ ba. Nhưng cậu vẫn không đành lòng, đưa dù ra ngoài cửa sổ cho Vương Tuấn Khải nói: "Cầm rồi trở về đi." Vương Tuấn Khải không nhận dù của cậu, hắn xoay người đi về cửa xe bên kia. Nhưng chưa kịp bước lên xe , đã bị Vương Ngũ cản lại. Vương Ngũ nói: "Lão thái gia đến rồi, đang đứng ở phía trước." Vương Tuấn Khải gắt lên: "Tránh ra." Vương Ngũ kiên trì nói "Thật sự là lão thái gia." Vương Tuấn Khải nhìn ông ấy, không hề có ý nhượng bộ. Vương Ngũ đành phải nói: "Thiếu gia, tôi không lừa cậu." Bọn họ cứ đứng đó giằng co, cuối cùng thật sự là Vương Khang xuất hiện, được Vương Tĩnh đỡ một bên, từ từ đi tới, nói lớn: "Tiểu Khải, là ta." Lúc này, cửa xe bus môn "Críttt" một cái rồi đóng lại, xe phun ra một luồng khói rồi từ từ lăn bánh. Lúc Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại lần nữa, xe đã đi xa ít nhất khoảng năm, sáu thước. Vương Khang đứng đối diện hắn, nói: "Tất cả đều về nhà cho ta." Vương Tĩnh vỗ vai Vương Tuấn Khải, đau lòng nói: "Về đi thôi, Tiểu Khải. Em xem lại mình đi, hiện tại đã trở thành cái gì rồi?" Vương Tuấn Khải vẫn ngẩn người nhìn theo hướng xe bus đang xa dần. Không quá vài giây, hắn xoay người đi về phía Quốc Tế Viễn Đô. Hắn đi không đến mười bước, đã bị bảo tiêu chặn lại. Vương Khang quát lên: "Tiểu Khải, đứng lại! Bây giờ, ngay cả lời ta nói cháu cũng không nghe phải không?" Vương Tĩnh gấp đến độ dậm chân, vội nói: "Tiểu Khải, em muốn chọc giận ông nội à?" Vương Tuấn Khải vẫn cứ đứng dưới mưa, khoảng chừng nửa phút sau, mới nhắm mắt lại thở ra một hơi, nói: "Được, cháu trở về." Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Gió vẫn tiếp tục gào thét. Về đến nhà, Vương Tĩnh nhìn Vương Khang, thận trọng nói: "Hay là để cho bọn họ về phòng tắm nước ấm trước đã, đều ướt lướt thướt cả, để con nhờ thím Lý nấu dùm mấy chén canh gừng." Vương Khang ngồi trên ghế thái sư đặt trong phòng khách kia, khoát tay, nói: "Không vội." Tầm mắt của ông dừng ở trên người Vương Tuấn Khải trong một lát rồi lại chuyển qua Tô Viện. Cuối cùng, lại nhìn Vương Ngũ nói: "Thế nào mà chú cũng có mặt góp vui trong vụ lộn xộn của bọn chúng vậy?" Vương Ngũ ngập ngừng: "Lão thái gia, tôi..." Tô Viện nhanh miệng trả lời thay: "Ba, chú Ngũ cũng vì..." Vương Khang liếc cô một cái: "Không có hỏi cô." Lại tiếp tục nói với Vương Ngũ: "Tôi hỏi chú đó." Vương Ngũ vẻ mặt tự trách, nói: "Là do tôi hồ đồ." Vẻ mặt hối hận này của chú cũng đã in hằn dấu vết của thời gian của những người có tuổi. Chú làm việc ở Vương gia đã lâu, đi theo bên người Vương Khang cũng đã hơn năm mươi năm, nên chú hiểu rất rõ tính tình của Vương Khang: Nếu chuyện thuộc bổn phận của mình thì có thể quản, còn chuyện không liên quan thì tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Người Vương gia làm việc, từ trước đến nay đều phân biệt rõ ràng. Vương Khang nhìn chú một lúc rồi từ tốn nói: "Không phải chú hồ đồ, là do chú còn nghĩ đến thân tình. Mẹ của Vương Trình là cháu gái của chú, chú không bỏ mặc được, ta hiểu mà." Ông không bao giờ gọi thẳng tên Tô Viện, mà chỉ gọi là mẹ của Vương Trình, bình thường ông cũng gọi mẹ của Vương Thịnh - Trần Tố Văn như vậy. Tô Viện cúi đầu, cắn chặt răng. Vương Khang lại chỉ vào Tô Viện, nói với Vương Ngũ: "Chú hãy nhìn kỹ đi, cô ta thật không giống người nhà của chú chút nào, tham vọng quá lớn, không hề đơn giản." Vương Tĩnh nghe xong, mặt cũng biến sắc mà nói lớn "Ông nội." Lúc này, thím Lý đã bưng canh gừng qua. Vương Khang thực tùy ý mà phất tay, nói: "Đều uống trước đi." Thím Lý nhanh tay đưa cho mỗi người một chén. Lúc đưa cho Vương Tuấn Khải, thím có chút hoảng sợ, hỏi: "Đây là làm sao vậy? Như thế nào ngay cả râu cũng chưa cạo?" Vương Tuấn Khải là do thím chăm nom từ nhỏ đến lớn, gần giống như là con ruột của thím, nên thím rất quan tâm đến hắn. Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì đâu." Vương Khang hừ nhẹ, bảo: "Nó không có việc gì, không cần phải để ý đến nó, trước hết dẫn Vương Trình đi lên lầu đi." Thím Lý vẫn có chút đau lòng nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó mới dắt Vương Trình lên lầu. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Viện, Vương Tuấn Khải, Vương Tĩnh, Vương Ngũ và Vương Khang. Vương Khang chậm rãi hỏi: "Cái tẩu đâu?" Vương Ngũ nhanh chóng lại chổ cái tủ, lấy tẩu ra, bỏ thuốc vào, đốt lửa rồi mới đưa cho ông. Vương Khang hút hai cái, lại uống ngụm trà, dường như cảm thán nói: "Haiz... mới chớp mắt đã nhiều năm như thế, còn ta cũng đã già." Vương Tĩnh vội hỏi: "Ông nội?" Vương Khang nhìn cô cười, lại nhìn Tô Viện, nói: "Cô không phải là nghĩ ta già rồi, người cũng bắt đầu hồ đồ rồi chứ, Tô Viện?" Tô Viện sợ hãi đáp: "Con không dám." Vương Khang vẫn cười, nói tiếp: "Dĩ nhiên là cô dám. Như thế nào lại không dám chứ? Cô rất thông minh, lá gan cũng lớn, còn rất khôn khéo, tham vọng cũng lớn, không giống chú của cô năm đó cứu lão già như ta khỏi nơi chết chóc, bây giờ vẫn chỉ theo bên cạnh ta trước sau hầu hạ, không có tiền đồ." Vương Ngũ vội nói: "Lão thái gia..." Vương Khang nhìn chú gật đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không cần nói, cứ để ông nói tiếp: "Chú Ngũ đối với Vương gia có đại ân, đối với ta lại càng có ơn, ta tất nhiên sẽ nể mặt chú ấy. Tiểu Khải cũng phải như vậy." Rồi ông quay qua nói với Vương Tuấn Khải: "Cháu nhớ cho kỹ, chú Ngũ là bậc cha chú, cháu phải biết hiếu kính chú ấy. Cho dù sau này, ta có đi rồi, cháu cũng phải như vậy." Vương Tuấn Khải tỏ ý đã hiểu, nói: "Cháu biết rồi." Vương Khang còn nói tiếp: "Về phần Tô Viện và Vương Trình, nể mặt chú Ngũ, ta cũng không muốn làm khó hai mẹ con cô. Vương Trình nếu thật sự có bản lĩnh, ta sẽ cho nó vào làm việc ở công ty, có điều đó là chuyện sau này, có lẽ ta không thể nhìn thấy được nữa." Vương Tĩnh nghe xong nóng nảy nói: "Ông nội! Ông đang nói cái gì vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng lại nói đến chuyện đó?" Vương Ngũ cũng vội nói: "Lão thái gia, việc hôm nay cũng là lỗi của tôi." Vương Khang giơ tay lên, ngăn chặn mọi người nói tiếp, rồi nhìn Tô Viện, đôi mắt như phủ một lớp gì đó trong suốt nhưng rất lạnh lẽo, nói: "Có một số chuyện, hôm nay ta muốn nói rõ ràng. Ta tuy rằng đã già, nhưng còn chưa có hồ đồ. Chuyện năm đó, không có chuyện nào rõ ràng, nhưng cái gì cần nhớ thì ta vẫn nhớ kỹ. Chuyện giữa Tô Viện cô, Cố Hy và Tiểu Khải, ta thân là chủ gia đình, dĩ nhiên không thể nào không biết gì hết. Cô cùng Cố Hy lúc trước có chuyện gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết, kể cả chuyện về sau cô có thể lựa ở bên Tiểu Khải." Đột nhiên, ngữ khí của ông lại thay đổi: "Nhưng mà cô lại không làm vậy. Đã là quả do chính mình chọn, tự bản thân mình phải nuốt. Khổ cũng được mà ngọt cũng tốt, là do bản thân cô lựa, không thể nào trách người khác." Ánh mắt Tô Viện chợt lóe lên, cô nói: "Con không hề trách ai." Vương Khang tiếp lời "Biết vậy là tốt nhất. Về phần lúc cô ở Đức, đã đến bệnh viện cho Vương Trình làm xét nghiệm DNA để xác nhận người thân, con bé Tĩnh đã nói với tôi. Nhân tiện, hôm nay vừa lúc có mặt mọi người, chúng ta cùng nói luôn một thể." Tô Viện nắm chặt mười ngón tay. Vương Tĩnh dùng ánh mắt cổ vũ cô, rồi nhìn Vương Khang nói: "Ông nội, trong chuyện này, Trình Trình là vô tội. Chuyện từ trước đến giờ không hề liên quan đến nó." «»«»«»«»«»«»»«»«»»»»»»«»«»»»»» End chương 61.
|
Chương 62 Vương Khang nói: "Rồi. Ta hiểu." Sau đó ông bảo Vương Ngũ đến thư phòng lấy tập hồ sơ. Suốt cả quá trình, hai tay Tô Viện vẫn nắm chặt, không nói một tiếng nào, chỉ ngồi trên sô pha. Đợi Vương Ngũ lấy xong, Vương Khang bảo chú Ngũ lấy hết báo cáo xét nghiệm trong tập hồ sơ ra, để lên bàn trà, cho mọi người xem. Ông không hỏi Tô Viện mà lại cười hỏi Vương Tĩnh: "Có phải trước kia cháu đã thấy nó rồi đúng không?" Vương Tĩnh cầm hồ sơ nhìn một lát, gật đầu. Cô nhìn Tô Viện, rất tin tưởng rồi nói: "Viện Viện, đích thân cậu hãy nói việc này với ông nội đi." Nhưng, Tô Viện không hề nói lời nào. Vương Khang cười, nhưng trong nụ cười đó không hề có chút ý cười nào cả. Ông nói: "Ta xem không hiểu, con bé này, cháu đọc cho ta nghe xem." Vương Tĩnh đứng lên, vừa đọc vừa giải thích. Cuối cùng cô kết luận: "Dựa trên kết quả này, có thể xác định Vương Trình và Tiểu Khải là hai cha con ruột." Vương Khang dường như không nghe rõ, hỏi lại: "Sao? Cái gì?" Vương Tĩnh ngẩn người, nói: "Trên báo cáo nói, Trình Trình là con của Tiểu Khải." Vương Khang trầm ngâm một chút, rồi đột ngột hỏi: "Cái bệnh viện xét nghiệm đó tên là gì?" Vương Tĩnh trả lời "Là trung tâm nghiên cứu Thompson của Đức." "À." Ông đắn đo một lúc, sau đó hỏi Vương Tuấn Khải: "Cháu thấy như thế nào?" Vương Tuấn Khải vô cảm, nói: "Cho đến hiện tại, cháu chỉ có một đứa con, nhưng không phải là Vương Trình." Hắn nói không hề do dự, cũng không hề ngập ngừng. Cho dù có "bằng chứng" xác nhận Vương Trình là con đặt ở trước mặt, hắn hình như cũng không hề nghĩ sẽ nhận nó. Vương Tĩnh có chút không đành lòng, cô nhìn Tô Viện một cái, rồi quay sang khuyên Vương Tuấn Khải: "Trình Trình không hề làm sai gì cả, chuyện của người lớn là chuyện của người lớn, không thể nào đổ hết lên đầu trẻ con." Vương Tuấn Khải không nói lời nào, hắn vẫn có chút thất thần. Vương Khang chen ngang "Con bé này, cháu nói rất đúng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết đó là Vương Trình thật sự là con của Tiểu Khải, là cháu chắt trai của ta." Lúc này, ánh mắt ông cực kỳ minh mẫn. Ông chậm rãi nói: "Loại báo cáo nước ngoài này, ta muốn có bao nhiêu loại, muốn kết quả gì là có kết quả đó." Sau đó, ông quay qua nói với Tô Viện: "Cô muốn cho Tiểu Khải phụ trách phải không? Điều này có thể. Nhưng trước hết, sáng ngày mai, ta sẽ cho người làm xét nghiệm lại. Ai cũng không thể bày trò trước mặt ta, trắng là trắng mà đen là đen. Ta tin rằng, trước mặt ta không ai dám giở trò đùa giỡn ta đâu. Cô có chịu hay không hả Tô Viện?" Ở dưới bàn trà, hai tay Tô Viện nắm chặt lấy nhau. Cô nói: "Con không dám nói bậy bạ để Khải Khải phụ trách như vậy." Mặt Vương Khang càng ngày càng xuống sắc, ông nghiêm giọng nói: "Không được! Đã làm thì phải nhận. Nếu là con của Tiểu Khải thì phải để nó phụ trách, người nhà họ Vương không thể nào có chuyện dám làm mà không dám nhận được." Vương Tĩnh hình như không dám tin, nói: "Ông nội, đây là báo cáo do trung tâm nghiên cứu Thompson, uy tín của nó gần như là toàn thế giới đều biết. Tô Viện làm cách nào có thể làm giả được?" Vương Khang phản bác nói: "Như thế nào không thể, bên ta có thể làm giả mấy cái này thì mấy thằng Tây cũng vậy thôi. Đều là người như nhau, đều ăn ngũ cốc hoa màu, con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tiền thôi. Uy tín? Uy tín làm sao qua nổi tiền mặt?" Quả đúng là sấm sét giữa trời quang. Chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn im lặng ngồi trên sô pha, hoàn toàn không hề phản ứng gì, hình như hắn đã sớm biết. Vương Ngũ còn khiếp sợ hơn, chú quay qua hỏi Tô Viện "Cháu đã làm gì hả Viện Viện?" Tô Viện rất trấn tĩnh nói: "Ba, con đã là người của Cố Hy, không cần thiết phải sinh thêm nhiều chuyện như vậy." Rồi quay qua nhìn Vương Tĩnh nói: "Tiểu Tĩnh, tớ nhớ chưa từng đưa báo cáo này cho cậu coi." Vương Tĩnh lập tức cũng nghẹn lời, đại khái thứ này cũng không phải Tô Viện cho cô xem. Sau đó, chợt nghe "chát" một tiếng, Vương Khang đập một cái thật mạnh lên bàn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ông cụ rất ít khi nổi nóng. Lần cuối cùng, ông nổi trận lôi đình đã là chuyện của mười bảy năm trước. Lúc đó, mẹ của Vương Tuấn Khải qua đời chưa được nửa tháng, Vương Cố Hy đã vội vã đón mẹ con Vương Thịnh về ở. Vương Khang nói: "Việc này, nếu cô không cố ý làm gì, Vương Tĩnh mà lại có thể bênh cô như vậy sao? Lại còn luôn trước mặt ta nói tốt cho cô và Vương Trình? Lấy xét nghiệm của cô không phải là ta, Vương Tĩnh chưa thấu hiểu sự đời, Vương Ngũ quá trọng tình, cả hai đều dễ dàng bị cô dắt mũi. Nhưng suy cho cùng là do Cố Hy không nên thân, lúc đó đã qua lại với mẹ Vương Thịnh, lại còn bao dưỡng cô bên người. Cô là người khôn khéo, nhưng chưa khôn khéo đến mức có thể qua mặt tất cả mọi người trong nhà này. Ta nhìn người so với cô ăn muối còn nhiều hơn." Nói rồi ông nhìn Tô Viện có chút thương hại, nói tiếp: "Ta thấy cô cũng có có sắc đẹp, học thức, vậy mà lại cố tình chọn làm vợ bé của Cố Hy, tuổi vẫn còn trẻ mà đã góa chồng, cực kỳ đáng thương. Cô làm vậy để làm gì?" Tô Viện cũng không nói lời nào. Sau đó, chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Tôi đã điều tra." Hắn chỉ dùng hai chữ rất bình thường cũng đủ làm Tô Viện kinh ngạc, ngực cũng phập phồng, tất cả mọi biểu tình như dừng lại ở giây phút đó. Hắn nói: "Tôi đã lấy bản xét nghiệm, tôi rất hiểu Vương Tĩnh, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, chị ấy không có khả năng chịu chấp nhận cô và Vương Trình." Tô Viện vội nói: "Không phải..." Vương Tuấn Khải lập tức chặn họng cô, hắn nói: "Đủ rồi, Tô Viện." Đã rất nhiều năm rồi, hắn đã không gọi đủ cả họ tên cô ra như vậy. Đã mười ba năm rồi... mà hiện tại, hai chữ này từ miệng hắn lý nói ra gần như đã không còn mang theo chút tình cảm nào nữa. Hắn trước nay chưa từng thẳng thừng buông xuống như vậy. Hắn không muốn tiếp tục cứ mãi dây dưa không dứt với Tô Viện như vậy nữa. Bây giờ, Tô Viện mới để lộ ra sự sợ hãi. Sau đó, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói: "Về sau cô là cô, còn tôi là tôi, tôi cũng không muốn... thấy cô nữa. Còn nữa, cách xa Vương Tĩnh một chút." Rồi hắn nhìn Vương Khang nói: "Ở ngoại ô phía Tây, có một công trình xây dựng không tồi, cháu đã nói chú Hiên giữ lại cho Vương Trình một căn hộ, tháng sau sẽ để hai mẹ con họ chuyển qua, ông nội nghĩ như thế nào?" Vương Khang chậm rãi nói: "Chuyện trong nhà ta để cho cháu làm chủ, cháu cảm thấy ổn là được." Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Cả bảo mẫu và tài xế đều chuẩn bị sẵn rồi, sẽ không để Vương Trình chịu uất ức gì cả, chú có thể yên tâm rồi chú Ngũ." Vương Ngũ đáp lời: "Mọi chuyện tôi đều nghe theo sự an bài của thiếu gia và lão thái gia." Vương Tuấn Khải hài lòng nói: "Vậy là tốt." Hắn có thể là người rất đa tình nhưng hơn thế nữa hắn cũng là người vô tình. Nếu đổi lại là hơn mười năm trước, hắn sẽ không thể nào đối xử với Tô Viện như vậy. Chỉ đáng tiếc ngày hôm nay đã thay thế ngày hôm qua, thế sự biến hóa, không một ai có thể dự đoán trước. Mà với Vương Nguyên, đã một tuần sau đêm đó, cậu vẫn thấy mình như lạc trong một giấc mộng. Đêm đó, cậu đã biết Vương Tuấn Khải với Tô Viện có quan hệ, thậm chí thân phận của Vương Trình còn có chút mập mờ, không rõ ràng. Sau khi nghe xong cảm giác thứ nhất của Vương Nguyên chính là: À, thì ra Vương Tuấn Khải là thẳng. «»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 62.
|